Nikāya Thiền Quán - Sỉ Nhục Thay! Sự Sanh Già Bệnh Chết! 1
Nikāya Thiền Quán
Sỉ Nhục Thay! Sự Sanh Già Bệnh Chết (1)
Thích Minh Thành
Ngày 21 tháng 08 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Sỉ nhục thay là sự sanh PAGEREF _Toc153038876 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc153038877 \h 9
Phật tử 1 PAGEREF _Toc153038878 \h 9
Phật tử 2 PAGEREF _Toc153038879 \h 11
Sư thầy Pháp Nghĩa PAGEREF _Toc153038880 \h 13
Phật tử 3 PAGEREF _Toc153038881 \h 14
I. Sỉ nhục thay là sự sanh
Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh đẳng giác (3)
Bạch chư tôn hiền đức và chư vị hiền trí, con đang chiêm nghiệm câu Phật nói: “Sỉ nhục thay là sự sanh”, sự sanh ra, sự có mặt này là một sự sỉ nhục. Có cái hình hài, mặt mũi này là một sự sỉ nhục. Có một tấm thân đầy ham muốn, thèm khát là một sự sỉ nhục. Vì có thân này cho nên có già nua, bệnh tật là một sự sỉ nhục, sự chết là một sự sỉ nhục, nhục nhã hơn. Chui là từ một cái lỗ nhơ nhớp, bẩn thỉu, máu mủ, tinh huyết như vậy. Bị những cái ác nghiệp, dục ái nó lôi đầu mình vào trong bụng mẹ. Rồi mình bị lôi đầu ra từ trong cái đường nhơ nhớp, bẩn thỉu, tanh hôi. Con chiêm nghiệm con thấy thật nhục nhã, hạ liệt, thấp hèn, bẩn thỉu. Sỉ nhục thay cho sự sanh ra này, thật là tồi bại, hèn hạ, thấp kém, nhơ nhớp, bẩn thỉu, nhục nhã.
Thế Tôn nói là: “Sỉ nhục thay là sự sanh ra này”. Mình chui ra từ một cái đường nhơ nhớp, bẩn thỉu, hèn hạ, mủ máu, những cái thú nước dơ bẩn tuôn trào ra. Xong rồi lớn lên cho bú mớm, ăn uống, sau đó lớn lên trong sự sỉ nhục, nhục nhã, đói khát, thèm khát nữa. Bao nhiêu những cái dục vọng, ham muốn, thèm khát, bực bội, sân hận. Thật là xấu hổ, sỉ nhục, thấp hèn, hạ liệt, phàm phu ở trong sự sanh ra này. Nhục trong cái ăn, cái uống, những món đồ vật chất, giành giật. bao nhiêu thủ đoạn, từ nhỏ đã biết những mánh khóe. Con nhớ cô Ấn Đức trình pháp, từ nhỏ xíu là người ta kêu đi mua đồ thì cho vài ngàn, nhưng không mua cũng lấy tiền.
Từ nhỏ nó đã nhục rồi, nó thèm khát, đói khát, khao khát. Sau lớn lên chút nữa, là độ khao khát nó càng lớn mạnh theo năm tháng. Khao khát tình thương, khao khát tình cảm, quay lưng lại với cha me, ông bà, anh chị em. Thậm chí gạt cha mẹ, để nó chạy đuổi theo những cái dục, những cái tình, những cái ái, những cái ham muốn, thèm khát, đói khát. Cái tham ái, ái dục này là một sự sỉ nhục, tồi bại, thấp kém, thấp hèn, hạn liệt, phàm phu, bẩn thỉu. Nó dục cái này, nó ái cái kia, nó thèm cái này, nó khát cái nọ, nó muốn cái này, rồi nó đòi cái khác.
Mà nó không có thấy nhục, không có thấy được sự thấp hèn, hạ liệt, nhớp nhúa, tồi bại của nó. Nó cứ mãi miết hướng ngoại, truy tìm, chạy đuổi, khao khát, thèm khát, đói khát mà nó không có thấy nhục nhã. Thật là thấm thía câu: “Sỉ nhục thay là sự sanh ra”. Bất hiếu với cha mẹ, lừa gạt anh em, dối trá với ông bà, vì những cái dục, cái tham, cái ái, cái bản ngã của nó. Nhục đây là sự sỉ nhục, rồi nó đua đớn quằn quại, dở sống dở chết trong những mối tình, dục vọng. Rồi nó yêu, nó hận, nó thù, ghét, oán hờn trong những nước mắt khổ sầu, buồn đau, lo lắng, bất an, sợ hãi. Lớn lên chút nữa thì tranh danh, đoạt lợi, tranh quyền, mưu mô, mưu sỉ. Sống có kinh nghiệm, trưởng thành, biết nhiều mánh khóe, thiện xảo trong tham, sân, si, dối trá, gian ngụy rồi.
Nó lấy những cái tiểu xảo, trá ngụy, gian manh của nó. Nó cậy vào đó nó tự thị, tự phụ, tự ngã, tự tôn, tự đại, tự cao để rồi nó tạo nghiệp. Nó gây ra những cái nghiệp đen, để nhận lấy những cái quả báo ác, khổ. “Ttrường gian hậu lãng thôi tiền lãng, thế thượng tân nhân toảng cựu nhân”. Dưới sông thì sóng sau đùa sóng trước, trên đời người thì người mới đạp người cũ, nó chà đạp người khác để đi lên. Nó cạnh tranh, tranh đua, hơn thua, đấu tranh. Thật là nhục, nhìn lại cả một quảng đời như vậy nó nhục nhã, đê hèn, tồi bại, hạ liệt, ngu si. Thật là ngao ngán, ê chê, ngán ngẫm, xót xa, đau xót, đau nhói. Rồi nó lấy những cái ác nghiệp, tội lỗi đó nó lại nghênh ngang, vênh váo, vỗ ngực xưng tên, hãnh diện trên cuộc đời này.
Để nó làm sở đắc, tự thị, tự cao, tự đại, ngã mạng vì những cái ác nghiệp, tội lỗi, vô minh, bản ngã, ngu si của mình. Cái tâm mê, cái tâm chai lì không biết nhục, cái tâm mất dạy này nó sống trong mù lòa, hôn mê, điên lọan, tồi bại, hèn hạ, nhơ nhớp, bẩn thỉu. Thật là xót xa cho cái kiếp người này, thật là cay đắng cho cuộc đời này, thật là nhục nhã cho sự sanh này. Nó ăn nuốt chúng sanh, nó hỉ hả, vui cười thỏa thích trong huyết lệ của chúng sanh. Nó gặm xương, nhai thịt, chặt đầu, lột da trong sự quằn quại đau khổ của chúng sanh. Nó mê thích, khoan khoái, sung sướng trong sự quằn quại.
Có những con vật nó quỳ xuống nó lạy, trong những lò mổ sát sanh. Nhưng mà rồi người đồ tể cũng nhẫn tâm, vì mấy đồng bạc, vì lòng tham, lòng dục, mà ổng xả những đường dao đầy huyết lệ. Chúng ta nhìn thấy nó nhục nhã không? Nó nhục nhã cho một kiếp người, nó tủi nhục không? Vì những nhục dục, tham dục, ái dục, dâm dục, dục vọng, ác dục, ác tham này. Mà con người chúng ta không có biết nhục, vô sỉ không có biết nhục, vô minh, thiếu trí. Vô tri – không hiểu biết, vô học – không được nghe Thánh pháp, vô đạo – không có đạo đức, vô nhân – không có nhân từ, vô nghĩa – không có tình nghĩa gì hết, vô tâm – không có lòng trắc ẩn, xót thương.
Đó là toàn cảnh, phản ảnh được một phần tổng quát sự sỉ nhục của đời sống này. “Sỉ nhục thay sự sanh này, này các Tỳ-kheo, sỉ nhục thay là sự sanh này”. Thật là sỉ nhục cho một cuộc đời, vô mình, khát ái, mê muội, ngu si, tự cao tự đại, ngã mạn, gian trá, dối trá, xảo trá, gian ngụy, hư ngụy, xảo ngụy. Thật là đáng thương thay, đáng trách thay và đáng tiếc thay. Chúng ta chiêm nghiệm đi, một câu nói của Đức Phật: “Này các Tỳ-kheo, sỉ nhục thay là sự sanh này”. Trộm cắp của người ta, tà dâm, ngoại tình, nói dối, lừa gạt người ta. Gian trá, xảo ngụy, gian ngụy, hư ngụy mà cái tâm mình không có biết nhục, nếu nó biết nhục là nó đã nhập lưu rồi, nhục nhã sanh Thánh quả mà.
Từ đây về sau mình phải tập cho cái tâm mình nó biết nhục, làm một lỗi sai mình phải tập cho nó biết nhục. Nhục nhã, xấu hổ, tồi bại, bẩn thỉu, phải thường thường dùng những tử này. Phải tập cái tâm mình nó biết nhục đối với những dục vọng của nó, đối với những sân hận, sự ngu si, hơn thua, hèn hạ, bẩn thỉu của nó. Mình hỏi vầy nè: “Người suy nghĩ như vậy ngươi có biết nhục hay không? Ngươi nói những lời đó ngươi có biết nhục hay không? Ngươi làm những việc như vậy ngươi có thấy nhục nhã, sỉ nhục hay không?” Nó hơn thua, tranh giành, khoe khoang, phô trương, ngã mạn, thật là nhục nhã cho cuộc đời hèn hạ như vậy. Tại sao mà con cảm xúc nói câu: Càng lớn càng nhỏ, càng cao thì càng thấp?
Càng cho cái ta mình được to lớn, thì cái phẩm cách, nhân cách, đạo đức mình càng nhỏ. Càng tỏ như mình cao chừng nào, thì đức hạnh càng thấp chừng đó. Mình không có biết nhục, không thấy được sự sỉ nhục của những thứ bẩn thỉu, thân tâm bất tịnh, những thứ cấu nhiễm, lậu hoặc bất tịnh này. Rồi tới tuổi già thì nó nhục tới cỡ nào nữa. Người ta nói cái này thì nghe cái kia, nhìn cái này thì ra cái nọ, nói trước quên sau. Con hồi trưa này con dùng cơm mà con thấy nhục lắm, miếng ăn có cọng bún mà cắn không đứt, rồi nó luộm thuộm như vậy. Nhiều khi không dám ăn cơm chung với ai, bây giờ răng yếu cắn không đứt, nó nhục làm sao đâu.
