Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Lễ Cúng Dường Trai Tăng - Bố Thí Như Thế Nào Để Phước Báu Viên Mãn

2026-03-03 00:53:42
Lễ Cúng Dường Trai Tăng

Bố Thí Như Thế Nào Để Phước Báu Viên Mãn?

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Lễ cúng dường trai tăng PAGEREF _Toc209280765 \h 1

II. Lợi ích của bố thí - cúng dường PAGEREF _Toc209280766 \h 2

III. Năm loại bố thí xứng với một người tu PAGEREF _Toc209280767 \h 6

I. Lễ cúng dường trai tăng

Thầy Thiện Huệ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, trong Tăng Chi Bộ, tập I.

"Do sự có mặt của ba pháp, này các Tỳ-kheo, một thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước. Thế nào là ba?

Do sự có mặt của lòng tin, này các Tỳ-kheo, một thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước. Do sự có mặt của vật bố thí, này các Tỳ-kheo, một thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước. Do sự có mặt của các vị xứng đáng được cúng dường, này các Tỳ-kheo, một thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước.

Do sự có mặt của ba pháp này, này các Tỳ-kheo, một thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước" (Tăng Chi Bộ, Chương III – Ba Pháp, V. Phẩm Nhỏ, Sự Có Mặt)

Kính bạch chư tôn thiền đức, hôm nay là ngày 20 tháng 10 năm Quý Mão, thiết lễ trai Tăng dâng lên cúng dường hiện tiền chư tôn đức. Con trân trọng kính mời đại diện dâng lên cúng dường, kính mời chú.

Chú Trí Long: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên chư tôn thiền đức chứng minh hôm nay chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý Ni sư, kính bạch chư tôn thiền đức, biết bao năm tháng qua chúng con mãi chạy theo những hơn thua, được mất, đúng sai, danh lợi của thế gian mà không biết nhìn lại thân tâm chính mình để rồi tấm thân tứ đại ngũ uẩn vô thường này mãi bấp bênh trôi theo dòng nước tham, sân, si, bản ngã và đắm chìm trong biển nghiệp mà không thấy lối ra, đang hoang mang giữa cuộc đời đầy đau khổ, không biết sẽ đi về đâu.

Thật diễm phúc thay cho chúng con đã gặp được Tam Bảo, tìm được bậc minh sư dẫn đường giúp chúng con nếm được hương vị ngọt ngào của dòng suối chánh pháp, từ đó tu tập và xây dựng cho mình một đời sống an vui theo lời Phật dạy, đi đúng trên đạo lộ giải thoát với thân tâm của tam bảo vô cùng quý trọng. Chúng con không biết lấy chi đền đáp, chỉ nguyện cố gắng tu học và hành trì theo Phật pháp nguyên chất của Đức Thế Tôn, ngày càng lớn mạnh lòng tin đối với tam bảo, tăng trưởng lòng biết ơn, cố gắng làm lành lánh dữ, tu tập tâm hiền, tâm từ và sống trong tâm thương rộng lớn.

Hôm nay, nhân ngày mùng 2 tháng 12 năm 2023 nhằm ngày 20 tháng 10 năm Quý Mão, trong giây phút này đệ tử chúng con thành tâm sắm sanh phẩm vật thiết lễ cúng dường mười phương Chư Phật và hiện tiền chư tôn thiền đức Tăng Ni, tri ân công đức trên sư phụ và từ tâm không quảng đường xa đến đạo tràng nơi đây để thắp lên ngọn nửa chánh pháp và truyền trao ánh sáng trí tuệ đến với hàng đệ tử chúng con. Chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả mọi người, mọi loài đều thấm được sự vô thường của đời sống này, thân tâm an lạc quay về nương tựa tam bảo, tu hành giác ngộ giải thoát. Chúng con xin kính chúc quý thầy, quý cô thật nhiều sức khỏe để dẫn dắt tất cả chúng con trên bước đường tìm về chánh pháp. Ngưỡng mong quý ngài vì lòng từ mẫn chứng minh hứa khả nạp thọ cho sự như pháp cúng dường này để chúng con được trọn phần công đức. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Thiện Huệ:

