Kinh Nikāya Giảng Giải - 6 Pháp Hoà Kính 2 - Kinh KOSAMBIYA
Kinh Nikāya Giảng Giải
6 Pháp Hoà Kính 2
Kinh Kosambiya
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. An trú lòng từ PAGEREF _Toc158992122 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc158992123 \h 10
Giới tử Hiền Thanh PAGEREF _Toc158992124 \h 10
Giới tử Hiền Trân PAGEREF _Toc158992125 \h 11
Giới tử Hiền Nhân PAGEREF _Toc158992126 \h 12
Chồng cô Hiền Định PAGEREF _Toc158992127 \h 14
Giới tử PAGEREF _Toc158992128 \h 14
Giới tử PAGEREF _Toc158992129 \h 15
Giới tử Hiền Tuệ PAGEREF _Toc158992130 \h 16
Giới tử PAGEREF _Toc158992131 \h 17
Phật tử PAGEREF _Toc158992132 \h 18
I. An trú lòng từ
Ở núi buông bỏ hết mọi điều,
Bỏ danh, bỏ lợi, bỏ chùa chiền,
Bỏ dục, bỏ tham, bỏ bản ngã,
Bỏ luôn tất cả, thành Thánh hiền.
Ở núi cơ hội vô lượng kiếp,
Muôn ngàn đời sống chạy triền miên.
Giờ này độc tọa trên bàn thạch,
Tinh cần dứt sạch dòng tử sanh.
Ở núi trí tuệ bất tư nghì,
Nhìn ra lậu hoặc rất tinh vi.
Ruồng tận hang ổ, sào huyệt giặc
Tàn sát chúng mi chẳng còn gì.
Ở núi sức mạnh khó nghĩ bàn,
Vô thượng Thánh trí được phát huy.
Phá sạch gian manh, tâm trá ngụy,
Lộ chân hiển chánh thật huyền vi.
Ở núi Tín lực mạnh cực kỳ,
Một mình khai chiến vạn muôn binh.
Đánh ngã, đánh gục, đánh tan tác,
Phất cờ chiến thắng, giặc hãi kinh.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn, chánh pháp, chúng Tăng và Thánh giới. Kính bạch chư tôn hiền đức, các vị giới tử và chư vị nam tử Phật tử hiền trí. Tối hôm qua chúng ta được nghe bài kinh Kosambiya, nói về sáu pháp hòa kính, thân hành từ, miệng hành từ, ý hành từ, chia sẻ tài vật đồng đều, giữ gìn giới hạnh cùng nhau tu và thành tựu được cái thấy biết của bậc Thánh. Chúng ta nghe thì đơn giản nhưng thực tập để thiền quán thì rất thâm sâu, chữ từ bi của đạo Phật hay trong Nikāya là cực kì thâm sâu và rộng lớn, không phải dễ hiểu. Phải thành tựu chánh kiến mới phân biệt được từ và ái khác nhau như thế nào, từ bi và ái luyến có sự khác nhau, nếu ứng dụng được thân hành từ, miệng hành từ, ý hành từ là thiên hạ thái bình, thế giới an hòa, mưa đều gió thuận, thái bình thịnh trị, bất động can hòa từ trong đạo cho đến ngoài đời, từ con người cho đến loài vật, thậm chí đến loài vô tình chúng sanh là cây cỏ.
Thế Tôn của chúng ta không những từ tâm đối với hữu tình mà ngài còn từ tâm đối với loài vô tình, ngài sanh ra dưới gốc cây, khi mới 6-7 tuổi có buổi lễ hạ điền, xuống giống cấy ruộng thì ngài ngồi thiền dưới gốc cây, dung sắc, thần thái, sự an tịnh của ngài đến vua Tịnh Phạn cũng phải quỳ lạy ngài, đến sau này khi xuất gia ngài cũng tu thiền dưới gốc cây, thành đạo dưới gốc cây, chuyển pháp luân dưới gốc cây và cuối cùng là nhập Niết-bàn cũng ở dưới gốc cây cho nên cái từ tâm này rất rộng lớn.
Hôm nay chúng ta sẽ chiêm nghiệm về thân hành từ, miệng hành từ, ý hành từ, sáu pháp hòa kính này, quý vị nắm được sáu pháp này thì không những khóa tu này trang nghiêm, thanh tịnh, tịnh lạc, tăng thượng mà sau đó quý vị có thể về gia đình rồi đem chất liệu này về xây dựng cho con người mình, cho người thân thương của mình và bất cứ người nào mình gặp, là đồng nghiệp trong công ty, xí nghiệp, thậm chí mình có thể sống hòa bình với kẻ thù của mình nếu mình thực tập được. Nhưng từ bi của đạo Phật rất thâm sâu cho nên có khi mình ở gần người có tâm từ lớn nhưng lại không cảm nhận được, mình tưởng họ khó giống như cái muỗng với vị canh cho nên cái từ trong đạo Phật không phải là kêu lại đây ăn, thầy thương, không phải lúc nào cũng ngọt ngào mà có thể là thương cho voi cho vọt cho nên cái từ trên đạo Phật không phải nằm trên hình thức, lời nói, cử chỉ.
Sáng nay có các vị làm mất chánh niệm, làm bể đèn, con nói hai vị đó tự lấy tiền của mình ra mua đèn trả lại cho tam bảo, đó là từ tâm, rất thương mới làm như vậy, người không hiểu thì các vị xuất gia phải nhớ cái này suốt đời không được quên là mất chánh niệm nhưng có hiểu được tình thương của con hay không lại là chuyện khác, con rất nghiêm khắc đối với những vị xuất gia, cư sĩ có tu khá khá thì con cũng khó, còn những cư sĩ mới lại thì con rất dễ, tùy vào người. Nói như vậy để chúng ta thấy được tâm từ rất thậm thâm vi diệu, thiên biến vạn hóa, thiện xảo, tinh vi, thâm sâu, rộng lớn chứ không phải nghĩ đơn giản từ là lúc nào gặp cũng thương, cũng cho đồ ăn, cũng nói ngọt, có khi cái đó không phải là từ.
Vì thương mình rất nhiều nên mỗi lần gặp mới chỉ cho mình nhưng con nghĩ rất khó có người cảm nhận được tình thường của từ bi, còn tình thương của tham ái là nhận liền. Tình thương tham ái thì thuận chiều còn tình thương từ bi là nghịch ý, con sẽ nói cái thuận trước, những cái này cần phải có sự chánh niệm tỉnh giác rất nhiều mới thực tập được tâm từ, lời nói từ và hành động từ. Có nhiều vị xuất gia rồi chứ đừng nói cư sĩ là muốn điện thoại là điện, muốn nhắn tin là nhắn mà không biết đó là giờ gì, mình làm theo cái dục, cái muốn của mình.
Mình phải xem giờ đó là giờ chỉ tịnh hay đó là giờ hành thiền, như vậy mình không có tình thương với người mình gửi tin nhắn hay gọi điện. Trong khóa tu của chúng ta 3h sáng mình thức tu đến 12h hoặc 1h trưa, mình mệt suốt từ khuya đến trưa mình mới nằm nghỉ được 40 phút, có người gọi điện ngay lúc mình nằm nghỉ được một chút thì có thể ảnh hưởng đến giờ tu tiếp tục của mình, gặp những người khó ngủ, những người có sức khỏe kém thì lại càng khó vì thế muốn gửi tin nhắn hoặc gọi điện cũng phải quán sát chứ không phải muốn nhắn là nhắn, muốn gọi là gọi.
Chú Tân giúp chúng ta quay phim, nhiều khi con phải chờ giờ hoặc nhắn tin trước xem lúc đó chú có thức không, chú có khỏe không vì chú phải thức khuya rất nhiều để dựng phim, không phải mình muốn là cứ cầm điện thoại lên gọi cho nên trong cái điện thoại tu rất nhiều pháp. Khi mình nghe điện thoại thì mình có nghe bằng an tịnh, lắng dịu không, âm thanh phát ra như thế nào, lúc đó mình nghe bằng cái gì. Bắt đầu tiếng điện thoại rung lên, mình nghe thì tâm mình diễn biến như thế nào, phải thấy thọ; tưởng; hành của mình, sau đó để điện thoại xuống cũng phải xem lại thọ; tưởng; hành, đó là thiền điện thoại. Khi nghe điện thoại chúng ta có thiền không?
Một bước chân của mình cũng phải xem có động niệm người khác không, nhất là ở trong tập thể nữa mà mình đi bước nào bước đó như động đất, như thùng phi chuyển động là không được, ngược lại phải bước nhẹ hết mức có thể. Tất cả những gì mình làm đều phải cực kì chánh niệm, tập trung toàn bộ tâm ý vào việc mình đang làm, sáng nay con ngồi thiền quán mà nghe dưới bếp nghe tiếng mâm rớt xuống đất, không biết đại chúng lúc ngồi thiền có nghe không, tu là tập trong từng cái nhỏ nhiệm nhất, tu cho kĩ.
Mình không làm cho người ở chung với mình bị động niệm, đó là thân hành từ, mình lấy cái ly hay món đồ mà phát ra âm thanh lớn trong khi người kia đang đọc kinh, niệm kinh hoặc đang nằm nghỉ thì đó là thân mình không có từ, mình làm họ sanh khởi lên cảm giác khổ thọ, khó chịu, sân, nó nhỏ nhiệm đến vậy chứ không phải từ bi là đem cho đồ, đừng làm cho người ta phiền não trong từng bước chân của mình, trong khi mình lấy đồ hay mở cánh cửa hoặc là nghe pháp mà làm phiền người ta, mở máy to thật to khắp phòng vì nghĩ đó là thiện pháp nhưng cuối cùng thành bất thiện vì người ta mệt muốn nằm nghỉ.
Có trường hợp ngồi pháp đàm đến 12h khuya, người kế bên ngủ không được, đó là giờ chỉ tịnh, như vậy là mình bất thiện, không có từ tâm đối với các bậc đồng phạm hạnh. Ở ngoài đời, ông chồng đi làm cả ngày căng thẳng, đến khi về nhà muốn được yên mà về nhà gặp bà vợ hết nói chuyện người này đến nói chuyện người kia thì ông chồng bực lên, cự cãi nhau rồi người vợ nói lại sao tự nhiên về nhà lại bực mình, đó là mình không cảm thọ được nỗi khổ của người kế bên cạnh, người sống chung với mình, đó là vô minh, là không thấy không biết cảm thọ của người đối diện mình. Như vậy lúc nói hay im lặng cũng có hành từ trong đó, khẩu hành từ, có khi chỉ cần ngồi im lắng nghe thôi cũng là từ, nhiều khi con ngồi hai tiếng rưỡi gần 3 tiếng để nghe khóc từ Nam, Trung, Bắc, hết nửa vòng trái đất, chú Minh Phú đặt con là "trung tâm giải quyết khổ đau của quốc tế". Cái nghe đó là lắng nghe nỗi khổ niềm đau, con thấy đó là Nikāya, là khổ thánh đế, khổ thánh trí, là pháp sống, là kinh sống, là Nikāya thế kỉ 21.
