Giải Thoát Trí 7
Tinh Hoa Nikāya
Giải Thoát Trí 7
Tác Ý Hỷ Lạc Sơ Thiền
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc182929460 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc182929461 \h 6
I. Thiền quán
Thật là dễ chịu là bình minh, thật dễ chịu khi mặt trời lên, tiếng gà gáy sáng lảnh lót du dương, tiếng chim hót líu lo. Thật là dễ chịu khi chúng ta được ngồi yên trên núi rừng, trên đồi cao xa vắng, thật bình an là giờ phút này, thật là an yên, an bình, an tịnh, an lành và an ổn. Đẹp làm sao là hình ảnh những nội tâm hiền thiện, những thân tướng trang nghiêm, những khuôn mặt từ ái, hiền hòa, thật là dễ chịu, thật là bình yên, thật là tươi đẹp với những thân, khẩu, ý hành hiền thiện. Hãy để cho tâm mình rộng lớn, đừng bó buộc trong thân xác nhỏ bé này, cảm thọ không gian trước mặt, cảm nhận vùng trời đất này, cảm nhận không gian bao la của đại ngàn này, sự an yên, an tịnh, an bình trong giờ phút này.
Sương giăng phủ kín núi đồi, cỏ cây được tắm gội bằng những giọt cam lộ, thân tâm chúng ta được tưới tẩm bằng dòng Thánh thủy của tuệ giác. Hãy cảm nhận sâu sắc giây phút hiện tại này.
"Vui thay chúng ta sống,
Không gì, gọi của ta.
Ta sẽ hưởng hỷ lạc,
Như chư thiên Quang Âm"
(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 200)
Núi rừng là trú xứ của các bậc Chánh Đẳng Giác, là căn nhà của Thánh hiền, là nơi mà chư Phật hoan hỉ, chúng ta đang ở chỗ mà các bậc Thánh hoan hỉ, chúng ta được nếm hương vị ngọt ngào của tâm hiền thiện mỗi giờ, chúng ta được nếm thương vị tịnh lạc của tâm từ mỗi phút, chúng ta được thưởng thức hương vị bất tử của Thánh trí, Thánh pháp mỗi ngày. Thật là phước lành thay cho chúng ta! Giữa những chúng sanh đầy rẫy bệnh hoạn, tham, sân, si, bản ngã mà chúng ta được giảm bệnh, bớt bệnh, được hết những cái bệnh của tâm, bệnh của tinh thần, bệnh của sự lăng xăng, dao động, tâm chúng ta được lắng dịu, được dễ chịu, được ngọt ngào, được an yên như thế này.
"Vui thay, chúng ta sống,
Không bệnh, giữa ốm đau!
Giữa những người bệnh hoạn,
Ta sống, không ốm đau"
(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 198)
Trên thế giới này không có ngọn lửa nào bằng ngọn lửa của tham dục, không có tội ác nào bằng tội ác của sân hận, không có đau khổ nào bằng cái khổ đau của ngũ uẩn, không có hạnh phúc nào bằng niềm vui của tịnh lạc.
"Lửa nào sánh lửa tham?
Ác nào bằng sân hận?
Khổ nào sánh khổ uẩn,
Lạc nào bằng tịnh lạc"
(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 202)
Tất cả chúng sanh hữu tình đang bị ngọn lửa của dục vọng, dục tham, dục ái, dục nhiệt não, dục si, dục cuồng thúc giục, thúc đẩy, thúc ép nên phải chạy tìm, đuổi kiếm, truy tầm trong nóng bức, trong mệt mỏi, trong khổ sầu, trong buồn đau. Giờ này chúng ta ngồi đây những cảm giác tham dục được lắng dịu, thật hạnh phúc làm sao, chúng ta được mát lạnh, được thanh lương, thật hạnh phúc. Giờ này gia đình chúng ta thức dậy là tính toán lời lỗ, được mất, họ bị những sự sân hận, tức giận, trái ý nghịch lòng đốt cháy ngay cả trong giấc ngủ. Chúng ta đang sống với những cảm thọ lắng dịu, hiền thiện, an tịnh, chúng ta phải thưởng thức, phải nếm, phải nhâm nhi cảm giác dễ chịu này, bình yên này, mát dịu này. Chúng ta phải để cho cảm giác này thấm đượm, thấm gội, chúng ta đang ở núi rừng là trú xứ của các đức Chánh Đẳng Giác và các bậc hiền Thánh, Viễn Ly Xứ là nơi rời xa các dục vọng.
Phước lành cho chúng ta, phước đức cho chúng ta, phước lạc cho chúng ta, hãy thưởng thức trọn vẹn khoảnh khắc này, giây phút này, cảm thọ này, vùng trời đất này. Niềm vui này chư thiên còn phải ước ao, còn phải khao khát, hãy thưởng thức niềm vui này. Tất cả sự đau khổ nằm trong năm uẩn mà chúng ta đã nhìn thấy, chúng ta đang nhìn thấy, sẽ nhìn thấy và chúng ta có sự nhàm chán, từ bỏ, thoát ra.
Có niềm hạnh phúc nào bằng hạnh phúc của sự an tịnh của sắc; thọ; tưởng; hành; thức, tất cả niềm vui của thế gian là niềm vui lệ thuộc, niềm vui với đối tượng, niềm vui có điều kiện, lệ thuộc vào đối tượng bên ngoài, có thì vui còn mất sẽ đau khổ, được thì vui mất thì khổ sầu hoặc đối tượng đó biến đổi thì người đó sẽ sầu, bi, ưu, não, bất an. Tất cả niềm vui của chúng sanh là niềm vui có điều kiện, niềm vui ở trong dao động, trong sự sai khiến, trong sự lệ thuộc, trói cột, chỉ có niềm vui của cảm thọ an tịnh, lắng dịu này là niềm vui tối thượng, không lệ thuộc, không tìm kiếm mà chỉ cần quay về thở vào thở ra, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, cảm giác ngọt ngào, bình an ngay tại chỗ này. Niềm vui này thật là bình yên, niềm vui này thật là dễ dàng không có khó khăn, niềm vui này thật là nhẹ nhàng, không tốn công sức mệt mỏi nào cả.
Tâm yên nhìn cuộc sống
Cảm giác thật nhẹ lòng
Tâm không còn dính mắc,
Hai mặt của cuộc đời.
Tâm không còn dính mắc với thương ghét, với thân sơ, với khen chê, với thị phi, với được mất, thành bại. Tâm không còn dính mắc với mọi sự lật lọng tráo trở của thế gian này, mọi sự phản phúc gian trá, xảo quyệt, lừa dối, gạt gẫm không còn dính mắc vào nữa. Tâm nhìn thấu bản chất của thế gian này,
Bất chợt miệng mỉm cười,
Nụ cười trong an lạc,
Nhẹ nhàng cùng gió mát,
Hạnh phúc của tâm an.