Nhiều khi đánh cái tên trong tin nhắn, mà con mắt không thấy đường rõ nữa. Thầy đề “đồng lợi” mà thấy ra “đồng lời”, rồi ông thầy ổng nói, mình thấy nhục vô cùng, con mắt không nhìn thấy rõ nữa. Cái hàm răng cũng thấy nhục, mà con mắt cũng thấy nhục nữa. Ăn vô một chút mà nó hơi nhiều một tí thôi là nó nặng bụng, là thấy mình nhục nhã, mệt mỏi, nặng nề. Mà không có ăn thì nó đói, nó khát, thật là mang vác một cái thân nó hèn hạ, thấp kém, phàm phu làm sao. Có những minh tinh điện ảnh, diễn viên nổi tiếng quốc tế đang nhảy trên sàn nhảy, nhảy hứng khởi, nhảy mạnh mẽ, rồi nó tuôn ra đống phân ra. Rồi người này xấu hổ, ôm mặt rồi chạy lủi vô trong kẹt.
Tưởng cái tự thân này là sạch, là đẹp, là thơm tho thì làm gì nó tràn ra những thứ bẩn thỉu, mà ngay cả tự thân cái người đó cũng không chấp nhận nỗi. Có phải mang cái tấm thân này là nhũ nhã, bẩn thỉu, nhơ uế không? Làm sao mình có thể hóng hách, vênh váo, kiêu căng, ngã mạn được. Chỉ những người ngu, người mù, người điên mới như vậy. Cho nên sự hộ trì các căn là hết sức quan trọng của bậc chân tu, người là buông lung phóng dật cho nên không thấy nhục nhã, xấu hổ gì đâu. Thả lỏng các căn muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, đi đến đâu là ồn ào tới đó, như vậy là người tu không biết nhục.
Thấy tuổi già nó nhục cỡ nào, chân thì đi lịu khịu, mắt mờ, lưng còng, gối mỏi, tai điếc, da nhăn, tóc bạc. Người không ra người, ngọm không ra ngọm, con cháu nhìn vô là đồ phế vật, phế nhân, phế phẩm, là đồ bỏ. Chúng ta nhìn thấy những hình ảnh hết sức xót xa, người mẹ già 90 tuổi, ăn cơm tay run đổ cơm rớt bể chén. Đứa con gái thấy lấy chổi chà đập trên đầu mẹ như vậy, hốt đống cát rác đó bỏ vô tô cơm cho bà già ăn. Thật là đau lòng, đau xót, mình thấy nhục nhã cho tuổi già này. Sự xấu hổ, tồi bại, đi đến chỗ vô ích, vô nghĩa, vô giá trị, phế phẩm, phế vật, phế nhân. Chưa kể tần phế, một cái thân nằm dài như thực vậ, ỉa chây đái dằm. Còn cái gì mà nó nhục nhã hơn cái này không?
Con vừa nghe các Phật tử chia sẻ: “Ba của con nằm một chỗ ỉa đái, một cái tả là sáu mươi mấy ngàn, một ngày phải thay một cái tả”, vậy những mà nghèo làm sao mà có tiền? Con có dịp đi vào viện dưỡng lão, đi đến những nhà của những người bệnh ung thư giai đoạn cuối để thăm, thật sự là đau lòng. Những đứa con 1m8, 1m9, cao to, vạm vỡ mà mẹ còn 23kg, 25kg, đầu rụng tóc hết, chỉ còn da bọc xương. Nhìn không ra một con người, giống như là quỷ đói vậy. Chính những người chứng kiến cái bụng phình to lên như là một cái trống, ăn không được, uống không được, thậm chí là thở cũng rất khó khăn. Thật là nhục nhã, xấu hổ, sỉ nhục, khi cái tấm thân này nó tàn tạ, tả tơi, tàn phế rồi.
Đó là chưa kể đui điếc, câm ngọng, què quặc, bán thân bất toại, nằm liệt giường liệt chiếu 18 năm, 25 năm. Sỉ nhục thay là sự bệnh hoạn, bệnh tật này, thật là nhục nhã khi có cái thân này. Còn trẻ thì dục vọng, sân hận, hơn thua, ganh đua. Tới già thì bản ngã, ta đây, cống cao, ngạo mạn. Nằm dài một chỗ thì trở thành kẻ ăn hại, trở thành phế phẩm, phế vật, phế nhân, phế liệu. Đã nằm như vậy rồi mà con sân si, oán hận, trách móc, oán hờn con cháu, vợ chồng, người thân. Trời ơi! Nó nhục nhã làm sao, nó sỉ nhục như thế nào, tồi bại như thế nào trong cuộc đời này. Mình có nhìn thấu một cách sâu sắc, thấu đáo, thấu thị, minh kiến, xuyên thấu, xuyên thủng. Đau lòng, đau xót và đau đớn cho cuộc đời này.
Vậy đó mới già nua, bệnh tật, phế nhân, phế vật như vậy. Trong lòng này đâu có hết đâu, tham sân si, dục ái càng tăng trưởng, phát triển bành trướng. Sân hận, bản ngã, vô minh này nó chồng chất. Sỉ nhục thay là bệnh hoạn, ốm đau, bệnh đau, ung nhọt này. Ỉa chây, đái dằm, rung rẩy, bể dĩa, bể tô, bể chén này. Lú lẩn, nói một hồi rồi nói nữa, con cháu nghe nó chán không muốn nghe, cứ nói hoài. Chưa kể là liệu, lẫn lộn, thật sỉ nhục thay là cái già nua, bệnh hoạn, bệnh tật này. Quá ư là sỉ nhục cuộc đời này, bao nhiêu những mưu mô, lọc lừa, thủ đoạn, xảo trá, gian ngụy, lừa gạt người ta. Ích kỷ, lợi dụng, mưu tính, mưu toan, mưu hại, mưu độc, mưu ác, mưu mô, xảo quyệt.
Chồng chất trên giường bệnh là những ác nghiệp, tội ác, tội lỗi. Rồi chết đi còn cay đắng như thế nào nữa? Nó tàn hơi rồi, nằm đó mà hước lên, là chiến đấu cho từng hơi thở, từng sự hộ hấp, giành giật mạng sống trong từng hơi thở. Trong đó nó lo lắng, sợ hãi, bàng hoàng, khủng hoảng. Sắp sửa mất hết rồi, vợ con, chồng con, nhà cửa, tài sản, cái thân này cũng sắp mất hết rồi. Nó hoảng sợ, hoảng loạn, kinh hãi, kinh hoàng, khủng hoảng, khủng bố, đau khổ, nuối tiếc, tiếc nuối những người thân, tiền của. Tiếc nuối những sự nghiệp mà nó từng tích chứa, tích lũy, tích góp, gom góp, giành giụm, giấu giếm, cất giữ 60, 70 năm trời, mà bây giờ nó phải từ bỏ.
Làm sao mà cái tâm mê, cái tâm ái luyến, tiếc nuối này mà nó có thể từ bỏ được. Nó đau khổ, quằn quại, tức tưởi, nghẹn ngào, hối hận. Thật là xót xa hco cuộc đời này, thật là cái đắng cho kiếp người này. Cho đến chung cuộc, cái kết cục, kết cuộc, hồi kết của nó. Nhưng mà tất cả những gì nó muốn, nó nắm giữ, tích góp, chất chứa, bảo vệ, giành giật, che đậy, giấu giếm. Cuối cùng tất cả nó không muốn bỏ, thì cũng phải bỏ. Rồi nó đi trong một cái tâm tức tưởi, nghẹn ngào, tiếc nuối, day dứt, đau đớn, quằn quại. Cái tâm thái này rồi nó đi đâu? Sỉ nhục thay là sự chết. Còn cái nhục nào mà bằng cái nhục xanh rờn, trương phình lên, đen nám, nứt nẻ ra, còn sự sỉ nhục nào mà hơn cứu cánh cùng cực này nữa. Nó hôi thối kinh hoàng, không có ai chịu nổi cái mùi đó hết.
Nó bốc lên một cái mùi mà tất cả mọi người khiếp đảm, sợ hãi, kinh hoàng. Khi nghe một cái mùi mà tất cả đều rung sợ, rung rẩy, chạy lẹ, bịt mũi, nhăn mặt, hoảng hốt. Mà nhìn thấy thì ôi hôi trời ơi, còn cái nhục nào nó bằng. Còn sự sỉ nhục nào, mà lớn hơn sự sỉ nhục này nữa không? Còn một sự nhục nhã nào, mà so sánh hơn sự nhục nhã này nữa không? Còn một sự tủi nhục nào, mà có thể tương đương với sự tủi nhục này nữa hay không? Dù cho một hoa hậu thế giới, dù cho một ông vua cửu ngũ chí tôn, rồi cuối cùng cái hình hài này là những con giòi, máu mủ, nứt nẻ ra, phình trương lên, hôi thối kinh hãi khủng khiếp. Nhầy nhụa những con giòi lúc nhúc, nó bò từ bên trong mà tuôn trào ra.
Thật là đau xót, đau đớn, đau thương, đau lòng, là sự sỉ nhục tận cùng của thân xác, đời sống này là sự chết. Là một thây ma, là một tử thi, là một sự phân hủy, bốc mùi khủng khiếp. Là giòi, là những thứ nước tanh, hôi, thối, bẩn thỉu. Là một sự rã rời tan nát từng làn da, thớ thịt, cọng gân. Giòi tủa, ruồi nhặn, kênh kênh, quạ, diều hâu, chó rừng mặc tình mà nó ngoặm lấy, giật lấy, giành lấy, ngốn lấy, nó cắn rồi nó giật đứt ra. Trời ơi là trời! Cái thân mà hồi xưa chỉ cần ai nhìn bằng con mắt không thiện cảm là nó sân si, phẫn nộ, sừng sộ. Mà bây giờ nó phải đành nằm đó, bất cứ ai muốn làm gì thì làm, bất cứ con nào con nấy nó ăn, nó căn, nó rỉa, nó ngoặm, nó giật.
Còn sự sỉ nhục nào mà lớn hơn sự sỉ nhục này, còn sự hèn hạ, tồi bại nào còn hơn cái hèn hạ, tồi bại này không? Còn sự xấu hổ nào mà hơn cái sự xấu hổ này nữa? Phơi bày ra một tấm thân, rồi lần phơi bày ra là bộ xương. Thánh vật của non thiên đó, cái đầu lâu, xương sọ, xương mông, xương bàn chân, xương ống chân, xương sườn. Rã rời, rịu rã, đống xương trắng thấy chúng còn vui gì nữa. Đó là kết thúc cuộc đời đầy nhục nhã này, chấm dứt một kiếp người đầy tồi bại này. Chung cuộc, chung kịch, kéo cái bức màn, vén bức màn, mở cái bức màn, sự bẩn thỉu, nhơ nhớp tận cùng của cuộc đời này là như vậy đó. Sự nhục nhã, sỉ nhục như vậy đến thế là cùng tận, cùng tột rồi.
