Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Pháp Đàm Nikāya - Phật Tử Tại Gia Tu Như Thế Nào

2026-03-03 00:53:42
Pháp Đàm Nikāya

Phật Tử Tại Gia Tu Như Thế Nào?

Thích Minh Thành

Ngày 26 tháng 11 năm 2023

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tu trong đời sống PAGEREF _Toc169767434 \h 1

II. Lo lắng và sợ hãi PAGEREF _Toc169767435 \h 7

III. Hộ trì căn PAGEREF _Toc169767436 \h 11

IV. Giúp đỡ PAGEREF _Toc169767437 \h 17

V. Biết ơn PAGEREF _Toc169767438 \h 20

Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh đẳng giác (3 lần)

Kính bạch chư tôn đức và chư hiền trí. Chiều hôm nay con bận nên chúng ta chỉ gặp buổi sáng nay thôi, thành ra sáng nay chúng ta pháp đàm. Quý vị pháp thì cũng đã có nbghe nhiều, nhưng có những thắc mắc, những sự chưa có tỏ, chưa có rõ. Cũng như có những đắc nhất ở trong sư tu học, mình có thể chia sẻ trong thời gian vừa qua. Cái gì mình thấy tâm đắc, lợi ích, hiệu quả, thành quả, hay có gì mình thấy cò khuyết điểm, trở ngại, chúng ta có thể nêu lên. Thì sáng nay có 1 buổi pháp đàm, cũng như những nghi vấn thì mình hỏi. Kính mời chư hiền trí.

I. Tu trong đời sống

Phật tử 1:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên chư tôn hiền đức Tăng Ni, kính thưa chư vị hiền trí. Dạ trong quá trình tu học của con, thì con cảm thấy dạo gần đây đi xuống, bản thân con trì trệ hơn so với lúc trước. Lúc trước con có lười thì con cũng nghe pháp, dạo gần đây thì con lười cả nghe pháp. Nhiều lúc đến khóa tu thì con cũng có cảm giác lười, là quá trình tu học của mình không có tiến triển. Đâu đó thì con cũng tìm 1 lý do không đến khóa tu, con sẽ nghĩ ra rất là nhiều lý do. Như là: Cả tuần này con đi làm mệt, hoặc là chỉ có 1 ngày chủ nhật con cần được nghỉ ngơi. Con có lý do đưa ra cho mình, để con không đến khóa tu.

Thứ 2 là lúc trước thời gian rảnh là con dành cho việc đi chơi, nhiều hơn ở nhà. Sau khi nghe pháp của sư phụ là mình cần phải dành thời gian cho gia đình, người thân và phải có 1 tấm lòng đối với gia đình. Khi con dành thời gian cho gia đình, thì con lại bị vướn vào cái ái đối với gia đình, người thân và con không thể thoát ra được cái ái đó. Trong con cũng nhìn thấy bản thân con, khi con đi làm bên ngoài thì con luyện tâm rất là giỏi. Trong công việc thì con lượn lách rất là nhanh, rất là giỏi, dù công việc có khó khăn cỡ nào thì con cũng lèo lái được. Nhưng khi con vận dụng cái nhìn của mình từ ngoài đời vào trong đạo, thì con không làm được điều đó. Con bị rối, con không biết là mình sẽ phải tuần tự như nào để mình thực hiện được. Hoặc đổi 1 cách khác để thực hiện, nhưng con vẫn không thực hiện được.

Cũng có bạn con nhắc là: “Thúy ơi, tập khí bà đã quay lại như trước kia”. Nhưng bản thân con không có nhìn thấy được tập khí mà bạn con nhắc, bạn con phải chỉ rõ ra là việc này, việc kia thì con mới nhìn ra được. Còn nếu như bạn chỉ nhắc chung chung thì con không có nhìn ra được tập khí của mình, hay là những cái sai của mình trong đạo. Còn khi con ở chung với gia đình nhiều, thì con sẽ tự nảy ra những cái sân rất là vô duyên, không ai tạo, không ai làm gì thì bản thân con vẫn cứ tạo cái sân. Con cứ bị cuốn vào đấy, xong rồi con lại cảm thấy trì trệ. Con mong sư phụ chỉ dẫn thêm cho con.”

Đây cũng là câu hỏi chung cho tất cả các vị cư sĩ, mình có bệnh này chung chung không ạ? Vậy là hiền giả hỏi dùm mình đó. Khi mà mình chưa có biết đạo, thì thích chơi, thích vui, thích hưởng thụ, thì đó là vị ngọt của dục lạc. Thì tất cả cuộc đời này là đều chạy theo vị ngọt hết, dù cho cực khổ, mồ hôi, đổ máu xuống cũng được miễn là đánh đổi được 1 chút vị ngọt đó. Làm có khi rất là vất vả, nhưng mà có khi đi 1 chuyến du lịch có thể làm lại 1 tháng, hay là nhiều tháng sau. Nhưng được cái vị ngọt đó, làm cho người ta có động lực để mà tiếp tục vấn thân vô các công việc. Bây giờ mình cũng bắt đầu hiểu đạo rồi, mình biết mấy cái đó nó cũng vô nghĩa, không có lợi ích gì bao nhiêu.

Mình cũng đã đi qua rồi hết rồi, mình cũng đã thưởng thức, đã nếm trải rồi. Thì bây giờ mình thấy thôi ở nhà, bớt hướng ngoại lại, hướng về gia đình, cái nó dính mắc vô cái gia đình. Thấy cái tâm không? Cái tâm mình là dễ dính mắc, 1 là hướng ngoại, 2 là dính mắc vô cái ái, cái tình thân ái. Cho nên bài “Niệm chúng sanh” sao ạ? Niệm lên để nhắc lại đi: “Tất cả đều là chúng sanh, không ai là người thân của mình. Chỉ có vô minh, nghiệp và nhân quả. Hãy buông xả và mau tỉnh thức. Sống đúng trách nhiệm, sống đẹp với đời. Nhận diện ngũ uẩn, thể nhập Thánh trí. Diệt tham, sân, si. Đoạn li sanh tử”. Bài niệm của bậc đạo sư, bằng đại trí tuệ để Ngài nhìn ra.

Bây giờ mình nhìn thấy chồng, con, cha, mẹ, anh em, cô bác, nhưng mà khi mình bệnh nằm giường có ai đau thế mình được không? Có ai chịu thế những cảm giác mà mình phải chịu đựng trong cái bệnh, cái già, mà nhất là cái chết? Cho nên mình phải sống có trách nhiệm, chứ không phải như 1 người vô văn phàm phu, không phải mình không có tình không có nghĩa. Cũng không phải mình vướn mắc vô cái ái luyến, hệ lụy của người không có hiểu đạo. Cho nên bổn phận làm con là mình phải có hiếu đạo, bổn phận làm vợ là mình phải có nghĩa tình, bổn phận làm mẹ là phải có sự quan tâm, hướng dẫn cho con. Nhưng trong đó mình có trí tuệ, để mình biết lo cho mình. Nhất trí không?

Còn người không biết tu là dính vô bổn phận đó, rồi dính trong đó luôn, không có đi ra được, luẩn quẩn trong đó. Rồi dễ giận, dễ bực, dễ cáu gắt, tại vì sao? Vì bổn phận của tôi, trách nhiệm của tôi, sứ mệnh của tôi, vai trò của tôi, vị trí của tôi trong gia đình này. Thì như vậy là bản ngã, sân giận, phiền não dễ sanh, ái luyến, tham ái dễ sân. Thì đương nhiên vô minh nó chồng chất lên, thì sẽ có nghiệp, rồi có nhân quả. Như vậy mình sống có bổn phận, trách nhiệm đàng hoàng, nhưng mình không có quên chính trách nhiệm của chính mình đối với mình. Có hiểu cái câu này không? Có hiểu rõ không trước đã. Trách nhiệm của mình đối với mình, là sự tu tập của mình, cái này mình mới thương mình chứ.

Vậy trách nhiệm của mình đối với mình là cái gì? Là văn, tư, tu. Là mình cố gắng đưa ngọn đèn Thánh trí vào bóng tối vô minh, của nội tâm mình. Mình phải có 1 sự ý thức rõ là tại sao mình tu? Không ai ép mình tu hết, phải không? Mà tu được cái gì? Tại sao mình phải nghe pháp, nghe pháp để làm gì, nghe pháp để được cái gì? Lợi ích, giá trị, hiệu quả của nó mang lại là cái gì? Mình phải hiểu rõ được cái đó. Thì lúc đó mình mới cam tâm tình nguyện với 1 lợi ích sâu sắc, giá trị, công năng, tác dụng, hiệu quả, thành quả vô lượng, vô biên, vô cùng, vô tận. Lợi ích, an lạc dài lâu không những trong hiện tại, mà mãi về tương lai và nhiều đời sau của mình. Thì như vậy tại sao mình lại từ bỏ? Mình hỏi cái tâm làm biếng của mình đó, phải không? Hỏi cái tâm buông lung của mình, tại sao lại từ bỏ cái lợi ích lớn này?