Bây giờ mình mở kinh ra đọc về khổ, quán về khổ vậy mà khi người ta nói khổ thì mình không muốn nghe, đó là chỗ khổ đang cần mình nghe, mình chỉ nghe thôi, cái nghe đó là thân hành từ. Có khi nào mình ngồi nghe sư đệ, sư muội của mình tâm sự những nỗi khổ niềm đau, những khó khăn trong sự tu, có bao giờ ngồi với thầy để lắng nghe sư phụ chia sẻ sự vất vả, khổ tâm của thầy mình, có bao giờ mình ngồi với con mình trong yên lặng để nghe hết tất cả tấm lòng đứa con mình, trong suy nghĩ của nó, những cảm nhận của nó, những khó khăn của nó, những đau khổ của nó để mình hiểu và cảm thông, đó là thân hành từ. Trình pháp cũng vậy, mình trình bao nhiêu đó đủ rồi chừa cho người khác chưa trình, mình thích là cứ nói mãi, cầm micro lên là tâm mê không còn biết gì nữa thành ra làm gì cũng phải biết thương người khác, mình biết rằng có nhiều người rất khổ đau, rất cần chia sẻ, san sẻ, sớt chia nên mình lắng nghe, đó là thân hành từ. Có khi mình yên lặng không nói mà đó lại là khẩu hành từ.
Có một thầy đó là lứa học trò của con, thầy gặp con nói rằng tại sao bây giờ lại giảng Nikāya, muốn lấy thương hiệu để nổi tiếng hay sao, con chỉ biết cúi đầu cười không nói gì hết nhưng con rất thương thầy, con thật sự rất thương. Mỗi lần nhớ lại con đều thấy thương, có những học trò trong lớp đứng lên chỉ trích thẳng tay trước mặt con và con thực tập tâm thương thật nhiều thành ra tâm từ này phải được nuôi dưỡng, tu tập, thực tập, hành trì phải sâu dày.
Tất cả các bài giảng đều có chữ Nikāya là có dụng ý, ai cần tìm Nikāya gõ lên thì tất cả những bài giảng giải Nikāya sẽ hiện ra, khi người ta đọc vào chánh tạng thì không thể nào hiểu nổi, chính bản thân con đã đọc và nghe 15 năm vẫn không hiểu cho nên chữ Nikāya con để là có dụng ý như vậy, vì từ tâm, từ tình thương, vì để giúp cho những người muốn tìm về cội gốc của Đức Phật có thể dễ tìm kiếm. May mắn là các chư tôn đức lớn bên Nam Tông cũng hoan hỉ, không phải ai cũng hoan hỉ nhưng bây giờ có một số ngài dùng luôn từ Nikāya, lúc trước không dùng từ đó vì vậy tâm từ nhỏ nhiệm vô cùng.
Ví dụ mình đi vào nhà vệ sinh thì phải mở nước ra, cái nước đó vừa át tiếng không hay phát ra của mình, khi mình đi ra khỏi nhà vệ sinh thì nước cũng đầy thùng cho người sau. Lúc trước ở đây khi chưa khoan giếng thì có những khóa tu không đủ nước, có những trường hợp con đi thì không có nước nên rất khó khăn cho nên mình để lại thùng nước cũng là thân hành từ. Khi đi đến chỗ dù cho có nước thật nhiều cũng không dùng phung phí vì mình biết có những chỗ không có nước dùng, chung trà mình rót bao nhiêu thì uống hết bấy nhiêu vì con thấy có những người không uống hay uống một ngụm thôi là tạt đổ, đó là tổn phước, hao phước, phung phí nước và không có từ tâm đối với những người chết khát, những nơi thiếu nước, đối với cây trà, đối với người nấu, đối với người bưng, như vậy thân hành từ rất rộng và nhiều. Mình làm thiện nhưng bị tạp thiện, trong cái thiện đó lẫn lộn thiện và ác rất nhiều, nếu mình không có trí tuệ, chánh kiến đầy đủ thì làm thiện nhưng là tạp thiện, trong điều thiện bị lẫn lộn những điều bất thiện.
Mình đi từ thiện nhưng vì danh, vì lợi thì đó cũng là thiện nhưng bị lẫn lộn thì gọi là tạp thiện, cho nên cái thân hành từ này rất nhiều điều cần phải học. Bây giờ qua cái nấu cơm, không phải nấu để được khen ngon, nấu đề phô trương, khoe tài nấu nướng mà hãy nghĩ nấu để đại chúng ăn có sức khỏe tốt để hành đạo, đó là thân hành từ và mình biết tính toán làm sao để không phung phí của Đàn-na tín thí. Hôm đó con lâu lắm mới xuống nhà bếp chùa Bửu Liên thì có cô Phật tử chạy lại nói mừng quá vì gặp được con, nước mắt cô trào ra, cô cầm bịch bọt ngọt, bịch đường, chai nước tương, cây chổi, "thưa thầy, hai tháng mấy con mới vào chùa cúng một lần mà những thực phẩm này là tiền của con đi làm mướn, đi ở đợi, con để dành". Khi con nghe lời nói đó, nhĩ xúc sanh ra cảm thọ, cảm xúc con trào dâng lên nên đứng lặng người, nụ cười hân hoan hòa chung với dòng nước mắt cô tuôn chảy, hỷ và ưu. Hỷ là vì gặp được thầy, ưu buồn, nước mắt chảy là tủi cho phận nghèo khổ của mình, hai tháng mấy mới để dành đồng tiền đi làm thuê làm mướn mới mua được cây chổi quét nhà, bịch bọt ngọt, chai nước tương, bịch đường đem đến cúng chùa.
Hình ảnh đó mấy chục năm rồi, khoảng 20 năm rồi mà con không quên cho nên con dùng đồ rất kĩ, không có dám phung phí phước đức của mình. Quý vị ăn cơm lấy cho vừa ăn, đừng bỏ thừa mứa, uống nước múc cho vừa ly đừng đổ, giặt đồ để vừa xà bông đừng phung phí. Đó chỉ là một hình ảnh, còn biết bao hình ảnh khác mà mình không thấy, thật sự cô chú, các em bên Mỹ, bên Úc gửi về tiền cúng dường hay các Phật tử mà con cầm nhưng rất lo vì họ phải làm từng móng chân, móng tay cho người ta, bị nói này nói nọ.
Mình đừng nghĩ có tiền nước ngoài sẵn rồi hốt, ở đâu cũng là mồ hôi, là nước mắt, là máu cho nên mình sử dụng thực phẩm, sử dụng nước, những vật dụng y phục, gường nằm, thuốc men không những trong khóa tu mà khi trở về gia đình cũng vậy, đừng phung phí, hãy nhớ nghĩ đến người làm ra những cái này rất cực khổ. Nhiều khi con đi vào nhà vệ sinh mà thấy xà bông vương vãi, chai ngã đổ thì con rất xót xa, trong chai xà bông đó là biết bao cực khổ, mồ hôi, nước mắt của người làm ra nó, đó là thân hành từ, mình không dùng phung phí nó. Chiếc áo mình mặc cũng vậy. Con thấy lâu lâu có chùa dưới phố bỏ áo thì con xin lại, để dành cho các chú mới xuất gia mặc áo cũ cho tích phước.
Cơm ngày ba bữa, thường nhớ công khó nhọc của kẻ nông phu. Thân mặc ba y, hằng xét nghĩ sự nhọc nhằn của người may dệt.
Thuốc thang giường chõng bởi do sự nhín ăn bớt mặc của đàn na. Học đạo tiến tu bởi lòng từ dạy răn của Thầy Tổ.
Nguyện cho thí chủ (tín thí): Ruộng phước thêm nhiều, đạo tâm thêm lớn, cùng chúng sinh khắp trong pháp giới, kẻ mất người còn đồng thành Phật đạo.
Tín thí là những tin tưởng và cho mình đồ dùng, ruộng phước của họ thêm rộng lớn, đạo tâm lớn thêm nữa. Con hỏi các thầy là tất cả mọi người đã có quyển pháp hành căn bản chưa, các vị mới chưa có, con chuẩn bị sẵn cuốn pháp hành và cuốn tâm hỷ cho các vị mới đến vì nó rất quan tâm, khi mình có tâm từ thì mình mới chăm sóc từng chút một, tự động mình biết được. Người ta đến đây cầu pháp mà mình không quan trọng cái pháp, chỉ có pháp mới cứu khổ cho người ta, con đi xa mà con cứ gọi về test Covid cho tất cả mọi người, 3 ngày sau con về vẫn chưa test nên con kêu lập tức test liền trong ngày nay vì con lo cho sức khỏe mọi người, có sức khỏe thì mới tu được thành ra tâm từ không phải đơn giản, không phải làm ào ào mới là tâm từ, chỉ là một phần thôi, phần còn lại phải dùng thiền quán để quán sát tất cả góc độ, phương diện, khía cạnh những gì quan trọng nhất, những gì trọng yếu nhất. Như vậy tâm từ có dễ không? Có đơn giản như mình hiểu không?
Lời nói mình nói ra thì mình không nói hết mà chừa lại, mình tìm lời nói để người ta phấn khởi, tu học, tùy theo người mà khẩu hành từ. Mình đem cái này ứng dụng vào ý hành từ, suy nghĩ của mình phải hiểu và thương mọi người, phải suy nghĩ trong tâm từ. Ví dụ thầy thương mình, Ni sư thương mình, quý thầy quản chúng, tri sự thương nên mới nhắc mình vậy mà mình không có ý từ nên mình nghĩ họ khó khăn, cái gì cũng nói, cái gì cũng nhắc, cái gì cũng rầy, như vậy là mình không có ý hành từ.
Quý vị làm mẹ, quý vị thương con nên mới chỉ, mới nhắc nhưng nó lại bực, "sao mẹ cứ nói hoài vậy?", nó không cảm nhận được tình thương của mẹ cho nên phải cùng tần số, bên đây là tâm thương, bên kia cũng là tâm thương thì hai bên mới hòa hợp như nước với sữa. Còn dầu với nước thì làm sao hòa chung với nhau được? Bên kia là một ý bản ngã, một cái tâm không hiền, không có từ, không có thương, bên đây là tâm thương thì giống như đổ dầu vào nước chứ không phải sữa với nước hòa hợp. Bên đây có tâm thương muốn giúp đỡ, bên kia có tâm thương muốn tiếp nhận, ngày xưa Phật và các vị Thánh chúng là như vậy đó. Trong kinh Pháp Cú nói là pháp bậc chí thiện nói cho bậc thiện.
"Xe vua đẹp cũng già.
Thân này rồi sẽ già,
Pháp bậc thiện, không già.
Như vậy bậc chí thiện
Nói lên cho bậc thiện"
(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 151)
Chí thiện là chỉ cho Đức Phật, chí là tột chúng còn bậc thiện là chỉ cho các vị Tỳ-kheo, các vị cư sĩ có tâm hiền lành. Mình không có tâm hiền nên không nhận được pháp, trong khi cha mẹ thương mình biết bao nhiêu, thầy thương mình biết bao nhiêu, thậm chí suy nghĩ còn hơn cái mình suy nghĩ, huynh đệ chăm sóc từ vật chất đến tinh thần nhưng mình lại nghĩ rắc rối với tôi, chỉ trích tôi, la rầy tôi, như vậy dù ở gần bậc thiện nhân 100 năm cũng như cái muỗng trong tô canh.
