Đàm Đạo Tu Học
Đàm Đạo Tu Học
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Chấp nhận la rầy - dũng cảm học pháp PAGEREF _Toc179745595 \h 1
II. Những điểm chi tiết trong thời khóa PAGEREF _Toc179745596 \h 4
III. Xuất gia PAGEREF _Toc179745597 \h 5
IV. Cẩn thận tâm ái luyến trong đời tu PAGEREF _Toc179745598 \h 9
V. Cúng dường PAGEREF _Toc179745599 \h 11
VI. Cẩn thận từng bước PAGEREF _Toc179745600 \h 13
I. Chấp nhận la rầy - dũng cảm học pháp
Sư Phụ: Chú Chín Ngọ thấy tu vui không?
Chú Chín Ngọ: Dạ, con thấy vui thưa thầy.
Sư Phụ: Cũng vui hay là vui lắm?
Chú Chín Ngọ: Dạ, con thấy vui.
Sư Phụ: Cũng vui?
Chú Chín Ngọ: Dạ.
Sư Phụ: Vậy là có khi không có vui.
Chú Chín Ngọ: Sư phụ, thứ hai cho con xuống núi đi sư phụ.
Sư Phụ: Thứ hai là còn mấy ngày nữa?
Chú Chín Ngọ: Còn 5-6 ngày gì nữa.
Sư Phụ: Xuống lo cơm áo gạo tiền hả?
Chú Chín Ngọ: Con còn lo một số công việc nữa, với lại con có hứa với một số đứa em ở nhà con đi lên đây 2 tuần.
Sư Phụ: Vậy thứ hai này nữa là bao lâu rồi?
Chú Chín Ngọ: Dạ, thứ hai này nữa là hai tuần rồi.
Sư phụ: Vậy tốt, giữ được ý lúc đầu là tốt. Thầy trụ trì chùa Hoằng Pháp mỗi sáng ăn cơm là nhắc nhở đại chúng, sáng nào cũng vậy. Lúc trước thầy nhắc không, không có ghi âm, không có quay hình gì hết, con mới nhắc với thầy phó trụ trì nên ghi âm, tối thiểu cũng phải ghi âm lại, không thì ghi hình. Sau này con thấy bắt đầu ghi hình đặt tựa đề là "Sửa pháp ban mai", sáng nào ăn sáng thầy cũng ngồi nửa tiếng nhắc đại chúng.
Vừa rồi con có qua thăm thượng tọa trụ trì tu viện Khánh An, thượng tọa Trí Chơn. Thượng tọa cũng quý kinh Nikāya, sáng nào công phu xuống rồi thượng tọa cũng ngồi bàn trà trước cửa phòng, đệ tử ai đi ngang qua ngồi xin chung trà nói chuyện với thầy. Con nhìn lại con thấy nhục quá, đệ tử không ai dám lại gần, Chú Dũng thấy tâm đắc hay sao mà cười dữ vậy?
Chú Dũng: Dạ thưa sư phụ, con thấy đúng như vậy nhưng từ hôm sư phụ tu chung đến nay thì con thấy sự căng thẳng của quý huynh đệ cũng giảm đi rất nhiều, quý sư cô cũng vậy. Ngày hôm qua con cũng hỏi, sư cô Huệ Tâm cũng nói thấy sư phụ là run lắm, đọc kinh cúng dường buổi sáng nhiều khi thấy sư phụ không dám đọc, có thầy Pháp Từ thì đọc. Cô Huệ Tâm nói thì con mới ý kiến một chút là, thật ra thì kính trọng, cung kính chứ đâu có gì mà mình phải sợ.
Hồi hôm sư phụ mới từ Sài Gòn về chú Sĩ cũng vậy, bữa đó bị sư phụ la, khách đến thì chú rất là lo, sáng hôm sau con thấy chú không cầm nổi cái này đi khất thực, chú mới chạy vô nói là "con nhắn tin sám hối với sư phụ mà không thấy sư phụ trả lời" nên chú lo. Con cũng cười, con thấy chú căng quá thì con mới nói "có gì đâu, mình biết sai thì mình sửa thì sư phụ không la chú nữa đâu, bây giờ chú đừng có cuống lên, chú chạy xuống dưới thất, chú chạy xuống đó đi, đừng có nhắn tin, tự nhiên nó khác à". Con không biết chú có chạy xuống dưới không, trong mấy chú thì con thấy tội chú Trí Hòa, bình thường chú cũng hay quên rồi, mỗi khi sư phụ nhắc là như gà mắc đẻ, chạy ngược chạy xuôi tội lắm, nhiều khi con thấy chú tội nghiệp. Thưa sư phụ, đó là sự thật, con thấy tội chú gì đâu.
Sư Phụ: Con nhắn tin con sám hối hết thầy Pháp Từ, thầy Pháp Nghĩa, chú Trí Hòa, chú Sĩ, con nhắn con sám hối hết. Từ đây về sau con cố gắng tập lại, con sửa đổi lại cho nên sẽ có chương trình mới, từ đây về sau sẽ có nhiều thay đổi. Thầy Nghĩa thấy hưởng thụ hay sao đó, cái mặt hạnh phúc hay sao đó?
Chú Dũng: Thầy Nghĩa nói may quá, lúc đầu mình đang ở trong thất.
Thầy Nghĩa: Đi với sư phụ có gì đâu mà, mình muốn tiến bộ thì mình phải cầu tiến, bị la thì mình phải chấp nhận học pháp, mình mới nhìn lại sửa đổi chứ mình khó chịu, bản ngã thì làm sao tiến bộ được.
Sư Phụ: Thật sự hồi đó con mới ở một mình thôi tại mình biết mình cũng cái dạng quái dị đó, nhưng hoàn cảnh đẩy đưa bây giờ không có ở một mình được thì phải sửa mình. Thật ra mấy chú không hiểu cái ý chứ con đâu phải người gay gắt, lạnh lùng, gọi là khó khăn, bữa nào Thầy Nghĩa chia sẻ với đại chúng lúc ăn sáng, thầy chia sẻ tánh tình của con cho đại chúng tại vì người gần mới hiểu.
Con nói ví dụ tại sao con rầy chú Sĩ là tại vì chú Sĩ đòi đi lên sửa dây nước cho Pháp Sơn mà con đã kêu rằng bây giờ phái đoàn đang tới, thì thôi bây giờ tiếp phái đoàn xong đi rồi sau đó sửa ống nước, tại vì bây giờ mình lo cho cộng đồng trước rồi cá nhân mình lo sau. Con dặn ở dưới thất nhưng tới chừng khách lên thì chú mất tiêu không có gì hết, chung cũng không có, trà cũng không có.
Ông Năm thì già mà lần nào cũng vậy, con nhắc rất nhiều lần, ổng đi lụm cụm phải chạy đi, không có chung, không lẽ bây giờ khách người ta ngồi đó mà con bỏ con đi xuống lấy. Mà nhiều khi chính quyền lớn cũng vậy nữa, cũng dặn rồi mà đến chừng vô con cũng phải … Đó là chuyện quan trọng, bỏ chuyện trên rừng làm nước, xuống đây đã dặn như vậy rồi mà đến chừng lại thì mất tiêu.
Thành ra, chắc từ đây tập đổi không làm thầy la nữa để có gì thì con đi làm, ngày hôm trước con có hứa với thầy Nghĩa rồi, chắc sẽ phải diệt cái la này, trong thời gian hết dịch này thì cũng hết la luôn. Một là hết la, hai là chết, mình hay quên thì mình ghi lại, mình phải tập chứ còn những cái quên không được, không cho phép quên như vậy. Những cái quan trọng là công việc đó chứ thật ra mình thì có gì đâu, tiếp khách thì mình cứ đứng đó tiếp khách, mà thường thì khách lên là không có ai hết. Thường là vậy không, nhiều khi ba bốn chục người lên rồi đi mất tiêu hết.
Chú Dũng: Phải kiếm cuốn sổ.
Sư Phụ: Sổ nhỏ, sổ tay đó.
Chú Dũng: Cuốn sổ tay có cây viết cọng dây cột luôn, đeo vào trong bụng. Thực tập chừng 6-7 tháng là tự nhiên thành phản xạ luôn, đó là kinh nghiệm học đó.
Sư Phụ: Đó là người ta nói sự thật. Bây giờ chú thấy không, cái đó có cho phép quên không? Bỏ công việc trên rừng, con kêu khoan, dừng lại là quan trọng lắm con mới dặn như vậy nhưng đến chừng khách vô là không có ai. Đúng ra mình dặn vậy là gì, "Ờ, sư phụ nói ba chục người khách", con nói người trước luôn, con báo trước thì phải có ba chục cái ly uống trà chứ và bình trà, đằng này không có gì hết.
II. Những điểm chi tiết trong thời khóa
Bây giờ những chuyện đó bỏ qua đi, mình nói chuyện tích cực đi. Thường thường trong tu hay gì mà con có lên tiếng là có vấn đề cũng như thầy Pháp Từ hiểu tại sao ngày hôm qua con kêu như vậy không? Đúng ra thầy làm sám chủ, con đâu được xen vô, con lúc đó chỉ là chúng thôi. Người đứng trên đó làm sám chủ, người đứng ở dưới không được quyền nói lên tại dẫn sao phải làm y vậy mới đúng luật nhưng tại sao ngày hôm qua con kêu? Vì tụng 45 phút rồi, tụng cái căn bản trí này dài lắm, tụng một cái đó thôi là rất dài rồi. Phải không? Bây giờ tụng thêm nữa thì mấy người kia gần cuối là con thấy tụng không nổi nữa. Nếu mình tụng nữa thứ nhất là người ta mệt, thứ hai là ngồi đó rồi một hồi ngồi thiền không nổi.
Sư thầy: Dạ, vậy thường thì lễ đức hạnh ngài Xá-lợi-phất là mình đứng hay sao ạ?
Sư Phụ: Ừ, với lại khi tụng nhiều quá thì mình phải linh động, đừng có cho nó quá, trừ khi nào nó lâu lâu có một lần, còn khi tu là phải biết thay đổi oai nghi là quan trọng, ví dụ cho đọc nhiều quá thì mình cho bớt đọc, yên tịnh lại, còn yên tịnh nhiều quá thì mình cho động lên chứ còn hôm qua tụng một cái căn bản trí đó thôi là con thấy hơi đủ đô rồi phải không? Mọi người thấy sao? Tụng hết căn bản trí đó là vừa chưa hay là muốn tụng nữa?
Sư Thầy: Tụng tới đó là được, căn bản trí số 1 nhiều hơn.
Sư Phụ: Thì bởi vậy, thành ra tụng là tụng 45 phút thôi rồi sau đó mình cho nó yên tịnh, đổi tư thế. Cho nên mình đổi đi thiền hành, nó thoải mái rồi người ta ngồi thiền, con thì con nhắm vô mấy người già nữa, cái đó là cái khéo của mình khi mình dẫn chúng, phải khéo lúc dẫn chúng.
Sư Thầy: Như thời khóa mình đã định ra sẵn rồi sư phụ, mình không có thiền hành thì bây giờ mình có cần đưa vô không hay mình uyển chuyển?
