Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Pháp Hành Trong Tạng Kinh Nikāya 6-Vén màn bí mật toàn Thế Giới

2026-03-03 00:53:44
Pháp Hành Trong Tạng Kinh Nikāya 6

Vén Màn Bí Mật Toàn Thế Giới

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Sự thật về sắc uẩn PAGEREF _Toc114055415 \h 1

II. Tâm PAGEREF _Toc114055416 \h 4

I. Sự thật về sắc uẩn

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa giảng sư. Kính thưa cùng toàn thể đại chúng, trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh tại Học viện Phật giáo Việt Nam, chúng con vô cùng hoan hỷ được cung đón thượng tọa giảng sư trở về đây để hướng dẫn cho các hành giả an cư chúng con những kinh nghiệm tu hành. Cho phép chúng con được thành kính giới thiệu: Thượng Tọa đạo hiệu Thích Minh Thành- trụ trì tổ đình Linh Quy Pháp Ấn.

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Vào giờ phút này đạo tràng chúng con đã lắng lòng thanh tịnh, chúng con kính thỉnh Thượng Tọa ban bố pháp nhũ. Nam mô A-di-đà Phật.

Cúi đầu kính lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Kính lễ Hòa Thượng tôn sư- viện trưởng chư Tôn Đức trong ban điều hành học viện và toàn thể đại chúng Tăng Ni. Kính thưa tất cả quý Phật tử đang có mặt trong đạo tràng và lời giảng dạy của Hòa Thượng tôn sư. Con kính chúc cho quý thầy cô trong ba tháng An Cư này đều được Nhập lưu thánh quả, và chủ đề hôm nay con muốn chia sẻ đến quý thầy cô là vén màn bí mật toàn thể thế giới.

Kính bạch đại chúng, trong tạng kinh Nikāya có một đạo lộ, có một con đường, có một phương pháp tuần tự nhất quán trong pháp học và pháp hành rất là thiết thực, hiện tại và rõ ràng. Bằng sự Chánh Giác của Đức Thế Tôn, Ngài đã tuyên thuyết hiển thị trình bày một cách đầy đủ viên mãn, tốt đẹp ban đầu, tốt đẹp chặng giữa và tốt đẹp ở sau cùng, chúng ta nương vào trí tuệ Chánh Đẳng Giác này để có thể xuyên thấu, xuyên thủng toàn thể vũ trụ thế giới ở trong thánh trí của năm uẩn một cách rõ ràng.

Nếu như chúng ta đã từng đi thăm viếng ở Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Úc hay các nước ở Châu Á hoặc xem trên những màn ảnh, trên báo chí hay trên mạng thì mình sẽ thấy bao nhiêu là những màu sắc lòe loẹt, bao nhiêu những tòa lâu đài, những ngôi cao ốc trọc trời, bao nhiêu là những công trình kiến trúc vĩ đại trên thế giới và chúng ta không khỏi bất ngờ choáng ngợp với những công trình kiến trúc màu sắc lòe loẹt của thế giới. Nhưng xin thưa với quý thầy cô, Đức Thế Tôn- bậc Chánh Đẳng Giác của chúng ta chỉ dùng một chữ trong thánh trí của Ngài mà có thể tóm thâu toàn bộ vũ trụ, vạn vật.

Con xin thưa đó là sắc uẩn, một chữ sắc là tóm thâu toàn bộ tất cả những xanh đỏ trắng vàng, những lòe loẹt, những công trình vĩ đại trên thế giới này, Đức Thế Tôn chỉ nói một chữ sắc uẩn, dù cho sắc đó ở quá khứ, hiện tại, tương lai, thắng liệt, thô tế, xa gần, trong ngoài, “Này các Tỳ-kheo, chỉ là sắc uẩn, không hơn không kém”. Bây giờ chúng ta thử nhìn tất cả toàn bộ vật chất trên thế gian này, hay vô lượng hành tinh trên ngàn thế giới, trên tam thiên đại thiên thế giới nhưng có ra ngoài chữ sắc uẩn của Đức Thế Tôn bằng thánh trí để soi thấu không? Hoàn toàn là nằm trong chữ sắc uẩn.