Rồi mình muốn tham, sân, si hoài, hay mình muốn ái luyến hoài. Rồi vài bữa vô thường nó đến thì mình như thế nào? Thì mình phải hiểu được giá trị, lợi ích, công năng, tác dụng của sự tu học. Mà gần nhất là sự nghe pháp, và nghiền ngẫm những cái trí tuệ trong pháp. Vấn đề ở đây là mình phải có như lý tác ý, mình la rầy cái tâm giống như ngày xưa mình dạy con mình, bây giờ mình dạy cái tâm mình giống như vậy. Chúng ta nhớ bậc đạo sư dạy mấy đứa con? “Năm đứa con”. Mà 5 đứa con này nó khó dạy hơn mấy đứa con bên ngoài, phải không? Tại vì sao? Tại vì mấy đứa con ở ngoài, thì chẳng qua là mới trong đời này thôi, còn 5 đứa con này thì do nhân, duyên, nghiệp, quả.

Mà con ở ngoài có dạy được hết tuyệt đối không? Thì như vậy, đứa con ở ngoài cũng mới trong đời này thôi. Cho nên nó gần đây thôi, mình nói thì có thể nghe chút đỉnh, đó là nói có thể thôi à nha, chứ không có nói tuyệt đối đâu. Còn cái ngũ uẩn trong này là bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp? Trăm kiếp, ngàn đời, vô lượng, vô số, vô biên, vô thỷ, không biết bắt đầu từ lúc nào, thì làm sao đơn giản mình dạy 1 lần mà nghe được. Cho nên mình phải rầy la, quở mắng, mình phạt luôn: “Hôm nay ta phải phạt mi, phạt cái ngũ uẩn này, cho ngươi lạy sám hối, ngươi dám làm biếng”. Song song vừa đánh vừa xoa, lúc mềm, lúc cứng, lúc cương, lúc nhu. Có lúc mình phải tác ý, mình vỗ về nó: “Thôi, đừng có làm biếng nữa, cố gắng lên, có biết thương mình không?”

Mình phải đặt những trường hợp như chút xíu nữa tai nạn giao thông, chút xíu nữa đột quỵ, chút xíu nữa nó bị bệnh ung thư thì nó sẽ như thế nào. Thì mình vừa quán sự vô thường, nguy hại của đời sống này. Mình cũng vừa tác ý sự hoan hỉ, hỉ lạc, hạnh phúc, hiệu quả, kết quả, thành quả, Thánh quả. Để làm cho cái tâm mình nhiều khía cạnh, gốc độ, nhiều cái phương pháp thiện xảo, khéo léo. Giống như mình ăn nhiều món như vậy đó, mình ăn hoài 1 món, dù cho món rất ngon thì mình cũng ngán, mình đổi món. Thì mình tu như vậy đó, làm sao minh phải biết khéo léo với cái tâm của mình. Mình phải biết lúc nó cần cương thì mình phải la nó, rầy nó. Mình biết cái tâm nó cần nhu thì mình phải vỗ về, khuyên bảo. Mình rất là đinh ninh như 1 người mẹ vỗ về, trong lúc con mình nó la, nó khóc, nó bệnh cảm sốt vậy đó.

Rồi có lúc mình phải làm cho nó hân hoan, hoan hỉ, hạnh phúc lên đối với thiện pháp, Chánh pháp. Nhưng cũng có những lúc mình phải đưa cái địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cho nó thấy: “Nè ngươi nhìn đi, ngươi chết nè! Ngươi đọa lạc nè! Ngươi trầm luân đau khổ nè! Ngươi nhìn đi, mấy người ăn xin đó, mấy bà già mù đi bán vé số đó. Nhìn mấy người què quặc, tật nguyền, điên khùng, nhưng mảnh đời nhãn tiền trước mắt đó. Nhìn đi, nào là tai nạn giao thông, ung thu chết, đột quỵ chết, bị đâm chết, rắn độc cắn chết nè!” Đưa ra nhiều cái như vậy, thì mình làm đủ mọi kiểu hết trơn, để mình làm cho cái tâm mình tu tập, được không? Đó là sự thiện xảo, khéo léo trong sự dụng tâm.

Mình biết dụng tâm như vậy rồi, thì mình tu, cái hương vị, mùi vị, thú vị, đạo vị, thiền vị, pháp vị, hạnh phúc vị, giải thoát vị, an lạc vị, tăng thượng vị, siêu thế vị lắm, đầy đủ sắc hương vị. Còn nếu mình không biết mình thụ động, tại sao ở ngoài đời mình rất thiện xảo, khéo léo, sắc bén, linh hoạt, khôn ngoan, sắp xếp mọi việc ở thế gian. Tại sao mình không biết đem cái thiện xảo, khéo léo, khôn ngoan, lanh lợi đó để mà tu tập cái pháp xuất thế, pháp trí tuệ. Rầy cái tâm luôn, tại sao? Thì bây giờ mình quay ngược trở lại, mình đem cái khôn ngoan, khéo léo, sắc bén, lanh lợi, thiện xảo, mưu trí, mà mình sử dụng để mình làm việc đó, mình đem nó vào sự tu học của mình, thì chắc chắn thành công thôi.

Bây giờ quý vị nghĩ trong cuộc đời cái gì quan trọng nhất? Đi làm việc ở ngoài quan trọng không? Không quan trọng làm sao có ăn. Cái làm việc đó thật ra chỉ là phục vụ cho nhu cầu cuộc sống, chứ nó không phải là tất cả. Rồi nhu cầu cuộc sống, nó cũng chỉ là phục vụ cuộc sống thôi. Còn mục đích trong đời sống này là gì cái đó mới quan trọng, chúng ta thấy rõ không ạ? Bây giờ làm ăn để có ra cơm, áo, gạo, tiền, để phục vụ cho nhu yếu, cần thiết của cuộc sống. Bây giờ đi làm để cần thiết cho cuộc sống, phải chưa? Nhưng mà sống để làm gì? Cái phía sau này mới quan trọng nè. Chứ không phải sống để đi làm, không phải sống để phục vụ cho nhu yếu của cái thân này.

Mà mục đích sống của mình là gì? Ngày nào mình cũng hỏi hết trơn, sống để làm gì? Lấy cái câu đó làm đề tài thiền quán đi, về mà chiêm nghiệm từ nay cho tới lúc nào ngộ đạo thôi. Ngộ đạo là tới khi nào mình thấy, mình sáng tỏ ra được cái vấn đề thôi chứ có gì đâu. Mục đích đời sống này là gì? Bài đó con chia sẻ rất là nhiều lần rồi, mình về nghe lại đi, bây giờ nói ra là quên à. Mình sanh ra để làm gì? Mình chấm dấu hỏi thật lớn, thì mình sẽ thấy được để mình nỗ lực mình tu. Được chưa? Học như vầy, hướng dẫn như vầy mà tu không được nữa là thôi buông tay luôn. Ngày nào cũng được hướng dẫn, ngày nào cũng được nhắc nhở, rồi đưa hết tất cả những pháp hành như vậy mà không cố gắng nữa, thì thôi ráng chịu thôi.

Các vị mới mới trình pháp đi, không giơ tay thì kêu à. Thời gian vừa qua mình tu học sao mình giơ tay lên, năng động, nhiệt tình lên. Hiền giả vừa rồi là hỏi cho mình đó.

II. Lo lắng và sợ hãi

Phật tử 2:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con chân thành đảnh lễ bậc đạo sư

Con chân thành đảnh lễ sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Kính thưa sư phụ, trong thời gian vừa qua thì sự tu tập của con, con thấy trong tâm có sanh khởi sợ hãi, lo lắng, khi thấy được thân bất tịnh khi quán 9 giai đoạn tử thi” và mới đây theo bài quán “lá vàng rơi” của sư phụ. Trôi lăn trong 6 nẻo luân hồi, phải đọa vào địa ngục, đọa vào các loại bàng sanh. Trong tâm con rất là sợ hãi, lo lắng, và con cũng sợ hãi cái tính kiêu mạng, khi con phô trương bản ngã. Và sợ hãi cái sự thục giục trong người của con hiện đang sanh khởi, và con đang dần nhiếp phục. Nhưng cái tâm dao động của con nó vẫn còn mạnh, nó chưa được trầm lặng xuống. Con chỉ biết được nhiêu đó, con xin sư phụ chỉ dạy cho con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sư phụ: Cô nói lại ngắn gọn câu hỏi

Dạ câu hỏi là khi con quán về 9 giai đoạn của một tử thi, và 6 nẻo luân hồi thì con sợ mình phải mang vác 1 cái thân như thế này. Con muốn có 1 ý định thoát ra khỏi cái thân này, muốn thoát ra tìm cách nào nhanh nhất có thể để tâm con được trầm lặng xuống và ly tham.”