Sư Phụ: Cái đó uyển chuyển thôi vì mình ngồi nhiều quá thì mệt lắm, ngồi như vậy mà mấy chú còn bung chân nữa vì một thời pháp của mình là hai tiếng rưỡi. Cái tu học của mình khiếp đảm lắm thành ra mình khéo cái đó, nếu bữa nào mình thấy ngồi nhiều quá thì mình cho đi kinh hành, không sao hết. Thời khóa của mình tối thiểu là hai tiếng cho đến có khi ba tiếng, ở giữa đó cho đi kinh hành, chỉ có chỗ mình mới học pháp hai tiếng rưỡi chứ không có chỗ nào học như vậy hết. Ở trong trường con dạy 45 phút thôi mà nằm liệt địa hết thành ra cái đó mình khéo thôi, tại vì hôm qua mình học sát quá, cái giờ sát quá thì mình cho thư giãn một chút bằng cái đi thiền hành, đó là cái linh động. Còn không linh động thì giữ y thời khóa thôi.
III. Xuất gia
Con thì thấy chú Trí Hòa với chú Sĩ rất tốt, con cũng mong mấy chú được xuất gia sớm hơn, mong được xuất gia sớm, chẳng hạn như Trí Hòa cũng được xuất gia rồi nhưng sau dịp tết là sa sút. Hồi nãy nói tu là vui mừng, thích thú liền, nghe pháp cũng cảm thọ trào dâng, xúc động mãnh liệt, khó có người được vậy vì thường nghe pháp không có cảm thọ, pháp ít có ai cảm xúc nhiều cho nên có cảm xúc là căn lành duyên sâu nên hai chú cần cố gắng trong một thời gian ngắn nữa là có thể được xuất gia. Còn chuyện quên này kia thì con không nói, đó là tánh tình, đầu óc của mình không có thể sửa được thì cái đó mình không có ép nhưng những cái cần thiết là mình phải có.
Hôm nay chư thiên mở thiền quán hả? Mới ngồi đã nghe "thầy hãy nương tựa nơi chính mình". Cái máy lâu lâu bị mát vậy đó, mà có khi mát độc lắm, con nhập thất mà tâm đang bị cái gì đó không giải quyết được là con mở lên ngay đoạn đó luôn. Đặc biệt không? Tự động cái máy mở lên thì con biết rằng là có đó.
Sư Thầy: Sao cái máy ghi âm của con con bật quá trời giờ nó mất tiêu. Sáng nay con bấm ghi âm xong bây giờ vào thấy nó tối thui luôn.
Sư Phụ: Ghi âm cái gì?
Sư Thầy: Ghi âm đại chúng đọc kinh, mỗi buổi sáng con đều ghi âm lại.
Sư Phụ: Chú hỏi các thầy sao các thầy biết, cái máy của chú mà chú hỏi mọi người là sao? Chú Dũng thấy hai chú này dễ thương không?
Chú Dũng: Dạ, dễ thương lắm sư phụ, ý hành con lâu lâu chọc hai chú.
Sư Phụ: Thấy người ta dễ thương rồi chọc.
Chú Dũng: Thưa sư phụ, ý hành con nhiều lúc thấy chú Trí Hòa đứng gần cửa thì con thấy chú áo vàng xuất gia, cái tưởng con thấy vậy thôi thì con mới nói chú Trí Hòa lên Tỳ-kheo mặc đồ nhìn đẹp quá thì chú bẽn lẽn chú cười, chú khoái, tự nhiên con nhìn vậy thì con mắc cười. Con thấy cái này đúng là mơ ước của hai chú nên trong lòng con cũng mong hai chú được thành tựu, được như ý muốn của mình.
Sư Phụ: Chú Sĩ bây giờ tâm chú như thế nào rồi? Tâm xuất gia đã vững chắc chưa, được bao nhiêu phần trăm?
Chú Sĩ: Dạ, thưa sư phụ, trong giai đoạn này con thấy tâm xuất gia vẫn giữ nguyên ban đầu nhưng cái thân con thì hơi …
Sư Phụ: Chú mới có 3 tháng mà, chưa đâu.
Chú Sĩ: Con thấy con chưa đủ khả năng để xuất gia, cứ từ từ, chừng nào con cảm thấy chín chắn thì sư phụ hãy cho.
Sư Phụ: Mới có 3 tháng à, chưa đâu, chú Trí Hòa 11 tháng rồi phải không? Hơn hả? Hơn là bao nhiêu?
Chú Trí Hòa: Con không biết chính xác, con lên đây không có nhớ ngày tháng.
Sư Phụ: Chú không nhớ ngày nào chú lên đây?
Chú Trí Hòa: Con chỉ nhớ là tháng 3 chứ không nhớ chính xác.
Sư Phụ: Tháng 3, thì cứ đúng tháng 3 là một năm.
Chú Dũng: Thưa sư phụ, bữa trước con thấy thầy Pháp Từ mặc bộ đồ y đỏ rất đẹp, con bữa giờ xúi là xin thầy Pháp Từ mặc thử xem sao, đồ của sư phụ hôm đó mặc rất là đẹp, con nhìn vào con thích.
Sư Phụ: Đó là cái y.
Chú Dũng: Chẳng lẽ giờ xin đi xuất gia vì cái y.
Sư Phụ: Sau này mình học mà mấy chú làm việc thì mình dời xuống dưới thất học chứ không lẽ mình học mà bắt người ta nghỉ hoài? Kẹt lắm, làm chỗ đó để dời cái bếp xuống, xong cái dịch này rồi thì mọi cái cũng ổn định.
Cái áo của Phật mà sao không đẹp? Áo đó là Đức Phật mặc đó.
Chú Dũng: Con thấy thầy Pháp Từ mặc cái đó nhìn thấy đẹp. Cô Tâm ngày trước cũng xem trên clip cũng nói sao thấy sư phụ với quý thầy mặc đồ này thấy đẹp nên con để ý từ đó. Bữa trước sư phụ và thầy Pháp Từ mặc thì con thấy cao quý và hay.
Sư Phụ: Cũng cái đó mà cô Toàn mới đi tìm mình đó. Cô Toàn thấy tấm hình ngồi dưới gốc cây thì cô mới đi tìm mình.
Chú Dũng: Chắc kiếp trước con cũng có phụ việc hay làm cái gì đó cho Tăng đoàn mặc đồ vậy nên giờ nhìn vào thấy thích.
Sư Phụ: Chú không tu làm sao chú vô dòng pháp này được, chú đã làm thầy chùa rồi, từ nhiều đời kiếp trước chú là người xuất gia rồi.
Chú Dũng: Có khi ngày trước cũng phụ việc cho thầy Pháp Từ và cô Toàn nên con nghĩ …
Sư Phụ: Cũng phải có tu chứ nếu không tu là không vô pháp được. Cái pháp này không tu là đừng mong, tu đến đại lão hòa thượng còn nghe không nổi. Bây giờ mới nói với mấy hòa thượng lớn thì hòa thượng chịu không, kêu "hòa thượng đừng niệm Phật nữa, cái đó tà pháp" là xong luôn.
Chú Dũng: Chú Chín Ngọ hôm bữa cũng có tâm sự với con, chú cũng nói chắc kiếp trước chú cũng có tu tập nên nghe cái pháp này chú thọ lắm thì con cũng nói "đúng rồi, nhưng kiếp trước chú không phải thầy chùa mà có thể chú phụ việc trong chùa", chú Chín Ngọ cũng nói "chắc vậy, kiếp trước không biết tu sao mà giờ nghiệp nặng quá, nó khởi lên ý hành tầm bậy tầm bạ". Con cũng nói "chắc đúng rồi, chắc hồi đó thầy đọc kinh trong chùa, chú phụ việc mà chú không nghe kinh, chú ra ngoài quán karaoke ngoài cổng chùa".
Sư Phụ: Thành ra mình phải biết quý lắm, không phải dễ đi vô cái pháp này đâu, tại vì hướng của con sau này ở đây là vấn y Nam Tông hết, tại bây giờ chưa đúng lúc, bây giờ vấn nguy hiểm lắm, chùa mình chưa có bảng mà mình đi cái pháp này nữa, bây giờ mình vấn cái này nữa thì nhiều cái nguy lắm cho nên đợi tới lúc chín muồi đã. Chín muồi là ở đây thành rừng thiền mà, tức là ở đây vấn y hết và đi khất thực hết. Ở dưới bếp này nè, buổi sáng ở trên đó quấn y đi dài xuống khất thực xong rồi đi về.
Chú Dũng: Chỗ của mình là làm bằng sắt hả sư phụ?
Sư Phụ: Bằng sắt, để chút nữa xong là đi ra coi, thường thì con giao cho ở đó làm hết, có cái gì kẹt lắm con mới ý kiến vô chứ con cho người ta làm hết.
Chú Dũng: Nếu được mình xin chính quyền cho làm bê tông luôn, xây trụ đá cho nó cứng, mình làm như vậy luôn cho người ta quen cái nhìn thưa sư phụ.
Sư Phụ: Cái đó là bước 2 để chú làm. Bước 2 là giao cho chú Dũng, còn bước 1 là mình làm cho kịp thời, cho nhanh, lưới B40 đó mưa xuống mình cắm trúc vô thì không thấy lưới, còn cái cổng thì sau này mình sẽ làm đàng hoàng cổ kính, còn bây giờ làm sắt, lưới vậy thôi.
Chú Dũng: Dạ, này hôm qua lúc con nghe pháp ở trên đó con thấy tôn tượng của Đức bổn sư ở chỗ đó nhìn vô tự nhiên con chảy nước mắt, ý hành con nói để hỏi sư phụ xem tượng này đặt như thế nào. Con thấy rất đẹp, chỉ có cái tay để xuống thì chưa tự nhiên, con nói làm cái tượng lớn gấp rưỡi cái đó để chỗ này rất là đẹp mà sư phụ không tô màu hả sư phụ?
Sư Phụ: Không, tô màu để cho người ta mê sắc uẩn, người ta nhìn vào chỉ thấy đẹp, còn cái đó thanh nhã ít làm người ta khởi dục, tham, ái.
Chú Dũng: Cái tượng làm đẹp, cái này thì thanh thoát nhất đó sư phụ.
Sư Phụ: Tức là bây giờ mình đừng kêu người ta sửa, mình hỏi người ta có cái khuôn lớn hơn cái này không thì mình thỉnh rồi để vậy thôi. Mọi cái là con có dự định chắc không lâu nữa cũng an cư lạc nghiệp, làm hai cái nhà khách trong này, cô Toàn một cái với một cái nhà khách rồi làm cái Cô Phong Đảnh con ở trển, rồi dời cái thất của con về cái đỉnh trên này nè. Khi con lên đó ở tức là đại cuộc đã định, tức là sẽ ít đi nữa mà dự kiến bắt đầu làm nền. Chắc cũng không còn lâu nữa là bỏ hết ở ngoài, coi như trọn vẹn vô cái pháp này luôn, ở đâu mời là mời Nikāya mới đi còn ngoài ra là không đi. Thầy Pháp Từ thấy vậy được không? Thầy mấy nay hạnh phúc không?
Thầy Pháp Từ: Dạ.
Sư Phụ: Hỷ lạc quá rồi chia sẻ này kia, mọi người hoan hỉ rồi tự mình tu an lạc.
IV. Cẩn thận tâm ái luyến trong đời tu
Chú Dũng: Bữa nay thầy Pháp Từ được nhiều người thích lắm. Từ hôm bữa sư phụ nói đừng đăng lên mạng thì tự nhiên con thấy buồn buồn, mỗi lần thọ trai sư phụ hay chia sẻ pháp, chính những buổi chia sẻ pháp nhỏ nhỏ như vậy thật sự ngoài bản thân con với quý huynh đệ ra thì con chia sẻ những cái đó ra cho quý Phật tử bên ngoài rất hoan hỉ thưa sư phụ. Họ thích lắm tại vì họ nói chưa nghe cái kinh giống như vầy, mở lên nghe như vậy vì nhiều khi thầy Pháp Từ mở lên rồi thầy hỏi, thầy giải thích rồi thầy chỉ này kia thì con thấy lợi lạc lắm thưa sư phụ.