Cười vì đã nhìn thấy hết bản chất của nó, không có gì lạ nữa, mới hôm qua khen thì hôm nay đã chê là chuyện bình thường, mới hôm trước là bạn hôm nay đã quay lại thành thù là chuyện bình thường, ngũ uẩn là vậy mà. Tôi có ở đây đâu mà tôi thương với ghét, tôi có ở đây đâu mà quan trọng thành với bại, tôi có ở đây đâu mà được với mất nhưng cũng chẳng có tôi thì lấy gì có thành bại, có được mất, có đúng sai. Nhìn ra ngoài là cả một bầu trời rộng lớn mênh mông "Đất trời rộng lớn thênh thang lắm, Dại gì chui vào chỗ tối tăm".
Tâm an và rộng mở,
Tâm chẳng động theo duyên,
Tâm không còn điên đảo,
Tâm dễ chịu làm sao
Tâm rộng mở ra khắp mười phương, tâm vô lượng, tâm bao la, tâm không có giới hạn, không hận không sân, một nội tâm an tịnh, ngọt ngào, thương yêu. Cảm nhận tâm thương rộng lớn, rõ biết tâm thương rộng lớn cùng khắp.
- Thiền thứ nhất, hướng tâm rõ biết:
Hiện tại thân tâm chẳng dục tham,
Bình yên, an tịnh trong người
Không như lúc bị dục tham làm phiền,
Thân bức xúc không yên ổn được.
Đứng, đi, ngồi, nằm rất bất an
Giờ đây xả dục, ly tham
Nên thân tâm được bình an, yên lành.
Quán hạnh phúc khi mình ly dục
Quán bình an lúc chẳng tham sân
Hân hoan sanh khởi trong lòng
Tâm vui, thân lạc vì rời dục tham
Cho lạc hỷ này lan tỏa khắp
Toàn thân này lạc hỷ thấm nhuần
Như xà bông rửa chén dơ
Hỷ lạc này rửa dục nhơ trong lòng.
Không có sự lao xao, cảm giác hoàn toàn lắng dịu, dạt dào sự hỷ lạc. Cho cảm giác này lan tỏa từ lồng ngực lên vai, cổ, mũi, miệng, mắt, lên lỗ tai, lên lông mày, lan tỏa toàn bộ gương mặt, lan tỏa xuống cánh tay, bàn tay, lòng bàn tay, lan tỏa xuống bụng, xương chân, bàn chân, gót chân. Để cho niềm hạnh phúc này lan tỏa trong mỗi hơi thở, trong mỗi tế bào, mỗi lỗ chân lông, lan tỏa vào thịt, vào xương, thấm nhuần tới tủy đi vào trong não. Toàn thân này đều thấm nhuần hỷ lạc từ đảnh tóc đến gót chân, niềm hỷ lạc này lan tỏa từ lưng, bụng, mông, chân đến bàn chân, lòng bàn chân, gót chân, ngón chân.
- Thiền thứ hai, dừng tâm quán xét,
Tâm lặng yên, định tĩnh nhất tâm,
Quán nhìn tâm tỉnh lặng này,
Khởi sanh hỷ lạc tràn đầy thân tâm.
Đây là hỷ lạc vì tâm định
Hỷ lạc vì nội tỉnh nhất tâm
Chúng sanh thích nghĩ lăng xăng
Thiền này tẩy sạch tánh năng nghĩ này.
- Thiền thứ ba, hỷ lìa, tâm xả
Nhưng lạc còn cảm thọ trong thân,
Thân thì an lạc nhẹ nhàng,
Tâm thì an tịnh, xa lìa hỷ vui,
Thân an lạc, tâm lặng yên
Như người giảm bệnh, thuốc liền giảm theo.
- Thiền thứ tư, xả luôn lạc thọ
Chỉ còn thân an tịnh hiển bày
Thân tâm thuần tịnh sáng trong,
Thân tâm tỉnh lặng, nhất như trong ngoài.
II. Trình pháp
Kính thưa đại chúng vừa rồi chúng ta thực tập tứ thiền, chủ yếu là sơ thiền.
Thầy Thiện Huệ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Cảm thọ của con cứ dâng dâng ngay lồng ngực, trong con có niềm vui nhẹ, có sự hỷ lạc, hoan hỉ bên trong, lúc đầu mới vào thiền quán thì thân con hơi mỏi, hơi nặng nhưng khi sư phụ tác ý thiền quán hướng về sơ thiền thì trong con do có cảm thọ hỷ lạc dâng trào lấn qua cảm thọ thân nên hiện giờ cảm thọ thân cũng rất dễ chịu.
Khi ngồi tác ý thiền quán con có để ý vào bên trong thì có hình bóng lúc trước, sắc tưởng quá khứ khi thầy trò ngồi thiền quán trước bờ hồ cũng có mây phủ như vậy, sương giăng như vậy, cảm thọ rất hỷ lạc dễ chịu. Con tác ý mình phải cung kính, dễ chịu đối với thiền định, tôn trọng thiền định để biết trân trọng môi trường, hoàn cảnh tu tập yên tịnh, vắng lặng như vậy để tăng thêm niềm vui, niềm hỷ lạc trong thân tâm con, đó là động lực khi gặp chuyện không vui hay buồn phiền sẽ lấn áp đi được tất cả những gì không vui, nó sẽ pha loãng tất cả nhờ tu tập tâm hỷ.
Trong lúc thiền quán con tác ý "đúng là nơi trú xứ xa vắng này là nơi cư trú của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác và các bậc Thánh ngày xưa. Đây là một lợi thế cho người tu học chúng ta. Thứ nhất là tránh sự tiếp xúc ở bên ngoài để chuyên tâm thiền định, thứ hai để cho mình có thời gian nhìn lại thân tâm mình rõ hơn vì trong giai đoạn này cần tu trong cái tịnh, sau khi có sự an tịnh lắng dịu thì khi tiếp xúc cái động bên ngoài thì mình cũng có một chút công phu để đối duyên xúc cảnh bên ngoài". Nếu mình không tìm nơi viễn ly xứ xa vắng để mình thực tập các pháp hành mà mình tìm trong cái động loạn thì tâm mình rất dễ bị lôi cuốn bởi năm dục trưởng dưỡng bên ngoài, chính vì vậy con cảm nhận được sự thích thú, hoan hỉ trong khi thiền định. Đó là những cảm nhận của con trong khi con nghe thầy thiền quán hỷ lạc. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay cảm thọ của con thật là hỷ lạc vì trước giờ xuống núi con được sư phụ tưới mưa pháp vào thân tâm, con được tẩm ướp trong dòng pháp này và con được tẩm ướp tâm hỷ lạc, tâm hiền, tâm thương và tâm an tịnh, lắng dịu làm con thật hoan hỉ. Trong thời thiền khi sư phụ nói đến không có ác nào bằng sự sân hận thì con có cảm thọ khổ, hình bóng là hình ảnh con mỗi khi con sân hận, ý hành con nói "sư phụ nói không sai, nếu như cái sân hận đó không biết nhiếp phục thì nó sẽ đưa đến sự độc ác không thể tưởng tượng nổi", cái thức con rõ biết con đang có thọ; tưởng; hành khi sư phụ nói đến sự ác độc của sân hận.
