Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Trình Pháp - Thiền Quán Hỷ Vô Lượng Tâm

2026-03-03 00:53:37
Nikāya Trình Pháp

Thiền Quán Hỷ Vô Lượng Tâm!

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Phật tử 1 trình pháp PAGEREF _Toc139395536 \h 1

II. Cô Quảng Châu PAGEREF _Toc139395537 \h 1

III. Phật tử 2 trình pháp PAGEREF _Toc139395538 \h 2

IV. Cô Hiền Hạnh trình pháp PAGEREF _Toc139395539 \h 4

V. Sư cô 1 trình pháp PAGEREF _Toc139395540 \h 6

VI. Sư cô Nguyên Tú trình pháp PAGEREF _Toc139395541 \h 8

VII. Sư cô 2 trình pháp PAGEREF _Toc139395542 \h 11

I. Phật tử 1 trình pháp

Phật tử 1: Sự oan ức, tức tưởi của nhiều chúng sanh rất đau khổ, con được ngồi đây được tu tập theo thánh pháp tối thượng, nhờ sự chỉ dạy của sư phụ cho chúng con thì con rất hạnh phúc. Mọi người về chỉ tu một tuần đã hạnh phúc như vậy rồi, còn con 700 ngày qua thì ngày nào con cũng hoan hỉ trong việc tu tập, con hoan hỉ vì con biết con được học chánh pháp, con biết được Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, bậc thầy vĩ đại nhất, bậc thầy sáng suốt nhất, bậc đại đạo sư vĩ đại, thấy biết cùng tột thân tâm ngũ uẩn, thế giới đã giúp con tập nhìn tâm mình. Trong con đã có tâm hiểu thương, hiểu về mình, vì ngu si, vì vô minh, vì nhận năm uẩn này là mình nên con đã làm nô lệ cho thân này, con đã gây bao nhiêu ác nghiệp. Con vui vì con biết sợ nhân quả, sợ ác nghiệp con đã tạo ra và con đã biết dừng lại, con biết thương mình, con không làm những điều xấu ác nữa, cố gắng làm điều thiện cùng đại chúng nơi này tu tập. Con quá hạnh phúc, con ước muốn những điều cao đẹp, biết sửa mình để tâm con ngày càng trong sạch, trở thành con trò ngoan của sư phụ, trở thành con trò ngoan của bậc đạo sư, trở thành con ngoan của Phật.

Phần cuối khi chúng con được sư phụ hướng dẫn trải tâm hỷ khắp mười phương thì tâm hỷ của con cũng theo lời dẫn của sư phụ trải rộng lan tràn khắp mọi nơi, mọi phương hướng đến mọi chúng sanh cũng có niềm hoan hỉ, hạnh phúc như con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con thật tri ân công đức của sư phụ, con xin tri ân công đức của tam bảo, con xin tri ân công đức của quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

II. Cô Quảng Châu

Cô Quảng Châu: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, đệ tử con Quảng Châu hôm nay được phước duyên lành lớn được thầy chỉ dẫn cho chúng con thiền quán tâm hỷ. Lời hướng dẫn đầu tiên của thiền quán tâm hỷ là diệt bỏ những tâm phiền não, dẹp bỏ tâm ích kỷ, ganh tỵ, đố kỵ, từ hôm qua đến giờ cảm thọ của con rất trì trệ, chán nản, thối lui, thối đọa, con thầm thấy trong tâm con bản ngã to lớn, đầy lòng ganh tỵ, đố kỵ trong đó, con thấy sự ngấm ngầm của cảm thọ khó chịu khi con bị chỉ lỗi, đó là một cảm thọ ác độc, bất thiện, đó là một bản ngã rắn độc. Khi con thấy sự tu tập của đại chúng rất tinh tấn, trong lòng con có sự buồn, con thấy có sự ganh tỵ, đố kỵ trong đó, con thấy rất xấu xa cho mình, xấu xa cho tâm ngu mê này. Khi được thiền quán tâm hỷ con thấy vui vì con thấy tâm rác rưởi của mình, con thấy sự nguy hại của bản ngã ác độc này, con rất vui và hoan hỉ vì con thấy được sự nguy hại của vòng luân hồi sanh tử, sự nguy hại của mầm móng bị đọa xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Con hoan hỉ lắm vì con thấy được nó, con hoan hỉ vì giờ con biết được ai là kẻ thù của con, ai làm khổ con trong vô lượng kiếp này.