Sư Phụ: Cái gì chưa chưa phép là không được công bố ra ngoài, công bố là phạm tội. Không phải mình thấy tốt thì đó là tốt đâu, còn nhiều cái sâu xa mình chưa hiểu hết.
Chú Dũng: Sư phụ không dặn thì con đâu có làm như vậy.
Sư Phụ: Ví dụ như cô Tâm hay ai quen biết thì được chứ không có đưa lên Zalo tại vì bây giờ không bảo vệ kĩ thì sẽ hư, danh lợi làm cho hư, tâm chưa vững mà được lợi dưỡng cung kính cúng dường, không khéo chú làm cho thầy Pháp Từ hư đó chứ chú đừng tưởng là chú thương.
Chú Dũng: Dạ.
Sư Phụ: Cái này thâm sâu lắm, không giống như nhận định của mình đâu. Nếu thầy không rầy, không nhắc nhở suốt 5 năm nay thì bây giờ Pháp Từ đi rồi, bây giờ thành cái gì thì không biết.
Chú Dũng: Con cũng nghe thầy Pháp Từ rất tri ân sư phụ, có kể cho con nghe.
Sư Phụ: Mọi cái từ suy nghĩ, nhận định của mình cũng chưa phải đúng hết. Bây giờ đã cho hướng dẫn cả trăm người như vậy là tốt lắm rồi, quý lắm rồi còn bây giờ đưa lên này kia thì chưa đúng lúc, phải tu thêm vài năm nữa.
Chú hãy đặt nặng vào cái pháp chứ đừng đặt nặng vô con người, chú đặt nặng vô con người mai mốt chú thất vọng đó.
Chú Dũng: Dạ.
Sư Phụ: Tại vì tâm mình, cảm thọ của mình vô thường. Bình thường mình thân quá đến khi có gì bất như ý thì sẽ biến đổi cho nên mình lấy pháp làm chỗ nương tựa, còn cái khác không bền lâu. Hễ mình càng thân nhiều thì mai đây có khi sơ cho nên mình phải lấy cái lõi của pháp, cũng như con ở đây hai chục người đi nhưng tâm con vẫn bình ổn vì con không đặt vô tình thương, tình nghĩa nhiều quá. Nếu trong những người đệ tử đó có người mình thân quá, mình quý quá thì họ đi mình khổ không?
Chú Dũng: Dạ.
Sư Phụ: Nếu bây giờ thầy Pháp Từ xuống núi 1 cái thì chú còn ở đây không? Chú đi liền, như vậy chú vì người chứ không phải vì pháp cho nên cái này là một cái sâu sắc. Bây giờ phải tiến thêm một mức nữa, chú phải nâng cao một mức nữa, còn nếu không mình chỉ thấy người chứ không thấy pháp. Người đó hiền lành quá, người đó dễ thương quá, người đó đức hạnh quá, chỉ toàn là "người" thì đó là ái.
Chú Dũng: Bây giờ chắc con chuyển qua thầy Pháp Nghĩa.
Sư Phụ: Không, phải đồng đều hết. Ví dụ mình ghét ai là người đó mình không muốn gần, suy nghĩ mình muốn chống, còn mình thương ai thì cái gì cũng được thì cái đó là phàm phu tâm, làm sao phải nhận diện ra cái đó và phải lấy pháp làm chuẩn mực. Bây giờ mình tu đã có tiến bộ chứ không phải không tiến, ngày xưa mình đâu thèm quý đâu, lúc trước thì ông thầy nào cũng kệ, không muốn nhìn, bây giờ mình quý thì mình phải biết giá trị của vị thầy đó nhưng nâng lên thêm là pháp, chỉ có pháp thôi.
Cũng như con quý kính cô Toàn cũng vậy nữa, là pháp, nếu qua mấy cái khác là thất bại lớn lắm, là phiền não cho nên con thấy mấy sư cô tới con, pháp thì con nể nhưng nếu con thấy có vấn đề gì không phải pháp thì con giữ khoảng cách cho nên mấy người không thật sự vì pháp là người ta đi, người ta không thích nữa, "con muốn sư phụ là con được giống như cha, giống như tình cảm, được ấm áp, được quan tâm, có gì thì hỏi thăm, khỏe không", ăn uống ra sao này kia nọ, bữa nào lại cũng đem đồ ăn… Con thấy mấy cái đó là con mở số de vì họ đến bằng tâm ái mà tâm đó phiền phức khủng khiếp lắm, hậu họa về sau. Không những mình không giúp được mà còn hại người ta rồi người ta hại mình, cái đó là cái mình cần cẩn thận trong học pháp.
Ví dụ chú quý thầy quá nhưng cái này trong chùa con chứng kiến nhiều lắm, rồi mời thầy về nhà cất thất cho thầy, "thầy tu đi con lo cho thầy hết" rồi vài bữa giận đuổi thầy đi "thôi thầy đi, thầy muốn đi chỗ nào thì thầy đi". Cái này có nhiều lắm, thầy hay sư cô gì nhiều lắm thì cái đó hết sức nguy hiểm, con đã chứng kiến nhiều thật nhiều. Chú Trí Hòa cười mỉm mỉm kìa.
V. Cúng dường
Chú Trí Hòa: Con nhớ tới câu chuyện được kể là trước ông thầy kia được Phật tử cúng dường, mới cúng dường cho ngôi chùa, ai ngờ đập ngôi chùa xuống bây giờ ở cái chòi lá, cái nhà tranh, không có xây lên được.
Sư Phụ: Không, cái chùa đó bây giờ vẫn còn ở quận 3 đó tại nó bao lô cốt, Kì Viên đó.
Chú Dũng: À, con biết cái đó rồi, đang xây lỡ dỡ lâu lắm rồi đó.
Sư Phụ: Không phải, lúc đầu tiên là chùa đang đàng hoàng, đi xe hơi xin Việt Kiều về nói rằng "Thầy đập đi, con cúng, xây hết cái mới".
Chú Dũng: Xong nó không cung cấp tiền?
Sư Phụ: Thì ông thầy này nghe rồi mừng quá, đập hết xong rồi mất tiêu.
Chú Dũng: Cái đó con thấy lâu lắm, nghe dựng tôn lâu lắm.
Sư Phụ: Mấy chục năm rồi, từ lúc con còn làm chú tiểu học chữ Nho với thầy Nguyễn Khuê tới bây giờ.
Chú Dũng: Con thấy lâu quá trời, nghe mấy thầy đó nói thì giống như sư phụ kể vậy đó, tức là nó kêu làm, làm xong cuối cùng hết tiền, có thầu nữa, thầu nó đi lấy tiền trước của thầy ở đó, sư phụ đó đưa tiền rồi nó ôm tiền trốn luôn.
Sư Phụ: Thì con không biết nhưng đại khái cái ý là như vậy đó, con ở đây không cẩn thận cũng bị nhiều vố lắm rồi, "thầy mua đất đi thầy", "miếng đó là phải mua". Kêu chừng mấy chục lần vậy đó "thầy mua đi, thầy cứ đặt cọc đi", kêu riết mà mình thấy người thân quen nữa, mình đặt cọc xong đến ngày trả tiền thì đâu mất tiêu, điện hoài không được, con phải về mượn tiền mấy cô ứng đỡ, mấy cô thấy vậy thì thôi mấy cô cúng chứ giờ làm sao.
Nhiều trường hợp nữa, sau này con rút kinh nghiệm, ai hứa gì cũng vậy, chừng nào đưa thì làm còn không thì không làm, chứ không có hứa. Phước Lạc với Pháp Đạo lên nói "con bán nhà để con cúng dường ở đây", con nghe thì cũng hơi sợ, bắt đầu con bình thường, thậm chí con lạnh lùng hơn nữa tại vì thường nói nhiều không làm, phô trương nhiều thì không làm, còn người làm là làm cái rụp à.
Mấy chú đến đây tu học con muốn chia sẻ hết lòng cho tu học, con không nói cái gì về cúng dường nhưng mấy chú xin số tài khoản, bấm cái keng là nó chạy qua "cúng miếng đất", vậy là xong. Nhẹ nhàng, người ta không hỏi sao sao, không có, còn có nhiều người họ cúng… Con kể rồi đó, cúng thúng bánh thôi mà họ điện 7 cuộc, "thầy ăn chưa", "ăn sao, ngon không", con mua ở Nhật hay ở đâu đó, làm tùm lum tá la, nhưng làm vậy là con sợ tại vì mệt lắm.
Chú Dũng: Trong chỗ xóm con ở, trong trại hầm có chùa Sư Nữ Linh Phong, sư phụ có biết cái chùa đó không?
Sư Phụ: À, Linh Phong.
Chú Dũng: Ngày xưa vị sư bà trụ trì cũ thì đức hạnh nhiều, ngày xưa có thầy Tam Thanh của chùa Đại Ninh hay lên đó giảng pháp, ngày đó con còn nhỏ xíu sinh hoạt Phật tử thì cái chùa hưng thịnh. Sau khi sư bà viên tịch cho đến cái vị ngày hôm nay thì từ từ sư cô ở đó bỏ đi hết, mà bây giờ con thấy một mình sư bà đó với lại hai sư cô, còn hai người à. Cúng dường thì ngày xưa khách Sài Gòn lên hay đi từng xe, từng xe vào đó, bây giờ không có ai hết. Mẹ con thì thân ở trong chùa đó, trong lòng con tính mấy lần lên để hỏi thăm thử tặng cuốn kinh Nikāya xem sư bà có chịu không, ví dụ họ chịu nghe thì con cũng tính là, nếu được thì hỏi xem xin sư phụ cúng dường pháp.
Sư Phụ: Là sao? Chưa hiểu? Lên đó giảng hả?
Chú Dũng: Dạ, cho họ nghe.
VI. Cẩn thận từng bước
Sư Phụ: À… Ôi chà, mấy cái đó không dễ đâu, thôi ông lo tu đi ông ơi. Chú Sĩ khi tụng kinh cũng vậy, chú thả lỏng ra chứ chứ gồng một thời gian là chú đi xuống núi đó. Con thấy chú đứng tụng kinh chú cũng gồng người nữa, thả lỏng ra, nó trang nghiêm nhưng thư thới chứ không phải trang nghiêm mà gượng ép, kiềm chế, chú kiềm chế một thời gian là chú bung đó.
Lúc nào hân hoan thì phải hân hoan, bây giờ đang nói chuyện hân hoan thì chú không cần phải rút người lại. Tùy lúc, chứ còn gượng ép quá là mình bung, hồi sáng cũng vậy nữa, con nhìn thấy chú đứng cái tướng gượng ép lắm, tức là chú kiềm, gồng mình lại. Thả lỏng ra chứ mấy chú này so với thầy Pháp Từ là chưa xi nhê gì hết, lâu lâu mới xuống con một chút vậy thôi, còn thầy Pháp Từ đi chung là bầm dập hết, bây giờ con truyền hết công lực vô đó. Thầy có thấy thầy hạnh phúc không? Bây giờ mỗi cái đi của thầy cũng có cái nét rồi đó, phải không?
Thầy Pháp Từ: Nhiều người nói lắm sư phụ, nói con có nét giống sư phụ nhiều lắm.
Sư Phụ: Chắc con giống thầy hơn chứ thầy giống con cái gì.