Khi thiền quán sư phụ nói đến không có khổ nào bằng khổ của ngũ uẩn thì thọ của con có cảm giác khổ nữa, hình bóng là hình ảnh con trải qua sự đau khổ vì thân ngũ uẩn này, ý hành con cũng lại nói "thật không có gì khổ bằng sống trong vô minh, tăm tối khi không nhận diện được thân ngũ uẩn này, nó không phải là mình, không phải của mình. Vì vô minh nên mình không biết phương pháp nhiếp phục".
Mình bị cái thân ngũ uẩn này làm khổ triền miên suốt cả một đời, trong khi thiền quán sư phụ tác ý hỷ lạc trong sơ thiền thì tâm con trở lại cảm thọ hỷ lạc trong suốt thời thiền quán và con xin nguyện dùng chánh pháp của Phật đã dạy làm ngọn đèn soi sáng vào tâm con để con tu học, con nguyện dùng chánh pháp của Phật đã dạy để làm chỗ nương tựa cho con trên bước đường chông gai sắp tới con phải đi qua. Con kính tri ân sư phụ, con kính tri ân quý thầy, quý sư cô và đại chúng đã hết lòng chỉ dạy cho con trong suốt 2 tuần qua. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Sáng mai đoàn Nha Trang con xuống núi, thưa sư phụ con tu tập 2 tuần qua có nhiều sự an lạc, hạnh phúc, sáng nay sư phụ cho thiền quán thì cảm thọ trong con có niềm hạnh phúc dâng trào, thầy cho thiền quán sơ thiền thì hiện tại chúng con ngồi đây hạnh phúc trong niềm hỷ lạc, không bị dục, tham, sân, si xâm chiếm, không bị năm triền cái trói buộc.
Chúng con về đây tu tập trong cảnh núi rừng thanh tịnh, vắng lặng, chúng con về đây trong niềm hân hoan, hạnh phúc, con rất cảm ơn sư phụ, quý thầy, quý sư cô đã chỉ dạy cho chúng con mỗi ngày và hướng dẫn chúng con tu tập. Con hạnh phúc không gì tả được vì được sống và được tu nơi thanh tịnh, gặp được thầy lành bạn tốt, gặp được bạn hiền, con thấy trong con niềm hạnh phúc dâng trào, mỗi lần về tu là mỗi ngày được an lạc, niềm hỷ lạc trong con càng ngày càng tăng, giảm bớt sự sân hận, tăng trưởng tâm hiền lành, hiền thiện. Con rất hạnh phúc đi trên con đường giáo pháp ly tham tối thượng của Đức Thế Tôn và được thầy dẫn dắt cho chúng con bớt khổ, không bị triền miên sanh tử luân hồi nữa. Con có đôi lời tri ân trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng hiền thiện. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lễ ân đức trên sư phụ, con kính lễ trên quý thầy, con kính lễ trên quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Kính thưa sư phụ, sáng nay khi con thấy sư phụ bước vào thì trong con có cảm thọ hạnh phúc trào dâng mà từ trước đến giờ con chưa bao giờ nhìn nhận như vậy. Khi con lên đây tu học được sư phụ chỉ dạy, được quý sư chỉ dạy thì con thấy cái khổ của con mà con cứ chấp vào đó, khi con được học tâm từ, tâm thương và sáng nay sư phụ cho thiền thì trong con cũng khởi lên tâm đau khổ nhưng không đau khổ nhiều như lúc trước, trong cảm thọ con khởi lên tâm từ rất lắng dịu. Khi con ở trên này có đôi lúc con tưởng về người thân con nhưng tâm con không còn bấu chặt như lúc trước, không còn đau khổ nữa, tâm lắng dịu lại, con từ từ nhả bớt được những đau khổ mà lúc trước con chấp chặt vô nó. Ở trên đây con tìm thấy tình thầy trò, tình đồng hữu, con nhìn ai trên đây cũng hiền hòa, lắng dịu, người nào xuống núi thì tâm con lại thấy buồn, về dưới đó lại bị cảnh đời ràng buộc vào rồi lại đau khổ triền miên.
Con không nghĩ chỉ trong thời gian ngắn lên đây tu tập mà tâm con hiền dịu lại, tâm thương của con lan tỏa ra những cảnh khổ mà trước kia con chưa nhìn nhận ra. Bây giờ chỉ cần sư phụ nói trải tâm từ bằng tình thương là cảm thọ trong con dâng lên, con thấy sao mà vi diệu quá, con hạnh phúc khi con được ở trên này, thời gian tu tập vừa qua biến chuyển con người con như vậy. Con biết ơn sư phụ, con biết ơn quý thầy, quý sư cô đã chỉ Thánh pháp cho con, truyền trao tình thương cho con. Con nguyện mãi mãi là một người học trò lắng nghe những lời dạy dỗ của sư phụ, của quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng để con gội rửa thân tâm con từng ngày từng giờ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con biết ơn sư phụ, con biết ơn Đức Thế Tôn đã đưa cái an lạc, đưa hạnh phúc đến với con, con đã ra khỏi cái khổ và con đã nhìn rõ cái khổ của cuộc đời này, tất cả góc độ nào, khía cạnh nào, chúng sanh nào cũng có một nỗi khổ. Con đã nếm được pháp vị, con lấy đó làm hành trang để con rửa thân tâm cấu uế này, con bứng sạch cội gốc của tham ái, con ngao ngán, con muốn thoát ra khỏi cái khổ này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô Đăng Phổ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Khi con bắt đầu trở lại Linh Quy Pháp Ấn lần thứ 2 thì khi đặt chân đến ngọn núi nơi đây thì con rất hoan hỉ, con lúc nào cũng trú trong tâm hỷ để tu học hay trong bất cứ cử chỉ hành động. Sư phụ hỏi tại sao lúc sáng khi hành thiền con khóc, khi sư phụ đang tác ý về bốn tầng thiền thì con không khóc nữa và con cũng tác ý theo lời sư phụ. Khi con ngồi thiền lúc sáng tác ý thiền tâm hiền theo sư phụ, khi âm thanh thầy vang lên thì nước mắt con rơi liền, cảm xúc dâng trào vì con thương thầy, giọng nói của thầy bị cảm, cái tưởng con hiện ra hình bóng của thầy, con nghĩ thầy đi giảng pháp rồi, giờ này chắc thầy ngồi trên xe hay thầy đang chuẩn bị bài giảng cho buổi sáng, thầy thương chúng sanh phải lặn lội đường xa thuyết pháp. Thầy đem hết tâm lực, trí lực và những dòng huyết lệ xuất phát từ tình thương của con tim bao la đối với chúng con, thầy không bỏ qua cơ hội nào hay thời khắc nào để truyền trao chánh pháp và chúng con rất may mắn nhận những dòng sữa pháp từ thầy.