Rất là tốt, cái sợ đó rất là tốt, khi tu hành cần phải sợ, không có sợ không có tu được. Không có sợ là mình trơ trơ, ngơ ngơ, dửng dưng, vô cảm. Tức là mình sống trong cái si mê, vô minh, mình không có biết sợ. Cho nên khi mình quán về bất tịnh, mình quán về 9 giai đoạn của 1 tử thi mà mình có sợ hãi, có ngao ngán, nhàm chán, lo lắng. Vì mình quán tới cái chết mà, thì như vậy là rất tốt. Tức là nó có sanh ra 1 cảm thọ, 1 xúc động mạnh. Chứ bây giờ mà mình quán 9 giai đoạn của 1 tử thi, mà bây giờ mình quán mình chết mà mình chết mà mình không có xúc động gì hết trơn. Mình không lo, không sợ, không có cảm động gì hết, thì như vậy là cái quán đó chưa có sanh khởi lên được cái cảm thọ.

Mà không có sanh khởi lên được cảm thọ thì nó không có thấm, mà không thấm thì nó không có trí tuệ. Cái trí tuệ về khổ, bất tịnh, vô thường, về sự biến hoại của đời sống này là phải thấm được cái đó. Khi mình thấm được cái đó thì cái ham muốn mình có bớt không? Khi mình thấm cái đó thì cái giận mình có xuống không? Khi mình thấm được cái đó, cái bất tịnh, vô thường đó, thì cái bản ngã mình có bớt xuống không? Cái hơn thua, muốn ganh đua, tranh giành với cuộc đời có lắng, có dịu xuống không? Thì đó là cái pháp rất quan trọng, phá thân kiến, vạch trần ra sự thật về thân này mà. Để cho mình gõ tới cánh cửa bất tử, tức là cái tâm nhàm chán, li tham, muốn thoát ra. Mà nhất là mình nghe quán chiếu về tam ác đạo, cái cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.

Mới chiều hôm qua con có cho đại chúng nghiền ngẫm, về những chiếc lá vàng. Người ta nói những chiếc lá vàng thì rơi về cội, nhưng mà cái cội ở đây mình chỉ nhìn thấy đơn giản ở ngoài như vậy thôi, chứ còn chưa phải rơi về cội đâu. Nó rơi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tức là kết thúc cái đời sống này không phải là sống, không phải nhắm mắt rồi là rồi hết mọi việc đâu. Mà nó đưa mình đi theo nghiệp quả. Nếu ác nghiệp thì nó đưa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thiện nghiệp kha khá, thì A-tu-la, người và trời. Như vậy thì làm sao mình không lo sợ, bây giờ mình thấy không? Trong mùa dịch bệnh này mình có sợ không? Có tránh né, lo lắng, kinh hoàng và khiếp đảm không? Thậm chí có người không dám mở tivi xem tin tức phải không?

Rồi nghe những tiếng hú còi xe cấp cứu đó, thì tim có đập thình thịch không? Nhiều người bị trầm cảm. Thì như vậy là mới có cái bệnh thôi, chứ đừng nói chi là mình thấy được cái cảnh địa ngục, đừng nói chi là mình thấy được loài cô hồn ngạ quỷ. Đừng nói chi mà mình nhìn thấy được những chúng sanh mà đọa vào súc sanh, bàn sanh, thú vật. Nếu con mắt mình nhìn thấy họ đọa như vậy, thì run sợ, khiếp sợ tới cỡ nào nữa. Đừng nói chi mà mình nhìn thấy nhiều kiếp quá khứ của mình, đắm chìm, trôi nổi, trôi dạt, trôi lăn, lặn hụp trong biển máu, biển lưa, biển nước mắt, biển khổ đó mình sợ không? Thì như vậy mình sợ đó thì mới tói Niết-bàn.

Như ngài Ma-ha-ca-diếp nói trong Tương Ưng Cassapa đó: “Này Tỳ-kheo phải biết sợ, người biết sợ mới gần với Niết-bàn”. Con thưa thiệt bây giờ con rất sợ, trừ ra đi chia sẻ pháp thôi chứ con không có muốn đi xuống núi chút nào hết trơn. Trừ khi có việc gì quan trọng và khách tới, thì con phải ra khỏi cái phòng đi xuống tiếp. Ngay cả trong chùa quý vị ở đây cũng không biết khi nào con về, khi nào con đi nữa. Con về là con vô phòng con đóng cửa lại nghe pháp, chiêm nghiệm pháp, suy tư pháp, quán chiếu pháp. Quán sự nguy hiểm, quán tác hại, quán những tai họa, vô thường, bất trắc, đột ngột, đột quỵ, đột biến, đột tử trên cuộc đời này. Mới đây 1 vị hòa thượng có đức hạnh, hòa thượng Thượng Tuệ Hạ Sĩ đã ra đi đó.

Chúng ta thấy không? Lâu lâu là 1 chiếc lá vàng rơi, lâu lâu là 1 chiếc lá rụng, cứ vài hôm là mình nghe 1 cái tin, cứ vài tháng là mình nghe 1 cái màu tang tóc. Như vậy những cái đó để mình thấy những người hiền, những người thiện, những bậc đức hạnh, người ta ra đi là tốt lành, là cao thăng, là cao đăng. Những người ác, những người không biết tu, nhất là tự thân của mình mình nhìn thấy mình tu được bao nhiêu, tham sân si mình còn bao nhiêu, bản ngã, dục ái mình còn bao nhiêu? Mình thấy rõ thì mình biết mình đi đâu liền à. Như vậy đó mà mình không sợ, mình không biết lo. Như vậy là mình có trí không? Có khôn không? Có thông minh không?

Chẳng hạn như bây giờ người ta dịch bệnh nhốc hết trơn, mà mình đi lơn tơn không đeo khẩu trang, nói: “Tui không cần sợ”, anh hùng quá ha. Rồi xong trở về nhà lây bệnh cho hết, không những mình mà cả gia đình mình luôn. Thành ra thấy sợ đúng chỗ, đúng lúc, đúng thời là cái rất cần thiết trong sự tu học. Trong sự tu học mình phải tập sợ đủ thứ hết trơn, mình thấy người ác mình sợ, mình thấy 2 người chửi lộn với nhau mình sợ, mình sợ cho mình và mình sợ cho họ. Mình thấy 2 người đánh lộn với nhau, thấy 2 người nói những lời chua cay với nhau là mình phản chiếu lại mình. Mình thấy mình lo, mình sợ, mình thương. Mình nhìn thấy những tai họa, những tham, sân, si trên cuộc đời này là mình thấy hãi sợ, hoản sợ, khiếp sợ, run sợ.

Mình nghe những tin con mà giết cha mẹ, vợ chồng phân xác với nhau, những đứa con đẩy cha mẹ ra ngoài đường thời dịch bệnh đó, già bị bỏ ra ngoài đường đó. Thì mình lo cho mình nè, mai mốt mình cũng giống như vậy đó. Mình hay tin người bị tai nạn giao thông, thì mình lo cho mình, coi chừng mình cũng đi ngoài đường. Thì chính những cái đó mình mới hạn chế lại những cái dục, những thúc giục trong con người mình. Những dục đi, dục nói, dục sân si, dục hơn thua, ghanh đua. Từ cái sợ đó mà nó đưa đến sự thu nhiếp các căn, hộ trì các căn, an trú vào trong pháp. Cho nên cái sợ đó rất cần thiết, khai triển vào cái sợ đó để mà tu. Phải lo, phải sợ, không biết sợ là không có tu.

Bây giờ 1 người mà không biết sợ gì hết, cái gì họ cũng dám làm hết. Như trên mạng đó, không biết gì về nhau tự nhiên rủ nhau đi cướp ngân hàng, quý vị có thấy không? Không biết, không quen gì hết, tự nhiên gặp nhau, rủ nhau đi cướp ngân hàng rồi bắn bảo vệ chết, rồi vô tù. Hậu quả của sự không biết sợ là gì? Là tù tội, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên nhờ mình sợ, mình mới được làm người, mình sợ nhiều lắm cho nên mình mới được ngồi ở đây nè, có sợ không? Sợ mới ngồi đây nè, sợ mới lo tu nè, sợ mới thực hành tâm hiền, sợ mới biết nhiếp phục tham sân si, sợ mới biết đánh gục ngã cái bản ngã. Sợ cái bản ngã nhiều không? Sợ cái sân hận không? Sợ cái tham, cái sự ghanh đua, cái quả báo của ác nghiệp không? Một chữ sợ đó mà tu.

