Lễ Quy Y Tam Bảo & Cúng Dường Trai Tăng 1-9-2023
Lễ Quy Y Tam Bảo
Cúng Dường Trai Tăng
Thích Minh Thành
Ngày 1 tháng 9 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Lễ quy y PAGEREF _Toc201584745 \h 1
II. Tác bạch cúng dường PAGEREF _Toc201584746 \h 6
III. Lợi ích của bố thí PAGEREF _Toc201584747 \h 9
IV. Thọ thực PAGEREF _Toc201584748 \h 14
I. Lễ quy y
Sư Phụ:
Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.
Đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát.
Đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy Đức Thế Tôn xuất hiện ở thế gian này đem lại ánh sáng, đem lại quang minh, đem lại chỗ nương tựa tối thượng cho lục đạo luân hồi, nhân thiên pháp giới. Ngày hôm nay là ngày 17 tháng 7 năm Quý Mão, chúng con tại đạo tràng rừng thiền Linh Quy Pháp Ấn Nikāya, giờ này có các hiện nam tín nữ Nguyễn Thị Hồng Vy, Nguyễn Thị Kim Thúy, Nguyễn Thị Lan Phương, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Lệ Quyên, Nguyễn Thị Linh, Nguyễn Phượng Thanh, Dương Ngọc Mai Anh, Dương Ngọc Quỳnh Anh một dạ chí thành khát ngưỡng quy giới, ngưỡng mong oai đức từ tôn tam bảo rủ lòng thương xót cho tất cả các giới tử, gia hộ, hộ niệm cho các giới tử được thành tựu quy giới, thành tựu thiện pháp, thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với bốn dự lưu phần, Nam Mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật (3 lần).
Thầy Thiện Huệ:
Con chân thành đảnh lễ
Phật Thích Ca Mâu Ni
Đời này con xin nguyện:
“Thấy biết rõ ngũ uẩn,
Thấy biết rõ tự thân,
Thành tựu chánh tri kiến,
Thể nhập vào Thánh quả,
Con nguyện xứng đáng là
Người con Phật chân chánh”.
Con xin đảnh lễ Ngài
Phật Thích Ca Mâu Ni
Bậc đoạn tận tham ái,
Bậc đoạn tận sợ hãi,
Tâm Ngài không dao động,
Tâm không nhiễm thế gian.
Con xin đảnh lễ Ngài
Phật Thích Ca Mâu Ni
Bậc Vô Thượng giải thoát
Ngài là thầy của con
Ngài - vị dẫn đường con
Ngài - vị con quy ngưỡng
Con chân thành quy hướng
Đảnh lễ bậc Vô Thượng
Đảnh lễ bậc Chánh Giác
“Con xin quy phục Ngài,
Con xin làm đệ tử,
Làm con ngoan của Ngài”.
“Con xin quy phục Pháp,
Quy phục Pháp Tám Đúng,
Nguyện thành tựu Tám Đúng”.
“Con xin tôn kính Tăng,
Tôn kính đời Giới Đức,
Nguyện thành tựu Giới Đức”.
"Ai quy y Ðức Phật,
Chánh pháp và chư tăng,
Ai dùng chánh tri kiến,
Thấy được bốn Thánh đế"
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 190)
"Thấy khổ và khổ tập,
Thấy sự khổ vượt qua,
Thấy đường Thánh tám ngành,
Ðưa đến khổ não tận"
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 191)
"Thật quy y an ổn,
Thật quy y tối thượng,
Có quy y như vậy,
Mới thoát mọi khổ đau"
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 192)
Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, chúng con xin quy y Thế Tôn, chúng con xin quy y chánh Pháp, chúng con xin quy y chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng.
Sư Phụ: Chúng ta quỳ xuống cùng nói theo ba lần thọ pháp quy y: Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử, chúng con xin về nương với Thế Tôn, chúng con xin về nương với chánh pháp, chúng con xin về nương với chúng Tăng. Từ nay cho đến mạng chung chúng con trọn đời quy ngưỡng. (3 lần)
Chúng con xin nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ sát sanh.
Chúng con xin nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ trộm cắp.
Chúng con xin nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ tà dâm.
Chúng con xin nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ nói dối, từ bỏ nói lời hung ác, từ bỏ nói lời đâm thọc, từ bỏ nói lời phù phiếm. Nguyện nói lời chân thật, từ ái, lợi ích.
Chúng con xin nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ những chất say sưa nghiện ngập, sống đời chánh niệm tỉnh thức, sống đời với lợi ích có giá trị, có ý nghĩa, sống đời thiện pháp, thiện lành.
Tất cả quý vị đã được thọ tam quy và truyền ngũ giới, từ nay về sau quý vị sẽ có một cái tên mới gọi là pháp danh. Ngày hôm nay là ngày sinh nhật ở trong Phật pháp của quý vị, ngày hôm nay là ngày vui vì được sinh ra trong giáo pháp này, ngày sinh nhật là cái ngày sinh ra ở đời và ngày hôm nay cũng là cái ngày sinh nhật ở trong giáo pháp. Hôm nay quý vị vừa được sinh ra ở trong Phật Pháp, ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của quý vị, ngày lợi ích nhất của quý vị, ngày hiếm có hi hữu trong vòng luân hồi sinh tử vô lượng vô thỉ kiếp này và từ nay quý vị sẽ có một cái tên, chữ Hiền cộng với cái tên của mình là thành pháp danh của người nữ, chữ Trí cộng với tên mình thành pháp danh của người nam với một ý nghĩa tất cả đệ tử Phật đều đầy đủ hai phẩm chất quan trọng hiền thiện và trí tuệ.
Nguyễn Thị Hồng Vy là pháp danh Hiền Vy.
Nguyễn Thị Kim Thúy là pháp danh Hiền Thúy.
Nguyễn Thị Lan Phương là pháp danh Hiền Phương.
Nguyễn Thị Thu Hà là pháp danh Hiền Hà.
Nguyễn Thị Lệ Nguyên pháp danh Hiền Nguyên.
Nguyễn Thị Linh là Pháp Danh Hiền Linh, Hiền Thanh, Hiền Anh và Dương Ngọc Quỳnh Anh cũng pháp danh là Hiền Anh thì quý vị nhớ tâm hiền thiện này, tâm từ ái này là tâm của chư Phật cũng là tâm của các thánh đệ tử, cũng là tâm của người Phật tử. Quý vị cố gắng gìn giữ tâm hiền từ trí tuệ này và siêng năng học hỏi giáo pháp mà ở nơi đây đã chia sẻ, cố gắng ăn chay, niệm nhớ đức hạnh, trí huệ của Phật, bố thí, cúng dường xây dựng, tín tâm đối với tam bảo, giữ gìn các giới, nghe pháp và tu tập trí tuệ. Đây là năm pháp rất quan trọng khi Đức Thế Tôn còn tại thế thường tuyên thuyết cho các Phật tử tại gia, tín – giới – văn – thí – tuệ, quý vị thực hành được năm điều này, năm pháp này quý vị là những đứa con được thừa kế gia tài của Đức Phật. Cầu chúc cho quý vị từ ngày hôm nay trở về sau luôn luôn tăng thượng trong đạo đức, tăng thượng trong thiền định, tăng thượng trong trí tuệ phước báu và công đức. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ: Chúng con cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, chánh pháp, chúng Tăng và thánh giới. Con kính bạch trên thượng tọa chứng minh, kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Trong kinh Tăng Chi Bộ bài kinh Người chân nhân Đức Thế Tôn dạy có tám bố thí này của bậc chân nhân.
"- Này các Tỳ-kheo, có tám bố thí này của bậc chân nhân. Thế nào là tám?
Cho vật trong sạch; cho vật thù diệu; cho đúng thời; cho vật thích ứng; cho với sự cẩn thận; cho luôn luôn; tâm cho được tịnh tín; sau khi cho được hoan hỉ.