Buổi thiền lúc sáng con không thiền tập mười sáu hơi thở và con thiền tập theo thiền lệnh của thầy và con khóc suốt thời thiền. Dù khóc nhưng tâm con rất vui, hoan hỉ, vui vì con được nghe lời Thánh pháp truyền trao từ bậc minh sư mà con đã cất công tìm mấy chục năm mới thấy được, con nguyện trao hết tất cả thân tâm này tại nơi đây, trú vào đây tu tập cho đến ngày con bỏ báo thân và thành tựu những gì con học được. Sau đó con ngạc nhiên vì thấy chú Tân đem máy quay lên, ý hành khởi lên "vậy là sư phụ chưa đi, vậy là sáng nay mình được nghe sư phụ giảng pháp rồi", con rất vui nên tranh thủ về để lên nghe pháp.
Đó là những dòng nước mắt chảy khi con ngồi thiền, còn dư âm động lại cho đến sáng, khi tiếng nhạc nổi lên nói về những công lao của thầy để xây dựng lên nơi tu tập tâm linh đầy lý tưởng, thuần túy, trong sạch như vậy thì ý hành lại nói "đó, thấy chưa, thầy đó, thầy về đây chỉ là đồi núi hoang sơ mà bây giờ trở thành nơi cho chúng ta tu tập". Khi đến đây tu tập con cảm nhận đây đúng là nơi để con bỏ thân.
Kính thưa thầy cho con được bộc lộ những cảm xúc chân thật nhất, người ta cũng xây chùa to Phật lớn nhưng trên vùng đất này không có chùa to Phật lớn nhưng có những ông Phật tâm, ông Phật Thánh trí. Từ ngày con được tiếp xúc với dòng pháp Nikāya này, con được tiếp xúc với bạn hữu ở đây thì tâm con đã xoay chuyển rất nhiều, con không còn ngã mạn cống cao tự cho mình giỏi, tự cho mình hay nữa, tâm khiêm hạ bắt đầu xuất hiện nhưng tâm hiền chưa được hiền lắm, chưa thuần lắm và con cũng khóc vì con còn ganh tỵ, nhìn thấy ai được thương hơn thì con lại ganh tỵ.
Sau khi con ngồi yên và định tĩnh để nghe những lời thiền quán của thầy về bốn tầng thiền thì con liên tưởng đến những ngày con ngồi thiền, con rất thích thiền 16 hơi thở và con thấy mình thích hợp với cái thiền này. Hôm nay con thấy thân con bớt dao động, đã có sự lặng yên, tâm con theo từng lời thiền lệnh của thầy thực hành theo, con chưa biết mình vô được tầng thiền thứ mấy nhưng thật sự con rất hoan hỉ, lúc nào con cũng vui. Tâm con cũng vắng lặng, yên tịnh, có lúc con ngồi hằng giờ quán tưởng đến những bài pháp, có lúc con khóc một mình không ai thấy, có lúc nghe pháp thầy giảng con cũng khóc một mình, có lúc con cũng tự cười một mình.
Con thưa thật là con xin thầy con đi chữa bệnh và thật sự là con có bệnh về thân, thân con mười mấy thứ bệnh trong người cho nên khi đến đây rồi thì con nghĩ nơi đây là một bệnh viện không có nơi nào bằng, một nơi chữa bệnh về thân và tâm rất tuyệt vời. Ở đây con hạn chế không dùng thuốc mà con chỉ dùng sức mạnh của trí tuệ, sức mạnh của sự nỗ lực để vượt qua bệnh tật, hôm qua huyết áp con lên 17 nhưng con vẫn lên ngồi lạy Phật, con vẫn tu với đại chúng, có lúc nó tuột xuống 10 nhưng con tự biết chăm sóc bản thân vì ở đây không có bác sĩ nên tự mình phải nương tựa chính mình.
Con vận dụng những kiến thức biết được về huyết áp để con trị và con cho bình ổn để lên tu với đại chúng. Thưa thầy, con cũng xin sám hối với thầy là ngày xưa dục nói của con nói rất nhiều, con xin chia sẻ với thầy và đại chúng như vậy thôi, còn rất nhiều những xúc cảm của con nhưng để dành dịp khác. Con xin tri ân rất nhiều, đội ơn rất nhiều trên Đức Phật, trên thầy, con xin cảm ơn vùng đồi núi này, vùng đất lành, đất linh thiêng này đã nuôi dưỡng, dung chứa, bảo bọc và để chữa bệnh cho con. Một ước nguyện cuối là con xin tu học đến cuối cuộc đời cho đến ngày con bỏ báo thân. A-di-đà Phật, vừa qua là những lời chia sẻ của con, con xin chân thành cám ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô Tuệ Quý: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Buổi sáng nay sư phụ cho chúng con thiền quán, vào những giây phút đầu sư phụ đã tác ý cho chúng ta thiền quán hiện tại lạc trú. Ngay trong giây phút hiện tại ở thiền đường Linh Quy Pháp Ấn thì chúng con cảm nhận được sự hỷ lạc, tư thế trang nghiêm thanh tịnh, trên mặt thể hiện sự hiền từ, ở trên là sư phụ với tư thế ngồi trang nghiêm thanh tịnh, với tâm từ trải rộng, tác ý cho chúng con cảm nhận hỷ lạc trong giờ phút hiện tại.
Phía dưới đại chúng ngồi trang nghiêm thanh tịnh, bên ngoài trời là không gian yên bình với mây giăng bao phủ cả núi đồi, đó là những hình ảnh sư phụ tác ý cho chúng con cảm nhận trong giờ phút hiện tại. Giờ phút này thật là hiếm có, thật là hiếm hoi, không dễ để có được. Con cảm nhận được rất rõ điều này và con tự nhắc mình phải trân quý những giây phút có thể không được gặp lại lần 2.
Tiếp theo sư phụ tác ý cho chúng con thực tập bốn tầng thiền, con ngồi nghe và cảm nhận từng lời tác ý của sư phụ, con cũng thấy thấp thoáng trong đó sự tu tập của mình có niềm vui trong chánh pháp. Con cũng mới tu tập nên sư phụ tác ý bốn giai đoạn thiền thì con cũng ngồi cảm nhận, theo dõi, hướng tâm để tâm an trú theo lời sư phụ đã tác ý.
Tầng thiền thứ tư sư phụ nói thân tâm lặng yên, nhất như trong ngoài thì con cũng cảm nhận được điều này, trước nay khi tu tập thiền thì con cũng cảm nhận được sự yên tịnh nhưng không rõ, bên ngoài có lắng dịu nhưng bên trong còn nhiều dao động cho nên khi sư phụ tác ý tầng thiền thứ tư và con cảm nhận được. Con sẽ cố gắng tu tập ở đây để một ngày nào đó thật sự thân và tâm con lắng dịu hoàn toàn cả trong lẫn ngoài. Đó mới thật sự là con đường mà Đức Phật muốn truyền trao cho đệ tử của mình cũng như người tu tập theo dòng pháp Nikāya, điểm cuối cùng là hoàn toàn thanh tịnh thân và tâm. Con thành kính tri ân sư phụ đã có buổi thiền quán sáng nay để chúng con an trú những cảm giác hỷ lạc trong Thánh pháp của Đức Thế Tôn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
./.
