Tâm hiền - Nghiệp Thiện - Hạnh Thánh 5 - THÁNH TRÍ SANH DIỆT VỀ NGŨ UẨN 1 - QUÁN THÂN
Tinh Hoa Nikāya
THÁNH TRÍ SANH DIỆT VỀ NGŨ UẨN 1
QUÁN THÂN
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Ý nghĩa ngày Bồ Tát thành đạo PAGEREF _Toc97647150 \h 1
II.Trí tuệ sanh diệt của ngũ uẩn PAGEREF _Toc97647151 \h 2
III.Quán thân PAGEREF _Toc97647152 \h 6
1.Niệm hơi thở PAGEREF _Toc97647153 \h 6
2.Niệm oai nghi, hành động PAGEREF _Toc97647154 \h 8
3.Niệm ba mươi hai thể trược PAGEREF _Toc97647155 \h 9
IV.Đánh thức tâm mê PAGEREF _Toc97647156 \h 10
Ý nghĩa ngày Bồ Tát thành đạo
Chúng ta đang trong khóa tu gia hạnh, đúng vào dịp tưởng nhớ về ngày thành đạo của Bồ Tát Tất Đạt Đa.
Đây là sự tưởng nhớ đến giây phút thiêng liêng, trọng đại về sự xuất hiện của bậc Chánh Biến Tri, Vô Thượng Giác trên cuộc đời này. Đây là giây phút thần thánh, làm rung chuyển cả ba ngàn đại thiên thế giới, đánh dấu sự xuất hiện của một con người đã thấu suốt triệt để cứu cánh toàn diện về thân tâm, về lậu hoặc. Đây là một bậc đã tẩy sạch tất cả những uế nhiễm, cấu bẩn và thanh lọc đến tận cùng, viên mãn, cứu cánh cùng cực, đạt đến tâm bất động giải thoát. Từ đó bánh xe Chánh Pháp vô thượng được luân chuyển tại vườn Nai và âm thanh của Ngài vang vọng đến tất cả các chư Thiên trong các tầng trời với những lời tuyên ngôn của Bồ Tát đã thành tựu Chánh Đẳng Chánh Giác. Như vậy, bậc Chánh Đẳng Chánh Giác đã xuất hiện và tuyên thuyết vô thượng pháp luân, đem lại hạnh phúc lợi ích cho chư Thiên và nhân loại trong khắp ba ngàn đại thiên thế giới.
Đây là một một khoảnh khắc, một giây phút, một ngày giờ cực kỳ thần thánh, thiêng liêng, vi diệu, hiếm có, hi hữu, khó gặp trên cả Thái dương hệ, khắp cả vô vàn địa cầu hành tinh. Chúng ta có đầy đủ phúc duyên được tu học trong tuần lễ này và tất cả hãy cùng hướng tâm tưởng nhớ một con người vĩ đại sanh ra trong thế gian, lớn lên trong thế gian, vượt ra khỏi thế gian và không bị thế gian làm ô nhiễm. Thế tôn nói rằng, Như Lai sanh ra trong đời, lớn lên trong cuộc đời, vượt ra khỏi đời và không bị cuộc đời làm ô nhiễm. Giống như hoa sen sinh ra trong nước , lớn lên trong nước, vượt lên khỏi nước và không bị bùn nước làm ô nhiễm.
Ví như, này các Tỷ-kheo, bông sen xanh, hay bông sen hồng, hay bông sen trắng sanh ra trong nước, lớn lên trong nước, vươn lên khỏi nước, và đứng thẳng không bị nước nhiễm ướt. Cũng vậy, này các Tỷ kheo, Như Lai sanh ra ở trong đời, lớn lên trong đời, vươn lên khỏi đời, và sống không bị đời ô nhiễm. (Tương Ưng Bộ Kinh III, Phần 22b – B. Năm Mươi Kinh Ở Giữa, V. Phẩm Hoa, bài kinh Bông Hoa)
Vì vậy, chúng ta hãy hướng tâm tưởng nhớ giây phút rung chuyển của đất trời, khi có một con người vĩ đại, siêu việt ở giữa loài người đã vượt qua tất cả tham, sân, si, vô minh, bản ngã và hoàn toàn đạt đến chỗ thanh tịnh cứu cánh viên mãn. Từ đó, chúng ta tưới tẩm thêm lòng tin đối với Đức Thế Tôn; phát triển thêm lòng tin đối với sự chứng ngộ của Như Lai; tăng trưởng thêm lòng tin đối với bốn đôi tám chúng Hiền Thánh Tăng, ruộng phước vô thượng ở trên đời. Hơn thế nữa, chúng ta còn thắp sáng lên lòng tự tín, tức là tin chính mình trong sự nỗ lực, cố gắng, tinh cần, tinh tấn đi theo dấu chân của Đức Như Lai và Thánh chúng. Đó là ý nghĩa của ngày lễ Bồ Tát thành đạo.
Trí tuệ sanh diệt của ngũ uẩn
Vậy, Bồ Tát thành đạo là thành đạo gì, chứng ngộ là chứng ngộ thế nào, giác ngộ là giác ngộ điều gì?
Trong Thất Thánh Tài – bảy tài sản của bậc Thánh thì Tuệ tài là tài sản cuối cùng. Như vậy, trí tuệ chính là tài sản cuối cùng trong bảy tài sản của bậc Thánh. Và ở đây, Đức Thế Tôn chứng ngộ là chứng ngộ Trí tuệ; thành tựu là thành tựu Thánh trí tuệ; đạt đạo là đạt được đạo Thánh. Trong phần tài sản trí tuệ của bậc Thánh, chúng ta sẽ tìm hiểu về Thánh trí ngũ uẩn và Tứ vô lượng tâm, bao gồm trí tuệ và thánh hạnh. Thánh hạnh tức là từ, bi, hỷ, xả vô lượng.
Đức Thế Tôn định nghĩa về trí tuệ như sau: “Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có trí tuệ, có trí tuệ về sanh diệt, thành tựu Thánh thể nhập (quyết trạch) đưa đến chơn chánh đoạn diệt khổ đau. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tuệ tài”. (Tăng Chi Bộ Kinh III, 7. Chương Bảy Pháp, I. Phẩm Tài Sản, bài kinh Các Tài Sản Rộng Thuyết)
Đức Phật nói rằng, vị Thánh đệ tử có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, thành tựu sự thể nhập của bậc Thánh (quyết trạch), đưa đến chơn chánh đoạn tận khổ đau, đó gọi là tài sản trí tuệ của bậc Thánh. Ở đây, “quyết” là quyết định, “trạch” là trạch pháp, là chọn lựa, là phân biệt, là suy xét. Câu này có nghĩa là sau khi tâm mình có xét nét, suy tư bằng trí tuệ thì sẽ đưa ra một quyết định xác quyết, không còn do dự, nghi ngờ, phân vân, lưỡng lự nữa. Từ đó đưa đến thật sự đoạn diệt tất cả khổ đau. Như vậy, tài sản Đức Thế Tôn trao gửi và muốn chúng ta thừa kế, tiếp nối, thừa tự là trí tuệ của bậc Thánh. Trí tuệ này là “trí tuệ về sanh diệt”, trong đó, hai chữ “sanh”, “diệt” này là cốt lõi của tạng kinh Nikāya. Vậy, cái gì sanh diệt?
Có rất nhiều bài kinh trong Tương Ưng Uẩn, Đức Phật đã tuyên bố:
Này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào đối với năm thủ uẩn này, Ta chưa như thật thắng tri vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly, thời này các Tỷ-kheo, Ta không tuyên bố rằng Ta đã giác ngộ vô thượng Chánh Đẳng Giác đối với thế giới gồm có Thiên, Ma, Phạm thiên, đối với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người.
Nhưng này các Tỷ-kheo, khi nào đối với năm thủ uẩn này, Ta như thật thắng tri vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly, thời này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng Ta đã giác ngộ vô thượng Chánh Đẳng Giác đối với thế giới gồm có Thiên, Ma, Phạm thiên, đối với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người. (Tương Ưng Bộ Kinh III, Chương I. Tương Ưng Uẩn, III. Phẩm Gánh Nặng, bài kinh Vị Ngọt)
Đức Phật không tự nhận mình đã chứng ngộ tột cùng, viên mãn, cứu cánh vô thượng khi Ngài chưa hoàn toàn thấu triệt tất cả mọi phương diện, khía cạnh, góc độ của ngũ quẩn. Khi nào Đức Phật hoàn toàn thấy biết rốt ráo, tường tận, triệt để tất cả mọi phương diện, khía cạnh về ngũ uẩn này thì lúc đó Ngài mới tuyên bố Ngài là bậc vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, thành tựu trí tuệ cùng tột không còn ai hơn nữa. Đây là những câu nói thần thánh mà Đức Thế Tôn lặp lại vô số lần trong tạng kinh Nikāya.
