Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Pháp Đàm Nikāya - Hướng Đến Xuất Ly

2026-03-03 00:53:37
Pháp Đàm Nikāya

Hướng Đến Xuất Ly

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Sư phụ chia sẻ PAGEREF _Toc158992919 \h 1

II. Câu chuyện của cô Hải Huệ PAGEREF _Toc158992920 \h 2

III. Khuyến tấn tu tập PAGEREF _Toc158992921 \h 7

IV. Trình pháp PAGEREF _Toc158992922 \h 15

Phật tử 1 PAGEREF _Toc158992923 \h 15

Phật tử 2 PAGEREF _Toc158992924 \h 18

Sư cô PAGEREF _Toc158992925 \h 19

I. Sư phụ chia sẻ

Kính bạch chư tôn hiền đức và các vị hiền trí nam nữ Phật tử, đạo tràng thọ bát chúng ta có dịp chia sẻ pháp đàm, Minh Thành trong thời gian gần đây cũng nhiều công việc nên ít có buổi chia sẻ pháp đàm với đạo tràng thọ bát, hôm nay thật ra con không đi dự lễ tốt nghiệp của hòa thượng Thường Chiếu mời để ở nhà chăm sóc cho chúng ta, chính vì vậy để thời gian quý báu không bị mất nên chiều nay chúng ta tiếp tục pháp đàm, đúng ra hôm nay con đi dự lễ tốt nghiệp của trường trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai cũng như trường thiền Trúc Lâm ngoài thiền viện Thường Chiếu nhưng vì thương tất cả chúng ta nên con ở lại.

Thông lệ chiều nay là tụng kinh nhưng tụng kinh thì khi nào tụng cũng được, chiều nay về tối ở nhà tụng cũng được nhưng cơ hội để gặp chư Tăng, chư Ni, gặp những bậc đồng phạm hạnh để lắng nghe chia sẻ, được học hỏi, được trao đổi, được nói lên cảm nhận tu học, được nói lên khó khăn trong sự tu học, hành trì là một cơ hội rất quý báu cho nên trong chiều này chúng ta có buổi pháp đàm.

Đặc biệt là có Phật tử ở rất xam chỉ còn 1-2 ngày là đi xa nửa vòng trái đất, trong những lúc đàm đạo với con thì cô chia sẻ hoàn cảnh của những người bệnh. Cô làm điều dưỡng ở Đan Mạch, con thấy cái này rất hay nên muốn tất cả chúng ta lắng nghe, cảm nhận và thấu hiểu thêm những hoàn cảnh mà chúng ta chưa được thấy, chưa được hiểu để chúng ta thấy được rằng, dù ở phương trời nào cũng không ra khỏi cái nghiệp. Đức Phật nói dù ở trên trời hay dưới biển hay lánh vào động núi, tất cả mọi chỗ trên đời này cũng không có chỗ nào tránh được cái nghiệp để chúng ta cố gắng tu tập nghiệp thiện.

"Không trên trời, giữa biển,

Không lánh vào động núi,

Không chỗ nào trên đời,

Trốn được quả ác nghiệp"

(Kinh Pháp Cú 09 – Phẩm Ác, kệ 127)

"Không trên trời, giữa biển,

Không lánh vào động núi,

Không chỗ nào trên đời,

Trốn khỏi tay thần chết"

(Kinh Pháp Cú 09 – Phẩm Ác, kệ 128)

Có Phật tử đi chùa không lâu nhưng cũng phát tâm đi làm từ thiện với tính cách âm thầm, hai người bạn đi làm. Nấu 10 phần - 20 phần thức ăn rồi chiều tối đi cho những người khó khăn ở vỉa hè, dưới gầm cầu. Giờ này xin mời cô Hải Huệ chia sẻ cảm nhận của mình khi làm trong ngành điều dưỡng, cũng vừa rồi Minh Thành nhớ lại có một Phật tử 82 tuồi từ Mỹ về thăm Minh Thành. Cô cố gắng leo núi, dù mọi người can ngăn nhưng cô vẫn đòi đi, lên chỗ cao thì cô ấy chảy nước miếng, trợn trắng lên, tay chân lạnh ngắt và không thở được, lúc đó thấy hơi 90% là ra đi rồi nhưng tự nhiên có cô Hải Huệ xuất hiện, trong vòng mấy phút cải tử hoàn sanh, cũng nhờ thiện nghiệp của cô Phật tử 82 tuổi và cũng nhờ tâm từ cô điều dưỡng nên phép màu xuất hiện.

II. Câu chuyện của cô Hải Huệ

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính đảnh lễ đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính đảnh lễ sư phụ, con kính đảnh lễ chưa đại đức Tăng Ni và kính đảnh lễ đại chúng. Hôm nay con xin phép sư phụ cho con được chia sẻ trong buổi pháp đàm, nếu lời nói con nói ra xin mọi người hoan hỉ, tha thứ cho con.

Hôm trước con về núi thì con đã trình bày cho sư phụ và đại chúng về cuộc đời con đã trải qua tại Đan Mạch, hôm nay chắc có lẽ một vài quý đại chúng chưa nghe thì con xin tóm tắt lại. Con lấy chồng người Đan Mạch nên con ở Đan Mạch đến nay là 14 năm, con qua đó thì tất cả những khó khăn, đau khổ nhất con đã mang từ nhiều năm, từ nhỏ con đã lo cho gia đình, lo cha mẹ thì khi sang đó con lấy chồng nhưng vẫn mang trọng trách lo cho cha mẹ vì vậy sau những cuộc sống khó khăn, con phải bươn chải rất nhiều để lo cho gia đình, song song đó con phải học để được vào ngành y như tâm nguyện của con, may mắn là con thi đậu vào ngành y. Trong khi đó tâm con rất đau đớn nên con tìm đến tam bảo, con tìm đến Phật pháp, lúc đó con không có được sự tự do trong nhà vì chồng con không tin vào Phật pháp, mỗi khi con lạy Phật thì chồng con nghĩ là giống như con khùng điên, con sợ việc đó làm cho chồng có tội với tam bảo nên hằng đêm con thức dậy mở ảnh Phật ra và thưa chuyện cùng người.

Thật sự lúc đó con không biết kinh, con không biết pháp gì hết mà con chỉ biết Phật thôi, từ lúc đó con mới phát tâm tu hành, phát tâm đi tìm pháp và song song đó con cũng học xong ngành y. Khi con làm trong ngành y rồi con mới thấy cuộc đời này rất vô thường, vô ngã, có những lúc công việc con không phải chỉ nằm trong bệnh viện mà đến từng nhà người bệnh chăm sóc những người có bệnh nền không thể nằm trong bệnh viện hoặc có những người muốn nằm nhà.

