Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nhiếp Phục Dục Nói - Tâm Từ Quảng Đại &Vô Lượng Khác Nhau Thế Nào - Làm Sao Thành Tựu

2026-03-03 00:53:39
Nhiếp Phục Dục Nói?

Tâm Từ Quảng Đại & Vô Lượng Khác Nhau Thế Nào?

Làm Sao Thành Tựu?

Thích Minh Thành

Ngày 30 tháng 10 năm 2022

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Nhiếp phục dục nói PAGEREF _Toc123724548 \h 1

II. Tâm quảng đại và tâm vô lượng PAGEREF _Toc123724549 \h 5

III. Phật tử trình pháp chuyện dạy con PAGEREF _Toc123724550 \h 9

IV. Trình pháp PAGEREF _Toc123724551 \h 13

I. Nhiếp phục dục nói

Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa các bậc hiền trí, nam, nữ Phật tử.

Sáng giờ chúng ta tu học có an lạc, thanh tịnh không?

Buổi chiều nay để cho tất cả chúng ta có những câu hỏi thì quý vị nêu lên, vì chúng ta cũng được nghe pháp trực tuyến nhiều mà ít có dịp được thưa hỏi những vấn đề trong tu học nên chiều nay chúng ta có một buổi để pháp đàm soi sáng những vấn đề khó khăn trong tu học của chúng ta.

Xin mời tất cả quý vị nêu lên, chia sẻ những vấn đề cần thiết trong tu học.

Phật tử số 1 trình pháp:

Kính bạch sư phụ, kính thưa đại chúng.

Điều đầu tiên con xin chân thành tri ân đến sư phụ và cô Toàn, nhờ sư phụ và cô Toàn, con nghe trên trực tuyến và tới nay con mới có cuộc sống an lạc rất nhiều. Nếu trong khi con hỏi có hơi dài thì xin sư phụ và đại chúng hoan hỷ cho con, vì con không được học bài bản, con nghe tới đâu học tới đó nên con có nhiều thắc mắc, xin sư phụ từ mẫn giúp dùm cho con.

Câu hỏi thứ nhất của con là: Con biết trong tất cả các tưởng có sắc tưởng, hương tưởng, thanh tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng. Có một bài kinh nêu là nhận rõ màu đỏ, màu xanh. Sư phụ cho con hỏi nhận rõ màu đỏ, màu xanh đó có phải là của sắc tưởng không ạ? Vì hương tưởng, vị tưởng có mùi, có vị, mà trong sắc tưởng thì có màu.

Câu hỏi thứ hai của con là: Khi con ngồi thiền, sau khi xả thiền thì lúc đó con cảm thấy rất tê chân. Lúc đó con cho …04:36 hỷ lạc để từ hỷ lạc ra lạc thọ toàn thân và con chặn để nó không tê, để con không khó chịu. Con muốn cho nó phát triển lớn mạnh, khi con nghe sư phụ giảng pháp con rất thích, sư phụ nói tâm từ tu tới lúc nó phát triển lớn mạnh, tỏa hết toàn thân, duy trì nó được rất lâu thì sư phụ có thể chỉ dùm con cách để mình có thể tu tập cho nó lớn mạnh không ạ?

Câu hỏi thứ ba của con là: Khi con nghe sư phụ giảng pháp cho các thầy giảng sư, con thấy là có sư cô không để ý nghe pháp, khi sư phụ hỏi là không biết sư phụ nói gì. Nên con mới nhìn lại, xin sư phụ chỉ giúp con có trạch pháp đúng không: Khi có tai, có tiếng thì sẽ sinh ra nhĩ thức, ba pháp này hội tụ thì sẽ sanh ra nhĩ xúc. Con phát hiện ra là khi cô đó không nghe được sư phụ nói có nghĩa là cô đó không xúc, cô không xúc là do cô đó không để ý, không tập trung để ý thì không có xúc, nhưng rõ biết của cô đó vẫn biết, vẫn có tai, vẫn có tiếng, vẫn rõ biết… Có phải con trạch pháp như vậy là có đúng hay không ạ?

Sư phụ giảng giải:

Khi mình nói vậy nếu các cô nghe, tức là mình là người Phật tử có ý kiến phê phán người xuất gia.

Phật tử trình pháp:

Con xin lỗi. Cho con hỏi, con trạch pháp như vậy là có đúng không ạ? Thêm nữa, khi mình tập trung tâm ý thì có phải là thân thọ nhận 08:02 không ạ?

Sư phụ giảng giải:

Phật tử nên về học kĩ Thanh quy đạo tràng, khi mình bị dục nói xâm chiếm, cứ muốn nói, muốn nói nhưng dừng lại không được là mình đang bị dục nói xâm chiếm, ngay cả thầy nói cũng không nghe thì sau này khi mình nổi giận lên thì không ai có thể ngăn mình lại được.

Khi mình có chánh niệm thì mắt tai của mình tinh minh, khi tâm của mình lơ đễnh, mình không chú tâm, không chánh niệm. Với cô ngay bây giờ, cô bị dục nói chi phối nên cô không chánh niệm tỉnh giác và biết được thực tại là mình nên nói cái gì. Không cần nhìn người khác, nhìn ngay tâm của mình. Khi trong cảm giác có sự thúc giục, nó có sự muốn mạnh mẽ quá thì tâm của mình mờ, khi mờ thì không sáng, không sáng thì không thấy rõ. Khi không thấy rõ thì nó sẽ không biết là nên cần làm cái gì, pháp ngay tại đây, không cần nói ai khác.

Vậy nên sự tu của chúng ta cần sự an tịnh, lắng dịu. Nên trong khi mình trình pháp mình cũng phải an tịnh, lắng dịu, mình đừng để cảm giác thúc giục xâm chiếm, chính đó làm cho mình khổ đau, làm cho mình mờ tối, làm cho tâm mình không thanh tịnh, làm cho mình rối rắm.

Vậy nên cảm thọ an tịnh, lắng dịu tuyệt đối quan trọng, bình thường mình thực tập cho nó thuần thục, cho nó trở thành thói quen, cho nó hết sức là nhuần nhuyễn, vững vàng thì khi mình gặp chuyện thì mình vẫn giữ được, dù cho tâm có dao động thì cũng dao động ít. Nếu mình không để tâm vào sự thực tập cảm thọ an tịnh, lắng dịu thì một chuyện bình thường thì tâm mình đã rối loạn, huống chi là sự việc vừa xảy ra rất đau lòng ở Hàn Quốc, đi chơi lễ mà giẫm đạp làm chết 151 người, bị thương cũng khoảng số lượng đó, tức chết và bị thương trên ba trăm người.

Chỉ vì ham vui, vì thích chỗ đông người, vì muốn tìm cảm giác mà đi đến chỗ mất mạng, tai nạn, khổ đau cho mình, cho người rất nhiều. Nên lúc trưa Minh Thành ghé qua chỗ hội ngộ ăn trưa, ba bốn chiếc xe vào, Phật tử vào là rần rần, đi tới đâu là rầm rộ tới đó, là ồn ào, lăn xăn, náo nhiệt tới đó, thì khi mình nhìn sâu vào bên trong, chính dao động này tạo thành nghiệp cho chúng sanh. Thân tâm dao động quá mức thì khi có tham, sân, si, dù bình thường đã dao động như vậy mà khi bị kích động hơn nữa thì nó rất khủng khiếp, kinh hoàng.

Nên trong đặc sản của đạo tràng Nikāya chúng ta là an tịnh, lắng dịu, là gia phong, nề nếp, đặc chất, bản chất, đặc sản, gia bảo, gia tài, của báu. Chúng ta phải tập được cái đó, khi mình đã tập được an tịnh, lắng dịu của thân tâm là mình đã có một công phu nhiếp phục, chế ngự các thói quen, tập khí, nghiệp.

Ví dụ mình thấy chuyện đó mình tính nói nhưng mình kêu “An tịnh, lắng dịu đi! Tịnh khẩu dùm đi! Gặp cái gì cũng nói!” Mình kêu tâm của mình như vậy. Mình tập như vậy từ từ quen thì mình cho nó nói thì nó mới nói, mình không cho là nó không được nói, còn bây giờ mình không tập thì nó muốn nói gì nói, nhưng chỗ nên nói hay không nên nói thì nó cũng nói, chỗ người ta không cho nói thì nó cũng nói. Đó là những cái mình thực tập.

Từ chuyện này, chúng ta thấy trong gia đình, chồng con của mình giống vậy. Chuyện đó chỉ nói bấy nhiêu đó thôi, không nói nữa, nhưng muốn nói tới, nói tới, sau đó thì gia đình có chuyện.

Vậy nên chúng ta chỉ có học Nikāya thì chúng ta mới nhìn ra được dục nói, còn không học Nikāya thì lúc trước chúng ta không nhìn ra được. Chúng ta cứ nghĩ dục là nam nữ. Dục nói là nói cho đã miệng, đã mồm, nói cho thỏa mãn, hả dạ, xong rồi thì nhà tan, cửa nát, tình cảm vợ chồng đổ vỡ, mẹ con chia lìa, anh em, huynh đệ tương tàn cũng vì không kiềm chế được cảm xúc, lời nói, cử chỉ của mình. Chúng ta thấy giữa đại chúng như vậy, đây là một bài học, không phải là nói xấu cô, bài học để sẵn cơ hội này chúng ta học, chúng ta thấy pháp chứ không thấy người nào khác vì thấy tất cả là ngũ uẩn.

