Dặn Dò Đại Chúng – Tâm Thế Tu Tập
Dặn Dò Đại Chúng – Tâm Thế Tu Tập
Thích Minh Thành
Con xin thưa đại chúng, có vài điều chúng ta để ý, thứ nhất là khi mình lên hành trì mình phải nhìn người phía trước mình, các thầy, các sư cô xá hay lạy. Nếu mình thấy xá thì mình xá theo thôi, con thấy quý Phật tử mới về đây tu cả 2 tháng rồi nhưng ở trên thì quý thầy cứ làm còn ở dưới mình cứ làm, có chỗ xá thì mình cứ lạy, nghe chuông là lạy thôi chứ không biết gì hết, đó là cái lạy trong mê đó. Mình nhìn coi lúc đó quý thầy xá hay lạy, lúc đó quý thầy quỳ hay ngồi, có những chỗ quỳ xuống để phục nguyện thì các Phật tử nghe chuông là lạy, phải nhìn quý thầy làm sao, ở trên làm sao thì mình làm vậy.
Thứ hai là khi vào ngồi thiền hay mình đứng tụng kinh phải nhìn người phía trước chứ vào là cứ ngồi, không biết hàng ngũ cho trang nghiêm, ngay ngắn. Người đầu tiên là cái chuẩn thì người thứ hai ngồi y theo cái chuẩn đó để tạo thành hàng ngũ trang nghiêm, ngay ngắn, cho nên ngồi xuống phải nhìn. Khi đứng, khi ngồi thiền phải nhìn, khi thỉnh chuông không được đánh quá lớn tiếng cũng không được đánh quá nhỏ.
Có khi đánh một tiếng làm người ta giật mình, có khi đánh không đủ âm ba nên pháp lệnh không rõ ràng, cho nên khi thỉnh chuông thì người ta nghe tiếng chuông sẽ biết được mức độ chánh niệm của mình, cái này con nhắc nhở chung hết. Đánh cái mõ, đánh cái chuông và cầm cái khánh cũng vậy, không phải cầm cái khánh là muốn đánh lúc nào là đánh, mình không được đánh âm vang quá lớn lấn át luôn tiếng tụng kinh, cũng không được đánh quá nhỏ người ta không xe, đánh vừa phải để người ta biết lúc đó là xá.
Khi mình cầm micro tụng cũng vậy nữa, mình không lấn át đại chúng, khi mọi người phát âm khoảng 6-7 thì mình cũng phát 6-7, mình không đưa micro vào làm tới 9, đó cũng là chánh niệm nữa. Nhiều khi đại chúng tụng mức độ vậy, mình có giọng khỏe hơn thì mình phải biết kiểm soát âm lượng của mình, khi mình tụng lớn thì vượt qua đại chúng, có khi chát chúa làm người ta không có cái thọ, cái thọ không đi vào tâm, có khi người ta nghe khó chịu. Sẵn thì con nhắc hết như vậy, có khi mình tụng làm người nghe khó chịu. Nói chung đại chúng mình tụng đều tốt hết, còn giọng khàn khàn thì không nói vì đó là bản chất của mình rồi.
Khi tụng kinh thì phát âm phải rõ ràng, đọc chữ nào dứt khoát chữ đó, quên thì đọc lại chứ nếu phát âm chữ không rõ là không được. Khi mình đọc như vậy thì có niệm – định – tuệ trong đó, khi mình đọc bài kinh là niệm – định – tuệ trong đó, tuyệt vời lắm, khi mình đọc nhanh hay chậm, cái âm lượng vừa phải hay không, tiếng chuông mình thỉnh có đúng mức không, tiếng mõ mình đánh, tiếng khánh mình đánh lên… Tất cả mình phải kiểm soát, đó là cả một nghệ thuật chứ không phải đọc kinh là cứ cầm lên đọc, trong đó là niệm – định – tuệ, không phải nghe "boong" là sụp xuống lạy mà trong cái lạy đó phải có ý thức, chánh niệm phải rõ biết thì thời kinh của mình sẽ rất tuyệt vời và đại chúng cố gắng đọc cho rõ ràng, đọc cho cung kính.