Ở Đan Mạch họ thích sống trong rừng sâu và Đan Mạch là xứ Bắc Âu rất lạnh giá, vào mùa đông tuyết rơi có khi đến đầu gối con cũng có khi đến bụng con, mỗi buổi sáng con phải dậy rất sớm cạo tuyết để con đi làm. Khi như vậy con muốn vào rừng chăm sóc cho những người bệnh thì con phải mang giày boot rất cao và phải cạo tuyết để đi vào nhưng các cô chú, các bác ở đây cả đời chỉ chứng kiến người thân gia đình mình chết nhưng với con một tuần con phải ôm trên tay đưa tiễn 2-3 người, con có chìa khóa điện tử của từng nhà nên có khi mỗi sáng con mở cửa vào thì những người bệnh nhân con chăm sóc nhiều năm và con rất thương quý, các chú, các bác đó đã nằm cong queo lại trên sàn nhà mà ra đi.

Khi chứng kiến những cảnh đó mà mình đứng giữa rừng với một xác chết, khi mình quán tưởng đến cha mẹ mình, quán tưởng đến chúng sanh, quán tưởng đến người bệnh nhân mà con đã từng chăm sóc thì con rất đau đớn. Thời gian đầu tiên con phải tu tập rất nhiều để con có định lực khi chứng kiến cảnh đó, những lúc như vậy con chỉ biết về nói với Phật "Phật ơi, con nhìn cảnh đó con không muốn cái gì nữa hết, con không muốn trôi lăn trong vòng lục đạo nữa, con muốn khi con tắt hơi thở cuối cùng này con được về với Phật". Khi con nhận ra tâm tham muốn khởi lên thì con có được cái định, nhờ cái định đó con mới tiếp tục làm được công việc của con, ở đây khi lớn tuổi các bác, các cô chú có được con cái chăm sóc, cái đó là phước báo của mình nhưng ở Châu Âu, ở xứ của con thì con cái lớn lên là người ta đi, rất hiếm có người quay trở lại chăm sóc cha mẹ, người ta nghĩ là có chúng con lo rồi nên người ta không có lo. Có những người đứng lên là té, họ có định vị ở cánh tay họ bấm vào đó là con định vị được nên chạy thẳng tới đó cứu người ta.

Những cảnh đó cứ lặp đi lặp lại, con phải chứng kiến gần như là hằng ngày. Có những người khi đang chăm sóc thì bác chỉ kịp nắm tay con, ôm chặt con và ra đi thôi vì sau khi con nhìn thật nhiều cảnh thì con quán chiếu đời này là vô thường. Những người đó là những người rất giàu, họ có cả một căn nhà to trong rừng nhưng người ta cứ chấp vào căn nhà đó, người ta không muốn bỏ căn nhà đó để vào trong trung tâm để có người chăm sóc hằng ngày, người ta cứ ở như vậy chết dần chết mòn để ôm của cải đó. Con nhìn thấy như vậy thì con rất đau đớn, có những bệnh nhân bị tiểu đường bị lở loét hết lưng nên phải chăm sóc rất kĩ, mỗi ngày con phải cạo thịt thối trên người bỏ đi để cho vết thương tốt hơn, cô bác biết không, nó hôi thối đến độ mà con nghĩ là mình đang ngồi kế bên đống thịt thối, thịt chết bị sình lên, nó hôi dữ lắm, đau đớn lắm.

Nhờ nhìn những người như vậy con mới tu tập được tâm từ của mình, con đặt rất nhiều câu hỏi, tại sao con và chúng sanh lại khổ quá, tại sao con và chúng sanh lại phải đối diện cái chết, con nhìn những người này tự hỏi khi chết họ đi về đâu. Con nhìn cách sống của người ta như vậy thì con rất sợ, mỗi một người chết như vậy con kêu tên họ người ta dù con không được phép, khi về nhà hằng đêm con thưa Đức Phật, con nói "Đức Phật ơi, hôm nay con có bác này nè, con chăm mà bác đi rồi, Phật thương con đón bác giùm con, nếu không con sợ bác bị đọa vào đường ác thì tội cho bác. Con nguyện đem hết công đức, phước báo của con hồi hướng cho bác để bác vãng sanh về nơi an lành". Lúc đó con không biết pháp nào tu tập, con chỉ biết tu tập bằng tâm từ của mình, nhờ tâm từ đó con mới đối diện được chính mình, nhờ tâm từ đó con mới thấy cái khổ của con không là gì, cái khổ của con còn rất nhỏ so với người già bệnh mà con chăm.

Con thấy có những người còn rất khỏe mạnh nhưng trí não thì mất rồi, người ta phải nằm đó như người thực vật trong 14 năm trên gường, hằng ngày tụi con đến bê, bồng, ẵm lau chùi, cho ăn rồi bơm thuốc, tiêm thuốc, phải ăn qua ống, con nhìn những cảnh như vậy thì con quán chiếu lại mình, bây giờ những cái mình mong cầu rồi đến một lúc nào đó mình té đập đầu, mình mất trí nằm một chỗ thì mình sẽ đi về đâu, có chắc là Phật sẽ đón mình không. Bây giờ mình còn thở được, còn đi được, còn tỉnh táo thì con cố tu để chắc chắn con đường mình đi là con đường không sai. Nhìn thấy vô thường thì con rất sợ mình đi sai vì vậy con đi tìm cầu pháp môn này để con tu tập, con đi tìm khắp 5 châu 4 bể, chỗ nào có chùa là con đến con giúp chùa, con làm chương trình cho chùa với tâm đi tìm pháp nhưng con vẫn không thỏa mãn được tâm con vì con biết chỉ có pháp môn ngũ uẩn này mới giải thoát con được, nó mới chỉ con đường đi đúng nhất và một cách mạnh mẽ nhất để đi đến Đức Phật.

