Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Quán Bất Tịnh & Nguy Hại

2026-03-03 00:53:42
Kinh Nikāya Giảng Giải

Quán Bất Tịnh & Nguy Hại

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Quán tưởng trị bệnh PAGEREF _Toc213872607 \h 1

II. Tưởng bất tịnh & nguy hại PAGEREF _Toc213872608 \h 5

III. Trình pháp PAGEREF _Toc213872609 \h 13

I. Quán tưởng trị bệnh

Bài kinh này chúng ta đã từng được nghe cách đây mấy năm, mười cái pháp quán tưởng để trị bệnh nhưng mà bài kinh này nó rất là thâm sâu cho nên hôm nay chúng ta sẽ khai triển thêm những cái phương diện mà trước nay chúng ta ít có khai triển.

"Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn của ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả Girimànanda bị bịnh, khổ đau, bị trọng bịnh. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn:

- Tôn giả Girimànanda, bạch Thế Tôn, bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. Lành thay, nếu Thế Tôn đi đến Tôn giả Girimànanda, vì lòng từ mẫn.

- Này Ananda, nếu Thầy đi đến Tỳ-kheo Girimànanda và đọc lên mười tưởng, thời sự kiện này có thể xảy ra: Tỳ-kheo Girimànanda sau khi được nghe mười tưởng, bệnh của vị ấy có thể được thuyên giảm ngay lập tức!" (Tăng Chi Bộ, Chương X – Mười Pháp, VI. Phẩm Tâm Của Mình, (X). Girimananda)

Đây là những cái bài kinh để mà làm cho thuyên giảm bệnh nhưng giờ chúng ta rất là ít được nghe. Đức Phật mới nói tiếp thế nào là mười tưởng.

"Thế nào là mười?

Tưởng vô thường, tưởng vô ngã, tưởng bất tịnh, tưởng nguy hại, tưởng đoạn tận, tưởng từ bỏ, tưởng đoạn diệt, tưởng nhàm chán đối với tất cả thế giới, tưởng vô thường trong tất cả hành, tưởng niệm hơi thở vô hơi thở ra. Và này Ananda, thế nào là tưởng vô thường?

Ở đây, này Ananda, Tỳ-kheo đi đến ngôi rừng, hay đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, quán sát như sau: 'Sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường.' Như vậy vị ấy trú, tùy quán vô thường, trong năm thú uẩn này. Này Ananda, đây gọi là tưởng vô thường. Và này Ananda, thế nào là tưởng vô ngã?

Ở đây, này Ananda, Tỳ-kheo đi đến khu rừng hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, quán sát như sau: 'Mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã; tai là vô ngã, các tiếng là vô ngã; mũi là vô ngã, các hương là vô ngã; lưỡi là vô ngã, các vị là vô ngã; thân là vô ngã, xúc là vô ngã; ý là vô ngã, các pháp là vô ngã.' Này Ananda, đây gọi là tưởng vô ngã. Và này, Ananda thế nào là tưởng bất tịnh?

Ở đây, này Ananda, Tỳ-kheo quán sát thân này từ bàn chân trở lên, từ đỉnh tóc trở xuống, được da bao bọc, đầy những vật bất tịnh sai biệt như: 'Trong thân này có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, dây gân, xương, tủy, thận, quả tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm (niêm dịch), mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước tiểu'. Như vậy, vị ấy trú quán bất tịnh trong thân này. Này Ananda, đây gọi là tưởng bất tịnh. Và này Ananda, thế nào là tưởng nguy hại?

Ở đây, này Ananda, Tỳ-kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, quán sát như sau: 'Nhiều khổ là thân này, nhiều sự nguy hại. Như vậy trong thân này, nhiều loại bệnh khởi lên. Ví như bệnh đau mắt, bệnh đau về tai, bệnh đau mũi, bệnh đau lưỡi, bệnh đau thân, bệnh đau đầu, bệnh đau vành tai, bệnh đau miệng, bệnh đau răng, bệnh ho, bệnh suyễn, bệnh sổ mũi, bệnh sốt, bệnh già yếu, bệnh đau yếu, bệnh đau bụng, bất tỉnh, kiết lỵ, bệnh đau bụng quặn, bệnh thổ tả, bệnh hủi, bệnh ung nhọt, bệnh ghẻ lở, bệnh ho lao, bệnh trúng gió, bệnh da, bệnh ngứa, bệnh da đóng vảy, bệnh hắc lào lang ben, bệnh ghẻ, bệnh huyết đảm (mật trong máu), bệnh đái đường, bệnh trĩ, bệnh mụt nhọt, bệnh ung nhọt ung loét, các bệnh khởi lên do mật, bệnh khởi lên từ đàm, niêm dịch, các bệnh khởi lên từ gió; bệnh do hòa hợp các thể dịch sinh ra; các bệnh do thời tiết sinh ra, các bệnh do làm việc quá độ sanh, các bệnh do sự trùng hợp các sự kiêng; các bệnh do nghiệp thuần thục, lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, tiểu tiện'. Như vậy, vị ấy sống, quán sự nguy hại trong thân này. Này Ananda, đây gọi là các tưởng nguy hại. Và này Ananda, thế nào là tưởng đoạn tận?