Như chúng ta đã tìm hiểu, thế giới này là thế giới của năm uẩn, khi nói “thành tựu về trí tuệ về sanh diệt” nghĩa là “trí tuệ về năm uẩn sanh diệt”, đây là chỗ hết sức quan trọng. Lâu nay chúng ta học Phật, khi vào của chùa sẽ thấy có hai cổng: một bên để từ bi, một bên để trí tuệ. Thông thường, mình hiểu chung chung trí tuệ là hiểu biết, từ bi là thương yêu. Tuy nhiên, chỗ này chúng ta cần phải nắm thật vững, bằng không, chúng ta sẽ hiểu biết về trí tuệ của đạo Phật một cách mơ hồ, trừu tượng, mông lung, lơ tơ mơ, không cụ thể rõ ràng, dẫn đến việc mình tu học không đi đến một kết quả đúng như Đức Phật dạy. Chúng ta nên hiểu rằng, trí tuệ ở đây không phải là thông thiên văn địa lý, không phải là biết nhiều kiến thức kinh nghiệm ở cuộc đời, không phải là bằng cấp cao. Mà trí tuệ trong đạo Phật là trí tuệ về sự sanh diệt của năm uẩn: trí tuệ về sự khổ đau của ngũ uẩn; trí tuệ về tính chất vô thường của ngũ uẩn; trí tuệ về tính chất vô ngã trống rỗng của ngũ uẩn; trí tuệ về tính chất phiền phức, phiền não, phiền bực của ngũ uẩn; trí tuệ về tính chất bệnh hoạn, lo lắng bất an và sợ hãi của ngũ uẩn; trí tuệ ở về tính chất trống rỗng, trống trơn, trống không, vô ngã của ngũ uẩn. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy:
Ai sống một trăm năm,
Không thấy pháp sinh diệt,
Tốt hơn sống một ngày,
Thấy được pháp sinh diệt.
(Kinh Pháp Cú – Phẩm Ngàn – kệ 113)
Đức Phật đã tuyên bố rằng, dù sống một trăm năm mà không thấy sự sanh diệt của năm uẩn thì không bằng sống một ngày mà thấy được pháp sanh diệt vô thường. Chỉ có trí tuệ này mới đưa ta đến chỗ nhàm chán, không tham, đưa chúng ta đến chỗ từ bỏ, xa lìa, ly tham, giải thoát, xuất ly hoặc ít nhất cũng giúp ta bớt tham, bớt sân, bớt si. Có như vậy thì chúng ta mới bớt đau, bớt khổ, bớt buồn, bớt chấp thủ, bớt nắm chặt, bớt hệ lụy, bớt sầu bi. Thế nhưng, đa số mọi người không để tâm đến những sự thấy biết này mà chỉ lo thấy trên trời dưới đất, biết người này người kia, học hỏi nước này nước nọ, tìm hiểu kiến thức sinh học, hóa học, y học rồi tất cả mọi thứ khác và đó chỉ là kiến thức thông thường ở thế gian, không phải là Thánh trí tuệ mà đức Phật muốn truyền trao.
Còn tài sản của bậc Thánh là thấy biết xác thực về bản chất của hình thể, của cảm giác, của những hình bóng trong tâm, của những suy nghĩ lầm thầm trong tâm, của những nhận thức, hiểu biết. Khi thấy biết đúng như chân lý, đúng như sự thật, đúng như sự chứng ngộ của Thế Tôn thì sự thấy biết đó là trí tuệ của đạo Phật, gọi là tri kiến của bậc Thánh, hay còn gọi là sự thể nhập của bậc Thánh (Thánh thể nhập). Đây là chỗ mà tất cả các bậc Thánh đi vào để sống, an trú, thể nhập, thấy biết, quán sát, thành tựu, chứng ngộ và giải thoát ở trong đó. Đây mới chính là tài sản mà Đức Thế Tôn muốn trao cho mình, gọi là tuệ tài – tài sản trí tuệ của bậc Thánh.
Đó là Minh Thành chia sẻ tổng quát, ngoài ra còn điều quan trọng, cụ thể hơn chúng ta cần phải biết.
Thứ nhất, từ đâu thân xác này sanh ra, do cái gì mà thân này có mặt, gọi là trí tuệ về sanh (sắc sanh); tại sao mà thân xác này chấm dứt, gọi là trí tuệ về diệt (sắc diệt) – đây gọi là sanh diệt trí của sắc uẩn.
Thứ hai, tại sao, từ đâu, nguyên nhân gì, lí do nào mà cảm thọ sanh khởi ra và vì sao cảm thọ này lại chấm dứt – đây gọi là sanh diệt trí của thọ uẩn (sự sanh diệt của tổ hợp cảm giác).
Thứ ba, tại sao lại có hình bóng trong tâm, hình bóng này từ đâu mà có ra và làm sao mà hình bóng này chấm dứt – đây gọi là sanh diệt trí của tưởng uẩn.
Thứ tư, tại sao lại có những suy nghĩ, vì sao những suy nghĩ sanh khởi và làm sao để những suy nghĩ này lặng yên, không còn bép xép, thỏ thẻ, thì thầm, thở than, làm sao để hoàn toàn tịnh chỉ mọi ý hành, để nó hoàn toàn dừng lặng, ngưng bặc, dừng lặng, tịch tịnh – đây gọi là sanh diệt trí của hành uẩn.
Thứ năm, tại sao lại có sự nhận thức, sự rõ biết của sau căn này, sáu thức và làm sao để sự rõ biết này đi đến chỗ chẫm dứt, không còn chấp thủ nữa tịnh – đây gọi là sanh diệt trí của thức uẩn.
Như vậy, năm khía cạnh trên chính là sanh diệt trí đối với năm thủ uẩn. Nếu có thời gian thì chúng ta sẽ khai triển chi tiết 35 loại trí tuệ, gồm: 7 trí về sắc, 7 trí về thọ, 7 trí về tưởng, 7 trí về hành, 7 trí về thức – đó là sanh diệt trí đối với năm thủ uẩn và chúng ta sẽ biết thêm rất nhiều bất ngờ, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tất cả chúng ta sẽ không ngờ rằng, cơ thể của mình là một bộ máy, mà bộ máy này vận hành theo một quy trình, theo một định lý, theo một hệ nhân quả, hệ nhân duyên và nó hoạt động theo một guồng máy, một mô típ, một cấu trúc, mà cấu trúc này, định lý này, quy luật này duy nhất trên cuộc đời này chỉ có Đức Thế Tôn, bậc Vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác phát hiện ra và trình bày cho chúng ta.
Chúng ta sẽ được nghe những điều chưa từng nghe, thấy những điều chưa từng thấy, hiểu những điều chưa từng hiểu, biết những điều chưa từng biết. Mà điều đó không ở đâu xa lạ, nó ở ngay trong thân người mình (sắc), ngay trong cảm xúc (thọ), ngay trong hình bóng (tưởng), ngay trong suy nghĩ (ý hành), ngay trong nhận thức, hiểu biết (thức) của chúng ta. Thế nhưng, thông thường chúng ta không quay lại tìm hiểu chính mình mà lại hướng ngoại để tìm hiểu về trần, cảnh thôi. Cho nên, vĩnh viễn nhiều đời, nhiều kiếp, trăm đời, ngàn kiếp, vạn kiếp, vô lượng kiếp sinh tử vừa qua, chúng ta đã và đang sống một đời sống hướng ngoại. Mặc dù từ đó có được nhiều sự thấy biết, nhận thức, tri kiến nhưng những tri kiến đó là những thấy biết bên ngoài, khiến cho chúng ta càng thêm tăng trưởng bản ngã, gọi là ngã kiến. Hơn thế nữa, những tri kiến đó còn làm tăng trưởng sự chấp thủ, nắm chặt, khiến mình càng thêm bị trói buộc, bị sai khiến, bị hệ lụy đối với cái thấy biết này, Đức Phật gọi là sở tri chướng, tức là sự thấy biết làm chướng ngại trong sự tu học. Trong khi cái cần thấy, cần biết, cần học là trí tuệ về ngũ uẩn thì chúng ta lại không thấy, còn những cái không cần thấy, không cần biết, không cần hiểu thì chúng ta lại dành rất nhiều thời gian cho nó, như vậy gọi là Tà tinh tấn – Siêng sai chỗ.
Quán thân
Trong trí tuệ sanh diệt về năm uẩn, Đức Thế Tôn dạy chúng ta quay lại nhìn thân tâm chính mình. Minh Thành sẽ nói tổng quát về sự vận dụng trí ngũ uẩn vào trong Tứ Niệm Xứ để chúng ta thấy rõ lời dạy của Đức Phật. Khi lấy sanh diệt trí để nhìn vào Tứ Niệm Xứ thì chúng ta sẽ thấy được trí tuệ vô thượng mà Đức Thế Tôn muốn truyền trao.