Con mời đại chúng nhìn lên nóc nhà, cái đèn sau cùng này nè, mọi người có thấy ánh sáng lan tỏa ra hết cả khu vực, cái bóng của nó rất nhỏ nhưng ánh sáng lan ra tới tận đây. Chú Sĩ có thấy đẹp không? Nãy giờ có ai thấy không? Cái đó cũng giống như mình, nhân quả của cái thiện sẽ lan tỏa ra, không thì nhân quả của cái ác cũng lan tỏa ra như vậy. Thời gian này là thời gian vàng, từ đây về sau con chăm sóc cho đại chúng nhiều hơn, bây giờ mình đóng cửa lại rồi, hạn chế khách tối đa, không còn đi giảng dạy ở các trường lớp nữa, đúng ra con nhập thất nhưng bây giờ trong giai đoạn củng cố nội lực của đại chúng trong tự viện cho nên hai thời tu hay có chia sẻ pháp thì con ra.
Có thể mỗi ngày mình sẽ có buổi học, con mời cô thì cô nói một tuần một bữa thôi nhưng con xin thêm mới được vậy đó, đây là thời gian vàng nên không có việc gì khẩn cấp và quan trọng thì đừng bỏ mất cơ hội quý giá này, thời gian này là thù thắng nhất để cho mình học pháp và hành pháp. Những cảm thọ, cảm xúc trào dâng khi tu học đừng để như lửa rơm bốc cháy ngùn ngụt rồi xong, trở ra cũng y như lúc đầu cho nên phải duy trì, phát triển chứ còn cảm thọ như vậy là tốt lắm, quý lắm. Đại chúng không thấy mặt con trên giảng đường không phải là con không nghe, tất cả thời pháp cô chia sẻ không có thời nào là không có con, không bỏ sót bất cứ thời nào, dù ngồi trên xe vẫn mở lên nghe trong những thời khóa tu mà con vắng mặt.
Hôm qua thầy Pháp Từ nhắn tin xin cho đại chúng tu trễ chút, lúc nhắn thì con đã đi ra nửa đường cho nên con im lặng ra lạy chờ đại chúng thôi, như vậy sau này mỗi ngày học thì mình ấn định luôn là mình tu 7h, ấn định như vậy luôn cho mọi người khỏi căng thẳng, ngày hôm qua con cứ để tự nhiên nhưng trong đó con quán chiếu "nếu mình bị tai nạn hay mình bị dịch bệnh hay mình chết thì không biết mình có được thong thả không ta. Từ khi mình nghe pháp xong cho đến lúc mình tu còn một tiếng đồng hồ mà mình vẫn thấy không đủ, mình phải thong thả cơ, làm gì cũng phải có thời gian, làm gì cũng phải thong thả chứ đừng gấp nhưng tai nạn, cái bệnh hoạn, cái khổ ách, cái bất thình lình chết thì không thong thả cho mình".
Vì thế hôm qua con cứ im lặng quán chiếu như vậy, con thấy có khi để đại chúng vất cả một chút như vậy cũng hay. Con nói là "có khi" chứ không phải lúc nào cũng vậy, người làm việc ở ngoài căng thẳng lắm, người ta quý không phải từng giờ mà quý từng phút đối với người làm ăn lớn, tuy rằng nói vậy nhưng đến buổi học thì 7h nhưng mình phải hiểu như vậy.
