Thiền Quán - Tâm Từ Vô Lượng - Chăm Sóc Bệnh Nhân & Trình Pháp
NIKĀYA THIỀN QUÁN
TÂM TỪ VÔ LƯỢNG
CHĂM SÓC BỆNH NHÂN & TRÌNH PHÁP
–Thích Minh Thành–
Rõ biết phía trước mặt, hít vào thân an tịnh, thở ra tâm lắng dịu, dễ chịu, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, vùng đất này, trời đất này. Tâm từ là lòng thương xót cho chúng sanh còn đang lặn hụp trong biển sống chết khổ đau, đang bị tham sân si hành hạ, đang bị bản ngã, ngã mạn, được mất, hơn thua, đúng sai, thương ghét làm cho phiền não và khổ đau. Tâm từ vô lượng này cần được tu tập để khai mở tình thương, khai mở lòng từ mẫn với chính mình, với mọi người và mọi loài, làm cho tâm trở nên rộng lượng, bao dung, thông cảm với tất cả chúng sanh, diệt trừ những tâm nóng giận, cáu gắt, quạu quọ, những cảm thọ bực bội, bức xúc, khó chịu, không hài lòng về nhau, không thông cảm với nhau.
Tâm từ này sẽ làm lắng dịu tất cả những cảm thọ bức xúc, bực bội này và làm cho tâm ta dễ chịu, ngọt ngào, rộng lượng, bao dung. Trước khi bước vào bài tập chúng Ta hít vào và thở ra nhẹ nhàng bốn lần, đồng thời chúng ta hướng vào trong lòng ngực, lắng nghe và đọc thầm theo trong tâm những câu sau đây để khơi gợi cho tâm và cảm thọ sanh khởi theo chiều hướng khai mở tình thương và sự cảm thông.
Hít vào nhẹ nhành ơi
Thở ra nhẹ nhàng ơi
An Lạc ơi
An Lạc ơi
Tình thương ơi
Tình thương ơi
Cảm thông ơi
Cảm thông ơi
Ta khơi dậy trong ta
Tình thương và từ tâm
ta Khơi dạy trong ta
Từ tâm và tình thương
Tình thương sống trong ta,
Từ tâm sống trong ta.
Tình thương có trong ta,
Từ tâm có trong ta.
Tình thương sống trong ta,
Từ tâm sống trong ta.
Tình thương có trong ta,
Từ tâm có trong ta.
Ta có nhiều tình thương
Tình thương cảm thân này
Tình thương cảm thọ này
Thọ này ta hiểu thương.
Thương lâu rồi ta sống
Trong sự quên lãng mình
Ta bỏ quên cảm thọ
Nên để mình khổ đau.
Thương lâu rồi ta thiếu
Thương hiểu cảm thọ mình
Để tham, sân hành hạ
Ta để mình khổ đau.
Nay hiểu rồi thọ ạ
Ta nhớ đến thọ rồi
Thôi thọ đừng sân giận
Thọ thương mình nhiều nha.
Ta đừng tìm đau khổ
Vì trái ý, nghịch lòng
Ta đừng làm ác nghiệp
Ta thương mình nhiều nha.
Đừng để mình đau khổ
Này thọ giận, thọ hờn
Đừng để mình tạo nghiệp
Rồi chẳng kịp ăn năn.
Trôi trong dòng sanh tử
Có khi nổi, khi chìm
Khổ đau nhiều vô lượng
Nước mắt đầy đại dương.
Vô thường là đời sống
Nay còn rồi mai không
Giận hờn là thuốc độc
Đổ vào dòng tái sanh.
Thôi mình đừng sân giận
Đừng làm hại chính mình
Thôi mình đừng làm khổ
Đừng làm hại mình nha.
Thương thọ nhiều, nha thọ
Thương mình quá khổ rồi
Thương tham, sân hành hạ
Thôi, thương mình nhiều nha.
Thương thân già, bệnh, chết
Thương thọ giận quên mình
Thương các nghiệp rập rình
Thương mình sanh tử mãi.
Tình thương này rộng trải
Đến các loài hữu tình,
Tình thương này rộng mở
Đến hữu tình gần xa.
Bằng tình thương hữu tình,
Bằng từ tâm chân thật,
Bằng tấm lòng thương tưởng,
Đến tất cả hữu tình,
Và thương cả chính mình,
Hiện đang còn lặn hụp
Trong sanh tử khổ đau,
Trong những tâm nóng giận
Tâm bực bội, cọc cằn,
Tâm bức xúc, khó chịu,
Chưa thấu hiểu cho nhau.