Niệm hơi thở
Đức Thế Tôn dạy phải quay lại hơi thở – đây là cái đầu tiên, đơn giản nhất, có thể động chuyển trên thân và cảm nhận được bằng phong đại. Đức Phật dạy mình đừng chạy ra bên ngoài, vì hiểu biết những cái bên ngoài chỉ khiến mình có thêm tham, sân, si, phiền não. Vì vậy, chúng ta phải quay trở vào trong, việc đầu tiên là nhận biết hơi thở đang vào ra, nhận biết bên trong là những luồng gió đang hít vào thở ra, đó là bước thứ nhất. Khi quay lại cảm nhận hơi thở ngay trong giây phút hiện tại, chúng ta sẽ thấy được sự “sanh diệt” ngay trong hơi thở này. Chúng ta hít vào, ngừng một chút rồi thở ra, cái thở ra đó tan biến rồi chúng ta tiếp tục hít vào, như vậy, sự sinh diệt trong hơi thở đó được thấy rõ, sự vay mượn ở trong từng hơi thở được thấy rõ. Chúng ta mượn không khí vào và tiếp theo là trả ra, sau đó chúng ta tiếp tục mượn vào, thế nên, sự sống này là một chuỗi của sự vay mượn, một sự vận hành ở trong cái vay mượn và một sự tiếp diễn của cái vay mượn. Cho nên, hơi thở được vay mượn liên tục, tiếp nối, tương tục, tiếp diễn, liên tục. Chỉ cần sự vay mượn đó dừng lại thì lập tức sinh mạng này “ kết thúc”. Thế mà chúng ta lại không thấy, không nhớ và sống trong lãng quên, cứ ảo tưởng về một cái ta, cái tôi, tự ngã, bản ngã to lớn, vỗ ngực xưng tên. Chúng ta cứ nghĩ mình sẽ sống bảy chục năm, một trăm năm mà không biết sự thật, không biết mạng sống này đang sanh – diệt trong từng hơi thở.
Khi quay về cảm nhận hơi thở vào ra, biết nó vay mượn liên tục thì chúng ta bắt đầu có được trí tuệ về tự thân. Đây mới chỉ là một trí tuệ nhỏ về sắc uẩn nhưng nếu thành tựu một trí tuệ nhỏ này thôi thì chúng ta có thể giảm bớt rất nhiều đau khổ, tham muốn, sân hận và bản ngã. Quán niệm về hơi thở chỉ là bước đầu tiên trong sáu pháp thân hành niệm trong trí tuệ về sắc uẩn, nhưng Đức Thế Tôn đã dạy rằng định niệm hơi thở vào ra là chỗ cư trú của bậc Thánh, là căn nhà mà các bậc Thánh nhân lưu trú an ổn trong đó. Mỗi ngày chúng ta phải dành thời gian để quán chiếu về hơi thở, nhớ rằng sự sống này chỉ là vay mượn, thường xuyên quay lại hơi thở để tự cảm nhận hơi thở của chính mình. Cảm nhận hơi thở vào ra, cảm nhận sự vay mượn trong từng hơi thở, cảm nhận sinh mạng này qua từng hơi thở được vay mượn. Đó chính là sanh diệt trí trong hơi thở.
Đem vào là nhờ gió,
Tống ra cũng gió đưa.
Sự hô hấp tuần hoàn,
Tất cả đều do gió.
Một phen gió nghiệp dừng,
Thân này như khúc gỗ.
(Hòa thượng Thích Thanh Từ)
Khi dừng hơi thở lại thì mạng sống này cũng kết thúc, không còn gì nữa.
Thân này không bao lâu
Sẽ vùi sâu đáy mồ
Như cây khô khúc gỗ
Vứt bỏ vì vô tri.
Chúng ta vận dụng hai chữ sanh diệt vào trong hơi thở để thấy cái mà chúng ta đã mê, cái mà chúng ta đã quên, cái mà chúng ta không nhận ra. Như vậy được gọi là vị Thánh đệ tử có trí tuệ về sanh diệt trong hơi thở.
Niệm oai nghi, hành động
Tiếp đến, Đức Phật dạy niệm oai nghi, hành động. Ngài dạy khi đi phải biết mình đang đi, không được đi một cách hớt ha hớt hải, vì chỉ cần mất chánh niệm một chút là có thể vấp té dập mặt, u đầu sứt trán. Khi ngồi phải biết mình đang ngồi, ngồi thì phải ngồi như thế nào, ngồi ở đâu, ngồi có vững không. Khi nằm phải biết mình nằm thế nào, nằm ở đâu, ngay chánh điện có nằm được không hay muốn nằm cứ mệt ngả xuống nằm?
Đức Phật dạy trí tuệ về sanh diệt rất tuyệt vời. Trong mỗi bước mình đi, chúng ta phải rõ biết bước này sanh, bước kia diệt, nó luôn luôn dịch chuyển, luôn luôn luôn đổi dời, luôn luôn ở trong trạng thái vận động, vận hành, biến dịch. Chúng ta để tâm vào niệm oai nghi, niệm hành động như vậy để thấy được sự sanh diệt trong mỗi bước đi, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ. Cần để ý, nhận thức, rõ biết, tuệ tri trong từng oai nghi, hành động để cho bước đi của mình chất lượng, vững chắc, ổn thỏa, không làm khổ mình làm khổ người. Nếu không chánh niệm tỉnh giác thì mình có thể vô tình đạp chết con gián, con kiến, con ốc, như vậy là chúng ta làm khổ mình,, khổ người giết chết chúng sanh. Có khi chỉ vì một bước đi ẩu tả, vội vàng, không kĩ lưỡng nên mình trật chân, té ngã nằm xuống suốt sáu tháng trời, thậm chí mười năm hoặc cả đời cũng chỉ vì một bước chân không chánh niệm, tỉnh thức rồi tự làm khổ mình, khổ người. Hoặc có khi vì không chánh niệm tỉnh thức nên mình nói ra những lời làm người ta đau khổ, mất ăn, bỏ ngủ, suy sụp tinh thần, thậm chí có những lời nói có thể giết người và hủy hoại cuộc đời của họ.
Sự chánh niệm tỉnh giác trong ngôn ngữ, hành vi, oai nghi, hành động chính là trí tuệ. Trí tuệ không ở đâu xa mà chính ngay trong cách đi, đứng, ngồi, nằm, nói, nín bằng sự thấy biết một cách sâu sắc gọi là tuệ tri, tức là biết bằng trí tuệ. Trong Tứ Niệm Xứ, Đức Thế Tôn dạy “phải biết rõ việc mình đang làm”, nghĩa là biết bằng trí tuệ, chứ không phải biết việc đang làm trong cái biết của bản ngã, cái biết của tham, sân, si, vô minh mà không phải biết bằng trí tuệ. Cho nên, Đức Phật luôn nhấn mạnh từ “tuệ tri”, mỗi khi Ngài dùng chữ nào thì những chữ đó chứa đựng cả một khối tinh hoa Phật trí bên trong. Phật dạy, khi đi thì phải tuệ tri là đang đi, phải biết mình đang đi bằng trí tuệ, nghĩa là biết sắc uẩn này đang đi, thân năm uẩn đang đi chứ không phải một cái tôi, một cái ta, một cái bản ngã đang đi. Chúng ta phải chiêm nghiệm thật nhiều, thật là kỹ trí tuệ này, vì đây là gia tài bậc Thánh trao lại, mình không thể đọc phớt qua rồi đóng kinh lại, như vậy thì sẽ không thọ nhận được gia tài của Đức thế tôn, không sử dụng được kho báu mà Ngài trao lại cho chúng ta.
Niệm ba mươi hai thể trược
Đức Thế Tôn còn dạy chúng ta nhìn sâu vào thân xác, nhìn sâu vào lớp da, nhìn sâu vào trong cơ thể để thấy được phèo, phổi, tim, gan, bao tử, lá lách, ruột non, ruột già, phân, máu mủ, nước tiểu… Chúng ta phải nhìn sâu vào bên trong thân này để thấy yếu tố, thành phần cấu tạo nên thân này chỉ là đất, nước, gió, lửa, bao gồm 32 thứ không sạch sẽ kết hợp lại với nhau: đây là tóc, đây là răng, đây là móng, đây là da, đây là xương, đây là thịt… Chúng ta phải nhìn xuyên qua mái tóc này, nhìn xuyên qua lớp da đầu này, nhìn xuyên qua hộp sọ này, nhìn sâu vào trong tủy não này, phải nhìn thật kỹ phía trong lớp da này. Chúng ta phải nhìn sâu vào trong cái bản chất trong cái hình hài, hình thể, hình xác này để thấy tất cả chỉ toàn là mỡ, thịt, máu, xương và tủy.
