Thiền Quán - Nhổ Mũi Tên Độc 3 & Trình Pháp
Nikāya Thiền Quán
Nhổ Mũi Tên Độc 3 & Trình Pháp
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trình pháp PAGEREF _Toc191219896 \h 1
Sư cô 1 PAGEREF _Toc191219897 \h 1
Phật tử 1 PAGEREF _Toc191219898 \h 2
Sư cô 2 PAGEREF _Toc191219899 \h 4
Phật tử 2 PAGEREF _Toc191219900 \h 6
Sư cô 3 PAGEREF _Toc191219901 \h 7
Thầy Pháp Nghĩa: Dạ mô Phật, con kính mời quý thầy, quý Ni sư, sư cô và đại chúng chia sẻ khi nghe những lời thiền quán với sư phụ sáng hôm nay.
I. Trình pháp
Sư cô 1
Con chân thành đảnh lễ Thích-ca Mâu-ni, con chân thành kính lễ sư phụ-bậc cha thầy tôn quý, bậc minh sư của chúng con, con kính bạch quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các hiền trí. Dạ thưa sư phụ, sáng nay cũng là giờ này con được nghe bài Thiền Quán của sư phụ giảng giải về nhổ mũi tên độc, cảm giác con thật là chấn động và thương xót cho chính bản thân con đang bị mũi tên độc, thế mà không suy tư, không suy tư, không tư duy, không trăn trở tìm cách rút mũi tên ấy ra, thế mà còn nghe người này, nghe người kia rồi cách này hơn, cách này kém mà để cho ta phải bị chết, chết một cách đau khổ, chết một cách nhục nhã, chết một cách đau thương.
Con kính thưa sư phụ thật đáng thương cho chính mình từ vô thỉ kiếp đã gieo trồng được một nhân duyên thù thắng, được gặp bậc minh sư của thời này, lại được gặp bậc đạo sư tôn quý đã truyền trao, đã bỏ hết tâm lực và sức lực, máu và mồ hôi để truyền trao lại lời của Đức Thế Tôn cho chúng con. Chúng con đã mở được đôi mắt mù này từ vô thỉ kiếp mà tại sao đã nhìn được một đạo lộ, một con đường độc nhất rồi, tại sao không men theo đi con đường này cơ chứ. Thật là đáng thương! Thật là đáng thương cho chúng con! Thật là ngu si! Đã tìm được một đạo lộ, tìm một con đường độc nhất, duy nhất của Đức Thế Tôn truyền trao, một thánh pháp vi diệu, một con đường giải thoát mà tại sao ta lại mù lòa.
Khi đang bị mũi tên độc này bắn trúng thì phải trăn trở, tư duy, tìm cách để nhổ bằng được mũi tên độc này ra và tìm cách lau chùi, tẩy sạch, nặn thêm những chất độc ở vết thương rồi lần lần chắc chắn sẽ sạch và sẽ lành vết thương. Chỉ có con đường đấy mới cứu giúp được mình thôi, tại sao mà mình lại không men theo con đường ấy cơ chứ, lại nhìn người này người kia, núi này núi kia. Thương thay cho chúng sanh mê mờ, mù lòa, thật là ngu si, vô cùng ngu si, con thật là thương xót cho chúng con vô cùng. Sư phụ ơi! Con thật là đau xót, con thật là thương cho chính thân con, giờ phút này vẫn còn ngu si, giờ phút này vẫn còn mê, mê thật là mê. Sư phụ ơi! trong bài thiền quán thứ hai của sư phụ con nguyện đặt tâm vào, đặt hết tâm lực của con, chỉ có cách diệt được cái đại khổ uẩn này thôi để thoát ra, thoát ra một cách mau lẹ.
Khi chúng con tập trung vào một con đường này thì chắc chắn chúng con không có thời gian để ý đến công việc khác, đến hơn thua, đến cao thấp chuyện này chuyện khác. Chúng con xin nguyện tập trung thời gian, tâm lực vào để tẩy sạch, để quét sạch, để tìm được một con đường thoát ra, thoát nhanh, thoát lẹ khỏi cái đại khổ uẩn này thì chúng con mới an lòng được. Sư phụ ơi! Con nguyện, con hứa với bậc minh sư, con nguyện, con hứa với đạo sư con sẽ cố gắng ngày đêm tẩy sạch những cái vết nhơ, vết bẩn, những cái sân, si, mạn, những cái bản ngã, hơn thua, danh vọng này. Tất cả trên thế giới này đều là vô vị, không có gì là quan trọng đối với chúng con. Sư phụ ơi! Con sẽ không làm sư phụ phải bận lòng, con nguyện cố gắng là con ngoan của sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 1
Con xin chân thành đem hết lòng kính lễ lên Đức Thế Tôn bậc vô thượng Chánh Đẳng, con đem lòng thành kính kính lễ lên bậc đạo sư, con đem hết lòng thành kính lên kính lễ sư phụ tôn kính, con đem lòng thành kính kính lễ lên quý vị, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Con kính trên sư phụ, sáng hôm nay lại nghe được bài thiền quán lần thứ ba sư phụ cho chúng con thiền quán về nhổ mũi tên độc, con đã nhìn thấy mũi tên độc đó chính là tham, sân, si, không ai bắn vào con mà chính nó đã bắn vào tim con.
Trong vô lượng kiếp cho đến bây giờ không biết đó là mũi tên độc nó đã nhận chìm con, nó làm con đau khổ, không thoát ra mà ngu si, vô minh nghĩ rằng mũi tên độc đó ai bắn vào mình, không lo nhổ mũi tên độc đó ra, không tự mình cấp cứu, cấp tốc nhổ nó ra, nặn nó ra mà tự đi tìm người nào đó bắn vào mình rồi để chất độc lan tỏa, thấm vào tim gan, rồi lại bị nhiễm độc, rồi lại chết trong vô minh, chết trong ngu si, không nhìn thấy tham, sân, si chính mình. Con nhìn thấy nhà lửa phủ trùm khắp tất cả, nhà lửa đó chính là những cơn sân giận khắp cả thế gian này, cơn sân giận đó cũng ở trong ngôi nhà này ngũ uẩn này, đó là mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý.