Chú Dũng: Ngày hôm qua thưa sư phụ, lúc nằm thiu thiu ngủ trong cái tưởng con thấy cái chùa mình giống như sư phụ nói, tức là nó ổn định, hàng rào bằng tre trúc dựng lên, đại chúng tu tập thì lúc đó sư phụ đang nhập thất ở trên kia. Tức là để cho lậu tận thì con thấy thầy Pháp Từ thay sư phụ dưới đây, quản chúng rồi giảng pháp rất đông người, xếp hàng như sư phụ nói sao thì cái tưởng con hiện y như vậy, xếp hàng rất trang nghiêm. Thầy giảng mà sư phụ tuốt trên kia, xong rồi con lại có cái tưởng những ai qua bài kiểm tra đạt thành tựu chánh tri kiến thì có cái dãy tu riêng ở trên kia, còn người nào chưa thành tựu chánh tri kiến thì ở dưới này, tuyệt đối không lên. Con thấy từng lớp, cái tưởng như vậy nhưng không biết sau này có như vậy không.
Sư Phụ: Chú là xếp sòng rồi còn gì nữa, chú là kiến trúc sư quy hoạch tổng thể. Đúng vậy rồi đó, cái hướng là vậy đó. Thầy Pháp Từ cũng bắt đầu tỏa sáng rồi nhưng nhớ dễ thành thì chống hoại, bất cứ cái gì dễ thành thì chống hoại. Con đọc gần hết đại tạng kinh chữ Hán, mình được nó dễ quá thì mình sẽ bỏ nó dễ. Tại sao cái pháp này con mới vô, con phải chạy riết theo cô Toàn, cổ 15 năm, con mới 2 năm à, tại vì con khó được lắm cho nên nhiều khi con nói bằng tâm quyết thì đại chúng nghe thì nghĩ "làm gì dữ vậy" vì mình khó được cho nên người nào không có tâm tôn trọng pháp thì nhiều khi con không có nói.
Bây giờ các thầy dễ dàng xuất gia, dễ dàng thọ giới quá, dễ dàng lên pháp tòa quá thì mấy thầy không có giá trị gì hết á, người ta kêu bằng thầy rồi sau lưng người ta kêu bằng thằng cho nên càng rèn luyện nhiều chừng nào, càng nghiêm khắc với mình nhiều chừng nào thì sau này cái thành tựu mới siêu việt. Hỏi chú Dũng cây kiểng uốn bao lâu?
Chú Dũng: Cái cây đó của sư phụ chắc phải một năm mấy mới tháo dây được?
Sư Phụ: Không, con hỏi bình thường một cây kiểng muốn uốn lên thì mất bao lâu?
Chú Dũng: Dạ bình quân phải tầm 15 năm, còn cây lớn cũng phải tầm 17-18 năm trở lên.
Sư Phụ: Mình muốn tu thành Thánh nhân chỉ 5-3 năm thì làm sao được?
Chú Dũng: Lâu lắm, phải công phu mỗi ngày từ sáng đến tối chứ đâu để khơi khơi vậy được.
Sư Phụ: Cứ uốn éo hoài phải không? Cắt, tỉa, phân bón…
Chú Dũng: Tỉa lá, da, từng sự phát triển của nó, nó có dấu hiệu là mình biết nó bị cái gì, nó thiếu cái gì, mình trồng vô cái chậu nhỏ xíu đó thưa sư phụ.
Sư Phụ: Bữa nào chú lên chú nói quy trình của cái cây đó rồi sau đó con lấy cái đó con làm bài pháp.
Chú Dũng: Dạ.
Sư Phụ: Ngày xưa Đức Phật nói mấy đứa bé chăn trâu đó, nói trong kinh chăn trâu. Bây giờ mấy chú thấy không, mấy chú trong chùa mình bỏ đi qua chùa kia có 3 ngày sao được cạo đầu? Thấy không? Mấy bữa là cạo đầu, thành ra khi được dạy dỗ, đẽo gọt là mình phải mừng vui, cái đó mới là người đi cầu học nhưng nghe mừng vui rồi phải sửa chứ hôm nào cũng mừng vui rồi y chang. Mình phải đem cái mạnh ngoài đời để mạnh lại trong đạo, sử dụng tinh thần ăn chơi ngày xưa đó, lấy tinh thần đó để cầu pháp, học pháp, hành pháp.
Chú Sĩ cũng vậy, sử dụng tinh thần ngày xưa ở ngoài ăn chơi vô gan lì với tinh thần học pháp, cầu pháp. Mình chiến đấu với những cái chống đối bên trong sẽ tốt thành ra 15 năm cây kiểng đó thầy Từ, thầy phải thêm 10 năm nữa, sống chết ở đây, đừng nghe ông Dũng nói "thầy về đi, con có đất rộng lắm, con cất thất cho thầy, thầy ở đó thầy sẽ tu thôi rồi dạy cho chị em chúng con thôi".
Ổng đang bắt đầu dụ đó, coi chừng đó, miếng mồi của ác ma đó, cái này có nhiều lắm, họ muốn giành riêng ông thầy đó cho họ thôi, cái đó là giết thầy, hại thầy và cũng là phá hoại Phật pháp. Tại sao con phải thỉnh chuyển pháp luân cô Toàn? Lúc nào con cũng mời cô giảng, mình biết cô còn sống bao lâu nữa? Con chưa tiết lộ những tin tức quan trọng đâu, phải chờ thêm 10 ngày nữa rồi xem sức khỏe cô thế nào. Chú dạ dạ là chú biết hả?
Chú Dũng: Dạ không, con đâu biết gì. Ý con là chờ chú Chín Ngộ quay trở lại trên đây rồi thầy mới nói.
Sư Phụ: Mình sợ cái bệnh đó nhiễm, bây giờ ở bên đó dữ dằn lắm, thành ra con mời cô giảng là nhiều cái sâu xa lắm mà đại chúng chưa biết hết, đó là thỉnh chuyển pháp luân để sau nay cô nhằm xuống thì cái này có giá trị vĩ đại cho người hậu học, không phải chỉ mình ở đây không. Thành ra từ trước đến giờ con mời giảng không phải chỉ vì mình không mà lưu truyền lại cho đời sau, bây giờ có thể người ta nhìn cô bình thường hoặc người ta chống đối nhưng 50 năm sau, 100 năm sau thì người ta mới tôn đây là Thánh đệ tử của Phật giáo, lúc đó mất tiêu rồi.
Sau này con làm nhà thờ tổ ở đây để người ta lên người ta lạy thì người ta kính nhưng kính chứ có biết gì đâu, chỉ là bức tượng đó thôi, bức hình đó thôi nhưng bây giờ không để được, mình để là mình xong luôn. Thành ra, mỗi cái con làm con đều cẩn trọng suy nghĩ chín chắn trăm ngàn lần chứ không phải như mấy chú thích là đem lên, thích là thâu, thích là quay, không phải như vậy và con đã nói rất nhiều lần, cái nhìn của mình cận lắm.
Tuy rằng ở ngoài đời mình hiểu nhiều nhưng là chuyện đời, còn chuyện pháp có nhiều cái khác với lại mình không ở trong giáo hội làm sao mình biết, nhắc nhở sư cô đừng có hở ra là nói "giáo hội" nha, sư cô đó phát biểu lúc nào cũng nói giáo hội là chết à, bữa nào phát biểu cũng nói "giáo hội hiện nay" hết trơn á, nói cái đó là chết, đừng có phát biểu như vậy, nói vậy là quơ đũa cả nắm là chết luôn á, con thấy cổ phát biểu mấy lần rồi đó, mình là nằm trong giáo hội.
Chú Dũng: Dạ để con nhắc cổ.
Sư Phụ: Nhưng nói là sư phụ có nhắc trong chúng chứ không có nói cổ. Thì nói một thành phần nhỏ trong giới tu sĩ hay những người tu trẻ chứ đừng nói giáo hội hiện nay. Một câu nói đó là tàn đời, sập tiệm luôn, nguy hiểm lắm, lên ngồi nói nhưng phải cẩn thận từng lời, khó lắm. Mình tập quen rồi thì sau này là độc cô cầu bại, thiên hạ vô địch không còn gì sợ nữa nhưng phải được rèn luyện, mình phải biết mình còn yếu lắm.
Cô Toàn nói con ở trên đây đụng nhẹ thôi là ngã hết, nếu con không học bằng sự cung kính, tha thiết cầu pháp mà học bằng bản ngã thì làm sao học nổi, một người cư sĩ nói con như vậy thì chịu được không, không phải cái đó không mà nói nhiều hơn nữa, bây giờ con nói nhẹ thôi mà mấy chú buồn, mấy chú giận thì làm sao tu. Phải có tầm nhìn sâu lắm, ngày xưa mình cũng nghĩ sống thảnh thơi, qua ngày hết tháng cho khỏe, làm sao mà cứ nói nặng nói nhẹ, moi móc, nói địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hăm he không, chi cho khổ vậy, đó là cái nhìn của vô minh, của phàm phu.
Ngoài đời người ta vô tư sống, ăn chơi cho khỏe, vào tu ăn chay rát ruột, cạo đầu rát da, thức khuya dậy sớm hành hạ, la rầy tối ngày, còn moi móc phải đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh vô lượng vô biên kiếp, làm cho mình thấy sợ nhưng cái này đổi lại mình không rơi vào những chỗ tăm tối trường miên đó, mình sợ nên mình đi ra. Thành ra, mình phải có cái nhìn sâu trong nhiều vấn đề, học hỏi hoài, đừng tự mãn với một chút của mình.
Con cũng may mắn, không biết cái duyên con làm sao, có nhiều kinh nghiệm u đầu sứt trán hay sao mà không quá thân với người nào hết từ ngày xuất gia đến giờ, lấy pháp làm chỗ tôn thờ thành ra cái nay cũng may chứ không thì mệt lắm. Lấy pháp làm thầy, mình tác ý và những cái đó mình phải biết, nếu không đó là nguyên nhân sanh ra phiền não, sầu, bi, khổ, ưu, não chứ bây giờ một ông đệ tử xuống mà con khóc sáng đêm sưng mắt, hai chục ông đi như vậy chắc con bỏ ăn bỏ ngủ, nhập viên luôn quá. Pháp Minh con không thương sao?
Pháp Thanh, Pháp Nhân, Pháp Thi… Lúc ở đây con có thương không? Mấy thầy cứ nghĩ con ưu tiên Pháp Minh, đi đâu cũng cho đi theo nhưng đi rồi đó, thầy thấy không? Mình phải thấy được pháp trong đó, nếu không là kẹt lắm. Huynh đệ cũng vậy, bây giờ ít có 3-4 người không sao nhưng chừng 20 người bắt đầu là chơi người này bỏ người kia.
Chú Phật tử: Thưa sư phụ, con về ghé Bửu Liên cho con thùng kinh tu học.
Sư Phụ: Cho ai?
Chú Phật tử: Dạ, cho cô Tâm Hương.
Sư Phụ: Cô Tâm Hương cho ai?
Chú Phật tử: Cổ để cho đại chúng cổ tu, chỗ của cổ làm khóa tu, hôm bữa cổ nhờ con chở một thùng về Vũng Tàu.
Sư Phụ: Chở về Bửu Liên ai nhận?
Chú Phật tử: Thầy Pháp Tuệ đó thầy.
Sư Phụ: Cứ vào "thưa thầy, con xin phép sư phụ rồi, cho con xin, thầy giúp cho con". Còn nếu thầy nói sư phụ chưa điện thì nói "con điện cho sư phụ bây giờ" rồi bấm thầy nói chuyện, chừng nào không được rồi bấm cho thầy.
Chú Phật tử: Dạ. Con về sư phụ cho con xin 2-3 cây trà xanh con.
Sư Phụ: Hỏi mấy chú đào chỗ nào trong đất chùa chứ đừng đào đất người ta, u đầu hen.