Ở đây, này Ananda, Tỳ-kheo, không có chấp nhận dục tầm đã sanh, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến không sanh trưởng; không có chấp nhận sân tầm đã sanh, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến không sanh trưởng; không có chấp nhận hại tầm... đã sanh...; không có chấp nhận các ác bất thiện pháp tiếp tục khởi lên, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến không sanh trưởng. Này Ananda, đây được gọi tưởng đoạn tận" (Tăng Chi Bộ, Chương X – Mười Pháp, VI. Phẩm Tâm Của Mình, (X). Girimananda)

Vị ấy không chấp nhận cái tâm hướng về làm hại người khác, vị ấy từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, không để cho nó sanh khởi và lớn mạnh thêm nữa, không có chấp nhận các ác và bất thiện pháp khởi lên nên vị ấy tẩy sạch, đoạn tận, từ bỏ, chấm dứt, đi đến chỗ không sanh trưởng, không cho nó sanh khởi ra và không cho nó tăng trưởng, phát triển.

"Và này Ananda, thế nào là từ bỏ?

Ở đây, này Ananda, Tỳ-kheo đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, suy xét như sau: 'Ðây là an tịnh, đây là thù thắng, tức là sự an chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly tham, Niết bàn. Và này Ananda, thế nào là tưởng đoạn diệt?

Ở đây, này Ananda, Tỳ-kheo đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, suy xét như sau: 'Ðây là an tịnh, đây là thù thắng, tức là sự an chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly tham, Niết bàn'." (Tăng Chi Bộ, Chương X – Mười Pháp, VI. Phẩm Tâm Của Mình, (X). Girimananda)

Sự từ bỏ tất cả sanh y là sự dừng lặng tất cả sự vận hành của ngũ uẩn, chỗ đó là chỗ an tịnh, chỗ đó là chỗ thù thắng, chỗ đó là chỗ tối thượng đặc biệt. Sự từ bỏ tất cả chỗ dựa của tái sanh, ái diệt, ly tham, Niết-bàn, chúng ta đi đến khu rừng, đi đến gốc cây hay ngôi nhà trống để suy xét như sau: Sự dừng lặng của tất cả ngũ uẩn chính là chỗ an tịnh, chính là chỗ thù thắng tối thượng, sự từ bỏ tất cả chỗ dựa của tái sanh là sự an tịnh, sự thù thắng. Tất cả mọi ham thích trong ngũ uẩn này đều chấm dứt, không còn tham đắm nữa, dập tắt hoàn toàn các tâm tham ái, đó là chỗ an tịnh, đó là chỗ thù thắng tối thượng của Niết-bàn. Trong phần niệm ngũ uẩn duyên sanh có câu:

"-Thân này từ bỏ.

-Thọ, tưởng, hành, thức cũng xin từ bỏ" (Nghi Thức Tu Học Nikāya)

Đó là niệm từ bỏ, quán từ bỏ, quán đoạn diệt, tức là sự dừng lặng của tất cả sắc; thọ; tưởng; hành; thức, chỗ đó mới là chỗ an tịnh thật sự, chỗ đó mới là chỗ thù thắng thật sự, từ bỏ tất cả những ý niệm về một đời sống tiếp tục. Từ bỏ tất cả những sự yêu thích trong cảm giác về một thân tướng ở trong tương lai, những hình bóng của mình trong tương lai đều từ bỏ, chấm dứt tất cả sự yêu thích trong ngũ uẩn, trong sáu căn này, trong sáu thức này, trong sáu xúc, sáu ái này. Chỉ có sự dập tắt những cái, sự chấm dứt những cái này mới là sự an tịnh tối thượng, thù thắng, Niết-bàn, như vậy gọi là quán tưởng đoạn diệt, quán tưởng từ bỏ.

Những người nào trong gường bệnh sắp ra đi mà quán được cái này một cách sâu sắc thì chắc chắn thấp nhất cũng phải sanh nhân thiên cho đến Tịnh Cư Thiên, các bậc thánh quả thứ ba Bất Lai. Thành ra những vị già bệnh nên nắm vững pháp quán này.

"Và này Ananda, thế nào là tưởng không ưa thích trong tất cả thế giới?

Ở đây, này Ananda, phàm ở đời có những chấp thủ phương tiện, tâm quyết định, thiên kiến, tùy miên nào, Tỳ-kheo từ bỏ chúng, không ưa thích, không chấp thủ. Này Ananda, đây gọi là tưởng không hoan hỉ đối với tất cả thế giới. Và này các Tỳ-kheo, thế nào là tưởng vô thường trong tất cả hành?

Ở đây, này Ananda, Tỳ-kheo bực phiền, xấu hổ, nhàm chán đối với tất cả hành. Này Ananda, đây gọi là vô thường trong tất cả hành" (Tăng Chi Bộ, Chương X – Mười Pháp, VI. Phẩm Tâm Của Mình, (X). Girimananda)

Mấy cái này là bí kiếp chánh pháp. Thế nào là tưởng vô thường trong tất cả các hành? Người tu bực phiền, xấu hổ, nhàm chán đối với tất cả các hành, chút cái mắc tiểu, chút cái đói khát, muốn ăn, chút cái nó mệt, nó muốn ngủ, chút cái nó mỏi, nó muốn nằm. Đó là mình thấy bực phiền, xấu hổ, nhàm chán, chút cái nó tham, chút cái nó sân, chút cái nó bản ngã, chút cái nó ganh tỵ. Mình thấy mình bực phiền, thấy mệt mỏi quá, thấy xấu hổ, nó đổ mồ hôi ra nó hôi rình vậy đó, cái bộ đồ thúi quắc vậy đó, mình thấy mình bực phiền, xấu hổ đó.

"Và này Ananda, thế nào là tưởng niệm hơi thở vào, hơi thở ra?