"Người ngu, dầu trọn đời,
Thân cận người có trí,
Không biết được Chánh pháp,
Như muỗng với vị canh"
(Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu, kệ 64)
"Người trí, dầu một khắc,
Thân cận người có trí,
Biết ngay chân diệu pháp,
Như lưỡi với vị canh"
(Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu, kệ 65)
Bây giờ mọi người muốn làm cái muỗng hay muốn làm cái lưỡi? Mọi người đã hiền hết chưa? Do tâm không hiền thiện, không có chất hiền từ nên tâm từ đưa tới là mình dội, cái bản ngã chống cự, cái tâm sân chống cự, tâm ái, yêu thích tự ngã, nuông chiều, chỉ muốn nghe lời ngọt tiếng ngon chống đối lại học pháp, tình thương, từ tâm. Vì thế phải tu tập ý từ trước mặt cũng như sau lưng vì có khi trước mặt từ nhưng sau lưng lại bực bội đó là do mình không tu tập.
"-- Này các Tỷ-kheo, có sáu pháp này cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến vô tranh luận, hòa hợp, nhất trí" (Trung Bộ Kinh, 48. Kinh Kosambiya)
Con muốn lắng nghe các vị cảm nhận tâm từ, hành động từ, lời nói từ của các quý thầy, quý cô, các bậc hiền trí ở Linh Quy Pháp Ấn này như thế nào? Mời quý vị chia sẻ, khi quý vị đến đây quý vị cảm nhận được hương vị gì, cảm thọ gì, cảm giác gì, vận dụng 6 pháp hòa kình trong Nikāya ra thực tế. Chúng ta thấy một vị đứng lên xá hay niệm Phật thì tất cả chúng ta đều chắp tay xá thì đó là hòa kính.
II. Trình pháp
Giới tử Hiền Thanh
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ bậc đạo sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ sư phụ - bậc ân sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí tại Linh Quy Pháp Ấn này. Con kính thưa sư phụ, chúng con được biết sư phụ mở khóa tu, chúng con một lòng muốn quay về Linh Quy Pháp Ấn này để được nghe lời chỉ dạy của sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí ở nơi đây.
Mấy hôm nay chúng con được về đây bằng từ tâm, bằng tình thương của sư phụ cũng như của quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và đại chúng. Lần này sư phụ cho chúng con được xuất gia gieo duyên, chính thức 5h chiều ngày hôm qua con mới biết trong nhóm chúng con có một chị bị ốm, sự mong mỏi của chúng con vì chúng con chưa đủ duyên lành để xuất gia chính thức nên khóa tu xuất gia gieo duyên chúng con mong mỏi được lên đây, sư phụ cho chúng con xuất gia gieo duyên nhưng chị ốm không thể ra thọ giới trực tiếp được. Với tâm nguyện một lòng muốn được xuất gia gieo duyên thì trước ngày xuất gia sư cô Huệ Lý và Ni sư đã đến nói chuyện với con động viên chị, thật sự con rất cảm động trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô đã quan tâm đến chúng con.
Khi nói chuyện chị một lòng tha thiết mong cho chị là người xuất gia cuối cùng, bằng tình thương, bằng từ tâm của sư phụ, của Ni sư, của quý thầy, quý sư cô thì hôm qua con biết thêm rằng sư phụ đã cho chị xuất gia gieo duyên trực tiếp trên màn hình để tăng thượng duyên cho chúng con, để tăng thượng tinh tấn cho chúng con tu học, đó là tâm từ bi của sư phụ, của Ni sư, của quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng. Khi con nghe được tin này thật sự con thật xúc động, con nổi hết da gà từ đầu đến chân và con đã òa khóc, con không thể nghĩ rằng tâm từ bao la của sư phụ, của Ni sư, của quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng rộng lớn như vậy, thương xót chúng sanh, thương xót chúng con, trợ duyên hết sức cho chúng con để chúng con có đầy đủ niềm tin, tinh tấn tu học trong thánh pháp của Đức Thế Tôn để lại. Con thành tâm xin tri ân sư phụ, xin tri ân quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí nơi đây đã tạo duyên lành cho chúng con tu học trong dòng thánh pháp này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Khi mình chia sẻ thì mình có thể chia sẻ luôn khi mình thực hành tâm từ có những hiệu quả gì trong gia đình mình hay những người mình tiếp xúc, có sự chuyển hóa, thay đổi gì thì mình có thể chia sẻ luôn.
Giới tử Hiền Trân
Con chân thành đảnh lễ đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con chân thành đảnh lễ trên quý chư tôn hiền đức, chư Tăng, chư Ni cùng chứ chư hiền, con giới tử Hiền Trân xin nói về đề tài tâm từ. Cho con đi ngược dòng thời gian, từ khi con biết được kinh Nikāya này đến nay đã 5 năm, ấn tượng đầu tiên của con khi bước chân về Linh Quy Pháp Ấn thì những bài giảng của bậc đạo sư, của sư phụ đã làm chấn động thân tâm con. Từ đó con quyết định sửa đổi những tật xấu xa của mình, những sự sửa đổi đó rất có hiệu quả, hiệu quả cụ thể là sau 3 tháng 10 ngày của mẹ con thì cậu con nói bây giờ mẹ mất rồi các anh chị em phải thương yêu, đùm bọc nhau, mỗi người đều có ý kiến, lúc đó con đi được một khóa Nikāya, con thấy sự vô thường của chồng con thì con nói một câu "đời sống này rất mong manh, tranh giành quyền lợi làm gì, ra đi cũng hai bàn tay trắng", không ngờ câu nói đó động chạm vào lòng tham của người em gái út nên em gọi điện mắng con xối xả. Con vẫn nghe nhưng từ đó đến nay con vẫn trải tâm từ, mỗi khi con tu hay mỗi tối con ngồi thiền xong là trải tâm từ.
Một điều bất ngờ đến với con là cách đây một tháng, con gái của đứa em mời con đi dự khách hàng, con nghĩ cũng nên đi. Con đắn đo suy nghĩ vì nó nói có mẹ nó đi, không ngờ trên bàn em con mở miệng ra nói chuyện, lúc đó con mừng như bắt được vàng vì lòng từ đã nhiệm màu, sự nhiệm màu đó thôi thúc con, luôn luôn giữ dự nhiệm màu đó trong người con. Người thứ hai là chị chồng con đã mắng con xối xả nhưng con không trả lời, con vẫn trải tâm từ, không ngờ cái hạnh phúc tuyệt vời đến với con là giờ này chị rất thương con, ủng hộ con đi tu, ở nhà chị tưới cây cho con cho nên con cố gắng tu để trải tâm từ cho những người trước đó sân hận với con. Đó là hai mẫu chuyện trong gia đình của con, tại sao con luôn muốn về Linh Quy vì mỗi lần con tu thì lòng từ của sư phụ là không thể nghĩ bàn, bên cạnh đó những nụ cười, ánh mắt của quý thầy rất động viên để giúp đỡ con về tu.
Từ khi hết dịch về đây gặp được sư Quý, Ni sư thì mỗi người có nụ cười, con hiểu rằng đó không phải nụ cười bình thường mà đó là nụ cười của từ tâm lan tỏa, nó làm ấm lòng con cho nên con nguyện Thế Tôn hộ trì cho các con của con đủ lông đủ cánh thì nơi đây là nơi dừng chân cuối cùng của con. Con thành tâm tri ân sư phụ vô lượng vô biên, đời đời kiếp kiếp con tri ân bậc đạo sư, vì lòng từ của ngài đã cảm hóa được gia đình và các con của con, con cảm ơn sư phụ rất nhiều vô lượng vô biên, con thành tâm cám ơn quý thầy, quý Ni sư cùng quý chư hiền đã lắng nghe con chia sẻ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử Hiền Nhân
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con đê đầu đảnh lễ trên bậc đạo sư tôn kính, con đê đầu đảnh lễ sư phụ bậc ân sư của chúng con, con để đầu đảnh lễ quý thầy cô, quý Ni sư cùng các bậc hiền trí ở Linh Quy.
Kính thưa sư phụ, con là Sa-di Hiền Nhân thuộc nhóm Nikāya Hải Phòng, con tiếp theo ý của sư phụ, từ xa chúng con vẫn nhắn tin về "sư phụ ơi, chúng con nhớ Linh Quy, chúng con muốn về Linh Quy" cho nên khi được tin sư phụ mở khóa xuất gia gieo duyên thì đây là lần thứ 3 chúng con đồng hành với nhau về Linh Quy để sư phụ và các thầy cô ở đây cho chúng con xuất gia gieo duyên. Thật ra chúng con đến với Linh Quy như những đứa con đi làm xa về, không những tình thương của sư phụ, của các thầy cô mà còn có của các cô chú trong khâu phục vụ đón chúng con rất thân thương, còn thân hơn những người trong gia đình khi chúng con đi xa về. Ở đây chúng con cảm nhận được tình thương vô bờ bến, một lòng từ vô bờ bến từ sư phụ, từ quý thầy cô, từ tất cả các bạn đồng tu ở nơi đây cũng như các cô các chú ở khâu phục vụ trong nhà bếp hay trong những công việc khác, chúng con đều được đón nhận tình thương rất gần gũi, rất thân thiết.
Được nghe sư phụ dạy về lòng từ con cũng chỉ có câu chuyện rất nhỏ, khi con lên đây để làm lễ xuất gia gieo duyên lần đầu, khi về đến gia đình thì ông xã cũng như con gái đã đồng thuận, trong anh chị em cũng có người nói ra "chị đi tu cũng được, tại sao phải cạo đầu, cạo tóc làm gì", con nghĩ là con thấy thương vì các anh chị em không tu tập theo dòng pháp này nên họ không hiểu, con chỉ cười, con học được lòng từ của sư phụ dạy nên con cũng chỉ trải tình thương đến nọ, mình cũng chỉ để nụ cười đến với họ thôi, không có gì cự cãi, nếu như trước đây con chưa bước vào dòng pháp này mà có những lời nói như thế thì chắc chắn con cũng không giữ được tâm bình tĩnh để trải tình thương.
Trải qua 2 năm tu tập trong dòng pháp này bản thân con cũng thay đổi rất nhiều, chỉ có con và ông xã ở nhà thì khi ông xã có những cái không đồng ý thì con chỉ cười rồi đi lên gác, không có phản ứng lại như ngày xưa, con thấy được sự hiệu quả rất thiết thực trong dòng pháp này cũng như lời dạy của thầy. Hiện diện nhất là các sống của các quý thầy cô, của các cô chú ở đây, ai cũng có tình thương, có lòng từ rộng lớn, con cũng bất ngờ là khi con học tập được những cái như vậy, về con cư xử trong gia đình, khi con nói chuyện với con gái và hai đứa cháu ngoại thì không ngờ đến khóa tu con gái con khởi được lòng đi với con dự khóa xuất gia gieo duyên lần này. Con xin tri ân sư phụ, con xin tri ân quý thầy cô và các bạn đồng tu nơi đây, con xin cảm ơn ạ.