Vì sự đau khổ này
Của ta và hữu tình
Ta thành tâm, tha thiết
Tu tập trải Từ tâm.
Tâm từ là tâm hiểu
Nỗi khổ của chúng sanh
Bị các nghiệp chi phối,
Chìm nổi trong tái sanh,
Nô lệ trong tham muốn,
Nóng bỏng trong hận sân,
U mê trong tâm trí,
Lùng nhùng trong khổ đau.
Vì nhìn ra đau khổ
Trong cảnh tái sanh này
Nên tâm đầy thương cảm
Cho hữu tình chúng sanh.
Mong tất cả tâm an,
Mong tất cả thân lạc,
Tâm an và thân lạc,
Tâm chân thành cầu mong,
Mong tất cả thấu hiểu,
Vạn vật là vô thường,
Chúng chỉ là năm uẩn,
Tạo ra mọi vở tuồng.
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức,
Dựng lên mọi vai tuồng,
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức,
Là nguồn của khổ đau.
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Làm sanh tử không dừng,
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Dựng vở tuồng tái sanh.
Thương hữu tình chẳng rõ
Năm thứ vô thường này
Cột với dây tham ái,
Tạo ra nhiều xác thân.
Thương hữu tình chẳng hiểu,
Năm thứ vô thường này
Tâm đầy tham muốn chúng,
Đầy phiền não, sân si.
Thương hữu tình bị đốt
Bị cháy bởi lửa tham
Bị thiêu trong lửa hận
Bị dìm trong lửa si.
Thương hữu tình bị trói,
Bị cột bởi lòng tham,
Bị giam vì lòng hận,
Bị mù vì lòng si.
Thương hữu tình lệ thuộc,
Bị các nghiệp buộc ràng,
Mang các thân tạm bợ,
Vừa trả nợ, vừa vay.
Thương hữu tình chìm nổi,
Trong sanh tử đắng cay,
Trong các thân vô thường,
Trong các đường tái sanh.
Thương thay trò sanh tử,
Thương thay nẻo tái sanh,
Thương thay cảnh nhân quả,
Chúng sanh đáng thương thay.
Thương thay tâm mờ tối,
Chẳng rõ khổ của nhau,
Còn bày thêm đau khổ,
Thêm khổ buồn cho nhau.
Mong tất cả chúng sanh
Thấu hiểu và cảm thông
Những nỗi khổ của nhau
Đừng tạo thêm đau khổ.
Mong tất cả chúng sanh
Thấu hiểu và cảm thông
Những nỗi khổ của nhau
Đừng tạo thêm oan trái.
Đừng tạo thêm đắng cay,
Đừng tạo thêm khổ ải,
Cho kiếp người của nhau.
Mong tất cả chúng sanh
Thấu hiểu khổ của nhau,
Cùng nhau vượt qua khỏi
Dòng sanh tử khổ đau.
Biết bao là đau khổ
Trong cõi sanh tử này
Đừng bày thêm đau khổ
Cho mọi loài chúng sanh.
Mỗi người một nỗi khổ,
Mỗi loài một niềm đau,
Xin cùng nhau thấu hiểu
Những đau khổ trong nhau.
Tâm hiểu này hiền thiện,
Tâm hiểu này hiền hòa,
Tâm hiểu mang yên ổn,
Tâm hiểu mang yên vui.
Yên vui là tâm hiểu
Nỗi khổ của chúng sanh.
Nghiệp lành là tâm cảm
Nỗi khổ của chúng sanh.
Mong manh là sự sống,
An ổn là tâm từ,
Như hư không rộng lớn
Tâm từ này bao la.
Đây là phương trước mặt,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tâm đầy niềm thương cảm
Tâm đầy nỗi xót thương
Tâm đầy lòng thương tưởng
Tâm đầy tràn tình thương.
