Huấn Luyện Năm Uẩn 1
KINH NIKAYA GIẢNG GIẢI
HUẤN LUYỆN NĂM UẨN 1
Linh Quy Pháp Ấn, ngày 5/4/2019
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con xin đại chúng nhớ thực hành ba pháp rất là quan trọng.
Chánh niệm ở trước mặt , và chúng ta nhìn xuống về phía trước mà không có trụ vào bất cứ một điểm nào. Mở rộng tầm nhìn hết mức ra hai bên. Đây trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật gọi là chánh niệm ở trước mặt.
Tiếp đó là chúng ta trở về hơi thở. Cảm nhận ba chỗ chuyển động của hơi thở : chóp mũi, lồng ngực và bụng. Từ ba chỗ chóp mũi, lồng ngực và bụng chúng ta mở rộng cảm giác ra. Cảm nhận cái cảm giác ở trên đỉnh đầu, mặt, vai, mình, mông, chân, ống chân, bàn chân, lòng bàn chân, cảm nhận cảm giác toàn bộ cơ thể. Đây là pháp thứ hai gọi là cảm giác toàn thân.
Trong bài kinh 16 hơi thở, ghi nhận tất cả những cảm giác nó đang có mặt trong toàn bộ cơ thể của mình và trong tâm của mình phải tỉnh táo tỉnh giác. Vậy quý huynh đệ nhớ cho kĩ: thứ nhất là chánh niệm trước mặt , pháp thứ hai là trở về hơi thở để cảm giác toàn thân và pháp thứ ba là nội tâm tỉnh giác.
Ba cái phương pháp này sẽ giúp cho mình trong lúc ngồi thiền hay là khi đi, đứng, bên ngoài bất cứ trong mọi sinh hoạt mình đều thực hành ba pháp này thì mình sẽ có được sự định tâm ở trên thân. Nó có một điểm tựa, một chỗ dựa, một cái cù lao, một cái hòn đảo rất là vững chắc. Khi mà sáu trần hay là những cái ngoại cảnh mà mình tiếp xúc hoặc là nó xâm chiếm thì mình có một chỗ dựa rất là vững chắc. Đó là cảm giác toàn thân. Cái này hết sức là quan trọng trong sự tu tập nếu mà quý huynh đệ nào mình để tâm tu hành phải nắm thật là kĩ ba cái pháp này. Đây là chỗ dựa rất là vững cho cuộc đời tu của mình trong suốt cuộc đời của mình.
Ví dụ như có một người đó đến nói chuyện với mình, họ nói chuyện này chuyện nọ của người kia mà nếu lúc đó mình không có cảm giác toàn thân, không có cái chỗ trú của nội tâm mình trên cái pháp thì nhất định mình sẽ bị ngọn gió của thị phi đó thổi cho mình dao động. Đức Phật ví dụ giống như đem bông gòn để ngoài ngã tư đường mà gió từ bốn phương thổi mạnh thì bông gòn sẽ bay tứ tung. Ví dụ cho người không có tu tập tâm. Khi mắt tiếp xúc với sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý của mình duyên với các pháp bên trong mà lúc đó mình không có cái pháp tu, không có cái chỗ trú vững chắc thì nhất định mình sẽ đi theo.
Trong Kinh Thân Hành Niệm Đức Phật ví dụ giống như là người tâm mà có tu tập giống như là một cái chai đựng nước, một cái bình đựng nước đầy còn cái tâm mà không có tu tập thì giống như là một cái bình trống rỗng để đó ai muốn đổ gì vô thì đổ. Cho nên ác ma có cơ hội xâm chiếm tâm của mình. Ác ma tức là sắc, thanh, ương, vị, xúc, pháp. Ác ma đó chính là những cảm giác bên trong, những suy nghĩ tưởng tượng và nhận thức năm uẩn của mình gọi là Mara. Cho nên khi mình có sự định tâm trên thân, luôn luôn quay lại cảm giác của mình thì mình có một sự trú rất là vững chắc, rất là bình an đối trước ngoại cảnh.
Cũng như khi mình lên thọ trai nếu mình không có tu tập, không có cảm giác toàn thân thì khi mình nhìn thấy không có cái gì ăn hết thì mình sẽ có cảm giác không có vui, khó chịu, đó là cảm giác của sân. Khi mình lên mà mình thấy có quá nhiều thức ăn ngon thì mình khoan khoái, thích thú, đó là tham. Mà nếu mình có được định tâm ở trên thân, cảm giác toàn thân khi mình nhìn thức ăn đó. Mắt mình nhìn thức ăn nhưng thực sự trong tâm mình đang quay trở về để quán chiếu cảm thọ, chỗ này là chỗ thọ thực của bậc hiền thánh, của đa văn thánh đệ tử thời Đức Phật. Mắt thì nhìn xuống giống như đang nhìn đồ ăn nhưng mà nhãn thức, nhãn xúc, thọ do nhãn xúc sanh không có chạy đuổi theo cảm giác dục tham và ái đối với thức ăn mà quay ngược trở lại quán chiếu cái cảm giác của mình. Không có chạy theo cái mùi cái hương cái vị của thức ăn, không có chạy theo cái sắc của thức ăn mà lại quay chĩa ngược mũi dùi vô để mà triệt phá dục tham ái ở trong thân tâm của mình. Đây là sự thọ thực của bậc Hiền Thánh. Đây là sự thọ thực của chơn chánh Tỳ Kheo. Đây là sự thọ thực của bậc đáng được chấp tay, đáng được cung kính, đáng được đảnh lễ, đáng được cúng dường. Đây là sự thọ thực của Tăng bảo.
Mình nhìn vô thức ăn nhiều mà mình tham, nước miếng chảy ra, ừng ực, hay là nhìn không có gì hết, sân, khó chịu thì đấy là phàm phu không phải là đa văn thánh đệ tử. Tại vì sao ? Tại vì mình bị sắc chinh phục, sắc của thức ăn nó chinh phục. Mình bị hương của thức ăn nó chinh phục, mình bị vị của thức ăn nó chinh phục. Mình bị sự tiếp xúc con mắt của mình tức là nhãn xúc nó chinh phục. Mình bị cái tưởng, cái sắc tưởng thức ăn nó chinh phục. Mình ngồi đó nhưng cái tưởng mình là gắp, gắp, gắp để vô miệng nuốt nhai mau nhanh. Đó là mình đang bị cái tưởng, sắc tưởng chinh phục. Những cái này rất là vi tế nếu mà không có tu tập quán chiếu và hành trì thì mình không thấy được đâu, phải bằng trí huệ. Thọ do nhãn xúc sanh, cái cảm giác do con mắt tiếp xúc mà đem lại sanh khởi thì lúc đó mình không biết không quán được nhân duyên pháp, duyên sanh pháp.
Khi một người mà đã học đã nắm được duyên sanh pháp thì họ quán như thế nào? Khi mình ngồi không phải mình tụng niệm nhiều là hay đâu, cái miệng thì tụng mà cái tâm thì nôn nôn. Lúc đó mình phải quán do có con mắt, các sắc tức là thức ăn ở trước mặt sanh khởi lên sự rõ biết, rõ biết các sắc đó là nhãn thức, con mắt, thức ăn và sự rõ biết thức ăn đó là nhãn thức. Ba pháp này hội tụ lại, giao thoa tạo thành nhãn xúc tức là sự tiếp xúc của con mắt với thức ăn.
Cứ như vậy thì sự tiếp xúc của con mắt này đó, nhãn xúc thì nó sanh thọ, thọ do nhãn xúc sanh. Bắt đầu cảm thọ nó sanh khởi, tưởng nó sanh khởi, hành nó sanh khởi. Nó nói ở bên trong sao cúng lâu vậy, tụng lâu quá vậy, đáp từ gì dài dữ vậy. Nó nói trong đó mình phải nghe được tiếng nói đó, mình phải nhìn thấy được cảm giác thúc giục đó. Cái cảm giác mà thúc giục muốn ăn. Cái cảm giác mà khó chịu nói lâu tụng nhiều. Phải nhìn thấy được. Rồi những cái tưởng nó hiện ra, những cái tưởng gắp, múc, nhai, đi, ăn xong rồi đi, đi đâu đó lẹ lẹ lên. Đó là một cái dòng chảy của các pháp, duyên sanh pháp. Vậy người tu mà có trí huệ thì các pháp nó hiện rõ ra, minh minh bạch bạch ở trước mắt họ. Và cái tâm thức nó vận hành như thế nào, nó sanh khởi sao, an trú sao, vận hành sao thì người đó thấy rõ, biết rõ, nó không có qua mặt được.
