Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Bốn hạnh vi diệu

2026-03-03 00:53:47
BỐN HẠNH VI DIỆU

-Thích Minh Thành-

Mục lục

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Câu hỏi của Phật tử Chơn Ngọc: PAGEREF _Toc54776906 \h 1

Cúng dường đúng cách: PAGEREF _Toc54776907 \h 1

Tầm và tứ trong sơ thiền: PAGEREF _Toc54776908 \h 2

II. Câu hỏi của Phật tử thứ hai: PAGEREF _Toc54776909 \h 4

Tăng thượng giới học: PAGEREF _Toc54776910 \h 4

III. Câu hỏi của Phật tử thứ ba: PAGEREF _Toc54776911 \h 6

Bốn đức hạnh của Thánh đệ tử: Diệu hạnh PAGEREF _Toc54776912 \h 6

Ba loại lời nói PAGEREF _Toc54776913 \h 6

Trực hạnh PAGEREF _Toc54776914 \h 7

Chơn chánh hạnh PAGEREF _Toc54776915 \h 8

Ứng lý hạnh PAGEREF _Toc54776916 \h 8

IV. Câu hỏi của Phật tử thứ tư: PAGEREF _Toc54776917 \h 9

Sám hối chân thành với oan gia trái chủ: PAGEREF _Toc54776918 \h 10

V. Câu hỏi của Phật tử thứ năm: PAGEREF _Toc54776919 \h 12

Khổ thọ: PAGEREF _Toc54776920 \h 13

Quán pháp trên các pháp: PAGEREF _Toc54776921 \h 13

VI. Câu hỏi của Phật tử thứ sáu: PAGEREF _Toc54776922 \h 14

Quán Bất Tịnh: PAGEREF _Toc54776923 \h 14

Trạng thái uể oải: PAGEREF _Toc54776924 \h 15

VII. Phật tử thứ bảy: lời sám hối: PAGEREF _Toc54776925 \h 17

VIII. Phật tử thứ tám: một thỉnh cầu: PAGEREF _Toc54776926 \h 19

Tác ý khi sám hối PAGEREF _Toc54776927 \h 19

IX. Trải tâm từ: PAGEREF _Toc54776928 \h 21

Nay chúng ta không là buổi giảng pháp, mà là buổi hỏi đáp nên khác với các bài mình đã học ở trên, mình chỉ hỏi những câu hỏi rồi được chia sẻ. Nếu ai cũng ngộ ra được thì mình chỉ ngồi thiền. Nếu ai có câu hỏi thì giơ tay.

I. Phật tử Chơn Ngọc:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Con kính lạy sư phụ, kính lạy quý bạn đồng tu. Trong lúc này con có hai thắc mắc: Thắc mắc thứ nhất của con là nhờ sư phụ dạy cho tụi con Pháp Cúng Dường như thế nào là đúng pháp và cách như thế nào để chúng con cúng dường đúng tinh thần và đúng pháp hơn, theo đó tụi con biết cách như một thông lệ vì mỗi tụi con mỗi cách cúng dường. Câu hỏi thứ hai của con là như lúc con vào sơ thiền, con thấy có câu là “Li hỷ, li dục, li ác bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, cảm thấy lạc thọ, hỷ thọ do ly dục sanh có tầm có tứ.” Minh Thành không biết rằng cái tầm cái tứ là hướng tâm vào cái gì? Có phải cái tâm hướng vào ly dục, ly ác bất thiện pháp hay quán hạnh phúc, quán bình yên?

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Cúng dường đúng cách:

Thứ nhất là về ý nghĩ của sự cúng dường, cúng dường như thế nào là đúng pháp. Khi mình đã tìm hiểu Chánh Pháp, mình thấy được giá trị, ý nghĩa và lợi ích, đem lại sự thức tỉnh, cho đời sống của mình, đem lại một phương pháp giảm khổ đau, diệt khổ đau cho tự thân của mình và những người sống chung thì mình thấy được giá trị cao quý tối thượng của Phật, của Pháp, của Tăng bằng một tấm lòng tri ân, biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn, bằng một tâm tha thiết chân thành, mong muốn giáo pháp được giữ gìn, được truyền bá, lưu bố rộng rãi. Đó cũng là giao phước báu hiện tại và tương lai cho mình, bằng một tâm cung kính biết ơn đó, bằng tâm muốn giữ gìn, truyền bá, lưu bố rộng rãi Chánh Pháp để lợi mình, lợi người, lợi lạc cho chúng sanh. Nên mình tích lũy những tài vật để mình dâng lên bằng tâm đó, bằng sự cung kính, biết ơn đối với sự cúng dường đó là đúng pháp, để cho cúng dường được trang nghiêm.

Vì nhiều khi Minh Thành thấy quý Phật tử rất thành thật, gặp thầy ở đâu là tặng tại đó, như vậy thì không được trang nghiêm. Những buổi tu học, nhất là trong khóa tu của mình, như trong khóa tu của mình thì mình để buổi cuối cùng tạo pháp, một người đại diện lên tách bạch, như vậy là trang nghiêm, cung kính, thanh tịnh. Đó là mình nói hình thức bên ngoài, còn lúc trước là chúng ta nói về ý nghĩa, về nội dung, sự phát tâm bên trong. Những khóa tu của những người cư sĩ tổ chức như các khóa tu thiền, niệm thọ của Ngài Vanka 26:11 thì những người đi về nói với mình suốt 10 ngày đó không nói chuyện, sau khi tu xong được nhiều lợi lạc lắm.

Chính như vậy ở đây chúng ta cũng nên tập từ từ, những khóa sau này nếu có tổ chức được nữa thì mình nâng cấp lên, lần này mình nâng lên được Chánh quán thọ thực gần như là xuyên suốt, mình sẽ nâng được cấp không sử dụng điện thoại, càng ngày làm sao mà mình có được thật sự chất lượng trang nghiêm thanh tịnh trong sự tu, ai cũng quay lại nhận diện thân tâm của mình sự tu học chân chánh và hết lòng đó là sự cúng dường tối thượng lên Đức Phật.

