Pháp Đàm - Chia Sẻ Lợi Ích Tu Học
PHÁP ĐÀM NIKĀYA
CHIA SẺ LỢI ÍCH TU HỌC
–Thích Minh Thành–
Thầy Thiện Huệ: Quý vị về đây mấy hôm nay có thấy có bệnh tâm nhiều không? Giữa những người đang sân hận, đang tham muốn, mong cầu, đang bức rứt, bức xúc, khó chịu, giờ đây chúng ta ngồi ở nơi rừng thiền Linh Quy thở trong từng hơi thở an tịnh, lắng dịu. Mọi người có thấy hạnh phúc không? Giờ này chúng ta ngồi đây chúng ta được thở những hơi thở của trí tuệ, thở những hơi thở chúng ta thấy được cuộc đời này, thân tâm này, thế giới này là trống rỗng, trống không, sự mong manh thường biến đổi khổ đau để chúng ta có cái tâm xa lìa, nhàm chán, hướng đến cái chỗ thoát ra, xuất ly và chúng ta sẵn sàng có thể buông bỏ mọi công việc ở thế gian bên ngoài cho nên chúng ta mới được ngồi đây. Mấy hôm nay chúng ta buông bỏ nhiều chưa? Có buông mới ngồi đây nè, không buông không ngồi đây đâu cho nên phải hân hoan, hoan hỉ, mình còn ở núi rừng mình tu học, mình thực hành chánh pháp.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác
Đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát
Đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Đảnh lễ thánh giới tối thượng đem lại bình an và giải thoát cho muôn loài.
Dạ con kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng toàn thể chư vị hiền trí, chiều nay được sự chỉ dạy trên sư phụ đạo tràng chúng ta có một buổi chia sẻ những lợi ích cũng như hiệu quả trong sự tu học kinh tạng Nikāya. Hầu như là đạo tràng chúng ta khóa này là các vị mới rất là nhiều do đó chúng ta cần phải nghe nhiều, học hỏi từ trên sư phụ cũng như quý thầy, quý sư cô, những người đã đi trước, đã có sự tu học, thực tập để hướng dẫn, sách tấn, động viên các vị để cho các vị tiếp thêm sức mạnh, để làm động lực trong sự nhiệt tâm, nhiệt huyết, trong sự tinh cần, tinh tấn, dõng mãnh trong pháp học và pháp hành. Vào giờ này con thỉnh thầy Pháp Tâm chia sẻ những sự lợi ích cũng như là hiệu quả trong sự tu học kinh Nikāya cùng với toàn thể đại chúng.
Thầy Pháp Tâm: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đỉnh lễ trên sư phụ, chư tôn thiền đức cùng toàn thể chư vị hiền trí. Kính thưa đại chúng hôm nay được nhân duyên lành con Pháp Tâm được sự từ bi trên sư phụ, được sự chỉ dạy trên quý thầy, con xin được phép chia sẻ một số lợi ích tu học nơi chính tự thân con trong học tập, tư duy cũng như có một số kết quả con xin chia sẻ đến đại chúng, mong được đại chúng hoan hỉ. Dạ mô phậ.
Kính thưa đại chúng trong việc tu học kinh Nikāya thì khi con mới tiếp xúc với bộ kinh Nikāya này thì con cũng không biết là bộ kinh này nói về cái gì, nhưng mà con cảm nhận khi được về đây được tu học và thấy được thân tâm thì con cảm thấy nó rất là đặc biệt. Khi thấy được ngũ uẩn này con cảm thấy rất là một cái điều gì đó mà từ trước đến nay từ lâu lắm rồi, cảm nhận rất là lâu mình mới cảm nhận được một cái một cái giống như là một cái kho báo rất là quý giá cho tự thân mình, và chính tự thân mình cũng có một cái hạnh phúc, có an lạc mà mình không thể thấy, mình không thể biết. Ở ngoài đời con cảm nhận khi mình còn nhỏ thì mình sẽ chạy theo những cái ham muốn, những cái vật chất, những cái gì mà mình muốn có, muốn được, muốn thương, muốn yêu, rất là nhiều những sự ham muốn hoặc là mình sống với những cái sự khổ đau, hoặc là những cái bức xúc mình ôm, mình giữ ở trong tâm của mình, lâu lâu yên tịnh thì những cái khó chịu, bực bội, những cái hình bóng suy nghĩ về những cái điều mà mình đã có những cái cảm xúc bức xúc đó nó sanh khởi lên. Mình tự giày vò mình, tự mình dày xéo mình thì lúc đó con cảm thấy thương mình lắm.
Khi đến đây được tu học thì con tư duy thì con thấy rằng mình tự làm đau khổ cho mình, tại vì mình không thấy được chính mình, không thấy được những cái cảm xúc đó, những cái cảm giác đó làm cho mình phải khổ đau, không phải chính mình không mà đôi khi mình cũng làm tổn thương đối với những người thân, những người có ân, có nghĩa, có tình đối với mình. Ví dụ như cha mẹ, anh chị, bà con hay bạn bè, những cái suy tư đó làm cho con phải cảm thấy nhục nhã và buồn cho mình lắm, tại vì mình không có trí tuệ, không thấy được cái cảm giác, những cái si mê đó đã làm cho mình phải trôi dài trong nhiều sự tham muốn, chạy thích ở bên ngoài mà không thấy được mình. Khi học được kinh tạng Nikāya và cảm nhận, thấy được, cảm giác, cảm xúc đó thì thấy rất là hạnh phúc khi mình nhìn nhận được, quán chiếu lại được chính mình.
Trong đời sống tu học thì lúc nào mình cũng mong muốn là mình sẽ có được nhiều cái lợi ích mà lợi ích ở đây phần nhiều là lợi ích về vật chất thế gian, về những cái niềm vui gọi là bị lệ thuộc ở bên ngoài. Khi mà nó có, nó đến, có danh, có lợi thì lúc đó mình cảm thấy hạnh phúc, mình thấy người ta khen thì cảm thấy hạnh phúc mà người ta chê thì cảm thấy buồn, cảm thấy bức xúc, cảm thấy bực bội. Bản thân con khi tu học thì thấy những lời của Đức Phật chỉ dạy ngay chính nơi cái đời sống của tự thân mình, những cái buồn phiền tự làm hại cho mình sau đó mình lại làm hại cho những người thân, những người yêu, những người thân thương với mình.
Khi được đến đây tu học tâm hiền với quý thầy, tâm dễ chịu, tâm ngọt ngào, mở rộng cái tâm của mình ra, tâm mình nó rộng lớn hơn và hạ đi cái ta, cái tôi của mình xuống. Khi mình đi học thì mình sẽ có được những cái hiểu biết, những cái hay biết, những cái sự dối gian trong cái thế sự ở bên ngoài, mình dễ dựa trên cái đó để thể hiện cái ta, cái tôi, khi vào đây nhận diện thân tâm thì mình mới thấy được những cái hay, cái biết, cái giỏi, hay là những cái mình cho là đúng, là tốt mà thật ra ẩn sâu bên trong là một cái ta, cái tôi, cái khen mình chê người, rồi áp đặt. Lúc đó con tu học với một cái tâm hiền, sư phụ chỉ dạy là mình phải cúi đầu, phải tập tâm khiêm nhường, khiêm hạ, khiêm tốn, khiêm cung, khiêm nhã, lúc nào cũng nhìn lại mình, nhìn lại ngũ uẩn của chính mình, xem những cái lỗi lầm nơi chính mình và đừng nhìn ra những người khác, những người xung quanh thì lúc đó trong tâm con cảm thấy an lạc hơn, nhẹ nhàng và dễ chịu hơn.
Còn khi chưa biết tới Nikāya, nhận diện được thân tâm, chưa thấy được cái cảm giác, cảm xúc, cảm thọ thì khi sanh khởi lên là gây cho mình sự phẫn nộ liền, cáu giận liền, hoặc là mình không nói, không hành động nhưng mà nó âm thầm nó đốt ở trong thân và trong tâm mình, gọi là nó âm thầm ngấm ngầm ở bên trong, nóng nóng, bực bực, tức tức, ray rứt ở bên trong nội tâm của đến mình, trong lòng ngực thì khó chịu, nhìn với ánh mắt không có dễ thương. Khi mà tiếp xúc thì những lời nói, những cái hành động không có được thân thiện, không có được hòa đồng, hòa nhã, hòa ái, hòa kính. Khi được tu học để hạ đi cái ta, cái tôi nơi chính tự thân mình, nơi chính những cái sự thấy biết mà mình xem nó là giỏi, là tuyệt vời, là đúng, người ta là sai, người ta là không tốt, khen mình và chê người thì những cái đó từ từ con thấy được giảm nhẹ.
Trong kinh Đức Phật dạy rất là nhiều, không phải mình đến với Đức Phật là đến với một cái niềm tin mù quáng, mà đó là một cái niềm tin do sự lắng nghe chân lý, cái chánh trí, cái trí tuệ bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Khi ngài thuyết giảng ngài luôn dạy rằng" các ông hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ", hãy suy nghiệm kỹ, tư duy, tác ý chứ không phải Đức Phật là bậc Chánh Đẳng Giác thì nói các con phải nghe, phải là tư duy, suy nghĩ, chiêm nghiệm, quán chiếu, nhìn nhận, đánh giá, soi xét chính tự thân tâm của chính mình tức là ngũ uẩn. Con cảm thấy rất là đặc biệt, khi con thấy được rồi những lời dạy đó Đức Phật như là một con người đúng thật là một con người, là người phải biết ơn và nhớ ơn, hay là đặc tánh, là đặc tính của một con người thật sự thì suy tư, chiêm nghiệm con thấy rằng quả thật là như vậy.
Khi mình không biết ơn, không nhớ ơn, như sư phụ cũng đã chia sẻ thì con chiêm nghiệm cũng có thấy rằng khi mình không có làm cho nó dồi dào, không có tác ý, chiêm nghiệm, quán chiếu, nhìn nhận, nhớ nghĩ ân đức, ơn đức, ơn nghĩa, ân tình thì khi một cái cảm giác ham muốn, cảm giác sân hận, si mê sanh khởi lên thì những cái đó nó bị mất đi và trở thành không phải là người nữa. Có khi thành con gì đó mà nó ghê lắm, nó gây tổn thương khủng khiếp lắm, có khi là mình không còn cơ hội để sửa chữa được nữa, không còn cơ hội để nói những lời xin lỗi nữa nên một con người thật sự phải biết ơn và nhớ ơn.
Và điều tiếp theo con tâm đắc và có lợi ích ở trong việc tu học Nikāya là lúc con mới phát nguyện đi xuất gia thì con đọc được bài kinh là bài kinh Ratthapàlala, trong bài kinh đó là vị Ratthapàla này được Đức Phật ấn chứng là vị có lòng tin với sự xuất gia là đệ nhất. Con nghe bài kinh này thì con rơi nước mắt khi ngài đã tu học thành tựu rồi ngài quay về giáo hóa gia đình, ngài thọ dụng bữa ăn và rất nhiều cái hình ảnh ở trong đó dâng trào lên một cái cảm xúc trong con rất là đặc biệt. Những bài kinh Đức Phật chia sẻ rất là rần gũi, thiết thực, không phải là một cái mơ hồ, không phải mông lung, không phải cái gì đó trừu tượng mà khi mình nhận diện được ngũ uẩn, nhận diện được thân tâm của mình, mình để tâm, mình hướng tâm tới việc Đức Phật chỉ dạy, các vị thánh Tăng chỉ dạy, trên sư phụ hướng dẫn, để tâm rồi tư duy, thực hành theo thì sẽ có được nhiều lợi ích trong đó.
Bài kinh Ratthapàla đó có một câu mà con cảm thấy rất là sâu sắc và con lấy đó làm cái đề mục cho mình trong cái thời gian tập sự cũng như trước khi xuất gia, đó là "thân này là thiếu thốn, nó khao khát và nó làm nô lệ cho tham ái". Không phải cái thân này không, những cái cảm giác bên trong, những cái hình bóng bên trong, suy nghĩ bên trong và những cái thức bên trong nó cũng thiếu thốn nữa. Ví dụ như mình suy tư là cái thân này lúc nào nó cũng muốn ăn hết trơn, nó đói tí là nó cào, nó cấu, nó mệt mỏi, nó làm cho mình rất là khó chịu ở trong thân rồi nó dẫn cho tâm phải cáu gắt, cho tâm bực bội, có người ăn không được như ở ngoài đời nói là miếng ăn là miếng tồi tàn, còn câu sau thì các vị chắc cũng biết rồi. Tiếp theo là cái cảm giác của mình là cái này đòi hỏi rất là nhiều luôn, mình mong muốn là lúc nào mình cũng cảm giác vui hết, cảm giác được người ta thương, người ta quý, người ta mến, người ta kính, phải được một cái cảm giác là nhìn cái gì cũng phải đẹp, nghe cái gì cũng phải nói phải ngọt ngào, mùi thì phải thơm, tiếp xúc thì phải im ái, các vị thì phải thật là ngọt ngào, thật là đậm đà, phù hợp, tâm ý thì lúc nào cũng là mong muốn theo cái dục lạc ở bên trong hay là cái ta, cái tôi của mình.
Lúc nào nó cũng đòi hỏi đòi hỏi người này phải như thế này, người nọ phải như thế kia thì mới phù hợp với cái tâm ý đó, cái mong muốn đó. Hồi xưa con cũng vậy, lúc nhỏ đòi hỏi ba mẹ phải như thế này, ba mẹ phải như thế kia, rồi xong có những cái lời gọi là không có hay, than rồi trách đối với ba mẹ tại vì nó thiếu, nó thốn, nó không có không có đầy đủ ở bên trong nội tâm đó. Lúc nào nó cũng mong cầu hết, lúc nào nó cũng khao khát hết, lúc nào nó cũng đói rồi nó cũng khát hết, nó mong muốn tình thương dữ lắm, nó mong muốn được thương yêu lắm nhưng khi nó không có thương yêu, nó không được cái sự mong muốn thì nó lại khó chịu, bực bội. Rồi những cái hành động sai trái của nó, khi nhớ lại thì nó ăn năn, hối hận, nó bứt rứt, nó làm cho tâm mình không an ổn được. Rồi những cái hình bóng đó, những cái cảm giác, những cái suy nghĩ đó quay quần ở trong tâm mình làm cho mình phải lệ thuộc nó, làm cho mình phải làm nô dịch cho nó.
Nó muốn gì, thèm gì, hay là muốn đi đâu, hay muốn làm gì đó thì nó sẽ dẫn dắt cái thân này đi làm nhưng mà thật ra làm trong vô minh, trong tham ái dẫn tới tạo tác nhiều cái bất thiện. Khi cái quả ác đó sanh khởi lên, cảm thọ thống khổ sanh khởi lên trên thân và trên tâm thì lại than trời, than đất, trách mình, trách người mà không biết đó là không có đủ trí tuệ để nhìn thấy được chính mình. Rồi những cái hình bóng và những suy tư đó luôn nhớ tới những cái sự dễ chịu đó, những cái mong muốn đó, nó luôn quay quần trong đó, nó luôn nhớ, nó luôn nghĩ, cho dù là không muốn nghĩ nữa nó cũng nghĩ, không muốn tưởng nữa nó cũng tưởng, rồi xong cứ quay quần. Cảm giác cứ dâng lên nhớ đến điều mà mình yêu mình thích, cảm giác lưu luyến, bịn rịn, không muốn xa rời làm như là buộc thắt ở trong nội tâm của mình.
Nó bóp nghẹt cái trái tim mình, nhiều khi là không thở nổi, đó là những cảm giác ái luyến, bịn rịn mà con cảm thấy được là nó rất là khổ đau ở trên thân cũng như là ở trong tâm. Có những là bức xúc cứ nhìn thấy người đó, nghe người đó nói là bắt đầu cảm giác bực bội lên, nóng bứt lên, khó chịu lên, cứ chăm chăm rồi tưởng, rồi hành đối với người đó cho dù là người đó không làm mình gì hết, chỉ cần nhìn thấy thôi, nghe nói thôi là đau khổ. Thật là lợi ích thay! Thật là phước báo thay! Lành thay khi được tu học kinh Nikāya, được thấy ngũ uẩn đó vận hành, thấy được những cái cảm giác, cảm xúc đó và có được cái phương cách, cái phương thức để đối trị, để làm cho nó giảm thiểu. Cái này mình phải thực tập, rèn tới rèn lui vì trong một đời này thì có thể là mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm nhưng có khi là vô lượng vô số kiếp về trước mình đã gom góp, tích tập lại rồi.
Mình có phương pháp, có cái cách thức làm dừng lại rồi thì bây giờ có dụng cụ, phương tiện để dọn dẹp thì chắc chắn rằng nó phải đi đến giảm và khi được thấy, được giảm thì nó sẽ mang đến sự an lạc, bình an. Đó là một số lợi ích mà con thấy được trong khi được tu học trong kinh tạng Nikāya con xin chia sẻ trên chư tôn đức cũng như các bậc hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô Huệ Lý: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con chân thành đảnh lễ trên chư tôn thiền đức Tăng Ni và quý vị hiền thiện, con kính bạch trên sư phụ, được sự cho phép của sư phụ, được sự chỉ dẫn của quý thầy, chiều hôm nay con được chia sẻ về những sự lợi ích trong khi đến tu học kinh Nikāya. Khi con chưa đến kinh Nikāya con cũng là một người bản ngã rất cao và con là một kẻ ngu, tự mình ngu mà không biết mình ngu, tưởng là mình có trí. Khi đến học con mới nhận ra mình thật quả là một người ngu si, khi được sự chỉ dạy của trên sư phụ chỉ cho con thấy được cái nội tâm cấu uế của con, cái nội tâm thật là khủng khiếp, nó cống cao ngã mạn, nó khinh người khen mình, nó rất là ham muốn những lợi ích bên ngoài, những lợi dưỡng, nó ham vơ vét. Khi con vào đây được học ngũ uẩn con đã thấy đã thấy cái thân tâm mình thật là khủng khiếp, con theo lời dạy của sư phụ hằng ngày con nhìn lại thân tâm mình và sư phụ dạy phải tác ý, phải tu tâm hiền, phải tu tâm an tịnh, lắng dịu để gột rửa những cái cấu uế trong tâm.
Con nương theo lời dạy sư phụ dạy hằng ngày con tu tâm an tịnh, lắng dịu, con đã nhận ra cái thân tâm của mình con theo lời dạy của sư phụ, mỗi khi con có những cái tư tưởng, những cái hành động bất chính con luôn thấy trong cảm thọ của mình nó hồi hộp, nó trào dâng những cái cảm xúc bất thiện thì con như lý tác ý. Hằng ngày con tu cái tâm an tịnh, lắng dịu con niệm giống như con niệm Phật, khi cái tâm con nó rất sợ hãi, nó rất run sợ cái bản ngã này, nó xảo trá, nó muốn nói cái gì nó cũng run sợ, nó sợ nó nói không đúng mọi người cười chê nên nó không cho con nói. Mỗi lần gần đến phiên con là nó run rẩy lên, nó sợ hãi nhưng pháp thật vi diệu, con nương theo lời pháp con tác ý an tịnh, lắng dịu, mỗi ngày con cứ kêu "thọ ơi an tịnh, lắng dịu", con cứ tu cả ngày như vậy, con tác ý như vậy thì dần dần cái cảm thọ trong con nó được an tịnh lắng, dịu lại.
Mỗi khi nghe ai nói gì không vừa lòng là nó nổi giận đùng đùng là con nhìn thấy, mặc dù nó chưa thể hiện ra bên ngoài nhưng khi mình đã nhìn được ngũ uẩn, mình đã thấy sự vận hình của cảm thọ, khi bắt đầu nó dâng trào lên chỉ trong lòng ngực thôi mình đã thấy nó rồi, con cũng như lý tác ý để đánh đuổi nó bằng câu thần chú của sư phụ cho, đó là "giữa những người dẫn hờn phải giữ tâm an tịnh". Khi nào con cảm thấy đối với người mình có những cái tâm bất thiện khởi lên thì con dùng câu thần chú của sư phụ cho thì con cũng thấy nó an lạc, nó thanh tịnh được phần nào, nó giảm thiểu được những cái tâm cấu uế, bất thiện. Hằng ngày con tu tập như vậy con thấy mình bớt đi, giảm thiểu đi những cái tâm cống cao ngã mạn, chống đối với pháp, chống đối với bạn đồng tu, chống đối với mọi người xung quanh cũng được giảm thiểu phần nào.