Chúng ta đừng để bị lụa là che mắt, đừng để bị lớp da trơn láng phía bên ngoài lừa gạt. Hãy nhìn sâu vào trong bản chất thân này để tỉnh thức chánh niệm, không còn say đắm, say mê, dại khờ, điên đảo ở trong thân thể này. Nhờ đó, mình lắng dịu được những lòng khao khát, thèm thuồng, khát ái đối với tấm thân xương da, máu mủ này. Đức Phật dạy chúng ta nhìn kỹ một đống tóc này, một đống lông này, một đống răng này, một đống móng này, một đống da thịt gân xương này, một đống phèo phổi gan ruột này, một đống bầy nhầy máu mủ, phân tiểu này… để đừng bị nó lừa gạt. Chúng ta phải dùng tâm tĩnh lặng và trong sáng để nhìn thấy rõ sự thật phũ phàng trong chính mình và thức tỉnh. Nhìn thấu như vậy để mình đừng thêm dại khờ, đừng thêm si ái trong đống xương da mủ máu này.
Đánh thức tâm mê
Chúng ta đã khổ biết bao năm qua, đã tuôn biết bao dòng lệ cũng bởi vì tâm thân tứ đại này. Chúng ta đã đấu đá, giành giật đến mức lệ tuôn, máu đổ. Chúng ta đã ta đây, hơn thua, bản ngã và khiến cho biết bao sinh mạng đã đổ xuống trong vô lượng kiếp vừa qua. Khổ vậy đã đủ chưa? Tham dục, tham ái, khao khát, thèm thuồng, khát ái như vậy đã đủ chưa, đã chán chưa, đã ngao ngán chưa, đã nhàm chán chưa? Khổ như vậy là đủ rồi, khổ vậy là vừa rồi, đau ốm như vậy, tật nguyền như vậy là quá đủ rồi! Hãy tỉnh đi hỡi cái tâm mê muội này!
Đức Thế Tôn dạy chúng ta bằng cả tình thương, cả trái tim, cả tấm lòng, cả một gia tài Thánh trí tuệ. Hiện nay, hàng triệu người trên thế giới đã chết vì dich Covid-19, hàng triệu thân xác bị đựng trong những bao rác để chôn tập thể ở sân vận động. Biết bao người xung quanh bị đưa đi cách ly và chữa trị, nhưng lúc trở về chỉ còn là hũ tro. Vậy mà tại sao chúng ta cứ sân hận, tham muốn, hơn thua? Thay vào đó, mình hãy vận dụng trí tuệ bậc Thánh mà Đức Như Lai truyền trao để nhìn thấu bản chất vô thường, trống không, lo lắng, bất an và đầy sợ hãi trên cuộc đời này. Đau khổ như vậy là đủ rồi! Bệnh tật như vậy là quá đủ rồi! Si mê như vậy là quá đầy rồi! Hơn thua giành giật, đấu đá, đánh đấm, ganh tỵ, khổ đau như vậy là quá đau khổ rồi! Nước mắt tuôn chảy vậy chưa đủ hay sao? Máu đổ xuống như vậy còn chưa vừa lòng nữa hay sao? Đầy rẫy những bất an, những bệnh hoạn, những chết chóc, những sợ hãi như vậy mà tâm mê còn chưa thức tỉnh nữa hay sao hỡi tâm mê? Tại sao cứ giận hờn, ham muốn, hơn thua hoài hỡi tâm mê? Tại sao cứ vênh váo, kênh kiệu để thêm phiền não, đổ vỡ trong gia đình vậy hỡi tâm mê?
Hãy dùng Thánh trí tuệ này làm lắng dịu tất cả những hơn thua, những tham dục, những nhân ngã bỉ thử, vô thường, vô nghĩa, vô tình, vô ích trên cuộc đời này. Tại sao cứ đem mạng sống quý báu, ngắn ngủi, tạm bợ này để chạy đuổi theo những thứ vô tích sự, vô nghĩa, trống rỗng, để rồi tự mình lại tìm cái đau khổ cho chính mình. Hãy buông xuống đi, buông xuống những cái tâm hơn thua, những cái tâm ganh đua, buông xuống những cái tâm đấu đá, tranh giành, buông xuống những cái tâm mình người, nhân ngã bỉ thử. Hãy buông bỏ xuống những cái tâm ta đây, bản ngã, vênh váo. Hãy liệng bỏ những cái tâm khen mình chê người, cống cao ngã mạn, dương dương tự đắc. Hãy sống đời sống khiêm cung, khiêm hòa, khiêm tốn, khiêm nhường, khiêm hạ. Hãy sống đời sống hòa bình, sống đời sống từ ái, sống đời sống hòa kính, sống đời sống hòa vui, hòa an, hòa lạc. Hãy sống đời sống thấu hiểu những nỗi khổ trong nhau, thấu hiểu những lo lắng trong nhau, thấu hiểu những nỗi sợ hãi trong nhau.
Chúng ta có biết rằng những người sống chung với mình cũng nhièu đau khổ, lo lắng, bất an lắm không? Thế nên, mình đừng làm khổ mình, làm khổ người ở chung với mình nữa. Đừng vì nỗi bất an của mình mà làm tăng thêm nỗi bất an cho người ở chung với mình. Đừng tự làm cho mình thêm sợ hãi, phiền não và làm cho người ở chung với mình cũng phải thêm sợ hãi, phiền não nữa. Thay vào đó, chúng ta phải thấu hiểu được nỗi khổ trong nhau, niềm đau trong nhau, nỗi lo lắng trong nhau, nỗi bất an trong nhau, nỗi sợ hãi trong nhau, những nỗi phiều não, những nỗi niềm sâu kín, buồn đau ở trong nhau.
Xin hãy thấu hiểu, hãy cảm thông, hãy tha thứ cho nhau. Xin hãy bao dung, hãy thương yêu lẫn nhau. Xin hãy lan tỏa những sự hiền thiện, ấm áp, dễ chịu, ngọt ngào cho người thân yêu trong gia đình và những người có duyên được tiếp xúc gặp gỡ với chúng ta. Xin đừng làm khổ nhau, đừng hành tội nhau, đừng hành xác nhau bằng những suy nghĩ tham, sân, si, hơn thua, bản ngã trong vô minh, để rồi mình làm khổ mình làm khổ người, làm đau mình làm đau người, làm buồn mình làm buồn người, làm bất an mình làm bất an người.
Chúng ta hãy chuẩn bị cho mình một tâm bao dung, tha thứ, yêu thương để đón chào một mùa xuân mới, một thân xác mới, một tâm thức mới, một cảm thọ mới, một đời sống mới cho năm mới này. Đừng làm con người cũ rích, cũ kĩ với đầy tham, sân, si, bản ngã. Đừng sống một đời sống thấp kém, thấp hèn, hạ liệt, phàm phu. Đừng sống đời sống hẹp hòi, ích kỷ, nhỏ mọn. Đừng sống một đời sống bắt bẻ, cộc cằn, cau có. Hãy tập sống đời sống an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, dễ thương, ngọt ngào, tha thứ và tràn ngập tình thương. Chúng ta không thể chắc chắn rằng mình sẽ sống được bao lâu nữa, vậy tại sao mình không đem những lời nói ngọt ngào, dễ thương đến với mọi người ở chung mình. Đồng thời phải biết trân quý giây phút hiện tại, trân quý tấm thân quý báu vì được làm người ở kiếp này, trân quý những khoảnh khắc của đời sống hiện tại. Nhờ đó, mình sử dụng quỹ thời gian còn lại một cách thông minh, khéo léo, thiện xảo, trí tuệ, có lợi ích, có giá trị, từ đó đem lại những cảm thọ bình an, những cảm thọ ngọt ngào, những cảm thọ dễ chịu, yêu thương cho người chung quanh.
Đó là tài sản của bậc Thánh trao gửi lại cho chúng ta. Minh Thành đã được thừa hưởng từ bậc Thế Tôn, bậc Đạo sư và giờ đây Minh Thành xin trao gửi đến trái tim của tất cả những con Phật trên toàn cầu. Quý vị hãy trân quý, hãy giữ gìn kho báu trí tuệ này một cách cẩn thận, bên cạnh đó, phải luôn luôn thọ trì, vận dụng những lời Đức Thế Tôn đã truyền trao để sống một cuộc đời có ý nghĩa. Hãy vận dụng trí tuệ này để tư duy, quán chiếu và lấy đó làm vốn sống quý báu ở giữa cuộc đời đầy đau khổ, bất an, tham, sân, si và phiền não. Nhờ đó, chúng ta sẽ luôn có được bình an trong gia tài Thánh trí tuệ tối thượng này.
