Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Ba điều quán xét của người xuất gia ( chia đề mục rồi- YẾN)

2026-03-03 00:53:45
BA ĐIỀU QUÁN XÉT CỦA NGƯỜI XUẤT GIA

LINH QUY CẢNH SÁCH

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Ba điều cần quán tưởng của người xuất gia PAGEREF _Toc106784727 \h 1

1.Đừng quên lý tưởng cao đẹp ban đầu PAGEREF _Toc106784728 \h 1

2.Tự nhắc nhở với chính Mình PAGEREF _Toc106784729 \h 3

3.Sự nguy hại đối với lợi đắc cung kính PAGEREF _Toc106784730 \h 6

4.Quán xét chính mình PAGEREF _Toc106784731 \h 7

II.Thành quả của người tu PAGEREF _Toc106784732 \h 8

1.Sống giữ gìn giới luật. PAGEREF _Toc106784733 \h 9

2.Nhiếp phục tham, sân, bản ngã PAGEREF _Toc106784734 \h 10

3.Ưa thích học pháp PAGEREF _Toc106784735 \h 13

4.Sử dụng lợi dưỡng đúng mục đích PAGEREF _Toc106784736 \h 13

Ba điều cần quán tưởng của người xuất gia

Chúng ta đã qua mùa An Cư Kiết Hạ nên càng lớn mạng trong Chánh Pháp. Minh Thành mừng tuổi của tất cả các sư cô sau mùa An Cư, chúng ta tăng trưởng thêm đức hạnh, thiền định, trí tuệ.

Có ba Sa-môn tưởng, này các Tỳ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho đầy đủ bảy pháp. Thế nào là ba?

Ta nay đã đến tình trạng mất bản sắc.

Đời sống ta bị phụ thuộc vào người khác.

Hành vi của ta cần phải thay đổi.

(Tăng Chi Bộ, Chương X – Mười Pháp, XI. Phẩm Sa Môn Tưởng, (I) Tưởng)

Đừng quên lý tưởng cao đẹp ban đầu

Ta nay đã đến tình trạng mất bản sắc, bản sắc là sắc đẹp vốn có của mình, ta đã đi đến tình trạng mất đi sắc đẹp trước kia của mình. Tức là cạo bỏ mái tóc, khoác lên chiếc áo nâu sòng, đắp Cà-sa, bỏ nhà, sống không gia đình. Đó là ý nghĩa của câu Ta nay đã đến tình trạng mất bản sắc. Mỗi khi nhìn vào gương phải thường quán tưởng mái tóc của ta nay đã không còn, chiếc áo đã đổi màu, căn nhà mình ở không còn nữa, từ bỏ căn nhà, từ bỏ tình thương của cha mẹ ông bà, của cô bác, anh chị em. Mình đã mất đi bản sắc của con người bình thường, phải luôn ghi nhớ mình không còn là con người bình thường trong cuộc đời này nữa.

Khi nhìn vào gương hoặc chạm vào đầu thì phải nhớ rằng đây là cái đầu trọc của mình, mái tóc đã rụng xuống trong ngày xuất gia có cha mẹ chứng kiến với những giọt lệ chia ly, xót xa, đứt từng đoạn ruột đưa con đi tu. Chạm vào cái đầu trọc phải nhìn thấy những giọt lệ của mẹ cha, ông bà quyến thuộc, những giọt lệ của thân tộc chúng ta, vì mái đầu này đã rơi rớt nhiều giọt lệ, chính chúng ta cũng đã chảy nước mắt rất nhiều nên có ra mái đầu tròn này không hề đơn giản, nó là viên đảnh phương bào, tức là muốn có đầu tròn áo vuông này phải đánh đổi bằng nước mắt, đánh đổi bằng sự cắt ruột đoạn trường của mẹ cha. Chúng ta phải nhớ rõ điều này để không được sống đời sống phàm tục thường tình, sống như trước khi đi tu. Mình biết rằng cái đầu tròn này phải đánh đổi bằng nước mắt, máu và sự đoạn trường đứt ruột của mẹ cha mới có ra cái đầu tròn này, mình phải giữ gìn, phải trân quý, bảo vệ nó và phải làm cho cái đầu tròn này làm rạng rỡ dòng tộc, phải làm cho cái đầu này tỏa ánh sáng của trí huệ, đức hạnh, từ bi.