Như vậy, cúng dường không chỉ cúng bằng tài vật thôi, mà ở tâm chân thành, tha thiết, hết lòng tu học trong suốt khóa tu đó cũng là một sự cúng dường lên Tam Bảo. Đức Phật hay Tam Bảo rất hoan hỷ chứ không phải chỉ có cúng dường bằng tài vật rồi mình cúng dường thêm công sức của mình. Như chúng ta thấy dạo này mọi người đi ra quét rác, làm vệ sinh, phụ dọn cơm thì mình thấy hoan hỷ, mình thấy vui vì mình được công quả, vui vì được chia sẻ, vui khỏe vì mình được vận động nên cũng đỡ lạnh, hoan hỷ vì mình được đóng góp công sức của mình, đó cũng là cúng dường. Sự cúng dường có nhiều việc lắm, không phải chỉ có tài vật thôi. Chúng ta thấy rằng là cúng dường quan trọng nhất là cúng dường bằng sự tu tập, cúng dường thứ hai là cúng dường tài vật để mình duy trì, đóng góp để cùng nhau có nơi, có kinh sách, có điều kiện đầy đủ để cho mình và bạn đồng tu, cúng dường tiếp theo là cúng dường công sức của mình để cùng nhau được hài hòa, được hoan hỷ, được vui vẻ để cùng tu. Đó là Minh Thành chia sẻ những căn bản trong sự cúng dường.

Tầm và tứ trong sơ thiền:

Câu hỏi thứ hai là: Mình tầm tứ trong sự thực tập sơ thiền, tầm là sự hướng tâm, tứ là sự trú tâm mình vào trong đề mục mình đang thực tập. Sơ thiền rất quan trọng, nếu không có hỷ lạc trong sự tu thì mình không trụ dài lâu trong dòng pháp được nên phải tác ý, hỷ lạc. Sáng mai trong ngày cuối là chúng ta phải ngồi thiền, tác ý, hỷ lạc, làm cho tâm mình được hân hoan, phấn khởi, làm cho lòng mình hoan hỷ, hạnh phúc, vui sướng và tâm mình hướng về sự tác ý đó, giống như con bướm bay và hướng về đóa hoa, đó gọi là tầm. Và khi bay tới đóa hoa, đậu vào đó gọi là tứ. Tức là một sự hướng tâm tới và tứ là an trú tâm mình vào trạng thái đó.

Nhưng trước hết mình phải tác ý, mình thấy mình hết sức may mắn, phước duyên, phước báu, hiếm có, hy hữu trong cuộc đời này giữa thế gian đầy vô minh, tăm tối, si mê, những dục, tham, ái, sân si, bản ngã mà mình được phước duyên, phước báu, phước đức, hạnh ngộ được dòng pháp tối thượng, thánh thiện của Như Lai để lại gần ba ngàn năm được gặp, được nghe, được thấy, được hành trì và mình được hân hoan, vui sướng, hạnh phúc, hỷ lạc và mình trú tâm mình ở trong hỷ lạc đó. Mỗi khi mình buồn chán, thấy thoái thất thì mình phải tác ý, không phải dễ có, rất khó gặp, hy hữu, hiếm có, để cho thân mình từ cảm giác toàn thân mà sung mãn hết tất cả châu thân của mình làm một cảm giác hỷ lạc.

Giống như lúc mình đi tắm, mình xối nước từ đầu đến gót chân của mình, thấm đượm hết tất cả toàn thân của mình thì cũng vậy, sự hỷ lạc của sơ thiền, của sự ly dục, ly ác bất thiện pháp. Khi tâm mình lìa cảm giác nghĩ tưởng về dục, về tham, về ái và những suy nghĩ sân hận, hại người ta, đã lìa những cảm giác nghĩ tưởng đó và hướng tâm tới hỷ lạc của ly dục, hoan hỷ, hạnh phúc trong đó và tâm mình trú trong đó. Có điều là mình thực tập được, mình trú được nhưng mình chưa chứng, chỉ chứng với bất cứ lúc nào mình ở trong đó là mình ở, cho nên mình đang thực tập và có nếm trải được, có xúc chạm được, có hưởng được hương vị đó. Đây là thuốc bổ tinh thần, thuốc bổ tâm linh trong dòng pháp nên cái đó cũng cần cho chúng ta thực tập hỷ lạc đó trong giai đoạn đầu là rất cần thiết.

Xin mời vị tiếp theo.

II. Phật tử thứ hai:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Con kính thưa sư phụ, kính chào quý Phật tử. Con có một câu hỏi kính mong sư phụ chỉ dạy là sự hiểu của con về tăng thượng giới học còn nông cạn, kính mong sư phụ chỉ dạy thêm.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Tăng thượng giới học:

Đây là vấn đề mà Minh Thành cũng đã có chia sẻ trong các buổi giảng ở đây, Thiện Cần nghe thêm các bài có chủ đề về giới đức, giới hạnh. Đây mình chỉ nói tóm tắt thôi, tăng thượng là thêm lên, tức là mình không chấp nhận giống như bây giờ, mình không hài lòng, bằng lòng trong trạng thái của hiện tại. Mình nhìn lại giới mình đã thọ, mình còn sơ suất ở điểm nào, còn sai phạm ở điểm nào thì mình phải ăn năn, sám hối, phát lồ ở trước Tam Bảo, trước thầy, trước huynh đệ, người nào mà mình tin tưởng, kính quý tha thiết, chân thành, bày tỏ, chia sẻ, giải bày những sai phạm, dở xấu; ở trước Tam Bảo mỗi ngày mình lạy, mình phát lồ để nhắc nhở tâm mình, luôn luôn quay trở lại để xem ngôn ngữ, hành vi xem có phù hợp với người tu hay không. Có những lời nói, hành động thô tháo, không xứng hợp thì mình phát giác, phát hiện để mình điều chỉnh, chỉnh sửa. Mình cứ nâng cấp, nâng cấp phẩm chất, đạo đức, giới hạnh từ từ đi đến chỗ trong sạch, đến chỗ hoàn thiện những gì Đức Phật đã dạy trong kinh mình học được về giới. Mình đọc, nghe, nghiền ngẫm, thực tập, chú tâm, để tâm vào phương diện giới đức, giới hạnh để mình tăng trưởng, phát triển, đi đến chỗ viên mãn. Từ pháp học, từ pháp hành, sám hối, phát lồ, từ sự dòm ngó thường xuyên để điều chỉnh, hoàn thiện thân tâm của mình, đó là tăng thượng giới học.

Chúng ta thấy đạo tràng Nikāya của mình, khi mình vào nghe pháp, vào ngồi thiền, mình vào tụng kinh thấy có trang nghiêm không, có hoan hỷ không? Trong khi đó cũng có những đạo tràng nhưng khi mình đến thì lại thấy không trang nghiêm? Đó là nhờ chúng ta để tâm vô giới, làm cho trang nghiêm, thanh tịnh, an lạc. Còn nếu như mình không để tâm thì thôi, tới cùng nhau vui mà, lâu lắm mới gặp, gặp rồi tâm sự này kia thì khóa tu không giống một khóa tu.