Tất cả ở trong thân thể ngũ uẩn này bị bốc cháy bởi lòng sân giận vì cho đó là mình, không ai làm vừa ý mình thì mình sân giận, không ai làm cho mình vừa lòng thì mình sân giận, nghe tiếng ngọt ngào thì mình vui thích, ăn một miếng ngon thì mình chìm đắm, không ngon thì mình lại buồn, cái sân nhỏ nhỏ, không hiểu rằng đó là bốc cháy, những ánh mắt nhìn thiện cảm thì mình chìm đắm, tham đắm, cũng bốc cháy tàn lụi. Rồi ánh mắt khó chịu của một ai đó làm cho mình buồn tủi, sân giận thì mình than phiền, hờn trách, không biết đó chính là sự bốc cháy trong tâm can của mình đang phừng lên.
Kính thưa sư phụ con đã nhìn thấy nó, sự thật con đã nhìn thấy nó rồi, sự ngu si, sự tăm tối, sự vô minh, nếu không có sư phụ chỉ đường lối, nếu không có bậc đầu sư để tìm ra những viên kim cương sáng ngời đã ban trải cho chúng con đó là những tinh hoa của Đức Phật để lại, con đường đã rõ ràng mà chúng con cứ mải mê đi tìm đâu nữa. Sư phụ có nói đi tìm cái gì nữa, bằng cấp ư? Người nào dẫn khác hơn lời Phật dạy? Con đường độc nhất Đức Phật đã chỉ rõ rồi còn đi tìm đâu nữa? Con suy nghiệm con đến đây không có tìm đâu nữa, không có dại gì nữa, không có ngu si nữa, con đã nhìn thấy con đường Đức Phật đã dạy tỏ tỏ, tường tường, sự biết ơn này cung kính trình lên bậc đạo sư, một người thầy vĩ đại trong thế kỷ hai mươi mốt này đã lượm lặt lại những tinh hoa của Đức Phật để lại, đã phủi bụi hơn hai ngàn sáu trăm năm.
Con liên tưởng đến một bài của đạo sư nói, không phải là đom đóm lóe sáng rồi vụt tắt, tất cả chúng con đạo lộ đã rõ, đạo sư đã chỉ, sư phụ minh sư của chúng con đã thực hành và hướng dẫn cho chúng con. Chúng con sẽ quyết tâm, sẽ chặt đứt tham, sân, si, những ngu si đó, diệt tận gốc những bản ngã, ngu si, những sân giận nhà lửa này. Chúng con một lòng quét sạch tất cả những câu uế, quyết tâm diệt trừ cái bản ngã này và nhìn cho thấu đáo nguyên nhân nào dẫn cho chúng ta đi luân hồi. Con đã nhìn thấy rồi, sáng nay với con thiền quán nhìn thấy về sắc được học gần đây, con đã nhìn thấy nó rồi, không có cái sắc nào cả, không có cái ngũ uẩn nào cả, tất cả là đều ảo tưởng, những cái ảo tưởng, mình tưởng cho là mình, là của mình mà không thấy nó là vô thường, biến đổi, hoại diệt.
Bây giờ con quyết tâm kính trên sư phụ, tất cả chúng con quyết tâm vạch mặt nhìn thẳng vào đó từng giây, từng phút. Một câu nói trong bài hát "Mẹ cha cho con xác thân này rồi một ngày kia vô thường tan hoại. Thầy cho con đôi mắt trí tuệ một khi mở ra đường luân hồi con vĩnh viễn thoát xa", con kính tri ân trên bậc đạo sư, bậc đại đạo sư, bậc Thế Tôn vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, con kính tri ân trên bậc đạo, con kính tri ân trên bậc minh sư, sư phụ tôn kính. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 2
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ kính trình lên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và tất cả các bậc hiền trí. Sáng hôm nay con được nghe bài thiền quán của sư phụ về nhổ mũi tên độc đó, lúc đó con quay về nhìn lại tâm của mình thì con thấy trước đây tâm của thật là vô minh, ngu si, khờ dại, tăm tối, không thấy không biết mình bị bắn rất nhiều mũi tên độc làm cho tim con đau nhói, nhức nhói và rỉ máu. Mũi tên này rất là thâm độc, nó chính là dục, tham, ái mà con đã nhìn thấy được, khi con nghe tới đoạn sư phụ nói về một người nhập thất thì lúc đó ý hành con vô tình con thấy và con biết, lúc đó con nghĩ đây là một bài học lớn nhất trong cuộc đời của mình mà không bao giờ mình nói ra được.
Con cũng thấy mình cũng được hạnh phúc khi có người chỉ cho mình cách để nhổ mũi tên này ra và cho mình thấy được kẻ thù lớn nhất của mình đó chính là cảm giác, hình bóng và nghĩ tưởng của mình. Khi con nhìn thấy cái gì đó thì con dính mắc, con có phân biệt, chấp trước trong đó, một khi con nghe thì tâm con dao động, con chạy theo những cái âm thanh đó. Khi mà ngửi, nếm, xúc chạm thì thấy cái tâm mê của mình rất là nhiều, cái biết này nó cũng là vô minh cho nên con nhớ lại bậc đạo sư có dạy cái tâm vô minh này ngày đêm bao phủ tâm nhân thế, khống chế cuộc đời bởi dục mê thì trong đó con thấy chính mình đã bị khống chế, đã bị bắn tên.
Khi mà con gặp những cái chướng ngại thì con biết mình đã bị trúng tên, có nhiều lúc con cố gắng nhổ mũi tên nó ra nhưng mà con không đủ sức, nó làm cho con nhức nhối nhưng con nguyện với lòng mình nhất định dù hôm nay con không đủ sức nhưng một ngày nào đó con sẽ nhổ được mũi tên này. Con nghĩ một là sống hai là chết, nếu con không nhổ mũi tên này ra thì con sẽ chết, nhưng mà nhổ mũi tên này thì nó là một điều gian nan nhưng con nguyện con sẽ cố gắng. Con thấy trong lòng của mình có những cái nỗi đau, mỗi lần con thiền quán đến vô thường thì con thấy có nỗi đau nổi lên trong con, đó chính là lúc mà ba mẹ con mất, nỗi đau đó rất là lớn, nó như làm vỡ tim của con ra và nỗi đau lớn nhất thứ hai của con là mỗi lần con nghe bài Đom Đóm của bậc đạo sư và sư phụ xúc động thì đó cũng là nỗi đau lớn nhất của con.
