Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán - Trình Pháp - Buông Gánh Nặng Xuống 3

2026-03-03 00:53:40
Nikāya Thiền Quán & Trình Pháp

Buông Gánh Nặng Xuống! 3

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trình pháp PAGEREF _Toc191220502 \h 1

Sư cô 1 PAGEREF _Toc191220503 \h 1

Sư cô 2 PAGEREF _Toc191220504 \h 4

Sư cô 3 PAGEREF _Toc191220505 \h 7

Cô Hiền Thương PAGEREF _Toc191220506 \h 8

I. Trình pháp

Sư cô 1

Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-Ni, con chân thành đảnh lễ tam bảo và thánh giới, con chân thành đảnh lễ bậc đạo sư, mẹ hiền thánh của chúng con, con chân thành đảnh lễ sư phụ bậc cha thầy tôn kính của chúng con, con chân thành đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Buổi sáng hôm nay con được cùng với quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí ngồi thiền quán ở bờ hồ này theo lời dẫn của sư phụ, một cảm thọ trong con rất dạt dào. Khi con ngồi vào vị trí này thì cái tưởng của con về những buổi mà sư phụ đã hướng dẫn chúng con thiền quán ở đây hiện lên và con rất xúc động, mặc dù Đức Thế Tôn các bậc thánh đệ tử, bậc đạo sư, sư phụ lúc này không hiện diện ở đây bằng xương bằng thịt nhưng mà Đức Thế Tôn, các bậc thánh đệ tử, bậc đạo sư và sư phụ vẫn luôn hiện hữu, dẫn dắt chúng con tu tập theo thánh chỉ tối thượng.

Theo lời dẫn dắt của sư phụ cho chúng con thiền quán về bài kinh gánh nặng thì trong con có một cái cảm thọ thương xót vô hạn về cái tâm mê của con cũng như tâm mê của chúng sanh trong vô lượng kiếp. Người mang gánh nặng chính là một tôn giả có tên như thế này, dòng họ như thế này, chính vì bám chắc vào cái giả danh, chỉ là một cái tên gọi giả tạm như vậy, một cái dòng họ giả tạm như vậy mà đó là một cái gánh nặng, một cái cách nặng vô lượng kiếp đã đè chúng con trôi lăn trong vòng sinh tử luân hồi vô lượng kiếp. Trong cái tưởng của con nhớ lại khi bố con gọi con một cái tên, nó cũng không đúng với lại cái tên giấy khai sinh, cái giấy khai sinh làm lại thì mất cái tên đệm, sao không để cái tên đệ đứng trước cho nó hay và khi biết đến dòng thánh pháp này, được học thánh pháp thì con hiểu đấy chính là kẻ thù giết người, nó đã giết con vì con tham, con mê một cái tên giả danh tạm bợ như vậy.

Lòng tham ái của chúng sanh thật là kinh khủng, chưa chết nhưng đã chuẩn bị những cái chỗ đất rất là rộng, không chỉ cho mình mà còn cho con, cho cháu, cho chắt. Thật là kinh khủng, chết rồi với cái da xanh tím ngắt như vậy nhưng mà vẫn còn ước muốn đẹp, khi chết rồi vẫn được trang điểm tô son trát phấn để che đi những cái sự thật đau khổ, một cái thân hôi thối mà vẫn muốn là nó đẹp, nó xinh, nó tươi, để cho con cháu mình nhìn vào không sợ, đỡ sợ, con thật là rùng mình. Thật là khủng khiếp về lòng tham ái của chúng sanh và của chính con, con biết ơn sư phụ rất là nhiều, con về đây con tu tập, con đúng như là một đứa trẻ mẫu giáo ngu si, dại khờ, con ngu dại lắm, rất ngu dại.