Người mà có chánh kiến, thì chỉ 1 chữ sợ đó cũng đủ chứng A-la-hán quả đó, chứ không phải bình thường đâu, nhớ sợ để tu. Con mời chú chia sẻ sự tu học trong thời gian vừa qua, cô với chú có rất nhiều lợi lạc, mình chia sẻ. Bây giờ Hiền Trinh đang tu trên núi, chú thì ở chùa Bửu Liên tu. Hai vợ chồng cùng tu, hướng dẫn các con cùng tu, cả gia đình cùng trở thành gia đình hiền trí luôn. Cho tràng pháo tay.

III. Hộ trì căn

Phật tử 3:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính bạch thầy, kính bạch đại chúng và các bậc hiền trí. Bà xã con thì cũng theo đạo tràng Nikāya đã lâu, cũng thường lên trên Linh Quy tu học, nhưng mà con thì cũng không có nhiều thời gian, chủ yếu đi nghe pháp của thầy. Qua những bài pháp mà thầy giảng, thì con rất tâm đắc và rất thấm thía với những lời thầy giảng pháp. Nhân đây con cũng xin cảm ơn thầy, kính tri ân thầy, nhờ thầy xách tấn, giảng dạy cho đạo tràng, cho đại chúng, trong đó có vợ của con. Đã hướng vợ của con theo Chánh pháp Nikāya này, và đã đưa vợ con từ bỏ được những cải bản ngã, những cái rác uế trong tâm. Giờ đây con thấy rất là hạnh phúc, vì cái tâm hiền của vợ con đã có thay đổi nhiều. Con rất tri ân thầy 1 lần nữa, con xin hứa những bài pháp của thầy con sẽ cố gắng theo để mà học hỏi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Lành thay! Lành thay!

Phật tử 4:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính bạch sư phụ, chư tôn đức Tăng Ni và các bậc hiền trí. Trong sự tu học vừa qua thì con hiểu được là phải luôn luôn nhận diện ngũ uẩn, cảm giác toàn thân và nội tâm luôn tỉnh giác. Để mình nhìn thầy rõ được tham, sân, si, bản ngã, vô minh còn để đầy trong nội tâm của mình. Khi con trở về nhà, con thấy được do 2 duyên xúc là do mắt tiếp xúc được với sắc, và do duyên có tai tiếp xúc với tiếng làm cho sanh khởi cảm thọ bất thiện rất là nhiều. Những khi đó có đôi lúc con làm chủ được nó, khi con nhìn thấy sắc thì con có thể khởi lên cảm thọ thì con có thể nhìn thấy được cảm thọ sân, con có thể tác ý nhiếp phục được nó. Khi tai nghe tiếng, thì cũng có thể nhiếp được đôi phần.

Những cũng phần nhiều là con bị thua nó, con thấy nó giống như tia chớp vậy đó. Mắt mình thấy là mình đã khởi lên thọ và tưởng, hành đã sanh khởi rồi. Nên có khi con làm chủ được nó, có khi con thua nó, mà phần lớn là con thua nó nhiều hơn. Con xin sư phụ ban choc ho những lời pháp nhủ, để con có thể học hiểu thêm, làm hành trang cho con tu học trong thời gian tới. Với cái sự mà con không làm chủ được nó, con có sự trăn trở, lo lắng về nội tâm mình còn nhiều sự bất thiện như vậy. Con xin sư phụ dạy dỗ thêm cho con ạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Đức Phật dạy mình phải hộ trì căn, khi mình nhìn thấy mình phải quay trở về con mắt, giữ gìn con mắt, hộ trì con mắt. Khi mình nghe mình phải quay về mình nhớ, mình giữ gìn cái lỗ tai. Mũi, lưỡi, thân, tâm ý của mình đó là cái phần ở nơi căn. Cái phần ở nơi trần là đối tượng mình nhìn thấy, mình phải biết đó là sắc, là trần. Tại vì khi mình học thì học, nhưng trở ra là mình quên pháp hết trơn, mình nhìn bằng cái nhìn của thường tình, thế tình, thế tục, thế sự. Thì bây giờ mình nhắc phải nhắc mình, nhớ cái pháp, mình nhìn mình thấy cái đối tượng đó là ngũ uẩn, sắc pháp, không có ai hết. Phải nhắc cái tâm mình như vậy đó, đây là sự vận hành của tứ đại, của sắc uẩn, sắc pháp. Trong đó là thọ, tưởng, hành, thức, vô minh, tham, sân, si.

Mình phải nhớ ngũ uẩn, chứ mình chỉ thấy 1 con người thì làm sao mình không giận được. Mình thấy mình 1 đống chần dần, đằng kia cũng 1 đống thì làm sao không tham, không bản ngã được. Cho nên hộ trì căn, nhìn bằng pháp, và có 1 sự tác ý, nhắc nhơ tâm của mình. Tác ý theo pháp, không có ai hết trơn, không có ta nào hết, đó là đống lửa và ở đây cũng bắt cháy nữa là nó phựt lên à, cẩn thận. Khi mà mình là những chất dễ cháy, mà kia là đống lửa thì sao? Cũng phựt à. Thì mình hết sức cẩn thận, khi mình biết rằng có khả năng sẽ phựt cháy. Chẳng hạn như bây giờ mình đến cây xăng, thì trong đó người ta có cái bảng gì? “Cấm lửa”, rất là rõ ràng phải chưa. Tại sao người ta để cái bảng đó? Vì nó rất là dễ cháy, nguy hiểm.

Thì cái bằng đó nói cho mình biết phải giữ gìn, cẩn thận hộ trì, thì đó là ý nghĩa của sự hộ trì đó. Hôm trước bữa đi núi thì con có hướng dẫn đại chúng, để vài bữa con đem bài đó lên cho quý vị coi. Mình đi lên tới rừng thì người ta để chữ “cấm lửa”, thì lên đó mình phải tu cái gì, chừng nữa thì quý vị sẽ được coi bài pháp đó. Thì mình biết rằng 1 chỗ rất nguy hiểm có khả năng bùng cháy, phựt cháy, thiêu cháy mình phải hết sức cẩn thận. Trong cái ánh nhìn, lời nói, cảm thọ của mình phải hết sức cẩn thân giữ gìn. Quý vị thấy không, việc cẩn thân là không bao giờ thừa hết, chỉ có thiếu thôi.

Khi quý vị cẩn thận con người đó, đối tượng đó, cái duyên xúc đó. Và cộng thêm luôn luôn trong mình là 1 cái từ tâm đầy ấp, đầy tràn, đầy ngập. Tức là mình có 1 hồ nước rất là to lớn, để mà rủi như (ở đây nói trường hợp rủi) nó có phựt thì nó có nước này dập. Tức là mình chuẩn bị sẵn sàng hết, rất cẩn thận, rất chu đáo, rất kỹ lưỡng thì rủi như có xảy ra thì mình có đủ nước, để dập tắt đống lửa đó. Có nhiều khi mình chặn được từ lúc đầu trong cảm thọ khó chịu, nhưng có nhiều khi mình mới lỡ nói 1, 2 câu mình mới ý thức được, mình mới chặn. Có đôi khi mình nói được phân nửa rồi, lúc đó mình mới chặn. Có lúc mình giỏi, mình Chánh niệm tỉnh giác, mình sáng suốt thì nó mới khởi bên trong là mình dập, mình chặn đứng nó liền thì thôi.

Nhưng mà có lúc mình nói ra 2, 3 câu thì mình mới hay, mình vẫn chặn lại được. Có lúc mình làm ra đâu cả 10, 20 câu thì lúc đó mình mới dừng được. Rồi có lúc nó mê quá thì nó làm hết đã cái nư đó ra, rồi mình về mình mới xấu hổ. Có không? Đúng không? “Dạ đúng”. Mà may là mình về mình còn thấy mình xấu hổ, chứ mình về mà không thấy xấu hổ nữa là xong, vô tàm, vô quý, không biết nhục gì hết trơn, tu mà không biết nhục. Sân hận với gia đình, với người thân thương mình như vậy đó, mà về mình cứ trơ trơ, không có biết sám hối, không có biết xấu hổ, không biết hổ thẹn, tàm quý gì hết trơn. Thì như vậy chúng ta mình có tu giỏi hơn lúc trước không? “Dạ không”, tự cho mình 1 tràng pháo tay đi.

Ít nhất ngày xưa mình giận rầm rầm, mà mình không thấy nhục, không thấy xấu hổ gì hết. Bây giờ giận mình có thấy nhục không? Có xấu hổ không? “Dạ có”, vậy là có tiến bộ đó. Cho nên cái tu này là cái nhìn, cứ không phải cái kìm. Cái kìm là tạm thời, nó chặn từng cơn vậy thôi. Nhưng mà cái nhìn, cái tu dài lâu là cái sự nhìn thấy sự khổ của mình. Trong này chất chứa những cảm thọ bực bội, bức xúc, cộc cằn, khó chịu, phẫn nộ là cái đống này là cái đống khổ. Trong kia mình thấy cái đống khổ tới nơi nữa thì trời ơi, quay xe chạy lẹ, chịu không nỗi. Ở đây 1 đống khổ, ở kia 1 đống khổ, khổ - khổ sáp vô thì nó bình thương khổ nhân lên.

