Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Trình Pháp - Thân Này Là Thành Quả Của Tham Ái - Công Cụ Của Ác Nghiệp

2026-03-03 00:52:17
Trình Pháp Nikāya

Thân Này Là Thành Quả Của Tham Ái

Công Cụ Của Ác Nghiệp

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trình pháp PAGEREF _Toc183015657 \h 1

II. Đời sống vô thường PAGEREF _Toc183015658 \h 4

III. Trình pháp 2 PAGEREF _Toc183015659 \h 5

IV. Tái sanh là nguyên nhân của đau khổ PAGEREF _Toc183015660 \h 10

V. Trình pháp 3 PAGEREF _Toc183015661 \h 11

I. Trình pháp

Hôm nay chúng ta tiếp tục chiêm nghiệm về Tương Ưng Uẩn trong phẩm tự mình làm hòn đảo.

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Chúng con là Bổn Nhật và Hiền Hiền, chúng con có đôi lời tác bạch. Kính bạch sư phụ, chúng con tu tập đến ngày hôm nay đã được 14 ngày, do cuộc sống còn gia đình nên hôm nay chúng con xin phép được xuống núi. Trong thời gian đến đây tu tập chúng con còn sao nhãng, còn ham cảnh sắc nên kính mong sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng hoan hỉ cho chúng con. Dù thời gian ít ỏi và là lần đầu chúng con tiếp xúc với Thánh pháp nhưng chúng con cũng có một chút hành trang để xuống núi, chúng con học được ngũ uẩn, chúng con nhận diện được ngũ uẩn, chúng con thực hành được ba pháp.

Con kính bạch thầy, chúng con xin gửi lời tri ân sâu sắc đến sư phụ đã vì chúng con mà hoằng pháp, đã vì chúng con mà ban bố những pháp bảo, những lời pháp nhũ quý báu. Chúng con cũng xin tri ân quý sư thầy, sư cô đã hướng dẫn cho chúng con tu tập và hành trì trong mấy ngày qua. Chúng con cũng xin tri ân đến các cô nhà bếp đã lo cho chúng con từng bữa ăn ngon và bổ dưỡng. Chúng con cũng xin tri ân đến các cô vệ sinh không quản ngại nơi bất tịnh mà lau chùi sạch sẽ cho chúng con.

Sư Phụ: Cô trình pháp mấy ngày vừa qua học được cái gì.

Phật tử 1: Bạch thầy trong thời gian qua con cũng học thuộc được ngũ uẩn, con nhận diện được ngũ uẩn mà thực hành được ba pháp, dù không nhiều nhưng nó cũng là hành trang cho con.

Sư Phụ: Nhận diện ngũ uẩn ngay lúc này.

Phật tử 1: Bạch thầy trong lúc này thân con đang ở đây cùng quý thầy, hiện tại cảm giác trong con có một sự chấn động, con có sự xúc động vì không nỡ rời bỏ nơi có chánh pháp này. Trong người con hiện tại có hình bóng từ bi, dịu dàng của thầy và quý thầy, con có suy nghĩ không biết bao giờ mới được quay lại nơi đây và không biết khi con rời bỏ nơi đây thì con có hành trì được không, con có tu tập được không. Bạch thầy, trước khi chúng con xuống núi xin thầy cho con đảnh lễ tam bảo, đảnh lễ thầy, quý sư thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng.

Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con bạch sư phụ, bạch quý thầy, quý cô cùng đại chúng ở đây ạ. Con pháp danh Hiền Hiền ạ, con lên đây tu tập đến hôm nay là 14 ngày, trước khi đi con không nghĩ mình đi chuyến dài như vậy và còn nhận được giá trị vô biên đối với con. Con mới biết đến Phật pháp nhưng lúc đầu lên đây với đoàn Hà Nội chỉ dự định đi 7 ngày nhưng khi đến đây con thấy được lợi lạc, lợi ích của việc tu học con xin thầy được ở thêm 7 ngày và 7 ngày qua con học được rất nhiều bài học. Lúc đầu con không thấm được pháp nhưng những ngày sau con thấm được hơn, hiện giờ con về nhưng con rất buồn, rất muốn ở lại học tiếp.

Sư Phụ: Cô thấm được những gì rồi?

Phật tử 2: Hiện tại con học được nhận diện ngũ uẩn, con biết cuộc sống này là vô thường, trước kia con nghĩ cái gì của mình là của mình và chạy theo cuộc sống vật chất mà không bao giờ để ý đến tâm của mình, chỉ biết cái gì mình thích thì phải làm để có, khi có thì thấy vui nhưng bây giờ được sư phụ dạy thì con mới biết tất cả đều là vô thường, hiện tại con cũng chỉ muốn buông bỏ để tu tập, thoát khỏi khổ đau này để không tiếp tục tái sanh. Con nhận biết mình chỉ là nô lệ cho tham ái, con học được làm chủ cảm xúc, trước kia con nóng giận, quyết định cái gì cũng vội vàng, ai làm gì không đúng là con giận và con nói luôn nhưng con học nhận diện ngũ uẩn thì con làm chủ được cảm xúc, biết sàng lọc cái gì đúng cái gì sai. Hiện tại con đang rất hồi hộp và rất buồn nên con cũng không biết trình bày như thế nào những bài học và những giá trị của đức Thích-ca Mâu-ni Phật và sư phụ truyền trao cho con. Sư phụ cho con kính lễ sư phụ, kính lễ tam bảo và các sư thầy, sư cô và đại chúng ở đây ạ.

Sư Phụ: Hai cô bước lên đảnh lễ bốn chúng.

Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Thế Tôn.

Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với sự thật của Thánh Pháp.

Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với chúng Tăng và Thánh giới.

Nguyện cho con luôn nhớ sự thật khổ đau của cuộc đời này.

Nguyện cho con luôn nhìn thấy được ngũ uẩn.

Nguyện cho con luôn nhớ, nghe, chiêm nghiệm về Thánh Pháp.