"Nhẫn nhục, lời hòa nhã,

Yết kiến các Sa-môn,

Ðúng thời, đàm luận Pháp,

Là điềm lành tối thượng." (Tiểu Bộ, Tập I, Tiểu Tụng, V. Kinh Điềm Lành)

Vừa qua là đại diện cho gia đình chú Trí Long cung đối trước chư tôn đức có đôi lời tác bạch cúng dường bằng cả một tấm lòng chí thành, chí kính. Trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này chúng con thành kính cung thỉnh trên sư phụ Thượng Minh hạ Thành trụ trì chùa Linh Quy Pháp Ấn ở Lâm Đồng từ bi, hoan hỉ ban đạo từ cũng như là những lời chánh ngữ, chánh pháp từ Đức Thế Tôn truyền trao để cho toàn thể tất cả các quý vị nam nữ cư sĩ hiền trí được ân chiêm công đức. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, chúng con thành kính cung thỉnh sư phụ.

II. Lợi ích của bố thí - cúng dường

Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni hiện tiền, kính thưa gia đình Phật tử hiền trí Trí Long và toàn thể chư nam nữ Phật tử hiền trí trong đạo tràng thân mến.

“Vui thay, hiếu kính mẹ,

Vui thay, hiếu kính cha,

Vui thay, kính Sa môn,

Vui thay, kính Hiền Thánh.”

(Kinh Pháp Cú 23 – Phẩm Voi, kệ 332)

Thật là phước lành cho quý Phật tử!

Thật là phước báo!

Thật là phước đức!

Thật là phước lạc cho gia đình Phật tử Trí Long cũng như toàn thể quý nam nữ hiền trí có mặt trong đạo tràng chùa Đồng (Pháp Hoa Tự), Hoàng Mai, Hà Nội. Chúng ta đã được tu học trong ba ngày vừa qua, đã được thấm gội, thấm nhuần, thấm đượm, thấm đẫm thánh trí tuệ của Đức Phật, tâm từ bi của bậc đại giác và chúng ta được tắm mình trong dòng thánh nhũ, sữa pháp ngọt ngào, tràn đầy tình yêu thương lòng biết ơn, tâm hiền trí và nghĩa tình lục hòa kính.

Hôm nay gia đình quý Phật tử cũng như toàn thể quý nam nữ Phật tử bày tỏ tấm lòng cung kính, biết ơn đối với tam bảo cũng là thiền biết ơn đối với tam bảo, mình bày tỏ lòng biết ơn vô hạn của mình đối với Đức Thế Tôn, bậc đại đạo sư, bậc đã mở con mắt sáng cho trời, người. Phật đã đem lại bình minh, đem lại mặt trời, đem lại ánh sáng, đem lại tình thương, đem lại lối thoát cho muôn loài và chúng ta dâng lên lòng biết ơn vô hạn đối với Đức Phật trong giờ phút này, chúng ta dâng lên lòng biết ơn vô hạn đối với chánh pháp là đạo lộ, là phương thức, là cách sống, là con đường, là biện pháp, là phương pháp, đáng được chấp tay, đáng được tôn trọng, đáng được cung kính, vô thượng của trời người.

Tại sao? Vì các vị này thực hành pháp của Phật, đi trên con đường của Phật đi, thành tựu được thánh trí tuệ của Đức Phật và sống theo lời dạy Đức Phật, truyền bá lời dạy của Đức Phật và giúp cho tất cả chúng sanh bớt khổ, được vui, từ bóng tối đi vào trong ánh sáng, từ ràng buộc đi đến chỗ được tháo gỡ, được giải thoát, được an lạc. Chúng ta tỏ lòng biết ơn cùng tột vô biên, vô lượng, vô tận, vô hạn đối với Phật, pháp ,Tăng, lòng tôn kính, lòng biết ơn, lòng cung kính, lòng quý trọng đối với Phật, pháp, Tăng và chính tâm biết ơn này quý vị đã rất nhiều lao tâm khổ tứ, vất vả từ vật chất cho đến tinh thần để cùng với nhau tạo nhân duyên trong khóa tu ba ngày đầy ý nghĩa và lợi ích, nhiều lợi lạc cho mọi người, cả tâm lực, sức lực, tài lực của quý vị, cả tấm lòng của quý vị, bằng từ tâm, bằng tất cả tấm lòng biết ơn tam bảo, chánh pháp và mong muốn chánh pháp được lan tỏa, được chia sẻ, được thấm gội cho nên buổi lễ ngày hôm nay với một ý nghĩa như thế. Trong sự bố thí, cúng dường Đức Phật dạy trong Tăng Chi Bộ kinh năm lợi ích của sự bố thí.