Lần này Minh Thành rất hoan hỷ, ngay cả việc ăn cơm của mình nhờ có giới, có tăng thượng giới; khi nghe pháp của mình nhờ có tăng thượng giới, giờ hành thiền của mình nhờ có tăng thượng giới nên mới trang nghiêm, thanh tịnh, một trang nghiêm thanh tịnh thì mới có an lạc, thanh tịnh hòa lạc, ai cũng giữ hết nên mới được thanh tịnh. Chính nhờ có thanh tịnh nên mới có sự lục hòa, hài hòa, từ sự hài hòa đó mới có sự an vui ở trong chúng. Khi chúng ta tập trung đông người, một đoàn thể hết sức cần nội quy thanh quy tăng thượng giới học. Nếu không có cái đó thì Đức Thế Tôn gọi là hội chúng cặn bã, không phải là hội chúng tinh ba. Chúng ta đang trên con đường đi đến hội chúng tinh ba, trên con đường đi đến đất, khi có được sự trang nghiêm thanh tịnh rồi thì sự tu học của mình như lúc sáng, một vị đã chia sẻ cũng bài pháp đó ở nhà nghe, thực tập, thiền quán khác, nhưng cũng bài thiền quán đó nhưng ngồi ở trong đại chúng, trong một không gian thanh tịnh trang nghiêm như vậy thì hiện quả của nó lớn, lớn hơn, khác nhau rất nhiều, đó là nhờ tâm thượng giới học.

Quý vị nào muốn hỏi thì cứ giơ tay lên, các chú sẽ đưa micro tới.

III. Phật tử thứ ba:

Dạ con kính thưa trên sư phụ, xin sư phụ chỉ dạy cho con, để cho chúng con hiểu rõ hơn về bốn đức hạnh của Thánh đệ tử: diệu hạnh là đức, là đệ tử của Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Để con được rõ hơn thưa sư phụ, con kính thưa sư phụ chỉ dạy.

Bốn đức hạnh của Thánh đệ tử: Diệu hạnh

Diệu hạnh là những hành động đẹp. Trực hạnh là những hành vi ngay thẳng. Chơn chánh hạnh là những đức hạnh đúng pháp, đúng như pháp. Ứng lý hạnh là hạnh xứng hợp với đạo lý, chân lý mà Đức Phật đã dạy.

Những hành động, lời nói, từ ái của chúng ta chân thật, nói bằng lòng từ, nói đưa đến lợi ích, nói đúng thời, đúng lúc đó là lời nói đẹp, không phải mình muốn nói là mình nói mà mình xem lúc đó có hợp thời không, có đúng lúc không, người đó có chịu nghe không.

Nếu mình muốn mình cứ nói và nói trong cái dục, trong cái ham, trong cái muốn nói thì người nghe đó họ không có chấp nhận hoặc là có khi họ khó chịu thì đó không phải là diệu hạnh. Nói bằng từ tâm, bằng tình thương, nói bằng lời từ ái, lời chân thật, chân thành, mong muốn lợi ích cho họ, đó là lời nói vi diệu.

Ba loại lời nói

Đức Phật chia lời nói ra làm ba loại, Ngài ví dụ lời nói như phân, lời nói như hoa, lời nói như mật. Nên có lời nói như hoa nở, có sắc có hương; có lời nói như là mật, đem lại sự lợi ích, sự tốt lành cho người nghe và những cử chỉ hành vi của mình.

Chẳng hạn như chúng ta ăn cơm trong Chánh Quán Thọ Thực là diệu hạnh, quý vị có thấy việc ăn cơm như vậy có vi diệu không? Ở ngoài người ta ăn cơm chừng bốn người thì ra sao? Mà mình ăn cơm một trăm người mà trang nghiêm thanh tịnh như vậy thì có vi diệu không? Đó là diệu hạnh.

Hay như chúng ta ngồi nghe pháp, thân tâm được thâu nhiếp, toàn thân an tịnh, không có tán loạn, không xao động, không hôn trầm, trong một sự tĩnh lặng, chánh niệm thì người nghe pháp đó là diệu hạnh từ lời nói, từ hành vi, cử chỉ. Công việc đó đúng ra là của người kia chứ không phải của mình, đã phân công cho người kia nhưng mình đi ngang mình thấy toilet dơ, mình tự giác âm thầm, lặng lẽ dọn, chùi lau, quét một cách nhẹ nhàng, hoan hỷ.

Không phải vô nhìn thấy rồi nói tại sao trách nhiệm của người đó mà người đó không làm mà để dư như vậy thì lúc đó không phải diệu hạnh. Mà nếu lúc đó mình nhẹ nhàng hoan hỷ mình làm lặng lẽ trong sự tự nguyện, tự giác, tự hoan hỷ thì hành vi lau chùi, quét dọn toilet đó là diệu hạnh. Mình thấy có người khi bước vào cửa, họ phóng nhanh vào, đi nhanh để đạp lên các đôi dép kia, thậm chí đôi dép của người ta để tại chỗ đó bị văng ra ngoài mà người này cứ như vậy, cứ đi vào vô tư, làm dơ các đôi dép kia rồi đạp lên làm văng chiếc dép của người khác ra ngoài. Nhìn thấy vậy mà sau khi người đó đi rồi, mình tới sửa, lau sạch, sửa đôi dép để ngay ngắn lại đó là diệu hạnh. Mà trải tâm từ đến với người kia vì người đó họ không biết, họ chưa được thực tập nên mình thương, quý vị có thấy đó là vi diệu không? Dễ làm không? Đó là diệu hạnh, chứ không phải là những gì xa xôi, xa vời mà chính là những ngôn ngữ, hành động, mình làm trong một tâm hiền, trong một tâm từ, đó là diệu hạnh.

Trong gia đình, vợ chồng cằn nhằn, cự cãi với nhau, người chồng sân si, cằn nhằn thì mình nhẹ nhàng từ ái đi vào vắt một ly nước cam, rồi đem ra mời “Thôi ông uống ly nước cam này đi cho khỏe. Chắc là ông đi làm cũng mệt lắm rồi. Hiểu được nỗi vất vả, nhọc nhằn của anh. Em mong muốn chia sẻ những khó khăn!” Ly nước cam đó là diệu hạnh. Hay là mình sân lên luôn, cãi lại thì đó không phải là diệu hạnh nữa mà đó là thô hạnh. Đó là những cái mình phải ứng dụng, đó là nói về cư sĩ, đối với người xuất gia thì khác nữa, còn những giới pháp, những oai nghi.