Kính chúc tất cả quý vị an lành trong Thánh trí tuệ mà Đức Phật đã truyền trao cho chúng ta trong ngày Bồ tát thành đạo.
./.
THÁNH TRÍ SANH DIỆT VỀ NGŨ UẨN 1
QUÁN THÂN
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Ý nghĩa ngày Bồ Tát thành đạo PAGEREF _Toc97647150 \h 1
II.Trí tuệ sanh diệt của ngũ uẩn PAGEREF _Toc97647151 \h 2
III.Quán thân PAGEREF _Toc97647152 \h 6
1.Niệm hơi thở PAGEREF _Toc97647153 \h 6
2.Niệm oai nghi, hành động PAGEREF _Toc97647154 \h 8
3.Niệm ba mươi hai thể trược PAGEREF _Toc97647155 \h 9
IV.Đánh thức tâm mê PAGEREF _Toc97647156 \h 10
Ý nghĩa ngày Bồ Tát thành đạo
Chúng ta đang trong khóa tu gia hạnh, đúng vào dịp tưởng nhớ về ngày thành đạo của Bồ Tát Tất Đạt Đa.
Đây là sự tưởng nhớ đến giây phút thiêng liêng, trọng đại về sự xuất hiện của bậc Chánh Biến Tri, Vô Thượng Giác trên cuộc đời này. Đây là giây phút thần thánh, làm rung chuyển cả ba ngàn đại thiên thế giới, đánh dấu sự xuất hiện của một con người đã thấu suốt triệt để cứu cánh toàn diện về thân tâm, về lậu hoặc. Đây là một bậc đã tẩy sạch tất cả những uế nhiễm, cấu bẩn và thanh lọc đến tận cùng, viên mãn, cứu cánh cùng cực, đạt đến tâm bất động giải thoát. Từ đó bánh xe Chánh Pháp vô thượng được luân chuyển tại vườn Nai và âm thanh của Ngài vang vọng đến tất cả các chư Thiên trong các tầng trời với những lời tuyên ngôn của Bồ Tát đã thành tựu Chánh Đẳng Chánh Giác. Như vậy, bậc Chánh Đẳng Chánh Giác đã xuất hiện và tuyên thuyết vô thượng pháp luân, đem lại hạnh phúc lợi ích cho chư Thiên và nhân loại trong khắp ba ngàn đại thiên thế giới.
Đây là một một khoảnh khắc, một giây phút, một ngày giờ cực kỳ thần thánh, thiêng liêng, vi diệu, hiếm có, hi hữu, khó gặp trên cả Thái dương hệ, khắp cả vô vàn địa cầu hành tinh. Chúng ta có đầy đủ phúc duyên được tu học trong tuần lễ này và tất cả hãy cùng hướng tâm tưởng nhớ một con người vĩ đại sanh ra trong thế gian, lớn lên trong thế gian, vượt ra khỏi thế gian và không bị thế gian làm ô nhiễm. Thế tôn nói rằng, Như Lai sanh ra trong đời, lớn lên trong cuộc đời, vượt ra khỏi đời và không bị cuộc đời làm ô nhiễm. Giống như hoa sen sinh ra trong nước , lớn lên trong nước, vượt lên khỏi nước và không bị bùn nước làm ô nhiễm.
Ví như, này các Tỷ-kheo, bông sen xanh, hay bông sen hồng, hay bông sen trắng sanh ra trong nước, lớn lên trong nước, vươn lên khỏi nước, và đứng thẳng không bị nước nhiễm ướt. Cũng vậy, này các Tỷ kheo, Như Lai sanh ra ở trong đời, lớn lên trong đời, vươn lên khỏi đời, và sống không bị đời ô nhiễm. (Tương Ưng Bộ Kinh III, Phần 22b – B. Năm Mươi Kinh Ở Giữa, V. Phẩm Hoa, bài kinh Bông Hoa)
Vì vậy, chúng ta hãy hướng tâm tưởng nhớ giây phút rung chuyển của đất trời, khi có một con người vĩ đại, siêu việt ở giữa loài người đã vượt qua tất cả tham, sân, si, vô minh, bản ngã và hoàn toàn đạt đến chỗ thanh tịnh cứu cánh viên mãn. Từ đó, chúng ta tưới tẩm thêm lòng tin đối với Đức Thế Tôn; phát triển thêm lòng tin đối với sự chứng ngộ của Như Lai; tăng trưởng thêm lòng tin đối với bốn đôi tám chúng Hiền Thánh Tăng, ruộng phước vô thượng ở trên đời. Hơn thế nữa, chúng ta còn thắp sáng lên lòng tự tín, tức là tin chính mình trong sự nỗ lực, cố gắng, tinh cần, tinh tấn đi theo dấu chân của Đức Như Lai và Thánh chúng. Đó là ý nghĩa của ngày lễ Bồ Tát thành đạo.
Trí tuệ sanh diệt của ngũ uẩn
Vậy, Bồ Tát thành đạo là thành đạo gì, chứng ngộ là chứng ngộ thế nào, giác ngộ là giác ngộ điều gì?
Trong Thất Thánh Tài – bảy tài sản của bậc Thánh thì Tuệ tài là tài sản cuối cùng. Như vậy, trí tuệ chính là tài sản cuối cùng trong bảy tài sản của bậc Thánh. Và ở đây, Đức Thế Tôn chứng ngộ là chứng ngộ Trí tuệ; thành tựu là thành tựu Thánh trí tuệ; đạt đạo là đạt được đạo Thánh. Trong phần tài sản trí tuệ của bậc Thánh, chúng ta sẽ tìm hiểu về Thánh trí ngũ uẩn và Tứ vô lượng tâm, bao gồm trí tuệ và thánh hạnh. Thánh hạnh tức là từ, bi, hỷ, xả vô lượng.
Đức Thế Tôn định nghĩa về trí tuệ như sau: “Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có trí tuệ, có trí tuệ về sanh diệt, thành tựu Thánh thể nhập (quyết trạch) đưa đến chơn chánh đoạn diệt khổ đau. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tuệ tài”. (Tăng Chi Bộ Kinh III, 7. Chương Bảy Pháp, I. Phẩm Tài Sản, bài kinh Các Tài Sản Rộng Thuyết)
Đức Phật nói rằng, vị Thánh đệ tử có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, thành tựu sự thể nhập của bậc Thánh (quyết trạch), đưa đến chơn chánh đoạn tận khổ đau, đó gọi là tài sản trí tuệ của bậc Thánh. Ở đây, “quyết” là quyết định, “trạch” là trạch pháp, là chọn lựa, là phân biệt, là suy xét. Câu này có nghĩa là sau khi tâm mình có xét nét, suy tư bằng trí tuệ thì sẽ đưa ra một quyết định xác quyết, không còn do dự, nghi ngờ, phân vân, lưỡng lự nữa. Từ đó đưa đến thật sự đoạn diệt tất cả khổ đau. Như vậy, tài sản Đức Thế Tôn trao gửi và muốn chúng ta thừa kế, tiếp nối, thừa tự là trí tuệ của bậc Thánh. Trí tuệ này là “trí tuệ về sanh diệt”, trong đó, hai chữ “sanh”, “diệt” này là cốt lõi của tạng kinh Nikāya. Vậy, cái gì sanh diệt?
Có rất nhiều bài kinh trong Tương Ưng Uẩn, Đức Phật đã tuyên bố:
Này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào đối với năm thủ uẩn này, Ta chưa như thật thắng tri vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly, thời này các Tỷ-kheo, Ta không tuyên bố rằng Ta đã giác ngộ vô thượng Chánh Đẳng Giác đối với thế giới gồm có Thiên, Ma, Phạm thiên, đối với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người.
Nhưng này các Tỷ-kheo, khi nào đối với năm thủ uẩn này, Ta như thật thắng tri vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly, thời này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng Ta đã giác ngộ vô thượng Chánh Đẳng Giác đối với thế giới gồm có Thiên, Ma, Phạm thiên, đối với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người. (Tương Ưng Bộ Kinh III, Chương I. Tương Ưng Uẩn, III. Phẩm Gánh Nặng, bài kinh Vị Ngọt)
Đức Phật không tự nhận mình đã chứng ngộ tột cùng, viên mãn, cứu cánh vô thượng khi Ngài chưa hoàn toàn thấu triệt tất cả mọi phương diện, khía cạnh, góc độ của ngũ quẩn. Khi nào Đức Phật hoàn toàn thấy biết rốt ráo, tường tận, triệt để tất cả mọi phương diện, khía cạnh về ngũ uẩn này thì lúc đó Ngài mới tuyên bố Ngài là bậc vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, thành tựu trí tuệ cùng tột không còn ai hơn nữa. Đây là những câu nói thần thánh mà Đức Thế Tôn lặp lại vô số lần trong tạng kinh Nikāya.