Ở đây, này Ananda, Tỳ-kheo đi đến khu rừng hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, ngồi kiết-già, lưng thẳng, để niệm trước mặt. Chánh niệm, vị ấy thở vô; chánh niệm, vị ấy thở ra. Thở vô dài, vị ấy rõ biết: 'Tôi thở vô dài'. Thở ra dài, vị ấy rõ biết: 'Tôi thở ra dài', Hay thở vô ngắn, vị ấy rõ biết 'Tôi thở vô ngắn'; hay thở ra ngắn, vị ấy rõ biết: 'Tôi thở ra ngắn". 'Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô', vị ấy tập. 'Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 'An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô', vị ấy tập. 'An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra', vị ấy tập. 'Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 'Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra,' vị ấy tập. 'Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô', vị ấy tập. 'Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra', vị ấy tập. 'Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 'Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra', vị ấy tập. 'An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 'An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra', vị ấy tập. 'Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô', vị ấy tập. 'Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở ra', vị ấy tập. 'Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 'Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra', vị ấy tập. 'Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 'Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra', vị ấy tập. 'Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô', vị ấy tập. 'Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra', vị ấy tập. 'Quán vô thường, tôi sẽ thở vô', vị ấy tập. 'Quán vô thường, tôi sẽ thở ra', vị ấy tập. 'Quán ly tham, tôi sẽ thở vô', vị ấy tập. 'Quán ly tham, tôi sẽ thở ra', vị ấy tập. 'Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô', vị ấy tập. 'Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở ra', vị ấy tập. 'Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô', vị ấy tập. 'Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra', vị ấy tập. Này Ananda, đó là niệm hơi thở vô, hơi thở ra.

Này Ananda, nếu Thầy đi đến Tỳ-kheo Girimànanda và đọc lên mười tưởng này, sự kiện này có xảy ra: Tỳ-kheo Girimànanda, sau khi nghe mười tưởng này, bệnh của vị ấy được thuyên giảm ngay lập tức" (Tăng Chi Bộ, Chương X – Mười Pháp, VI. Phẩm Tâm Của Mình, (X). Girimananda)

Ngài A-nan nay nghe Đức Phật nói là ngài không có năm triền cái, cái tâm của ngài rất là trong sạch, thanh tịnh Đức Phật nói vậy là ngài thuộc lòng, ngài đi đến chỗ vị Tỳ-kheo có bệnh đọc lại mười cái tưởng đó thì bệnh của vị Tỳ-kheo ấy ngay lập tức được thuyên giảm và hết bệnh.

"Rồi Tôn giả Ananda, sau khi học thuộc từ Thế Tôn mười tưởng này, đi đến Tôn giả Girimànanda, sau khi đến, nói lên với Tôn giả Girimànanda mười tưởng này. Và Tôn giả Girimànanda, sau khi nghe mười tưởng này, bệnh của vị ấy được thuyên giảm ngay lập tức. Tôn giả Girimànanda, được thoát khỏi bệnh ấy. Ðược đoạn tận như vậy là chứng bệnh ấy của Tôn giả Girimànanda" (Tăng Chi Bộ, Chương X – Mười Pháp, VI. Phẩm Tâm Của Mình, (X). Girimananda)

II. Tưởng bất tịnh & nguy hại

Quý vị có bệnh mà nghe nãy giờ có bớt bệnh chưa? Chúng ta đi vào cái tưởng bất tịnh và tưởng nguy hại này là đầy đủ nói về cái bệnh. Mình quán sát thân này từ bàn chân lên mái tóc, Đức Phật dùng cái từ mình không thể tưởng tượng nổi, đảnh tóc là quý vị biết ở đâu không? Đức Phật dùng cái từ nào đó, cái bậc Chánh Đẳng Chánh Giác dùng cái từ là không thể một người thứ hai trọn vẹn hơn được nữa, từ bàn chân lên tới đỉnh tốc là ở chót mí tận cùng của cái sợi tóc thì là đỉnh tóc. Tức là không có bỏ sót gì hết, Đức phật không nói từ chân lên đến đầu vì như thế quên tóc thì sao, chúng ta thấy cái cách sử dụng từ của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác đại viên mãn, từ nào của ngài sử dụng thì mình để ý học thì hay lắm.

Ngài nói từ bàn chân, có khi ngài nói từ gót chân mà lên tới đảnh tóc, đảnh tóc là cái chỗ tận cùng của sợi tóc là không có xót cái gì hết. Còn mình nói giỏi lắm từ chân lên tới đầu thì thiếu tóc rồi, cho nên quán sát thân này từ bàn chân trở lên, từ đỉnh tóc trở xuống. Hằng ngày mình phải nhớ niệm bất tịnh này, niệm cái sự nhơ nhớp, bẩn thỉu, hôi thối này để phá trừ cái dục, cái ái, cái tham, phá trừ những cái chấp thủ thân này là ta, là sạch, là đẹp, là ngon lành. Mình ngồi lại quán tưởng mình bứt hết tóc của mình bỏ xuống một nắm tóc trước mặt, nhổ hết từng cái sợi lông trên cơ thể để xuống trước mặt mình một đống lông, nhổ hết ba mươi mấy cái răng máu ràng rụa để đống răng trước mặt, rạch một đường từ ở trên trán dài xuống, lột hết lớp da ra mình để một đống da với máu.