Này các Tỳ Kheo, Ta nói rằng lậu hoặc là do thấy do biết mà được đoạn trừ, không phải người không thấy không biết mà có thể đoạn trừ được các lậu hoặc. Dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu do thấy do biết, do tu tập, do kham nhẫn, do tránh né, do đoạn trừ. Còn giờ nhiều khi mình tưởng mình tu hay rồi suốt ngày mình sống trong vô minh và tham ái, trong chấp ngã mà mình không thấy được, không thấy được đâu. Nếu mà không thành tựu trí huệ năm uẩn thì mình không thấy được mình đâu. Mình chỉ sống trong tưởng tri và thức tri chứ chưa phải là tuệ tri.
Cho nên hiện tại chúng ta đây trong cái sinh hoạt hằng ngày của mình thì nó bao trùm hết là một cái tưởng sai lầm mà mình hoàn toàn không thấy không biết. Mình sống trong cái tưởng không. Một cái tưởng hoàn toàn sai lầm. Khi nào mình nhận diện năm uẩn thường trực mình mới thấy ra những điểm sai lầm đó.
Mình phát giác ra được vô minh là cái gì, si là cái gì, ái là cái gì, dục là cái gì, tham là cái gì ? Cái cảm giác của sân hận, khó chịu nó ra làm sao? Cái cảm giác của cái dục cái tham, cái cảm giác của bản ngã nó như thế nào? Mình nhìn được hết những cảm giác đó khi nó sanh khởi lên và nó quậy mình, nó áp đảo mình như thế nào, mình đau khổ với nó như thế nào và mình chiến đấu nó như thế nào. Đó là bắt đầu mình thành tựu trí huệ.
Là thực sự chúng ta đại đa số là sống trong tưởng tri. Những cái biết mà mình gọi là biết toàn là ở trên tưởng, ảo tưởng, trên cái tưởng tượng. Chứ nó không biết bằng trí tuệ. Biết bằng trí tuệ là chừng nào mà mình là đa văn Thánh đệ tử, dựa vô lời bậc Chánh Đẳng Giác, sát sao theo đó 100% thì mới là biết bằng trí tuệ. Tại vì trên thế gian này chỉ có bậc Chánh Đẳng Chánh Giác mới biết trực tiếp bằng trí tuệ. Ngoài ra hay là những bậc A La Hán. Ngay cả những vị mà mình tôn xưng là nổi tiếng này nọ kia chứ chưa chắc, đó chỉ là thế gian tôn xưng thôi. Chứ ở trong giáo pháp chưa chắc nếu mà không thành tựu trí năm uẩn này thì vẫn là Thánh mà của thế gian tôn thờ chứ không phải Thánh mà Đức Phật xác nhận.
Cho nên khi mà vào trong pháp này quý huynh đệ sẽ thấy nó rõ rành rành những gì trong nội tâm của mình, mình thấy rõ hết. Toàn bộ sự sống chúng ta đây, ngập chìm cả khắp thế giới này là đều chạy theo cái dục cái ái cái tham, sân si vô minh và bản ngã. Mình nhìn đi mình thấy tất cả chạy lòng vòng lòng vòng tìm dục tìm ái. Ở trong một cái bóng đêm của vô minh là không thấy được năm uẩn, cho nó là mình. Trừ bậc thành tựu chánh tri kiến, đa văn Thánh đệ tử mới biết được là thật sự là ở bên trong mình nó đang diễn ra những cái gì, nó vận hành ra làm sao. Còn nếu không là tất cả, toàn bộ chúng ta ở trong một bóng đêm khủng khiếp, kinh khủng, kinh khủng.
Cái mà mình gọi là để mình hưởng thụ : ăn ngon, mặc đẹp, ở sang,..v.v. Thực ra nó không phải, không phải mình hưởng thụ, mà mình phục dịch cho dục, phục dịch cho tham, nô lệ cho ái thôi. Mà mình cung phụng cho nó hoài, suốt đời nó cũng không có thõa mãn đâu. Rồi như thế đời sau nó sanh ra nó đi tìm tiếp, nó khao khát nữa.
Một ông già tám mươi tuổi mà hãm hiếp một đứa trẻ sáu tuổi. Bây giờ nhan nhãn những tin tức mình đọc mình thấy rùng rợn ,rùng rợn. Đó là cái gì? Người ta cứ nhìn lên, mình không nói một người cá nhân nào mà tất cả cái đó là sự nguy hại của dục chứ có gì đâu. Dục nó chi phối hết bất kể già trẻ bé lớn, sang hèn giàu nghèo địa vị thấp cao gì hết.
Một người đi ăn xin với một người mà đứng đầu trong một tập đoàn thì cái dục nó giống hệt nhau thôi à. Chẳng qua là phương tiện nó khác, thể hiện một cách khác thôi. Chứ cái dục nó y chang, cái tham ái bản ngã nó y chang nhau vậy. Ngũ uẩn nó vận hành y chang như vậy không có sai khác. Khác là những phương tiện sử dụng. chớ còn ở bên trong y sì không khác.
Cho nên cái sự tu tập này là cái sự tu tập nhìn sâu vô cái gì đang điều khiển ở bên trong thân xác này. Nó đang chi phối, nó đang chiếm ngự, nó đang thống lãnh, nó đang áp đảo, nó là một cái tên khủng khiếp, đại ma đầu mà mình hoàn toàn không thấy không biết. Nó nằm ở trong cái cảm giác của mình mà ngày nào mình còn lắng nghe nó, còn thương nó, còn chiều theo nó, còn phục dịch cho nó thì ngày đó mình còn khổ đau dài dài. Mình chưa thấy được bộ mặt ma quái của nó, tinh ranh, xảo ngụy. Một bộ mặt yêu tinh, bạch cốt tinh thì ngày đó mình còn sầu bi khổ ưu não. Nước mắt mình còn lăn dài ở trên má, bứt tóc đấm ngực, chết và gần như là chết. Đó là gì? Là sự nguy hại của dục.
Phải quán chiếu sư nguy hiểm và tác hại của dục. Dục không chỉ nam nữ không đâu, hiểu cái hiểu đó là nhỏ lắm. Mình phải coi khi mình ăn, khi mình mặc, khi mình ngủ, khi mình leo trên chiếc xe đẹp, đắt tiền, khi mình có một cái đồng hồ, một đôi giày mới, khi mình được khen, tán tụng, bị chỉ trích,..v.v. Những cái đó mình phải nhìn cảm giác, cảm giác nó như thế nào. Chánh giác là gì? Là người đó biết một cách hoàn toàn triệt để đầy đủ trọn vẹn đồng đều viên mãn hết tất cả thân tâm của chính mình. Đó là bậc chánh giác đó.
Còn bây giờ mình hoàn toàn không thấy không biết gì về thân tâm mình hết, nó vận hành ra sao mình không biết, mình khổ mình cũng không biết tại sao mình khổ. Giờ mình muốn chấm dứt khổ cũng không biết đường đâu chấm dứt. Tối ngày vô niệm niệm tụng tụng lạy lạy trở ra tham sân si bản ngã y nguyên. Nhiều khi còn lớn hơn. Tại giờ mình biết tụng biết niệm biết lạy, hồi đó mình không biết. Vô thọ giới thì lấy bằng lấy chứng điệp lấy cái danh đó. Tui có giới lớn, nhưng thật sự bản chất bên trong có giới không phải xét lại à. Coi mình thọ đó để tu học để hoàn thiện nhân cách, phẩm chất, đạo đức, giới hạnh của người tu hay là mình mượn cái đó để mà mình là tự xưng danh lợi.
