Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán - Vạn Kiếp Tương Phùng

2026-03-03 00:52:16
NIKĀYA THIỀN QUÁN

VẠN KIẾP TƯƠNG PHÙNG

–Thích Minh Thành–

Sư Phụ: Cảm giác toàn thân, hít vào an tịnh, lắng dịu, thở ra dễ chịu, ngọt ngào. An tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào. Chúng ta cùng nhau thực tập chiêm nghiệm thiền quán bài "Vạn Kiếp Tương Phùng", muôn đời mới gặp nhau với ý nghĩa như con rùa mù ở dưới biển một trăm năm mới được nổi lên mặt nước một lần và ngay lúc đó gặp được một bọng cây nổi, con rùa mù này chui vào bọng cây đầy đủ các nhân duyên, được gió đưa vào đất liền. Cũng vậy, chúng ta là những chúng sanh mù lòa từ trăm kiếp ngàn đời, nay được gặp chánh pháp, được gặp thánh trí, được mở mắt tâm, được nhìn thấy tâm của mình, được thấy thánh pháp, thánh đạo và thánh trí. Với ý nghĩa như vậy gọi là vạn kiếp tương phùng.

Tâm ơi bỏ đi tâm

Bỏ lòng tham tiếc nuối

Bỏ lòng dục luyến lưu

Bỏ tâm đeo bám cảnh

Quay về núi chân tu

Tâm ơi bỏ đi tâm

Bỏ qua lại thù tạc

Bỏ xả giao lưu bu

Bỏ bạn bè vô ích

Chỉ làm mất công phu

Tâm ơi bỏ đi tâm

Bỏ chạy theo thế lợi

Bỏ mình phải giống người

Bỏ giả danh trống rỗng

Bỏ thường tình thói đời

Tâm ơi bỏ đi tâm

Bỏ niềm vui hạ liệt

Bỏ thú vui tục trần

Bỏ ham vui theo cảnh

Bỏ thích vui giống đời

Tâm ơi bỏ đi tâm

Bỏ mình phải vầy khác

Bỏ khoác lác khoe khoang

Bỏ thế lợi tầm thường

Bỏ những thứ yêu thương

Tâm ơi bỏ đi tâm

Bỏ nhìn ngó người ta

Bỏ tướng chung tướng riêng

Bỏ phân biệt đẹp xấu

Bỏ giàu nghèo, sang hèn

Tâm ơi bỏ đi tâm

Bỏ phán xét đúng sai

Bỏ thị phi, nhân ngã

Bỏ cao thấp hơn thua

Bỏ khen chê được mất

Tâm ơi bỏ đi tâm

Bỏ khen mình chê người

Bỏ cống cao ngạo mạn

Bỏ chấp nhặt nhỏ nhoi

Về với tâm an tịnh

Về với tâm an lành

Về với tâm an ổn

Về với tâm an yên

Về với tâm an nhiên

Về với tâm tỉnh giác

Về với rừng núi, cây

Về với trăng sao đầy

Về với mây trời rộng

Về với đỉnh cô phong

Nơi đây có tâm hiền

Có chim ca vang vọng

Lòng biết ơn, nhớ ơn

Tâm chân thành cung kính

Tâm hiền nhân, hiền đức

Tâm hiền thiện thân thương

Tâm từ bi vô lượng

Hỷ xả rộng mười phương

Thánh trí tuệ tối thượng

Tỏa chiếu mọi nẻo đường

Về đi thôi, về thôi

Lòng an bình tĩnh lặng

Dừng lại mọi truy tầm

Trong tịch nhiên trầm mặc

Ta tìm được chính mình

Ta thấy mình thuở trước

đau khổ chẳng lối ra

Ta thấy mình vô thỉ

Mù lòa chẳng biết đường

Ta thấy mình muôn kiếp

Lặng hụp biển đau thương

Ta thấy mình vạn đời

Hối hả chạy tìm nhau

Tìm nhau chẳng biết nhau

Nên tìm mãi không gặp

Vì không gặp chính mình

Ta làm khổ cho nhau

Trong vô minh, si ám

Trong mê muội bóng đêm

Trong ngu khờ dạy dột

Đã làm tổn thương nhau

Kẻ thù hại kẻ thù

Oan gia hại oan gia

Không bằng tâm hướng tà

Gây ác cho tự thân

Nay nghìn đời tao ngộ

Nay vạn kếp tương phùng

Nay vô thủ minh kiến

Nay muôn thuở gặp nhau

Giờ nhìn ra năm uẩn

Giờ nhận ra tham sân

Giờ thấy rõ vô minh

Giờ biết rành bản ngã

Nay ta đã thấy mặt

Vén bức màn bí mật

Vén bức màn đêm đen

Vén bức màn che kín

Vén bức màn u mê

Nay ta đã thấy rõ

Bộ mặt thật tâm này

Ngươi ám hại muôn kiếp

Ngươi sát hại nghìn đời

Ngươi chính là kẻ giặc

Âm thầm giết chết ta

Lặng thầm đẩy ta vào

Vạc dầu, cột đồng sôi

Lên núi đao, rừng kiếm

Phanh thay, lột thịt da

Bao thống khổ địa ngục

Ta phải chịu cực hình