Lộ ra bên trong thân này là kinh hãi và khủng khiếp, máu me tràn ra, ruột, phèo, phổi đổ ra, bộ lồ lòng tràn ra bầy nhầy, xẻo hết tất cả thịt để một đống trước mặt, lóc hết thịt để một đống giống như thịt heo, thịt bò ở ngoài chợ người ta bán từng miếng. Tất cả dây gân lấy hết trong cơ thể để một đống, tất cả xương sọ, cái đầu lâu, xương tay, xương chân, xương mông, xương sườn, xương sống để một đống, nguyên cái bộ xương phía trước mặt mình đó, nhìn kỹ lên cái bộ xương. Cái tủy ở trong xương mình lấy hết ra để một tô đó, để quả thận, quả tim ra, để lá gan ra, lá lách, một đống ruột với màn ruột mình để ra. Bao nhiêu phân đã tiêu hóa và chưa tiêu hóa móc ra, bao nhiêu mật, bao nhiêu đàm, bao nhiêu mũ, rồi bao nhiêu máu để ra mấy lít máu. Để mỡ riêng, thịt riêng ra, để một đống mỡ nhầy nhụa, tanh hôi, bẩn thỉu, rồi bao nhiêu mồ hôi đựng ở trong cái chén, cái tô, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước tiểu.

Như vậy vị ấy trú quán bất tịnh trong thân, an trú trong cái tưởng đó, thường nghĩ tưởng về nó, thường nhìn thấy nó, thường soi rọi nó, thường quán chiến nó, thường chiêm nghiệm, thường suy tư về nó. An trú, đặt cái tâm vô cái chỗ tóc, lông, móng, răng, da thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, lá lách, phổi, ruột, màn ruột, bụng, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, nước miếng, nước mũi, phân, nước tiểu. An trú tâm vào đó để mình nhìn thấy được một cái sự thật hãi hùng, để mình phơi bài cái sự thật là vì cái lớp da này nó che đậy, vì phủ ngoài một lớp da trơn láng này nó che hết vô vàn thứ nhớp nhơ.

Thân trống rỗng không ai trong đó

Chỉ có tim gan, máu, thịt, xương

Phủ ngoài một lớp da trơn láng

Che hết vô vàn thứ nhớp nhơ.

Hằng ngày mình phải ngồi lại một mình trên bồ đoàn, bên bụi trúc, hàng tre, bên mỏm đá, mình phải phơi bày một cái sự thật bất tịnh, một cái sự thật dơ bẩn, tanh thôi, nhầy nhụa, một cái sự thật bẩn thỉu, nó bị cái lớp da trơn láng này che lắp, nó che đậy, nó che mờ, nó che giấu, nó che kín. Chúng ta phải rọc cái lớp da ở trên mặt này ra, lột cái da mặt này ra, máu chảy xuống, máu mủ chảy ra, lột ra cái lớp da ở dưới này nữa, banh cái lồng ngực ra, mỡ, thịt, gan, ruột, nhầy nhụa, nhơ nhớp, thôi tanh, bẩn thỉu. Chúng ta bị che đậy từ vô lượng, vô số, vô biên kếp bởi cái lớp da trơn láng này, chúng ta sống trong mù lòa, sống trong dối gạt, sống trong dại khờ, sống trong si mê, trong hôn ám, sống trong sự không thấy không biết của vô minh. Cho nên ngày nào cũng vậy hết, phải quán cái bất tịnh, nhắc nhở mình, nhắc tâm mình, nhắc trí mình, nhắc cái cản thọ của mình, nhắc cái suy nghĩ của mình, nhắc cái nhận thức của mình, nhắc cái tưởng của mình.

"Mày hãy nhìn đi, mày hãy mở to con mắt ra mà nhìn đi, quán sát cái thân này từ bàn chân trở lên cho tới đảnh tóc trở xuống được da bao bọc đầy những thứ nhơ nhớp như vậy. Hãy nhìn đi cái tâm mê ơi là tâm mê, cái tâm ngu hãy nhìn cho thật kỹ đi, mày say đắm ở trong này, mày đau khổ, mày sống chết ở trong này, hết mê cái thân của chính nhà ngươi rồi mê cái thân của người khác, ngươi đau đớn, khổ sở, cay đắng, sống chết ở trong đó, si mê, hôn ám, cuồng dại trong đó, điên đảo trong đó. Hỡi cái tâm ngu mê này ngươi tỉnh ra, ngươi hãy nhìn một cái sự thật phũ phàng, sự thật bất tịnh, sự thật nhơ nhớp, sự thật bẩn thỉu, sự thật kinh hoàng này". Ngày nào cũng phải nhắc mình, ngày nào cũng phải quán, ngày nào cũng phải tưởng hết, ngày nào cũng phải chiêm nghiệm, nhìn vô cái đóng phân đi, nhìn vô cái đống nước tiểu đi, mỗi khi mình hắt hơi thì nhìn vô cái đống bầy nhầy đó.

Nhìn vô rồi mình ngửi cái mùi của nó, đó chính là những trong cái thân này bài tiết ra, nó thải ra, nó tuôn ra, nó chảy ra, nó tràn ra, nó trào ra, ghèn nè, cứt mũi nè, cứt ráy nè, nước miếng nè, máu nè, cứt đái, mồ hôi. Nhìn cho sâu vô để nhớ, nhắc nhở, quán tưởng mới thể có thể xoay đầu chuyển não được, mới có thể thay đổi cái cách nhìn ngu si, mê muội, tham ái, chấp thủ này được, mới chẻ cái đầu ngu nó ra được, cái đầu vô minh, chấp thủ, si ám, dùng cái chày kim cang trí đập vỡ cái đầu vô minh, mê muội, si ám. Mở con mắt lớn lên, mở to con mắt lên mà nhìn cái sự thật phũ phàng, sự thật kinh hoàng, cái sự thật đau đớn, cay đắng, nhơ nhớp, bẩn thỉu và bất tịnh.