Thấy khổ là mình thương, khi mình thấy khổ là mình có thương rồi. Vừa rồi có bài thiền quán “hiểu thương” đó, nghe thật kỹ lại bài đó đi, rất sâu sắc. Bài thiền quán trong sách Thánh Tăng thời Đức Phật đó. Khi mình lúc nào cái thọ, cái trí nhìn thấy được khổ đau ở trong con người mình không có mất. Nó an trú trong con người mình, mình cất giữ, nó hiện hữu trong tâm mình. Nó giống như 1 tài sản, bảo bối, báu vật gia truyền của tổ tiên mình để lại, đó là khổ Thánh trí. Trí tuệ về khổ đau của bậc Thánh, nó là báu vật gia truyền của ông bà, tổ tiên, của bậc Chánh đẳng chánh giác, tối tôn tối thượng, bậc đạo sư truyền trao cho tới giờ. Mình phải cất giữ trong tim, trong tâm, trong tủy, trong não mình, không bao giờ để cho nó rớt mất.

Không bao giờ để cho cái trí nhìn thấy khổ đau trong cuộc đời, trong ngũ uẩn này nó mất. Mình quay lại, mình nhìn vô: “Trời ơi, có cái thân này nó mệt mỏi”, ngồi 1 chút có tê không? Có đau, có nhức không? Đó là ngồi thôi mà cũng mệt nữa, chứ đừng nói chi mà bắt ra ngoài đường khiêng vác gì. Đi rồi có mệt không? Bắt ăn hoài 1 hồi có khổ không? Bắt uống hoài 1 hồi có khổ không? “Dạ có”. Rồi bây giờ bắt chạy xe hoài, không cho xuống thì có khổ không? Cái giống gì cũng khổ hết, vậy mà không thấy, vậy là đui mù rồi. Mình phải tập nhìn, tập nhớ, tập nghĩ, tập nhắc như vậy đó. Ốm nó cũng khổ, mập nó cũng khổ, đen, trắng, cao, thấp nó cũng khổ. Rồi mình tưởng đâu khỏe là không khổ, bệnh khổ, mà khỏe nó cũng khổ.

Khỏe thì dục nó sanh, sung mãn, sân hận, dục vọng, bản ngã, cao ngạo lắm, có không? Mình tưởng đâu nghèo mới khổ, giàu không khổ. Mà giàu còn khổ dữ nữa, sợ ăn trộm, sợ mất, muốn làm thêm nữa, muốn cho nó đẻ ra thêm nữa. Giàu mà đi đến chỗ bị người ta khinh khi, thì nó khổ hơn người nghèo không. Người ăn xin mà bị người ta chửi, người ta nói nặng nói nhẹ thì bình thường à. Nhưng mà người giàu quá, địa vị quá, mà người ta nói 1 câu xúc phạm thì thiếu điều lông trời lở đất, núi sập vậy đó. Thành ra mình đừng có nghĩ rằng chỉ có người nghèo, người xấu, người đen mới khổ. Da đen, da trắng gì cũng khổ ráo hết trơn hết trọi.

Nhất là thời đại này nữa, khổ đầy đường, đầy đầu, đầy địa cầu, đầy trời đất này hết trơn. Thì mình phải thấy được cái khổ, nhớ được cái khổ đó. Khi mình nhớ được cái khổ đó rồi, mình nhìn bằng 1 ánh nhìn khác, nhìn bằng con mắt khác, cảm nhận bằng 1 trái tim khác. Mình suy nghĩ bằng 1 suy nghĩ khác, suy nghĩ của thấy hiểu, cảm thông, thương yêu trong cuộc đời này. Cho nên mình huân tâjp theo pháp, huân tập cái trí, huân tập cái sự suy tư, nghiền ngẫm để mà nó nhớ cái đó rồi, thì tự động các cái kia nó sẽ lắng dịu xuống. Ở đây mình nói cái gốc đó, cái tu gốc, cái tu thâm sâu nhất đó. Gốc thì cũng có thân, có cành, có lá, có hoa quả chứ gốc không mà không có mấy cái kia thì đâu thành cái cây. Gốc không thì người ta gọi là gốc cây, chứ không phải cái cây.

Cho nên mình tu nó nhiều cái pháp, mà cái sự hộ trì, cẩn thận, nhìn cái bảng chéo “cấm lửa”, còn không thôi để cái đầu sọ 2 cái xương “nguy hiểm chết người”. Để cái bảng đó, cẩn thận, hộ trì căn. Cho nên Đức Phật dạy mình: “Sợ hãi đối với những lỗi nhỏ nhặt”, là như vậy đó. Từng những cái lối nhỏ nhỏ, mình thấy bình thường, từ từ tới cái vừa, rồi từ từ tới cái lớn, rồi từ từ trở thành tai họa, đại họa, hiểm họa, thảm họa toàn cầu là từ cái nhỏ xíu thôi đó. Bây giờ là 4, 5 người sạt đất xuống chết ngay tại chỗ, mà cái đại họa đó nó từ chuyện hết sức nhỏ là chặt cây, phá rừng. Chặt cây ngay phía trên đó đó, thì nước nó xuống không có gì chặn lại, thì nó thấm xuống đất thì nó sạt thôi, nó từ 1 cái hết sức nhỏ.

Mà Đức Phật dạy mình từ cái nhỏ đó, mà mình không chịu, mình nói tu cái bự không à, không thèm tu cái nhỏ. Mà chính những cái đó là cái tu, cái rất nhỏ để mình tu. Cho nên mình tu cái này là mình huân vào 1 cái cảm thọ, để thấm thía về sự thật của khổ trên cuộc đời này nó có trong con người của mình. Thì lúc đó mọi cái nó dễ dàng lắm, nó không có khó khăn, không có phí sức, vất vả, nhọc nhằn trong sự nhiếp phục, chế ngự cái sân hận này. Bây giờ nhà mình đang cháy, mà mình cãi lộn với mẹ mình hả? Hai mẹ con đánh lộn hả? Có ai như vậy không? Chỉ có điên, không thôi thì mù, không thôi nữa là vô cảm, không có cảm nhận được hơi nóng. Một là không thấy, 2 là không cảm, 3 là bị khùng.

Bởi vậy cho nên con hay nhắc hình ảnh mù với điên, là thực trạng của chúng sanh đó. Đâu có thấy ngũ uẩn, đâu có thấy tham, sân, si, dục ái là khổ đâu. Mà không thấy thì chạy loạn, đánh lộn, cự lộn, cãi lộn, đập lộn. Còn nếu người ta thấy nhà cháy như vậy, thì mẹ con ôm nhau không kịp, cõng mẹ chạy ra chớ. Cõng bà già móm xọm không không còn răng nữa, chân đi không nỗi, miệng không còn răng, mắt không thấy đường, thì kêu mẹ: “Mẹ lẹ lẹ leo lên để con cõng mẹ ra”. Chứ bây giờ lửa đang cháy mà 2 mẹ con cãi lộn, 2 vợ chồng đánh lộn với nhau sao. Cho nên mình thấy nó hay lắm quý vị ơi, tu đi.

Ở trên núi mấy sư cô đặt con chó tên là Tu Đi, mỗi lần kêu con chó: “Tu Đi, Tu Đi nha”, không biết ai đặt nữa mà về con nghe kêu con chó là Tu Đi. Không tu là khổ, mà không thấy khổ là càng khổ, không thấm khổ là càng khổ, mà không thoát khổ là nó càng càng càng khổ. Chỉ có thấy khổ thì tham, sân, si nó mới lắng dịu, giảm thiểu, đoạn giảm. Bản ngã, dục ái nó mới lắng dịu, an tịnh, đoạn giảm, nó mới dần dần đi đến chỗ mụt rã và tan nát.

IV. Giúp đỡ

Phật tử 5:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính bạch sư phụ, quý chư Tăng, chư Ni và các vị hiền trí. Con xin chia sẻ tâm đắc của con, khi mà con được gặp sư phụ và học pháp hành Nikāya. Thời gian vừa qua, từ lúc con và 1 đứa con vô minh, cũng như 1 đứa con điên đảo trong kinh mà con đã từng học. Thì con khởi cái tâm không biết tâm vô minh là cái gì? Điên đảo là cái gì? Hôm nay nhờ sư phụ giảng dạy cho con thì ra vô minh là như vậy, điên đảo là như vậy. Tâm đắc của con thì cũng như sư phụ nói, từ từ con sẽ học được cái pháp để mà kìm hãm cái tâm của mình, nhìn thấu tất cả các căn để mình nhiếp phục nó từ từ.