Chồng cô Hiền Định
Kính thưa sư phụ và các thầy cô, con xin nói thật là con nghiền rượu đúng 30 năm, cách đây 3 năm con nghĩ ngã phải nằm viện cả tháng nên nhà con động viên, tuy con bệnh nhưng vẫn ủng hộ nhà con đi tu, con không có gì để nói là không được đi hay có gì khác, ủng hộ 100%, kể cả gia đình hai đứa con gái và hai thằng rể và cô con dâu, cả nhà con đều đồng tu nhưng điều kiện các chú còn công tác, mai kia chúng nó về thì cũng lên đây cả.
Sư Phụ: Chú thấy cô Hiền Định thay đổi ra sao, chú kể cái thay đổi của cô.
Chồng cô Hiền Định: Nhà con thay đổi rất nhiều, nhà con tu về bao giờ cũng dặn chồng, dặn con, dặn cháu là sống sự thật chứ không thể dối trá, nếu dối trá thì nhà con quyết liệt lắm.
Sư Phụ: Trước khi vào Nikāya và sau khi vào Nikāya thay đổi ra sao?
Chồng cô Hiền Định: Trước đây nhà con cũng đi tu 10 năm rồi, đi tu các chùa ở Hải Phòng, mấy năm nay nhà con lên đây thì con cũng ủng hộ 100%, con thấy nhà con khác hẳn, tức là trong người rất phấn khởi, bảo tu ở đây rất hữu ích nên nói con lên đây cùng, cạo đầu trọc rồi đi tu cùng.
Sư Phụ: Mấy ngày nay chú tu thì chú thấy sao?
Chồng cô Hiền Định: Con thấy rất phấn khởi, cái phấn khởi nhiều nhất là con cai rượu, từ trước đến giờ nhà con không dám nói ra nhưng lắm lúc chảy nước mắt vì không khuyên được chồng. Con uống rượu từ sáng đến chiều cũng phải hàng lít hoặc hơn cả lít, lắm lúc con nói đùa với nhà con "tại có hũ rượu cứ lườm tôi, nó nhìn tôi thì tôi cũng chịu nên phải làm một cốc", cho nên con cái, cháu chắt buồn lắm nhưng con không quậy phá, không nói xằng nói bậy. Con xin cám ơn sư phụ với các thầy cô.
Giới tử
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, con kính bạch quý Ni sư, con kính bạch trên quý sư cô cùng tất cả các hiền thiện. Cảm thọ con ngay hiện tại bây giờ rất hoan hỉ với bài tâm hiền thiện của sư phụ, cái tưởng con nghĩ đến tất cả các hiền thiện ngồi ở đây rất chăm chú nghe những lời thuyết giảng của sư phụ, hành con nói như thế là tập trung nghe pháp của sư phụ với tâm không trạo hối, tập trung nghe pháp cao độ. Con thấy rất hoan hỉ, ý hành con nghĩ muốn có tâm hiền thiện thì không phải là thương người này người kia vì không biết thương mà thương theo kiểu phàm phu thì đó không phải là hiền thiện, dù lớn tuổi cũng không biết hết được nên sư phụ dạy chúng con để chúng con biết tất cả những pháp vi tế như vậy, để chúng con lắng nghe để chiêm nghiệm và thực hành.
Hôm nay con chỉ biết như vậy, con cũng mạnh dạn nói lên như vậy, con còn vô minh, học còn yếu kém, con xin sư phụ và quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền thiện dạy cho thêm cho con ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin hết ạ.
Sư Phụ: Con mời tất cả đi thiền hành, cảm nhận bước chân, cảm nhận toàn thân, cảm nhận không gian nơi này, cảm nhận sự an tịnh và lắng dịu, cảm nhận cảm giác toàn thân, sự an tịnh, lắng dịu và dễ chịu của không gian nơi này. Từng bước chân làm cho mình an tịnh, lắng dịu và dễ chịu.
Giới tử
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ bậc đạo sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con chân thành đảnh lễ chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng các chư hiền trí. Sắc uẩn con đang ngồi tại giảng đường, thọ hỷ lạc trong con dâng trào cảm xúc, con rất may mắn được về đây tu xuất gia gieo duyên, con rất hoan hỉ được nương tựa chánh pháp, nương tựa ba ngôi tam bảo, tưởng con tưởntg về người gần gũi bên con, ý hành nói để gọi lên tu, về nương tựa chánh pháp rất hạnh phúc, ý hành thầm nói:
Loay hoay trong sanh tử
Lành dữ chẳng tỏ tường
Mượn nghiệp hiền nghiệp thiện
Làm chỗ mình náo nương
Trong con ý hành sanh khởi như vậy và nó đọc đi đọc lại rất nhiều lần, con sanh khởi tâm từ, khi biết chánh pháp này thì trong nhà người gần gũi cũng được hạnh phúc, xung quanh mình cũng rất an vui. Thức rõ biết sắc đang ngồi, thọ hoan hỉ, hỷ lạc, tưởng và hành sanh khởi những hoạt động con đã trình. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử Hiền Tuệ
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ bậc đạo sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ bậc ân sư tôn kính, con là giới tử Hiền Tuệ. Sắc con đang quỳ nơi Tăng xá cùng tứ chúng, cảm thọ trong con rất hoan hỉ, rất may mắn và hạnh phúc khi được tham gia xuất gia gieo duyên kì này, con cảm thấy mình rất may mắn. Sáng nay và nãy giờ con cũng an trú vào tâm từ của sư phụ chỉ dạy, con xin nói lên cảm nhận của con về lòng từ của sư phụ cùng quý chư tôn đức, chư Tăng, chư Ni và quý Phật tử nơi non thiêng Linh Quy Pháp Ấn này.
Con cảm nhận lòng từ của sư phụ nơi này là luôn luôn chỉ dạy, nhắc nhở, động viên, sách tấn chúng con trong mọi lúc mọi nơi, trong mọi phương tiện, điều kiện sư phụ đều nhắc chúng con phải an trú vào pháp, phải nhớ oai nghi của mình, trên thân phải nhìn rõ, thấy rõ, biết rõ những ác bất thiện pháp còn chất chứa, còn tùy miên trú ẩn bên trong. Những lậu hoặc của con thì con cảm nhận, con thấy biết đó là sân tùy miên còn ẩn nấp trong con cho nên mỗi lần nó sanh khởi lên con cũng thấy biết, con biết đây là tâm bất thiện, con luôn nhớ tâm hiền sư phụ chỉ dạy, đây là tâm điều trị tâm sân của con nên con luôn nhắc nhở mình là người tu, mình là người tu rồi. Hiện khởi giờ đây là thân xuất gia, tâm xuất gia thì phải cố gắng tu học trong những ngày ở đây, con cảm nhận tình thương của sư phụ lúc nào cũng chan hòa, dang đôi ray rộng mở cho chúng con tu học.
Mỗi lần con sanh khởi tâm bất thiện là con luôn nhắc nhở sư phụ vì lòng từ, vì tình thương sư phụ đã nhắc nhở và chỉ dạy nhắc nhở, con kéo tâm về và niệm ân sư phụ là vượt qua tâm buông lung của con. Con nhớ đến quý thầy như thầy Pháp Nghĩa, lòng từ của thầy, tình thương của thầy, chạy ngược chạy xuôi, tụi con đã dùng bữa sáng rồi mà thầy vẫn chưa dùng, thầy nói rằng thấy quý cô tu học là thầy vui, thầy Huệ cũng luôn nhắc chúng ta tu học, thầy tuy không nói nhiều nhưng thầy nói là con nhớ oai nghi của mình, phải đi đúng giờ hoặc đi trước giờ. Con đi trễ là cảm thấy xấu hổ, con sợ thầy buồn, lòng thương của thầy trang trải đến đạo tràng, nơi đạo chúng nên phải tu học cho tinh tấn. Con thấy sư Quý thường xách nước cho chúng con, con rất xúc động trong khi tụi con học bài, viết bài trong những giờ giải lao, sư cũng đến và nhắc nhở chúng con. Con nhìn Ni sư với tâm từ của ngài, khuôn mặt rất hiền từ, thánh thiện, những vị giới tử với con cũng vậy, mọi người luôn nhắc nhở, luôn chỉ dẫn nhau để tu học tiến lên.
Trong gia đình thì tâm từ con cũng phát triển, con biết áp dụng vào đời sống gia đình, luôn nói những lời từ ái, làm đúng trách nhiệm, đúng bổn phận của một người vợ, của một người con, của một người em, của một người mẹ. Con luôn quán sự vô thường, không biết giờ sau mình còn nữa hay không, không biết ngày mai mình còn nữa hay không nên con an trú, con nói những lời nhu hòa, làm công việc có lợi ích cho gia đình con. Những cảm thọ đây con kính bạch lên sư phụ, con rất biết ơn sư phụ với lòng từ, con cũng ít về trên này nhưng tâm nguyện con lúc nào cũng hướng về Linh Quy để học hỏi, để nhắc nhở tâm xấu dở còn trong mình. Con nguyện cố gắng khóa tu kì này con ráng an trú tâm mình trên thân trong từng oai nghi, cử chỉ của mình để đúng pháp, an trú vào đúng pháp và luật của Đức Thế Tôn chỉ dạy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lạy sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Con xin bạch thầy về ngũ uẩn của con trong lúc ngồi thiền. Sắc của con nhìn thấy bản thân mình, cả đoàn thể, con thấy trời mưa, thấy cây cối, thấy những chim chóc. Thọ con lúc đó rất hoan hỉ, rất tự tại, một cảm giác rất mát mẻ và trong lành. Tưởng của con đến những hình bóng của chính mình đang dạo chơi dưới những cơn mưa, con tưởng đến những chú chim đang vỗ về con của nó dưới những tán lá, con tưởng đến những hạt mầm đang chuẩn bị nở ra để vươn lên trong những hạt mưa rơi xuống, con tưởng hình bóng của những tán cây đang đung đưa, đang cảm nhận sự mát mẻ của trời đất.
Sư Phụ: Phải tập nhận diện ngũ uẩn cho rõ ràng.
Phật tử
Con chân thành đảnh lễ Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con chân thành đảnh lễ quý Ni sư, quý thầy và tất cả bậc hiền trí. Con xin nhận diện ngũ uẩn lúc này của con, sắc con đang ngồi, cảm thọ hỷ lạc, tưởng con hiện diện hình ảnh của thời Đức Phật đang dạy hàng đệ tử của ngài phải sống an trú trong chánh pháp, phải nhận diện ngũ uẩn biết đây là thọ là khổ. Từ hôm qua đến giờ tưởng con thấy rõ thọ này khổ, đưa con đi tái sanh cũng vì cái thọ này, bây giờ sư phụ chỉ cho chúng con thân hành, khẩu hành, ý hành phải làm trong cái hiền, cái thiện. Tưởng con thấy rõ những điều như vậy, hành con suy nghĩ nếu mình thu xếp được sớm ngày nao thì lên đây tu tập, chắc chắn con đường đạo lộ tu tập mình sẽ thấy, con đường thoát cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh sẽ không còn với mình nữa. Ý hành con nói những vị nào ở đây sẽ được lợi đắc to lớn vì mỗi ngày được sư phụ chỉ tận tường, chỉ rõ, con thấy vô cùng lợi ích. Thức con rõ biết thọ; tưởng; hành. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
6 Pháp Hoà Kính 2
Kinh Kosambiya
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. An trú lòng từ PAGEREF _Toc158992122 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc158992123 \h 10
Giới tử Hiền Thanh PAGEREF _Toc158992124 \h 10
Giới tử Hiền Trân PAGEREF _Toc158992125 \h 11
Giới tử Hiền Nhân PAGEREF _Toc158992126 \h 12
Chồng cô Hiền Định PAGEREF _Toc158992127 \h 14
Giới tử PAGEREF _Toc158992128 \h 14
Giới tử PAGEREF _Toc158992129 \h 15
Giới tử Hiền Tuệ PAGEREF _Toc158992130 \h 16
Giới tử PAGEREF _Toc158992131 \h 17
Phật tử PAGEREF _Toc158992132 \h 18
I. An trú lòng từ
Ở núi buông bỏ hết mọi điều,
Bỏ danh, bỏ lợi, bỏ chùa chiền,
Bỏ dục, bỏ tham, bỏ bản ngã,
Bỏ luôn tất cả, thành Thánh hiền.