Trực hạnh

Trực hạnh là tâm ngay thẳng, chánh trực. Giống như khi quý vị sám hối, quý vị bày tỏ hết những suy nghĩ trong lòng quý vị thì ai biết và có những chuyện không ai biết như là chuyện quá khứ hay khi nào đó mình đã từng gây ra tội lỗi, tự mình cảm thấy đó là tội, là lỗi, là nghiệp, mình bày tỏ, mình phát lồ trước Tam Bảo, trước đại chúng với những dòng nước mắt với tâm chân thành, tha thiết, mong muốn mình đi tới chỗ làm sạch những cấu nhiễm, những ác nghiệp, những tội lỗi thì tâm, hạnh, lời nói hay hành vi đó là trực hạnh, chánh trực, ngay thẳng không cong queo. Khi mình nói chuyện cũng vậy, có thì mình thưa dạ là có, không thì mình nói không, mình không vì lấy lòng người mà mình uốn éo để theo lời nói của người khác nhưng vẫn giữ được tình nghĩa, giữ được đức hạnh, phải chánh trực, ngay thẳng với chính mình, với thân tâm của mình. Dù có người ta cũng vậy mà không có người ta cũng vậy, trước mặt cũng như sau lưng, luôn sống chơn chánh, ngay thẳng.

Chơn chánh hạnh

Chơn chánh hạnh gồm có chánh là không có tà, những việc của mình làm mình căn cứ trong giới luật, trong những lời Đức Phật dạy, làm đúng theo đó, cố gắng thực tập, dù mình có những điều còn tà chưa chánh nhưng mình phải nhìn thấy trong giai đoạn mình thực tập thì mình phải để ý cái nào chưa chơn, cái nào chưa chánh thì những cái giả từ từ mình đưa nó về thành cái chơn, cái tà từ từ đem qua chánh. Tăng thượng phát triển và cố gắng thực hành những đức hạnh chơn chánh của một người tu mà mình đã thấy, đã nghe, đã học theo đúng Chánh Pháp.

Ứng lý hạnh

Ứng lý hạnh cũng vậy, ứng lý là ứng hợp với chân lý.

Vì vậy, bốn đức hạnh này rất cao quý, mình thực tập cả cuộc đời của mình. Ví dụ như hạnh quỳ lạy, cung kính, mình đọc và lạy ngay trước đại chúng lúc đó mình rất chân thành, tha thiết nhưng khi trở ra hay tuần sau thì bản ngã sanh khởi. Ngay lúc đó thì hiền ngoan lắm, rất là chân thành, ngã bản ngã xuống, hết sức dễ thương nhưng qua ba ngày sau thì suy nghĩ khác, lúc đó mình phải đưa nó vào trong ứng lý hạnh, trở lại cái mình đã được nghe, được thực tập “Sao mới hôm qua mình lạy mà hôm nay mình lại sân si?” Khi đi lạc hướng thì mình lái về đúng chánh hướng (hướng chánh). Mình xem thân tâm của mình cái nào chưa có phù hợp, hợp đạo, có đúng với Chánh Pháp thì mình luôn luôn để ý để mình thực tập đức hạnh đó. Nên cả công phu, công trình, công sức của mình ra sức để mình thực tập những đức hạnh này mà không chỉ riêng người tu, người xuất gia hay cư sĩ cũng là chúng đệ tử của Như Lai, bốn chúng cũng phải thực hiện những đức hạnh này. Giờ mình luôn luôn để ý, cố gắng tưới tẩm, thực tập, tăng trưởng, phát triển bốn đức hạnh đó trong thân tâm của mình thì đó là đệ tử chơn chánh của Như Lai.

IV. Phật tử thứ tư:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng. Thưa sư phụ, con tự nhận thấy mình vô minh còn rất dày, con có nhiều lỗi trong quá khứ và trong hiện tại. Trong quá khứ của con có một số lỗi mà trong nhiều năm vừa qua con thưởng xuyên trạo hối, ăn năn hối lỗi.

Thời gian gần đây, khi con đọc những bài kinh có những lỗi rơi vào địa ngục thì con rất sợ nên trạo hối của con còn thường xuyên, liên tục nên là trong những buổi ngồi thiền, cũng như những lúc khác con ít giữ được chánh niệm và an trú. Đó là những lỗi: trong những năm trước con từng nạo phá thai hai lần do có thai ngoài kế hoạch, trước kia với suy nghĩ của con là do Nhà Nước quy định mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh được hai con nên con có thai ngoài kế hoạch nhưng thời gian sau này con biết được lỗi của mình, mặc dù mình đi làm Nhà Nước, mình biết rõ quy định của Nhà Nước như vậy thì lẽ ra mình phải có kế hoạch, biện pháp phòng ngừa nhưng mình không có chế ngự hay biện pháp phòng ngừa để có thai ngoài kế hoạch mà mình phải đi phá, nạo thai như vậy thì lỗi chính là do mình cho nên con rất sợ bị đọa địa ngục, nên những buổi ngồi thiền con thường xuyên trạo hối.

Con cũng đã tác ý là lỗi đã qua rồi, trước kia mình ngu si, vô minh, không biết, lỗi lầm này đã qua rồi, Đức Phật và các quý thầy cũng dạy quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến chỉ có pháp hiện tại nhưng càng ngày, thời gian gần đây con trạo hối rất nhiều vì con sợ đọa địa ngục.

Một lỗi nữa là trước kia con sát sinh rất nhiều, trực tiếp sát sinh cũng có, con ở vùng biển nên nhiều khi mua các hải sản tươi sống hay đồ khô làm quà biếu đến các nơi như người thân, bạn bè thân hữu, cấp trên hay gửi đi bán để kiếm lợi nhuận cho bản thân, cho cơ quan với số lượng nhiều nên giờ con nghĩ đến con rất sợ. Nên là con cũng tác ý nhiều lần là do trước kia mình ngu si, vô minh, không biết nên giờ biết rồi, ngăn chặn rồi thì thôi, không trạo hối nữa, lâu rồi không tái phạm sai lầm đó nữa nên thôi đi. Nhưng thời gian gần đây mỗi lần đọc đến những bài kinh có chữ địa ngục thì con rất sợ, con thường xuyên nghĩ đến nên ngồi thiền không được an, cứ hay trạo hối. Con xin sư phụ chỉ dạy cho con xem trạch pháp như thế nào để con có thể đỡ trạo hối và con có thể giữ Chánh Niệm và ngồi thiền được an trú, con có thể tinh tấn trong việc tu hành, con xin tri ân sư phụ.