Gần đây sư phụ dạy thêm cho chúng con được một câu thần chú nữa "ngoài thực hành pháp ra tất cả đều vô nghĩa", mỗi khi trong con những cái ác bất thiện pháp khởi lên giống như muốn tham ăn, tham nói hay tham cái gì đó, hay muốn chỉ trỏ ai thì con đọc cái câu thần chú của sư phụ cho "ngoài thực hành pháp ra tất cả đều vô nghĩa". Khi đó cái tâm con hướng về pháp, con đánh bạt được cái tâm bất nghĩa, cái tâm cấu uế thì con thấy khi học pháp này nó rất thiết thực, khi mình nhận diện được ngũ uẩn rồi thì ngũ uẩn mình, cái thọ trong mình như thế nào mình thấy rõ ràng như thế ấy và mình cũng có những cái phương pháp để chỉ dạy nó, để huấn luyện nó, để xoay nó hướng thiện. Con thật tâm đắc khi con được tu học trong kinh Nikāya dưới sự hướng dẫn của sư phụ, con thấy mình rất lợi lạc và những cấu uế trong thân tâm này được giảm thiểu rất nhiều. Con xin tri ân trên sư phụ, con xin tri ân trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng chư vị hiền thiện trong thời gian con về đây đã chỉ dạy cho con từng bước, từng từng bước để con hướng thiện, để con có cơ hội được làm đệ tử Phật trong kiếp này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô Tuệ Quý: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, con kính thưa quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay con xin phép được chia sẻ đến đại chúng một chữ mà con tâm đắc nhất trong suốt thời gian tu học vừa qua, đó là chữ "sanh", khi nói về chữ sanh là trong con liên tưởng đến một đời sống, một kiếp người, một cái chuỗi sống dài đầy những đau khổ, đầy những sự bất an, đầy nước mắt. Sanh đồng nghĩa với nước mắt, sanh đồng nghĩa với sự đau khổ, sanh đồng nghĩa với những sự mưu toan, tính toán, sanh đồng nghĩa với những sự lừa lọc, sanh đồng nghĩa với già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não.
Con đã chiêm nghiệm điều này ngay chính tự thân con và những người thân trong gia đình, cũng như con nhìn xung quanh mọi người và tất cả mọi chúng sanh trong thế giới này dù xuất thân từ giai cấp, tầng lớp nào trong xã hội, dù giàu sang, quyền quý hay bần cùng trong xã hội, dù là một người trí thức cho đến những người kém học, từ những cái người đầy quyền lực trong xã hội, tất cả đều gặp nhau ở một điểm đó là đau khổ mà thôi. Đức Phật của chúng ta khi còn là thái tử Tất-đạt-đa ngài đã nhìn ra thấy sự thật của sanh gi đền chết và ngài đã đi tìm con đường để không còn sanh, già, bệnh, chết nữa và cuối cùng ngài đã tìm thấy con đường đó. Và con đường đó ngày hôm nay chúng ta ở Linh Quy Pháp Ấn may mắn được sư phụ chỉ dạy con đường mà Đức Phật đã tìm được, con đường giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não.
Bắt đầu từ việc nhận diện ngũ uẩn, nhận diện thân tâm mình, tìm ra những cấu nhiễm trong tâm, những tham, sân, si, bản ngã nằm ở chỗ nào và chúng ta trong những ngày vừa qua, các giới tử cũng như các Phật tử về đây tu học đã được chia sẻ cũng như đã được sư phụ chỉ dạy. Chúng ta đã có ít nhiều những cái sự hiểu biết về điều này, con thấm thía về cái chữ sanh bởi vì con cảm nhận cuộc đời của chính tự thân mình từ khi sinh ra cho đến khi con chưa biết đến chánh pháp chỉ là đau khổ và nước mắt mà thôi. Cho nên con rất là thấm thía cái chữ sanh, khi được tu học trong kinh tạng Nikāya qua sự chỉ dạy của sư phụ, qua những bài thiền quán về sắc thân này, về tâm này, về những cái thọ; tưởng; hành; thức ở trong tâm cho nên bây giờ con rất là ngán ngẫm đối với sự sanh.
Sanh đây ra không phải là sự sanh của cái thân ngũ uẩn này mà sanh khởi những cái thọ; tưởng; hành; thức ở trong tâm, sanh khởi những thọ; tưởng; hành; thức bất thiện để rồi tạo nghiệp đi trong dòng luân hồi sanh tử này. Con thật sự là ngao ngán rất nhiều và sự tồn tại của con hiện giờ đó là sự tồn tại của một cái sắc uẩn, cho đến những ngày cuối đời con sử dụng thân ngũ uẩn này một cách thông minh để làm những thiện pháp lợi ích cho chính bản thân mình và cho tất cả mọi người, không tạo thêm những nhân mới để sanh khởi những thân ngũ uẩn khác trong tương lai. Con thành kính tri ân sư phụ đã cho con được tu học trong thánh pháp Nikāya để giải mã được những vấn đề khúc mắt, những vấn đề đau khổ cho chính tự thân con và rất nhiều chúng sanh không biết vì sao mình khổ và không biết con đường nào để thoát khổ thì khi về đây tu học con đã tìm thấy được đạo lộ tu tập, thấy được khổ và con đường thoát khổ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô: Con chân thành đảnh lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ tôn kính, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Dạ mô Phật, hôm nay con được sự chỉ dạy trên sư phụ, quý thầy, quý sư cho phép con được chia sẻ những lợi ích trong khi tu học kinh Nikāya, con xin được phép chia sẻ một số điều nho nhỏ mà con cảm thấy lợi ích cho tự thân con. Trước khi con lên đây tu học con cũng có học kinh Nikāya nhưng mà con chỉ biết nó ngoài da thôi chứ không có thật sự hiểu kinh cho nên những cái sự chấp thủ con nhiều lúc con nghĩ con là đúng, con là hay, là tốt nhưng mà khi mình hiểu, mình học kinh Nikāya, mình thấy thật ra nó là một cái sự chấp thủ, từ những cái nho nhỏ nó dẫn đến những cái lớn. Ví dụ khi mà con mới đi tu mà có ai lì xì hay cúng dường cho con là con trân quý đến nỗi cái bao lì xì con cũng giữ, con xếp ngay ngắn con cất, khi mà mình làm như vậy mà thấy ai vứt cái bao lì xì là mình sẽ khởi lên cái ý là mình chê người ta, mình nói "người ta cúng dường với mình mà sao không cung kính cái bao lì xì gì hết", nghĩa là mình có cái thái độ khen mình và mình chê người khác.
Quý vị biết là suốt mười năm con ở chùa là Tết con phải lấy cái bao mười kg ra để con đựng cái tiền lì xì Phật tử lì xì cho con, suốt mười năm lì xì vậy là số bao lì xì nó còn ở trong tủ, con cất cả tủ vậy đó. Con trân quý cái bao lì xì như vậy đó, những cái gì ai tặng cho con là con quý dữ lắm cho nên không có cái chuyện ai cho con mà con đem cho người khác, đó là chấp thủ. Ví dụ như ai mà muốn xin cái đó là con sẽ nói là "không cái này là của cô kia cho con", "của thầy nọ tặng con", "của sư cô kia biếu con", "của sư phụ cho con", "của sư huynh tặng con", con không bao giờ muốn chia sẻ những cái gì người khác tặng cho con để con đem chia cho người khác, trong cái hành động đó có suy nghĩ là "mình làm như vậy là mình tôn kính, mình quý cái người đó, mình quý món quà người đó cũng như cái tình cảm người đó dành cho mình, mình không có muốn chia sẻ".
Khi con học được kinh Nikāya con mới thấy cái này là một sự chấp thủ, có một lần con đi trên đường tu học từ Ni xá lên Cổng Trời thì con thấy một cái tấm biển sư phụ đề cái chữ là "đừng bao giờ quên rằng không gì là ta, không gì là của ta". Tự nhiên bất chợt con đứng đó và con suy tư "những câu này sư phụ chắc viết dành cho mình hay sao vậy ta", bắt đầu mình con quay về lục lại trong ký ức và con thấy hình như mình chấp thủ rất là nhiều, từ những cái sự chấp thủ đó mình còn cho là mình hay, mình giỏi, mình tốt nữa. Khi con hiểu điều đó cái bắt đầu con xả, tập từ bỏ, những cái thứ gì mà con thích mà có ai nói là thích cái này, thích cái kia hay là muốn, cảm thấy yêu thích cái thứ đó là con sẽ từ bỏ, tuy là lúc đầu nó hơi đau một chút, nó cũng có đau, nó cũng có nhức nhói, nó cũng suy tư, trằn trọc, mất ngủ nhưng rồi sau những đêm mất ngủ con mới quyết định là "không, bây giờ mày mà không xả mấy cái này rồi sau này mày chết mày tiếc sẽ rất là khổ, mày sẽ còn luân hồi". Thế là con quyết định đem xả những cái gì mà người khác đã tặng cho mình, đã cho mình thì đó là một cái bước đầu mà con đã có cái lợi ích trong khi con học Nikāya, đó là xả bỏ những cái mình yêu thích, những cái mình chấp thủ vì những cái vật tặng.
Cái thứ hai là mọi người có thể suy ra rằng khi con chấp thủ những cái bên ngoài như vậy thì những cái chấp thủ bên trong của con nó còn nhiều cỡ nào nữa, rồi những cái chấp thủ về những cái người thân của con cũng nhiều lắm. Ví dụ như con thấy ai mà đứt tay thì có thể con có thể cảm nhận được cái độ đứt tay của họ hai phần, nhưng nếu đó là em con bị đứt tay hay là má con bị đứt tay là con cảm nhận được như gần như là trọn vẹn được cái mức độ đau đớn của họ, hay là nhiều khi nó còn thái quá, nó còn hơn nữa, hoặc là em mình nó bị đau ốm thì khi con ở chùa, con nhớ là năm giờ sáng em con gọi điện nói bị đau, nó bị ho mà đợt đó bị dịch Covid thì con chỉ mới nghe em con ho với sốt thôi là con tức tốc xin sư phụ con phải do con về để con chở em con đi bệnh viện. Nói chung con làm mọi thứ mà con nghe người thân của con bị gì là trong lòng của con sốt sắng lắm, khi lên đây con học lúc đầu nó cũng còn me mé như vậy, ví dụ như có đợt con nghe sư phụ Ni của con ở quê bị bệnh thế là trong này nó trổi lên, nó cảm nhận được cái độ mà bị bệnh của sư phụ như thế nào rồi những cái vất vả khi ai sẽ là người chăm sóc, rồi công việc chùa ai sẽ làm, nó trổi lên và nó quánh lộn trong này tứ tung hết đến mức con không có biết làm sao, mặc dù có những cái ý hành cũng bảo mình là mình phải tu tập đi, mình đừng có hướng ra bên ngoài nữa nhưng mà bên trong nó đánh mình, cái tâm lý biết ơn, nhớ ơn rồi "sao mày bất hiếu, thầy tổ lo cho mày cả mười năm. Bây giờ họ bệnh mày bỏ mặt nọ kia". Nó đánh mình những cái tâm lý như thế nhưng mà nhờ ơn trên sư phụ, lúc đó con đã nhờ sư phụ giúp đỡ con, chỉ dạy cho con thì sư phụ bảo là "cô tắt điện thoại đi, cô hãy lo tu tập và đem cái công đức tu tập của cô hồi hướng cho sư phụ Ni của cô".
Khi đó thì con quay lại con nói "À đúng rồi bây giờ không lẽ cứ bên nay người bệnh cái mình nhảy về, ngày mai người kia đau mình nhảy về, mốt người nọ bệnh rồi mình cũng xin về, vậy mình đâu có tu hành gì được nữa đâu. Giờ mình lo mình quay vô bên trong của mình chứ giờ ai bệnh, ai đau mình cũng xách gối xin đi về hết thì làm sao được". Thế là con quay lại, con rất là biết ơn sư phụ lời dạy hôm đó, con quay lại nhìn thân tâm của mình và nhiếp phục nó chứ không để cái dục nó chi phối mình nữa, tại vì giờ mình là xuất gia rồi chứ không phải mình nhập gia nên con rất là biết ơn những lời dạy trong kinh Nikāya, lời dạy của sư phụ và cái câu ở trên đường đi lên Cổng Trời "không gì là tôi, không gì là của tôi" đã rất là giúp ích cho con rất là nhiều trong việc tu học. Con thành kính tri ân trên sư phụ, trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và đại chúng đã cho con môi trường để tu tập và có nhiều lợi ích. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Pháp Định: Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con cung kính trên sư phụ, chư tôn đức Tăng Ni cùng các bậc Hiền trí. Dạ nhân duyên hôm nay đệ tử con pháp danh là Pháp Định được trên sư phụ, chư tôn đức cho chia sẻ sự tâm đắc tu học trong tạng kinh Nikāya với các chư vị hiền trí ở đây. Trước hết đệ tử con cũng mới được sư phụ ân sư thương tưởng từ bi cho xuất gia trong thời gian gần đây, cũng chưa được hành trì thánh pháp nhiều nhưng mà con cũng đã thấy được những cái lợi ích rất là thiết thực đúng như trong kinh nói, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, thì cái lợi ích đầu tiên con thấy là từ khi con được tu học với đại chúng và con được sư phụ cho sang tu học ở rừng thiền thì con thấy là cái lợi ích thứ nhất là cảm thọ ăn của con rất là ngon miệng. Ngon ở đây thì con không có ý nói về thức ăn ngon mà con nghĩ đó là cái cảm thọ ngon tại vì ở bên rừng thiền của con thì cái chuyện đi xuống bản mua đồ chắc là một hai tuần mới đi một lần thôi, cho nên cũng không có đi thường xuyên, sẵn trên có rau, có đồ ăn gì thì chúng con ăn nhưng mà sự phân biệt cảm thọ giữa các bữa ăn không có nhiều sự khác biệt thì con thấy nó rất là ngon miệng, không cần quan tâm nhiều đến ăn cái gì.
Thứ hai là con ngủ cũng rất ngon, ngủ ở đây không phải là con ngủ nhiều tại vì cũng khoảng ba giờ là con dậy, buổi trưa thì có ngủ hay không ngủ nhưng mà con cũng cảm thấy là những cái giấc ngủ nó rất là ngon, nó rất là an lành, không có thấy mộng mị. Cái thứ ba là cái lợi ích con thấy nữa là cái bệnh tật của con từ khi con được học dòng pháp Nikāya này, con thấy cái bệnh tật ấy nó cũng thuyên giảm đáng kể, hồi trước thì cứ mỗi năm hắt hơi, xổ mũi hay ốm đau vài lần còn từ khi con tu học thì những cái ốm vặt, những cái bệnh đó hầu như nó không có, nếu có thì hình như chỉ có vài giờ là nó lại nó lại trở lại cái thái bình thường cho nên con thấy là đó là những cái lợi ích rất là to lớn. Cái lợi ích nữa mà con thấy là từ ngày con được tu học mà được sư phụ xuất gia cho thì cha mẹ con rất là hoan hỉ, hồi trước thì bệnh tật nhiều nhưng mà từ ngày thấy con được xuất gia thì cha mẹ vui lắm, rồi thấy khỏe, mà sắc mặt rất là tươi. Khi gọi hỏi thăm thì rất là hoan hỉ và tiếp theo cũng từ ngày con được xuất gia đó thì anh em con hồi trước cũng chưa biết bố thí, làm phước là cái gì nhiều, từ ngày con xuất gia thì cũng đã bắt đầu có những cái phát tâm về làm phước, về bố thí.
Cái lợi ích nữa là con thấy con luôn sống trong cái sự nhẹ nhàng, cái cảm thọ mát mẻ, nó không có nhiều cái cảm thọ bức xúc, nóng nảy như trước đây mà bây giờ dần dần nó nhẹ, mát mát, nó trầm trầm. Con cũng không có hiểu tại sao, rồi cái lợi ích cuối cùng mà con thấy là mấy hôm nay con được về đây tu học cùng với đại chúng, con thấy là thay bằng mua thuốc nhỏ mắt thì hôm nay con đỡ rất là nhiều vì ngày nào con cũng được khóc. Cho nên đó là những cái lợi ích khi mà được tu học kinh tạng Nikāya mà con thấy nó rất là thiết thực, thấy ngay trước mắt chứ không cần phải đâu xa. Khi được tu học rồi được biết về ngũ uẩn của mình, quán sát nó thì cái sự giao thiệp, cái sự mà đối đãi, xử sự, cư xử với những người xung quanh, những bạn đồng tu, những người chung quanh trở nên nhẹ nhàng và nó hợp lý hơn, cái lý, cái tình ở đấy nó nhiều hơn, thấy cái biết về cái sự đau khổ.
Còn về cái còn về cái tâm đắc của con thì con cũng chưa có được tu học nhiều, nhất là con cũng không được gần sự chỉ dạy của đại chúng và nương tựa vào ân đức của đại chúng, những sự chỉ dạy của đại chúng nhiều nên cái sự tu học của con cũng chưa có những cái thành tựu nổi bật. Nhưng con cũng thấy có những cái rất là tâm đắc, ví dụ như con nghe sư phụ nói định nghĩa về cái sự tu con rất là tâm đắc, sư phụ nói tu là cái chuyện tìm lỗi này, bới móc cái lỗi của mình này, rồi quay lại sửa nó, chỉnh nó, đấy là cái định nghĩa của sư phụ, rất là dễ hiểu. Hoặc là sư phụ cũng có nói tu cũng giống như là một cái căn nhà nội tâm chứa đầy rác bẩn, cái việc đầu tiên của mình là mình phải mở được cái cửa bằng cái nhận diện ngũ uẩn, xong mình vô cái căn nhà đó bật đèn, mở cửa xong rồi soi sáng căn nhà đó, đi vào các hóc hẻm rồi dùng chổi, dùng cây lau nhà, dùng chất tẩy để mình làm sạch cái căn nhà.
Đó là những cái sự hướng dẫn con rất là tâm đắc, con tâm đắc từng cái lời nói của sư phụ, từng cái lời giảng dạy của sư phụ trong kinh tạng. Khi tu học thì con chú ý rất nhiều đến vấn đề khổ tập, nghĩa là làm rõ cái sự khổ nó là như thế nào tại vì với thế gian thì cái sự khổ của nó chỉ gói gọn lại là cơm áo gạo tiền, nghĩa là cái vật chất nhiều nhưng mà cái sự khổ trong thánh pháp của Đức Thế Tôn thì nó rộng lớn, nó bao la lắm. Cho nên người hành giả như chúng con muốn thoát khổ thì trước hết phải thấy khổ trước đã, phải thấy khổ một cách tường tận, một cách trọn vẹn, đầy đủ, viên mãn mọi khía cạnh, mọi góc độ, giống như khi mình dọn nhà không còn một cái hạt bụi nào, không còn một cọng rác nào thì mới được. Nhân duyên con cũng kể luôn là thực sự bây giờ nhiều cái nó vô minh lắm, hồi trước con về Linh Quy được quý thầy cho chia sẻ "Vì sao đi tu", hồi đấy con nghĩ rằng cái sự đi tu của mình là cái nhân duyên nhưng mà sau này khi được học tập kinh tạng Nikāya thêm một chút nữa thì con hiểu là không phải là nhân duyên, đó là cái sự thấy khổ.
Tại vì con nhớ lại là năm con học lớp bốn, lớp năm thì con bị cái bệnh viêm lưỡi bản đồ, hồi đấy mẹ con cũng đưa đi chữa khắp nơi, đưa cả đến những giáo sư nổi tiếng nhưng mà cái bệnh này hồi đó chưa chữa được. Lúc đó tuy con còn nhỏ, suy nghĩ cũng chưa biết gì nhưng lúc nào con cũng nghĩ đến cái chết, cứ nghĩ rằng chắc ngày mai chết. Chính vì đó cho nên sau này con nhìn thấy những cái thứ thực sự nó nhàm chán, ngay cả khi lớn lên có những cái mối quan hệ xây dựng gia đình chẳng hạn, hay là trong công việc cũng vậy, ai làm gì làm con cũng không có không có tranh đấu nhiều, tại vì con nghĩ là sắp chết rồi. Bây giờ con mới nghĩ là đúng là phải thấy khổ, vì khổ cho nên là mình mới vào dòng pháp này cho nên là con cũng chúc mừng những chư vị đang ở đây, dù ít dù nhiều thì các quý vị đã thấy được khổ và vì thấy được khổ cho nên là có mặt ở đây. Mô Phật.
Thầy Thiện Huệ: Con kính mời đại chúng chở chân. Đại chúng có thấy khổ không? Tê chân quá thì thấy khổ.
Bằng tất cả tấm lòng thành kính chúng con đảnh lễ sự thấy đúng của bậc thánh.
Bằng tất cả tấm lòng thành kính chúng con đảnh lễ sự nghĩ đúng của bậc thánh.
Bằng tất cả tấm lòng thành kính chúng con đảnh lễ sự nói đúng của bậc thánh.
Bằng tất cả tấm lòng thành kính chúng con đảnh lễ sự làm đúng của bậc thánh.
Bằng tất cả tấm lòng thành kính chúng con đảnh lễ sự sống đúng của bậc thánh.
Bằng tất cả tấm lòng thành kính chúng con đảnh lễ sự siêng đúng của bậc thánh.
Bằng tất cả tấm lòng thành kính chúng con đảnh lễ sự quán đúng của bậc thánh.
Bằng tất cả tấm lòng thành kính chúng con đảnh lễ chúng con đảnh lễ sự định đúng của bậc thánh.