Bây giờ con biết việc gì mình nên làm, đó là nhận diện ngũ uẩn, nhận diện bản ngã ác độc này, nó giết hại con từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Con phải đấu tranh thật mệt mỏi với bản ngã ác độc này, kẻ thù khốn nạn trong vòng luân hồi của con. Con xót thương cho chính mình, con gặp chánh pháp rồi mà nó vẫn đeo đuổi, hãm hại con, nó muốn lôi đầu con lại trong vòng luân hồi sanh tử này, nó muốn kéo con xuống dầu sôi lửa khổ, nó muốn con phải ôm cột trụ đầy lửa này, nó bắt con làm con heo, con gà, con vịt để người ta mổ bụng. Cái thứ khốn nạn, ác độc của bản ngã này, con thật sợ hãi nhưng giờ con gặp được sư phụ, quý thầy, quý cô, quý bạn hiền giúp đỡ con, chỉ dạy con nên con hỷ lạc, con vui sướng. Con nguyện chiến đấu tới cùng, ngày nào con sống thì bản ngã này phải chết, con xin tri ân công đức sâu dày của sư phụ, của quý thầy, quý sư cô, của các bạn đồng tu tất nhiều. Con xin sám hối với Đức Thế Tôn, sám hối với sư phụ, con xin sám hối với mọi người vì con đã đem bản ngã to đùng này để tu tập, con thấy thật nhục nhã, xấu hổ, thật là khốn đốn và hoạn nạn cho con, thật là đau đớn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

III. Phật tử 2 trình pháp

Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, khi con nghe bài thiền quán tâm từ con rất hạnh phúc vì được ở trong dòng pháp vì còn biết bao người khổ sở, đau đớn, vật vã, đau thương quằn quại mà không biết lý do. Thật là xót xa khi con thấy cảnh tượng đó, thật là nghẹn ngào, mình thật may mắn nên phải tiến lên, ngoài kia còn biết bao người khổ, bản ngã kia nó giày xéo tâm can, mình không để cho nó qua mặt mình được. Bao nhiêu người muốn tu tập dòng pháp này cũng không được trong khi mình may mắn tìm được chánh pháp, hãy đánh tan bản ngã điên rồ kia vì nó đã giết hại mình bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp. Hôm nay mình không được gục ngã, không chấp nhận nó nữa, phải cho nó tan thành sương, thành khói. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Cô Huệ Nguyên: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch chư Tăng Ni và toàn thể đại chúng, con pháp danh Huệ Nguyên. Những ngày qua khi ở Linh Quy Pháp Ấn khi khóc con thấy mới hạnh phúc như vậy, trước kia khi thấy người nào khóc thì con rất buồn, con sợ nhìn thấy người khác khóc nhưng bây giờ khi thấy ai đó khóc được vì con rất vui. Vui vì họ bỏ được đau khổ trong lòng mình, đã thấy khổ và chắc chắn thấy được con đường nên khóc. Khi con thấy sư phụ tác ý thì lồng ngực con lại buồn nhưng sau đó lại thấy rất nhẹ, một cái gì tan vỡ ra trong hư không, thật là hay vì con thấy được tâm mình, thật hay khi tâm mình đã nhìn thấy, một niềm an lạc đến ngay tức thì và không thể định nghĩa được. Đặc biệt trong những ngày gần đây khi gọi về cho người thân của con cũng như người em con thì con thấy mọi người trả lời rất nặng nề, may thay con biết được cái khổ mà họ phải chịu, con biết được những suy nghĩ, hình bóng sợ hãi xâm chiếm họ thì con lại nhẹ nhàng chỉ dẫn họ thì em con và người nhà con lại thấy nhẹ nhàng. Con biết ơn dòng pháp này, con rất biết ơn, con nguyện canh chừng tâm mình, gột rửa tâm mình, không gì hay bằng thân tâm này an lạc, những người thân của con hoặc những người con có thể giúp đỡ họ cũng sẽ cảm nhận được.

Nhân đây con xin kể câu chuyện đó là sau khi hiểu được nỗi khổ trong thân tâm, suy nghĩ, cảm thọ sợ hãi, hình bóng này là đau khổ thì con đã biết cách trải tâm từ, con biết cách thương rộng lớn. Trong cái biết hạn hẹp của con thì con vẫn thấy được lợi ích ở đó, chẳng hạn như khi con ngồi thiền trên Quán Chiếu Đường thì bị muỗi cắn, con nhớ tới những con muỗi đó cũng đau khổ, có lẽ mình cũng gây đau khổ cho các vị rất nhiều nên con trải tâm từ "con nguyện cho chư vị có thể buông xả được trong lòng các vị, con mong quý vị cũng có trí tuệ, có được sự an ổn như con. Quý vị nếu muốn cắn con để thỏa cơn giận cũng được nhưng con nguyện sau đó quý vị hãy bình tâm lại, an ổn, thấy được sự khổ của hận thù, của đau đớn nên hãy xả bỏ". Bỗng dưng con muỗi đó vo ve rất lớn và bung ra khỏi người con rất nhanh, 2-3 con đến một lần như vậy. Câu chuyện thứ hai là khi con ngồi trên đá thì thấy rắn bò ngang qua, nếu là trước khi thấy rắn thì con rất sợ nhưng khi hiểu được thì đó là sự hóa thân thì con không sợ nữa mà con trải tâm từ thì con rắn dừng lại như đang lắng nghe, con nói "quý vị ơi con hiểu là quý vị đang khổ, quý vị có thấy được nỗi khổ đó không? Quý vị quy y Phật, quy y pháp, quy y Tăng thì quý vị sẽ có trí tuệ thấy được thân tâm của mình, thấy được cái gì đang làm khổ quý vị. Quý vị buông bỏ hết đi sẽ được nhẹ nhàng", con rắn bò đi nhẹ nhàng ra chỗ khác.

