Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Pháp Đàm Nikāya - Tu Học Được Gì

2026-03-03 00:53:45
Pháp Đàm Nikāya

Tu Học Được Gì?

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Lời dặn dò, tâm sự PAGEREF _Toc153894036 \h 1

II. Trình pháp PAGEREF _Toc153894037 \h 2

1. Giới tử 1 PAGEREF _Toc153894038 \h 2

2. Giới tử Hiền Nhẫn PAGEREF _Toc153894039 \h 3

3. Giới tử 2 PAGEREF _Toc153894040 \h 5

4. Thầy Pháp Định PAGEREF _Toc153894041 \h 6

5. Giới tử Hiền Nhân PAGEREF _Toc153894042 \h 7

6. Cô Hiền Yến PAGEREF _Toc153894043 \h 9

7. Con gái cô Hiền Nhân PAGEREF _Toc153894044 \h 12

I. Lời dặn dò, tâm sự

Sư Phụ: Kính bạch chư tôn hiền đức và các bậc hiền trí, tối nay chúng ta có buổi pháp đàm chia sẻ bài thu hoạch mình đã tu học được trong suốt hai tuần vừa qua. Những điểm được mất, mạnh yếu, những điều mình đã thu hoạch được, đã đạt được và những điều mình còn yếu kém, chưa đạt được trong hai tuần vừa qua để ngày mai chúng ta xuống núi. Không gian này thật là ấm áp, không gian này thật là thanh tịnh, thật là tịnh lạc, tịch tịnh, cảm thọ này thật là dễ chịu, bình yên.

Chúng ta đã được làm người xuất gia 14 ngày, hai tuần lễ, chúng ta vừa trải qua một đời sống hiền thiện, thiện lành, thanh sạch, thanh cao, cao thượng. Trong 14 ngày qua chúng ta chính thức làm con của Đức Phật thật sự trong hình tướng khất sĩ.

Chúng ta được trải nghiệm đời sống viễn ly, đời sống xả ly, thoát ly, đoạn ly, chúng ta trở về rất gần với các bậc hiền trí, các bậc hiền Thánh, với Đức Thế Tôn, chúng ta được đắp y ôm bát, đầu trần chân đất về cội giác ngộ, về rừng trúc. Chúng ta được sống hòa thuận, hòa hợp, hòa kính, hòa vui, hòa lạc, những cảm giác này hy hữu, hiếm có, khó được, chúng ta đã được nếm trải, được thực tập, được sống. Mọi ngũ uẩn ở nơi đây, mọi tâm thức ở nơi đây đều là những tâm thức hướng thượng, hướng thiện, hướng về chánh pháp.

Thật là hiền thiện!

Thật là tốt đẹp!

Thật là tịnh lạc trong 14 ngày vừa qua!

Ở ngoài thế gian tụ lại với nhau nói cười, loạn động, cự cãi rất mệt mỏi, rất phiền não. Chúng ta tụ hội lại với nhau trong sự an tịnh, lắng dịu, trong sự nội quán tịnh tâm. Sức mạnh của chúng ta là sức mạnh của sự yên lặng, im lặng hùng tráng, im lặng sấm sét, im lặng của sự nhiếp phục, chế ngự, kiểm soát, thu thúc, đây là nét đẹp tuyệt vời của người xuất gia. Mong rằng những điều thiện lành, cao đẹp này sẽ đi theo quý vị về nhà, theo quý vị suốt cuộc đời, ngấm vào trong cảm thọ, trong tư duy, trong nhận thức để chúng ta có thể đem nó về thực tập cho mình và lan tỏa cho người thân thương của mình. Con xin mời tất cả chúng ta chia sẻ bài thu hoạch của mình trong suốt 14 ngày vừa qua. Những vị nào không nói được thì viết bài gửi về để sau này chúng ta làm kỷ yếu của khóa tu.

II. Trình pháp

1. Giới tử 1

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lễ trên Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con kính lễ trên sư phụ, con kính lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và tất cả các bậc hiền trí ở đây.