Sám hối chân thành với oan gia trái chủ:

Bây giờ thì mỗi ngày mình phải lạy sám hối, tha thiết chân thành, mỗi ngày mình bày tỏ lỗi lầm ở trước Tam Bảo, những lỗi gì mình nói ra hết, mình phát lộ, mình phơi bày mỗi ngày, lấy pháp tu lạy sám hối làm chánh. Và mình tha thiết, ở trước Tam Bảo mình mong muốn được gội rửa, mong muốn được tẩy sạch tâm, những ác nghiệp trong quá khứ, lấy phương pháp sám hối làm phương pháp tu chính, liên tục một tháng, hai tháng, ba tháng và kế đó là bài chúng ta đang thực hành Trải tâm từ và sám hối oan gia trái chủ trong thời khóa của mình, mình đọc càng nhiều càng tốt.

Mỗi thời khóa mình nên đọc ba lần, mình lạy bảy Đức Phật quá khứ thành ra hai mươi bốn lạy cũng được hoặc là nhiều hơn càng tốt. Hóa giải oan gia trái chủ làm đề mục tu chính trong giai đoạn này, sau đó mình trải tâm từ, có nhiều bài cô và Minh Thành đều có chia sẻ, quý vị mở lên các bài trải tâm từ, thiền quán rồi mình ngồi mình làm theo hoặc là trải tâm từ bằng bài ngắn mà chúng ta hay đọc mỗi khi kết thúc thiền hay kết thúc buổi pháp thoại, đọc bằng tha thiết, đọc bằng sự chân thành, học thuộc lòng được càng tốt và mình kết hợp ba pháp này là chính, tức là sám hối. quan gia trái chủ và trải tâm từ cho đến khi nào tâm của mình nhả ra. Từ từ sẽ nhẹ, sau đó mình mới có thể bớt được trạo hối để mình tu tập được.

Chúng ta cũng đừng ngại là “Hồi đó mình chưa tu cái này thì mình thấy mình bình thường? Sao bây giờ tu Kinh Nikāya rồi thì mình thấy mình bất an?” Không phải như vậy, cũng giống như các vị khác cũng vậy, thì trước nay mình phớt lờ, bỏ qua, khỏa lấp, để nó sang một bên, giờ mình đối diện trực tiếp, nhìn vào nội tâm, nhất là mình học pháp ngũ uẩn thì những thọ, tưởng, hành của quá khứ sẽ khởi dậy rồi mình nhìn thấy được thân tâm của mình, lúc trước là mình không thấy nên mình có những trạo hối, có những sự hối hận.

Đừng sợ, mà ở một phương diện khác đó là sự tiến bộ trong tu tập. Vì chính mình quay lại thân tâm của mình thì mình mới nhìn thấy được chỗ nào còn ung nhọt, có những khối u để mình trị liệu, giải phẫu, mổ xẻ để mình làm cho mình được khỏe mạnh trong một tâm khỏe mạnh, tâm bình an. Nên từ nay mình lấy đó làm pháp tu chính, những cái khác thì mình để dành lại, không vội mà mình thực tập ba pháp này thường xuyên thì cô cũng lớn tuổi rồi nên cô có nhiều thời gian nên mình thường xuyên liên tục cho đến một khi bằng cái tâm chân thành, tha thiết của mình tới một khi cảm thọ trong người mình sẽ được vơi nhẹ, nhẹ nhàng, thinh an thì lúc đó mình sẽ thực tập tiếp những pháp môn khác.

Ngoài ra, mình phải biết làm việc bố thí, cúng dường, tạo các công đức để hồi hướng, cho oan gia trái chủ bằng nhiều cách, tùy theo điều kiện mình có thể làm hoặc là mình in kinh, ấn tống, mình hộ trì Tam Bảo, giúp đỡ những người nghèo khổ rồi mình đem những công đức phước báu đó hướng tâm về hồi hướng cho những oan gia trái chủ, mình đã từng làm cho họ phải đau khổ mà tức tưởi mạng chung. Như vậy là kết hợp cả trong lẫn ngoài, mình gặp những bậc thầy lành, bạn tốt mà mình quý kính, tin tưởng, phát lồ, sám hối, bày tỏ để các vị chứng minh để cho mình ói ra, mửa ra, nhổ ra, khạc ra, để cho mình được hóa giải, làm cho thân tâm của mình được trong sạch trở lại để con nguyện con sẽ được tu tập trong dòng pháp cao thượng, thánh thiện này. Từ từ tâm mình sẽ bớt được sự trạo hối, hối hận, hối tiếc, sự nhẹ nhàng xuất hiện và sau đó mình tiếp tục tu học, tinh tấn, hành trì thì mình sẽ đi đến sự trong sạch.

Mình sanh ra trên cuộc đời này không có ai là người trong sạch hết. Các bậc Thánh nhân cũng từ chỗ cấu nhiễm rồi tu tập từ từ mới đi đến chỗ sanh tịnh. Chính vì vậy mình không phải xấu hổ khi mình có những tội lỗi, ác nghiệp mà mình xấu hổ là khi mình có những ác nghiệp mà mình không nhận lỗi, không sửa lỗi. không tha thiết chân thành để diệt trừ lầm lỗi, đó mới là việc đáng hổ thẹn, xấu hổ. Minh Thành mong rằng sau buổi phát lồ, chia sẻ ngày hôm nay, cô sẽ quay về thực hành, tinh tấn những thiện pháp này và sắp tới cô sẽ có được một tâm bình an, nhẹ nhàng để thẳng tiến trong dòng pháp vi diệu của Đức Thế Tôn.

V. Phật tử thứ năm:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con kính bạch trên sư phụ, con xin kính bạch quý cô chú Phật tử. Thưa sư phụ, con có một câu hỏi, xin sư phụ chỉ dạy cho con và con xin thỉnh cầu sư phụ. Trước đây, lâu lâu con hay rơi vào trạng thái cảm thọ không khổ không lạc, con thấy trạng thái đó rất mệt mỏi, giống như Đức Phật nói là “Giống như loại đậu mà ngâm trong nước.”

Khi con ngồi thiền cũng bị, khi làm việc cũng bị, kéo dài khoảng mấy ngày nhưng trước đây con chưa nhận diện rõ về thọ này nên pháp tác ý của con nhẹ quá, nó không có tác dụng với hôn trầm này nên nó kéo dài khoảng năm ngày, bốn ngày thì khi làm việc tay chân mỏi mệt, rã rời nhưng tâm con thì thắng được, không theo thân nhưng con vẫn bị mệt mỏi kéo dài khoảng năm ngày. Lúc đó con tác ý theo bài của sư phụ, năm ngày sau mới được, thọ đó mới tan đi nhưng một thời gian sau cũng bị trở lại, cũng y trạng thái không khổ không lạc như vậy.