Mỗi khi cạo tóc nửa tháng một lần hoặc một tuần một lần phải tác ý suy nghĩ chứ không phải đọc bài kệ đơn giản đó, phải tác động tâm ý một cách chân thành, tha thiết, nếu khóc được thì càng tốt, khóc vì mình chưa viên thành giới hạnh, đức hạnh, đạo hạnh, khóc vì mình chưa thành tựu được thiền định, khóc vì đau khổ, xấu hổ, ray rứt vì chưa thành tựu được thánh trí tuệ Đức Phật truyền trao. Mình đã cạo bao nhiêu lần cái đầu này thì tại sao trong tâm mình không cạo hết phiền não? Bao nhiêu mái tóc của đầu này đã cạo xuống thì tại sao tham dục ái không cạo hết? Tại sao tham dục ái lại tăng trưởng, phát triển, lại bành trướng, lớn mạnh trong thân tâm của chúng ta? Đây là điều nhức nhối cho mình, đau xót và ray rứt cho mình, buồn thương và xấu hổ cho mình, sợ hãi cho mình. Tác ý mạnh mẽ trong nội tâm "Mày đã mở con mắt ra chưa? Mày có tỉnh thức chưa? Mày có vỡ cái vô minh, chấp thủ ra chưa hỡi cái đầu tròn kia? Tại sao mày cứ tham muốn, hơn thua, sân si hoài vậy? Mày phải cạo sạch hết tất cả những cọng tóc phiền não, vô minh, chấp thủ này. Phải làm cho nó rơi xuống sạch sẽ".

Khi nhận diện năm uẩn mà vẫn còn dục tham trong cảm giác, nghĩ tưởng thì ngày đó vẫn còn xấu hổ, ngày đó còn nhục nhã, đau khổ, thao thức, trăn trở, cười không nổi, ăn không ngon ngủ không yên. Dục, tham, ái, vô minh còn đầy rẫy trong thân tâm, sứ mạng, bổn phận và trách nhiệm của người xuất gia chưa hoàn thành thì lòng dạ nào cười vui được? Mình đang có mối nợ rất lớn: Nợ cha mẹ, nợ ông bà cô bác, nợ thân tộc, nợ Đàn-na tín thí, nợ Tam Bảo thầy tổ… mình đang mang mối nợ nặng nề mà công đức, phước báu, trí tuệ không có thì làm sao mình vui cười, làm sao mình buông lung, buông thả? Mỗi khi mình buông lung, không chịu tu hành thì phải tác ý "Thật là tội nghiệp cho mày! Thật là đau khổ cho mày! Thật là đáng thương cho mày! Mày có biết trọng trách của mày không? Tại sao lại sống buông lung, lững lờ, vô minh như vậy? Thật là xót xa!", sau đó không cần đợi đến thời khóa mà tự bản thân vào dập đầu lạy Phật. Khi có sân hận, tham dục, bản ngã là vào lạy Phật vì thấy xấu hổ, nhục nhã "Mày là kẻ hèn hạ đáng khinh bỉ, đáng bị chỉ trích. Mày ôm ấp những dục, tham sân si, bản ngã để làm cái gì?". Phải tác động tâm ý thật mạnh mẽ để đánh đuổi những thứ cấu nhiễm, rác bẩn ra khỏi thân tâm, tiếp theo đó là phát nguyện " Thế Tôn ơi! Con phải sống đời sống trong sạch. Thế Tôn ơi! Con phải sống đời sống thanh bạch, thánh thiện, cao thượng". Sau khi lạy là phát nguyện, sám hối và phải làm mỗi ngày như vậy, đó là sự tác ý, sự quán tưởng của người tu.

Tự nhắc nhở với chính Mình

Đời sống ta bị phụ thuộc vào người khác. Nghĩa là món ăn của mình, chiếc áo mình đắp, bàn ghế mình học, phòng ốc mình ở đều của người khác bố thí, cúng dường cho nên đời sống của mình phụ thuộc vào người khác chứ bản thân mình không làm ra được gì cả.