Kính bạch sư phụ và đại chúng, trong 2 tuần tu học vừa qua con luôn lắng lòng lắng nghe và học hỏi trên sự chỉ dạy của sư phụ, con học được đức từ bi trên sư phụ, lúc nào sư phụ cũng lắng lòng, mở lòng để nghe nỗi khổ niềm đau của chúng sanh dù người đó khổ, than vãn điện thoại cho sư phụ thì sư phụ vẫn kham nhẫn lắng nghe để người ta vơi bớt nỗi khổ niềm đau đó. Con học được đức hạnh kham nhẫn, từ bi, lắng nghe nỗi khổ niềm đau trên sư phụ, con cũng lắng lòng lắng nghe các sư thầy, các sư cô, các Ni sư và đại chúng ở đây, con học được đức hạnh hiền thiện, hòa ái, hòa kính. Thật sự những ngày qua con về đây sống con thấy rất hạnh phúc, lúc nào trong cảm thọ con cũng vui, hỷ lạc trong tâm. Trong những ngày qua con chỉ vui, thân cũng không thấy mệt mỏi, thân thấy an lạc.

Trong thời gian tu học con cũng nhìn lại thân tâm mình, con thấy con cũng nhiếp phục được tham, sân, dục ái và bản ngã cũng được phần nào nhưng về hạnh kham nhẫn thì con chưa có được, nhưng khi con học được khóa tu này thì con cố gắng học hạnh kham nhẫn, phải biết yêu thương mọi người xung quanh, họ có nỗi khổ niềm đau muốn chia sẻ thì mình cũng phải lắng lòng, mở lòng nghe người ta tâm sự. Trước đây con chỉ biết thương mình là nhiều, bây giờ nhìn lại con thấy tâm mình nhỏ hẹp, con chỉ muốn sống một mình để tự nhiếp phục mình chứ con không muốn lắng lòng nghe ai hết, con nhìn lại thì trong con chưa có từ tâm. Lần này con về sẽ cố gắng kham nhẫn, mở lòng ra để những người xung quanh mình có nỗi khổ gì thì mình cũng ngồi im lặng để người ta nói hết, cũng có thể dùng vài câu nói xoa dịu cho người ta đỡ khổ.

Qua những ngày tu con học được đức hạnh từ bi của sư phụ, đức hạnh hiền thiện của quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và đại chúng ở đây, trong con cũng học được sự biết ơn, nhớ ơn trên sư phụ đã cho con được 3 buổi thiền quán tri ân và biết ơn, cái tưởng con nhớ lại những người con đã mang ơn, con luôn nhắc mình thật sự nhớ chứ đừng để tâm này phản bội, đừng để tâm vô ơn, vô nghĩa, lúc nào con cũng nhắc mình như vậy. Trước đây khi chưa biết Phật pháp thì con thường trách người làm con khổ nhưng khi con hiểu Phật pháp, biết được Thánh pháp Nikāya thì bây giờ con rất thương và biết ơn những người từng làm con khổ vì có những người đó con mới thấy được sự khổ, khi con được học thánh pháp Nikāya thì con thấy rất tin tưởng tuyệt đối vào Đức Thế Tôn, ngài đã chỉ ra những cái khổ và những cái khổ đó con đã trải qua, con tin tuyệt đối vào Đức Thế Tôn, ngài đã chỉ phương pháp diệt khổ thì con sẽ cố gắng hành trì. Trong sự tu học của con còn yếu kém, còn thiếu xót, kính trên sư phụ chỉ dạy thêm cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

2. Giới tử Hiền Nhẫn

Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cùng các bậc hiền trí. Đệ tử con pháp danh Hiền Nhẫn, con xin trình pháp. Qua những ngày tu học vừa qua, con được khoác trên người chiếc y giải thoát, con thật sự bước vào Tăng đoàn Đức Thế Tôn, con được sống trong chánh pháp, con thật hạnh phúc, một niềm hạnh phúc an lạc, thanh thoát.

