Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền quán - Đời sống như giọt sương

2026-03-03 00:53:38
Thiền Quán

ĐỜI SỐNG NHƯ GIỌT SƯƠNG

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Tác ý hỷ lạc PAGEREF _Toc109300801 \h 1

II.Đời sống như giọt sương, nhiều khổ đau, nhiều ưu não PAGEREF _Toc109300802 \h 1

III.Đáng thương đời sống cấu nhiễm PAGEREF _Toc109300803 \h 2

IV.Đời sống như dòng nước cuốn PAGEREF _Toc109300804 \h 4

V.Biết thương mình PAGEREF _Toc109300805 \h 5

Tác ý hỷ lạc

Cảm nhận không khí trong lành, thanh lương, mát mẻ; cảm nhận trời đất bao la, thênh thang. Thật là dễ chịu, bình an, thanh tịnh và yên lặng, hãy cảm nhận trọn vẹn khoảnh khắc màu nhiệm này. Thanh thoát thay núi đồi, an lạc thay sự thanh tịnh, bình yên thay cảnh thiền môn giữa non thiêng. Môi nở nhẹ một nụ cười, cảm nhận sự hạnh phúc, niềm hỷ lạc giữa trời đất này, cảm nhận khoảnh khắc thiêng liêng, màu nhiệm, vi diệu này.

Thật là tuyệt vời! Chúng ta đã về tới non thiêng, đã trở về chốn bình an sau bao nhiêu năm tháng nhọc nhằn, mệt mỏi. Giờ đây chúng ta được ngồi yên, tĩnh tọa để cảm nhận thân tâm chính mình, cảm nhận không gian bao la, thênh thang, cảm nhận sự tịnh lạc huyền diệu. Hãy cảm nhận bằng tất cả trái tim của mình. Đã từ rất lâu rồi, chúng ta mới được ngồi yên.

Đời sống như giọt sương, nhiều khổ đau, nhiều ưu não

Ví như, giọt sương trên đầu ngọn cỏ, khi mặt trời mọc, mau chóng biến mất, không tồn tại lâu dài. Cũng vậy, như giọt sương là đời sống loài Người, nhỏ bé, không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Với trí tuệ, hãy giác ngộ! Hãy làm điều lành, sống đời Phạm hạnh! Với người đã sanh, không có bất tử.

(Tăng Chi Bộ Kinh – Tập III, 7. Chương Bảy Pháp

VII. Đại Phẩm, bài kinh Araka)

Với trí tuệ, bằng sự hiểu biết, nhìn nhận theo Chánh Pháp, hãy cố gắng tu tập để giác ngộ, thấu rõ đời sống của loài người, thật nhỏ bé, thật không đáng kể, thật nhiều khổ đau, lo lắng, lo toan, lo sợ, sợ hãi. Hãy thấu rõ, thấu suốt, thấu thị điều đó. Hãy làm điều lành, siêng năng, cố gắng làm những điều thiện, hãy tinh tấn hơn, làm những thiện pháp, làm tất cả những điều lành mà ta có thể làm được. Hãy nỗ lực, dốc sức, cố gắng để làm. Hãy giữ giới, hãy làm điều lành, hãy sống đời trong sạch. Với con người đã sanh ra, không thể nào không chết.

Thật nhỏ bé cho đời sống này, tạm bợ cho kiếp sống này, thật mong manh cho nhân sinh này, mau chóng tan biến giống như một giọt sương. Những người thân, ông bà, cha mẹ, bạn bè chúng ta cũng vậy, đều như những giọt sương đã tan biến và sẽ tan biến. Chúng ta cũng là những giọt sương, rồi cũng sẽ biến mất, tan biến. Hãy giác ngộ và thấu hiểu điều đó một cách sâu sắc. Hãy tinh tấn, làm những việc lành, sống cuộc đời trong sạch.

Ví như, khi trời mưa nặng hạt, bong bóng nước trên nước mau chóng biến mất, không tồn tại lâu dài. Cũng vậy, như bong bóng nước là đời sống của loài Người, nhỏ bé, không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não…

(Tăng Chi Bộ Kinh – Tập III, 7. Chương Bảy Pháp,

VII. Đại Phẩm, bài kinh Araka)

Dịch bệnh Covid 19, tính đên ngày hôm nay 24 tháng 3 năm 2021, đã có hơn hai triệu bảy trăm nghìn người nằm xuống, với tổng số ca nhễm hơn 124 triệu người. Thật nhỏ bé, mong manh, tạm bợ cho những thân xác vô thường này. Thật là biến đổi, thật mau chóng tan hoại, tan biến, tan vỡ, tan nát, thật nhiều khổ đau, thật nhiều lo lắng.