Giải Thoát Trí 7
Tác Ý Hỷ Lạc Sơ Thiền
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc182929460 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc182929461 \h 6
I. Thiền quán
Thật là dễ chịu là bình minh, thật dễ chịu khi mặt trời lên, tiếng gà gáy sáng lảnh lót du dương, tiếng chim hót líu lo. Thật là dễ chịu khi chúng ta được ngồi yên trên núi rừng, trên đồi cao xa vắng, thật bình an là giờ phút này, thật là an yên, an bình, an tịnh, an lành và an ổn. Đẹp làm sao là hình ảnh những nội tâm hiền thiện, những thân tướng trang nghiêm, những khuôn mặt từ ái, hiền hòa, thật là dễ chịu, thật là bình yên, thật là tươi đẹp với những thân, khẩu, ý hành hiền thiện. Hãy để cho tâm mình rộng lớn, đừng bó buộc trong thân xác nhỏ bé này, cảm thọ không gian trước mặt, cảm nhận vùng trời đất này, cảm nhận không gian bao la của đại ngàn này, sự an yên, an tịnh, an bình trong giờ phút này.
Sương giăng phủ kín núi đồi, cỏ cây được tắm gội bằng những giọt cam lộ, thân tâm chúng ta được tưới tẩm bằng dòng Thánh thủy của tuệ giác. Hãy cảm nhận sâu sắc giây phút hiện tại này.
"Vui thay chúng ta sống,
Không gì, gọi của ta.
Ta sẽ hưởng hỷ lạc,
Như chư thiên Quang Âm"
(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 200)
Núi rừng là trú xứ của các bậc Chánh Đẳng Giác, là căn nhà của Thánh hiền, là nơi mà chư Phật hoan hỉ, chúng ta đang ở chỗ mà các bậc Thánh hoan hỉ, chúng ta được nếm hương vị ngọt ngào của tâm hiền thiện mỗi giờ, chúng ta được nếm thương vị tịnh lạc của tâm từ mỗi phút, chúng ta được thưởng thức hương vị bất tử của Thánh trí, Thánh pháp mỗi ngày. Thật là phước lành thay cho chúng ta! Giữa những chúng sanh đầy rẫy bệnh hoạn, tham, sân, si, bản ngã mà chúng ta được giảm bệnh, bớt bệnh, được hết những cái bệnh của tâm, bệnh của tinh thần, bệnh của sự lăng xăng, dao động, tâm chúng ta được lắng dịu, được dễ chịu, được ngọt ngào, được an yên như thế này.
"Vui thay, chúng ta sống,
Không bệnh, giữa ốm đau!
Giữa những người bệnh hoạn,
Ta sống, không ốm đau"
(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 198)
Trên thế giới này không có ngọn lửa nào bằng ngọn lửa của tham dục, không có tội ác nào bằng tội ác của sân hận, không có đau khổ nào bằng cái khổ đau của ngũ uẩn, không có hạnh phúc nào bằng niềm vui của tịnh lạc.
"Lửa nào sánh lửa tham?
Ác nào bằng sân hận?
Khổ nào sánh khổ uẩn,
Lạc nào bằng tịnh lạc"
(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 202)
Tất cả chúng sanh hữu tình đang bị ngọn lửa của dục vọng, dục tham, dục ái, dục nhiệt não, dục si, dục cuồng thúc giục, thúc đẩy, thúc ép nên phải chạy tìm, đuổi kiếm, truy tầm trong nóng bức, trong mệt mỏi, trong khổ sầu, trong buồn đau. Giờ này chúng ta ngồi đây những cảm giác tham dục được lắng dịu, thật hạnh phúc làm sao, chúng ta được mát lạnh, được thanh lương, thật hạnh phúc. Giờ này gia đình chúng ta thức dậy là tính toán lời lỗ, được mất, họ bị những sự sân hận, tức giận, trái ý nghịch lòng đốt cháy ngay cả trong giấc ngủ. Chúng ta đang sống với những cảm thọ lắng dịu, hiền thiện, an tịnh, chúng ta phải thưởng thức, phải nếm, phải nhâm nhi cảm giác dễ chịu này, bình yên này, mát dịu này. Chúng ta phải để cho cảm giác này thấm đượm, thấm gội, chúng ta đang ở núi rừng là trú xứ của các đức Chánh Đẳng Giác và các bậc hiền Thánh, Viễn Ly Xứ là nơi rời xa các dục vọng.
Phước lành cho chúng ta, phước đức cho chúng ta, phước lạc cho chúng ta, hãy thưởng thức trọn vẹn khoảnh khắc này, giây phút này, cảm thọ này, vùng trời đất này. Niềm vui này chư thiên còn phải ước ao, còn phải khao khát, hãy thưởng thức niềm vui này. Tất cả sự đau khổ nằm trong năm uẩn mà chúng ta đã nhìn thấy, chúng ta đang nhìn thấy, sẽ nhìn thấy và chúng ta có sự nhàm chán, từ bỏ, thoát ra.
Có niềm hạnh phúc nào bằng hạnh phúc của sự an tịnh của sắc; thọ; tưởng; hành; thức, tất cả niềm vui của thế gian là niềm vui lệ thuộc, niềm vui với đối tượng, niềm vui có điều kiện, lệ thuộc vào đối tượng bên ngoài, có thì vui còn mất sẽ đau khổ, được thì vui mất thì khổ sầu hoặc đối tượng đó biến đổi thì người đó sẽ sầu, bi, ưu, não, bất an. Tất cả niềm vui của chúng sanh là niềm vui có điều kiện, niềm vui ở trong dao động, trong sự sai khiến, trong sự lệ thuộc, trói cột, chỉ có niềm vui của cảm thọ an tịnh, lắng dịu này là niềm vui tối thượng, không lệ thuộc, không tìm kiếm mà chỉ cần quay về thở vào thở ra, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, cảm giác ngọt ngào, bình an ngay tại chỗ này. Niềm vui này thật là bình yên, niềm vui này thật là dễ dàng không có khó khăn, niềm vui này thật là nhẹ nhàng, không tốn công sức mệt mỏi nào cả.
Tâm yên nhìn cuộc sống
Cảm giác thật nhẹ lòng
Tâm không còn dính mắc,
Hai mặt của cuộc đời.
Tâm không còn dính mắc với thương ghét, với thân sơ, với khen chê, với thị phi, với được mất, thành bại. Tâm không còn dính mắc với mọi sự lật lọng tráo trở của thế gian này, mọi sự phản phúc gian trá, xảo quyệt, lừa dối, gạt gẫm không còn dính mắc vào nữa. Tâm nhìn thấu bản chất của thế gian này,
Bất chợt miệng mỉm cười,
Nụ cười trong an lạc,
Nhẹ nhàng cùng gió mát,
Hạnh phúc của tâm an.