Ở núi cơ hội vô lượng kiếp,
Muôn ngàn đời sống chạy triền miên.
Giờ này độc tọa trên bàn thạch,
Tinh cần dứt sạch dòng tử sanh.
Ở núi trí tuệ bất tư nghì,
Nhìn ra lậu hoặc rất tinh vi.
Ruồng tận hang ổ, sào huyệt giặc
Tàn sát chúng mi chẳng còn gì.
Ở núi sức mạnh khó nghĩ bàn,
Vô thượng Thánh trí được phát huy.
Phá sạch gian manh, tâm trá ngụy,
Lộ chân hiển chánh thật huyền vi.
Ở núi Tín lực mạnh cực kỳ,
Một mình khai chiến vạn muôn binh.
Đánh ngã, đánh gục, đánh tan tác,
Phất cờ chiến thắng, giặc hãi kinh.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn, chánh pháp, chúng Tăng và Thánh giới. Kính bạch chư tôn hiền đức, các vị giới tử và chư vị nam tử Phật tử hiền trí. Tối hôm qua chúng ta được nghe bài kinh Kosambiya, nói về sáu pháp hòa kính, thân hành từ, miệng hành từ, ý hành từ, chia sẻ tài vật đồng đều, giữ gìn giới hạnh cùng nhau tu và thành tựu được cái thấy biết của bậc Thánh. Chúng ta nghe thì đơn giản nhưng thực tập để thiền quán thì rất thâm sâu, chữ từ bi của đạo Phật hay trong Nikāya là cực kì thâm sâu và rộng lớn, không phải dễ hiểu. Phải thành tựu chánh kiến mới phân biệt được từ và ái khác nhau như thế nào, từ bi và ái luyến có sự khác nhau, nếu ứng dụng được thân hành từ, miệng hành từ, ý hành từ là thiên hạ thái bình, thế giới an hòa, mưa đều gió thuận, thái bình thịnh trị, bất động can hòa từ trong đạo cho đến ngoài đời, từ con người cho đến loài vật, thậm chí đến loài vô tình chúng sanh là cây cỏ.
Thế Tôn của chúng ta không những từ tâm đối với hữu tình mà ngài còn từ tâm đối với loài vô tình, ngài sanh ra dưới gốc cây, khi mới 6-7 tuổi có buổi lễ hạ điền, xuống giống cấy ruộng thì ngài ngồi thiền dưới gốc cây, dung sắc, thần thái, sự an tịnh của ngài đến vua Tịnh Phạn cũng phải quỳ lạy ngài, đến sau này khi xuất gia ngài cũng tu thiền dưới gốc cây, thành đạo dưới gốc cây, chuyển pháp luân dưới gốc cây và cuối cùng là nhập Niết-bàn cũng ở dưới gốc cây cho nên cái từ tâm này rất rộng lớn.
Hôm nay chúng ta sẽ chiêm nghiệm về thân hành từ, miệng hành từ, ý hành từ, sáu pháp hòa kính này, quý vị nắm được sáu pháp này thì không những khóa tu này trang nghiêm, thanh tịnh, tịnh lạc, tăng thượng mà sau đó quý vị có thể về gia đình rồi đem chất liệu này về xây dựng cho con người mình, cho người thân thương của mình và bất cứ người nào mình gặp, là đồng nghiệp trong công ty, xí nghiệp, thậm chí mình có thể sống hòa bình với kẻ thù của mình nếu mình thực tập được. Nhưng từ bi của đạo Phật rất thâm sâu cho nên có khi mình ở gần người có tâm từ lớn nhưng lại không cảm nhận được, mình tưởng họ khó giống như cái muỗng với vị canh cho nên cái từ trong đạo Phật không phải là kêu lại đây ăn, thầy thương, không phải lúc nào cũng ngọt ngào mà có thể là thương cho voi cho vọt cho nên cái từ trên đạo Phật không phải nằm trên hình thức, lời nói, cử chỉ.
Sáng nay có các vị làm mất chánh niệm, làm bể đèn, con nói hai vị đó tự lấy tiền của mình ra mua đèn trả lại cho tam bảo, đó là từ tâm, rất thương mới làm như vậy, người không hiểu thì các vị xuất gia phải nhớ cái này suốt đời không được quên là mất chánh niệm nhưng có hiểu được tình thương của con hay không lại là chuyện khác, con rất nghiêm khắc đối với những vị xuất gia, cư sĩ có tu khá khá thì con cũng khó, còn những cư sĩ mới lại thì con rất dễ, tùy vào người. Nói như vậy để chúng ta thấy được tâm từ rất thậm thâm vi diệu, thiên biến vạn hóa, thiện xảo, tinh vi, thâm sâu, rộng lớn chứ không phải nghĩ đơn giản từ là lúc nào gặp cũng thương, cũng cho đồ ăn, cũng nói ngọt, có khi cái đó không phải là từ.
Vì thương mình rất nhiều nên mỗi lần gặp mới chỉ cho mình nhưng con nghĩ rất khó có người cảm nhận được tình thường của từ bi, còn tình thương của tham ái là nhận liền. Tình thương tham ái thì thuận chiều còn tình thương từ bi là nghịch ý, con sẽ nói cái thuận trước, những cái này cần phải có sự chánh niệm tỉnh giác rất nhiều mới thực tập được tâm từ, lời nói từ và hành động từ. Có nhiều vị xuất gia rồi chứ đừng nói cư sĩ là muốn điện thoại là điện, muốn nhắn tin là nhắn mà không biết đó là giờ gì, mình làm theo cái dục, cái muốn của mình.
Mình phải xem giờ đó là giờ chỉ tịnh hay đó là giờ hành thiền, như vậy mình không có tình thương với người mình gửi tin nhắn hay gọi điện. Trong khóa tu của chúng ta 3h sáng mình thức tu đến 12h hoặc 1h trưa, mình mệt suốt từ khuya đến trưa mình mới nằm nghỉ được 40 phút, có người gọi điện ngay lúc mình nằm nghỉ được một chút thì có thể ảnh hưởng đến giờ tu tiếp tục của mình, gặp những người khó ngủ, những người có sức khỏe kém thì lại càng khó vì thế muốn gửi tin nhắn hoặc gọi điện cũng phải quán sát chứ không phải muốn nhắn là nhắn, muốn gọi là gọi.
Chú Tân giúp chúng ta quay phim, nhiều khi con phải chờ giờ hoặc nhắn tin trước xem lúc đó chú có thức không, chú có khỏe không vì chú phải thức khuya rất nhiều để dựng phim, không phải mình muốn là cứ cầm điện thoại lên gọi cho nên trong cái điện thoại tu rất nhiều pháp. Khi mình nghe điện thoại thì mình có nghe bằng an tịnh, lắng dịu không, âm thanh phát ra như thế nào, lúc đó mình nghe bằng cái gì. Bắt đầu tiếng điện thoại rung lên, mình nghe thì tâm mình diễn biến như thế nào, phải thấy thọ; tưởng; hành của mình, sau đó để điện thoại xuống cũng phải xem lại thọ; tưởng; hành, đó là thiền điện thoại. Khi nghe điện thoại chúng ta có thiền không?
Một bước chân của mình cũng phải xem có động niệm người khác không, nhất là ở trong tập thể nữa mà mình đi bước nào bước đó như động đất, như thùng phi chuyển động là không được, ngược lại phải bước nhẹ hết mức có thể. Tất cả những gì mình làm đều phải cực kì chánh niệm, tập trung toàn bộ tâm ý vào việc mình đang làm, sáng nay con ngồi thiền quán mà nghe dưới bếp nghe tiếng mâm rớt xuống đất, không biết đại chúng lúc ngồi thiền có nghe không, tu là tập trong từng cái nhỏ nhiệm nhất, tu cho kĩ.
Mình không làm cho người ở chung với mình bị động niệm, đó là thân hành từ, mình lấy cái ly hay món đồ mà phát ra âm thanh lớn trong khi người kia đang đọc kinh, niệm kinh hoặc đang nằm nghỉ thì đó là thân mình không có từ, mình làm họ sanh khởi lên cảm giác khổ thọ, khó chịu, sân, nó nhỏ nhiệm đến vậy chứ không phải từ bi là đem cho đồ, đừng làm cho người ta phiền não trong từng bước chân của mình, trong khi mình lấy đồ hay mở cánh cửa hoặc là nghe pháp mà làm phiền người ta, mở máy to thật to khắp phòng vì nghĩ đó là thiện pháp nhưng cuối cùng thành bất thiện vì người ta mệt muốn nằm nghỉ.
Có trường hợp ngồi pháp đàm đến 12h khuya, người kế bên ngủ không được, đó là giờ chỉ tịnh, như vậy là mình bất thiện, không có từ tâm đối với các bậc đồng phạm hạnh. Ở ngoài đời, ông chồng đi làm cả ngày căng thẳng, đến khi về nhà muốn được yên mà về nhà gặp bà vợ hết nói chuyện người này đến nói chuyện người kia thì ông chồng bực lên, cự cãi nhau rồi người vợ nói lại sao tự nhiên về nhà lại bực mình, đó là mình không cảm thọ được nỗi khổ của người kế bên cạnh, người sống chung với mình, đó là vô minh, là không thấy không biết cảm thọ của người đối diện mình. Như vậy lúc nói hay im lặng cũng có hành từ trong đó, khẩu hành từ, có khi chỉ cần ngồi im lắng nghe thôi cũng là từ, nhiều khi con ngồi hai tiếng rưỡi gần 3 tiếng để nghe khóc từ Nam, Trung, Bắc, hết nửa vòng trái đất, chú Minh Phú đặt con là "trung tâm giải quyết khổ đau của quốc tế". Cái nghe đó là lắng nghe nỗi khổ niềm đau, con thấy đó là Nikāya, là khổ thánh đế, khổ thánh trí, là pháp sống, là kinh sống, là Nikāya thế kỉ 21.