Chữ sắc uẩn là bao trùm toàn bộ vật chất của vũ trụ vạn vật, cho dù có một triệu, một tỷ hành tinh cũng không ra ngoài sắc uẩn, đó là thánh trí thứ nhất mà chúng ta phải xác định thật mạnh mẽ, quyết liệt, tỏa sáng, sát quyết, tính căn tính lực của mình phải thành tựu ở trong trí huệ đó. Và sắc uẩn này là tứ đại, sắc do tứ đại hợp thành, tất cả những sắc đều từ đất, nước, gió, lửa, không có một sắc nào ra ngoài bốn đại và một điều đáng xót xa trong Tương Ưng Bộ Kinh, Đức Phật nói

“Này các Tỳ-kheo, tất cả là mù lòa đối với sắc”, “Này các Tỳ-kheo, mù lòa đối với mắt”, “Này các Tỳ-kheo, mù lòa đối với sự tiếp xúc của con mắt”, “Này các Tỳ-kheo, mù lòa đối với cảm xúc, cảm giác, cảm thọ khi con mắt tiếp xúc với vật chất”

(Tương Ưng bộ IV, chương 1, phẩm Tất cả, phần Mù lòa).

Con thỉnh quý thầy, quý cô đọc bài Kinh Mù Lòa trong Tương Ưng Bộ Kinh rất sâu sắc và thấm thía. Tại sao Đức Thế Tôn lại nói chúng ta mù lòa đối với sắc, đối với sự tiếp xúc và đối với cảm thọ? Tại vì khi chúng ta nhìn thấy các sắc chúng ta bị cái hình tướng bên ngoài, cái vẻ đẹp hào nhoáng giả tạo bên ngoài che mờ mắt mình, làm chói mắt mình, làm mình trở nên điên loạn chạy theo cái hào nhoáng giả tạo đó hay nói chính xác hơn là sắc uẩn. Tại vì lúc đó mình không có chánh niệm tỉnh giác, không có thánh trí của Đức Phật truyền trao, mà thánh trí của Đức Phật giống như thượng phương bảo kiếm giống chúng ta phòng vệ trước ngũ uẩn, dùng để chém tan cái ngũ uẩn nhưng vì cái sắc đẹp cho nên rớt kiếm, quăng kiếm và cuối cùng mình bị sắc tấn công, xâm chiếm, áp đảo, làm cho mình say mê và cuối cùng là nô lệ cho sắc.

Đau không quý thầy cô? Cay đắng không? Xót xa không? Cả cuộc đời chúng ta là kẻ nô lệ cho sắc. Cho nên bây giờ bằng thánh trí này mình mới nhìn sâu sắc lại bản chất để mình thấy, mình phát hiện ra một điều cay đắng và xót xa đó là chúng ta đã bị những lòe loẹt của thế giới che mờ, làm cho mình mù lòa không thấy đường. Và trong ba tháng An Cư này chúng ta sẽ gặp được thần y, thần dược và chúng ta sẽ quyết định mở sáng cho pháp nhãn được thanh tịnh, chứng sơ quả Tu-đà-hoàn.

Quyết tâm không để cho sắc lừa gạt, lừa dối, lừa đảo mình mà mình phải dùng trí tuệ ở trong thiền quán để nhìn sâu, xuyên thủng qua lớp sắc uẩn vô thường, mong manh, tạm bợ này, bong bóng da này nổ ra là bầy nhầy. Con xin thưa quý vị là một đống bầy nhầy, mỡ, máu, mủ và thịt là một đống xương bầy nhầy, đó là thực chất, bản tánh của sắc uẩn này không thể vượt qua bản tánh ấy.

“Sắc này bản tánh là như thế, bản chất là như thế không thể vượt qua bản chất ấy”

(Trung Bộ Kinh, 10. Kinh Niệm Xứ).