Khi các cô trở về việc quan trọng nhất là nghe pháp mỗi ngày, nhắc nhở mình vì mình giống như cây mầm, cây chồi mới nảy mầm nên cần phải được tưới tẩm, nuôi dưỡng thường xuyên và liên tục thì mới có được gốc rễ vững chắc, mới có thể sanh trưởng được trong Thánh pháp. Cho nên việc nghe pháp rất quan trọng, kế đó là nhận diện ngũ uẩn, thực tập cảm giác toàn thân và tu tập những cảm giác an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, tác ý tâm hiền, tâm từ, đó là phần căn bản nhất, ngoài ra còn phải quán bất tịnh.

Sư cô Đăng Phổ cảm thọ bây giờ ra sao?

Sư cô Đăng Phổ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư đại đức Tăng Ni cùng chư hiền giả đại chúng. Mô Phật, cảm thọ của con lúc này rất chua xót, tình thương của con dạt dào như sư phụ vừa nói một cái mầm vừa nhú lên, vừa chỉ mới được chăm sóc nên không đủ sức vươn lên, không đủ ánh sáng, không đủ sự tưới tẩm thì dần dần nó cũng bị chết. Cũng như con thời gian qua khi xuống núi con cũng gặp trường hợp như vậy, con không thể nào dù cố gắng hết sức cũng không thể thâm nhập hoặc đi sâu, giữ vững thân tâm trước chướng duyên, nghịch cảnh khổ sở trong cuộc sống mà chúng ta gọi là chướng nạn trong cuộc đời tu.

Sau khi nghe hai hiền giả tác bạch xuống núi thì con rất xúc động, con nghĩ rằng các bạn đó chưa dứt được trần duyên, chưa dứt được nợ đời nên phải xuống để trả tiếp. Con nghĩ một khi chúng ta xuống núi rồi thì việc trở lên như con đã nói hôm qua rất khó khăn, có nhiều chuyện xảy ra, chúng ta không biết ngày mai như thế nào. Hiện tại con được sống trong môi trường trong sạch, tinh khiết, thầy lành bạn tốt, tâm con định tĩnh, được an trú trong pháp, hằng ngày được tưới tẩm, được uống những dòng sữa pháp từ trên sư phụ truyền xuống thì con rất an lạc, hạnh phúc, buông bỏ hết tất cả. Cảm xúc của con rất xúc động và rất thương cho hai vị chuẩn bị xuống núi và thương cho chính bản thân con đã lên núi thì phải cố gắng tu tập, nhất trí tu tập nhàm chán, ly tham đưa đến từ bỏ, đoạn diệt.

Trong thời thiền sáng này thì con cũng đi đến từ bỏ, con nghĩ khi con vô đến định tĩnh đó rồi thì con muốn ngồi mãi không muốn xả thiền ra. Mô Phật, cảm xúc con là như vậy, con cũng không biết nói gì hơn, con xin tri ân sư phụ và tri ân tất cả đại chúng, cảm ơn chư vị đã lắng nghe con chia sẻ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

II. Đời sống vô thường

Sư Phụ: Tất cả đều nhìn con thấy bình thường phải không ạ? Thật ra không hề bình thường, có thể hồi hôm này con ra đi, tối qua 10h30 con mới về tới núi, con đi xuống dốc để vô thất, dù biết là trơn nên đi chậm nhưng có quá nhiều rong rêu nên trợt té chảy máu. Con ngồi ngay đó quán nếu đập đầu xuống bể đầu hoặc gãy chân thì một mình ở đây không ai hay biết hết, sắc này đúng là biến hoại, tiêu tan, đoạn diệt, tan hoại bất cứ lúc nào, có thể đập đầu xuống rồi trở thành người đãng trí hoặc người thực vật hoặc cụt chân, gãy tay trong tích tắc.

Con càng thấm thía bài kinh mình vừa thiền quán hôm qua, tự mình làm hòn đảo cho chính mình, bất cứ lúc nào tai nạn, nguy hiểm tiềm tàng khắp mọi lúc mọi nơi, mọi thời mọi khắc, mình biết con đường trơn nên đã đi thật kĩ lưỡng, thật chậm nhưng vì nước và rong rêu quá nhiều cho nên các pháp, các hành là vô thường, mình phải thấm thật nhiều.

Lúc nào chia sẻ pháp được là chia sẻ liền, lúc nào tu được là tu liền, lúc nào làm được thiện pháp là làm ngay lập tức vì mình không có thời gian để hứa hẹn, đợi chờ, có thể giây sau là mình đã qua một đời khác. Có những vị xin về núi tu mà xin nửa năm hoặc đến cuối năm mới lên thì con nghe chỉ cười, người ta đâu biết rằng ba tháng, sáu tháng nữa có biết bao sự biến động thành ra pháp thuyết cho mình nghe khắp mọi lúc mọi nơi. Khi mình hiểu vô thường, mình thấy vô thường, mình cảm thọ vô thường thì khi vô thường đến mình rất điềm nhiên, cũng như con tính mở ra đọc kinh nhưng bất thình lình hai cô nói xuống núi, lúc đó nếu có cái dục chỉ muốn đọc kinh thôi sẽ thấy khó chịu.

Con chỉ ra cách nhận diện ngũ uẩn để chúng ta thấy các pháp là như vậy đó, nó không có theo ý mình, nếu mình không để các vị trải lòng thì mình đâu thấy sự xúc động dạt dào, sự quý kính tam bảo, sự cảm nhận chánh pháp cho nên tu cảm thọ an tịnh, lắng dịu là như vậy vì mọi việc trên đời không phải lúc nào cũng theo ý mình, nó sẽ bất ngờ, bất thường, bất trắc, đột ngột và những cái đó nó đến mà mình đã trang bị sẵn cái nhìn, cái thấy chánh kiến về vô thường thì mình sẽ nhẹ nhàng, bình ổn, an tịnh, mình sẽ chấp nhận, còn sống với cái dục là muốn làm cái gì là phải làm cái đó, các khác đến là khó chịu. Mình phải tập tiếp nhận mọi sự bất ngờ đến với mình.