Cũng tại ở đây con nhớ có lần con đi từ phía bếp ra, sư phụ đi từ phía thất đến từ rất xa, con đã cúi chào sư phụ rất là sâu và rất là lâu, khi con ngẩng lên thì ngài đã rẽ vào lối khác và ngài quay mặt ra phía đông. Lúc đấy ý hành con nó khởi lên "này con, cúi chào đống đất chứ con cuối chào gì ta", sư phụ ơi con đã nhận ra cái bản ngã nó ẩn mình trong những cái việc mà tưởng là rất là thiện như vậy, nó đã vỗ ngực, nó bảo con đây, con ngoan đây, con cung kính sư phụ đây nhưng đó chính là bản ngã, sư phụ đã chỉ dạy cho con. Khi con về đây, ngay buổi đầu tiên con được sư phụ giảng pháp, xung quanh tất cả mọi người ngồi quanh đống lửa và bài pháp đầu tiên mà con được nghe ở đây, con nhớ một số nội dung sư phụ dạy, trong đó sư phụ có nói rằng là đừng xuống núi, ôi con mừng quá, con bảo thế thì mình được ở đây tu rồi.

Thứ hai là sư phụ có nói đừng nhìn Minh Thành là Minh Thành, lúc bây giờ cái hành của con nó bảo "không nhìn sư phụ là sư phụ thì sư phụ sẽ là cái gì", sau này được sự chỉ dạy của sư phụ cũng như quý thầy, quý sư cô và đại chúng nơi đây, của bậc đạo sư, những lời Phật dạy thì con biết như vậy là phải quán thân, thọ, tâm, pháp của mình theo kinh Tứ Niệm Xứ, thực sự không có ai ở đây cả, chỉ là một cái bộ xương. Tuy là còn sống thì bộ xương này nó đang di động và khi hết duyên thì bộ xương này là thối nát, ngay hôm đó con có tâm nguyện là sư phụ sẽ quy y tam bảo cho con, đúng bảy tháng sau con được sư phụ quy y tam bảo cho con. Trong bảy tháng đấy con phải luôn nhìn lại thân tâm của con về cái giả danh, một cái pháp danh là một Phật tử.

Tất cả sư phụ đã dẫn dắt con, chỉ dạy cho con rất là tường tận và con cũng phải nói rằng con có một cái khát khao, một cái khát khao rất lớn đó là trở thành một người học trò biết nghe lời, một người con ngoan của sư phụ. Cho nên tất cả những lần con được gặp sư phụ trong đời sống này đều là những bài pháp rất là quý báu, khi con được quy y tam bảo sư phụ đã đặt cho con pháp danh này Hiền Hạnh, đã nhắc nhở con là phải tu tập sao để trở thành một người hiền trí, một người có đức hạnh, giới hạnh. Thế là con được một cái tên Hiền Thiện, theo sự chỉ dạy của sư phụ thì con không nghĩ đấy là sư phụ quên đâu, đều là pháp sư phụ dạy con đấy, Hiền Thiện, lại một cái tên còn hay hơn là hiền Hạnh.

Thế rồi nhân duyên con lại được chuyển tên về Hiền Nga, tất cả những lần đó con đều nhìn vào cảm thọ của mình và con phát hiện ra là nó thích cái tên Hiền Hạnh, Hiền Thiện hơn là Hiền Nga và đấy chính là lòng tham ái với cái giả danh tạm bợ, chính là nguyên nhân nó giết chết con và con đã nhắc nhở cái tâm của con "cái tên của mày là đại ngu si, là đê tiện, là xấu xa, là bỉ ổi, mày là yêu ma, quỷ quái, mày là một con quỷ cái". Cho nên có một lần trình pháp ở hồ nơi gần thất sư phụ, cái ngũ uẩn này nó đã nhận nó là một con quỷ cái và đấy là một cái tên rất chính xác cho nó. Khi con được sư phụ xuống tóc cho con xuất gia thì niềm hạnh phúc thật là vô thượng đối với con và con được đặt một cái tên giả danh đó là Ấn Đức, nhìn vào cảm thọ con thấy nó rất hoan hỉ với cái tên này, một sự ấn chứng về đức độ, đức hạnh của một người tu.