Nhờ tam bảo gia hộ cho con thì hôm nay con tìm được về đúng nơi con mong cầu, đúng nơi con tìm được vị minh sư của con. Con rất hạnh phúc, hôm qua con viết bài trình pháp thưa lên sư phụ thì con mong sư phụ từ bi hướng dẫn cho con và tất cả đại chúng ở đây cũng như con nguyện cho con có đầy đủ binh khí, pháp khí, con nguyện trong kiếp này con đánh trận này, con không ngại sống chết cũng như trường hợp sư phụ nói lúc nãy là con gặp rất nhiều tại Đan Mạch, chỉ trong tích tắt thì các cô chú, các bác biết không, qua một hơi thở thôi là mình không biết mình đi về đâu cho nên những lúc như vậy con phải bình tĩnh đối mặt sự việc. Con nghĩ bác đó đã đi đến hơi thở cuối cùng rồi, đã giãn đồng tử nhưng con cố gắng kéo bác về với con, con cố gắng kêu bác về với con, con kêu rất nhẹ nhàng và từ tốn "bác lắng nghe con quay trở lại trong tâm bác và cùng con thở". Con hướng dẫn cho bác thở thì cái xác bác lúc đó đã hoàn toàn lạnh ngắt rồi nhưng con ráng kêu tên bác, cố gắng đẩy cho bác thở, tạo cho nhịp tim bác đập lại thì con nghe bác ợ lên một cái thì bác tỉnh lại và khạc ra cả một đống đàm.

Giây phút đó con muốn quỳ trước sư phụ, con nói sư phụ cho con xuống tóc, con không muốn liên lạc bất cứ ai, con muốn ở lại đó, con quỳ xin sư phụ cho con ở nhập thất, con ở trong thất cho tới ngày con ra đi, con không muốn ở bên ngoài nữa. Con nhìn thấy bên ngoài họ ác quá, họ hung dữ quá, con sợ nên lúc đó con thật sự muốn thưa sư phụ cho con xuống tóc nhập thất luôn nhưng vì con thương ba mẹ con, nếu con ở lại thì ba mẹ con sẽ không có ai nuôi, em gái con mới mất để lại một đứa cháu 13 tuổi, con phải nuôi cháu con và hai đứa con của con tại Đan Mạch vì vậy mà con phải bấm bụng theo sư phụ xuống núi chứ thật sự khi chứng kiến bác đó con cứu được bác rồi, con muốn quỳ xuống sư phụ xuống tóc cho con, con theo người xuất gia, con học được binh pháp đầy đủ rồi con ở trong thất luôn không bước chân ra ngoài nữa vì con nhìn thấy vô thường quá ư là nguy hiểm, quá ư là mạnh mẽ. Được nương vào chánh pháp, gặp được minh sư là phước báo lớn nhất của con, ngày nào con làm được việc thiện gì con đều hồi hướng cho chúng sanh, hồi hướng cho con được đủ duyên gặp được minh sư. Ngày nào con cũng ngồi trước Phật xin Phật chỉ đường cho con đi vì con không biết sáng mai con còn thở hay không để con đi học pháp nên Phật hãy gấp rút chỉ đường con đi.

Con may mắn gặp được người rồi nên con nguyện cố gắng lo cho cha mẹ con được đầy đủ, khi đầy đủ duyên con sẽ quay trở lại xin xuất gia. Khi con đứng trước pháp đàm này con nguyện tất cả chư vị chúng sanh từ vô hình đến hữu hình nghe được lời con nói hôm nay, nguyện cho tất cả chúng sanh đó đều được khai mở trí huệ, đều được giác ngộ, đều được chứng thành Phật quả. Con nguyện khi chứng thành Phật quả sẽ quay trở lại độ hết tất cả các chư vị để chư vị không bị đọa đày nữa, con nhìn thấy cảnh đọa đày hằng ngày thì con đau đớn từng đêm, con tự hỏi tại sao mình làm người mà vẫn bị khổ như vậy, những người ở dưới địa ngục thì người ta còn khổ hơn mình gấp ngàn lần, tại sao chúng sanh cứ luẩn quẩn trong vòng đau khổ như vầy nên con không còn tâm muốn ở bên ngoài này nữa.

Chỉ xin tất cả các cô chú, cô bác còn hơi thở nào, còn cơ hội tu tập nào thì phải cố gắng, con không đủ phước lành, không đủ duyên để gần chánh pháp, được gần sư phụ, được gần minh sư, được gần bậc thiện tri thức, con ở xa mà ở chỗ chỉ có một mình con là người Việt thôi, con muốn đi chùa thì phải đi đến 100 cây số mới được đến chùa, con phải đi cả trăm cây số mới mua được món ăn Việt Nam nên con biết phước báo con không có, phước con mỏng nên con cố gắng từng ngày từng giờ, chữ hiếu con đặt lên hằng ngày nên con phải lo cho ba mẹ cho đến ngày ba mẹ con viên tịch thì con nguyện sẽ buông bỏ hết để con ra đi, con nguyện đem tất cả công đức, phước báo hồi hướng cho tất cả ước nguyện của sư phụ viên thành, viên mãn, tất cả các cô chú, các bác ở đây đồng được giác ngộ, đồng được chứng thành Phật quả. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

III. Khuyến tấn tu tập

Sư Phụ: Qua lời chia sẻ của cô Hải Huệ thì chúng ta thấy rằng mình đang có nhiều phước báo, có khi mình lại không tận dụng, cô phải đi hàng trăm cây số mới đi đến ngôi chùa, còn mình từ nhà đến chùa chỉ có vài cây số thôi, còn con đi lên đi xuống là 500 cây số cho nên chúng ta phải cố gắng tranh thủ thời gian ngày chủ nhật về chùa tu, trừ khi nào có bệnh, có chuyện đột xuất thôi, đừng bỏ ngày tu.

Chúng ta có cơ hội được cúng dường, cơ hội được bố thí, có cơ hội được làm việc thiện nên hãy cố gắng làm, dốc sức làm, hoan hỉ làm, vui sướng làm. Đó là một con người ở một đất nước giàu có, học được học vị cao mà còn nhìn thấy được cái khổ như vậy thì huống chi những người tàn tật, khuyết tật, đui điếc, câm ngọng, những người phải chạy ngoài đường đầu tắt mặt tối, buôn gánh bán bưng để kiếm từng chén cơm manh áo cho nên chúng ta có phước thì phải biết quý cái phước, trọng cái phước, tiếc cái phước và biết giữ cái phước, bảo vệ cái phước, đồng thời cũng phải biết gieo thêm phước đức, trí tuệ vì mình quên mau lắm.