Mình tập thong thả quen rồi thì đến khi gấp mình làm không được, thành ra các thầy, các cô đọc các bản kinh mà con ở dưới này con thấy quá tuyệt vời, con ở phía sau các thầy, các cô và cái ngồi thiền lúc khuya là cái giờ cam go nhất. Thật ra con không muốn mở tác ý nhưng khi nào con thấy đại chúng mơ mộng thì con mới trợ lực một tí chứ con không muốn mở, con ngồi khỏe hơn chứ con đi đặt micro này nọ chi vậy, ngồi khỏe hơn chứ, con bị bệnh hay sao? Đi làm mấy cái đó chi?
Nhưng nếu mình lên ngồi ngủ thì thê thảm lắm, thảm thương lắm, tuyệt đối quyết định 100% giờ ngồi thiền phải tỉnh, nếu không vượt qua ải này thì tu bao lâu cũng không có kết quả. Cái giờ khó nhất là cái giờ khuya này, một là đau nhức, hai là buồn ngủ, phải vượt qua hai cái đó thì mới đi đến chỗ sâu sắc hơn, còn nếu không vượt qua thì làm sao mình đi vào thiền. Cho nên con nhắc lại thời gian này là thời gian vàng, thời gian kim cương, phải tập trung còn lỡ trồng mấy cây trúc rồi thì con để cho làm, chứ còn phải tập trung vào mục đích.
Có khi ở trong thất còn chưa chắc tu bằng như đại chúng như vầy. Thầy Pháp Từ thấy tu với đại chúng như vầy có hạnh phúc không thầy Pháp Từ? Thầy Pháp Nghĩa nếu ngày hôm qua ở trong thất thì có cảm xúc giống như buổi chiều ngày hôm qua nghe pháp không? Thành ra không phải đóng cửa là hay, sư cô Hạnh Trí cũng vậy, nếu ở dưới thất thì có được cảm xúc như ngày hôm qua không? Cho nên mình phải biết không phải đóng cửa lại là hay đâu, có nhiều người đóng cửa 8 năm nhưng khi trở ra đi xuống núi không cám ơn con một câu mà còn trách con nữa.
Con phụng sự, con lo lắng cho 8 năm mà đi ra rồi là không cám ơn mà còn trở lại tâm hờn trách cho nên vấn đề không phải tu theo cái vô minh, cái bản ngã, cái dục của mình đâu. Mình phải trân trọng Thánh pháp, cố gắng hơn, nhất là thời gian này có chết thì chết dịch tại đây cũng được nhưng ở đây không có dịch, chỉ chết pháp thôi, còn đi xuống núi là chết dịch ở dưới đó. Sắp tới đây người ta trốn dịch thì người ta sẽ lên đây, nhiều người xin lắm nhưng con thì cái nào tình nghĩa lắm, tha thiết tu lắm thì mới giúp chứ còn trong giai đoạn này là giai đoạn mình tu còn hơn trong thất nữa.
Có ai ở đây đi lính 3 tháng quân trường không? Bây giờ khóa tu của mình 1 tháng hay là 3 tháng, đánh luôn đến 3 tháng. Trong thời gian này phải dồn lực tu, phải quán chiếu là thời gian vàng, thời gian kim cương, thời gian mà sau này vĩnh viễn mình không có thời gian này nữa và thời gian này tự con cũng hoạch định ra cho con. Mấy thầy, mấy cô, mấy chú thấy con lên đây thì mấy thầy, mấy cô, mấy chú có thấy khổ không?
Ngồi thiền kế bên nữa mà còn ngủ thì không có sợ, chừng nào ngồi nguyên một thời mà không ngủ thì lúc đó mới gọi là sợ, con mà sợ ai ngồi kế bên con đâu dám ngủ, hễ còn hôn trầm, còn ngủ là chưa phải, thành ra tuyệt vời lắm, yên tâm đi mình cứ tu như vậy thì mai mốt cái nhà chứa không nổi, phải không chú Dũng? Cứ tu như vậy hoài thì cái nhà này chứa không đủ, thời gian sắp tới mình tu cái thời 9h hay 9h30 gì đó, làm tới luôn đi. Tuyệt vời lắm. Dạ thôi, quá tuyệt vời rồi con mời đại chúng nghỉ.
