Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Trình Pháp - Thế Tôn Ơi! Chúng Con Đã Về Tới Bồ Đề Đạo Tràng Rồi

2026-03-03 00:53:44
Nikāya Trình Pháp

Thế Tôn Ơi ! Chúng Con Đã Về Tới Bồ Đề Đạo Tràng Rồi

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Cô Nguyên Mỹ PAGEREF _Toc139893788 \h 1

II. Sư cô Tuệ Quý PAGEREF _Toc139893789 \h 2

III. Sư cô Nguyên Tú PAGEREF _Toc139893790 \h 2

IV. Ni sư PAGEREF _Toc139893791 \h 3

V. Sư cô Ấn Hòa PAGEREF _Toc139893792 \h 4

VI. Thầy Pháp Nghĩa PAGEREF _Toc139893793 \h 5

VII. Sư cô 1 PAGEREF _Toc139893794 \h 6

VIII. Sư cô 2 PAGEREF _Toc139893795 \h 7

IX. Thầy Thiện Huệ PAGEREF _Toc139893796 \h 7

X. Phật tử 1 PAGEREF _Toc139893797 \h 8

XI. Cô Hiền Hạnh PAGEREF _Toc139893798 \h 9

XII. Cô Nga PAGEREF _Toc139893799 \h 10

Sư Phụ: Sáng nay con mời các vị trình pháp về bài chấn động Thánh tích con đã về tới Bồ-đề đạo tràng rồi. Nhiếp phục, tự chế chính mình vượt qua rất nhiều trở ngại, sau 3-4 năm nên giờ này có mặt tại Linh Quy Pháp Ấn, sáng nay cô được ngồi với quý thầy, quý cô cùng chư tôn hiền đức thiền quán. Giờ phút này xin mời Phật tử Nguyên Mỹ bằng tất cả tấm lòng với sự tu học trong thời gian vừa qua, suốt 3-4 năm đi vào dòng pháp này cũng như cảm thọ sáng nay trong khi thiền quán "Con đã trở về với cội giác ngộ". Xin mời Phật tử chia sẻ.

I. Cô Nguyên Mỹ

Cô Nguyên Mỹ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lễ Đức Thế Tôn, con kính lễ sư phụ, con kính lễ quý thầy, quý cô cùng toàn thể đại chúng. Khi con bước vào Vân Thủy Đường lạy Thế Tôn thì nước mắt con chảy ra, con kêu "Thế Tôn ơi, con đã về rồi". Con ngồi và con đã bỏ ăn, những dòng thọ; tưởng; hành; thức khởi lên, hết cái này khởi đến cái kia khởi, con trở về với ba pháp chánh niệm trước mặt, cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác, con nhìn thấy thọ; tưởng; hành; thức khởi lên, một cảm giác hôn trầm khởi lên làm trì trệ con. Con mở mắt thật to ra nhưng cũng không được, thấy thọ; tưởng; hành; thức khởi lên tiếp, đến lúc sư phụ đọc lên, sư phụ khóc, toàn thân con rúng động, con nở một nụ cười vui mừng cho sư phụ, sư phụ đã tìm được rồi. Con cảm ơn sư phụ.

Sư Phụ: Giờ phút này là giờ phút thiêng liêng nhất của cuộc đời cô, giờ phút này là giờ phút quý báu nhất của kiếp người của cô, giờ phút này là giờ phút cô được toại nguyện khi trở về non thiêng tu học Thánh pháp. Cô đừng kiềm nén cảm xúc hiền thiện, đừng kiềm nén cảm xúc hiền trí này, đây là cơ hội rất quý báu cô hãy bày tỏ tất cả tấm lòng của mình trong sư tu học từ ngày bắt đầu đi vào dòng pháp này cho đến hôm nay, vượt qua bao nhiêu sóng gió phong ba, bước qua bao nhiêu trở ngại ngăn cản từ tự thân cho đến người thân, những nhân duyên hoàn cảnh bên ngoài cho đến hôm nay có mặt ở cội giác, cô hãy mở lòng mình ra.