"- Người bố thí bữa ăn, này các Tỳ-kheo, người thí chủ đem lại cho người thọ lãnh năm điều. Thế nào là năm?

Cho thọ mạng, cho dung sắc, cho an lạc, cho sức mạnh, cho biện tài"

(Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, IV. Phẩm Suman, (VII). Bố Thí Bữa Ăn)

Chúng con nhận lãnh bữa ăn này chư Tăng, chư Ni sẽ được tuổi thọ, được sắc đẹp, được an vui, được sức mạnh và được biện tài.

"Cho thọ mạng, vị ấy được chia thọ mạng chư Thiên hay loài Người. Cho dung sắc, vị ấy được chia dung sắc chư Thiên hay loài Người. Cho an lạc, vị ấy được chia an lạc chư Thiên hay loài Người. Cho sức mạnh, vị ấy được chia sức mạnh chư Thiên hay loài Người. Cho biện tài, vị ấy được chia biện tài chư Thiên hay loài Người. Người bố thí bữa ăn, này các Tỳ-kheo, người thí chủ đem lại cho người thọ lãnh năm điều này."

(Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, IV. Phẩm Suman, (VII). Bố Thí Bữa Ăn)

Mình đem cái thọ mạng cho người từ bữa ăn này vì có ăn thì mới có sống, không có ăn thì cũng không có sự sống cho nên cho bữa ăn là đồng nghĩa với cho sự sống và mình cho sự sống thì mình sẽ được lại sự sống của chư thiên hoặc là loài người. Mình cho dung sắc, cho sắc đẹp thì vị ấy sẽ được chia dung sắc, sắc đẹp của chư thiên và loài người, mình cho an lạc, an vui thì mình sẽ được chia an lạc, an vui của chư thiên và loài người, mình cho sức mạnh thì mình sẽ được chia sức mạnh của chư thiên và loài người mình cho biện tài thì được chia biện tài của chư thiên và loài người.

"Bậc Hiền cho thọ mạng,

Sức mạnh, sắc, biện tài,

Bậc trí cho an lạc,

Ðược chia phần an lạc.

Cho thọ mạng, sức mạnh,

Sắc, an lạc, biện tài,

Ðược sống lâu, danh xưng,

Tại chỗ được tái sanh." (Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, IV. Phẩm Suman, (VII). Bố Thí Bữa Ăn)

Các vị cúng dường ngày hôm nay quý vị sanh ở chỗ nào quý vị sẽ được tuổi thọ trường thọ, thọ mạng dài lâu, quý vị sanh ở chỗ nào quý vị sẽ được sắc đẹp bất cứ chỗ nào quý vị sẽ được an ổn và hạnh phúc, sanh ở chỗ nào sẽ có được sức mạnh, sẽ có được biện tài. Đây là năm lợi ích, năm phước báo của người bố thí, trong một bài kinh khác Đức Phật nói lợi ích và bố thí có năm lợi ích khác nữa của sự bố thí.

"Này các Tỳ-kheo, có năm lợi ích này của bố thí. Thế nào là năm?

Được nhiều người ái mộ, ưa thích.

Được bậc Thiện nhân, Chân nhân thân cận.

Tiếng đồn tốt đẹp được truyền đi.

Không có sai lệch pháp của người gia chủ.

Khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi lành, Thiên giới.

Những pháp này, này các Tỳ-kheo, là lợi ích của bố thí."