./.
Thích Minh Thành
Con xin thưa đại chúng, có vài điều chúng ta để ý, thứ nhất là khi mình lên hành trì mình phải nhìn người phía trước mình, các thầy, các sư cô xá hay lạy. Nếu mình thấy xá thì mình xá theo thôi, con thấy quý Phật tử mới về đây tu cả 2 tháng rồi nhưng ở trên thì quý thầy cứ làm còn ở dưới mình cứ làm, có chỗ xá thì mình cứ lạy, nghe chuông là lạy thôi chứ không biết gì hết, đó là cái lạy trong mê đó. Mình nhìn coi lúc đó quý thầy xá hay lạy, lúc đó quý thầy quỳ hay ngồi, có những chỗ quỳ xuống để phục nguyện thì các Phật tử nghe chuông là lạy, phải nhìn quý thầy làm sao, ở trên làm sao thì mình làm vậy.
Thứ hai là khi vào ngồi thiền hay mình đứng tụng kinh phải nhìn người phía trước chứ vào là cứ ngồi, không biết hàng ngũ cho trang nghiêm, ngay ngắn. Người đầu tiên là cái chuẩn thì người thứ hai ngồi y theo cái chuẩn đó để tạo thành hàng ngũ trang nghiêm, ngay ngắn, cho nên ngồi xuống phải nhìn. Khi đứng, khi ngồi thiền phải nhìn, khi thỉnh chuông không được đánh quá lớn tiếng cũng không được đánh quá nhỏ.
Có khi đánh một tiếng làm người ta giật mình, có khi đánh không đủ âm ba nên pháp lệnh không rõ ràng, cho nên khi thỉnh chuông thì người ta nghe tiếng chuông sẽ biết được mức độ chánh niệm của mình, cái này con nhắc nhở chung hết. Đánh cái mõ, đánh cái chuông và cầm cái khánh cũng vậy, không phải cầm cái khánh là muốn đánh lúc nào là đánh, mình không được đánh âm vang quá lớn lấn át luôn tiếng tụng kinh, cũng không được đánh quá nhỏ người ta không xe, đánh vừa phải để người ta biết lúc đó là xá.
Khi mình cầm micro tụng cũng vậy nữa, mình không lấn át đại chúng, khi mọi người phát âm khoảng 6-7 thì mình cũng phát 6-7, mình không đưa micro vào làm tới 9, đó cũng là chánh niệm nữa. Nhiều khi đại chúng tụng mức độ vậy, mình có giọng khỏe hơn thì mình phải biết kiểm soát âm lượng của mình, khi mình tụng lớn thì vượt qua đại chúng, có khi chát chúa làm người ta không có cái thọ, cái thọ không đi vào tâm, có khi người ta nghe khó chịu. Sẵn thì con nhắc hết như vậy, có khi mình tụng làm người nghe khó chịu. Nói chung đại chúng mình tụng đều tốt hết, còn giọng khàn khàn thì không nói vì đó là bản chất của mình rồi.
Khi tụng kinh thì phát âm phải rõ ràng, đọc chữ nào dứt khoát chữ đó, quên thì đọc lại chứ nếu phát âm chữ không rõ là không được. Khi mình đọc như vậy thì có niệm – định – tuệ trong đó, khi mình đọc bài kinh là niệm – định – tuệ trong đó, tuyệt vời lắm, khi mình đọc nhanh hay chậm, cái âm lượng vừa phải hay không, tiếng chuông mình thỉnh có đúng mức không, tiếng mõ mình đánh, tiếng khánh mình đánh lên… Tất cả mình phải kiểm soát, đó là cả một nghệ thuật chứ không phải đọc kinh là cứ cầm lên đọc, trong đó là niệm – định – tuệ, không phải nghe "boong" là sụp xuống lạy mà trong cái lạy đó phải có ý thức, chánh niệm phải rõ biết thì thời kinh của mình sẽ rất tuyệt vời và đại chúng cố gắng đọc cho rõ ràng, đọc cho cung kính.