Còn một sỉ nhục nào còn hơn sự sỉ nhục này nữa? Rịu rã, rã rời hết rồi người ta đạp trên đầu người ta đi, người ta đạp lên mình người ta đi. Xương còn cát bụi rồi người ta đạp lên, những đứa trẻ nó đái, nó ị, nó tè ở trên đó. Nhục, nhục, tận cùng của sự nhục nhã, sỉ nhục thay là sự chết. Thật là sỉ nhục, nhục nhã, tủi nhục, đau lòng, xót xa, cay đắng, đau đớn tận cùng. Đau đớn cho một cuộc đời mê muội, khát ái, vô minh này. Xót xa và cay đắng cho một kiếp người đầy nhục nhã, tồi bại mà không biết nhục này nè. Tận cùng của sự nhục nhã, những đau xót tận cùng, cay đắng và đau đớn. Cảm nhận sự tận cùng của nhục nhã này, cảm nhận bằng tất cả trái tim, tấm lòng của sự sỉ nhục của sanh, già, bệnh, chết này đi.
Dùng cả cảm giác toàn thân này mà cảm nhận đi. Để mà rung cảm, chấn động trước sự sỉ nhục của những đời sống thấp hèn, hèn hạ, tồi bại, sanh, già, bệnh, chết. Đầy những dục vọng, tham ái, sân si, mê muội, vô minh, ngu xuẩn này đi. Chúng ta nhìn thử coi cuộc đời của mình đã sống như thế nào. Phải sống trong sự nhục nhã không? Phải sống trong sự hèn hạ, thấp hèn không? Phải xót xa, đau xót, đau đớn, cay đắng thật là nhiều. Chúng ta phải chịu đựng sự nhục nhã của sanh, già, bệnh, chết này. Chúng ta phải chịu sự sỉ nhục của tham, sân, si, dục, ái này. Trong sự tồi bại của bản ngã ác độc, ngu xuẩn này.
Hãy nhàm chán, ngao ngán với nó đi, hãy thực tập sự nhàm chán đối với cái thân này đi. Hãy thực tấp sự nhàm chán, đối với cái thân già nua này đi. Hãy quán chiếu sâu sắc cái sự chán lìa, viễn ly, ly tham, từ bỏ với sự bệnh hoạn, chết chóc, tử vong này đi. Phải phát một cái tâm mạnh mẽ, dõng mãnh vượt thoát ra khỏi cái bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, bị tủi nhục, đầy bất an, lo lắng, sợ hãi, nhơ nhớp, bẩn thỉu, hèn hạ, tanh hôi này đi. Hãy thoát ra tất cả đời sống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đui, điếc, câm ngọng, què quặc, bại liệt, mù lòa, điên loạn này đi. Phải đạp đổ tất cả những chướng ngại vật, bước qua, bước mau, bước nhanh, bước lẹ, bước khỏi cái ngũ uẩn tứ đại vô thường, bất an, đầy khổ não và trống rỗng này đi.
Có cái gì ở trong đời sống này, ngoài sự sỉ nhục, bẩn thỉu, gia trá và xảo ngụy. Có cái gì trong đời sống này ngoài bản ngã tồi bại, ác độc này. Có cái gì trong đời sống này ngoài sự dục tham, bẩn thỉu này. Có cái gì ngoài những thứ này? Một đời sống đầy sỉ nhục, nhục nhã, thấp kèm và hèn hạ. Thoát ra nhanh, thoát lẹ, thoát mau, vượt thoát ra. Bằng tất cả sức mạnh, bằng tất cả trí tuệ mà mình được học, bằng tất cả sự thiền quán, sự tác ý mà mình đã được thực hành. Mình phải nỗ lực, phải nhìn thấy được đây là sự khổ đau, tủi nhục, sỉ nhục, nhục nhã. Một cái chữ nhục nó trùm cả trái đất này, một chữ nhục nó lớn giáp cả cái địa cầu này. Cái nhục này nó bao trùm khắp hết cái hành tinh này.
Sự sỉ nhục của sanh, già, bệnh, chết, mà nhất định tất cả chúng ta phải rửa sạch cái nhục này. Phải quét sạch, tẩy sạch, rửa sạch, diệt sạch chúng trong đời này. Phải tẩy sạch cái mối đại nhục này của tham, sân, si, dục, ái, vô minh, bản ngã, sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu não. Quyết tâm thoát ra cái mối nhục to lớn này, bằng Thánh trí tuệ tối thượng cảu chúng ta. Trăm đời, ngàn kiếp gieo được duyên lành được nghe, được học và được tu tập. Phải mạnh mẽ, quyết liệt mà bước ra khỏi cái đại nhục này, để sống một đời sống cao thượng, thanh cao, thánh thiện, vinh quang, vinh hạnh, vinh dự ở trong Thánh pháp tối thượng, thần diệu, vi diệu này.
Chúng ta hãy đứng lên lễ tạ Tam Bảo.
II. Trình pháp
Mời đại chúng ta chia sẻ cảm thọ.
Phật tử 1
“Con xin chân thành kính lễ trên Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh đẳng giác.
Con chân thành kính lễ trên sư phụ tôn kính, trên quý thầy, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Kính thưa sư phụ, một cảm thọ rất là rung rợn, xấu hổ, tủi nhục, ê chề khi nghe những lời tác ý rất là sâu sắc, mạnh mẽ. Những cảm thọ của những bài thiện quán trước đây, con đã thấm đẫm cái khổ, thấy khổ. Bây giờ sư phụ cho con thấy được sự nhục nhã của sanh, ê chề của sự già, xót xa của sự bệnh tật, và còn tệ hơn nữa là sự chết. Sao mà nhìn thấy con thấy sợ, rất là sợ chữ nhục nhã, con đón nhận nhục nhã ở ngoài thường tình, ngoài đời là sự xấu xa lắm. Chưa nhận thấy sự nhục nhã trong cái tu, bây giờ con mới nhìn thấy. Là tưởng mình được một chút đạo đức, phẩm hạnh khi mình được tu chút ít, thì mình thấy được khổ là chưa đến nỗi nhục.
Bây giờ sư phụ cho con nhìn thấy chữ nhục con rất là sợ, sợ trong sự luân hồi, sanh tử. Để sống được, để chui ra từ một chỗ rất là dơ bẩn. Cái nhục để mà chui vô rồi chui ra làm thân người, hay thân bất cứ một cái con nào. Vì thèm khát, vì sự dục vọng, ái dục, để rồi chui vào chui ra chỗ dơ bẩn nhất. Rồi để được sống, được tồn tại phải tranh giành, ăn nuốt lẫn nhau. Con tưởng rằng trước đây đó là cuộc sống rất là bình thường để tồn tại, nhưng khi nói đến từ mà Đức Phật nói là: “Nhục nhã thay”. Thì con thấy là tại sao sống là phải tranh giành nhau, ăn nuốt lẫn nhau. Khi được tồn tại vẫn phải đấu đá, tranh giành, cái đó là tủi hổ, tủi nhục, sự nhục.
Nhưng mình không biết thì đã là ngu, là nhục. Cảm giác con nổi da gà, con rất là sợ, rất là ghê tởm cho chính bản thân mình, cũng như cho chính loài người, đạp lên sự sống, tranh giành, hơn thua, đấu đá. Tưởng trước là gây khổ cho mình và cho muôn loài, nhưng cái chữ “nhục” làm cho con ghê tởm hơn về bản chất của con người. Bây giờ con thấy nhục khi tồn tại là bị sống, chứ không phải là được sống nữa. Rồi già để không nơi nương tựa, không người chăm sóc, để con cháu khinh bỉ, con thấy nhục và nhàm chán. Bệnh đau phải nương tựa vào người khác, thấy rất ê chề, sợ hãi. Nếu giờ một cơn đột tử, đột quỵ nào đó bất trắc đến với mình, mình phải sống nương tựa vào người nào khác rất là ê chề, tủi nhục.
Khi chết phơi bày ra sự thật một cái thân trươn sình, giòi ăn, rút rỉa, còn hơn cả cái thây của một con vật. Con vật chết còn có giá trị, con người chết bị hôi thối, xa lánh. Để rồi bị chui ra từ cái chỗ gọi là nhục nhã tiếp, thật sự con thấy chữ nhục rất là kinh khủng. Cho con sự nhàm chán, cái thọ con rất là ghê sợ. Con kính lễ trên Đức Thế Tôn, tri ân trí tuệ của Đức Thế Tôn. Con tri ân sự dạy dỗ, luôn luôn lúc nào cũng động viên, dìu dắt chúng cho từng bước. Để cho chúng con nhìn ra sự chán chê cho cái thân này, chán chê cho ngũ uẩn này để lìa xa nó. Con kính cảm ơn trên sư phụ, kính cảm ơn trên quý thầy, quý sư cô và đại chúng đã lắng nghe.”
Phật tử 2
“Con xin chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni.
Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Con thành tâm tri ơn lên Đức Thế Tôn, bậc đạo sư, sư phụ. Hôm nay đã giảng dạy cho chúng con nghe bài pháp về sự nhục của sanh, già, bệnh, chết của kiếp làm người. Trong đó cũng có con, chỉ vì vô minh, con cũng đã bị sỉ nhục trong sự già, bệnh, chết. Hôm nay con được nghe bài giảng của sư phụ, cảm thọ trong con rất là bùi ngui, xót xa cho kiếp làm người và cho chính thân ngũ uẩn này, mà không biết cách để mà thoát ra. Hôm nay duyên lành con gặp được Chánh pháp, con đã được những lời giảng dạy, dạy bảo của Đức Thế Tôn, bậc đạo sư, sư phụ đã chỉ đạy dể chúng con thực hành để thoát ra cái thân ngũ uẩn trong vòng sanh tử luân hồi này.
Con cũng xin trình bày lên là hồi sáng nay, con cùng với các sư và đại chúng đi lao tác, để lấy những khúc cây làm củi. Thì khi con nhìn thấy những khúc cây đó nằm trên cỏ, khi con nhìn con cầm những khúc cây đó lên chiếc xe để các chú đẩy về nhà bếp. Thì suy nghĩ của con khởi lên:
“Thân này rồi cũng bao lâu
Nằm dài dưới đất, chôn sâu ngủ vùi
Đâu còn ý thức chuyện đời
Tựa cây gỗ mục vứt nơi bụi bờ”
Và khi về con quán tưởng lại cũng khúc cây đó khi đem về bếp, cùng với lửa đốt lên cùng các nguyên liệu khác để giúp chin thức ăn, nuôi sống cái thân vô thường này. Nhưng cũng từ ngọn lửa đó, sẽ thiêu đốt cái thân xác vô thường này cháy ra thành tro bụi, khi thân ngũ uẩn này chấm dứt mạng sống. Khi con quán tưởng đến đó, thì cảm giác con rất là chua xót. Con cũng rất hạnh phúc khi con luôn được nghe Đức Thế Tôn, bậc đạo sư, sư phụ chỉ dạy cho chúng con về các pháp vô thường, khổ, vô ngã, trống rỗng đều do duyên sanh mà tạo thành, sanh diệt liên tục. Con có suy nghĩ là con sẽ an trú trong sự vô thường, đối với thân ngũ uẩn này cho đến khi thân hoại mạng chung. Để không còn tiếp tục trong vòng luân hồi sanh tử nữa.