Cười vì đã nhìn thấy hết bản chất của nó, không có gì lạ nữa, mới hôm qua khen thì hôm nay đã chê là chuyện bình thường, mới hôm trước là bạn hôm nay đã quay lại thành thù là chuyện bình thường, ngũ uẩn là vậy mà. Tôi có ở đây đâu mà tôi thương với ghét, tôi có ở đây đâu mà quan trọng thành với bại, tôi có ở đây đâu mà được với mất nhưng cũng chẳng có tôi thì lấy gì có thành bại, có được mất, có đúng sai. Nhìn ra ngoài là cả một bầu trời rộng lớn mênh mông "Đất trời rộng lớn thênh thang lắm, Dại gì chui vào chỗ tối tăm".
Tâm an và rộng mở,
Tâm chẳng động theo duyên,
Tâm không còn điên đảo,
Tâm dễ chịu làm sao
Tâm rộng mở ra khắp mười phương, tâm vô lượng, tâm bao la, tâm không có giới hạn, không hận không sân, một nội tâm an tịnh, ngọt ngào, thương yêu. Cảm nhận tâm thương rộng lớn, rõ biết tâm thương rộng lớn cùng khắp.
- Thiền thứ nhất, hướng tâm rõ biết:
Hiện tại thân tâm chẳng dục tham,
Bình yên, an tịnh trong người
Không như lúc bị dục tham làm phiền,
Thân bức xúc không yên ổn được.
Đứng, đi, ngồi, nằm rất bất an
Giờ đây xả dục, ly tham
Nên thân tâm được bình an, yên lành.
Quán hạnh phúc khi mình ly dục
Quán bình an lúc chẳng tham sân
Hân hoan sanh khởi trong lòng
Tâm vui, thân lạc vì rời dục tham
Cho lạc hỷ này lan tỏa khắp
Toàn thân này lạc hỷ thấm nhuần
Như xà bông rửa chén dơ
Hỷ lạc này rửa dục nhơ trong lòng.
Không có sự lao xao, cảm giác hoàn toàn lắng dịu, dạt dào sự hỷ lạc. Cho cảm giác này lan tỏa từ lồng ngực lên vai, cổ, mũi, miệng, mắt, lên lỗ tai, lên lông mày, lan tỏa toàn bộ gương mặt, lan tỏa xuống cánh tay, bàn tay, lòng bàn tay, lan tỏa xuống bụng, xương chân, bàn chân, gót chân. Để cho niềm hạnh phúc này lan tỏa trong mỗi hơi thở, trong mỗi tế bào, mỗi lỗ chân lông, lan tỏa vào thịt, vào xương, thấm nhuần tới tủy đi vào trong não. Toàn thân này đều thấm nhuần hỷ lạc từ đảnh tóc đến gót chân, niềm hỷ lạc này lan tỏa từ lưng, bụng, mông, chân đến bàn chân, lòng bàn chân, gót chân, ngón chân.
- Thiền thứ hai, dừng tâm quán xét,
Tâm lặng yên, định tĩnh nhất tâm,
Quán nhìn tâm tỉnh lặng này,
Khởi sanh hỷ lạc tràn đầy thân tâm.
Đây là hỷ lạc vì tâm định
Hỷ lạc vì nội tỉnh nhất tâm
Chúng sanh thích nghĩ lăng xăng
Thiền này tẩy sạch tánh năng nghĩ này.
- Thiền thứ ba, hỷ lìa, tâm xả
Nhưng lạc còn cảm thọ trong thân,
Thân thì an lạc nhẹ nhàng,
Tâm thì an tịnh, xa lìa hỷ vui,
Thân an lạc, tâm lặng yên
Như người giảm bệnh, thuốc liền giảm theo.
- Thiền thứ tư, xả luôn lạc thọ
Chỉ còn thân an tịnh hiển bày
Thân tâm thuần tịnh sáng trong,
Thân tâm tỉnh lặng, nhất như trong ngoài.
II. Trình pháp
Kính thưa đại chúng vừa rồi chúng ta thực tập tứ thiền, chủ yếu là sơ thiền.
Thầy Thiện Huệ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Cảm thọ của con cứ dâng dâng ngay lồng ngực, trong con có niềm vui nhẹ, có sự hỷ lạc, hoan hỉ bên trong, lúc đầu mới vào thiền quán thì thân con hơi mỏi, hơi nặng nhưng khi sư phụ tác ý thiền quán hướng về sơ thiền thì trong con do có cảm thọ hỷ lạc dâng trào lấn qua cảm thọ thân nên hiện giờ cảm thọ thân cũng rất dễ chịu.
Khi ngồi tác ý thiền quán con có để ý vào bên trong thì có hình bóng lúc trước, sắc tưởng quá khứ khi thầy trò ngồi thiền quán trước bờ hồ cũng có mây phủ như vậy, sương giăng như vậy, cảm thọ rất hỷ lạc dễ chịu. Con tác ý mình phải cung kính, dễ chịu đối với thiền định, tôn trọng thiền định để biết trân trọng môi trường, hoàn cảnh tu tập yên tịnh, vắng lặng như vậy để tăng thêm niềm vui, niềm hỷ lạc trong thân tâm con, đó là động lực khi gặp chuyện không vui hay buồn phiền sẽ lấn áp đi được tất cả những gì không vui, nó sẽ pha loãng tất cả nhờ tu tập tâm hỷ.
Trong lúc thiền quán con tác ý "đúng là nơi trú xứ xa vắng này là nơi cư trú của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác và các bậc Thánh ngày xưa. Đây là một lợi thế cho người tu học chúng ta. Thứ nhất là tránh sự tiếp xúc ở bên ngoài để chuyên tâm thiền định, thứ hai để cho mình có thời gian nhìn lại thân tâm mình rõ hơn vì trong giai đoạn này cần tu trong cái tịnh, sau khi có sự an tịnh lắng dịu thì khi tiếp xúc cái động bên ngoài thì mình cũng có một chút công phu để đối duyên xúc cảnh bên ngoài". Nếu mình không tìm nơi viễn ly xứ xa vắng để mình thực tập các pháp hành mà mình tìm trong cái động loạn thì tâm mình rất dễ bị lôi cuốn bởi năm dục trưởng dưỡng bên ngoài, chính vì vậy con cảm nhận được sự thích thú, hoan hỉ trong khi thiền định. Đó là những cảm nhận của con trong khi con nghe thầy thiền quán hỷ lạc. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay cảm thọ của con thật là hỷ lạc vì trước giờ xuống núi con được sư phụ tưới mưa pháp vào thân tâm, con được tẩm ướp trong dòng pháp này và con được tẩm ướp tâm hỷ lạc, tâm hiền, tâm thương và tâm an tịnh, lắng dịu làm con thật hoan hỉ. Trong thời thiền khi sư phụ nói đến không có ác nào bằng sự sân hận thì con có cảm thọ khổ, hình bóng là hình ảnh con mỗi khi con sân hận, ý hành con nói "sư phụ nói không sai, nếu như cái sân hận đó không biết nhiếp phục thì nó sẽ đưa đến sự độc ác không thể tưởng tượng nổi", cái thức con rõ biết con đang có thọ; tưởng; hành khi sư phụ nói đến sự ác độc của sân hận.