Con biết trong sự tu học của mình còn rất là nhiều sự ưu tư, lo lắng, mình chưa có hiểu nhiều, chưa có thấm nhiều trong chánh pháp nhưng với lòng tin con nguyện con sẽ quyết tâm hướng đến một đạo lộ ly tham giải thoát này. Vì đây là đò chiều chuyến chót.
Con nhớ lại một bài thơ mà một vị đã cho con cách đây hai mươi mấy năm về trước, khi chính tay con đã buông xuống những cái tham ái của mình thì vị đó đã tặng cho con một bài thơ thì hôm nay bỗng nhiên con nhớ lại. Cô đó đã khích lệ cho con, con xin đọc lên mấy bài thơ mấy câu thơ này mà tự nhiên cái tưởng của con nó nhớ lại cách đây hai mấy năm.
Thuyền kia nhỏ bé mong manh
Sao con dám chở những trang anh hùng
Đường xa vạn dặm muôn trùng
Biết con có sức để mà chèo bới
Thôi thì con ráng đợi chờ
Đò chiều chuyến chót đang chờ đợi con
Giờ đây con mới thấy được đúng là đò chiều chuyến chót, con không còn thời gian, nhất định con sẽ quyết tâm. Con xin tri ân sư phụ, con xin tri ân bậc đạo sư rất là nhiều đã cho con được lòng tin vào cái tâm nguyện này. Con cũng xin tri ân đến quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và tất cả các bậc Hiền Thiện, đây là cảm xúc của con trong buổi thiền quán này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 2
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, con kính bạch trên quý Ni sư, con kính bạch trên quý sư cô và tất cả các bậc hiền trí. Hôm nay khi nghe sư phụ giảng về bài kinh là mũi tên độc, tâm con thật là sợ hãi, cái tưởng của con nó tưởng là lúc trước chưa biết đến Phật pháp thì con khổ vô cùng là khổ, con đi tìm chỗ này chỗ kia để chữa cái bệnh khổ này nhưng thực ra cũng chưa tìm thấy. Đến lúc duyên đã đủ, con đã tìm được bậc đạo sư, con đã nghe pháp của cô Chơn Tín Toàn và nghe pháp của sư phụ.
Con cảm nhận rằng con đất thì đi đến nơi rồi, đúng là đến nơi, có cha lành, bạn tốt, có những anh chị em trong dòng họ Thích-ca đi trước, dẫn đường chỉ lối cùng với sư phụ. Con nghĩ chỉ có con đường độc nhất này thôi, con tin vào tam bảo, con tin vào Đức Phật, con tin vào các bậc đạo sư, con tin vào bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng là đệ tử của Đức Phật, con cúi đầu đảnh lễ cám ơn Đức Phật thật nhiều, con cúi đầu cảm ơn các bậc đạo sư đã khơi dậy dòng pháp này đã chìm sâu hơn hai ngàn năm này, đến bây giờ các bậc đạo sư và nhờ ơn sư phụ đã dẫn đường chỉ lối cho con để con biết được đạo lộ đã đi đến, sẽ đi đến giải thoát. Con tin rằng nơi đây nếu con đi đúng đạo lộ của con đường độc nhất do các bậc đạo sư và thầy Minh Thành của chúng con thì chúng con nhất định sẽ thoát khổ, nhất định sẽ được an vui, con tin tưởng điều đó.
Con rất là thương cho những người thân của con vẫn còn chưa biết được con đường đi, nay đã biết được đạo lộ này rồi vẫn còn lầm lẫn thì quá thương, quá xót nhưng tâm con cũng còn chưa khỏi bệnh thì con cũng không thể nào chỉ dạy, chỉ dẫn để người ta biết. Vậy con chỉ biết thương thôi, từ sâu thẳm trong tâm con thấm thía và con biết những nỗi khổ, vất vả của sư phụ rất là nhiều, sư phụ lúc nào từng khắc, từng giây đều nghĩ đến tất cả chúng sinh, nghĩ đến tất cả những Phật tử trong đạo tràng Nikāya của sư phụ, sư phụ từng ngày từng phút muốn chúng con giác ngộ ra Phật pháp, diệt được tham, sân, si và tất cả bản ngã, hơn thua của cuộc đời này. Tất cả con chỉ nghĩ rằng trong pháp này chỉ có thực tế thôi, thấy rõ, biết rõ tại cõi đời này không ở đâu xa cả, con không dám tưởng đi chỗ này chỗ kia, đi nơi này nơi kia lên trời lên đất nào cả mà con chỉ nghĩ pháp chính là thấy rõ, biết rõ trong sinh hoạt của chúng ta hàng ngày.
Cái thức của con thì nó biết rõ thọ; tưởng; hành, con chỉ biết nói lên suy nghĩ rất mộc mạc của mình nhưng trong tâm con chứa đọng nỗi biết ơn thật sâu sắc đến sư phụ. Con hiểu thật là sâu sắc sư phụ rất là thương chúng con như người mẹ tần tảo sớm chiều đi nơi này đi nơi kia, lo việc này lo việc kia, muốn cho con mình học giỏi, ngoan hiền, xứng đáng là một người con ngoan của Đức Phật vì mình đã phát nguyện là quy y tam bảo, quy y theo Đức Phật, trong tâm mình phải có dòng máu của cha lành thì mới xứng đáng là người con của Đức Phật, nếu không mình chỉ là người dối trá lừa gạt, lừa trên lừa dưới vì tham muốn, hơn thua thì thật là khổ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 3
Con xin chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Con xin tri ân lên sư phụ, sư phụ đã giảng dạy cho chúng con về bài pháp mũi tên độc, có gì vui mà cười mà nói, có gì vui mà náo động tâm, ngoài kia cuộc sống thăng trầm, trong này có kẻ lặng thầm tàn khơi. Chúng con đạo tràng Nikāya với tâm an tịnh, lắng dịu xin hướng về bậc đạo sư đang nằm trên giường bệnh với thân tâm an tịnh, lắng dịu để vượt qua cơn bệnh quái ác này để chúng con có thêm sức mạnh, có thêm chỗ để chúng con nương tựa trên bước tường tu tập là những ngọn đom đóm tiếp nối chánh pháp mà bậc đạo sư đã thoát khổ, đã dốc hết tâm sức của mình để chúng con có được một pháp bảo và pháp hành như ngày hôm nay.