Khi thực hành thì con tập đời sống ít muốn, biết đủ. Mỗi ngày bưng bát đi khất thực để nuôi sống thân này, và an trí trong sự vô thường. Để giải thoát, li tham, đoạn tận cái thân này trong vòng sanh tử luân hồi. Con xin trình bày lên sư phụ, quý thầy, quý sư, quý sư cô những lời chia sẻ của con. Trong sự tu học, con cũng còn rất yếu kém, con kính ming sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng chỉ dạy thêm cho con trên bước đường tu tập. Để đến sự giải thoát, chấm dứt mọi khổ đau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Rất là tốt, nhìn ngọn đốt nấu đồ cho mình ăn để mình sống. Rồi cũng chính ngọn lửa đó thiêu đốt cho mình chết, đó là sanh diệt quả. Ngọn lửa đó nuôi sống mình, cũng chính ngọn lửa đó thiêu đốt mình trên giàn hỏa, trong lò thiêu. Cái tầm nhìn như vậy rất là tốt, quán sâu vào nữa, chính ngọn lửa đó nuôi sống mình, và cũng chính nó thiêu đốt mình. Phải quán như vậy đó, quán sâu hơn như vậy nữa, khi mình triển khai thiền quán là quán tới luôn. Đừng có quán vui, hạnh phúc gì hết trơn, quán tận cùng khổ luôn. Hiền Thịnh trình pháp cũng rất là tốt, bám sát đề tài thiền quán. Bữa nay chúng ta tiếp tục trình pháp, trình trong nay xong ra ngoài trời trình tiếp, bữa nay trình tới tối luôn.
Trình coi nó nhục tới mức độ nào, nó sỉ nhục tới mức độ nào. Mời thầy Pháp Nghĩa đi.
Sư thầy Pháp Nghĩa
“Đảnh lễ Đức Thế Tôn - bậc A-la-hán Chánh đẳng giác
Kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, sư cô và toàn thể đại chúng. Chiều này cùng với đại chúng được nhân duyên sư phụ thiền quán, về sự sỉ nhục trong sanh già bệnh chết, bài kinh “Đại Bộ”, Trường Bộ Kinh. Khi nghe sư phụ đọc và nhấn mạnh: “Sự sỉ nhục và nhục nhã thay về đời sống của con người, sự sanh, già, bệnh, chết. Con cũng có thiền quán và tác ý thâm sâu, đúng là sự sỉ nhục thay cho chính mình, cho chúng sanh, vì vô minh và vì sự u mê. Mà họ cứ nghĩ rằng, hằng năm tổ chức sinh nhật cho cái ngày mà chúng ta ra đời, được sanh ra từ trong chỗ nhơ nhớp, tanh hôi và sự đau đớn của người mẹ.
Chúng ta lại vui trong đó, mà không biết rằng chúng ta đã như vậy rất rất nhiều rồi. Sự hả hê, sự chúc mừng, mà không biết rằng khi bước ra trong cuộc đời này, là bản án tử đang chờ đợi chính mình. Không kể mấy chục năm sạu chúng ta mới già, mà hằng ngày sự thay đổi, biến đổi ở trong thân tứ đại này. Từng giây từng phút nó đang dần dần đi đến sự hoại diệt, đi đến sự tan nát, biến hoại. Trong tấm thân tứ đại đầy nhớ nhớp, bẩn thỉu mà chúng ta cứ trao chuốt, săn sóc, vun bồi. Khi sanh ra mình phải chịu mang cái ơn sự chăm sóc của thân bằng quyến thuộc, sự chăm lo của mọi người. Rồi một thời gian khi mà được lớn lên, chúng ta lại vứt bỏ, huy đi cái ơn mà mọi người bảo bọc mình, để chạy theo hư ảo, ảo tưởng bên ngoài.
Đáng thương thay cái tâm mê, vì mê nên mới luân hồi vậy đây. Luân hồi như thế chưa là đủ sao? Cái vui thích cứ đắm chìm, cứ hỷ lạc trong sự vô thường của cuộc đời này. Cứ mãi đắm chìm như vậy, một khi vô thường tới, phải nằm xuống lại tiếp tục chịu ơn nặng của mọi người. Lúc đó mình có hối hận, tiếc nuối cũng muộn màng. Vì sức khỏe đã không còn, giờ đây phải nằm xuống, sống một cảnh đời thực vật, không tự chủ trong ăn uống, không tự chủ trong đi, đứng, nằm, ngồi, vệ sinh. Thật đáng thương chúng sanh bị sanh già bệnh chết, lại tầm cầu sanh già bệnh chết. Một khi tử thần đến, không có con che chở, không cha, không bà con, không thân thít che chở.
Bản án tử đã đến với mình. Bao nhiêu năm vun bồi, tô đắp, giờ đây nằm trơ trọi như vậy, nằm trơ ra. Nó trươn phình lên, nó xanh đen lại, nát thối. Cảm thấy thật là kinh tởm, dơ bẩn, nhớp nhúa. Thật là sỉ nhục thay đúng là sự chết này, mù lòa như thế là đủ rồi, mù lòa đến khi nào mới chịu thức tỉnh, mở mắt trước cơn mê này. Đến khi cái thân tứ đại này tan rã, cuối cùng phải mang theo nghiệp quả mà mình đã gây tạo. Rồi lại tiếp tục sanh, tiếp tục già, bệnh, chết, như vậy là vừa đủ rồi. Trong khi thiền quán con có hướng tâm và cũng có tác ý, nhân duyên người thân con đến chùa thăm và viếng lễ Phật. Con mới thấy sự đáng thương của chính người thân của mình, vẫn chạy theo, vẫn tìm kiếm.
Không biết đâu là pháp, không biết đâu là điểm dừng. Lấy những niềm vui, hỷ lạc tạm bợ để cho qua ngày. Thật là xót thương cho chính người thân của mình, và xót thương cho tất cả chúng sanh. Đó là những cảm nhận của con trong bài thiền quán chiều hôm nay, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 3
“Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni
Con kính bạch trên sư phụ, trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Con kính bạch trên sư phụ, chiều nay con được nghe những lời thiền quán trên sư phụ. “Sỉ nhục thay đối với sanh, già, bệnh, chết này”, cảm thọ con nghe thấy nó ngao ngán làm sao. Khi mình đang mang vác sự hiện hữu, của cái thân ngũ uẩn này. Con quán chiếu nhìn lại, vừa là khổ mà vừa nhục nó đang trùm khắp cả thân mình. Thái tử Tất Đạt Đa ngày xưa, chính vì Ngài sợ già, sợ bệnh, sợ chết, cho nên Ngài mới quyết tâm tìm con đường giải thoát khỏi sanh, già, bệnh chết. Mong thoát khỏi sự khổ đau và bị nhục nhã nữa.
Con rất là nhục và xấu hổ, lại vừa tức cho cái tâm của mình. Tức cho cái tâm vô minh, dục vọng, đê hèn, thấp kém này. Tức cho con không làm chủ được với khát ái, tham dục. Để cho nó lôi đầu mình, cho mình tiếp tục tái sanh, chui vào những chỗ tăm tối, dơ bẩn, hôi thối, tanh hôi. Con quán chiếu khi mình được sanh ra, mình nằm trong cái bao nước ối của người mẹ. Trong đó toàn là những thứ dơ bẩn, hôi thối, tanh tưởi như vậy. Rồi khi lớn lên thì mình cũng bị sự thúc dục, tham muốn, thèm khát nó đè đầu, cưỡi cổ. Nó vừa làm cho mình khổ, nó vừa sỉ nhục mình. Con thấy thật là đáng thương thay, cho sự hiện diện của thân ngũ uẩn này.
Khi con ngồi tác ý con thấy rất là tức, tức cho cái thân này tại sao mỗi ngày có tuổi, sức khỏe giảm dần. Mình đã dần dần hướng đến sự già, bệnh, chết, hướng đến sự cứu cánh bất tinh nhất. Mà tất cả mọi người chỉ cần ngửi cái mùi thôi là đã kinh sợ, khiếp sợ, hoảng sợ. Nhưng mà tại sao cái dục, ái, tham, sân, si, bản ngã của mình không chết theo, không gục ngã, không chôn vùi vào lòng đất luôn đi. Mà để cho riêng bản thân con, cũng như mọi người tiếp tục trong vòng sống chết này hoài vậy. Thật là ngán ngẫm, con thấy thật là chán nản. Chưa kể khi những lúc nghe pháp sư phụ giảng xong, chỉ cần đi trên đường thôi là bên trong có sự thúc bách, nó muốn đi đại tiểu tiện.
Mà mình không có giải hộ ra kịp, con thấy nhiều khi nó muốn sà ra ngoài luôn. Con nhìn lại thân mình, sao mà nó nhục như vậy. Sau khi vào nhà vệ sinh, mình xả ra toàn là những cái mùi tanh hôi. Vậy mà cái tâm này nó mê, nó sống trong sự che đậy, giả dối. Nó nhục nhã khi bị lớp gia này nó lừa gạt, lừa đảo. Con nhớ Đức Thế Tôn có dạy rằng: “Tất cả chúng sanh đều phải bị chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết”. Thân này là món đồ gốm, dù là nó được nung chín hay chưa nung chín, dù người ta bên ngoài có sơn phết lòe loẹt đi nữa. Thì bản chất, tính chất bể của món đồ gốm nó vẫn nằm trong nó.
Thân năm uẩn cũng vậy, đây là hòn bọt nước, nó mong manh, dễ vỡ. Như vậy đó mà cái tâm vô minh, khát ái, nó luôn bám chấp vô tài sản, vật chất, người thân, thân thể này. Thậm chí là nó yêu thích, chấp thủ trong những cảm thọ, thúc giục, sân hận bên trong. Cuối cùng nó lôi đầu, cưỡi cổ con, con bị dây xích của tham ái, khát ái nó lôi đi trong sanh tử này. Nó lôi vòng vòng trong sự sống chết, trong sanh già bệnh chết này. Con thiền quán tác ý theo lời sư phụ, con thấy sao mà nó chán nản, ngán ngẫm. Thật là mang vác cái thân ngũ uẩn này nó khổ, đây là khổ, khổ là đây.