./.
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Chấp nhận la rầy - dũng cảm học pháp PAGEREF _Toc179745595 \h 1
II. Những điểm chi tiết trong thời khóa PAGEREF _Toc179745596 \h 4
III. Xuất gia PAGEREF _Toc179745597 \h 5
IV. Cẩn thận tâm ái luyến trong đời tu PAGEREF _Toc179745598 \h 9
V. Cúng dường PAGEREF _Toc179745599 \h 11
VI. Cẩn thận từng bước PAGEREF _Toc179745600 \h 13
I. Chấp nhận la rầy - dũng cảm học pháp
Sư Phụ: Chú Chín Ngọ thấy tu vui không?
Chú Chín Ngọ: Dạ, con thấy vui thưa thầy.
Sư Phụ: Cũng vui hay là vui lắm?
Chú Chín Ngọ: Dạ, con thấy vui.
Sư Phụ: Cũng vui?
Chú Chín Ngọ: Dạ.
Sư Phụ: Vậy là có khi không có vui.
Chú Chín Ngọ: Sư phụ, thứ hai cho con xuống núi đi sư phụ.
Sư Phụ: Thứ hai là còn mấy ngày nữa?
Chú Chín Ngọ: Còn 5-6 ngày gì nữa.
Sư Phụ: Xuống lo cơm áo gạo tiền hả?
Chú Chín Ngọ: Con còn lo một số công việc nữa, với lại con có hứa với một số đứa em ở nhà con đi lên đây 2 tuần.
Sư Phụ: Vậy thứ hai này nữa là bao lâu rồi?
Chú Chín Ngọ: Dạ, thứ hai này nữa là hai tuần rồi.
Sư phụ: Vậy tốt, giữ được ý lúc đầu là tốt. Thầy trụ trì chùa Hoằng Pháp mỗi sáng ăn cơm là nhắc nhở đại chúng, sáng nào cũng vậy. Lúc trước thầy nhắc không, không có ghi âm, không có quay hình gì hết, con mới nhắc với thầy phó trụ trì nên ghi âm, tối thiểu cũng phải ghi âm lại, không thì ghi hình. Sau này con thấy bắt đầu ghi hình đặt tựa đề là "Sửa pháp ban mai", sáng nào ăn sáng thầy cũng ngồi nửa tiếng nhắc đại chúng.
Vừa rồi con có qua thăm thượng tọa trụ trì tu viện Khánh An, thượng tọa Trí Chơn. Thượng tọa cũng quý kinh Nikāya, sáng nào công phu xuống rồi thượng tọa cũng ngồi bàn trà trước cửa phòng, đệ tử ai đi ngang qua ngồi xin chung trà nói chuyện với thầy. Con nhìn lại con thấy nhục quá, đệ tử không ai dám lại gần, Chú Dũng thấy tâm đắc hay sao mà cười dữ vậy?
Chú Dũng: Dạ thưa sư phụ, con thấy đúng như vậy nhưng từ hôm sư phụ tu chung đến nay thì con thấy sự căng thẳng của quý huynh đệ cũng giảm đi rất nhiều, quý sư cô cũng vậy. Ngày hôm qua con cũng hỏi, sư cô Huệ Tâm cũng nói thấy sư phụ là run lắm, đọc kinh cúng dường buổi sáng nhiều khi thấy sư phụ không dám đọc, có thầy Pháp Từ thì đọc. Cô Huệ Tâm nói thì con mới ý kiến một chút là, thật ra thì kính trọng, cung kính chứ đâu có gì mà mình phải sợ.
Hồi hôm sư phụ mới từ Sài Gòn về chú Sĩ cũng vậy, bữa đó bị sư phụ la, khách đến thì chú rất là lo, sáng hôm sau con thấy chú không cầm nổi cái này đi khất thực, chú mới chạy vô nói là "con nhắn tin sám hối với sư phụ mà không thấy sư phụ trả lời" nên chú lo. Con cũng cười, con thấy chú căng quá thì con mới nói "có gì đâu, mình biết sai thì mình sửa thì sư phụ không la chú nữa đâu, bây giờ chú đừng có cuống lên, chú chạy xuống dưới thất, chú chạy xuống đó đi, đừng có nhắn tin, tự nhiên nó khác à". Con không biết chú có chạy xuống dưới không, trong mấy chú thì con thấy tội chú Trí Hòa, bình thường chú cũng hay quên rồi, mỗi khi sư phụ nhắc là như gà mắc đẻ, chạy ngược chạy xuôi tội lắm, nhiều khi con thấy chú tội nghiệp. Thưa sư phụ, đó là sự thật, con thấy tội chú gì đâu.
Sư Phụ: Con nhắn tin con sám hối hết thầy Pháp Từ, thầy Pháp Nghĩa, chú Trí Hòa, chú Sĩ, con nhắn con sám hối hết. Từ đây về sau con cố gắng tập lại, con sửa đổi lại cho nên sẽ có chương trình mới, từ đây về sau sẽ có nhiều thay đổi. Thầy Nghĩa thấy hưởng thụ hay sao đó, cái mặt hạnh phúc hay sao đó?
Chú Dũng: Thầy Nghĩa nói may quá, lúc đầu mình đang ở trong thất.
Thầy Nghĩa: Đi với sư phụ có gì đâu mà, mình muốn tiến bộ thì mình phải cầu tiến, bị la thì mình phải chấp nhận học pháp, mình mới nhìn lại sửa đổi chứ mình khó chịu, bản ngã thì làm sao tiến bộ được.
Sư Phụ: Thật sự hồi đó con mới ở một mình thôi tại mình biết mình cũng cái dạng quái dị đó, nhưng hoàn cảnh đẩy đưa bây giờ không có ở một mình được thì phải sửa mình. Thật ra mấy chú không hiểu cái ý chứ con đâu phải người gay gắt, lạnh lùng, gọi là khó khăn, bữa nào Thầy Nghĩa chia sẻ với đại chúng lúc ăn sáng, thầy chia sẻ tánh tình của con cho đại chúng tại vì người gần mới hiểu.
Con nói ví dụ tại sao con rầy chú Sĩ là tại vì chú Sĩ đòi đi lên sửa dây nước cho Pháp Sơn mà con đã kêu rằng bây giờ phái đoàn đang tới, thì thôi bây giờ tiếp phái đoàn xong đi rồi sau đó sửa ống nước, tại vì bây giờ mình lo cho cộng đồng trước rồi cá nhân mình lo sau. Con dặn ở dưới thất nhưng tới chừng khách lên thì chú mất tiêu không có gì hết, chung cũng không có, trà cũng không có.
Ông Năm thì già mà lần nào cũng vậy, con nhắc rất nhiều lần, ổng đi lụm cụm phải chạy đi, không có chung, không lẽ bây giờ khách người ta ngồi đó mà con bỏ con đi xuống lấy. Mà nhiều khi chính quyền lớn cũng vậy nữa, cũng dặn rồi mà đến chừng vô con cũng phải … Đó là chuyện quan trọng, bỏ chuyện trên rừng làm nước, xuống đây đã dặn như vậy rồi mà đến chừng lại thì mất tiêu.
Thành ra, chắc từ đây tập đổi không làm thầy la nữa để có gì thì con đi làm, ngày hôm trước con có hứa với thầy Nghĩa rồi, chắc sẽ phải diệt cái la này, trong thời gian hết dịch này thì cũng hết la luôn. Một là hết la, hai là chết, mình hay quên thì mình ghi lại, mình phải tập chứ còn những cái quên không được, không cho phép quên như vậy. Những cái quan trọng là công việc đó chứ thật ra mình thì có gì đâu, tiếp khách thì mình cứ đứng đó tiếp khách, mà thường thì khách lên là không có ai hết. Thường là vậy không, nhiều khi ba bốn chục người lên rồi đi mất tiêu hết.
Chú Dũng: Phải kiếm cuốn sổ.
Sư Phụ: Sổ nhỏ, sổ tay đó.
Chú Dũng: Cuốn sổ tay có cây viết cọng dây cột luôn, đeo vào trong bụng. Thực tập chừng 6-7 tháng là tự nhiên thành phản xạ luôn, đó là kinh nghiệm học đó.
Sư Phụ: Đó là người ta nói sự thật. Bây giờ chú thấy không, cái đó có cho phép quên không? Bỏ công việc trên rừng, con kêu khoan, dừng lại là quan trọng lắm con mới dặn như vậy nhưng đến chừng khách vô là không có ai. Đúng ra mình dặn vậy là gì, "Ờ, sư phụ nói ba chục người khách", con nói người trước luôn, con báo trước thì phải có ba chục cái ly uống trà chứ và bình trà, đằng này không có gì hết.
II. Những điểm chi tiết trong thời khóa
Bây giờ những chuyện đó bỏ qua đi, mình nói chuyện tích cực đi. Thường thường trong tu hay gì mà con có lên tiếng là có vấn đề cũng như thầy Pháp Từ hiểu tại sao ngày hôm qua con kêu như vậy không? Đúng ra thầy làm sám chủ, con đâu được xen vô, con lúc đó chỉ là chúng thôi. Người đứng trên đó làm sám chủ, người đứng ở dưới không được quyền nói lên tại dẫn sao phải làm y vậy mới đúng luật nhưng tại sao ngày hôm qua con kêu? Vì tụng 45 phút rồi, tụng cái căn bản trí này dài lắm, tụng một cái đó thôi là rất dài rồi. Phải không? Bây giờ tụng thêm nữa thì mấy người kia gần cuối là con thấy tụng không nổi nữa. Nếu mình tụng nữa thứ nhất là người ta mệt, thứ hai là ngồi đó rồi một hồi ngồi thiền không nổi.
Sư thầy: Dạ, vậy thường thì lễ đức hạnh ngài Xá-lợi-phất là mình đứng hay sao ạ?
Sư Phụ: Ừ, với lại khi tụng nhiều quá thì mình phải linh động, đừng có cho nó quá, trừ khi nào nó lâu lâu có một lần, còn khi tu là phải biết thay đổi oai nghi là quan trọng, ví dụ cho đọc nhiều quá thì mình cho bớt đọc, yên tịnh lại, còn yên tịnh nhiều quá thì mình cho động lên chứ còn hôm qua tụng một cái căn bản trí đó thôi là con thấy hơi đủ đô rồi phải không? Mọi người thấy sao? Tụng hết căn bản trí đó là vừa chưa hay là muốn tụng nữa?
Sư Thầy: Tụng tới đó là được, căn bản trí số 1 nhiều hơn.
Sư Phụ: Thì bởi vậy, thành ra tụng là tụng 45 phút thôi rồi sau đó mình cho nó yên tịnh, đổi tư thế. Cho nên mình đổi đi thiền hành, nó thoải mái rồi người ta ngồi thiền, con thì con nhắm vô mấy người già nữa, cái đó là cái khéo của mình khi mình dẫn chúng, phải khéo lúc dẫn chúng.
Sư Thầy: Như thời khóa mình đã định ra sẵn rồi sư phụ, mình không có thiền hành thì bây giờ mình có cần đưa vô không hay mình uyển chuyển?
Sư Phụ: Cái đó uyển chuyển thôi vì mình ngồi nhiều quá thì mệt lắm, ngồi như vậy mà mấy chú còn bung chân nữa vì một thời pháp của mình là hai tiếng rưỡi. Cái tu học của mình khiếp đảm lắm thành ra mình khéo cái đó, nếu bữa nào mình thấy ngồi nhiều quá thì mình cho đi kinh hành, không sao hết. Thời khóa của mình tối thiểu là hai tiếng cho đến có khi ba tiếng, ở giữa đó cho đi kinh hành, chỉ có chỗ mình mới học pháp hai tiếng rưỡi chứ không có chỗ nào học như vậy hết. Ở trong trường con dạy 45 phút thôi mà nằm liệt địa hết thành ra cái đó mình khéo thôi, tại vì hôm qua mình học sát quá, cái giờ sát quá thì mình cho thư giãn một chút bằng cái đi thiền hành, đó là cái linh động. Còn không linh động thì giữ y thời khóa thôi.