Ngày mai con xuống núi, con lại phải trả chiếc y này, con thật xót xa, con thưa sư phụ những ngày qua được sống trong Tăng đoàn con thật hạnh phúc, con học được rất nhiều điều, lòng từ của sư phụ, thân hành từ, khẩu hành từ, ý hành từ, những tâm hiền của các bậc hiền trí, của quý thầy, quý Ni sư, được sống trong tình thương của đại chúng, lòng biết ơn trong con tràn ngập. Những ngày qua con thật sự ngưỡng mộ các quý cô trong đạo tràng Hải Phòng, quý cô có được tình thương và sự đoàn kết rất cần thiết cho chúng con học hỏi.

Con xin thưa trên sư phụ, khi con tập tâm hiền thì con thấy mình cần phải hạ cái bản ngã xuống, diệt bản ngã thì mới tu tâm hiền được, không biết như vậy có đúng không thưa sư phụ? Còn khi tu tâm từ thì mình cần hiểu thấu được nỗi khổ người khác thì mới trải tâm từ đến người đó viên mãn được, dạ con nghĩ vậy có không sư phụ ạ. Xin sư phụ, quý thầy, quý sư cô chỉ thêm cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Dạ thưa đúng rồi ạ, mình không hạ bản ngã mình xuống thì làm sao tu tâm hiền được. Mình không hạ bản ngã mình xuống thì u đầu, sứt trán, cả 3 chỗ con ở muốn bước vào đều phải cúi đầu xuống, đó là pháp tu quan trọng nhất trong đạo tràng Nikāya, trong Thánh điển Nikāya, không nhìn thấy bản ngã thì làm sao nhiếp phục, chế ngự bản, nếu đã không nhiếp phục, chế ngự bản ngã thì làm sao hiền được, làm sao tu tâm hiền được nhưng muốn nhìn thấy bản ngã thì phải thấy ngũ uẩn, sau đó là thấy cảm thọ, tiếp theo là nhiếp phục, chế ngự bản ngã thì mới tu tâm hiền. Nhiếp phục, chế ngự bản ngã chính là tu tâm hiền, tu tâm hiền cũng chính là nhiếp phục, chế ngự bản ngã.

Thứ hai là cô nói phải nhìn thấy nỗi khổ của người ta thì mình mới trải tâm từ được nhưng con xin thưa là phải thấy nỗi khổ của mình trước. Nếu nói sâu hơn là phải thấy được nỗi khổ của ngũ uẩn, ngũ uẩn thâm sâu là không có mình, không có ta, tất cả chỉ là ngũ uẩn, thấy được cái khổ ngũ uẩn là thấy được cái khổ chung của tất cả hữu tình chúng sanh, trong đó có mình.

Nếu mình chỉ thấy cái khổ của người ta mà không thấy mình khổ thì cái thương đó sẽ không rộng lớn vì nhìn người nào khổ mình mới thương, người nào không khổ mình không thương, còn khi thấy cái khổ của ngũ uẩn là bao trùm hết tất cả hữu tình chúng sanh thì đầu tiên là phải thấy được cái khổ của mình, sau đó thấy cái khổ của hữu tình.

Khi mình thành tựu cái khổ, thấy được khổ, thấm được khổ, sống được trong khổ thánh trí thì lòng đại bi, lòng đại từ của mình càng ngày sẽ càng viên mãn, rộng lớn, càng thấy khổ thì tâm từ càng thâm sâu, càng thấm khổ thì tâm từ càng rộng lớn. Người nào chứng đắc khổ cũng là chứng đắc thánh trí cũng là chứng đắc Niết-bàn, Đức Phật nói người nào thấy được khổ thánh đế là thấy được tập thánh đế, người nào thấy được tập thánh đế thì thấy được diệt khổ thánh đế và cũng thấy được đạo lộ diệt khổ thánh đế vì thế khổ là khổ chung của tất cả ngũ uẩn chứ không có ngũ uẩn nào là không khổ, không có chỗ nào vui không mà không có khổ, chỉ có cảnh giới vượt lên trên cảnh khổ và vui là Niết-bàn tịch tịnh, chấm dứt tất cả thọ vì thế bài quán ngũ uẩn số 3 của chúng ta là xả bỏ ngũ uẩn, bài số 1 là xả bỏ tham, sân, si, bài số 2 là xả bỏ kiêu mạn, bài số là xả bỏ chấp thân, nói đủ là xả bỏ ngũ uẩn. Tại sao phải xả bỏ ngũ uẩn? Vì nó là khổ, thấy được cái khổ trong ngũ uẩn thì lúc đó tâm từ của mình mới viên mãn.