Sau này thì ngắn hơn vì tác ý của con kéo dài khoảng hai ngày thì hết. Thời gian gần đây con tu tập tâm hiền, tâm hỷ, con thấy cái thọ cũng ngọt ngào, lắng dịu, thì con thấy thọ không khổ không lạc đó tạm thời con chưa thấy nó khởi lên lại nhưng con xin sư phụ chỉ dạy cho con cách tác ý cho mạnh khi con phát hiện trạng thái đó, để con đánh bại nó, không để cho nó ở trong thân tâm con lâu như vậy.

Thứ hai là con xin tha thiết thỉnh cầu, mong mỏi sư phụ nếu có thời gian chỉ dạy thêm cho chúng con về Tứ Niệm Xứ và phương pháp cuối cùng – quán pháp trên các pháp. Vì con thấy trong ba thời dạy của sư phụ dạy con rất hoan hỷ, hân hoan trong pháp thì còn một pháp còn lại, con sợ sau này sư phụ dạy lỡ con không có mặt thì con nghe trên Youtube, con không trực tiếp nghe thì sẽ không bằng như nghe ở đạo tràng thanh tịnh như bây giờ. Nếu như có điều kiện, có thời gian thì xin sư phụ vì lòng từ bi, lòng từ mẫn, hoan hỷ dạy chúng con bài pháp cuối cùng. Con xin tri ân sư phụ.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Khổ thọ:

Về phần của cô chia sẻ, khi mình mệt mỏi rã rượi chưa hẳn là cảm giác không khổ không lạc. Cái mệt mỏi rã rượi đó là khổ thọ, mình phải xem kĩ lại, xem kĩ đó thuộc thọ gì, là cần sự nghỉ ngơi hay xem lại sức khỏe, hay là mình điều chỉnh sao cho nó phù hợp với sinh hoạt của mình. Còn về không khổ không lạc thì như sáng Minh Thành đã chia sẻ rồi, nếu mình rơi vào trạng thái trơ trơ, pháp không ngấm được, thiền quán mình ngồi cũng không sanh khởi cảm thọ được, vào trạng thái đơ hay là trạng thái đều đều vậy, không tha thiết chân thành tu học thì mình phải tác ý “Khổ trong vô thường, vô thường trong khổ, khổ trong vô ngã”, tác ý những sự nguy hại, nguy hiểm và tác hại của năm dục trưởng dưỡng, tác ý hố than hừng, tác ý bong bóng nước, tác ý lũ lụt cuốn trôi hết tất cả, mình lấy những hiện trạng trên đời sống này như dịch bệnh, thiên tai, hỏa hoạn, mình lấy những hình ảnh che trước mắt mình, đó là những đề tài cho mình tác ý, quán chiếu. Mình đặt trường hợp ngay nơi mình thì sẽ sanh khởi lên được những cảm giác, cảm xúc nỗ lực, tinh tấn, tinh cần trong sự tu học.

Quán pháp trên các pháp:

Về bài pháp quán pháp trên pháp, bài này rất sâu, nó đòi hỏi thời gian rất nhiều, mình nói gọn cũng được nhưng không đầy đủ vì trong quán pháp thì chúng ta đọc đã thấy có rất nhiều pháp, tóm thâu rất nhiều pháp, trong đó có quán năm triền cái, quán năm thủ uẩn, thất giác chi… rất nhiều nên một buổi là mình không học xong nên chúng ta phải có một duyên nào đó khi chúng ta có thời gian sẽ học kĩ, để Minh Thành xem xét.

Nên trong sự tu của chúng ta là một sự hết sức khéo léo để chúng ta điều chỉnh thân tâm mình trong các cảm thọ. Khi bị chùng quá thì đưa cho căng lên, mà nếu căng quá thì mình làm cho nó vừa phải, đúng mức; nếu buông thả thì mình phải thâu nhiếp mà thâu nhiếp không phải ở chỗ căng thẳng thì mình tu một thời gian mệt lắm nên chỗ khó là vẫn nhìn thấy nhẹ nhàng nhưng sự chánh niệm và tỉnh giác là sắt bén, vẫn tinh cần, tinh tấn, không phải là căng thẳng đó là sự khéo léo trong sự hành trì của mình, mình thực tập từ từ.

Có ai muốn chia sẻ gì nữa không?

VI. Phật tử thứ sáu:

… Sau đó không xảy ra hiện tượng buồn ngủ nữa và con bắt đầu có cảm xúc, rồi đến những ngày sau rất là vô nghĩ, vô lý, con thấy những lỗi lầm của mình và mùi tanh tưởi, mùi hôi thối của xác thân này mà hương tưởng đó con nghĩ là nó làm cho mình buồn ói, con cứ nghĩ hay là do con từng đi bốc mộ cho ba mẹ con hay con từng chứng kiến những người bị tai nạn, chết trong chiến tranh mà con từng đi cứu thương. Thành ra con trơ ra, về sau thì con thấy bắt đầu con có thể khóc được, nhưng con thực tập được khoảng thời gian một tuần cảm thọ đó lại dâng lên rồi một thời gian sau lại có cảm thọ giống như biết rồi, nó lại trở lại không cảm xúc nữa. Nhưng thật sự trong tâm con cũng thấy là ghê nhưng lại không thấy bẩn thỉu, nhưng cũng không trở lại được cảm xúc ban đầu để phá nhàm chán của thân này.

Thứ hai là, như đầu giờ sáng hôm nay, con vừa thức dậy, đến khi ra tu tập thì con thấy trạng thái không giống với buồn ngủ mà cứ uể oải, mệt mỏi. Con đã nhiều lần tác ý những lúc vừa khởi lên hôn trầm, nhưng thỉnh thoảng, trong mỗi đợt tu thì có một lần, hai lần lại đến mà con tác ý, con tìm nguyên nhân, xem xét lại thì không phải là con thiếu ngủ mà cũng không phải con quá mệt mỏi hay sao mà con không tìm được nguyên nhân của nó mà con cứ tác ý với nó một chút, thậm chí con chửi nó, đánh nó hay hình dung con là con heo, con bị đưa vào lò mổ, con bị chọc tiết cho máu chảy ra thế nhưng con tác ý chỉ được một ít thôi, xong rồi cũng trở lại như cũ. Nên sáng hôm nay con thầm sám hối với sư phụ cho con tiêu diệt trạng thái hôn trầm này nhưng con chưa tìm ra được nguyên nhân của nó. Con kính xin sư phụ chỉ cho con cách tác ý vì đây không phải thường xuyên, chỉ thỉnh thoảng bị nhưng con dùng hết mọi lời tác ý, hướng dẫn của sư phụ hay của cô Toàn, nhưng con chỉ đánh đuổi được một tí thôi nhưng nó lại kéo đến và con lại tác ý nên việc tu, thiền, định tâm của con không được. Con xin sư phụ chỉ dạy cho con thêm.