Tất cả những thứ tứ vật dụng: ăn, mặc, ở, gường chõng, thuốc men, phòng ốc đều phải phụ thuộc vào người khác, vì vậy phải quán chiếu mình là kẻ mang nợ, mình chỉ thẳng vào tâm tác ý: "Mày là kẻ thiếu nợ, mày có biết không? Mày có biết mày đang thiếu nợ không?". Phải tác ý như vậy để dẹp bỏ những tham sân si, ganh tị, đố kị nhỏ nhặt, nhỏ hẹp trong chùa, trong huynh đệ, mỗi khi ngồi thiền phải tác ý: "Nhà ngươi vào đây tu để làm cái gì? Để nhìn ngó người ta hay sao? Bỏ cha bỏ mẹ vào đây để sân hận, ganh tị, hơn thua, tranh giành quyền lợi hả? Ngu si". Đây là những thánh pháp, thánh tư duy, là sự tác ý thần thánh của giáo pháp. "Mày ngu vừa thôi, bỏ cha bỏ mẹ vào đây để nhìn người ta ăn uống hả? Nhìn quần áo người ta hả? Nhìn ngó để ganh tị, để được mất, thương ghét hả? Ngu vừa thôi, mày về nhà, ra đời đi", khi tác ý như vậy những hơn thua, phải quấy, tật đố sẽ tự động tan biến. Thường xuyên tác ý như vậy mỗi ngày để chùi rửa, tẩy sạch căn nhà nội tâm chính mình. Mỗi khi thị phi, ganh tị, hơn thua thì tác ý "Thật là đau lòng! Thật là đau xót! Thật là xấu hổ! Thật là nhục nhã!", "Mày nhìn đi, cha mẹ đang nhìn mày đó, ông bà đang trông mày đó, mày có biết không? Ông bà, cô chú bác ruột đang chờ đợi sự sân si này của mày hả? Hơn thua, nhỏ nhặt trong từng miếng ăn rồi buồn giận nhau hả?".

Cho nên Như lý tác ý này là chổi thần dùng để quét rác căn nhà nội tâm, vì vậy phải nhớ tác ý thường xuyên, mọi người cứ vào ngồi rồi thở ra thở vào một lát sau là ngủ gục, như vậy thì có ngồi 5-7 năm thì trí huệ cũng không tăng trưởng, cái tâm cứ trơ ra vì tham sân si không động đậy gì hết, phiền não, cấu nhiễm còn nguyên thì làm sao tăng trưởng trí huệ, làm sao tăng trưởng đức hạnh, làm sao thành tựu thiền định? Chính những điều nói ở trên làm cho tâm mình không thể yên định, phải đánh đuổi được hết những thứ xấu ác đó thì tâm mới yên, trí mới sáng, khi quán về pháp thì tuệ mới sanh.

Vì vậy, phải Như lý tác ý hằng ngày, đây là những phương pháp quán chiếu, tư duy nhắc nhở, dò xét, chỉ trích, la mắng mình. Phải biết đó là chánh tư duy trong Bát Chánh Đạo, là sự nghĩ đúng chứ không phải ngồi thiền là vào ngồi im ru, mà khi ngồi thiền phải dò xét lại thân tâm xem trong đó có sân không, khi đó tác ý: "Đồ ngu, vào đây giận để làm gì?". Khi đã quét sạch, dọn dẹp thì xả thiền ít nhất mình cũng nhẹ được phân nửa, hôm sau ngồi thiền cũng làm y như vậy thì lại giảm tiếp, hôm sau nữa cũng vào ngồi thiền dọn rác như vậy thì hết. Một khi đã quen rồi chỉ cần mình tác ý một lần là sạch hết, khi đã thuần thục rồi chỉ cần tác động nhẹ thôi là tâm sạch sẽ, yên tịnh lắng dịu thì mới vào định được. Ngược lại, khi trong tâm khởi lên những tham sân si, cống cao ngã mạn, những cảm giác nghĩ tưởng khởi lên dục tham ái, hơn thua… mà mình cứ để y nguyên "Thôi đừng nghĩ gì hết", không nghĩ thì nó nằm yên đó nhưng khi gặp chuyện thì nó lại bùng phát, phiền não tùy miên cứ nằm yên đó. Còn khi tác ý là mình sẽ bứng nhổ gốc, chặt mé cành, đào xới gốc, bươi móc đem lên bằm chặt ra, đốt cháy cho thành tro, đổ xuống sông biển cho gió thổi đi tứ hướng, chặt nó như chặt cây Tala không còn sanh khởi trở lại trong tương lai.

Ví như này các Tỳ-kheo, các hạt giống không thể bị bể vụn, không bị hư thối, không bị gió và nắng làm hư, còn được tươi tốt, được khéo gieo. Và một người lấy lửa đốt chúng, sau khi lấy lửa đốt, làm cho chúng thành tro, sau khi làm thành tro, quạt chúng trong gió lớn, hay cho vào dòng nước sông chảy nhanh mang cuốn đi.

Như vậy, này các Tỳ-kheo, các hạt giống ấy được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, được làm cho như thân cây tala, được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. (Tăng Chi Bộ, Chương III - Ba Pháp, IV. Phẩm Sứ Giả Của Trời, 33.- Các Nguyên Nhân)

Đó là thánh pháp của Đức Phật, đằng này cứ vào ngồi thiền thở ra thở vô rồi ngủ thì có ngồi 10 năm trí huệ cũng không tăng trưởng, bản ngã vẫn chình ình. Nếu bản thân ưa nói chuyện thì hãy nhắc nhở thường xuyên "Câm miệng lại, ngâm miệng lại, dán miệng lại", khi nỗ lực thực hành sẽ có kết quả, cứ nhắc nhở bản thân liên tục thì sẽ thành công. Lúc đầu thực hành sẽ khó khăn nhưng từ từ sẽ giảm bớt.