Này các Tỳ-kheo, có tám bố thí này của bậc chân nhân:
Trong sạch và thù diệu
Ðúng thời và thích ứng
Ðồ uống và đồ ăn
Luôn luôn làm bố thí
Trong các ruộng tốt lành
Sống theo đời Phạm hạnh
Không có gì hối tiếc
Bố thí nhiều tài vật
Những bố thí như vậy
Được bậc trí tán thán
Bậc Trí thí như vậy
Với tâm tín, giải thoát
Không hại, tâm an lạc
Bậc trí sanh ở đời." (Tăng Chi Bộ, Chương VIII – Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, (VII). Người Chân Nhân (1))
Con kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni chứng minh, hôm nay đầy đủ nhân duyên lành có quý thiện nam tín nữ phát khởi lòng tin quy y tam bảo và thọ trì năm giới của người cư sĩ tại gia trong mùa Vu Lan báo hiếu, để tưởng nhớ đến sự tri ơn biết ơn đối với tứ trọng ân và cũng như cửu huyền thất tổ, ông bà, cha mẹ đã quá vãng, cũng như còn đang hiện tiền. Tất cả những người con Phật luôn một lòng hướng về ba ngôi tam bảo, thành tâm sắm sanh phẩm vật để dâng lên cúng dường tam bảo và hiện tiền chư tôn thiền đức Tăng Ni chứng minh. Bên cạnh đó có hiền giả Hiền Linh ở nơi đất khách quê người với lòng tịnh tín đối với tam bảo đã về rừng thiền Linh Quy Pháp Ấn cùng tất cả các thiện nam tín nữ đã phát tâm tịnh tài, tịnh vật dâng lên cúng dường chư tôn đức bữa chay Tăng sáng nay để hồi hướng phước lành này cho cha mẹ hiện tiền, cũng như cửu huyền thất tổ, ông bà, cha mẹ đã quá vãng được thấm nhuần lợi lạc trong chánh pháp. Con xin kính trình lên chư tôn đức chứng minh cho. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Vào giờ này trước chay đường trang nghiêm thanh tịnh với sự chứng minh của chư tôn đức và giờ này trân trọng kính mời hiền giả Hiền Linh cũng là người thân trong gia đình của sư cô Hương Nhân cung đối trước chư tôn đức, dâng lên những lời tác bạch cúng dường với tấm lòng chí thành, chí kính. Trân trọng kính mời cô.
II. Tác bạch cúng dường
Cô Hiền Linh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, kính thưa quý Ni sư, quý sư cô cùng đạo tràng chứng minh hôm nay. Con pháp danh Hiền Linh xin đại diện gia đình có duyên sự đầu đảnh lễ xin kính dâng lời tác bạch.
Kính bạch sư phụ thấm thoát là sáu năm ngày ba về với Phật, mỗi ngày qua con càng thấm thía khi không còn ba bên cạnh. Khi con còn ba, còn cảm nhận tình thương không nồng nàn như tình thương của mẹ nhưng con biết tình thương ấy luôn song hành cùng tình mẹ. Cha con chúng con chân cứng đá mềm, cha gồng mình làm điểm tựa cho chúng con, tiếp thêm cho chúng con niềm tin và ý chí để bước vào đời. Con lớn khôn vẫn thấy mình khờ dại trong tiếng cha trầm ấm.
Dòng nước mắt một đời không luống cạn
Giọt mồ hôi năm tháng chẳng hề vơi
Đó tình cha muôn thuở vốn không lời
Trong lặng lẽ, âm thầm như chiếc lá.
Sau tất cả sự hy sinh thầm lặng ba suốt đời tận tụy, vất vả, mong sao các con được trưởng thành, hạnh phúc. Đây cũng là niềm hạnh phúc trong ba, khi chúng con trưởng thành thì ba đã đi theo định luật vô thường, chúng con chưa kịp báo đáp công ơn nuôi dưỡng, chúng con thật dại khờ biết bao, không biết trân quý thời gian khi ba còn bên cạnh, không nhớ vô thường chẳng vị nể một ai, bất cứ lúc nào phụ tử cũng có thể vĩnh viễn cách xa. Để đến khi ba không còn hiện hữu trên đời này nữa con mới chợt nhận ra mình không còn cơ hội báo đáp, đền ơn sinh thành dưỡng dục, sự hy sinh của ba chúng con không bao giờ quên, ân đức sinh thành dưỡng dục thâm ân của ba con luôn khắc ghi.
Hôm nay ngày 1 tháng 9 năm 2023 nhằm ngày 17 tháng 7 năm Quý Mão, nhân mùa Vu Lan báo hiếu lại về, đây có lẽ là mùa vu lan đặc biệt và thù thắng đối với con. Sau bao năm xa quê, hôm nay con hội đủ duyên lành với niềm tịnh tín nơi tam bảo, với lễ bạc lòng thành con có chút tịnh tài, sửa soạn vật phẩm thành tâm dâng lên cúng dường mười phương ba ngôi tam bảo và hiện tiền chư tôn đức Tăng Ni, hầu mong được gieo trồng những hạt giống từ bi và trí huệ. Lấy phước báu đó làm hành trang tu tập nhìn lại thân tâm chính mình, siêng làm việc lành, từ bỏ các việc ác để cùng nhau kết thuyền yên lành, tích lũy công đức, được thân cận các bậc thiện trí như trong kinh Phật dạy tránh xa xấu ác, được thân cận người hiền, tôn kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất.
Với chút công đức nhỏ bé này con xin hồi hướng cho cha của con là Nguyễn Hữu Chức, pháp danh Quảng Chánh, hưởng thọ 65 tuổi, toàn thể gia đình được nhiều sức khỏe, ngày càng tin sâu nhân quả đạo đức và sống trong chánh pháp. Ngưỡng mong trên sư phụ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô vì lòng từ mẫn, thương tượng từ bi nạp thọ cho con được ân chiêm công đức. Nguyện đem phước lành này hồi hướng cho tất cả mọi người, mọi loại đều được an lạc, thấy được sự vô thường của đời sống này, nhất tâm hướng về tam bảo tu tập giác ngộ giải thoát. Con xin cảm niệm tri ân công đức sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và đại chúng đã giúp đỡ và tạo phúc duyên cho chúng con cúng dường chay Tăng hôm nay. Xin kính chúc cho sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô thật nhiều sức khỏe để hướng dẫn, dẫn dắt tất cả chúng con trên con đường tìm bờ chánh pháp. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ:
"Kính lễ và hạ mình,
Biết đủ và biết ơn,
Ðúng thời, nghe Chánh Pháp,
Là điềm lành tối thượng.
Nhẫn nhục, lời hòa nhã,
Yết kiến các Sa-môn,
Ðúng thời, đàm luận Pháp,
Là điềm lành tối thượng" (Tiểu Bộ, Tập I, Tiểu Tụng, V. Kinh Điềm Lành (Mangala Sutta))
Vừa qua là những lời tác bạch dâng lên cúng dường với tấm lòng chí thành, chí kính. Vào giờ này chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Thượng Minh Hạ Thành, trụ trì Linh Quy Pháp Ấn bằng tình thương, bằng từ tâm, ban đạo từ để cho toàn thể quý vị nam cư sĩ, nữ cư sĩ cùng các hiền giả được thấm nhuần lợi lạc trong chánh pháp. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa.
III. Lợi ích của bố thí
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa tất cả quý vị hiền trí. Hôm nay có chị của sư cô Hương Nhân từ ở Canada trở về với cả một cái tấm lòng tu học đã thiết lễ trai nghi báo hiếu, cúng dường hồi hướng lên cho cha mẹ, người quá vãng thì được nương tựa công đức siêu thăng, cha mẹ hiện tại thì được phát khởi tín tâm, tu hành chánh pháp. Với sự hướng dẫn của sư cô đối với gia đình thì đây là một nghĩa tình rất là cao đẹp, Thế Tôn nói trong Tăng Chi Bộ kinh, tập II:
"- Này các Tỳ-kheo, có năm lợi ích này của bố thí. Thế nào là năm? Ðược nhiều người ái mộ, ưa thích; được bậc Thiện nhân, Chân nhân thân cận; tiếng đồn tốt đẹp được truyền đi; không có sai lệch pháp của người gia chủ; khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi lành, Thiên giới. Những pháp này, này các Tỳ-kheo, là lợi ích của bố thí. (Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, IV. Phẩm Sumanà, (V). Lợi Ích và Bố Thí)
Ngày hôm nay quý vị đem sự bố thí cúng dường này dâng lên trong mùa biết ơn, nhớ ơn, báo ơn, đây là một cái việc làm thể hiện tinh thần biết ơn và đền ơn của chân nhân, hiếu thảo, hiếu tâm, hiếu hạnh, hiếu đạo, nó thể hiện trong một việc làm này và đặc biệt được sự hướng dẫn của em là một người xuất gia, đây là chỗ rất quan trọng. Một hôm ngài A-nan bạch Thế Tôn rằng sự thành công của cuộc đời tu hành phân nửa đó là nhờ những bậc bạn lành, thiện tri thức, Thế Tôn nói rằng chớ nói vậy, toàn bộ phạm hạnh này, cả sự nghiệp tu hành này đều là nhờ nơi bậc thiện tri thức.
"Ngồi một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn:
-- Một nửa Phạm hạnh này, bạch Thế Tôn, là thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình.
-- Chớ có nói vậy, này Ananda! Chớ có nói vậy, này Ananda! Toàn bộ Phạm hạnh này, này Ananda, là thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình. Với Tỳ-kheo thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình, này Ananda, thời được chờ đợi Thánh đạo Tám ngành được tu tập, Thánh đạo Tám ngành được làm cho viên mãn.