Con cũng vừa mới nhận được tin trong gia đình của con một người thân cũng vừa mới qua đời, lúc đó con xem lại cảm thọ trên thân này như thế nào, nhờ tác ý an tịnh, lắng dịu con nhìn thấy cảm thọ này rất là an tịnh vì nó hiểu được sự vô thường của đời sống này. Con nhớ lại lời của Đức Thế Tôn đã tuyên bố "xưa và nay ta chỉ nói lên sự khổ", cái khổ của sanh, già, bệnh, chết, khổ của tái sinh luân hồi không có điểm dừng. Nhờ sự an trú trên vô thường, tham, sân, si, trong tâm con cũng lắng dịu dần và con sẽ cố gắng an trú nhiều hơn nữa vì con biết thân này rồi cũng sẽ vô thường, cũng sẽ ra đi bỏ lại tất cả, ngay giây phút hiện tại mình nên sống như thế nào để khi mình ra đi không hổ thẹn, không xấu hổ và sự an trú trên vô thường này càng ngày con thấy sự vô thường rất là thiết thực hiện tại, đến để mà thấy.
Khi con dọn những chén bát trong một cái đơn ở nhà bếp, con vào con lau trong đó thì ý hành con đã khởi lên rồi con cũng sẽ nằm vào đó, chôn vùi sâu dưới lòng đất lạnh, chỉ nghĩ đến điều đó thì tâm con đã an tịnh lắng dịu. Mọi sự việc trên đời này điều vô thường, mình phải lo cho mình trên bước đường đi đến sự hoại diệt và hướng đến tâm bất động giải thoát, đó mới chính là nơi mà chúng con về với Đức Thế Tôn, với các bậc thánh Tăng, thánh Ni, không còn trở lui trạng thái của tham, sân, si nữa. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Con xin đem tất cả tấm lòng thành kính đảnh lễ trên Đức Thế Tôn, con xin đem tất cả tấm lòng thành kính đảnh lễ trên bậc đạo sư, trên sư phụ-bậc ân sư của chúng con, trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền thiện. Đệ tử con Hiền Châu kính trình lên những cảm thọ trong bài thiền quán nhổ lên mũi tên độc mà sư phụ đã chia sẻ cho chúng con, khi con được nghe bài thiền quán này thì con lại liên tưởng đến lời cuối của Đức Phật "Này các Tỳ-kheo, nay ta khuyên dạy các ngươi, các thành là vô thường, hãy tinh tấn, chớ có buông lung phóng dật", câu này chấn động thân tâm con. Vì bài giảng của sư phụ là tâm huyết, là huyết lệ của ngài, ngài đã đem tất cả trái tim của ngài, ruột gan của ngài được ra hết cho chúng con mỗi lần ngài đi xa. Có một lần ngài nói với con và các bậc hiền thiện rằng mỗi bài giảng của ngài cũng như là bài giảng cuối cùng nên những gì ngài chia sẻ cho chúng con là bằng cả tình thương của người cha với một từ tâm đại bi rộng lớn.
Nếu chúng con nghe những lời này mà không thọ nhận, không thực hành theo đúng lời dạy của ngài thì chúng con thật thấy có lỗi với sư phụ. Những mũi tên mà chúng con đã bị đâm vào trong lồng ngực của mình là cả ngàn mũi tên trong vô lượng kiếp qua, sở dĩ chúng con không chịu nhổ ra vì chúng con chưa cảm nhận được sự đau nhói, nhức nhối của những mũi tên độc nhọn hoắt này đâm thẳng vào lồng ngực chúng con. Chúng con chưa biết được sự nguy hiểm, tác hại khôn lường của chất độc trong mũi tên này lan tỏa đến tất cả các nội tạng trong thân chúng con.
Do vậy chúng con còn nhởn nhơ, còn lề mề, ỳ ạch, sống trong vô minh, buông lung phóng dật, không quán về vô thường, không biết được rằng duyên lành hy hữu khó gặp này được gặp chánh pháp, được gặp bậc đạo sư, được gập bậc minh sư, được học theo lời dạy nguyên chất của Thế Tôn là một nhân duyên mà chúng con đã phải bỏ ra rất nhiều phước báu tu tập tích tụ trong vô lượng kiếp qua để đến giờ này chúng con có được nhân duyên này, nhưng vì vô minh chúng con không nhớ, chúng con lãng quên nên chúng con coi nhẹ, không thấy được tầm quan trọng giá trị to lớn vĩ đại của cơ hội quý báu này, không thấy được sự thù thắng vi diệu của con đường Bát Chánh, của con thuyền Bát Nhã cuối cùng này.
Chúng con nguyện sẽ luôn an trú trong chánh pháp, luôn quán về các hành là vô thường, sự vận hành của sắc; thọ; tưởng; hành; thức này là vô thường, là đau khổ, là trống rỗng để chúng con mới đủ sức mạnh, niềm tin, mới thấy được điều duy nhất, điều cấp bách nhất, thiết thực trong cuộc đời ngắn ngủi kiếp người này là phải nhổ ra những mũi tên độc hại này, những mũi tên đã giết chúng con trong vô lượng kiếp sanh tử vừa qua. Đây là nơi có những phương cách chữa bệnh, có những vị lương y tối thượng chỉ cho chúng con cách để nhổ mũi tên này ra, cho chúng con những phương thuốc để chữa lành những vết thương đó. Điều mà chúng con nên làm bây giờ là dùng chính bàn tay của mình để nhổ ra những mũi tên ác độc cay nghiệt này. Chúng con nguyện sẽ khắc ghi lời dạy của sư phụ và chúng con nguyện sẽ không làm cho ngài phải thất vọng về chúng con và xin ngài an tâm làm những điều ngài cần nên làm trong thời gian quý báu này. Chúng con xin cảm niệm ơn đức sâu dày của sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Pháp Nghĩa:
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
Nhổ Mũi Tên Độc 3 & Trình Pháp
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trình pháp PAGEREF _Toc191219896 \h 1
Sư cô 1 PAGEREF _Toc191219897 \h 1
Phật tử 1 PAGEREF _Toc191219898 \h 2
Sư cô 2 PAGEREF _Toc191219899 \h 4
Phật tử 2 PAGEREF _Toc191219900 \h 6
Sư cô 3 PAGEREF _Toc191219901 \h 7
Thầy Pháp Nghĩa: Dạ mô Phật, con kính mời quý thầy, quý Ni sư, sư cô và đại chúng chia sẻ khi nghe những lời thiền quán với sư phụ sáng hôm nay.
