Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

SỨC SỐNG CỦA NGƯỜI TU 2

2026-03-03 00:53:37
SỨC SỐNG CỦA NGƯỜI TU 2 & 3

KINH NIỆM XỨ GIẢNG GIẢI

QUÁN THÂN B

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Quán ba mươi hai thể trược PAGEREF _Toc111885110 \h 1

II.Quán tứ đại PAGEREF _Toc111885111 \h 5

III.Quán chín giai đoạn tử thi PAGEREF _Toc111885112 \h 7

Quán ba mươi hai thể trược

Chúng ta đã tìm hiểu và cảm nhận được từng cử chỉ, hành động, nói, nín, đứng, đi đều tỉnh giác, chánh niệm, biết rõ việc mình đang làm, đem tâm của mình trở về thân, thân đâu tâm đó. Hôm nay chúng ta bước qua thêm một bước, dần dần Đức Thế Tôn sẽ dẫn mình vào trong sự thật của tự thân. Sau khi đã đem được tâm lang thang, tâm rong rủi, tâm lăng xăng trở về thân và chúng ta đã ý thức, tỉnh giác, rõ biết thì Đức Phật bắt đầu phơi bày cho chúng ta những yếu tố cấu tạo nên thân xác này. Thân xác này được cấu tạo gồm những gì, những thành phần, những bộ phận kết hợp như thế nào?

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát thân này, dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt.

Bên trong thân này chất chứa những thứ không sạch sẽ, nó được gói lại, bao lại, bọc lại bằng một lớp da.

Trong thân này: "đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm (niêm dịch), mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiểu". (Trung Bộ kinh, 10. Kinh Niệm Xứ)

Đó là những thứ kết hợp, chất chứa ở trong một bao da để tạo ra thành thân này. Chúng ta ngồi quán chiếu, làm cho trong tâm mình hiển hiện ra từng bộ phận, để tự mình phá được kiến chấp hư ảo về thân này. Bứt hết tất cả tóc để thành một đống tóc bùi nhùi ở trước mặt. Nhổ hết tất cả lông trên cơ thể và để xuống thành một đống, một nhúm lông. Giựt từng cái răng, nhổ ra, máu chảy, răng và máu cùng chung với nhau để một đống ở trước mặt. Đây là tóc, đây là lông, đây là răng và máu. Rứt từng cái móng tay, máu chảy ra, để trước mặt mình một đống móng tay. Rạch một đường từ trên xuống dưới, lột hết da trên cơ thể ra để thành một đống da. Phân ra thành một đống thịt, một đống mỡ. Gom hết tất cả sợi gân trên cơ thể, tập hợp lai thành một đống gân. Lấy trái tim để ra, phổi để ra, lá lách để ra, bao tử để ra, từng bộ phận để xuống như vậy. Kế tiếp là một đống ruột non, ruột già, phèo, phổi bầy nhầy. Máu để riêng, mủ để riêng, mồ hôi để riêng, nước tiểu để riêng, mỡ để riêng, nước khớp xương để riêng, đàm, nước miếng, nước mắt, thận, tủy, bộ não, một đống phân cũng để riêng ra, chúng ta để riêng từng thứ, từng thứ như vậy.. Đó là những thứ kết hợp, chất chứa lại tạo thành thân xác này.

Thân trống rỗng, không ai trong đó,

Chỉ có tim, gan, máu, thịt, xương,

Phủ ngoài một lớp da trơn lán,

Che đậy vô vàn thứ nhớp nhơ.

Hãy nhìn đi, thân này gồm chín lỗ, rỉ chảy ngày đêm.

Ung nhọt, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với thân này do bốn đại tác thành, do cha mẹ sinh ra, do cơm cháo chất chứa nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, tan nát, hủy hoại, hoại diệt, có chín miệng vết thương, có chín miệng nứt rạn. Từ đấy có cái gì chảy ra, chắc chắn bất tịnh rỉ chảy, chắc chắn hôi thúi rỉ chảy, chắc chắn nhàm chán rỉ chảy; có cái gì nứt chảy, chắc chắn bất tịnh nứt chảy, chắc chắn hôi thúi nứt chảy, chắc chắn nhàm chán nứt chảy. (Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 4, 9. Chương Chín Pháp, II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử, bài kinh Một Ung Nhọt)

Cứt mũi, cứt ráy, ghèn, nước miếng, phân, nước tiểu, mồ hôi, tinh huyết nhơ nhớp và tanh hôi. Đó là những thứ mà chúng ta bám chấp, bám chặt, đeo bám vào. Chúng ta đam mê, khao khát, sân si, ngã mạn, ta đây, hơn thua, dương dương tự đắc, hãnh diện, kiêu căng trong đống gan, phổi, phèo, ruột, phân và nước tiểu này.