(Tăng Chi Bộ, Chương V - Năm Pháp, IV. Phẩm Sumanà, (V). Lợi Ích và Bố Thí)

Khi mình thường đem cho từ thiện, mình thường chia sẻ những người nghèo, mình thường cúng dường cho các bậc tu hành thì điều thứ nhất mà mình được lợi ích, đó là mình được nhiều người ái mộ, ưa thích. Phước báo thứ hai của sự bố thí là được bậc thiện nhân, chân nhân thân cận, mình sẽ gặp được những cái người thiện lành, gặp được những bậc trí tuệ, thiện Nhân chân nhân sẽ gần gũi với mình thân cận với mình. Cái thứ ba là tiếng tốt đẹp được truyền đi, tiếng đồn tốt đẹp được truyền đi, lợi ích thứ tư của người bố thí là không có sai lệch pháp của người gia chủ, tức là mình làm đúng pháp hành của một người tại gia là pháp bố thí và điều thứ năm khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi lành thiên giới. Sau khi mình nhắm mắt ra đi mình được đầy đủ các phước báo này cho đến được sanh lên cõi trời. Hai bài kinh trước sau là Đức Phật nói 10 cái lợi ích của người bố thí và Đức Phật cũng dạy có năm loại bố thí xứng với một người tu.

III. Năm loại bố thí xứng với một người tu

"Này các Tỳ-kheo, có năm loại bố thí này xứng bậc Chân nhân.

Thế nào là năm?

Bố thí có lòng tin,

Bố thí có kính trọng,

Bố thí đúng thời,

Bố thí với tâm không gượng ép,

Bố thí không làm thương tổn mình và người.

Này các Tỳ-kheo, sau khi bố thí với lòng tin chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn, đẹp trai, dễ ngó, có thành tín và thành tựu dung sắc thù thắng như hoa sen"

(Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, XV. Phẩm Tikandaki, VIII. Bố Thí Xứng Bậc Chân Nhân)

Chẳng những bố thí mà còn bố thí với lòng tin nữa thì người này sanh ra ở chỗ nào kết quả gặt được là giàu sang, đại phú, đại quý, tài sản sung mãn, dung sắc đẹp đẽ, có thành tín, thành tựu được như hoa sen. Đây là kết quả bố thí bằng cái tâm cung kính, chẳng những bố thí mà còn có một cái sự rất là cung kính.

"Và này các Tỳ-kheo, sau khi bố thí có cung kính, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn; và các con trai, các bà vợ, các người nô tỳ, các người đưa tin, các người làm công, những người ấy đều sẵn sàng vâng theo người ấy, họ lóng tai và phục vụ với tâm hiểu biết."

(Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, XV. Phẩm Tikandaki, VIII. Bố Thí Xứng Bậc Chân Nhân)

Vì mình bố thí cái tâm cung kính cho nên khi mình sanh ra ở trong đời tiếp theo của mình, hay là ngay trong đời này thì những người cùng ở chung với mình, vợ chồng mình, những người làm công việc cho mình thì những người này đều sẵn sàng vâng theo lời nói của mình và phục vụ với một cái tâm rất là hiểu biết và kính trọng mình. Đây là cái quả thứ hai của người bố thí với một tâm cung kính cúng dường.

"Và này các Tỳ-kheo, sau khi bố thí đúng thời, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn; và các vật dụng đến với người ấy đúng thời và sung túc."

(Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, XV. Phẩm Tikandaki, VIII. Bố Thí Xứng Bậc Chân Nhân)