Và này Ananda, thế nào là Tỳ-kheo thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình, tu tập và làm cho viên mãn Thánh đạo Tám ngành? Ở đây, này Ananda, Tỳ-kheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Tỳ-kheo tu tập chánh tư duy... tu tập chánh ngữ... tu tập chánh nghiệp... tu tập chánh mạng... tu tập chánh tinh tấn... tu tập chánh niệm... tu tập chánh định liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Như vậy, này Ananda, là Tỳ-kheo thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình, tu tập Thánh đạo Tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo Tám ngành." (Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương I. Tương Ưng Ðạo (a), I. Phẩm Vô Minh, II. Một Nửa)
Gia đình của quý vị có một bậc thiện tri thức đó là sư cô Hương Nhân cho nên quý vị phải cố gắng, tuy vai ngoài đời mình là chị nhưng ở trong đạo mình là người học trò, người đệ tử cũng như ba con kêu con bằng sư phụ. Tuy là vai vế ngoài đời là cha con nhưng ở trong đạo con có duyên lành đi trước hiểu về pháp, thành ra con là người hướng dẫn lại cho cha mẹ, cho cô chú bác ở trong gia đình, bằng chứng là mẹ con cũng lên núi tu hành được nhiều năm, có sự giác ngộ đôi phần ở trong thánh pháp Nikāya và ngày hôm nay ba con bác sĩ nói là phải cắt cuốn bao tử. Con mời ba lên trên này tu, lạy Phật sám hối, tu tập, làm các việc phước thiện, công đức, thời gian đi về khám hết bệnh luôn, bác sĩ không biết uống thuốc gì hết bệnh ung thư luôn. Sau đó ba con tăng trưởng trí tuệ, lòng tin cũng như lan tỏa đến cả trong gia đình, ông bà, cô chú, bác, dượng đều phát tâm quy y tam bảo tu tập. Người chưa phát tâm về phát tâm, người đã phát tâm thì lòng tin thêm vững mạnh và người đã tu tập thì tinh tấn hơn, có một niềm tin mạnh mẽ.
Cũng vậy, sư cô là một cái tấm gương đi đầu, nghe pháp, thực hành chánh pháp, thành tựu pháp, mình có bổn phận, mình có trách nhiệm không phải riêng cá nhân một mình sư cô mà là chung tất cho chúng ta là những người xuất gia. Mình đừng nghĩ rằng đi tu là xong rồi, mình bỏ mặc gia đình, ngược lại mình phải cố gắng đi tu cầu pháp như thế nào, hành pháp như thế nào, mình có một hiệu quả tương đối, mình phải có trách nhiệm, bổn phận và nghĩa vụ an trú, đặt để, hướng dẫn, khuyến khích cha mẹ, bà con huyết thống của mình vào trong chánh pháp, đó là trọng trách của mình rất quan trọng. Và hôm nay từ sự hướng dẫn quý vị hiểu được pháp, càng phát khởi lòng tin và nhất là về đây tu học, cái đó là quý nhất và cũng như hôm qua cô trình pháp chia sẻ nhận diện được ngũ uẩn, thấy được gốc gác của tham, sân, si, nhìn nhận ra được cái tôi, bản ngã của mình, làm cho mình khổ đau. Những cái này không có cái gì đổi được dù cho mình có địa vị, có tài sản, có nhiều danh vọng, tiền bạc ở đời cũng không thể nào so sánh được với việc mình hiểu được pháp, mình hành được pháp và mình lan tỏa pháp mà quan trọng nhất là những người thân của mình, những người có ân nghĩa tình với mình.
Cho nên hôm nay chúng ta thấy những gia đình tối hôm qua cha mẹ chỉ mong con hiểu pháp, con chỉ mong cha mẹ thực hành pháp thì đẹp lắm, rất là đẹp, rất là tuyệt vời, rất là yêu thương với nhau. Đó là một tình thương cao đẹp, cao quý, chân thật, chân chánh, sâu sắc, còn tình thương thông thường thì ở đây ai cũng biết hết rồi, cho ăn ngon, mặc đẹp, ở sang thì cái đó cũng là tình thương nhưng tình thương đó còn nhỏ lắm, còn bé lắm, nó còn cạn lắm. Có khi thương đó làm hại nếu mình không có cái hiểu biết và cái thương sâu sắc, từ bi của Đức Phật là thương nhau, cùng nhau hỗ trợ, giúp đỡ, nâng đỡ để chúng ta tăng thượng ở trong giới hạnh mà quý vị vừa được thọ giới, tăng thượng trong đạo đức, trong giới đức, tăng thượng trong một cái tâm thảnh thơi và bình an, tăng thượng tâm học, tăng thượng định học là tăng thượng cái tâm thảnh thơi, bình an, đó cái tâm ung dung, tự tại, hỷ lạc, cái tâm không có đau khổ, cái tâm không có căng thẳng, cái tâm không có bất an, không có lo lắng, sợ hãi, mà cái tâm luôn luôn nhẹ nhàng, thảnh thơi, bình an, ngọt ngào, hỷ lạc, cái tâm luôn luôn được trầm lặng, đó là công đức rất là lớn, đó tăng thượng tâm học.
Tâm lúc nào cũng nhẹ nhàng, không có dễ gì làm cho người đó tức giận, không có dễ gì làm cho người đó tham lam, không có dễ gì làm cho người đó nổi lên cái hơn thua, bản ngã. Cái tâm người này thường thường trầm lặng, an tịnh, an lành, an vui, an ổn, an lạc, an bình, đó là tăng thượng tâm học, tăng thượng định học. Khi mà chúng ta có được cái này rồi những người ở gần chúng ta rất là hạnh phúc, quý vị có muốn được như vậy không? Khi có được cái tâm này cộng với trí tuệ nhìn thấy về bản chất mà Đức Phật đã dạy ngũ uẩn thì mình là một tỷ phú tâm linh, người nào ở gần mình cũng được mình ban phát, mình chia sẻ cái hạnh phúc. Còn nếu ngược lại dù cho mình có rất nhiều tài sản, địa vị, bằng cấp nhưng tâm mình là một cái tâm đói khát, một cái tâm nghèo khổ, thiếu thốn, lúc nào cũng bất mãn, bất toại nguyện thì đó là một cái tâm đau khổ.
Quý thầy, quý sư cô ở nhà tranh vách lá, ở núi đồi đơn sơ, áo thậm chí là trầm vá, cơm thì đi ăn xin nhưng mà trong tâm là một tỷ phú tâm linh. Bất cứ lúc nào cũng đem châu báu ra để cho tặng tất cả chúng sanh. Chúng sanh là một cái tâm thiếu thốn, đói khát và bất mãn, lúc nào cũng ở trong cái trạng thái đau khổ, bất toại nguyện. Còn người tu mà có tu, tu đúng, tu được, tu có hiệu quả là người này có một nội tâm giàu có, phong phú, sung túc, có một kho tàng an lạc, hạnh phúc, thảnh thơi và tự tại tràn ngập trong châu thân. Chúng ta tu là để được cái tâm không còn thèm khát, khao khát, tìm kiếm gì nữa, ngồi dưới gốc cây vẫn thấy an lạc, đầu trần chân đất.
Nếu ngày mai thời tiết tốt sẽ cho quý vị trải nghiệm khất thực để quý vị thấy được cái tâm của người tu, cái tâm của các bậc hiền giả, hiền trí, hiền đức, cái tâm của các bậc hiền thánh. Quý vị được cái tâm đó thì cả cái địa cầu này một phần mười sáu cũng không so sánh được với cái tâm đó, đó là tâm của bậc chân nhân, bậc hiền thánh, cái tâm hoàn toàn no đủ, không có còn đói khát nữa, không còn tìm kiếm. Sự bố thí này của quý vị hãy hướng đến cái tâm đó, hướng đến "Con cầu mong con đạt được một cái tâm bình an, viên mãn, tâm hạnh phúc tròn đầy, tâm không còn phải đau khổ, không phải bất mãn, sân hận với ai nữa". Đó là tăng thượng tâm học mà muốn được cái tâm đó thì phải có trí tuệ nhìn thấy được ngũ uẩn, thấy được sự cấu ế ở bên trong tâm để dọn dẹp những cái cấu uế, thanh lọc những cái ô nhiễm.
Mình đạt được cái tâm trong sáng đó thì trong đó chứa đầy công đức cho nên quý vị tu được đôi phần cái hạnh phúc này rồi, quý thầy, quý cô được cái đôi phần hạnh phúc này mới đem hạnh phúc này giúp được cho cha mẹ, người thân, bản thân con được cái hạnh phúc này cho nên những người thân mới có được lợi ích, mới có được sự thưởng thức, sự nếm trải, trải nghiệm, thưởng thức cái hương vị của cái tâm thảnh thơi và bình an. Có cái tâm này rồi mình đem chia cho những người khổ trong cuộc đời, không phải thiếu vật chất là khổ, cái khổ đó nhỏ, người này ở trong cái tinh thần khát khao, bất mãn, bất toại nguyện, đó mới là cái khổ lớn. Khi mình có được bình an nội tại rồi mình giúp ích được cho nhiều người lắm, nhất là những người thân của mình, ơn nghĩa tình của mình.