Đây là phương bên phải
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bên trái
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía sau,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía trên,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương từ này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía dưới,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bề ngang,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Tình thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tình thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
Chúng ta phải nhớ kỹ tâm này là một cái tâm đầy thương tích, chúng ta phải nhớ kỹ chính mình là thương binh, chúng ta phải luôn luôn nhớ kỹ mình là bệnh nhân, mình đầy thương tích, mình là thương binh. Từ đầu tới chân mình không chỗ nào mà không có thương tích hết, mắt; tai; mũi; lưỡi gì cũng đầy rẫy những bệnh tật, sắc; thọ; tưởng; hành; thức cái nào trong đó cũng ung nhọt, những cái bệnh truyền nhiễm lây lan cùng khắp hết. Phải nhớ thực kỹ cái này đừng có quên, mình quên là tội nghiệp mình lắm, mình sống với một cái tâm lang thang, với tâm vất vưởng, với tâm ngu ngơ, với tâm trơ trơ, với tâm đơ đơ. Mình không có nhìn thấy được, tội nghiệp mình lắm, mình phải luôn nhớ rằng tâm này đầy thương tích, mình là kẻ thương binh, bệnh binh, thân thể mình không có chỗ nào được lành lặng hết.
Trong cảm thọ này là những cái cảm thọ đầy rẫy những sự bức xúc, bực bội, khó chịu, cọc cằn. Trong cảm thọ này là đầy rẫy những cái cảm thọ ngạo mạn, ngã mạn, kiêu mạn, cao ngạo. Trong cái cảm thọ này là đầy rẫy những cái cảm thọ hôn ám, si mê, ngu muội. Mình có chánh niệm tỉnh giác, mình có nhận diện ngũ uẩn, mình có soi rọi thường xuyên thì mình mới phát giác, phát hiện, mình mới nhìn thấy một cách rõ ràng, minh bạch, còn mình được hướng dẫn rồi, được nghe pháp rồi mà mình không có chịu tùy pháp, hành pháp thì cũng vậy thôi, hiểu vậy nói chơi cho vui vậy đó, trở ra mình vẫn sống với tập khí, vẫn sống với bản ngã, vẫn sống với những cái thọ hơn thua, đúng sai, ganh tỵ, đố kỵ. Như vậy thì tội nghiệp cho mình, lắm đáng thương cho mình lắm.
Lúc nào mình cũng phải nhớ tội nghiệp cái tâm này, cái tâm bệnh hoạn, bệnh tật, bệnh trầm kha. Mình không có một cái sự nhìn nhận sát đáng như vậy, sâu sát như vậy, mình không có nhớ, mình không có tu gì hết, con mắt này là cũng bị thương tích, nó hay háy, hay nguýt, hay trừng, hay trợn, hay liếc, lỗ tai này cũng bệnh nè, nó điếc, nó không có nghe được cái nỗi khổ niềm đau của chính tự thân nó, tối ngày nó lóng ngóng rồi nó kiếm chuyện bắt bẻ người khác, dòm ngó người ta để mà nhìn cái lỗi người ta, ngóng để nghe chuyện của người ta để thị phi. Tội nghiệp lắm, thương lắm, bệnh mà không biết mình có bệnh, mình khổ mà mình không biết mình đang khổ, như vậy là tội nghiệp. Cái miệng này cũng vậy, nói xấu người này tới người, kia mở miệng ra là đúng, là sai, là bắt, là bẻ, là chỉ, là trích, miệng này bệnh rất là nặng. Hành động cũng vậy, không có chịu thực tập an tịnh, lắng dịu mà thô tháo, thô động, động loạn, như vậy là cái thân bệnh rất nặng, thân không có an tịnh, lắng dịu, không có oai nghi, không có an trú ở trong Tứ Niệm Xứ, Thân Hành Niệm là cái thân đang bị bệnh cần phải chữa trị gấp, chữa trị nhiều, cần phải được chăm sóc.
Cái tâm bệnh cũng là cái tâm mình bệnh và cái sự chăm sóc cho cái tâm bệnh này cũng là cái tâm của mình. Mình phải thấy rõ được cái điều đó, chính mình là người bệnh nhân mà cũng chính mình là người điều dưỡng cho mình, cũng chính mình là một cái tâm vô minh, không thấy mình bệnh mà cũng không biết điều dược cho mình. Chúng ta thấy nhiều khía cạnh, góc độ trong cái tâm này, cái tâm để nhìn thấy được cái tập khí, cái bệnh, cái dở của mình đó là cả một cái sự tu. Cái người thường xuyên nhận diện ngũ uẩn, thường xuyên nội soi, nội tỉnh, nội quán thì người đó mới phát giác, phát hiện ra được, một người cứ hướng ngoại, cứ dòm người này người kia, nghe người này người nọ nói là cái tâm mình dao động, mất niềm tin thì làm sao mà tu, vài bữa thì tin, vài bữa thì nghi, vài bữa thì tiến, vài bữa thì buông trôi, vài bữa thì thụt lùi thì làm sao tu sao đi đến chỗ tịnh tín bất động.