3. Giới tử 2

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính đảnh lễ trên sư phụ, quý sư thầy, quý sư Ni cùng quý sư cô và tất cả các bậc hiền trí. Con xin phép chia sẻ cảm nhận của con, sự được mất của khóa tu xuất gia gieo duyên trong 2 tuần vừa qua. Đầu tiên là sự mất, con mất đi bản ngã của mình, con mất đi cái tham, cái sân và mất đi cái si của mình, không phải mất hết mà mất trong vòng kiểm soát của mình, con mất đi cái tâm phóng dật, con mất đi sự vô minh và bên cạnh đó con có được hạnh từ bi của thầy, hiểu được lòng biết ơn của người sanh thành, của những người đã giúp cho mình và cả những người làm khổ cho chính mình.

Con được sự hạnh phúc, sự hỷ lạc, sự an lạc, sự buông xả và sau khóa tu này điều con muốn làm đầu tiên là gặp ba và dì ghẻ với mình để nói rằng con không giận, con không để trong bụng những gì 33 năm qua mà một người con không có, con sẽ nói với dì rằng con không bao giờ giận dì vì con hiểu rằng nghiệp con, nghiệp dì và nghiệp ba con là mỗi người tự tạo ra để dì không phải ân hận hay cắn rứt lương tâm chính mình và con bớt khổ.

Điều thứ tư con muốn tri ân đến sư phụ, trước khi lên đây con giống như hủ đèn không có dầu, tâm con bấn loạn, con được sư phụ cho thêm dầu và đưa thêm lửa để hủ đèn đó được cháy và tự soi sáng chính mình trong đêm dài tăm tối, tự vượt qua khổ đau và biết được sự thoát ly khỏi tham, sân, si.

Con cũng biết ơn sự hữu duyên của thầy Pháp Tâm đã cho con cơ hội được lên đây, con cảm ơn và tri ân đến thầy, tri ân đến thầy Hiếu đã luôn quan tâm, nhắc nhở con về ngũ uẩn, con hay trả bài cho thầy để hôm nay con nhận ra tâm mình đang ở đây, con cảm ơn thầy Lực chia sẻ cho con trong những ngày vừa qua để biết được chính mình, biết mình đang ở chỗ nào để vượt qua cái khổ. Con cảm ơn tất cả quý thầy, quý sư Ni mà con vẫn chưa biết tên hết, cái này con thật sự xin lỗi cùng các bạn đồng tu đã cùng con trên con đường tìm đến sự an lạc và giải thoát. Con xin tri ân đến sư phụ và toàn thể đạo tràng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

4. Thầy Pháp Định

Nhiều khi có một mình nên cũng không biết tu học như thế nào, qua 2 tuần vừa rồi con cảm thấy được nhiều lợi ích. Chí nguyện xuất gia của con đã được sư phụ từ bi và các giới sư từ bi cho con được xuất gia, đó là niềm mong mỏi, lợi ích to lớn nhất cuộc đời con. Nhân đây con trở về bên đó thì con xin tri ân trước là sư phụ, tri ân đến quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng thiền đường Linh Quy Pháp Ấn. Con thấy từ lúc con về và sáng mai con trở lại đó thì con thấy chưa bao giờ tâm con được bình lặng, được nhẹ nhàng, thanh thoát, trong trẻo như vậy, cảm giác đó trước kia con chưa bao giờ có, dù con ở đây cũng gần 1 năm tu học nhưng chưa bao giờ có được cảm thọ như vậy.

