Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán - Bản Chất Tứ Đại

2026-03-03 00:53:39
THIỀN QUÁN - BẢN CHẤT TỨ ĐẠI

Thích Minh Thành

Đại chúng rõ biết trước mặt, tầm nhìn rộng mở, mắt nhìn xuống, cảm nhận hơi thở, cảm nhận sự chuyển động của lồng ngực, bụng và chóp mũi. Từ ba chỗ chuyển động này mở rộng cảm giác lan tỏa lên đầu, mặt, cảm nhận cảm giác của vai, mình, chân, tay, cảm nhận cảm giác toàn thân, cảm nhận một khối thịt đang ngồi. Một bao thịt này là địa đại, một bị thịt này do đất chất chứa mà thành, do cha mẹ sanh, do cơm cháo nuôi dưỡng. Cảm nhận một đống thịt này, gân, xương, da là đất, từ đất và nước tích tụ lên mà thành.

Như một ung nhọt đã trải qua nhiều năm, vết thương này có chín miệng nứt rạn ra, rỉ chảy ra những thứ hôi hám: ghèn, gỉ mũi, ráy tai, nước mắt, mồ hôi, nước tiểu... Hằng ngày phải rỉ chảy ra nước tiểu, phân và những thứ hôi tanh, tinh huyết dơ bẩn. Vết thương chín miệng này chắc chắn là đồ bất tịnh, chắc chắn là tanh hôi rỉ chảy, chắc chắn là sự nhàm chán. Máu mủ, nước bọt, phân và nước tiểu bất tịnh như vậy, hôi thối như vậy, dơ bẩn như vậy mà ta cứ mãi đam mê, tham ái và cứ bám chặt vào đây.

Si mê! Thật sự là quá sức si mê! Ham muốn, tham dục, dâm dục với bao máu mủ này, tham ái với đống thịt hôi thối này, khổ đau quằn quại với xác thân tứ đại nhàm chán này. Rồi cũng đến một ngày hơi ấm sẽ tàn dần, thân thể này sẽ nằm dài bất động như khúc cây vô tri, lạnh tanh và xanh ngắt. Một ngọn gió đã vụt tắt trong hơi thở thì thào và thân này trở thành vô dụng, vậy mà đam mê, say đắm.

Tâm mê ơi là tâm mê!

Tỉnh ra đi hỡi tâm mê!

Hãy nhìn cho kĩ đống thịt đầy máu mủ, nước tiểu và phân. Hơn thua, đấu đá, tranh giành, mưu mô, xảo ngụy, gian trá, lừa phỉnh với cái ung nhọt này. Đây là khổ! Ta đây với bao máu mủ này, ngã mạn với đống thịt hôi thối này, cống cao, dương dương tự đắc, khen mình chê người với ung nhọt chín lỗ này rồi chỉ cần hơi thở tắt lịm, phong đại không còn thì quả đại cũng chết theo. Nước chảy ra bốc mùi tanh dơ, mủ máu và chất dịch tràn ra, cứu cánh bất tịnh của tứ đại hiển bày ra, chung cuộc của kiếp người lộ ra.

Đó là thành quả của sáu, bảy chục năm mưu mô, thị phi và xảo quyệt. Đó là thành quả của tham sân si suốt cuộc đời. Đó là thành quả của sự gian tham, ích kỉ và dối lừa. Cái tâm mê này tỉnh ra đi! Hãy mở con mắt trí tuệ ra để nhìn tứ đại này là pháp duyên sanh vô thường, tan nát, hoại diệt. Cái đống thịt này không phải là ta, không phải của ta, nó là pháp vô thường, duyên sanh, vô ngã. Cái đống máu mủ, nước tiểu không phải là ta, không phải là của ta, nó là vô thường, duyên sanh, vô ngã. Đống thịt nà do bốn đại tác thành, do cha mẹ sanh, do cơm cháo nuôi dưỡng, nó là biến hoại, tan nát. Chỉ cần bị tai nạn ngoài đường thì rất có thể ngày đó năm sau là ngày giỗ của mình, chỉ cần một hơi thở lịm dần thì sau đó kết cuộc là một nắm tro đựng trong hủ cốt. Có cái gì ở trong đây? Chỉ là sự trống rỗng, bong bóng da này là sự trống không, trống rỗng là đống thịt máu mủ này, trống rỗng là những luồn gió bên trong sự động chuyển của cơ thể này, trống rỗng là những nhiệt độ hỏa đại trong thân này.

Hơi tàn rồi nằm xuống thì kết thúc là tấm bi mộ ghi sinh ngày tháng năm và mất ngày tháng năm. Đau khổ cho cái tâm chấp thủ vào trong tứ đại này, si mê là cái tâm bám chặt vào trong đất, nước, gió, lửa này. Mình đã mê lầm từ nhỏ đến lớn, từ lớn đến già, từ già đến chết, sau khi chết cũng tiếp tục mê lầm và tiếp tục chụp bắt những thân tứ đại vô thường, tạo nghiệp, khổ rồi chết. Lại tiếp tục tạo nghiệp, khổ rồi chết. Mê như vậy là vừa đủ rồi, si như vậy là vừa đủ rồi, vô minh như vậy là vừa đủ rồi, đau khổ tràn trề nước mắt như vậy là vừa đủ rồi, dục tham ái đối với tứ đại như vậy là vừa đủ rồi, sân hận và chấp ngã nơi tứ đại này như vậy là vừa đủ lắm rồi. Hãy nhìn xuyên thấu, xuyên thủng để nhàm chán, thoát ly sự tham ái và chấp thủ đối với đất, nước, gió, lửa này. Xả ly cái tâm mê chấp, xả ly cái tâm vô minh si ái để thánh trí về tứ đại được rực sáng trong thân tâm của mỗi chúng ta. Nhẹ nhàng thay là trí tuệ được thoát ra, an lạc thay là sự thấu hiểu được bản chất vô thường, trống rỗng của tứ đại này. Còn hạnh phúc nào bằng cái tâm được bình an, kì diệu, tự do, tự tại, vô chướng ngại, chúng ta hãy mượn thân tứ đại để thành tựu thánh trí, đi trên đạo lộ của bậc thánh và đem lại lợi lạc cho mình và người, cho trời đất này.

Tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào một gì khác (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương III. Tương Ưng Niệm Xứ (a), I. Phẩm Ambapàli, 9. IX. Bệnh).

Hãy thắp đuốc lên với chánh pháp, với thánh trí, với sự thấu suốt tận cùng của tứ đại. Ngài đi trước, chúng con sẽ cất bước theo sau đi trên đường Tám Chánh vi diệu, thần diệu. Xin mọi người hãy làm cho mình có cảm giác hỷ lạc trào dâng, mỉm cười nhẹ, cảm nhận hạnh phúc khi nghe thánh pháp, thực tập thánh trí và đang đi trên con đường thánh đạo. Hạnh phúc nào bằng, an lạc nào bằng trong bóng tối của vô minh hắc ám mà chúng ta đã tìm ra được ngọn đèn thánh trí tối thượng. Mỉm cười lên đi mọi người! Hân hoan lên đi, hỷ lạc trào dâng đi!

./.