Cô ngẩng mặt lên nhìn con nè, cô hãy mở tâm mình ra, mở mắt ra, cô hãy cảm nhận hình bóng của chư hiền đức đang ở xung quanh cô, cô hãy cảm nhận tình thương của Tăng đoàn Linh Quy Pháp Ấn, cô hãy cảm nhận sự ấm áp, sự ngọt ngào của huynh đệ tỉ muội. Tất cả mọi người đều dang rộng cánh tay để chào đón cô, nâng niu cô, ôm ấp cô, để giúp đỡ cho cô bước lên sự cao thượng của thiện pháp, thánh pháp. Cô hãy chia sẻ bằng tất cả tấm lòng của mình, hãy chầm chậm bằng sự an tịnh, lắng dịu chia sẻ tất cả nỗi lòng của mình, đây là giây phút có thể không bao giờ có được lần thứ 2 trong cuộc đời tu học của mình. Cô hãy chia sẻ, hãy mở tâm mình ra với chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí.

Giờ này cô không còn cô đơn nữa, giờ này cô không còn một mình nữa, giờ này chư tôn hiền đức, chư vị hiền trí đang đoanh vây xung quanh cô, đang bảo bọc, che chở, thương tưởng mở rộng vòng tay để quan tâm, chăm sóc cho cô những dòng cam lộ, những tình thương ngọt ngào của đạo vị, những vị ngọt của chánh pháp, những niềm vui của chánh hạnh. Cô hãy cảm nhận thật sâu sắc, hãy cảm thọ thật tròn đầy khoảnh khắc ngọt ngào của tình thương bao la, của từ tâm rộng lớn này.

Cô Nguyên Mỹ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, sư phụ tác ý cho con nhưng cảm thọ con cứ trơ trơ.

Sư Phụ: Cô mở mắt ra nhìn con, cô bước lên trên quỳ hướng về chư tôn hiền đức và cảm thọ. Cô nhìn từng gương mặt từ ái, cô hãy nhìn lên chiếc áo mà các ngài đang khoác, cô hãy nhìn lên từ dung của các bậc hiền trí. Hãy mở tâm mình ra để cảm nhận tình thương rộng lớn của thánh trí tuệ, dòng nước mắt này sẽ gội tâm cho cô, dòng nước mắt hiền thiện này sẽ thấm nhuần thân tâm của cô. Những giọt nước mắt của cô làm cho con rất vui.

II. Sư cô Tuệ Quý

Sư cô Tuệ Quý: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, con kính thưa Ni sư, quý sư cô. Người dựng lại những gì bị quăng ngã, thánh đạo mầu soi sáng khắp nhân duyên, bậc minh sư rực sáng giữa cuộc đời, thầy dẫn chúng con đi vào thánh đạo, ngày ngày trên đỉnh núi Linh Quy, chúng con được uống dòng sữa ngọt, gội rửa thân tâm, con tỉnh giấc khi nhận ra sự thật cõi vô thường không có ta và tôi, pháp duyên sanh dựng lên bao sắc tướng, rồi theo duyên mà diệt có gì đâu.

Nay hiểu rồi con xin nguyện vâng theo, Đức Thế Tôn và đệ tử của ngài, bậc đạo sư người dành trọn cuộc đời cho chánh pháp được trụ lại nhân thế, và sư phụ đã cuộc đời tâm huyết, lên non xuống núi để hoằng truyền, dẫn dắt chúng sanh từng người một, theo lộ trình của các bậc thánh nhân. Ôi tình thầy bao la quá, khắc ghi lời thầy con thoát mọi khổ đau. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

III. Sư cô Nguyên Tú

Sư cô Nguyên Tú: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Sáng nay được nghe bài thiền quán trong con dâng lên sự xúc động nghẹn ngào, những lời nói của sư phụ vang lên "Đức Thế Tôn ơi! Đức Thế Tôn ơi!", khi sư phụ bật khóc nức nở, những giọt nước mắt đó như nỗi lòng của chúng con, trong dòng sanh tử này đã rất nhiều lần chúng con bỏ rơi người cha của mình, chúng con đi lầm đường lỡ bước cho đến tận kiếp này khi trở thành người xuất gia con lại lầm đường. Khi bắt đầu thấy lại, giống như chúng con được trở về ngôi nhà có người cha đợi ở nơi đó, sau 2600 năm Đức Thế Tôn vẫn còn đợi chúng con, giống như người nói rằng các con hãy tin tưởng ở nơi ta, các ông hãy tin tưởng ở nơi ta.