Hồi hôm này trong một chút xíu thôi, đâu có bao nhiêu thời gian, chỉ có mười lăm phút, chúng ta chỉ cần hạ gục được cái tôi của mình xuống, trải lòng để cha mẹ, chúng ta thấy đẹp không? Ngọt không? Tươi thắm không? Đó là tuyệt phẩm của nhân gian, chúng ta tập cái này không phải chỉ một lần này rồi là đủ, mình về nhà phải thường tập, phải tập thường không những đối với cha mẹ mà đối với chồng, với con, với vợ mình, ông bà, cô chú, chị em mình sẵn sàng nói lời xin lỗi, sẵn sàng quỳ xuống, sám hối, cảm ơn. Mình làm được cái đó mình đã là một người giàu có của nội tâm rồi đó, quý vị lên đây mấy bữa đã giàu lên rồi đó, mình hạ được cái bản ngã là mình giàu có, giàu trong cái khiêm hạ, giàu trong cái khiêm cung, giàu trong sự khiêm tốn, giàu trong sự khiêm nhã, khiêm nhường. Mình giàu ở trong sự lắng nghe những nỗi niềm đau khổ của những người thân thương mình, mình phải giàu sự lắng, nghe đừng có ham dành nói, cãi cọ, sân si, mình giàu trong cái sự lắng nghe, giàu trong sự cúi đầu, giàu trong cái sự khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã, giàu trong cái tấm lòng.
Mình có thể đem đồ của mình cho hết cũng được, mình chế gói mì ăn cũng được, mình đem cho hết mà mình rất là hạnh phúc, cái tâm của mình giàu lắm. Con thưa thiệt với các vị các con thường đem cho những cái khó cho, con cho xong rồi thì người khác cho lại gấp nhiều lần mà mình không có mong cầu. Thành ra quý vị cứ cho, đừng có sợ mình hết, sợ hết thì lúc nào mình cũng thiếu hết, mà mình cứ đem cho thì lúc nào mình cũng dư, đây là phép màu đó. Cái gì cho được cứ đem cho, cho lời an ổn, lời an lạc, cho cái tâm ngọt ngào, cho ánh mắt thiện cảm, cho một cái nụ cười từ ái, cho một cái cử chỉ ấm áp, dễ thương thì đẹp lắm, đó là quý vị cũng đang bố thí. Bố thấy rất là nhiều, ngày hôm nay quý vị bố thí bữa cơm cúng dường, có lúc quý vị cũng bố thí bằng nụ cười, bằng ánh mắt, bằng lời nói và quý vị bố thí bằng những cảm thọ ngọt ngào từ ái, hoan hỉ của quý vị để cho cái người ở gần người ta cảm nhận được sự dễ chịu, sự thanh lương, mát mẻ như không khí tuyệt vời của đại ngàn Bảo Lộc này.
Quý vị tu rồi cảm thọ quý vị giống như không khí ở đây, trong lành, mát mẻ, thanh lương, trong sạch. Quý vị lan tỏa cái không khí này cho gia đình mình trong căn nhà của mình, cho những người thương của mình. Quý vị nghĩ sống như vậy có đẹp không, có giá trị, có lợi ích, có ý nghĩa, có hạnh phúc, có an lạc không? Hãy sống như vậy, đó là người học Phật, là người con của Phật. Như vậy buổi lễ cúng dường hôm nay thì chắc chắn là phật tử Quảng Chánh, thế danh là Nguyễn Hữu Chức, từ trần ngày 26 tháng 8 năm 2017, hưởng thọ 65 tuổi chắc chắn sẽ được lợi lạc to lớn, chắc chắn sẽ được lợi ích sâu dày cùng với cửu huyền thất tổ đã quá vãng của quý vị cũng như các Phật tử khác không có ghi tên ở đây nhưng mà bằng cả tấm lòng cung kính cúng dường đều được lợi ích, thân của quý vị mẹ còn hiện tại hoặc cha mẹ hiện tiền. Tất cả những người thân đều được thấm nhuần ân đức lại lạc vĩ đại của thánh pháp này.
Nguyện cho phước lành này lan tỏa cùng khắp vùng đất này, trời đất này, chư thiên, chư thần, chư vị hộ pháp tại non thiêng này, lan tỏa cùng khắp đến pháp giới chúng sanh đều được thấm nhuần ân đức đối thượng của thánh pháp ly tham, thánh trí ngũ uẩn và lòng từ này lan tỏa khắp mười phương, tâm hoan hỉ này lan tỏa cùng khắp thế giới. Cầu mong tất cả ai thấy được, nghe được, cảm xúc được những lời pháp này, những hành động cao đẹp, thiện lành này đều phát tâm tỉnh giác lìa khỏi vô minh, tu tập bốn tâm vô lượng, thành tựu trí huệ tối thượng và rộng lớn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
IV. Thọ thực
Thầy Thiện Huệ: Vừa qua trên thượng tọa chứng minh đã hứa khả nạp thọ phẩm vật cúng dường.
Thầy Pháp Nghĩa:
Tâm thương rộng lớn… Rõ biết tâm thương rộng lớn… Cảm giác tâm thương rộng lớn… Cảm giác thân đang ngồi… Cảm giác cổ họng… Xem lại cảm thọ dục, ái trước bữa ăn này… Trước bữa ăn này, nước miếng có chảy không?... Có dục, ái trong việc chảy nước miếng này không? Hay nước miếng chảy đơn thuần do duyên xúc?... Nếu thấy có dục, ái trong thân tâm thì như lý tác ý để diệt dục, ái.
Chánh niệm tỉnh giác quán sát thân hành trong khi ăn. Khi ăn, tránh tạo ra tiếng muỗng đĩa va chạm, tiếng múc cơm, tiếng vét cơm, tiếng để muỗng đũa xuống. Tránh tạo ra các tiếng động một cách tối đa. Kiểm soát thân hành khi ăn. Kiểm soát tay, chân, mắt, miệng. Kiểm soát việc múc thức ăn, việc đưa thức ăn vào miệng, việc nhai. Khi nhai thức ăn, không nhai thô thiển, không nhai nghe tiếng. Kiểm soát quai hàm khi nhai. Làm chủ độ nhai. Nhai hết muỗng cơm này rồi mới đưa muỗng cơm khác vào. Không vừa nhai vừa vơ vét thức ăn. Không vừa nhai vừa cầm sẵn muỗng thức ăn tiếp theo để đưa vào miệng. Kiểm soát cảm thọ dục, ái trong khi ăn. Dừng lại việc ăn nếu thấy dục, ái xuất hiện. Như lý tác ý diệt tận dục ái đã sanh rồi sau đó mới ăn tiếp. Tập nhận diện ngũ uẩn trước khi ăn, trong khi ăn và sau khi ăn. Tập tâm thanh tịnh rộng lớn trong khi ăn.
Bữa ăn này được thọ nhận với chánh tư duy như sau: Ta thọ dụng thức ăn này không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được an trú, được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ Phạm hạnh, nghĩ rằng: “Như vậy, ta diệt trừ các cảm thọ cũ, không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn.” Như vậy, là sự biết tiết độ trong ăn uống.
Sự ăn uống đúng pháp như vậy sẽ mang đến phước báu lớn cho những người đã cho chúng ta bữa ăn hôm nay, không làm uổng công người cho và không làm tổn giảm phước báu của tự thân.
Kính mời chư tôn đức Tăng Ni thọ thực trong chánh quán và chánh niệm. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Con chân thành đảnh lễ
Phật Thích Ca Mâu Ni
Đời này con xin nguyện:
“Thấy biết rõ ngũ uẩn,
Thấy biết rõ tự thân,
Thành tựu chánh tri kiến,
Thể nhập vào Thánh quả,
Con nguyện xứng đáng là
Người con Phật chân chánh”.
Con xin đảnh lễ Ngài
Phật Thích Ca Mâu Ni
Bậc đoạn tận tham ái,
Bậc đoạn tận sợ hãi,
Tâm Ngài không dao động,
Tâm không nhiễm thế gian.
Con xin đảnh lễ Ngài
Phật Thích Ca Mâu Ni
Bậc Vô Thượng giải thoát
Ngài là thầy của con
Ngài - vị dẫn đường con
Ngài - vị con quy ngưỡng
Con chân thành quy hướng
Đảnh lễ bậc Vô Thượng
Đảnh lễ bậc Chánh Giác
“Con xin quy phục Ngài,
Con xin làm đệ tử,
Làm con ngoan của Ngài”.
“Con xin quy phục Pháp,
Quy phục Pháp Tám Đúng,
Nguyện thành tựu Tám Đúng”.