Bây giờ mình mở kinh ra đọc về khổ, quán về khổ vậy mà khi người ta nói khổ thì mình không muốn nghe, đó là chỗ khổ đang cần mình nghe, mình chỉ nghe thôi, cái nghe đó là thân hành từ. Có khi nào mình ngồi nghe sư đệ, sư muội của mình tâm sự những nỗi khổ niềm đau, những khó khăn trong sự tu, có bao giờ ngồi với thầy để lắng nghe sư phụ chia sẻ sự vất vả, khổ tâm của thầy mình, có bao giờ mình ngồi với con mình trong yên lặng để nghe hết tất cả tấm lòng đứa con mình, trong suy nghĩ của nó, những cảm nhận của nó, những khó khăn của nó, những đau khổ của nó để mình hiểu và cảm thông, đó là thân hành từ. Trình pháp cũng vậy, mình trình bao nhiêu đó đủ rồi chừa cho người khác chưa trình, mình thích là cứ nói mãi, cầm micro lên là tâm mê không còn biết gì nữa thành ra làm gì cũng phải biết thương người khác, mình biết rằng có nhiều người rất khổ đau, rất cần chia sẻ, san sẻ, sớt chia nên mình lắng nghe, đó là thân hành từ. Có khi mình yên lặng không nói mà đó lại là khẩu hành từ.
Có một thầy đó là lứa học trò của con, thầy gặp con nói rằng tại sao bây giờ lại giảng Nikāya, muốn lấy thương hiệu để nổi tiếng hay sao, con chỉ biết cúi đầu cười không nói gì hết nhưng con rất thương thầy, con thật sự rất thương. Mỗi lần nhớ lại con đều thấy thương, có những học trò trong lớp đứng lên chỉ trích thẳng tay trước mặt con và con thực tập tâm thương thật nhiều thành ra tâm từ này phải được nuôi dưỡng, tu tập, thực tập, hành trì phải sâu dày.
Tất cả các bài giảng đều có chữ Nikāya là có dụng ý, ai cần tìm Nikāya gõ lên thì tất cả những bài giảng giải Nikāya sẽ hiện ra, khi người ta đọc vào chánh tạng thì không thể nào hiểu nổi, chính bản thân con đã đọc và nghe 15 năm vẫn không hiểu cho nên chữ Nikāya con để là có dụng ý như vậy, vì từ tâm, từ tình thương, vì để giúp cho những người muốn tìm về cội gốc của Đức Phật có thể dễ tìm kiếm. May mắn là các chư tôn đức lớn bên Nam Tông cũng hoan hỉ, không phải ai cũng hoan hỉ nhưng bây giờ có một số ngài dùng luôn từ Nikāya, lúc trước không dùng từ đó vì vậy tâm từ nhỏ nhiệm vô cùng.
Ví dụ mình đi vào nhà vệ sinh thì phải mở nước ra, cái nước đó vừa át tiếng không hay phát ra của mình, khi mình đi ra khỏi nhà vệ sinh thì nước cũng đầy thùng cho người sau. Lúc trước ở đây khi chưa khoan giếng thì có những khóa tu không đủ nước, có những trường hợp con đi thì không có nước nên rất khó khăn cho nên mình để lại thùng nước cũng là thân hành từ. Khi đi đến chỗ dù cho có nước thật nhiều cũng không dùng phung phí vì mình biết có những chỗ không có nước dùng, chung trà mình rót bao nhiêu thì uống hết bấy nhiêu vì con thấy có những người không uống hay uống một ngụm thôi là tạt đổ, đó là tổn phước, hao phước, phung phí nước và không có từ tâm đối với những người chết khát, những nơi thiếu nước, đối với cây trà, đối với người nấu, đối với người bưng, như vậy thân hành từ rất rộng và nhiều. Mình làm thiện nhưng bị tạp thiện, trong cái thiện đó lẫn lộn thiện và ác rất nhiều, nếu mình không có trí tuệ, chánh kiến đầy đủ thì làm thiện nhưng là tạp thiện, trong điều thiện bị lẫn lộn những điều bất thiện.
Mình đi từ thiện nhưng vì danh, vì lợi thì đó cũng là thiện nhưng bị lẫn lộn thì gọi là tạp thiện, cho nên cái thân hành từ này rất nhiều điều cần phải học. Bây giờ qua cái nấu cơm, không phải nấu để được khen ngon, nấu đề phô trương, khoe tài nấu nướng mà hãy nghĩ nấu để đại chúng ăn có sức khỏe tốt để hành đạo, đó là thân hành từ và mình biết tính toán làm sao để không phung phí của Đàn-na tín thí. Hôm đó con lâu lắm mới xuống nhà bếp chùa Bửu Liên thì có cô Phật tử chạy lại nói mừng quá vì gặp được con, nước mắt cô trào ra, cô cầm bịch bọt ngọt, bịch đường, chai nước tương, cây chổi, "thưa thầy, hai tháng mấy con mới vào chùa cúng một lần mà những thực phẩm này là tiền của con đi làm mướn, đi ở đợi, con để dành". Khi con nghe lời nói đó, nhĩ xúc sanh ra cảm thọ, cảm xúc con trào dâng lên nên đứng lặng người, nụ cười hân hoan hòa chung với dòng nước mắt cô tuôn chảy, hỷ và ưu. Hỷ là vì gặp được thầy, ưu buồn, nước mắt chảy là tủi cho phận nghèo khổ của mình, hai tháng mấy mới để dành đồng tiền đi làm thuê làm mướn mới mua được cây chổi quét nhà, bịch bọt ngọt, chai nước tương, bịch đường đem đến cúng chùa.
Hình ảnh đó mấy chục năm rồi, khoảng 20 năm rồi mà con không quên cho nên con dùng đồ rất kĩ, không có dám phung phí phước đức của mình. Quý vị ăn cơm lấy cho vừa ăn, đừng bỏ thừa mứa, uống nước múc cho vừa ly đừng đổ, giặt đồ để vừa xà bông đừng phung phí. Đó chỉ là một hình ảnh, còn biết bao hình ảnh khác mà mình không thấy, thật sự cô chú, các em bên Mỹ, bên Úc gửi về tiền cúng dường hay các Phật tử mà con cầm nhưng rất lo vì họ phải làm từng móng chân, móng tay cho người ta, bị nói này nói nọ.
Mình đừng nghĩ có tiền nước ngoài sẵn rồi hốt, ở đâu cũng là mồ hôi, là nước mắt, là máu cho nên mình sử dụng thực phẩm, sử dụng nước, những vật dụng y phục, gường nằm, thuốc men không những trong khóa tu mà khi trở về gia đình cũng vậy, đừng phung phí, hãy nhớ nghĩ đến người làm ra những cái này rất cực khổ. Nhiều khi con đi vào nhà vệ sinh mà thấy xà bông vương vãi, chai ngã đổ thì con rất xót xa, trong chai xà bông đó là biết bao cực khổ, mồ hôi, nước mắt của người làm ra nó, đó là thân hành từ, mình không dùng phung phí nó. Chiếc áo mình mặc cũng vậy. Con thấy lâu lâu có chùa dưới phố bỏ áo thì con xin lại, để dành cho các chú mới xuất gia mặc áo cũ cho tích phước.
Cơm ngày ba bữa, thường nhớ công khó nhọc của kẻ nông phu. Thân mặc ba y, hằng xét nghĩ sự nhọc nhằn của người may dệt.
Thuốc thang giường chõng bởi do sự nhín ăn bớt mặc của đàn na. Học đạo tiến tu bởi lòng từ dạy răn của Thầy Tổ.
Nguyện cho thí chủ (tín thí): Ruộng phước thêm nhiều, đạo tâm thêm lớn, cùng chúng sinh khắp trong pháp giới, kẻ mất người còn đồng thành Phật đạo.
Tín thí là những tin tưởng và cho mình đồ dùng, ruộng phước của họ thêm rộng lớn, đạo tâm lớn thêm nữa. Con hỏi các thầy là tất cả mọi người đã có quyển pháp hành căn bản chưa, các vị mới chưa có, con chuẩn bị sẵn cuốn pháp hành và cuốn tâm hỷ cho các vị mới đến vì nó rất quan tâm, khi mình có tâm từ thì mình mới chăm sóc từng chút một, tự động mình biết được. Người ta đến đây cầu pháp mà mình không quan trọng cái pháp, chỉ có pháp mới cứu khổ cho người ta, con đi xa mà con cứ gọi về test Covid cho tất cả mọi người, 3 ngày sau con về vẫn chưa test nên con kêu lập tức test liền trong ngày nay vì con lo cho sức khỏe mọi người, có sức khỏe thì mới tu được thành ra tâm từ không phải đơn giản, không phải làm ào ào mới là tâm từ, chỉ là một phần thôi, phần còn lại phải dùng thiền quán để quán sát tất cả góc độ, phương diện, khía cạnh những gì quan trọng nhất, những gì trọng yếu nhất. Như vậy tâm từ có dễ không? Có đơn giản như mình hiểu không?
Lời nói mình nói ra thì mình không nói hết mà chừa lại, mình tìm lời nói để người ta phấn khởi, tu học, tùy theo người mà khẩu hành từ. Mình đem cái này ứng dụng vào ý hành từ, suy nghĩ của mình phải hiểu và thương mọi người, phải suy nghĩ trong tâm từ. Ví dụ thầy thương mình, Ni sư thương mình, quý thầy quản chúng, tri sự thương nên mới nhắc mình vậy mà mình không có ý từ nên mình nghĩ họ khó khăn, cái gì cũng nói, cái gì cũng nhắc, cái gì cũng rầy, như vậy là mình không có ý hành từ.
Quý vị làm mẹ, quý vị thương con nên mới chỉ, mới nhắc nhưng nó lại bực, "sao mẹ cứ nói hoài vậy?", nó không cảm nhận được tình thương của mẹ cho nên phải cùng tần số, bên đây là tâm thương, bên kia cũng là tâm thương thì hai bên mới hòa hợp như nước với sữa. Còn dầu với nước thì làm sao hòa chung với nhau được? Bên kia là một ý bản ngã, một cái tâm không hiền, không có từ, không có thương, bên đây là tâm thương thì giống như đổ dầu vào nước chứ không phải sữa với nước hòa hợp. Bên đây có tâm thương muốn giúp đỡ, bên kia có tâm thương muốn tiếp nhận, ngày xưa Phật và các vị Thánh chúng là như vậy đó. Trong kinh Pháp Cú nói là pháp bậc chí thiện nói cho bậc thiện.
"Xe vua đẹp cũng già.
Thân này rồi sẽ già,
Pháp bậc thiện, không già.
Như vậy bậc chí thiện
Nói lên cho bậc thiện"
(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 151)
Chí thiện là chỉ cho Đức Phật, chí là tột chúng còn bậc thiện là chỉ cho các vị Tỳ-kheo, các vị cư sĩ có tâm hiền lành. Mình không có tâm hiền nên không nhận được pháp, trong khi cha mẹ thương mình biết bao nhiêu, thầy thương mình biết bao nhiêu, thậm chí suy nghĩ còn hơn cái mình suy nghĩ, huynh đệ chăm sóc từ vật chất đến tinh thần nhưng mình lại nghĩ rắc rối với tôi, chỉ trích tôi, la rầy tôi, như vậy dù ở gần bậc thiện nhân 100 năm cũng như cái muỗng trong tô canh.