Mình tự hỏi mình, tự hỏi cái tâm mình "mày đã chảy bao nhiêu dòng nước mắt xuống rồi? Đã thương bao nhiêu người? Đã ái bao nhiêu người? Đã dục bao nhiêu người? Mày đã khổ vì bao nhiêu người rồi tới giờ này mà còn chưa nhàm chán nữa hay sao? Mày con thèm khác những cái bẩn thỉu đó nữa hay sao? Những thứ nhơ nhớp, tanh hôi, những thứ nhục nhã". An trú tâm mình vào cái bất tịnh quán thường xuyên và liên tục.

Thật là nhớp nhúa!

Thật là nhầy nhụa!

Thật là bẩn thỉu!

Thật là đau khổ cho chúng ta!

Thật là cay đắng cho chúng ta!

Thật là nhọc nhằn cho chúng ta cả một cuộc đời! Cả một cuộc đời tới bạc cái đầu rồi các dục chưa thỏa mãn, gần chết đến nơi các dục cũng chưa thỏa mãn, vẫn còn khao khát, vẫn còn nghèo thiếu, vẫn còn đói khát, vẫn còn khát ái. Mình phải quở cái tâm mình, rầy cái tâm mình, nhắc cái tâm mình, dạy cái tâm mình, huấn luyện giáo dục cái tâm mình để cho nó bừng tỉnh, nó thức tỉnh, để nó chợt tỉnh cơn mê, nó sực tỉnh. Bứt hết tóc để một đống trước mặt, nhổ hết cái đống răng để một đống trước mặt, lột hết cái đống da ra để một đống nhầy nhụa ở phía trước vậy đó, đem hết thịt, hết mỡ bỏ ra, chia ra thịt một đống, mỡ một đống, xương để theo xương, da để theo da, thịt để theo thịt, mỡ để theo mỡ, máu để theo máu, mủ để theo mủ.

Nhìn đi, tìm đi, ai trong đó, một cái tự ngã nào ở trong đó, một cái ta, một cái tôi nào ở trong đó, một cái Trần Thị A, Nguyễn Văn B nào ở trong đó. Trống rỗng, bất tịnh, tan biến, tan hoại, đó là quán vô thường, quán bất tịnh, quán vô ngã và chúng ta xót xa thật là nhiều cho tự thân chúng ta và cho hữu tình chúng sanh. Mình vì cái đống đó mà mình đau khổ biết bao nhiêu, bao nhiêu nước mắt của mình, bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu toan tính, bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu tham đắm, bao nhiêu điên đảo, bao nhiêu sống chết của mình ở trong cái đống bẩn thỉu, nhơ nhớp, bất tịnh, thèm khát trong đó, khao khát trong đó, khát ái trong đó.

Thật là thương xót cho chúng ta!

Thật là đau khổ cho chúng ta!

Thật là dại khờ cho chúng ta!

Quán nhiều lần như vậy, an trú tâm như vậy, mình thoát ra khỏi cái nhận thức sai lầm của sự không thấy, không biết về tự thân này, với sự đam mê, tham ái, khát ái ở trong được lập tới lập lui, an trú, thiền quán nhiều nhiều lần, mười lần, trăm lần, ngàn lần, mười ngàn lần, trăm ngàn lần, triệu lần, ức lần tỷ lần mình mới có thể xoay đầu chuyển não, thay đổi nhận thức, phá mê khai ngộ. Chúng ta có ai muốn chia sẻ cảm thọ mình lúc hiện bây giờ không ạ? Hiện tại cảm thọ của mình ra sao? Nãy giờ chúng ta thiền quán cảm thọ của mình ra sao?

Có được những cái kết quả ban đầu như vậy rất là quý, tiếp tục để tâm thật nhiều vào pháp học, pháp hành, tiếp tục thực hành nữa sẽ được nhiều cái lợi ích tăng thượng rộng lớn hơn nữa. Chúng ta tiếp tục cái phần quán nguy hại.

"Ở đây, này Ananda, Tỳ-kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, quán sát như sau: Nhiều khổ là thân này, nhiều sự nguy hại." (Tăng Chi Bộ, Chương X – Mười Pháp, VI. Phẩm Tâm Của Mình, (X). Girimananda)

Cái câu này chúng ta phải cho nó ngấm vào thịt, vào xương, vào tủy, vào não của mình. Vì có thân này mà mình phải có nhiều những cái cảm thọ khó chịu, bức xúc, đau đớn, thống khổ. Vì có cái thân này nè mà nhiều sự nguy hiểm, nhiều sự tác hại, nhiều sự lo lắng và bất an cho nên một trong những cái pháp quán mà Đức Phật dạy, người phàm phu là họ chấp cái thân kiến tức là trong cái thấy của họ là có cái thân của mình, còn Đức Phật dạy cái thánh Pháp là từ bỏ cái thấy về có thân, về chấp thân, về cho cái thân này là mình, tức là phá trừ thân kiến và đó là bước đầu tiên để mình có thể đi vào dòng trí huệ diệt thân kiến. Cái chúng ta đang quán đây là diệt thân kiến, quán bất tịnh, khổ đau, bệnh hoạn, nguy hại đó là diệt thân kiến, rất là nhiều cái khía cạnh để cho mình phá cái thân kiến, kiến chấp sai lầm về thân.