Thật là đau khổ cho chúng ta! Thật là tai nạn cho chúng ta! Thật là hoạn nạn cho chúng ta.

Suốt đời, suốt kiếp chúng ta cứ say mê, điên đảo trong đống phèo, phổi và sôi sùng sụt trong đống tim, gan, máu này.

Thật là vô minh cho chúng ta! Thật là u mê cho chúng ta! Thật là mê muội cho chúng ta! Thật là si mê cho chúng ta!

Hãy nhìn đống tóc, răng, lông, móng, ruột, gan, phân và nước tiểu này. Hằng ngày mình phải bày tiết ra những thứ gì? Biết bao nhiêu sự đau khổ đối với thân này; biết bao nhiêu sự đòi hỏi, khao khát trong đó; biết bao nhiêu sự hơn thua, ganh tỵ, đố kị trong bao da, túi thịt này; biết bao nhiêu những dục, những tham, những ái bên trong thân này. Tham ái như vậy là đủ rồi, đam mê như vậy là vừa rồi, si mê như vậy là quá đủ rồi, đau khổ như vậy là quá rồi. Hãy nhìn thật kĩ “dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến đảnh tóc”, bộ xương này là những đường gân cột lại, biết bao nhiêu chứng bệnh cất chứa ở trong thân này. Thân này đã vô thường, bất tịnh mà lại còn bệnh hoạn, tham, sân, si, hơn thua, ganh tỵ. Thân này chồng chất bao nhiêu là thứ, tới chừng nào mới dừng lại đây. Thân này là ổ chứa nhóm bệnh hoạn, cái gì cũng có thể bệnh được, cái gì cũng có thể ung thư được, sơ sẩy một chút là đều có thể tan rã, tan nát, tan vỡ.

Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân (trong thân); hay sống quán thân trên ngoại thân (ngoài thân); hay sống quán thân trên nội thân, ngoại thân (trong thân lẫn ngoài thân). Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. "Có thân đây", vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán thân trên thân. (Trung Bộ kinh, 10. Kinh Niệm Xứ)

Có thân vô thường, bất tịnh, duyên sanh, tạm bợ như vậy, vị ấy luôn luôn an trú chánh niệm với một sự hy vọng, mong ước, khao khát hướng đến chánh trí, chánh niệm. Đó là một sự hy vọng, một mong muốn mãnh liệt và sắc bén hướng đến trí tuệ chân chánh; trí tuệ nhàm chán thứ bất tịnh nhơ nhớp; trí tuệ xa lìa sự chấp thủ vào sắc uẩn; trí tuệ thấu thị về bản chất rỗng không, tạm bợ, tan hoại, hủy hoại, hoại diệt, tan nát; trí tuệ thấu rõ để từ bỏ, chấm dứt, không ưa, không thích, không muốn, không tham, không đắm, không khát ái đối với thân này nữa.

“Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán thân trên thân.” Không nương dựa, không nắm bắt, không dính mắc đối với bất cứ một vật gì ở trên đời. “Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán thân trên thân.” Đó là sống quán thân ở ngay nơi thân.

Chúng ta nhớ những câu mà lúc nào Đức Phật cũng lặp lại: “Vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân.”. Tức là nhìn, quán chiếu các bộ phận ở bên trong – nội thân; nhìn quán chiếu các bộ phận ở bên ngoài – ngoại thân; nhìn quán chiếu cả trong lẫn ngoài – nội thân, ngoại thân; quán chiếu tính sanh khởi và tính diệt tận của thân.