Cho nên ngày nào ngồi trên thiền đường chúng ta phải quán thật là thâm sâu bản chất tứ đại, bản chất là một bộ xương, một đống thịt, một bong bóng da, quán cho thật thâm sâu chín giai đoạn của mục tử thi, thân này nằm xuống là trương phình, bầm đen, xanh nám, hôi thối, máu mủ nứt chảy, dòi ăn và cuối cùng là một bộ xương nằm trơ ra, năm tháng sẽ rã rời và trở thành cát bụi. Cát bụi là thân này, cát bụi là đống sắc uẩn này, cát bụi là đống thịt, máu mủ, chỉ cần vỡ ra, chảy ra thì người ta quấn mềm, bó chiếu đưa vào trong lò thiêu và đốt. Buồn, đó là kết cuộc, là chung cuộc của đống sắc uẩn này, là sự hơn thua, tranh giành thị phi, nhân ngã, cống cao khen mình chê người ta và cuối cùng kết cuộc là một đống xương tàn, một đống thịt. Nhìn xuyên thủng như vậy là chúng ta đã đạt được tận cùng của thế giới sắc uẩn.

II. Tâm

Chúng ta đã nói về sắc, bây giờ qua phương diện thứ hai là tâm. Con xin thưa với quý thầy, quý cô thánh trí năm uẩn này là tối thượng tuệ, là trí huệ cứu cánh cùng cực của Như Lai, mình cần phải nắm thật là vững. Tâm là thọ, tưởng, hành, thức, là những cảm giác ở bên trong, Như Lai tuyên bố rằng thế giới trong pháp luật của bậc Thánh là “Này các Tỳ-kheo, thế nào là thế giới trong pháp luật của bậc thánh” khi con mắt tiếp xúc với sắc, khi lỗ tai tiếp xúc với tiếng, khi mũi, lưỡi tiếp xúc với mùi vị và khi thân xúc chạm thì lúc đó sanh khởi lên những khả ý, khả ái, khả lạc hấp dẫn liên hệ tới dục, những cái mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình tiếp xúc mà cái nào đáng yêu, đáng ưa, đáng thích, khoan khoái, vừa lòng, thích thú, hấp dẫn liên hệ đến dục, những cái đó là những cái hình thành ra thế giới của ngũ uẩn và phiền não, tham, sân, si.

Khi con mắt tiếp xúc với sắc, khi lỗ tai tiếp xúc với âm thanh, mũi, lưỡi tiếp xúc với mùi, vị, thân xúc chạm thì lúc đó xúc sanh thọ, con xin thưa những cảm thọ này là vô cùng ghê gớm, nguy hiểm, là vực thẳm thâm sâu ngàn trượng. Chúng ta nhìn sâu sắc, nhìn thật sâu vào trong cảm thọ thì chúng ta phát hiện ra sự thật bàng hoàng. Trước khi con đi sâu vào cảm thọ con xin thưa với quý thầy cô toàn bộ tạng kinh Nikāya là nói về thánh trí năm uẩn, trong năm bộ kinh thì Tương Ưng Bộ Kinh là bộ cực kì quan trọng, mà trong Tương Ưng Bộ Kinh thì Tương Ưng Thọ là cực kì trọng yếu. Vậy nên gom lại tất cả năm bộ Nikāya mà đào sâu vào thì cuối cùng lấy ra tinh hoa cốt tủy là sự tu tập của mình, Đức Phật gọi là tất cả pháp hội tụ ở nơi cảm thọ.

Cho nên sự tu tập của chúng ta là đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động tịnh, ăn uống, ngủ nghỉ, tiếp xúc, tất cả chúng ta luôn luôn quay lại nhìn cảm giác, cảm thọ, cảm xúc. Tại vì cảm xúc ở sâu thẳm bên trong là một sự thúc giục để mình chạy đi tìm kiếm, truy tầm và đi tìm không được thì đã khổ rồi mà đi tìm được thì sướng lúc đầu nhưng sau đó sẽ khổ dài dài, mà mất đi thì cái khổ không thể diễn tả được.