Ngài không trách móc chúng con, ngài đã chỉ đường cho chúng con cả cuộc đời này để chúng con khi quay về và nói với ngài rằng, cuộc đời chúng con thật sự rất khổ sở, mất bao nhiêu năm lăn lộn trên cuộc đời này, trong vòng sanh tử này chúng con thật sự khổ sở.

Nhưng lúc đó chúng con không biết, chúng con không tìm thấy được ngọn đèn, khi con nhìn lên bức tượng của Đức Phật một niềm chua xót dạt dào trong con, Đức Thế Tôn vẫn ở đó, vẫn đợi chúng con, lúc đó con muốn khóc bên Đức Thế Tôn để Thế Tôn vỗ về như người cha vỗ về những đứa con của mình. Nếu con không đặt hết niềm tin vào Đức Thế Tôn thì có thể chúng con còn trôi lăn nhiều lần như vậy nữa, sau đó con lại hoan hỉ vì con biết ơn trên sư phụ, bằng tất cả tấm lòng sư phụ đã hướng chúng con Đức Thế Tôn là người như thế nào, sự khổ sở của người để truyền trao cho chúng con như thế nào.

Chúng con khóc không phải vì chúng con bị ảo tưởng gì cả, tất cả những cảm thọ chúng con biết Đức Thế Tôn vẫn còn, cánh cửa bất tử vẫn còn, thánh đạo tám ngành vẫn còn, chúng con nguyện một lòng sống cuộc đời chân thật, sống như miếng nùi giẻ rách, sống cúi đầu trước tất cả mọi người, không còn tâm sân hận với người, sống một lòng cung kính, có lòng tin bất động đối với Đức Thế Tôn, đối với chánh pháp ly tham tối thượng và đối trên sư phụ cung kính. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

IV. Ni sư

Ni sư: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Sáng nay con được nghe bài thiền quán "Thế Tôn ơi, con đã về", những lời dẫn thiền của sư phụ lòng con tràn đầy hân hoan, hạnh phúc. Hình ảnh trước đây con như người cùng tử đi hết nước này sang nước khác để làm thuê cho một mớ kiến thức trống rỗng nhưng may mắn cho con, con gặp được dòng thánh pháp này dưới sự dẫn dắt của sư phụ, con nhiệt tâm, nhiệt huyết tu tập và làm theo những gì sư phụ đã dạy. Từ khi con bước về Linh Quy Pháp Ấn này con đã 3 lần gặp Đức Thế Tôn làm con xúc động mạnh, một lần khi khất thực với đại chúng con cũng thấy Đức Thế Tôn hiện hữu trước mặt con và đại chúng, lần thứ hai la con gặp ngài ở cội Bồ-đề, lần thứ ba con gặp trong chánh điện. Con hiểu ra Đức Thế Tôn không hề bỏ chúng con, ngài luôn thương tưởng chúng con, trước đây con nghĩ Đức Thế Tôn đã bỏ chúng con đi lâu rồi, hơn 2600 năm nay rồi nhưng không phải vậy, ngài chỉ bỏ xác thân ngũ uẩn này thôi chứ ngài hiện diện trong mười phương. Chính vì vậy lòng tin của con càng ngày càng sâu sắc không thứ gì đánh đổi được, ngài cũng hiển thị cho con nhìn thấy cửa bất tử là như thế nào.