Mình bị những cái vui tạm bợ, vô thường làm cho mình sống trong lãng quên, không nhớ gì cả. Mới nói cười đó mà chỉ trong tích tắc thôi là không còn gì nữa, quý vị thấy không, nằm tới nỗi thịt lở ra, ở Việt Nam có những vị Phật tử thưa trình cha mẹ nằm tới nỗi giòi sanh ra từ lưng. Có những người bị phỏng, chỗ thịt đó bị hoại tử, rớt ra từng miếng, những người bị tạt Axit toàn mặt, không dám bước ra đường, không dám nhìn ra cả đời. Cái tai nạn, cái bệnh tật, cái chết chóc, Đức Thế Tôn nói rằng không có sự an toàn đối với bốn pháp, đó là già nua, bệnh tật, hoại diệt, chết chóc, không có sự an toàn trong đó cho nên những lúc chúng ta về chùa quý báu vô cùng.

Ở bên ngoài ai nhắc nhở chúng ta những điều này? Trên tivi, báo chí khuyến khích mình tham lam, ham muốn, cứ đưa ra món này ngon, món kia ngon, chỗ này đi chơi đẹp lắm, chỗ kia vui lắm, để làm khơi gợi lên, kích thích lòng tham muốn của con người, làm cho mình sanh khởi ra tham, sân, si, những cái đó là ác và bất thiện pháp, còn đến chùa nghe chánh pháp là để mình nhàm chán, mình thấy lo lắng, mình thấy cần phải tăng thượng, hướng thượng, phát triển lên những thiện pháp, những hạnh lành, những Thánh hạnh, những Thánh trí tuệ, những sự thật được phơi bày ra. Quý vị đã thấy được ý nghĩa của việc đi chùa chưa? Giờ này ở nhà là ngủ rồi, cho nên tỉnh thức giữa quần mê.

"Tinh cần giữa phóng dật,

Tỉnh thức giữa quần mê.

Người trí như ngựa phi,

Bỏ sau con ngựa hèn"

(Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật, kệ 29)

Bây giờ mình ngồi đây là mình đang tỉnh thức giữa đám si mê, ngu muội, giờ mà tất cả mọi người đang say sưa ngủ thì giờ đó các thầy, các cô đang ngồi thiền quán chiếu về sự thật sanh diệt đau khổ của thế gian này. Tinh cần giữa phóng dật là siêng năng giữa những người làm biếng, người trí giống như con ngựa phi nước đại, phóng nhanh, phóng mạnh, chạy lẹ, chạy mau.

Có bốn loại ngựa, vừa thấy bóng roi là chạy, loại thứ hai là đánh vào da mới chạy, loại thứ ba đánh mạnh đau mới chạy, loại thứ tư là đánh đổ máu cũng không chạy, bốn loại ngựa đó Đức Phật ví dụ cho bốn hạng người, loại thứ nhất chỉ cần nghe đâu đó có người tai nạn, bệnh hoại, chết chóc là lo tu học, tinh tấn hành trì, loại người thứ hai là thấy người thân trong gia đình chết chóc, bệnh hoạn thì người này mới thức tỉnh tu mau, ráng cố gắng tinh tấn tu, hạng người thứ ba là tự thân mình gặp tai nạn, gặp bệnh hoạn, đối diện cái chết mới tu, hạng thứ tư là có chết cũng không chịu tu. Trong bốn loại ngựa đó mình phải cố gắng làm loại thứ nhất, thấy bóng roi là chạy rồi, đừng đợi đến khi bệnh tật, nằm trên gường bệnh thì tu cái gì nữa, làm sao tu cho kịp vì thế trong lúc này là lúc chúng ta còn tỉnh táo, còn minh mẫn, còn sức khỏe, còn điều kiện đi chùa thì hãy đi.

Quý vị thấy không, phải đi cả trăm cây số mới đến chùa, có những nơi còn xa hơn nữa, con cái đi làm hết không ai đưa đi chùa, thậm chí người già không ai nuôi nên phải vào viện dưỡng lão. Cách đây khoảng chục năm khi con qua Úc châu thì có gia đình Phật tử mời vào viện dưỡng lão thăm người thân, khi đi ngang chỗ đó thì Minh Thành để ý một ông già người Úc để trên bàn kế gường ông nằm 5-6 tấm hình, ông nói chuyện một mình với từng tấm hình. Những hình ảnh đó rất ấn tượng, ông nhớ từng đứa cháu nên để từng tấm hình cháu ra mình rồi nói chuyện với từng tấm hình cho nên chúng ta đang có công đức, phước báo nên phải cố gắng thực hành tu tập. Ngày nào mình còn được đi chùa tu tập thì phải dốc hết sức mình để thực hành, Thế Tôn nói một cố gắng cần phải làm để rõ biết được đây là khổ, một sự nỗ lực tinh tấn cần phải làm để biết đây là nguyên nhân của khổ, mình phải cố gắng để biết được cái gì làm cho mình khổ đau, một cố gắng cần phải làm để biết đây là sự chấm dứt khổ và một nỗ lực, cố gắng làm phải làm để biết con đường, phương pháp, cách thức, đạo lộ đưa đến chấm dứt khổ đau.

"Do vậy, này các Tỳ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 'Ðây là Khổ'. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 'Ðây là Khổ tập'. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 'Ðây là Khổ diệt'. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 'Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt'". (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật (a), I. Phẩm Định, 1.I. Ðịnh)

Phải nỗ lực để thấy được Bốn Thánh Đế, bốn sự thật về khổ đau của cuộc đời này, nếu không biết cái gì làm cho mình khổ thì làm sao diệt tận khổ đau được, nếu không diệt tận khổ đau thì làm sao hạnh phúc được. Cái gì làm cho mình khổ? Vô minh làm mình khổ, tham ái làm mình khổ, hạnh phúc cũng làm mình khổ vì đó là lạc thọ, cảm giác vui sướng. Tại sao hạnh phúc lại làm cho mình đau khổ? Thế Tôn nói kẻ vô văn phàm phu không nghe chánh pháp khi cảm thọ một cảm giác khổ thì người đó giống như đang bị trói buộc, khi kẻ phàm phu cảm thọ một cảm giác vui sướng thì người này giống như đang bị trói buộc trong cảm giác vui sướng đó, khi cảm thọ một cảm giác không khổ không vui thì kẻ vô văn phàm phu này vẫn giống như người đang bị trói buộc.