I. Trình pháp
Sư cô 1
Con chân thành đảnh lễ Thích-ca Mâu-ni, con chân thành kính lễ sư phụ-bậc cha thầy tôn quý, bậc minh sư của chúng con, con kính bạch quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các hiền trí. Dạ thưa sư phụ, sáng nay cũng là giờ này con được nghe bài Thiền Quán của sư phụ giảng giải về nhổ mũi tên độc, cảm giác con thật là chấn động và thương xót cho chính bản thân con đang bị mũi tên độc, thế mà không suy tư, không suy tư, không tư duy, không trăn trở tìm cách rút mũi tên ấy ra, thế mà còn nghe người này, nghe người kia rồi cách này hơn, cách này kém mà để cho ta phải bị chết, chết một cách đau khổ, chết một cách nhục nhã, chết một cách đau thương.
Con kính thưa sư phụ thật đáng thương cho chính mình từ vô thỉ kiếp đã gieo trồng được một nhân duyên thù thắng, được gặp bậc minh sư của thời này, lại được gặp bậc đạo sư tôn quý đã truyền trao, đã bỏ hết tâm lực và sức lực, máu và mồ hôi để truyền trao lại lời của Đức Thế Tôn cho chúng con. Chúng con đã mở được đôi mắt mù này từ vô thỉ kiếp mà tại sao đã nhìn được một đạo lộ, một con đường độc nhất rồi, tại sao không men theo đi con đường này cơ chứ. Thật là đáng thương! Thật là đáng thương cho chúng con! Thật là ngu si! Đã tìm được một đạo lộ, tìm một con đường độc nhất, duy nhất của Đức Thế Tôn truyền trao, một thánh pháp vi diệu, một con đường giải thoát mà tại sao ta lại mù lòa.
Khi đang bị mũi tên độc này bắn trúng thì phải trăn trở, tư duy, tìm cách để nhổ bằng được mũi tên độc này ra và tìm cách lau chùi, tẩy sạch, nặn thêm những chất độc ở vết thương rồi lần lần chắc chắn sẽ sạch và sẽ lành vết thương. Chỉ có con đường đấy mới cứu giúp được mình thôi, tại sao mà mình lại không men theo con đường ấy cơ chứ, lại nhìn người này người kia, núi này núi kia. Thương thay cho chúng sanh mê mờ, mù lòa, thật là ngu si, vô cùng ngu si, con thật là thương xót cho chúng con vô cùng. Sư phụ ơi! Con thật là đau xót, con thật là thương cho chính thân con, giờ phút này vẫn còn ngu si, giờ phút này vẫn còn mê, mê thật là mê. Sư phụ ơi! trong bài thiền quán thứ hai của sư phụ con nguyện đặt tâm vào, đặt hết tâm lực của con, chỉ có cách diệt được cái đại khổ uẩn này thôi để thoát ra, thoát ra một cách mau lẹ.
Khi chúng con tập trung vào một con đường này thì chắc chắn chúng con không có thời gian để ý đến công việc khác, đến hơn thua, đến cao thấp chuyện này chuyện khác. Chúng con xin nguyện tập trung thời gian, tâm lực vào để tẩy sạch, để quét sạch, để tìm được một con đường thoát ra, thoát nhanh, thoát lẹ khỏi cái đại khổ uẩn này thì chúng con mới an lòng được. Sư phụ ơi! Con nguyện, con hứa với bậc minh sư, con nguyện, con hứa với đạo sư con sẽ cố gắng ngày đêm tẩy sạch những cái vết nhơ, vết bẩn, những cái sân, si, mạn, những cái bản ngã, hơn thua, danh vọng này. Tất cả trên thế giới này đều là vô vị, không có gì là quan trọng đối với chúng con. Sư phụ ơi! Con sẽ không làm sư phụ phải bận lòng, con nguyện cố gắng là con ngoan của sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 1
Con xin chân thành đem hết lòng kính lễ lên Đức Thế Tôn bậc vô thượng Chánh Đẳng, con đem lòng thành kính kính lễ lên bậc đạo sư, con đem hết lòng thành kính lên kính lễ sư phụ tôn kính, con đem lòng thành kính kính lễ lên quý vị, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Con kính trên sư phụ, sáng hôm nay lại nghe được bài thiền quán lần thứ ba sư phụ cho chúng con thiền quán về nhổ mũi tên độc, con đã nhìn thấy mũi tên độc đó chính là tham, sân, si, không ai bắn vào con mà chính nó đã bắn vào tim con.
Trong vô lượng kiếp cho đến bây giờ không biết đó là mũi tên độc nó đã nhận chìm con, nó làm con đau khổ, không thoát ra mà ngu si, vô minh nghĩ rằng mũi tên độc đó ai bắn vào mình, không lo nhổ mũi tên độc đó ra, không tự mình cấp cứu, cấp tốc nhổ nó ra, nặn nó ra mà tự đi tìm người nào đó bắn vào mình rồi để chất độc lan tỏa, thấm vào tim gan, rồi lại bị nhiễm độc, rồi lại chết trong vô minh, chết trong ngu si, không nhìn thấy tham, sân, si chính mình. Con nhìn thấy nhà lửa phủ trùm khắp tất cả, nhà lửa đó chính là những cơn sân giận khắp cả thế gian này, cơn sân giận đó cũng ở trong ngôi nhà này ngũ uẩn này, đó là mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý.