Cái bệnh có báo trước cho mình là nó đến không? Cái tai nạn có báo trước cho mình biết không? Chỉ trong vòng hai ngày lễ quốc khánh thôi mà 48 người chết vì tai nạn giao thông, bị thương mấy chục người, nó rành rành trước mắt nhưng do tâm vô minh nghe vậy thôi chứ không nhớ, do không để tâm nhiều, không an trú vào trong cái pháp, mình không tùy quán, không tùy pháp hành cho nên bây giờ phải tùy quán. Có ai hỏi con chừng nào đi, chừng nào về thì thật sự con không dám trả lời, không dám nói một cách chắc chắn chuyện gì cả, do mình thâm nhập cái vô thường nên mình mới có cách làm việc như vậy, nếu không là những suy nghĩ, những dự định của mình đều chắc chắn như đinh đóng cột nhưng thật ra không có gì là chắc chắn cả.

III. Trình pháp 2

Cô Ánh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Thời gian gần đây con cũng thấy mình có sự tiến bộ trong tu tập, tuy là con chưa thật sự hiền thiện nhưng con cũng thấy vui vì mỗi ngày con nhận thức được rằng mình đang cố gắng hướng đến sự hiền thiện. Con biết nhận diện ngũ uẩn thường xuyên hơn lúc đầu con mới lên đây, con nhận ra cảm giác bực bội, sân si sanh khởi hay các dục sanh khởi, từ những cái dục ăn, dục nói đến những cái dục của tâm sinh lý sanh khởi thì con cũng tinh tế nhận ra và có tác ý để kiểm soát nó. Tuy vậy cũng có những lúc chưa kịp nhận diện nhưng đỡ hơn lúc trước không nhận diện để nó kiểm soát mình, con cũng đang cố gắng để nhìn lại nội tâm của mình để mỗi ngày tu học ở Linh Quy Pháp Ấn đều có ích.

Con đưa ra kế hoạch cho mình là phải tiến tu từng ngày chứ không thể dậm chân tại chỗ được, vì sự vô thường sẽ tới với mình bất cứ lúc nào, sự hủy hoại của các căn sẽ tới với mình bất cứ lúc nào, không phải lúc nào tuổi trẻ cũng hiện hữu trong thân xác này, tuổi trẻ chỉ là những con số thôi nhưng thân xác và các căn sẽ bị biến hoại, hủy hoại bất cứ lúc nào từ những mầm móng bệnh tật trong thân này hoặc cũng có thể do những tác động từ bên ngoài. Tự thân này không bao giờ biết trước được nhưng nó luôn rình rập, có thể xảy ra bất cứ khi nào, mỗi lần ngủ dậy con hay quán chiếu đứng lên có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, nghĩ lại con rất sợ vì sự tu tập của mình còn yếu, có nhược điểm chỗ nào thì cố gắng khắc phục ở đó.

Khi nghe sư phụ bị té thì cảm giác của con rất xót xa, tuy mình học về vô thường, học về sự biến hoại nhưng khi nghe việc đó thì con vẫn chưa thâm nhập, cảm giác xót xa sanh khởi. Hình bóng sư phụ bị té chảy máu khởi lên trong con, con suy nghĩ nếu người ra đi lúc đó, tuy tự mình làm hòn đảo cho chính mình nhưng ngọn đèn trong tự thân này còn quá yếu ớt thì sẽ nương tựa nơi đâu, một người như sư phụ ra đi sớm thì thật là một tổn thất cho đệ tử chúng con. Hình bóng ba má khởi lên trong tâm con, nếu con nghe tin ba má bị thế này thế kia thì cảm giác cũng sẽ đau đớn, con ngồi lại cố gắng thâm nhập vô thường, biến hoại, hoại diệt, ai cũng có thể ra đi bất cứ lúc nào nên phải chấp nhập, cố gắng tu tập hằng ngày để tự mình làm hòn đảo cho chính mình. Con cám ơn sư phụ, cám ơn đại chúng đã lắng nghe con tâm tự.

Cô Diệu Trân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ tôn kính, con kính trên quý chư tôn hiền đức Tăng Ni, con kính trên quý chư hiền, con đệ tử Diệu Trân xin trình pháp.

Kính thưa sư phụ bài pháp ngày hôm qua thầy giảng tự mình làm ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, con đã nghiền ngẫm, quán chiếu đúng là tự mình phải làm ngọn đèn cho chính mình, tự mình đứng trên đôi chân của mình vì một khi không còn bậc thầy tôn kính để mình dựa dẫm vào đó sẽ hụt hẫng và không biết bám víu vào đâu, chỉ có dựa vào pháp mới làm cho sáng tỏ, dựa vào pháp để học tập và tự mình thấy rõ pháp thì từ đó mới biết thật sự vô thường ở khắp mọi nơi.

Sáng nay sư phụ nói mình bị té ngã thì cái tưởng của con đã tưởng về sắc thân tứ đại của con cách đây 5 năm bị ngã xe khi con chở một sư cô đi khám bệnh. Lúc đó con chưa học được Thánh pháp nên khi con ngã xuống dù không chảy máu nhưng bị gãy ngón chân phải bó bột, đi một chân đến 3-4 tháng, từ hôm qua đến nay con chiêm nghiệm lại sự vô thường và những sự bất an có thể đến bất cứ lúc nào, bất cứ giờ nào. Nếu chúng con không học Thánh pháp này sẽ đau khổ, cứ nghĩ sắc này là của ta, của tôi rồi đau đớn, than trời trách phận.

Lúc trước chưa học Thánh pháp con chấp thủ vào cái chân này của con, từ khi con biết Thánh pháp thì con nhả ra bớt những thứ trong thân, con thấy sự vô thường có thể ra đi bất cứ lúc nào. Trên đường đi đụng vào con chó có thể té ngã thì không ai hay biết, chính vì vậy con ý thức mình phải luôn tin vào Thánh pháp của Đức Thế Tôn để lại, những lời ngài dạy là ngài đã chiêm nghiệm, đã thành tựu thì giờ đây chúng con phải lấy Thánh pháp của ngài để thực hành, để quán chiếu, để suy ngẫm, khi vô thường đến mình cũng không đau khổ.