"Người ngu, dầu trọn đời,
Thân cận người có trí,
Không biết được Chánh pháp,
Như muỗng với vị canh"
(Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu, kệ 64)
"Người trí, dầu một khắc,
Thân cận người có trí,
Biết ngay chân diệu pháp,
Như lưỡi với vị canh"
(Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu, kệ 65)
Bây giờ mọi người muốn làm cái muỗng hay muốn làm cái lưỡi? Mọi người đã hiền hết chưa? Do tâm không hiền thiện, không có chất hiền từ nên tâm từ đưa tới là mình dội, cái bản ngã chống cự, cái tâm sân chống cự, tâm ái, yêu thích tự ngã, nuông chiều, chỉ muốn nghe lời ngọt tiếng ngon chống đối lại học pháp, tình thương, từ tâm. Vì thế phải tu tập ý từ trước mặt cũng như sau lưng vì có khi trước mặt từ nhưng sau lưng lại bực bội đó là do mình không tu tập.
"-- Này các Tỷ-kheo, có sáu pháp này cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến vô tranh luận, hòa hợp, nhất trí" (Trung Bộ Kinh, 48. Kinh Kosambiya)
Con muốn lắng nghe các vị cảm nhận tâm từ, hành động từ, lời nói từ của các quý thầy, quý cô, các bậc hiền trí ở Linh Quy Pháp Ấn này như thế nào? Mời quý vị chia sẻ, khi quý vị đến đây quý vị cảm nhận được hương vị gì, cảm thọ gì, cảm giác gì, vận dụng 6 pháp hòa kình trong Nikāya ra thực tế. Chúng ta thấy một vị đứng lên xá hay niệm Phật thì tất cả chúng ta đều chắp tay xá thì đó là hòa kính.
II. Trình pháp
Giới tử Hiền Thanh
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ bậc đạo sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ sư phụ - bậc ân sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí tại Linh Quy Pháp Ấn này. Con kính thưa sư phụ, chúng con được biết sư phụ mở khóa tu, chúng con một lòng muốn quay về Linh Quy Pháp Ấn này để được nghe lời chỉ dạy của sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí ở nơi đây.
Mấy hôm nay chúng con được về đây bằng từ tâm, bằng tình thương của sư phụ cũng như của quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và đại chúng. Lần này sư phụ cho chúng con được xuất gia gieo duyên, chính thức 5h chiều ngày hôm qua con mới biết trong nhóm chúng con có một chị bị ốm, sự mong mỏi của chúng con vì chúng con chưa đủ duyên lành để xuất gia chính thức nên khóa tu xuất gia gieo duyên chúng con mong mỏi được lên đây, sư phụ cho chúng con xuất gia gieo duyên nhưng chị ốm không thể ra thọ giới trực tiếp được. Với tâm nguyện một lòng muốn được xuất gia gieo duyên thì trước ngày xuất gia sư cô Huệ Lý và Ni sư đã đến nói chuyện với con động viên chị, thật sự con rất cảm động trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô đã quan tâm đến chúng con.
Khi nói chuyện chị một lòng tha thiết mong cho chị là người xuất gia cuối cùng, bằng tình thương, bằng từ tâm của sư phụ, của Ni sư, của quý thầy, quý sư cô thì hôm qua con biết thêm rằng sư phụ đã cho chị xuất gia gieo duyên trực tiếp trên màn hình để tăng thượng duyên cho chúng con, để tăng thượng tinh tấn cho chúng con tu học, đó là tâm từ bi của sư phụ, của Ni sư, của quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng. Khi con nghe được tin này thật sự con thật xúc động, con nổi hết da gà từ đầu đến chân và con đã òa khóc, con không thể nghĩ rằng tâm từ bao la của sư phụ, của Ni sư, của quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng rộng lớn như vậy, thương xót chúng sanh, thương xót chúng con, trợ duyên hết sức cho chúng con để chúng con có đầy đủ niềm tin, tinh tấn tu học trong thánh pháp của Đức Thế Tôn để lại. Con thành tâm xin tri ân sư phụ, xin tri ân quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí nơi đây đã tạo duyên lành cho chúng con tu học trong dòng thánh pháp này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Khi mình chia sẻ thì mình có thể chia sẻ luôn khi mình thực hành tâm từ có những hiệu quả gì trong gia đình mình hay những người mình tiếp xúc, có sự chuyển hóa, thay đổi gì thì mình có thể chia sẻ luôn.
Giới tử Hiền Trân
Con chân thành đảnh lễ đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con chân thành đảnh lễ trên quý chư tôn hiền đức, chư Tăng, chư Ni cùng chứ chư hiền, con giới tử Hiền Trân xin nói về đề tài tâm từ. Cho con đi ngược dòng thời gian, từ khi con biết được kinh Nikāya này đến nay đã 5 năm, ấn tượng đầu tiên của con khi bước chân về Linh Quy Pháp Ấn thì những bài giảng của bậc đạo sư, của sư phụ đã làm chấn động thân tâm con. Từ đó con quyết định sửa đổi những tật xấu xa của mình, những sự sửa đổi đó rất có hiệu quả, hiệu quả cụ thể là sau 3 tháng 10 ngày của mẹ con thì cậu con nói bây giờ mẹ mất rồi các anh chị em phải thương yêu, đùm bọc nhau, mỗi người đều có ý kiến, lúc đó con đi được một khóa Nikāya, con thấy sự vô thường của chồng con thì con nói một câu "đời sống này rất mong manh, tranh giành quyền lợi làm gì, ra đi cũng hai bàn tay trắng", không ngờ câu nói đó động chạm vào lòng tham của người em gái út nên em gọi điện mắng con xối xả. Con vẫn nghe nhưng từ đó đến nay con vẫn trải tâm từ, mỗi khi con tu hay mỗi tối con ngồi thiền xong là trải tâm từ.
Một điều bất ngờ đến với con là cách đây một tháng, con gái của đứa em mời con đi dự khách hàng, con nghĩ cũng nên đi. Con đắn đo suy nghĩ vì nó nói có mẹ nó đi, không ngờ trên bàn em con mở miệng ra nói chuyện, lúc đó con mừng như bắt được vàng vì lòng từ đã nhiệm màu, sự nhiệm màu đó thôi thúc con, luôn luôn giữ dự nhiệm màu đó trong người con. Người thứ hai là chị chồng con đã mắng con xối xả nhưng con không trả lời, con vẫn trải tâm từ, không ngờ cái hạnh phúc tuyệt vời đến với con là giờ này chị rất thương con, ủng hộ con đi tu, ở nhà chị tưới cây cho con cho nên con cố gắng tu để trải tâm từ cho những người trước đó sân hận với con. Đó là hai mẫu chuyện trong gia đình của con, tại sao con luôn muốn về Linh Quy vì mỗi lần con tu thì lòng từ của sư phụ là không thể nghĩ bàn, bên cạnh đó những nụ cười, ánh mắt của quý thầy rất động viên để giúp đỡ con về tu.
Từ khi hết dịch về đây gặp được sư Quý, Ni sư thì mỗi người có nụ cười, con hiểu rằng đó không phải nụ cười bình thường mà đó là nụ cười của từ tâm lan tỏa, nó làm ấm lòng con cho nên con nguyện Thế Tôn hộ trì cho các con của con đủ lông đủ cánh thì nơi đây là nơi dừng chân cuối cùng của con. Con thành tâm tri ân sư phụ vô lượng vô biên, đời đời kiếp kiếp con tri ân bậc đạo sư, vì lòng từ của ngài đã cảm hóa được gia đình và các con của con, con cảm ơn sư phụ rất nhiều vô lượng vô biên, con thành tâm cám ơn quý thầy, quý Ni sư cùng quý chư hiền đã lắng nghe con chia sẻ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử Hiền Nhân
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con đê đầu đảnh lễ trên bậc đạo sư tôn kính, con đê đầu đảnh lễ sư phụ bậc ân sư của chúng con, con để đầu đảnh lễ quý thầy cô, quý Ni sư cùng các bậc hiền trí ở Linh Quy.
Kính thưa sư phụ, con là Sa-di Hiền Nhân thuộc nhóm Nikāya Hải Phòng, con tiếp theo ý của sư phụ, từ xa chúng con vẫn nhắn tin về "sư phụ ơi, chúng con nhớ Linh Quy, chúng con muốn về Linh Quy" cho nên khi được tin sư phụ mở khóa xuất gia gieo duyên thì đây là lần thứ 3 chúng con đồng hành với nhau về Linh Quy để sư phụ và các thầy cô ở đây cho chúng con xuất gia gieo duyên. Thật ra chúng con đến với Linh Quy như những đứa con đi làm xa về, không những tình thương của sư phụ, của các thầy cô mà còn có của các cô chú trong khâu phục vụ đón chúng con rất thân thương, còn thân hơn những người trong gia đình khi chúng con đi xa về. Ở đây chúng con cảm nhận được tình thương vô bờ bến, một lòng từ vô bờ bến từ sư phụ, từ quý thầy cô, từ tất cả các bạn đồng tu ở nơi đây cũng như các cô các chú ở khâu phục vụ trong nhà bếp hay trong những công việc khác, chúng con đều được đón nhận tình thương rất gần gũi, rất thân thiết.
Được nghe sư phụ dạy về lòng từ con cũng chỉ có câu chuyện rất nhỏ, khi con lên đây để làm lễ xuất gia gieo duyên lần đầu, khi về đến gia đình thì ông xã cũng như con gái đã đồng thuận, trong anh chị em cũng có người nói ra "chị đi tu cũng được, tại sao phải cạo đầu, cạo tóc làm gì", con nghĩ là con thấy thương vì các anh chị em không tu tập theo dòng pháp này nên họ không hiểu, con chỉ cười, con học được lòng từ của sư phụ dạy nên con cũng chỉ trải tình thương đến nọ, mình cũng chỉ để nụ cười đến với họ thôi, không có gì cự cãi, nếu như trước đây con chưa bước vào dòng pháp này mà có những lời nói như thế thì chắc chắn con cũng không giữ được tâm bình tĩnh để trải tình thương.
Trải qua 2 năm tu tập trong dòng pháp này bản thân con cũng thay đổi rất nhiều, chỉ có con và ông xã ở nhà thì khi ông xã có những cái không đồng ý thì con chỉ cười rồi đi lên gác, không có phản ứng lại như ngày xưa, con thấy được sự hiệu quả rất thiết thực trong dòng pháp này cũng như lời dạy của thầy. Hiện diện nhất là các sống của các quý thầy cô, của các cô chú ở đây, ai cũng có tình thương, có lòng từ rộng lớn, con cũng bất ngờ là khi con học tập được những cái như vậy, về con cư xử trong gia đình, khi con nói chuyện với con gái và hai đứa cháu ngoại thì không ngờ đến khóa tu con gái con khởi được lòng đi với con dự khóa xuất gia gieo duyên lần này. Con xin tri ân sư phụ, con xin tri ân quý thầy cô và các bạn đồng tu nơi đây, con xin cảm ơn ạ.