Nhiều khổ là thân này, nhiều sự nguy hại, không phải cái nguy hại về con rắn là nhiều, không phải cái nguy hại về bệnh gan, bệnh tim, bệnh phổi là nhiều mà cái nguy hại gốc của tất cả nguy hại là tại vì có các thân này cho nên mới có ra những cái thứ bệnh đó. Tại sao cái thân này vô minh và tham ái? Tại vì cái sự nhìn nhận sai lầm cho rằng đây là tôi, đây là của tôi, chấp thủ, nắm chặt, nắm cứng, trời gầm không nhả, là từ cái vô minh và cái khát ái, cái tham ái đối với ngũ uẩn. Tức là không thấy không biết sắc; thọ; tưởng; hành; thức, cho nó là mình, từ đó mình tham đắm, mình yêu thích, mình nắm giữ, nắm chặt, nắm cứng, chết cũng không buông. Chính vì chết cũng không buông cho nên đời sau mới sanh ra tiếp tục cái thân trâu, thân chó, thân ngựa, thân bò, thân ngạ quỷ, thân cô hồn, thân địa ngục cũng không buông, tức là thân kiến cho nên những cái pháp này là những cái pháp phá trừ thân kiến, phá trừ cái kiến chấp về thân, cái sự nhìn nhận sai lầm về thân.

Nhiều khổ là thân này, nhiều sự nguy hại, nhiều sự nguy hiểm, nhiều sự tác hại như vậy trong thân này, nhiều loại bệnh khởi lên cái này. Cái này mời bác sĩ, mời các dược sĩ ở trong đạo tràng Nikāya của mình trình pháp, viết cái bài ra nữa đọc cho đại chúng trong thân này nhiều loại bệnh khởi lên, ví dụ như bệnh đau mắt, bệnh đau lỗ tai, mắt, tai, mũi, lưỡi bệnh hết, bệnh thân. Con mắt là bao nhiêu chứng bệnh, bao nhiêu cái bệnh viện mắt, cái lỗ tai là bao nhiêu chứng bệnh, bây giờ nhiều người bị quên lắm, bây giờ muốn nhớ sư cô đệ tử của Ni Sư mà quên tên rồi vì đang bị lỗ tai có mủ, nhiều cái bệnh khác nữa có thể phải giải phẫu, phẫu thuật.

Hôm qua có cô Phật tử đến thăm, Minh Thành hỏi pháp danh gì cô ngồi một buổi mười lăm phút cô mới nhớ lại cái pháp danh của cô, cô nói cô nhớ hoài cô không nhớ được. Đó là thêm cái khổ mới, cái khổ quên, bây giờ chúng ta mới thấy được là bệnh mắt, bệnh tai, bệnh mũi, bệnh miệng, bệnh lưỡi, bệnh họng, phải lập ra bao nhiêu cái bệnh viện, rồi đâu phải tự nhiên cái bệnh đó không đâu, đúng nhân đúng duyên nó bệnh không nói, cái này nhiều khi còn tự động làm cho nó bệnh nữa, tự động rồi phá hủy nó nữa, hủy hoại nó nữa là bao nhiêu bác sĩ, bao nhiêu dược sĩ phải rất là khổ đau.

Một cô gái mới có mười mấy tuổi mà phá thai mười bảy lần trong vòng ba năm, chúng ta thấy kinh hãi với cái ác nghiệp, kinh hoàng với cái ác nghiệp, kinh khủng với cái ác nghiệp của cái thân tham, sân, si, dục ái này. Mắt; tai; mũi; lưỡi; thân bệnh hết, bệnh đau đầu, bệnh đau tai, bệnh đau miệng, bệnh đau răng, bệnh ho, bệnh suyển. Đức Phật kể bệnh sổ mũi, bệnh sốt, bệnh đau yếu, bệnh già yếu, bệnh đau bụng, bất tỉnh, kiết lị, đau bụng quặn thắt, thổ tả, tiêu chảy, bệnh cùi hủi, ung nhọt, ghẻ lở, ho lao, trúng gió. Từng cái bệnh như vậy đọc lên chúng ta phải quán chiếu, mỗi một cái bệnh như vậy là chúng ta đọc lên chúng ta quán chiếu cái tình trạng nó như thế nào, cái cảm thọ của nó như thế nào, cái trạng thái khi bệnh đó nó phải như nào.

Thí dụ giờ mình nói cái bệnh suyển, bệnh ho lao thì mình phải quán chiếu ra chứ không phải đọc phớt qua để mình thấy được cái sự nguy hiểm của cái thân này, sự khốn khổ của cái thân này, sự bất an của nó. Mang nó vô mình phải lo lắng, mình phải ưu tư, mình phải chăm sóc, phải đề phòng, phải đi khám sức khỏe, ung nhọt, ung bướu, ung hạch, ung thư, đó là quán tưởng sự nguy hại của thân này. Sổ mũi một chút thôi mà chúng ta thấy khổ không? Sốt một chút thôi, cảm một chút thôi chúng ta thấy khổ không? Chúng ta thấy cái sự tu học đâu còn cái cảm thọ thoải mái, hỷ lạc giống như mình không bệnh, chúng ta phải chiến đấu với nó, ngồi chút cũng không yên, có khi nằm ngủ cũng không được vì sốt, đó là một chút cảm thôi, chút sốt thôi là chúng ta đã khổ và chịu không nổi rồi, đừng nó chi là bệnh cùi, ghẻ lở, ho lao, trúng gió, bệnh ngứa, bệnh lang ben, bệnh huyết đảm (mật trong máu), bệnh đái đường, bệnh trĩ, bệnh mụt nhọt, bệnh ung nhọt, ung loét.