Những tài sản vật chất chấp vào nó, bám víu vào nó, khi nó mất đi thì mình sẽ đau khổ, khi học vô thường biết rằng sắc này sẽ tan biến, thọ; tưởng; hành; thức cũng đều là vô thường, hiểu được lời pháp của Đức Thế Tôn và những gì sư phụ giảng dạy thì con thấy đó là một kho báu của con. Con luôn trân trọng, gìn giữ vì đến tuổi của con lúc này có thể ra đi bất cứ lúc nào, vì vậy mà từ đáy lòng con luôn nhắc nhở phải an trú vào Thánh pháp, chỉ có Thánh pháp mới đem lại lợi ích cho chúng con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin trình pháp những gì mà con đã chiêm nghiệm từ hôm qua đến hôm nay, con cảm ơn sư phụ và quý thầy, quý cô cùng đại chúng đã lắng nghe con trình pháp.

Cô Kim Yến Ly: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý chư Ni cùng các bậc hiền trí. Kính bạch trên sư phụ khi con được nghe bài thiền quán phá chấp sắc; thọ; tưởng; hành; thức 1 và 2 thì con nhận ra được đạo lộ, phương pháp rõ ràng phá tan hành uẩn trong lời dạy của Đức Thế Tôn qua ngôn từ thiền quán thật dễ hiểu của sư phụ truyền trao.

Con an trú trong những lời dạy tác động tâm ý đúng theo chân lý giúp con chuyển xoay những suy nghĩ ngu si, mê lầm, vô minh, bản ngã, đập vỡ những cảm giác, những ảo ảnh, những suy nghĩ sai lầm, tẩy sạch suy nghĩ năm uẩn này là ta, là của ta. Con nhận hiểu được năm uẩn là công cụ của ác nghiệp, là thành quả của tham ái và cũng giúp con phá sự chấp thủ vào sắc; thọ; tưởng; hành; thức, chính nhờ sự quán chiếu sâu sắc khổ, vô thường, vô ngã của vạn vật mà con cảm nhận sắc là đau khổ, sự bất tịnh, bất an là đời sống này, nhiều ưu não, nhiều sợ hãi không lường trước được, bất định, bất toại nguyện, tất cả pháp là duyên sanh, hợp tan, sanh diệt.

Kính trên sư phụ, những ngày sau đó con tiếp tục thiền quán, con thực hành quán chiếu sâu sắc thân này vào ba mươi hai thể trược, vào chín giai đoạn của một tử thi, đó là những niệm con thường an trú khi con ngồi thiền hay đối duyên xúc cảnh để phá suy nghĩ chấp thân này là ta, là của ta nhưng đến dòng suy nghĩ là tự ngã của ta, con nhận thấy có sự chống đối nên con suy xét kĩ, quán sát cảm thọ, an trú vào niệm chết nhưng thầm sâu bên trong vẫn còn dòng suy nghĩ ưa thích hiện hữu. Chính dòng suy nghĩ này là gốc rễ của tái sanh, nguyên nhân chính là khát ái, cội gốc của khổ đau, đến đây con mới hiểu được giá trị của lời Đức Thế Tôn dạy về bốn Thánh trí ngũ uẩn, hiểu được ý nghĩa quan trọng trong hai từ vô minh và khát ái. Con nhận diện được tâm này còn là khối vô minh rắn chắc và cảm thọ đắm nhiễm khát ái.

Con kính trình trên sư phụ lộ trình nhận diện thân tâm khi con hành pháp, con vẫn còn vô minh sâu dày, khát ái sâu nặng trên con đường hướng đến ánh sáng giải thoát. Con kính tha thiết mong nhận được lời chỉ dạy thêm cho con từ trên bậc ân sư tôn kính. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Cô trình bày cảm nhận, cảm thọ của mình khi tu học.

Cô Kim Yến Ly: Những ngày con được trở về Linh Quy từ những lời dạy của sư phụ trong các bài thiền quán con có sự nhận hiểu và con an trú trong những lời dạy của sư phụ truyền trao. Khi con nhận và con an trú vào những lời dạy ấy, con quán chiếu sâu sắc trong những lời dạy của sư phụ qua những lời thiền quán, thật sự dòng cảm xúc trong con thật dạt dào, nó như ánh sáng soi trọi vào tâm thức u mê, con càng suy xét kĩ vào cảm thọ này thì con thấy sự hiện hữu của khát ái, chính khát ái sâu dày này từ vô lượng kiếp con đã huân tập, con đã chìm đắm trong khát ái này, con nhận thấy đó là gốc rễ, đó là cội nguồn.

Nếu không có sự khát ái này thì nó đâu làm con đau khổ, nếu con không nhận đó là mình, đó là tự ngã của mình thì con đâu có đau khổ, những dòng suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong con đến khi con nghe thiền quán của sư phụ rằng hãy lấy pháp làm hòn đảo của mình, lấy pháp làm chỗ nương tựa thì con chấn động cả tâm tư vì khi con nhận ra được nhưng vẫn chưa có phương pháp, vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Khi nghe bài thiền quán ấy và con hiểu ra pháp ở đây chính là ba mươi hai phẩm trợ đạo thì con bừng sáng trong tâm, con nhận hiểu được đây là phương pháp giúp cho con và con cần cố gắng nhiều hơn, an trú nhiều hơn trong lời Phật dạy, quán sát sâu sắc trong quán thân trên thân, quán thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp.