“Con xin tôn kính Tăng,
Tôn kính đời Giới Đức,
Nguyện thành tựu Giới Đức”.
./.
Cúng Dường Trai Tăng
Thích Minh Thành
Ngày 1 tháng 9 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Lễ quy y PAGEREF _Toc201584745 \h 1
II. Tác bạch cúng dường PAGEREF _Toc201584746 \h 6
III. Lợi ích của bố thí PAGEREF _Toc201584747 \h 9
IV. Thọ thực PAGEREF _Toc201584748 \h 14
I. Lễ quy y
Sư Phụ:
Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.
Đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát.
Đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy Đức Thế Tôn xuất hiện ở thế gian này đem lại ánh sáng, đem lại quang minh, đem lại chỗ nương tựa tối thượng cho lục đạo luân hồi, nhân thiên pháp giới. Ngày hôm nay là ngày 17 tháng 7 năm Quý Mão, chúng con tại đạo tràng rừng thiền Linh Quy Pháp Ấn Nikāya, giờ này có các hiện nam tín nữ Nguyễn Thị Hồng Vy, Nguyễn Thị Kim Thúy, Nguyễn Thị Lan Phương, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Lệ Quyên, Nguyễn Thị Linh, Nguyễn Phượng Thanh, Dương Ngọc Mai Anh, Dương Ngọc Quỳnh Anh một dạ chí thành khát ngưỡng quy giới, ngưỡng mong oai đức từ tôn tam bảo rủ lòng thương xót cho tất cả các giới tử, gia hộ, hộ niệm cho các giới tử được thành tựu quy giới, thành tựu thiện pháp, thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với bốn dự lưu phần, Nam Mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật (3 lần).
Thầy Thiện Huệ:
Con chân thành đảnh lễ
Phật Thích Ca Mâu Ni
Đời này con xin nguyện:
“Thấy biết rõ ngũ uẩn,
Thấy biết rõ tự thân,
Thành tựu chánh tri kiến,
Thể nhập vào Thánh quả,
Con nguyện xứng đáng là
Người con Phật chân chánh”.
Con xin đảnh lễ Ngài
Phật Thích Ca Mâu Ni
Bậc đoạn tận tham ái,
Bậc đoạn tận sợ hãi,
Tâm Ngài không dao động,
Tâm không nhiễm thế gian.
Con xin đảnh lễ Ngài
Phật Thích Ca Mâu Ni
Bậc Vô Thượng giải thoát
Ngài là thầy của con
Ngài - vị dẫn đường con
Ngài - vị con quy ngưỡng
Con chân thành quy hướng
Đảnh lễ bậc Vô Thượng
Đảnh lễ bậc Chánh Giác
“Con xin quy phục Ngài,
Con xin làm đệ tử,
Làm con ngoan của Ngài”.
“Con xin quy phục Pháp,
Quy phục Pháp Tám Đúng,
Nguyện thành tựu Tám Đúng”.
“Con xin tôn kính Tăng,
Tôn kính đời Giới Đức,
Nguyện thành tựu Giới Đức”.
"Ai quy y Ðức Phật,
Chánh pháp và chư tăng,
Ai dùng chánh tri kiến,
Thấy được bốn Thánh đế"
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 190)
"Thấy khổ và khổ tập,
Thấy sự khổ vượt qua,
Thấy đường Thánh tám ngành,
Ðưa đến khổ não tận"
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 191)
"Thật quy y an ổn,
Thật quy y tối thượng,
Có quy y như vậy,
Mới thoát mọi khổ đau"
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 192)
Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, chúng con xin quy y Thế Tôn, chúng con xin quy y chánh Pháp, chúng con xin quy y chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng.
Sư Phụ: Chúng ta quỳ xuống cùng nói theo ba lần thọ pháp quy y: Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử, chúng con xin về nương với Thế Tôn, chúng con xin về nương với chánh pháp, chúng con xin về nương với chúng Tăng. Từ nay cho đến mạng chung chúng con trọn đời quy ngưỡng. (3 lần)
Chúng con xin nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ sát sanh.
Chúng con xin nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ trộm cắp.
Chúng con xin nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ tà dâm.
Chúng con xin nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ nói dối, từ bỏ nói lời hung ác, từ bỏ nói lời đâm thọc, từ bỏ nói lời phù phiếm. Nguyện nói lời chân thật, từ ái, lợi ích.
Chúng con xin nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ những chất say sưa nghiện ngập, sống đời chánh niệm tỉnh thức, sống đời với lợi ích có giá trị, có ý nghĩa, sống đời thiện pháp, thiện lành.
Tất cả quý vị đã được thọ tam quy và truyền ngũ giới, từ nay về sau quý vị sẽ có một cái tên mới gọi là pháp danh. Ngày hôm nay là ngày sinh nhật ở trong Phật pháp của quý vị, ngày hôm nay là ngày vui vì được sinh ra trong giáo pháp này, ngày sinh nhật là cái ngày sinh ra ở đời và ngày hôm nay cũng là cái ngày sinh nhật ở trong giáo pháp. Hôm nay quý vị vừa được sinh ra ở trong Phật Pháp, ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của quý vị, ngày lợi ích nhất của quý vị, ngày hiếm có hi hữu trong vòng luân hồi sinh tử vô lượng vô thỉ kiếp này và từ nay quý vị sẽ có một cái tên, chữ Hiền cộng với cái tên của mình là thành pháp danh của người nữ, chữ Trí cộng với tên mình thành pháp danh của người nam với một ý nghĩa tất cả đệ tử Phật đều đầy đủ hai phẩm chất quan trọng hiền thiện và trí tuệ.
Nguyễn Thị Hồng Vy là pháp danh Hiền Vy.
Nguyễn Thị Kim Thúy là pháp danh Hiền Thúy.
Nguyễn Thị Lan Phương là pháp danh Hiền Phương.
Nguyễn Thị Thu Hà là pháp danh Hiền Hà.
Nguyễn Thị Lệ Nguyên pháp danh Hiền Nguyên.
Nguyễn Thị Linh là Pháp Danh Hiền Linh, Hiền Thanh, Hiền Anh và Dương Ngọc Quỳnh Anh cũng pháp danh là Hiền Anh thì quý vị nhớ tâm hiền thiện này, tâm từ ái này là tâm của chư Phật cũng là tâm của các thánh đệ tử, cũng là tâm của người Phật tử. Quý vị cố gắng gìn giữ tâm hiền từ trí tuệ này và siêng năng học hỏi giáo pháp mà ở nơi đây đã chia sẻ, cố gắng ăn chay, niệm nhớ đức hạnh, trí huệ của Phật, bố thí, cúng dường xây dựng, tín tâm đối với tam bảo, giữ gìn các giới, nghe pháp và tu tập trí tuệ. Đây là năm pháp rất quan trọng khi Đức Thế Tôn còn tại thế thường tuyên thuyết cho các Phật tử tại gia, tín – giới – văn – thí – tuệ, quý vị thực hành được năm điều này, năm pháp này quý vị là những đứa con được thừa kế gia tài của Đức Phật. Cầu chúc cho quý vị từ ngày hôm nay trở về sau luôn luôn tăng thượng trong đạo đức, tăng thượng trong thiền định, tăng thượng trong trí tuệ phước báu và công đức. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ: Chúng con cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, chánh pháp, chúng Tăng và thánh giới. Con kính bạch trên thượng tọa chứng minh, kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Trong kinh Tăng Chi Bộ bài kinh Người chân nhân Đức Thế Tôn dạy có tám bố thí này của bậc chân nhân.
"- Này các Tỳ-kheo, có tám bố thí này của bậc chân nhân. Thế nào là tám?
Cho vật trong sạch; cho vật thù diệu; cho đúng thời; cho vật thích ứng; cho với sự cẩn thận; cho luôn luôn; tâm cho được tịnh tín; sau khi cho được hoan hỉ.