Khi thiền quán sư phụ nói đến không có khổ nào bằng khổ của ngũ uẩn thì thọ của con có cảm giác khổ nữa, hình bóng là hình ảnh con trải qua sự đau khổ vì thân ngũ uẩn này, ý hành con cũng lại nói "thật không có gì khổ bằng sống trong vô minh, tăm tối khi không nhận diện được thân ngũ uẩn này, nó không phải là mình, không phải của mình. Vì vô minh nên mình không biết phương pháp nhiếp phục".
Mình bị cái thân ngũ uẩn này làm khổ triền miên suốt cả một đời, trong khi thiền quán sư phụ tác ý hỷ lạc trong sơ thiền thì tâm con trở lại cảm thọ hỷ lạc trong suốt thời thiền quán và con xin nguyện dùng chánh pháp của Phật đã dạy làm ngọn đèn soi sáng vào tâm con để con tu học, con nguyện dùng chánh pháp của Phật đã dạy để làm chỗ nương tựa cho con trên bước đường chông gai sắp tới con phải đi qua. Con kính tri ân sư phụ, con kính tri ân quý thầy, quý sư cô và đại chúng đã hết lòng chỉ dạy cho con trong suốt 2 tuần qua. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Sáng mai đoàn Nha Trang con xuống núi, thưa sư phụ con tu tập 2 tuần qua có nhiều sự an lạc, hạnh phúc, sáng nay sư phụ cho thiền quán thì cảm thọ trong con có niềm hạnh phúc dâng trào, thầy cho thiền quán sơ thiền thì hiện tại chúng con ngồi đây hạnh phúc trong niềm hỷ lạc, không bị dục, tham, sân, si xâm chiếm, không bị năm triền cái trói buộc.
Chúng con về đây tu tập trong cảnh núi rừng thanh tịnh, vắng lặng, chúng con về đây trong niềm hân hoan, hạnh phúc, con rất cảm ơn sư phụ, quý thầy, quý sư cô đã chỉ dạy cho chúng con mỗi ngày và hướng dẫn chúng con tu tập. Con hạnh phúc không gì tả được vì được sống và được tu nơi thanh tịnh, gặp được thầy lành bạn tốt, gặp được bạn hiền, con thấy trong con niềm hạnh phúc dâng trào, mỗi lần về tu là mỗi ngày được an lạc, niềm hỷ lạc trong con càng ngày càng tăng, giảm bớt sự sân hận, tăng trưởng tâm hiền lành, hiền thiện. Con rất hạnh phúc đi trên con đường giáo pháp ly tham tối thượng của Đức Thế Tôn và được thầy dẫn dắt cho chúng con bớt khổ, không bị triền miên sanh tử luân hồi nữa. Con có đôi lời tri ân trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng hiền thiện. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lễ ân đức trên sư phụ, con kính lễ trên quý thầy, con kính lễ trên quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Kính thưa sư phụ, sáng nay khi con thấy sư phụ bước vào thì trong con có cảm thọ hạnh phúc trào dâng mà từ trước đến giờ con chưa bao giờ nhìn nhận như vậy. Khi con lên đây tu học được sư phụ chỉ dạy, được quý sư chỉ dạy thì con thấy cái khổ của con mà con cứ chấp vào đó, khi con được học tâm từ, tâm thương và sáng nay sư phụ cho thiền thì trong con cũng khởi lên tâm đau khổ nhưng không đau khổ nhiều như lúc trước, trong cảm thọ con khởi lên tâm từ rất lắng dịu. Khi con ở trên này có đôi lúc con tưởng về người thân con nhưng tâm con không còn bấu chặt như lúc trước, không còn đau khổ nữa, tâm lắng dịu lại, con từ từ nhả bớt được những đau khổ mà lúc trước con chấp chặt vô nó. Ở trên đây con tìm thấy tình thầy trò, tình đồng hữu, con nhìn ai trên đây cũng hiền hòa, lắng dịu, người nào xuống núi thì tâm con lại thấy buồn, về dưới đó lại bị cảnh đời ràng buộc vào rồi lại đau khổ triền miên.
Con không nghĩ chỉ trong thời gian ngắn lên đây tu tập mà tâm con hiền dịu lại, tâm thương của con lan tỏa ra những cảnh khổ mà trước kia con chưa nhìn nhận ra. Bây giờ chỉ cần sư phụ nói trải tâm từ bằng tình thương là cảm thọ trong con dâng lên, con thấy sao mà vi diệu quá, con hạnh phúc khi con được ở trên này, thời gian tu tập vừa qua biến chuyển con người con như vậy. Con biết ơn sư phụ, con biết ơn quý thầy, quý sư cô đã chỉ Thánh pháp cho con, truyền trao tình thương cho con. Con nguyện mãi mãi là một người học trò lắng nghe những lời dạy dỗ của sư phụ, của quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng để con gội rửa thân tâm con từng ngày từng giờ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con biết ơn sư phụ, con biết ơn Đức Thế Tôn đã đưa cái an lạc, đưa hạnh phúc đến với con, con đã ra khỏi cái khổ và con đã nhìn rõ cái khổ của cuộc đời này, tất cả góc độ nào, khía cạnh nào, chúng sanh nào cũng có một nỗi khổ. Con đã nếm được pháp vị, con lấy đó làm hành trang để con rửa thân tâm cấu uế này, con bứng sạch cội gốc của tham ái, con ngao ngán, con muốn thoát ra khỏi cái khổ này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô Đăng Phổ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Khi con bắt đầu trở lại Linh Quy Pháp Ấn lần thứ 2 thì khi đặt chân đến ngọn núi nơi đây thì con rất hoan hỉ, con lúc nào cũng trú trong tâm hỷ để tu học hay trong bất cứ cử chỉ hành động. Sư phụ hỏi tại sao lúc sáng khi hành thiền con khóc, khi sư phụ đang tác ý về bốn tầng thiền thì con không khóc nữa và con cũng tác ý theo lời sư phụ. Khi con ngồi thiền lúc sáng tác ý thiền tâm hiền theo sư phụ, khi âm thanh thầy vang lên thì nước mắt con rơi liền, cảm xúc dâng trào vì con thương thầy, giọng nói của thầy bị cảm, cái tưởng con hiện ra hình bóng của thầy, con nghĩ thầy đi giảng pháp rồi, giờ này chắc thầy ngồi trên xe hay thầy đang chuẩn bị bài giảng cho buổi sáng, thầy thương chúng sanh phải lặn lội đường xa thuyết pháp. Thầy đem hết tâm lực, trí lực và những dòng huyết lệ xuất phát từ tình thương của con tim bao la đối với chúng con, thầy không bỏ qua cơ hội nào hay thời khắc nào để truyền trao chánh pháp và chúng con rất may mắn nhận những dòng sữa pháp từ thầy.