Con mời để chúng ta ngồi xuống. Tiếp theo con kính mời cô Khánh An chia sẻ lợi ích tu học ngũ uẩn.
Sư cô Khánh An: Ngũ uẩn con xin chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, ngũ uẩn con xin chân thành đảnh lễ pháp thân bậc đạo sư bậc pháp nhãn thù thắng, ngũ uẩn con xin chân thành đảnh lễ sư phụ bậc ân sư tôn kính, ngũ uẩn con xin kính chào tất cả các chư vị tôn giả, các chư vị hiền giả có mặt hiện tài hôm nay, ngũ uẩn con được sự chia sẻ cũng như là nãy giờ con được lắng nghe và cũng như con được sư phụ cho phép con sẽ chia sẻ về một lợi ích, một góc nhỏ trong vấn đề tu học về kinh Nikāya trong thời gian con tu tập ở nơi đây. Cái điều mà con được sư phụ hướng dẫn, dạy dỗ thì tu tập rất nhiều, ở một cái phương diện, ở mọi cái góc độ nhưng mà bản thân con thì con thấy sự lợi ích của cái việc lạy sám hối diệt ngã.
Tại vì khi mỗi lần con lạy sám hối diệt ngã là con sẽ diệt đi bản ngã của bản thân con, từ cái diệt đi bản ngã đó thì con sẽ phá được cái thân kiến, phá được thân kiến này thì mình không còn những cái kiến chấp về cái bản thân, về cái ngũ uẩn này. Vì cái sắc thân này là cái sắc thân tứ đại đất, nước, gió, lửa, cũng như vừa rồi con lễ dưới đất thì xác thân con cũng sẽ trở về dưới đất, nếu như lúc trước vào một buổi lễ thì con sẽ được trải thảm để con quỳ con lễ, nhưng mà về đây học với dòng thánh pháp Nikāya thì tất cả mọi thứ hiện hữu trong cuộc sống này đều là giả tạm, không có gì bền chắc, không có gì là của mình. Khi con phá được cái thân kiến như vậy thì con có một cái niệm về tứ đại, luôn luôn lúc nào cũng nhớ là cái thân này là thân tứ đại, thân giả tạm, thân lắp ráp. Chính vì như vậy mình sẽ không còn tham đắm vào cái thân này nữa, mình không còn mê chấp nó nữa.
Kế đến con quán thêm ba mươi hai thể trược, nếu như quý vị nào chưa đọc kinh Tứ Niệm Xứ thì chúng ta cũng nên đọc qua kinh Tứ Niệm Xứ để chúng ta hiểu được ba mươi hai thể trược thì trong đó gồm có cái gì, lông, móng, tóc, răng, vân vân và vân vân, ruột, gan, phèo, phổi, rất nhiều. Khi con nói thì con không có kể hết nhưng mà quý vị cũng nên một lần đọc kinh Tứ Niệm Xứ để mình lấy đó làm một cái kim chỉ nam để mình tu tập, mình mới quán được chứ mình nghe người ta nói ba mươi hai thể trược, mình chỉ nghe thôi mà mình chưa có nhìn, mình chưa có đọc, chưa có hiểu được thì mình không biết được. Bây giờ mình nhìn lại tự thân của mình thì mình quán ba mươi hai thể trược, tức là khi con quán như vậy thì con thấy trên cái thân ngũ uẩn này có đến ba mươi hai cái thứ bệnh, ba mươi hai cái thứ bệnh này là thực tế trong cơ thể của mỗi người chúng ta thôi còn con chưa nói đến những cái bệnh khác nữa.
Ba mươi hai cái ổ tật bệnh này nó đang ngấm ngầm, nó đang hoạt động và nói đúng hơn là nó chưa có đủ duyên để nó phát tán, cơ thể một con người có chừng một chứng bệnh thôi đã khổ lắm rồi mà đằng này đến ba mươi hai thứ bệnh, mà trong cơ thể mỗi một cái ngũ uẩn ngồi đây đều có ba mươi hai thứ bệnh hết, có cái gì thì bệnh nấy. Có mắt thì bệnh mắt, có mũi thì bệnh mũi, có miệng thì bệnh miệng, vân vân và vân vân rồi, kế đến con quán chín giai đoạn của tử thi, cái giai đoạn phân hủy của tử thi khi mình chỉ nghe thôi rồi mình quán trên cái sự tưởng tượng thôi thì mình thấy nó chưa có ghê đâu. Có lần thì con chứng kiến một người đã tắt hơi nhưng không có ai phát hiện hết, sau cái giai đoạn phân hủy thì phải nói là cái mùi tử thi rất là khủng khiếp, mình nói là cái mùi chuột chết hay cái mùi mèo chết nó hôi, nó thúi nhưng chưa bằng cái mùi của tử thi đâu.
Tại vì cái tử thi của con người mình là nó rất nhiều cái thứ hôi hám, giống như Đức Phật đã nói là mình chỉ có một lớp da bên ngoài để che đậy thôi, còn bên trong là nó vô vàn thứ nhớt nhơ. Khi một cái tử thi bắt đầu phân hủy lên thì nó phình trương, nó hôi, nó thúi, rồi bắt đầu kiến bu lại, những con giòi ở bên trong nó nhút nha nhút nhích. Mình thấy mà mình rất là ghê rợn, về tám bữa chưa dám ăn cơm, khi mà con học vô dòng thánh pháp Nikāya này rồi thì con mới nghĩ là những vị thánh đệ tử của thời Đức Phật tại sao khi nghe Đức Phật giảng, hiểu, thực hành thì mau chứng là tại vì với ngài phải ra trực tiếp ở ngoài nghĩa địa. Ở đây là mình dùng cái từ nghĩa địa chứ thật ra thời cổ xưa của Ấn Độ thì các vị đó phải vô trong rừng tại vì Ấn Độ là không có cái tập tục để chôn mà thường thường hay quăng xác vào rừng, hoặc là đốt, hoặc là quăng xuống sông Hằng.
Khi một vị thánh đệ tử vô đó để ngồi nhìn một xác chết như vậy thì các ngài tu tập mới mau chứng, mới mau đắc cộng thêm đời sống viễn ly của các ngài nữa. Con nghĩ là từ cái chỗ đó con lạy sám hối diệt ngã để con phá được cái thân kiến này, nói chung khi một người bước vào vấn đề tu học kinh Nikāya thì mình cần phải phá đi cái thân kiến tại vì mình không phá cái thân kiến thì những cái kiến chấp về thân này còn hoài thì mình khó tu lắm. Nhân dịp mùa xuân năm nay thì con thấy các bạn trẻ đã tu tụ tập về đây, quy tụ về Linh Quy Pháp Ấn để xuất gia giao duyên, con nhớ lại hôm mà con xuất gia xuống tóc cho những vị ở trên quán chiếu đường, con thấy có những máy tóc xanh còn đen nhánh thì con rất xót xa, con không biết lúc đó những vị đó có cảm động hay không chứ tận cùng trong sâu thẩm của con thì con thấy rất thương các vị mà cũng rất là hạnh phúc, rất là vui mừng khi các bạn trẻ đã hiểu được những gì mình cần làm và những gì mình cần tu tập.
Đó là một điều rất là động viên cho các bạn trẻ, theo thời đại bây giờ ở trên thông tin có rất nhiều thành ra các bạn cũng dễ dàng xem, hiểu nghe để các bạn có thể nắm sâu, nắm chắc và đi nhiều vào cái dòng pháp kinh Nikāya này nhiều hơn. Nhưng mà chúng ta chỉ nghe thôi chưa đủ mà chúng ta đã quy tụ về Linh Quy Pháp Ấn để được nghe sư phụ giảng dạy, để được nhìn thấy, để được học tập, để được sống trong cái dòng chánh pháp Nikāya này thì đó là một điều rất là hạnh phúc. Cái vấn đề đó con cũng thấy có lợi lạc, giống như hai hôm nay con thấy một điều lợi lạc nữa là sau thời công phu xong thì mọi lần là con xuống giải áo ra là con sẽ đi dùng sáng ngay, nhưng mà hay hôm nay con bắt đầu thử nghe theo những lời của Đức Phật dạy thì bắt đầu con thả bộ đi thiền hành.
Trong lúc đi thiền hành con đi chỉ để mà đi chứ không phải đi để mà đến, từ chỗ đó con thấy cái sự đi của mình rất là thông thả, rất là ung dung, rất là tự tại, rất là thoải mái, cơ thể con lại không có đói nữa chứ thường khi công phu xong xuống là con thấy đói ngay, còn hôm nay con đi thiền hành mà con cảm thấy an lạc, vui vẻ, tự tại, cái đói không có xâm chiếm lấy mình. Từ đó là con mới nói là "như vậy là đi thiền hành trong cái sự thông thả như vậy nó cũng có đem lại cái lợi ích, đó là mình không nghĩ đến cái sự ăn uống của hiện tại nữa, mình quên đi", từ đó hai ngày nay con không có thích ăn nữa. Mình biết tiết độ trong ăn uống như vậy cũng đem lại một phần lợi ích cho bản thân của mình.
Nãy giờ ngồi trong thì con thấy tất cả những hành giả của mình cũng toàn là những tấm gương về đột phá cái tâm kham nhẫn. Mình tự tán thưởng cho mình một tràng vỗ tay đi ạ vì con thấy nãy giờ ngồi nói mà mắt ai cũng lim dim quá, bởi vậy cộng thêm đó thì thôi mình cũng nên tán thưởng cho chư thiên một tràng vỗ tay đi, ở bên đây, bên kia đều nắng nhưng mà tại chỗ mình thì nó không có nắng vậy là điều hạnh phúc rồi. Đó là những điều con muốn chia sẻ một góc nhỏ về cái vấn đề phá thân kiến của bản thân con mà con đã thấy được sự lợi lạc của nó, con cũng xin chia sẻ như thế, con rất cảm ơn tất cả các chư vị đồng phạm hạnh ở đây đã lắng nghe con nói. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Pháp Lực: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, con kính trên Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, được sự cho phép của sư phụ chiều hôm nay con chia sẻ về lợi ích trong việc tu học Nikāya của con và chủ đề chiều hôm nay con chia sẻ đó là sự bình an trong nội tâm. Trước đây con cũng được nghe rất là nhiều là bình an có tự trong ta thì con nghe cũng thấy rất là hay, rất là thích nhưng cũng thấy sao nó mơ hồ, biết là vậy nhưng mà để tìm hạnh phúc trong chính bản thân mình cũng thấy rất là mơ hồ, nó cái gì một cái xa xôi, một cái ảo tưởng nhưng mà chính vào Nikāya thì con thấy, vì được học Nikāya và thực hành thì cũng thấy cái bình an có tự trong ta nó là thực, rất là đơn giản, nó là thực tế chứ không phải cái gì là ảo tưởng.
Khi học Nikāya thì con mới thấy tại sao mình không bình an được vì bản thân con thấy là khi mình ngồi một chỗ hay là mình ở một mình, mình không có việc gì làm thì bắt đầu có những cái trong quá khứ hiện về những cái sai lầm, những sai lầm của mình, những nỗi đau trong quá khứ nó về tra tấn mình. Con mới nghiệm lại vì được học nhận diện ngũ uẩn thì con mới thấy tất cả chúng ta đều là nạn nhân của ngũ uẩn, khi cảm thọ sân lên thì cái tưởng, cái hành, hay là những cái lời nói, những hành động của mình thôi thúc, nó xử để làm sao để thỏa mãn cái cơn sân này. Khi mình nói hay mình hành động thì làm tổn thương cho người khác mà cũng chính là tổn thương cho mình, còn khi mình không có được thì bắt đầu cái trong cảm thọ nó chán, nó cứ suy nghĩ tại sao người khác được, tại sao mình không được rồi bắt đầu sinh ra những cái tâm khó chịu, bực bội với những người đang có. Khi mình có được thì bắt đầu cái suy nghĩ nó bản ngã, nó kêu tại vì mình nỗ lực học tập, mình nỗ lực mình mới được thì mình có quyền mình hơn thua chứ.
Khi cãi nhau thì bắt đầu nó luôn luôn có suy nghĩ "mi đúng mà, người kia sai mà", lúc nào nó cũng cho mình là đúng hết, còn khi mình sai thì cái suy nghĩ trong tâm mình muốn nói lời xin lỗi nhưng mà cái suy nghĩ nó không có chịu "thôi mi xin lỗi người khác sẽ khinh thường mi, coi thường mi, lần sau họ sẽ coi thường mi, thôi đừng có xin lỗi". Khi mình sai mình không xin lỗi hay những lỗi lầm thì lúc đó thì nó sẽ không có gì nhưng mà sau một thời gian, hay là khi mình nhìn nhận lại thì những cái đó nó sẽ chỉ trích mình tại sao mày làm như vậy là mình sẽ là bất an. Con thấy đường nào nếu như mình không thấy ngũ uẩn, mình không biết được thọ; tưởng; hành, mình tin răm rắp vào thọ; tưởng, hành cũng như một người bạn xấu luôn luôn nó xử mình, làm việc này việc kia nhưng mà mình cho đó là một người bạn tốt, mình tin tuyệt đối vào người bạn đó thì đường nào mình cũng khổ.
Vì thế khi con nhìn nhận lại thì những cái hình bóng trong quá khứ nó ùa về nó chỉ trích tại sao mi làm như vậy, tại sao như vậy rồi tại sao người khác đối xử với mình như vậy thì con nhìn nhận tại mi không thấy ngũ uẩn mới bị thọ; tưởng; hành điều khiển. Mọi người khi nhìn nhận lại thì mình ngồi mình thấy những cái suy nghĩ, hay những cái thọ hướng theo điều hướng tham, sân, si hết, những cái cảm giác nó hướng theo chiều hướng tham, sân, si và những cái suy nghĩ, những hình bóng hướng về tham, sân, si mà mình tin vào đó thì làm sao mình không khổ được. Nên khi con nhìn nhận lại thì nó hiện lên những cái hình bóng trong quá khứ, hay những nỗi đau trong quá khứ thì con nhìn nó con cười, thật ra không phải mình làm sai mà tại vì mình nghe vào những cái thọ; tưởng; hành nó xử bậy.
Bây giờ mình đã được học ngũ uẩn mình thấy nó thì mình quay lại mình kiểm soát, quá khứ đã qua mà mình cứ ôm quá khứ thế này thì mình sẽ khổ thôi. Khi con thấy nó hiện lên những cái nỗi đau trong quá khứ hay những cái sai lầm trong quá khứ thì cũng nhìn nó cũng cười, "tại ai khổ, tại mi xử bậy chứ ai, tại những cái tưởng, cái hành xử bậy thì bây giờ mi chỉ trích tao làm cái gì, Thôi bây giờ hãi đợi đấy, bây giờ ta thấy được ngũ uẩn rồi, ta quay là ta kiểm soát làm sao để bây giờ ta bớt những cái sai lầm hay những cái nỗi đau". Những cái nỗi đau trong quá khứ hay những lỗi lầm trong quá khứ không còn hiện về nữa, nó rất là bình an, nó không bị ám ảnh bởi những hình bóng trong quá khứ nữa và khi nó hiện về nó những hình bóng những người khác đối xử tệ với mình, họ đối xử không tốt với mình hay họ hãm hại mình thì con nhìn nhận lại thì tại sao như vậy.
Đức Phật dạy bản chất thế giới này là vô thường, bản chất ngũ uẩn này là vô thường mà mình đâu có thấy vô thường, mình cho nó là thường nhưng mà sư phụ có giảng cái từ vô thường trong Đức Phật là đột ngột, đột quỵ, đột biến và đột tử mà mình không có chấp nhận cái sự thật vô thường, một người tốt với mình thì mình sẽ tốt mãi, người hôm nay họ chân thành với mình thì cứ mong muốn chân thành mãi, hoặc là hôm nay họ dành những tình cảm tốt đẹp cho mình thì mình cứ mong muốn nó mãi mà mình không chấp nhận cái này là vô thường. Hôm nay họ thương mình, họ tốt với mình thì ngày mai bản chất ngũ uẩn đột ngột thay đổi, đùng cái đột quỵ, đột biến, đột tử, bản chất cuộc sống này là vô thường, ngũ uẩn này là vô thường nhưng mà mình không chấp nhận đó là vô thường để mình khổ.
Khi con nhìn nhận lại những người đối xử tệ với mình mà tại sao mình đặt niềm tin vào người đó quá lớn để người đó tạo ra những nỗi đau trong mình, tại mình không thấy bản chất của ngũ uẩn này là vô thường, mình cho đó là thường, người đó hôm nay tốt với mình thì ngày mai sẽ tốt, hoặc là mình quá tin tưởng người đó. Bạn bè bao nhiêu năm sống tốt thì mình sẽ đưa tiền cho người khác đầu tư, hay là mình gửi, hay là mình làm việc gì đó mình, hoặc là mình cho mình họ mượn mà mình không ghi giấy tờ thì mình cứ tin tưởng vào người đó, trước đây là thường thì sau này sẽ thường. Bắt đầu khi ngũ uẩn này nó đột ngọt thay đổi thì họ sẽ trở mặt, họ sẽ bản ngã, bắt đầu mình đau khổ, mình kêu tại sao lại như vậy nhưng thật ra bản chất ngũ uẩn này nó là vậy.
Khi con nhìn lại con thấy tại mình chứ tại ai, mình quá tin tưởng một cách mù quáng nên mình tự mình làm khổ cho chính mình. Những người đối xử tệ với mình hay những cái nỗi đau trong quá khứ nó sẽ không còn hiện về trong con nữa, nó sẽ không còn ám ảnh, con thấy rất là nhẹ nhàng và một phần thì quá khứ, một phần nữa là tương lai. Nó không ám ảnh quá khứ thì nó sẽ ám ảnh tương lai, nó sẽ tưởng tượng ra mai mốt mình sẽ như thế nào, mình sẽ già rồi ba năm nữa mình sẽ có được cái này, có được cái kia, có tiền, có nhà, rồi mai mốt mình già sẽ như thế nào, mình sẽ kiếm tiền thật nhiều để mình dưỡng già, nó vẽ ra, nó tưởng tượng, mà nó khôn lắm. Nó vẽ ra kịch rất là tốt ba năm nữa mình sẽ có xe, có nhà hay mình được cái này, nó vẽ ra kịch bản thật là tốt để chạy theo nó nhưng mà bản chất cuộc sống này là bất an, bất ổn, bất toàn, bất toại nguyện nên khi nó không được như cái mình vẽ ra thì mình sẽ đau khổ. Nhưng mà nó vẽ ra toàn cái tào lao không à, những cái không có thực, những cái toàn là đẹp, có bao giờ nó vẽ ra ngày mai mình sẽ chết không, ngày mai mình sẽ bệnh không, mình đang già đi không, nó khô lắm, nó không bao giờ nghĩ tới cái chuyện đó để cho mình chạy theo những cái tham, hay những cái sân, tôi sẽ sống mười năm nữa, hai mươi năm nữa, tôi về già sẽ như thế nào rồi con cái sẽ như thế nào, tôi sẽ kiếm tiền xây nhà cho con cái, nó tưởng tượng quá trời nhưng thật ra ai ở đây chắc mình sống tới ngày mai.
Thật ra không ai chắc mình sống tới ngày mai hết nhưng mà nó luôn luôn vẽ ra những kịch bản là mười năm nữa mình sẽ như thế này, nên mình cứ chạy theo những cái vọng tưởng, những cái sự thúc giục bên trong. Cuối cùng mình sẽ khổ, nó làm cái tâm mình rất là bất an, một là tra tấn quá khứ, hai là tra tấn tương lai nên cái tâm mình không có được an, cái sự bình an nó không có trong mình, nó bắt mình chạy miết. Nó kêu "mai mốt mi già mi phải kiếm thật nhiều tiền để dưỡng già chứ, mi có con rồi mi phải kiếm tiền rồi xây nhà cho con", nói chung nó không bao giờ thỏa mãn, nó bắt mình chạy miết, có tiền thì muốn có tiền hơn nên khi con nhìn nhận lại thì con thấy mình nhận diện ngũ uẩn "thôi ông nội tưởng nha, ông nội hành nha, xử bậy bao nhiêu năm rồi, ông bắt tôi chạy đuối rồi, cứ đòi hỏi miết". Con nói chuyện với nó "ta hỏi mi chắc sống tới ngày mai không, bao nhiêu người chết đột ngột như thế nào" con chuyển cái tưởng nó thành như trong lời kinh "ta phải bị già không thoát khỏi già" thì mình đem cái tưởng là mình đang bị già đi, tuổi thọ mình đang bị ngắn đi, ta phải bị bệnh.