Muôn việc nước trôi nước,

Trăm năm lòng nhủ lòng.

Tựa lầu nâng sáo ngọc.

Trăng sáng đầy cõi tâm.

(Đăng Bảo Đài Sơn  Trần Nhân Tông)

Lòng nhủ lòng tiếng Hán Việt là tâm ngữ tâm, tức là tự mình nói với mình, đây cũng là Như lý tác ý tự nói với lòng mình. Mình tự đối thoại với tâm mình, Minh Thành đã giảng bài Tâm ơi, tức là mình nói chuyện với tâm mình. Nếu không mình sẽ không thức tỉnh nổi vì cái tâm này mê muội nặng nề, vô minh, si ám, chấp thủ trong ngàn vạn kiếp rồi. Bây giờ mình muốn cho nó tỉnh, muốn cho nó ngộ thì Phật dạy Này chư Hiền, các pháp lấy tác ý làm sanh khởi (Tăng Chi Bộ, Chương VIII. Tám Pháp, IX. Phẩm Niệm, (III) (83) Cội Rễ Của Sự Vật). Nếu không tác ý thì pháp không sanh khởi, cũng như nếu không nói chuyện như nãy giờ thì thọ; tưởng; hành làm sao sanh khởi, trước khi Minh Thành nói thì có sanh ra cảm giác nghĩ tưởng như bây giờ không?

Sự nguy hại đối với lợi đắc cung kính

Đời sống của người tu chúng ta đều bị lệ thuộc vào người khác. Tất cả mọi thứ mình ăn uống, sử dụng đều của người khác mang lại và mình là người mang nợ, không được có suy nghĩ người ta cúng dường cho người xuất gia là chuyện đương nhiên. Khi mình đem hết tâm huyết nấu một bữa cơm đãi người ta, đến khi ăn xong lại không có lời cảm ơn, lần sau gặp lại mình họ trơ ra như không quen biết thì lúc đó cảm giác của mình ra sao? Có cảm thấy “không sao, bình thường” được không? Tự nhiên mình sẽ khó chịu "Sao người này không biết cảm ơn, ăn xong không biết nói năng cảm ơn gì hết". Có một người được người khác nấu cho ăn suốt 30 năm, 50 năm mà người này cũng ăn xong quẹt mỏ, không biết làm gì để báo đáp đền trả thì người này tội lỗi cỡ nào? Và người đó chính là mình nếu mình không tu thành tựu.

Mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ, không phải tới giờ công phu thì tụng kinh, niệm Phật, đến giờ ăn thì lên quá đường. Ở đâu có ra đồ ăn cho mình ăn? Phải suy xét điều này cho sâu sắc, không phải đơn giản. Chưa kể đến việc người ta nghĩ mình là ruộng phước nên người ta gieo trồng phước đức vào đó mong mảnh đất đó phì nhiêu, gieo một dạ gạo thì phải ra 40-50 dạ, mà cái này là vô thượng phước điền thì còn nhiều hơn gấp trăm ngàn lần. Nhưng khi gieo nhầm vào mảnh đất khô cằn, sỏi đá thì hạt giống không thể nảy mầm được thì người ta không để yên, đời sau người ta sẽ đòi nợ mình.

Nói đơn giản dưới quê lên thành phố thuê phòng trọ, tiền điện nước, tiền xăng mỗi ngày, tiền học phí 4 năm Trung cấp Phật học hoặc 4 năm Đại học/Cao đẳng Phật giáo, sau đó học thêm 4-5 năm cao học hoặc tiến sĩ nữa, vậy là hơn 10 năm đi học là tổng cộng hết bao nhiêu tiền? Ở ngoài đời phải trả sòng phẳng còn mình tu là thành kẻ quỵt nợ hay sao? Tại sao ngoài đời mỗi ngày phải chạy đôn chạy đáo kiếm tiền, bị dịch bệnh thất nghiệp hàng ngàn người, người ta vẫn phải tìm việc để có tiền trả tiền phòng trọ, tiền điện nước, tiền cơm gạo, còn mình không cần lo gì hết, mọi thứ có đủ, đó là tai họa chứ không phải sung sướng.