Tất cả ở trong thân thể ngũ uẩn này bị bốc cháy bởi lòng sân giận vì cho đó là mình, không ai làm vừa ý mình thì mình sân giận, không ai làm cho mình vừa lòng thì mình sân giận, nghe tiếng ngọt ngào thì mình vui thích, ăn một miếng ngon thì mình chìm đắm, không ngon thì mình lại buồn, cái sân nhỏ nhỏ, không hiểu rằng đó là bốc cháy, những ánh mắt nhìn thiện cảm thì mình chìm đắm, tham đắm, cũng bốc cháy tàn lụi. Rồi ánh mắt khó chịu của một ai đó làm cho mình buồn tủi, sân giận thì mình than phiền, hờn trách, không biết đó chính là sự bốc cháy trong tâm can của mình đang phừng lên.
Kính thưa sư phụ con đã nhìn thấy nó, sự thật con đã nhìn thấy nó rồi, sự ngu si, sự tăm tối, sự vô minh, nếu không có sư phụ chỉ đường lối, nếu không có bậc đầu sư để tìm ra những viên kim cương sáng ngời đã ban trải cho chúng con đó là những tinh hoa của Đức Phật để lại, con đường đã rõ ràng mà chúng con cứ mải mê đi tìm đâu nữa. Sư phụ có nói đi tìm cái gì nữa, bằng cấp ư? Người nào dẫn khác hơn lời Phật dạy? Con đường độc nhất Đức Phật đã chỉ rõ rồi còn đi tìm đâu nữa? Con suy nghiệm con đến đây không có tìm đâu nữa, không có dại gì nữa, không có ngu si nữa, con đã nhìn thấy con đường Đức Phật đã dạy tỏ tỏ, tường tường, sự biết ơn này cung kính trình lên bậc đạo sư, một người thầy vĩ đại trong thế kỷ hai mươi mốt này đã lượm lặt lại những tinh hoa của Đức Phật để lại, đã phủi bụi hơn hai ngàn sáu trăm năm.
Con liên tưởng đến một bài của đạo sư nói, không phải là đom đóm lóe sáng rồi vụt tắt, tất cả chúng con đạo lộ đã rõ, đạo sư đã chỉ, sư phụ minh sư của chúng con đã thực hành và hướng dẫn cho chúng con. Chúng con sẽ quyết tâm, sẽ chặt đứt tham, sân, si, những ngu si đó, diệt tận gốc những bản ngã, ngu si, những sân giận nhà lửa này. Chúng con một lòng quét sạch tất cả những câu uế, quyết tâm diệt trừ cái bản ngã này và nhìn cho thấu đáo nguyên nhân nào dẫn cho chúng ta đi luân hồi. Con đã nhìn thấy rồi, sáng nay với con thiền quán nhìn thấy về sắc được học gần đây, con đã nhìn thấy nó rồi, không có cái sắc nào cả, không có cái ngũ uẩn nào cả, tất cả là đều ảo tưởng, những cái ảo tưởng, mình tưởng cho là mình, là của mình mà không thấy nó là vô thường, biến đổi, hoại diệt.
Bây giờ con quyết tâm kính trên sư phụ, tất cả chúng con quyết tâm vạch mặt nhìn thẳng vào đó từng giây, từng phút. Một câu nói trong bài hát "Mẹ cha cho con xác thân này rồi một ngày kia vô thường tan hoại. Thầy cho con đôi mắt trí tuệ một khi mở ra đường luân hồi con vĩnh viễn thoát xa", con kính tri ân trên bậc đạo sư, bậc đại đạo sư, bậc Thế Tôn vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, con kính tri ân trên bậc đạo, con kính tri ân trên bậc minh sư, sư phụ tôn kính. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 2
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ kính trình lên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và tất cả các bậc hiền trí. Sáng hôm nay con được nghe bài thiền quán của sư phụ về nhổ mũi tên độc đó, lúc đó con quay về nhìn lại tâm của mình thì con thấy trước đây tâm của thật là vô minh, ngu si, khờ dại, tăm tối, không thấy không biết mình bị bắn rất nhiều mũi tên độc làm cho tim con đau nhói, nhức nhói và rỉ máu. Mũi tên này rất là thâm độc, nó chính là dục, tham, ái mà con đã nhìn thấy được, khi con nghe tới đoạn sư phụ nói về một người nhập thất thì lúc đó ý hành con vô tình con thấy và con biết, lúc đó con nghĩ đây là một bài học lớn nhất trong cuộc đời của mình mà không bao giờ mình nói ra được.
Con cũng thấy mình cũng được hạnh phúc khi có người chỉ cho mình cách để nhổ mũi tên này ra và cho mình thấy được kẻ thù lớn nhất của mình đó chính là cảm giác, hình bóng và nghĩ tưởng của mình. Khi con nhìn thấy cái gì đó thì con dính mắc, con có phân biệt, chấp trước trong đó, một khi con nghe thì tâm con dao động, con chạy theo những cái âm thanh đó. Khi mà ngửi, nếm, xúc chạm thì thấy cái tâm mê của mình rất là nhiều, cái biết này nó cũng là vô minh cho nên con nhớ lại bậc đạo sư có dạy cái tâm vô minh này ngày đêm bao phủ tâm nhân thế, khống chế cuộc đời bởi dục mê thì trong đó con thấy chính mình đã bị khống chế, đã bị bắn tên.
Khi mà con gặp những cái chướng ngại thì con biết mình đã bị trúng tên, có nhiều lúc con cố gắng nhổ mũi tên nó ra nhưng mà con không đủ sức, nó làm cho con nhức nhối nhưng con nguyện với lòng mình nhất định dù hôm nay con không đủ sức nhưng một ngày nào đó con sẽ nhổ được mũi tên này. Con nghĩ một là sống hai là chết, nếu con không nhổ mũi tên này ra thì con sẽ chết, nhưng mà nhổ mũi tên này thì nó là một điều gian nan nhưng con nguyện con sẽ cố gắng. Con thấy trong lòng của mình có những cái nỗi đau, mỗi lần con thiền quán đến vô thường thì con thấy có nỗi đau nổi lên trong con, đó chính là lúc mà ba mẹ con mất, nỗi đau đó rất là lớn, nó như làm vỡ tim của con ra và nỗi đau lớn nhất thứ hai của con là mỗi lần con nghe bài Đom Đóm của bậc đạo sư và sư phụ xúc động thì đó cũng là nỗi đau lớn nhất của con.