Thêm một ngày thì tế bào đang lão hóa, một ngày qua đi thì ngày mai ai biết là mình sẽ nhận được tin mình sẽ bị ung thư, hay là những cái tai họa, mình sẽ bị bệnh này bệnh kia, hằng ngày trôi qua thì cái bệnh tật nó đang và sẽ đến gần với mình, và thêm một ngày thì cái sự chết nó đang đến tới mình. Chính tưởng cái già, bệnh, chết giúp cái tâm mình bình an là mình thấy hạnh phúc khi mình được còn sống, hiện tại mình được đi đứng, mình không bị tai biến nằm một chỗ, mình đang còn sống, đất nước mình không bị chiến tranh, mình học được chánh pháp. Khi mình thấy được như vậy thì mình rất là hạnh phúc, tự nhiên mình không làm cái gì hết mình đi tới đi lui mình thở không cũng vui, nên khi mình thấy được cái ngũ uẩn, mình dẹp bỏ quá khứ, mình không bị cái quá khứ ám ảnh nữa, mình không bị cái tương lai tra tấn là ngày mai mình sẽ như thế này, ngày mốt mình sẽ như thế này nữa thì tự nhiên cái tâm sẽ bình an, nó an trú giây phút hiện tại.
Bắt đầu con mới thấy bình an có tự trong ta, mình vô Nikāya thì nó không mơ hồ, nó rất là thực tế khi đánh đuổi những cái tưởng, cái hành trong quá khứ và những cái tưởng, cái hành trong tương lai thì bắt đầu mình không bị những cái ám ảnh, tự nhiên mình ngồi thở cũng vui, mình làm cái gì cũng vui, không bị nó thúc giục nữa. Cái sự thúc giục giống như đòi nợ vậy đó, nó hết xử cái này tới xử cái kia, mình ngồi thở, mình chơi, mình ngồi chiêm nghiệm pháp hay mình làm thế này kia, làm cái gì cũng vui hết, nó bình an rất là lạ và không phải phụ thuộc vào người khác, không phải chạy đi kiếm tìm nên con thấy nhờ học Nikāya, thấy được tưởng và hành khi nó khởi lên những chuyện trong quá khứ, những chuyện trong tương lai, sau khi thấy tác ý đánh đuổi thì nó tan và khi nó tan thì cái sự bình an rất là nhiều.
Vì trước đây con đi làm suốt ngày, ở nhà thì con cũng kiếm điện tử con chơi, hay là Tivi con chơi, hay con làm chứ con ở một chỗ không có được, hoặc là con phải kiếm kèo đi nhậu chứ không có ở một chỗ được hoặc là kiếm chỗ đi chơi. Nhưng khi học Nikāya thấy được tưởng, hành, đánh đuổi quá khứ, đánh đuổi tương lai thì ở một chỗ con thấy rất là bình an. Dạ đó là những lợi ích trong thực hành Nikāya của con, con xin cảm ơn trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng đã lắng nghe.
Sư cô Ấn Hạnh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin được cung kính đảnh lễ trên thâm ân của tam bảo, con xin được cung kính đảnh lễ trên thâm ân của bậc đạo sư tôn kính, con xin được cung kính đảnh lễ trên thâm ân của chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền trí. Chiều hôm nay thì con được trên sư phụ cũng như chư tôn thiền đức Tăng Ni cho phép con được chia sẻ về lợi ích khi con được tu học kinh tạng Nikāya. Thật sự trong lúc này trong con là một lòng biết ơn và nhớ ơn thật là sâu sắc đối với những lời dạy nguyên chất từ kim khẩu của Đức Thế Tôn, khi con được lắng nghe những lời dạy của Đức Thế Tôn và được về Linh Quy tu học với con là cả một cái sự hạnh phúc vì con đã tìm được gặp được chánh pháp, con tìm được ý nghĩa, tìm được mục đích của kiếp sống con người. Đó là giúp cho con phát khởi được tâm xuất gia tu hành, đối với con đó là cái sự vô giá trong con khi con phát khởi và được đi trên con đường tu hành này.
Khi con mới xuất gia thì điều khó khăn đối với con chính là sự ly gia cắt ái, thời gian đầu khi con tu học cái điều mà con phải khó khăn để nhiếp phục được trong tâm con chính là cái sự nhớ nhà và nhớ những người thân của mình, và rất may mắn là khi con được lắng nghe những lời dạy từ sư phụ chia sẻ cũng như về với môi trường của Linh Quy Pháp Ấn, chính cái môi trường tu học trú xứ thiêng liêng mà mỗi ngày con được lắng nghe và thực hành những lời dạy từ Đức Thế Tôn, con được những lời dạy từ Đức Thế Tôn đưa con về với sự thật, đưa con về với bản chất của cuộc đời này, Con thật sự là biết ơn và nhớ ơn, điều mà con thật sự là phải cố gắng, cố gắng và cố gắng vì chính những lời dạy của Đức Thế Tôn đã giúp cho con nhìn thấy được cái sự khổ của thế gian này và ngài cũng cho con cái phương pháp để giúp cho con vượt qua những cái nỗi khổ, niềm đau khi con còn ở ngoài đời.
Đó chính là nguyên nhân chính để chính giây phút này trong con là sự biết ơn dạt dào, con đã xa nhà hai mùa xuân. Mùa xuân đầu thật sự là con không dám liên lạc với gia đình, con cắt hẳn mọi sự liên lạc về điện thoại vì con hiểu chỉ cần con lắng nghe những lời của người thân thì cái tâm về thâm tình con khó có thể vượt qua, vì vậy trong suốt gần sáu tháng là con hoàn toàn cắt hẳn cái liên lạc về điện thoại, con không có liên hệ về với gia đình. Con cứ như vậy, con cứ lắng nghe và thực hành, con an trú, mỗi lần con nhớ về gia đình của con thì con càng phải nỗ lực tinh tấn nhiều hơn vì con biết cuộc sống này là vô thường, con hiểu là chỉ có con cố gắng tinh tấn, con thực hành theo lời Phật dạy, con cố gắng tu hành thì công đức mà con tu hành đó, tuy là nó vô hình vô tướng nhưng nó có thể bảo vệ được cho những người thân của con và điều đó trong quá trình mà con được về đây tu học thì đã minh chứng rất là rõ, và càng như thế thì con lại càng có một cái niềm tin với chánh pháp.
Lúc 28 tết chị hai của con có điện lên hỏi là "năm nay em có về à thăm ba không" thì con nói là "bây giờ em xuất gia rồi ba cũng khỏe, thôi chị cho em ở đây tu học để em hồi hướng phước về cho ba của mình" thì chị hai có nói lại với con một câu "ba nói là ba rất là nhớ em, ba mong là cái tết này em sẽ về để ba được gặp mặt vì bây giờ ba cũng lớn tuổi". Lúc đó con nghe cái câu đó xong thì con cũng im lặng và con nhìn vào cảm thọ của chính mình, con tự hỏi nếu cái câu nói này mà của mùa xuân của năm trước thì có lẽ là con sẽ đi về nhà, nhưng mà thật sự là sự màu nhiệm của chánh pháp, con nhìn vào cảm thọ thì cái tình thương mà con hướng về gia đình của con không phải là cái ái như lúc con còn ở gia đình rồi con xuất gia. Con nhìn thấy rõ trong cái cảm thọ của mình là một cái từ tâm con hướng về gia đình, và con cảm thấy là con rất là mừng vì con có thể chuyển từ cái ái thâm tình qua cái tình thương như lời Thế Tôn chỉ dạy là từ tâm.
Ngay lúc đó cái sự biết ơn của con đối với Đức Thế Tôn là vô bờ vô bến bởi vì con chưa bao giờ dám nghĩ là con có thể xa gia đình của con, hay là xa ba của con gần một năm rưỡi, đó là một cái điều mà con cảm nhận được là cái sức mạnh của pháp thật là vô giá trong con. Đó là cái sự lợi lạc mà con cảm nhận được khi mà thực hành những lời dạy của Đức Thế Tôn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô Hương Nhân: Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ bậc ân sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng toàn thể chư vị hiền trí đang có mặt tại đây. Dạ hôm nay con được sự thương tưởng trên sư phụ cùng chư tôn thiền đức cho phép con chia sẻ lợi ích trong việc tu học và con xin phép được chia sẻ một chút về sự lợi ích của việc như lý tác ý mà con đã thực tập trong thời gian qua. Dạ phương pháp như lý tác ý được gọi là chánh tư duy là hướng dẫn tâm, chỉ bảo tâm, dạy dỗ tâm hay còn gọi là tác động tâm ý đúng như chân lý, y theo kinh trong kinh tạng Nikāya mà Đức Phật đã chỉ dạy tất cả các pháp lấy tác ý làm sinh khởi. Tưởng con nhớ về lúc con mới về núi tu học được một tháng thì con là cái đứa mà èo uột khó nuôi, nắng không có ưa, mưa không chịu, ngại gió, kị mù sương thì con nhớ con bệnh một trận.
Chị gái con mới điện thoại chọc con "cái kiểu này chắc là tu không được rồi, hạ sơn rớt xuống núi sớm quá", con mới con mới bảo "nhưng mà không sao chị, sư phụ, bậc đạo sư có dạy là thân bệnh mà tâm không có bệnh, thay vì người ta khỏe người ta đi, người ta chạy, còn em không có sức khỏe, em tu dở thì em bò cũng được, cũng có công mài sắc có ngày nên kim". Con cũng nói chị như vậy nhưng mà con nhận viện ngũ uẩn con nhìn lại mình thật ra là thân con cũng bệnh mà tâm con cũng bệnh. Thân bệnh bởi vì con chưa thích nghi được môi trường, còn tâm con bệnh là bởi vì con thấy căng thẳng, con nhìn đại chúng ai cũng tu giỏi hết, trong đại chúng mình hiền thiện, tinh ba, thâm sâu, thấy mọi người nhận diện ngũ uẩn sâu sắc, nhạy bén, còn tu tâm hiền thì rất là khiêm cung, còn mình thì thấy tâm mình ương ngạnh, cứng cỏi mà nhận diện ngũ uẩn thì con nhớ mỗi lần con trình pháp là con cứ xà quần, cứ lẳng quẳng giống như không có lối ra ở trong cái ma trận, người ta trình có mở bài, thân bài, kết bài còn con cứ vòng vòng trong cái đó không có lối ra.
Con cũng suy nghĩ, suy tư "sao đại chúng trình pháp có mở bài, thân bài, kết bài, còn mình sao kỳ vậy ta", con cũng về muốn nghe lại mình trình như thế nào nhưng cái bản ngã của con nó không cho con xem, không có nhìn, không có đủ can đảm, bản lĩnh để nghe mà mình trình, giống như khi nghe đại chúng, các vị tôn giả, hiền giả trình pháp thì mình nghe mình thấy bình thường nhưng mà tới cái đoạn mình trình tự nhiên cái bấm nút dừng lại, con không đủ căn đảm để nghe mình trình bở sợ dở, sợ sai, sợ tệ, cái con mới nói là "mày phải nghe, giờ mày muốn cái khó bó cái khôn hay là cái khó ló cái khôn, mày chọn đi". Con tác ý như vậy là quyết định xem, xem xong thấy mình trình tệ quá, con nói "thôi không sao".
Con tác ý "không sao, cần cù bù thông minh", con tác ý vậy đó xong rồi con cũng chịu khó nhận diện ngũ uẩn và tác ý. Nhờ con tác ý con vượt qua được những cái cảm xúc tiêu cực, biến cái cảm xúc tiêu cực chuyển hóa thành tích cực, và những cái pháp bất thiện trong mình trở thành thiện pháp giúp cho con vượt qua những cái chướng duyên, những cái khó khăn mà con đã tu tập. Cũng nhờ tác ý đó mà con tính về núi trải nghiệm thử một tháng và con ở tới giờ, đến ngày hôm nay là tròn mười một tháng mà con có mặt tại rừng thiền Linh Quy Pháp Ấn này. Con cũng vui là hôm rồi sư đệ của con làm lễ bổ nhiệm trụ trì thì điện thoại bảo là "chị về phụ em để bổ nhiệm trụ trì" thì tự nhiên con thấy nổi da gà, thấy sợ, con mới trả lời là:
Chị đang bận rồi.
Chị bận gì?
Chị bận cày tâm
Cày tâm là cày gì chị?
Ừ tâm chị nó nhiều dục ái, bản ngã, tham, sân, si nên chị phải lo cày, ở ngoài đời thì người ta lo cày kiếm tiền, lo phục vụ về cái vật chất đời sống tinh thần, còn chị đi tu bận cày tâm.
Con thấy hơi ngộ ngộ sao sư đệ không nói nữa thì một tuần sau sư đệ gửi tiếp thiệp mời nhắn tin nhắn nhủ tiếp, nói là:
Em thân chị, em quý chị, em mời chị về.
Thân là thân ai nấy lo.
Con im lặng, con cũng có trả lời, con cũng lo tu con cũng quên, tính nhắn tin mà con cũng quên, một tuần sau con mới hồi âm lại thì sư đệ giận, "giận cũng tốt, cắt bớt dây mơ rễ má đi, bớt xúc cũng tốt cho nó khỏe, bớt mớ dây mơ rễ má để cho mình tập trung tu cũng tốt vì tất cả là chúng sanh đâu ai là người thân của mình đâu". Con tác ý như vậy xong con cũng thấy vui, hỷ lạc với chính mình và nhân dịp đầu xuân này con cũng được sư phụ tác ý cho con và đại chúng hai câu mà con lấy đó con gối đầu giường, đó chính là câu "ngoài sự hành pháp ra tất cả đều vô nghĩa" và con thấy thật là hạnh phúc mà may mắn cho con.
Đây có lẽ là mùa xuân đầu tiên mà con cảm thấy con được hạnh phúc khi được tu tập tại núi rừng Linh Quy Pháp Ấn này, là một mùa xuân mà con cảm thấy con thong dong và con được an trú trong pháp, thực hành pháp, con không phải lo lắng một cái điều gì, chỉ có việc tu học thôi. Dạ con cảm thấy rất là tràn đầy hỷ lạc. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin cảm ơn đại chúng để lắng nghe con chia sẻ.
Thầy Thiện Huệ: Con mời để chúng ta chở chân, sau đó chúng ta đứng dậy. Đầu giờ đại chúng được nghe quý thầy, quý sư cô chia sẻ chúng ta rất là nhiều cái pháp hành, đại chúng có hoan hỉ không ạ? Có vị thì tu tập an trú trong tâm hiền, tâm khiêm cung, khiêm hạ, tâm diệt cái bản ngã, có vị thì an trú trong tâm thực tập, trong tâm biết ơn, nhớ ơn, có vị thì như lý tác ý nhắc nhở tâm của mình. Rất là nhiều cái pháp hành chiều nay để cho tất cả các giới tử chúng ta giữ gìn và thọ trì. Thuở xưa Đức Phật hay hỏi các thầy Tỳ-kheo các đệ tử của ngài có hay sống hòa hợp, hoan hỉ với nhau không, đi khất thực có mệt mỏi gì không, sống có hòa hợp như sữa với nước không, có cãi với nhau không thì các thầy Tỳ-kheo bạch Thế Tôn là chúng con sống rất là hòa hợp, hòa kính như sữa với nước vậy đó, chúng con không có cãi với nhau, không có cự với nhau, chúng con sống hoan hỉ với nhau trong Tăng đoàn, chúng con sống hạnh phúc, hoan hỉ, hòa hợp với nhau lắm, chúng con sống nhìn nhau bằng cặp mắt của thiện cảm, của từ ái. Đức Phật mới hỏi các ngài như thế nào là các ông mà sống trong sự hòa hợp, hoan hỉ với nhau, không có cãi với nhau, hòa hợp như sữa với nước, các ngài nói thật là lợi ích thay, bạch Thế Tôn, chúng con lợi ích lắm khi chúng con được sống chung với các vị đồng phạm hạnh.
"Rồi Tôn giả Anuruddha, Tôn giả Nandiya và Tôn giả Kimbila ra đón Thế Tôn, một người cầm y bát của Thế Tôn, một người sửa soạn chỗ ngồi, một người đặt sẵn nước rửa chân. Thế Tôn ngồi trên chỗ ngồi đã soạn sẵn, sau khi ngồi, Thế Tôn rửa chân. Rồi các Tôn giả ấy đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Và Thế Tôn nói với Tôn giả Anuruddha đang ngồi xuống một bên:
-- Này các Anuruddha, các Ông có được an lành không? Có được sống yên vui không? Ði khất thực có khỏi mệt nhọc không?
-- Bạch Thế Tôn, chúng con được an lành; bạch Thế Tôn, chúng con sống yên vui; bạch Thế Tôn, chúng con đi khất thực khỏi có mệt nhọc.
-- Này các Anuruddha, các Ông có sống hòa hợp, hoan hỉ với nhau, không có cãi nhau, như nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm không?
-- Bạch Thế Tôn, thật sự chúng con sống hòa hợp, hoan hỉ với nhau, không có cãi nhau, như nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm.
-- Này các Anuruddha, như thế nào các Ông sống hòa hợp, hoan hỉ với nhau, như nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm?
-- Bạch Thế Tôn, ở đây, chúng con nghe như sau: 'Thật lợi ích thay cho ta, thật khéo lợi ích thay cho ta, khi ta được sống với các vị đồng phạm hạnh như vậy'. Bạch Thế Tôn, do vậy, đối với các vị đồng phạm hạnh này, con khởi lên từ thân nghiệp trước mặt và sau lưng, con khởi lên từ khẩu nghiệp, trước mặt và sau lưng, con khởi lên từ ý nghiệp, trước mặt và sau lưng. Bạch Thế Tôn, do vậy, chúng con nghĩ như sau: 'Ta hãy từ bỏ tâm của ta và sống thuận theo tâm của những Tôn giả này'. Bạch Thế Tôn, con từ bỏ tâm của con, và sống thuận theo tâm của những Tôn giả ấy. Bạch Thế Tôn, chúng con tuy khác thân nhưng giống như đồng một tâm.
Rồi Tôn giả Nandiya... (như trên)... rồi Tôn giả Kimbila bạch Thế Tôn:
-- Bạch Thế Tôn, ở đây chúng con nghĩ như sau: 'Thật lợi ích thay cho ta, thật khéo lợi ích thay cho ta, khi ta được sống với các vị đồng phạm hạnh như vậy'. Bạch Thế Tôn, do vậy, đối với các vị đồng phạm hạnh này, con khởi lên từ thân nghiệp, trước mặt và sau lưng, con khởi lên từ khẩu nghiệp, trước mặt và sau lưng, con khởi lên từ ý nghiệp, trước mặt và sau lưng. Bạch Thế Tôn, do vậy, chúng con nghĩ như sau: 'Ta hãy từ bỏ tâm của ta và sống thuận theo tâm của những Tôn giả này'. Bạch Thế Tôn, con từ bỏ tâm của con và sống thuận theo tâm của những Tôn giả ấy. Bạch Thế Tôn, chúng con tuy khác thân nhưng giống như đồng một tâm. Bạch Thế Tôn, như vậy chúng con sống hòa hợp, hoan hỉ với nhau, như nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm." (Trung Bộ Kinh, 31. Tiểu kinh Rừng sừng bò)
Đại chúng có hoan hỉ khi mình về đây mình được tu tập chung với chư tôn thiền đức không? Lợi ít thay cho chúng con khi chúng con được sống chung với các vị đồng phạm hạnh, đối với các vị này chúng con khởi thân từ thân nghiệp, từ khẩu nghiệp, từ ý nghiệp ở trước mặt kể cả sau lưng. Bạch Thế Tôn chúng con từ bỏ tâm của con và sống thuận theo tâm của những tôn giả ấy, cùng tu tập tâm hiền tâm từ, cùng tu tập tâm an tịnh, lắng dịu, cùng nhau tu tập tâm khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm nhã, khiêm tốn, cùng nhau diệt cái bản ngã, cùng nhau hướng đến nhiếp phục và tẩy sạch tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã. Chúng con bỏ cái tâm của con để chúng con cùng sống hòa với tâm các vị đồng phạm hạnh, sống trong thánh trí tuệ của Đức Thế Tôn.
Bạch Thế Tôn chúng con tuy khác thân nhưng đồng một tâm đồng một tâm, là cùng nhau tu tập tâm hiền, tâm từ, tâm diệt ngã, cùng nhau nhiếp phục, tẩy sạch dục ái, tham, sân, si, vô minh, bản ngã, sống trong sự khiêm cung, khiêm hạ, khiêm tốn, khiêm nhường. Như vậy đại chúng thấy một đời sống chư Tăng, một đời sống trong Tăng đoàn đẹp không? An tịnh không? Và ở Linh Quy chúng ta cũng vậy, chúng ta hãy bỏ cái tâm của mình, bỏ cái những cái tập khí của mình để mình hòa quyện cùng với cái tâm của chư tôn đức ở đây, lan tỏa cái tâm hiền, tâm từ, cùng nhau tu tập trên thánh đạo, thánh trí của Đức Thế Tôn để mình hướng đến một đời sống phạm hạnh, thanh tịnh, trong sạch, hướng đến gạn lọc những cái cấu nhiễm trong nội tâm của mình, đi đến cái chỗ nhiếp phục và tẩy sạch hết tất cả những tham, sân, si, lậu hoặc. Rất mong thay, rất mong thay đại chúng tu học tinh tấn.