"Do người ấy không như thật rõ biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các cảm thọ ấy, nên vô minh tùy miên đối với bất khổ bất lạc thọ tồn tại. Nếu người ấy cảm thọ cảm giác lạc thọ, người ấy cảm thọ cảm giác như người bị trói buộc (sannutto). Nếu người ấy cảm thọ cảm giác khổ thọ, người ấy cảm thọ cảm giác như người bị trói buộc. Nếu người ấy cảm thọ cảm giác bất khổ bất lạc thọ, người ấy cảm thọ cảm giác như người bị trói buộc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là kẻ vô văn phàm phu bị trói buộc bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng người ấy bị trói buộc bởi đau khổ" (Tương Ưng Bộ, Tập IV – Thiên Sáu Xứ, Chương II. Tương Ưng Thọ, Phần Một - Phẩm Có Kệ, VI. Với Mũi Tên)

Cả ba cảm giác đều bị trói buộc, mình bị chửi thì thấy khổ, mình bị buộc vào lời nói đó, mình ghét người ta. Mình được tâng bốc, vỗ tay hoan nghênh đưa mình lên cao thì mình thấy sung sướng, tâm mình thích thú, khoan khoái, mình bị trói buộc vào cảm giác đó. Cả hai cảm giác khổ và vui đều làm cho mình khổ, bây giờ ngồi lại hai đối tượng làm mình nhớ nhất trên cuộc đời này, một là người mình yêu thương nhất và hai là người mà mình ghét nhất cho nên đời sau có sanh ra ở đâu thì hai loại người này mình chắc chắn sẽ gặp.

"Chớ gần gũi người yêu,

Trọn đời xa kẻ ghét.

Yêu không gặp là khổ,

Oán phải gặp cũng đau"

(Kinh Pháp Cú 16 – Phẩm Hỷ Ái, kệ 210)

"Do vậy chớ yêu ai,

Ái biệt ly là ác;

Những ai không yêu ghét,

Không thể có buộc ràng"

(Kinh Pháp Cú 16 – Phẩm Hỷ Ái, kệ 211)

Chính hai đối tượng đó làm cho tâm mình bị dao động, có một cô Phật tử trong đạo tràng thọ bát có duy nhất một đứa con gái, cô rất thương, rất yêu, quý như bảo bối nhưng người con gái này bất thình lình chết, cô này bị sốc, không chấp nổi sự thật, 6-7 năm cô gần như bị tâm thần, muốn tự vẫn chết vì thế cảm giác yêu thương trói buộc trong tâm mình, cảm giác ghét cũng trói buộc trong tâm mình cho nên Đức Phật dạy mình khi vui thì phải có chánh niệm tỉnh giác biết mình có cảm giác vui, đừng để cái vui này vui quá rồi trói buộc mình, khi khổ cũng phải chánh niệm tỉnh thức, đừng để cho cảm giác này xâm chiếm, nhận chìm mình. Mình phải biết đây chỉ là cảm giác thôi, đây chỉ là cảm xúc thôi, đây chỉ là cảm thọ thôi, mình vui rồi không lẽ mình cười từ sáng đến tối hay sao, vui chỉ một chút cũng hết, cái vui này có là do có sự tiếp xúc, xúc tập khởi nên thọ tập khởi, do tiếp xúc nên sanh ra cảm thọ, cảm giác như vậy, một chút nữa hết thì cũng lắng dịu xuống thôi.

Đức Phật dạy người tu luôn phải nhìn ngó cảm xúc, cảm giác, cảm thọ của mình. Mình yêu thương con cái hết 60 năm, sau đó đến cháu, sống đến 90 tuổi thì có chắt, cứ ràng buộc hoài, chết rồi quay trở lại cho nên muốn có tâm giải thoát thì phải có sự kiểm soát tâm, quán chiếu tâm, đừng để tâm bị ràng buộc nặng nề, thương thì có thương nhưng thương để hướng nhau đến sự tu tập cao thượng chứ không phải thương để trói cột nhau, ràng buộc nhau là khổ đau. Ở đây phải quán chiếu cho thâm sâu để thấy được sự tu của mình là tu trong cảm xúc, cảm giác, cảm thọ của mình, phải luôn luôn để ý cảm giác của mình, đừng bao giờ quên cảm giác, phải xem trong người mình đang có cảm giác gì. Nếu có cảm giác vui thì phải coi chừng tâm ham muốn của mình dẫn mình đi, nếu có cảm giác khổ, khó chịu thì coi chừng tâm phựt cháy, nếu có cảm giác đơ đơ thì phải kiểm soát xem có tâm si mê, vô minh không hay tỉnh táo và phải nhớ vô thường, khổ, vô ngã.

Phải nhắc nhở "tâm ơn tâm, nhớ nha tâm, đừng có quên nha tâm. Tâm đừng có mê nha tâm, tỉnh nha tâm. Đó là bộ xương đó tâm, là đống tro tàn đó tâm, cái hòm đó tâm, cái đống mồ đó tâm, cuối cùng cũng không có gì đâu tâm ơi", có thời gian rảnh là nhắc nhở bản thân như vậy, đi tu mà nhớ cháu nội, cháu ngoại thì nhắc "thôi tâm mê ơi, mày tu đi, mày nhớ hoài à". Lên ngồi thiền hoặc nghe pháp mà nhớ nhà không biết có ai trông coi không, không biết con chó có ai cho ăn chưa thì nhắc "thôi tâm ơi ngu vừa vừa thôi, suốt ngày lo cái nhà thì chết làm cô hồn giữ nhà nha", nhắc tâm như vậy để nhả ra từ từ, tháo ra từ từ, gỡ ra từ từ. Quý vị muốn chết rồi quay lại lòng vòng trong nhà hay quý vị muốn đi lên thiên giới?

Nếu nghiệp nặng thì xuống địa ngục, đỡ hơn chút thì làm chó giữ nhà không thì làm con chuột, kiến, gián trong nhà, có trường hợp khi khai quật kho báu là đầy rắn độc trong đó, những con đó không phải ai xa lạ mà chính là người chủ của khối tài sản đó, do ác nghiệp thành những con đó ở đó giữ, không đi đâu được, ai mò vào là cắn mổ vì tâm chấp thủ vào khối tài sản đó như cô trình bày khi nãy có chết cũng chết trong biệt thự của tôi chứ không đi ra ngoài, đây là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi vì thế cần phải tháo mở cái này ra, điều này rất quan trọng, cần phải niệm liên tục.

Mẹ nhớ niệm thầm trong tự tâm.

Niệm “Bỏ hết đi, cảnh vô thường!”

Niệm “Tâm lặng yên, tâm dễ chịu!”