Này các Tỳ-kheo, có tám bố thí này của bậc chân nhân:
Trong sạch và thù diệu
Ðúng thời và thích ứng
Ðồ uống và đồ ăn
Luôn luôn làm bố thí
Trong các ruộng tốt lành
Sống theo đời Phạm hạnh
Không có gì hối tiếc
Bố thí nhiều tài vật
Những bố thí như vậy
Được bậc trí tán thán
Bậc Trí thí như vậy
Với tâm tín, giải thoát
Không hại, tâm an lạc
Bậc trí sanh ở đời." (Tăng Chi Bộ, Chương VIII – Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, (VII). Người Chân Nhân (1))
Con kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni chứng minh, hôm nay đầy đủ nhân duyên lành có quý thiện nam tín nữ phát khởi lòng tin quy y tam bảo và thọ trì năm giới của người cư sĩ tại gia trong mùa Vu Lan báo hiếu, để tưởng nhớ đến sự tri ơn biết ơn đối với tứ trọng ân và cũng như cửu huyền thất tổ, ông bà, cha mẹ đã quá vãng, cũng như còn đang hiện tiền. Tất cả những người con Phật luôn một lòng hướng về ba ngôi tam bảo, thành tâm sắm sanh phẩm vật để dâng lên cúng dường tam bảo và hiện tiền chư tôn thiền đức Tăng Ni chứng minh. Bên cạnh đó có hiền giả Hiền Linh ở nơi đất khách quê người với lòng tịnh tín đối với tam bảo đã về rừng thiền Linh Quy Pháp Ấn cùng tất cả các thiện nam tín nữ đã phát tâm tịnh tài, tịnh vật dâng lên cúng dường chư tôn đức bữa chay Tăng sáng nay để hồi hướng phước lành này cho cha mẹ hiện tiền, cũng như cửu huyền thất tổ, ông bà, cha mẹ đã quá vãng được thấm nhuần lợi lạc trong chánh pháp. Con xin kính trình lên chư tôn đức chứng minh cho. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Vào giờ này trước chay đường trang nghiêm thanh tịnh với sự chứng minh của chư tôn đức và giờ này trân trọng kính mời hiền giả Hiền Linh cũng là người thân trong gia đình của sư cô Hương Nhân cung đối trước chư tôn đức, dâng lên những lời tác bạch cúng dường với tấm lòng chí thành, chí kính. Trân trọng kính mời cô.
II. Tác bạch cúng dường
Cô Hiền Linh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, kính thưa quý Ni sư, quý sư cô cùng đạo tràng chứng minh hôm nay. Con pháp danh Hiền Linh xin đại diện gia đình có duyên sự đầu đảnh lễ xin kính dâng lời tác bạch.
Kính bạch sư phụ thấm thoát là sáu năm ngày ba về với Phật, mỗi ngày qua con càng thấm thía khi không còn ba bên cạnh. Khi con còn ba, còn cảm nhận tình thương không nồng nàn như tình thương của mẹ nhưng con biết tình thương ấy luôn song hành cùng tình mẹ. Cha con chúng con chân cứng đá mềm, cha gồng mình làm điểm tựa cho chúng con, tiếp thêm cho chúng con niềm tin và ý chí để bước vào đời. Con lớn khôn vẫn thấy mình khờ dại trong tiếng cha trầm ấm.
Dòng nước mắt một đời không luống cạn
Giọt mồ hôi năm tháng chẳng hề vơi
Đó tình cha muôn thuở vốn không lời
Trong lặng lẽ, âm thầm như chiếc lá.
Sau tất cả sự hy sinh thầm lặng ba suốt đời tận tụy, vất vả, mong sao các con được trưởng thành, hạnh phúc. Đây cũng là niềm hạnh phúc trong ba, khi chúng con trưởng thành thì ba đã đi theo định luật vô thường, chúng con chưa kịp báo đáp công ơn nuôi dưỡng, chúng con thật dại khờ biết bao, không biết trân quý thời gian khi ba còn bên cạnh, không nhớ vô thường chẳng vị nể một ai, bất cứ lúc nào phụ tử cũng có thể vĩnh viễn cách xa. Để đến khi ba không còn hiện hữu trên đời này nữa con mới chợt nhận ra mình không còn cơ hội báo đáp, đền ơn sinh thành dưỡng dục, sự hy sinh của ba chúng con không bao giờ quên, ân đức sinh thành dưỡng dục thâm ân của ba con luôn khắc ghi.
Hôm nay ngày 1 tháng 9 năm 2023 nhằm ngày 17 tháng 7 năm Quý Mão, nhân mùa Vu Lan báo hiếu lại về, đây có lẽ là mùa vu lan đặc biệt và thù thắng đối với con. Sau bao năm xa quê, hôm nay con hội đủ duyên lành với niềm tịnh tín nơi tam bảo, với lễ bạc lòng thành con có chút tịnh tài, sửa soạn vật phẩm thành tâm dâng lên cúng dường mười phương ba ngôi tam bảo và hiện tiền chư tôn đức Tăng Ni, hầu mong được gieo trồng những hạt giống từ bi và trí huệ. Lấy phước báu đó làm hành trang tu tập nhìn lại thân tâm chính mình, siêng làm việc lành, từ bỏ các việc ác để cùng nhau kết thuyền yên lành, tích lũy công đức, được thân cận các bậc thiện trí như trong kinh Phật dạy tránh xa xấu ác, được thân cận người hiền, tôn kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất.
Với chút công đức nhỏ bé này con xin hồi hướng cho cha của con là Nguyễn Hữu Chức, pháp danh Quảng Chánh, hưởng thọ 65 tuổi, toàn thể gia đình được nhiều sức khỏe, ngày càng tin sâu nhân quả đạo đức và sống trong chánh pháp. Ngưỡng mong trên sư phụ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô vì lòng từ mẫn, thương tượng từ bi nạp thọ cho con được ân chiêm công đức. Nguyện đem phước lành này hồi hướng cho tất cả mọi người, mọi loại đều được an lạc, thấy được sự vô thường của đời sống này, nhất tâm hướng về tam bảo tu tập giác ngộ giải thoát. Con xin cảm niệm tri ân công đức sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và đại chúng đã giúp đỡ và tạo phúc duyên cho chúng con cúng dường chay Tăng hôm nay. Xin kính chúc cho sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô thật nhiều sức khỏe để hướng dẫn, dẫn dắt tất cả chúng con trên con đường tìm bờ chánh pháp. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ:
"Kính lễ và hạ mình,
Biết đủ và biết ơn,
Ðúng thời, nghe Chánh Pháp,
Là điềm lành tối thượng.
Nhẫn nhục, lời hòa nhã,
Yết kiến các Sa-môn,
Ðúng thời, đàm luận Pháp,
Là điềm lành tối thượng" (Tiểu Bộ, Tập I, Tiểu Tụng, V. Kinh Điềm Lành (Mangala Sutta))
Vừa qua là những lời tác bạch dâng lên cúng dường với tấm lòng chí thành, chí kính. Vào giờ này chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Thượng Minh Hạ Thành, trụ trì Linh Quy Pháp Ấn bằng tình thương, bằng từ tâm, ban đạo từ để cho toàn thể quý vị nam cư sĩ, nữ cư sĩ cùng các hiền giả được thấm nhuần lợi lạc trong chánh pháp. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa.
III. Lợi ích của bố thí
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa tất cả quý vị hiền trí. Hôm nay có chị của sư cô Hương Nhân từ ở Canada trở về với cả một cái tấm lòng tu học đã thiết lễ trai nghi báo hiếu, cúng dường hồi hướng lên cho cha mẹ, người quá vãng thì được nương tựa công đức siêu thăng, cha mẹ hiện tại thì được phát khởi tín tâm, tu hành chánh pháp. Với sự hướng dẫn của sư cô đối với gia đình thì đây là một nghĩa tình rất là cao đẹp, Thế Tôn nói trong Tăng Chi Bộ kinh, tập II:
"- Này các Tỳ-kheo, có năm lợi ích này của bố thí. Thế nào là năm? Ðược nhiều người ái mộ, ưa thích; được bậc Thiện nhân, Chân nhân thân cận; tiếng đồn tốt đẹp được truyền đi; không có sai lệch pháp của người gia chủ; khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi lành, Thiên giới. Những pháp này, này các Tỳ-kheo, là lợi ích của bố thí. (Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, IV. Phẩm Sumanà, (V). Lợi Ích và Bố Thí)
Ngày hôm nay quý vị đem sự bố thí cúng dường này dâng lên trong mùa biết ơn, nhớ ơn, báo ơn, đây là một cái việc làm thể hiện tinh thần biết ơn và đền ơn của chân nhân, hiếu thảo, hiếu tâm, hiếu hạnh, hiếu đạo, nó thể hiện trong một việc làm này và đặc biệt được sự hướng dẫn của em là một người xuất gia, đây là chỗ rất quan trọng. Một hôm ngài A-nan bạch Thế Tôn rằng sự thành công của cuộc đời tu hành phân nửa đó là nhờ những bậc bạn lành, thiện tri thức, Thế Tôn nói rằng chớ nói vậy, toàn bộ phạm hạnh này, cả sự nghiệp tu hành này đều là nhờ nơi bậc thiện tri thức.
"Ngồi một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn:
-- Một nửa Phạm hạnh này, bạch Thế Tôn, là thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình.
-- Chớ có nói vậy, này Ananda! Chớ có nói vậy, này Ananda! Toàn bộ Phạm hạnh này, này Ananda, là thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình. Với Tỳ-kheo thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình, này Ananda, thời được chờ đợi Thánh đạo Tám ngành được tu tập, Thánh đạo Tám ngành được làm cho viên mãn.