III. Xuất gia
Con thì thấy chú Trí Hòa với chú Sĩ rất tốt, con cũng mong mấy chú được xuất gia sớm hơn, mong được xuất gia sớm, chẳng hạn như Trí Hòa cũng được xuất gia rồi nhưng sau dịp tết là sa sút. Hồi nãy nói tu là vui mừng, thích thú liền, nghe pháp cũng cảm thọ trào dâng, xúc động mãnh liệt, khó có người được vậy vì thường nghe pháp không có cảm thọ, pháp ít có ai cảm xúc nhiều cho nên có cảm xúc là căn lành duyên sâu nên hai chú cần cố gắng trong một thời gian ngắn nữa là có thể được xuất gia. Còn chuyện quên này kia thì con không nói, đó là tánh tình, đầu óc của mình không có thể sửa được thì cái đó mình không có ép nhưng những cái cần thiết là mình phải có.
Hôm nay chư thiên mở thiền quán hả? Mới ngồi đã nghe "thầy hãy nương tựa nơi chính mình". Cái máy lâu lâu bị mát vậy đó, mà có khi mát độc lắm, con nhập thất mà tâm đang bị cái gì đó không giải quyết được là con mở lên ngay đoạn đó luôn. Đặc biệt không? Tự động cái máy mở lên thì con biết rằng là có đó.
Sư Thầy: Sao cái máy ghi âm của con con bật quá trời giờ nó mất tiêu. Sáng nay con bấm ghi âm xong bây giờ vào thấy nó tối thui luôn.
Sư Phụ: Ghi âm cái gì?
Sư Thầy: Ghi âm đại chúng đọc kinh, mỗi buổi sáng con đều ghi âm lại.
Sư Phụ: Chú hỏi các thầy sao các thầy biết, cái máy của chú mà chú hỏi mọi người là sao? Chú Dũng thấy hai chú này dễ thương không?
Chú Dũng: Dạ, dễ thương lắm sư phụ, ý hành con lâu lâu chọc hai chú.
Sư Phụ: Thấy người ta dễ thương rồi chọc.
Chú Dũng: Thưa sư phụ, ý hành con nhiều lúc thấy chú Trí Hòa đứng gần cửa thì con thấy chú áo vàng xuất gia, cái tưởng con thấy vậy thôi thì con mới nói chú Trí Hòa lên Tỳ-kheo mặc đồ nhìn đẹp quá thì chú bẽn lẽn chú cười, chú khoái, tự nhiên con nhìn vậy thì con mắc cười. Con thấy cái này đúng là mơ ước của hai chú nên trong lòng con cũng mong hai chú được thành tựu, được như ý muốn của mình.
Sư Phụ: Chú Sĩ bây giờ tâm chú như thế nào rồi? Tâm xuất gia đã vững chắc chưa, được bao nhiêu phần trăm?
Chú Sĩ: Dạ, thưa sư phụ, trong giai đoạn này con thấy tâm xuất gia vẫn giữ nguyên ban đầu nhưng cái thân con thì hơi …
Sư Phụ: Chú mới có 3 tháng mà, chưa đâu.
Chú Sĩ: Con thấy con chưa đủ khả năng để xuất gia, cứ từ từ, chừng nào con cảm thấy chín chắn thì sư phụ hãy cho.
Sư Phụ: Mới có 3 tháng à, chưa đâu, chú Trí Hòa 11 tháng rồi phải không? Hơn hả? Hơn là bao nhiêu?
Chú Trí Hòa: Con không biết chính xác, con lên đây không có nhớ ngày tháng.
Sư Phụ: Chú không nhớ ngày nào chú lên đây?
Chú Trí Hòa: Con chỉ nhớ là tháng 3 chứ không nhớ chính xác.
Sư Phụ: Tháng 3, thì cứ đúng tháng 3 là một năm.
Chú Dũng: Thưa sư phụ, bữa trước con thấy thầy Pháp Từ mặc bộ đồ y đỏ rất đẹp, con bữa giờ xúi là xin thầy Pháp Từ mặc thử xem sao, đồ của sư phụ hôm đó mặc rất là đẹp, con nhìn vào con thích.
Sư Phụ: Đó là cái y.
Chú Dũng: Chẳng lẽ giờ xin đi xuất gia vì cái y.
Sư Phụ: Sau này mình học mà mấy chú làm việc thì mình dời xuống dưới thất học chứ không lẽ mình học mà bắt người ta nghỉ hoài? Kẹt lắm, làm chỗ đó để dời cái bếp xuống, xong cái dịch này rồi thì mọi cái cũng ổn định.
Cái áo của Phật mà sao không đẹp? Áo đó là Đức Phật mặc đó.
Chú Dũng: Con thấy thầy Pháp Từ mặc cái đó nhìn thấy đẹp. Cô Tâm ngày trước cũng xem trên clip cũng nói sao thấy sư phụ với quý thầy mặc đồ này thấy đẹp nên con để ý từ đó. Bữa trước sư phụ và thầy Pháp Từ mặc thì con thấy cao quý và hay.
Sư Phụ: Cũng cái đó mà cô Toàn mới đi tìm mình đó. Cô Toàn thấy tấm hình ngồi dưới gốc cây thì cô mới đi tìm mình.
Chú Dũng: Chắc kiếp trước con cũng có phụ việc hay làm cái gì đó cho Tăng đoàn mặc đồ vậy nên giờ nhìn vào thấy thích.
Sư Phụ: Chú không tu làm sao chú vô dòng pháp này được, chú đã làm thầy chùa rồi, từ nhiều đời kiếp trước chú là người xuất gia rồi.
Chú Dũng: Có khi ngày trước cũng phụ việc cho thầy Pháp Từ và cô Toàn nên con nghĩ …
Sư Phụ: Cũng phải có tu chứ nếu không tu là không vô pháp được. Cái pháp này không tu là đừng mong, tu đến đại lão hòa thượng còn nghe không nổi. Bây giờ mới nói với mấy hòa thượng lớn thì hòa thượng chịu không, kêu "hòa thượng đừng niệm Phật nữa, cái đó tà pháp" là xong luôn.
Chú Dũng: Chú Chín Ngọ hôm bữa cũng có tâm sự với con, chú cũng nói chắc kiếp trước chú cũng có tu tập nên nghe cái pháp này chú thọ lắm thì con cũng nói "đúng rồi, nhưng kiếp trước chú không phải thầy chùa mà có thể chú phụ việc trong chùa", chú Chín Ngọ cũng nói "chắc vậy, kiếp trước không biết tu sao mà giờ nghiệp nặng quá, nó khởi lên ý hành tầm bậy tầm bạ". Con cũng nói "chắc đúng rồi, chắc hồi đó thầy đọc kinh trong chùa, chú phụ việc mà chú không nghe kinh, chú ra ngoài quán karaoke ngoài cổng chùa".
Sư Phụ: Thành ra mình phải biết quý lắm, không phải dễ đi vô cái pháp này đâu, tại vì hướng của con sau này ở đây là vấn y Nam Tông hết, tại bây giờ chưa đúng lúc, bây giờ vấn nguy hiểm lắm, chùa mình chưa có bảng mà mình đi cái pháp này nữa, bây giờ mình vấn cái này nữa thì nhiều cái nguy lắm cho nên đợi tới lúc chín muồi đã. Chín muồi là ở đây thành rừng thiền mà, tức là ở đây vấn y hết và đi khất thực hết. Ở dưới bếp này nè, buổi sáng ở trên đó quấn y đi dài xuống khất thực xong rồi đi về.
Chú Dũng: Chỗ của mình là làm bằng sắt hả sư phụ?
Sư Phụ: Bằng sắt, để chút nữa xong là đi ra coi, thường thì con giao cho ở đó làm hết, có cái gì kẹt lắm con mới ý kiến vô chứ con cho người ta làm hết.
Chú Dũng: Nếu được mình xin chính quyền cho làm bê tông luôn, xây trụ đá cho nó cứng, mình làm như vậy luôn cho người ta quen cái nhìn thưa sư phụ.
Sư Phụ: Cái đó là bước 2 để chú làm. Bước 2 là giao cho chú Dũng, còn bước 1 là mình làm cho kịp thời, cho nhanh, lưới B40 đó mưa xuống mình cắm trúc vô thì không thấy lưới, còn cái cổng thì sau này mình sẽ làm đàng hoàng cổ kính, còn bây giờ làm sắt, lưới vậy thôi.
Chú Dũng: Dạ, này hôm qua lúc con nghe pháp ở trên đó con thấy tôn tượng của Đức bổn sư ở chỗ đó nhìn vô tự nhiên con chảy nước mắt, ý hành con nói để hỏi sư phụ xem tượng này đặt như thế nào. Con thấy rất đẹp, chỉ có cái tay để xuống thì chưa tự nhiên, con nói làm cái tượng lớn gấp rưỡi cái đó để chỗ này rất là đẹp mà sư phụ không tô màu hả sư phụ?
Sư Phụ: Không, tô màu để cho người ta mê sắc uẩn, người ta nhìn vào chỉ thấy đẹp, còn cái đó thanh nhã ít làm người ta khởi dục, tham, ái.
Chú Dũng: Cái tượng làm đẹp, cái này thì thanh thoát nhất đó sư phụ.
Sư Phụ: Tức là bây giờ mình đừng kêu người ta sửa, mình hỏi người ta có cái khuôn lớn hơn cái này không thì mình thỉnh rồi để vậy thôi. Mọi cái là con có dự định chắc không lâu nữa cũng an cư lạc nghiệp, làm hai cái nhà khách trong này, cô Toàn một cái với một cái nhà khách rồi làm cái Cô Phong Đảnh con ở trển, rồi dời cái thất của con về cái đỉnh trên này nè. Khi con lên đó ở tức là đại cuộc đã định, tức là sẽ ít đi nữa mà dự kiến bắt đầu làm nền. Chắc cũng không còn lâu nữa là bỏ hết ở ngoài, coi như trọn vẹn vô cái pháp này luôn, ở đâu mời là mời Nikāya mới đi còn ngoài ra là không đi. Thầy Pháp Từ thấy vậy được không? Thầy mấy nay hạnh phúc không?
Thầy Pháp Từ: Dạ.
Sư Phụ: Hỷ lạc quá rồi chia sẻ này kia, mọi người hoan hỉ rồi tự mình tu an lạc.
IV. Cẩn thận tâm ái luyến trong đời tu
Chú Dũng: Bữa nay thầy Pháp Từ được nhiều người thích lắm. Từ hôm bữa sư phụ nói đừng đăng lên mạng thì tự nhiên con thấy buồn buồn, mỗi lần thọ trai sư phụ hay chia sẻ pháp, chính những buổi chia sẻ pháp nhỏ nhỏ như vậy thật sự ngoài bản thân con với quý huynh đệ ra thì con chia sẻ những cái đó ra cho quý Phật tử bên ngoài rất hoan hỉ thưa sư phụ. Họ thích lắm tại vì họ nói chưa nghe cái kinh giống như vầy, mở lên nghe như vậy vì nhiều khi thầy Pháp Từ mở lên rồi thầy hỏi, thầy giải thích rồi thầy chỉ này kia thì con thấy lợi lạc lắm thưa sư phụ.