Con thật sự xúc động, "Đức Thế Tôn ơi, con tin ngài, ngài đã ở khắp mọi nơi nếu chúng con quyết tâm, quyết chí tu học". Sáng nay cô Phật tử quỳ trước con, lòng từ con lan rộng và thương cô vô cùng vì trước dây con cũng như cô, con cũng đi hết nước này sang nước khác nhưng cuộc sống ở nước ngoài không có thời gian tu tập như chúng con ở đây. Chúng con thật hy hữu, thật diễm phúc, mỗi ngày được uống sữa thánh pháp, mỗi ngày được theo đại chúng tu tập, mỗi ngày được sống trong thánh pháp, còn điều nào hy hữu hơn nữa. Con xin tri ân sư phụ, người đã dẫn dắt con đi trên bước đường tu tập giải thoát, con nguyện trọn đời quy y Đức Phật, quy y thánh pháp, quy y Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

V. Sư cô Ấn Hòa

Sư cô Ấn Hòa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, con kính thưa Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con kính thưa sư phụ, buổi thiền quán sáng nay khi ngồi nghe ngũ uẩn con chỉ muốn thoát lên từ "Đức Thế Tôn thật tuyệt vời, chánh pháp ly tham tối thượng mà ngài để lại thật tuyệt vời", các bậc tôn kính đã dùng hết tâm huyết, tâm tư, sức khỏe và tuổi đời còn lại để cố gắng giữ mạng mạch chánh pháp, vì lòng thương tưởng cho đời. Con quay về nhìn lại tự thân, ngũ uẩn con cảm thấy thật may mắn khi được làm người với đầy đủ mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý, tinh thần tỉnh táo, lại được gặp thánh pháp đã lưu truyền đã bị thất lạc nay được lưu truyền lại. Con thấy thật may mắn và tự nhủ lòng phải cố gắng học hỏi, thực chứng, chiêm nghiệm cái khổ và cố gắng tu tập nương tựa vào lời dạy của các bậc tôn kính, nương tựa vào lời dạy chánh pháp của Đức Phật, cố gắng tinh tấn tu học để diệt khổ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

VI. Thầy Pháp Nghĩa

Thầy Pháp Nghĩa: Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Kính trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Sáng nay được sư phụ chỉ dạy chúng con thiền quán bài "Đức Thế Tôn chúng con đã về tới cội Bồ-đề", lúc được sư phụ gửi bài thiền quán thì cảm thọ lúc đó cũng hơi bất ngờ, đại chúng và con được thiền quán trên Thánh Pháp Viện giữa không gian bao la giữa đại ngàn, được sư phụ chỉ dạy, truyền trao những lời của Đức Phật, khơi gợi cho chúng con được trở về cội Bồ-đề, dưới tàng cây mà Đức Như Lai đã thành tựu Chánh Đẳng Chánh Giác. Những hình bóng về cội Bồ đề đạo tràng hiện khởi trong con trong thời gian được trở về mảnh đất linh thiêng của Đức Phật mặc dù đó là tứ đại theo nghĩa đen nhưng con nghĩ theo nghĩa bóng là con được trở về với dòng thánh pháp chánh trí ngũ uẩn chiếu soi cho tất cả chúng sanh trong tam thiên, đại thiên thế giới.

Con thật xúc động với những lời trong bài thiền quán, có một vị thầy bên Ấn Độ thốt lên những tiếng Pali, dù con không hiểu nhưng nó khơi gợi trong con cảm xúc dạt dào. Trong con nghĩ tưởng đó là những lời dạy của Đức Phật, những lời dạy quý giá không gì sánh bằng, những ý hành trong con cũng hiện khởi lên trong 2600 năm, giờ đây con và đại chúng được truyền trao, dù Thế Tôn đã nhập Niết-bàn, xả bỏ thân tứ đại nhưng nơi nào pháp được lưu truyền, ban bố thì chính nơi đó dù xác thân Thế Tôn không còn nhưng khắp trời đất bao la rộng lớn nơi chánh pháp được giảng dạy thì nơi đó có Thế Tôn. Giống như lời chia sẻ của Ni sư, trên ngọn đồi 45 này Thế Tôn vẫn đang hiện hữu, những lời chia sẻ từ sư phụ chúng con cũng đang học, đang hành trì theo.