Con sẽ cố gắng tu tập gột rửa thân tâm cho an lạc để có thể giúp được người thân của con cũng như những ai đang đau khổ, các chúng sanh đang đau khổ sẽ được lợi lạc. Con vô cùng biết ơn Đức Thế Tôn, con vô cùng biết ơn các vị Bồ-tát, con biết ơn sư phụ và đại chúng rất nhiều, nguyện cho tất cả đều gột rửa được thân tâm này, đạt được sự an lành tuyệt đối. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

IV. Cô Hiền Hạnh trình pháp

Cô Hiền Hạnh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, đệ tử con pháp danh Hiền Hạnh xin được cung kính đảnh lễ trên bậc ân sư tôn kính, con xin được đảnh lễ trên chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền giả. Sáng nay con được thiền quán trải hỷ vô lượng tâm, thật sự trong những ngày qua những gì con đang thiền quán, đang quán chiếu và kết hợp với bài thiền quán trải hỷ vô lượng tâm của ngày hôm nay thật sự là sự tròn đầy. Nó tròn đầy bởi con suy xét tất cả, con có được trạng thái rất hân hoan, hỷ lạc, sự hỷ lạc này vi diệu vô cùng, nó như những giọt cam lộ rưới vào vết thương tâm hồn trong con, nó kì diệu và nó làm cho trạng thái tâm con rất dễ chịu, bình an. Nó bình an vì con đã tìm được chánh pháp, nó bình an vì trong cái khổ con thẩm thấu và con được trở về với suối nguồn của chánh pháp, sự vi diệu không thể diễn tả được.

Trong cuộc sống con có những điều rất đặc biệt, con chia sẻ cùng đại chúng. Con rất ít gặp chiêm bao nhưng con nhớ năm con 22 tuổi thì con trải qua một giấc chiêm bao rất đơn giản, con thấy cảnh con đến bệnh viện gặp bác sĩ và nghe bác sĩ nói với con em trai con bị tai nạn giao thông và hiện em rơi vào đời sống thực vật. Khi con nghe được lời bác sĩ nói, con thấy cảnh trên gường là hình ảnh em trai với cái đầu băng bó và nằm bất động, một cảm giác sợ hãi nên con khuỵu xuống và giật mình thức dậy, con bị chấn động tâm tư rất nhiều. Con suy xét khi con nhìn thấy một điều gì đó thì thường là con thấy được tương lai gần của mình nên con sợ hãi, khi đó con 22 tuổi, em con 17 tuổi, từ khoảng thời gian đó đến những năm sau này dù con không biết tâm từ là như thế nào nhưng con luôn hướng về em trai mỗi khi em ra đường, con luôn gửi tình thương và nguyện cầu trong tâm mong em đi đường bình an, đi đến nơi về đến chốn.

Chỉ với một ý niệm đó từ khi con 22 tuổi cho đến con 37 tuổi thì những gì con sợ cũng phải trải qua nhưng khác một điều là đời sống thực vật, khi biết đến chánh pháp thì con suy nghiệm như thế này: Có lẽ nhờ mình sống thiện lành, hướng tâm thương đến em trai nên bé được sống bình an trong suốt những năm tháng bé được sống. Theo như con suy nghĩ thì những gì con trải nghiệm trong giấc chiêm bao thì đó là kiếp nạn của bé, trong đó bác sĩ bảo em bị TNGT nên phải sống đời sống thực vật, con nhìn gương mặt em rất trẻ thì con đoán có thể tai nạn sẽ xảy ra trong thời gian gần nên con lúc nào cũng sống trong sự lo lắng, bất an nhưng con chỉ tự biết và cố gắng hướng tình thương đến người em.

Sau những gì con trải nghiệm thì em con đến năm 35 tuổi cũng bị tai nạn, từ lúc em té xuống rồi được chở vào bệnh viện chỉ trong 2 tiếng đồng hồ thì em ra đi mãi mãi nhưng may mắn thì trong lúc đó con đã có thời gian được chạm vào chánh pháp, thực hành lời Phật dạy nên khi trải qua cảnh như thế thì tâm con cũng an ổn rất nhiều. Con thầm cảm ơn những gì con được trải nghiệm, những gì thiện lành trong đời sống này, con tin nhân quả, con trải tình thương đến với em, nếu con không gặp giấc chiêm bao ấy thì cuộc đời em sẽ đau khổ hơn rất nhiều, khi em ra đi thì con cũng trải tâm từ đến em, con đứng trước quan tài em trải tình thương gửi gắm cho em, nếu thật sự chị suy xét cuộc đời em thì tất cả đều là duyên nghiệp của mỗi người nhưng may mắn từ lúc em sanh ra đến lúc em ra đi thì chưa có ngày nào em chịu đau khổ. Con thấy em con hạnh phúc và thoát được kiếp nạn của cuộc sống thực vật, từ đó con có niềm tin vào nhân quả rất nhiều, con tin tưởng tuyệt đối.