Quán chiếu sâu sắc mấy huynh đệ thấy hay lắm. Mình phải tìm ra cái thật, chân tu thật học. Mình phải chiếu soi cho được sắc uẩn này.Phải chiếu soi cho được các cảm giác này, các dòng cảm giác đang chảy, đang trôi chảy ở bên trong. Phải nhìn cho ra được những ảo tưởng, nhưng con ma chập chờn ở trong nội tâm mình những cái tưởng. Những cái dòng suy nghĩ, những cái nói thầm liên miên là hành uẩn.Cái nhận thức cái rõ biết của mắt tai mũi lưỡi thân ý. Phải soi rọi liên tục liên tục liên tục. Mình phải đi theo con đường của Phật đi. Bằng không mình đang đi ngược lại mình không biết. Mình đang tô bồi vun vén say đắp cho cái năm uẩn này cho cái tham ái nó phát triển ở trong năm uẩn này.
Cho nên Minh Thành nhắc lại mấy huynh đệ cần phải nhớ cái cảm giác toàn thân rất là quan trọng. Đừng có quên, bất cứ lúc nào và ở đâu cũng phải nhìn lại cảm giác của mình. Nhớ thực hành ba pháp: Chánh niệm ở trước mặt – trở về hơi thở cảm giác toàn thân- nội tâm tỉnh giác để mà mình nhìn thấy có những cảm giác gì có những nghĩ tưởng gì. Mình phải soi rọi thọ tưởng hành của mình. Mình phải luôn luôn soi rọi cái cảm giác, soi rọi những cảm giác. Đừng nhận cảm giác là tâm của mình. Có chút xíu là nó mất hết à.
Có những vụ án vì cảm giác một chút xíu thôi, rất nhiều vụ án. Cái ông chồng mới có hai mươi mấy tuổi thôi ung thư phổi chết để lại một người vợ cũng mới hai mươi mấy tuổi thôi với một đứa con rất là nhỏ. Cô vợ này quen với người tình mới mà người tình này lại nhỏ hơn cổ rất là nhiều tuổi. Được mấy tháng người tình này giết cô này chết, đâm cô này chết. Bây giờ bà nội phải nuôi hai đứa con. Tang thương lắm quý huynh đệ coi những cảnh đó mà không cầm nước mắt được. Mà mình nhìn kĩ coi đó là cái gì, cảm giác thôi chứ có cái gì. Đi tìm cảm giác mà không có sáng suốt, không có tỉnh táo để mà nhìn ra.
Tất cả chúng ta ngồi đây cũng vậy bị nhận chìm, bị làm cho khốn khổ, khốn đốn và hoạn nạn. Nhập chung hai từ này lại gọi là khốn nạn, khốn đốn và hoạn nạn thành ra chữ Nho, cái chữ khốn nạn nó nhẹ lắm. Khốn khổ và hoạn nạn mà tiếng việt mình nghĩ là từ khác. Chứ còn cái từ đó là khốn khổ, khốn đốn và hoạn nạn. Đây là một cái cảm giác khốn nạn. Mình phải hiểu cái từ này, cái cảm giác này là một cái cảm giác khốn nạn. Nó bắt tối ngày nó kêu mình đi tìm, nó ở không yên.
Ngồi thiền mà nó không chịu ngồi. Ở trong phòng mình nó không chịu. nó kêu chạy chạy đi ra kiếm người này nói chuyện, người kia đi đâu đi đó, đi kiếm thêm hưởng thụ. Khốn nạn vậy đó. Cảm giác khốn nạn này phải nhìn thấy được cái sự nguy hiểm tác hại nó. Chính nó đó là thủ phạm gây ra tất cả sầu bi khổ ưu não, tràn ngập hết thế giới này. Nhậu vô chút thôi nói qua nói lại là đâm chết.
Qúy huynh đệ có hay vừa rồi một vụ án rất là đau lòng không. Cái anh này thấy một chàng thanh niên kia mà giỡn vuốt má bạn gái anh ấy thôi là anh ấy đâm chết liền. Một cái vuốt má phải trả bằng sinh mạng và cái lòng sân hận kia, cái cảm giác sân hận kia nổi lên ghen tị nổi lên là ở tù 18 năm. Một cái cảm giác vuốt má thôi phải đánh đổi bằng sinh mạng có khổ không. Đáng không ? Nó khổ vô cùng khổ đó là một cái cảm giác khốn nạn. Cái cảm giác đưa mình đến một cái khốn khổ, khốn đốn vô cùng hoạn nạn.
Cho nên mình quán chiếu để chi? Để mình thấy cái cảm giác này nó nguy hiểm, tác hại, nó sanh diệt nó vô thường nó nhanh chóng. Để chi? Để mình nhàm chán cảm giác, không ưa thích cảm giác này nữa, không chạy theo cảm giác này nữa. Mình không làm tôi đòi nô lệ cho những cái cảm giác này nữa. Mình ngồi lại mình sẽ thấy nó đổi liên tục liên tục cái cảm giác.
Đói quá nó cũng mệt. Xong ăn vô no nó cũng mệt. Xong ngủ mà ngủ ít quá nó cũng mệt, ngủ nhiều quá nó cũng mệt. Đủ kiểu hết, nó đòi đủ thứ kiểu hết, không có cái gì làm cho nó vừa lòng hết đó. Cho nên:
“ Người nhặt các loại hoa
Ý đắm say tham nhiễm
Các dục chưa thõa mãn
Đã bị chết chinh phục.”
( Pháp cú 48 )
Tối ngày lo nhặt các loại hoa, ý đắm say tham nhiễm trong đó. Hoa này hoa kia hoa nọ hoa nội hoa ngoại hoa Nhật hoa Hàn hoa Ý. Người nhặt các loại hoa ý đắm say tham nhiễm, các dục chưa thỏa mãn, đã bị chết chinh phục rồi.
Minh Thành mới vừa hay tin ông cụ thượng tọa Minh Thành qua đời rồi. Mỗi ngày đều nghe tin dữ. Mỗi một ngày như vậy là tai nạn giao thông chết là hai mươi mấy người, ngày nào cũng vậy hết. Mình chắc chắn 100% là sẽ không có mình ở một ngày nào không? Làm sao chắc chắn được, cho nên mình phải phát sanh lên một cảm giác sợ hãi, sợ hãi, lo lắng, nhàm chán đối với những thứ vô thường tan nát bại hoại này. Không có cái gì là chân thật ở trong đây. Thấy nó vậy đó, chút xíu rồi nó không còn gì ở trong đây hết.
Vợ chồng nó quay lại nó kiện nhau, giết nhau rồi nó phân xác với nhau. Mình thấy không? Cái bản chất của ngũ uẩn này là gì? Là nó lừa đảo, nó gian xảo, nó phản phúc, nó vô tình vô nghĩa. Ngay bản chất nó đã là như vậy rồi, vậy hồi đó yêu ai thương ai tại sao kết hôn làm vợ chồng, rồi bây giờ ghét ai hận ai, tại sao chuốc độc với nhau.
Đó là gì? Đó là bản chất xảo trá, phản phúc của các cảm giác của ngũ uẩn. Mà cái đó không phải nói người bên ngoài, ngay cả bản thân mình mình nhìn lại coi trước sau nó mâu thuẫn. Một hồi nó siêng năng tinh tấn, một hồi nó giãi đãi lười biếng, một hồi thì nó đầy dãy những dục tham, một hồi thì nó muốn ly dục. Mà nó cứ làm hoài làm hoài làm hoài vậy. Mệt mỏi quá đi, mệt mệt mệt!! Đó là hành uẩn, nó nói nói, nó nói hoài, mệt. Vô ngồi thiền kêu nó im đi nó vẫn nói, vô ngủ kêu im đi nó vẫn nói. Nằm chiêm bao nó cũng nói. Nhớ ai thương ai nằm chiêm bao thấy gặp rồi xong tai họa nó xảy ra. Đó là gì? Là vận hành của năm uẩn chứ có gì đâu. Bây giờ tỉnh không cho nó đi tìm thì nó vô trong mộng nó đi tìm. Nó tìm người trong mộng. Khủng khiếp không? Đó là sự hoạt động của nó đó. Mình phải nhìn ra được bản chất của nó đó. Cái bản chất của nó là vô tình vô nghĩa, cái bản chất của năm uẩn.