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
CHIA SẺ LỢI ÍCH TU HỌC
–Thích Minh Thành–
Thầy Thiện Huệ: Quý vị về đây mấy hôm nay có thấy có bệnh tâm nhiều không? Giữa những người đang sân hận, đang tham muốn, mong cầu, đang bức rứt, bức xúc, khó chịu, giờ đây chúng ta ngồi ở nơi rừng thiền Linh Quy thở trong từng hơi thở an tịnh, lắng dịu. Mọi người có thấy hạnh phúc không? Giờ này chúng ta ngồi đây chúng ta được thở những hơi thở của trí tuệ, thở những hơi thở chúng ta thấy được cuộc đời này, thân tâm này, thế giới này là trống rỗng, trống không, sự mong manh thường biến đổi khổ đau để chúng ta có cái tâm xa lìa, nhàm chán, hướng đến cái chỗ thoát ra, xuất ly và chúng ta sẵn sàng có thể buông bỏ mọi công việc ở thế gian bên ngoài cho nên chúng ta mới được ngồi đây. Mấy hôm nay chúng ta buông bỏ nhiều chưa? Có buông mới ngồi đây nè, không buông không ngồi đây đâu cho nên phải hân hoan, hoan hỉ, mình còn ở núi rừng mình tu học, mình thực hành chánh pháp.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác
Đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát
Đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Đảnh lễ thánh giới tối thượng đem lại bình an và giải thoát cho muôn loài.
Dạ con kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng toàn thể chư vị hiền trí, chiều nay được sự chỉ dạy trên sư phụ đạo tràng chúng ta có một buổi chia sẻ những lợi ích cũng như hiệu quả trong sự tu học kinh tạng Nikāya. Hầu như là đạo tràng chúng ta khóa này là các vị mới rất là nhiều do đó chúng ta cần phải nghe nhiều, học hỏi từ trên sư phụ cũng như quý thầy, quý sư cô, những người đã đi trước, đã có sự tu học, thực tập để hướng dẫn, sách tấn, động viên các vị để cho các vị tiếp thêm sức mạnh, để làm động lực trong sự nhiệt tâm, nhiệt huyết, trong sự tinh cần, tinh tấn, dõng mãnh trong pháp học và pháp hành. Vào giờ này con thỉnh thầy Pháp Tâm chia sẻ những sự lợi ích cũng như là hiệu quả trong sự tu học kinh Nikāya cùng với toàn thể đại chúng.
Thầy Pháp Tâm: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đỉnh lễ trên sư phụ, chư tôn thiền đức cùng toàn thể chư vị hiền trí. Kính thưa đại chúng hôm nay được nhân duyên lành con Pháp Tâm được sự từ bi trên sư phụ, được sự chỉ dạy trên quý thầy, con xin được phép chia sẻ một số lợi ích tu học nơi chính tự thân con trong học tập, tư duy cũng như có một số kết quả con xin chia sẻ đến đại chúng, mong được đại chúng hoan hỉ. Dạ mô phậ.
Kính thưa đại chúng trong việc tu học kinh Nikāya thì khi con mới tiếp xúc với bộ kinh Nikāya này thì con cũng không biết là bộ kinh này nói về cái gì, nhưng mà con cảm nhận khi được về đây được tu học và thấy được thân tâm thì con cảm thấy nó rất là đặc biệt. Khi thấy được ngũ uẩn này con cảm thấy rất là một cái điều gì đó mà từ trước đến nay từ lâu lắm rồi, cảm nhận rất là lâu mình mới cảm nhận được một cái một cái giống như là một cái kho báo rất là quý giá cho tự thân mình, và chính tự thân mình cũng có một cái hạnh phúc, có an lạc mà mình không thể thấy, mình không thể biết. Ở ngoài đời con cảm nhận khi mình còn nhỏ thì mình sẽ chạy theo những cái ham muốn, những cái vật chất, những cái gì mà mình muốn có, muốn được, muốn thương, muốn yêu, rất là nhiều những sự ham muốn hoặc là mình sống với những cái sự khổ đau, hoặc là những cái bức xúc mình ôm, mình giữ ở trong tâm của mình, lâu lâu yên tịnh thì những cái khó chịu, bực bội, những cái hình bóng suy nghĩ về những cái điều mà mình đã có những cái cảm xúc bức xúc đó nó sanh khởi lên. Mình tự giày vò mình, tự mình dày xéo mình thì lúc đó con cảm thấy thương mình lắm.
Khi đến đây được tu học thì con tư duy thì con thấy rằng mình tự làm đau khổ cho mình, tại vì mình không thấy được chính mình, không thấy được những cái cảm xúc đó, những cái cảm giác đó làm cho mình phải khổ đau, không phải chính mình không mà đôi khi mình cũng làm tổn thương đối với những người thân, những người có ân, có nghĩa, có tình đối với mình. Ví dụ như cha mẹ, anh chị, bà con hay bạn bè, những cái suy tư đó làm cho con phải cảm thấy nhục nhã và buồn cho mình lắm, tại vì mình không có trí tuệ, không thấy được cái cảm giác, những cái si mê đó đã làm cho mình phải trôi dài trong nhiều sự tham muốn, chạy thích ở bên ngoài mà không thấy được mình. Khi học được kinh tạng Nikāya và cảm nhận, thấy được, cảm giác, cảm xúc đó thì thấy rất là hạnh phúc khi mình nhìn nhận được, quán chiếu lại được chính mình.
Trong đời sống tu học thì lúc nào mình cũng mong muốn là mình sẽ có được nhiều cái lợi ích mà lợi ích ở đây phần nhiều là lợi ích về vật chất thế gian, về những cái niềm vui gọi là bị lệ thuộc ở bên ngoài. Khi mà nó có, nó đến, có danh, có lợi thì lúc đó mình cảm thấy hạnh phúc, mình thấy người ta khen thì cảm thấy hạnh phúc mà người ta chê thì cảm thấy buồn, cảm thấy bức xúc, cảm thấy bực bội. Bản thân con khi tu học thì thấy những lời của Đức Phật chỉ dạy ngay chính nơi cái đời sống của tự thân mình, những cái buồn phiền tự làm hại cho mình sau đó mình lại làm hại cho những người thân, những người yêu, những người thân thương với mình.
Khi được đến đây tu học tâm hiền với quý thầy, tâm dễ chịu, tâm ngọt ngào, mở rộng cái tâm của mình ra, tâm mình nó rộng lớn hơn và hạ đi cái ta, cái tôi của mình xuống. Khi mình đi học thì mình sẽ có được những cái hiểu biết, những cái hay biết, những cái sự dối gian trong cái thế sự ở bên ngoài, mình dễ dựa trên cái đó để thể hiện cái ta, cái tôi, khi vào đây nhận diện thân tâm thì mình mới thấy được những cái hay, cái biết, cái giỏi, hay là những cái mình cho là đúng, là tốt mà thật ra ẩn sâu bên trong là một cái ta, cái tôi, cái khen mình chê người, rồi áp đặt. Lúc đó con tu học với một cái tâm hiền, sư phụ chỉ dạy là mình phải cúi đầu, phải tập tâm khiêm nhường, khiêm hạ, khiêm tốn, khiêm cung, khiêm nhã, lúc nào cũng nhìn lại mình, nhìn lại ngũ uẩn của chính mình, xem những cái lỗi lầm nơi chính mình và đừng nhìn ra những người khác, những người xung quanh thì lúc đó trong tâm con cảm thấy an lạc hơn, nhẹ nhàng và dễ chịu hơn.
Còn khi chưa biết tới Nikāya, nhận diện được thân tâm, chưa thấy được cái cảm giác, cảm xúc, cảm thọ thì khi sanh khởi lên là gây cho mình sự phẫn nộ liền, cáu giận liền, hoặc là mình không nói, không hành động nhưng mà nó âm thầm nó đốt ở trong thân và trong tâm mình, gọi là nó âm thầm ngấm ngầm ở bên trong, nóng nóng, bực bực, tức tức, ray rứt ở bên trong nội tâm của đến mình, trong lòng ngực thì khó chịu, nhìn với ánh mắt không có dễ thương. Khi mà tiếp xúc thì những lời nói, những cái hành động không có được thân thiện, không có được hòa đồng, hòa nhã, hòa ái, hòa kính. Khi được tu học để hạ đi cái ta, cái tôi nơi chính tự thân mình, nơi chính những cái sự thấy biết mà mình xem nó là giỏi, là tuyệt vời, là đúng, người ta là sai, người ta là không tốt, khen mình và chê người thì những cái đó từ từ con thấy được giảm nhẹ.
Trong kinh Đức Phật dạy rất là nhiều, không phải mình đến với Đức Phật là đến với một cái niềm tin mù quáng, mà đó là một cái niềm tin do sự lắng nghe chân lý, cái chánh trí, cái trí tuệ bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Khi ngài thuyết giảng ngài luôn dạy rằng" các ông hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ", hãy suy nghiệm kỹ, tư duy, tác ý chứ không phải Đức Phật là bậc Chánh Đẳng Giác thì nói các con phải nghe, phải là tư duy, suy nghĩ, chiêm nghiệm, quán chiếu, nhìn nhận, đánh giá, soi xét chính tự thân tâm của chính mình tức là ngũ uẩn. Con cảm thấy rất là đặc biệt, khi con thấy được rồi những lời dạy đó Đức Phật như là một con người đúng thật là một con người, là người phải biết ơn và nhớ ơn, hay là đặc tánh, là đặc tính của một con người thật sự thì suy tư, chiêm nghiệm con thấy rằng quả thật là như vậy.
Khi mình không biết ơn, không nhớ ơn, như sư phụ cũng đã chia sẻ thì con chiêm nghiệm cũng có thấy rằng khi mình không có làm cho nó dồi dào, không có tác ý, chiêm nghiệm, quán chiếu, nhìn nhận, nhớ nghĩ ân đức, ơn đức, ơn nghĩa, ân tình thì khi một cái cảm giác ham muốn, cảm giác sân hận, si mê sanh khởi lên thì những cái đó nó bị mất đi và trở thành không phải là người nữa. Có khi thành con gì đó mà nó ghê lắm, nó gây tổn thương khủng khiếp lắm, có khi là mình không còn cơ hội để sửa chữa được nữa, không còn cơ hội để nói những lời xin lỗi nữa nên một con người thật sự phải biết ơn và nhớ ơn.
Và điều tiếp theo con tâm đắc và có lợi ích ở trong việc tu học Nikāya là lúc con mới phát nguyện đi xuất gia thì con đọc được bài kinh là bài kinh Ratthapàlala, trong bài kinh đó là vị Ratthapàla này được Đức Phật ấn chứng là vị có lòng tin với sự xuất gia là đệ nhất. Con nghe bài kinh này thì con rơi nước mắt khi ngài đã tu học thành tựu rồi ngài quay về giáo hóa gia đình, ngài thọ dụng bữa ăn và rất nhiều cái hình ảnh ở trong đó dâng trào lên một cái cảm xúc trong con rất là đặc biệt. Những bài kinh Đức Phật chia sẻ rất là rần gũi, thiết thực, không phải là một cái mơ hồ, không phải mông lung, không phải cái gì đó trừu tượng mà khi mình nhận diện được ngũ uẩn, nhận diện được thân tâm của mình, mình để tâm, mình hướng tâm tới việc Đức Phật chỉ dạy, các vị thánh Tăng chỉ dạy, trên sư phụ hướng dẫn, để tâm rồi tư duy, thực hành theo thì sẽ có được nhiều lợi ích trong đó.
Bài kinh Ratthapàla đó có một câu mà con cảm thấy rất là sâu sắc và con lấy đó làm cái đề mục cho mình trong cái thời gian tập sự cũng như trước khi xuất gia, đó là "thân này là thiếu thốn, nó khao khát và nó làm nô lệ cho tham ái". Không phải cái thân này không, những cái cảm giác bên trong, những cái hình bóng bên trong, suy nghĩ bên trong và những cái thức bên trong nó cũng thiếu thốn nữa. Ví dụ như mình suy tư là cái thân này lúc nào nó cũng muốn ăn hết trơn, nó đói tí là nó cào, nó cấu, nó mệt mỏi, nó làm cho mình rất là khó chịu ở trong thân rồi nó dẫn cho tâm phải cáu gắt, cho tâm bực bội, có người ăn không được như ở ngoài đời nói là miếng ăn là miếng tồi tàn, còn câu sau thì các vị chắc cũng biết rồi. Tiếp theo là cái cảm giác của mình là cái này đòi hỏi rất là nhiều luôn, mình mong muốn là lúc nào mình cũng cảm giác vui hết, cảm giác được người ta thương, người ta quý, người ta mến, người ta kính, phải được một cái cảm giác là nhìn cái gì cũng phải đẹp, nghe cái gì cũng phải nói phải ngọt ngào, mùi thì phải thơm, tiếp xúc thì phải im ái, các vị thì phải thật là ngọt ngào, thật là đậm đà, phù hợp, tâm ý thì lúc nào cũng là mong muốn theo cái dục lạc ở bên trong hay là cái ta, cái tôi của mình.
Lúc nào nó cũng đòi hỏi đòi hỏi người này phải như thế này, người nọ phải như thế kia thì mới phù hợp với cái tâm ý đó, cái mong muốn đó. Hồi xưa con cũng vậy, lúc nhỏ đòi hỏi ba mẹ phải như thế này, ba mẹ phải như thế kia, rồi xong có những cái lời gọi là không có hay, than rồi trách đối với ba mẹ tại vì nó thiếu, nó thốn, nó không có không có đầy đủ ở bên trong nội tâm đó. Lúc nào nó cũng mong cầu hết, lúc nào nó cũng khao khát hết, lúc nào nó cũng đói rồi nó cũng khát hết, nó mong muốn tình thương dữ lắm, nó mong muốn được thương yêu lắm nhưng khi nó không có thương yêu, nó không được cái sự mong muốn thì nó lại khó chịu, bực bội. Rồi những cái hành động sai trái của nó, khi nhớ lại thì nó ăn năn, hối hận, nó bứt rứt, nó làm cho tâm mình không an ổn được. Rồi những cái hình bóng đó, những cái cảm giác, những cái suy nghĩ đó quay quần ở trong tâm mình làm cho mình phải lệ thuộc nó, làm cho mình phải làm nô dịch cho nó.
Nó muốn gì, thèm gì, hay là muốn đi đâu, hay muốn làm gì đó thì nó sẽ dẫn dắt cái thân này đi làm nhưng mà thật ra làm trong vô minh, trong tham ái dẫn tới tạo tác nhiều cái bất thiện. Khi cái quả ác đó sanh khởi lên, cảm thọ thống khổ sanh khởi lên trên thân và trên tâm thì lại than trời, than đất, trách mình, trách người mà không biết đó là không có đủ trí tuệ để nhìn thấy được chính mình. Rồi những cái hình bóng và những suy tư đó luôn nhớ tới những cái sự dễ chịu đó, những cái mong muốn đó, nó luôn quay quần trong đó, nó luôn nhớ, nó luôn nghĩ, cho dù là không muốn nghĩ nữa nó cũng nghĩ, không muốn tưởng nữa nó cũng tưởng, rồi xong cứ quay quần. Cảm giác cứ dâng lên nhớ đến điều mà mình yêu mình thích, cảm giác lưu luyến, bịn rịn, không muốn xa rời làm như là buộc thắt ở trong nội tâm của mình.
Nó bóp nghẹt cái trái tim mình, nhiều khi là không thở nổi, đó là những cảm giác ái luyến, bịn rịn mà con cảm thấy được là nó rất là khổ đau ở trên thân cũng như là ở trong tâm. Có những là bức xúc cứ nhìn thấy người đó, nghe người đó nói là bắt đầu cảm giác bực bội lên, nóng bứt lên, khó chịu lên, cứ chăm chăm rồi tưởng, rồi hành đối với người đó cho dù là người đó không làm mình gì hết, chỉ cần nhìn thấy thôi, nghe nói thôi là đau khổ. Thật là lợi ích thay! Thật là phước báo thay! Lành thay khi được tu học kinh Nikāya, được thấy ngũ uẩn đó vận hành, thấy được những cái cảm giác, cảm xúc đó và có được cái phương cách, cái phương thức để đối trị, để làm cho nó giảm thiểu. Cái này mình phải thực tập, rèn tới rèn lui vì trong một đời này thì có thể là mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm nhưng có khi là vô lượng vô số kiếp về trước mình đã gom góp, tích tập lại rồi.
Mình có phương pháp, có cái cách thức làm dừng lại rồi thì bây giờ có dụng cụ, phương tiện để dọn dẹp thì chắc chắn rằng nó phải đi đến giảm và khi được thấy, được giảm thì nó sẽ mang đến sự an lạc, bình an. Đó là một số lợi ích mà con thấy được trong khi được tu học trong kinh tạng Nikāya con xin chia sẻ trên chư tôn đức cũng như các bậc hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô Huệ Lý: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con chân thành đảnh lễ trên chư tôn thiền đức Tăng Ni và quý vị hiền thiện, con kính bạch trên sư phụ, được sự cho phép của sư phụ, được sự chỉ dẫn của quý thầy, chiều hôm nay con được chia sẻ về những sự lợi ích trong khi đến tu học kinh Nikāya. Khi con chưa đến kinh Nikāya con cũng là một người bản ngã rất cao và con là một kẻ ngu, tự mình ngu mà không biết mình ngu, tưởng là mình có trí. Khi đến học con mới nhận ra mình thật quả là một người ngu si, khi được sự chỉ dạy của trên sư phụ chỉ cho con thấy được cái nội tâm cấu uế của con, cái nội tâm thật là khủng khiếp, nó cống cao ngã mạn, nó khinh người khen mình, nó rất là ham muốn những lợi ích bên ngoài, những lợi dưỡng, nó ham vơ vét. Khi con vào đây được học ngũ uẩn con đã thấy đã thấy cái thân tâm mình thật là khủng khiếp, con theo lời dạy của sư phụ hằng ngày con nhìn lại thân tâm mình và sư phụ dạy phải tác ý, phải tu tâm hiền, phải tu tâm an tịnh, lắng dịu để gột rửa những cái cấu uế trong tâm.
Con nương theo lời dạy sư phụ dạy hằng ngày con tu tâm an tịnh, lắng dịu, con đã nhận ra cái thân tâm của mình con theo lời dạy của sư phụ, mỗi khi con có những cái tư tưởng, những cái hành động bất chính con luôn thấy trong cảm thọ của mình nó hồi hộp, nó trào dâng những cái cảm xúc bất thiện thì con như lý tác ý. Hằng ngày con tu cái tâm an tịnh, lắng dịu con niệm giống như con niệm Phật, khi cái tâm con nó rất sợ hãi, nó rất run sợ cái bản ngã này, nó xảo trá, nó muốn nói cái gì nó cũng run sợ, nó sợ nó nói không đúng mọi người cười chê nên nó không cho con nói. Mỗi lần gần đến phiên con là nó run rẩy lên, nó sợ hãi nhưng pháp thật vi diệu, con nương theo lời pháp con tác ý an tịnh, lắng dịu, mỗi ngày con cứ kêu "thọ ơi an tịnh, lắng dịu", con cứ tu cả ngày như vậy, con tác ý như vậy thì dần dần cái cảm thọ trong con nó được an tịnh lắng, dịu lại.
Mỗi khi nghe ai nói gì không vừa lòng là nó nổi giận đùng đùng là con nhìn thấy, mặc dù nó chưa thể hiện ra bên ngoài nhưng khi mình đã nhìn được ngũ uẩn, mình đã thấy sự vận hình của cảm thọ, khi bắt đầu nó dâng trào lên chỉ trong lòng ngực thôi mình đã thấy nó rồi, con cũng như lý tác ý để đánh đuổi nó bằng câu thần chú của sư phụ cho, đó là "giữa những người dẫn hờn phải giữ tâm an tịnh". Khi nào con cảm thấy đối với người mình có những cái tâm bất thiện khởi lên thì con dùng câu thần chú của sư phụ cho thì con cũng thấy nó an lạc, nó thanh tịnh được phần nào, nó giảm thiểu được những cái tâm cấu uế, bất thiện. Hằng ngày con tu tập như vậy con thấy mình bớt đi, giảm thiểu đi những cái tâm cống cao ngã mạn, chống đối với pháp, chống đối với bạn đồng tu, chống đối với mọi người xung quanh cũng được giảm thiểu phần nào.