Bao thống khổ ngạ quỷ

phải chịu kiếp làm ma



Lang thang đời vất vưởng

Đói khát nhọc khổ sầu

Kiếp súc sanh thú vật

Ăn tươi nuốt sống nhau

Xé xác phanh thây máu

Ngốn nghiến thịt xương da

Dòng nước mắt tuôn trào

Với tiếng kêu bi thương

Với tiếng kêu thảm thiết

Với tiếng kêu thấu trời

Với tiếng kêu tức tưởi

Trong hình hài súc sanh

Nay ta đã thấy rõ

Kẻ thầm kính hại ta

Đui, điếc, què, câm ngọng

Cùi hủi, lở, mủ, giòi

Nằm bán thân bất toại

Tai biến, đột quỵ chết

Tai nạn giao thông đầy

Chém, giết, hãm hiếp, cướp

Tất cả chính do ngươi.

Nay ta đã thấy rõ

Mưa bơm bão đạn dày

Chiến tranh, máu, khói lửa

Nhà tan cửa nát hết

Huyết lệ chảy thành sông

Thây chất chồng như núi

Nay ta đã thấy rõ

Ngươi làm hại muôn nơi

Ngươi làm khổ muôn người

Ngươi sát hại muôn thuở

Ngươi tàn bảo muôn đời

Thôi hãy dừng lại ngay

Mau dừng lại, dừng lại

Như vậy là vừa rồi

Như thế là đủ rồi

Như vậy là quá rồi

Như vậy là lắm rồi



Xin đừng làm nhau khổ

Xin đừng làm hại nhau

Xin đừng làm đau nhau

Xin đừng làm lụy nhau

Xin hãy lắng nghe nhau

Xin hãy thấu hiểu nhau

Xin hãy thông cảm nhau

Xin hãy tha thứ nhau

Xin hãy thương hiểu nhau

Những mảnh đời bất hạnh

Những ngũ uẩn đáng thương

Những tứ đại vô thường

Những tấm thân bệnh tật

Những tâm thức hôn mê

Xin hãy thương xót nhau

Xin hãy thương xót nhau

Những tâm mê khờ dại

Những nhận thức mù lòa

Trong tăm tối vô minh

Xin hãy tha thứ nhau

Những lỗi lầm khờ dại

Những ganh tị nhỏ nhen

Những giận hờn vặt vãnh

Những tranh giành trẻ thơ

Xin hãy lắng nghe nhau

Những lời tận đáy lòng

Những lời trong sâu thẳm

Những lời bằng nước mắt

Những lời bằng máu hồng

Xin hãy lắng nghe nhau

Những lời từ xương tủy

Từ huyết lệ thánh hiền

Từ sinh mệnh Đức Phật

Từ hơi tàn đạo sư

Xin hãy lắng nghe nhau

Những lời trong thánh trí

Những lời từ tuệ giác

Bậc thế gian tôn kính

Đã dốc lòng truyền trao

Xin hãy thấu hiểu nhau

Những nỗi khổ niềm đau

Hiểu tâm đầy khát ái

Hiểu tham, sân, si, dục

Hiểu bản ngã dối lừa

Xin hãy thông cảm nhau

Thông cảm ngũ thủ uẩn

Tâm mê chấp bám chặt

Uẩn nào cũng bấu víu

Nắm giữ chặt khư khư

Xin hãy tha thứ nhau

Ai cũng còn vô minh

Ai cũng còn tham ái

Ai cũng còn lậu hoặc

Ai cũng chấp cứng

Ai cũng còn mê muội

Ai cũng còn tham sân

Ai cũng còn thân kiến

Ai cũng còn kiết sử

Ai cũng đầy khổ đau

Ai cũng mong an toàn

Ai cũng mong an lạc

Ai cũng mong an bình

Ai cũng mong an ổn

Ai cũng mong an yên

Ai cũng mong an lành

Ai cũng mong hạnh phúc

Không ai muốn khổ đau

Xin đừng làm nhau đau

Xin đừng làm nhau khổ

Xin đừng làm nhau sầu

Đừng làm nhau bi thương

Xin chung nhau con đường

Con đường hiểu và thương

Hiểu nhiều thương càng nhiều

Thương nhiều hiểu càng sâu

Thương hiểu thấu tận khổ

Mới hay cùng nỗi sầu

Ta cùng nhau giúp đỡ

Ta cùng nhau hỗ trợ

Ta cùng nhau đi tới

Ta cùng nhau dẫn đường

Ta cùng nhau tay nắm

Nắm chặt lấy tay nhau

Đi trên đường Bát Chánh

Đi trên đường thánh đạo

Đi trên đường thánh hiền

Đi trên đường thánh trí

Đi trên đường thánh nhân

Đi trên đường của Phật

Các bậc A-la-hán

Đã đoạn tận khổ đau

Cùng nhau đến bình yên

Cùng nhau đến an lành

Cùng nhau đến tự tại

Cùng nhau tâm an nhiên

Cùng nhau đến bình yên

Cùng nhau đến an lành

Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

Đảnh lễ giáo pháp Ly tham tối thượng giải thoát.

Đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng, bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng là ruộng phước vô thượng ở trên đời.

Đảnh lễ thánh giới tối thượng đưa đến bình an và giải thoát cho muôn loài.

Kính mời chư tôn và chư hiền nhận diện ngũ uẩn, chia sẻ cảm thọ trong khi thiền quán

Phật tử 1 : Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đảnh lễ và tri ân giáo pháp thù thắng vi diệu mà ngài để lại cho thế gian này, con xin thành kính tri ân bậc đạo sư sâu sắc và tri ân ngài, ngài đã nhiều công, đã nhiều năm thao thức, đã dùng tất cả tâm huyết của ngài để trùng tuyên lại giáo pháp của Đức Phật mà nhiều năm coi như là gần thất lạc. Con xin thành tâm tri ân và đảnh lễ ngài, con xin chân thành đảnh lễ sư phụ tại chùa Linh Quy Pháp Ấn này.

Con đã về đây từ một chốn xa xôi, khi con đặt chân về ngôi chùa Linh Quy Pháp Ấn trên ngọn núi thiêng liêng này lòng con thật là vui mừng. Con nghĩ rằng con đã có phước rất nhiều mà từ bấy lâu nay con đã không có được như ngày hôm nay, con chân thành đảnh lễ và tri ân sư phụ thật là nhiều thật, thật là nhiều. Thân thứ đại sắc uẩn và ngũ uẩn của con đang vận hành, thân tứ đại của con đang quỳ tại Thánh Pháp Viện, tưởng của con nghĩ về hình bóng của sư phụ từ bao năm nay thăng trầm, lặng lội tìm kiếm, dùng hết tâm huyết của mình, sức lực của mình để tạo nên một thánh địa, một ngôi chùa Linh Quy Pháp Ấn thân thương này. Thầy đã nhiều đêm thao thức để soạn lại những bản kinh, những bài kệ để cho chúng con tu tập rất là nhiều năm.

Con thấy từ mấy năm trước con đã xem qua những bài giảng của thầy trong YouTube rất là đơn sơ cảnh này, nhưng mà ngày hôm nay sư phụ đã làm nên một thánh địa rất là hùng vĩ, một ngôi Quán Chiếu Đường, một ngôi Thánh Pháp Viện và một ngôi chùa rất là đặc biệt có một không hai trong nước Việt Nam này. Con rất là vui mừng, con rất là hoan hỉ khi con trở về đây, lần đầu tiên con đến đây trong tâm của con nghĩ rằng con đã lạc lối từ bao nhiêu năm nay, hôm nay con được trở về thánh địa này, gặp được ngôi chùa thân thương này cũng như con trở về quê hương chốn cũ của con, con gặp được người cha lành với cái tình thương rất là ấm áp, với tình thương thật là nồng hậu, với tình thương thật là bao la cho thế gian này, cho chúng con và tất cả quý thầy, quý sư cô, quý Sư Ni cùng tất cả hiền trí trong ngôi chùa Linh Quy Pháp Ấn này người nào cũng hiền lành, rất là thân thương, rất là triều mến.

Con thành kính đảnh lễ và cảm ơn tri, ơn sâu sắc đến tất cả các vị. Con thành kính tri ơn tất cả sư cô, chư Ni và tất cả những bậc hiền trí ở đây đã tạo dựng nên và đã tiếp đón con một cách nồng hậu, chỉ dạy cho con pháp để con tu học, trong những ngày qua con đã học được ngũ uẩn và thọ; tưởng; hành; thức của con đang vận hành. Con tri ân rất nhiều và tất cả những quý cô ở dưới bếp, ban trai soạn đã cho con những bữa ăn để nuôi dưỡng thân sắc uẩn này, con thật thành kính tri ơn đến tất cả những người đã giúp đỡ con, đã cho thân xác này được bình yên trong ba tuần qua để tu học. Con xin thành kính tri ân rất nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Với lòng thành kính của con, con xin tri ân sâu sắc đến sư phụ thêm lần nữa. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Dạ con xin hết ạ.

Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con thành kính đảnh lễ trên sư phụ, con là người thiền định đã lâu và dưới ba pháp hành của sư phụ thì thật sự là các thời thiền quán của sư phụ con đều có thể nhiếp phục được cảm thọ. Nhưng riêng thời thiền hôm nay con không thể nhiếp phục, được từng lời thiền quán của sư phụ dường như là đồng cảm với tất cả những cảm xúc từ bấy lâu của con. Từ khi con nhỏ gia đình con cũng ở trên một ngọn đồi như thế này, mỗi lần con đứng ở ban công nhìn xa xăm và con cũng không biết thật sự đây là ngôi nhà của mình hay là nơi đâu, con luôn luôn đi tìm một điều gì đó vô hình mà không biết.