Cho nên tại sao bản chất của cảm giác, của cảm thọ thúc giục trong nội tâm bản chất là nghèo nàn, nghèo khổ đói khát mà Đức Phật gọi là khát ái. Bản chất của cảm thọ sâu bên trong mình là bản chất khao khát tham dục, truy tầm, chạy đuổi tìm kiếm và dù cho thỏa mãn hay không thỏa mãn thì cuối cùng cũng hoại diệt, và tìm nữa không được cũng khổ rồi tìm được lại muốn thêm, muốn thêm không được cũng khổ mà được thì muốn thêm, và cứ như vậy, đó là cái dục vô cùng tận không có điểm dừng cho nên gọi là dục lậu, là một trạng thái ngấm ngầm hoạt động sâu thẳm trong nội tâm, qua mặt mà mình không biết, không thấy, một khi mình phát giác được dục lậu thì mình đã thành tựu trí tuệ của bậc hướng Dự lưu và Nhập lưu.

Muốn nhận ra, phát giác ra dục lậu thì con xin thưa quý thầy, quý cô là phải luôn luôn thường trực bất cứ mọi lúc mọi nơi phải thực tập cảm giác toàn thân, phải luôn luôn để ý cảm giác trong cơ thể mình xem có sự thúc giục không, có sự đòi hỏi không, có sự bực tức, sân hận không, có sự trì trệ, đơ đơ, mờ mờ rồi cuối cùng gục xuống hay không, mình phải phát hiện ra, đánh đuổi, tẩy sạch, đoạn tận, trừ diệt, làm cho nó không còn hiện hữu trong tâm mình nữa. Đó là sự tinh tấn, nỗ lực, tinh cần, đó là bậc đại trí, bậc tối thượng nhân mà Đức Phật đã tuyên bố trong Tương Ưng Bộ Kinh.

Cho nên sự hành trì của mình là cả một công trình vĩ đại ở bên trong, một công trình khám phá nội tâm, khám phá thế giới mà không phải ở bên ngoài, mà khám phá thế giới là khám phá ngay trong thân tâm mình, sắc uẩn và thọ, tưởng, hành, thức. Vì vậy trong bài Kinh Rohitassa (Tăng Chi Bộ Kinh, tập 1) thì thiên tử Rohitassa đi đến bạch Đức Thế Tôn

“Tại chỗ nào bạch Thế Tôn, không bị sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ đời này không có sanh khởi đời khác, chúng con có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới không?”

Ý của thiên tử hỏi là có chỗ nào vượt khỏi sanh và bệnh chết, chỗ nào có thể giải thoát không, và con có thể thấy để đi đến tận cùng của thế giới được hay không, Đức Phật đã trả lời “Này hiền giả, Ta tuyên bố rằng không có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới”.

Rohitassa nghe xong liền tán thán lời Đức Phật “Thật là vi diệu thay, bạch Đức Thế Tôn, thật là hi hữu thay Đức Thế Tôn tuyên bố như vậy, thuở xưa con là một ẩn sĩ, con tu hành có thần thông, bạch Thế Tôn thần thông, tốc độ con nhanh như tên bắn chớp nhoáng, với bước chân từ biển Ðông qua biển Tây, đi như vậy luôn 100 năm không có dừng nghỉ cũng phải chết giữa đường, không có thể đạt đến tận cùng thế giới”.

Nhưng Đức Phật lại dạy

“Này hiền giả, với cái thân cao không đầy hai thước này với những tưởng, những tư duy của nó, Ta tuyên bố về thế giới tập khởi, về thế giới đoạn diệt, về con đường đưa đến thế giới đoạn diệt"

( Tăng Chi 1, Chương 4, Phẩm Rohitassa)

Ta tuyên bố rằng trong cái thân chưa tới hai thước này, những cái tưởng, tư duy suy nghĩ của nó Ta tuyên bố thế giới được chấm dứt, được hình thành và con đường thoát ra khỏi thế giới của phiền não, khổ đau. Mình hiểu rằng Đức Phật nói trong năm uẩn nhưng ở đây là nói tắt tức là trong thọ, tưởng, hành của mình, bây giờ chúng ta thấy được trong tâm những hình bóng là những hình bóng gì? Quý Phật Tử khi ngồi thiền thì những hình bóng hiện ra mình có thấy rõ không? Đó là những hình bóng gì?