“Có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho”, câu tục ngữ trên muốn nói ăn phải làm, phải lao động mới có cái để ăn, chứ không dưng, không ai đem phần đến cho ăn hết. Còn đằng này người ta vừa cúng dường vừa quỳ lạy, cái này còn nhân lên thêm nhiều nữa, không phải đưa cho mình không mà còn quỳ lạy dâng lên cho mình, cho nên câu Đời sống ta bị phụ thuộc vào người khác phải làm đề tài thiền quán. Vì không thành tựu trí huệ nên mình nghĩ rất đơn giản "có gì đâu, đến giờ ăn thì lên ăn thôi", đó là vô minh, ngu si, si mê, vậy thì những người ngoài đời cũng nghĩ chi cho mệt, chừng nào đói quá thì chết thôi, đi làm chi, lo hết tháng trả tiền làm gì, chừng nào tới đó rồi tính thì thua rồi, đầu tháng phải lo đi kiếm tiền để cuối tháng trả tiền phòng trọ.

Quán xét chính mình

Hành vi của ta cần phải thay đổi, một khi đời sống của ta phụ thuộc vào người khác thì hành vi của ta cần phải thay đổi.

Hành vi tức là thân, miệng, ý cần phải thay đổi chứ không phải chỉ là hành động bên ngoài. Suy nghĩ của ta phải thay đổi, lời nói phải thay đổi và hành động phải thay đổi. Thay đổi theo chiều hướng tích cực, lành thiện, cao thượng, đẹp đẽ, phước báu, công đức, trí tuệ. Đây là đề tài để chúng ta thực tập quán chiếu, ta không thể nào cứ như vậy hoài được mà phải thay đổi, làm sạch, làm mới, làm đẹp.

Một người tính hay giận, huynh đệ tỉ muội nhắc nhở thì "Tánh tôi như vậy rồi", nếu vậy thì tu cái gì nữa? Thậm chí còn nói "Giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời", vậy thì đi đóng phim đi đừng tu nữa, đó chỉ là lời nguy biện, sự chấp trước vào những thói hư tật xấu của mình, chứng nào tật nấy thì làm sao tu? Tu là phải nhìn lại mình, phải nhìn nhận một cách chân thật, chân chánh, chân thành, lòng thành của mình nhận cái sai quấy, khuyết điểm, tội lỗi để từ đó sửa lỗi, tu chỉnh đi đến hoàn chỉnh.

Cho nên phải lạy sám hối và phát nguyện mỗi ngày chứ không phải đợi đến đúng thời gian sám hối nửa tháng cạo tóc mới sám hối, mình phải có thời khóa riêng của mình. Trong chùa có thời khóa chung là phải thực hành, còn mình phải có thời khóa riêng để thực hành ngay trong phòng, thiền đường, giảng đường, chánh điện, bất cứ nơi nào trống thì mình cứ lên quỳ lạy và tác ý. Như Minh Thành đã nói phía trên, tu như vậy mỗi ngày sẽ làm tăng trưởng giới – định – tuệ, mỗi ngày mình sẽ sống có giá trị, lợi ích, ý nghĩa, một tuần sẽ thay đổi, một tháng sẽ đổi thay, ba tháng - sáu tháng - một năm sẽ có chân đứng trong pháp và luật.

Phải tha thiết, chân thành trong sự tu học chứ không được tu lơ tơ mơ, không được học qua loa mà phải tu bằng cả sự nhiệt huyết nóng bỏng, có tấm lòng tha thiết chân thành sắc bén trong sự tu học, đầu tư hết tất cả tâm lực, trí lực, sức lực, hạnh lực, nguyện lực để làm cho được, có gục ngã cũng phải làm cho được, phải hạ quyết tâm tu quyết tử, tu cho xứng danh dòng tộc, rạng rỡ tông môn, cho cha mẹ hãnh diện. Nếu tu không khéo làm cho cha mẹ xấu hổ, nhục nhã, đi tu mà cái tôi còn lớn hơn cả lúc ngoài đời, nói chuyện ra chỉ toàn nghe tiền bạc thì cha mẹ làm sao nhìn mặt dòng họ, hàng xóm láng giềng?

Cho nên phải tu cho đúng để trở thành một người tu chân chánh, khi tu học theo dòng pháp Nikāya này sẽ làm thay đổi con người mình, làm trong sạch tự thân của mình, làm cho mình lớn mạnh giới đức, đạo hạnh, trí tuệ chứ không thể học chung chung, nghe kinh từ sơ cấp, lên trung cấp, cao học rồi tánh tình cũng vậy không thay đổi gì hết, dòng kinh này đánh vào trọng tâm làm mình nhức nhối đến mức không thể ngủ được, đánh thẳng vào dục tham ái, bản ngã, đó là hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả của thánh pháp.