Đến khi con thực hành, con đi vào đạo pháp, mặc dù là một chủ doanh nghiệp nhưng mà con nhìn thấy những sự giành giật trong những cái hợp đồng, hoặc là đứng từ ngôi nhà của con nhìn ra những tòa chung cư đối diện từng ô cửa sổ, phía sau mỗi ô cửa sổ đó lại là mỗi một gia đình, mỗi một hoàn cảnh, đi qua những khu chợ thấy từng con người đứng trước những cái sạp hàng bán thịt tranh nhau như những con giòi, hay trên những bàn nhậu họ hiện cười nói hỉ hả. Nhưng con dường như đứng lại đằng sau tất cả những điều đó, nhân duyên là con được biết đến kinh Nikāya, được học theo app của Linh Quy Pháp Ấn nhưng con dường như là một người rất là bảo thủ, con chỉ đọc kinh và rất ít nghe các thầy giảng, cũng chính vì thế có thể là con chưa có nhân duyên với thầy.

Con học kinh khắp nơi nhưng mà con rất là ngạc nhiên tại Linh Quy có một người thầy tâm huyết như vậy, một người thầy hết lòng vì kinh điển, giữ trọn vẹn từng chữ trong kinh, truyền trao cho chúng con từng nền tảng cơ bản để có thể hiểu được từng lời trong đó. Cũng là người đọc kinh nhiều nên con rất hiểu những lời của Đức Phật, con chia sẻ điều đó với mọi người cũng như động viên mọi người tu tập, nhưng giống như giống như những lời thiền quán của thầy tất cả mọi người chỉ ham mê với tất cả những dục vọng và tham ái ở ngoài kia. Con nhìn từng người khi họ bấm điện thoại trán nhăn mày cau, con thấy thực sự là rất khổ nhưng mà họ cũng không thể nhận ra được. Con đến sinh hoạt trong một đạo tràng tại đó thì gần như chỉ có một mình con đọc kinh Nikāya và tu theo pháp nguyên thủy, mọi người nói rằng là con tu vì mình, không tu vì người vì ở đó họ bố thí, cúng dường rất là nhiều.

Mọi người bảo con là chỉ thiền như vậy thôi thì làm sao mà giúp được người khác nhưng con thấy giống như việc mình trải tâm từ, mình phải có từ tâm thật sự, từ tâm với chính mình thì mình mới có từ tâm với mọi người. Việc mình tu học cũng vậy, mình phải có những thành tựu nhất định thì mình mới có thể giúp được người, khác dẫn dắt người khác đi đúng đường. Bao nhiêu lần con xếp gọn lại hành lý, bàn giao lại công ty cho mọi người nhưng nhân duyên thật sự là chưa đủ, mặc dù là chồng con rất ủng hộ con, tạo điều kiện cho con đi tất cả các khóa tu nhưng vẫn còn hai đứa nhỏ, chúng vẫn cần con dìu dắt. Mỗi một ngày khi thức dậy con nhìn chúng, con lại bảo đây có phải là tham ái của mình không, mình ở lại hay ra đi sẽ là tốt hơn cho chúng, mỗi một khóa tu kết thúc mọi người hỉ hả sắp được về, chỉ có mình con lúc nào cũng thế, sẽ trốn vào một góc và thật sự là những lời của sư phụ như đồng hóa với cảm thọ của con.

Con chưa bao giờ bị cảm thọ dẫn trôi như thế này dù biết rằng nó là vô thường, là vô ngã, rằng nó không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta nhưng con vẫn nói lên những lời này để con kính tri ân sư phụ cũng như một người học trò nói với sư phụ của mình là cũng vẫn có những người con, cho dù con không thể tiếp tục ở lại đây, con có về nhà thì con vẫn sẽ cố gắng thực hành, cố gắng chia sẻ với mọi người được nhiều nhất cái pháp hành Nikāya này. Con kính tri ân sư phụ cùng với các bậc chư tôn đức Tăng Ni và các chư vị hiền giả.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Phật tử 3: Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đảnh giác, con xin kính trên sư phụ, chư tôn đức Tăng Ni và các vị hiền trí có mặt tại Thánh Pháp Đường. Hôm nay thân tứ đại của con đang có mặt tại Thánh Pháp Đường và hôm nay con xin được nói cảm thọ; tưởng; hành; thức của mình. Cảm thọ trong con ngập tràng sự biết ơn đối với sư phụ, biết ơn đối với các vị Tăng Ni và các sư cô, sư Ni đã chăm lo, bao dung cho con trong suốt khoảng thời gian tu tập tại Linh Quy Pháp Ấn. Dạ con có hữu duyên được tu tập tại Linh Quy Pháp Ấn được bảy ngày thì con rất biết ơn sư phụ bởi vì đã tạo điều kiện cho con biết về ngũ uẩn, biết về thân tâm mình. Trước khi đến với Linh Quy Pháp Ấn tâm con cứ lang thang trong tham, sân, si nhưng mình không biết và không biết cách nhiếp phục.