Đó là lộ trình con cần hướng đến, đây cũng là phương pháp để giúp cho con phá được khát ái sâu dày và đập gỡ vô minh rắn chắc trong vô lượng kiếp và ngay trong đời này con vẫn đang đối mặt. Mặc dù vậy đó vẫn chỉ là pháp học, từ pháp học đến pháp hiểu là một quãng đường, từ pháp hiểu đến pháp hành là một vấn đề thiên nan vạn nan mà con cần phải cố gắng rất nhiều. Kính trên sư phụ chỉ dạy cho con cũng như quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí dìu dắt cho con trên con đường hướng về ánh sáng giải thoát theo lời dạy của Đức Thế Tôn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

IV. Tái sanh là nguyên nhân của đau khổ

Sư Phụ: Tái sanh là nguyên nhân của đau khổ, tái sanh là nguồn gốc của khổ đau, cái này chỉ có Đức Chánh Đẳng Chánh Giác mới nhìn thấu thị được, mới chỉ ra cho mình thấy được. Thông thường mình nghĩ cái khổ là đói thiếu, bệnh tật, tai nạn, chia lìa những người yêu thương như cha mẹ qua đời hay vợ chồng bị tan nạn chia ly, chết chóc, ly tán, chiến tranh… Tất cả chúng sanh đều không nhìn ra được cái gốc của mọi sự đau khổ là vì có sanh ra, có thân này, không ai nhìn ra nổi cái này, cái gốc của tất cả mọi cái đó là từ ở chỗ có thân, thân này có ra là từ sự sanh.

Tái sanh, tái khổ, tái sầu,

Tái già, tái bệnh, tái làm thây ma,

Tái làm ngạ quỷ, súc sanh,

Tái làm người lúc sướng, nghèo, loanh quanh.

(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)

Tái sanh là tái tham, tái sân, tái si, là tái ích kỷ, tái đố kỵ, tái gièm pha, tái thị phi, là tái nhân, tái ngã, tái hơn, tái thua, là tái chiếm hữu, sở hữu, hiện hữu. Cái gốc của nó là từ ở chỗ tái sanh, làm sao chúng sanh có thể nhìn thấy nổi điều này cho nên phải lấy cái này làm thiền quán, cái khổ thâm sâu là vì có thân, vì yêu thích thân, vì say đắm thân, vì bám chấp vào trong cái thân này trong khi thân này là thành quả của tham ái, là công cụ của ác nghiệp. Thân này là kết quả của tham ái, tham dục, tham lam, tham đắm, ham thích, sắc; thọ; tưởng; hành; thức này là công cụ của ác nghiệp, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời hung ác, nói lời ly gián, nói lời chia rẽ, nói lời phù phiếm.

Vì vô minh, vì tâm mờ tối nên nói ra hoặc làm, nghĩ đều làm cho mình đau khổ, người khác đau khổ, có những chuyện xảy ra không thể tưởng tượng được, kêu vợ đi mua rượu cho nhậu mà vợ không đi là đâm chết vợ, hoặc là chen nhau xếp hàng mua bánh trung thu rồi đánh nhau, đó là thành quả của ác nghiệp, là công cụ của ác nghiệp nếu không biết tu. Miệng là công cụ để nói lời thiêu dệt, nói lời đâm thọc, nói lời ly gián, nói lời chia rẽ, cái miệng này là công cụ của ác nghiệp nếu không biết tu.

Thân này là công cụ của ác nghiệp, của sát sanh, trộm cắp, tà dâm, đó là những ác nghiệp, thân ba, miệng bốn, ý ba. Thọ; tưởng; hành; thức này là công cụ, là thành quả của ác nghiệp tham, sân, si, hơn thua, lọc lừa, dối trá, lợi dụng, lừa gạt, đấu đá, tranh giành, hại người. Chúng ta phải chiêm nghiệm sắc; thọ; tưởng; hành; thức này là công cụ để tạo ra nghiệp ác, là thành quả của tham ái, là kết quả của tham ái, của ham muốn, của yêu thích, của nắm giữ.

Những giọt nước mắt muốn ở lại tu nhưng phải về nhà, những người ở dưới phố cũng chảy nước mắt vì muốn lên núi tu mà lên không được. Nếu mình không khéo tu, không khéo Thân Hành Niệm, không khéo niệm thân thì thân này sẽ là công cụ của ác nghiệp, có khi ngay tự thân người đó cũng không biết đang tạo ra ác nghiệp, nếu biết thì họ ít tạo, bớt tạo và thậm chí là không tạo. Nói một câu bình thường thôi cũng có sự hơn thua, móc họng nhau, có bản ngã trong đó, cho nên để có chánh niệm nhìn ra được những cái này là cả một công phu tu tập.

Con thường ví dụ con mắt tròng vàng của Tôn Ngộ Không mới nhìn ra yêu quái, dù nhận diện ngũ uẩn nhưng có khi nhìn không ra, sau đó mới nhìn ra thì mới biết cái đó là sai, đó là mình biết cách nhìn nhận quán chiếu còn vậy thì những người không biết cách sẽ ra sao? Làm sao họ có thể nhìn ra được? Đó là lý do cần phải nhận diện ngũ uẩn liên tục cho nên có tu đến chết cũng không thể hiểu hết ý nghĩa hai chữ "khát ái" mà Đức Phật dùng. Chúng ta bị vô minh che đậy, bị tham ái, bị khát ái trói buộc, sau khi học phải chiêm nghiệm, phải tư duy, phải thiền quán.

V. Trình pháp 3

Cô Nguyên Như: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng các chư hiền. Con pháp danh Nguyên Như xin trình pháp, từ hôm con lên núi tu học đến nay đã 12 ngày, cảm thọ trong con trong những ngày qua là con có lạc thọ, con sống trong sự hiền thiện không thấy khởi lên tâm sân dù trước khi lên núi con thấy trong con tâm sân là nổi trội nhưng khi lên núi đến nay con hoàn toàn không thấy tâm sân nữa, con sống rất an lạc. Từ ngày lên núi đến nay con thấy lợi ích của sự tu học, con được sư phụ, con được quý thầy, quý sư cô và các chư hiền chỉ dạy cho con thấy rõ con đường tu học của con là phải nhận diện ngũ uẩn và thực hành ba pháp.

Hồi nãy con được nghe sư phụ nhắc nhở thêm là phải thực hành tâm lắng dịu, tâm an tịnh, tâm hiền, tâm thương và phải quán bất tịnh, đây là những điều mà trước nay con không hề biết. Con đã nhìn thấy được nguyên nhân làm cho con không thấy rõ được pháp và không hành trì được pháp là do con không nhận diện ngũ uẩn thường xuyên và không thực hành ba pháp, con đã thấy rõ được nguyên nhân từ trước đến nay con không hành trì pháp được.