Chồng cô Hiền Định
Kính thưa sư phụ và các thầy cô, con xin nói thật là con nghiền rượu đúng 30 năm, cách đây 3 năm con nghĩ ngã phải nằm viện cả tháng nên nhà con động viên, tuy con bệnh nhưng vẫn ủng hộ nhà con đi tu, con không có gì để nói là không được đi hay có gì khác, ủng hộ 100%, kể cả gia đình hai đứa con gái và hai thằng rể và cô con dâu, cả nhà con đều đồng tu nhưng điều kiện các chú còn công tác, mai kia chúng nó về thì cũng lên đây cả.
Sư Phụ: Chú thấy cô Hiền Định thay đổi ra sao, chú kể cái thay đổi của cô.
Chồng cô Hiền Định: Nhà con thay đổi rất nhiều, nhà con tu về bao giờ cũng dặn chồng, dặn con, dặn cháu là sống sự thật chứ không thể dối trá, nếu dối trá thì nhà con quyết liệt lắm.
Sư Phụ: Trước khi vào Nikāya và sau khi vào Nikāya thay đổi ra sao?
Chồng cô Hiền Định: Trước đây nhà con cũng đi tu 10 năm rồi, đi tu các chùa ở Hải Phòng, mấy năm nay nhà con lên đây thì con cũng ủng hộ 100%, con thấy nhà con khác hẳn, tức là trong người rất phấn khởi, bảo tu ở đây rất hữu ích nên nói con lên đây cùng, cạo đầu trọc rồi đi tu cùng.
Sư Phụ: Mấy ngày nay chú tu thì chú thấy sao?
Chồng cô Hiền Định: Con thấy rất phấn khởi, cái phấn khởi nhiều nhất là con cai rượu, từ trước đến giờ nhà con không dám nói ra nhưng lắm lúc chảy nước mắt vì không khuyên được chồng. Con uống rượu từ sáng đến chiều cũng phải hàng lít hoặc hơn cả lít, lắm lúc con nói đùa với nhà con "tại có hũ rượu cứ lườm tôi, nó nhìn tôi thì tôi cũng chịu nên phải làm một cốc", cho nên con cái, cháu chắt buồn lắm nhưng con không quậy phá, không nói xằng nói bậy. Con xin cám ơn sư phụ với các thầy cô.
Giới tử
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, con kính bạch quý Ni sư, con kính bạch trên quý sư cô cùng tất cả các hiền thiện. Cảm thọ con ngay hiện tại bây giờ rất hoan hỉ với bài tâm hiền thiện của sư phụ, cái tưởng con nghĩ đến tất cả các hiền thiện ngồi ở đây rất chăm chú nghe những lời thuyết giảng của sư phụ, hành con nói như thế là tập trung nghe pháp của sư phụ với tâm không trạo hối, tập trung nghe pháp cao độ. Con thấy rất hoan hỉ, ý hành con nghĩ muốn có tâm hiền thiện thì không phải là thương người này người kia vì không biết thương mà thương theo kiểu phàm phu thì đó không phải là hiền thiện, dù lớn tuổi cũng không biết hết được nên sư phụ dạy chúng con để chúng con biết tất cả những pháp vi tế như vậy, để chúng con lắng nghe để chiêm nghiệm và thực hành.
Hôm nay con chỉ biết như vậy, con cũng mạnh dạn nói lên như vậy, con còn vô minh, học còn yếu kém, con xin sư phụ và quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền thiện dạy cho thêm cho con ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin hết ạ.
Sư Phụ: Con mời tất cả đi thiền hành, cảm nhận bước chân, cảm nhận toàn thân, cảm nhận không gian nơi này, cảm nhận sự an tịnh và lắng dịu, cảm nhận cảm giác toàn thân, sự an tịnh, lắng dịu và dễ chịu của không gian nơi này. Từng bước chân làm cho mình an tịnh, lắng dịu và dễ chịu.
Giới tử
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ bậc đạo sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con chân thành đảnh lễ chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng các chư hiền trí. Sắc uẩn con đang ngồi tại giảng đường, thọ hỷ lạc trong con dâng trào cảm xúc, con rất may mắn được về đây tu xuất gia gieo duyên, con rất hoan hỉ được nương tựa chánh pháp, nương tựa ba ngôi tam bảo, tưởng con tưởntg về người gần gũi bên con, ý hành nói để gọi lên tu, về nương tựa chánh pháp rất hạnh phúc, ý hành thầm nói:
Loay hoay trong sanh tử
Lành dữ chẳng tỏ tường
Mượn nghiệp hiền nghiệp thiện
Làm chỗ mình náo nương
Trong con ý hành sanh khởi như vậy và nó đọc đi đọc lại rất nhiều lần, con sanh khởi tâm từ, khi biết chánh pháp này thì trong nhà người gần gũi cũng được hạnh phúc, xung quanh mình cũng rất an vui. Thức rõ biết sắc đang ngồi, thọ hoan hỉ, hỷ lạc, tưởng và hành sanh khởi những hoạt động con đã trình. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử Hiền Tuệ
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ bậc đạo sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ bậc ân sư tôn kính, con là giới tử Hiền Tuệ. Sắc con đang quỳ nơi Tăng xá cùng tứ chúng, cảm thọ trong con rất hoan hỉ, rất may mắn và hạnh phúc khi được tham gia xuất gia gieo duyên kì này, con cảm thấy mình rất may mắn. Sáng nay và nãy giờ con cũng an trú vào tâm từ của sư phụ chỉ dạy, con xin nói lên cảm nhận của con về lòng từ của sư phụ cùng quý chư tôn đức, chư Tăng, chư Ni và quý Phật tử nơi non thiêng Linh Quy Pháp Ấn này.
Con cảm nhận lòng từ của sư phụ nơi này là luôn luôn chỉ dạy, nhắc nhở, động viên, sách tấn chúng con trong mọi lúc mọi nơi, trong mọi phương tiện, điều kiện sư phụ đều nhắc chúng con phải an trú vào pháp, phải nhớ oai nghi của mình, trên thân phải nhìn rõ, thấy rõ, biết rõ những ác bất thiện pháp còn chất chứa, còn tùy miên trú ẩn bên trong. Những lậu hoặc của con thì con cảm nhận, con thấy biết đó là sân tùy miên còn ẩn nấp trong con cho nên mỗi lần nó sanh khởi lên con cũng thấy biết, con biết đây là tâm bất thiện, con luôn nhớ tâm hiền sư phụ chỉ dạy, đây là tâm điều trị tâm sân của con nên con luôn nhắc nhở mình là người tu, mình là người tu rồi. Hiện khởi giờ đây là thân xuất gia, tâm xuất gia thì phải cố gắng tu học trong những ngày ở đây, con cảm nhận tình thương của sư phụ lúc nào cũng chan hòa, dang đôi ray rộng mở cho chúng con tu học.
Mỗi lần con sanh khởi tâm bất thiện là con luôn nhắc nhở sư phụ vì lòng từ, vì tình thương sư phụ đã nhắc nhở và chỉ dạy nhắc nhở, con kéo tâm về và niệm ân sư phụ là vượt qua tâm buông lung của con. Con nhớ đến quý thầy như thầy Pháp Nghĩa, lòng từ của thầy, tình thương của thầy, chạy ngược chạy xuôi, tụi con đã dùng bữa sáng rồi mà thầy vẫn chưa dùng, thầy nói rằng thấy quý cô tu học là thầy vui, thầy Huệ cũng luôn nhắc chúng ta tu học, thầy tuy không nói nhiều nhưng thầy nói là con nhớ oai nghi của mình, phải đi đúng giờ hoặc đi trước giờ. Con đi trễ là cảm thấy xấu hổ, con sợ thầy buồn, lòng thương của thầy trang trải đến đạo tràng, nơi đạo chúng nên phải tu học cho tinh tấn. Con thấy sư Quý thường xách nước cho chúng con, con rất xúc động trong khi tụi con học bài, viết bài trong những giờ giải lao, sư cũng đến và nhắc nhở chúng con. Con nhìn Ni sư với tâm từ của ngài, khuôn mặt rất hiền từ, thánh thiện, những vị giới tử với con cũng vậy, mọi người luôn nhắc nhở, luôn chỉ dẫn nhau để tu học tiến lên.
Trong gia đình thì tâm từ con cũng phát triển, con biết áp dụng vào đời sống gia đình, luôn nói những lời từ ái, làm đúng trách nhiệm, đúng bổn phận của một người vợ, của một người con, của một người em, của một người mẹ. Con luôn quán sự vô thường, không biết giờ sau mình còn nữa hay không, không biết ngày mai mình còn nữa hay không nên con an trú, con nói những lời nhu hòa, làm công việc có lợi ích cho gia đình con. Những cảm thọ đây con kính bạch lên sư phụ, con rất biết ơn sư phụ với lòng từ, con cũng ít về trên này nhưng tâm nguyện con lúc nào cũng hướng về Linh Quy để học hỏi, để nhắc nhở tâm xấu dở còn trong mình. Con nguyện cố gắng khóa tu kì này con ráng an trú tâm mình trên thân trong từng oai nghi, cử chỉ của mình để đúng pháp, an trú vào đúng pháp và luật của Đức Thế Tôn chỉ dạy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lạy sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Con xin bạch thầy về ngũ uẩn của con trong lúc ngồi thiền. Sắc của con nhìn thấy bản thân mình, cả đoàn thể, con thấy trời mưa, thấy cây cối, thấy những chim chóc. Thọ con lúc đó rất hoan hỉ, rất tự tại, một cảm giác rất mát mẻ và trong lành. Tưởng của con đến những hình bóng của chính mình đang dạo chơi dưới những cơn mưa, con tưởng đến những chú chim đang vỗ về con của nó dưới những tán lá, con tưởng đến những hạt mầm đang chuẩn bị nở ra để vươn lên trong những hạt mưa rơi xuống, con tưởng hình bóng của những tán cây đang đung đưa, đang cảm nhận sự mát mẻ của trời đất.
Sư Phụ: Phải tập nhận diện ngũ uẩn cho rõ ràng.
Phật tử
Con chân thành đảnh lễ Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con chân thành đảnh lễ quý Ni sư, quý thầy và tất cả bậc hiền trí. Con xin nhận diện ngũ uẩn lúc này của con, sắc con đang ngồi, cảm thọ hỷ lạc, tưởng con hiện diện hình ảnh của thời Đức Phật đang dạy hàng đệ tử của ngài phải sống an trú trong chánh pháp, phải nhận diện ngũ uẩn biết đây là thọ là khổ. Từ hôm qua đến giờ tưởng con thấy rõ thọ này khổ, đưa con đi tái sanh cũng vì cái thọ này, bây giờ sư phụ chỉ cho chúng con thân hành, khẩu hành, ý hành phải làm trong cái hiền, cái thiện. Tưởng con thấy rõ những điều như vậy, hành con suy nghĩ nếu mình thu xếp được sớm ngày nao thì lên đây tu tập, chắc chắn con đường đạo lộ tu tập mình sẽ thấy, con đường thoát cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh sẽ không còn với mình nữa. Ý hành con nói những vị nào ở đây sẽ được lợi đắc to lớn vì mỗi ngày được sư phụ chỉ tận tường, chỉ rõ, con thấy vô cùng lợi ích. Thức con rõ biết thọ; tưởng; hành. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.