Một duyên lành nữa con xin chia sẻ cùng đại chúng là khi con chạm vào chánh pháp thì ngay giây phút đầu tiên con được đến Linh Quy thì trong tâm con có cảm xúc rất lạ. Sau khi trải qua 1 tuần tu tập thì con có ý niệm muốn xuất gia trọn đời, con mang chí nguyện ấy về nhà vì con còn trách nhiệm với gia đình, con sắp xếp trong tâm, con mong em trai lo kinh tế để lo cho thân phụ thì con sẽ được xuất gia. Ý niệm ấy vừa khởi lên thì vài tháng sau em bị tai nạn nên ra đi mãi mãi như thế, thật sự trong tâm con lúc đó nỗi đau lớn nhất là con nghĩ con đường xuất gia của con sẽ không bao giờ được thực hiện. Con đứng trước bàn thờ Phật khóc rất nhiều, con chỉ xin trình bày với Phật, con lễ Phật và con bảo rằng không biết con đã tạo nhân duyên gì để ngày hôm nay khi có tâm xuất gia thì con phải trải qua hoàn cảnh này. Do gia đình con đơn chiếc nên con nghĩ đơn giản khi con giao trách nhiệm của con cho em trai thì con được nhẹ gánh, an tâm xuất gia thì con phải trải qua biến cố như thế, con rất sốc và con khóc rất nhiều trước bàn Phật. Trong suy nghĩ của con lúc đó là tại sao con phải trải qua hoàn cảnh như thế này, cũng rất màu nhiệm trong những ngày tiếp theo con mang suy nghĩ như thế, mỗi đêm là một giấc chiêm bao vì từ nhỏ con rất ít khi nằm chiêm bao.

Giấc chiêm bao đầu tiên con thấy trong chuỗi giấc chiêm bao đó là con thấy cảnh con đứng nhìn thấy những hình ảnh của chính mình, con thấy hình tướng của một người Tăng xuất gia rất chân chánh tu hành, con cũng hiểu người Tăng ấy chính là con, trong giấc chiêm bao chỉ nói vỏn vẹn con là một vị Tăng xuất gia, con bất đồng ý kiến với sư trụ trì nên phát khởi tâm sân, vị Tăng đó quay lưng và khởi lên ý niệm không muốn tu nữa chỉ vì con thấy cảnh người nghèo đến chùa nhưng sư không nhiệt thành tiếp đãi, còn người quyền quý đến thì tiếp đãi chu đáo nhiệt tình, con bất đồng vì tại sao lại có sự phân biệt như thế nhưng trong tâm con khi đó nhận được năng lượng khi đó là một vị tu rất chân, con sốc nổi mới khởi lên ý niệm con không tu nữa, quay lưng đi. Sau đó con giật mình thức dậy, con trả lời cho cuộc đời con tất cả, còn nhiều giấc chiêm bao sau đó nữa nhưng con muốn chia sẻ cùng quý vị tất cả chúng ta đi trong luân hồi này đều có nhân có quả, điều làm con sợ nhất khi con đọc bài niệm chúng sanh thì câu làm con chấn động tâm tư nhiều nhất và con suy nghiệm trong suốt khoảng thời gian con được trải nghiệm giấc chiêm bao đó là:

Tất cả đều là chúng sanh,

Không ai là người thân của mình,

Chỉ có vô minh, nghiệp và nhân quả.

Vô minh, nghiệp và nhân quả dẫn chúng ta đi trong luân hồi, cái vô minh con nhận hiểu được rất sâu sắc, mặc dù là một vị Tăng chơn tu được đi trong con đường chánh đạo, đã được xuất gia tu hành nhưng chỉ vì ý niệm khởi lên không kiểm soát tâm sân mà phát khởi ý niệm "con không tu nữa" thì vòng luân hồi mình phải đi là vô lượng. Khi tự mình rời xa ánh sáng đạo vàng, ánh sáng của từ bi và trí tuệ thì chính mình, sự vô minh đó vô cùng sâu dày, dại dột lắm, nó dẫn mình đi vào bóng tối mà mình không hề hay, bóng tối của sự chìm nổi trong vô định.