Qua sự chỉ dạy của sư phụ, của quý thầy, quý cô cùng các chư hiền hôm nay con đã nhận diện được năm uẩn và thực hành được ba pháp nhưng có những lúc con cũng có quên. Từ ngày tu học cho đến nay con thấy rất an lạc và hoan hỉ trong sự nghe pháp, thời gian gần đây con thích nghe pháp nhiều hơn trước kia, từ khi con biết được giáo pháp Nikāya thì con nghe pháp của sư phụ là nhiều, con nghe thì hiểu nhưng sự hành trì thì do vô minh nên không thực hành nhận diện năm uẩn, không thực hành ba pháp nên khi đối duyên xúc cảnh với gia đình, với những người xung quanh thì con không sống trong pháp, con không nhìn lại cảm giác nội tâm nên con bị nó dẫn dắt, con sống theo ngoài thế tục là nhiều. Hôm nay con đã nhìn rõ được nguyên nhân và đã biết phải hành trì như thế nào.

Con còn một thiếu xót là con chưa quán được tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, con có suy nghĩ về nhà sẽ nghe những bài pháp này để con có thể thực hành được những bài quán như thế. Đó là những điều con thấy được, con cảm nhận được trong sự tu học mấy ngày qua nên con xin trình lên sư phụ, trong khi trình pháp con có những điều thiếu xót và những điều chưa thấy được, con xin sư phụ, quý thầy, quý sư cô và quý chư hiền chỉ dạy cho con thêm để con thấy rõ được pháp và thực hành được pháp.

Sư Phụ: Cô nhận diện được ngũ uẩn trong thời thiền sáng nay không?

Cô Nguyên Như: Trong thời thiền sáng nay con ngồi thực hành ba pháp, chánh niệm trước mặt, mở rộng tầm nhìn sang hai bên, cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác. Khi ngồi thực hành ba pháp thì con nhận diện ngũ uẩn, con rõ biết sắc thân đang ngồi, con rõ biết cảm giác trên thân từ đỉnh đầu cho đến gót chân, cảm thọ con lúc đó là cảm thọ lạc vì cảm giác toàn thân con không thấy đau ở chỗ nào, con cảm nhận đó là thọ lạc. Cái tưởng của con thấy rõ những hình bóng những bộ phận trên cơ thể mình qua sự để ý từ đỉnh đầu, con thấy hình ảnh đỉnh đầu, thấy hình ảnh của mắt, mũi, miệng, cổ… đó là tưởng của con qua sự để ý cảm giác toàn thân. Suy nghĩ của con là những lời nói mắt, mũi, miệng… ý hành con nói như vậy.

Thức con rõ biết con đang ngồi, con cảm thọ lạc, có hình bóng các bộ phận cơ thể qua cảm giác toàn thân, có suy nghĩ về các bộ phận đó. Thỉnh thoảng con có cảm giác đôi mắt hơi mỏi thì con biết con có cảm giác hôn trầm thì con chú tâm vào đôi mắt nhiều hơn, con ngồi tác ý an tịnh, lắng dịu, để ý đôi mắt để không hôn trầm. Khi con có hình tướng khởi lên thì con tác ý "đây là tưởng, tưởng này là vô thường, không phải mình, không phải của mình". Đó là sự nhận diện ngũ uẩn của con trong khi con thiền quán sáng nay. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Cô nhận diện như vậy là tốt lắm nhưng nhớ khi hôn trầm thì đừng kêu an tịnh, lắng dịu mà phải tác ý mạnh mẽ lên để tâm mình vực dậy, mắt mình tỏ sáng ra, tác ý mạnh mẽ đánh đuổi hôn trầm đó.

Cô Nguyên Phước: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cung kính trên sư phụ, con cung kính trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Tên con là Hoàng Thị Hoa, pháp danh Nguyên Phước, con đến từ Tuyên Quang nhưng con vào Huế làm công quả đến đây là 11 năm. Trong những ngày ở nhà thì con thấy cuộc sống vất vả, khổ sở, con đã khuyên con của con đi tu vì "cuộc đời khổ lắm, mẹ đã trải qua rồi", con cũng cầu nguyện Quan Âm Bồ-tát gia hộ. Con có hai người con trai, một người lấy vợ còn một anh đi tu. Khi anh vào tu ở chùa Huế được 10 năm thì con cũng theo từ ngày đó đến giờ, khi thọ đại đức được 2 năm thì nghiệp trần xúc cảnh đã lôi con của con ra đời, con rất đau buồn nhưng không biết làm sao, con chỉ biết khóc kêu trời kêu Phật.

Khi con nghe sư phụ nói mẹ của sư phụ mất trên cánh tay sư phụ thì con cảm động rơi nước mắt không cầm được, trong nhà con 4 người liền ra đi chỉ trong mấy năm làm con đau lòng nhưng không biết làm sao, con chỉ biết khóc kêu trời kêu Phật vì khổ quá nên khuyên đứa con đi tu, không ngờ chỉ tu được 10 năm thì lại hoàn tục để lại con một mình đất khách quê người. Con không biết nói với ai cả, không biết phân bày với ai, con bấm trên mạng thấy sư phụ thì con mới hiểu ra thân này là ngũ uẩn, con cứ vương vấn đứa con đã hoàn tục, cứ thương nhớ mãi không nguôi được.

Con nhận ra chỉ là ngũ uẩn thôi, có duyên hợp thì có duyên tan, dần dần con lắng lại không thương nhớ đứa con hoàn tục nữa nhưng mỗi khi có người hỏi đến thì con lại cảm động khóc không kiềm được. Con muốn cách xa con ra để vào đây tu tập nhưng vì luyến ái vào đây lại muốn về để gần con, khi thầy bảo cứ ở lại tu tập sẽ được quý thầy, quý cô hướng dẫn về ngũ uẩn, về Phật pháp thì con mới ở thêm nữa thì con nhận ra con của mình chỉ là duyên nghiệp từ kiếp trước tái lại thôi, bây giờ nó không có duyên nên ra đời thì nợ ai người nấy trả, nghiệp ai người nấy mang chứ đừng luyến ái để sầu khổ mãi cho nên con quyết tâm rời bỏ không nghĩ ngợi nữa.