Thứ ba là sau khi bố thí đúng thời thì người này gặt được kết quả giàu sang, phước báo nói ở trên mà người này còn có thêm được vật dụng đến với người ấy đúng thời và sung túc, cần cái gì là có cái nấy, mình đang thiếu cái gì đó, cái tâm mình muốn có cái đó thì lập tức là có, đó là tâm tưởng sự thành, cầu gì được nấy là do người đó bố thí đúng thời. Bố thí đúng thời là sao? Cái chỗ này giải thích để chúng ta hiểu, nhiều khi đi từ thiện mình cứ quen cho mì gói, cứ cho 10 kg gạo, thùng mì, mình cứ quen vậy nhưng mà có những trường hợp người ta gia đình cấp cứu cần đi mổ gấp, ngay lúc người ta đang khó khăn, nguy cấp, cấp cứu đau khổ như vậy, hiểm nạn như vậy, nguy hiểm vậy mà mình giúp được ngay chỗ đó, cái đó gọi là bố thí đúng thời. Chúng ta hiểu cái chỗ này không? Chỗ này rất quan trọng, có khi mình cho cái điều đó mà người ta không có cần, cái đó người ta có rồi nhưng mà mình lại cho cái đó, mình cho cái mình muốn cho chứ không phải mình cho cái mà người ta cần. Chỗ này là chỗ chúng ta để ý, phải biết khéo léo chỗ này thì gọi là bố thí đúng thời, khi mình cái bố thí đúng thời này thì cái kết quả của nó là các cái vật dụng đến với người ấy đúng thời và sung túc. Mình đang cần cái gì là bỗng nhiên là mình sẽ được cái đó mà nhiều hơn cái mình muốn nữa.

"Và này các Tỳ-kheo, sau khi bố thí với tâm không gượng ép, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn, và hướng tâm thụ hưởng đầy đủ năm dục công đức."

(Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, XV. Phẩm Tikandaki, VIII. Bố Thí Xứng Bậc Chân Nhân)

Người bố thí với tâm hoan hỉ không có gượng ép, cho mà vui vẻ thì người có kết quả là hướng tâm thụ hưởng đầy đủ năm dục công đức, là người này trong cái sắc thì được sắc đẹp, trong âm thanh thì nghe được cái âm thanh dễ nghe, cái mùi thì được cái mùi thơm, cái vị thì được cái vị ngon và cái gì người ta tiếp xúc toàn là tiếp xúc với cái khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, vừa lòng, vui thích, tươi đẹp. Người có phước là chúng ta thấy người này gặp những cái thứ đẹp, nghe những cái âm thanh dễ nghe, ngửi những cái mùi hương rất là đặc biệt hiếm có trên đời, ăn những món là sơn hào hải vị tốt đẹp và cái người này tiếp xúc với ai thì toàn là tiếp xúc với bậc thiện nhân, hiền nhân, trí nhân thậm chí với bậc thánh nhân là tại vì người này bố thí với một cái tâm rất hoan hỉ, không có gượng ép.

"Và này các Tỳ-kheo, sau khi bố thí không làm thương tổn mình và người, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn; và không một tai nạn nào từ đâu đến, đến với tài sản của người ấy, hoặc từ lửa, từ nước, từ vua, từ ăn trộm, từ các người thù địch hay từ các người thừa tự."

(Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, XV. Phẩm Tikandaki, VIII. Bố Thí Xứng Bậc Chân Nhân)

Bố thí không làm thương tổn mình và thương tổn người, có khi mình cho người ta tiền để đi hút xì ke, cho người ta tiền để đi đánh bạc, cho tiền để đi nhậu thì cái đó bố thí nhưng mang lại tổn thương người ta tổn thương, làm cho người ta càng đi vào con đường nghiện ngập, bài bạc, rượu chè. Và nếu như mình bố thí mà mình không có làm tổn thương mình, không làm tổn thương người thì người này sẽ không bị những cái tai nạn bất thình lình, không có bị cháy nhà, không có bị lũ lụt cuốn trôi tài sản, chỗ ở không bao giờ bị động đất, bão táp phong ba, những cái tai nạn bất thình lình về đất, nước, gió, lửa không có bị, không có bị nhà vua tịch thu hay là cũng không có bị trộm cướp, suốt đời không bị và không có bị những kẻ thù phá hoại tài sản và không có bị những người thừa kế, những đứa con nghịch tử, phá gia chi tử, không rơi vào những trường hợp này. Tài sản của người này được bảo toàn suốt cuộc đời không bị mất mát, không bị cướp bóc, không bị những cái tai nạn bất thình lình.