Và đây là một sự sỉ nhục, nhục nhã đối với sanh, già, bệnh, chết này. Cảm thọ con bây giờ nó rất là dâng trào lên, người con đang rung động, chấn động, rung động. Chiều nay sự phụ làm cho con biết thêm về góc độ, khía cạnh của trí tuệ Thánh pháp. Nó là một sự sỉ nhục đối với đời sống này, đối với thân xác, ngũ uẩn, tứ đại này. Con thành kính tri ân trên sư phụ và đại chúng, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Sỉ Nhục Thay! Sự Sanh Già Bệnh Chết (1)
Thích Minh Thành
Ngày 21 tháng 08 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Sỉ nhục thay là sự sanh PAGEREF _Toc153038876 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc153038877 \h 9
Phật tử 1 PAGEREF _Toc153038878 \h 9
Phật tử 2 PAGEREF _Toc153038879 \h 11
Sư thầy Pháp Nghĩa PAGEREF _Toc153038880 \h 13
Phật tử 3 PAGEREF _Toc153038881 \h 14
I. Sỉ nhục thay là sự sanh
Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh đẳng giác (3)
Bạch chư tôn hiền đức và chư vị hiền trí, con đang chiêm nghiệm câu Phật nói: “Sỉ nhục thay là sự sanh”, sự sanh ra, sự có mặt này là một sự sỉ nhục. Có cái hình hài, mặt mũi này là một sự sỉ nhục. Có một tấm thân đầy ham muốn, thèm khát là một sự sỉ nhục. Vì có thân này cho nên có già nua, bệnh tật là một sự sỉ nhục, sự chết là một sự sỉ nhục, nhục nhã hơn. Chui là từ một cái lỗ nhơ nhớp, bẩn thỉu, máu mủ, tinh huyết như vậy. Bị những cái ác nghiệp, dục ái nó lôi đầu mình vào trong bụng mẹ. Rồi mình bị lôi đầu ra từ trong cái đường nhơ nhớp, bẩn thỉu, tanh hôi. Con chiêm nghiệm con thấy thật nhục nhã, hạ liệt, thấp hèn, bẩn thỉu. Sỉ nhục thay cho sự sanh ra này, thật là tồi bại, hèn hạ, thấp kém, nhơ nhớp, bẩn thỉu, nhục nhã.
Thế Tôn nói là: “Sỉ nhục thay là sự sanh ra này”. Mình chui ra từ một cái đường nhơ nhớp, bẩn thỉu, hèn hạ, mủ máu, những cái thú nước dơ bẩn tuôn trào ra. Xong rồi lớn lên cho bú mớm, ăn uống, sau đó lớn lên trong sự sỉ nhục, nhục nhã, đói khát, thèm khát nữa. Bao nhiêu những cái dục vọng, ham muốn, thèm khát, bực bội, sân hận. Thật là xấu hổ, sỉ nhục, thấp hèn, hạ liệt, phàm phu ở trong sự sanh ra này. Nhục trong cái ăn, cái uống, những món đồ vật chất, giành giật. bao nhiêu thủ đoạn, từ nhỏ đã biết những mánh khóe. Con nhớ cô Ấn Đức trình pháp, từ nhỏ xíu là người ta kêu đi mua đồ thì cho vài ngàn, nhưng không mua cũng lấy tiền.
Từ nhỏ nó đã nhục rồi, nó thèm khát, đói khát, khao khát. Sau lớn lên chút nữa, là độ khao khát nó càng lớn mạnh theo năm tháng. Khao khát tình thương, khao khát tình cảm, quay lưng lại với cha me, ông bà, anh chị em. Thậm chí gạt cha mẹ, để nó chạy đuổi theo những cái dục, những cái tình, những cái ái, những cái ham muốn, thèm khát, đói khát. Cái tham ái, ái dục này là một sự sỉ nhục, tồi bại, thấp kém, thấp hèn, hạn liệt, phàm phu, bẩn thỉu. Nó dục cái này, nó ái cái kia, nó thèm cái này, nó khát cái nọ, nó muốn cái này, rồi nó đòi cái khác.
Mà nó không có thấy nhục, không có thấy được sự thấp hèn, hạ liệt, nhớp nhúa, tồi bại của nó. Nó cứ mãi miết hướng ngoại, truy tìm, chạy đuổi, khao khát, thèm khát, đói khát mà nó không có thấy nhục nhã. Thật là thấm thía câu: “Sỉ nhục thay là sự sanh ra”. Bất hiếu với cha mẹ, lừa gạt anh em, dối trá với ông bà, vì những cái dục, cái tham, cái ái, cái bản ngã của nó. Nhục đây là sự sỉ nhục, rồi nó đua đớn quằn quại, dở sống dở chết trong những mối tình, dục vọng. Rồi nó yêu, nó hận, nó thù, ghét, oán hờn trong những nước mắt khổ sầu, buồn đau, lo lắng, bất an, sợ hãi. Lớn lên chút nữa thì tranh danh, đoạt lợi, tranh quyền, mưu mô, mưu sỉ. Sống có kinh nghiệm, trưởng thành, biết nhiều mánh khóe, thiện xảo trong tham, sân, si, dối trá, gian ngụy rồi.
Nó lấy những cái tiểu xảo, trá ngụy, gian manh của nó. Nó cậy vào đó nó tự thị, tự phụ, tự ngã, tự tôn, tự đại, tự cao để rồi nó tạo nghiệp. Nó gây ra những cái nghiệp đen, để nhận lấy những cái quả báo ác, khổ. “Ttrường gian hậu lãng thôi tiền lãng, thế thượng tân nhân toảng cựu nhân”. Dưới sông thì sóng sau đùa sóng trước, trên đời người thì người mới đạp người cũ, nó chà đạp người khác để đi lên. Nó cạnh tranh, tranh đua, hơn thua, đấu tranh. Thật là nhục, nhìn lại cả một quảng đời như vậy nó nhục nhã, đê hèn, tồi bại, hạ liệt, ngu si. Thật là ngao ngán, ê chê, ngán ngẫm, xót xa, đau xót, đau nhói. Rồi nó lấy những cái ác nghiệp, tội lỗi đó nó lại nghênh ngang, vênh váo, vỗ ngực xưng tên, hãnh diện trên cuộc đời này.
Để nó làm sở đắc, tự thị, tự cao, tự đại, ngã mạng vì những cái ác nghiệp, tội lỗi, vô minh, bản ngã, ngu si của mình. Cái tâm mê, cái tâm chai lì không biết nhục, cái tâm mất dạy này nó sống trong mù lòa, hôn mê, điên lọan, tồi bại, hèn hạ, nhơ nhớp, bẩn thỉu. Thật là xót xa cho cái kiếp người này, thật là cay đắng cho cuộc đời này, thật là nhục nhã cho sự sanh này. Nó ăn nuốt chúng sanh, nó hỉ hả, vui cười thỏa thích trong huyết lệ của chúng sanh. Nó gặm xương, nhai thịt, chặt đầu, lột da trong sự quằn quại đau khổ của chúng sanh. Nó mê thích, khoan khoái, sung sướng trong sự quằn quại.
Có những con vật nó quỳ xuống nó lạy, trong những lò mổ sát sanh. Nhưng mà rồi người đồ tể cũng nhẫn tâm, vì mấy đồng bạc, vì lòng tham, lòng dục, mà ổng xả những đường dao đầy huyết lệ. Chúng ta nhìn thấy nó nhục nhã không? Nó nhục nhã cho một kiếp người, nó tủi nhục không? Vì những nhục dục, tham dục, ái dục, dâm dục, dục vọng, ác dục, ác tham này. Mà con người chúng ta không có biết nhục, vô sỉ không có biết nhục, vô minh, thiếu trí. Vô tri – không hiểu biết, vô học – không được nghe Thánh pháp, vô đạo – không có đạo đức, vô nhân – không có nhân từ, vô nghĩa – không có tình nghĩa gì hết, vô tâm – không có lòng trắc ẩn, xót thương.
Đó là toàn cảnh, phản ảnh được một phần tổng quát sự sỉ nhục của đời sống này. “Sỉ nhục thay sự sanh này, này các Tỳ-kheo, sỉ nhục thay là sự sanh này”. Thật là sỉ nhục cho một cuộc đời, vô mình, khát ái, mê muội, ngu si, tự cao tự đại, ngã mạn, gian trá, dối trá, xảo trá, gian ngụy, hư ngụy, xảo ngụy. Thật là đáng thương thay, đáng trách thay và đáng tiếc thay. Chúng ta chiêm nghiệm đi, một câu nói của Đức Phật: “Này các Tỳ-kheo, sỉ nhục thay là sự sanh này”. Trộm cắp của người ta, tà dâm, ngoại tình, nói dối, lừa gạt người ta. Gian trá, xảo ngụy, gian ngụy, hư ngụy mà cái tâm mình không có biết nhục, nếu nó biết nhục là nó đã nhập lưu rồi, nhục nhã sanh Thánh quả mà.
Từ đây về sau mình phải tập cho cái tâm mình nó biết nhục, làm một lỗi sai mình phải tập cho nó biết nhục. Nhục nhã, xấu hổ, tồi bại, bẩn thỉu, phải thường thường dùng những tử này. Phải tập cái tâm mình nó biết nhục đối với những dục vọng của nó, đối với những sân hận, sự ngu si, hơn thua, hèn hạ, bẩn thỉu của nó. Mình hỏi vầy nè: “Người suy nghĩ như vậy ngươi có biết nhục hay không? Ngươi nói những lời đó ngươi có biết nhục hay không? Ngươi làm những việc như vậy ngươi có thấy nhục nhã, sỉ nhục hay không?” Nó hơn thua, tranh giành, khoe khoang, phô trương, ngã mạn, thật là nhục nhã cho cuộc đời hèn hạ như vậy. Tại sao mà con cảm xúc nói câu: Càng lớn càng nhỏ, càng cao thì càng thấp?
Càng cho cái ta mình được to lớn, thì cái phẩm cách, nhân cách, đạo đức mình càng nhỏ. Càng tỏ như mình cao chừng nào, thì đức hạnh càng thấp chừng đó. Mình không có biết nhục, không thấy được sự sỉ nhục của những thứ bẩn thỉu, thân tâm bất tịnh, những thứ cấu nhiễm, lậu hoặc bất tịnh này. Rồi tới tuổi già thì nó nhục tới cỡ nào nữa. Người ta nói cái này thì nghe cái kia, nhìn cái này thì ra cái nọ, nói trước quên sau. Con hồi trưa này con dùng cơm mà con thấy nhục lắm, miếng ăn có cọng bún mà cắn không đứt, rồi nó luộm thuộm như vậy. Nhiều khi không dám ăn cơm chung với ai, bây giờ răng yếu cắn không đứt, nó nhục làm sao đâu.