Trước đây con hay nổi sân với mọi người bởi vì tất cả mọi sự đều không theo ý con, con hay nổi sân với mẹ con, với chị con, với tất cả mọi người xung quanh nhưng khi đến đây thì con biết tâm con đang sân, tâm con đang tham, đang si. Con biết quán chiếu và đến đây con biết cách im lặng an tịnh, lắng dịu, trước khi tâm con nổi sân con biết im lặng và biết tâm con đang sân, con tự nhủ với tâm mình rằng là "an tịnh, an tịnh, tâm đang sân, không được nói". Đôi kia con xấu hổ bởi vì con hay rơi vào tình trạng hôn trầm bởi vì thời gian sinh hoạt ở đây khác với thường ngày con sinh hoạt, phải thức sớm con dễ rơi vào hôn trầm, nhưng mà khi con rơi và hôn trầm con nhớ lại tâm huyết của sư phụ đã tạo ra môi trường tu tập cho con, việc ngồi tu tập không hề đáng so sánh với tất cả những công sức của sư phụ đã tạo nên cho con. Và một lần nữa con xin biết ơn, tri ân sư phụ, tất cả các Tăng Ni, sư cô đã tạo dựng môi trường học tập cho con, bao dung cho con tại nơi Linh Quy Pháp Ấn này. Con xin cảm ơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Sư cô Nguyên Tú: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng hiền trí, con xin được nói lên cảm thọ của mình trong bài thiền quán sáng hôm nay. Trong bài thiền quán sáng hôm nay của sư phụ đã dẫn dắt chúng con, về phần mở đầu bài đầu tiên khi con lắng nghe lời thiền quán của sư phụ nói, từng lời, từng lời thì con thấy sư phụ nói ra tất cả những cấu uế của tâm mình. Sư phụ dạy chúng con về cái tâm rong chơi, tâm hơn thua, ích kỷ, những cái tâm tham thích những cái vui của thế tục phàm trần, những cái tâm ganh đua, ích kỷ với những người khác và khi sư phụ nói tất cả về những cái tâm đó, câu cuối con nghe được rằng "tìm về núi chân tu", con thấy rất là hay.

Sau đó tiếp tục sư phụ dẫn dắt chúng con từ bỏ những cái tâm khó chịu. con xúc động nhất khi sư phụ dạy chúng con những cái tâm khen mình chê người, những cái tâm luôn luôn có những cái ý kiến khó chịu hoặc là những cái tâm không có vui vẻ với người khác. Con nghĩ rằng đây là cái bài ở trên Cô Phong Đảnh tại vì lúc đó con cảm nhận được cái tâm rộng lớn của sư phụ, thật là thoải mái, bình yên khi cảm thọ dạt dào, rộng lớn. Sư phụ dạy chúng con rằng hãy tu tập tâm từ, bi, hỷ, xả vô lượng, rộng lớn khắp đất trời này, khi có cái tâm rộng lớn như vậy, bao dung, nhẹ nhàng như vậy. Bắt đầu trong một cái tâm thanh tịnh như vậy sư phụ dẫn dắt chúng con quay tiếp tục trở về nhìn sâu sắc vào trong tâm của mình, những cái tâm khi sư phụ tiếp tục dẫn dạy chúng con là trong cái dòng sanh tử này, không phải là con cứ nói đi nói lại những cái này hoặc là sư phụ nói tới nói lui những cái này mà thật sự là con có cảm thọ với những lời nói thiền quán khi sư phụ nói rằng trong cái dòng sanh tử này.

Tại vì con cảm nhận được rằng cái tuần này khi con về đây thì con thường thấy sư phụ dạy chúng con cách tác ý nhìn lại tâm của mình. Những cái bài sư phụ giảng dạy khi mỗi lần con nghe lại không phải là nó lờn đi, hay là có nhiêu đó nói hoài mà mỗi lần sư phụ nói lại là được tô đậm thêm trong cảm thọ của con và nó được rộng lớn hơn, cảm thọ được mở rộng và cách nhìn hết sức là sâu sắc hơn. Sư phụ nói rằng trong dòng sanh tử này mình đã từng đọa vào trong địa ngục, chịu biết bao nhiêu là cảnh đau khổ, mình phải từng đọa vào trong cảnh ngạ quỷ ngay tại lúc này đây. Khi con ngồi lúc đó và con nhìn lại biết bao nhiêu là chư vị đang ở đây và biết bao nhiêu là những ngạ quỷ đau khổ đang ở đây, và trong những cái lúc đó mình chính là những người như vậy, mình phải chịu đựng trong cảnh súc sanh đọa đầy, đau khổ thê lương.