Như chúng ta đã tìm hiểu, thế giới này là thế giới của năm uẩn, khi nói “thành tựu về trí tuệ về sanh diệt” nghĩa là “trí tuệ về năm uẩn sanh diệt”, đây là chỗ hết sức quan trọng. Lâu nay chúng ta học Phật, khi vào của chùa sẽ thấy có hai cổng: một bên để từ bi, một bên để trí tuệ. Thông thường, mình hiểu chung chung trí tuệ là hiểu biết, từ bi là thương yêu. Tuy nhiên, chỗ này chúng ta cần phải nắm thật vững, bằng không, chúng ta sẽ hiểu biết về trí tuệ của đạo Phật một cách mơ hồ, trừu tượng, mông lung, lơ tơ mơ, không cụ thể rõ ràng, dẫn đến việc mình tu học không đi đến một kết quả đúng như Đức Phật dạy. Chúng ta nên hiểu rằng, trí tuệ ở đây không phải là thông thiên văn địa lý, không phải là biết nhiều kiến thức kinh nghiệm ở cuộc đời, không phải là bằng cấp cao. Mà trí tuệ trong đạo Phật là trí tuệ về sự sanh diệt của năm uẩn: trí tuệ về sự khổ đau của ngũ uẩn; trí tuệ về tính chất vô thường của ngũ uẩn; trí tuệ về tính chất vô ngã trống rỗng của ngũ uẩn; trí tuệ về tính chất phiền phức, phiền não, phiền bực của ngũ uẩn; trí tuệ về tính chất bệnh hoạn, lo lắng bất an và sợ hãi của ngũ uẩn; trí tuệ ở về tính chất trống rỗng, trống trơn, trống không, vô ngã của ngũ uẩn. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy:
Ai sống một trăm năm,
Không thấy pháp sinh diệt,
Tốt hơn sống một ngày,
Thấy được pháp sinh diệt.
(Kinh Pháp Cú – Phẩm Ngàn – kệ 113)
Đức Phật đã tuyên bố rằng, dù sống một trăm năm mà không thấy sự sanh diệt của năm uẩn thì không bằng sống một ngày mà thấy được pháp sanh diệt vô thường. Chỉ có trí tuệ này mới đưa ta đến chỗ nhàm chán, không tham, đưa chúng ta đến chỗ từ bỏ, xa lìa, ly tham, giải thoát, xuất ly hoặc ít nhất cũng giúp ta bớt tham, bớt sân, bớt si. Có như vậy thì chúng ta mới bớt đau, bớt khổ, bớt buồn, bớt chấp thủ, bớt nắm chặt, bớt hệ lụy, bớt sầu bi. Thế nhưng, đa số mọi người không để tâm đến những sự thấy biết này mà chỉ lo thấy trên trời dưới đất, biết người này người kia, học hỏi nước này nước nọ, tìm hiểu kiến thức sinh học, hóa học, y học rồi tất cả mọi thứ khác và đó chỉ là kiến thức thông thường ở thế gian, không phải là Thánh trí tuệ mà đức Phật muốn truyền trao.
Còn tài sản của bậc Thánh là thấy biết xác thực về bản chất của hình thể, của cảm giác, của những hình bóng trong tâm, của những suy nghĩ lầm thầm trong tâm, của những nhận thức, hiểu biết. Khi thấy biết đúng như chân lý, đúng như sự thật, đúng như sự chứng ngộ của Thế Tôn thì sự thấy biết đó là trí tuệ của đạo Phật, gọi là tri kiến của bậc Thánh, hay còn gọi là sự thể nhập của bậc Thánh (Thánh thể nhập). Đây là chỗ mà tất cả các bậc Thánh đi vào để sống, an trú, thể nhập, thấy biết, quán sát, thành tựu, chứng ngộ và giải thoát ở trong đó. Đây mới chính là tài sản mà Đức Thế Tôn muốn trao cho mình, gọi là tuệ tài – tài sản trí tuệ của bậc Thánh.
Đó là Minh Thành chia sẻ tổng quát, ngoài ra còn điều quan trọng, cụ thể hơn chúng ta cần phải biết.
Thứ nhất, từ đâu thân xác này sanh ra, do cái gì mà thân này có mặt, gọi là trí tuệ về sanh (sắc sanh); tại sao mà thân xác này chấm dứt, gọi là trí tuệ về diệt (sắc diệt) – đây gọi là sanh diệt trí của sắc uẩn.
Thứ hai, tại sao, từ đâu, nguyên nhân gì, lí do nào mà cảm thọ sanh khởi ra và vì sao cảm thọ này lại chấm dứt – đây gọi là sanh diệt trí của thọ uẩn (sự sanh diệt của tổ hợp cảm giác).
Thứ ba, tại sao lại có hình bóng trong tâm, hình bóng này từ đâu mà có ra và làm sao mà hình bóng này chấm dứt – đây gọi là sanh diệt trí của tưởng uẩn.
Thứ tư, tại sao lại có những suy nghĩ, vì sao những suy nghĩ sanh khởi và làm sao để những suy nghĩ này lặng yên, không còn bép xép, thỏ thẻ, thì thầm, thở than, làm sao để hoàn toàn tịnh chỉ mọi ý hành, để nó hoàn toàn dừng lặng, ngưng bặc, dừng lặng, tịch tịnh – đây gọi là sanh diệt trí của hành uẩn.
Thứ năm, tại sao lại có sự nhận thức, sự rõ biết của sau căn này, sáu thức và làm sao để sự rõ biết này đi đến chỗ chẫm dứt, không còn chấp thủ nữa tịnh – đây gọi là sanh diệt trí của thức uẩn.
Như vậy, năm khía cạnh trên chính là sanh diệt trí đối với năm thủ uẩn. Nếu có thời gian thì chúng ta sẽ khai triển chi tiết 35 loại trí tuệ, gồm: 7 trí về sắc, 7 trí về thọ, 7 trí về tưởng, 7 trí về hành, 7 trí về thức – đó là sanh diệt trí đối với năm thủ uẩn và chúng ta sẽ biết thêm rất nhiều bất ngờ, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tất cả chúng ta sẽ không ngờ rằng, cơ thể của mình là một bộ máy, mà bộ máy này vận hành theo một quy trình, theo một định lý, theo một hệ nhân quả, hệ nhân duyên và nó hoạt động theo một guồng máy, một mô típ, một cấu trúc, mà cấu trúc này, định lý này, quy luật này duy nhất trên cuộc đời này chỉ có Đức Thế Tôn, bậc Vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác phát hiện ra và trình bày cho chúng ta.
Chúng ta sẽ được nghe những điều chưa từng nghe, thấy những điều chưa từng thấy, hiểu những điều chưa từng hiểu, biết những điều chưa từng biết. Mà điều đó không ở đâu xa lạ, nó ở ngay trong thân người mình (sắc), ngay trong cảm xúc (thọ), ngay trong hình bóng (tưởng), ngay trong suy nghĩ (ý hành), ngay trong nhận thức, hiểu biết (thức) của chúng ta. Thế nhưng, thông thường chúng ta không quay lại tìm hiểu chính mình mà lại hướng ngoại để tìm hiểu về trần, cảnh thôi. Cho nên, vĩnh viễn nhiều đời, nhiều kiếp, trăm đời, ngàn kiếp, vạn kiếp, vô lượng kiếp sinh tử vừa qua, chúng ta đã và đang sống một đời sống hướng ngoại. Mặc dù từ đó có được nhiều sự thấy biết, nhận thức, tri kiến nhưng những tri kiến đó là những thấy biết bên ngoài, khiến cho chúng ta càng thêm tăng trưởng bản ngã, gọi là ngã kiến. Hơn thế nữa, những tri kiến đó còn làm tăng trưởng sự chấp thủ, nắm chặt, khiến mình càng thêm bị trói buộc, bị sai khiến, bị hệ lụy đối với cái thấy biết này, Đức Phật gọi là sở tri chướng, tức là sự thấy biết làm chướng ngại trong sự tu học. Trong khi cái cần thấy, cần biết, cần học là trí tuệ về ngũ uẩn thì chúng ta lại không thấy, còn những cái không cần thấy, không cần biết, không cần hiểu thì chúng ta lại dành rất nhiều thời gian cho nó, như vậy gọi là Tà tinh tấn – Siêng sai chỗ.
Quán thân
Trong trí tuệ sanh diệt về năm uẩn, Đức Thế Tôn dạy chúng ta quay lại nhìn thân tâm chính mình. Minh Thành sẽ nói tổng quát về sự vận dụng trí ngũ uẩn vào trong Tứ Niệm Xứ để chúng ta thấy rõ lời dạy của Đức Phật. Khi lấy sanh diệt trí để nhìn vào Tứ Niệm Xứ thì chúng ta sẽ thấy được trí tuệ vô thượng mà Đức Thế Tôn muốn truyền trao.