Nhiều khi đánh cái tên trong tin nhắn, mà con mắt không thấy đường rõ nữa. Thầy đề “đồng lợi” mà thấy ra “đồng lời”, rồi ông thầy ổng nói, mình thấy nhục vô cùng, con mắt không nhìn thấy rõ nữa. Cái hàm răng cũng thấy nhục, mà con mắt cũng thấy nhục nữa. Ăn vô một chút mà nó hơi nhiều một tí thôi là nó nặng bụng, là thấy mình nhục nhã, mệt mỏi, nặng nề. Mà không có ăn thì nó đói, nó khát, thật là mang vác một cái thân nó hèn hạ, thấp kém, phàm phu làm sao. Có những minh tinh điện ảnh, diễn viên nổi tiếng quốc tế đang nhảy trên sàn nhảy, nhảy hứng khởi, nhảy mạnh mẽ, rồi nó tuôn ra đống phân ra. Rồi người này xấu hổ, ôm mặt rồi chạy lủi vô trong kẹt.
Tưởng cái tự thân này là sạch, là đẹp, là thơm tho thì làm gì nó tràn ra những thứ bẩn thỉu, mà ngay cả tự thân cái người đó cũng không chấp nhận nỗi. Có phải mang cái tấm thân này là nhũ nhã, bẩn thỉu, nhơ uế không? Làm sao mình có thể hóng hách, vênh váo, kiêu căng, ngã mạn được. Chỉ những người ngu, người mù, người điên mới như vậy. Cho nên sự hộ trì các căn là hết sức quan trọng của bậc chân tu, người là buông lung phóng dật cho nên không thấy nhục nhã, xấu hổ gì đâu. Thả lỏng các căn muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, đi đến đâu là ồn ào tới đó, như vậy là người tu không biết nhục.
Thấy tuổi già nó nhục cỡ nào, chân thì đi lịu khịu, mắt mờ, lưng còng, gối mỏi, tai điếc, da nhăn, tóc bạc. Người không ra người, ngọm không ra ngọm, con cháu nhìn vô là đồ phế vật, phế nhân, phế phẩm, là đồ bỏ. Chúng ta nhìn thấy những hình ảnh hết sức xót xa, người mẹ già 90 tuổi, ăn cơm tay run đổ cơm rớt bể chén. Đứa con gái thấy lấy chổi chà đập trên đầu mẹ như vậy, hốt đống cát rác đó bỏ vô tô cơm cho bà già ăn. Thật là đau lòng, đau xót, mình thấy nhục nhã cho tuổi già này. Sự xấu hổ, tồi bại, đi đến chỗ vô ích, vô nghĩa, vô giá trị, phế phẩm, phế vật, phế nhân. Chưa kể tần phế, một cái thân nằm dài như thực vậ, ỉa chây đái dằm. Còn cái gì mà nó nhục nhã hơn cái này không?
Con vừa nghe các Phật tử chia sẻ: “Ba của con nằm một chỗ ỉa đái, một cái tả là sáu mươi mấy ngàn, một ngày phải thay một cái tả”, vậy những mà nghèo làm sao mà có tiền? Con có dịp đi vào viện dưỡng lão, đi đến những nhà của những người bệnh ung thư giai đoạn cuối để thăm, thật sự là đau lòng. Những đứa con 1m8, 1m9, cao to, vạm vỡ mà mẹ còn 23kg, 25kg, đầu rụng tóc hết, chỉ còn da bọc xương. Nhìn không ra một con người, giống như là quỷ đói vậy. Chính những người chứng kiến cái bụng phình to lên như là một cái trống, ăn không được, uống không được, thậm chí là thở cũng rất khó khăn. Thật là nhục nhã, xấu hổ, sỉ nhục, khi cái tấm thân này nó tàn tạ, tả tơi, tàn phế rồi.
Đó là chưa kể đui điếc, câm ngọng, què quặc, bán thân bất toại, nằm liệt giường liệt chiếu 18 năm, 25 năm. Sỉ nhục thay là sự bệnh hoạn, bệnh tật này, thật là nhục nhã khi có cái thân này. Còn trẻ thì dục vọng, sân hận, hơn thua, ganh đua. Tới già thì bản ngã, ta đây, cống cao, ngạo mạn. Nằm dài một chỗ thì trở thành kẻ ăn hại, trở thành phế phẩm, phế vật, phế nhân, phế liệu. Đã nằm như vậy rồi mà con sân si, oán hận, trách móc, oán hờn con cháu, vợ chồng, người thân. Trời ơi! Nó nhục nhã làm sao, nó sỉ nhục như thế nào, tồi bại như thế nào trong cuộc đời này. Mình có nhìn thấu một cách sâu sắc, thấu đáo, thấu thị, minh kiến, xuyên thấu, xuyên thủng. Đau lòng, đau xót và đau đớn cho cuộc đời này.
Vậy đó mới già nua, bệnh tật, phế nhân, phế vật như vậy. Trong lòng này đâu có hết đâu, tham sân si, dục ái càng tăng trưởng, phát triển bành trướng. Sân hận, bản ngã, vô minh này nó chồng chất. Sỉ nhục thay là bệnh hoạn, ốm đau, bệnh đau, ung nhọt này. Ỉa chây, đái dằm, rung rẩy, bể dĩa, bể tô, bể chén này. Lú lẩn, nói một hồi rồi nói nữa, con cháu nghe nó chán không muốn nghe, cứ nói hoài. Chưa kể là liệu, lẫn lộn, thật sỉ nhục thay là cái già nua, bệnh hoạn, bệnh tật này. Quá ư là sỉ nhục cuộc đời này, bao nhiêu những mưu mô, lọc lừa, thủ đoạn, xảo trá, gian ngụy, lừa gạt người ta. Ích kỷ, lợi dụng, mưu tính, mưu toan, mưu hại, mưu độc, mưu ác, mưu mô, xảo quyệt.
Chồng chất trên giường bệnh là những ác nghiệp, tội ác, tội lỗi. Rồi chết đi còn cay đắng như thế nào nữa? Nó tàn hơi rồi, nằm đó mà hước lên, là chiến đấu cho từng hơi thở, từng sự hộ hấp, giành giật mạng sống trong từng hơi thở. Trong đó nó lo lắng, sợ hãi, bàng hoàng, khủng hoảng. Sắp sửa mất hết rồi, vợ con, chồng con, nhà cửa, tài sản, cái thân này cũng sắp mất hết rồi. Nó hoảng sợ, hoảng loạn, kinh hãi, kinh hoàng, khủng hoảng, khủng bố, đau khổ, nuối tiếc, tiếc nuối những người thân, tiền của. Tiếc nuối những sự nghiệp mà nó từng tích chứa, tích lũy, tích góp, gom góp, giành giụm, giấu giếm, cất giữ 60, 70 năm trời, mà bây giờ nó phải từ bỏ.
Làm sao mà cái tâm mê, cái tâm ái luyến, tiếc nuối này mà nó có thể từ bỏ được. Nó đau khổ, quằn quại, tức tưởi, nghẹn ngào, hối hận. Thật là xót xa hco cuộc đời này, thật là cái đắng cho kiếp người này. Cho đến chung cuộc, cái kết cục, kết cuộc, hồi kết của nó. Nhưng mà tất cả những gì nó muốn, nó nắm giữ, tích góp, chất chứa, bảo vệ, giành giật, che đậy, giấu giếm. Cuối cùng tất cả nó không muốn bỏ, thì cũng phải bỏ. Rồi nó đi trong một cái tâm tức tưởi, nghẹn ngào, tiếc nuối, day dứt, đau đớn, quằn quại. Cái tâm thái này rồi nó đi đâu? Sỉ nhục thay là sự chết. Còn cái nhục nào mà bằng cái nhục xanh rờn, trương phình lên, đen nám, nứt nẻ ra, còn sự sỉ nhục nào mà hơn cứu cánh cùng cực này nữa. Nó hôi thối kinh hoàng, không có ai chịu nổi cái mùi đó hết.
Nó bốc lên một cái mùi mà tất cả mọi người khiếp đảm, sợ hãi, kinh hoàng. Khi nghe một cái mùi mà tất cả đều rung sợ, rung rẩy, chạy lẹ, bịt mũi, nhăn mặt, hoảng hốt. Mà nhìn thấy thì ôi hôi trời ơi, còn cái nhục nào nó bằng. Còn sự sỉ nhục nào, mà lớn hơn sự sỉ nhục này nữa không? Còn một sự nhục nhã nào, mà so sánh hơn sự nhục nhã này nữa không? Còn một sự tủi nhục nào, mà có thể tương đương với sự tủi nhục này nữa hay không? Dù cho một hoa hậu thế giới, dù cho một ông vua cửu ngũ chí tôn, rồi cuối cùng cái hình hài này là những con giòi, máu mủ, nứt nẻ ra, phình trương lên, hôi thối kinh hãi khủng khiếp. Nhầy nhụa những con giòi lúc nhúc, nó bò từ bên trong mà tuôn trào ra.
Thật là đau xót, đau đớn, đau thương, đau lòng, là sự sỉ nhục tận cùng của thân xác, đời sống này là sự chết. Là một thây ma, là một tử thi, là một sự phân hủy, bốc mùi khủng khiếp. Là giòi, là những thứ nước tanh, hôi, thối, bẩn thỉu. Là một sự rã rời tan nát từng làn da, thớ thịt, cọng gân. Giòi tủa, ruồi nhặn, kênh kênh, quạ, diều hâu, chó rừng mặc tình mà nó ngoặm lấy, giật lấy, giành lấy, ngốn lấy, nó cắn rồi nó giật đứt ra. Trời ơi là trời! Cái thân mà hồi xưa chỉ cần ai nhìn bằng con mắt không thiện cảm là nó sân si, phẫn nộ, sừng sộ. Mà bây giờ nó phải đành nằm đó, bất cứ ai muốn làm gì thì làm, bất cứ con nào con nấy nó ăn, nó căn, nó rỉa, nó ngoặm, nó giật.
Còn sự sỉ nhục nào mà lớn hơn sự sỉ nhục này, còn sự hèn hạ, tồi bại nào còn hơn cái hèn hạ, tồi bại này không? Còn sự xấu hổ nào mà hơn cái sự xấu hổ này nữa? Phơi bày ra một tấm thân, rồi lần phơi bày ra là bộ xương. Thánh vật của non thiên đó, cái đầu lâu, xương sọ, xương mông, xương bàn chân, xương ống chân, xương sườn. Rã rời, rịu rã, đống xương trắng thấy chúng còn vui gì nữa. Đó là kết thúc cuộc đời đầy nhục nhã này, chấm dứt một kiếp người đầy tồi bại này. Chung cuộc, chung kịch, kéo cái bức màn, vén bức màn, mở cái bức màn, sự bẩn thỉu, nhơ nhớp tận cùng của cuộc đời này là như vậy đó. Sự nhục nhã, sỉ nhục như vậy đến thế là cùng tận, cùng tột rồi.