Thật hạnh phúc biết bao nhiêu! Thật quý giá biết bao! Nếu không có sự chỉ dạy từ bậc đạo sư và sư phụ thì chúng con sẽ mãi lặn hụp trong vòng sanh tử luân hồi khổ đau này. Thế Tôn ơi! Chúng con đã trở về dưới cội Bồ-đề, được thấm mát những dòng thánh pháp, được gội rửa, tẩy sạch những cấu uế và đó là những dòng cảm xúc của con trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

VII. Sư cô 1

Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, con kính bạch quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Kính bạch sư phụ trong bài thiền quán sáng nay khác với bài thiền quán cảm xúc khác so với bài thiền quán trước kia con đã nghe, thay vì con khóc, chìm trong những giọt nước mắt thì trong bài sáng nay trong con cảm giác rất nhẹ nhàng. Mở đầu bài thiền quán là những dòng nhạc du dương hòa với không gian ở Thánh Pháp Viện có những làn mây là đà, lời dẫn của sư phụ trong con hiện lên hình ảnh náo nhiệt và đầy bụi ở Ấn Độ, hình ảnh của con đang đi trên đường phố nhưng không hề thấy phiền não, tâm con hướng về cội Bồ-đề.

Lúc đó con chỉ thấy xung quanh phiền não nhưng trong con rất bình yên, đến ngồi dưới cội Bồ-đề con chỉ thấy hơi thở của mình rất bình an. Ngay lúc đó hình ảnh của Đức Thế Tôn và các vị thánh chúng hiện lên rất yên tĩnh, một hình ảnh con thường ao ước, ngay khi thân tướng của con nghe tiếng khóc của sư phụ nói về thánh trí ngũ uẩn thì con thấy con có hướng đi, con nhìn thấy vô thỉ là luân hồi này, con đã trôi lăn trong thân xác này, trong năm uẩn này. Hiện nay con cũng đang trôi lăn trong năm uẩn này nhưng khác hơn là con đã có thánh trí ngũ uẩn để soi chiếu lại, hiện tại con chỉ đang mượn thân thể này. Sau đó con vẫn duy trì được sự yên lặng đó trong con, lúc sau lòng con sáng lên niềm vui và con nghe tiếng của Thế Tôn nói "này các Tỷ-kheo, những pháp do ta chứng ngộ và giảng dạy cho các ngươi, các ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng tu tập và truyền rộng để phạm hạnh được truyền tồn vĩnh cữu vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho trời và người". Ý hành con hiện khởi đây chính là gia tài của Phật, còn đi tìm gì nữa, con chỉ cần nương vào đây và tu tập.

Kính bạch trên sư phụ, đó là một vài sắc; thọ; tưởng; hành; thức trong buổi thiền quán của con. Nhân đây con xin kính trình sư phụ, con xin kính trình sư phụ và đại chúng hết hôm nay con xin xuống núi, con dự định đợi sư phụ về để được trực tiếp đảnh lễ người và được trực tiếp nghe những lời răn dạy của người để mang xuống núi nhưng con sợ không kịp. Nhân đây con kính mong sư phụ với lòng thương tưởng có thể chỉ dạy thêm cho con một vài lời để con làm hành trang xuống núi. Con xin sư phụ và đại chúng cho con được đảnh lễ, trước là con xin sám hối vì trong sự tu học còn vụng về nên chắc chắn con đã tạo ra nhiều phiền não, ở đây con kính mong sư phụ và đại chúng chấp nhận cho con, tha lỗi cho con cũng như đây là lời cảm ơn của con dành cho sư phụ và đại chúng đã kham nhẫn, thương tưởng cũng như chỉ dạy con rất nhiều. Đây là vài lời bộc bạch của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Con chỉ gửi cô sáu chữ thôi, tu tâm hiền và diệt ngã thì cô sẽ được hạnh phúc, lợi ích và an lạc dài lâu trong thánh pháp này.

VIII. Sư cô 2

Sư cô 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên thầy, con kính bạch trên Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể thiền đường đại chúng. Trong chuyến lên chùa lần này con có nguyện vọng tìm được pháp hành nhận diện được thân tâm của mình để có sự tu tập theo chánh pháp. Con kính mong trên thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể thiền đường đại chúng từ bi, hoan hỉ chỉ dạy cho con để con có thể thọ nhận được dòng pháp này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Sáng nay cô ngồi thiền có cảm thọ như thế nào? Thọ; tưởng; hành sáng nay như thế nào

Sư cô 2: Cảm thọ của con sáng nay có một sự hồi hộp, có sự khát khao là chú tâm để nghe lời thầy dạy, tác ý theo nhưng tưởng thì nhớ lại những hình ảnh ở chùa, hành là những suy nghĩ về những việc ở chùa mình đang bỏ dở. Sau đó hôn trầm xuất hiện, con khống chế, điều phục nhưng bị hôn trầm xâm chiếm, khi nghe tiếng thầy khóc thì có sự rúng động nên tỉnh lại. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, vì vô minh con chỉ biết được bấy nhiêu, con kính mong trên thầy từ bi, hoan hỉ cho con.