Đáng thương đời sống cấu nhiễm

Thế mà chúng ta lại luôn chất chứa những cảm giác tham dục, thúc giục, đòi hỏi, ham muốn, tìm kiếm, đeo đuổi để rồi những giọt nước mắt tuôn rơi, những giọt lệ chảy ra.

Tất cả chỉ là bong bóng nước mà thôi, bên trong chất chứa những cảm giác sân hận, bực bội, bực tức; những cảm giác thiêu đốt lẫn nhau, làm khổ nhau, hành hạ, hành tội, hành xác nhau. Thật thương cho chúng ta, thương xót cho chúng sanh, thương xót cho hữu tình, cho loài người. Đời sống nhỏ bé, không đáng kể, tạm bợ, mong manh như vậy nhưng bên trong lại chất chứa đầy những cảm giác tham dục, sân hận, si mê, bản ngã, ta đây, vênh váo, kiêu căng, ngã mạn... Thật là đáng thương!

Tiếng kêu, tiếng sủa của những tấm thân phải đau khổ trong loài súc sanh. Thật tội nghiệp cho chúng ta và tội nghiệp cho tất cả chúng sanh khi bên trong chất chứa những cảm giác thúc giục, tham lam, tham muốn, tham dục, tham vọng để rồi suốt cuộc đời này rong ruổi, kiếm tìm, theo đuổi, đòi hỏi, khát khao, khát ái và cuối cùng chịu đau khổ trong nước mắt, trong sầu bi.

Những cảm giác của một cái tôi to lớn, một bản ngã hơn thua, tranh đấu, giành giật, thị phi, đôi chối, sân hận làm khổ cho mình, cho người, cho những người thân thương nhất trong gia đình – những người mà mình gọi là cha, là mẹ; những người mà mình gọi là vợ, là chồng, là anh em. Chính tâm si mê, vô minh đã làm khổ cho những người thân thương nhất của chúng ta. Thật thương xót cho tự thân chúng ta. Chúng ta thật là những kẻ đáng thương nhất trên cuộc đời này. Vì vô minh, vì si mê, vì không có trí tuệ, chúng ta đã làm khổ cho mình, làm khổ cho những người mình thân yêu nhất bởi những cảm xúc bực bội, tức giận, bản ngã.

Hãy thương mình thật nhiều. Hãy biết chăm sóc cho những cảm giác. Đừng để những cảm giác tham, sân, si, vô minh, bản ngã, hơn thua, ta đây... tàn phá thân tâm của mình. Hãy chăm sóc những cảm giác an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, nhẹ nhàng mà chúng ta mới vừa được thực tập. Mỗi ngày, hãy chăm sóc cảm giác cho mình, hãy xả bỏ những cảm giác tiêu cực, thiêu đốt, bốc cháy, hãy xả ra, bỏ ra, hãy thiêu đốt, giải thoát, giải phóng nó, hãy tưới tẩm, hãy thực tập những cảm giác an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào.

Hãy huấn luyện, dạy dỗ cảm giác của mình, hãy thực tập cảm giác từ ái, từ hòa, hiền từ, hiền hậu, hiền lương, hiền đức, hiền dịu. Hãy thực tập những cảm giác tha thứ, lắng nghe, cảm thông, bao dung, thương yêu. Hãy thực tập tâm rộng mở giống như trời đất Linh Quy Pháp Ẩn này. Hãy mở tấm lòng, mở cảm giác của mình ra bao la, thênh thang, quảng đại. Hãy bao dung những người thương của mình, tha thứ cho những người làm mình đau khổ. Hãy mở tâm mình rộng ra giống như bầu trời của Linh Quy này để chứa đựng, bao dung những người đang đau khổ, đang sân hận, đang bị thiêu đốt trong cuộc đời này.

Đời sống như dòng nước cuốn

Ví như, con sông trên núi chảy xa, dòng nước chảy nhanh, lôi cuốn theo vật này vật khác, không có sát-na nào, không có giây phút nào, không có thời khắc nào có dừng nghỉ, nó phải chảy tới, cuồn cuộn chảy, thúc đẩy chảy tới. Cũng vậy, ví như con sông ấy là đời sống của loài Người, nhỏ bé, không đáng kể... (Tăng Chi Bộ Kinh – Tập III, 7. Chương Bảy Pháp, VII. Đại Phẩm, bài kinh Araka)

Ví như một dòng sông nước chảy nhanh, chảy mạnh, chảy xiết, lôi cuốn theo vật này vật khác, giống như lũ lụt đang diễn ra khắp nơi. Một dòng chảy mạnh lôi cuốn theo nhà cửa, cây cối, đồ vật. Không một khoảnh khắc, một giây phút nào, một thời khắc nào dừng lại. Dòng nước này phải liên tục chảy tới, cuốn đi, trôi đi, tất cả. Cũng vậy, dòng thác lũ ấy là đời sống của con người, là đời sống của chúng ta. Thật nhỏ bé, thật nhanh chóng cuốn trôi, cuốn phăng đi tất cả. Đời sống này không đáng kể, nhiều khổ đau.