Bây giờ Minh Thành đọc tin là con giết mẹ, khủng khiếp, hãm hiếp mẹ luôn. Khủng khiếp chưa từng thấy. Đọc vô coi như là rợn người hết. Mà mình coi bây giờ đầy dẫy hết trơn. Sụp đổ hết là gì? Là tham dục sân hận si mê điên cuồng. Không có dừng lại nếu mà không có truyền bá cái pháp này, nếu mà không tu tập cái pháp này, không hành trì cái pháp này thì thế giới sẽ đi đến chỗ sụp đổ. Sụp đổ hết tất cả đạo đức giới hạnh, những hiền thiện của thế gian này sẽ đi đến chỗ hoại diệt ở trong tương lai.
Lòng tham dục sân hận si mê của con người nó ngày càng mãnh liệt. Qúy huynh đệ thấy khủng khiếp không. Minh Thành đọc những cái đó mà sợ, sợ, quá sợ. Đức Phật nói sau này những người tu là trốn ở trên rừng trên núi hết. Là tại vì lòng người hiểm ác, cầm cái gì cũng là vũ khí hết. Mà bây giờ đã có rồi đó, cái gì cũng có thể biến thành vũ khí.
Thức ăn mà nó biến thành thuốc độc. Bây giờ một trăm mấy chục em ở trường mẫu giáo đó là nhiễm sán lợn. Đó là cái gì? Mình nhìn sâu vô trong đó là cái gì? Là cái lòng tham. Đem cái thức ăn bẩn, cái thứ mà dơ bịnh hoạn để cho. Tàn nhẫn như vậy. Đâu có kể gì đạo đức nữa đâu, về sức khỏe con người cộng đồng nữa đâu. Cho nên trên mạng có những bài mà cái tựa nghe đọc xúc động lắm. Đau lòng thay, đau đớn thay, dân mình, dân ta, đầu độc dân ta. Mà cái đó là cái gì? Tham. Tham lam ích kỷ. Đó mình nhìn thấy nhan nhãn. Đau lòng lắm. Cho nên tất cả chúng sanh trong tam giới này là tai nạn của tham dục sân hận và si mê. Mình phải nhìn ra được thủ phạm thật sự không phải là ai hết đó. Mà chính là cái thứ quay lại trong cái cảm giác của mình đó, nó ở trong đó. Mình lùng tận hang ổ, sào huyệt nó để mà mình quán chiếu, quán cho thâm sâu vô. Quán cái bất tịnh, quán từ tâm, quán tinh cần tinh tấn, nhiệt tâm đánh đuổi những cảm giác khốn nạn đó. Đánh nó ra, đừng có để cho nó làm căn cứ địa ở trong thân tâm của mình, đừng có để cho nó làm ổ làm tổ ở trong đó. Mà mình phải đánh đuổi nó, đẩy nó ra, diệt tận nó, từ bỏ nó.
Nhìn sâu sắc thì mình thấy tất cả thật là đáng thương. Mình thương mình rồi thương tất cả mọi người chung quanh toàn là nạn nhân hết mà không biết. Chúng ta là nạn nhân, chúng ta gặp nạn và người ấy không biết chúng ta đang bị hại. Chỗ ấy ai biết được tranh luận sẽ được lắng yên.
Mình không có thời gian để mà nói chuyện tầm phào, phù phiếm hay là để tranh luận người này người kia. Tại vì luôn luôn lúc nào mình cũng quay lại nhìn cái cảm giác, những cái tưởng, những cái mà suy nghĩ. Cho nên đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác bất luận ngày hay đêm quán sát thân thường niệm. Mình phải niệm, niệm hơi thở, niệm oai nghi, niệm hành động của mình, mình phải niệm tứ đại, niệm 32 thể trược và niệm 9 giai đoạn một tử thi.
Ngày nào cũng như vậy, ngày nào cũng quán bất tịnh, thấy 9 giai đoạn của một tử thi hết. Ngày nào cũng ngồi lại phân tích 32 thể trược, những bộ phận. Một cái bộ đồ lòng mà không được ai nấu cháo. Làm heo người ta nấu cháo còn đồ lòng của mình là người ta đi chôn lẹ, đi đốt lẹ lên, thúi không chịu nổi. Gọi là đại thúi, thúi nhất trong tất cả cái thúi. Quý huynh đệ thấy không, đó những vụ án là nó bay cái mùi lên đó. Nó bốc cái mùi lên là không ai chịu nổi hết trơn, báo chính quyền công an lại khai quật lên. Kinh khủng, kinh khủng. Đó là chiến tích sau mấy chục năm hơn thua ganh tỵ tật đố mưu mô xảo quyệt. Đó là thành quả đó. Là bộ xương là đống thịt bầy nhầy là một đống tro tàn. Đó đó là thành công đó, thành công ở đó đó. Danh lợi, tranh đua, mưu mô, xảo quyệt dùng tất cả thủ đoạn lường gạt mánh khóe. Cuối cùng được thành tích là một nắm xương tàn, một đống tro tàn, một đống thịt bầy nhầy, một cái hòm.
Đáng thương thay! Đáng thương thay! Xót xa thay! Xót xa thay cho một cuộc đời! Cay đắng thay cho một kiếp người chẳng có gì hết! Chồng chất bao nhiêu những cái ác nghiệp, ra đi vào trong khổ xứ ác thú và trong đọa xứ. Khổ! Khổ! Khổ!
Phải quán chiếu một cách thâm sâu sâu sắc, đầy đủ trọn vẹn đồng đều viên mãn tất cả mọi khía cạnh mọi ngõ ngách của dục tham ái sân si bản ngã ở trong năm uẩn này mình thấy ra được rực sáng cái Khổ Thánh Đế. Đó là bản chất của thế gian này đó. Bản chất của đời sống này đó. Đó là chân đế của cuộc đời. Chớ có cái gì.
Cái miệng nói hô hào vì mọi người này nọ kia, nói cho lớn, tới chừng ở gần chạy hết. Nó bày hiện ra chân tướng, 32 thể trược nó bày ra. Dục tham bản ngã nó bày ra. Đâu có hằng ngày nhìn lại, soi rọi để mà diệt tận cái ô nhiễm đó. Cái sự tu chân thật mà Đức Phật dạy mình bốn chữ thôi Diệt Tận Nhiễm Ô. Luôn luôn nhìn lại để thấy được, thấy tên nào là triệt tên đó, thấy tên nào bắn tên đó, thấy tên nào là sát tên đó. Cho nên A- la- hán ta được gọi là Sát Tặc Đại Sư. Bậc A- la- hán ta được gọi là bậc Sát Tặc.
Những tên giặc làm cho mình đờ đẩn, ngơ ngơ ngáo ngáo, lơ lơ lửng lửng, vất vơ vất vưởng, sống không có mục tiêu không có lý tưởng, mù mù mờ mờ lờ lờ khờ khờ, ngơ ngơ ngáo ngáo lơ lơ lửng lửng suốt đời. Buồn! Buồn! Buồn! Đau buồn. Phải không?
Qúy huynh đệ nghĩ đi bây giờ kiếp người mong manh, tạm bợ vô thường. Ra đây rồi một hồi không biết về tới chùa không. Đó là sự thật. Mà cứ cười hoài, lửng lơ, nhởn nhơ mà đừng nói chi người đời, người phật tử tại gia mà mình nói mình tu sĩ đây nè. Mà mình cứ sống trong lãng quên, thả lỏng các căn, buông lung phóng dật. Ngay cả gặp chánh pháp, gặp cả vị thầy giáo thọ ta chia sẻ hết cái tâm của người ta luôn mà cũng không chịu nữa. Không chịu tiếp thu, không chịu tiếp nhận, không chịu soi rọi để mà sửa chỉnh. Đau lòng! Đau lòng! Đau lòng!
Cho nên quý huynh đệ biết không, học cái này vui lắm. Thú vị lắm nếu mà cái người chịu tu chịu học. Thú vị lắm, vui lắm!!