IX. Thầy Thiện Huệ

Thầy Thiện Huệ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý Ni sư, quý thầy cùng các bậc hiền trí. Hôm qua con có nghe bài thiền quán "Thế Tôn, con đã về làm chấn động Thánh tích", sau khi mắt con tiếp xúc màn ảnh sanh khởi ra thọ do nhãn xúc sanh, cảm thọ con chấn động, con cảm giác thiêng liêng, thánh, nó quý báo, trân trọng giây phút hiện tại đó. Con tác ý bậc đạo sư, sư phụ đã có sự sinh thầm lặng, Thế Tôn đã nhập diện nhưng Thế Tôn là người có công phơi này ra những gì bị che kín, che đậy mấy ngàn năm, giờ đây bậc đạo sư, sư phụ tiếp theo con đường của Thế Tôn phơi này những gì bị che kín. Khi con nhìn những thánh tích như vậy thì con tác ý hoàn cảnh đó, con người đó, những sắc pháp bên ngoài đó cũng đi đến vô thường, biến hoại, thay đổi nhưng con được niềm hạnh phúc rằng thánh trí năm uẩn vẫn còn đây, thánh trí lậu hoặc vẫn đang trao truyền.

Với tiếng khóc của sư phụ thì người thế gian không hiểu đạo thì họ cho rằng tu mà khóc đau khổ quá nhưng con cảm nhận tiếng khóc của sư phụ là cả một nỗi niềm trăn trở, trằn trọc cho thánh pháp này. Có người thuyết giảng, có người truyền trao nhưng ít người tiếp nhận để tiếp theo ngọn đèn chánh pháp Thế Tôn để lại. Con tác ý nhìn lại thế hệ con, thầy Pháp Nghĩa, Pháp Tâm sau này cùng các huynh đệ thật sự phải có tránh nhiệm gánh lên vai thiện pháp rất quan trọng, làm sao để tiếp ngọn đèn của sư phụ để chánh pháp rực sáng, lan tỏa, trường tồn ở thế gian lâu dài để làm lợi ích cho mọi người, làm sao để dùng thánh trí này soi khắp thế gian. Lúc đó thanh tưởng, thanh tư vang lên những câu kinh Nikāya mà Đức Phật dạy "ai thấy pháp là người đó thấy ta, ai thấy ta là người đó thấy pháp, đang thấy pháp là thấy ta, đang thấy ta là thấy pháp".

Bậc đạo sư và sư phụ đã truyền trao ngọn đèn thánh trí cho chúng con thấy được sanh diệt, biến đổi vô thường của sắc; thọ; tưởng; hành; thức này, đó là một niềm hạnh phúc lớn nhất của tụi con. Khi thấy pháp là thấy Phật, khi thấy pháp là thấy được thầy, tuy ở xa xôi nhưng nếu nhớ những lời thầy dạy và thực hành theo thì cũng gần thầy rồi. Con nghĩ bậc đạo sư và sư phụ hơn nửa cuộc đời mình học pháp, cầu pháp, thực hành pháp để thành tựu pháp và truyền trao chánh pháp cho thế gian. Riêng bản thân con và thế hệ sau này phải có trách nhiệm bên trong là phải tẩy sạch một gánh nặng của ác bất thiện pháp, bỏ nó xuống đồng thời phải gánh trên đôi vai mình một thiện pháp quan trọng để nhắc nhở chúng con cố gắng tinh tấn để nắm giữ ngọn đèn trí tuệ này, không cho nó biến mất, phải làm cho nó trường tồn lâu dài. Đó là bài thiền quán hôm qua con được nghe, đó là những cảm xúc của con, con tác ý như vậy. Con xin tri ân sư phụ và các bậc hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