Thành quả của người tu

Ba Sa-môn tưởng này, này các Tỳ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho đầy đủ bảy pháp. Thế nào là bảy?

Luôn luôn là người làm liên tục, thực hiện liên tục trong các Giới Luật.

Không có tham ái;

Không có sân;

Không có quá mạn,

Ưa thích học tập;

Đối với các vật dụng cần yếu cho đời sống, nó nghĩ: "Ðây là mục đích sống tinh cần tinh tấn".

Này các Tỳ-kheo, có ba Sa-môn tưởng này tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho đầy đủ bảy pháp. (Tăng Chi Bộ, Chương X – Mười Pháp, XI. Phẩm Sa Môn Tưởng, (I) Tưởng)

Trong kinh nói thiếu mất một pháp nên chúng ta học sáu pháp. Nếu người nào thường thực tập ba điều quán tưởng ở trên thì sẽ đưa đến các pháp phía sau, tức là luôn luôn là người làm liên tục, thực hiện liên tục trong các Giới Luật. Mình đã suy nghĩ "ta nay đi đến tình trạng không còn bản sắc, sắc đẹp lúc trước nữa và ta là kẻ mang nợ vì đời sống ta phụ thuộc vào người khác, làm hành vi phải thay đổi".

Sống giữ gìn giới luật.

Khi tác ý thường xuyên ba điều trên thì người này sẽ liên tục thực hiện các giới luật, tự nhiên sẽ có động lực để người này tăng thượng giới học, giới hạnh, giới đức. Giữ giới không phải chuyện dễ dàng, bây giờ chúng ta sống thời đại này phạm giới rất nhiều chứ đúng theo giới ở thời Đức Phật sẽ rất khác: Ăn một bữa, ngủ dưới gốc cây, đi khất thực,… Đúng theo giới luật hạnh đầu đà có tất cả 12 hạnh đầu đà, chính vì chúng ta đã lược bớt để đơn giản, phát triển thì cuối cùng làm mất hết những điều quan trọng, bên cạnh đó chúng ta sống theo kiểu thích ứng với hoàn cảnh xã hội, với môi trường thì cái căn bản, cái gốc gần như không còn nữa mà bị lai căn mất gốc.

Chúng ta học kinh Nikāya để làm gì? Để quay trở về Phật pháp nguyên chất, cái gốc của Đức Phật để đối chiếu, so sánh, để nhận dạng trạch pháp cái nào đúng, cái nào sai, đương nhiên mình không thể làm giống như thời Đức Phật nhưng ít nhất mình cũng biết điều đó là sai để giảm bớt nhiều chừng nào thì tốt chừng đó. Trong giới luật không cho cuốc đất, buôn bán, bây giờ làm tương chao, nhang, xâu chuỗi để bán… những cái này đều phạm giới. Tại sao lại vậy? Số tiền ở đâu mình có để làm vốn bán như vậy? Cho nên khi học kĩ càng sẽ thấy mình sai phạm rất nhiều.

Giới luật còn hành, Phật pháp cũng còn.

Giới luật không còn hành, Phật pháp cũng mất.

Minh Thành lúc 7 tuổi đi chùa Ni Quảng Phước ở Sa đéc (Đồng Tháp), khi lớn một chút thấy mọi người nấu món này món kia bán là không chịu, tuy là chưa học Phật pháp thâm sâu nhưng nhìn thấy như vậy là không đồng ý. Vì như vậy sẽ dính mắc vào đồng tiền lời lỗ, được mất, trong khi đi tu lại bỏ hết những cái này thì sao bây giờ lại bị dính vào nữa? Cho nên những điều này rất sâu sắc, phải có thời gian chiêm nghiệm, có những người nhà rất giàu, làm giám đốc cũng bỏ hết để đi tu chứ đừng nghĩ chỉ có người nghèo mới đi tu, vì vậy nếu nói về giới luật sẽ còn rất nhiều vấn đề cần phải bàn, ở đây chỉ nói tổng quát để mọi người chiêm nghiệm.

Buổi chiều ăn cho no rồi làm sao ngồi thiền? Có lên ngồi cũng giống như ông địa, tới khi xả thiền ra đói quá lại tìm mì gói thì còn gì nói nữa. Mình đã học bài Chánh Quán Thọ Thực, cách ăn của Đức Phật, thời Đức Phật còn tại thế tu như vậy đó, chỉ mỗi việc ăn thôi mình đã không giữ giới được thì đừng nói những việc khác. Mình say sưa, ham thích, vui sướng trong việc ăn uống nên ảnh hưởng đến cái thân, làm cho dục tăng trưởng, sân tăng trưởng, tham ái tăng trưởng đối với đời sống.