Bao nhiêu hình bóng, hình ảnh, sự suy nghĩ trong đó và mình phải đọc rõ, khi một hình bóng xuất hiện trong nội tâm thì mình nói đây là tưởng uẩn, tưởng này là vô thường, là trống rỗng, là vô ngã, là khổ đau, là biến diệt biến hoại. Thí dụ đang ngồi thiền mà lúc sáng có một ông làm mình bực tức, nhớ lại hình ảnh, lời nói hiện ra nếu mình không nhìn nhận đây là tưởng uẩn, là những hình bóng giả dối, hư ảo, mình cuốn theo cái tưởng đó và những lời nói lầm thầm là hành uẩn đi theo thì mình có bực không thưa quý vị?

Để ý cảm giác toàn thân chúng ta sẽ thấy rất khó chịu, bực bội trong người vì mình bị cái tưởng uẩn và cái hành uẩn cuốn theo nên sanh ra cái cảm giác bực bội đó? Nếu mình quán đây là tưởng uẩn, là những thứ vô thường giả dối, hư ảo, mình không đi theo, ta đã thấy, đã phát giác ra rồi thì ngươi đừng bám theo ta nữa, hành hạ ta nữa, đốt cháy ta như vậy là đủ rồi, thiêu rụi ta như thế là vừa rồi, hành hạ ta ba bốn chục năm nay như vậy là nhàm chán rồi, ta không đi theo những hình ảnh, bóng dáng này nữa, biến đi, tan đi, là lúc đó nó chạy mất dép.

Xin thưa quý vị đó là tuệ lực, là thánh tư duy, là chánh tư duy, là sức mạnh của trí huệ, nghĩa là mình dùng “như lý tác ý”, những lời nói thật mạnh mẽ để đánh tan những tư tưởng về sân, những tư tưởng về hại, những tư tưởng về dục, về tham, về ái sanh khởi trong tâm, mình phải phát hiện, phát giác ra rồi đánh đuổi, đánh đập, đoạn diệt, chấm dứt từ bỏ làm cho nó không còn hiện hữu nữa, Đức Thế Tôn gọi đó là Tỳ-kheo tinh tấn, tinh cần, nỗ lực, thù thắng, là tối thượng nhân trong giáo pháp của Như Lai.

Quý Phật Tử hãy ứng dụng khi ngồi thiền sẽ thấy hiệu quả như thế nào, khi nó sanh khởi lên mình đừng nhập cuộc, mình chỉ thẳng mặt rồi đánh đuổi, trừ diệt nó thì lúc đó quý vị sẽ thấy một sự bình an kì diệu sanh khởi trong nội tâm, một sự chiến thắng huy hoàng hô vang trong thánh trí của mình và một sự vô thượng thanh lương mát mẻ an tịnh dù cho mình đang ngồi thiền hay đang làm việc trong bếp hoặc đang quét rác ngoài sân, và tất cả những tư tưởng dục, tham, ái, sân, sanh khởi lên mình phải nhìn thấy được những cảm giác, nghĩ tưởng, những hình bóng là mình phải đánh đuổi đi, không chấp nhận nó thì mình sẽ đi đến chỗ giảm thiểu đoạn tận mà Đức Phật nói là chặt cây cau, chặt cây dừa, chặt cây sala để không còn tái sanh được nữa.

Mình đi đến chỗ cứu cánh bình an của Niết bàn ngay trong giây phút hiện tại: đang quét rác, đang nấu cơm, đang lau chùa, tu như vậy có tuyệt vời không vậy quý vị? Thành ra chúng ta thấy được đạo lộ trong tạng kinh Nikāya quá là vi diệu. Quý vị tu xong mùa An Cư sẽ giống như Hòa Thượng viện trưởng nói “pháp nhãn sanh, tuệ sanh, minh sanh, trí sanh”, mà các thầy các cô là những bậc thể nhập thánh trí. Trong dịp khác mình sẽ tìm hiểu về giá trị thần thánh của Bát Chánh Đạo, vì tất cả những bậc Chánh Đẳng Giác trong quá khứ, hiện tại và tương lai đều phải đi qua Bát Chánh Đạo.