Chúng ta hãy nhìn ra thế giới, để thấy rằng toàn cầu đang thê thảm. Bao nhiêu những giọt nước mắt đã và đang chảy xuống, có những gia đình năm người nhiễm bệnh, một người chết mà bốn người còn lại không được đến gần. Thậm chí chiếc xe chở xác không được dừng lại một chút ở trên đường. Những người thân thương đứng từ xa cầm di ảnh, lư hương, lạy xuống với những dòng nước mắt, những dòng nước mắt nghẹn ngào, tức tưởi, đau khổ.

Nỗi khổ vì mất đi người thân thương nhất chồng lên cái khổ không được tiễn đưa lần cuối, không được đến gần, phải đứng từ xa ôm lư hương và di ảnh với những dòng lệ tuôn chảy xuống nghẹn ngào, khổ càng thêm khổ. Chúng ta đừng cho rằng đây là những điều xa vời mà hãy biết lo lắng cho tương lai. Thật là mong manh, bấp bênh, vô định, thật vô thường cho đời sống này. Bao nhiêu người Việt đang ở nước ngoài, những người thân của chúng ta, bao nhiêu người đang sầu bi khổ não. Dòng thác lũ đó là đời sống của con người chúng ta. Thật nhỏ bé, không đáng kể và nhiều khổ đau, nhiều ưu não.

Bằng trí tuệ, nương theo Chánh Pháp, hãy thấu hiểu, hãy cố gắng giác ngộ, hãy làm điều lành, cố gắng tích lũy công đức, phước lành, hãy từ thiện, san sẻ, chia sẻ với những người đau khổ, khó khăn, bệnh hoạn, tật nguyền. Hãy hộ trì Tam Bảo, làm cho ngọn đèn Chánh Pháp này chiếu sáng, tỏa sáng, rực sáng, bừng sáng giữa thế giới vô minh, hắc ám này. Hãy hiếu thảo với mẹ cha, hãy có tình nghĩa với vợ chồng, hãy biết ơn những người đã thi ân với mình, dẫu rằng ơn đó là rất nhỏ, nhỏ bé nhất, đừng bao giờ quên.

“Ví như, này Bà-la-môn, con bò cái sắp bị giết, được dắt đến lò thịt, mỗi bước chân giơ lên là bước gần đến bị giết, gần đến chết. Cũng vậy, này Bà-la-môn, ví dụ với con bò cái sắp bị giết là đời sống con người, nhỏ bé, không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não.”

(Tăng Chi Bộ Kinh – Tập III, 7. Chương Bảy Pháp,

VII. Đại Phẩm, bài kinh Araka)

Này các vị, ví như con bò, sắp bị giết, được dắt đến lò thịt, đưa đến lò sát sanh, mỗi bước chân giơ lên là bước gần đến cái chết. Cũng vậy, ví dụ con bò sắp bị chết đó là đời sống của con người. Mỗi năm, mỗi tháng, mỗi tuần, mỗi ngày, mỗi giờ khắc trải qua là chúng ta bước gần đến sự mạng chung, bước gần đến sự kết thúc, chung cuộc của kiếp người.

Biết thương mình

Hãy biết lo lắng cho chính mình, đừng sống trong lãng quên, thưa quý vị. Đừng chỉ lo mê chơi, lo ham vui mà quên mất rằng, mạng sống của chúng ta, mỗi năm, mỗi mùa, mỗi tháng, mỗi tuần, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giờ, mỗi phút là đi gần đến chỗ kết thúc cuộc đời.

Hãy thương mình, hãy dành thời gian cho cuộc đời mình, đừng sống trong lãng quên, trong vô tư, vô cảm. Hãy cảm nhận sâu sắc thế giới đang ngập chìm trong đau khổ. Hãy cảm nhận sâu sắc những người xung quanh mình đang gặp biết bao thảm họa, nạn tai. Hãy dành thời gian cho mình nghe pháp, tu tập, làm những việc lành. Hãy chăm sóc những người thân thương mình bằng một trái tim chân thành. Hãy nhắc nhở con cháu mình làm những việc lành. Hãy khuyến khích, khích lệ, hướng dẫn bằng một từ tâm, một tình thương, một trái tim nhân hậu, hiền thiện. Đó là người thông minh, khôn ngoan, trí tuệ, đó là người đệ tử chân chánh của Thế Tôn.