Pháp của Đức Phật là pháp đưa đến ly tham, làm cho mình nhàm chán những cảm giác nhưng bây giờ mình lại đầu tư vào cảm giác dục, ái, tham thì làm sao có thể ly tham? Cái pháp rất rõ, tuy mình chưa đạt được nhưng phải hiểu rõ để từ từ đạt đến chỗ đó thì gọi là hướng Dự lưu, hướng đến bậc hiền thánh, còn khi không biết gì thì làm sai hết, Thế Tôn dạy một đằng còn mình đi một nẻo.

Nhiếp phục tham, sân, bản ngã

Không có tham ái; không có sân; không có quá mạn vì do mình thường tác ý, thực hành những giới luật liên tục thì nhất định tham ái, ngã mạn, sân si phải giảm thiểu, nhất định phải giảm bớt.

Đi tu ở Linh Quy là ngủ chõng tre, lăn qua là nghe cót két nên phải nằm yên, Minh Thành đã thành lập riêng Ni đường, mọi người hãy lên tu 1 tuần để trải nghiệm, một thời khóa tu từ 4h khuya liên tục đến 9h sáng.

4h-5h: Lạy kinh tạng Nikāya nhưng tất cả đều được học thuộc lòng từ sư cô, quý thầy đến nam nữ cư sĩ, ai thuộc bài kinh hoặc một đoạn nào đó cứ đọc nhưng phải nằm trong kinh tạng Nikāya, đọc xong rồi lạy, đó gọi là lạy Pháp bảo, lạy kinh tạng Nikāya.

5h-6h: Ngồi thiền.

6h-8h: Nghe giảng pháp.

8h-9h: Pháp đàm, sau đó mới ăn sáng.

Đây là thời khóa trong 3 tháng An Cư nhưng đã trở thành thời khóa tu học thường ngày trên Linh Quy, Minh Thành về Sài Gòn nhưng có khi vẫn giảng trực tiếp lên núi, bình quân một thời pháp là 3 tiếng. Người ta đi làm một ngày 8 tiếng, Nhật Bản làm một ngày 12 tiếng, còn mình nghe pháp chỉ có 3 tiếng thôi. Mọi người lên đó tất cả đều được miễn phí, thậm chí có tiền xe đi về, chỉ cần lên tập trung tu học thôi không cần nghĩ gì.

14h-15h: Nghe pháp. (thời gian có thể kéo dài hơn nửa tiếng)

15h-16h: Ngồi thiền.

18h30-20h30: Tu học.

Trên đây không bắt buộc không được ăn tối nhưng ai không ăn thì thôi, ai muốn ăn thì tự túc, ăn lại đồ dư của buổi trưa, buổi chiều không nấu ăn. Trung bình trên Linh Quy tu học một ngày có thể giao động từ 8-9 tiếng, trong những lúc cao độ có thể lên 10 tiếng là rất bình thường, cũng bằng thời gian đi làm ngoài đời nhưng khỏe hơn, ngồi thiền, nghe pháp yên lặng, không cực khổ bằng các cô nấu hủ tiếu, làm tương chao, đi bán nhang…

Khi thực hành giới luật giúp giảm bớt sân, tham, quá mạn. Khi thực tập giới luật trong pháp ly tham thì tham ái sẽ giảm, nhất định sẽ giảm chứ không thể tăng trưởng. Liên tục thực hiện việc ngồi thiền – nghe pháp – pháp đàm, quán chiếu vô thường, khổ, vô ngã, quán chiếu bộ xương trắng thì tham sẽ đoạn giảm. Mọi người cố gắng xem series dài 6 tập Sự Ra Đi An Lành Của Mẹ, càng về sau càng xúc động, trong tập 6 Minh Thành đã khóc rất nhiều, khóc chấn động thiền đường.

Khi thực hành đúng theo chánh pháp có khả năng giảm tham sân si và bản ngã, trong kinh dùng từ quá mạn hoặc ngã mạn, nghĩa là không hơn người ta nhưng lại cho rằng mình hơn người ta, cho nên mình đừng nghĩ rằng họ tự ti, lúc nào cũng cho là thấp kém, không bằng ai, không có điều kiện là biểu hiện của sự khiêm tốn nhưng thật chất nó vẫn là ngã mạn, ti liệt mạn. Ngoài đời gọi là tự ti, còn nếu cho mình hay, mình tài giỏi, cao quý gọi là tự tôn nhưng tự tôn hay tự ti đều ở trong si, ngã mạn. Vì có cái tôi hữu ngã, nói nghe rất hay "tôi không bằng ai" nhưng lại đang ở trong bản ngã, có nhiều trường hợp mượn cớ tự ti để trốn việc, không làm gì hết.