Quán Bất Tịnh:

Giờ phương pháp mà mình Quán Bất Tịnh Ba Mươi Hai Thể Trược và Chín Giai Đoạn Một Tử Thi. Lúc đầu mình quán thì sẽ có cảm xúc dạt dào, tuôn trào xúc cảm chấn động thân tâm, trước một sự thật phũ phàng mà bấy lâu nay bị che lấp. Giờ nhờ mình học, mình nghe lời Đức Phật mà mình thực tập thì mình được sự thật phơi bày thì lúc đó mình có những cảm xúc hết sức trào dâng mạnh mẽ nhưng từ từ rồi cảm xúc này sẽ được lắng dịu, ai cũng vậy, không thể ngày nào vô cũng khóa òa lên vậy. Từ từ rồi sẽ bão hòa lại, nhưng ở trong nhận thức, trí quán của mình càng ngày càng sâu lắng, nó bão hòa lại không có nghĩa là trơ trơ.

Quý vị cần phân biệt lại hai chỗ: sự bão hòa lại sau khi mình thấy biết để từ từ đi tới thâm nhập, khác với trạng thái đơ đơ, trơ trơ, ngồi nghe vậy mà tâm mình cứ đi đâu hoặc không vô được thì lại khác, mình phải phân biệt được hai trạng thái đó. Lúc đầu tiên là lúc mình trào dâng xúc cảm chấn động, nhưng về sau sự thấy biết đó được sâu lắng, sâu sắc và càng ngày càng sâu đậm để mình từ từ đi đến chỗ thể nhập trí huệ đó.

Còn cái đơ đơ, trơ trơ hay cái mình không vô được, đưa pháp vào được thì đó là trạng thái khác của tâm mà mình phải nhận định được và mình cũng linh động trong sự tu là có khi chỉ khi quán, không phải lúc nào cũng quán hết, quán mà căng thẳng thì mình phải chỉ, mình trở lại cảm giác toàn thân thực hành ba pháp. Mà lúc nào mình nhận thấy trạng thái đơ như vậy mà buồn ngủ, hôn trầm thì lúc đó mình thay đổi và thực tập quán khác.

Trạng thái uể oải:

Còn trạng thái mà cô vừa nói là rã rượi, uể oải thì nó có nhiều nguyên nhân, mình phải tìm xem sức khỏe của mình, cơ thể mà mình đã tác ý như vậy mà vẫn chưa đánh đuổi được cảm giác đó ra thì mình nên đổi tư thế oai nghi, mình bước ra lạy Phật, lạy sám hối, mình vừa tác ý vừa lạy thì với sự lạy tha thiết chân thành trong sự vận động của thân thể như vậy cộng với sự tác ý thì có thể thay đổi cảm giác trong thân của mình. Hoặc là mình đi thiền hành, hoặc là mình lạy sám hối, mình không để oai nghi vậy mà mình đổi oai nghi đi, không nhất thiết phải ngồi mới tu được, có những trường hợp mình phải đổi. Nên nếu bây giờ mình tu mà cứ ngồi hoài ngồi hoài thì làm sao chịu nổi thì giữa buổi tu phải đi thiền hành để cho nó điều hòa, hài hòa, trong bốn oai nghi, trong cử chỉ của mình.

Cũng vậy, mình sẽ thay đổi oai nghi, mình đi thiền hành hoặc là mình lạy Phật, thậm chí là mình mở bài pháp nào đúng ngay trạng thái hay tâm mình mà mình biết mà mở bài pháp đó lên nghe. Không nhất thiết phải là giờ ngồi thiền mà chỉ ngồi thiền, nhất định không làm điều gì khác. Nói như vậy không có nghĩa là mình muốn làm gì làm, là những trường hợp đặc biệt thì mình có thể linh động, còn thông thường thì mình giữ gìn thời khóa, quy định mà mình đã đưa ra. Có những trường hợp đặc biệt mình phải linh động, quyền biến, linh hoạt, uyển chuyển, làm sao mà tâm mình trú trong pháp là được. Mình phải nhớ điểu đó, miễn sao tâm mình trú trong chánh kiến, trú trong chánh tư duy, trong sự nhận diện năm uẩn, trú trong pháp là được, mình cứ nhớ điều đó.

VII. Phật tử thứ bảy: lời sám hối:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên toàn thể quý Phật tử của đạo tràng Nikāya. Hôm nay con được tâm huệ của sư phụ cho phép con lên phát lồ sám hối về những cấu uế trong tâm của con, trong quá khứ cũng như trong hiện tại. Con biết rằng mình có nhiều vô minh, ngã mạn, ngu si nên con đã làm nhiều điều tội lỗi, từ trước cho đến nay. Thứ nhất là con trực tiếp sát sinh cũng như gián tiếp sát sinh chúng sinh rất nhiều, như việc bắt tôm, cua, cá, đủ các loại chúng sinh rồi giết mổ cũng như chỉ đạo cho người khác sát sinh. Nói chung là con đọc bài kinh bốn mươi pháp thì hầu như trong đó con đã sai phạm rất nhiều và con đã hai lần do ngu si vô minh nên đã nạo phá thai hai lần, làm cho hai thai nhi lẽ ra được sống làm người nhưng đã bị bỏ ngay từ lúc là bào thai. Con đã biết được tội của con là rất lớn.

Ngoài ra, con cũng có rất nhiều lỗi lầm trong quá khứ cũng như trong hiện tại, là tâm ngu si, vô minh, ngã mạn, nghi ngờ, tạch đố, ganh tị, đố kỵ, rất nhiều các thói hư tật xấu. Càng ngày đi vào dòng pháp này, con nhìn lại thì con cảm thấy là con rất xấu xa, bỉ ổi nên hôm nay trước Tam Bảo, trước sư phụ cũng như trước toàn thể quý Phật tử, con xin phát lồ sám hối về tất cả những tội lỗi của mình, xin tất cả quý Phật tử, quý thầy hãy sỉ vả vào mặt con, hãy nguyền rủa con, sỉ nhục con đi vì con là một con người rất là xấu xa, tội lỗi rất nhiều, không đáng được ai tôn trọng con người của con, lỗi lầm rất nhiều, càng ngày càng thấy nhiều tội lỗi.