Con cũng nhắc cái tâm này, con biết là trong thân này đang có một cái cảm thọ dễ chịu, mày đang thích với cái giả danh này, mày nhớ đấy để mày tu tập, mày rèn luyện để mày tẩy rửa những cái xấu xa, bỉ ổi, những cái sự thối tha, dơ bẩn của cái tâm này để có thể đến một ngày nào đó trở thành một người tu chân chánh, có đạo đức làm người ở thế gian này, có đức hạnh một người tu đạo hạnh của một người tu. Đấy là điều con nhắc luôn nhắc nhở cái tâm này, con muốn kể vài cái chi tiết như vậy để con muốn nói lên cái lòng biết ơn của con đối với tam bảo, đối với bậc đạo sư và sư phụ. Sư Phụ đã rất quan tâm con từng li từng tí như vậy, con như một đứa trẻ ngu si, khờ dại và sư phụ đã bảo con đứng lên, con hãy đứng lên, con đã bị những cái tham lam, sân hận, bản ngã, ngu si trói buộc con, nó bắt con làm nô lệ, làm tôi đòi cho nó, đứng lên con và sư phụ đã chỉ cho con "đấy con ơi, con cẩn thận, ny con nhìn kỹ đi, kẻ giết người đấy, con rắn độc đấy, yêu ma quỷ quái đấy. Chính vì cái tâm ngu si của con, con đã nuôi dưỡng nó lớn lên và nó giết con vô lượng kiếp rồi, con hãy nhìn cho tinh, nhìn cho kỹ mà tiêu diệt nó đi con".

Trong quá trình tu tập con đã nhìn vào tâm của mình, con khao khát mình sẽ nhiếp phục, đoạn tận được những cái xấu xa, bỉ ổi trong thân tâm này. Con mong ước trở thành người con ngoan của Đức Phật, ngài thật là cao đẹp, thật là cao thượng, thật là thánh thiện, tâm của ngài thật là bao la rộng mở, ngài thương chúng sinh vô tận vô biên, cho nên con có một cái khao khát như vậy. Trong khi nghe lời thiền quán của sư phụ, con rất xúc động, xúc động vô cùng, những lời nói của sư phụ con nghe đúng là lời của Đức Thế Tôn, lời của các bậc thánh đệ tử, lời của mẹ hiền thánh, lời của sư phụ chỉ dạy nhắc nhở cho chúng con phải sống làm sao trở thành một con người có một tâm hồn cao đẹp, trong sạch và trong cuộc sự tu tập này có rất nhiều khó khăn thì Đức Thế Tôn cũng như các bậc thánh đệ tử, mẹ hiền thánh và sư phụ luôn theo dõi chúng con, chỉ dạy chúng con, dẫn dắt chúng con vượt qua được những cái khó khăn, nhiếp phục được những cái xấu xa, bỉ ổi trong thân tâm này để thân tâm của chúng con ngày càng bớt đi những cái bẩn thủi, có một cái sự tiến bộ, mau chóng trở thành một người con ngoan của Đức Thế Tôn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin tri ân công đức của sư phụ, của quý thầy, Quý sư cô cùng toàn thể đại chúng.

Sư cô 2

Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con cúi đầu đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con xin đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Mô Phật, con kính bạch trên sư phụ, lần đầu tiên con được nghe bài kinh gánh nặng qua lời thiền quán của sư phụ thì cảnh thọ trong con thực sự chấn động, rúng động, đến hôm nay con nghe đi nghe lại nhiều lần nhưng đến bây giờ cảm thọ trong con vẫn là một sự rung động. Vì bài kinh này đã mở ra, đã phơi bày một sự thật tối thượng bị che kín bởi cuộc đời, tất cả hữu tình chúng sanh đều đang bị đè nặng trên vai gánh nặng ngàn cân của ngũ thủ uẩn, chính ngũ uẩn, chính cái tâm chấp thủ, vô minh, tham ái, bám chấp, giữ chặt vào trong sắc; thọ; tưởng; hành; thức là gánh nặng, là khổ đau.