Con xin chia sẻ đến tất cả quý vị với lòng nhiệt thành và cảm ơn sâu sắc đến Linh Quy Pháp Ấn, cảm ơn sâu sắc đến bậc ân sư tôn kính. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

V. Sư cô 1 trình pháp

Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý Ni sư, quý sư cô, quý thầy cùng toàn thể đại chúng. Cảm thọ con trong buổi thiền quán hôm nay rất hỷ lạc, niềm hoan hỉ đó là khi con có đủ duyên lành để ngồi tại nơi đây, được sư phụ chỉ dạy thiền quán tâm hỷ, được thân cận với thầy lành bạn tốt. Tâm phải rộng lớn, bao la, con tưởng về hình bóng sư phụ, ý hành trong con suy nghĩ "mình phải làm sao để có tâm hỷ lạc, tâm từ với tất cả chúng sanh và đối với chính mình". Con thành kính tri ân sư phụ, tri ân đến quý thầy, quý sư và bạn đồng tu ở trên Linh Quy Pháp Ấn để con có những cảm giác tu học rất thanh tịnh, an lạc. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Trong những ngày vừa qua sư cô ở đây tu học được cái gì rồi?

Sư cô 1: Kính bạch sư phụ, con được quý sư cô dạy thực hành ba pháp và nhận diện ngũ uẩn. Khi con mới lên thì cảm thấy hân hoan nhưng khi vào thực hành thì thân con chưa có cảm giác quen với buổi tu học, ngồi thiền thì đầu lại đau, mắt mở thì không quen, còn ngồi nghe pháp thì thân luôn dao động, cho thấy tâm mình chưa được tốt, bản ngã còn nhiều, nghiệp còn nặng. Trước khi con lên đây thì ba mẹ dặn phải cố gắng thực hành theo lời sư phụ dạy, con lên đây nhiều khi trong người cũng mệt mỏi, cũng muốn thoái lui cho nên con giận tâm con lắm, tại sao người khác làm được mà mình làm không được. Tâm con thụ động, con sợ trình pháp, con sợ trả bài vì không biết nói ra có nghe được không cho nên tâm con sợ. Con hứa với sư phụ, quý thầy, quý sư cô con cố gắng để con nhìn lại tâm mình và diệt trừ bản ngã, cái vô minh, cái si mê của con để con tu tập tốt hơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Mình là người mới thì mình cứ học những pháp căn bản, thực hành ba pháp, nhận diện ngũ uẩn, tác ý tâm hiền thì từ từ mình sẽ thuần thục. Mình không thể mới học vài ngày mà muốn bằng các vị đã tu nhiều năm được cho nên cũng không có gì để sư cô sợ. Tâm mình mở ra như buổi thiền tập tâm hỷ hôm nay, sư cô lấy đó làm chất bổ dưỡng, tác ý để nuôi dưỡng tâm tu học của mình, mình vui vì được gặp chánh pháp, vui vì được ở trên núi rừng, vui vì được gặp thầy lành bạn tốt, vui vì thấy được ngũ uẩn, vui vì biết được nghiệp của mình, vui vì thấy mình còn dở, còn kém trong khi lúc trước tưởng mình tốt rồi, mình vui vì mình nghe được những điều chưa nghe, thấy được những điều chưa thấy, mình làm được những điều mình chưa từng làm được. Mình tác ý như vậy để làm chất xúc tác, chất bổ dưỡng để mình có sự hân hoan trong sự tu học, còn những gì mới mình chưa làm được thì từ từ mình sẽ làm được, các vị khác lúc ban đầu cũng như mình thôi. Mình đã thành công bước đầu là được đi lên đây, đó là cả một sự chiến đấu, sư huynh thương quý, cha mẹ cũng lo lắng, mình cũng đủ duyên đến đây thì mình đã thành công bước thứ nhất. Bước thứ hai là tu học, cái nào chưa làm được thì tác ý rồi cũng làm được, cô thường tác ý tâm hỷ, thường tác ý tâm vui, thường tác ý tâm hiếm có khó gặp, hy hữu trong cuộc đời này để hân hoan lên trong sự hành trì tu học.

Sư cô 1: Dạ, con cám ơn sư phụ.

Sư Phụ: Có rất nhiều Ni sư, quý sư cô sẽ chia sẻ, hướng dẫn cùng tu tập với cô.

VI. Sư cô Nguyên Tú trình pháp

Sư cô Nguyên Tú: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Khoảng thời gian gần đây con đã tu tập tâm hỷ rất nhiều cho nên sáng nay khi nghe tâm hỷ thì tâm con có cảm thọ vui sướng và xấu hổ vì con thường xuyên bị đau đầu nên khó tác ý và suy ngẫm bài thiền quán. Con luôn tự dặn mình phải cố gắng nhiều vì thời gian không còn nhiều nữa, điều con hạnh phúc là khi con nhớ lại bài viễn ly lạc mà sư phụ đã giảng, nhiều lúc tưởng con suy nghĩ lại hình bóng khi con ngồi một mình hoặc khi con qua chỗ sư phụ con hoặc sư Quý để nói về pháp thì tâm con rất hạnh phúc, con hạnh phúc rất nhiều, cảm giác hạnh phúc của con không thể diễn tả được, hạnh phúc đến độ có thể tìm được người nào hạnh phúc hơn mình nữa không.