HUẤN LUYỆN NĂM UẨN 1
Linh Quy Pháp Ấn, ngày 5/4/2019
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con xin đại chúng nhớ thực hành ba pháp rất là quan trọng.
Chánh niệm ở trước mặt , và chúng ta nhìn xuống về phía trước mà không có trụ vào bất cứ một điểm nào. Mở rộng tầm nhìn hết mức ra hai bên. Đây trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật gọi là chánh niệm ở trước mặt.
Tiếp đó là chúng ta trở về hơi thở. Cảm nhận ba chỗ chuyển động của hơi thở : chóp mũi, lồng ngực và bụng. Từ ba chỗ chóp mũi, lồng ngực và bụng chúng ta mở rộng cảm giác ra. Cảm nhận cái cảm giác ở trên đỉnh đầu, mặt, vai, mình, mông, chân, ống chân, bàn chân, lòng bàn chân, cảm nhận cảm giác toàn bộ cơ thể. Đây là pháp thứ hai gọi là cảm giác toàn thân.
Trong bài kinh 16 hơi thở, ghi nhận tất cả những cảm giác nó đang có mặt trong toàn bộ cơ thể của mình và trong tâm của mình phải tỉnh táo tỉnh giác. Vậy quý huynh đệ nhớ cho kĩ: thứ nhất là chánh niệm trước mặt , pháp thứ hai là trở về hơi thở để cảm giác toàn thân và pháp thứ ba là nội tâm tỉnh giác.
Ba cái phương pháp này sẽ giúp cho mình trong lúc ngồi thiền hay là khi đi, đứng, bên ngoài bất cứ trong mọi sinh hoạt mình đều thực hành ba pháp này thì mình sẽ có được sự định tâm ở trên thân. Nó có một điểm tựa, một chỗ dựa, một cái cù lao, một cái hòn đảo rất là vững chắc. Khi mà sáu trần hay là những cái ngoại cảnh mà mình tiếp xúc hoặc là nó xâm chiếm thì mình có một chỗ dựa rất là vững chắc. Đó là cảm giác toàn thân. Cái này hết sức là quan trọng trong sự tu tập nếu mà quý huynh đệ nào mình để tâm tu hành phải nắm thật là kĩ ba cái pháp này. Đây là chỗ dựa rất là vững cho cuộc đời tu của mình trong suốt cuộc đời của mình.
Ví dụ như có một người đó đến nói chuyện với mình, họ nói chuyện này chuyện nọ của người kia mà nếu lúc đó mình không có cảm giác toàn thân, không có cái chỗ trú của nội tâm mình trên cái pháp thì nhất định mình sẽ bị ngọn gió của thị phi đó thổi cho mình dao động. Đức Phật ví dụ giống như đem bông gòn để ngoài ngã tư đường mà gió từ bốn phương thổi mạnh thì bông gòn sẽ bay tứ tung. Ví dụ cho người không có tu tập tâm. Khi mắt tiếp xúc với sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý của mình duyên với các pháp bên trong mà lúc đó mình không có cái pháp tu, không có cái chỗ trú vững chắc thì nhất định mình sẽ đi theo.
Trong Kinh Thân Hành Niệm Đức Phật ví dụ giống như là người tâm mà có tu tập giống như là một cái chai đựng nước, một cái bình đựng nước đầy còn cái tâm mà không có tu tập thì giống như là một cái bình trống rỗng để đó ai muốn đổ gì vô thì đổ. Cho nên ác ma có cơ hội xâm chiếm tâm của mình. Ác ma tức là sắc, thanh, ương, vị, xúc, pháp. Ác ma đó chính là những cảm giác bên trong, những suy nghĩ tưởng tượng và nhận thức năm uẩn của mình gọi là Mara. Cho nên khi mình có sự định tâm trên thân, luôn luôn quay lại cảm giác của mình thì mình có một sự trú rất là vững chắc, rất là bình an đối trước ngoại cảnh.
Cũng như khi mình lên thọ trai nếu mình không có tu tập, không có cảm giác toàn thân thì khi mình nhìn thấy không có cái gì ăn hết thì mình sẽ có cảm giác không có vui, khó chịu, đó là cảm giác của sân. Khi mình lên mà mình thấy có quá nhiều thức ăn ngon thì mình khoan khoái, thích thú, đó là tham. Mà nếu mình có được định tâm ở trên thân, cảm giác toàn thân khi mình nhìn thức ăn đó. Mắt mình nhìn thức ăn nhưng thực sự trong tâm mình đang quay trở về để quán chiếu cảm thọ, chỗ này là chỗ thọ thực của bậc hiền thánh, của đa văn thánh đệ tử thời Đức Phật. Mắt thì nhìn xuống giống như đang nhìn đồ ăn nhưng mà nhãn thức, nhãn xúc, thọ do nhãn xúc sanh không có chạy đuổi theo cảm giác dục tham và ái đối với thức ăn mà quay ngược trở lại quán chiếu cái cảm giác của mình. Không có chạy theo cái mùi cái hương cái vị của thức ăn, không có chạy theo cái sắc của thức ăn mà lại quay chĩa ngược mũi dùi vô để mà triệt phá dục tham ái ở trong thân tâm của mình. Đây là sự thọ thực của bậc Hiền Thánh. Đây là sự thọ thực của chơn chánh Tỳ Kheo. Đây là sự thọ thực của bậc đáng được chấp tay, đáng được cung kính, đáng được đảnh lễ, đáng được cúng dường. Đây là sự thọ thực của Tăng bảo.
Mình nhìn vô thức ăn nhiều mà mình tham, nước miếng chảy ra, ừng ực, hay là nhìn không có gì hết, sân, khó chịu thì đấy là phàm phu không phải là đa văn thánh đệ tử. Tại vì sao ? Tại vì mình bị sắc chinh phục, sắc của thức ăn nó chinh phục. Mình bị hương của thức ăn nó chinh phục, mình bị vị của thức ăn nó chinh phục. Mình bị sự tiếp xúc con mắt của mình tức là nhãn xúc nó chinh phục. Mình bị cái tưởng, cái sắc tưởng thức ăn nó chinh phục. Mình ngồi đó nhưng cái tưởng mình là gắp, gắp, gắp để vô miệng nuốt nhai mau nhanh. Đó là mình đang bị cái tưởng, sắc tưởng chinh phục. Những cái này rất là vi tế nếu mà không có tu tập quán chiếu và hành trì thì mình không thấy được đâu, phải bằng trí huệ. Thọ do nhãn xúc sanh, cái cảm giác do con mắt tiếp xúc mà đem lại sanh khởi thì lúc đó mình không biết không quán được nhân duyên pháp, duyên sanh pháp.
Khi một người mà đã học đã nắm được duyên sanh pháp thì họ quán như thế nào? Khi mình ngồi không phải mình tụng niệm nhiều là hay đâu, cái miệng thì tụng mà cái tâm thì nôn nôn. Lúc đó mình phải quán do có con mắt, các sắc tức là thức ăn ở trước mặt sanh khởi lên sự rõ biết, rõ biết các sắc đó là nhãn thức, con mắt, thức ăn và sự rõ biết thức ăn đó là nhãn thức. Ba pháp này hội tụ lại, giao thoa tạo thành nhãn xúc tức là sự tiếp xúc của con mắt với thức ăn.
Cứ như vậy thì sự tiếp xúc của con mắt này đó, nhãn xúc thì nó sanh thọ, thọ do nhãn xúc sanh. Bắt đầu cảm thọ nó sanh khởi, tưởng nó sanh khởi, hành nó sanh khởi. Nó nói ở bên trong sao cúng lâu vậy, tụng lâu quá vậy, đáp từ gì dài dữ vậy. Nó nói trong đó mình phải nghe được tiếng nói đó, mình phải nhìn thấy được cảm giác thúc giục đó. Cái cảm giác mà thúc giục muốn ăn. Cái cảm giác mà khó chịu nói lâu tụng nhiều. Phải nhìn thấy được. Rồi những cái tưởng nó hiện ra, những cái tưởng gắp, múc, nhai, đi, ăn xong rồi đi, đi đâu đó lẹ lẹ lên. Đó là một cái dòng chảy của các pháp, duyên sanh pháp. Vậy người tu mà có trí huệ thì các pháp nó hiện rõ ra, minh minh bạch bạch ở trước mắt họ. Và cái tâm thức nó vận hành như thế nào, nó sanh khởi sao, an trú sao, vận hành sao thì người đó thấy rõ, biết rõ, nó không có qua mặt được.