Và này Ananda, thế nào là Tỳ-kheo thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình, tu tập và làm cho viên mãn Thánh đạo Tám ngành? Ở đây, này Ananda, Tỳ-kheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Tỳ-kheo tu tập chánh tư duy... tu tập chánh ngữ... tu tập chánh nghiệp... tu tập chánh mạng... tu tập chánh tinh tấn... tu tập chánh niệm... tu tập chánh định liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Như vậy, này Ananda, là Tỳ-kheo thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình, tu tập Thánh đạo Tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo Tám ngành." (Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương I. Tương Ưng Ðạo (a), I. Phẩm Vô Minh, II. Một Nửa)
Gia đình của quý vị có một bậc thiện tri thức đó là sư cô Hương Nhân cho nên quý vị phải cố gắng, tuy vai ngoài đời mình là chị nhưng ở trong đạo mình là người học trò, người đệ tử cũng như ba con kêu con bằng sư phụ. Tuy là vai vế ngoài đời là cha con nhưng ở trong đạo con có duyên lành đi trước hiểu về pháp, thành ra con là người hướng dẫn lại cho cha mẹ, cho cô chú bác ở trong gia đình, bằng chứng là mẹ con cũng lên núi tu hành được nhiều năm, có sự giác ngộ đôi phần ở trong thánh pháp Nikāya và ngày hôm nay ba con bác sĩ nói là phải cắt cuốn bao tử. Con mời ba lên trên này tu, lạy Phật sám hối, tu tập, làm các việc phước thiện, công đức, thời gian đi về khám hết bệnh luôn, bác sĩ không biết uống thuốc gì hết bệnh ung thư luôn. Sau đó ba con tăng trưởng trí tuệ, lòng tin cũng như lan tỏa đến cả trong gia đình, ông bà, cô chú, bác, dượng đều phát tâm quy y tam bảo tu tập. Người chưa phát tâm về phát tâm, người đã phát tâm thì lòng tin thêm vững mạnh và người đã tu tập thì tinh tấn hơn, có một niềm tin mạnh mẽ.
Cũng vậy, sư cô là một cái tấm gương đi đầu, nghe pháp, thực hành chánh pháp, thành tựu pháp, mình có bổn phận, mình có trách nhiệm không phải riêng cá nhân một mình sư cô mà là chung tất cho chúng ta là những người xuất gia. Mình đừng nghĩ rằng đi tu là xong rồi, mình bỏ mặc gia đình, ngược lại mình phải cố gắng đi tu cầu pháp như thế nào, hành pháp như thế nào, mình có một hiệu quả tương đối, mình phải có trách nhiệm, bổn phận và nghĩa vụ an trú, đặt để, hướng dẫn, khuyến khích cha mẹ, bà con huyết thống của mình vào trong chánh pháp, đó là trọng trách của mình rất quan trọng. Và hôm nay từ sự hướng dẫn quý vị hiểu được pháp, càng phát khởi lòng tin và nhất là về đây tu học, cái đó là quý nhất và cũng như hôm qua cô trình pháp chia sẻ nhận diện được ngũ uẩn, thấy được gốc gác của tham, sân, si, nhìn nhận ra được cái tôi, bản ngã của mình, làm cho mình khổ đau. Những cái này không có cái gì đổi được dù cho mình có địa vị, có tài sản, có nhiều danh vọng, tiền bạc ở đời cũng không thể nào so sánh được với việc mình hiểu được pháp, mình hành được pháp và mình lan tỏa pháp mà quan trọng nhất là những người thân của mình, những người có ân nghĩa tình với mình.
Cho nên hôm nay chúng ta thấy những gia đình tối hôm qua cha mẹ chỉ mong con hiểu pháp, con chỉ mong cha mẹ thực hành pháp thì đẹp lắm, rất là đẹp, rất là tuyệt vời, rất là yêu thương với nhau. Đó là một tình thương cao đẹp, cao quý, chân thật, chân chánh, sâu sắc, còn tình thương thông thường thì ở đây ai cũng biết hết rồi, cho ăn ngon, mặc đẹp, ở sang thì cái đó cũng là tình thương nhưng tình thương đó còn nhỏ lắm, còn bé lắm, nó còn cạn lắm. Có khi thương đó làm hại nếu mình không có cái hiểu biết và cái thương sâu sắc, từ bi của Đức Phật là thương nhau, cùng nhau hỗ trợ, giúp đỡ, nâng đỡ để chúng ta tăng thượng ở trong giới hạnh mà quý vị vừa được thọ giới, tăng thượng trong đạo đức, trong giới đức, tăng thượng trong một cái tâm thảnh thơi và bình an, tăng thượng tâm học, tăng thượng định học là tăng thượng cái tâm thảnh thơi, bình an, đó cái tâm ung dung, tự tại, hỷ lạc, cái tâm không có đau khổ, cái tâm không có căng thẳng, cái tâm không có bất an, không có lo lắng, sợ hãi, mà cái tâm luôn luôn nhẹ nhàng, thảnh thơi, bình an, ngọt ngào, hỷ lạc, cái tâm luôn luôn được trầm lặng, đó là công đức rất là lớn, đó tăng thượng tâm học.
Tâm lúc nào cũng nhẹ nhàng, không có dễ gì làm cho người đó tức giận, không có dễ gì làm cho người đó tham lam, không có dễ gì làm cho người đó nổi lên cái hơn thua, bản ngã. Cái tâm người này thường thường trầm lặng, an tịnh, an lành, an vui, an ổn, an lạc, an bình, đó là tăng thượng tâm học, tăng thượng định học. Khi mà chúng ta có được cái này rồi những người ở gần chúng ta rất là hạnh phúc, quý vị có muốn được như vậy không? Khi có được cái tâm này cộng với trí tuệ nhìn thấy về bản chất mà Đức Phật đã dạy ngũ uẩn thì mình là một tỷ phú tâm linh, người nào ở gần mình cũng được mình ban phát, mình chia sẻ cái hạnh phúc. Còn nếu ngược lại dù cho mình có rất nhiều tài sản, địa vị, bằng cấp nhưng tâm mình là một cái tâm đói khát, một cái tâm nghèo khổ, thiếu thốn, lúc nào cũng bất mãn, bất toại nguyện thì đó là một cái tâm đau khổ.
Quý thầy, quý sư cô ở nhà tranh vách lá, ở núi đồi đơn sơ, áo thậm chí là trầm vá, cơm thì đi ăn xin nhưng mà trong tâm là một tỷ phú tâm linh. Bất cứ lúc nào cũng đem châu báu ra để cho tặng tất cả chúng sanh. Chúng sanh là một cái tâm thiếu thốn, đói khát và bất mãn, lúc nào cũng ở trong cái trạng thái đau khổ, bất toại nguyện. Còn người tu mà có tu, tu đúng, tu được, tu có hiệu quả là người này có một nội tâm giàu có, phong phú, sung túc, có một kho tàng an lạc, hạnh phúc, thảnh thơi và tự tại tràn ngập trong châu thân. Chúng ta tu là để được cái tâm không còn thèm khát, khao khát, tìm kiếm gì nữa, ngồi dưới gốc cây vẫn thấy an lạc, đầu trần chân đất.
Nếu ngày mai thời tiết tốt sẽ cho quý vị trải nghiệm khất thực để quý vị thấy được cái tâm của người tu, cái tâm của các bậc hiền giả, hiền trí, hiền đức, cái tâm của các bậc hiền thánh. Quý vị được cái tâm đó thì cả cái địa cầu này một phần mười sáu cũng không so sánh được với cái tâm đó, đó là tâm của bậc chân nhân, bậc hiền thánh, cái tâm hoàn toàn no đủ, không có còn đói khát nữa, không còn tìm kiếm. Sự bố thí này của quý vị hãy hướng đến cái tâm đó, hướng đến "Con cầu mong con đạt được một cái tâm bình an, viên mãn, tâm hạnh phúc tròn đầy, tâm không còn phải đau khổ, không phải bất mãn, sân hận với ai nữa". Đó là tăng thượng tâm học mà muốn được cái tâm đó thì phải có trí tuệ nhìn thấy được ngũ uẩn, thấy được sự cấu ế ở bên trong tâm để dọn dẹp những cái cấu uế, thanh lọc những cái ô nhiễm.
Mình đạt được cái tâm trong sáng đó thì trong đó chứa đầy công đức cho nên quý vị tu được đôi phần cái hạnh phúc này rồi, quý thầy, quý cô được cái đôi phần hạnh phúc này mới đem hạnh phúc này giúp được cho cha mẹ, người thân, bản thân con được cái hạnh phúc này cho nên những người thân mới có được lợi ích, mới có được sự thưởng thức, sự nếm trải, trải nghiệm, thưởng thức cái hương vị của cái tâm thảnh thơi và bình an. Có cái tâm này rồi mình đem chia cho những người khổ trong cuộc đời, không phải thiếu vật chất là khổ, cái khổ đó nhỏ, người này ở trong cái tinh thần khát khao, bất mãn, bất toại nguyện, đó mới là cái khổ lớn. Khi mình có được bình an nội tại rồi mình giúp ích được cho nhiều người lắm, nhất là những người thân của mình, ơn nghĩa tình của mình.