Và giữa Tam Bảo, giữa chúng hội thanh tịnh, trang nghiêm, mà khi dục nói tấn công mình thì lúc đó mình cũng không kiềm nổi, huống chi ở gia đình mình là mẹ, là bà chủ, bà nội, bà ngoại thì lúc đó làm sao có ai ngăn chặn được cơn sóng thần đó. Nó cuốn trôi tình thân, tình nghĩa mà chúng ta gắn kết với nhau hai chục năm, ba chục năm, bạn bè, chị em, vợ chồng, cha con, mẹ con, chủ tớ, nhân viên làm việc với nhau mà chỉ cần một cơn nổi nóng, một cơn dục nói kiềm chế không được thì nó có thể đổ vỡ, hư hao hết.

Nên chúng ta mới thấy được chỗ nhiếp phục, chế ngự được dục nói này rất quan trọng, ngày tu của chúng ta chính là ngày nhiếp phục, chế ngự dục nói này.

Khóa tu xuất gia, gieo duyên vừa rồi hết sức thù thắng, bất ngờ, không thể tưởng tượng được, sau này chúng ta sẽ có dịp xem lại những buổi pháp thoại, những buổi tu học của đại chúng hết sức trang nghiêm, thanh tịnh, vượt ngoài sức tưởng tượng. Đến các bậc tôn đức lên nhìn không ra, là xuất gia chuyên nghiệp, làm sao là xuất gia gieo duyên. Tức là huấn luyện, đào tạo suốt nửa tháng như quân trời, ai nấy cũng ngọt ngào, dễ thương, an tịnh, lắng dịu, hiền thiện. Ngày trả y đều khóc sướt mướt, khóc ướt mặt, ướt mày, ướt áo.

Vì vậy, chúng ta tu là để trở thành một con người hiền thiện, lắng dịu, an tịnh, ngọt ngào, dễ thương như vậy.

Nên có nhiều vị trình pháp, có nhiều vị lên nói “Con thưa là con nói dài lắm! Mà con thưa sư phụ cho con nói không?” Dù Minh Thành chỉ ngồi im ru nhưng có vị vẫn hỏi “Giờ sư phụ cho con nói không?” Hỏi vài lần thì Minh Thành nói “Cô nói đi!” Vậy nên chúng ta thấy bên trong này rất dữ dằn, bên trong này dữ không hiền. Những cái đó để chúng ta học, những cái đó nằm trong người chúng ta đó, không phải ai khác, không phải cười người ta, trong mình cũng có. Đó là những cảm xúc bên trong con người mình.

Vậy nên mình giữ gìn được cái này rất hay, từ trong một ngày tu mình tập nhiếp phục, chế ngự. Như vậy, mình mới đem sự thực tập đi về gia đình, mình tập trong ngày bình thường. Ví dụ ngày xưa một ngày mình nói mười lần, nhưng giờ mình tu thì mình nói bảy lần thôi, ba lần kia giảm lại, nó không cần thiết. Thêm thời gian thì mình giảm lại, nói năm lần thôi, mỗi lần mình nhiếp phục, chế ngự dục nói gọi là phù phiếm. Đây là một trong bốn giới, lời nói phù phiếm, mỗi lần mình nhiếp phục như vậy là mình chiến thắng, một lần mình lớn mạnh và mỗi lần như vậy là trí huệ của mình tăng trưởng, thiền định của mình được thêm lớn lên.

Vì lúc đó tâm mình càng tĩnh hơn, để mình nhìn rõ hơn sự vận hành của ngũ uẩn, của các cảm thọ. Minh Thành nhiều khi ở trong thất bảy ngày, nửa tháng, hai tháng, không nói chuyện nhưng khỏe hơn ở ngoài. Nên chúng ta ít nói thì chúng ta khỏe, không phải nói nhiều là khỏe. Chúng ta ít nói nhưng khi nói ra thì nó chạm tới trái tim, nói ra như hoa, như mật, như cam lộ, quán đảnh, như sương ngọt.

Về tâm từ thì mình phải tu tập từ từ, tâm từ nên không chạy nhanh được. Tất cả các bài nói về tâm từ thì mình gom lại, có thể trên trang web các vị đã gom lại giúp mình, có chuyên đề về tâm từ, nên nghe tới, nghe lui, thiền quán, tác ý và thực tập trong mọi lúc mọi nơi. Dần dần nó sẽ tăng tưởng.

II. Tâm quảng đại và tâm vô lượng

Phật tử số 2 trình pháp:

Khi sư phụ nói nếu mình tập tâm từ là mình tập dần dần thì sẽ lớn mạnh, như vậy thì rảnh mình tập tác ý liên tục, nhưng khi nhìn trong tâm có dục thọ thì có gì mình vẫn phải dùng quán bất tịnh hoặc quán ba mươi hai thể trượt hoặc quán các pháp khác. Nếu như dục lậu mình sanh và cần quán các pháp khác thì mình phải quán tâm từ đúng không ạ?

Sư phụ giảng giải:

Thưa đúng rồi!

Phật tử trình pháp tiếp:

Cho con hỏi thêm: Mười sáu hình tướng của tâm, trong đó có vô lượng tâm, tâm quảng đại thì tâm vô lượng trú trong tưởng rộng lớn, nhưng thức biết rộng lớn hơn nữa là tâm vô lượng nên tâm quảng đại cũng là tâm rộng lớn, nhưng trong đó có sự khoan dung đúng không ạ? Xin sư phụ giải thích giúp con hai tâm này rõ hơn.

Sư phụ giảng giải:

Quảng đại là rộng lớn, vô lượng là không lường được nên vô lượng lớn hơn quảng đại. Nên mình tu thì lúc đầu mình tập tâm rộng lớn trước, vì tâm mình quen nhỏ hẹp. Tâm của phàm phu là tâm rất thuần thục, điêu luyện trong nhỏ nhoi, nhỏ mọn, nhỏ hẹp, nhỏ nhặt, nhỏ nhít.

Giờ mình tu là mình mở rộng tâm đó ra, để tâm đó rộng ra, lớn ra. Ví dụ mình thương con mình còn con nhà hàng xóm thì mình không thương, giờ nếu hai đứa nó có gây gổ hay đánh nhau thì đầu tiên, theo thông thường là mình hay bênh con mình. Chưa biết ai đúng ai sai nhưng ra là mình bênh con mình trước, thông thường là như vậy. Giờ mình tu là mình tập tâm mình rộng lớn ra, là chẳng những mình thương con mình, thương đứa bé hàng xóm mà mình còn thương những đứa trẻ mồ côi, những đứa trẻ lang thang, thiếu hụt, thiếu thốn. Mình tập mở rộng ra thương nhiều hơn.

Vì mình biết rằng tất cả đều là ngũ uẩn, đều là tâm hơn thua, tham lam, sân si, tôi, ta, bản ngã, nên không chỉ mình thương đứa trẻ, mà mình thương luôn người già, người ngang, đồng trang lứa với mình. Chẳng những thương con người mà mình còn thương loài vật, mình thấy hai con chó cắn lộn nhau, mình thấy tội nghiệp chúng. Đó cũng là ngũ uẩn, cũng là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cũng có cảm thọ, suy nghĩ, nhận thức, giống như mình, nhưng vì ác nghiệp của nó, nó phải sanh ra làm chó, ăn những thứ dơ bẩn, sân si như vậy thì mình nhìn thấy mình thương.

Như vậy thì tâm của mình bắt đầu rộng mở ra chưa? Sau đó đến những con chuột, con gián, con kiến, con muỗi… Vậy nên điều này rất rộng lớn.

Đối với con người, mình thương những người tội nghiệp đã đành, nhưng mình thương luôn những người giàu, những người thành công, giàu có, mình thấy mình cũng thương họ. Họ có tham, sân, si không? Nhiều khi tham nhiều hơn. Hay những người làm khổ cho mình, mình tập thương họ luôn. Họ không muốn, chỉ vì bản ngã của họ, vì sự …31:03, họ không muốn làm cho mình khổ, vì làm cho mình khổ thì họ cũng không sướng.

Ví dụ giờ chị em, vợ chồng, bạn bè mà hai người hận thù nhau, thì mình nghĩ là một người vui, một người khổ hay là cả hai đều khổ hết? Như vậy thì họ cũng không muốn họ phải khổ. Vì vô minh, vì si mê, vì không hiểu biết, như bài Sám hối oan gia trái chủ, nên mình mới làm khổ với nhau như vậy, nếu mình có trí tuệ, có hiểu biết thì mình không có làm khổ nhau vậy.

Như vậy, mình tập thương những người đáng thương, người cần thương, nên thương, phải thương, rồi mình tập thương những người không thương, thương những người làm cho mình khổ, những người ghét mình. Tập tâm từ theo nhiều cấp độ như vậy. Sau khi mình đã thương được người ghét mình thì mình tập thương những loài vật, tức là mình trải tới mức trong tất cả loài người là mình đều thương được, trải bằng cách quán tưởng.

Có khi mình chưa có được tuyệt đối, nhưng mình quán tưởng từ từ, ví dụ người đó mình ghét nhiều, mà họ cũng ghét mình nhiều, giờ ngày nào mình tu mình cũng trải tâm từ đến họ, ngày nào cũng trải thì mình thấy mặt họ nay đỡ ghét hơn, trải tiếp thì mình thấy mặt họ bình thường, trải tiếp thấy đáng thương thì đến khi gặp ở ngoài thì mình không giận giống như lúc xưa nữa. Trong khi mình đã có một cảm thọ không còn hận thù, không còn ghét nữa thì người kia gặp mình sẽ cảm nhận được cảm thọ đó, cảm thọ của họ cũng lắng dịu xuống, giảm bớt.