Ngày được theo sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và đại chúng đi khất thực, những thời tu thì con thấy hình như mình không có cảm giác mệt mỏi, nó bị cuốn hút vào, trong tâm nhẹ nhàng. Con được lợi đắc, con ước mong có nhiều thời gian hơn để nương tựa vào tam bảo, nương tựa vào quý sư và đại chúng để con được tu tập nhiều hơn, đó là lời chia sẻ của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

5. Giới tử Hiền Nhân

Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí ở nơi đây. Con ở nhóm Nikāya Hải Phòng, lần này chúng con về núi để dự khóa tu xuất gia gieo duyên, con cảm nhận được sống trong tình thương yêu bao bọc của sư phụ, quý thầy cô cùng tất cả đạo hữu nơi đây.

Chính vì có sự bao bọc đó trong cả một đạo tràng hiền thiện, con cảm nhận được tâm hiền, tâm từ của chúng con về khóa tu này được tăng thượng rất nhiều, con cũng cảm nhận được trong tình thương yêu đó chúng con thấy rõ được tâm xả của mình để có sự bao dung, đoàn kết trong nhóm chúng con. Thật sự sống trong những ngày qua chúng con thấy vô cùng hạnh phúc vì được sự quan tâm của sư phụ, của quý thầy cô và các đồng đạo ở nơi đây. Cũng cuối khóa tu rồi, chúng con sắp phải xuống núi, con có vài lời tri ân xin phép được đọc ạ.

Tạm xa Linh Quy

Khóa tập viễn ly kết thúc rồi

Chúng con phải xuống núi tạm xa

Xa ngôi nhà Linh Quy chánh pháp,

Rất đỗi yêu thương thấm ngọt ngào.

Chúng con về với ngôi nhà lửa

Giữa phố phường rộn rã bước chân

Cuộc sống ồn ào đầy điên đảo

Đua đòi hưởng thụ những thú vui.

Khoái lạc đời thường người thế tục

Chất chứa vào thân những khổ đau

Chúng con được sinh trong nhà chánh pháp

Sống giữa rộn ràng không nhiễm ô.

Niệm nhớ lời thầy an trú pháp

Luôn luôn tỉnh giác phòng hộ tâm

Cảm giác toàn thân khi ra phố

Chánh niệm từng lời khi xã giao.

Chẳng may có chuyện luôn ghi nhớ

Cái thân này là ngũ uẩn thôi

Uẩn đấy, uẩn đây đều vậy cả

Có khác chi mà phải giận nhau.

Hãy mang tình thương lòng rộng mở

Trải rộng tình thương đến mọi người

Sống sao cho xứng người con Phật

Trong nhà chánh pháp Nikāya.

Sư phụ ơi! Thật biết ơn người

Dìu dắt chúng con đến bờ giác ngộ

Bằng tình thương và trí tuệ bao la

Chúng con cám ơn thầy cô quý kính.

Đã tận tình giúp đỡ chúng con

Chúng con cám ơn đồng đạo hữu

Đã chan hòa trong suốt khóa tu

Chúng con cám ơn cô chú khâu phục vụ

Cho chúng con cơm nước đủ đầy

Cám ơn chim muôn hoa lá cỏ cây

Và nhịp sống viễn ly thanh tịnh

Chúng con thật vô cùng hạnh phúc.

Hưởng trọn niềm vui tại Linh Quy

Chúng con tri ân trên sư phụ

Bậc ân sư tôn kính nhất đời.

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con cám ơn tất cả.

6. Cô Hiền Yến

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Thưa sư phụ, trong 2 tuần vừa qua đầu tiên con xin trình bày về những gì con tiếp nhận được, thứ nhất là con bắt đầu có thời gian để tâm vào nhận diện ngũ uẩn, trước đây khi có ai đó nhắc hay vô tình đọc đến thì con mới nhận diện ngũ uẩn còn giờ thì con thực tập thường xuyên hơn.