Này các Tỳ Kheo, Ta nói rằng lậu hoặc là do thấy do biết mà được đoạn trừ, không phải người không thấy không biết mà có thể đoạn trừ được các lậu hoặc. Dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu do thấy do biết, do tu tập, do kham nhẫn, do tránh né, do đoạn trừ. Còn giờ nhiều khi mình tưởng mình tu hay rồi suốt ngày mình sống trong vô minh và tham ái, trong chấp ngã mà mình không thấy được, không thấy được đâu. Nếu mà không thành tựu trí huệ năm uẩn thì mình không thấy được mình đâu. Mình chỉ sống trong tưởng tri và thức tri chứ chưa phải là tuệ tri.
Cho nên hiện tại chúng ta đây trong cái sinh hoạt hằng ngày của mình thì nó bao trùm hết là một cái tưởng sai lầm mà mình hoàn toàn không thấy không biết. Mình sống trong cái tưởng không. Một cái tưởng hoàn toàn sai lầm. Khi nào mình nhận diện năm uẩn thường trực mình mới thấy ra những điểm sai lầm đó.
Mình phát giác ra được vô minh là cái gì, si là cái gì, ái là cái gì, dục là cái gì, tham là cái gì ? Cái cảm giác của sân hận, khó chịu nó ra làm sao? Cái cảm giác của cái dục cái tham, cái cảm giác của bản ngã nó như thế nào? Mình nhìn được hết những cảm giác đó khi nó sanh khởi lên và nó quậy mình, nó áp đảo mình như thế nào, mình đau khổ với nó như thế nào và mình chiến đấu nó như thế nào. Đó là bắt đầu mình thành tựu trí huệ.
Là thực sự chúng ta đại đa số là sống trong tưởng tri. Những cái biết mà mình gọi là biết toàn là ở trên tưởng, ảo tưởng, trên cái tưởng tượng. Chứ nó không biết bằng trí tuệ. Biết bằng trí tuệ là chừng nào mà mình là đa văn Thánh đệ tử, dựa vô lời bậc Chánh Đẳng Giác, sát sao theo đó 100% thì mới là biết bằng trí tuệ. Tại vì trên thế gian này chỉ có bậc Chánh Đẳng Chánh Giác mới biết trực tiếp bằng trí tuệ. Ngoài ra hay là những bậc A La Hán. Ngay cả những vị mà mình tôn xưng là nổi tiếng này nọ kia chứ chưa chắc, đó chỉ là thế gian tôn xưng thôi. Chứ ở trong giáo pháp chưa chắc nếu mà không thành tựu trí năm uẩn này thì vẫn là Thánh mà của thế gian tôn thờ chứ không phải Thánh mà Đức Phật xác nhận.
Cho nên khi mà vào trong pháp này quý huynh đệ sẽ thấy nó rõ rành rành những gì trong nội tâm của mình, mình thấy rõ hết. Toàn bộ sự sống chúng ta đây, ngập chìm cả khắp thế giới này là đều chạy theo cái dục cái ái cái tham, sân si vô minh và bản ngã. Mình nhìn đi mình thấy tất cả chạy lòng vòng lòng vòng tìm dục tìm ái. Ở trong một cái bóng đêm của vô minh là không thấy được năm uẩn, cho nó là mình. Trừ bậc thành tựu chánh tri kiến, đa văn Thánh đệ tử mới biết được là thật sự là ở bên trong mình nó đang diễn ra những cái gì, nó vận hành ra làm sao. Còn nếu không là tất cả, toàn bộ chúng ta ở trong một bóng đêm khủng khiếp, kinh khủng, kinh khủng.
Cái mà mình gọi là để mình hưởng thụ : ăn ngon, mặc đẹp, ở sang,..v.v. Thực ra nó không phải, không phải mình hưởng thụ, mà mình phục dịch cho dục, phục dịch cho tham, nô lệ cho ái thôi. Mà mình cung phụng cho nó hoài, suốt đời nó cũng không có thõa mãn đâu. Rồi như thế đời sau nó sanh ra nó đi tìm tiếp, nó khao khát nữa.
Một ông già tám mươi tuổi mà hãm hiếp một đứa trẻ sáu tuổi. Bây giờ nhan nhãn những tin tức mình đọc mình thấy rùng rợn ,rùng rợn. Đó là cái gì? Người ta cứ nhìn lên, mình không nói một người cá nhân nào mà tất cả cái đó là sự nguy hại của dục chứ có gì đâu. Dục nó chi phối hết bất kể già trẻ bé lớn, sang hèn giàu nghèo địa vị thấp cao gì hết.
Một người đi ăn xin với một người mà đứng đầu trong một tập đoàn thì cái dục nó giống hệt nhau thôi à. Chẳng qua là phương tiện nó khác, thể hiện một cách khác thôi. Chứ cái dục nó y chang, cái tham ái bản ngã nó y chang nhau vậy. Ngũ uẩn nó vận hành y chang như vậy không có sai khác. Khác là những phương tiện sử dụng. chớ còn ở bên trong y sì không khác.
Cho nên cái sự tu tập này là cái sự tu tập nhìn sâu vô cái gì đang điều khiển ở bên trong thân xác này. Nó đang chi phối, nó đang chiếm ngự, nó đang thống lãnh, nó đang áp đảo, nó là một cái tên khủng khiếp, đại ma đầu mà mình hoàn toàn không thấy không biết. Nó nằm ở trong cái cảm giác của mình mà ngày nào mình còn lắng nghe nó, còn thương nó, còn chiều theo nó, còn phục dịch cho nó thì ngày đó mình còn khổ đau dài dài. Mình chưa thấy được bộ mặt ma quái của nó, tinh ranh, xảo ngụy. Một bộ mặt yêu tinh, bạch cốt tinh thì ngày đó mình còn sầu bi khổ ưu não. Nước mắt mình còn lăn dài ở trên má, bứt tóc đấm ngực, chết và gần như là chết. Đó là gì? Là sự nguy hại của dục.
Phải quán chiếu sư nguy hiểm và tác hại của dục. Dục không chỉ nam nữ không đâu, hiểu cái hiểu đó là nhỏ lắm. Mình phải coi khi mình ăn, khi mình mặc, khi mình ngủ, khi mình leo trên chiếc xe đẹp, đắt tiền, khi mình có một cái đồng hồ, một đôi giày mới, khi mình được khen, tán tụng, bị chỉ trích,..v.v. Những cái đó mình phải nhìn cảm giác, cảm giác nó như thế nào. Chánh giác là gì? Là người đó biết một cách hoàn toàn triệt để đầy đủ trọn vẹn đồng đều viên mãn hết tất cả thân tâm của chính mình. Đó là bậc chánh giác đó.
Còn bây giờ mình hoàn toàn không thấy không biết gì về thân tâm mình hết, nó vận hành ra sao mình không biết, mình khổ mình cũng không biết tại sao mình khổ. Giờ mình muốn chấm dứt khổ cũng không biết đường đâu chấm dứt. Tối ngày vô niệm niệm tụng tụng lạy lạy trở ra tham sân si bản ngã y nguyên. Nhiều khi còn lớn hơn. Tại giờ mình biết tụng biết niệm biết lạy, hồi đó mình không biết. Vô thọ giới thì lấy bằng lấy chứng điệp lấy cái danh đó. Tui có giới lớn, nhưng thật sự bản chất bên trong có giới không phải xét lại à. Coi mình thọ đó để tu học để hoàn thiện nhân cách, phẩm chất, đạo đức, giới hạnh của người tu hay là mình mượn cái đó để mà mình là tự xưng danh lợi.