Như vậy chúng ta thấy đây là Đức Phật dạy mình bố thí có lòng tin, bố thí có kính trọng, đúng thời, bố thí hoan hỉ và bố thí với một sự trí tuệ, không có làm tổn thương mình, tổn thương người thì được lợi lạc như vậy. Đức Phật dạy mình nhân nào thì có cái quả riêng của nấy và trong mỗi một cái quả đó lớn hay nhỏ, nó nhiều hay ít, nó sâu hay cạn, nó cao hay thấp, nó thù thắng hay hạ liệt còn có cái sự dụng tâm ở trong đó, mình nghiêng về cái khía cạnh nào. Thành ra trong kinh Nikāya một vị chư thiên, một vị trời đi xuống hỏi Đức Phật:

"Cho gì là cho lực?

Cho gì là cho sắc?

Cho gì là cho lạc?

Cho gì là cho mắt?

Cho gì cho tất cả?

Xin đáp điều con hỏi?

(Thế Tôn):

Cho ăn là cho lực,

Cho mặc là cho sắc,

Cho xe là cho lạc,

Cho đèn là cho mắt.

Ai cho chỗ trú xứ,

Vị ấy cho tất cả,

Ai giảng dạy Chánh pháp,

Vị ấy cho bất tử."

(Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, V. Phẩm Thiêu Cháy, II. Cho Gì?)

Chúng ta thấy Đức Phật giảng cho mình thấy cái nhân quả của từng cái vật bố thí, cho thức ăn tức là mình cho người ta được cái sức lực, không có ăn thì sao có sức, cho mặt là cho đẹp, "người đẹp nhờ lụa lúa tốt nhờ phân". Đó là chúng sanh còn hiểu biết đừng nói chi Đức Phật thì Đức Phật nói cho quần áo, cho y phục tức là cho sắc đẹp, mà mình cho sắc đẹp thì đương nhiên mình sẽ được sắc đẹp, mình cho sức mạnh thì mình sẽ được sức mạnh. Bây giờ cho cái gì là cho niềm vui? Có chiếc xe chạy vui không? Đó là cho niềm vui, rồi Đức Phật nói rằng cho đèn tức là cho con mắt, quý vị biết không, những vùng quê sâu, những vùng đồng bào dân tộc thiểu số mà chính con ở trong các vùng sâu đó, con lập các rừng thiền là toàn ở trong những cái vùng đó, con lúc đầu con về là toàn xài đèn dầu, bây giờ ở bên rừng thiền vẫn sử dụng đèn bình, có khi đốt đèn dầu. Cho nên khi mình cho người ta đèn pin là mình cho người ta con mắt, trong vùng đó đâu có điện, rất là xa xôi, vắng vẻ, hẻo lánh, đó là mình cho người ta cây đèn pin là mình cho người ta con mắt.

Cho nên bố thí không phải lúc nào cũng chuẩn thùng mì hết, không phải, nhớ là cho đúng thời rất cần thiết. Cho trú xứ là những căn nhà tình thương, căn nhà tình nghĩa đó, Đức Phật nói là cho trú xứ là cho tất cả tại có căn nhà là có tất cả, ai giảng dạy chánh pháp vị ấy cho bất tử. Trong tất cả các sự cúng dường pháp là tối thượng, Phật tử cũng là sự thể hiện cúng dường pháp, cũng là sự gián tiếp đem cho sự bất tử an lạc đến tất cả cho mọi người. Chúng ta hạnh phúc, hoan hỉ không?

"Pháp thí, thắng mọi thí!

Pháp vị, thắng mọi vị!

Pháp hỷ, thắng mọi hỷ!

Ái diệt, dứt mọi khổ!"