Đó là một sự cay đắng, phũ phàng nhưng cũng là một sự thật vĩ đại mà không dễ gì có thể nhìn thấy được nếu không phải là Đức Thế Tôn, bậc toàn giác, bậc Chánh Đẳng Chánh Giác với trí tuệ tròn đầy, hoàn hảo, thấu suốt cùng tột thân tâm thế giới, chỉ có ngài mới có thể tự mình nhìn thấy được, tự mình thoát ra, tự mình đặt xuống và tuyên thuyết cho chúng con về gánh nặng, về mang lên gánh nặng và sự đặt gánh nặng xuống. Cảm thọ trong con vô cùng hạnh phúc, vô cùng biết ơn vì trong vô lượng vô biên kiếp vừa qua, trong trăm ngàn vạn kiếp, con như một kẻ mù, kẻ điếc, nhắm mắt bịt tai không biết, không hay sự thật nhưng hôm nay mắt con đã nhìn thấy được ánh sáng, càng học càng hiểu về dòng thánh pháp Nikāya này thì lòng biết ơn trong con đối với Đức Thế Tôn, đối với bậc đạo sư đối với sư phụ càng ngày càng vô bờ vô bến trong con.

Khi nghe thiền quán nương theo lời của sư phụ hướng dẫn, con quán chiếu về gánh nặng ngũ thủ uẩn, tưởng trong con có hình bóng của chính mình và hình bóng của tất cả chúng sanh, hữu tình, tất cả là những kẻ đang bị lưu đầy trên con đường luân hồi sanh tử mịt mờ, tăm tối, thăm thẳm, không có điểm đầu, không có điểm cuối. Chúng con bị lôi đi, bị dắt đi, bước chân nặng nề lê lết bởi vì xiềng xích trói buộc, bởi vì có năm cái gông dày và nặng nề, chồng chất đè nặng trên vai trên cổ, năm cái gông đó chính là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn và thức thủ uẩn. Cảm thọ trong con vô cùng xót xa và cay đắng cho chính mình và cho chúng sanh, chính vì vô minh không thấy không biết được tánh duyên sanh, vô thường, tạm bợ của thân ngũ uẩn, của thân tứ đại mà tâm mê đã tham ái, đã chấp thủ, nắm chặt, cột chặt, dính chắc vào trong cái thân này, chăm lo, chăm chút từng li từng tí đủ điều đủ thứ cho cái thân, trau chuốt, tô điểm cho cái hình thức bề ngoài một cách say mê, si ám.

Suốt cả cuộc đời làm nô lệ phục dịch, tôi đòi cho những đòi hỏi của cái thân này, cho nó ăn ngon, cho nó mặc đẹp, cho nó ngủ ấm, cho nó được hưởng thụ, được thoải mái, dễ chịu, suốt cả đời lo toan lo lắng bất an. Cũng vì cái thân mà chạy ngược chạy xuôi, chạy chỗ này chạy chỗ kia để phục dịch, chiều chuộng cái thân này. Nỗ lực cố gắng cả đời tranh danh đoạt lợi, tranh giành sắc tài, tìm kiếm chức quyền địa vị cho cái thân này, ai nói động đến mình, ai đem cái tên của mình ra mà khen mà chê là mình buồn vui, thương ghét, giận hờn, cười khóc. Mình tự ái, tự mãn, cột chặt, nắm chặt vào trong cái giả danh đó, cho đó là mình, là của mình, mình không cho ai động đến cái thân này, ai mà nói động tới là mình dùng mọi lời lẽ, mọi sự ngụy biện để bênh vực, để bảo vệ cho cái thân này.

Vì cái thân này mà mình có thể sẵn sàng tạo ác, bất thiện nghiệp về thân, về khẩu, về ý. Mình từ bao đời bao nhiêu kiếp vì cái thân này mà sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, tạo vô vàn những ác nghiệp cũng vì phục dịch cho cái thân này, một lòng một dạ nâng niu, che chở cho cái thân, hết lòng hết dạ yêu quý bảo vệ cái thân nhưng đâu có ngờ rằng bản chất thực của cái thân này, bản chất của cái thân tứ đại này là vô thường, là vô tình, vô nghĩa, nó sẵn sàng ngoảnh mặt ra đi, nó sẵn sàng quỵ xuống, đổ sụp xuống, tan ra, vỡ ra bất cứ lúc nào. Nó muốn ung thư lúc nào là nó ung thư, nó muốn u xơ chỗ nào là nó u xơ, nó không có nghe theo lời của tâm mê, nó không nể mặt cái tâm mê si ám, tham ái đối với nó mà nó chỉ răm rắp nghe theo vô thường. Vô thượng đến là nó bất thình lình quằn quại, què quặt, bại liệt, vô thường gọi tên là nó liền vội vã ra đi không một lời từ biệt, bỏ mặc, mặc kệ cho cái tâm mê kêu gào than khóc trong tuyệt vọng.