Thời Đức Phật cách đây là hai ngàn mấy trăm năm mà bao nhiêu bệnh tới bây giờ thì nó ra nhiêu thứ bệnh? Sau hai ngàn mấy trăm thì ra bao nhiêu thứ bệnh mới? Bao nhiêu vi khuẩn, virus mới nữa? Bao nhiêu vi trùng mới? Thời tiết lạnh quá cũng bệnh, nóng quá cũng bệnh, biến đổi khí hậu, hiệu ứng nhà kính rồi những cái tia cực tím cũng làm cho người ta ung thư da luôn, bệnh mắt, làm việc quá độ rồi cũng bệnh, hết cái này tới kia, hết kia tới cái nọ dồn dập rồi cũng bệnh. Bệnh do những cái sự trùng hợp của các sự kiện, bệnh do nghiệp thần thục nữa, các bệnh do nghiệp là không có trị được, sanh là bệnh đau, những cái bệnh dị dạng, dị hình, dị tật suốt đời không trị được.

Biết bao nhiêu những cái bệnh khổ, đó là nói bệnh thân, nhiều khi còn cái bệnh trong tâm, những cái bệnh về giới tính, đau đớn mang cái thân là nam nhưng mà ở trong cái tánh con người là lại nữ, mang cái thân là nữ nhưng mà cái tánh ở trong con người lên là nam rồi phải đi giải phẫu, phẫu thuật mà chết sống, sống chết giảm bao nhiêu tuổi thọ. Mình quán chiếu là ra biết bao nhiêu cái đau khổ trên cuộc đời này, nằm giống như thực vật, vợ của thầy giáo dạy chữ nho cho Minh Thành nằm một chỗ mười mấy hai chục năm vì liệt, có những người sống đời sống như thực vật.

Giờ mình nghĩ coi, đui, điếc, căm, ngọng, què, chột, sứt môi, mình quán mình thấy ngao ngán, nó nhàm chán. Có khi thì cái đầu bự như trái dưa hấu, không có ngồi được, có khi là da mụt cóc như mặt quỷ, gọi là bệnh mặt quỷ, mình kinh hoàng, hốt hoảng. Mình thấy cảnh mù thôi, con thấy cái cảnh thầy Pháp An không thấy đường là cũng thấy xót xa, những người ngồi xe lăn, những người cụt hết tay chân, những người câm không nói chuyện được, điếc không nghe được. Hôm trước một cô Phật tử dưới Cà Mau lên trình pháp cho chúng ta sanh ra ngồi dậy không được rồi, thiếu một cái đốt ở trong xương sống, nằm như vậy là tới nay là trên mười năm, từ lúc sanh ra cho tới bây giờ chỉ có nằm, không có thể ngồi dậy được.

Mình có thân lành lặng vậy đó, mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý minh mẫn, lành lặng, trọn vẹn như vậy mà bệnh một chút thôi là mình đã khó chịu, mình đã đau khổ, mình vướng vô những cái thân đó thì sao tu? Chúng ta thử đặt mình vô những cái thân thể như vậy, hôm trước con có kể cho đại chúng nghe hai vợ chồng mù, vợ ở nhà thì chăm mấy đứa con, chồng thì đi hát chỗ này chỗ kia rồi bị người ta gạt đưa vô trong cái chỗ không có người lấy hết tiền, lấy đồ đạc. Đó là khổ chồng khổ, có những cái người bệnh đi vô bệnh viện trị bệnh, tiền người ta giấu rất là kỹ mà nó theo dõi, nó biết, giả bộ làm đổ nước mắm lên người ta thì đương nhiên người ta phải đi vô phòng để thay bộ đồ ra, nó vô canh trong đó lấy hết tiền của người ta rồi không có tiền trả viện phí, không có tiền để giải phẫu.

Đã mấy cái người nghèo khổ đi mượn nợ, người ta đi vay nợ, thậm chí đem hết tài sản đi lên thành phố đề vô bệnh viện trị bệnh, người ta đi mổ là người ta đau thổ rồi mà nó rạch cái túi người ta lấy hết trơn tiền. Có những người bệnh là không có tiền trị, có những người bệnh là gia đình bỏ, đứa con đem cha lại vậy xong vô rồi bỏ trong bệnh viện trốn đi. Có hàng trăm ngàn vạn cái cảnh đau khổ, nguy hại của cuộc đời, của cái tấm thân này, trong kì dịch bệnh ở bên Ấn Độ có những đứa con thấy cha mẹ già rồi nhiễm dịch bệnh thì nó bỏ ra ngoài đường vì sợ để trong nhà lây, để cái băng ca thảy ngoài đường, chết sống mặc kệ. Có nhiều cái cảnh xót xa, mình nhìn rồi quán chiếu mình thấy thật là nguy hiểm, thật là tác hại, thật là khổ đau, thật là bất an, nhiều cái cảnh thương đau trên cuộc đời này.

Bình thường thì bà cháu, mẹ con thân thương rồi bà ngoại nhiễm dịch bệnh thì cha mẹ không lại gần, không có cho phụng dưỡng cơm nước gì hết, rồi cháu nội, cháu ngoại cũng không cho lại gần nên bà tuổi tủi thân, bà khóc, bà đau khổ. Bao nhiêu những cái cảnh tan thương, tai nạn, một người thanh niên mới có hai mươi mấy tuổi thôi, khôi ngô, tuấn tú, vạm vỡ, cao ráo, đẹp trai, tri thức, vừa tốt nghiệp đại học ra trường đi làm bỗng nhiên tai nạn giao thông bị cụt hết hai cái chân. Bỗng nhiên nghe cái bệnh rồi bị liệt nửa người bán thân bất toại, rồi đang công thành danh toại, danh tiếng vang lừng cả quốc tế chứ không phải trong nước mà rơi vào trong những cái vụ án tình dục, thân bại danh liệt, tan nát, tự tử hoặc ở tù. Chúng ta thấy cái sự tham dục, sân hận, tham, sân, si nó nguy hiểm, nó tác hại như thế nào, chúng ta phải nhìn sâu, nhìn rộng, nhìn nhiều phương diện, khía cảnh để thấy được cái sự thật khổ thánh trí của Đức Phật chứng ngộ, truyền trao cho chúng ta.