Con mời đại chúng nhìn lên nóc nhà, cái đèn sau cùng này nè, mọi người có thấy ánh sáng lan tỏa ra hết cả khu vực, cái bóng của nó rất nhỏ nhưng ánh sáng lan ra tới tận đây. Chú Sĩ có thấy đẹp không? Nãy giờ có ai thấy không? Cái đó cũng giống như mình, nhân quả của cái thiện sẽ lan tỏa ra, không thì nhân quả của cái ác cũng lan tỏa ra như vậy. Thời gian này là thời gian vàng, từ đây về sau con chăm sóc cho đại chúng nhiều hơn, bây giờ mình đóng cửa lại rồi, hạn chế khách tối đa, không còn đi giảng dạy ở các trường lớp nữa, đúng ra con nhập thất nhưng bây giờ trong giai đoạn củng cố nội lực của đại chúng trong tự viện cho nên hai thời tu hay có chia sẻ pháp thì con ra.
Có thể mỗi ngày mình sẽ có buổi học, con mời cô thì cô nói một tuần một bữa thôi nhưng con xin thêm mới được vậy đó, đây là thời gian vàng nên không có việc gì khẩn cấp và quan trọng thì đừng bỏ mất cơ hội quý giá này, thời gian này là thù thắng nhất để cho mình học pháp và hành pháp. Những cảm thọ, cảm xúc trào dâng khi tu học đừng để như lửa rơm bốc cháy ngùn ngụt rồi xong, trở ra cũng y như lúc đầu cho nên phải duy trì, phát triển chứ còn cảm thọ như vậy là tốt lắm, quý lắm. Đại chúng không thấy mặt con trên giảng đường không phải là con không nghe, tất cả thời pháp cô chia sẻ không có thời nào là không có con, không bỏ sót bất cứ thời nào, dù ngồi trên xe vẫn mở lên nghe trong những thời khóa tu mà con vắng mặt.
Hôm qua thầy Pháp Từ nhắn tin xin cho đại chúng tu trễ chút, lúc nhắn thì con đã đi ra nửa đường cho nên con im lặng ra lạy chờ đại chúng thôi, như vậy sau này mỗi ngày học thì mình ấn định luôn là mình tu 7h, ấn định như vậy luôn cho mọi người khỏi căng thẳng, ngày hôm qua con cứ để tự nhiên nhưng trong đó con quán chiếu "nếu mình bị tai nạn hay mình bị dịch bệnh hay mình chết thì không biết mình có được thong thả không ta. Từ khi mình nghe pháp xong cho đến lúc mình tu còn một tiếng đồng hồ mà mình vẫn thấy không đủ, mình phải thong thả cơ, làm gì cũng phải có thời gian, làm gì cũng phải thong thả chứ đừng gấp nhưng tai nạn, cái bệnh hoạn, cái khổ ách, cái bất thình lình chết thì không thong thả cho mình".
Vì thế hôm qua con cứ im lặng quán chiếu như vậy, con thấy có khi để đại chúng vất cả một chút như vậy cũng hay. Con nói là "có khi" chứ không phải lúc nào cũng vậy, người làm việc ở ngoài căng thẳng lắm, người ta quý không phải từng giờ mà quý từng phút đối với người làm ăn lớn, tuy rằng nói vậy nhưng đến buổi học thì 7h nhưng mình phải hiểu như vậy.
Mình tập thong thả quen rồi thì đến khi gấp mình làm không được, thành ra các thầy, các cô đọc các bản kinh mà con ở dưới này con thấy quá tuyệt vời, con ở phía sau các thầy, các cô và cái ngồi thiền lúc khuya là cái giờ cam go nhất. Thật ra con không muốn mở tác ý nhưng khi nào con thấy đại chúng mơ mộng thì con mới trợ lực một tí chứ con không muốn mở, con ngồi khỏe hơn chứ con đi đặt micro này nọ chi vậy, ngồi khỏe hơn chứ, con bị bệnh hay sao? Đi làm mấy cái đó chi?