Con tự hỏi tự thân mình rằng mình sẽ chịu đựng những cái này đến khi nào bởi vì chắc chắn trong dòng sanh tử này cái vui thật sự là tạm bợ. Khi con về nhà và con cảm nhận được cái điều đó một cách sâu sắc, chính là khi con ngồi ở trong nhà của mình và con nhìn lại mình có tất cả đầy đủ mọi thứ, cha mẹ mình bên cạnh, mình không hề thiếu thốn bất kỳ một cái gì, những nụ cười trên khuôn mặt của mỗi người và khi con nhìn như vậy con thấy rằng những cái hỷ lạc này là tạm bợ tại vì một chút xíu nữa nó sẽ không còn được như vậy. Mình lại cứ đeo bám, chấp trước những cái này, mình lại dính mắt trong những cái này và mình phải sống trong những cái này vô lượng kiếp chỉ vì một cái vui nhỏ bé như vậy và đến khi nào mình thật sự mới thoát ra toàn bộ tất cả những sự đau khổ này. Tại vì trong kinh Đức Phật đã nói rằng lạc thọ chính là khổ, mình phải cần với quán như vậy.

Khi sư phụ dẫn dắt như vậy và tiếp tục sư phụ lại dẫn dắt chúng con thêm phải nhìn nhận sâu sắc vì những cái điều đó không phải là những lời nói mà thật sự là những cảm thọ mà cái người viết bài này đã cảm nhận một cách sâu sắc như vậy. Sau đó tiếp tục sư phụ dẫn dắt chúng con hãy với cái tâm rộng lớn thương tất cả mọi người, cái tâm thông cảm, tâm lắng nghe từng người, từng người, mình cứ luôn khó chịu với người này người nọ nhưng thật sự mình phải luôn luôn nghĩ rằng họ vẫn còn tập khí, họ vẫn còn thân kiến, họ vẫn còn lậu hoặc, họ hành xử như vậy là chuyện hết sức bình thường, mình không có tập tâm hiểu thương thì làm sao mình có thể thông cảm cho họ. Khi những cái lời nói đó được nói lên con cảm nhận hết sức là sâu sắc.

Cái tưởng của con khởi lên một điều như thế này, khi con nhìn lại những cái ngày tháng con tu tập trong cái lời dẫn thiền của sư phụ, từ trước giờ khi con vào trong dòng pháp này con chưa bao giờ khởi lên một cái tâm bất kính đối với sư phụ tại vì con nghĩ rằng khi mà lúc nhỏ con đi xuất gia, cái đau khổ nhất tới tận bây giờ của con là con không có được ai chỉ dạy. Con rất là đau khổ vì điều đó, mỗi lần con về nhà con thấy mẹ con chỉ dạy em của con, trong lòng con ước mơ một ngày nào đó sẽ có người chỉ dạy mình như vậy tại vì khi vào chùa con phải sống trong những cái tập khí, cho đến khi sư phụ giảng dạy thì con mới thấy rằng bởi vì người ta không thấy được tâm của mình cho nên thành ra người ta phải hành xử những cái điều như vậy.

Chính vì những cái điều đó khi con gặp sư phụ cái niềm tin của con đối với sư phụ rất là nhiều, và con cung kính sư phụ bởi vì sư phụ là người đã bắt đầu dẫn dạy con trong con đường như thế này, con hạnh phúc vì điều đó. Tất cả những lời sư phụ nói đều nằm tận trong đáy lòng của mình, những lời bằng nước mắt, bằng máu và những lời tàn hơi của bậc đạo sư, sư phụ muốn dẫn dắt chúng con từng bước, từng bước thấu hiểu được nỗi khổ của chúng sanh và nỗi khổ của muôn loài, tập cho chúng con tâm hiểu thương và tất cả những gì chúng con đang nhìn thấy, chúng con đang cảm nhận hay chúng con đang sinh hoạt trong đời sống thường ngày sư phụ cũng dạy cho chúng con rằng hãy cố gắng thông cảm với người, đừng có một chút xíu mình cũng khó chịu với người. Sư phụ chỉ dạy nhiều như vậy tại vì trong cái bài thiền quán này con thấy tất cả những tâm huyết sư phụ đều là chỉ dạy cho đại chúng chúng con tu tập, tại vì sư phụ mong muốn rằng đại chúng sẽ thực sự là vững mạnh chứ không phải vì những chuyện nhỏ nhặt mà làm phiền não cho tự thân của mình.