Hôm nay trước Tam Bảo, trước quý thầy, quý Phật tử con xin thành tâm phát lồ sám hối. Con xin hứa từ bỏ tất cả thói hư, tật xấu của mình trong quá khứ. Trong hiện tại thì con cố gắng giữ chánh niệm, nếu phát hiện ra lỗi lầm nào thì con cố gắng từ từ tẩy và sửa chữa. Cũng mong rằng quý thầy, quý Phật tử chỉ lỗi cho con, để con biết được vì con ngu si vô minh, có nhiều lỗi lầm con tự nhìn thấy mà cũng có nhiều lỗi lầm con không nhìn thấy vì màn vô minh của con rất dày.

Nay con xin thành tâm sám hối những lỗi lầm của mình, xin tất cả quý thầy, quý Phật tử hãy nguyền rủa, chửi rủa con, để con nhả ra, con nói ra tất cả những thói hư, tật xấu, những tội lỗi, cấu uế trong tâm con để con đỡ trạo hối và tinh tấn trong con đường tu tập trong thời gian tới. Con xin thành tâm sám hối.

Xin Tam Bảo chứng minh cho cô. Cô nhận thấy được lỗi lầm là lỗi lầm, tự thấy những nghiệp xấu ác của mình phơi bày ra, trình bày ra để Tam Bảo chứng minh, từ đây về sau cô sẽ thực hành đức hạnh, nết hạnh của một người tu, sẽ luôn luôn làm trong sạch thân tâm của mình, để có thể lớn mạnh, được có chân đứng trong pháp và luật, được an trú trong Thánh Pháp này, để đi đến sự giải thoát chấm dứt sanh tử, khổ đau.

Đại chúng hãy chứng minh sự sám hối chân thành, tha thiết của cô, hãy hộ niệm cho cô, từ đây về sau sẽ tu tập những đức hạnh hiền thiện, cao quý của Chánh Pháp, từ đây về sau sẽ sang lọc, tẩy sạch những cấu uế, ác nghiệp, tội lỗi trong quá khứ, cho được thanh tịnh, trong sạch, lớn mạnh trong Chánh Pháp.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Con xin được thỉnh cầu lời chỉ dạy của sư phụ và của quý Phật tử cho con những lời dạy, lời khuyên bảo. Con xin lắng nghe.

Cô tha thiết chân thành sám hối như vậy là được rồi. Cô về cố gắng thực hành những điều Minh Thành đã chia sẻ với cô.

Con xin tri ân sư phụ, xin tri ân quý Phật tử.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

VIII. Phật tử thứ tám: một thỉnh cầu:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con có một thỉnh nguyện, mà thỉnh nguyện này tất cả bạn đồng tu của con xin thỉnh nguyện. Vì mỗi người chúng con tự lên sám hối thì sợ sẽ động trúng và khi lên không biết nói gì trong lúc mình sinh sám hối mặc nhiều thấy rất nhiều rác bẩn. Như vậy nên mọi người muốn sư phụ lên chung luôn rồi sư phụ tác ý cho tụi con, cho tụi con sám hối, tụi con sẽ mạnh dạn hơn.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Tác ý khi sám hối

Cô Chơn Ngọc đại diện cho quý Phật tử mình nói lời sám hối, đại diện cho tất cả mọi người:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính lạy sư phụ, kính lạy quý đạo hữu, đạo tràng Nikāya, hôm nay con đại diện cho những Phật tử hằng hữu học của tụi con. Sau hi tu học một thời gian thì thấy thân tâm mình rất nhiều rác bẩn, nhiều cấu uế, những tham, sân, si, ngã mạn, bản ngã… rất nhiều mà chúng con không muốn để trong thân tâm này. Ngày hôm nay con kính xin sư phụ chứng minh cho chúng con ói ra, mửa ra, tẩy sạch thân tâm này, để chúng con có thể bước tiếp trong dòng chánh pháp và xin sư phụ hãy chứng minh cho chúng con đây là lỗi lầm để chúng con phòng hộ về sau. Mong sư phụ cho chúng con những lời chỉ trích, những lời mắng chửi, nhiếc mắng để chúng con có thể ghi vào trong tâm của mình, lấy đó làm tác ý.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Minh Thành mời quý vị chắp tay nói theo Minh Thành:

Đệ tử chúng con nhiều đời nhiều kiếp vì vô minh, vì si mê đã gây tạo nhiều ác nghiệp, đã làm đau khổ, tức tưởi cho nhiều chúng sanh, đã làm cho thân tâm mình sầu bi, ưu não, đã tự đốt cháy mình trong ngọn lửa tham, sân, si, vô minh và bản ngã. Ngày nay, chúng con gặp được Thánh Pháp, chúng con xin chân thành, tha thiết phát lồ sám hối, xin dập đầu trước Tam Bảo, ngưỡng mong Tam Bảo từ bi chứng minh, gia hộ. Từ nay chúng con nguyện nhiếp phục tham, sân, si, diệt trừ bản ngã, giải phá vô minh, ngăn chặn ác nghiệp, sám hối tội lỗi, làm sạch thân tâm.

Xin tha thiết, xin chân thành, xin đê đầu, xin đảnh lễ Tam Bảo chứng minh cho lòng thành của chúng con. Con nguyện được tu học trong dòng Thánh Pháp vi diệu này. Con không muốn rớt ra, con không muốn lọt ra, con không muốn bị đào thải khỏi dòng pháp tối thượng này. Nguyện con thành tựu lòng tin bất động, đối với Phật, Pháp, Tăng và Thánh giới, xin tất cả oan gia trái chủ trong vô lượng vô biên kiếp sanh tử vừa qua. Hãy chứng minh, tha thứ những lỗi lầm cho con. Xin hãy tha thứ những lỗi lầm ác nghiệp cho con.

Quý vị sẽ được bình an, quý vị sẽ được an ổn, quý vị sẽ được hạnh phúc, chúng ta cùng nhau tu tập trong dòng Thánh Pháp này, để giải thoát khỏi ngũ uẩn khổ đau, diệt tận vô minh, tham ái, chấm dứt dòng sanh tử oan nghiệt, khổ đau này.

IX. Trải tâm từ:

Chúng ta cùng nhau trải tâm từ, hướng đến khắp tất cả, những oan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp để nguyện tháo gỡ hết những oan trái, để chúng ta cùng nhau tu học theo Chánh Pháp này.

Bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này, cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này, mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an, long đều được hạnh phúc và an vui cho mình. Lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài, mong tất cả có được trí tuệ, thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn, vô thường này, để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát mọi điều sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.

Nguyện đem công đức này,

Hướng về khắp tất cả,

Đệ tử và chúng sanh,

Đều trọn thành Phật đạo.