Còn một sỉ nhục nào còn hơn sự sỉ nhục này nữa? Rịu rã, rã rời hết rồi người ta đạp trên đầu người ta đi, người ta đạp lên mình người ta đi. Xương còn cát bụi rồi người ta đạp lên, những đứa trẻ nó đái, nó ị, nó tè ở trên đó. Nhục, nhục, tận cùng của sự nhục nhã, sỉ nhục thay là sự chết. Thật là sỉ nhục, nhục nhã, tủi nhục, đau lòng, xót xa, cay đắng, đau đớn tận cùng. Đau đớn cho một cuộc đời mê muội, khát ái, vô minh này. Xót xa và cay đắng cho một kiếp người đầy nhục nhã, tồi bại mà không biết nhục này nè. Tận cùng của sự nhục nhã, những đau xót tận cùng, cay đắng và đau đớn. Cảm nhận sự tận cùng của nhục nhã này, cảm nhận bằng tất cả trái tim, tấm lòng của sự sỉ nhục của sanh, già, bệnh, chết này đi.
Dùng cả cảm giác toàn thân này mà cảm nhận đi. Để mà rung cảm, chấn động trước sự sỉ nhục của những đời sống thấp hèn, hèn hạ, tồi bại, sanh, già, bệnh, chết. Đầy những dục vọng, tham ái, sân si, mê muội, vô minh, ngu xuẩn này đi. Chúng ta nhìn thử coi cuộc đời của mình đã sống như thế nào. Phải sống trong sự nhục nhã không? Phải sống trong sự hèn hạ, thấp hèn không? Phải xót xa, đau xót, đau đớn, cay đắng thật là nhiều. Chúng ta phải chịu đựng sự nhục nhã của sanh, già, bệnh, chết này. Chúng ta phải chịu sự sỉ nhục của tham, sân, si, dục, ái này. Trong sự tồi bại của bản ngã ác độc, ngu xuẩn này.
Hãy nhàm chán, ngao ngán với nó đi, hãy thực tập sự nhàm chán đối với cái thân này đi. Hãy thực tấp sự nhàm chán, đối với cái thân già nua này đi. Hãy quán chiếu sâu sắc cái sự chán lìa, viễn ly, ly tham, từ bỏ với sự bệnh hoạn, chết chóc, tử vong này đi. Phải phát một cái tâm mạnh mẽ, dõng mãnh vượt thoát ra khỏi cái bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, bị tủi nhục, đầy bất an, lo lắng, sợ hãi, nhơ nhớp, bẩn thỉu, hèn hạ, tanh hôi này đi. Hãy thoát ra tất cả đời sống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đui, điếc, câm ngọng, què quặc, bại liệt, mù lòa, điên loạn này đi. Phải đạp đổ tất cả những chướng ngại vật, bước qua, bước mau, bước nhanh, bước lẹ, bước khỏi cái ngũ uẩn tứ đại vô thường, bất an, đầy khổ não và trống rỗng này đi.
Có cái gì ở trong đời sống này, ngoài sự sỉ nhục, bẩn thỉu, gia trá và xảo ngụy. Có cái gì trong đời sống này ngoài bản ngã tồi bại, ác độc này. Có cái gì trong đời sống này ngoài sự dục tham, bẩn thỉu này. Có cái gì ngoài những thứ này? Một đời sống đầy sỉ nhục, nhục nhã, thấp kèm và hèn hạ. Thoát ra nhanh, thoát lẹ, thoát mau, vượt thoát ra. Bằng tất cả sức mạnh, bằng tất cả trí tuệ mà mình được học, bằng tất cả sự thiền quán, sự tác ý mà mình đã được thực hành. Mình phải nỗ lực, phải nhìn thấy được đây là sự khổ đau, tủi nhục, sỉ nhục, nhục nhã. Một cái chữ nhục nó trùm cả trái đất này, một chữ nhục nó lớn giáp cả cái địa cầu này. Cái nhục này nó bao trùm khắp hết cái hành tinh này.
Sự sỉ nhục của sanh, già, bệnh, chết, mà nhất định tất cả chúng ta phải rửa sạch cái nhục này. Phải quét sạch, tẩy sạch, rửa sạch, diệt sạch chúng trong đời này. Phải tẩy sạch cái mối đại nhục này của tham, sân, si, dục, ái, vô minh, bản ngã, sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu não. Quyết tâm thoát ra cái mối nhục to lớn này, bằng Thánh trí tuệ tối thượng cảu chúng ta. Trăm đời, ngàn kiếp gieo được duyên lành được nghe, được học và được tu tập. Phải mạnh mẽ, quyết liệt mà bước ra khỏi cái đại nhục này, để sống một đời sống cao thượng, thanh cao, thánh thiện, vinh quang, vinh hạnh, vinh dự ở trong Thánh pháp tối thượng, thần diệu, vi diệu này.
Chúng ta hãy đứng lên lễ tạ Tam Bảo.
II. Trình pháp
Mời đại chúng ta chia sẻ cảm thọ.
Phật tử 1
“Con xin chân thành kính lễ trên Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh đẳng giác.
Con chân thành kính lễ trên sư phụ tôn kính, trên quý thầy, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Kính thưa sư phụ, một cảm thọ rất là rung rợn, xấu hổ, tủi nhục, ê chề khi nghe những lời tác ý rất là sâu sắc, mạnh mẽ. Những cảm thọ của những bài thiện quán trước đây, con đã thấm đẫm cái khổ, thấy khổ. Bây giờ sư phụ cho con thấy được sự nhục nhã của sanh, ê chề của sự già, xót xa của sự bệnh tật, và còn tệ hơn nữa là sự chết. Sao mà nhìn thấy con thấy sợ, rất là sợ chữ nhục nhã, con đón nhận nhục nhã ở ngoài thường tình, ngoài đời là sự xấu xa lắm. Chưa nhận thấy sự nhục nhã trong cái tu, bây giờ con mới nhìn thấy. Là tưởng mình được một chút đạo đức, phẩm hạnh khi mình được tu chút ít, thì mình thấy được khổ là chưa đến nỗi nhục.
Bây giờ sư phụ cho con nhìn thấy chữ nhục con rất là sợ, sợ trong sự luân hồi, sanh tử. Để sống được, để chui ra từ một chỗ rất là dơ bẩn. Cái nhục để mà chui vô rồi chui ra làm thân người, hay thân bất cứ một cái con nào. Vì thèm khát, vì sự dục vọng, ái dục, để rồi chui vào chui ra chỗ dơ bẩn nhất. Rồi để được sống, được tồn tại phải tranh giành, ăn nuốt lẫn nhau. Con tưởng rằng trước đây đó là cuộc sống rất là bình thường để tồn tại, nhưng khi nói đến từ mà Đức Phật nói là: “Nhục nhã thay”. Thì con thấy là tại sao sống là phải tranh giành nhau, ăn nuốt lẫn nhau. Khi được tồn tại vẫn phải đấu đá, tranh giành, cái đó là tủi hổ, tủi nhục, sự nhục.
Nhưng mình không biết thì đã là ngu, là nhục. Cảm giác con nổi da gà, con rất là sợ, rất là ghê tởm cho chính bản thân mình, cũng như cho chính loài người, đạp lên sự sống, tranh giành, hơn thua, đấu đá. Tưởng trước là gây khổ cho mình và cho muôn loài, nhưng cái chữ “nhục” làm cho con ghê tởm hơn về bản chất của con người. Bây giờ con thấy nhục khi tồn tại là bị sống, chứ không phải là được sống nữa. Rồi già để không nơi nương tựa, không người chăm sóc, để con cháu khinh bỉ, con thấy nhục và nhàm chán. Bệnh đau phải nương tựa vào người khác, thấy rất ê chề, sợ hãi. Nếu giờ một cơn đột tử, đột quỵ nào đó bất trắc đến với mình, mình phải sống nương tựa vào người nào khác rất là ê chề, tủi nhục.
Khi chết phơi bày ra sự thật một cái thân trươn sình, giòi ăn, rút rỉa, còn hơn cả cái thây của một con vật. Con vật chết còn có giá trị, con người chết bị hôi thối, xa lánh. Để rồi bị chui ra từ cái chỗ gọi là nhục nhã tiếp, thật sự con thấy chữ nhục rất là kinh khủng. Cho con sự nhàm chán, cái thọ con rất là ghê sợ. Con kính lễ trên Đức Thế Tôn, tri ân trí tuệ của Đức Thế Tôn. Con tri ân sự dạy dỗ, luôn luôn lúc nào cũng động viên, dìu dắt chúng cho từng bước. Để cho chúng con nhìn ra sự chán chê cho cái thân này, chán chê cho ngũ uẩn này để lìa xa nó. Con kính cảm ơn trên sư phụ, kính cảm ơn trên quý thầy, quý sư cô và đại chúng đã lắng nghe.”
Phật tử 2
“Con xin chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni.
Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Con thành tâm tri ơn lên Đức Thế Tôn, bậc đạo sư, sư phụ. Hôm nay đã giảng dạy cho chúng con nghe bài pháp về sự nhục của sanh, già, bệnh, chết của kiếp làm người. Trong đó cũng có con, chỉ vì vô minh, con cũng đã bị sỉ nhục trong sự già, bệnh, chết. Hôm nay con được nghe bài giảng của sư phụ, cảm thọ trong con rất là bùi ngui, xót xa cho kiếp làm người và cho chính thân ngũ uẩn này, mà không biết cách để mà thoát ra. Hôm nay duyên lành con gặp được Chánh pháp, con đã được những lời giảng dạy, dạy bảo của Đức Thế Tôn, bậc đạo sư, sư phụ đã chỉ đạy dể chúng con thực hành để thoát ra cái thân ngũ uẩn trong vòng sanh tử luân hồi này.
Con cũng xin trình bày lên là hồi sáng nay, con cùng với các sư và đại chúng đi lao tác, để lấy những khúc cây làm củi. Thì khi con nhìn thấy những khúc cây đó nằm trên cỏ, khi con nhìn con cầm những khúc cây đó lên chiếc xe để các chú đẩy về nhà bếp. Thì suy nghĩ của con khởi lên:
“Thân này rồi cũng bao lâu
Nằm dài dưới đất, chôn sâu ngủ vùi
Đâu còn ý thức chuyện đời
Tựa cây gỗ mục vứt nơi bụi bờ”
Và khi về con quán tưởng lại cũng khúc cây đó khi đem về bếp, cùng với lửa đốt lên cùng các nguyên liệu khác để giúp chin thức ăn, nuôi sống cái thân vô thường này. Nhưng cũng từ ngọn lửa đó, sẽ thiêu đốt cái thân xác vô thường này cháy ra thành tro bụi, khi thân ngũ uẩn này chấm dứt mạng sống. Khi con quán tưởng đến đó, thì cảm giác con rất là chua xót. Con cũng rất hạnh phúc khi con luôn được nghe Đức Thế Tôn, bậc đạo sư, sư phụ chỉ dạy cho chúng con về các pháp vô thường, khổ, vô ngã, trống rỗng đều do duyên sanh mà tạo thành, sanh diệt liên tục. Con có suy nghĩ là con sẽ an trú trong sự vô thường, đối với thân ngũ uẩn này cho đến khi thân hoại mạng chung. Để không còn tiếp tục trong vòng luân hồi sanh tử nữa.