Con biết trong sự tu học của mình còn rất là nhiều sự ưu tư, lo lắng, mình chưa có hiểu nhiều, chưa có thấm nhiều trong chánh pháp nhưng với lòng tin con nguyện con sẽ quyết tâm hướng đến một đạo lộ ly tham giải thoát này. Vì đây là đò chiều chuyến chót.
Con nhớ lại một bài thơ mà một vị đã cho con cách đây hai mươi mấy năm về trước, khi chính tay con đã buông xuống những cái tham ái của mình thì vị đó đã tặng cho con một bài thơ thì hôm nay bỗng nhiên con nhớ lại. Cô đó đã khích lệ cho con, con xin đọc lên mấy bài thơ mấy câu thơ này mà tự nhiên cái tưởng của con nó nhớ lại cách đây hai mấy năm.
Thuyền kia nhỏ bé mong manh
Sao con dám chở những trang anh hùng
Đường xa vạn dặm muôn trùng
Biết con có sức để mà chèo bới
Thôi thì con ráng đợi chờ
Đò chiều chuyến chót đang chờ đợi con
Giờ đây con mới thấy được đúng là đò chiều chuyến chót, con không còn thời gian, nhất định con sẽ quyết tâm. Con xin tri ân sư phụ, con xin tri ân bậc đạo sư rất là nhiều đã cho con được lòng tin vào cái tâm nguyện này. Con cũng xin tri ân đến quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và tất cả các bậc Hiền Thiện, đây là cảm xúc của con trong buổi thiền quán này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 2
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, con kính bạch trên quý Ni sư, con kính bạch trên quý sư cô và tất cả các bậc hiền trí. Hôm nay khi nghe sư phụ giảng về bài kinh là mũi tên độc, tâm con thật là sợ hãi, cái tưởng của con nó tưởng là lúc trước chưa biết đến Phật pháp thì con khổ vô cùng là khổ, con đi tìm chỗ này chỗ kia để chữa cái bệnh khổ này nhưng thực ra cũng chưa tìm thấy. Đến lúc duyên đã đủ, con đã tìm được bậc đạo sư, con đã nghe pháp của cô Chơn Tín Toàn và nghe pháp của sư phụ.
Con cảm nhận rằng con đất thì đi đến nơi rồi, đúng là đến nơi, có cha lành, bạn tốt, có những anh chị em trong dòng họ Thích-ca đi trước, dẫn đường chỉ lối cùng với sư phụ. Con nghĩ chỉ có con đường độc nhất này thôi, con tin vào tam bảo, con tin vào Đức Phật, con tin vào các bậc đạo sư, con tin vào bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng là đệ tử của Đức Phật, con cúi đầu đảnh lễ cám ơn Đức Phật thật nhiều, con cúi đầu cảm ơn các bậc đạo sư đã khơi dậy dòng pháp này đã chìm sâu hơn hai ngàn năm này, đến bây giờ các bậc đạo sư và nhờ ơn sư phụ đã dẫn đường chỉ lối cho con để con biết được đạo lộ đã đi đến, sẽ đi đến giải thoát. Con tin rằng nơi đây nếu con đi đúng đạo lộ của con đường độc nhất do các bậc đạo sư và thầy Minh Thành của chúng con thì chúng con nhất định sẽ thoát khổ, nhất định sẽ được an vui, con tin tưởng điều đó.
Con rất là thương cho những người thân của con vẫn còn chưa biết được con đường đi, nay đã biết được đạo lộ này rồi vẫn còn lầm lẫn thì quá thương, quá xót nhưng tâm con cũng còn chưa khỏi bệnh thì con cũng không thể nào chỉ dạy, chỉ dẫn để người ta biết. Vậy con chỉ biết thương thôi, từ sâu thẳm trong tâm con thấm thía và con biết những nỗi khổ, vất vả của sư phụ rất là nhiều, sư phụ lúc nào từng khắc, từng giây đều nghĩ đến tất cả chúng sinh, nghĩ đến tất cả những Phật tử trong đạo tràng Nikāya của sư phụ, sư phụ từng ngày từng phút muốn chúng con giác ngộ ra Phật pháp, diệt được tham, sân, si và tất cả bản ngã, hơn thua của cuộc đời này. Tất cả con chỉ nghĩ rằng trong pháp này chỉ có thực tế thôi, thấy rõ, biết rõ tại cõi đời này không ở đâu xa cả, con không dám tưởng đi chỗ này chỗ kia, đi nơi này nơi kia lên trời lên đất nào cả mà con chỉ nghĩ pháp chính là thấy rõ, biết rõ trong sinh hoạt của chúng ta hàng ngày.
Cái thức của con thì nó biết rõ thọ; tưởng; hành, con chỉ biết nói lên suy nghĩ rất mộc mạc của mình nhưng trong tâm con chứa đọng nỗi biết ơn thật sâu sắc đến sư phụ. Con hiểu thật là sâu sắc sư phụ rất là thương chúng con như người mẹ tần tảo sớm chiều đi nơi này đi nơi kia, lo việc này lo việc kia, muốn cho con mình học giỏi, ngoan hiền, xứng đáng là một người con ngoan của Đức Phật vì mình đã phát nguyện là quy y tam bảo, quy y theo Đức Phật, trong tâm mình phải có dòng máu của cha lành thì mới xứng đáng là người con của Đức Phật, nếu không mình chỉ là người dối trá lừa gạt, lừa trên lừa dưới vì tham muốn, hơn thua thì thật là khổ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 3
Con xin chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Con xin tri ân lên sư phụ, sư phụ đã giảng dạy cho chúng con về bài pháp mũi tên độc, có gì vui mà cười mà nói, có gì vui mà náo động tâm, ngoài kia cuộc sống thăng trầm, trong này có kẻ lặng thầm tàn khơi. Chúng con đạo tràng Nikāya với tâm an tịnh, lắng dịu xin hướng về bậc đạo sư đang nằm trên giường bệnh với thân tâm an tịnh, lắng dịu để vượt qua cơn bệnh quái ác này để chúng con có thêm sức mạnh, có thêm chỗ để chúng con nương tựa trên bước tường tu tập là những ngọn đom đóm tiếp nối chánh pháp mà bậc đạo sư đã thoát khổ, đã dốc hết tâm sức của mình để chúng con có được một pháp bảo và pháp hành như ngày hôm nay.