Cho nên mình được an an ổn ổn như vậy, ở núi rừng tu hành như vậy, thánh pháp vi diệu như vậy, mình phải khéo biết tác ý hỷ lạc, hạnh phúc, hi hữu hiếm có, khó gặp, thù diệu tối thượng, thần diệu, vi diệu, thánh diệu để mình vui ở trong cái thiện pháp, mình vui ở trong cái thánh pháp, mình hỷ lạc ở trong cái thiền tập, ở trong cái sự quán chiếu để một ngày nào bất tình lình cơn vô thường đến, lúc đó mình ra đi không có hối hận, việc cần làm đã làm. Mình đã làm mình đã làm bằng tất cả trái tim, tất cả tấm lòng, tất cả nghị lực, tâm lực, trí lực, sức lực, hạnh lực, nguyện lực của mình, mình không có dễ vui, mình không có buông lung phóng dật, mình không có bỏ qua, mình không có phung phí, lãng phí, hoang phí đời sống, thời gian quý báu của mình.

III. Trình pháp

Sư cô: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch chư tôn đức Tăng Ni và các bậc hiền trí. Bài pháp hôm nay cũng là một trong những bài vô vàn quý giá đối với con, ở ngoài đời con cũng là một người thầy thuốc chữa bệnh cho mọi người nhưng hôm nay mười pháp để chữa tận gốc về tâm thân, về nghiệp, về kiếp nhân sinh của con người và mười tưởng, nhất là hai cái tường cuối mà sư phụ muốn nhấn lại là tưởng vô thường và tưởng nguy hại khiến con nhớ đến những năm vừa rồi có những đợt con đi chữa giúp cho mọi những người bị bệnh suy thận, chạy thận. Con nhìn những cái cảnh đó con cảm thấy vô cùng buồn cho kiếp sống, năm ngoái hoặc là năm nay con đến những bệnh viện chạy thận và ở những cái xóm trọ cho những người chạy thận, họ tập trung ở đó, có những xóm có đến cả trăm người hoặc là ở trên Điện Biên có xóm, tức là rất là đông và con đến để con làm cho họ.

Con nhìn những cảnh đó mà đêm con khóc suốt cả đêm bởi vì con thấy cuộc sống nó quá vô nghĩa, vô cùng vô nghĩa. Bản thân cuộc đời khi mà mình nhìn thấy từ trong gia đình cho đến hàng xóm, xung quanh nội ngoại rồi nhìn gần, nhìn xa, bon chen ở trong tham, sân, si và tiền bạc rồi quay quần rồi cuối cùng vẫn cãi nhau, ngay trong công việc của mình suốt ngày tiếp cận với những người bệnh, cái lòng thương đến nỗi cũng không biết thương như thế nào, không biết phải như thế nào để cho tốt nhất. Những người chạy thận đó họ lọc nhiều đến nỗi mà cái ven ở tay rồi lại đến ven ở chân nó nổi lên như con chuột, như cái những cái quả trứng, không còn chỗ để mà để lấy ven nữa và ra họ tái, họ thâm và họ chồng chất rất nhiều bệnh. Từ cái bệnh đấy nó phát ra cả tiểu đường, rồi huyết áp cao, rồi họ bứt rứt, họ không ngủ được, mồ hôi đầm đìa, nhễ nhại, người héo gầy rồi nhìn cách sống, con không biết diễn tả nó như thế nào và bệnh như thế nhưng mà vẫn ở trong vòng tham sân.

Khi được những cái gói từ thiện, những cái món quà mang đến, bao gạo hay là những cái mì tôm, hay là quần áo, hay là những cái gì đó, con nhận ra họ vẫn còn tham những cái điều đó khi mà trong cơ thể họ đang gánh vô vàn bệnh và bệnh đó rõ ràng là từ nghiệp mà đến, nhưng họ không cũng không nhận ra. Có rất nhiều điều ở trong cuộc sống từ quá khứ khiến cho con cảm giác rằng nhàm chán cuộc sống này, nhàm chán cái cuộc đời này và nghĩ đến cái sự nhân sinh của từ muôn kiếp cho tới bây giờ con chỉ muốn được giải thoát và chấm dứt. Đúng là cũng vì tâm khởi lên nhiều như thế cho nên con mới lại có một cái run rủi ở chư Phật gia hộ, cho nên con mới được đến Linh Quy Pháp ấn và những ngày này con được nghe pháp sư phụ các thời, con cảm thấy vô cùng là may mắn và hạnh phúc và con biết rằng đang thâm nhập pháp và đang ngấm dần ở trong con.

Con vô cùng biết ơn sư phụ, biết ơn đạo tràng, biết ơn tất cả đấng từ bi đã gia hộ cho chúng con để chúng con có được những nguồn suối và những dòng sữa pháp cam lộ. Hằng ngày được tẩm ướt để được thanh tẩy, con biết ơn sư phụ vô cùng, con xin dừng ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Thiện Huệ:

Biết bao là đau khổ

Trong cõi sanh tử này

Đừng bày thêm đau khổ

Cho mọi loài chúng sanh.

Mỗi người một nỗi khổ,

Mỗi loài một niềm đau,

Xin cùng nhau thấu hiểu

Những đau khổ trong nhau.

Mong manh là sự sống,

An ổn là tâm từ,

Như hư không rộng lớn

Tâm từ này bao la.

Tâm từ này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm từ này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.