Gần đây sư phụ dạy thêm cho chúng con được một câu thần chú nữa "ngoài thực hành pháp ra tất cả đều vô nghĩa", mỗi khi trong con những cái ác bất thiện pháp khởi lên giống như muốn tham ăn, tham nói hay tham cái gì đó, hay muốn chỉ trỏ ai thì con đọc cái câu thần chú của sư phụ cho "ngoài thực hành pháp ra tất cả đều vô nghĩa". Khi đó cái tâm con hướng về pháp, con đánh bạt được cái tâm bất nghĩa, cái tâm cấu uế thì con thấy khi học pháp này nó rất thiết thực, khi mình nhận diện được ngũ uẩn rồi thì ngũ uẩn mình, cái thọ trong mình như thế nào mình thấy rõ ràng như thế ấy và mình cũng có những cái phương pháp để chỉ dạy nó, để huấn luyện nó, để xoay nó hướng thiện. Con thật tâm đắc khi con được tu học trong kinh Nikāya dưới sự hướng dẫn của sư phụ, con thấy mình rất lợi lạc và những cấu uế trong thân tâm này được giảm thiểu rất nhiều. Con xin tri ân trên sư phụ, con xin tri ân trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng chư vị hiền thiện trong thời gian con về đây đã chỉ dạy cho con từng bước, từng từng bước để con hướng thiện, để con có cơ hội được làm đệ tử Phật trong kiếp này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô Tuệ Quý: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, con kính thưa quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay con xin phép được chia sẻ đến đại chúng một chữ mà con tâm đắc nhất trong suốt thời gian tu học vừa qua, đó là chữ "sanh", khi nói về chữ sanh là trong con liên tưởng đến một đời sống, một kiếp người, một cái chuỗi sống dài đầy những đau khổ, đầy những sự bất an, đầy nước mắt. Sanh đồng nghĩa với nước mắt, sanh đồng nghĩa với sự đau khổ, sanh đồng nghĩa với những sự mưu toan, tính toán, sanh đồng nghĩa với những sự lừa lọc, sanh đồng nghĩa với già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não.
Con đã chiêm nghiệm điều này ngay chính tự thân con và những người thân trong gia đình, cũng như con nhìn xung quanh mọi người và tất cả mọi chúng sanh trong thế giới này dù xuất thân từ giai cấp, tầng lớp nào trong xã hội, dù giàu sang, quyền quý hay bần cùng trong xã hội, dù là một người trí thức cho đến những người kém học, từ những cái người đầy quyền lực trong xã hội, tất cả đều gặp nhau ở một điểm đó là đau khổ mà thôi. Đức Phật của chúng ta khi còn là thái tử Tất-đạt-đa ngài đã nhìn ra thấy sự thật của sanh gi đền chết và ngài đã đi tìm con đường để không còn sanh, già, bệnh, chết nữa và cuối cùng ngài đã tìm thấy con đường đó. Và con đường đó ngày hôm nay chúng ta ở Linh Quy Pháp Ấn may mắn được sư phụ chỉ dạy con đường mà Đức Phật đã tìm được, con đường giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não.
Bắt đầu từ việc nhận diện ngũ uẩn, nhận diện thân tâm mình, tìm ra những cấu nhiễm trong tâm, những tham, sân, si, bản ngã nằm ở chỗ nào và chúng ta trong những ngày vừa qua, các giới tử cũng như các Phật tử về đây tu học đã được chia sẻ cũng như đã được sư phụ chỉ dạy. Chúng ta đã có ít nhiều những cái sự hiểu biết về điều này, con thấm thía về cái chữ sanh bởi vì con cảm nhận cuộc đời của chính tự thân mình từ khi sinh ra cho đến khi con chưa biết đến chánh pháp chỉ là đau khổ và nước mắt mà thôi. Cho nên con rất là thấm thía cái chữ sanh, khi được tu học trong kinh tạng Nikāya qua sự chỉ dạy của sư phụ, qua những bài thiền quán về sắc thân này, về tâm này, về những cái thọ; tưởng; hành; thức ở trong tâm cho nên bây giờ con rất là ngán ngẫm đối với sự sanh.
Sanh đây ra không phải là sự sanh của cái thân ngũ uẩn này mà sanh khởi những cái thọ; tưởng; hành; thức ở trong tâm, sanh khởi những thọ; tưởng; hành; thức bất thiện để rồi tạo nghiệp đi trong dòng luân hồi sanh tử này. Con thật sự là ngao ngán rất nhiều và sự tồn tại của con hiện giờ đó là sự tồn tại của một cái sắc uẩn, cho đến những ngày cuối đời con sử dụng thân ngũ uẩn này một cách thông minh để làm những thiện pháp lợi ích cho chính bản thân mình và cho tất cả mọi người, không tạo thêm những nhân mới để sanh khởi những thân ngũ uẩn khác trong tương lai. Con thành kính tri ân sư phụ đã cho con được tu học trong thánh pháp Nikāya để giải mã được những vấn đề khúc mắt, những vấn đề đau khổ cho chính tự thân con và rất nhiều chúng sanh không biết vì sao mình khổ và không biết con đường nào để thoát khổ thì khi về đây tu học con đã tìm thấy được đạo lộ tu tập, thấy được khổ và con đường thoát khổ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô: Con chân thành đảnh lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ tôn kính, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Dạ mô Phật, hôm nay con được sự chỉ dạy trên sư phụ, quý thầy, quý sư cho phép con được chia sẻ những lợi ích trong khi tu học kinh Nikāya, con xin được phép chia sẻ một số điều nho nhỏ mà con cảm thấy lợi ích cho tự thân con. Trước khi con lên đây tu học con cũng có học kinh Nikāya nhưng mà con chỉ biết nó ngoài da thôi chứ không có thật sự hiểu kinh cho nên những cái sự chấp thủ con nhiều lúc con nghĩ con là đúng, con là hay, là tốt nhưng mà khi mình hiểu, mình học kinh Nikāya, mình thấy thật ra nó là một cái sự chấp thủ, từ những cái nho nhỏ nó dẫn đến những cái lớn. Ví dụ khi mà con mới đi tu mà có ai lì xì hay cúng dường cho con là con trân quý đến nỗi cái bao lì xì con cũng giữ, con xếp ngay ngắn con cất, khi mà mình làm như vậy mà thấy ai vứt cái bao lì xì là mình sẽ khởi lên cái ý là mình chê người ta, mình nói "người ta cúng dường với mình mà sao không cung kính cái bao lì xì gì hết", nghĩa là mình có cái thái độ khen mình và mình chê người khác.
Quý vị biết là suốt mười năm con ở chùa là Tết con phải lấy cái bao mười kg ra để con đựng cái tiền lì xì Phật tử lì xì cho con, suốt mười năm lì xì vậy là số bao lì xì nó còn ở trong tủ, con cất cả tủ vậy đó. Con trân quý cái bao lì xì như vậy đó, những cái gì ai tặng cho con là con quý dữ lắm cho nên không có cái chuyện ai cho con mà con đem cho người khác, đó là chấp thủ. Ví dụ như ai mà muốn xin cái đó là con sẽ nói là "không cái này là của cô kia cho con", "của thầy nọ tặng con", "của sư cô kia biếu con", "của sư phụ cho con", "của sư huynh tặng con", con không bao giờ muốn chia sẻ những cái gì người khác tặng cho con để con đem chia cho người khác, trong cái hành động đó có suy nghĩ là "mình làm như vậy là mình tôn kính, mình quý cái người đó, mình quý món quà người đó cũng như cái tình cảm người đó dành cho mình, mình không có muốn chia sẻ".
Khi con học được kinh Nikāya con mới thấy cái này là một sự chấp thủ, có một lần con đi trên đường tu học từ Ni xá lên Cổng Trời thì con thấy một cái tấm biển sư phụ đề cái chữ là "đừng bao giờ quên rằng không gì là ta, không gì là của ta". Tự nhiên bất chợt con đứng đó và con suy tư "những câu này sư phụ chắc viết dành cho mình hay sao vậy ta", bắt đầu mình con quay về lục lại trong ký ức và con thấy hình như mình chấp thủ rất là nhiều, từ những cái sự chấp thủ đó mình còn cho là mình hay, mình giỏi, mình tốt nữa. Khi con hiểu điều đó cái bắt đầu con xả, tập từ bỏ, những cái thứ gì mà con thích mà có ai nói là thích cái này, thích cái kia hay là muốn, cảm thấy yêu thích cái thứ đó là con sẽ từ bỏ, tuy là lúc đầu nó hơi đau một chút, nó cũng có đau, nó cũng có nhức nhói, nó cũng suy tư, trằn trọc, mất ngủ nhưng rồi sau những đêm mất ngủ con mới quyết định là "không, bây giờ mày mà không xả mấy cái này rồi sau này mày chết mày tiếc sẽ rất là khổ, mày sẽ còn luân hồi". Thế là con quyết định đem xả những cái gì mà người khác đã tặng cho mình, đã cho mình thì đó là một cái bước đầu mà con đã có cái lợi ích trong khi con học Nikāya, đó là xả bỏ những cái mình yêu thích, những cái mình chấp thủ vì những cái vật tặng.
Cái thứ hai là mọi người có thể suy ra rằng khi con chấp thủ những cái bên ngoài như vậy thì những cái chấp thủ bên trong của con nó còn nhiều cỡ nào nữa, rồi những cái chấp thủ về những cái người thân của con cũng nhiều lắm. Ví dụ như con thấy ai mà đứt tay thì có thể con có thể cảm nhận được cái độ đứt tay của họ hai phần, nhưng nếu đó là em con bị đứt tay hay là má con bị đứt tay là con cảm nhận được như gần như là trọn vẹn được cái mức độ đau đớn của họ, hay là nhiều khi nó còn thái quá, nó còn hơn nữa, hoặc là em mình nó bị đau ốm thì khi con ở chùa, con nhớ là năm giờ sáng em con gọi điện nói bị đau, nó bị ho mà đợt đó bị dịch Covid thì con chỉ mới nghe em con ho với sốt thôi là con tức tốc xin sư phụ con phải do con về để con chở em con đi bệnh viện. Nói chung con làm mọi thứ mà con nghe người thân của con bị gì là trong lòng của con sốt sắng lắm, khi lên đây con học lúc đầu nó cũng còn me mé như vậy, ví dụ như có đợt con nghe sư phụ Ni của con ở quê bị bệnh thế là trong này nó trổi lên, nó cảm nhận được cái độ mà bị bệnh của sư phụ như thế nào rồi những cái vất vả khi ai sẽ là người chăm sóc, rồi công việc chùa ai sẽ làm, nó trổi lên và nó quánh lộn trong này tứ tung hết đến mức con không có biết làm sao, mặc dù có những cái ý hành cũng bảo mình là mình phải tu tập đi, mình đừng có hướng ra bên ngoài nữa nhưng mà bên trong nó đánh mình, cái tâm lý biết ơn, nhớ ơn rồi "sao mày bất hiếu, thầy tổ lo cho mày cả mười năm. Bây giờ họ bệnh mày bỏ mặt nọ kia". Nó đánh mình những cái tâm lý như thế nhưng mà nhờ ơn trên sư phụ, lúc đó con đã nhờ sư phụ giúp đỡ con, chỉ dạy cho con thì sư phụ bảo là "cô tắt điện thoại đi, cô hãy lo tu tập và đem cái công đức tu tập của cô hồi hướng cho sư phụ Ni của cô".
Khi đó thì con quay lại con nói "À đúng rồi bây giờ không lẽ cứ bên nay người bệnh cái mình nhảy về, ngày mai người kia đau mình nhảy về, mốt người nọ bệnh rồi mình cũng xin về, vậy mình đâu có tu hành gì được nữa đâu. Giờ mình lo mình quay vô bên trong của mình chứ giờ ai bệnh, ai đau mình cũng xách gối xin đi về hết thì làm sao được". Thế là con quay lại, con rất là biết ơn sư phụ lời dạy hôm đó, con quay lại nhìn thân tâm của mình và nhiếp phục nó chứ không để cái dục nó chi phối mình nữa, tại vì giờ mình là xuất gia rồi chứ không phải mình nhập gia nên con rất là biết ơn những lời dạy trong kinh Nikāya, lời dạy của sư phụ và cái câu ở trên đường đi lên Cổng Trời "không gì là tôi, không gì là của tôi" đã rất là giúp ích cho con rất là nhiều trong việc tu học. Con thành kính tri ân trên sư phụ, trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và đại chúng đã cho con môi trường để tu tập và có nhiều lợi ích. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Pháp Định: Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con cung kính trên sư phụ, chư tôn đức Tăng Ni cùng các bậc Hiền trí. Dạ nhân duyên hôm nay đệ tử con pháp danh là Pháp Định được trên sư phụ, chư tôn đức cho chia sẻ sự tâm đắc tu học trong tạng kinh Nikāya với các chư vị hiền trí ở đây. Trước hết đệ tử con cũng mới được sư phụ ân sư thương tưởng từ bi cho xuất gia trong thời gian gần đây, cũng chưa được hành trì thánh pháp nhiều nhưng mà con cũng đã thấy được những cái lợi ích rất là thiết thực đúng như trong kinh nói, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, thì cái lợi ích đầu tiên con thấy là từ khi con được tu học với đại chúng và con được sư phụ cho sang tu học ở rừng thiền thì con thấy là cái lợi ích thứ nhất là cảm thọ ăn của con rất là ngon miệng. Ngon ở đây thì con không có ý nói về thức ăn ngon mà con nghĩ đó là cái cảm thọ ngon tại vì ở bên rừng thiền của con thì cái chuyện đi xuống bản mua đồ chắc là một hai tuần mới đi một lần thôi, cho nên cũng không có đi thường xuyên, sẵn trên có rau, có đồ ăn gì thì chúng con ăn nhưng mà sự phân biệt cảm thọ giữa các bữa ăn không có nhiều sự khác biệt thì con thấy nó rất là ngon miệng, không cần quan tâm nhiều đến ăn cái gì.
Thứ hai là con ngủ cũng rất ngon, ngủ ở đây không phải là con ngủ nhiều tại vì cũng khoảng ba giờ là con dậy, buổi trưa thì có ngủ hay không ngủ nhưng mà con cũng cảm thấy là những cái giấc ngủ nó rất là ngon, nó rất là an lành, không có thấy mộng mị. Cái thứ ba là cái lợi ích con thấy nữa là cái bệnh tật của con từ khi con được học dòng pháp Nikāya này, con thấy cái bệnh tật ấy nó cũng thuyên giảm đáng kể, hồi trước thì cứ mỗi năm hắt hơi, xổ mũi hay ốm đau vài lần còn từ khi con tu học thì những cái ốm vặt, những cái bệnh đó hầu như nó không có, nếu có thì hình như chỉ có vài giờ là nó lại nó lại trở lại cái thái bình thường cho nên con thấy là đó là những cái lợi ích rất là to lớn. Cái lợi ích nữa mà con thấy là từ ngày con được tu học mà được sư phụ xuất gia cho thì cha mẹ con rất là hoan hỉ, hồi trước thì bệnh tật nhiều nhưng mà từ ngày thấy con được xuất gia thì cha mẹ vui lắm, rồi thấy khỏe, mà sắc mặt rất là tươi. Khi gọi hỏi thăm thì rất là hoan hỉ và tiếp theo cũng từ ngày con được xuất gia đó thì anh em con hồi trước cũng chưa biết bố thí, làm phước là cái gì nhiều, từ ngày con xuất gia thì cũng đã bắt đầu có những cái phát tâm về làm phước, về bố thí.
Cái lợi ích nữa là con thấy con luôn sống trong cái sự nhẹ nhàng, cái cảm thọ mát mẻ, nó không có nhiều cái cảm thọ bức xúc, nóng nảy như trước đây mà bây giờ dần dần nó nhẹ, mát mát, nó trầm trầm. Con cũng không có hiểu tại sao, rồi cái lợi ích cuối cùng mà con thấy là mấy hôm nay con được về đây tu học cùng với đại chúng, con thấy là thay bằng mua thuốc nhỏ mắt thì hôm nay con đỡ rất là nhiều vì ngày nào con cũng được khóc. Cho nên đó là những cái lợi ích khi mà được tu học kinh tạng Nikāya mà con thấy nó rất là thiết thực, thấy ngay trước mắt chứ không cần phải đâu xa. Khi được tu học rồi được biết về ngũ uẩn của mình, quán sát nó thì cái sự giao thiệp, cái sự mà đối đãi, xử sự, cư xử với những người xung quanh, những bạn đồng tu, những người chung quanh trở nên nhẹ nhàng và nó hợp lý hơn, cái lý, cái tình ở đấy nó nhiều hơn, thấy cái biết về cái sự đau khổ.
Còn về cái còn về cái tâm đắc của con thì con cũng chưa có được tu học nhiều, nhất là con cũng không được gần sự chỉ dạy của đại chúng và nương tựa vào ân đức của đại chúng, những sự chỉ dạy của đại chúng nhiều nên cái sự tu học của con cũng chưa có những cái thành tựu nổi bật. Nhưng con cũng thấy có những cái rất là tâm đắc, ví dụ như con nghe sư phụ nói định nghĩa về cái sự tu con rất là tâm đắc, sư phụ nói tu là cái chuyện tìm lỗi này, bới móc cái lỗi của mình này, rồi quay lại sửa nó, chỉnh nó, đấy là cái định nghĩa của sư phụ, rất là dễ hiểu. Hoặc là sư phụ cũng có nói tu cũng giống như là một cái căn nhà nội tâm chứa đầy rác bẩn, cái việc đầu tiên của mình là mình phải mở được cái cửa bằng cái nhận diện ngũ uẩn, xong mình vô cái căn nhà đó bật đèn, mở cửa xong rồi soi sáng căn nhà đó, đi vào các hóc hẻm rồi dùng chổi, dùng cây lau nhà, dùng chất tẩy để mình làm sạch cái căn nhà.
Đó là những cái sự hướng dẫn con rất là tâm đắc, con tâm đắc từng cái lời nói của sư phụ, từng cái lời giảng dạy của sư phụ trong kinh tạng. Khi tu học thì con chú ý rất nhiều đến vấn đề khổ tập, nghĩa là làm rõ cái sự khổ nó là như thế nào tại vì với thế gian thì cái sự khổ của nó chỉ gói gọn lại là cơm áo gạo tiền, nghĩa là cái vật chất nhiều nhưng mà cái sự khổ trong thánh pháp của Đức Thế Tôn thì nó rộng lớn, nó bao la lắm. Cho nên người hành giả như chúng con muốn thoát khổ thì trước hết phải thấy khổ trước đã, phải thấy khổ một cách tường tận, một cách trọn vẹn, đầy đủ, viên mãn mọi khía cạnh, mọi góc độ, giống như khi mình dọn nhà không còn một cái hạt bụi nào, không còn một cọng rác nào thì mới được. Nhân duyên con cũng kể luôn là thực sự bây giờ nhiều cái nó vô minh lắm, hồi trước con về Linh Quy được quý thầy cho chia sẻ "Vì sao đi tu", hồi đấy con nghĩ rằng cái sự đi tu của mình là cái nhân duyên nhưng mà sau này khi được học tập kinh tạng Nikāya thêm một chút nữa thì con hiểu là không phải là nhân duyên, đó là cái sự thấy khổ.
Tại vì con nhớ lại là năm con học lớp bốn, lớp năm thì con bị cái bệnh viêm lưỡi bản đồ, hồi đấy mẹ con cũng đưa đi chữa khắp nơi, đưa cả đến những giáo sư nổi tiếng nhưng mà cái bệnh này hồi đó chưa chữa được. Lúc đó tuy con còn nhỏ, suy nghĩ cũng chưa biết gì nhưng lúc nào con cũng nghĩ đến cái chết, cứ nghĩ rằng chắc ngày mai chết. Chính vì đó cho nên sau này con nhìn thấy những cái thứ thực sự nó nhàm chán, ngay cả khi lớn lên có những cái mối quan hệ xây dựng gia đình chẳng hạn, hay là trong công việc cũng vậy, ai làm gì làm con cũng không có không có tranh đấu nhiều, tại vì con nghĩ là sắp chết rồi. Bây giờ con mới nghĩ là đúng là phải thấy khổ, vì khổ cho nên là mình mới vào dòng pháp này cho nên là con cũng chúc mừng những chư vị đang ở đây, dù ít dù nhiều thì các quý vị đã thấy được khổ và vì thấy được khổ cho nên là có mặt ở đây. Mô Phật.
Thầy Thiện Huệ: Con kính mời đại chúng chở chân. Đại chúng có thấy khổ không? Tê chân quá thì thấy khổ.
Bằng tất cả tấm lòng thành kính chúng con đảnh lễ sự thấy đúng của bậc thánh.
Bằng tất cả tấm lòng thành kính chúng con đảnh lễ sự nghĩ đúng của bậc thánh.
Bằng tất cả tấm lòng thành kính chúng con đảnh lễ sự nói đúng của bậc thánh.
Bằng tất cả tấm lòng thành kính chúng con đảnh lễ sự làm đúng của bậc thánh.
Bằng tất cả tấm lòng thành kính chúng con đảnh lễ sự sống đúng của bậc thánh.
Bằng tất cả tấm lòng thành kính chúng con đảnh lễ sự siêng đúng của bậc thánh.
Bằng tất cả tấm lòng thành kính chúng con đảnh lễ sự quán đúng của bậc thánh.
Bằng tất cả tấm lòng thành kính chúng con đảnh lễ chúng con đảnh lễ sự định đúng của bậc thánh.