Niệm “Ngũ uẩn này, không phải ta”

Lâu lâu mình ngồi nhắc bản thân "tâm ơi tâm, sắc này không phải mình nha tâm", "cái thân này không phải mình đâu, cái thân này là tứ đại nha tâm", "những cảm thọ, cảm giác này không phải mình đâu, đừng nắm giữ những cảm giác này, buông xả cảm giác này đi. Giận làm chi? Tham làm chi? Buồn làm chi? Hãy buông xả đi". Những hình bóng trong tâm là tưởng "những cái tưởng này không phải mình nha tâm, đừng để nó ám ảnh mãi, buông bỏ những hình bóng này đi, từ bỏ những hình bóng này đi, xóa tan những hình bóng này đi". "Những suy nghĩ này không phải mình nha tâm, cứ ngồi nghĩ rồi phiền, rồi trách, hờn mác để làm gì vậy? Nó chỉ là hành uẩn, nó là thứ giết người", suy nghĩ theo chiều tham, sân, si, suy nghĩ theo bản ngã, đúng sai, theo cái phải quấy, khẩu tranh, cạnh tranh, đấu tranh, chiến tranh. Hai nhà hàng xóm cạnh nhau, bên đây xịt nước tưới rau lỡ văng nước qua bên kia thế mà lấy dao đâm người ta chết, ghê gớm không, khủng khiếp không? Ác độc, đau khổ không? Chỉ có một chút xíu như vậy rồi nói qua nói lại là xảy ra án mạng, đó là từ nghĩ tưởng trong tâm thúc giục mình chứ có gì đâu.

Nếu cảm thọ mình tu êm dịu, hiền hòa, người ta tưới nước còn cảm ơn vì mát, bớt bụi. Tại sao mình không tu tập trong suy nghĩ rồi để suy nghĩ đi theo chiều ngu si, chiều sân si, si mê, si ám nên làm mình khổ đau, chính vì vậy Đức Thế Tôn nói chúng sanh chết trong tư tưởng, suy nghĩ này cho nên phải tập nhìn ra bộ mặt, bản chất của suy nghĩ này, phải kiểm soát suy nghĩ, quản lý suy nghĩ, theo dõi suy nghĩ, kiểm soát suy nghĩ, phải làm người quản lý tâm của mình, dù quý vị có quản lý cả trăm ngàn người cũng không bằng quản lý được tâm mình., quản lý được tâm mình mới là sự quản lý tối thượng. Nếu không quản lý được tâm mình thì tạo nghiệp, làm cho mình khổ đau, cuối cùng là sự nhận thức, rõ biết, "cái nhận thức, rõ biết này không phải là mình, không phải của mình, đừng chấp vào cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết này", mình thấy người đó như vậy nhưng chưa chắc là đúng chứ đừng nói gì nghe tin tức vỉa hè, mình chưa xác định rõ ràng thì đừng vội phán đoán, đừng vội suy tưởng, ảo tưởng.

Đừng chấp vào nhận thức, hiểu biết này vì hiểu biết trong vô minh, trong si mê, hiểu biết để sân si thì hiểu biết làm gì, hiểu biết để hơn thua thì hiểu biết làm gì. Ông chồng nói mấy câu là mình cãi cho đến khi nào mình thắng thì thôi, nhưng mình thắng rồi mình được cái gì? Được rạn nứt tình cảm, chia rẽ vợ chồng, gia đình bất an chứ được cái gì, đó là tâm mê, tâm ngu, tâm vô minh vì suốt ngày chỉ muốn giành phần hơn, phần thắng, phần giỏi, còn tâm hiền trí là khiêm cung, khiêm hạ, nhường nhịn.

Bông lúa khi chín sẽ nặng trĩu xuống, còn khi là mạ non thì lúc nào cũng chỉa thẳng lên trời cho nên các bậc Thánh sống cúi đầu, để đầu các ngài dưới chân chúng sanh, còn chúng sanh ưỡn cái ngực, hất cái mặt, vênh váo rồi xuống địa ngục hoặc làm rắn, làm trùng, làm bàng sanh, đó là những con vật có xương sống nằm ngang không đứng thẳng lên được, do đời trước ngạo mạn, kiêu ngạo, ngã mạn cho nên bây giờ phải nằm dài dưới đất không đứng lên được, khi sống thì cống cao ngã mạn, dương dương tự đắc, khen mình chê người nên chết đi sanh vào loài bị người ta chà đạp như vậy, đó là nhân quả vì vậy càng tu càng có trí tuệ, đức hạnh thì càng hạ thấp mình xuống đến tận cùng. Tâm mình còn hơn thua thì giống như cặp sừng con bò vẫn còn bén nhạy, nó giành nhau, húc nhau cho đổ máu.

Nguyện tâm như kẻ nghèo đói nhất,

Có gì để lên mặt dạy đời

Nguyện tâm như bò, sừng bị chặt

Còn gì để hăng hái tranh đua.

Nay con xin tập hạnh tâm hiền,

Hiền lành, lắng dịu, chẳng phiền ai,

Dễ chịu, dễ thương và dễ mến,

Dễ bảo, dễ nghe pháp Thánh hiền.

Phải xem lại cặp sừng, nếu còn bén thì phải cưa cặp sừng đó đi, nhiều khi mới nói một câu thôi đã nhảy lên nói lại 3-4 câu, không chịu thua, tâm này là tâm khổ, tâm này còn chịu sự bất an, tâm này còn đổ vỡ, đổ nát, đổ bể cho nên tập tâm hiền rất quan trọng. Phải cố gắng hiền, dữ thì được cái gì? Trong tim mình dạt dào sự ngọt ngào, ngọt như đường cát mát như đường phèn, bổ như mật, như sâm Linh Chi ngàn năm thì tốt biết bao nhiêu, trong tâm sanh ra những chất bổ thượng thừa, còn tâm tiết ra chất độc thì tự nó hủy diệt lại nó, thế thì tại sao lại ưa thích tâm tiết vô tham độc, sân độc, si độc, vô minh độc, bản ngã độc. "Con thưa thầy là con không tha thứ cho bà đi, ai con tha thứ chứ bà đó con không tha thứ", tại sao lại ưa thích thứ độc hại như vậy? Thậm chí người thân trong gia đình cũng sân si thì có thông minh không? Tại sao mình không nuôi dưỡng tâm hiền thiện, hiền hòa, hiền lành, hiền hậu, hiền đức, hiền từ, hiền trí? Nó ngọt ngào, lắng dịu, dễ thương, dễ mến, bổ dưỡng, thơm tho, tuyệt diệu mà lại không chịu tu tập tâm đó vì vậy một mặt mình phải tẩy độc, khử độc, giải độc, mình không chịu đi tu mà cứ ở nhà lo gom góp, gom góp của đời rồi cuối cùng được một đống tro tàn.