Niệm hơi thở
Đức Thế Tôn dạy phải quay lại hơi thở – đây là cái đầu tiên, đơn giản nhất, có thể động chuyển trên thân và cảm nhận được bằng phong đại. Đức Phật dạy mình đừng chạy ra bên ngoài, vì hiểu biết những cái bên ngoài chỉ khiến mình có thêm tham, sân, si, phiền não. Vì vậy, chúng ta phải quay trở vào trong, việc đầu tiên là nhận biết hơi thở đang vào ra, nhận biết bên trong là những luồng gió đang hít vào thở ra, đó là bước thứ nhất. Khi quay lại cảm nhận hơi thở ngay trong giây phút hiện tại, chúng ta sẽ thấy được sự “sanh diệt” ngay trong hơi thở này. Chúng ta hít vào, ngừng một chút rồi thở ra, cái thở ra đó tan biến rồi chúng ta tiếp tục hít vào, như vậy, sự sinh diệt trong hơi thở đó được thấy rõ, sự vay mượn ở trong từng hơi thở được thấy rõ. Chúng ta mượn không khí vào và tiếp theo là trả ra, sau đó chúng ta tiếp tục mượn vào, thế nên, sự sống này là một chuỗi của sự vay mượn, một sự vận hành ở trong cái vay mượn và một sự tiếp diễn của cái vay mượn. Cho nên, hơi thở được vay mượn liên tục, tiếp nối, tương tục, tiếp diễn, liên tục. Chỉ cần sự vay mượn đó dừng lại thì lập tức sinh mạng này “ kết thúc”. Thế mà chúng ta lại không thấy, không nhớ và sống trong lãng quên, cứ ảo tưởng về một cái ta, cái tôi, tự ngã, bản ngã to lớn, vỗ ngực xưng tên. Chúng ta cứ nghĩ mình sẽ sống bảy chục năm, một trăm năm mà không biết sự thật, không biết mạng sống này đang sanh – diệt trong từng hơi thở.
Khi quay về cảm nhận hơi thở vào ra, biết nó vay mượn liên tục thì chúng ta bắt đầu có được trí tuệ về tự thân. Đây mới chỉ là một trí tuệ nhỏ về sắc uẩn nhưng nếu thành tựu một trí tuệ nhỏ này thôi thì chúng ta có thể giảm bớt rất nhiều đau khổ, tham muốn, sân hận và bản ngã. Quán niệm về hơi thở chỉ là bước đầu tiên trong sáu pháp thân hành niệm trong trí tuệ về sắc uẩn, nhưng Đức Thế Tôn đã dạy rằng định niệm hơi thở vào ra là chỗ cư trú của bậc Thánh, là căn nhà mà các bậc Thánh nhân lưu trú an ổn trong đó. Mỗi ngày chúng ta phải dành thời gian để quán chiếu về hơi thở, nhớ rằng sự sống này chỉ là vay mượn, thường xuyên quay lại hơi thở để tự cảm nhận hơi thở của chính mình. Cảm nhận hơi thở vào ra, cảm nhận sự vay mượn trong từng hơi thở, cảm nhận sinh mạng này qua từng hơi thở được vay mượn. Đó chính là sanh diệt trí trong hơi thở.
Đem vào là nhờ gió,
Tống ra cũng gió đưa.
Sự hô hấp tuần hoàn,
Tất cả đều do gió.
Một phen gió nghiệp dừng,
Thân này như khúc gỗ.
(Hòa thượng Thích Thanh Từ)
Khi dừng hơi thở lại thì mạng sống này cũng kết thúc, không còn gì nữa.
Thân này không bao lâu
Sẽ vùi sâu đáy mồ
Như cây khô khúc gỗ
Vứt bỏ vì vô tri.
Chúng ta vận dụng hai chữ sanh diệt vào trong hơi thở để thấy cái mà chúng ta đã mê, cái mà chúng ta đã quên, cái mà chúng ta không nhận ra. Như vậy được gọi là vị Thánh đệ tử có trí tuệ về sanh diệt trong hơi thở.
Niệm oai nghi, hành động
Tiếp đến, Đức Phật dạy niệm oai nghi, hành động. Ngài dạy khi đi phải biết mình đang đi, không được đi một cách hớt ha hớt hải, vì chỉ cần mất chánh niệm một chút là có thể vấp té dập mặt, u đầu sứt trán. Khi ngồi phải biết mình đang ngồi, ngồi thì phải ngồi như thế nào, ngồi ở đâu, ngồi có vững không. Khi nằm phải biết mình nằm thế nào, nằm ở đâu, ngay chánh điện có nằm được không hay muốn nằm cứ mệt ngả xuống nằm?
Đức Phật dạy trí tuệ về sanh diệt rất tuyệt vời. Trong mỗi bước mình đi, chúng ta phải rõ biết bước này sanh, bước kia diệt, nó luôn luôn dịch chuyển, luôn luôn luôn đổi dời, luôn luôn ở trong trạng thái vận động, vận hành, biến dịch. Chúng ta để tâm vào niệm oai nghi, niệm hành động như vậy để thấy được sự sanh diệt trong mỗi bước đi, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ. Cần để ý, nhận thức, rõ biết, tuệ tri trong từng oai nghi, hành động để cho bước đi của mình chất lượng, vững chắc, ổn thỏa, không làm khổ mình làm khổ người. Nếu không chánh niệm tỉnh giác thì mình có thể vô tình đạp chết con gián, con kiến, con ốc, như vậy là chúng ta làm khổ mình,, khổ người giết chết chúng sanh. Có khi chỉ vì một bước đi ẩu tả, vội vàng, không kĩ lưỡng nên mình trật chân, té ngã nằm xuống suốt sáu tháng trời, thậm chí mười năm hoặc cả đời cũng chỉ vì một bước chân không chánh niệm, tỉnh thức rồi tự làm khổ mình, khổ người. Hoặc có khi vì không chánh niệm tỉnh thức nên mình nói ra những lời làm người ta đau khổ, mất ăn, bỏ ngủ, suy sụp tinh thần, thậm chí có những lời nói có thể giết người và hủy hoại cuộc đời của họ.
Sự chánh niệm tỉnh giác trong ngôn ngữ, hành vi, oai nghi, hành động chính là trí tuệ. Trí tuệ không ở đâu xa mà chính ngay trong cách đi, đứng, ngồi, nằm, nói, nín bằng sự thấy biết một cách sâu sắc gọi là tuệ tri, tức là biết bằng trí tuệ. Trong Tứ Niệm Xứ, Đức Thế Tôn dạy “phải biết rõ việc mình đang làm”, nghĩa là biết bằng trí tuệ, chứ không phải biết việc đang làm trong cái biết của bản ngã, cái biết của tham, sân, si, vô minh mà không phải biết bằng trí tuệ. Cho nên, Đức Phật luôn nhấn mạnh từ “tuệ tri”, mỗi khi Ngài dùng chữ nào thì những chữ đó chứa đựng cả một khối tinh hoa Phật trí bên trong. Phật dạy, khi đi thì phải tuệ tri là đang đi, phải biết mình đang đi bằng trí tuệ, nghĩa là biết sắc uẩn này đang đi, thân năm uẩn đang đi chứ không phải một cái tôi, một cái ta, một cái bản ngã đang đi. Chúng ta phải chiêm nghiệm thật nhiều, thật là kỹ trí tuệ này, vì đây là gia tài bậc Thánh trao lại, mình không thể đọc phớt qua rồi đóng kinh lại, như vậy thì sẽ không thọ nhận được gia tài của Đức thế tôn, không sử dụng được kho báu mà Ngài trao lại cho chúng ta.
Niệm ba mươi hai thể trược
Đức Thế Tôn còn dạy chúng ta nhìn sâu vào thân xác, nhìn sâu vào lớp da, nhìn sâu vào trong cơ thể để thấy được phèo, phổi, tim, gan, bao tử, lá lách, ruột non, ruột già, phân, máu mủ, nước tiểu… Chúng ta phải nhìn sâu vào bên trong thân này để thấy yếu tố, thành phần cấu tạo nên thân này chỉ là đất, nước, gió, lửa, bao gồm 32 thứ không sạch sẽ kết hợp lại với nhau: đây là tóc, đây là răng, đây là móng, đây là da, đây là xương, đây là thịt… Chúng ta phải nhìn xuyên qua mái tóc này, nhìn xuyên qua lớp da đầu này, nhìn xuyên qua hộp sọ này, nhìn sâu vào trong tủy não này, phải nhìn thật kỹ phía trong lớp da này. Chúng ta phải nhìn sâu vào trong cái bản chất trong cái hình hài, hình thể, hình xác này để thấy tất cả chỉ toàn là mỡ, thịt, máu, xương và tủy.