Tại vì mình vừa bước vào cánh cửa đầu tiên mà nói đầy đủ là thánh chánh kiến hoặc là ở trong tàng kinh Nikāya dùng từ thánh tri kiến. Thế nào gọi là thánh tri kiến? Tức là sự thấy biết của bậc Thánh mà mình bước vào cửa đó thì đã là sơ quả Nhập lưu rồi cho nên Bát Chánh Đạo là tối thượng thừa đạo, là Phật đạo, là Chánh Giác đạo mà tất cả các bậc Chánh Đẳng Giác phải đi qua, mình tuyệt đối không được xem thường Bát Chánh Đạo.

Tại vì mới vào cánh cửa chánh tri kiến là mình đã thấy thân này là năm uẩn, thấy rõ thân này là một đống sắc, thọ cảm giác ra một đống cảm giác rồi mình nhìn trong nội tâm mình ra một đống tưởng từ sáng tới trưa, chiều tối, nhìn thấy một đống hành thỏ thẻ, thủ thỉ, thì thầm, thở than mà nếu mình không thấy được là mình thất bại. Cho nên Đức Thế Tôn nói trong Tương Ưng Bộ “Này các Tỳ-kheo, Ta tuyên bố rằng những chúng sanh chết ở trong các tư tưởng này”.

Mình không phải chết với cô nào, cậu nào mà mình chết vì tư tưởng của mình mới đau, cho nên trí huệ này là trí huệ khủng, siêu việt, tại vì mình vừa bước vào thánh trí thứ nhất, bước vào cửa chánh tri kiến là mình đã thấy năm đống, như Hòa Thượng dạy mình là Hòa Thượng luôn luôn thực hành Tứ Niệm Xứ, thấy được đống này là đống sắc uẩn ma, trong đống sắc uẩn này Đức Phật dạy mình sáu khía cạnh mà Đức Phật gọi là hương vị của bất tử. Hương vị của bất tử là Thân Hành Niệm, mà Thân Hành Niệm là niệm hơi thở, niệm oai nghi, niệm hành động, niệm tứ đại, niệm ba mươi hai thể trược và chín giai đoạn tử thi, đó là hương vị của bất tử, là Thân Hành Niệm, là mình đánh phá được thế giới của sắc uẩn và thế giới khủng khiếp là thế giới thọ uẩn, tất cả chúng sanh chết chìm trong cảm thọ, cảm giác này.

Mỗi ngày chúng ta đọc báo trên mạng chúng ta sẽ thầy nhiều vụ án mạng cũng từ thọ uẩn mà ra, ví như đang hát Karaoke mà bị người ta chê là đâm người ta, thì ngay chỗ đó có phải là cảm giác khó chịu, bực tức khi bị chê không? Thưa quý thầy đó chính là cảm giác, và bây giờ đi tìm những chất kích thích, say sưa ngáo đá thì đó có phải là cảm giác không? Rồi đua xe từ chết đến bị thương thì đó có phải là cảm giác không? Rồi người tu mà bây giờ tu không được đi ra đời thì có phải cảm giác không?

Như vậy là cảm giác nhận chìm thế giới, chính cảm giác đã nhận chìm khắp tất cả chúng sanh trong tam thiên, đại thiên thế giới này, nó thúc giục ở bên trong, là sự khát khao, chạy theo tìm kiếm suốt một cuộc đời đến bảy, tám chục tuổi mệt mỏi nhưng dục trong thân vẫn không dừng lại và cuối cùng đi theo dục, làm theo những sự thúc giục bên trong và cái tù đày, tù tội là tất cả.

Cho nên cái trí huệ năm uẩn này cho dù dập đầu từ bảy tuổi đến bảy chục tuổi trước Thế Tôn vẫn không có từ nào cảm ơn được ân đức trí huệ vô thượng của Như Lai. Hãy nhìn sâu sắc vào cảm thọ, hãy luôn luôn quán chiếu, quán sát, kiểm soát cảm thọ, chính nó là thủ phạm vô hình nằm sâu bên trong sau bức màn giựt dây cái thân này để nó chạy theo, nó nói, nó làm. Tất cả nằm sâu bên trong chính là dục, tham và ái trong cảm thọ.