Tánh sanh khởi của thân là thức ăn tập khởi nên sắc tập khởi, thức ăn đoạn diệt thì sắc đoạn diệt. Tánh đoạn diệt của thân là rất dễ dàng thấy, chỉ cần một tai nạn giao thông, một tiếng “rầm” là xong một đời; chỉ cần tai biến tích tắc là có thể bán thân bất toại; chỉ cần một cơn lên tim cũng có thể trở thành người hóa cố; chỉ cần một cái ho trong thời kì dịch bệnh này cũng có thể mất mạng, mạng chung. Đó là tánh đoạn diệt, quán tánh diệt tận nơi thân. Một con rắn, một cú trượt chân, thậm chí một lời nói bất hòa cũng đưa đến án mạng, đó là sự diệt tận của thân này. Biết bao nhiêu sự kiện rất đau lòng mới vừa xảy ra tại miền Trung. Có một người vợ đang mang bầu và đi sanh, nhưng vì lũ lụt, mưa bão mà lật thuyền và chết cả hai mẹ con. Người chồng kêu gào thảm thiết, bò lê lết ở dưới đất, kêu trời không thấu, những dòng nước mắt, những sự nghẹn ngào tức tưởi. Đã có 28 người chết ở miền Trung, mấy chục ngàn căn nhà ngập tới nóc, mấy chục triệu người bị nhiễm bệnh Covid 19,… vô số, vô số những bệnh khổ, đó là quán tánh diệt tận trên thân.

Tất cả những sự quán chiếu, sự nhìn thấy nhằm hy vọng hướng được đến chánh trí, hướng tâm của mình đến trí huệ chân chánh, ly tham, không tham muốn nữa đối với sắc thân này, đối với sự vô thường, trống rỗng, bệnh hoạn, bất tịnh, tanh hôi và nhơ nhớp này. Đó gọi là hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, không nương tựa, không dựa, không bám chấp vào bất kì vật gì ở trên đời. Tất cả rồi sẽ sụp đổ, tan hoại, tan nát, tan vỡ. Chúng ta phải an trú vào Thánh Trí Tuệ để nhìn thấy được một sự thật đầy đủ về tự thân.

Đó là phần quán chiếu ba mươi hai thể trược. Đức Phật ví dụ như cũng như một bao đồ, hai đầu trống đựng đầy các loại hột như gạo, lúa, đậu xanh, đậu lớn, mè, gạo đã xay rồi. Một người có mắt, đổ các hột ấy ra và quán sát: "Đây là hột gạo, đây là hột lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu lớn, đây là mè, đây là hột lúa đã xay rồi". Người có mắt khi mở bao ra thì nhìn cái nào ra cái đó. Cũng vậy, với một sự quán chiếu thường xuyên, liên tục trong định tướng như Đức Phật trình bày về ba mươi hai thể trược thì chúng ta sẽ nhìn thấy từng bộ phận của thân này.

Quán tứ đại

Phần tiếp theo, Đức Phật dạy quán sát thân này về các vị trí các giới và sự sắp đặt các giới.

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát thân này về các vị trí các giới và sự sắp đặt các giới: "Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại". Này các Tỷ-kheo, như một người đồ tể thiện xảo, hay đệ tử của một người đổ tể giết một con bò, ngồi cắt chia từng thân phần tại ngã tư đường. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát thân này về vị trí các giới và về sự sắp đặt các giới: "Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại". (Trung Bộ kinh, 10. Kinh Niệm Xứ)

Mình quán sát, phân tích, phân loại, phân nhóm trong thân này cái nào thuộc về địa đại, cái nào thuộc về thủy đại, cái nào thuộc về hỏa đại hoặc phong đại.

Những chất cứng trong cơ thể: tóc, lông, móng, da, gân, xương, bao tử, lá lách, dạ dày, ruột non, ruột già, tim, gan, tỳ, phế, thận – thuộc về đất, địa đại. Hằng ngày, khi ăn, chúng ta cũng phải quán trong tất cả những thức ăn đó cái nào thuộc về địa đại. Tất cả những món đồ thuộc về địa đại.

Những chất ướt trong cơ thể: nước mắt, nước miếng, mổ hôi, nước tiểu, nước trong khớp xương, mủ, máu thuộc về thủy đại, nước. Khi uống, đối với tất cả những loại nước mình phải xem đó là thủy đại.

Những gì nóng trong cơ thể: thân nhiệt, nhiệt độ, hơi ấm là hỏa đại. Chính nó làm cho tiêu hóa thức ăn được đưa vào. Những lúc mình giận tức lên, người chúng ta nóng lên, đó là hỏa đại bốc lên.