Khi thực hành thì con tập đời sống ít muốn, biết đủ. Mỗi ngày bưng bát đi khất thực để nuôi sống thân này, và an trí trong sự vô thường. Để giải thoát, li tham, đoạn tận cái thân này trong vòng sanh tử luân hồi. Con xin trình bày lên sư phụ, quý thầy, quý sư, quý sư cô những lời chia sẻ của con. Trong sự tu học, con cũng còn rất yếu kém, con kính ming sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng chỉ dạy thêm cho con trên bước đường tu tập. Để đến sự giải thoát, chấm dứt mọi khổ đau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Rất là tốt, nhìn ngọn đốt nấu đồ cho mình ăn để mình sống. Rồi cũng chính ngọn lửa đó thiêu đốt cho mình chết, đó là sanh diệt quả. Ngọn lửa đó nuôi sống mình, cũng chính ngọn lửa đó thiêu đốt mình trên giàn hỏa, trong lò thiêu. Cái tầm nhìn như vậy rất là tốt, quán sâu vào nữa, chính ngọn lửa đó nuôi sống mình, và cũng chính nó thiêu đốt mình. Phải quán như vậy đó, quán sâu hơn như vậy nữa, khi mình triển khai thiền quán là quán tới luôn. Đừng có quán vui, hạnh phúc gì hết trơn, quán tận cùng khổ luôn. Hiền Thịnh trình pháp cũng rất là tốt, bám sát đề tài thiền quán. Bữa nay chúng ta tiếp tục trình pháp, trình trong nay xong ra ngoài trời trình tiếp, bữa nay trình tới tối luôn.
Trình coi nó nhục tới mức độ nào, nó sỉ nhục tới mức độ nào. Mời thầy Pháp Nghĩa đi.
Sư thầy Pháp Nghĩa
“Đảnh lễ Đức Thế Tôn - bậc A-la-hán Chánh đẳng giác
Kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, sư cô và toàn thể đại chúng. Chiều này cùng với đại chúng được nhân duyên sư phụ thiền quán, về sự sỉ nhục trong sanh già bệnh chết, bài kinh “Đại Bộ”, Trường Bộ Kinh. Khi nghe sư phụ đọc và nhấn mạnh: “Sự sỉ nhục và nhục nhã thay về đời sống của con người, sự sanh, già, bệnh, chết. Con cũng có thiền quán và tác ý thâm sâu, đúng là sự sỉ nhục thay cho chính mình, cho chúng sanh, vì vô minh và vì sự u mê. Mà họ cứ nghĩ rằng, hằng năm tổ chức sinh nhật cho cái ngày mà chúng ta ra đời, được sanh ra từ trong chỗ nhơ nhớp, tanh hôi và sự đau đớn của người mẹ.
Chúng ta lại vui trong đó, mà không biết rằng chúng ta đã như vậy rất rất nhiều rồi. Sự hả hê, sự chúc mừng, mà không biết rằng khi bước ra trong cuộc đời này, là bản án tử đang chờ đợi chính mình. Không kể mấy chục năm sạu chúng ta mới già, mà hằng ngày sự thay đổi, biến đổi ở trong thân tứ đại này. Từng giây từng phút nó đang dần dần đi đến sự hoại diệt, đi đến sự tan nát, biến hoại. Trong tấm thân tứ đại đầy nhớ nhớp, bẩn thỉu mà chúng ta cứ trao chuốt, săn sóc, vun bồi. Khi sanh ra mình phải chịu mang cái ơn sự chăm sóc của thân bằng quyến thuộc, sự chăm lo của mọi người. Rồi một thời gian khi mà được lớn lên, chúng ta lại vứt bỏ, huy đi cái ơn mà mọi người bảo bọc mình, để chạy theo hư ảo, ảo tưởng bên ngoài.
Đáng thương thay cái tâm mê, vì mê nên mới luân hồi vậy đây. Luân hồi như thế chưa là đủ sao? Cái vui thích cứ đắm chìm, cứ hỷ lạc trong sự vô thường của cuộc đời này. Cứ mãi đắm chìm như vậy, một khi vô thường tới, phải nằm xuống lại tiếp tục chịu ơn nặng của mọi người. Lúc đó mình có hối hận, tiếc nuối cũng muộn màng. Vì sức khỏe đã không còn, giờ đây phải nằm xuống, sống một cảnh đời thực vật, không tự chủ trong ăn uống, không tự chủ trong đi, đứng, nằm, ngồi, vệ sinh. Thật đáng thương chúng sanh bị sanh già bệnh chết, lại tầm cầu sanh già bệnh chết. Một khi tử thần đến, không có con che chở, không cha, không bà con, không thân thít che chở.
Bản án tử đã đến với mình. Bao nhiêu năm vun bồi, tô đắp, giờ đây nằm trơ trọi như vậy, nằm trơ ra. Nó trươn phình lên, nó xanh đen lại, nát thối. Cảm thấy thật là kinh tởm, dơ bẩn, nhớp nhúa. Thật là sỉ nhục thay đúng là sự chết này, mù lòa như thế là đủ rồi, mù lòa đến khi nào mới chịu thức tỉnh, mở mắt trước cơn mê này. Đến khi cái thân tứ đại này tan rã, cuối cùng phải mang theo nghiệp quả mà mình đã gây tạo. Rồi lại tiếp tục sanh, tiếp tục già, bệnh, chết, như vậy là vừa đủ rồi. Trong khi thiền quán con có hướng tâm và cũng có tác ý, nhân duyên người thân con đến chùa thăm và viếng lễ Phật. Con mới thấy sự đáng thương của chính người thân của mình, vẫn chạy theo, vẫn tìm kiếm.
Không biết đâu là pháp, không biết đâu là điểm dừng. Lấy những niềm vui, hỷ lạc tạm bợ để cho qua ngày. Thật là xót thương cho chính người thân của mình, và xót thương cho tất cả chúng sanh. Đó là những cảm nhận của con trong bài thiền quán chiều hôm nay, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 3
“Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni
Con kính bạch trên sư phụ, trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Con kính bạch trên sư phụ, chiều nay con được nghe những lời thiền quán trên sư phụ. “Sỉ nhục thay đối với sanh, già, bệnh, chết này”, cảm thọ con nghe thấy nó ngao ngán làm sao. Khi mình đang mang vác sự hiện hữu, của cái thân ngũ uẩn này. Con quán chiếu nhìn lại, vừa là khổ mà vừa nhục nó đang trùm khắp cả thân mình. Thái tử Tất Đạt Đa ngày xưa, chính vì Ngài sợ già, sợ bệnh, sợ chết, cho nên Ngài mới quyết tâm tìm con đường giải thoát khỏi sanh, già, bệnh chết. Mong thoát khỏi sự khổ đau và bị nhục nhã nữa.
Con rất là nhục và xấu hổ, lại vừa tức cho cái tâm của mình. Tức cho cái tâm vô minh, dục vọng, đê hèn, thấp kém này. Tức cho con không làm chủ được với khát ái, tham dục. Để cho nó lôi đầu mình, cho mình tiếp tục tái sanh, chui vào những chỗ tăm tối, dơ bẩn, hôi thối, tanh hôi. Con quán chiếu khi mình được sanh ra, mình nằm trong cái bao nước ối của người mẹ. Trong đó toàn là những thứ dơ bẩn, hôi thối, tanh tưởi như vậy. Rồi khi lớn lên thì mình cũng bị sự thúc dục, tham muốn, thèm khát nó đè đầu, cưỡi cổ. Nó vừa làm cho mình khổ, nó vừa sỉ nhục mình. Con thấy thật là đáng thương thay, cho sự hiện diện của thân ngũ uẩn này.
Khi con ngồi tác ý con thấy rất là tức, tức cho cái thân này tại sao mỗi ngày có tuổi, sức khỏe giảm dần. Mình đã dần dần hướng đến sự già, bệnh, chết, hướng đến sự cứu cánh bất tinh nhất. Mà tất cả mọi người chỉ cần ngửi cái mùi thôi là đã kinh sợ, khiếp sợ, hoảng sợ. Nhưng mà tại sao cái dục, ái, tham, sân, si, bản ngã của mình không chết theo, không gục ngã, không chôn vùi vào lòng đất luôn đi. Mà để cho riêng bản thân con, cũng như mọi người tiếp tục trong vòng sống chết này hoài vậy. Thật là ngán ngẫm, con thấy thật là chán nản. Chưa kể khi những lúc nghe pháp sư phụ giảng xong, chỉ cần đi trên đường thôi là bên trong có sự thúc bách, nó muốn đi đại tiểu tiện.
Mà mình không có giải hộ ra kịp, con thấy nhiều khi nó muốn sà ra ngoài luôn. Con nhìn lại thân mình, sao mà nó nhục như vậy. Sau khi vào nhà vệ sinh, mình xả ra toàn là những cái mùi tanh hôi. Vậy mà cái tâm này nó mê, nó sống trong sự che đậy, giả dối. Nó nhục nhã khi bị lớp gia này nó lừa gạt, lừa đảo. Con nhớ Đức Thế Tôn có dạy rằng: “Tất cả chúng sanh đều phải bị chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết”. Thân này là món đồ gốm, dù là nó được nung chín hay chưa nung chín, dù người ta bên ngoài có sơn phết lòe loẹt đi nữa. Thì bản chất, tính chất bể của món đồ gốm nó vẫn nằm trong nó.
Thân năm uẩn cũng vậy, đây là hòn bọt nước, nó mong manh, dễ vỡ. Như vậy đó mà cái tâm vô minh, khát ái, nó luôn bám chấp vô tài sản, vật chất, người thân, thân thể này. Thậm chí là nó yêu thích, chấp thủ trong những cảm thọ, thúc giục, sân hận bên trong. Cuối cùng nó lôi đầu, cưỡi cổ con, con bị dây xích của tham ái, khát ái nó lôi đi trong sanh tử này. Nó lôi vòng vòng trong sự sống chết, trong sanh già bệnh chết này. Con thiền quán tác ý theo lời sư phụ, con thấy sao mà nó chán nản, ngán ngẫm. Thật là mang vác cái thân ngũ uẩn này nó khổ, đây là khổ, khổ là đây.
Và đây là một sự sỉ nhục, nhục nhã đối với sanh, già, bệnh, chết này. Cảm thọ con bây giờ nó rất là dâng trào lên, người con đang rung động, chấn động, rung động. Chiều nay sự phụ làm cho con biết thêm về góc độ, khía cạnh của trí tuệ Thánh pháp. Nó là một sự sỉ nhục đối với đời sống này, đối với thân xác, ngũ uẩn, tứ đại này. Con thành kính tri ân trên sư phụ và đại chúng, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”