Con có sự nhìn lại thì tuổi con rất thích đi chỗ này chỗ kia, muốn khám phá nhiều thứ nhưng con từ bỏ được. Khi con ngồi lại nhìn tự thân mình thì con không có một sự yêu thích nào, không có sự tìm kiếm nào ở bên ngoài cũng không có mong muốn, mong cầu bất kì một cái gì bên ngoài, tâm con có sự xả bỏ rất nhẹ nhàng và chính tự thân con cảm nhận được điều đó. Những khi con đứng trên núi hay khi con ngồi suy tư về những bài thiền quán hoặc những bài giảng của sư phụ thì niềm hạnh phúc dâng trào trong tự thân con, nó giống như liều thuốc tinh thần trong sự tu tập của mình, cảm thấy nhẹ nhàng, không có bất kì cái gì vướng lại ở tự thân, con cảm thấy hạnh phúc cho mình rất nhiều. Sau đó con cố gắng tu tập nhìn lại tự thân mình và con đã nhìn thấy được trong tự thân mình, xin phép sư phụ cho con được nói lên những điều trong sự tu tập.

Khi con tu tập về tâm hỷ thì lúc đó tâm con rất an lạc, nhẹ nhàng, dù nhìn lại trong ngày con vẫn có sự phóng dật, không tinh cần tinh tấn nhưng khi con sống không giận hờn, sống trong tâm hiền, tâm thương mọi người thì lúc đó tâm hỷ của con được khởi lên sung mãn, khi đó con nhìn lại tự thân và hỏi rằng tâm hiền và tâm từ đang ở mức độ nào, con cảm nhận con qua được ngưỡng 50% và đang tiến lên 60%, lúc đó tâm con rất vui, con hạnh phúc rất nhiều khi con nhìn mọi người, con có tình thương rộng lớn, con hiểu được thầy dạy tâm hiền là nền tảng thì nó thật sự là vậy. Nếu mình không có tâm hiền và tâm từ thì cho dù có thấy pháp thì cái thấy đó cũng ở trong bản ngã, mình sẽ có sự suy xét người này người khác khi tâm hiền mình chưa đủ, mình sẽ có sự để ý đến người. Đó là điều con cảm nhận được và cũng đã bị như vậy cho nên con rất suy tư tại sao tâm mình chưa hiền, mỗi ngày con đều tác ý "tâm hiền ơi, tâm hiền ơi", mỗi ngày quý thầy mở bài tâm hiền cho nghe thì con rất hạnh phúc, lúc đó con thấy hoan hỉ đến tột cùng cho nên khi thầy giảng về tâm hỷ, về sự tinh cần tinh tấn thì con rất hạnh phúc, ước gì mỗi ngày đều được nghe như vậy, ước gì mỗi ngày mình đều được thấm thía.

Khi sự khổ được thấm thía thì tâm hỷ càng được mở rộng, nhiều ngày cho đến nhiều tuần con sống trong tâm hỷ, con thấy rằng mình không hề giận bất kì ai, cũng có lúc con cũng có nhưng do vô minh nên con không biết, nhiều lúc tâm con khởi lên thì con rất xấu hổ và thấy rằng tâm hiền của mình như vậy là chưa được, phải cố gắng tác ý lại, tu tập lại. Con rất sợ khi bắt đầu con thấy bản ngã, lúc trước khi con vừa tu tập thấy được rác bẩn trong tự thân mình thì con thấy hoan hỉ trong pháp nên cố gắng tiếp tục, thời gian sau con thấy bản ngã sanh khởi lên hoặc thấy rác bẩn thì trong cái vui mừng đó con lại thấy thỏa mãn. Ví dụ khi con nói chuyện với sư phụ mà trong đó có dục nói thì con cảm thấy có cảm giác thỏa mãn cho rằng mình thấy được cái đó. Sau này con đã suy tư rất nhiều, tại sao mình có một cảm giác nào đó mà không thể nào biết được, đến khi con tu được tâm hiền, tâm từ thì con thấy được đó là một sự thỏa mãn, một bản ngã khởi lên cho rằng mình biết điều, mình biết điều tu, nếu mình không tu được tâm hiền thì chính cảm thọ này sẽ làm cho mình nói xấu người, khó chịu với người. Con rất sợ hãi, khi con thấy được vậy thì con phải rất khéo léo để phân biệt được đâu là tâm hỷ thật sự, đâu là tâm thỏa mãn.