Tất cả những sự động chuyển trong cơ thể là phong đại, gió. Hơi thở vào ra, khi nói, khi đi cũng đều là do sức của phong đại. Quơ tay, chỉ chỏ, co, duỗi, cúi, ngước, quay, khom – tất cả những điều đó mình phải nhìn sâu vào, nhận diện đó là gió, do sức gió động chuyển tứ đại.

Chúng ta phải thường xuyên nhận diện cái nào là đất, cái nào là nước, cái nào là lửa, cái nào là gió để loại trừ ý niệm tôi, của tôi. Phân loại một cách rành mạch trong trí tuệ quán chiếu của mình. Thường trực nhận diện về tứ đại, phải biết những sự co, duỗi, cúi, ngước, tới, lui, đi, đứng, nói năng là sức vận hành, vận chuyển của phong đại, địa đại, hỏa đại, thủy đại để chúng ta tẩy não những chấp ngã bên trong, loại trừ những tư tưởng về ngã và ngã sở, về một tự ngã, một cái tôi, một cái ta, một cái tao, một cái mi. Từ trong sự phân loại, quán chiếu tứ đại này sẽ phá vỡ được thân kiến – kiến chấp về thân. Đây là cả một sự thực tập thường xuyên, thường trực, thường ngày, thường thường, như vậy mới có thể loại dần dần kiến chấp trong sự nhận diện về tự thân của mình.

Khi một người chuẩn bị tắt thở trên giường bệnh, người này lấy hơi lên, mỗi hơi thở rất nhọc nhằn, rồi tắt thở – tức là phong đại đi trước, toàn thân không còn cử động được nữa. Phong đại hoàn toàn diệt tận. Sau đó toàn thân lạnh ngắt – tức là hỏa đại cũng chấm dứt. Học trong chín giai đoạn của một tử thi, kế đến, thân này sẽ bầm tím, đen xám, bắt đầu nứt nẻ, các chất dịch trong cơ thể rịn chảy ra – tức là thủy đại tan rã, phân hủy. Và cuối cùng địa đại không còn nữa mà dần dần tan nát thành cát bụi, thành hư không. Như vậy trong tứ đại đó “cái nào là tôi, cái nào là của tôi, cái nào là tự ngã của tôi?”. Nhưng vì vô minh, vì tham ái, vì sự chấp thủ, thế nên trong đầu, trong cảm giác, trong suy nghĩ, tưởng, thức của mình luôn luôn bám chặt vào tứ đại này, cho rằng nó là mình, là của mình. Chính vì vậy, bây giờ chúng ta phải quán chiếu, quán tưởng, tư duy, quán sát, thẩm thấu, thâm nhập, thể nhập để mình gỡ, tẩy não về sự nhìn nhận vô cùng sai lầm, tuyệt đối sai lầm của vô minh, tham ái và chấp thủ đối với tứ đại. Chỉ có trí huệ này mới có thể tháo gỡ, mở lần lần thì mình mới bớt khổ đau. Từ chỗ chấp thủ vào thân kiến cho rằng “tôi, của tôi” nên mới có sự chấp thủ, bản ngã.

“Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân trên nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân.” Luôn luôn mượn cái thân vô thường, tứ đại, tạm bợ, ngắn ngủi, nhỏ bé, mong manh, bệnh tật, ổ chứa nhóm bệnh hoạn này để an trú chánh niệm, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Mượn thân này với mục tiêu hướng đến Chánh Trí Huệ, Thánh Trí Huệ, Chánh Tri Kiến, hướng đến sự thấy biết chân chánh, chính xác, rốt ráo, triệt để, trọn vẹn về sự thật của thân này. “Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán thân trên thân.”

Qua đó, chúng ta thấy được câu nói rằng Đức Phật là người “phơi bày những gì bị che kín” – đó là công việc của Đức Thế Tôn, là công năng của Thánh Pháp. Lâu nay chúng ta bị bao bọc, bị che đậy, bị trùm phủ, bị gói kín một sự thật phũ phàng. Chúng ta đi vào pháp này được Đức Thế Tôn “dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc.” (Trung Bộ Kinh, 54. Kinh Potaliya)

Quán chín giai đoạn tử thi

Chúng ta tiếp tục được Đức Thế Tôn phơi bày cho mình nhìn thấy sự thật về thân này:

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa một ngày, hai ngày, ba ngày, thi thể ấy trương phồng lên, xanh đen lại, nát thối ra. Tỷ-kheo quán thân ấy như sau: "Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy". (Trung Bộ kinh, 10. Kinh Niệm Xứ)

Chúng ta hãy ngồi lại để thiền quán hình ảnh thân xác chính mình nằm dài trên giường bệnh trong những ngày cuối đời với những hơi thở hết sức khó khăn, cấp thiết, thều thào, suy kiệt, cạn kiệt và cuối cùng tắt hơi, xuôi tay nằm đó. Xung quanh mình, con khóc, anh em khóc, cháu khóc, bạn bè chứng kiến nước mắt tuôn xuống. Sau đó, thân thể nằm dài ở đó bất động dưới một gốc cây, lần lần, mấy ngày sau thi thể trương phình lên, nứt nẻ, chảy ra những chất dịch, bốc mùi hôi thối khủng khiếp không ai chịu nổi. Tấm thân tham dục, sân si, hơn thua mới ngày hôm qua còn đó, nhưng giờ này đã nằm dài bất động. Tấm thân ngã mạn, ta đây giờ này đã thành một tử thi, một xác chết, một thây ma. Thân này nứt nẻ, mủ chảy ra, chất dịch trong cơ thể chảy tràn ra, kinh hãi là những mùi bốc ra hết sức khủng khiếp, sự hôi thối nồng nặc, sự dơ bẩn cứu cánh bất tịnh, tận cùng sự nhơ nhớp trong thân này trào tuôn, chảy ra. Đó chính là tấm thân mà mình nâng niu, trao chuốt, chiều chuộng và tạo bao nhiêu những ác nghiệp. Đến ngày giờ này, nó tan nát, hủy hoại, phân hủy, hoại diệt. Còn ai dám nhìn nữa hay không? Vừa chết là người ta gói mau chóng để đi lịm, đi thiêu. Người thân thương nhất của mình có dám nhìn hay không? Người yêu thương nhất sẽ hoảng sợ, sợ hãi, kinh hãi. Vô nghĩa là thân xác này, vô nghĩa là đời sống này, nó trống rỗng, trống không, trống trơn.

Thân trống rỗng, không ai trong đó,

Chỉ có tanh hôi với hôi tanh,

Máu mủ bầy nhầy, phân, nước tiểu,

Nhìn kĩ bên trong, chẳng có ai.

Thân trống rỗng, không ai trong đó,

Thế mà vỗ ngực nói ta đây,

Như một bao rác đầy hôi thối,

Lại vỗ vào bao, nói ta, tôi.

Thân này rồi sẽ phân hủy, chảy mủ, chảy máu, hôi dơ. Khủng khiếp là sự kết thúc của đời sống này! Kinh hoàng là sự hôi thối của sự phân hủy thân xác này! Thân xác này sẽ bị quăng bỏ ngoài nghĩa địa, trong rừng, bị quạ bay xuống mổ, bị diều hâu, kên kên rỉa, bị chó rừng, giả căn ngoạm từng miếng thịt, nó giật ra máu, mỡ và thịt. Thật là xót xa, thật là cay đắng! Từ bên trong thân xác đó, từ trong “bộ đồ lòng”, từ trong hai khóe mắt, từ trong bắp vế, từ trong những kẻ chân, trong nách, trong ngực giòi tuôn ra, bò lúc nhúc, nó làm hang, làm ổ, làm tổ trong thân này và ăn. Một tấm thân đầy rẫy là giòi, là kiến, là ruồi, ruồi bu, kiến đậu, giòi ăn, chó, chim, quạ, kên kên, diều hâu mặc tình rỉa, xé ra, ngoạm lấy thân này. "Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy".