Cho nên mình thường xuyên nội soi, nội quán, nội chiếu, nhận diện ngũ uẩn rồi sau đó mình phát giác, phát hiện ra được cái bệnh của mình, sau đó mình có một cái sự điều trị và điều trị trong một cái sự hết sức là tinh cần, tinh tấn, khéo léo, thiện xảo. Lo trị bệnh mình đi, đừng có nghĩ độ ai, giúp ai hết, từ từ đi, như vậy mình thương mình thật là nhiều là cái tâm từ đối với mình đó, mình phải có tâm từ, lòng từ mẫn đối với mình, mình thấy được mình bệnh, thấy được cái bệnh trạng của mình, bệnh tật của mình, cái tình hình, cái mức độ bệnh của mình. Mình có một cái tình thương rất là sâu sắc với chính mình, đó là tâm từ đó, còn mình không nhìn thấy bệnh của mình, không nhìn thấy tật của mình, không nhìn thấy những cái tập khí, phiền não, sân si, sân hận, bản ngã thì như vậy mình sống trong lãng quên, sống trong thất niệm, sống trong khiếm thị, sống trong mù lòa. Mình bỏ quên mình cho nên nói "thương thọ nhiều nha thọ, thương mình quá khổ rồi, mình để cho tham sân hành hạ".
Bây giờ mình tập thương mình, thương mình trong mỗi bước chân mình là mình đi ra sao, thương mình trong mỗi ánh nhìn là con mắt mình nhìn sao, mình đừng để con mắt khuyết tật, con mắt bệnh tật. Mình đừng để con mắt mình nó truyền nhiễm chất độc qua cho cái người mà mình nhìn đó, trong cái nhìn đó nó có dục, có tham, có ái, trong cái nhìn đó nó có sân, có hận, trong cái nhìn đó có bản ngã, cái ta, đó là con mắt bệnh. Mình thương mình, mình cho con mắt mình nhìn nhau bằng ánh nhìn thiện cảm, mình thương cái lỗ tai mình cho nó nghe và hướng đến thiện tâm, mình thương cái thân này, mỗi cử chỉ, hành động mình phải chăm sóc.
Nhiều khi mình làm cho người ở cạnh mình khổ đau mà mình đâu có hay biết gì đâu, mình nhăn răng ra mình cười. Nhiều khi những cái lời nói, những hành động của mình, những cử chỉ của mình làm cho người ở kế bên cạnh rất là đau khổ, rất là khó chịu, rất là phiền não nhưng mà mình vô tư, vô cảm, vô tâm, vô minh. Chỉ có sự nhận diện ngũ uẩn mới giúp cho mình có trí, mới giúp cho mình có được cái sự suy tư, quán sát, mới giúp cho mình có được một cái cảm thọ, cảm xúc, mới giúp cho mình có được một cái nhìn, một cái thấy, một cái biết về tự thân mình và những người xung quanh mình. Khi mình chăm sóc được mình nhiều rồi thì tự động mình sẽ biết, mình sẽ hiểu, mình sẽ cảm thông được những người ở chung với mình rồi mình mới có thể thương được những cái người xung quanh và chăm sóc cho họ. Khi mình có khả năng làm điều dưỡng cho mình, làm dược sĩ cho chính mình, làm bác sĩ cho chính mình thì mình sẽ có khả năng giúp đỡ những người ở bên cạnh mình.
Mình chưa có một cái nhìn, thấy biết về mình, mình chưa có một khả năng để chăm sóc sức khỏe cho mình, điều trị những cái bệnh sâu sắc bên trong tâm mình làm sao mình có thể giúp được những người xung quanh trong khi mình mang một cái thân tật bệnh, tật nguyền? Cho nên tâm từ này nhiều khía cạnh, phương diện, góc độ, trí tuệ thâm sâu, viên mãn của bậc đạo sư truyền lại nhưng hôm nay chúng ta chỉ nói một phương diện đó là phải nhìn ra được cái bệnh của mình, phải chăm sóc cho được cho chính mình và phải khéo chăm sóc khéo điều dưỡng cho chính mình. Cái tâm vết thương này rất là đáng thương, một cái thân thương binh này rất là đáng thương, một cái thân bệnh binh này, trên chiến trường tâm linh mình là một kẻ thất bại, một kẻ chiến bại, một kẻ thương binh, khi mình ra trận đối đầu với tham, sân, si, với bản ngã, với dục ái mình thương tích đầy mình.