Khi có cảm giác thỏa mãn thì con sợ nhất là mình không chịu đi lên nữa mà mình đứng lại, cái đó làm cho con rất sợ, con không bao giờ cho phép tâm mình dừng lại nhưng nhiều lúc con thấy tâm mình có vấn đề đó cho nên con phải tác ý để tâm hướng lên, để mỗi ngày đều thấy cái gì đó trong tâm của mình để lấy đó làm điều tăng thượng. Nhiều lúc con thấy tâm con chưa tu tập được nhưng lại nghĩ là tu tập được, chưa làm được điều đó nhưng lại nghĩ mình làm được rồi cho nên con rất xấu hổ, con đã suy nghĩ rất nhiều. Lần trước sư phụ chỉ cách bắt sâu trong tự thân con thì ngày hôm đó con phải suy tư rất nhiều, con không thể nhìn ra được nhưng mỗi ngày con tự dằn vặt mình, phải làm cách nào để con không phạm vào lỗi đó, tự nhìn thấy được lỗi đó của mình thì bắt đầu con tự thấy được thân tâm mình cho nên con rất biết ơn sư phụ, con cố gắng làm sao để mình không đứng lại trong thiện pháp, luôn luôn tăng thượng.

Con thành kính tri ân lên sư phụ, con thành kính tri ân lên quý thầy rất nhiều, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư thầy: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, con kính trên quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin trình pháp cảm thọ trong con, ba ngày nay được sư phụ chỉ dạy về khổ thánh trí thì cái khổ sanh khởi trong con nhưng khi con quán khổ thì trong tâm lại hỷ, con quán tưởng mình ở trong miệng hố rất sâu, con cứ trèo lên nhưng trơn trượt nên không thể thoát ra được. Con quán khổ thánh trí như một cái lò xo, mình nhảy xuống nhưng thật ra là đang bung lên, cho nên con quán tưởng càng quán khổ bao nhiêu thì sự nhàm chán, sự hỷ lạc trong con càng sanh khởi nhiều nên con thấy khổ thánh trí chính là lò xo. Người đời không biết nên nhảy xuống là chìm luôn, còn mình đi xuống khổ thánh trí là đang nén lò xo nhưng do sức không đủ, nếu một này nào đó nén lò xo đến tột cùng, quán khổ thánh trí đến tột cùng thì nó sẽ bung ra và thoát ra khỏi miệng hố nên con thấy khổ thánh trí là cứu cánh.

Ba ngày gần đây sư phụ giảng về khổ thánh trí liên tục nên tâm hỷ trong con sanh khởi, sáng hôm qua được sư phụ sách tấn thì con thấy vui, cả ngày tâm hỷ lan tỏa không tan, nó cực kì hạnh phúc. Sáng này tâm hỷ vẫn còn nên con thấy khổ thánh trí thật vi diệu, dù là khổ nhưng lại có lạc vì nhàm chán những dục vọng, những sân hận, hơn thua. Càng quán về khổ thì tâm hỷ trong con càng tăng cao, bài thiền quán tâm hỷ sáng nay là bài ruột của con, con luôn đem theo trong người vì cảm thọ là vô thường, có lúc hỷ có lúc buồn, cảm giác trơ trơ có khi sanh khởi cho nên những khi trơ trơ thì con nghe bài thiền quán tâm hỷ, nó giúp con đánh tan cảm giác đơ đơ, trơ trơ và giúp con hỷ lạc. Sáng nay trong lúc ngồi thiền con đi theo những lời hướng dẫn thiền quán của sư phụ, con thấy thật hạnh phúc khi được sống trong hội chúng hiền lành, yêu thương lẫn nhau, con thật may mắn khi tu tập dòng pháp này, nhìn lại thân tâm mình để từ bỏ những bất thiện sanh khởi. Con đã biết thế nào là tâm hiền, thế nào là sự yêu thương, thế nào là vứt bỏ bản ngã, con đang tập vứt bỏ bản ngã và con luôn tác ý thật may mắn khi gặp chánh pháp, nhìn lại thân tâm để giúp mình tẩy sạch cấu uế trong tâm mà lâu nay không biết nó ở đâu, không biết làm cách nào để tẩy sạch nó.

Con tác ý hỷ lạc toàn thân, lan tỏa hạnh phúc, nhẹ nhàng, con thật hạnh phúc khi biết được dòng pháp này và được nghe những bài thiền quán tâm từ, tâm hỷ của sư phụ, đó là hai bài thiền quán con luôn đem theo trong mình, lúc nào cảm giác sân si, khó chịu thì con thiền quán tâm từ, lúc nào đơ đơ, trơ trơ thì con thiền quán tâm hỷ. Con xin tri ân sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