Khi có nhận diện ngũ uẩn thì con ít bị duyên bên ngoài tác động hơn trước đây, khi nghe sư phụ cầm nhánh trúc lên hỏi đây là gì thì đó là sắc uẩn, sư phụ nhắc phải thường xuyên niệm pháp, nhận diện các sắc thì con rất tâm đắc, khi đó con mới bắt đầu tập nhìn mọi thứ xung quanh con là sắc. Đầu tiên là con thấy cảnh vật có sự biến đổi, những thứ con thích thì con thấy nhẹ nhàng hơn trước đây.

Thứ hai là con quán sâu hơn về khổ, trước khóa xuất gia gieo duyên thì con cũng tập quán về khổ, khi quán khổ thì con thấy cảm thọ con chìm trong cái khổ nên con thấy rất là khổ, nhưng khi vào khóa tu được thiền quán về khổ, được sư phụ dẫn thiền, giảng sâu hơn về khổ thì có khi con lại thấy niềm vui khi thấy khổ. Ở ngoài đời người ta nghe đến khổ, nghe đến chết, nghe đến bệnh thì người ta rất sợ, người ta nghĩ đó là điều không may mắn, còn mỗi ngày con thức dậy nghe về khổ, về vô thường, về bệnh mà vẫn vui, vẫn tâm đắc thì đó là sự thay đổi thứ hai trong con.

Thứ ba là khi con xuất gia gieo duyên thì mẹ con biết tin thì mẹ khóc, dù chỉ 2 tuần nhưng mẹ khóc, mẹ nói thà ở ngoài đời mẹ khổ bao nhiêu cũng được nhưng thấy con như vậy thì mẹ rất đau lòng, khi con xúc với lời nói đó thì con cũng khóc theo. Thầy Thiện Huệ vô tình đi ngang thấy con khóc thì thầy nói dòng nước mắt con tuôn chảy là từ vô thỉ kiếp, ràng rụa rất nhiều lần rồi, ái luyến cha mẹ thì rất nhiều người, vở tuồng ngũ uẩn cứ tái diễn như vậy hoài, cái ái cứ kéo mình vào khổ đau hoài. Khi đó con ngồi chiêm nghiệm và mất khoảng 2 ngày để thoát ra khỏi cảm thọ đó, con thấy con gieo duyên như vậy rồi, ba mẹ ở nhà thì buồn nhu thế mà con không lo tu thì lãng phí, không ích lợi gì cho con.

Tiếp theo là khi quán về bài "dạy con" thì con tâm đắc câu "sống buông bỏ là hạnh phúc", khi đó con cũng quán chiếu là ở ngoài đời ba mẹ thương con theo tình thương ái luyến, nói có hạnh phúc là phải có thật nhiều, có tiền, có nhà cửa, có xe, có gia đình, có mọi thứ thì mới là hạnh phúc nhưng vào đây thì sư phụ, quý thầy, quý cô dạy mình sống buông bỏ mới là hạnh phúc, sống trong tình thương trí tuệ mới dạy con cách đi đúng đắn trên con đường này.

Con xin trình bày về cái con chưa làm được trong khóa tu này, thưa sư phụ là trước khóa tu con nghĩ là con biết nhiều rồi, khi thực tập thì phải thực tập cái gì lớn hơn chứ biết vậy không thì không được gì hết, nhưng khi vào học thì những điều nhỏ con còn chưa làm được, con tưởng là con làm được nhưng thật ra là chưa làm được vì có những thứ nhỏ nhiệm nếu không thấy thì không làm được, mình cứ nghĩ mình hay, mình giỏi, mình làm được rồi. Khi con ở thất khai sơn thì con thường tiếp xúc với nhiều người, người đến người đi thì con phải tập thêm rất nhiều về tâm hiền vì thường con thấy ai đến chịu tu thì con vui, người nào thích chơi thì con bực bội, nếu tâm nhỏ hẹp như vậy thì chánh pháp này đâu được lan tỏa như bây giờ, con thấy con phải thay đổi.

Con còn buông lung phóng dật, con bị kéo theo dục ăn, dục ngủ, bình thường ngủ nhiều rồi mà giờ đi tu vẫn ham ngủ, ham ăn, nếu ăn theo thời khóa khất thực thì nhiều khi cũng thấy khó chịu. Con thấy mình chưa làm được, con xin hết, Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lúc mẹ khóc rồi con khóc theo thì có nhận diện ngũ uẩn không?