Mình tu tập ở đây là mình tu tập để thoát ly ra tất cả mọi đau khổ, không phải mình tu tập một thời gian lại đem đau khổ vào trong người của mình thành ra khi con cảm nhận được tất cả những cái điều này trong lòng con có một lạc thọ rất là dễ chịu, vừa hạnh phúc vừa xúc động. Con nghĩ rằng đây thực sự được gọi là lạc thọ trong sự tu tập, không phải là những lạc thọ bình thường tại vì những cái thú vui ở ngoài có thể sẽ một hồi rồi biến mất, nhưng cái cảm giác trong sự tu tập hay những cảm giác mà mình được hiểu về pháp, mình được thấy về tâm của mình cũng giống như sư phụ lúc nãy đã nói rằng con rùa gặp được bọng cây. Tại vì giống như cái tâm mình khi được thấy ra toàn bộ hết tất cả mình sẽ thực sự cảm thấy là hạnh phúc, và mình sẽ cố gắng hơn tại vì có nghĩ rằng sẽ không ai có thể chỉ dạy cho mình một cách rõ ràng như thế này. Con thành kính tri ân trên sư phụ đã cho bài thiền quán sáng hôm nay, con nguyện sẽ cố gắng tu tập tác ý và để sớm ngày thành tựu trong sự tu tập này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đảnh lễ bậc ân sư, con xin đảnh lễ sư phụ và các thầy, các Tăng, các Ni ở đây. Những cái điều mà con chứng kiến ở đây, ngày mừng thọ của sư ông và các tỷ đảnh lễ trước song thân của mình, con chứng kiến những cái cảnh đó con chịu không được vì con đã ba mươi sáu tuổi rồi, con chỉ nguyện một điều để có một bữa cơm thành viên trong gia đình đầy đủ nhưng khi con tìm về gia đình thì không được điều đó. Mặc dù gia đình con biết con hay bệnh tật và thường đi làm thiện nguyện, không hại ai, không đam mê nghiện ngập bất cứ điều gì vì đã nhận ra từ nhỏ đã chịu sự bạo hành của người vợ của ba sau này, và chị đã chứng kiến được điều đó, dẫn hai chị em trốn lên Sài Gòn để mưu sinh.

Thời gian trôi qua mỗi người mỗi tánh thay đổi, lúc dịch con là người cảm nhận được điều đó sâu sắc nhất về thành viên. Con về gia đình để làm giấy tờ, trước đó không trong người không có một miếng giấy nào ở để làm tạm trú tạm vắng ở nhà trọ trên thành phố Hồ Chí Minh nhưng không ai nói chuyện và không ai ăn cơm được chung với nhau hết. Con cứ chấp mê ngũ uẩn của con từ mấy chục năm qua, cho đến hôm nay con cảm tạ, cả đời này mạng chung con cũng không thể quên được cảm tạ sư phụ đã khai thị cho con, thân tâm con không còn như hồi trước đây nữa. Tuy rằng tự con buộc chặt cục đá bỏ vào lòng mình nói rằng nó chưa hết được nhưng đã mờ đi trong thân tâm con rất là nhiều, con cảm tạ sư phụ đã khai thị cho thân tâm con, từ bấy lâu nay con không thoát ra được. Con xin cảm ơn các chú, các huynh, các đệ giúp cho con một bữa ăn những ngày con ở đây, con trông chờ năm nay để nhà con gọi cho con về để có một mùa xuân nhưng đến khi mang chung rồi con ở đây, con cảm nhận được duyên lành đưa con đến đây. Con không nghĩ rằng là con đã rơi lệ được nhiều lần mà con đã chứng kiến.

Mô Phật, con chỉ chia sẻ được nhiêu đây, con xin có đôi điều này, các cô, các chú, các anh, các chị, các bạn ở đây có lời nào con nói có sai xót xin hoan hỉ bỏ qua cho con vì con không có học. Con chỉ đọc được, con không có viết được, những lúc sư Ni chỉ viết con không có thể viết được, con chỉ đọc được thôi vì đặc thủ của con công việc của con là làm việc ban đêm, những lúc nghe thiền pháp bị buồn ngủ lắm, con thấy các bạn viết thì con muốn viết lắm mà con không viết được cho nên con nhắc các anh, các chị, các cô, các chú dù mình ở đây và mình có ra đời, mai đây mình có xuống núi ra đời mình bươn chải thì hãy nhớ rằng mình vì cuộc sống mưu sinh mình nuôi thân thì hãy làm bất cứ điều gì cũng phải bằng con đường chánh niệm, chánh thiện. Vì Phật đã dạy rằng ý nghĩ ta làm là điều thiện cho nên mình đã hiểu về Phật rồi thì mình hãy giữ cho tâm mình, thân mình điều thiện, đừng đi lạc lối để rồi cái nghiệp, cái quả trổ ra.

Trước đây con vô minh, con không biết, từ khi con ngộ đạo vài năm nay và con cũng đi thiện nguyện này kia nên là con cũng đã đón nhận được cái nghiệp, cái quả mình nó gieo ra cho nên mình hoan hỉ, mình hãy nhận lấy.

Sư Phụ: Rồi tốt rồi, được rồi, tốt rồi.

Phật tử 5: Con bằng tất cả tâm lòng chân thành tha thiết, biết ơn, tri ơn Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, bằng tất cả tấm lòng biết ơn chân thành nhất con xin đảnh lễ sư phụ ân sư kính của chúng con, bằng tất cả tấm lòng biết ơn, nhớ ơn quý thầy cô, các bậc Ni sư lớn cùng tất cả các bạc hiền trí cùng dự khóa tu đầu năm tại Linh Quy Pháp Ấn hiện đang có mặt tại Thánh Pháp Viện sáng hôm nay. Lát nữa đây con xuống núi, chúng con quả thật là quá phúc phần để có thể trở về núi yên tu vào đầu năm, và sáng hôm nay một chủ đề mà sư phụ cho chúng con một lần nữa được quay về trở lại với thân tâm và nội soi trong cái thân tứ đại ngũ uẩn này. Ngay đầu tiên khi sư phụ dẫn thiền với chủ đề "vạn kiếp tương phùng", chỉ bốn chữ duy nhất vỏn vẹn nhưng cho chúng con có một cảm thọ vô cùng rúng động, vô cùng chấn động trong thân tâm của con.