(Kinh Pháp Cú 24 – Phẩm Tham Ái, kệ 354)

Trong tất cả các sự bố thí, bố thí pháp là tối thượng, trong tất cả các hương vị trên cuộc đời này hương vị của chánh pháp là tối thượng, pháp vị là thắng mọi vị, trong tất cả niềm vui trên thế gian này niềm vui của chánh pháp là hạnh phúc tối thượng và ai có thể nhiếp phục, chế ngự được lòng ham muốn, lòng tham ái, diệt tận nó thì khổ sẽ hoàn toàn chấm dứt với người đó, đạt đến Niết-bàn hạnh phúc tối thượng. Vì vậy trong buổi lễ hôm nay có nhiều thiện pháp, chúng ta có niệm thiền biết ơn đối với tam bảo, thực tập hạnh bố thí, cúng dường của bậc chân nhân, cúng dường chánh pháp, lan tỏa tình thương biết ơn, cảm ơn, báo ơn và đền ơn. Quý vị thấy được lợi lạc này thì như vậy tất cả chư vị có mặt hay là vắng mặt, trực tiếp hay là gián tiếp để thiết lập buổi lễ cúng dường này, tất cả sẽ được lợi lạc, lợi ích ở trong pháp tối thượng này, đem phước báo, phước lành, phúc lạc này hồi hướng đến tất cả các chư vị có mặt ngày hôm nay.

Hồi hướng đến gia đình Phật tử Trí Long, ông bà, cha mẹ ở trong hiện tại, hiện tiền được thành tựu lòng tin bất động đối với tam bảo, đối với thánh giới. Nguyện hiện tất cả các vị có mặt hôm nay đều thành tựu niềm tin bất động đối với chánh pháp của Như Lai và tất cả chư vị hương linh cửu huyền thất tổ quá vãng, cụ Tứ Đại Nguyễn Huy Nhung từ trần ngày 6 tháng 2 năm 1980, khu D, số mộ 218, hương linh cụ bà Nguyễn Thị Hưởng từ trần ngày 9 tháng 12 năm 1948 khu C, hương linh cụ bà Nguyễn Thị Cẳn mất ngày 24 tháng 3 năm 1980 khu C số mộ 429, cụ ông Nguyễn Huy Dương mất ngày 30 Tết, khu A, số mộ 1010, ông Nguyễn Huy từ trần ngày 7 tháng 3 năm 1968, khu A, số mộ 1010, bà Nguyễn Thị Mão từ trần ngày 2 tháng 5 năm 1972 khu A số mộ 1010, hương linh liệt sĩ Nguyễn Huy Cầm từ trần ngày 24 tháng 2 năm 1978, số mộ 45B7KL2 xã Thạch Tây, huyện Tây Biên, tỉnh Tây Ninh, bốn cô chú chết trẻ tại chùa, hương linh ông Huy Khánh Ngọc sinh năm 1956, từ trần ngày 12 tháng 12 năm 1997 khu B, số mộ 2262, con trai Huy Khánh Trung từ trần ngày 20 tháng 5 năm 1991 tại bệnh viện Xanh Pôn, mai táng tại nghĩa trang Văn Điền cùng hồi hướng chư vị hương linh Đoàn Thị Bảo, Trần Viết Phi, Trần Viết, Nguyễn Thị Thế, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Thị Văn, Nguyễn Đình Anh, Lương Văn Ti, Nguyễn Thị Miên, Lương Văn Đức, Lương Thị Thu Hương, Lương Văn Thánh.

Tất cả chư vị hương linh được thấm nhuần ân đức từ tâm vô lượng của tam bảo mà sanh về cõi lành, hồi hướng phước lành đến gia đình Phật tử Lương Thị Nhị Hà, Nguyễn Văn Công thấm nhuần phước huệ, tịnh tín bất động, từ tâm rộng lớn, thể nhập chánh kiến. Nguyện cho khắp tất cả chư vị có mặt, vắng mặt, hữu hình, vô hình, hướng đến tất cả chư thiên chư thần tại vùng đất này, trời đất này cùng khắp pháp giới này nương nơi công đức vô lượng vô biên của chánh pháp này được sanh về cõi lành, được sanh về cõi an lạc. Nguyện tâm từ này, tình thương này, phước báo này lan tỏa cùng khắp trời đất pháp giới này được thấm ngừng ân đức vĩ đại của tam bảo.

Tâm thương này tỏa rộng này

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.