X. Phật tử 1

Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Sáng nay con được nghe bài thiền quán của sư phụ Thế Tôn ơi, con đã về đạo tràng Bồ-đề, cảm thọ con biến đổi khi một người con xa nhà tìm thấy đường về, đó là cảm xúc hân hoan, cảm xúc vui mừng. Đến khi sư phụ khóc, đó là cảm xúc một đứa con gặp lại người cha thân yêu nhất của mình, thọ con cũng thay đổi. Đến cuối cùng con thấy đó là một lời phát nguyện, một lời hứa của sư phụ đối với người cha của mình là đem chánh pháp gieo khắp thế gian cho những người còn ngủ mê, còn tăm tối thấy được, từ đó con thấy bản thân mình như khi con về núi Linh Quy của sư phụ cảm giác con cũng vui mừng khi mình trở về dù con chưa biết, chưa từng đến nơi này nhưng niềm cảm xúc của con cũng y như vậy. Khi lên đây con được quý thầy chỉ dạy cho con, con được nghe dòng pháp này của sư phụ, thân tâm con cũng xúc động y như vậy, mình cảm thấy mình giống như một đứa con được trở về. Sau đó con hạ quyết tâm phải cố gắng tinh tấn học được những gì sư phụ dạy, Như Lai là bậc đại từ đại bi, sư phụ là người đem chánh pháp của Đức Như Lai truyền trao lại cho chúng con. Con cảm thấy bản thân không thực hành, không cố gắng thì đó là đại tội bất hiếu vì người cha mình là sư phụ đã dày công đi khắp nơi giống như kiếm tiền về lo cho mình từng bữa ăn mà mình không trân quý bữa ăn đó thì đó là đại nghịch, tội bất hiếu, tội rất nặng. Đó là những gì sáng nay con ngồi thiền nhìn thấy được khi quán sát bản thân con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

XI. Cô Hiền Hạnh

Cô Hiền Hạnh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính đảnh lễ bậc ân sư tôn kính, con xin được đảnh lễ chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng toàn thể các bậc hiền trí. Sáng nay trong bài thiền quán con được lắng nghe thì cảm xúc trong con thật dạt dào, con cảm nhận con được dòng pháp của Đức Thế Tôn đưa con về Tăng đoàn thời Đức Phật, được hòa vào Tăng đoàn để được lắng nghe những lời dạy của Đức Thế Tôn, con hạnh phúc dạt dào. Con đã khóc rất nhiều vì hôm qua con được xem sư phụ đăng lên thì con đã khóc, sáng nay con được xem, được lắng nghe thiền quán thì dòng cảm xúc lại dạt dào và con vẫn khóc, giọt nước mắt của niềm hạnh phúc, con được trở về ngôi nhà của chánh pháp, được trở về với suối nguồn của tuệ giác.

Kính trên bậc ân sư con đã nhận được thánh trí năm uẩn và nhờ con được nương vào thánh trí năm uẩn này, con như có được chìa khóa mở cửa vào căn nhà nội tâm chính mình, con bắt đầu dọn dẹp được rác bẩn trong căn nhà nội tâm mình và con vẫn đang tiếp tục dọn những rác vi tế, khó nhìn trong căn nhà nội tâm mình. Con nguyện cố gắng thật nhiều, không phụ thâm ân của Đức Thế Tôn cũng như thâm ân trên bậc ân sư tôn kính đã dìu dắt tất cả chúng con cũng như ân đức sâu dày con được trở về Linh Quy Pháp Ấn, được sống trong hội chúng tinh ba. Con thật sự hạnh phúc và con tri ân rất nhiều, niềm tri ân này con muốn biến nó thành hành động là mỗi ngày con cố gắng nhận biết thật nhiều rác bẩn đang còn tồn đọng trong nội tâm con để không phụ thâm ân của bậc ân sư, của hội chúng tinh ba đã dìu dắt. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