Con cũng vừa mới nhận được tin trong gia đình của con một người thân cũng vừa mới qua đời, lúc đó con xem lại cảm thọ trên thân này như thế nào, nhờ tác ý an tịnh, lắng dịu con nhìn thấy cảm thọ này rất là an tịnh vì nó hiểu được sự vô thường của đời sống này. Con nhớ lại lời của Đức Thế Tôn đã tuyên bố "xưa và nay ta chỉ nói lên sự khổ", cái khổ của sanh, già, bệnh, chết, khổ của tái sinh luân hồi không có điểm dừng. Nhờ sự an trú trên vô thường, tham, sân, si, trong tâm con cũng lắng dịu dần và con sẽ cố gắng an trú nhiều hơn nữa vì con biết thân này rồi cũng sẽ vô thường, cũng sẽ ra đi bỏ lại tất cả, ngay giây phút hiện tại mình nên sống như thế nào để khi mình ra đi không hổ thẹn, không xấu hổ và sự an trú trên vô thường này càng ngày con thấy sự vô thường rất là thiết thực hiện tại, đến để mà thấy.
Khi con dọn những chén bát trong một cái đơn ở nhà bếp, con vào con lau trong đó thì ý hành con đã khởi lên rồi con cũng sẽ nằm vào đó, chôn vùi sâu dưới lòng đất lạnh, chỉ nghĩ đến điều đó thì tâm con đã an tịnh lắng dịu. Mọi sự việc trên đời này điều vô thường, mình phải lo cho mình trên bước đường đi đến sự hoại diệt và hướng đến tâm bất động giải thoát, đó mới chính là nơi mà chúng con về với Đức Thế Tôn, với các bậc thánh Tăng, thánh Ni, không còn trở lui trạng thái của tham, sân, si nữa. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Con xin đem tất cả tấm lòng thành kính đảnh lễ trên Đức Thế Tôn, con xin đem tất cả tấm lòng thành kính đảnh lễ trên bậc đạo sư, trên sư phụ-bậc ân sư của chúng con, trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền thiện. Đệ tử con Hiền Châu kính trình lên những cảm thọ trong bài thiền quán nhổ lên mũi tên độc mà sư phụ đã chia sẻ cho chúng con, khi con được nghe bài thiền quán này thì con lại liên tưởng đến lời cuối của Đức Phật "Này các Tỳ-kheo, nay ta khuyên dạy các ngươi, các thành là vô thường, hãy tinh tấn, chớ có buông lung phóng dật", câu này chấn động thân tâm con. Vì bài giảng của sư phụ là tâm huyết, là huyết lệ của ngài, ngài đã đem tất cả trái tim của ngài, ruột gan của ngài được ra hết cho chúng con mỗi lần ngài đi xa. Có một lần ngài nói với con và các bậc hiền thiện rằng mỗi bài giảng của ngài cũng như là bài giảng cuối cùng nên những gì ngài chia sẻ cho chúng con là bằng cả tình thương của người cha với một từ tâm đại bi rộng lớn.
Nếu chúng con nghe những lời này mà không thọ nhận, không thực hành theo đúng lời dạy của ngài thì chúng con thật thấy có lỗi với sư phụ. Những mũi tên mà chúng con đã bị đâm vào trong lồng ngực của mình là cả ngàn mũi tên trong vô lượng kiếp qua, sở dĩ chúng con không chịu nhổ ra vì chúng con chưa cảm nhận được sự đau nhói, nhức nhối của những mũi tên độc nhọn hoắt này đâm thẳng vào lồng ngực chúng con. Chúng con chưa biết được sự nguy hiểm, tác hại khôn lường của chất độc trong mũi tên này lan tỏa đến tất cả các nội tạng trong thân chúng con.
Do vậy chúng con còn nhởn nhơ, còn lề mề, ỳ ạch, sống trong vô minh, buông lung phóng dật, không quán về vô thường, không biết được rằng duyên lành hy hữu khó gặp này được gặp chánh pháp, được gặp bậc đạo sư, được gập bậc minh sư, được học theo lời dạy nguyên chất của Thế Tôn là một nhân duyên mà chúng con đã phải bỏ ra rất nhiều phước báu tu tập tích tụ trong vô lượng kiếp qua để đến giờ này chúng con có được nhân duyên này, nhưng vì vô minh chúng con không nhớ, chúng con lãng quên nên chúng con coi nhẹ, không thấy được tầm quan trọng giá trị to lớn vĩ đại của cơ hội quý báu này, không thấy được sự thù thắng vi diệu của con đường Bát Chánh, của con thuyền Bát Nhã cuối cùng này.
Chúng con nguyện sẽ luôn an trú trong chánh pháp, luôn quán về các hành là vô thường, sự vận hành của sắc; thọ; tưởng; hành; thức này là vô thường, là đau khổ, là trống rỗng để chúng con mới đủ sức mạnh, niềm tin, mới thấy được điều duy nhất, điều cấp bách nhất, thiết thực trong cuộc đời ngắn ngủi kiếp người này là phải nhổ ra những mũi tên độc hại này, những mũi tên đã giết chúng con trong vô lượng kiếp sanh tử vừa qua. Đây là nơi có những phương cách chữa bệnh, có những vị lương y tối thượng chỉ cho chúng con cách để nhổ mũi tên này ra, cho chúng con những phương thuốc để chữa lành những vết thương đó. Điều mà chúng con nên làm bây giờ là dùng chính bàn tay của mình để nhổ ra những mũi tên ác độc cay nghiệt này. Chúng con nguyện sẽ khắc ghi lời dạy của sư phụ và chúng con nguyện sẽ không làm cho ngài phải thất vọng về chúng con và xin ngài an tâm làm những điều ngài cần nên làm trong thời gian quý báu này. Chúng con xin cảm niệm ơn đức sâu dày của sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Pháp Nghĩa:
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.