Đức Thế Tôn nhắn nhủ chúng ta những lời rất thiết tha. Đức Thế Tôn thương và lo cho chúng ta nhiều lắm. Những gì bậc Đạo sư phải làm:

Này các Tỷ-kheo, những gì bậc Đạo sư phải làm, vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đệ tử, những việc ấy Ta đã làm, vì lòng thương tưởng các Thầy. Này các Tỷ-kheo, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà không tịnh. Này các Tỷ-kheo, hãy Thiền định, chớ có phóng dật, chớ hối tiếc về sau. Đó là lời giáo huấn của Ta cho các Thầy.

(Tăng Chi Bộ Kinh – Tập III, 7. Chương Bảy Pháp,

VII. Đại Phẩm, bài kinh Araka)

Này các vị, đây là những gốc cây, là những căn nhà trống, là núi rừng của Linh Quy, là nơi thanh tịnh. Hãy thiền định, hãy tư duy, quán chiếu bản chất của đời sống này, tâm thức này. Chớ có sống buông lung, buông thả, phóng giật, buông trôi. Chớ có thả lỏng các căn để rồi khi sắp sửa ra đi trên giường bệnh thì sợ hãi.

Hãy tinh tấn, siêng năng làm điều lành, làm điều công đức, tu học giáo pháp, Chánh Pháp. Hãy siêng năng nhiếp phục thân tâm, diệt tham sân si, tu giới định huệ, thực tập từ bi hỉ xả nếu không sau này sẽ ăn năn hối hận, muộn màng! Đó là lời giáo huấn, nhắc nhở, dạy dỗ, chỉ dẫn, nhắn nhủ của Đức Phật đối với hàng đệ tử chúng ta.

Vừa rồi là Minh Thành đã đem món quà quý báu của Đức Phật bằng một tấm lòng chân thành gửi đến cho quý vị. Biết rằng quý vị rất bận rộn trong gia đình, trong công việc, có những bổn phận riêng nên lâu lắm mới có thể trở về núi một lần. Bằng tình thương, bằng tấm lòng chân thành của Phật Pháp, Minh Thành thay mặt chư Tăng Ni, đại chúng của Linh Quy cảm ơn quý vị đã lo lắng cho đạo tràng trong nhiều năm qua và đem giáo pháp đáp đền ơn tình của quý vị. Giờ phút này rất nhiệm màu, xin mời mọi người hãy chia sẻ nỗi lòng và cảm nhận của mình trong buổi sáng hôm nay.

***

Những giọt nước mắt của mọi người ở đây quý báu lắm, đó là sự cảm xúc của trí tuệ, khơi mở dòng cảm thọ trước sự thật mà Đức Phật hướng dẫn cho cuộc đời này. Những dòng nước mắt này là nước mắt của hạnh phúc, của sự thấu hiểu, thông đạt. Những dòng nước mắt này rất quý báu và là giá trị của kiếp người. Những dòng lệ này sẽ đi vào trái tim quý vị suốt cả cuộc đời. Những giọt nước mắt này là vô giá, hãy để nó trào tuôn trước chân lý, trước sự thật, trào dâng trước trí tuệ mà bậc Thánh đã truyền trao.

Hôm nay quý vị đã chạm tới được ánh sáng của tuệ giác, bầu trời của chân lý, đã chạm tới được trái tim mà mình đã bỏ quên từ lâu. Hôm nay quý vị đã chạm tới được tình thương đối với những người thân nhất trong gia quyến của mình. Chúng ta sẽ hiểu thêm thật nhiều, sẽ thương thật nhiều và thương đúng hơn lúc trước, cảm thông, bao dung và tha thứ hơn lúc trước đối với mọi người. Hôm nay lòng tin của quý vị đối với Tam bảo sẽ được tưới tẩm, tăng trưởng, phát triển. Thật phước báu, phước lành, phước đức, công đức cho quý vị.

Những năm qua, tín tâm của quý vị đối với Tam bảo thật không uống phí. Những năm qua, sự hộ trì tam bảo của quý vị thật không vô ích, thật là có thành tích, thành quả, thật là có thu hoạch. Bao năm qua sự lo lắng của quý vị cho Linh Quy Pháp Ẩn không hề uổng phí. Ngày hôm nay hoa bắt đầu nở, trái bắt đầu đơm trong những dòng cảm xúc, tuệ giác trước sự thật mà Đức Phật đã truyền lại cho chúng ta.

Mong rằng quý vị hãy giữ gìn những cảm giác, những lời dạy, những khoảnh khắc quý báu này mãi mãi và mãi mãi./.