Mình bị những tên giặc bắn cho mình ngã xuống, bắn cho mình u đầu chảy máu, què chân, đó là một thương binh ở trên chiến trường tâm linh, đó là một bệnh binh ở trong cái trận chiến nội tại bên trong mình. Phải nhìn thật là kỹ để thấy mình đang bệnh và chăm sóc những bệnh của mình, đó là tâm từ đối với chính mình đó, mình sống lửng lơ, sống vật vờ, sống ngu ngơ, sống trơ trơ, sống đơ đơ, sống qua ngày đoạn tháng như vậy thì tội nghiệp và bất thình lình tai nạn đến, bất thình lình ung thư đến, đột ngột, bất thình lình cái chết nó đến thì mình đi ở trong mù mờ, mình đi ở trong mịt mù, mình đi trong bóng đêm màn đen cho nên những giây phút thiền quán của chúng ta là quý báo nhất, tối thượng nhất ở trong vòng luân hồi sanh tử này chứ không phải trong một đời này đâu.
Chúng ta nhớ để ý thật kỹ những buổi thiền quán, để tâm mình thật là nhiều vào để nhìn nhận lại, kiểm tra, kiểm điểm, kiểm kê, kiểm toán, kiểm soát bên trong và làm cho nó khai mở lên được một cái sự thấu thị minh kiến, một cái sự đồng cảm sâu sắc với những cái lời của bậc đạo sư, những lời của Đức Thế Tôn, những lời của thánh trí tuệ. Mình làm cho tâm mình mở ra, mình làm cho tâm mình hòa nhập, mình tâm làm cho tâm mình thể nhập, mình làm cho tâm mình đi vào trong những cái cảm thọ, trong những cái trí tuệ đó, trong những cái lòng từ đó để mình có thể một lần chạm đến được trái tim của bậc đạo sư, chạm đến được trái tim của Đức Thế Tôn, chạm đến được trái tim của các bậc hiền thánh với lòng từ mẫn, từ tâm vô lượng đối chúng ta.
Mặt trời lên rồi, bình minh xuất hiện rồi, sương bắt đầu tan rồi. Mặt trời lên nắng ấm bắt đầu chiếu vào thân tâm chúng ta, sương dần dần tan, tâm mình rộng mở và bừng sáng với mùa tu này. Người ta mùa xuân nhưng mà mình mùa tu, được không? Mình Mùa nào cũng là mùa tu hết, ngày nào cũng là ngày tốt đẹp, tốt lành hết, giờ nào cũng là giờ kiết tường hết tại vì giờ nào phút nào mình cũng nhìn lại thân tâm mình, làm sạch, làm đẹp, làm mới, giờ phút nào của mình cũng là giờ phút cát tường hết, tốt lành hết. Chúng ta thấy sáng hôm nay có phải là buổi sáng tốt lành không? Chúng ta cũng tiếp tục có buổi trưa tốt lành, buổi chiều tốt lành, buổi tối tốt lành, khuya tốt lành mà ngày giờ nào chúng ta cũng tốt lành hết vậy có tuyệt vời không? Có cần đi xem bói không? Ngày nào, giờ nào, phút nào cũng là giờ phút tốt lành trong một cái tâm tỉnh giác chánh niệm và thực hành Tứ Niệm Xứ, thực hành tâm từ, thực hành tình thương đối với chính mình và đối với những người xung quanh mình đang khổ đau. Tập thương cho nhiều, tập nhìn những người xung quanh mình đang đau khổ, thương họ, tha thứ cho họ, đừng có giận họ, đừng có bắt bẻ, chỉ trích họ, Hãy thương, thương và thương thật là nhiều, ai cũng thiếu tình thương hết, ai cũng cần tình thương, ai cũng mong muốn được tình thương. Đừng đem giận đến cho người ta.
Còn nhớ mình là thương binh không? Còn nhớ mình là bệnh binh không? Còn nhớ mình đầy thương tích không? Đừng truyền nhiễm bệnh cho người mà hãy trao tình thương cho người, chia tâm từ cho người vì tâm từ này rất là tuyệt vời, chia hoài, chia hoài, chia hoài không có hết, tiền thì mình chia là hết, vàng mình chia hết, đất mình chia hết nhưng đặc biệt tâm từ này càng chia thì càng lớn, càng cho thì càng thêm, càng tặng thì càng tăng trưởng, tuyệt vời không cho nên mới gọi là từ vô lượng tâm, không có bất cứ một báo vật, một tài sản nào trên thế gian này có thể so sánh được từ vô lượng. Tất cả những thứ tài sản vật chất cho rồi sẽ hết, chia rồi lần lần sẽ cạn kiệt, tặng rồi cuối cùng sẽ mòn dần và đi đến hết nhưng tâm từ này càng cho thì càng to, càng tặng thì càng nhiều, càng chia thì càng thêm.