Con mời để chúng ta ngồi xuống. Tiếp theo con kính mời cô Khánh An chia sẻ lợi ích tu học ngũ uẩn.
Sư cô Khánh An: Ngũ uẩn con xin chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, ngũ uẩn con xin chân thành đảnh lễ pháp thân bậc đạo sư bậc pháp nhãn thù thắng, ngũ uẩn con xin chân thành đảnh lễ sư phụ bậc ân sư tôn kính, ngũ uẩn con xin kính chào tất cả các chư vị tôn giả, các chư vị hiền giả có mặt hiện tài hôm nay, ngũ uẩn con được sự chia sẻ cũng như là nãy giờ con được lắng nghe và cũng như con được sư phụ cho phép con sẽ chia sẻ về một lợi ích, một góc nhỏ trong vấn đề tu học về kinh Nikāya trong thời gian con tu tập ở nơi đây. Cái điều mà con được sư phụ hướng dẫn, dạy dỗ thì tu tập rất nhiều, ở một cái phương diện, ở mọi cái góc độ nhưng mà bản thân con thì con thấy sự lợi ích của cái việc lạy sám hối diệt ngã.
Tại vì khi mỗi lần con lạy sám hối diệt ngã là con sẽ diệt đi bản ngã của bản thân con, từ cái diệt đi bản ngã đó thì con sẽ phá được cái thân kiến, phá được thân kiến này thì mình không còn những cái kiến chấp về cái bản thân, về cái ngũ uẩn này. Vì cái sắc thân này là cái sắc thân tứ đại đất, nước, gió, lửa, cũng như vừa rồi con lễ dưới đất thì xác thân con cũng sẽ trở về dưới đất, nếu như lúc trước vào một buổi lễ thì con sẽ được trải thảm để con quỳ con lễ, nhưng mà về đây học với dòng thánh pháp Nikāya thì tất cả mọi thứ hiện hữu trong cuộc sống này đều là giả tạm, không có gì bền chắc, không có gì là của mình. Khi con phá được cái thân kiến như vậy thì con có một cái niệm về tứ đại, luôn luôn lúc nào cũng nhớ là cái thân này là thân tứ đại, thân giả tạm, thân lắp ráp. Chính vì như vậy mình sẽ không còn tham đắm vào cái thân này nữa, mình không còn mê chấp nó nữa.
Kế đến con quán thêm ba mươi hai thể trược, nếu như quý vị nào chưa đọc kinh Tứ Niệm Xứ thì chúng ta cũng nên đọc qua kinh Tứ Niệm Xứ để chúng ta hiểu được ba mươi hai thể trược thì trong đó gồm có cái gì, lông, móng, tóc, răng, vân vân và vân vân, ruột, gan, phèo, phổi, rất nhiều. Khi con nói thì con không có kể hết nhưng mà quý vị cũng nên một lần đọc kinh Tứ Niệm Xứ để mình lấy đó làm một cái kim chỉ nam để mình tu tập, mình mới quán được chứ mình nghe người ta nói ba mươi hai thể trược, mình chỉ nghe thôi mà mình chưa có nhìn, mình chưa có đọc, chưa có hiểu được thì mình không biết được. Bây giờ mình nhìn lại tự thân của mình thì mình quán ba mươi hai thể trược, tức là khi con quán như vậy thì con thấy trên cái thân ngũ uẩn này có đến ba mươi hai cái thứ bệnh, ba mươi hai cái thứ bệnh này là thực tế trong cơ thể của mỗi người chúng ta thôi còn con chưa nói đến những cái bệnh khác nữa.
Ba mươi hai cái ổ tật bệnh này nó đang ngấm ngầm, nó đang hoạt động và nói đúng hơn là nó chưa có đủ duyên để nó phát tán, cơ thể một con người có chừng một chứng bệnh thôi đã khổ lắm rồi mà đằng này đến ba mươi hai thứ bệnh, mà trong cơ thể mỗi một cái ngũ uẩn ngồi đây đều có ba mươi hai thứ bệnh hết, có cái gì thì bệnh nấy. Có mắt thì bệnh mắt, có mũi thì bệnh mũi, có miệng thì bệnh miệng, vân vân và vân vân rồi, kế đến con quán chín giai đoạn của tử thi, cái giai đoạn phân hủy của tử thi khi mình chỉ nghe thôi rồi mình quán trên cái sự tưởng tượng thôi thì mình thấy nó chưa có ghê đâu. Có lần thì con chứng kiến một người đã tắt hơi nhưng không có ai phát hiện hết, sau cái giai đoạn phân hủy thì phải nói là cái mùi tử thi rất là khủng khiếp, mình nói là cái mùi chuột chết hay cái mùi mèo chết nó hôi, nó thúi nhưng chưa bằng cái mùi của tử thi đâu.
Tại vì cái tử thi của con người mình là nó rất nhiều cái thứ hôi hám, giống như Đức Phật đã nói là mình chỉ có một lớp da bên ngoài để che đậy thôi, còn bên trong là nó vô vàn thứ nhớt nhơ. Khi một cái tử thi bắt đầu phân hủy lên thì nó phình trương, nó hôi, nó thúi, rồi bắt đầu kiến bu lại, những con giòi ở bên trong nó nhút nha nhút nhích. Mình thấy mà mình rất là ghê rợn, về tám bữa chưa dám ăn cơm, khi mà con học vô dòng thánh pháp Nikāya này rồi thì con mới nghĩ là những vị thánh đệ tử của thời Đức Phật tại sao khi nghe Đức Phật giảng, hiểu, thực hành thì mau chứng là tại vì với ngài phải ra trực tiếp ở ngoài nghĩa địa. Ở đây là mình dùng cái từ nghĩa địa chứ thật ra thời cổ xưa của Ấn Độ thì các vị đó phải vô trong rừng tại vì Ấn Độ là không có cái tập tục để chôn mà thường thường hay quăng xác vào rừng, hoặc là đốt, hoặc là quăng xuống sông Hằng.
Khi một vị thánh đệ tử vô đó để ngồi nhìn một xác chết như vậy thì các ngài tu tập mới mau chứng, mới mau đắc cộng thêm đời sống viễn ly của các ngài nữa. Con nghĩ là từ cái chỗ đó con lạy sám hối diệt ngã để con phá được cái thân kiến này, nói chung khi một người bước vào vấn đề tu học kinh Nikāya thì mình cần phải phá đi cái thân kiến tại vì mình không phá cái thân kiến thì những cái kiến chấp về thân này còn hoài thì mình khó tu lắm. Nhân dịp mùa xuân năm nay thì con thấy các bạn trẻ đã tu tụ tập về đây, quy tụ về Linh Quy Pháp Ấn để xuất gia giao duyên, con nhớ lại hôm mà con xuất gia xuống tóc cho những vị ở trên quán chiếu đường, con thấy có những máy tóc xanh còn đen nhánh thì con rất xót xa, con không biết lúc đó những vị đó có cảm động hay không chứ tận cùng trong sâu thẩm của con thì con thấy rất thương các vị mà cũng rất là hạnh phúc, rất là vui mừng khi các bạn trẻ đã hiểu được những gì mình cần làm và những gì mình cần tu tập.
Đó là một điều rất là động viên cho các bạn trẻ, theo thời đại bây giờ ở trên thông tin có rất nhiều thành ra các bạn cũng dễ dàng xem, hiểu nghe để các bạn có thể nắm sâu, nắm chắc và đi nhiều vào cái dòng pháp kinh Nikāya này nhiều hơn. Nhưng mà chúng ta chỉ nghe thôi chưa đủ mà chúng ta đã quy tụ về Linh Quy Pháp Ấn để được nghe sư phụ giảng dạy, để được nhìn thấy, để được học tập, để được sống trong cái dòng chánh pháp Nikāya này thì đó là một điều rất là hạnh phúc. Cái vấn đề đó con cũng thấy có lợi lạc, giống như hai hôm nay con thấy một điều lợi lạc nữa là sau thời công phu xong thì mọi lần là con xuống giải áo ra là con sẽ đi dùng sáng ngay, nhưng mà hay hôm nay con bắt đầu thử nghe theo những lời của Đức Phật dạy thì bắt đầu con thả bộ đi thiền hành.
Trong lúc đi thiền hành con đi chỉ để mà đi chứ không phải đi để mà đến, từ chỗ đó con thấy cái sự đi của mình rất là thông thả, rất là ung dung, rất là tự tại, rất là thoải mái, cơ thể con lại không có đói nữa chứ thường khi công phu xong xuống là con thấy đói ngay, còn hôm nay con đi thiền hành mà con cảm thấy an lạc, vui vẻ, tự tại, cái đói không có xâm chiếm lấy mình. Từ đó là con mới nói là "như vậy là đi thiền hành trong cái sự thông thả như vậy nó cũng có đem lại cái lợi ích, đó là mình không nghĩ đến cái sự ăn uống của hiện tại nữa, mình quên đi", từ đó hai ngày nay con không có thích ăn nữa. Mình biết tiết độ trong ăn uống như vậy cũng đem lại một phần lợi ích cho bản thân của mình.
Nãy giờ ngồi trong thì con thấy tất cả những hành giả của mình cũng toàn là những tấm gương về đột phá cái tâm kham nhẫn. Mình tự tán thưởng cho mình một tràng vỗ tay đi ạ vì con thấy nãy giờ ngồi nói mà mắt ai cũng lim dim quá, bởi vậy cộng thêm đó thì thôi mình cũng nên tán thưởng cho chư thiên một tràng vỗ tay đi, ở bên đây, bên kia đều nắng nhưng mà tại chỗ mình thì nó không có nắng vậy là điều hạnh phúc rồi. Đó là những điều con muốn chia sẻ một góc nhỏ về cái vấn đề phá thân kiến của bản thân con mà con đã thấy được sự lợi lạc của nó, con cũng xin chia sẻ như thế, con rất cảm ơn tất cả các chư vị đồng phạm hạnh ở đây đã lắng nghe con nói. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Pháp Lực: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, con kính trên Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, được sự cho phép của sư phụ chiều hôm nay con chia sẻ về lợi ích trong việc tu học Nikāya của con và chủ đề chiều hôm nay con chia sẻ đó là sự bình an trong nội tâm. Trước đây con cũng được nghe rất là nhiều là bình an có tự trong ta thì con nghe cũng thấy rất là hay, rất là thích nhưng cũng thấy sao nó mơ hồ, biết là vậy nhưng mà để tìm hạnh phúc trong chính bản thân mình cũng thấy rất là mơ hồ, nó cái gì một cái xa xôi, một cái ảo tưởng nhưng mà chính vào Nikāya thì con thấy, vì được học Nikāya và thực hành thì cũng thấy cái bình an có tự trong ta nó là thực, rất là đơn giản, nó là thực tế chứ không phải cái gì là ảo tưởng.
Khi học Nikāya thì con mới thấy tại sao mình không bình an được vì bản thân con thấy là khi mình ngồi một chỗ hay là mình ở một mình, mình không có việc gì làm thì bắt đầu có những cái trong quá khứ hiện về những cái sai lầm, những sai lầm của mình, những nỗi đau trong quá khứ nó về tra tấn mình. Con mới nghiệm lại vì được học nhận diện ngũ uẩn thì con mới thấy tất cả chúng ta đều là nạn nhân của ngũ uẩn, khi cảm thọ sân lên thì cái tưởng, cái hành, hay là những cái lời nói, những hành động của mình thôi thúc, nó xử để làm sao để thỏa mãn cái cơn sân này. Khi mình nói hay mình hành động thì làm tổn thương cho người khác mà cũng chính là tổn thương cho mình, còn khi mình không có được thì bắt đầu cái trong cảm thọ nó chán, nó cứ suy nghĩ tại sao người khác được, tại sao mình không được rồi bắt đầu sinh ra những cái tâm khó chịu, bực bội với những người đang có. Khi mình có được thì bắt đầu cái suy nghĩ nó bản ngã, nó kêu tại vì mình nỗ lực học tập, mình nỗ lực mình mới được thì mình có quyền mình hơn thua chứ.
Khi cãi nhau thì bắt đầu nó luôn luôn có suy nghĩ "mi đúng mà, người kia sai mà", lúc nào nó cũng cho mình là đúng hết, còn khi mình sai thì cái suy nghĩ trong tâm mình muốn nói lời xin lỗi nhưng mà cái suy nghĩ nó không có chịu "thôi mi xin lỗi người khác sẽ khinh thường mi, coi thường mi, lần sau họ sẽ coi thường mi, thôi đừng có xin lỗi". Khi mình sai mình không xin lỗi hay những lỗi lầm thì lúc đó thì nó sẽ không có gì nhưng mà sau một thời gian, hay là khi mình nhìn nhận lại thì những cái đó nó sẽ chỉ trích mình tại sao mày làm như vậy là mình sẽ là bất an. Con thấy đường nào nếu như mình không thấy ngũ uẩn, mình không biết được thọ; tưởng; hành, mình tin răm rắp vào thọ; tưởng, hành cũng như một người bạn xấu luôn luôn nó xử mình, làm việc này việc kia nhưng mà mình cho đó là một người bạn tốt, mình tin tuyệt đối vào người bạn đó thì đường nào mình cũng khổ.
Vì thế khi con nhìn nhận lại thì những cái hình bóng trong quá khứ nó ùa về nó chỉ trích tại sao mi làm như vậy, tại sao như vậy rồi tại sao người khác đối xử với mình như vậy thì con nhìn nhận tại mi không thấy ngũ uẩn mới bị thọ; tưởng; hành điều khiển. Mọi người khi nhìn nhận lại thì mình ngồi mình thấy những cái suy nghĩ, hay những cái thọ hướng theo điều hướng tham, sân, si hết, những cái cảm giác nó hướng theo chiều hướng tham, sân, si và những cái suy nghĩ, những hình bóng hướng về tham, sân, si mà mình tin vào đó thì làm sao mình không khổ được. Nên khi con nhìn nhận lại thì nó hiện lên những cái hình bóng trong quá khứ, hay những nỗi đau trong quá khứ thì con nhìn nó con cười, thật ra không phải mình làm sai mà tại vì mình nghe vào những cái thọ; tưởng; hành nó xử bậy.
Bây giờ mình đã được học ngũ uẩn mình thấy nó thì mình quay lại mình kiểm soát, quá khứ đã qua mà mình cứ ôm quá khứ thế này thì mình sẽ khổ thôi. Khi con thấy nó hiện lên những cái nỗi đau trong quá khứ hay những cái sai lầm trong quá khứ thì cũng nhìn nó cũng cười, "tại ai khổ, tại mi xử bậy chứ ai, tại những cái tưởng, cái hành xử bậy thì bây giờ mi chỉ trích tao làm cái gì, Thôi bây giờ hãi đợi đấy, bây giờ ta thấy được ngũ uẩn rồi, ta quay là ta kiểm soát làm sao để bây giờ ta bớt những cái sai lầm hay những cái nỗi đau". Những cái nỗi đau trong quá khứ hay những lỗi lầm trong quá khứ không còn hiện về nữa, nó rất là bình an, nó không bị ám ảnh bởi những hình bóng trong quá khứ nữa và khi nó hiện về nó những hình bóng những người khác đối xử tệ với mình, họ đối xử không tốt với mình hay họ hãm hại mình thì con nhìn nhận lại thì tại sao như vậy.
Đức Phật dạy bản chất thế giới này là vô thường, bản chất ngũ uẩn này là vô thường mà mình đâu có thấy vô thường, mình cho nó là thường nhưng mà sư phụ có giảng cái từ vô thường trong Đức Phật là đột ngột, đột quỵ, đột biến và đột tử mà mình không có chấp nhận cái sự thật vô thường, một người tốt với mình thì mình sẽ tốt mãi, người hôm nay họ chân thành với mình thì cứ mong muốn chân thành mãi, hoặc là hôm nay họ dành những tình cảm tốt đẹp cho mình thì mình cứ mong muốn nó mãi mà mình không chấp nhận cái này là vô thường. Hôm nay họ thương mình, họ tốt với mình thì ngày mai bản chất ngũ uẩn đột ngột thay đổi, đùng cái đột quỵ, đột biến, đột tử, bản chất cuộc sống này là vô thường, ngũ uẩn này là vô thường nhưng mà mình không chấp nhận đó là vô thường để mình khổ.
Khi con nhìn nhận lại những người đối xử tệ với mình mà tại sao mình đặt niềm tin vào người đó quá lớn để người đó tạo ra những nỗi đau trong mình, tại mình không thấy bản chất của ngũ uẩn này là vô thường, mình cho đó là thường, người đó hôm nay tốt với mình thì ngày mai sẽ tốt, hoặc là mình quá tin tưởng người đó. Bạn bè bao nhiêu năm sống tốt thì mình sẽ đưa tiền cho người khác đầu tư, hay là mình gửi, hay là mình làm việc gì đó mình, hoặc là mình cho mình họ mượn mà mình không ghi giấy tờ thì mình cứ tin tưởng vào người đó, trước đây là thường thì sau này sẽ thường. Bắt đầu khi ngũ uẩn này nó đột ngọt thay đổi thì họ sẽ trở mặt, họ sẽ bản ngã, bắt đầu mình đau khổ, mình kêu tại sao lại như vậy nhưng thật ra bản chất ngũ uẩn này nó là vậy.
Khi con nhìn lại con thấy tại mình chứ tại ai, mình quá tin tưởng một cách mù quáng nên mình tự mình làm khổ cho chính mình. Những người đối xử tệ với mình hay những cái nỗi đau trong quá khứ nó sẽ không còn hiện về trong con nữa, nó sẽ không còn ám ảnh, con thấy rất là nhẹ nhàng và một phần thì quá khứ, một phần nữa là tương lai. Nó không ám ảnh quá khứ thì nó sẽ ám ảnh tương lai, nó sẽ tưởng tượng ra mai mốt mình sẽ như thế nào, mình sẽ già rồi ba năm nữa mình sẽ có được cái này, có được cái kia, có tiền, có nhà, rồi mai mốt mình già sẽ như thế nào, mình sẽ kiếm tiền thật nhiều để mình dưỡng già, nó vẽ ra, nó tưởng tượng, mà nó khôn lắm. Nó vẽ ra kịch rất là tốt ba năm nữa mình sẽ có xe, có nhà hay mình được cái này, nó vẽ ra kịch bản thật là tốt để chạy theo nó nhưng mà bản chất cuộc sống này là bất an, bất ổn, bất toàn, bất toại nguyện nên khi nó không được như cái mình vẽ ra thì mình sẽ đau khổ. Nhưng mà nó vẽ ra toàn cái tào lao không à, những cái không có thực, những cái toàn là đẹp, có bao giờ nó vẽ ra ngày mai mình sẽ chết không, ngày mai mình sẽ bệnh không, mình đang già đi không, nó khô lắm, nó không bao giờ nghĩ tới cái chuyện đó để cho mình chạy theo những cái tham, hay những cái sân, tôi sẽ sống mười năm nữa, hai mươi năm nữa, tôi về già sẽ như thế nào rồi con cái sẽ như thế nào, tôi sẽ kiếm tiền xây nhà cho con cái, nó tưởng tượng quá trời nhưng thật ra ai ở đây chắc mình sống tới ngày mai.
Thật ra không ai chắc mình sống tới ngày mai hết nhưng mà nó luôn luôn vẽ ra những kịch bản là mười năm nữa mình sẽ như thế này, nên mình cứ chạy theo những cái vọng tưởng, những cái sự thúc giục bên trong. Cuối cùng mình sẽ khổ, nó làm cái tâm mình rất là bất an, một là tra tấn quá khứ, hai là tra tấn tương lai nên cái tâm mình không có được an, cái sự bình an nó không có trong mình, nó bắt mình chạy miết. Nó kêu "mai mốt mi già mi phải kiếm thật nhiều tiền để dưỡng già chứ, mi có con rồi mi phải kiếm tiền rồi xây nhà cho con", nói chung nó không bao giờ thỏa mãn, nó bắt mình chạy miết, có tiền thì muốn có tiền hơn nên khi con nhìn nhận lại thì con thấy mình nhận diện ngũ uẩn "thôi ông nội tưởng nha, ông nội hành nha, xử bậy bao nhiêu năm rồi, ông bắt tôi chạy đuối rồi, cứ đòi hỏi miết". Con nói chuyện với nó "ta hỏi mi chắc sống tới ngày mai không, bao nhiêu người chết đột ngột như thế nào" con chuyển cái tưởng nó thành như trong lời kinh "ta phải bị già không thoát khỏi già" thì mình đem cái tưởng là mình đang bị già đi, tuổi thọ mình đang bị ngắn đi, ta phải bị bệnh.