Dù tâm mê có níu kéo có nuối tiếc cũng vô ích, bản chất của thân này là cái thứ tàn nhẫn lạnh lùng như vậy, chỉ có cái tâm mê, tâm chấp thủ mới si mê cái thân này chứ cái thân tứ đại ngũ uẩn này nó đâu có thương yêu gì, nó đâu có nể mặt gì cái tâm mê này đâu. Sao mà con thấy xót xa cái tâm mê này, sao mà khờ dại, sao mà ngu si đến như vậy. Trên cuộc đời này, cái tâm mê, cái tâm chấp thủ ngũ uẩn này là kẻ đáng thương nhất vô lượng vô biên kiếp, trải qua trăm ngàn vạn lần tâm mê phải đau khổ phải tuyệt vọng, phải khóc than y chang như vậy, nó cứ lặp lại, cứ tái diễn y như vậy nhưng mà sao tâm mê vẫn không chịu tỉnh ngộ. Nó không biết nhàm, không biết chán, không biết ly tham để rồi vẫn cứ tham ái, khát ái, rồi phải mang lên cái gánh nặng khác, mang lên cái thân ngũ uẩn khác để tiếp tục đau khổ.

Đó là những cảm thọ, thọ, tưởng, hành vận hành trong con khi thiền quán sâu về sắc thủ uẩn, con xin kính bạch trình trên sư phụ, trên quý thầy, quý sư cô. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 3

Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con kính lễ trên sư phụ, trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng hiền thiện. Con thành tâm tri ân trên sư phụ đã triển khai bài thiền quán gánh nặng trong những ngày qua, trong con có nhiều cảm thọ, gần đây là sự hỷ ưu về bài kinh gánh nặng, sắc thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn là vô thường, là khổ đau, là mũi tên, là ung nhọt. Đặc biệt ngày hôm qua lúc con nghe thầy Pháp Lực trình pháp, trong con nhói lòng khi nghe thầy nói trước khi mình xuất gia, mình tham ái khác và khi mình xuất gia thì tham ái khác, con thấy con đang bị rơi vào biến thể của tham ái. Hôm rồi sư đệ lên Facebook nhắn tin cho con "sư phụ nhớ chị nhiều lắm, chị hãy về đi", lúc đó con mới nhìn sâu, đào sâu trong cái cảm thọ của mình, con thấy con đang bị luyến ái của tình thầy trò, con nói với sư đệ "chị đang bận cày tâm hướng đến ly tham, đó chính là sự cúng dường tối thượng trên tam bảo, thánh giới và thầy tổ. Em hãy chuyển lời lại sư phụ giúp chị, hiện tại thì chị đang bệnh nặng lắm, bệnh nan y, những căn bệnh tham, sân, si, bản ngã, vô minh, dục ái, chưa có chữa trị được, cái chết đang rình rập chị, chị không biết chị chết lúc nào cho nên chị cày tâm tu tập để chị có chết cũng có hành lương chị ra đi".