Ôi tâm từ vi diệu! Sống với tâm từ đi, đừng có sống với những tâm nhỏ hẹp, những tâm ngu si, những tâm sân hận. Hãy sống với tâm từ đi, chúng con chư Tăng Ni nhờ sống với tâm từ mà từ một cái đồi hoang vu trở thành đạo tràng Nikāya, hoan hỉ không. Chúng con ở đây nhờ sống với tâm từ mà từ có hai người mà trở thành hai trăm người, tuyệt vời không? Có nhiều người lên hỏi con "thầy ơi sao thầy nuôi nổi mấy trăm người?", con nói "dạ tâm từ nuôi", tuyệt vời không? Có người hỏi 'gạo đâu thầy cho mọi người ăn, cơm đâu cho đủ, đồ ăn đâu cho đủ", con nói "tâm từ cho đủ", sống với tâm từ đi quý vị giàu lắm, quý vị sẽ trở thành tỷ phú tâm linh, sống với tâm từ đi quý vị sẽ trở thành vô lượng, vô biên, vô cùng, vô tận, vô hạn. Sống với tâm từ đi mỗi nụ cười, mỗi hơi thở, mỗi ánh nhìn của quý vị sẽ có phép màu lan tỏa sự thanh lương, sự mát dịu, sự ngọt ngào. Sống với tâm từ đi quý vị sẽ thấy được một kỷ lục siêu việt tất cả kỷ lục trên hành tinh này, sống với tâm từ đi rồi quý vị sẽ thấy thần thông của người đi bộ, người rất là bình thường mà có phép màu, chịu không?
Sống với tâm từ đi quý vị có thể lấy được mặt trời, mặt trăng cho nên giờ mình có Cổng Trời, Cổng Trăng đó. Sống với tâm từ đi quý vị có thể ôm được địa cầu trong tim mình, sống với tâm từ đi quý vị có thể chỉ đá hóa vàng, sống với tâm từ đi quý vị có thể phất tay áo hiện lâu đài, thấy lâu đài của Linh Quy Pháp Ấn chưa, lâu đài có tấm tôn với mấy cái thanh tre thôi mà hơn cả lâu đài. Lâu đài bình thường người ta đâu có cho vô nhưng mà cái chánh điện bằng che ai vào cũng được hết. Sống với tâm từ đi rồi quý vị sẽ ban trải, ban phát tình thương muôn loại, chúng sanh vạn loại thống khổ đều được tình thương bao la này bảo bọc, chăm sóc, nuôi dưỡng, tưới tẩm, đều được lớn mạnh, khỏe mạnh, vững mạnh, sức mạnh trong tâm từ.
Ngẩng mặt lên bầu trời, mở tâm rộng lớn cùng khắp hư không này, tâm từ trước mắt quý vị đó, tâm từ bên trái, bên phải quý vị đó, tâm từ dưới chân quý vị đó. Chúng ta đang đi qua các dải tinh hà, chúng ta còn hơn phi thuyền Apolo, chúng ta đang vượt qua trái đất này, đang đi ra khỏi thế gian này, đang bay ra khỏi tam giới này bằng tâm từ và thánh trí của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, chúng ta đang xuất ly khổ ải. Hãy đi ra đi, đừng ở trong căn nhà sân si đó, chạy ra đi, đừng ở trong căn nhà rực cháy đó, mau nhanh ra đi, chạy nhanh lên, mau lên, lẹ lên, đừng ở trong căn nhà tù túng, ngục tù đó. Chúng ta về đây có bầu trời, có từ tâm, chúng ta ngồi đây có mặt trời, có thánh trí, chúng ta ngắm lên mặt trời đi, hướng về phía mặt trời đi, quay về phía mặt trời đi, đó là thánh trí đó. Chúng ta có mặt trời, chúng ta có non xanh, chúng ta có mây bạc, chúng ta có chim hót, chúng ta có thông reo, trà xanh, chúng ta có hoa nở.