Thêm một ngày thì tế bào đang lão hóa, một ngày qua đi thì ngày mai ai biết là mình sẽ nhận được tin mình sẽ bị ung thư, hay là những cái tai họa, mình sẽ bị bệnh này bệnh kia, hằng ngày trôi qua thì cái bệnh tật nó đang và sẽ đến gần với mình, và thêm một ngày thì cái sự chết nó đang đến tới mình. Chính tưởng cái già, bệnh, chết giúp cái tâm mình bình an là mình thấy hạnh phúc khi mình được còn sống, hiện tại mình được đi đứng, mình không bị tai biến nằm một chỗ, mình đang còn sống, đất nước mình không bị chiến tranh, mình học được chánh pháp. Khi mình thấy được như vậy thì mình rất là hạnh phúc, tự nhiên mình không làm cái gì hết mình đi tới đi lui mình thở không cũng vui, nên khi mình thấy được cái ngũ uẩn, mình dẹp bỏ quá khứ, mình không bị cái quá khứ ám ảnh nữa, mình không bị cái tương lai tra tấn là ngày mai mình sẽ như thế này, ngày mốt mình sẽ như thế này nữa thì tự nhiên cái tâm sẽ bình an, nó an trú giây phút hiện tại.
Bắt đầu con mới thấy bình an có tự trong ta, mình vô Nikāya thì nó không mơ hồ, nó rất là thực tế khi đánh đuổi những cái tưởng, cái hành trong quá khứ và những cái tưởng, cái hành trong tương lai thì bắt đầu mình không bị những cái ám ảnh, tự nhiên mình ngồi thở cũng vui, mình làm cái gì cũng vui, không bị nó thúc giục nữa. Cái sự thúc giục giống như đòi nợ vậy đó, nó hết xử cái này tới xử cái kia, mình ngồi thở, mình chơi, mình ngồi chiêm nghiệm pháp hay mình làm thế này kia, làm cái gì cũng vui hết, nó bình an rất là lạ và không phải phụ thuộc vào người khác, không phải chạy đi kiếm tìm nên con thấy nhờ học Nikāya, thấy được tưởng và hành khi nó khởi lên những chuyện trong quá khứ, những chuyện trong tương lai, sau khi thấy tác ý đánh đuổi thì nó tan và khi nó tan thì cái sự bình an rất là nhiều.
Vì trước đây con đi làm suốt ngày, ở nhà thì con cũng kiếm điện tử con chơi, hay là Tivi con chơi, hay con làm chứ con ở một chỗ không có được, hoặc là con phải kiếm kèo đi nhậu chứ không có ở một chỗ được hoặc là kiếm chỗ đi chơi. Nhưng khi học Nikāya thấy được tưởng, hành, đánh đuổi quá khứ, đánh đuổi tương lai thì ở một chỗ con thấy rất là bình an. Dạ đó là những lợi ích trong thực hành Nikāya của con, con xin cảm ơn trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng đã lắng nghe.
Sư cô Ấn Hạnh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin được cung kính đảnh lễ trên thâm ân của tam bảo, con xin được cung kính đảnh lễ trên thâm ân của bậc đạo sư tôn kính, con xin được cung kính đảnh lễ trên thâm ân của chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền trí. Chiều hôm nay thì con được trên sư phụ cũng như chư tôn thiền đức Tăng Ni cho phép con được chia sẻ về lợi ích khi con được tu học kinh tạng Nikāya. Thật sự trong lúc này trong con là một lòng biết ơn và nhớ ơn thật là sâu sắc đối với những lời dạy nguyên chất từ kim khẩu của Đức Thế Tôn, khi con được lắng nghe những lời dạy của Đức Thế Tôn và được về Linh Quy tu học với con là cả một cái sự hạnh phúc vì con đã tìm được gặp được chánh pháp, con tìm được ý nghĩa, tìm được mục đích của kiếp sống con người. Đó là giúp cho con phát khởi được tâm xuất gia tu hành, đối với con đó là cái sự vô giá trong con khi con phát khởi và được đi trên con đường tu hành này.
Khi con mới xuất gia thì điều khó khăn đối với con chính là sự ly gia cắt ái, thời gian đầu khi con tu học cái điều mà con phải khó khăn để nhiếp phục được trong tâm con chính là cái sự nhớ nhà và nhớ những người thân của mình, và rất may mắn là khi con được lắng nghe những lời dạy từ sư phụ chia sẻ cũng như về với môi trường của Linh Quy Pháp Ấn, chính cái môi trường tu học trú xứ thiêng liêng mà mỗi ngày con được lắng nghe và thực hành những lời dạy từ Đức Thế Tôn, con được những lời dạy từ Đức Thế Tôn đưa con về với sự thật, đưa con về với bản chất của cuộc đời này, Con thật sự là biết ơn và nhớ ơn, điều mà con thật sự là phải cố gắng, cố gắng và cố gắng vì chính những lời dạy của Đức Thế Tôn đã giúp cho con nhìn thấy được cái sự khổ của thế gian này và ngài cũng cho con cái phương pháp để giúp cho con vượt qua những cái nỗi khổ, niềm đau khi con còn ở ngoài đời.
Đó chính là nguyên nhân chính để chính giây phút này trong con là sự biết ơn dạt dào, con đã xa nhà hai mùa xuân. Mùa xuân đầu thật sự là con không dám liên lạc với gia đình, con cắt hẳn mọi sự liên lạc về điện thoại vì con hiểu chỉ cần con lắng nghe những lời của người thân thì cái tâm về thâm tình con khó có thể vượt qua, vì vậy trong suốt gần sáu tháng là con hoàn toàn cắt hẳn cái liên lạc về điện thoại, con không có liên hệ về với gia đình. Con cứ như vậy, con cứ lắng nghe và thực hành, con an trú, mỗi lần con nhớ về gia đình của con thì con càng phải nỗ lực tinh tấn nhiều hơn vì con biết cuộc sống này là vô thường, con hiểu là chỉ có con cố gắng tinh tấn, con thực hành theo lời Phật dạy, con cố gắng tu hành thì công đức mà con tu hành đó, tuy là nó vô hình vô tướng nhưng nó có thể bảo vệ được cho những người thân của con và điều đó trong quá trình mà con được về đây tu học thì đã minh chứng rất là rõ, và càng như thế thì con lại càng có một cái niềm tin với chánh pháp.
Lúc 28 tết chị hai của con có điện lên hỏi là "năm nay em có về à thăm ba không" thì con nói là "bây giờ em xuất gia rồi ba cũng khỏe, thôi chị cho em ở đây tu học để em hồi hướng phước về cho ba của mình" thì chị hai có nói lại với con một câu "ba nói là ba rất là nhớ em, ba mong là cái tết này em sẽ về để ba được gặp mặt vì bây giờ ba cũng lớn tuổi". Lúc đó con nghe cái câu đó xong thì con cũng im lặng và con nhìn vào cảm thọ của chính mình, con tự hỏi nếu cái câu nói này mà của mùa xuân của năm trước thì có lẽ là con sẽ đi về nhà, nhưng mà thật sự là sự màu nhiệm của chánh pháp, con nhìn vào cảm thọ thì cái tình thương mà con hướng về gia đình của con không phải là cái ái như lúc con còn ở gia đình rồi con xuất gia. Con nhìn thấy rõ trong cái cảm thọ của mình là một cái từ tâm con hướng về gia đình, và con cảm thấy là con rất là mừng vì con có thể chuyển từ cái ái thâm tình qua cái tình thương như lời Thế Tôn chỉ dạy là từ tâm.
Ngay lúc đó cái sự biết ơn của con đối với Đức Thế Tôn là vô bờ vô bến bởi vì con chưa bao giờ dám nghĩ là con có thể xa gia đình của con, hay là xa ba của con gần một năm rưỡi, đó là một cái điều mà con cảm nhận được là cái sức mạnh của pháp thật là vô giá trong con. Đó là cái sự lợi lạc mà con cảm nhận được khi mà thực hành những lời dạy của Đức Thế Tôn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô Hương Nhân: Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ bậc ân sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng toàn thể chư vị hiền trí đang có mặt tại đây. Dạ hôm nay con được sự thương tưởng trên sư phụ cùng chư tôn thiền đức cho phép con chia sẻ lợi ích trong việc tu học và con xin phép được chia sẻ một chút về sự lợi ích của việc như lý tác ý mà con đã thực tập trong thời gian qua. Dạ phương pháp như lý tác ý được gọi là chánh tư duy là hướng dẫn tâm, chỉ bảo tâm, dạy dỗ tâm hay còn gọi là tác động tâm ý đúng như chân lý, y theo kinh trong kinh tạng Nikāya mà Đức Phật đã chỉ dạy tất cả các pháp lấy tác ý làm sinh khởi. Tưởng con nhớ về lúc con mới về núi tu học được một tháng thì con là cái đứa mà èo uột khó nuôi, nắng không có ưa, mưa không chịu, ngại gió, kị mù sương thì con nhớ con bệnh một trận.
Chị gái con mới điện thoại chọc con "cái kiểu này chắc là tu không được rồi, hạ sơn rớt xuống núi sớm quá", con mới con mới bảo "nhưng mà không sao chị, sư phụ, bậc đạo sư có dạy là thân bệnh mà tâm không có bệnh, thay vì người ta khỏe người ta đi, người ta chạy, còn em không có sức khỏe, em tu dở thì em bò cũng được, cũng có công mài sắc có ngày nên kim". Con cũng nói chị như vậy nhưng mà con nhận viện ngũ uẩn con nhìn lại mình thật ra là thân con cũng bệnh mà tâm con cũng bệnh. Thân bệnh bởi vì con chưa thích nghi được môi trường, còn tâm con bệnh là bởi vì con thấy căng thẳng, con nhìn đại chúng ai cũng tu giỏi hết, trong đại chúng mình hiền thiện, tinh ba, thâm sâu, thấy mọi người nhận diện ngũ uẩn sâu sắc, nhạy bén, còn tu tâm hiền thì rất là khiêm cung, còn mình thì thấy tâm mình ương ngạnh, cứng cỏi mà nhận diện ngũ uẩn thì con nhớ mỗi lần con trình pháp là con cứ xà quần, cứ lẳng quẳng giống như không có lối ra ở trong cái ma trận, người ta trình có mở bài, thân bài, kết bài còn con cứ vòng vòng trong cái đó không có lối ra.
Con cũng suy nghĩ, suy tư "sao đại chúng trình pháp có mở bài, thân bài, kết bài, còn mình sao kỳ vậy ta", con cũng về muốn nghe lại mình trình như thế nào nhưng cái bản ngã của con nó không cho con xem, không có nhìn, không có đủ can đảm, bản lĩnh để nghe mà mình trình, giống như khi nghe đại chúng, các vị tôn giả, hiền giả trình pháp thì mình nghe mình thấy bình thường nhưng mà tới cái đoạn mình trình tự nhiên cái bấm nút dừng lại, con không đủ căn đảm để nghe mình trình bở sợ dở, sợ sai, sợ tệ, cái con mới nói là "mày phải nghe, giờ mày muốn cái khó bó cái khôn hay là cái khó ló cái khôn, mày chọn đi". Con tác ý như vậy là quyết định xem, xem xong thấy mình trình tệ quá, con nói "thôi không sao".
Con tác ý "không sao, cần cù bù thông minh", con tác ý vậy đó xong rồi con cũng chịu khó nhận diện ngũ uẩn và tác ý. Nhờ con tác ý con vượt qua được những cái cảm xúc tiêu cực, biến cái cảm xúc tiêu cực chuyển hóa thành tích cực, và những cái pháp bất thiện trong mình trở thành thiện pháp giúp cho con vượt qua những cái chướng duyên, những cái khó khăn mà con đã tu tập. Cũng nhờ tác ý đó mà con tính về núi trải nghiệm thử một tháng và con ở tới giờ, đến ngày hôm nay là tròn mười một tháng mà con có mặt tại rừng thiền Linh Quy Pháp Ấn này. Con cũng vui là hôm rồi sư đệ của con làm lễ bổ nhiệm trụ trì thì điện thoại bảo là "chị về phụ em để bổ nhiệm trụ trì" thì tự nhiên con thấy nổi da gà, thấy sợ, con mới trả lời là:
Chị đang bận rồi.
Chị bận gì?
Chị bận cày tâm
Cày tâm là cày gì chị?
Ừ tâm chị nó nhiều dục ái, bản ngã, tham, sân, si nên chị phải lo cày, ở ngoài đời thì người ta lo cày kiếm tiền, lo phục vụ về cái vật chất đời sống tinh thần, còn chị đi tu bận cày tâm.
Con thấy hơi ngộ ngộ sao sư đệ không nói nữa thì một tuần sau sư đệ gửi tiếp thiệp mời nhắn tin nhắn nhủ tiếp, nói là:
Em thân chị, em quý chị, em mời chị về.
Thân là thân ai nấy lo.
Con im lặng, con cũng có trả lời, con cũng lo tu con cũng quên, tính nhắn tin mà con cũng quên, một tuần sau con mới hồi âm lại thì sư đệ giận, "giận cũng tốt, cắt bớt dây mơ rễ má đi, bớt xúc cũng tốt cho nó khỏe, bớt mớ dây mơ rễ má để cho mình tập trung tu cũng tốt vì tất cả là chúng sanh đâu ai là người thân của mình đâu". Con tác ý như vậy xong con cũng thấy vui, hỷ lạc với chính mình và nhân dịp đầu xuân này con cũng được sư phụ tác ý cho con và đại chúng hai câu mà con lấy đó con gối đầu giường, đó chính là câu "ngoài sự hành pháp ra tất cả đều vô nghĩa" và con thấy thật là hạnh phúc mà may mắn cho con.
Đây có lẽ là mùa xuân đầu tiên mà con cảm thấy con được hạnh phúc khi được tu tập tại núi rừng Linh Quy Pháp Ấn này, là một mùa xuân mà con cảm thấy con thong dong và con được an trú trong pháp, thực hành pháp, con không phải lo lắng một cái điều gì, chỉ có việc tu học thôi. Dạ con cảm thấy rất là tràn đầy hỷ lạc. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin cảm ơn đại chúng để lắng nghe con chia sẻ.
Thầy Thiện Huệ: Con mời để chúng ta chở chân, sau đó chúng ta đứng dậy. Đầu giờ đại chúng được nghe quý thầy, quý sư cô chia sẻ chúng ta rất là nhiều cái pháp hành, đại chúng có hoan hỉ không ạ? Có vị thì tu tập an trú trong tâm hiền, tâm khiêm cung, khiêm hạ, tâm diệt cái bản ngã, có vị thì an trú trong tâm thực tập, trong tâm biết ơn, nhớ ơn, có vị thì như lý tác ý nhắc nhở tâm của mình. Rất là nhiều cái pháp hành chiều nay để cho tất cả các giới tử chúng ta giữ gìn và thọ trì. Thuở xưa Đức Phật hay hỏi các thầy Tỳ-kheo các đệ tử của ngài có hay sống hòa hợp, hoan hỉ với nhau không, đi khất thực có mệt mỏi gì không, sống có hòa hợp như sữa với nước không, có cãi với nhau không thì các thầy Tỳ-kheo bạch Thế Tôn là chúng con sống rất là hòa hợp, hòa kính như sữa với nước vậy đó, chúng con không có cãi với nhau, không có cự với nhau, chúng con sống hoan hỉ với nhau trong Tăng đoàn, chúng con sống hạnh phúc, hoan hỉ, hòa hợp với nhau lắm, chúng con sống nhìn nhau bằng cặp mắt của thiện cảm, của từ ái. Đức Phật mới hỏi các ngài như thế nào là các ông mà sống trong sự hòa hợp, hoan hỉ với nhau, không có cãi với nhau, hòa hợp như sữa với nước, các ngài nói thật là lợi ích thay, bạch Thế Tôn, chúng con lợi ích lắm khi chúng con được sống chung với các vị đồng phạm hạnh.
"Rồi Tôn giả Anuruddha, Tôn giả Nandiya và Tôn giả Kimbila ra đón Thế Tôn, một người cầm y bát của Thế Tôn, một người sửa soạn chỗ ngồi, một người đặt sẵn nước rửa chân. Thế Tôn ngồi trên chỗ ngồi đã soạn sẵn, sau khi ngồi, Thế Tôn rửa chân. Rồi các Tôn giả ấy đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Và Thế Tôn nói với Tôn giả Anuruddha đang ngồi xuống một bên:
-- Này các Anuruddha, các Ông có được an lành không? Có được sống yên vui không? Ði khất thực có khỏi mệt nhọc không?
-- Bạch Thế Tôn, chúng con được an lành; bạch Thế Tôn, chúng con sống yên vui; bạch Thế Tôn, chúng con đi khất thực khỏi có mệt nhọc.
-- Này các Anuruddha, các Ông có sống hòa hợp, hoan hỉ với nhau, không có cãi nhau, như nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm không?
-- Bạch Thế Tôn, thật sự chúng con sống hòa hợp, hoan hỉ với nhau, không có cãi nhau, như nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm.
-- Này các Anuruddha, như thế nào các Ông sống hòa hợp, hoan hỉ với nhau, như nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm?
-- Bạch Thế Tôn, ở đây, chúng con nghe như sau: 'Thật lợi ích thay cho ta, thật khéo lợi ích thay cho ta, khi ta được sống với các vị đồng phạm hạnh như vậy'. Bạch Thế Tôn, do vậy, đối với các vị đồng phạm hạnh này, con khởi lên từ thân nghiệp trước mặt và sau lưng, con khởi lên từ khẩu nghiệp, trước mặt và sau lưng, con khởi lên từ ý nghiệp, trước mặt và sau lưng. Bạch Thế Tôn, do vậy, chúng con nghĩ như sau: 'Ta hãy từ bỏ tâm của ta và sống thuận theo tâm của những Tôn giả này'. Bạch Thế Tôn, con từ bỏ tâm của con, và sống thuận theo tâm của những Tôn giả ấy. Bạch Thế Tôn, chúng con tuy khác thân nhưng giống như đồng một tâm.
Rồi Tôn giả Nandiya... (như trên)... rồi Tôn giả Kimbila bạch Thế Tôn:
-- Bạch Thế Tôn, ở đây chúng con nghĩ như sau: 'Thật lợi ích thay cho ta, thật khéo lợi ích thay cho ta, khi ta được sống với các vị đồng phạm hạnh như vậy'. Bạch Thế Tôn, do vậy, đối với các vị đồng phạm hạnh này, con khởi lên từ thân nghiệp, trước mặt và sau lưng, con khởi lên từ khẩu nghiệp, trước mặt và sau lưng, con khởi lên từ ý nghiệp, trước mặt và sau lưng. Bạch Thế Tôn, do vậy, chúng con nghĩ như sau: 'Ta hãy từ bỏ tâm của ta và sống thuận theo tâm của những Tôn giả này'. Bạch Thế Tôn, con từ bỏ tâm của con và sống thuận theo tâm của những Tôn giả ấy. Bạch Thế Tôn, chúng con tuy khác thân nhưng giống như đồng một tâm. Bạch Thế Tôn, như vậy chúng con sống hòa hợp, hoan hỉ với nhau, như nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm." (Trung Bộ Kinh, 31. Tiểu kinh Rừng sừng bò)
Đại chúng có hoan hỉ khi mình về đây mình được tu tập chung với chư tôn thiền đức không? Lợi ít thay cho chúng con khi chúng con được sống chung với các vị đồng phạm hạnh, đối với các vị này chúng con khởi thân từ thân nghiệp, từ khẩu nghiệp, từ ý nghiệp ở trước mặt kể cả sau lưng. Bạch Thế Tôn chúng con từ bỏ tâm của con và sống thuận theo tâm của những tôn giả ấy, cùng tu tập tâm hiền tâm từ, cùng tu tập tâm an tịnh, lắng dịu, cùng nhau tu tập tâm khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm nhã, khiêm tốn, cùng nhau diệt cái bản ngã, cùng nhau hướng đến nhiếp phục và tẩy sạch tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã. Chúng con bỏ cái tâm của con để chúng con cùng sống hòa với tâm các vị đồng phạm hạnh, sống trong thánh trí tuệ của Đức Thế Tôn.
Bạch Thế Tôn chúng con tuy khác thân nhưng đồng một tâm đồng một tâm, là cùng nhau tu tập tâm hiền, tâm từ, tâm diệt ngã, cùng nhau nhiếp phục, tẩy sạch dục ái, tham, sân, si, vô minh, bản ngã, sống trong sự khiêm cung, khiêm hạ, khiêm tốn, khiêm nhường. Như vậy đại chúng thấy một đời sống chư Tăng, một đời sống trong Tăng đoàn đẹp không? An tịnh không? Và ở Linh Quy chúng ta cũng vậy, chúng ta hãy bỏ cái tâm của mình, bỏ cái những cái tập khí của mình để mình hòa quyện cùng với cái tâm của chư tôn đức ở đây, lan tỏa cái tâm hiền, tâm từ, cùng nhau tu tập trên thánh đạo, thánh trí của Đức Thế Tôn để mình hướng đến một đời sống phạm hạnh, thanh tịnh, trong sạch, hướng đến gạn lọc những cái cấu nhiễm trong nội tâm của mình, đi đến cái chỗ nhiếp phục và tẩy sạch hết tất cả những tham, sân, si, lậu hoặc. Rất mong thay, rất mong thay đại chúng tu học tinh tấn.
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.