Dần dần giải tỏa cảm xúc đó, cảm giác hận thù trong nhiều năm, giận ghét trong nhiều năm đó, được giải tỏa, giải phá, giải phóng, giải thoát khỏi cảm thọ đó. Giải thoát đó có khỏe không? Có cảm thấy nhẹ không? Sau đó bắt đầu mình sống với nhau ngọt ngào, dễ chịu như vậy thì mình có thấy khỏe không? Khi tu thì khỏe như vậy, không có gì xa xôi hết.

Như vậy rồi thì mình tập thương đến loài vật, như lúc nãy nói, rồi tới tập thương đến các cô hồn, ngạ quỷ. Nên có nhiều người cúng thí thực là có tâm rất tốt, thương những chúng sanh đói khát, khổ sở. Sau đó mình tập quán tới những cảnh địa ngục. Ngày trước giờ chúng ta đã học các bài về nghiệp, những hình phạt trong địa ngục, khi mình nghe những bài kinh đó thì mình mới quán tưởng, mình đã từng vô lượng lần, bao nhiêu chúng sanh hiện tại đang ở trong đó, có khả năng tương lai mình cũng vào trong đó.

Vậy nên mình trải tâm thương rộng, đó chỉ là tâm quảng đại, chưa là vô lượng, khi quảng đại này đi đến chỗ rộng lớn thuần thục thì mới đi đến chỗ từ vô lượng tâm. Vô lượng là không còn ranh giới, bờ bến, không thể đo lường được đối với tất cả hữu tình chúng sanh, tam đồ lục đạo.

Như Đức Phật hay các vị Thánh tăng là các Ngài không có một chút nào, một tâm giận bằng hạt bụi thôi cũng không còn, không có tâm giận ghét bất cứ ai. Các Ngài trú trong tâm từ đó gọi là từ vô lượng tâm.

Mình kiểm tra lại thử xem giận của mình còn lại bao nhiêu, còn to lớn không? Mình phải làm giảm, bào mòn nó dần dần. Bằng cách quán tâm từ nên có nhiều người nói “Tâm từ không cần quán, tự mình có tâm từ rồi không cần tu.” Nói như vậy là không đúng lời của Đức Phật.

Đức Phật kể rất nhiều bài kinh, có những kiếp Ngài tu bảy năm từ vô lượng tâm, Ngài sanh ra bảy lần làm vua ở cõi trời. Ngài sanh ở cõi người là làm vua ở cõi người, sanh ở cõi trời là làm vu ở cõi trời, bao nhiêu lần Trái đất này thành hoại mà Ngài đều hưởng phước lạc, tất cả những gì Ngài thấy, nghe, ngửi, nếm, tiếp xúc đều là khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái. Tức là cái gì Ngài thấy cũng đẹp, nghe cũng dễ chịu vì Ngài tu tâm từ nên Ngài sanh trong những thế giới lạc, thuần nhất lạc.

Vì tâm từ mình không khó chịu với ai, không bực bội, sân hận với ai nên chính cảm thọ đó mới sinh ra thế giới tương xứng với tâm đó, thuần nhất lạc, nhất hướng lạc là không pha trộn những cảm thọ bức xúc, khó chịu, bực bội, khổ đau.

Còn với tâm mình, cảm thọ mình lộn xộn, có khi cũng có từ nhưng sân nhiều hơn không? Từ có ba mà sân tới bảy nên cuộc đời của mình đầy rẫy khổ đau, chỉ một chút là bực bội, bức xúc.

Vậy nên mình tu tới mức tâm từ của mình viên mãn như vậy, cùng với Thánh trí về ngũ uẩn thì như vậy là tu tâm từ đạt được bốn Thánh quả.

Còn phàm phu không thành tựu Thánh trí ngũ uẩn, tu tâm từ thì đạt được các tầng trời phạm thiên, những tầng trời cao nhất của sắc và vô sắc giới. Thánh đệ tử thiên tu tâm từ để đi vào các Thánh quả. Đó là sự khác biệt, bất cộng, không chung cùng giữa bậc đa văn Thánh đệ tử và vô văn phàm phu.

Chúng ta thích tu tâm từ không? Có tu nhiều không? Một ngày trải tâm từ được mấy tiếng? Một lần được bao lâu?

Mình tập trải tâm từ thì nhìn mặt mình thấy hiền hơn ngay. Khi mình tu tâm từ thì sẽ biểu hiện được ngọt ngào, dễ chịu, dễ mến, dễ thương, dễ gần.

III. Phật tử trình pháp chuyện dạy con

Phật tử số 3 trình pháp:

Kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư và toàn thể đại chúng. Con pháp danh là Diệu Nhẫn.

Nói về tâm từ và tâm bi, khi nãy con có nghe sư phụ nói thì con có những tưởng, hành của con lúc trước, khi con của con đánh nhau, gây nhau với ai thì khi về nhà con không bao giờ con bênh con của con, lúc nào con cũng đánh nó hay la nó nên là mỗi khi nó ra đường nó bị người ta đánh thì nó về nó cũng giấu, không dám nói với con, vì “Sợ má đánh!” và cũng không dám đánh lại người ta nên con không biết là bi và từ của con có phải là đúng với con của con không. Với ý con là “Người không tốt thì con không nên chơi với nó, vì nó không đúng, không tốt thì mình tránh xa nó ra. Vì ở thành phố này có rất nhiều cạm bẫy.” Con luôn hướng dẫn con của con là như vậy, nên con của con từ nhỏ tới lớn hầu như không biết đánh nhau, có đứa nhỏ đánh nó thì nó cũng không đánh lại. Cha nó mới hỏi nó là “Đứa nhỏ xíu đánh mà sao con không đánh nó?” “Con không dám đánh vì sợ về má la con!” Nên con không biết đó có phải là tâm từ, tình thương của con hay là cách hướng dẫn, dạy con của con là đúng hay sai thưa thầy?

Về tâm bi, như khi đi ra đường, con thấy những người ăn xin hay những đứa bé thì trong lòng cũng muốn cho họ một ít tiền nhưng có một ý hành là như thời buổi bây giờ, những vụ … 42:28 – 42:41 những người đó về lấy tiền, người ta không cho những người này ăn uống đầy đủ nên cũng cản trở một phần lòng từ, lòng bi của mình.

Một lần, trước đây hai mươi năm, con có phát tâm cho một số tiền nhưng sau đó con phát hiện ra là con bị lừa nên từ đó, mỗi lần con muốn cho hay tặng cho ai thì bị trở ngại.

Con xin hỏi thêm, khi cúng thí, trước đây con cúng thí giống như bài kinh 43:30 – 42:36 nhưng theo kinh Nikāya thì khi mình cúng thí có những bài kinh nào để tụng không thưa sư phụ? Con cũng muốn cho những hữu tình được thoát những cõi khổ.

Thêm nữa là gạo, muối sau khi cúng xong thì mình đem vào dùng được không thưa sư phụ? Ở thành phố không có chỗ rải và con thấy rải ra ngoài bỏ cũng rất tội thưa sư phụ.

Sư phụ giảng giải:

Cô hỏi bốn câu hỏi: Câu thứ nhất, con đi đánh lộn với ai thì về mình đánh nó trước, như vậy có phải là mình có tâm từ không. Câu thứ hai là con hỏi về vấn đề bố thí, ở chợ người ta chăn dắt và hai mươi năm trước bị gạt, giờ nó trở ngại cho sự bố thí. Câu hỏi thứ ba là có bài kinh nào tụng về bố thí hay không. Câu hỏi thứ tư là về muối, gạo, cúng xong thì dùng có được hay không, đổ thì có tội.

Khi cô đánh con cô, lúc đó bằng tâm gì?

Đây cũng một phần là tâm sân nhưng con không muốn con của con như vậy rồi đi ra ngoài đánh nhau rồi sau này nó lập bè, lập đảng thì con cũng sợ.

Lúc đó vào dòng pháp này chưa?

Dạ chưa, nhưng con cũng nghĩ đó là tình thương của mẹ dành cho con.

Tất cả pháp lấy trí tuệ làm dẫn đạo, thì việc gì cũng tìm hiểu cho cặn kẽ. Biết rằng là mình thương nhưng mình đánh làm nó ấm ức thì sự dạy dỗ của mình sẽ không có tác dụng, không phải đánh là đúng hết, cũng không phải bênh là đúng hết. Tức không phải lúc nào mình cũng đánh mà không phải lúc nào mình cũng bênh, cần hiểu vấn đề cho cặn kẽ.

Nhưng vấn đề ở đây là tình thương của người mẹ đối với con cũng bao la, nhưng cách thể hiện tình thương đúng thời, đúng lúc, đúng chỗ, đúng người, đúng việc thì lúc đó cũng là một nghệ thuật trong sự tu tập. Không phải mình nghĩ là mình có quyền làm mẹ, lúc nào mình nói ra cũng là mẹ phán, lúc nào mình nói ra cũng là đúng, thì đó có khi lại là sai, vì bây giờ xã hội giờ khác với người xưa rất nhiều, không phải là một chiều mà bây giờ nó có tri thức, nó có trình độ, nhưng lúc xưa cũng vậy, dù cho mình làm lớn nhưng nói người ta không dám cãi nhưng nó cũng để trong bụng, không phục, nó phải tâm phục khẩu phục.