XII. Cô Nga

Cô Nga: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Buổi sáng nay khi con bước lên Thánh Pháp Viện thì trong con cảm thọ dạt dào về lòng biết ơn Đức Thế Tôn, biết ơn tam bảo và thánh giới, con biết ơn bậc đạo sư, biết ơn sư phụ cùng đạo tràng Nikāya, biết ơn tất cả những người thợ làm nên Thánh Pháp Viện từ cốt tủy, từ máu, mổ hôi và nước mắt của sư phụ cũng như bao chúng sanh. Khi con được nghe lời thiền quán của sư phụ thì cảm thọ trong con càng dâng lên, trong đợt vừa qua con có hai dòng cảm thọ thường trực trong con, con vui vì con trả được bài, thân tâm con thấy nhẹ đi, bớt được gánh nặng, bên cạnh đó con có cảm thọ ưu tư, con thương xót cho mình, con còn phóng dật. Con tự nhắc lấy mình ngay tại Vân Thủy Đường con tập sống như trong thất, con bớt nói, bớt phóng dật. Những lời thiền quán của sư phụ làm con rất xúc động, tiếng khóc của sư phụ tại Bồ-đề đạo tràng cũng như tiếng khóc của sư phụ tại cây Bồ-đề của đạo tràng Nikāya thì con thấy nó như một, con rất hạnh phúc.

Con đã được học tóm tắt ngũ uẩn, cửa vào bất tử, nghi thức tu học Nikāya cũng như Linh Quy Nhật Tụng và những tập sách khác, con tưởng những cái đó được làm nên từ xương tủy, từ máu, từ nước mắt của bậc đạo sư, của sư phụ. Nhờ bậc đạo sư và sư phụ chỉ dạy cho chúng con thì chúng con cũng có được chìa khóa để mở cửa thân tâm con, con tập tẩy rửa những cấu bẩn trong thân tâm con. Con nhìn lại thân tâm thì con biết nó đã bớt đi dơ bẩn nhiều, con còn rất ngu, con ngu lắm, con suy nghĩ theo phàm tình, đầy sự hơn thua trong đó.

Theo lời thiền quán của sư phụ thì con cũng có niềm vui rất lớn, cố gắng tu tập nhìn lại thân tâm mình, trong những ngày qua con cũng thấy con sống nhiều hơn với quán xét về thân tâm bất tịnh, về vô thường, khổ, vô ngã của ngũ uẩn. Mấy ngày vừa qua con bị ốm nên nghỉ tu mấy buổi cùng đại chúng, con càng thấy nhàm chán cái thân này, phần cuối thì tâm con như có sức mạnh rất to lớn nhắc nhở con phải cố gắng nhiều hơn nữa, con thật sự rất khao khát muốn tẩy rửa thân tâm của mình để trở thành người con Phật chân chánh, con xin tri ân công đức tam bảo và thánh giới, con xin tri ân công đức của bậc đạo sư, con xin tri ân công đức của sư phụ, con xin tri ân công đức của quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Con kính thưa chư tôn hiền đức, các vị hiền trí trong đạo tràng, chúng ta tiếp tục thiền quán về bài chấn động thánh tích, chúng ta viết bài cảm nhận thật kĩ, thật sâu, viết thật đầy đủ những phương diện, khía cạnh, góc độ về pháp trong bài đó, nêu ra hết cảm nhận của mình về pháp trong bài đó để viết. Bài này phải nộp trước tết, bài này là bài thu hoạch của suốt một năm nay, tiếp tục thiền quán bài đó trong thời tu học của đại chúng, tiếp tục viết cảm nhận, cảm thọ nhiều góc độ, phương diện, khía cạnh, nhiều cảm thọ, cảm nhận, cảm xúc cộng với tất cả những gì mình đã tu học được từ trước đến nay. Viết ra bài cảm nhận tu học, ngoài thời gian chuẩn bị cho khóa tu thì thời gian còn lại mình để tâm quán chiếu và viết bài, đó là quà tết mà các vị gửi tặng cho con, đem tất cả những trí tuệ, những cảm thọ của mình về pháp, đặt hết tâm mình vào để viết ra bài cảm nhận tu học "kính thưa Đức Thế Tôn, con đã về tới cội giác ngộ của ngài". Tất cả các vị trực tuyến ở xa cũng viết như vậy, các vị khi về dự khóa tu thì cầm bài đó nộp luôn, đó là món quà tết dành cho con.

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.