Ôi hạnh phúc biết bao nhiêu Đức Thế Tôn ơi, vậy mà trước giờ con ngu muội không thấy được mặt trời trí tuệ, giờ con mới cảm thấy được hạnh phúc tối thượng của viễn ly này, hạnh phúc cao thượng của thánh trí này, hạnh phúc chí thiện của lòng từ vô lượng này. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Ôi hạnh phúc quá! Ôi hạnh phúc quá! Ôi hạnh phúc quá! Hoa sala trổ bông rồi, kết trái rồi, hoa giác ngộ nở rồi, trái bồ đề kết rồi. Chúng ta thưởng thức hoa giác ngộ và ăn trái bồ đề, không còn đói khác với những dục vọng, chúng ta được thưởng thức hoa thơm trái ngọt của giác ngộ, của trí tuệ, của đại bi. Từ nay về sau vĩnh viễn không còn đói khát nữa, không còn khao khát, thèm khát, chúng ta no đủ trong pháp nhũ, thánh tuệ.
Về đi thôi, về đi thôi, về đi thôi. Về với tâm trí tuệ, về với lòng từ bi, về tâm vô lượng, về với tâm vô biên, về với tâm vô cùng, về với tâm vô tận. An lạc, an bình, an yên, an ổn, an vui, an lành, an tịnh.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la
./.
TÂM TỪ VÔ LƯỢNG
CHĂM SÓC BỆNH NHÂN & TRÌNH PHÁP
–Thích Minh Thành–
Rõ biết phía trước mặt, hít vào thân an tịnh, thở ra tâm lắng dịu, dễ chịu, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, vùng đất này, trời đất này. Tâm từ là lòng thương xót cho chúng sanh còn đang lặn hụp trong biển sống chết khổ đau, đang bị tham sân si hành hạ, đang bị bản ngã, ngã mạn, được mất, hơn thua, đúng sai, thương ghét làm cho phiền não và khổ đau. Tâm từ vô lượng này cần được tu tập để khai mở tình thương, khai mở lòng từ mẫn với chính mình, với mọi người và mọi loài, làm cho tâm trở nên rộng lượng, bao dung, thông cảm với tất cả chúng sanh, diệt trừ những tâm nóng giận, cáu gắt, quạu quọ, những cảm thọ bực bội, bức xúc, khó chịu, không hài lòng về nhau, không thông cảm với nhau.
Tâm từ này sẽ làm lắng dịu tất cả những cảm thọ bức xúc, bực bội này và làm cho tâm ta dễ chịu, ngọt ngào, rộng lượng, bao dung. Trước khi bước vào bài tập chúng Ta hít vào và thở ra nhẹ nhàng bốn lần, đồng thời chúng ta hướng vào trong lòng ngực, lắng nghe và đọc thầm theo trong tâm những câu sau đây để khơi gợi cho tâm và cảm thọ sanh khởi theo chiều hướng khai mở tình thương và sự cảm thông.
Hít vào nhẹ nhành ơi
Thở ra nhẹ nhàng ơi
An Lạc ơi
An Lạc ơi
Tình thương ơi
Tình thương ơi
Cảm thông ơi
Cảm thông ơi
Ta khơi dậy trong ta
Tình thương và từ tâm
ta Khơi dạy trong ta
Từ tâm và tình thương
Tình thương sống trong ta,
Từ tâm sống trong ta.
Tình thương có trong ta,
Từ tâm có trong ta.
Tình thương sống trong ta,
Từ tâm sống trong ta.
Tình thương có trong ta,
Từ tâm có trong ta.
Ta có nhiều tình thương
Tình thương cảm thân này
Tình thương cảm thọ này
Thọ này ta hiểu thương.
Thương lâu rồi ta sống
Trong sự quên lãng mình
Ta bỏ quên cảm thọ
Nên để mình khổ đau.
Thương lâu rồi ta thiếu
Thương hiểu cảm thọ mình
Để tham, sân hành hạ
Ta để mình khổ đau.
Nay hiểu rồi thọ ạ
Ta nhớ đến thọ rồi
Thôi thọ đừng sân giận
Thọ thương mình nhiều nha.
Ta đừng tìm đau khổ
Vì trái ý, nghịch lòng
Ta đừng làm ác nghiệp
Ta thương mình nhiều nha.
Đừng để mình đau khổ
Này thọ giận, thọ hờn
Đừng để mình tạo nghiệp
Rồi chẳng kịp ăn năn.
Trôi trong dòng sanh tử
Có khi nổi, khi chìm
Khổ đau nhiều vô lượng
Nước mắt đầy đại dương.