Nên vấn đề ở đây là hiểu rồi mới thương, như khi mình trải tâm từ, tâm từ là tâm hiểu, hiểu rồi thương thì cái thương đó mới chính xác, nó mới đem lại lợi ích, đem lại giá trị, công năng, tác dụng giúp cho người mà mình thương đó bớt khổ. Còn nếu mình không hiểu mà mình thương thì có khi cái thương của mình lại làm hại cho người kia. Ví dụ bị bệnh gan mà thương quá cứ cho ăn bún mắm, cho ăn chao, tương… đều là những món độc, vì thương “Ăn đi, món này ngon lắm!” thì đó là thương mà không hiểu nên thành hại, người ăn một thời gian sau bị nặng hơn thêm. Ví dụ như cho ăn đồ chiên, đồ xào, ăn tiệc, ăn hoài như vậy thì bị gan nhiễm mỡ, thậm chí là ung thư, nặng thêm.

Như vậy thì tâm từ là tâm hiểu nỗi khổ của chúng sanh, tức là mình hiểu được nỗi khổ của người mà mình thương đó. Mình hiểu để thương cho đúng, giúp cho họ. Đây rất hay, có rất nhiều khía cạnh, phương diện về tâm từ này thì mình tu rất vi diệu, tuyệt vời.

Có những người chỉ ngồi nghe, không cần nói gì mà đó là tâm từ rất lớn, nghe người ta nói thôi, cũng có những người mình phải nói cho người ta nghe. Như vậy là cần im hay là cần nói? Nó không có chuẩn mà nó phải đúng thời điểm, đúng trường hợp, hoàn cảnh, con người. Giờ có người cần vật chất, nhưng có người lại không cần vật chất, người ta cần sự cảm thông và tha thứ. Những người sống chung với mình, cha mẹ, vợ chồng, con, chị, em có khi không thiếu tiền nhưng người ta cần sự lắng nghe, sự thấu hiểu, sự cảm thông của mình hoặc thậm chí là mình tha thứ, người ta rất cần cái đó nên đưa cái đó người ta rất hạnh phúc.

Qua đó, chúng ta thấy như vậy thì tâm từ có vô số hình thái, vô số cách thể hiện, rất nhiều những phương pháp tu tập, thực tập. Như người bệnh trong gia đình mình, ví dụ như mẹ bệnh mà mình cứ mải miết đi kiếm tiền lo cho con, cho chồng. Còn mẹ thì bệnh mỏi mòn, nhớ, thương mình nhiều, mình chỉ cần giành nửa ngày, một buổi mình về nấu một tô cháo, cầm mấy viên thuốc để đút cho mẹ một tô cháo nhưng cả một sự hạnh phúc của người mẹ. Có thể mẹ mình khóc vì tô cháo đó mà không cần mình đem sơn hào, hải vị, đem tiền, vàng.

Có những trường hợp như vậy. Chỉ cần sự quan tâm, sự chăm sóc, sự yêu thương, ngọt ngào của tình mẫu tử. Đó là tâm từ của mình đối với mẹ mình, nhưng mình có biết được là mẹ mình đang cần cái đó không? Hay là mẹ mình bệnh mình cũng không biết, hết lúc nào cũng không hay hoặc có khi tới những giây phút cuối cùng chạy về có khi mình không gặp được, những giây phút cuối cùng mà mình hối hận cả cuộc đời của mình.

Như vậy thì chúng ta thấy nó rất nhiều phương diện, làm sao để mình biết, mình mới có chánh niệm và tỉnh giác, mình mới nhìn ra được người nào cần cái gì, muốn cái gì, người kia cần gì, người nọ cần gì, người nọ muốn gì thì mình đưa đúng cái cần, cái muốn đó thì cái đó là tâm từ của mình, giúp cho người đó lợi ích trong thiện pháp, không phải là đưa cái cần cái muốn mà đi sai lầm, bất thiện pháp là không đúng.

Mình có để ý người xung quanh mình họ cần cái gì không? Họ đang muốn gì không? Hay là mình cứ nghĩ tôi cần cái này, tôi muốn cái này mà sao không ai đưa tôi hết? Mình cứ nghĩ cái cần, cái muốn của mình mà không biết những người xung quanh mình họ cần cái gì, muốn cái gì ở nơi mình.

Nhiều khi Minh Thành thấy thật vui, thật ấm áp, ngọt ngào, một sự an ủi thật lớn lao. Lúc trước, khi chưa vào dòng pháp này, Minh Thành đi ra miền Bắc, vào một vùng quê giảng pháp. Sau đó có một bà cụ chín mươi mấy tuổi chống gậy đi khập khễnh thì Minh Thành chạy lại đỡ, cầm tay đỡ bà cụ, dẫn bà đi ra ngoài thì bà cười, vui thích. Lúc xưa thì Minh Thành rất dí dỏm, giờ đi vào dòng pháp đã giảm bớt nhiều. Minh Thành mới chọc bà cụ: “Bà đi thi hoa hậu từ năm nào vậy?” Thì bà cụ cười rất nhiều.

Nên nhiều khi bằng một chút niềm vui đó mà có thể bà cụ nhớ đến ngày chết, hoặc có khi còn mấy ngày chết vì đã hơn chín mươi mấy tuổi. Chỉ là đỡ tay bà đi mấy bước thôi, nhưng bà vui, thích thú, hân hoan, xúc động “Trời ơi, thầy ơi, thầy ơi!”

Nên có khi có những cử chỉ rất đơn giản nhưng mình để ý, quan tâm tới mọi người xung quanh mình thì người ta rất ấm áp, ngọt ngào. Vậy nên rất nhiều vị về Linh Quy đang ngồi đây chỉ định lên ở mấy bữa thì lên ở luôn, ba, bốn, năm tuần rồi xuất gia gieo duyên ở luôn.

Mình sống ra sao với nhau mà thân thương, ngọt ngào, ấm áp, để người ta cảm nhận tình thương đó.

IV. Trình pháp

Phật tử số 4 trình pháp:

Con kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô, đại chúng.

Nhắc tới ngày xuất gia gieo duyên con thấy rất xúc động, không biết nói ra sao.

Sư phụ:

Cô cứ kể cảm nhận ra sao nói vậy, từ ngày đầu tiên lên núi cho tới bây giờ. Tâm chuyển đổi như thế nào, có những quyết định lớn ra làm sao.

Phật tử:

Con lên núi định ở một tháng thôi rồi con về, nhưng ở dần dần hơn một tháng thì sư phụ có tổ chức lễ xuất gia gieo duyên thì con … 57:00 Trong thời gian chưa đến ngày xuất gia gieo duyên thì con bồi hồi, xúc động và trong người mình có sự hân hoan, chờ đợi. Giờ phút mà thầy đưa dao cạo lên mái tóc con thì lúc đó thân tâm con rất chấn động. Khi con nghe thầy vừa xuống tóc cho con thì sư phụ bật bài khi mình được xuống tóc thì mình nên vui lên thì lúc đó con có cảm xúc là chỉ cười nhè nhẹ.

Khi đã xong thì đi vào chánh điện, lúc sư phụ truyền mười giới cho con, lúc đó con thấy cảm nhận vừa mới, bồi hồi và có gì đó rất cao cả. Khi sư phụ bảo là đắp y lên thì lúc đó thân tâm con rất chấn động. Con đứng lên 58:33- 58:37, thì con sợ mình đắp y, mình xúc động quá có thể làm rớt y nên con cũng cố gắng an tịnh, lắng dịu để đắp y được trang nghiêm.

Khi sư phụ cho đi thiền hành từ Quán chiếu đường về Trai đường …58:53 thì trên đường đi con cũng có những tác ý, nghĩ là đã nhiều đời nhiều kiếp mình đã gieo trồng với Phật pháp nên giờ mình gặp được môi trường tu tập lành mạnh, sư phụ từ bi, quý thầy hiền thiện. Khi không hiểu biết gì thì có thể hỏi quý thầy, ni, sư cô, ở Linh Quy cũng nhiệt tình giúp đỡ, có thắc mắc thì hỏi các quý sư giải thích.

Trong quá trình xuất gia gieo duyên, con cũng tự hứa với bản thân mình là cái gì cao siêu quá thì con chưa đạt được, con hứa với tâm con là phải cố gắng bỏ đi tham, sân, si, từ từ sẽ dẹp bỏ bản ngã của mình. Con sống trong hai tuần, con rất an lạc, hạnh phúc, niềm hân hoan dâng trào nên đôi lúc con muốn trình pháp với sư phụ nhưng con không thể nào trình bày được.

Sau khi thiền hành thì con cũng có sự tác ý là không biết mình đã nhiều đời nhiều kiếp mình đã gieo trồng Phật pháp, nên hôm nay thuận duyên sư phụ cho xuất gia gieo duyên. Trên đường đi con cũng có nhiều tác ý: “Không lẽ mình xuất gia gieo duyên xong rồi. Mình xuất gia thiệt luôn sao?” Con nghĩ vậy thì con mới nhớ đến câu nói của sư phụ là “Xuất gia không phải chuyện đùa! Xuất gia mục đích là gì nhỉ?” Con đã suy tư hai câu này, con tự hỏi trong tâm mình là “Không lẽ vì xuất gia gieo duyên mà mình phát tâm hay là mục đích của mình muốn xuất gia trọn đời để sống những năm tháng còn lại? Có một nơi để mình nương tựa, sống, để mình thoát ly mọi khổ đau của cuộc đời. Vì cuộc đời con có nhiều gian nan, trắc trở nhưng con cũng không trình bày nhiều.”