Chúng ta đừng để bị lụa là che mắt, đừng để bị lớp da trơn láng phía bên ngoài lừa gạt. Hãy nhìn sâu vào trong bản chất thân này để tỉnh thức chánh niệm, không còn say đắm, say mê, dại khờ, điên đảo ở trong thân thể này. Nhờ đó, mình lắng dịu được những lòng khao khát, thèm thuồng, khát ái đối với tấm thân xương da, máu mủ này. Đức Phật dạy chúng ta nhìn kỹ một đống tóc này, một đống lông này, một đống răng này, một đống móng này, một đống da thịt gân xương này, một đống phèo phổi gan ruột này, một đống bầy nhầy máu mủ, phân tiểu này… để đừng bị nó lừa gạt. Chúng ta phải dùng tâm tĩnh lặng và trong sáng để nhìn thấy rõ sự thật phũ phàng trong chính mình và thức tỉnh. Nhìn thấu như vậy để mình đừng thêm dại khờ, đừng thêm si ái trong đống xương da mủ máu này.
Đánh thức tâm mê
Chúng ta đã khổ biết bao năm qua, đã tuôn biết bao dòng lệ cũng bởi vì tâm thân tứ đại này. Chúng ta đã đấu đá, giành giật đến mức lệ tuôn, máu đổ. Chúng ta đã ta đây, hơn thua, bản ngã và khiến cho biết bao sinh mạng đã đổ xuống trong vô lượng kiếp vừa qua. Khổ vậy đã đủ chưa? Tham dục, tham ái, khao khát, thèm thuồng, khát ái như vậy đã đủ chưa, đã chán chưa, đã ngao ngán chưa, đã nhàm chán chưa? Khổ như vậy là đủ rồi, khổ vậy là vừa rồi, đau ốm như vậy, tật nguyền như vậy là quá đủ rồi! Hãy tỉnh đi hỡi cái tâm mê muội này!
Đức Thế Tôn dạy chúng ta bằng cả tình thương, cả trái tim, cả tấm lòng, cả một gia tài Thánh trí tuệ. Hiện nay, hàng triệu người trên thế giới đã chết vì dich Covid-19, hàng triệu thân xác bị đựng trong những bao rác để chôn tập thể ở sân vận động. Biết bao người xung quanh bị đưa đi cách ly và chữa trị, nhưng lúc trở về chỉ còn là hũ tro. Vậy mà tại sao chúng ta cứ sân hận, tham muốn, hơn thua? Thay vào đó, mình hãy vận dụng trí tuệ bậc Thánh mà Đức Như Lai truyền trao để nhìn thấu bản chất vô thường, trống không, lo lắng, bất an và đầy sợ hãi trên cuộc đời này. Đau khổ như vậy là đủ rồi! Bệnh tật như vậy là quá đủ rồi! Si mê như vậy là quá đầy rồi! Hơn thua giành giật, đấu đá, đánh đấm, ganh tỵ, khổ đau như vậy là quá đau khổ rồi! Nước mắt tuôn chảy vậy chưa đủ hay sao? Máu đổ xuống như vậy còn chưa vừa lòng nữa hay sao? Đầy rẫy những bất an, những bệnh hoạn, những chết chóc, những sợ hãi như vậy mà tâm mê còn chưa thức tỉnh nữa hay sao hỡi tâm mê? Tại sao cứ giận hờn, ham muốn, hơn thua hoài hỡi tâm mê? Tại sao cứ vênh váo, kênh kiệu để thêm phiền não, đổ vỡ trong gia đình vậy hỡi tâm mê?
Hãy dùng Thánh trí tuệ này làm lắng dịu tất cả những hơn thua, những tham dục, những nhân ngã bỉ thử, vô thường, vô nghĩa, vô tình, vô ích trên cuộc đời này. Tại sao cứ đem mạng sống quý báu, ngắn ngủi, tạm bợ này để chạy đuổi theo những thứ vô tích sự, vô nghĩa, trống rỗng, để rồi tự mình lại tìm cái đau khổ cho chính mình. Hãy buông xuống đi, buông xuống những cái tâm hơn thua, những cái tâm ganh đua, buông xuống những cái tâm đấu đá, tranh giành, buông xuống những cái tâm mình người, nhân ngã bỉ thử. Hãy buông bỏ xuống những cái tâm ta đây, bản ngã, vênh váo. Hãy liệng bỏ những cái tâm khen mình chê người, cống cao ngã mạn, dương dương tự đắc. Hãy sống đời sống khiêm cung, khiêm hòa, khiêm tốn, khiêm nhường, khiêm hạ. Hãy sống đời sống hòa bình, sống đời sống từ ái, sống đời sống hòa kính, sống đời sống hòa vui, hòa an, hòa lạc. Hãy sống đời sống thấu hiểu những nỗi khổ trong nhau, thấu hiểu những lo lắng trong nhau, thấu hiểu những nỗi sợ hãi trong nhau.
Chúng ta có biết rằng những người sống chung với mình cũng nhièu đau khổ, lo lắng, bất an lắm không? Thế nên, mình đừng làm khổ mình, làm khổ người ở chung với mình nữa. Đừng vì nỗi bất an của mình mà làm tăng thêm nỗi bất an cho người ở chung với mình. Đừng tự làm cho mình thêm sợ hãi, phiền não và làm cho người ở chung với mình cũng phải thêm sợ hãi, phiền não nữa. Thay vào đó, chúng ta phải thấu hiểu được nỗi khổ trong nhau, niềm đau trong nhau, nỗi lo lắng trong nhau, nỗi bất an trong nhau, nỗi sợ hãi trong nhau, những nỗi phiều não, những nỗi niềm sâu kín, buồn đau ở trong nhau.
Xin hãy thấu hiểu, hãy cảm thông, hãy tha thứ cho nhau. Xin hãy bao dung, hãy thương yêu lẫn nhau. Xin hãy lan tỏa những sự hiền thiện, ấm áp, dễ chịu, ngọt ngào cho người thân yêu trong gia đình và những người có duyên được tiếp xúc gặp gỡ với chúng ta. Xin đừng làm khổ nhau, đừng hành tội nhau, đừng hành xác nhau bằng những suy nghĩ tham, sân, si, hơn thua, bản ngã trong vô minh, để rồi mình làm khổ mình làm khổ người, làm đau mình làm đau người, làm buồn mình làm buồn người, làm bất an mình làm bất an người.
Chúng ta hãy chuẩn bị cho mình một tâm bao dung, tha thứ, yêu thương để đón chào một mùa xuân mới, một thân xác mới, một tâm thức mới, một cảm thọ mới, một đời sống mới cho năm mới này. Đừng làm con người cũ rích, cũ kĩ với đầy tham, sân, si, bản ngã. Đừng sống một đời sống thấp kém, thấp hèn, hạ liệt, phàm phu. Đừng sống đời sống hẹp hòi, ích kỷ, nhỏ mọn. Đừng sống một đời sống bắt bẻ, cộc cằn, cau có. Hãy tập sống đời sống an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, dễ thương, ngọt ngào, tha thứ và tràn ngập tình thương. Chúng ta không thể chắc chắn rằng mình sẽ sống được bao lâu nữa, vậy tại sao mình không đem những lời nói ngọt ngào, dễ thương đến với mọi người ở chung mình. Đồng thời phải biết trân quý giây phút hiện tại, trân quý tấm thân quý báu vì được làm người ở kiếp này, trân quý những khoảnh khắc của đời sống hiện tại. Nhờ đó, mình sử dụng quỹ thời gian còn lại một cách thông minh, khéo léo, thiện xảo, trí tuệ, có lợi ích, có giá trị, từ đó đem lại những cảm thọ bình an, những cảm thọ ngọt ngào, những cảm thọ dễ chịu, yêu thương cho người chung quanh.
Đó là tài sản của bậc Thánh trao gửi lại cho chúng ta. Minh Thành đã được thừa hưởng từ bậc Thế Tôn, bậc Đạo sư và giờ đây Minh Thành xin trao gửi đến trái tim của tất cả những con Phật trên toàn cầu. Quý vị hãy trân quý, hãy giữ gìn kho báu trí tuệ này một cách cẩn thận, bên cạnh đó, phải luôn luôn thọ trì, vận dụng những lời Đức Thế Tôn đã truyền trao để sống một cuộc đời có ý nghĩa. Hãy vận dụng trí tuệ này để tư duy, quán chiếu và lấy đó làm vốn sống quý báu ở giữa cuộc đời đầy đau khổ, bất an, tham, sân, si và phiền não. Nhờ đó, chúng ta sẽ luôn có được bình an trong gia tài Thánh trí tuệ tối thượng này.
Kính chúc tất cả quý vị an lành trong Thánh trí tuệ mà Đức Phật đã truyền trao cho chúng ta trong ngày Bồ tát thành đạo.
./.