Trong tâm của con cũng luôn có cái ngọn lửa học pháp, nó luôn nung nấu trong tâm của con, dẫn đường cho con từ từ theo lời Phật dạy. Trong gia đình con cũng vậy, từ khi con biết nhiếp phục cái tâm của mình, thì con cũng nhìn thấy con thương được nhiều người. Chẳng hạn như bà già móm của con cũng lớn tuổi, mình thương cỡ nào đi chăng nữa, thì mình cũng không biết dẫn mẹ mình theo con đường nào, ngọn đèn nào sẽ sáng, sẽ giúp được cho mẹ, cho người thân của mình đi theo. Nhưng mà từ lúc con học hành pháp Nikāya, thì cái tâm hiểu và cái tâm thương của ocn càng lúc càng nhiều hơn. Giống như ly nước của con hồi lúc trước nó ít hơn, như bây giờ con thấy nó nhẹ nhàng, mát mẻ và bao la hơn.

Từ gia đình cho đến đời và đạo, thì có 1 nhân duyên vừa rồi con gặp 1 chị đó, được đảnh lễ ở 1 ngôi chùa ở ngoài biển. Thì tự nhiên chị gặp được con, thì chị cảm thọ rơi nước mắt rất là nhiều. Nhìn chị khóc, chị chia sẻ nỗi đau đó thì con cảm nhận như đó là nỗi đau trong con từ trước. Nhưng lúc đó con lại nhiếp cái tâm của mình, con nói: “Ờ mình đừng có theo những cái đó”. Lúc đó con nguyện: “Nếu lúc này có sư phụ, thì sư phụ sẽ giảng cho chị ấy được 1 đường lối, để chị ấy đừng có buồn, đừng có khổ như vậy nữa”. Mà con lại nguyện với tâm con nữa là: “Để đợi gặp thầy thì thôi mình học được pháp gì, mình cứ giúp được chị ấy 1 phần nào đó, để chị cảm thấy nhẹ lòng. Giống như thầy đã từng rưới những dòng nước pháp cho chúng con”.

Nhưng mà đối với người trí, với những người mà người ta có những cuộc sống rất là sung túc, cuộc sống mà họ đã có nhiều thứ trên đời này rồi. Mà họ nói với con là khi họ gặp con là họ chỉ có khóc thôi, họ cầm cái gì đó mà không biết được. Lúc đó con trở thành 1 đứa con vô minh, pháp của thầy con học nhiều mà không có vô được nhiều. Nên con cũng không biết làm sao để mà giúp cho những người trí như các anh chị đó, để có thể giải tỏa được cái khổ trong tâm của các vị ấy. Mà sao con gặp được rất là nhiều luôn sư phụ, mà con không biết, con chỉ biết lắng nghe thôi, con chỉ biết ngồi đó quán, con dùng tâm từ, tâm hiền của sư phụ truyền dạy để cho các chị ấy thoải mái để mà nói ra những gì mà chỉ cần.

Chỉ nói 1 từ thì nghẹ 1 từ, khóc 1 lần. Cái nỗi đau đó giống như con hồi trước rất là nhiều, nhưng mà con thấy các bài học của con thì con chỉ quán, khuyên chủ ráng thôi. Còn đối với người trí thì họ cần thêm nữa, con thì lại không đủ. Con xin sư phụ chỉ dạy cho con, những lúc như thế thì con nên làm gì, mà cách tập nhiếp tâm của con cần phát triển gì nữa để con có thể giúp con các tỷ, hay là những người con từng gặp vơi bớt nỗi đau trong lúc họ cần. Cám ơn sư phụ.”

Mình cứ cố gắng mình tu học 1 thời gian, mình sẽ có đủ hiểu và thương để mình giúp người. Giống như mình giàu, mình có tiền rồi thì khi người nghèo tới mình mới cho được. Chứ mình nghèo giống người ta, thì sao mình có tiền mình cho. Bởi vậy mình tu học cho nó sâu sắc, đầy đủ cái tâm hiểu, tâm thương. Khi mình có được phong phú cái hiểu và cái thương đó, tức là trí tuệ và từ bi đó. Thì những người khổ đau đến với mình, mình mới hiểu được nỗi khổ, niềm đau 1 cách sâu sắc. Mình mới có thể chỉ cho họ con đường, cách thức, phương pháp để thoát ra. Còn nếu chưa đủ thì mình hướng dẫn về thầy, về các sư huynh, sư tỷ, sư cô mà mình đã biết là các bậc có trí tuệ, có tâm từ, mình hướng dẫn các vị đó tới gặp.

Đó gọi là thân cận với bậc chân nhân, lắng nghe dịu pháp, như lý tác ý. Đó là những nhân tố, giúp cho người ta thấy được Chánh kiến. Mình cứ cố gắng nghe pháp nhiều, cố gắng tu tập cho nhiều, thì mình sẽ vốn liếng giúp đỡ những người khổ đau. Một điều chứng minh sự khổ là 1 sự thật, mà chính mình chứng kiến. Cho nên trong bài mà chúng ta thiền quán đó, “ta đã về đây giữa cuộc đời, lắng nghe những nỗi khổ niềm đau…” đó, nhớ không? Nghe lại những bài đó, thấm thía từng câu trong Thánh giáo đó. Thành ra tất cả mọi cái, đều quy về sự tu học của mình. Còn nếu như mình chưa có đủ trí tuệ, từ bi, thì mình chỉ cần lắng nghe người ta thôi, thì mình cũng có thể giúp cho người ta vơi rất là nhiều. Mình khuyên vài câu, mình hướng cho người ta gặp những bậc có trí tuệ, dẫn dắt, tạo duyên cho người ta.

Giúp cho người ta giống như con đường mà mình đã đi. Con nãy giờ cũng khổ quý vị đâu có biết, bộ đồ nó cao như vầy, con ngồi xuống nó tuột xuống hoài, đâu có ai biết con khổ, nhiều khi thấy ngồi như vậy chứ khổ. Khi ở trên núi cũng vậy nữa, nhiều khi chỗ ngồi như vầy nè mà đưa vô, như bữa hổm nó lật đó nhớ không. Làm là phải có rất là nhiều Chánh niệm, nó nhỏ nhiệm lắm. Cái khổ của mình nó trùm khắp chỗ nào cũng có, tại mình mù lòa mình không thấy thôi à. Nhiều khi mình nhìn thấy người ta cười, mình tưởng đâu họ vui. Mà không có, cười giả tạo, cười đóng kịch, cười đóng phim, cười diễn cho người ta thấy thôi à, chứ ở trong là rầu thúi ruột.

Hai vợ chồng mới vừa cãi lộn rầm rầm, khách vừa bấm chuông, vô hỏi 2 vợ chồng con hạnh phúc không? Nói: “Dạ hạnh phúc lắm, vui dữ lắm”, mới cãi lộn tức thời. Thành ra sống là lừa phỉnh nhau thôi à, chỉ có Đức Phật, bậc Chánh đẳng chánh giác mới chỉ con mình sự thật tột cùng cứu cánh, phơi bày tất cả sự thật trong cuộc đời này ra. Chúng ta mời các vị tiếp theo đi, đừng có ngại, đó là cơ hội qusy báu đó. Chiều nay không có gặp đâu.

V. Biết ơn

Phật tử 6:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính bạch sư phụ và các cô chú, hôm nay là ngày đầu tiên con đến tham dự buổi tu tập này. Kính bạch là con rất cảm ơn sư phụ và các cô, đã hướng dẫn mẹ con để tu tập. Tại vì trước đây con không có duyên, con cứ khuyên mẹ con đi tu, hoặc là học Phật, nhưng con và mẹ con không có duyên. Nên là mọi lời khuyên của con không được mẹ đáp ứng, lúc đó con rất là buồn. May nhờ mẹ có duyên với cô Hạnh Chánh, cũng như với thầy, nên mẹ con đã đi tu và học được nhiều bài học. Mẹ con về nhà hước dẫn lại con, từ khi đi tham dự khóa tu về, con thấy mẹ con hiền đi rất là nhiều. Mẹ không còn la tụi con nữa, mẹ cũng không có buồn về chuyện của người thân, cũng như lời nói của người ngoài nữa.

Mẹ cũng hướng dẫn lại tụi con, tụi con cũng rất là cảm ơn. Mẹ đã dìu dắt tụi con tham dự khóa tu này, và đi học ở trên núi. Con thấy khi mẹ con tu tập, mẹ tu đạt đến cảnh giới nào con không biết, nhưng khi mẹ đi học về thì vẻ ngoài và tâm của mẹ cải thiện là đẹp hơn. Mẹ không cần son phấn, cũng không cần mỹ phẩm mà con thấy vẻ ngoài của mẹ tự hồng hào. Mẹ cũng đi giúp người khác, mẹ cũng gặp được nhiều cô chú và anh chị tốt hơn. Tại vì trước đó xung quanh của mẹ con rất là sợ, con cứ đi kè kè theo mẹ, vì xung quanh mẹ là những người không có tốt, cứ luôn hướng mẹ vào những con đường ác. Cho nên con cám ơn thầy và cô chú rất là nhiều.”