Trong hai tuần con cũng suy tư rất nhiều, cuối cùng thì ngày xả giới, con thấy buồn, như mất cái gì thì con suy tư, nghĩ là “Tâm mình có vững vàng khi mình quyết định xuất gia trọn đời không?” Nên con mới quyết định xin sư phụ khi con về thu xếp công việc, con sẽ trở lên để học hạnh xuất gia trọn đời và nương tựa nơi sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô để hướng dẫn cho con, trong những ngày con thật sự xuất gia và con xuất gia trọn đời.

Con cũng tri ân sư phụ, vì lòng từ bi đã cho chúng con về chùa tu học, cho tổ chức lễ xuất gia gieo duyên. Thật sự có nhiều lợi lạc cho bản thân con và các vị hiền thiện ở Linh Quy và cũng có thể sau này có nhiều vị sẽ về để xuất gia gieo duyên, để hưởng được những hỷ lạc trong nếp sống thiền môn và mình hưởng được sự xuất ly trong thời gian ngắn nhưng rất vi diệu, rất cao thượng.

Con tri ân sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và đại chúng trong thời gian con ở trên đó tu học đã chỉ dạy con rất nhiều. Con cũng cám ơn cô Chi nhà bếp đã lo cho chúng con bữa ăn để có đầy đủ sức khỏe tu học. Con thành kính tri ân tất cả.

Sư phụ giảng giải:

Ba mươi sáu vị xuất gia gieo duyên thì sau khóa tu có hai vị phát tâm xuất gia luôn. Nên để xem tâm của mình có được dũng mãnh, trường biển hay không. Nên chỉ chúc mừng Phật tử trong giai đoạn này, còn tiếp tục con đường chiến đấu nữa.

Qua đó, chúng ta thấy được, tình thương là tuyệt đối quan trọng nên Minh Thành hay nhắc, chia sẻ trên chúng ở Linh Quy là: Tất cả các vị hiền trí phải nhớ thật kĩ, những người về đây là họ khổ dữ lắm nên họ mới về đây. Mình cũng khổ lắm rồi thì mình mới đi lên núi này và mình cũng khổ lắm rồi thì mình mới vào đây tu nên mình phải thương nhau, đừng đem cái khổ vào đây, đừng đem tham, sân, si vào làm tội nghiệp mình và làm tội nghiệp những người ở chung trong này.

Đừng nên đem tham, sân, si ở ngoài vào trong đây, vô đây để bỏ tham, sân, si, vô đây để đập vỡ bản ngã, đừng vô đây thể hiện bản ngã. Nếu muốn thể hiện bản ngã thì ở ngoài đời, muốn tham, sân, si thì ở ngoài đời còn khi mình về núi, khi mình về chùa mình tu mình phải biết rằng thật sự là để mình đánh gục bản ngã, phá diệt tham, sân, si. Phải nhớ điều đó, không bao giờ quên, luôn luôn với từ tâm với một tình thương.

Tại sao rất nhiều vị về núi, sau khi về thì không muốn trở về nhà nữa? Vì mình sống với nhau bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng sự thân ái, bằng ánh nhìn thiện cảm. Ai cũng tu hiền, không ai hung dữ với ai. Ở hai tuần lễ mà không có một người nào cự cãi với người nào, nếu như có thì cũng ra quỳ sám hối, xin lỗi, giải tỏa cảm thọ liền ngay tại chỗ. Ấm áp, mát mẻ, ngọt ngào, thân thương mà không muốn về ở thì còn gì nữa? Nên làm sao mà trong gia đình chúng ta cũng phải tập như vậy.

Trở lại vấn đề mẹ thương con, trong gia đình chúng ta cũng phải lấy sáu pháp hòa kính để sống với nhau, mình đừng nghĩ đó là của các thầy, của Đức Phật dạy cho chư tăng. Không phải vậy. Vậy thì mình không phải là con Phật sao? Khi mình là Phật tử nhưng những cái nào Đức Phật dạy quan trọng thì lại nghĩ “Đó của các thầy các cô, chứ cư sĩ mình tu không được!” Mình nghĩ vậy thì mình không là con Phật. Tất cả những gì Đức Phật dạy thì mình đều có quyền thực tập, hành trì theo khả năng của mình.

Vậy nên tâm từ là gốc, tình thương là gốc, sẽ giải quyết được tất cả mọi vấn đề đều ổn thỏa, đều không còn là vấn đề nữa. Đối với một người có tâm từ, chuyện gì nhịn thì nó cũng nhẹ tênh, không có gì nghiêm trọng.

Không có gì quan trọng, mà giữ được tâm từ mới quan trọng. Nếu không giữ được tâm từ là khổ đau, giữa hai người đúng sai với nhau thì có quan trọng không để giành được đúng sai đó? Giữ được tình thương, giữ được tâm từ thì người đó mới chiến thắng. Người giữ được tâm từ thì người đó mới là người chiến thắng. Người mất tâm từ là người chiến bại, giữ được tâm thương.

Mình ngồi lại rồi nhớ người này làm cho mình khổ, người kia hại mình, nhớ người nào giựt tiền, giựt hụi mình, nhớ người kia gạt mình, nhớ người nọ lợi dụng mình, cứ như vậy thì tâm của mình sầu bi, khổ ưu não. Thay vì mình nhớ, mình bực bội, tiếc nuối, oán hờn thì mình nên nhớ mình thương hết.

Khi bị nó giựt mất tiền, mà nó còn giựt mấy tâm, vậy muốn giữ cả hai hay giựt mất tiền thôi hay tâm còn? Đừng để nó giựt mất tâm bình an của mình, đã bị giựt tiền mà còn giựt tâm thì khổ không? Trúng thêm mũi tên nữa hay một mũi thôi?

Đừng để mất tâm bình an, đừng để mất tâm nhẹ nhàng, tâm từ ái.

Câu hỏi thứ hai là cô hỏi cho người ta cách đây hai mươi năm mà sau đó phát hiện ra là bị gạt mà tới giờ vẫn nhớ thì đó là tâm bình thường là vậy. Minh Thành thường nói là tự trong kinh nghiệm tu tập, bản thân Minh Thành thấy có ba cấp độ bố thí: Một cấp độ bố thí là không biết gì, cho cứ cho, dù bị gạt cũng không biết gì, là cấp độ thứ nhất. Cấp độ thứ hai là rạch ròi, phân minh, tìm hiểu rõ ràng mới cho, có những người đi tới tận nhà mới cho, không chỉ lướt qua mà phải tìm hiểu tận nhà, đúng bệnh thì mới cho, đây là cấp thứ hai. Tức là, một là không biết gì hết, thứ hai là biết mới cho. Cấp độ thứ ba là vượt qua khỏi cả biết, tức là thấy khổ thì thương, giúp như vậy, không cần tìm hiểu phải hay không phải, gạt hay không gạt, cứ thấy khổ và mình làm được là làm, vượt qua luôn cả vấn đề là phải tìm hiểu xem có đúng vậy không, không đúng là không cho, phải đúng mới cho. Cấp độ thứ ba là không cần tìm hiểu.

Ví như bây giờ tất cả những vị ngồi ở đây có chịu đi ra ăn xin không? Khi người ta làm vậy là người ta cũng cùng quẫn, mình cho được thì cho, nếu không thì thôi, người khác sẽ cho, mình cho thì mình có phước. Khi mình cho thì mình xả được tâm tham, tâm bủn xỉn, xả được tâm keo kiệt thì đó là phước thứ nhất. Phước thứ hai Đức Phật dạy trong kinh Phân biệt cúng dường mà chúng ta đã học nhiều lần là mình cho những người như vậy thì quả báo của mình sẽ lên gấp ngàn lần, món đồ mình cho nhân lên một ngàn lần. Đó là người phàm phu không giữ giới, ác giới phàm phu, trăm lần, ngàn lần.

Mình cho là mình diệt được tâm bỏn xẻn, tham lam, keo kiệt và mình được thêm phước về vật chất thì mình muốn thì mình làm, không muốn thì thôi. Đó là lợi ích cho mình. Vậy nên, đó là tâm độ lượng, tâm rộng lớn, tâm không tính toán. Tức là, nếu người đó sanh ra đã có sẵn tâm độ lượng hoặc người do tu tập được tâm đó, tâm đó rất rộng lớn, không có bồn chậu, giấm muối, không so đo từng chút, không tính toán. Có những người tính từng chút, hai đồng ba cắt, bốn lẻ, năm mươi xu… Giống như lúc xưa, bỏ đồng tiền vào ống heo, hay sợi dây những đồng tiền có lỗ ở giữa, bỏ sợi dây rồi quấn lại, buộc lại, bỏ vào một túi vải, quấn ba, bốn lớp rồi kẹp thêm kim tây nữa.

Thời Đức Phật, có một ông đó là triệu phú, có rất nhiều đồng tiền vàng, cả triệu đồng tiền vàng nhưng ăn toàn cơm hẩm, cơm thiu, cháo thiu, mặc đồ cũ, đồ rách, nhưng lại có số tiền vậy. Khi ông ta chết thì nhà nước tịch thu tài sản hết. Sở dĩ ông ấy giàu như vậy là vì ông ấy cúng dường cho một vị Bích Chi Phật, một vị Độc Giác, nên ông ấy được phước đó. Nhưng tâm ông ấy bủn xỉn, keo kiệt, nên ông ấy mắc quả báo không hưởng được phước đó.

Câu chuyện đó đã giảng giải trong các bài bố thí, chúng ta nên nghe lại.