Rồi tháng này, tháng kia, trải qua thời gian, máu dần dần khô, thịt còn lại vương vãi. “Với các bộ xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn được các đường gân cột lại.” Sau đó,“với các bộ xương còn liên kết với nhau, không còn dính thịt nhưng còn dính máu, còn được các đường gân cột lại”, thịt hết, mỡ không còn nữa, các bộ phận bị ăn, bị nát, bị phân hủy, chỉ còn lại chút ít máu dính lại với những đường gân cột lại trong bộ xương. Trải qua thời gian, bao năm tháng nắng mưa, “với các bộ xương không còn dính thịt, dính máu, còn được các đường gân cột lại”. Dần dần, không còn dính thịt, máu nữa, gân từ từ cũng khô và tan ra, sau cùng chỉ còn bộ xương trơ. Máu, gân, thịt đã hết, chỉ còn lại bộ xương. Chúng ta ngồi đây cũng là hàng trăm bộ xương. Hãy nhìn kĩ bộ xương đi, chính là mình đó. Chúng ta đã là bộ xương, đang làm bộ xương và mình sẽ là bộ xương. Cuối cùng, ta sẽ nằm trơ ra là bộ xương trắng màu vỏ ốc. Bộ xương này, dần dần, cũng rệu rã, rã rời, chỗ này, chỗ kia rải rác. “Ở đây là xương tay, ở đây là xương chân, ở đây là xương ống, ở đây là xương bắp vế, ở đây là xương mông, ở đây là xương sống, ở đây là xương đầu.” Bộ xương rã rời, rải rác và tan nát. “Tỷ-kheo quán thân ấy như sau: "Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy.” (Trung Bộ kinh, 10. Kinh Niệm Xứ)

Như vậy, vị ấy sống quán thân ngay nơi thân của mình, sống để nhìn thật kĩ sự thật ngay nơi thân; sống để nhìn thật là kĩ vỏ bọc, hình dáng bên ngoài của thân này; sống nhìn thật là kĩ những gì chứa đựng ở bên trong thân này. Vị ấy sống để nhìn thật kĩ, thật sâu, thật thấu đáo, thật cặn kẽ, thật đầy đủ sự sanh khởi và diệt tận, chấm dứt, tan nát, hủy hoại, hoại diệt của thân này. Có được thân người quý báu này là để tận dụng hết thời gian, trí lực, tâm lực, hạnh lực, nguyện lực an trú trong chánh niệm, với một hy vọng tha thiết, chân thành, sắc bén hướng đến Chánh Trí Huệ – trí huệ chân chánh mà Đức Thế Tôn đã truyền trao. Và vị ấy sống không nương tựa, không dính mắc, không bám chắc, không chấp trước một vật gì ở trên đời này cả. Hãy sống như vậy đó, nhìn như vậy đó, tu như vậy đó, hành trì như vậy đó. “Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán thân trên thân.”

Lại nữa, thi thể kia bị phân hủy và tan nát trở thành một đống xương rải rác rồi xương đó cũng lần lần thối nát và trở thành cát bụi, trở thành bột, trở thành những hạt li ti, nhỏ hơn cả cát bụi. Xương đó tan nát, tan hoại, tan vỡ, tan vụn thành cát bụi, thành bột, gió thổi bay, hòa lẫn vào trong hư không, cuối cùng tứ đại trở thành trống không, hư không và tan biến. "Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy".

Một tấm thân vô thường, tạm bợ, tan rã, trống rỗng, trống trơn như vậy có đáng để mà sân si, tham muốn, ngã mạn, hơn thua, ganh tỵ, đố kị hay không? Đây là một sự thật chúng ta chưa từng nghe, chưa từng thấy, chưa từng cảm nhận. Nếu không có bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, bậc tri giả, bậc kiến giả, bậc thấy biết cùng tột xuất hiện ở trên đời thì vĩnh viễn và mãi mãi không có bất cứ một người thứ hai nào có thể trình bày một cách đầy đủ, tường tận tất cả mọi phương diện, khía cạnh, góc độ triệt để, viên mãn và đầy đủ sự về thân này như bài kinh Tứ Niệm Xứ. Đây là Thánh Trí Tuệ, đây là Phật Tuệ, đây là Thánh Pháp, đây là Vô Thượng Thánh Đạo để phá vỡ một thân kiến – kiến chấp về thân mãnh liệt và kinh khủng ở trong tâm thức của chúng ta, của chúng sanh, của chúng hữu tình. Chỉ có sự tu tập, quán chiếu thường trực, thường xuyên và liên tục như vậy thì chúng ta mới có thể tháo mở, tháo gỡ lần lần những sự bám chấp, nắm chặt. Những sự dục, tham, ái, sân, si, vô minh, bản ngã, sầu, bi, khổ, ưu, não sẽ được ngọn đèn Thánh Trí này làm cho lắng dịu, giảm thiểu, đi đến chỗ dập tắt, đoạn tận và chấm dứt.

./.