Quán chiếu sâu sắc mấy huynh đệ thấy hay lắm. Mình phải tìm ra cái thật, chân tu thật học. Mình phải chiếu soi cho được sắc uẩn này.Phải chiếu soi cho được các cảm giác này, các dòng cảm giác đang chảy, đang trôi chảy ở bên trong. Phải nhìn cho ra được những ảo tưởng, nhưng con ma chập chờn ở trong nội tâm mình những cái tưởng. Những cái dòng suy nghĩ, những cái nói thầm liên miên là hành uẩn.Cái nhận thức cái rõ biết của mắt tai mũi lưỡi thân ý. Phải soi rọi liên tục liên tục liên tục. Mình phải đi theo con đường của Phật đi. Bằng không mình đang đi ngược lại mình không biết. Mình đang tô bồi vun vén say đắp cho cái năm uẩn này cho cái tham ái nó phát triển ở trong năm uẩn này.
Cho nên Minh Thành nhắc lại mấy huynh đệ cần phải nhớ cái cảm giác toàn thân rất là quan trọng. Đừng có quên, bất cứ lúc nào và ở đâu cũng phải nhìn lại cảm giác của mình. Nhớ thực hành ba pháp: Chánh niệm ở trước mặt – trở về hơi thở cảm giác toàn thân- nội tâm tỉnh giác để mà mình nhìn thấy có những cảm giác gì có những nghĩ tưởng gì. Mình phải soi rọi thọ tưởng hành của mình. Mình phải luôn luôn soi rọi cái cảm giác, soi rọi những cảm giác. Đừng nhận cảm giác là tâm của mình. Có chút xíu là nó mất hết à.
Có những vụ án vì cảm giác một chút xíu thôi, rất nhiều vụ án. Cái ông chồng mới có hai mươi mấy tuổi thôi ung thư phổi chết để lại một người vợ cũng mới hai mươi mấy tuổi thôi với một đứa con rất là nhỏ. Cô vợ này quen với người tình mới mà người tình này lại nhỏ hơn cổ rất là nhiều tuổi. Được mấy tháng người tình này giết cô này chết, đâm cô này chết. Bây giờ bà nội phải nuôi hai đứa con. Tang thương lắm quý huynh đệ coi những cảnh đó mà không cầm nước mắt được. Mà mình nhìn kĩ coi đó là cái gì, cảm giác thôi chứ có cái gì. Đi tìm cảm giác mà không có sáng suốt, không có tỉnh táo để mà nhìn ra.
Tất cả chúng ta ngồi đây cũng vậy bị nhận chìm, bị làm cho khốn khổ, khốn đốn và hoạn nạn. Nhập chung hai từ này lại gọi là khốn nạn, khốn đốn và hoạn nạn thành ra chữ Nho, cái chữ khốn nạn nó nhẹ lắm. Khốn khổ và hoạn nạn mà tiếng việt mình nghĩ là từ khác. Chứ còn cái từ đó là khốn khổ, khốn đốn và hoạn nạn. Đây là một cái cảm giác khốn nạn. Mình phải hiểu cái từ này, cái cảm giác này là một cái cảm giác khốn nạn. Nó bắt tối ngày nó kêu mình đi tìm, nó ở không yên.
Ngồi thiền mà nó không chịu ngồi. Ở trong phòng mình nó không chịu. nó kêu chạy chạy đi ra kiếm người này nói chuyện, người kia đi đâu đi đó, đi kiếm thêm hưởng thụ. Khốn nạn vậy đó. Cảm giác khốn nạn này phải nhìn thấy được cái sự nguy hiểm tác hại nó. Chính nó đó là thủ phạm gây ra tất cả sầu bi khổ ưu não, tràn ngập hết thế giới này. Nhậu vô chút thôi nói qua nói lại là đâm chết.
Qúy huynh đệ có hay vừa rồi một vụ án rất là đau lòng không. Cái anh này thấy một chàng thanh niên kia mà giỡn vuốt má bạn gái anh ấy thôi là anh ấy đâm chết liền. Một cái vuốt má phải trả bằng sinh mạng và cái lòng sân hận kia, cái cảm giác sân hận kia nổi lên ghen tị nổi lên là ở tù 18 năm. Một cái cảm giác vuốt má thôi phải đánh đổi bằng sinh mạng có khổ không. Đáng không ? Nó khổ vô cùng khổ đó là một cái cảm giác khốn nạn. Cái cảm giác đưa mình đến một cái khốn khổ, khốn đốn vô cùng hoạn nạn.
Cho nên mình quán chiếu để chi? Để mình thấy cái cảm giác này nó nguy hiểm, tác hại, nó sanh diệt nó vô thường nó nhanh chóng. Để chi? Để mình nhàm chán cảm giác, không ưa thích cảm giác này nữa, không chạy theo cảm giác này nữa. Mình không làm tôi đòi nô lệ cho những cái cảm giác này nữa. Mình ngồi lại mình sẽ thấy nó đổi liên tục liên tục cái cảm giác.
Đói quá nó cũng mệt. Xong ăn vô no nó cũng mệt. Xong ngủ mà ngủ ít quá nó cũng mệt, ngủ nhiều quá nó cũng mệt. Đủ kiểu hết, nó đòi đủ thứ kiểu hết, không có cái gì làm cho nó vừa lòng hết đó. Cho nên:
“ Người nhặt các loại hoa
Ý đắm say tham nhiễm
Các dục chưa thõa mãn
Đã bị chết chinh phục.”
( Pháp cú 48 )
Tối ngày lo nhặt các loại hoa, ý đắm say tham nhiễm trong đó. Hoa này hoa kia hoa nọ hoa nội hoa ngoại hoa Nhật hoa Hàn hoa Ý. Người nhặt các loại hoa ý đắm say tham nhiễm, các dục chưa thỏa mãn, đã bị chết chinh phục rồi.
Minh Thành mới vừa hay tin ông cụ thượng tọa Minh Thành qua đời rồi. Mỗi ngày đều nghe tin dữ. Mỗi một ngày như vậy là tai nạn giao thông chết là hai mươi mấy người, ngày nào cũng vậy hết. Mình chắc chắn 100% là sẽ không có mình ở một ngày nào không? Làm sao chắc chắn được, cho nên mình phải phát sanh lên một cảm giác sợ hãi, sợ hãi, lo lắng, nhàm chán đối với những thứ vô thường tan nát bại hoại này. Không có cái gì là chân thật ở trong đây. Thấy nó vậy đó, chút xíu rồi nó không còn gì ở trong đây hết.
Vợ chồng nó quay lại nó kiện nhau, giết nhau rồi nó phân xác với nhau. Mình thấy không? Cái bản chất của ngũ uẩn này là gì? Là nó lừa đảo, nó gian xảo, nó phản phúc, nó vô tình vô nghĩa. Ngay bản chất nó đã là như vậy rồi, vậy hồi đó yêu ai thương ai tại sao kết hôn làm vợ chồng, rồi bây giờ ghét ai hận ai, tại sao chuốc độc với nhau.
Đó là gì? Đó là bản chất xảo trá, phản phúc của các cảm giác của ngũ uẩn. Mà cái đó không phải nói người bên ngoài, ngay cả bản thân mình mình nhìn lại coi trước sau nó mâu thuẫn. Một hồi nó siêng năng tinh tấn, một hồi nó giãi đãi lười biếng, một hồi thì nó đầy dãy những dục tham, một hồi thì nó muốn ly dục. Mà nó cứ làm hoài làm hoài làm hoài vậy. Mệt mỏi quá đi, mệt mệt mệt!! Đó là hành uẩn, nó nói nói, nó nói hoài, mệt. Vô ngồi thiền kêu nó im đi nó vẫn nói, vô ngủ kêu im đi nó vẫn nói. Nằm chiêm bao nó cũng nói. Nhớ ai thương ai nằm chiêm bao thấy gặp rồi xong tai họa nó xảy ra. Đó là gì? Là vận hành của năm uẩn chứ có gì đâu. Bây giờ tỉnh không cho nó đi tìm thì nó vô trong mộng nó đi tìm. Nó tìm người trong mộng. Khủng khiếp không? Đó là sự hoạt động của nó đó. Mình phải nhìn ra được bản chất của nó đó. Cái bản chất của nó là vô tình vô nghĩa, cái bản chất của năm uẩn.