Lành thay! Lành thay! Rất là tốt!

Phật tử 7:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính bạch sư phụ, con kính bạch các sư cô, các bậc hiền trí, con là Hiền Thiện. Hôm nay khóa tu này con gieo duyên cho con gái con đi học, nhưng mà con có đôi điều con thắc mắc. Là khi con ngồi thiền, lúc con nghe pháp, có những tâm trạng trong lòng con, khi con những chuyện rất là vui, rất là phấn khởi không thể diễn tả nỗi. Thì con không chịu nghe pháp, con không chịu ngồi thiền, con cầm cái điện thoại con gọi cho người này, người kia, để con nói cái chuyện của con được toại nguyện, được thành công. Nhưng mà con của con khuyên: “Mẹ ơi, mẹ cứ nhìn lại 5 uẩn mẹ nói lên lòng tham của mẹ có rồi, mẹ tạo cho người ta lên lòng tham nữa, là cho người ta khổ đó mẹ, mẹ đừng có làm như vậy, mẹ cứ từ từ”.

Nhưng mà 3, 4 ngày nay con không ngủ được, nó giục con là phải nói lên hết, người ta tôn con là có con mới cứu được người ta, cứu được mấy trăm người, con sợ lắm, con lo sợ lắm. Bây giờ trước mắt cái thân con, con lo sức khỏe con. Mà con con nói là: “Mẹ coi đi, lời nói của mẹ nhiều khi mẹ ra làm chứng trước tòa, mẹ cứu mấy trăm người, mà mẹ khổ với bản thân mẹ”. Hôm nay con bạch sư phụ, cho con biết là lúc đó tâm trạng của con là con vặn thuyết pháp của sư phụ thật là lớn, rồi con ngồi con chép kinh, để con quên chuyện ở ngoài. Mà xong hết rồi cũng quay nhớ lại, cái con cũng muốn cầm cái điện thoại gọi cho người này, gọi cho người kia.

-Sư phụ: Cô cứ lo nhiếp phục cảm thọ, cô niệm an tinh, lắng dịu, yên lặng nhìn cái tâm của mình. Tác ý, đánh đuổi sự thúc giục đó.

Dạ con cám ơn thầy.”

Hai mẹ con có muốn thiền biết ơn với nhau không? Con có muốn cám ơn mẹ không? Cám ơn mẹ đã tu tập, trở về thay đổi làm người mẹ hiền tốt đẹp, thương các con. Con có muốn điều đó không? Đây là cơ hội rất là quý báu, con với mẹ thực tập thiền biết ơn ha. Con quỳ xuống trước mẹ rồi từ từ nghe hướng dẫn.

Con gái, con chấp tay nhìn mẹ thật kỹ. Con hồi tưởng lại những gì mẹ đã hy sinh, lo lắng, chăm sóc cho con những năm tháng vừa qua. Con hãy cảm nhận sâu sắc tất cả những gì mẹ đã làm cho con, con biết rằng trong giây phút này mẹ con hạnh phút tới dường nào không. Suốt cuộc đời lo lắng vất vả, đem cả sanh mạng của mình đẻ tác thành cho con. Có bao giờ những người con hiểu được hết trái tim của mẹ, cảm nhận được hết nỗi lòng của mẹ. Nay mẹ được tu học Chánh pháp, đem những lời dạy quý báu của Đức Phật về chia sẻ với con. Là món quà ngọt ngào nhất, yêu thương nhất, và quý báu nhất trên cuộc đời này trao tặng cho con. Giờ này con nói trước mẹ bằng tất cả tấm lòng, con nói lên lời biết ơn, cảm ơn sâu sắc nhất đối với mẹ.

Con gái: “Dạ con kính thưa sư phụ cùng các bậc hiền trí, hiện tại tại chùa Bửu Liên này có mẹ con ngồi ở đây, cùng với vong linh của cha con. Con xin cám ơn mẹ cũng như là cha, đã không quản ngại cực khổ nuôi lớn con và em bằng mọi cách. Dù cho xã hội có chê bai, cũng như là chà đạp, mẹ với cha cũng đứng vững để lo lắng, bảo bọc cho con. Con biết là cha mới mẹ đầy nhiều sợ hãi, nhưng cha với mẹ cũng mạnh mẹ bảo vệ tụi con, để cho tụi con ăn học, cũng như hướng tụi cho đến con đường Chánh đạo. Hôm nay là ngày tốt, con cám ơn mẹ, cha cũng như là sư phụ, đã dạy dỗ con cùng em. Con mong mẹ sẽ tu tập tinh tấn, và hướng dẫn cho con đi theo cùng mẹ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Con đứng lên lạy mẹ chầm chậm, đem vầng trán của con đặt lên bàn chân của mẹ, vừa lạy vừa nhớ lại ơn đức sanh thành của mẹ. Xong rồi con lấy tay con nâng bàn chân mẹ lên, con cảm nhận tình thương của mẹ. Cúi xuống con lấy trán chạm bàn chân của mẹ. Con cầm 2 tay của mẹ, con bước gần lại ôm mẹ. Con có hứa với mẹ từ đây về sau con sống thế nào cho mẹ vui không?

Con gái: “Dạ con hứa với mẹ con không nổi nóng, không nổi sân khi làm việc cũng như khi con hướng dẫn, giải thích cho mọi người mà mọi người không đi theo ý của mình, con không có nổi sân như vậy nữa. Con sẽ không tham làm việc nhiều nữa, con sẽ hướng về gia đình nhiều hơn. Con sẽ không suy nghĩ, lo lắng quá nhiều, con nghe lời mẹ tâm buông xả hết mọi thứ, tâm nhẫn nhịn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Cô có đôi lời nhắn nhủ với con gái, dạy bảo con không?

Mẹ: “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính bạch thầy, kính bạch sư cô, các bạn hiền trí, con có đôi lời chia sẻ với con của con. Mẹ rất cám ơn tụi con nhiều, có tụi con hiện diện trên đời này, mẹ bớt lo, bớt suy nghĩ mông lung. Có tụi con khuyên mẹ rất là nhiều, lúc trước ông ngoại khuyên mẹ mẹ không nghe, cha khuyên mẹ mẹ cũng không con, con khuyên mẹ mẹ cũng không nghe. Đến giờ phút này duyên nó đến, mẹ nghe con để mẹ đi tu, mẹ đi gieo duyên. Trước mắt là mẹ phải đi gieo duyên cho tâm nó tịnh lại, mẹ buông xả hết, rồi tiếp theo mẹ hướng đến Phật, mẹ sẽ đi theo con đường của Phật dạy. Tụi con ráng mà tu tâm dưỡng tánh, nghe lời mẹ dạy, bớt lo những chuyện ở ngoài. Đừng sợ gì những chuyện mẹ làm, mẹ làm vì tụi con hết đó, tụi con đừng có sợ.

Con với em ráng lên, con làm nuôi em ăn học là được rồi, mẹ mừng lắm rồi con. Con cám ơn sư phụ, con cám ơn các bậc hiền trí ngày hôm nay đã cho mẹ con con được nói lên những điều trong lòng, con cám ơn lắm.”

Nguyện cho cô luôn sống với tâm hiền từ, nguyện cho con gái luôn sống với tâm hiếu thảo. Nguyện từ nay cho đến mạng chung, con luôn sống với tâm cung kính đối với tất cả.

Phật tử 8:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay con thấy cô Điệp lên với con gái thiền biết ơn, con thấy hạnh phúc dâng trào. Con cám ơn, vì đi tu 1 chuyến lên núi đã thông suốt, cảm xúc được dâng trào như vậy con rất là hạnh phúc, con rất vui. Dòng pháp này đã cứu con, con sẽ cố gắng trú trong pháp, để ra khỏi luân hồi sanh tử. Cho thân tâm được an lạc, cho niềm vui, tâm hiền được tỏa sáng, cho những tâm bất thiện rời xa con. Con cám ơn dòng Thánh pháp Nikāya, đạo sư và sư phụ rất nhiều. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Không ai giơ tay nữa hết là con đi đưa à nha.