Xin hỏi các vị Phật tử nam ngồi đằng sau tại sau có một cô vợ rồi vẫn tìm thêm cô thứ hai, chẳng những có cô thứ hai mà còn có thêm bà thứ ba rồi ra ngoài chuồng bò nằm ngủ luôn, đó có phải là cảm giác không? Cho nên đây là trí huệ mà Đức Phật truyền trao cho mình, là thánh trí, là bảo vật vô giá, gia tài của Ngài chính là thánh trí năm uẩn. Bao nhiêu tư tưởng, suy nghĩ, hình bóng trong tâm cứ thúc giục kêu mình chạy theo tìm kiếm rồi cuối cùng nằm trên giường bệnh “Con ơi, cái này mẹ chưa làm xong, ráng làm nghen con”, đây là khổ.

“Này các Tỳ-kheo, một sự thật các thầy cần phải cố gắng để thấy rõ được đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự chấm dứt khổ và đây là con đường đưa đến diệt tận khổ đau”

(Tương Ưng Bộ, Tập V- Thiên Đại Phẩm, Chương XII: Tương Ưng Sự Thật, I.Phẩm Định).

Con xin thưa với quý thầy, quý cô cái trí huệ này nó tuyệt vời, tuyệt hảo mà tại sao mình lại bỏ quên rồi đi tìm bên Tàu, bên Tạng, bên Thái… mà không ngờ rằng cái thánh trí tối thượng lại nằm ngay bên trong tàng kinh Nikāya này. Nhiếp phục và đoạn tận được dục tham đối với sắc và với những cái tưởng, cái suy nghĩ và nhận thức trong nội tâm mình là thành tựu thánh trí tối thượng, đâu còn gì hơn thánh trí này nữa, cả thế giới này nằm gọn ngay trong bàn tay này, năm ngón của bàn tay chính là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, không có một cái nào đi ra khỏi sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thì đây là một sự tuyên bố hùng dũng, vĩ đại, là một tiếng gầm của sư tử rung động cả tam thiên, đại thiên thế giới của bậc Chánh Đẳng Giác, đã làm cho tất cả ngoại đạo, Bà-la-môn giáo khiếp sợ, hoảng sợ, tại vì thánh trí năm uẩn này đã thâu tóm toàn thể vũ trụ, đã vén bức màn bí mật cả thế giới, còn điều gì ngoài thánh trí năm uẩn này.

Cho nên chúng ta thấy một ví dụ hình ảnh minh họa rất dễ hiểu là Tôn Ngộ Không, đã bay xa bay mãi dùng tất cả phép thần thông cũng không thể ra khỏi bàn tay Như Lai Phật tổ, mà quý vị đã biết bàn tay đó là gì chưa? Đó là năm uẩn, là năm thủ uẩn, “Này các Tỳ-kheo, thế nào là khổ thánh đế?”.Đó là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn, là sự yêu thích, tham đắm, bám chặt vào chính thân này, bám chặt vào xe, vào nhà, vào tiền của, chính là sắc thủ uẩn, cho là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, là bám chặt vào cảm giác khoan khoái, thích thú, dễ chịu, êm ái mà cảm giác này khó chịu là bực tức, rồi tưởng thủ uẩn là những hình bóng, những dòng nghĩ tưởng, hành trong nội tâm bám chặt vô coi đó là tôi, là tự ngã của tôi mà ai đụng vô là tan nát, tan tành. Quá là khổ cho nên từ đây chúng ta nguyện với lòng của mình là nhất định chúng ta phải đoạn tận khổ đau để “đạt đến chỗ hoàn toàn tịch diệt tất cả khổ, hạnh phúc cứu cánh cùng cực Niết bàn vô thượng thanh lương”(Kinh A Hàm). Như vậy, bức màn bí mật của toàn thế giới đã được hé lộ.