Tại sao điện thoại có cục pin dự phòng, quần áo cũng có hai ba bộ để mặc, dự phòng, thức ăn cũng có dự trữ mà cái chết thì không có sự chuẩn bị? Sư đệ nói là "chị tu riết chị bị khùng rồi", con mới nói với em "chính vì chị khùng nên chị mới tu và chị biết chị khùng chị sẽ tiếp tục khùng". Lúc đó con nhớ về lời sư phụ dạy ái ở đâu thì đoạn ở đó, con suy nghĩ và xóa luôn Facebook để con không bị buông lung, không suy nghĩ nữa và tập trung vào đề mục chính, tu tập hướng đến ly tham. Sau cuộc hội thoại với sư đệ con đã rút ra bài học cho tự thân mình, những duyên xúc nào đưa đến sự tiến tu, nỗ lực tinh tấn trên con đường hướng đến thiện pháp, xa cách ác bất thiện pháp, hướng đến ly tham, đoạn diệt tham, sân, si, phiền não, vô minh, dục ái thì mình hãy tiếp xúc để cho tăng trưởng, làm héo mòn đi các phiền não, còn những duyên xúc nào mà làm cho mình phiền não, khổ đau, làm giảm niềm tin với tam bảo, thánh giới, không hướng đến sự tu tập giải thoát, ly tham thì đừng có xúc. Nếu lỡ phải xúc thì hãy xem như máy ảnh chụp mà không lưu lại dữ liệu và bài thiền quán lúc nãy con nghe chấn động, khi nghe sư phụ nói mình giết là phải chết, đánh là phải thắng, diệt là phải tận, lời hướng dẫn thiền của sư phụ giúp cho con thêm động lực mạnh mẽ, tinh tấn lên để hướng về con đường phía trước và con cũng thấy hổ thẹn xấu hổ với lòng mình, con chưa thật sự nỗ lực tinh tấn, còn lơ là, chểnh mảng trong tu tập, chưa có văn, tư, tu, chưa hết lòng hết dạ trong học, trong suy tư, tư duy và hạnh theo lời Phật dạy.

Qua bài kinh gánh nặng này, con thấy con còn đang mang trên mình năm gông cùm, năm gánh nặng về năm thủ uẩn, tự con mang lên và chính con cũng phải là người phải đặt xuống không ai khác. Con thành kính tri ân sư phụ đã vì lòng thương tưởng, vì hạnh phúc, tưởng đến chúng con đã cho liên tục triển khai về bài kinh gánh nặng này để tiếp cho con thêm động lực. Con nguyện lấy bài kính này để khắc ghi vào tâm, vào não, vào từng tế bào hơi thở để sách tấn con, con nguyện lấy đó làm kim chỉ nam, làm tư lương, làm chất liệu để cho con tiến tu trên những chặng đường tiếp theo. Ngưỡng mong trên sư phụ quý thầy, quý sư cô, quý Ni sư còn toàn thể đại chúng vì lòng từ mẫn hướng dẫn con tu tập để ly tham, lìa khổ, hết sầu, bi, khổ, ưu, não. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Cô Hiền Thương

Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ sư phụ tôn kính, con kính bạch quý thầy, kính bạch quý Ni sư, kính thưa quý sư cô và đại chúng. con xin đọc bài thơ "Ngu".

Mình ngu mình mới đi tu

Tu rồi mới thấy mình nhiều cái ngu

Vì ngu thì cố mà tu

Tu hoài tu mãi khi nào hết ngu

Vì ngu thì ráng lo tu

Tu hoài tu mãi có ngày hết ngu.

Xin cảm ơn cái ngu

Dẫn đường ta đi tu.

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Dạ con xin chia sẻ cảm thọ bài thiền quán hồi sáng nay, khi con nghe những câu sách tấn của sư phụ, thật sự con rất xúc động và chấn động tâm tư của con. Khi sư phụ dẫn thiền, sư phụ nói lúc nào sư phụ cũng ở bên chúng con, quan tâm chúng con, lo lắng cho chúng con, con thực sự rất tôn kính sư phụ, lòng từ của sư phụ rất là rộng lớn, bao la, che chở cho chúng con, những đứa con mang nhiều bụi đời, mang nhiều những tâm tư đau khổ, mang những cái tâm sân si, phiền não. Về đến bên sư phụ, sư phụ dang hai tay rộng lớn đón nhận những đứa con này, những đứa con đau khổ lạc loài, bao nhiêu năm trôi lăn trong sự đau khổ của cơm áo gạo tiền, của hơn thua, tranh giành, đố kỵ, sự bon chen ngoài cuộc sống. Mặc dầu sau này con cũng có đi chùa, có hiểu biết về Phật pháp nhưng không giải quyết được cho con những tâm tư, những nỗi niềm khắc khoải về cái sự sanh, già, bệnh, chết.