Hồi hôm này trong một chút xíu thôi, đâu có bao nhiêu thời gian, chỉ có mười lăm phút, chúng ta chỉ cần hạ gục được cái tôi của mình xuống, trải lòng để cha mẹ, chúng ta thấy đẹp không? Ngọt không? Tươi thắm không? Đó là tuyệt phẩm của nhân gian, chúng ta tập cái này không phải chỉ một lần này rồi là đủ, mình về nhà phải thường tập, phải tập thường không những đối với cha mẹ mà đối với chồng, với con, với vợ mình, ông bà, cô chú, chị em mình sẵn sàng nói lời xin lỗi, sẵn sàng quỳ xuống, sám hối, cảm ơn. Mình làm được cái đó mình đã là một người giàu có của nội tâm rồi đó, quý vị lên đây mấy bữa đã giàu lên rồi đó, mình hạ được cái bản ngã là mình giàu có, giàu trong cái khiêm hạ, giàu trong cái khiêm cung, giàu trong sự khiêm tốn, giàu trong sự khiêm nhã, khiêm nhường. Mình giàu ở trong sự lắng nghe những nỗi niềm đau khổ của những người thân thương mình, mình phải giàu sự lắng, nghe đừng có ham dành nói, cãi cọ, sân si, mình giàu trong cái sự lắng nghe, giàu trong sự cúi đầu, giàu trong cái sự khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã, giàu trong cái tấm lòng.
Mình có thể đem đồ của mình cho hết cũng được, mình chế gói mì ăn cũng được, mình đem cho hết mà mình rất là hạnh phúc, cái tâm của mình giàu lắm. Con thưa thiệt với các vị các con thường đem cho những cái khó cho, con cho xong rồi thì người khác cho lại gấp nhiều lần mà mình không có mong cầu. Thành ra quý vị cứ cho, đừng có sợ mình hết, sợ hết thì lúc nào mình cũng thiếu hết, mà mình cứ đem cho thì lúc nào mình cũng dư, đây là phép màu đó. Cái gì cho được cứ đem cho, cho lời an ổn, lời an lạc, cho cái tâm ngọt ngào, cho ánh mắt thiện cảm, cho một cái nụ cười từ ái, cho một cái cử chỉ ấm áp, dễ thương thì đẹp lắm, đó là quý vị cũng đang bố thí. Bố thấy rất là nhiều, ngày hôm nay quý vị bố thí bữa cơm cúng dường, có lúc quý vị cũng bố thí bằng nụ cười, bằng ánh mắt, bằng lời nói và quý vị bố thí bằng những cảm thọ ngọt ngào từ ái, hoan hỉ của quý vị để cho cái người ở gần người ta cảm nhận được sự dễ chịu, sự thanh lương, mát mẻ như không khí tuyệt vời của đại ngàn Bảo Lộc này.
Quý vị tu rồi cảm thọ quý vị giống như không khí ở đây, trong lành, mát mẻ, thanh lương, trong sạch. Quý vị lan tỏa cái không khí này cho gia đình mình trong căn nhà của mình, cho những người thương của mình. Quý vị nghĩ sống như vậy có đẹp không, có giá trị, có lợi ích, có ý nghĩa, có hạnh phúc, có an lạc không? Hãy sống như vậy, đó là người học Phật, là người con của Phật. Như vậy buổi lễ cúng dường hôm nay thì chắc chắn là phật tử Quảng Chánh, thế danh là Nguyễn Hữu Chức, từ trần ngày 26 tháng 8 năm 2017, hưởng thọ 65 tuổi chắc chắn sẽ được lợi lạc to lớn, chắc chắn sẽ được lợi ích sâu dày cùng với cửu huyền thất tổ đã quá vãng của quý vị cũng như các Phật tử khác không có ghi tên ở đây nhưng mà bằng cả tấm lòng cung kính cúng dường đều được lợi ích, thân của quý vị mẹ còn hiện tại hoặc cha mẹ hiện tiền. Tất cả những người thân đều được thấm nhuần ân đức lại lạc vĩ đại của thánh pháp này.
Nguyện cho phước lành này lan tỏa cùng khắp vùng đất này, trời đất này, chư thiên, chư thần, chư vị hộ pháp tại non thiêng này, lan tỏa cùng khắp đến pháp giới chúng sanh đều được thấm nhuần ân đức đối thượng của thánh pháp ly tham, thánh trí ngũ uẩn và lòng từ này lan tỏa khắp mười phương, tâm hoan hỉ này lan tỏa cùng khắp thế giới. Cầu mong tất cả ai thấy được, nghe được, cảm xúc được những lời pháp này, những hành động cao đẹp, thiện lành này đều phát tâm tỉnh giác lìa khỏi vô minh, tu tập bốn tâm vô lượng, thành tựu trí huệ tối thượng và rộng lớn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
IV. Thọ thực
Thầy Thiện Huệ: Vừa qua trên thượng tọa chứng minh đã hứa khả nạp thọ phẩm vật cúng dường.
Thầy Pháp Nghĩa:
Tâm thương rộng lớn… Rõ biết tâm thương rộng lớn… Cảm giác tâm thương rộng lớn… Cảm giác thân đang ngồi… Cảm giác cổ họng… Xem lại cảm thọ dục, ái trước bữa ăn này… Trước bữa ăn này, nước miếng có chảy không?... Có dục, ái trong việc chảy nước miếng này không? Hay nước miếng chảy đơn thuần do duyên xúc?... Nếu thấy có dục, ái trong thân tâm thì như lý tác ý để diệt dục, ái.
Chánh niệm tỉnh giác quán sát thân hành trong khi ăn. Khi ăn, tránh tạo ra tiếng muỗng đĩa va chạm, tiếng múc cơm, tiếng vét cơm, tiếng để muỗng đũa xuống. Tránh tạo ra các tiếng động một cách tối đa. Kiểm soát thân hành khi ăn. Kiểm soát tay, chân, mắt, miệng. Kiểm soát việc múc thức ăn, việc đưa thức ăn vào miệng, việc nhai. Khi nhai thức ăn, không nhai thô thiển, không nhai nghe tiếng. Kiểm soát quai hàm khi nhai. Làm chủ độ nhai. Nhai hết muỗng cơm này rồi mới đưa muỗng cơm khác vào. Không vừa nhai vừa vơ vét thức ăn. Không vừa nhai vừa cầm sẵn muỗng thức ăn tiếp theo để đưa vào miệng. Kiểm soát cảm thọ dục, ái trong khi ăn. Dừng lại việc ăn nếu thấy dục, ái xuất hiện. Như lý tác ý diệt tận dục ái đã sanh rồi sau đó mới ăn tiếp. Tập nhận diện ngũ uẩn trước khi ăn, trong khi ăn và sau khi ăn. Tập tâm thanh tịnh rộng lớn trong khi ăn.
Bữa ăn này được thọ nhận với chánh tư duy như sau: Ta thọ dụng thức ăn này không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được an trú, được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ Phạm hạnh, nghĩ rằng: “Như vậy, ta diệt trừ các cảm thọ cũ, không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn.” Như vậy, là sự biết tiết độ trong ăn uống.
Sự ăn uống đúng pháp như vậy sẽ mang đến phước báu lớn cho những người đã cho chúng ta bữa ăn hôm nay, không làm uổng công người cho và không làm tổn giảm phước báu của tự thân.
Kính mời chư tôn đức Tăng Ni thọ thực trong chánh quán và chánh niệm. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Con chân thành đảnh lễ
Phật Thích Ca Mâu Ni
Đời này con xin nguyện:
“Thấy biết rõ ngũ uẩn,
Thấy biết rõ tự thân,
Thành tựu chánh tri kiến,
Thể nhập vào Thánh quả,
Con nguyện xứng đáng là
Người con Phật chân chánh”.
Con xin đảnh lễ Ngài
Phật Thích Ca Mâu Ni
Bậc đoạn tận tham ái,
Bậc đoạn tận sợ hãi,
Tâm Ngài không dao động,
Tâm không nhiễm thế gian.
Con xin đảnh lễ Ngài
Phật Thích Ca Mâu Ni
Bậc Vô Thượng giải thoát
Ngài là thầy của con
Ngài - vị dẫn đường con
Ngài - vị con quy ngưỡng
Con chân thành quy hướng
Đảnh lễ bậc Vô Thượng
Đảnh lễ bậc Chánh Giác
“Con xin quy phục Ngài,
Con xin làm đệ tử,
Làm con ngoan của Ngài”.
“Con xin quy phục Pháp,
Quy phục Pháp Tám Đúng,
Nguyện thành tựu Tám Đúng”.
“Con xin tôn kính Tăng,
Tôn kính đời Giới Đức,
Nguyện thành tựu Giới Đức”.
./.