Cả một đời giành giật thì cuối cùng giành được cái quan tài, cả một cuộc đời đấu đá, hơn thua rồi cuối cùng được tấm hình trên bàn thờ, chỉ có đi vào tu mới nghe được những lời thậm thâm vi diệu này. Có một cô Phật tử vào hỏi "thưa thầy, Tử Thần Đường ở đâu vậy ạ?", đúng ra là Tư Thân Đường, tư là suy tư, là nhớ, thân là người thân thương, Tư Thân Đường là cái nhà để tưởng niệm, tưởng nhớ về người thân, chính là chỗ thờ vong thế mà cô ấy gọi là Tử Thần Đường nhưng nghĩ lại cũng đúng. Bây giờ Tư Thân Đường hay Tử Thần Đường cũng là một thôi, mình hiểu ý được rồi chấp chữ nghĩa làm gì, chết rồi mới vô đó nên gọi là Tử Thần Đường, còn vào đó nhớ lại người thân thì gọi là Tư Thân Đường. Trí tuệ của Đức Phật giúp cho mình tỉnh giác, tỉnh ngộ, tỉnh thức, có nhìn như vậy, có thấy như vậy, có suy tư, quán sát, quan xét như vậy thì tâm mình mới nhà bớt ra những cái tham, sân, si, mới lắng dịu bớt những cái sôi sục, những cái hơn thua để ngọt ngào lại, hiền hòa, dạt dào tình thương.

Cô trình pháp trong cả một tấm lòng, cả một sự dạt dào thương yêu thật là đẹp, tu là phải đẹp chứ đừng tu mà thành dữ dằn, xấu xí.

IV. Trình pháp

Phật tử 1

Con kính bạch trên thầy và các Phật tử có mặt ở đây, cách đây một tháng con phát nguyện thứ bảy, chủ nhật con và bạn con đi nấu cơm phát cho các cô chú vô gia cư buổi tối. Hai đứa tự làm, hai đứa tự nấu và đi phát, con thấy cô chú cực khổ rất nhiều, có hôm con phát ngay bệnh viện chỗ Nguyễn Du, con thấy tại sao lại có nhiều người khổ như vậy. Con cũng nguyện nếu sau này con khá giả thì con sẽ làm nhiều hơn để có thể giúp được nhiều người hơn.

Sư Phụ: Khi huynh đi làm, cái hình ảnh nào ấn tượng nhất trong khi làm từ thiện, làm mình nhớ nhiều nhất về hình ảnh đó.

Phật tử 1: Có một chú bị tật nguyền đi tới những bãi rác tìm đồ ăn, con thấy thì ứa nước mắt, con cho chú, lần sau con đến đường đó để tìm mà không thấy chú. Làm sao có thể sống được kiểu đó, con cũng không hiểu.

Sư Phụ: Huynh có thể nói rõ chú đó như thế nào không, kể kĩ một chút.

Phật tử 1: Không ai nuôi dưỡng, ngồi trên xe lăn, cổ quẹo qua một bên, tay thì quẹo, con không hiểu làm sao chú có thể đẩy cái xe để đi và chú kiếm ăn như thế nào, con cũng không hiểu. Trong xe rác có đồ dư thì chú tới đó móc chai nhựa, đồ ăn, con thấy vậy thì con tới hỏi chú thì chú nói không được, con đưa đồ cho chú, lần sau con tới thì chú đi chỗ khác rồi, chỉ có mình chú chứ không ai bên cạnh chú. Con cảm thấy mình may mắn, họ ở trong hoàn cảnh đó vẫn vượt qua được còn mình như thế này đôi lúc mình lại than thân trách phận nhiều thứ, con nhìn vậy thì tác ý mình rất may mắn.

Sư Phụ: Chúng ta thấy một bạn còn rất trẻ chưa lập gia đình mà biết rủ bạn gái đi làm việc thiện nguyện, tuy không nhiều nhưng cả một tấm lòng cho nên những hình ảnh này con mong chúng ta nhớ thật kĩ, khắc thật sâu. Những người có điều kiện, nhiều khả năng mà làm được nhiều việc lành thì càng tốt để ngày mình ra đi mình có thể mỉm cười vì khi sống mình đã làm tất cả, không tiếc nuối gì cả vì nhiều trường hợp nằm trên gường bệnh thì hối tiếc "phải chi ngày đó mình làm, mình tính làm mà chưa làm". Một người đau bệnh như vậy, đi chiếc xe lăn như vậy, móc rác để tìm phế liệu, nói không được, chân đi không được, biết bao nhiêu mảnh đời đau khổ, biết bao nhiêu dòng lệ tận cùng của thương đau. Nhiều khi chúng ta chưa nhìn thấy, chưa cảm nhận, chưa thấu hiểu nhiều phương diện, khía cạnh, gốc độ của đời sống này, những cái khổ đau trên cuộc đời này rồi chúng ta lầm tưởng là mình khổ lắm, mình khổ nhất không ai bằng mình nhưng ngoài ra còn rất nhiều mảnh đời đau thương.

Hiện tại là hơn 350.000 người bệnh ung thư, những người sống chung với bệnh nan y như vậy thì tâm trạng họ như thế nào? Họ có được tâm bình an để được ngồi tu giống mình không hay là họ sống nơm nớp từng ngày, mỗi ngày thức dậy đều phải lo hóa trị, xạ trị nhưng vấn đề là không có tiền để trị bệnh, rất nhiều nỗi khổ cho nên làm được việc thiện nào thì hãy cố làm, đừng bủn xỉn, keo kiệt, một vài ngày nữa mình đứt hơi rồi thì của cải này của ai cho nên trong Nikāya Đức Phật dạy làm thiện rất nhiều, thời Đức Phật có rất nhiều vị cư sĩ đạt đến Thánh quả thứ ba vì Đức Phật chỉ tận tường.

Đẹp thay cuộc sống vì ai đó

Vì những tình thương ta đã cho

Hạnh phúc trong tay người trao tặng,

Chẳng ở cùng người không biết cho.

Xin hãy cứ cho, hãy cứ cho!

Niềm vui nho nhỏ cứ đem cho

Có người thí vật, người thí pháp

Cái gì thí được, cứ đem cho…

Xin hãy cứ cho, hãy cứ cho!

Những lời hòa ái cứ đem cho

Cho lời an ổn, lời an lạc

Người an, ta ổn, xin hiểu cho!

Xin hãy cứ cho, hãy cứ cho!

Tấm lòng từ ái cứ đem cho

Một ngày nào đó, thôi ngưng thở

Giấc mộng tan rồi, chớ vấn vương!