Vậy nên, mình làm được thì tốt, còn không làm được thì thôi, không ai ép mình cho, nếu tâm mình rộng lượng, quảng đại được thì mình có phước thêm, phước mình nhiều thôi.

Những bài kinh đọc về bố thí thì có rất nhiều bài, trong chuyên đề Bố thí thì có rất nhiều bài kinh về bố thí trong đó. Mình thích bài nào thì mình chọn bài đó khi mình bố thí. Minh Thành cũng có giảng vài bài về bố thí, mình nên lấy đó ra đọc tụng.

Về gạo muối, mình cúng xong thì mình dùng được hoặc mình cho người ta dùng được, đừng nên bỏ, đừng vương vãi cho người ta đạp lên, như vậy là không tốt. Một hạt gạo cũng là của của Trời, là hạt ngọc, có những chỗ người ta chết đói không có để ăn, mình lại đem vương vãi như vậy, mình bỏ cho người ta đạp lên như vậy thì không tốt. Đó là một thói quen không tốt.

Cúng thì mình vẫn cúng, cúng xong mình sử dụng hoặc cho những người nghèo. Vì những người khuất mặt thì người ta không sử dụng cái đó được. Mình đã từng học qua, người ta không sử dụng giống như người bình thường mình được. Khi nào những người mất mà rơi vào loài ngạ quỷ thì họ mới ngửi được mùi hương của món đồ mình cúng. Còn nếu người đó sanh chư thiên, sanh loài người, sanh làm súc vật thì họ không hưởng được đồ cúng.

Đó là bốn câu hỏi của cô Phật tử.

Phật tử số 4 trình pháp:

Thưa sư phụ, con có xin thầy Pháp Nghĩa một bài kinh giống như ngày cúng Bà Năm là bài kinh Sửa 77:40 và bài kinh Chư Thiên. Tụng các bài kinh đó khi bố thí được không thầy?

Sư phụ:

Các bài kinh đó các thầy cũng tụng ở Linh Quy. Kinh Nikāya bài nào cũng tụng được.

Phật tử số 4 trình pháp:

Con cũng muốn mình tụng bài kinh nào để hợp, để lợi ích cho hữu tình chúng sanh.

Sư phụ:

Những bài kinh có liên hệ tới bố thí, tới tâm từ như bài Tâm từ cũng được “Bằng tình thương, bằng từ tâm…” hoặc bài Từ vô lượng tâm cũng được. Có rất nhiều bài cho mình tụng, mình xem bài kinh nào mình thích thì mình tụng.

Phật tử số 5 trình pháp:

Con kính đảnh lễ trên sư phụ, quý thầy và toàn thể quý sư cô và đại chúng.

Con đã nghe sư phụ dạy về những người vợ thì thường thường, khi con chưa vào dòng pháp này thì con tu bên tịnh độ thì con cũng hay bố thí, cúng dường, như mình nghĩ là giống như mình làm thì có phước nhưng không hiểu được ý nghĩa. Khi con qua học kinh Nikāya này thì trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm con đều tác ý là hiểu được mục đích của mình làm, hiểu được bố thí là đồng nghĩa với ly tham, bố thí là mình có tâm từ cũng đồng nghĩa với ly sân. Và mình đang tu tập tâm ly tham, ly sân, ly si, khi mình được ly tham, ly sân thì chắc chắn sẽ được ly si.

Con tác ý như vậy thì cứ tu tập như vậy để mong đi đến giác ngộ, giải thoát. Mục đích của mình là rốt ráo như vậy, không muốn làm những cái đó để được sanh thiên, giàu sang hay được cái gì. Khi lúc con còn đi làm, tiền con làm ra thì đưa trong gia đình, khi con tự bố thí, con tự cúng dường, tự con làm. Nó đã quen như vậy, cho tới bây giờ con không còn đi làm nữa thì đồng lương ông xã con đưa cho con thì con giữ, con đã nghĩ như vầy: Của chồng công vợ, ông xã mình đi làm mình ở nhà thì mình cũng cơm nước, lo cho chồng, cho con thì mình cũng có một phần, tiền ông xã đưa mình thì mình cũng được sử dụng một phần trong tiền đó.

Sau đó, con lấy một số tiền trong đó để đi bố thí, cúng dường hay làm từ thiện nhưng khi con được học một bài học là người vợ dùng số tiền đó mà không báo cho chồng thì có phải là một người vợ ăn cắp hay không. Nên con nhờ sư phụ chỉ dạy con, con làm như vậy không biết là con có phạm giới hay không.

Sư phụ giảng giải:

Nếu đồng vợ đồng chồng thì rất tốt, chỉ sợ có những trường hợp không đồng lòng mà mình là người được thấy pháp, hiểu pháp nên trong những hoàn cảnh mình tạo duyên lành cho chồng mình là tốt, với điều kiện cho phép, đừng quá mức thôi. Ví dụ như chồng mình đồng ý thì đó là tuyệt vời. Còn những trường hợp mình xài phần của mình, ví dụ mười đồng thì mỗi người được năm đồng thì mình xài trong phần của mình, năm đồng đó mình muốn làm điều thiện, điều gì thì mình làm bên phần của mình, nhưng mình cũng hướng tâm đến chồng của mình.

Chúng ta thấy, nếu được đồng vợ, đồng lòng, đồng ý, đồng lòng đồng thuận, như ngày trước mình đã học qua bài kinh Xứng đôi là đời này, đời sau gặp nhau, tức là đồng tín, đồng giới, đồng trí tuệ, tức là cùng một niềm tin Tam Bảo, cùng giữ giới, cùng tu tập trí huệ, cùng nghe pháp thì đó là quá tuyệt vời. Nhưng bây giờ thì đó hơi hiếm, rất hiếm. Nếu giờ chưa đồng lòng thì mình tạo duyên cho chồng mình, cũng là điều tốt trong phạm vi có thể. Ví dụ mình làm trong phần của mình, hoặc là chút chút rồi hướng cho chồng, nhưng hơn thì không khéo là trong gia đình là nó không được vui vẻ với nhau.

Vậy nên, phần quan trọng là mình thực hành pháp, tâm hiền, tâm từ của mình để cho người trong gia đình của mình, họ cảm nhận cảm động và cảm hóa ba cảm. Đó là điều quan trọng. Việc bố thí là một khía cạnh, nhưng khía cạnh quan trọng nữa là sự tu tập của mình, mình có được những cảm thọ hiền thiện, những cảm thọ từ hòa, từ ái, từ nhẫn, kham nhẫn, có được những đức hạnh của người tu, là những người thân thương nhất trong gia đình của mình cảm nhận được điều đó, thấy mình thay đổi.

Chồng, con nhận thấy, chính mình nhận thấy, thì đó mới là tuyệt diệu, phước huệ sanh tu đó.

Phật tử số 6 trình pháp:

Con kính trình lên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể hiền giả. Con pháp danh Diệu Trang.

Hôm nay con được về đây tu tập một ngày, con có hai dòng cảm thọ, một dòng cảm thọ khổ, ưu và một dòng cảm thọ rất hỷ lạc. Một dòng cảm thọ ưu vì con thấy được sự vô thường và những gì con đã hành trì trong Chánh pháp và dòng cảm thọ hỷ lạc là con đã thấy rõ được sự vận hành của năm uẩn.

Từ khi con vào vòng Chánh pháp này, sự bất ngờ đầu tiên mà con muốn tri ân và cảm tạ sư phụ rất nhiều. Những ngày qua, con và ông xã con về quê, ông xã con bất ngờ lạy trước bàn thờ và ảnh nói với con là anh ấy xin sám hối. Khi con vào dòng Chánh pháp này con cứ nghĩ lỗi của con rất to, con đã sám hối với anh ấy rồi nhưng anh ấy nói ảnh cũng thấy lỗi của anh ấy.

Sư phụ giảng giải:

Vợ chồng mà lạy với nhau, nhận lỗi, xin lỗi với nhau rất đẹp. Lúc vợ chồng cô Diệu Trang lên núi thì cô ấy đã lạy dưới chân chồng của cô, diệt bản ngã và sám hối, xin lỗi. Sau khi tu học dòng pháp này mới có những nghĩa cử tuyệt vời và đẹp như vậy. Và lần này về thì chồng cô lạy sám hối với cô ở quê? Đó là một vẻ đẹp của hành giả Nikāya, vẻ đẹp của sự diệt ngã, của sự hạ gục được cái tôi, đó là một sự chiến thắng chính mình rất lớn trong nội tâm.

Không dễ dàng, vì người vợ còn có thể nhưng người đàn ông thì rất khó. Nên ngày xưa khi ở trên núi, Minh Thành thường hay cho ông Năm, bà Năm lạy với nhau hoài. Giải tỏa hết tất cả cảm thọ hay có nội kết bên trong, như buồn giận vì mấy chục năm sống với nhau, giải tỏa hết. Điều đó rất đẹp, nên dòng nước mắt này là hạnh phúc.

Hạnh phúc của sự chiến thắng, không có hạnh phúc nào bằng khi hai vợ chồng quỳ, lạy với nhau để xin lỗi, đẹp đến mức độ nào. Đây là xác lập kỉ lục trong Thánh pháp Nikāya.

Đây là những cảm xúc quý báu, hy hữu, hiếm có trên cuộc đời này để lan tỏa hạnh phúc, sự chiến thắng, sự gắn kết tình thân này cho những người tu trong đạo tràng Nikāya.