Cô Hiền Yến: Dạ lúc con khóc thì con thấy lúc đó con hoàn toàn chìm trong tâm ái rất mạnh thưa sư phụ, con thấy mẹ khóc, ba con cũng khóc nhưng chắc có lẽ ba vui, mẹ khóc thì mẹ buồn. Ở ngoài đời con chưa cho mẹ được thứ gì, con tu học theo chánh pháp thì con có lợi ích, con sẽ cho mẹ được những thứ quý giá hơn vật chất ngoài đời nhưng khi đó con quán xét mẹ mình đau khổ là do trong chánh pháp mình chưa được gì, mình không có gia tài của Phật thì không thể cho mẹ được. Thường ở nhà mẹ con rất sân giận mà con chỉ biết ôm mẹ kêu "mẹ ơi, mẹ phải biết thương mình đi", khi đó con cũng nói trong ái luyến, mẹ cũng hết giận trong ái thôi chứ không hiểu gì hết. Khi con quán khổ thì con mới biết phải thương con trước, khi mình tu tập có đủ sức mạnh, có đủ giá trị gì đó thì con mới giúp được cho mẹ. Khi đó con tác ý như vậy.

Sư Phụ: Khi con khóc thì cái gì khóc vậy?

Cô Hiền Yến: Tâm ái khóc.

Sư Phụ: Ái cái gì?

Cô Hiền Yến: Ái mẹ, thấy mẹ buồn khóc nên con cũng khóc theo.

Sư Phụ: Đúng ra là con phải cười, con phải là người vững mạnh để khuyên mẹ.

Cô Hiền Yến: Khi đó con khóc xong con quán chiếu con cũng hơi vô tâm, con chỉ nhắn lại là con xin lỗi mẹ.

Sư Phụ: Khi mình không có đủ đạo lực thì mình không giúp được người thân của mình, giống như người kia đang bị chìm, mình nhảy xuống muốn cứu mà không biết bơi cho nên khi mẹ khóc, ba khóc thì mình phải bình tĩnh, mình phải nhẹ nhàng, để khóc xong rồi nói "tại sao ba mẹ khóc? Ba mẹ phải vui lên, ba mẹ thấy những người thanh thiếu niên khóc đồng lứa với con bây giờ ăn chơi hư đốn, nếu có tốt lắm cũng biết đi làm ăn vậy thôi, cũng tham, sân, si, ích kỷ, hẹp hòi trong khi con hướng lên con đường thiện lành, cao thượng, tốt đẹp thì tại sao ba mẹ khóc? Ba mẹ phải vui, phải mừng, phải hạnh phúc lên vì có một người con như vậy, ba mẹ phải cảm thấy vinh dự, hãnh diện vì có được một người con gái như vậy". Các thầy, các chú xuất gia gieo duyên cũng vậy, đi về đợt này mà ba mẹ khóc thì phải ngồi điềm tĩnh giải thích cho ba mẹ nghe, "ba mẹ thấy không, những người con gái khác có dám bỏ mái tóc như con đâu, con là đứa con ngoan của Đức Phật, là nữ anh hùng".

Nếu tâm lực không mạnh thì làm sao mình dám bỏ mái tóc của mình nhưng nhiều khi lúc đó mình không bình tĩnh, không sáng suốt, mình không có niệm lực, đạo lực nên mình bị cái ái cuốn mình trôi, thấy khóc rồi khóc theo, thấy cười rồi cười theo vì mình chưa nhìn ra được cảm thọ, chưa tu tập nhiếp phục cảm thọ, làm chủ cảm thọ. Mình đi tu đợt này về mà chồng mình hay con mình, ba mẹ mình khóc thì mình phải bình tĩnh để giải thích cho họ bài pháp, đó là cơ hội để mình lan tỏa hạnh phúc, sự cao đẹp, cao thượng tuyệt vời, vi diệu của thánh pháp đến người thân thương của mình.