Khi đứa con của con bị bệnh ung thư chết thì con nhìn cuộc đời này thật là vô thường, thật là đau khổ nhưng mình không thể nào tìm được câu giải đáp cho mình tại sao phải sanh ra, rồi già, rồi chết, cuộc sống con người chỉ tiếp diễn như vậy hoài hay sao. Sau khi con nghe được những bài pháp của sư phụ trong mùa dịch, con thấy sư phụ giảng trên chùa Hoằng Pháp nhưng mà thật sự con không có rành về những cái máy để liên lạc để nắm được thời khóa tu tập, có một cô Phật tử là cô Diệu Minh thấy con bình luận trên mạng trong những bài pháp sư phụ giảng ở chùa Hoằng Pháp tu Nikāya một ngày thì cô có kết bạn với con nhưng mà con không có kết bạn lại, con thấy cô cứ nhắn kết bạn với con ba lần thì con nghĩ chắc có vấn đề gì đó nên cô mới thiết tha kết bạn với mình.

Khi kết bạn với cô thì cô mới cho con thời khóa tu tập kinh Nikāya ở chùa Hoằng Pháp của sư phụ, con mừng lắm, con cảm ơn cô rất là nhiều. Lần đầu tiên con lên chùa Hoằng Pháp vì cô có hẹn con lên để gặp nhau, khi gặp nhau thì cô hướng dẫn con lên lầu năm, con bước lên lầu năm thì không có ai trên đó, chỉ có thầy Pháp Tâm, thầy Thiên Huệ thì con có hỏi là khi nào trên đây có khóa tu thì cho con đăng ký. Thầy Phát Tâm và thầy Thiện Huệ nói là gặp thầy Pháp Nghĩa, khi gặp thầy Pháp Nghĩa thì con cũng xin như vậy, sau khi có thời khóa tu thì con đăng ký lên đây tu một tuần. Trong một tuần đó con cảm nhận rất là nhiều về cái cuộc đời vô thường của sanh, già, bệnh, chết, sau khi tu được một tuần, con về thì trong tâm tư con quyết định là sẽ thu xếp công việc trở lên đây để tu tập. Khi có khóa tu ở chùa Hoằng Pháp, bạn Hiền Ánh có rủ con là về chùa Hoằng Pháp nhập thất thì con rủ ngược lại là bạn Hiền Ánh lên trên này tu đi cho biết, có nhiều cái lợi lạc lắm thì bạn hiền Ánh cũng đi theo con.

Hai chị em định lên ở ít thôi nhưng mà không ngờ hai chị em ở tới mấy tháng luôn, đợi tới xuất gia gieo duyên rồi hai chị em ở cũng mấy tháng mới về. Trước khi về con có đảnh lễ sư phụ và con xin sư phụ cho con tập sự xuất gia, sư phụ đồng ý, con xin sư phụ hai tuần con về để thu xếp công việc con sẽ lên, đúng hai tuần con trở lên trên đây con tu học trong thời gian, tính ra cũng gần được một năm thì có nhiều sự thay đổi trong con người của con. Trong những cái tâm tư, những cái suy nghĩ, những ngày xưa mình không biết, không hiểu mà lên đây trong thời gian tu tập dòng pháp Nikāya, nhận diện ngũ uẩn thì con mới nhìn rõ được thân tâm của mình, rõ biết thế nào là cảm giác, thế nào là suy nghĩ, thế nào là tưởng, thế nào rõ biết, càng ngày con càng tu tập, càng nhìn lại ngũ uẩn của mình thì con cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là may mắn.

Tuy rằng mình lớn tuổi, gặp được dòng pháp này thì con nghĩ rằng chắc con cũng nhiều đời nhiều kiếp đã gieo trồng phước đức, nhân duyên trong dòng pháp Nikāya này và chắc cũng nhiều đời nhiều kiếp làm đệ tử của sư phụ cho nên đủ nhân duyên, đủ phước báo xoay chuyển cho con được về lên Linh Quy Pháp Ấn tu học và sau này sẽ là đệ tử của sư phụ cùng tu tập với quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và đại chúng. Con cũng phát nguyện ráng tinh tấn tu học để thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, thoát khỏi khổ đau của luân hồi sanh tử và quyết chí một lòng cố gắng tinh tấn tu cho đến ngày bỏ cái thân này quyết không thay đổi, quyết tâm từ bỏ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

./.