Nhưng nếu mình lên ngồi ngủ thì thê thảm lắm, thảm thương lắm, tuyệt đối quyết định 100% giờ ngồi thiền phải tỉnh, nếu không vượt qua ải này thì tu bao lâu cũng không có kết quả. Cái giờ khó nhất là cái giờ khuya này, một là đau nhức, hai là buồn ngủ, phải vượt qua hai cái đó thì mới đi đến chỗ sâu sắc hơn, còn nếu không vượt qua thì làm sao mình đi vào thiền. Cho nên con nhắc lại thời gian này là thời gian vàng, thời gian kim cương, phải tập trung còn lỡ trồng mấy cây trúc rồi thì con để cho làm, chứ còn phải tập trung vào mục đích.
Có khi ở trong thất còn chưa chắc tu bằng như đại chúng như vầy. Thầy Pháp Từ thấy tu với đại chúng như vầy có hạnh phúc không thầy Pháp Từ? Thầy Pháp Nghĩa nếu ngày hôm qua ở trong thất thì có cảm xúc giống như buổi chiều ngày hôm qua nghe pháp không? Thành ra không phải đóng cửa là hay, sư cô Hạnh Trí cũng vậy, nếu ở dưới thất thì có được cảm xúc như ngày hôm qua không? Cho nên mình phải biết không phải đóng cửa lại là hay đâu, có nhiều người đóng cửa 8 năm nhưng khi trở ra đi xuống núi không cám ơn con một câu mà còn trách con nữa.
Con phụng sự, con lo lắng cho 8 năm mà đi ra rồi là không cám ơn mà còn trở lại tâm hờn trách cho nên vấn đề không phải tu theo cái vô minh, cái bản ngã, cái dục của mình đâu. Mình phải trân trọng Thánh pháp, cố gắng hơn, nhất là thời gian này có chết thì chết dịch tại đây cũng được nhưng ở đây không có dịch, chỉ chết pháp thôi, còn đi xuống núi là chết dịch ở dưới đó. Sắp tới đây người ta trốn dịch thì người ta sẽ lên đây, nhiều người xin lắm nhưng con thì cái nào tình nghĩa lắm, tha thiết tu lắm thì mới giúp chứ còn trong giai đoạn này là giai đoạn mình tu còn hơn trong thất nữa.
Có ai ở đây đi lính 3 tháng quân trường không? Bây giờ khóa tu của mình 1 tháng hay là 3 tháng, đánh luôn đến 3 tháng. Trong thời gian này phải dồn lực tu, phải quán chiếu là thời gian vàng, thời gian kim cương, thời gian mà sau này vĩnh viễn mình không có thời gian này nữa và thời gian này tự con cũng hoạch định ra cho con. Mấy thầy, mấy cô, mấy chú thấy con lên đây thì mấy thầy, mấy cô, mấy chú có thấy khổ không?
Ngồi thiền kế bên nữa mà còn ngủ thì không có sợ, chừng nào ngồi nguyên một thời mà không ngủ thì lúc đó mới gọi là sợ, con mà sợ ai ngồi kế bên con đâu dám ngủ, hễ còn hôn trầm, còn ngủ là chưa phải, thành ra tuyệt vời lắm, yên tâm đi mình cứ tu như vậy thì mai mốt cái nhà chứa không nổi, phải không chú Dũng? Cứ tu như vậy hoài thì cái nhà này chứa không đủ, thời gian sắp tới mình tu cái thời 9h hay 9h30 gì đó, làm tới luôn đi. Tuyệt vời lắm. Dạ thôi, quá tuyệt vời rồi con mời đại chúng nghỉ.
./.