Sư Phụ: Cái gì chưa chưa phép là không được công bố ra ngoài, công bố là phạm tội. Không phải mình thấy tốt thì đó là tốt đâu, còn nhiều cái sâu xa mình chưa hiểu hết.
Chú Dũng: Sư phụ không dặn thì con đâu có làm như vậy.
Sư Phụ: Ví dụ như cô Tâm hay ai quen biết thì được chứ không có đưa lên Zalo tại vì bây giờ không bảo vệ kĩ thì sẽ hư, danh lợi làm cho hư, tâm chưa vững mà được lợi dưỡng cung kính cúng dường, không khéo chú làm cho thầy Pháp Từ hư đó chứ chú đừng tưởng là chú thương.
Chú Dũng: Dạ.
Sư Phụ: Cái này thâm sâu lắm, không giống như nhận định của mình đâu. Nếu thầy không rầy, không nhắc nhở suốt 5 năm nay thì bây giờ Pháp Từ đi rồi, bây giờ thành cái gì thì không biết.
Chú Dũng: Con cũng nghe thầy Pháp Từ rất tri ân sư phụ, có kể cho con nghe.
Sư Phụ: Mọi cái từ suy nghĩ, nhận định của mình cũng chưa phải đúng hết. Bây giờ đã cho hướng dẫn cả trăm người như vậy là tốt lắm rồi, quý lắm rồi còn bây giờ đưa lên này kia thì chưa đúng lúc, phải tu thêm vài năm nữa.
Chú hãy đặt nặng vào cái pháp chứ đừng đặt nặng vô con người, chú đặt nặng vô con người mai mốt chú thất vọng đó.
Chú Dũng: Dạ.
Sư Phụ: Tại vì tâm mình, cảm thọ của mình vô thường. Bình thường mình thân quá đến khi có gì bất như ý thì sẽ biến đổi cho nên mình lấy pháp làm chỗ nương tựa, còn cái khác không bền lâu. Hễ mình càng thân nhiều thì mai đây có khi sơ cho nên mình phải lấy cái lõi của pháp, cũng như con ở đây hai chục người đi nhưng tâm con vẫn bình ổn vì con không đặt vô tình thương, tình nghĩa nhiều quá. Nếu trong những người đệ tử đó có người mình thân quá, mình quý quá thì họ đi mình khổ không?
Chú Dũng: Dạ.
Sư Phụ: Nếu bây giờ thầy Pháp Từ xuống núi 1 cái thì chú còn ở đây không? Chú đi liền, như vậy chú vì người chứ không phải vì pháp cho nên cái này là một cái sâu sắc. Bây giờ phải tiến thêm một mức nữa, chú phải nâng cao một mức nữa, còn nếu không mình chỉ thấy người chứ không thấy pháp. Người đó hiền lành quá, người đó dễ thương quá, người đó đức hạnh quá, chỉ toàn là "người" thì đó là ái.
Chú Dũng: Bây giờ chắc con chuyển qua thầy Pháp Nghĩa.
Sư Phụ: Không, phải đồng đều hết. Ví dụ mình ghét ai là người đó mình không muốn gần, suy nghĩ mình muốn chống, còn mình thương ai thì cái gì cũng được thì cái đó là phàm phu tâm, làm sao phải nhận diện ra cái đó và phải lấy pháp làm chuẩn mực. Bây giờ mình tu đã có tiến bộ chứ không phải không tiến, ngày xưa mình đâu thèm quý đâu, lúc trước thì ông thầy nào cũng kệ, không muốn nhìn, bây giờ mình quý thì mình phải biết giá trị của vị thầy đó nhưng nâng lên thêm là pháp, chỉ có pháp thôi.
Cũng như con quý kính cô Toàn cũng vậy nữa, là pháp, nếu qua mấy cái khác là thất bại lớn lắm, là phiền não cho nên con thấy mấy sư cô tới con, pháp thì con nể nhưng nếu con thấy có vấn đề gì không phải pháp thì con giữ khoảng cách cho nên mấy người không thật sự vì pháp là người ta đi, người ta không thích nữa, "con muốn sư phụ là con được giống như cha, giống như tình cảm, được ấm áp, được quan tâm, có gì thì hỏi thăm, khỏe không", ăn uống ra sao này kia nọ, bữa nào lại cũng đem đồ ăn… Con thấy mấy cái đó là con mở số de vì họ đến bằng tâm ái mà tâm đó phiền phức khủng khiếp lắm, hậu họa về sau. Không những mình không giúp được mà còn hại người ta rồi người ta hại mình, cái đó là cái mình cần cẩn thận trong học pháp.
Ví dụ chú quý thầy quá nhưng cái này trong chùa con chứng kiến nhiều lắm, rồi mời thầy về nhà cất thất cho thầy, "thầy tu đi con lo cho thầy hết" rồi vài bữa giận đuổi thầy đi "thôi thầy đi, thầy muốn đi chỗ nào thì thầy đi". Cái này có nhiều lắm, thầy hay sư cô gì nhiều lắm thì cái đó hết sức nguy hiểm, con đã chứng kiến nhiều thật nhiều. Chú Trí Hòa cười mỉm mỉm kìa.
V. Cúng dường
Chú Trí Hòa: Con nhớ tới câu chuyện được kể là trước ông thầy kia được Phật tử cúng dường, mới cúng dường cho ngôi chùa, ai ngờ đập ngôi chùa xuống bây giờ ở cái chòi lá, cái nhà tranh, không có xây lên được.
Sư Phụ: Không, cái chùa đó bây giờ vẫn còn ở quận 3 đó tại nó bao lô cốt, Kì Viên đó.
Chú Dũng: À, con biết cái đó rồi, đang xây lỡ dỡ lâu lắm rồi đó.
Sư Phụ: Không phải, lúc đầu tiên là chùa đang đàng hoàng, đi xe hơi xin Việt Kiều về nói rằng "Thầy đập đi, con cúng, xây hết cái mới".
Chú Dũng: Xong nó không cung cấp tiền?
Sư Phụ: Thì ông thầy này nghe rồi mừng quá, đập hết xong rồi mất tiêu.
Chú Dũng: Cái đó con thấy lâu lắm, nghe dựng tôn lâu lắm.
Sư Phụ: Mấy chục năm rồi, từ lúc con còn làm chú tiểu học chữ Nho với thầy Nguyễn Khuê tới bây giờ.
Chú Dũng: Con thấy lâu quá trời, nghe mấy thầy đó nói thì giống như sư phụ kể vậy đó, tức là nó kêu làm, làm xong cuối cùng hết tiền, có thầu nữa, thầu nó đi lấy tiền trước của thầy ở đó, sư phụ đó đưa tiền rồi nó ôm tiền trốn luôn.
Sư Phụ: Thì con không biết nhưng đại khái cái ý là như vậy đó, con ở đây không cẩn thận cũng bị nhiều vố lắm rồi, "thầy mua đất đi thầy", "miếng đó là phải mua". Kêu chừng mấy chục lần vậy đó "thầy mua đi, thầy cứ đặt cọc đi", kêu riết mà mình thấy người thân quen nữa, mình đặt cọc xong đến ngày trả tiền thì đâu mất tiêu, điện hoài không được, con phải về mượn tiền mấy cô ứng đỡ, mấy cô thấy vậy thì thôi mấy cô cúng chứ giờ làm sao.
Nhiều trường hợp nữa, sau này con rút kinh nghiệm, ai hứa gì cũng vậy, chừng nào đưa thì làm còn không thì không làm, chứ không có hứa. Phước Lạc với Pháp Đạo lên nói "con bán nhà để con cúng dường ở đây", con nghe thì cũng hơi sợ, bắt đầu con bình thường, thậm chí con lạnh lùng hơn nữa tại vì thường nói nhiều không làm, phô trương nhiều thì không làm, còn người làm là làm cái rụp à.
Mấy chú đến đây tu học con muốn chia sẻ hết lòng cho tu học, con không nói cái gì về cúng dường nhưng mấy chú xin số tài khoản, bấm cái keng là nó chạy qua "cúng miếng đất", vậy là xong. Nhẹ nhàng, người ta không hỏi sao sao, không có, còn có nhiều người họ cúng… Con kể rồi đó, cúng thúng bánh thôi mà họ điện 7 cuộc, "thầy ăn chưa", "ăn sao, ngon không", con mua ở Nhật hay ở đâu đó, làm tùm lum tá la, nhưng làm vậy là con sợ tại vì mệt lắm.
Chú Dũng: Trong chỗ xóm con ở, trong trại hầm có chùa Sư Nữ Linh Phong, sư phụ có biết cái chùa đó không?
Sư Phụ: À, Linh Phong.
Chú Dũng: Ngày xưa vị sư bà trụ trì cũ thì đức hạnh nhiều, ngày xưa có thầy Tam Thanh của chùa Đại Ninh hay lên đó giảng pháp, ngày đó con còn nhỏ xíu sinh hoạt Phật tử thì cái chùa hưng thịnh. Sau khi sư bà viên tịch cho đến cái vị ngày hôm nay thì từ từ sư cô ở đó bỏ đi hết, mà bây giờ con thấy một mình sư bà đó với lại hai sư cô, còn hai người à. Cúng dường thì ngày xưa khách Sài Gòn lên hay đi từng xe, từng xe vào đó, bây giờ không có ai hết. Mẹ con thì thân ở trong chùa đó, trong lòng con tính mấy lần lên để hỏi thăm thử tặng cuốn kinh Nikāya xem sư bà có chịu không, ví dụ họ chịu nghe thì con cũng tính là, nếu được thì hỏi xem xin sư phụ cúng dường pháp.
Sư Phụ: Là sao? Chưa hiểu? Lên đó giảng hả?
Chú Dũng: Dạ, cho họ nghe.
VI. Cẩn thận từng bước
Sư Phụ: À… Ôi chà, mấy cái đó không dễ đâu, thôi ông lo tu đi ông ơi. Chú Sĩ khi tụng kinh cũng vậy, chú thả lỏng ra chứ chứ gồng một thời gian là chú đi xuống núi đó. Con thấy chú đứng tụng kinh chú cũng gồng người nữa, thả lỏng ra, nó trang nghiêm nhưng thư thới chứ không phải trang nghiêm mà gượng ép, kiềm chế, chú kiềm chế một thời gian là chú bung đó.
Lúc nào hân hoan thì phải hân hoan, bây giờ đang nói chuyện hân hoan thì chú không cần phải rút người lại. Tùy lúc, chứ còn gượng ép quá là mình bung, hồi sáng cũng vậy nữa, con nhìn thấy chú đứng cái tướng gượng ép lắm, tức là chú kiềm, gồng mình lại. Thả lỏng ra chứ mấy chú này so với thầy Pháp Từ là chưa xi nhê gì hết, lâu lâu mới xuống con một chút vậy thôi, còn thầy Pháp Từ đi chung là bầm dập hết, bây giờ con truyền hết công lực vô đó. Thầy có thấy thầy hạnh phúc không? Bây giờ mỗi cái đi của thầy cũng có cái nét rồi đó, phải không?
Thầy Pháp Từ: Nhiều người nói lắm sư phụ, nói con có nét giống sư phụ nhiều lắm.
Sư Phụ: Chắc con giống thầy hơn chứ thầy giống con cái gì.