Con quyết định vào đây để học Phật pháp, nghe quý thầy, nghe sư phụ giảng dạy và quý cô hướng dẫn năm uẩn, nói về tham, sân, si, trình ba pháp, tự mình làm hòn đảo, nương tựa chính mình để đi chứ không nương tựa bất cứ một cái gì, không ai cứu được mình dù mình có thân thích với ai đi chăng nữa. Sư phụ nói lỡ vấp ngã mà ra đi thì cũng phải chịu chứ không ai ở được mãi, đức Thích-ca Mâu-ni cũng nói ngài ra đi một mình chứ không có ai đi theo nên con trấn tỉnh lại, phải tự mình đi theo chứ không nương dựa vào cái gì kể cả con cũng không phải của mình, đã hết lời khuyên ngăn mà con vẫn xa mẹ bỏ đạo hoàn tục, con ở chùa đó đến nay thêm được 1 năm nữa. Con không nghĩ ngợi gì nữa, phải sống với thực tế, hằng ngày nghĩ đến năm uẩn, sắc không phải của mình, thọ; tưởng; hành; thức cũng không phải của mình, duyên nó hợp rồi nó lại tan như trong kinh Bát Nhã đã nói.

Con xin trước hết là tri ân sư phụ đã chỉ ra con đường con đi vì 60 năm cuộc đời có 11 năm ở chùa làm công quả mà con vẫn chưa nhận diện được gì cả, tham vẫn tham, sân vẫn sân, si vẫn si, vẫn là tôi, của tôi, ngã mạn cho nên con thấy quá khổ rồi. Bây giờ tỉnh ngộ rồi con sẽ cố hành trì năm uẩn và nhận rõ được cái tham, sân, si của mình, nhất là bỏ được cái tôi, cái ngã để cùng bạn đồng tu hiểu cho nhau, nhất là lòng từ, lòng thương đến tất cả bạn bè thân hữu cùng ở trong chùa nhưng cũng vô minh như con, hằng ngày vẫn tụng kinh, niệm Phật nhưng bước ra vẫn tranh giành, đấu đá, hơn thua, con thấy đau lòng, từ trước giờ chưa đi đâu một mình nhưng nhờ Phật dẫn đường con đã đến được đây cho nên con xin cảm ơn, tạ ơn sư phụ cùng quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Cô Phương Diễm: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con tên là Diễm Ý, pháp danh của con là Phương Diễm, con lên núi hôm 23. Trong quá trình học có những bài pháp, có những câu làm cho con vững bước hơn trên con đường con từng suy nghĩ và quyết tâm đi cho nên con thấy mình được tiếp thêm sức mạnh. Nhờ những buổi ngồi thiền thì con cảm giác được sự vô thường chỉ là thoáng qua chứ chưa cảm được nhiều, khi ngồi thiền có những cảm giác, hình bóng, suy nghĩ hiện lên và con nhìn thấy được nó nên con thấy vui cho nên con thích ngồi và nhìn nội tâm của mình nhảy nhót.

Khi nhìn như vậy thì từ từ tác ý, nghe những cái thì thào trong lòng rồi tác ý, cho nên con chỉ đang quan sát và tác ý để dập tắt được những cái vướng mắc của trần cảnh mà con đã tiếp xúc. Con thấy rất là hay và con thích được ngồi thiền nhìn nội tâm của mình, thật sự con đang hướng đến quán sự vô ngã, vô thường của ngũ uẩn để từ đó đạt được trí tuệ, muốn quán vô ngã thì phải thiền định để tự cảm chứng được chứ không thể nói suông vô ngã là trống rỗng, là không. Đây là sự cảm nghiệm nên con đang đi từ từ.

Trong quá trình con tu tập thì có một sự thúc giục khởi lên trong con, lúc trước con thích được một mình ngồi thiền vì thấy nó nhẹ nhàng, bình an cho nên khi vào đây con được duyên nghe hai bài thiền định làm con vui sướng vì thấy mình đi đúng hướng. Hôm qua đến nay thúc giục con tịnh tu nhưng con biết nó chỉ là một cái dục nên con quán chiếu nội tâm để nhìn nó, hiện tại con chỉ thấy vui khi nhìn được nội tâm, nhìn được tâm mình bị bắt cóc bởi trần cảnh bên ngoài.

Sư Phụ: Nhìn rõ được sắc; thọ; tưởng; hành; thức không?

Cô Phương Diễm: Hiện tại thân con đang đứng đây, cảm thọ con rất là dễ chịu, an tịnh, lắng dịu, cái tưởng của con có những hình bóng tu tập tốt thì mình sẽ trở nên thanh thoát, hiền diệu, con mơ tưởng đến hình ảnh đó, con có suy nghĩ nếu mọi người đều đi được trên con đường chánh pháp thì chắc chắn ai cũng trở nên hiền diệu, nếu công phu tốt thì ai cũng trở thành bậc Thánh nhân. Con luôn có suy nghĩ đó cho nên con luôn cố gắng vì con sợ cảm giác khi thấy người thân mình qua đời, tuy con chưa bị đau khổ nhiều, con nghĩ ai sanh ra cũng phải ra đi nên cũng không buồn mấy, đến khi tiếp xúc chánh pháp thì con thấy thương mọi người khi mà mọi người ra đi mà chưa có hành trang, chưa có sự hiểu biết gì thì quá tội nghiệp.

Vì vậy con muốn tu tập để chính mình được lợi lạc trước, sau đó con sẽ cố gắng có duyên thì gieo duyên cho mọi người, đó là ý muốn của con nhưng con không nói trước gì mà chỉ từ từ đi thôi vì con thấy lúc trước khi con quyết tâm nhiều quá con bị mệt nên bây giờ con cứ để nhẹ nhàng, thanh thản, cứ đi từ từ. Trước tiên là nhìn nhận ngũ uẩn của mình trước và con suy nghĩ là thiền định sẽ giúp trí tuệ khai mở.