Bây giờ Minh Thành đọc tin là con giết mẹ, khủng khiếp, hãm hiếp mẹ luôn. Khủng khiếp chưa từng thấy. Đọc vô coi như là rợn người hết. Mà mình coi bây giờ đầy dẫy hết trơn. Sụp đổ hết là gì? Là tham dục sân hận si mê điên cuồng. Không có dừng lại nếu mà không có truyền bá cái pháp này, nếu mà không tu tập cái pháp này, không hành trì cái pháp này thì thế giới sẽ đi đến chỗ sụp đổ. Sụp đổ hết tất cả đạo đức giới hạnh, những hiền thiện của thế gian này sẽ đi đến chỗ hoại diệt ở trong tương lai.
Lòng tham dục sân hận si mê của con người nó ngày càng mãnh liệt. Qúy huynh đệ thấy khủng khiếp không. Minh Thành đọc những cái đó mà sợ, sợ, quá sợ. Đức Phật nói sau này những người tu là trốn ở trên rừng trên núi hết. Là tại vì lòng người hiểm ác, cầm cái gì cũng là vũ khí hết. Mà bây giờ đã có rồi đó, cái gì cũng có thể biến thành vũ khí.
Thức ăn mà nó biến thành thuốc độc. Bây giờ một trăm mấy chục em ở trường mẫu giáo đó là nhiễm sán lợn. Đó là cái gì? Mình nhìn sâu vô trong đó là cái gì? Là cái lòng tham. Đem cái thức ăn bẩn, cái thứ mà dơ bịnh hoạn để cho. Tàn nhẫn như vậy. Đâu có kể gì đạo đức nữa đâu, về sức khỏe con người cộng đồng nữa đâu. Cho nên trên mạng có những bài mà cái tựa nghe đọc xúc động lắm. Đau lòng thay, đau đớn thay, dân mình, dân ta, đầu độc dân ta. Mà cái đó là cái gì? Tham. Tham lam ích kỷ. Đó mình nhìn thấy nhan nhãn. Đau lòng lắm. Cho nên tất cả chúng sanh trong tam giới này là tai nạn của tham dục sân hận và si mê. Mình phải nhìn ra được thủ phạm thật sự không phải là ai hết đó. Mà chính là cái thứ quay lại trong cái cảm giác của mình đó, nó ở trong đó. Mình lùng tận hang ổ, sào huyệt nó để mà mình quán chiếu, quán cho thâm sâu vô. Quán cái bất tịnh, quán từ tâm, quán tinh cần tinh tấn, nhiệt tâm đánh đuổi những cảm giác khốn nạn đó. Đánh nó ra, đừng có để cho nó làm căn cứ địa ở trong thân tâm của mình, đừng có để cho nó làm ổ làm tổ ở trong đó. Mà mình phải đánh đuổi nó, đẩy nó ra, diệt tận nó, từ bỏ nó.
Nhìn sâu sắc thì mình thấy tất cả thật là đáng thương. Mình thương mình rồi thương tất cả mọi người chung quanh toàn là nạn nhân hết mà không biết. Chúng ta là nạn nhân, chúng ta gặp nạn và người ấy không biết chúng ta đang bị hại. Chỗ ấy ai biết được tranh luận sẽ được lắng yên.
Mình không có thời gian để mà nói chuyện tầm phào, phù phiếm hay là để tranh luận người này người kia. Tại vì luôn luôn lúc nào mình cũng quay lại nhìn cái cảm giác, những cái tưởng, những cái mà suy nghĩ. Cho nên đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác bất luận ngày hay đêm quán sát thân thường niệm. Mình phải niệm, niệm hơi thở, niệm oai nghi, niệm hành động của mình, mình phải niệm tứ đại, niệm 32 thể trược và niệm 9 giai đoạn một tử thi.
Ngày nào cũng như vậy, ngày nào cũng quán bất tịnh, thấy 9 giai đoạn của một tử thi hết. Ngày nào cũng ngồi lại phân tích 32 thể trược, những bộ phận. Một cái bộ đồ lòng mà không được ai nấu cháo. Làm heo người ta nấu cháo còn đồ lòng của mình là người ta đi chôn lẹ, đi đốt lẹ lên, thúi không chịu nổi. Gọi là đại thúi, thúi nhất trong tất cả cái thúi. Quý huynh đệ thấy không, đó những vụ án là nó bay cái mùi lên đó. Nó bốc cái mùi lên là không ai chịu nổi hết trơn, báo chính quyền công an lại khai quật lên. Kinh khủng, kinh khủng. Đó là chiến tích sau mấy chục năm hơn thua ganh tỵ tật đố mưu mô xảo quyệt. Đó là thành quả đó. Là bộ xương là đống thịt bầy nhầy là một đống tro tàn. Đó đó là thành công đó, thành công ở đó đó. Danh lợi, tranh đua, mưu mô, xảo quyệt dùng tất cả thủ đoạn lường gạt mánh khóe. Cuối cùng được thành tích là một nắm xương tàn, một đống tro tàn, một đống thịt bầy nhầy, một cái hòm.
Đáng thương thay! Đáng thương thay! Xót xa thay! Xót xa thay cho một cuộc đời! Cay đắng thay cho một kiếp người chẳng có gì hết! Chồng chất bao nhiêu những cái ác nghiệp, ra đi vào trong khổ xứ ác thú và trong đọa xứ. Khổ! Khổ! Khổ!
Phải quán chiếu một cách thâm sâu sâu sắc, đầy đủ trọn vẹn đồng đều viên mãn tất cả mọi khía cạnh mọi ngõ ngách của dục tham ái sân si bản ngã ở trong năm uẩn này mình thấy ra được rực sáng cái Khổ Thánh Đế. Đó là bản chất của thế gian này đó. Bản chất của đời sống này đó. Đó là chân đế của cuộc đời. Chớ có cái gì.
Cái miệng nói hô hào vì mọi người này nọ kia, nói cho lớn, tới chừng ở gần chạy hết. Nó bày hiện ra chân tướng, 32 thể trược nó bày ra. Dục tham bản ngã nó bày ra. Đâu có hằng ngày nhìn lại, soi rọi để mà diệt tận cái ô nhiễm đó. Cái sự tu chân thật mà Đức Phật dạy mình bốn chữ thôi Diệt Tận Nhiễm Ô. Luôn luôn nhìn lại để thấy được, thấy tên nào là triệt tên đó, thấy tên nào bắn tên đó, thấy tên nào là sát tên đó. Cho nên A- la- hán ta được gọi là Sát Tặc Đại Sư. Bậc A- la- hán ta được gọi là bậc Sát Tặc.
Những tên giặc làm cho mình đờ đẩn, ngơ ngơ ngáo ngáo, lơ lơ lửng lửng, vất vơ vất vưởng, sống không có mục tiêu không có lý tưởng, mù mù mờ mờ lờ lờ khờ khờ, ngơ ngơ ngáo ngáo lơ lơ lửng lửng suốt đời. Buồn! Buồn! Buồn! Đau buồn. Phải không?
Qúy huynh đệ nghĩ đi bây giờ kiếp người mong manh, tạm bợ vô thường. Ra đây rồi một hồi không biết về tới chùa không. Đó là sự thật. Mà cứ cười hoài, lửng lơ, nhởn nhơ mà đừng nói chi người đời, người phật tử tại gia mà mình nói mình tu sĩ đây nè. Mà mình cứ sống trong lãng quên, thả lỏng các căn, buông lung phóng dật. Ngay cả gặp chánh pháp, gặp cả vị thầy giáo thọ ta chia sẻ hết cái tâm của người ta luôn mà cũng không chịu nữa. Không chịu tiếp thu, không chịu tiếp nhận, không chịu soi rọi để mà sửa chỉnh. Đau lòng! Đau lòng! Đau lòng!
Cho nên quý huynh đệ biết không, học cái này vui lắm. Thú vị lắm nếu mà cái người chịu tu chịu học. Thú vị lắm, vui lắm!!