7. Con gái cô Hiền Nhân

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch sư phụ, con xin kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng đại chúng, quả thật con đang rất hạnh phúc vì bài thơ của mẹ trình pháp lúc nãy cũng nói được phần nào tâm tư của chúng con. Con xin chỉ nói ngắn gọn về sự tâm đắc trong những ngày tu học của con ở đây, con tâm đắc nhất chính là sự an tịnh, lắng dịu ở Linh Quy Pháp Ấn, an tịnh, lắng dịu đến cả những dòng điện, những cái quạt chạy cũng rất dịu dàng. Đại chúng rất hiền hòa và yêu thương, lúc con ngồi thiền tu tập đôi khi chưa quen, con buồn ngủ nhưng các vị côn trùng ong, kiến cứ bay đến nhắc nhở, con cũng cảm thấy mình được động viên rất nhiều.

Ngày mai là ngày cuối cùng tu tập nên con đang có cảm xúc rất lẫn lộn, phần vì nghĩ về gia đình, khi mình về với mái đầu như vầy thì không biết mọi người bảo vào nhà đi hay lại bảo "cô đi nhầm nhà rồi", nếu mọi người bảo nhầm nhà chắc con cũng xin đi lùi, quay đầu về Linh Quy xin nhập hộ tịch. Con cũng có suy nghĩ về hình bóng của cuộc sống đời thường chúng con vì nó quá nhiều giông bão, quá nhiều bão tố, quá nhiều bụi bặm, khói bụi của cuộc sống, của cuộc đời. Hải Phòng vẫn còn bình an hơn Hà Nội – nơi con sống nhiều, nơi con sống thì ô nhiễm lắm, con người thì đông đúc, bước chân ra ngoài đi làm đến khi về thấy nhà rồi mà vẫn chưa về được. Người ta nói Hà Nội chẳng vội được đâu, bây giờ ở đây an tịnh, lắng dịu quá thì con thấy mình lại sinh ra sự ái luyến với nơi đây, còn về Hà Nội ngôi nhà lửa của chúng con thì quá nhiều giông bão.

Con thấy ở nơi đây với sự an tịnh, lắng dịu với pháp nhận diện ngũ uẩn thì con mới thấy được phần nào tâm của mình như mặt nước biển, nó chỉ tĩnh lặng khi cơn sóng của cuộc đời, cơn sóng của công việc quấn lấy chúng con, cơn sóng của những sự bức bối trong công việc, trong tiếp xúc với những người không đúng ý muốn của mình, thậm chí là với cơn sóng của tình thương yêu, sự hạnh phúc nhiều khi cũng làm chúng con bị cuốn vào dòng ái luyến với gia đình và con cái ngày này qua ngày khác, làm mình không có thời gian nhìn lại thân tâm mình. Khi lên đây học pháp quán ngũ uẩn thì con cũng biết thân là gì và tâm là gì, con nghĩ là khi con về con cũng áp dụng được, con mình đấy, yêu là thế nhưng cũng chỉ là ngũ uẩn mà thôi. Hôm trước cũng khá hài hước là không biết dép của mình ai đi mất, con bảo dép con đâu thì cô trong đoàn nói là "làm gì có ai, ngũ uẩn nào ấy chứ", con cũng nghĩ là đúng là cuộc sống đến giờ mình mới có trí để phân biệt được, nhận thức được là chỉ có trở về thân tâm mình, trở về sự tự tại, tĩnh lặng thì mình mới không bị cuốn vào những cái tham, sân, si, ái luyến và cũng không còn tự coi bản ngã mình để đau chen, bạn làm giỏi thì tôi cũng phải làm giỏi để có cuộc sống vật chất ngút trời bên ngoài, với con thì con cảm thấy không cần gì những cái đó nữa, mình đã nhìn thấy là mình sinh ra trên đời rất khổ rồi, bây giờ con học tâm hiền hơn, an tịnh hơn và con cảm thấy suốt thời gian ở đây con an trú trong sự hỷ lạc, an lạc, an tịnh, lắng dịu, dễ thương. Con xin hết ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ:

Tâm vui này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm vui này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.