Sư Phụ: Chỉ mới nhận diện được sắc; thọ; tưởng; hành, còn thức chưa nhận diện.

Cô Phương Diễm: Thức là con ý thức được con có những suy nghĩ, hình bóng và cảm giác đó.

Cô Nhuận Kim: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con pháp danh là Nhuận Kim, con ở thành phố Hồ Chí Minh, con lên núi lần này là lần đầu nhưng mỗi khi nghe bài pháp của thầy con rất xúc động, nay con đã 60 tuổi con không biết gì hết, lần này con lên trên núi là cũng nhờ quý thầy, quý cô dạy dỗ cho con. Con cũng nhờ em con là Nhuận Huệ dìu dắt cho con đi theo con đường kinh Nikāya này, những bài pháp của thầy đều được em con gửi về cho con. Con nghe pháp của thầy con rất xúc động, con rất cám ơn sư phụ vì 5 năm nay con chỉ về chùa tụng kinh, niệm Phật mà không biết gì về thân tâm của mình, con cũng nhờ em con dìu dắt con.

Sư Phụ: Cô nghe pháp xúc động về cái gì?

Cô Nhuận Kim: Con xúc động là con không nhìn được thân tâm của mình, nghe hết bài pháp của thầy con chắp tay cám ơn sư phụ đã làm cho con thức tỉnh. Con lên núi của thầy đến nay là được 12 ngày nhưng đến nay con vẫn chưa hiểu rành năm uẩn, kính mong các thầy, các sư cô chỉ dẫn thêm cho con. Con cám ơn em con là Nhuận Huệ đã dẫn dắt con rất nhiều, khi Nhuận Huệ kêu con đi chùa là con đi, ông xã cho con đi nên con mừng lắm vì con chưa đến Linh Quy Pháp Ấn lần nào cả, cả chồng lẫn con đều khuyến khích cho con đi tu. Mong quý thầy, quý sư cô giúp đỡ để con biết con đường tu tập để con biết thân mình đi về đâu. Con cám ơn sư phụ, con cám ơn quý thầy, quý sư cô và đại chúng.

Cô Nhuận Huệ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cung kính trên sư phụ tôn kính, con cung kính chư tôn đức Tăng Ni cùng quý chư hiền. Con pháp danh là Nhuận Huệ xin nói lên cảm xúc của mình, chị cùng con tu học ở nơi quê nhà, con thấy chị rất hiền, chị sống trong môi trường khổ, chị mồ côi mẹ từ lúc nhỏ, sau đó chị có gia đình, buôn bán tảo tần nuôi con. Khi con đi chùa thì chị đang bán bánh mì ở chợ, chị muốn sau này nghỉ bán thì chị muốn cùng con đi tu tập, sau đó thì chị không bán nữa nên về chùa gần nhà tu tập, cứ mỗi buổi chiều là đi tụng kinh. Con thấy thương làm sao, có lúc con cũng chở chị đi mỗi chiều để đi tu, tụng kinh xong thì chở về, nhân duyên con gặp được chánh pháp thì con rủ chị đi chung, thầy tổ chức tu ở chùa Hoằng Pháp thì chị cùng con đi tu. Mỗi lần thầy mở khóa tu tập ở chùa Hoằng Pháp hay ở chùa Bửu Liên là con đều rủ chị cùng đi, những bài pháp dễ hiểu con đều gửi cho chị "chị ơi, chị nghe bài pháp này đi chị, hay lắm chị" thì chị nói "em ơi, chị nghe những bài pháp của thầy chị chấn động luôn".

Khi chị qua nhà lau dọn nhà ba má mà các em không làm, khi thấy các em về thì chị gục đầu xuống vì chị sợ chị ngẩng đầu lên là bản ngã của chị vênh váo các em ở gần mà không phụ, để chị lớn tuổi phải làm. Con thấy thì con thương chị "vậy là chị tu hạnh diệt ngã được", mỗi lần chị cho tiền ba má thì chị gục đầu xuống không dám ngẩng lên, kể cả khi thấy các em chị cũng không dám ngẩng lên vì chị sợ ngẩng lên thì bản ngã sẽ khởi. Con thấy thương chị nên con nói "em không có lực để chỉ chị tu học, em chỉ chị nghe trên mạng không thì chị không thể tiếp cận được nên chị phải cùng em về tu tập trên núi thực tế để chị cảm nhận được", sau đó chị quyết định về đây tu tập cùng con, hai chị em ở mũi Nhà Bè xa xôi cùng lên núi tu tập.

Con nói "chị cố gắng nha chị", mấy ngày nay con hỏi chị thế nào thì chị nói vui quá, thích quá, vậy mà ở nhà cứ đi lên chùa tụng kinh này kinh kia mà không thấy được nội tâm, không thấy được bài pháp quán về vô thường, khổ, vô ngã của kiếp người, quán về sự thật nỗi khổ của chúng sanh, nay chị thấy nên rất vui. Cảm thọ của con khi thấy chị thấy được pháp thì con cũng rất mừng, hai chị em tuổi đã già, không biết sống chết ngày nào mà cứ bám víu vào gia đình, chồng con mãi thì khổ lắm, chết rồi mình sẽ đi về đâu nên chị cần cố gắng. Con cứ sách tấn chị, ba của chị và mẹ chồng con là chú bác ruột nên con rất thương chị vì chị rất hiền, "em thấy chị tu được đó, chị cố gắng nha chị". Con thấy chị lên đây rất vui dù sức khỏe chị có bệnh, con rất mừng, rất hạnh phúc khi dẫn dắt chị về đây tu.

Con tri ân sư phụ cùng chư tôn đức Tăng Ni cùng quý chư hiền đã giúp đỡ hai chị em con về đây tu học, con biết con về đây có lúc con cũng dễ vui, buông lung phóng dật nên con xin thành tâm sám hối trên sư phụ, chư tôn đức Tăng Ni cùng quý chư hiền. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ:

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.