Phật tử số 7 trình pháp:

Kính bạch trên sư phụ, có một ngày con sám hối với ông xã con và con còn ngại ngùng, con đợi tối lên ngủ thì nằm gần con mới nói với ông xã “Anh ơi từ khi em tu học dòng pháp này, giờ nằm gần em sám hối với anh nha. Em có những lỗi lầm gì mà em làm anh buồn mấy chục năm qua thì em xin lỗi anh nha. Anh tha thứ cho em nha!” Thì ông xã của con nói: “Nay bà có khùng không? Sao nay bà khùng dữ vậy?” Ông xã con nói với con như vậy, nên con trả lời là “Em không có khùng, em nói thật! Anh chỉ cần nói một lời tha thứ cho em là em nhẹ trong lòng rồi!”

Vì có một lần con lên gặp sư phụ vì lúc đó con bị hoảng loạn, con bị bệnh thì ông xã con bỏ làm mười mấy ngày trời để dắt con đi tìm đủ thứ thầy chữ bệnh. Ngày con thấy sư phụ nói ở đây, sư phụ tổ chức hai tuần để tu rồi xuất gia gieo duyên thì ai muốn tu sư phụ cho tu thì tự nhiên cảm thọ của con chấn động, ví trước đó tâm của con lúc nào cũng muốn xuất gia và con có xin ông xã con lên Linh Quy để xuất gia luôn và con cũng có nói với con của con, người con lớn làm bác sĩ đã nói với con là “Mẹ ác lắm, sao mẹ không nhớ là lúc mẹ bị bệnh ba bỏ công việc, ba theo mẹ chữa bệnh. Giờ tinh thần của mẹ ổn rồi thì tại sao mẹ bỏ ba mà mẹ đi?”

Khi con nhớ câu nói đó thì con thấy con có lỗi với anh ấy. Đêm đó con mới nằm xin lỗi, con còn nói “Thôi bây giờ em hứa với anh, hôm trước em có đòi xuất gia mà bây giờ trong tâm em cũng còn muốn xuất gia, sư phụ tổ chức xuất gia trên Linh Quy Pháp Ấn nhưng em nhớ câu nói của đứa con nói em có lỗi. Giờ em ổn định rồi, em hứa, nếu em chết trước thì thôi, nếu em chết sau thì em đợi cho anh chết rồi em mới đi xuất gia. Không biết lúc đó già quá sư phụ có cho em xuất gia không!” Sau đó con gặp cô Mai Đỗ, con nói “Chị ơi, thấy những bạn đạo hữu mình xuất gia trên đó thì em rung động, em muốn xuất gia ghê luôn!” Nhưng cô Mai Đỗ nói “Mình còn nghiệp nặng lắm!”

Nên con nói “Thôi bây giờ mỗi ngày mình phát nguyện đi.” Ngày nào con cũng phát nguyện trên bàn thờ của nhà con, con ngồi thiền và phát nguyện: “Nếu con còn sanh nổi trong luân hồi này, xin cho con được tái sanh vào một người nam, được gặp Tam bảo sớm để dễ dàng xuất gia, tu học, được gặp Phật, gặp những bậc thiện tri thức, những bậc đạo sư để con đủ duyên để xuất gia tu học, để chấm dứt sinh tử, luân hồi.” Con nguyện ngày nào cũng vậy.

Sư phụ:

Cô thấy con gái cô nói vậy có đúng không? Con gái cô nói “Cô ác quá, lúc bệnh ba lo cho mẹ sao mẹ lại bỏ ba đi tu? Mẹ ác quá!”

Phật tử:

Con thấy đúng theo thế gian. Nhưng nếu bé của con biết tu học thì nó sẽ mừng cho con khi có một người xuất gia như vậy là cao quý vô cùng. Con nghĩ là con thương nó vì nó còn đời.

Sư phụ:

Đúng vậy, mình phải hiểu vấn đề. Nhận định của con gái là nhận định của phàm phu, của thường tình. Trao đổi, mình nhận thì mình phải đưa lại, còn sự tu học của mình là trí tuệ cao thượng. Nên cô có tâm nguyện đó thì có nhiều hướng đi, có thể lần xuất gia gieo duyên sau mình xin là “Bây giờ mẹ chưa xuất gia luôn được, em chưa xuất gia luôn được thì giờ con hay là anh cho em đi xuất gia gieo duyên hai tuần” thì chắc là được.

Phật tử:

Con có từng hỏi chị Mai Đỗ là “Chị ơi, xuất gia gieo duyên mà cạo nguyên đầu vậy thì khi còn ở Linh Quy thì những oai nghi thì hơp với đầu của mình, đầu tròn đắp y. Nhưng khi xuất gia xong trở về đời, thì mỗi khi con đi chợ, đi đâu thì oai nghi đó không có hợp với đầu thì rất khó chịu.

Sư phụ:

Nên đội nón lên.

Phật tử:

Có cô kia nói con đi mua tóc giả đội lên nhưng con cũng nói với chị Mai Đỗ thì cũng nói như vậy. Nhưng con nghĩ là đã xuất gia gieo duyên, đi tu còn nghĩ đẹp xấu gì nữa? Con chỉ quan trọng oai nghi, là khi mình ra đời mình tiếp xúc, va chạm sáu trần bên ngoài thì không hợp được. Con chỉ thắc mắc đó, còn con không ngại vấn đề khi cạo tóc.

Phật tử số 8 trình pháp:

Con kính đảnh lễ sư phụ, chư tăng chư ni và quý hiền thiện nơi đây.

Hôm nay con nghe pháp, thông thường sắp sửa nghe pháp thì con rất hỷ lạc, trông được nghe trực tiếp pháp của sư phụ mà hôm nay con có hai pháp hỷ. Tưởng của con nhớ hình bóng của hai vị huynh đệ vừa xuất gia gieo duyên, con thấy con đang nói chuyện với các chị ở bình nước, hỏi thăm đủ chuyện với các chị hết. Nhớ tới hai chị khi nãy nói chuyện mà con vui lắm. Con nói hôm nay con có hai tâm hỷ được gặp huynh đệ, xuất gia gieo duyên, lúc hai tuần xuất gia trên đó, sư phụ không giảng bài pháp nào cho tụi con nghe thì con cứ liên lạc với các huynh đệ ở trên đó dặn là “Có gì cứ gửi liền!”

Sau đó các chị mới gửi cho con bài thầy cho các chị nghe ở trên đó, mỗi lần con nhận được thì con nghe mừng lắm, đến nỗi con rơi nước mắt. Mỗi lần con nhận được gì trên đó các chị gửi xuống là con nghe liền, lòng của con chưa có ý xuất gia mà con nhận được và trông xem, lần nào cũng rơi nước mắt. Hay vì hoàn cảnh con chưa được xuất gia nhưng vì tâm con muốn xuất gia thưa thầy? Nhưng con trông lắm, mỗi lần mấy chị gửi cho con nghe gì thì các chị nói là đừng đưa ra ngoài, thầy dặn.

Khi nhìn hình các chị xuất gia rất hạnh phúc.

Sư phụ:

Lần sau cô xuất gia?

Phật tử:

Con cũng nghe nói dịp tết sư phụ có mở xuất gia gieo duyên.

Sư phụ:

Mình có tâm xuất gia thì rất quý, mình đừng nghĩ là đời sau mình sẽ gặp được những bậc Chánh kiến, rất khó. Có thể mình sanh trở lại làm người nhưng để gặp được một vị chỉ cho mình đúng đạo lộ của Đức Phật thì thiên nan, vạn nan. Vì sắp bước qua thời kì mạt pháp, chính vì vậy nên nếu mình có những tâm nguyện cao thượng thì mình phải nuôi dưỡng nó, hung đúc nó, đầu tư cho nó thật nhiều để đi đến sự thực hiện trong đời này.

Mình nên nghĩ về phương diện tích cực hơn là tiêu cực. Tại sao mình không nghĩ như bất thình lình bị xe đụng gãy chân, nghĩ nặng chút nữa là mình đã chết. Vậy nên một ý niệm để mình xuất trần thì phải nắm bắt, nuôi dưỡng, tưới tẩm, đầu tư cho nó, để tới lúc nào đầy đủ duyên là mình tung cánh ngay lập tức, dù cho chỉ còn một tuần lễ cuối cùng trong cuộc đời. Đó là lý do tại sao Minh Thành gieo duyên cho ông Năm bà Năm cũng vì vậy.

Vậy nên mình phải biết những điều gì quý báu, đầu tư, để tâm, chăm sóc, nuôi dưỡng, tưới tẩm hung đúc cho nó, đừng bỏ ý niệm đó. Ý niệm đó mình cũng nên nói trong lòng, mình đừng nói “Ông chết trước thì tôi đi tu, tôi chết sau…” Nói như vậy thì có khi người ta lại nghĩ mình trù cho người ta chết thì không hay, tuy rằng đó là sự thật nhưng mình phải quán chiếu lời nói của mình. Phải chánh niệm. Con mình nghe thì sẽ nghĩ là “Mẹ đã bị gì rồi, tu rồi bị gì rồi!” Vậy nên mình phải chánh niệm trong khi mình nói, mình phải đặt mình vào hoàn cảnh của người kia để mình nói.

Phật tử số 9 trình pháp:

Con trình bày hạnh phúc thứ hai của con, là khi hai vợ chồng con đi ra bãi biển, nhìn bãi biển rất đẹp thì anh ấy hỏi con là nhìn bãi biển thì nhãn căn, dòng cảm thọ rất hỷ lạc nhưng anh ấy thấy ưa thích là mình phải ái trong đó không? Cảm thọ và ý hành nói là ngày mai bãi biển này mình đi ra ngồi thiền thì khi mình sanh khởi ý hành mình nói lên thì sự sanh khởi cảm thọ uyển chuyển theo dòng cảm thọ khác.