Phật tử 8:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính bạch sư phụ, quý thầy, quý cô cùng các bậc hiền trí. Con xin bày tỏ những ngày tu học vừa qua, trong thời gian tu học, con cũng thấy vẫn còn xấu hổ, lo lắng. Là mình học, mình còn chưa được chăm chỉ, qua những bài pháp con nghe thầy và bậc đạo sư giảng. Thì con vận dụng vào pháp hành, con thấyh rất là lợi lạc, hạnh phúc và an lạc trong việc con tu học vừa rồi. Hôm nay con cũng hỏi sư phụ luôn, vừa rồi trong gia đình con tự dưng có chị dâu lại điện xuống cho gia đình của con nói là: “Thím đi tu học như vậy được rồi, còn đi tu học đâu nữa”. Con nghe chỉ nói vậy, thế là ông xã con cũng đưa máy con luôn. Con an tịnh, lắng dịu, con nghe lời sư phụ dạy như vậy, con cũng nhận biết luôn. Con bảo là: “Thôi chị cứ an tâm, em cũng có tu học chánh kiến của em”.

Thì xã con hiểu luôn, cũng nói là không có lo, tại vì hàng ngày con nghe pháp của thầy, con có bậc ông xã con nghe luôn. Thì con thấy từng chút, từng chút 1 để con vừa học vừa hành trong tất cả. Khi đi, khi đứng đều trong pháp, có những lúc buông lung con giật mình: “Mình không được buông lung phóng dật, mình phải chánh kiến”. Con thấy lời của các thầy lên đọc thuộc lòng các pháp bảo, con thấy con rất là xúc động, con thấy mình nên cố gắng học hành. Các thầy thì đã xách tấn như thế rồi, thì mình cố gắng mà học hành, để cho mình tu học cố gắng lên. Trong tất cả mọi phương tiện, mình nên dành thời giân để mình tu học. Con xin tri ân thầy cùng các bậc hiền trí.”

Phật tử 9:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Đệ tử con Tâm Nhã, xin kính ân sư phụ, quý sư thầy, sư cô, cùng các bậc hiền trí. Đệ tử con xin kính bạch quý sư phụ, cùng tất cả hiền trí trong buổi tu học ngày hôm nay. Đệ tử con được bén duyên với dòng pháp Nikāya, được 1 tuần ở trên núi, sau đó vì công việc nên con xuống núi trong khóa tu vừa rồi, khóa 6. Trong lòng khi con về núi, con có bạch với sư phụ, con bén duyên được với Phật pháp trong 10 năm, nhưng mà con biết được dòng pháp Nikāya là vô tình. Trong bước đường tu học con có tìm hiểu rất là nhiều, con cũng học về lịch sử Đức Phật, tìm hiểu các phương pháp mà Đức Phật đã truyền dạy cho chúng đệ tử trong nhiều đời. Khi con vận hạnh vào trong cuộc sống con, trong 10 năm thì có lúc con vận hành được, có lúc có những chướng duyên mà có sự khổ rất là nhiều.

Khi con bén duyên được Tinh Độ, được các sư thầy, sư cô, sư huynh, sư tỷ hướng dẫn con tu học. Thực sự khi con thực hành có những lợi lạc, nhưng mà khi con trở về với cuộc sống mỗi ngày, thì trong sư tu học có những lúc con giẫy đãi, lười biếng. Dẫn đến trong cuộc sống có tham, sân, si, có những cái làm con đau khổ rất là nhiều về tình thân, về cuộc sống vợ chồng, con cái. Cảm thọ con trên núi rất là nhiều, và con biết ơn sư phụ, quý sư thầy, sư cô. Biết ơn cô Hạnh Chánh, cô Điệp, bước đường con lên núi đi vào lúc nửa đêm con không biết đường đi, mà con cũng bắt xe con đi, con gặp được 2 cô dẫn con lên núi. Nhân đây con gửi lời tri ân đến 2 cô.

Sau khi con xuống núi, con của con bệnh nằm bệnh viện gần 1 tuần. Con có nghe sư phụ nói là ngày chủ nhật đó sẽ xuống chùa Bửu Liên, nhà con ở quận 10. Con tự mừng thầm trong lòng là chủ nhật con sẽ sắp xếp, mình sẽ lên chùa, được gặp sư phụ, đảnh lễ sư phụ và tu học cùng với các bậc hiền trí. Nhưng sau đó thì con của con bệnh, nằm bệnh viện, con phải nuôi con của con. Sau khi con của con về, mỗi 1 lần con nhìn thấy sư phụ đăng là sư phụ về chùa Bửu Liên thì con rất là phấn khởi, nhưng mà con không dám nói ra. Sau khi trên núi về con được 1 cái rất là hoan hỷ, con dậy sớm hơn để con ngồi thiền. Sau khi con của con hết bệnh, thì tới bà nội con bệnh và qua đời ngày 20 âm lịch tháng 10 vừa rồi.

Con được 1 nhân duyên là rất được bà nội và bà ngoại thương, nhưng mà lần lượt bà ngoại mất, rồi bà nội cũng qua đời, con phải về lo tang sự cho bà. Ngày hôm nay bà mất được thất thứ 3, lo nhà mồ mả của bà xong, con trở lai Sài Gòn. Rất là may mắn là khi được đến đây tu tập, được nghe pháp của thầy. Hồi sáng khi đi lòng con rất là hoan hỉ, khi mà bậc hiền trí đầu tiên bước lên hỏi những câu hỏi với sư phụ, thì đó cũng là những câu hỏi trong lòng con. Đúng như sư phụ nói đó là hỏi thay cho con, cũng như hỏi thay cho các bậc đồng tu khác. Đến khi cô Điệp và con gái của cô thiền biết ơn, con nhớ lúc trước bà nội con rất là khó, cho nên ba, chú và mấy cô rất xa lánh bà.

Sau đó là đến đời mẹ con, mẹ con với con có 1 nghịch duyên, theo như đời sống hằng ngày là không có hợp nhau. Mãi cho tới khi com đi tu học, thì con biết nghiệp nhân quả, từ đó con bỏ qua được. Ngày đầu tiên con về sau 3 năm du học con mới ngộ ra được, con về là con gần gũi với mẹ, đến bây giờ thì 2 mẹ con rất là thân với nhau. Hằng ngày mẹ cũng nghe con được tới chùa, hằng tháng cũng đi với con lên Việt Nam Quốc Tự sám hối được 2 lần. Con mượn trợ duyên là mẹ lên ngủ với con là 1 tháng 2 lần, 2 lần đó con chở mẹ đi chùa. Khi nãy con thấy 2 mẹ con cô Điệp thiền biết ơn dưới sự hướng dẫn của sư phụ, thì lòng của con có những cảm thọ rất là mừng cho cô, mừng cho con gái của cô.

Thật sự trên đời này người ta nói là cha mẹ là những người thầy, người cô của cuộc đời mình. Nhưng mà với con ngoài cha mẹ ra, thì sư phụ là người thầy cho con hiểu. Mặc dù ngày con chuẩn bị xuống núi, con tác bạch với sư phụ con khóc rất là nhiều. Sư phụ chỉ hướng dẫn con tu, kêu con về nghe pháp. Từ đó ngày nào con cũng dành thời gian, con nghe pháp của sư phụ. Con cũng có duyên là mặc dù đời sống thường ngày con không gặp bậc ân sư, bậc đạo sư, nhưng mà con cũng nghe những bài pháp của Ngài. Khoảng 1 tuần nay con đến chùa con đọc kinh, tụng kinh thời buổi chiều về, con con mới nói là: “Mẹ đi chùa mỗi ngày như vầy hả mẹ”. Con mới nói là: “Tới tết tây mẹ sẽ dẫn cho lên núi tu học cùng với mẹ 3 ngày”.

Thật sự là cô Điệp và con gái của con rất là may mắn, tại vì người thân của mình cùng mình học Phật pháp đó là hỷ lạc rất là to lớn. Phải nói là vô cùng hạnh phúc trong cuộc sống, đời sống hiện tại. Con cảm ơn sư phụ cho con được trình pháp ngày hôm nay. Với lại nhân tiện đây sư phụ cho con hỏi là trong bước đường tu học hằng ngày, trong cuộc sống bộn bề, con còn bị dính mắc vào người thân rất là nhiều. Sự lo lắng của con về cha mẹ, anh em, con cái trong nhà rất là nhiều. Do vậy mỗi lần con thấy người thân trong công việc gặp trở ngại, hoặc con con của ốm đau bệnh tật, con chăm sóc nhưng mà nỗi lo đó rất là lo sợ. Xin sư phụ chỉ dạy cho con là con phải tác ý như thế nào ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”

Khi mình thường nhớ tới vô thường, khổ, thì khổ nó đến mình không có lo nhiều. Mình chưa có thấm vô thường, chưa có nhớ khổ, cho nên khi cái khổ, cái vô thường nó đến thì mình thấy lo lắng, sợ hãi, hoảng hốt, mình thấy làm lạ lắm. Còn hằng ngày mình sống với vô thường, hằng ngày mình sống với cái trí về khổ, thì khi cái khổ đến mình thấy rất quen, rất bình thường, và mình dễ dàng chấp nhận.