Buổi thiền lúc sáng con không thiền tập mười sáu hơi thở và con thiền tập theo thiền lệnh của thầy và con khóc suốt thời thiền. Dù khóc nhưng tâm con rất vui, hoan hỉ, vui vì con được nghe lời Thánh pháp truyền trao từ bậc minh sư mà con đã cất công tìm mấy chục năm mới thấy được, con nguyện trao hết tất cả thân tâm này tại nơi đây, trú vào đây tu tập cho đến ngày con bỏ báo thân và thành tựu những gì con học được. Sau đó con ngạc nhiên vì thấy chú Tân đem máy quay lên, ý hành khởi lên "vậy là sư phụ chưa đi, vậy là sáng nay mình được nghe sư phụ giảng pháp rồi", con rất vui nên tranh thủ về để lên nghe pháp.
Đó là những dòng nước mắt chảy khi con ngồi thiền, còn dư âm động lại cho đến sáng, khi tiếng nhạc nổi lên nói về những công lao của thầy để xây dựng lên nơi tu tập tâm linh đầy lý tưởng, thuần túy, trong sạch như vậy thì ý hành lại nói "đó, thấy chưa, thầy đó, thầy về đây chỉ là đồi núi hoang sơ mà bây giờ trở thành nơi cho chúng ta tu tập". Khi đến đây tu tập con cảm nhận đây đúng là nơi để con bỏ thân.
Kính thưa thầy cho con được bộc lộ những cảm xúc chân thật nhất, người ta cũng xây chùa to Phật lớn nhưng trên vùng đất này không có chùa to Phật lớn nhưng có những ông Phật tâm, ông Phật Thánh trí. Từ ngày con được tiếp xúc với dòng pháp Nikāya này, con được tiếp xúc với bạn hữu ở đây thì tâm con đã xoay chuyển rất nhiều, con không còn ngã mạn cống cao tự cho mình giỏi, tự cho mình hay nữa, tâm khiêm hạ bắt đầu xuất hiện nhưng tâm hiền chưa được hiền lắm, chưa thuần lắm và con cũng khóc vì con còn ganh tỵ, nhìn thấy ai được thương hơn thì con lại ganh tỵ.
Sau khi con ngồi yên và định tĩnh để nghe những lời thiền quán của thầy về bốn tầng thiền thì con liên tưởng đến những ngày con ngồi thiền, con rất thích thiền 16 hơi thở và con thấy mình thích hợp với cái thiền này. Hôm nay con thấy thân con bớt dao động, đã có sự lặng yên, tâm con theo từng lời thiền lệnh của thầy thực hành theo, con chưa biết mình vô được tầng thiền thứ mấy nhưng thật sự con rất hoan hỉ, lúc nào con cũng vui. Tâm con cũng vắng lặng, yên tịnh, có lúc con ngồi hằng giờ quán tưởng đến những bài pháp, có lúc con khóc một mình không ai thấy, có lúc nghe pháp thầy giảng con cũng khóc một mình, có lúc con cũng tự cười một mình.
Con thưa thật là con xin thầy con đi chữa bệnh và thật sự là con có bệnh về thân, thân con mười mấy thứ bệnh trong người cho nên khi đến đây rồi thì con nghĩ nơi đây là một bệnh viện không có nơi nào bằng, một nơi chữa bệnh về thân và tâm rất tuyệt vời. Ở đây con hạn chế không dùng thuốc mà con chỉ dùng sức mạnh của trí tuệ, sức mạnh của sự nỗ lực để vượt qua bệnh tật, hôm qua huyết áp con lên 17 nhưng con vẫn lên ngồi lạy Phật, con vẫn tu với đại chúng, có lúc nó tuột xuống 10 nhưng con tự biết chăm sóc bản thân vì ở đây không có bác sĩ nên tự mình phải nương tựa chính mình.
Con vận dụng những kiến thức biết được về huyết áp để con trị và con cho bình ổn để lên tu với đại chúng. Thưa thầy, con cũng xin sám hối với thầy là ngày xưa dục nói của con nói rất nhiều, con xin chia sẻ với thầy và đại chúng như vậy thôi, còn rất nhiều những xúc cảm của con nhưng để dành dịp khác. Con xin tri ân rất nhiều, đội ơn rất nhiều trên Đức Phật, trên thầy, con xin cảm ơn vùng đồi núi này, vùng đất lành, đất linh thiêng này đã nuôi dưỡng, dung chứa, bảo bọc và để chữa bệnh cho con. Một ước nguyện cuối là con xin tu học đến cuối cuộc đời cho đến ngày con bỏ báo thân. A-di-đà Phật, vừa qua là những lời chia sẻ của con, con xin chân thành cám ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô Tuệ Quý: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Buổi sáng nay sư phụ cho chúng con thiền quán, vào những giây phút đầu sư phụ đã tác ý cho chúng ta thiền quán hiện tại lạc trú. Ngay trong giây phút hiện tại ở thiền đường Linh Quy Pháp Ấn thì chúng con cảm nhận được sự hỷ lạc, tư thế trang nghiêm thanh tịnh, trên mặt thể hiện sự hiền từ, ở trên là sư phụ với tư thế ngồi trang nghiêm thanh tịnh, với tâm từ trải rộng, tác ý cho chúng con cảm nhận hỷ lạc trong giờ phút hiện tại.
Phía dưới đại chúng ngồi trang nghiêm thanh tịnh, bên ngoài trời là không gian yên bình với mây giăng bao phủ cả núi đồi, đó là những hình ảnh sư phụ tác ý cho chúng con cảm nhận trong giờ phút hiện tại. Giờ phút này thật là hiếm có, thật là hiếm hoi, không dễ để có được. Con cảm nhận được rất rõ điều này và con tự nhắc mình phải trân quý những giây phút có thể không được gặp lại lần 2.
Tiếp theo sư phụ tác ý cho chúng con thực tập bốn tầng thiền, con ngồi nghe và cảm nhận từng lời tác ý của sư phụ, con cũng thấy thấp thoáng trong đó sự tu tập của mình có niềm vui trong chánh pháp. Con cũng mới tu tập nên sư phụ tác ý bốn giai đoạn thiền thì con cũng ngồi cảm nhận, theo dõi, hướng tâm để tâm an trú theo lời sư phụ đã tác ý.
Tầng thiền thứ tư sư phụ nói thân tâm lặng yên, nhất như trong ngoài thì con cũng cảm nhận được điều này, trước nay khi tu tập thiền thì con cũng cảm nhận được sự yên tịnh nhưng không rõ, bên ngoài có lắng dịu nhưng bên trong còn nhiều dao động cho nên khi sư phụ tác ý tầng thiền thứ tư và con cảm nhận được. Con sẽ cố gắng tu tập ở đây để một ngày nào đó thật sự thân và tâm con lắng dịu hoàn toàn cả trong lẫn ngoài. Đó mới thật sự là con đường mà Đức Phật muốn truyền trao cho đệ tử của mình cũng như người tu tập theo dòng pháp Nikāya, điểm cuối cùng là hoàn toàn thanh tịnh thân và tâm. Con thành kính tri ân sư phụ đã có buổi thiền quán sáng nay để chúng con an trú những cảm giác hỷ lạc trong Thánh pháp của Đức Thế Tôn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
./.