VII. Sư cô 2 trình pháp

Ni sư: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin trình pháp sáng nay, thưa sư phụ trong một thời gian dài lúc nào con cũng thấy khổ thánh trí đang ở trên xác thân của mình, nó như một con mắm, da nó không phải là da mà nó máu mủ, nhão nhẹt, con cảm thấy thật xấu hổ, không dám nhìn ai vì mình mang một xác thân không ra gì cả. Hôm qua nghe bài giảng của sư phụ thì cả thân tâm con chấn động và lúc nào trong cổ họng cũng muốn ói ra, nó nhàm chán, nó ghê gớm, nó gớm ghiếc không thể nào tả nổi. Sáng nay được nghe bài tâm hỷ thì con tác ý "thôi, mình tác ý tâm hỷ nhưng không sao tác nổi vì hình tướng ghê gớm quá, mọi lúc mọi nơi, ăn cơm cũng thấy, ngồi cũng thấy, mọi lúc mọi nơi đều thấy". Sáng nay nghe bài thiền tâm hỷ sư phụ tác ý giùm cho con thì những hình ảnh đó tạm thời dịu xuống nhưng vẫn còn tồn tại, bỗng nhiên trước mặt con không gian rực sáng, niềm hỷ lạc vô biên, ngập tràn từ trong thân ra bên ngoài, chỗ nào cũng sáng, cảm giác khổ thọ được dịu xuống một chút và những lời tác ý của sư phụ thì cảm thọ trong con dâng trào và niềm hỷ lạc từ trong cảm thọ lan dần ra mọi phía, trước mặt, bên phải, bên trái, sau lưng, phía trên, phía dưới.

Ý hành con khởi lên những chúng sanh đang bị đọa đầy sẽ được hoan hỉ như con và niềm hoan hỉ này lạ lắm, nó không như niềm hỷ lạc của phóng dật, buông lung, nhờ con thấy được khổ thánh trí thì tâm hướng ngoại của con hầu như không còn nữa, con nghĩ đến hình ảnh mà sư phụ nói rằng mình phải xem mình như cái nùi giẻ rách. Thật vậy, khi con quán về nùi giẻ rách thì chúng như cái phao càng nhận xuống thì càng nổi lên, nhận xuống bản ngã, khoe khoang, hơn mình, tật đố… để tâm hiền thiện của con được nổi lên, thánh trí tuệ nổi lên trong tâm con.

Hạnh phúc quá sư phụ ơi! Còn gì hạnh phúc hơn thế nữa, con cũng được biết những người khác trên mọi miền đất nước cũng muốn về đây tu tập nhưng họ chưa có đầy đủ nhân duyên trong khi con được sống trong đại chúng tinh ba, hiền thiện, hiền lương thì tại sao chúng con không nỗ lực, sư phụ vì lòng thương tưởng mà chỉ dạy thêm cho chúng con hằng ngày, hằng ngày, luôn chăm sóc cho chúng con. Đức Thế Tôn cũng thương tưởng chúng con, trước khi ra đi ngài cũng dặn dò "các pháp hữu vi là vô thường, chớ có phóng dật", con thấy trong quyển Tu học kinh Nikāya thì những bài căn bản trí tuy ít nhưng ngày nào con cũng đọc đi đọc lại để nghiền ngẫm, con áp dụng vào để nó đi sâu vào tâm khảm con, những lời sư phụ dạy con luôn khắc cốt ghi tâm. Con xin thành tâm tri ân sư phụ, tri ân quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng đã cho con về đây nương tựa tu tập. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Dạ, Ni sư tiếp tục an trú trong khổ thánh trí, đừng xả cảm thọ đó, tiếp tục an trú vào trong trí tuệ thấu suốt bản chất khổ đau của ngũ uẩn này, càng thâm sâu càng tốt, càng lâu chừng nào càng tốt chừng đó để đột phá những lớp vô minh, tham ái, chấp thủ tận cùng, diệt tận tất cả những cái nhìn sai lầm bằng thánh trí tuệ về khổ này. Song song với trí tuệ về khổ đó thì mình nuôi dưỡng niềm hỷ lạc siêu thế, xuất ly lạc, viễn ly lạc, chánh giác lạc. Vui vì mình được rời xa, vui vì mình được thoát ra, vui vì mình thấy đúng sự thật của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, vui vì mình dập tắt hết những ngọn lửa đang bốc cháy trong thân tâm mình, thanh lương, mát lạnh. Song song với trí tuệ thẩm thấu về khổ là một niềm vui dạt dào sung mãn, tràn ngập thân tâm mình, các chú vẫn còn ngồi đơ ra, cái thọ chưa được nhu nhuyến cho nên phải để tâm nhiều hơn, khi cái thọ mình có thì gương mặt sẽ biểu hiện ra, ngồi thiền quán thì nhìn vào mặt sẽ biết người đó có thọ nhiều hay ít cho nên phải cố gắng đi sâu vào cảm thọ để nó nhu nhuyến, mềm mại, dễ sử dụng, cho nó uyển chuyển để mình nếm được hương vị pháp vị thắng mọi vị, pháp hỷ thắng mọi hỷ, hương vị của chánh pháp là vượt thắng hết tất cả các hương vị trên cuộc đời này, niềm vui của pháp vượt hơn tất cả các niềm vui trên thế gian này. Ái diệt là khổ chấm dứt, tâm thanh lương là nơi an ổn rốt ráo cứu cánh thật sự, chúng ta trú trong cảm thọ này để tinh tấn tu học, hân hoan.

Tâm vui này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm vui này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.