Cho nên tâm thức của mình rất ranh mãnh, nếu không nhận diện ngũ uẩn là không thể thấy chính xác được, trong đại chúng có công việc cần làm thì cứ nói "tôi không biết", "tôi không thấy", vậy là trốn việc. Tất cả những cái này đều là kiết sử, còn người nào thấy có công việc là xông pha vào cũng không phải tốt, thành ra Đức Phật dạy trong sự tu học rất hay, phải biết thời, biết cái cần biết chứ không phải biết nhiều là hay, biết nhiều để xách giỏ cho người ta, biết ít nhưng biết đến nơi đến chốn thì làm thầy thiên hạ.

Ông bà xưa có câu "Nhất nghệ tinh, Nhất thân vinh", nhất là phải đi sâu vào trong pháp. Tại sao phải bày ra những thứ hình thức lễ nghi, cúng kiến? Vì mình không có pháp, không có sự tịnh tín trong giáo pháp, trong sự thành tựu trí tuệ của Đức Phật nên phải mượn cái này cái kia để làm. Còn người đã tịnh tín trong thánh pháp, thành tựu chánh tri kiến thấy rõ thì cái này đã là tối tôn, không cần những cái khác.

Ưa thích học pháp

Cho nên việc tu học phải có sự ưa thích, ưa thích học tập về thánh pháp, phải say mê, khao khát, nhiệt thành, mọi người phải nghe những bài kinh Minh Thành giảng bắt đầu bằng tựa Kinh Nikāya giảng giải… thì mới hiểu được, sau đó nghe thẳng vào kinh chánh văn mới có thể hiểu được. Minh Thành nghe 15 năm kinh Nikāya mà không thể hiểu được hết ý nghĩa, chỉ có thể hiểu chữ thôi, khi chúng ta nghe những bài giảng giải sẽ nắm được tổng cương lĩnh, chìa khóa mở tạng kinh, sau đó nghe vào kinh mới thấm, còn giờ tự động mở kinh nghe như đi vào rừng rậm, nó rộng mênh mông không thể hiểu được.

Sử dụng lợi dưỡng đúng mục đích

“Đối với các vật dụng cần yếu cho đời sống, nó nghĩ: "Ðây là mục đích sống tinh cần tinh tấn"”. Kinh tạng rất cô động, hàm xúc cho nên khi đọc có khi mình hiểu lầm. Câu này có nghĩa là đối với nhà cửa, phòng ốc, xe cộ, tất cả những phương tiện vật dụng người ta cúng thì phải nghĩ rằng mình sử dụng nó với mục đích nỗ lực tinh tấn thành tựu thánh trí huệ chứ không phải sử dụng để đam mê, ưa thích, vui sướng rồi đắm nhiễm, dính mắc vào đó, mục đích của những cái này là sống tinh cần tinh tấn. Mình có đầy đủ điều kiện, không phải sống thiếu cơm ăn áo mặc, không bị nắng táp mưa sa, được an ổn ấm áp, có chỗ có nơi để mình tinh cần tinh tấn, nỗ lực thành tựu thánh giới uẩn, thánh tuệ uẩn, thánh định uẩn, thánh giải thoát tri kiến uẩn.

Câu kinh ghi đơn giản nhưng không phải dễ hiểu, không khéo hiểu sai rằng những đồ vật này là mục đích để tinh cần tinh tấn, vậy đi tu với mục đích là cần những đồ vật này cho đời tu là sai lầm, cho nên những phương tiện tứ vật dụng này được sử dụng với mục đích nỗ lực tinh cần, tinh tấn để thành tựu cứu cánh Phạm hạnh của người xuất gia, tức là diệt tận tham sân si, vô minh và bản ngã. Cái áo, chiếc xe, ngôi chùa, phòng ốc… phải được sử dụng với mục đích đó, mình phải đạt được mục đích đó thì những thứ mình sử dụng mới xứng đáng, mới không thiếu nợ, không thêm nợ, nếu không mình là kẻ mắc nợ lớn.

Học bài kinh này để thấy rằng Đức Phật – Bậc Đại Đạo Sư rất thương chúng sanh, luôn chỉ dạy không biết bao nhiêu phương pháp để quán chiếu, quán tưởng, tư duy, tác ý để tu tập thăng tiến, thành tựu mục đích của người xuất gia.