Lúc đó học hiểu của con vẫn còn nông cạn thì thấy anh ấy hỏi vậy thì tự nhiên cảm thọ của con cũng vui lây.

Khi anh ấy ngồi thiền, hai vợ chồng ra biển lúc tờ mờ sáng thì chưa có nhiều người đi. Ngồi một lúc thì anh ấy quán sát về hơi thở một lúc rất nhẹ nhàng thì bắt đầu những tiếng lao xao của người đi trên bãi biển thì lúc đó anh ấy nói sắc tưởng, thanh tưởng của mọi người không. Con nghĩ là sao anh này chưa học mà, sau đó đi một hồi thì anh ấy nói “Chân của anh đau, nhưng em nói là phải ngồi hai chục phút nhưng anh cũng muốn đứng lên nhưng anh cũng tác ý. Giờ này là giờ ngồi thiền mà sao lại đi.”

Lúc đó dòng cảm thọ của con nói anh này ngồi pháp mà ảnh hỏi nhiều cái con cũng đơ đơ, con cũng không biết trả lời như thế nào. Khi xả thiền rồi anh ấy mới đi và nói là khi sanh khởi lên dòng cảm thọ hỷ lạc thì khi tâm mình định, yên thì thân mình rất nhẹ nhàng, còn khi tâm mình không yên thì dục nó cứ sanh khởi liên tục, có phải vậy không?

Khi đó con cũng trình bày là khi tâm có xáo động thì thân mình không yên, thân mình có đau thì tâm mình tác ý tách rời cái đó với thân là phải không thầy?

Sư phụ giảng giải:

Mình chỉ nói đơn giản là vợ chồng ra biển ngồi thiền thì đó cũng là đặc biệt, chỉ có người tu thôi, nhìn ra được cảm giác ái, yêu thích, nhìn ra được như vậy là cũng tốt rồi.

Đã lâu mới có dịp sư cô Liễu Nhiên từ đảo Hawaii, cách nửa vòng Trái Đất về đây thăm viếng đạo tràng chúng ta. Mời sư cô chia sẻ nhân duyên tu học với đại chúng.

Sư cô Liễu Nhiên:

Con kính bạch sư phụ, sư thầy, sư cô và cùng toàn thể đại chúng đạo tràng Nikāya.

Con tuy rằng con không có ở đây, nhưng con thường theo dõi, nghe sư phụ giảng và con học, con cũng rất ngưỡng mộ đạo tràng. Hôm nay con về đây, con thấy rất ngưỡng mộ quý vị Phật tử. Con thấy con còn thua xa lắm.

Sự tu học của con rất khó khăn và đây là thiết thực, con cũng nói về lợi ích của người xuất gia. Từ nhỏ, con đã biết trong cõi đời này con phải xuất gia, sớm không xuất gia thì lớn nữa cũng xuất gia hoặc trong cuộc đời này con nhất định phải đi xuất gia. Là khi con biết cuộc đời của con là nó phải như vậy.

Và con biết nghiệp của con rất nặng, vì ngày xưa, đời quá khứ của con, khi con mang thân người nữ đi xuất gia, con làm người tu, con cũng tu hành rất tốt nhưng một ngày kia con bị phạm giới, con phải trải qua nhiều kiếp luân hồi rất đau khổ. Khi nói ra thì nói thật là con trải nước mắt, lấy chồng ở một nơi xa xôi, hẻo lánh và nghèo vô cùng, ở trong một nhà lá mà trong nhà chẳng có một vật chi trong nhà. Đời đời kiếp kiếp trải qua như vậy cho tới đời này, đời này là đời cuối cùng của con trả nghiệp. Con không nhớ được là bao nhiêu kiếp, nhưng đời này con mang thân người nữ thì con trở lại người tu.

Nhưng con chia sẻ rất chân thành người nữ đi tu rất khó, nhưng mình phải cố gắng vượt qua, mình phải vượt qua mọi khó khăn, ý chí phấn đấu mạnh mẽ, mình không thể nào trôi theo dòng đời. Khi mình thấy được Phật pháp thì mình cảm nhận được sự hỷ lạc trong đạo tràng khi mình lên trường gặp sư phụ, thì đó như là khơi lại ký ức của mình dù cho đời nào đó mình đã từng tu theo Phật rồi, bây giờ mình gặp được một thiện tri thức là sư phụ thì mình khơi lại ký ức đó, mình xúc động và muốn đi tu.

Nhưng nếu cứ đợi đời trôi nổi, nắm níu mình cứ trôi như vậy thì hết chồng rồi tới con, làm sao mình sống nô lệ như vậy? Mình phải làm chủ cho cuộc đời của mình, đừng để dòng đời trôi đi không biết sự sanh tử tới với mình vào lúc nào. Đừng bao giờ hẹn hò tới ngày mình tu lại, mình sanh ra đời làm nam nhân rồi mình xuất gia thì không có, khi mình qua đời, mình chui vào bụng người ta rồi thì giống như trong địa ngục, tối tăm như vậy thì mình không còn nhớ được.

Không dễ để đi tu, bây giờ nên nắm bắt cơ hội, mình làm vợ, làm mẹ, nuôi nó lớn lên, nó có cơ hội, làm có tiền là nó bước ra khỏi cuộc đời mình. Tự mình phải biết đợi cuộc đời mình. Đừng bao giờ theo ý nghĩ, phong tục người Tàu là tại gia tòng phụ, xuất gia tòng phu, phu tử tòng tử. Không bao giờ có, bây giờ là thế kỉ hai mươi hai, người ta đã lên cung trăng rồi, mình phải sáng suốt, tự quyết định cho cuộc đời mình.

Hôm nay mình gặp được sư phụ là mình rất may mắn, mình khó khăn lắm mình mới gặp được sư phụ, mình gặp được sư phụ mà cả cuộc đời mình đi tìm sư phụ mà tại 112:3- 112:4 nên mình phải quay trở về với quá khứ của mình đi tìm sư phụ. Đã mấy chục năm trời đi tìm sư phụ, trên đời này có rất nhiều thầy, làm sao biết được người nào tu hành chân chánh để mình theo, thì mình làm sao để gỡ được nghiệp của mình. Vậy nên mình ngồi đó nhìn trời mỗi ngày, những lúc con đi tìm sư phụ tha thiết chí thành, mình cứ hồn mình lâng lâng, mình tới một phương trời xa lạ rồi có một ngày kia có người nói thầy ở chân trời, góc biển làm sao tìm mà thầy sẽ tới đây.

Con chỉ biết vậy thì sáu tháng sau sư phụ qua đó giảng, con đi kiếm sư phụ dù sư phụ nhất định không chịu nhận con, con nhất định đi theo vì con nói con không đi theo sư phụ học thì con không bao giờ con chấm dứt cuộc đời này của con. Ngay đời này con phải giải quyết sanh tử, con phải giải quyết nghiệp nặng của con và đồng thời con nói về lợi ích xuất gia sau. Chị của con bệnh ung thư, không còn thuốc trị, con không còn cách nào để trị, để cứu chị con, con nguyện với Phật là con đi xuất gia để con cứu mạng cho chị của con, hai tuần lễ sau chị con hết đi được rồi nhưng hai tuần sau khi con làm lễ xuất gia, lúc đó con chưa tìm được sư phụ. Hai tuần sau đó là chị con từ từ hết bệnh, sống tiếp được mười năm, sau đó chị cũng xuất gia, con nói cô phải đi xuất gia, con không thể làm chuyện dùm được, chị cũng xuất gia và đã qua đời. Đây là điều vi diệu mà con thấy được con chia sẻ.

Một điều nữa, con khuyên người nữ mình tu hành rất khó nhưng có những điều quan trọng phải làm, điều thứ nhất là xả thân vì đạo, kính trọng Tam Bảo, sư phụ, không bao giờ không tôn kính sư phụ. Con quyết định một câu mạnh dạn là đừng đi tu vì không có lợi lạc gì đâu, cả đời mình không làm được sự nghiệp gì. Con đi theo, con học hỏi sư phụ, sư phụ không nhận con làm đệ tử đã rất lâu. Một ngày kia, con đảnh lễ sư phụ, con hỏi sư phụ làm sao để diệt trừ bản ngã thì sư phụ chỉ con nhiều kinh, con nghe nhiều bài giảng của sư phụ nhưng không thể diệt trừ bản ngã của mình. Nhưng ngày kia con đảnh lễ sư phụ thì đầu con vừa chạm đất thì giống như núi đổ, nên bản ngã của con tiêu biến từ đó và cuộc đời của nó thay đổi.

Đời này con tu không thọ đại giới, con chỉ đi theo sư phụ vì sau khi thọ đại giới mà bản ngã con còn chưa tiêu diệt được rồi ngồi chiễm chệ đó rồi để Phật tử cúng dường thì con đọa liền tức khắc. Nên con chỉ nguyện theo sư phụ, con chỉ làm những chuyện gì con có thể làm.

Con cầu phước cho quý Phật tử, vị nào muốn xuất gia sẽ được toại nguyện, vị nào tại gia cũng được an lạc, tinh tấn tu hành.

Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này. Chư vị nghe hiểu được âm thanh này, cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này, mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần mà dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài. Mong tất cả có được trí tuệ, thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn, vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau, lòng tha thiết chân thành cầu nguyện, sự an lạc và bình an, trí tuệ và giải thoát, đến với cùng khắp tất cả.