Khi mình còn một hơi thở, còn làm được việc tốt đẹp cho mình và cho cuộc đời thì hãy mạnh dạn làm, mạnh mẽ, gắng sức làm để khi giấc mộng này chấm dứt thì lòng mình không còn gì để hối tiếc, không có gì vấn vương mà mình an vui, an lạc, từ bỏ ra đi, nhẹ nhàng bước lên cao. Hãy sống cho thật đẹp, sống cho thật ý nghĩa, sống cho thật giá trị, thật lợi ích, sống cho sáng chói, sống cho tỏa rạng giữa cuộc đời này bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả tình thương, bằng tất cả tâm lực, hạnh lực, sức lực, nghị lực, đạo lực của mình. Hãy làm tất cả việc thiện mà mình có thể làm, đừng rụt rè, đừng e dè, để ngày ra đi mình sẽ mỉm cười "chào các vị con đi nha, xong hết rồi", chứ đừng nằm đó "tiếc quá, buồn quá, ngày xưa muốn làm việc đó mà không làm, giờ không có cơ hội làm", thế là hối hận, hối hận sẽ trở thành tâm trạo hối, ray rứt nên tâm không thanh thản ra đi để đến được cảnh giới cao. Ngược lại những gì mình muốn làm đều đã làm, làm các việc thiện, công đức thì đến khi ra đi thì nhẹ nhàng, an lạc.

Phật tử 2

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên sư thầy, con kính bạch trên sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Khi ba con mất cách đây 1 năm thì con sống có ý thức hơn, con biết tu tập, quay lại bản thân, con rất may mắn đã được sư phụ chỉ dạy. Con nghe pháp cũng lâu nhưng sự chuyển hóa trong con chưa tốt, chỉ có nghe thôi, từ khi nghe sư phụ giảng con biết nhận diện ngũ uẩn thì con thấy thân mình trống rỗng, con quán chiếu bộ xương sư phụ để trên Linh Quy Pháp Ấn, con nhìn qua nhìn lại thì thấy trống rỗng, con quán chiếu mình không có một cái gì trong đời khi mình ra đi. Con quyết định là cố gắng tinh tấn tu tập, làm người tí hon, đã tí hon mà còn chân thấp chân cao, hai chân không được lành lặn nữa, con thấy hình ảnh đó thật quá đau khổ. Con cũng học được trải tâm từ, con niệm "mỗi người một nỗi khổ, mỗi loài một niềm đau, xin cùng nhau thấu hiểu, những nỗi khổ trong nhau", con quán chiếu từ người có tri thức đến người nghèo khổ.

Mình may mắn học được chánh pháp của sư phụ truyền lại, người ta không may mắn nên người ta sân si, người ta vô minh, người ta bản ngã, con quán chiếu thấy thương họ. Con học được cái niệm chúng sanh trong kinh Nikāya sư phụ truyền lại cho con, con luôn nhắc nhở tất cả đều chỉ có một mình mình đi, tất cả đều là chúng sanh, không ai là người thân của mình, chỉ có vô minh, nghiệp và nhân quả, hãy buông xả và mau tỉnh thức, sống đúng trách nhiệm, sống đẹp với đời, nhận diện ngũ uẩn, thoát ly sanh tử.

Sư Phụ: Xin mời sư cô có vài lời khích lệ các Phật tử tu học.

Sư cô

Con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn và xin phép đảnh lễ thầy, bậc đạo sư đã chỉ dẫn cho con trên con đường tu học. Kính bạch thầy, kính bạch chư đại đức Tăng và kính bạch chư huynh đệ thiện nam tín nữ, con năm nay 36 tuổi, sanh ra trong một gia đình có ba anh chị em, từ 18 thì con và chị em con đã có duyên lành đến với đạo Phật, các em con cũng được xuất gia tu học. Vì gia đình nghèo nên chúng con ý thức được sự vất vã, cực khổ của cha mẹ cho nên chị em con đã xin phép cha mẹ đi đến những ngôi chùa để được đi học. Sau khi học xong lớp 12 thì chúng con được học kinh sách và đi học sơ cấp Phật học, khoảng thời gian đó những điều con học được là từ những bài kinh địa tạng, kinh phổ môn…

Con thường đi theo sư phụ con hộ niệm những đám ma, những người bị tai nạn, người già, người bệnh sắp chết. Khoảng thời gian con về nhà cho đến khi con đủ duyên lành đi xuất gia là 10 năm, ba con đột ngột qua đời vì căn bệnh ung thư máu, căn bệnh tiến triển nhanh chỉ trong vài ngày, khi đó con mới 22 tuổi chưa ý thức sâu sắc về vô thường, con chỉ thấy tiếc nuối, nhớ thương, nhớ hình ảnh người cha mình để làm động lực trong cuộc sống và khó khăn trong gia đoạn đó. Khi vào Sài Gòn thì con được sư phụ hiện tại của con cho phép xuất gia, sư phụ xuống tóc và cho con đi học. Khi con nghe thầy hỏi tham, sân, si ở đâu thì con cũng tự trả lời câu hỏi và con thấy mình bị vô thường, mình không biết gì hết.

Khi đi học thì quý thầy giáo thọ cũng dạy phải từ bỏ tham, sân, si, phải dứt hết tham, sân, si, thật sự lúc đó con không biết tham, sân, si, ở đâu nên con cố gắng nghe hết bài thầy giảng và bài đại kinh xóm ngựa, trung bộ kinh đã khai mở cho con trên bước đường tu học của mình. Lúc đầu khi theo dòng pháp Nikāya con cũng không hiểu gì hết, con tự nhắc nhở mình phải cố gắng hiểu được cho nên con lên mạng, chép bài đó ra, lưu vào máy nghe pháp, nghe đi nghe lại trong khoảng 6 tháng. Khi con nghe, con hiểu thì con bắt đầu thực hành theo lời dạy của thầy về phương pháp nhận diện ngũ uẩn, con thấy giá trị, lợi ích thiết thực trong dòng pháp Nikāya mang lại. Con mở pháp của thầy nghe ngày đêm, lần đầu thì người ở chung với con nghe cũng khó chịu, sau đó nghe mãi thì chị thấy quen, chị cũng nghe với con và hành theo, chị cũng thấy những lợi ích, thấy được những điều cần khắc phục, sửa đổi. Ngày hôm nay con cố gắng thực hành những lời thầy dạy, con thấy được giá trị, lợi ích rất thiết thực, con thấy được sự buông bỏ của mình đối với địa vị.

Sư Phụ:

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.