Chú Dũng: Ngày hôm qua thưa sư phụ, lúc nằm thiu thiu ngủ trong cái tưởng con thấy cái chùa mình giống như sư phụ nói, tức là nó ổn định, hàng rào bằng tre trúc dựng lên, đại chúng tu tập thì lúc đó sư phụ đang nhập thất ở trên kia. Tức là để cho lậu tận thì con thấy thầy Pháp Từ thay sư phụ dưới đây, quản chúng rồi giảng pháp rất đông người, xếp hàng như sư phụ nói sao thì cái tưởng con hiện y như vậy, xếp hàng rất trang nghiêm. Thầy giảng mà sư phụ tuốt trên kia, xong rồi con lại có cái tưởng những ai qua bài kiểm tra đạt thành tựu chánh tri kiến thì có cái dãy tu riêng ở trên kia, còn người nào chưa thành tựu chánh tri kiến thì ở dưới này, tuyệt đối không lên. Con thấy từng lớp, cái tưởng như vậy nhưng không biết sau này có như vậy không.
Sư Phụ: Chú là xếp sòng rồi còn gì nữa, chú là kiến trúc sư quy hoạch tổng thể. Đúng vậy rồi đó, cái hướng là vậy đó. Thầy Pháp Từ cũng bắt đầu tỏa sáng rồi nhưng nhớ dễ thành thì chống hoại, bất cứ cái gì dễ thành thì chống hoại. Con đọc gần hết đại tạng kinh chữ Hán, mình được nó dễ quá thì mình sẽ bỏ nó dễ. Tại sao cái pháp này con mới vô, con phải chạy riết theo cô Toàn, cổ 15 năm, con mới 2 năm à, tại vì con khó được lắm cho nên nhiều khi con nói bằng tâm quyết thì đại chúng nghe thì nghĩ "làm gì dữ vậy" vì mình khó được cho nên người nào không có tâm tôn trọng pháp thì nhiều khi con không có nói.
Bây giờ các thầy dễ dàng xuất gia, dễ dàng thọ giới quá, dễ dàng lên pháp tòa quá thì mấy thầy không có giá trị gì hết á, người ta kêu bằng thầy rồi sau lưng người ta kêu bằng thằng cho nên càng rèn luyện nhiều chừng nào, càng nghiêm khắc với mình nhiều chừng nào thì sau này cái thành tựu mới siêu việt. Hỏi chú Dũng cây kiểng uốn bao lâu?
Chú Dũng: Cái cây đó của sư phụ chắc phải một năm mấy mới tháo dây được?
Sư Phụ: Không, con hỏi bình thường một cây kiểng muốn uốn lên thì mất bao lâu?
Chú Dũng: Dạ bình quân phải tầm 15 năm, còn cây lớn cũng phải tầm 17-18 năm trở lên.
Sư Phụ: Mình muốn tu thành Thánh nhân chỉ 5-3 năm thì làm sao được?
Chú Dũng: Lâu lắm, phải công phu mỗi ngày từ sáng đến tối chứ đâu để khơi khơi vậy được.
Sư Phụ: Cứ uốn éo hoài phải không? Cắt, tỉa, phân bón…
Chú Dũng: Tỉa lá, da, từng sự phát triển của nó, nó có dấu hiệu là mình biết nó bị cái gì, nó thiếu cái gì, mình trồng vô cái chậu nhỏ xíu đó thưa sư phụ.
Sư Phụ: Bữa nào chú lên chú nói quy trình của cái cây đó rồi sau đó con lấy cái đó con làm bài pháp.
Chú Dũng: Dạ.
Sư Phụ: Ngày xưa Đức Phật nói mấy đứa bé chăn trâu đó, nói trong kinh chăn trâu. Bây giờ mấy chú thấy không, mấy chú trong chùa mình bỏ đi qua chùa kia có 3 ngày sao được cạo đầu? Thấy không? Mấy bữa là cạo đầu, thành ra khi được dạy dỗ, đẽo gọt là mình phải mừng vui, cái đó mới là người đi cầu học nhưng nghe mừng vui rồi phải sửa chứ hôm nào cũng mừng vui rồi y chang. Mình phải đem cái mạnh ngoài đời để mạnh lại trong đạo, sử dụng tinh thần ăn chơi ngày xưa đó, lấy tinh thần đó để cầu pháp, học pháp, hành pháp.
Chú Sĩ cũng vậy, sử dụng tinh thần ngày xưa ở ngoài ăn chơi vô gan lì với tinh thần học pháp, cầu pháp. Mình chiến đấu với những cái chống đối bên trong sẽ tốt thành ra 15 năm cây kiểng đó thầy Từ, thầy phải thêm 10 năm nữa, sống chết ở đây, đừng nghe ông Dũng nói "thầy về đi, con có đất rộng lắm, con cất thất cho thầy, thầy ở đó thầy sẽ tu thôi rồi dạy cho chị em chúng con thôi".
Ổng đang bắt đầu dụ đó, coi chừng đó, miếng mồi của ác ma đó, cái này có nhiều lắm, họ muốn giành riêng ông thầy đó cho họ thôi, cái đó là giết thầy, hại thầy và cũng là phá hoại Phật pháp. Tại sao con phải thỉnh chuyển pháp luân cô Toàn? Lúc nào con cũng mời cô giảng, mình biết cô còn sống bao lâu nữa? Con chưa tiết lộ những tin tức quan trọng đâu, phải chờ thêm 10 ngày nữa rồi xem sức khỏe cô thế nào. Chú dạ dạ là chú biết hả?
Chú Dũng: Dạ không, con đâu biết gì. Ý con là chờ chú Chín Ngộ quay trở lại trên đây rồi thầy mới nói.
Sư Phụ: Mình sợ cái bệnh đó nhiễm, bây giờ ở bên đó dữ dằn lắm, thành ra con mời cô giảng là nhiều cái sâu xa lắm mà đại chúng chưa biết hết, đó là thỉnh chuyển pháp luân để sau nay cô nhằm xuống thì cái này có giá trị vĩ đại cho người hậu học, không phải chỉ mình ở đây không. Thành ra từ trước đến giờ con mời giảng không phải chỉ vì mình không mà lưu truyền lại cho đời sau, bây giờ có thể người ta nhìn cô bình thường hoặc người ta chống đối nhưng 50 năm sau, 100 năm sau thì người ta mới tôn đây là Thánh đệ tử của Phật giáo, lúc đó mất tiêu rồi.
Sau này con làm nhà thờ tổ ở đây để người ta lên người ta lạy thì người ta kính nhưng kính chứ có biết gì đâu, chỉ là bức tượng đó thôi, bức hình đó thôi nhưng bây giờ không để được, mình để là mình xong luôn. Thành ra, mỗi cái con làm con đều cẩn trọng suy nghĩ chín chắn trăm ngàn lần chứ không phải như mấy chú thích là đem lên, thích là thâu, thích là quay, không phải như vậy và con đã nói rất nhiều lần, cái nhìn của mình cận lắm.
Tuy rằng ở ngoài đời mình hiểu nhiều nhưng là chuyện đời, còn chuyện pháp có nhiều cái khác với lại mình không ở trong giáo hội làm sao mình biết, nhắc nhở sư cô đừng có hở ra là nói "giáo hội" nha, sư cô đó phát biểu lúc nào cũng nói giáo hội là chết à, bữa nào phát biểu cũng nói "giáo hội hiện nay" hết trơn á, nói cái đó là chết, đừng có phát biểu như vậy, nói vậy là quơ đũa cả nắm là chết luôn á, con thấy cổ phát biểu mấy lần rồi đó, mình là nằm trong giáo hội.
Chú Dũng: Dạ để con nhắc cổ.
Sư Phụ: Nhưng nói là sư phụ có nhắc trong chúng chứ không có nói cổ. Thì nói một thành phần nhỏ trong giới tu sĩ hay những người tu trẻ chứ đừng nói giáo hội hiện nay. Một câu nói đó là tàn đời, sập tiệm luôn, nguy hiểm lắm, lên ngồi nói nhưng phải cẩn thận từng lời, khó lắm. Mình tập quen rồi thì sau này là độc cô cầu bại, thiên hạ vô địch không còn gì sợ nữa nhưng phải được rèn luyện, mình phải biết mình còn yếu lắm.
Cô Toàn nói con ở trên đây đụng nhẹ thôi là ngã hết, nếu con không học bằng sự cung kính, tha thiết cầu pháp mà học bằng bản ngã thì làm sao học nổi, một người cư sĩ nói con như vậy thì chịu được không, không phải cái đó không mà nói nhiều hơn nữa, bây giờ con nói nhẹ thôi mà mấy chú buồn, mấy chú giận thì làm sao tu. Phải có tầm nhìn sâu lắm, ngày xưa mình cũng nghĩ sống thảnh thơi, qua ngày hết tháng cho khỏe, làm sao mà cứ nói nặng nói nhẹ, moi móc, nói địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hăm he không, chi cho khổ vậy, đó là cái nhìn của vô minh, của phàm phu.
Ngoài đời người ta vô tư sống, ăn chơi cho khỏe, vào tu ăn chay rát ruột, cạo đầu rát da, thức khuya dậy sớm hành hạ, la rầy tối ngày, còn moi móc phải đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh vô lượng vô biên kiếp, làm cho mình thấy sợ nhưng cái này đổi lại mình không rơi vào những chỗ tăm tối trường miên đó, mình sợ nên mình đi ra. Thành ra, mình phải có cái nhìn sâu trong nhiều vấn đề, học hỏi hoài, đừng tự mãn với một chút của mình.
Con cũng may mắn, không biết cái duyên con làm sao, có nhiều kinh nghiệm u đầu sứt trán hay sao mà không quá thân với người nào hết từ ngày xuất gia đến giờ, lấy pháp làm chỗ tôn thờ thành ra cái nay cũng may chứ không thì mệt lắm. Lấy pháp làm thầy, mình tác ý và những cái đó mình phải biết, nếu không đó là nguyên nhân sanh ra phiền não, sầu, bi, khổ, ưu, não chứ bây giờ một ông đệ tử xuống mà con khóc sáng đêm sưng mắt, hai chục ông đi như vậy chắc con bỏ ăn bỏ ngủ, nhập viên luôn quá. Pháp Minh con không thương sao?
Pháp Thanh, Pháp Nhân, Pháp Thi… Lúc ở đây con có thương không? Mấy thầy cứ nghĩ con ưu tiên Pháp Minh, đi đâu cũng cho đi theo nhưng đi rồi đó, thầy thấy không? Mình phải thấy được pháp trong đó, nếu không là kẹt lắm. Huynh đệ cũng vậy, bây giờ ít có 3-4 người không sao nhưng chừng 20 người bắt đầu là chơi người này bỏ người kia.
Chú Phật tử: Thưa sư phụ, con về ghé Bửu Liên cho con thùng kinh tu học.
Sư Phụ: Cho ai?
Chú Phật tử: Dạ, cho cô Tâm Hương.
Sư Phụ: Cô Tâm Hương cho ai?
Chú Phật tử: Cổ để cho đại chúng cổ tu, chỗ của cổ làm khóa tu, hôm bữa cổ nhờ con chở một thùng về Vũng Tàu.
Sư Phụ: Chở về Bửu Liên ai nhận?
Chú Phật tử: Thầy Pháp Tuệ đó thầy.
Sư Phụ: Cứ vào "thưa thầy, con xin phép sư phụ rồi, cho con xin, thầy giúp cho con". Còn nếu thầy nói sư phụ chưa điện thì nói "con điện cho sư phụ bây giờ" rồi bấm thầy nói chuyện, chừng nào không được rồi bấm cho thầy.
Chú Phật tử: Dạ. Con về sư phụ cho con xin 2-3 cây trà xanh con.
Sư Phụ: Hỏi mấy chú đào chỗ nào trong đất chùa chứ đừng đào đất người ta, u đầu hen.
./.