Con bắt đầu nhiếp phục cảm thọ để quay vào tự thân mình, từng lời sư phụ dẫn thiền với chủ đề "vạn kiếp tương phùng" đã nói lên tất cả những phúc báo chúng con được tích tụ trong nhiều đời kiếp. Những ngũ uẩn hạnh phúc khi đầu năm chúng con trở về đây tu tập, sự tương phùng này không phải muốn là được cũng không phải ngẫu nhiên mà có sự tương phùng hội ngộ này, tương phùng trong sự khổ, những nỗi khổ niềm đau được cùng tề tụ về đây, được nhìn lại trong thân tứ đại ngũ uẩn này và trong vạn kiếp cũng chính là sự luân hồi mà chúng con không hề hay biết. Đến hôm nay chúng con được đủ duyên về đây quỳ dưới đấng cha lành, từng ngày chúng con được nghe sư phụ dẫn thiền, hình ảnh của cả núi non đại ngàn này trong con là tất cả những gì không thể viết ra được, cũng không thể nói bằng lời cho hết.

Chúng con chỉ biết rằng trong tâm này là cả tình thương bao la của sư phụ, cả tình thương của quý thầy, quý sư cô đã ngày đêm âm thầm vung vén cho khóa tu. Mười bốn ngày trôi qua, từng thời khóa là những dữ liệu trong chúng con, những dữ liệu về sự hạnh phúc khi được nhìn thấy thân tâm của mình, những niềm vui, những nỗi khổ đang xen với nhau trong từng thời khóa. "Ngày ấy trong cuộc đời này khi con vấp ngã, thầy đến bên con nâng bàn tay con dậy, dìu dắt con đi trong tình thương Phật pháp. Dù thầy không nói ra nhưng con vẫn hiểu tình thầy bao la", sự bao la này có thể bao trùm cả ngọn núi Linh Quy này và lan tỏa rộng ra khắp mười phương như chúng con được những thời trải tâm từ, và nhìn thấy trong đó tình thương bao la của sư phụ truyền trao xuống như những nhánh sông từ chảy về cùng một biển.

Và chúng con những ngũ uẩn vô cùng phúc báo trong kiếp đời này được trở về đây, được tắm trong dòng suối mát của Đức Thế Tôn, được thọ trì tất cả những lời mà chúng con ngỡ rằng không biết bao nhiêu đời kiếp sau nữa chúng con mới được gặp. Hôm qua sư phụ cho trùng tuyên lại lời của Đức Thế Tôn xuyên không 2600 năm cùng với ánh trăng soi thấu cho chúng con, rồi từng áng mây kéo về chúng con nhìn thấy đó là những hành trình của chúng con phải trải qua, dù có khó khăn, dù vẫn còn rất nhiều thử thách nhưng với sự sáng sủa của ánh trăng soi rọi cả núi Linh Quy cũng giống như tình thầy bao la gửi gắm cho chúng con trong từng thời khóa. Con thật sự cảm thấy trên đôi vai mình bây giờ không phải là những nỗi khổ niềm đau của sự uất hận trong ngày đầu con mới về đây, mà càng từng bước trên cái đôi vai này cảm thấy rằng mình có những sự cố gắng, nỗ lực như thế nào để có thể cùng với ngôi nhà tam bảo, cùng với các chư vị về đây cùng tu tập và nhìn thấy tất cả những công lao của sư phụ, của quý thầy cô là sự âm thầm hy sinh để cho chúng con có trọn vẹn một đời tu tập, một khóa tu tập.

Con vẫn nhớ như in lời sư phụ nói tuy là hết khóa tu nhưng mà chúng con không có không có hết tu. Vì vậy lát nữa đây con xuống núi con xin đem tất cả những hình ảnh này trong tâm gom nhặt lại để nhắc nhở mình từng phút, từng giây, dù cho không còn sự hiện thân ở đây nhưng tâm của con luôn hướng về và những sự cố gắng trong con là hành pháp và thọ trì pháp để từ đó chúng con có thể một phần nào trả ơn tam bảo và tri ân trên sư phụ trong hơn bốn mươi thời khóa trong mười bốn ngày qua. Chúng con dập đầu đảnh lễ tri ân Đức Thế Tôn, tri ân trên sư phụ cùng quý thầy cô, và những vị đã âm thầm đứng phía sau khóa tu cho chúng con ngày đêm sự hy sinh vất vả để một lát nữa chúng con vẫy tay trào ngọn núi Linh Quy bằng sự biết ơn sâu sắc nhất. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ:

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.