Vô thường là đời sống
Nay còn rồi mai không
Giận hờn là thuốc độc
Đổ vào dòng tái sanh.
Thôi mình đừng sân giận
Đừng làm hại chính mình
Thôi mình đừng làm khổ
Đừng làm hại mình nha.
Thương thọ nhiều, nha thọ
Thương mình quá khổ rồi
Thương tham, sân hành hạ
Thôi, thương mình nhiều nha.
Thương thân già, bệnh, chết
Thương thọ giận quên mình
Thương các nghiệp rập rình
Thương mình sanh tử mãi.
Tình thương này rộng trải
Đến các loài hữu tình,
Tình thương này rộng mở
Đến hữu tình gần xa.
Bằng tình thương hữu tình,
Bằng từ tâm chân thật,
Bằng tấm lòng thương tưởng,
Đến tất cả hữu tình,
Và thương cả chính mình,
Hiện đang còn lặn hụp
Trong sanh tử khổ đau,
Trong những tâm nóng giận
Tâm bực bội, cọc cằn,
Tâm bức xúc, khó chịu,
Chưa thấu hiểu cho nhau.
Vì sự đau khổ này
Của ta và hữu tình
Ta thành tâm, tha thiết
Tu tập trải Từ tâm.
Tâm từ là tâm hiểu
Nỗi khổ của chúng sanh
Bị các nghiệp chi phối,
Chìm nổi trong tái sanh,
Nô lệ trong tham muốn,
Nóng bỏng trong hận sân,
U mê trong tâm trí,
Lùng nhùng trong khổ đau.
Vì nhìn ra đau khổ
Trong cảnh tái sanh này
Nên tâm đầy thương cảm
Cho hữu tình chúng sanh.
Mong tất cả tâm an,
Mong tất cả thân lạc,
Tâm an và thân lạc,
Tâm chân thành cầu mong,
Mong tất cả thấu hiểu,
Vạn vật là vô thường,
Chúng chỉ là năm uẩn,
Tạo ra mọi vở tuồng.
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức,
Dựng lên mọi vai tuồng,
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức,
Là nguồn của khổ đau.
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Làm sanh tử không dừng,
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Dựng vở tuồng tái sanh.
Thương hữu tình chẳng rõ
Năm thứ vô thường này
Cột với dây tham ái,
Tạo ra nhiều xác thân.
Thương hữu tình chẳng hiểu,
Năm thứ vô thường này
Tâm đầy tham muốn chúng,
Đầy phiền não, sân si.
Thương hữu tình bị đốt
Bị cháy bởi lửa tham
Bị thiêu trong lửa hận
Bị dìm trong lửa si.
Thương hữu tình bị trói,
Bị cột bởi lòng tham,
Bị giam vì lòng hận,
Bị mù vì lòng si.
Thương hữu tình lệ thuộc,
Bị các nghiệp buộc ràng,
Mang các thân tạm bợ,
Vừa trả nợ, vừa vay.
Thương hữu tình chìm nổi,
Trong sanh tử đắng cay,
Trong các thân vô thường,
Trong các đường tái sanh.
Thương thay trò sanh tử,
Thương thay nẻo tái sanh,
Thương thay cảnh nhân quả,
Chúng sanh đáng thương thay.
Thương thay tâm mờ tối,
Chẳng rõ khổ của nhau,
Còn bày thêm đau khổ,
Thêm khổ buồn cho nhau.
Mong tất cả chúng sanh
Thấu hiểu và cảm thông
Những nỗi khổ của nhau
Đừng tạo thêm đau khổ.
Mong tất cả chúng sanh
Thấu hiểu và cảm thông
Những nỗi khổ của nhau
Đừng tạo thêm oan trái.
Đừng tạo thêm đắng cay,
Đừng tạo thêm khổ ải,
Cho kiếp người của nhau.
Mong tất cả chúng sanh
Thấu hiểu khổ của nhau,
Cùng nhau vượt qua khỏi
Dòng sanh tử khổ đau.
Biết bao là đau khổ
Trong cõi sanh tử này
Đừng bày thêm đau khổ
Cho mọi loài chúng sanh.
Mỗi người một nỗi khổ,
Mỗi loài một niềm đau,
Xin cùng nhau thấu hiểu
Những đau khổ trong nhau.
Tâm hiểu này hiền thiện,
Tâm hiểu này hiền hòa,
Tâm hiểu mang yên ổn,
Tâm hiểu mang yên vui.
Yên vui là tâm hiểu
Nỗi khổ của chúng sanh.
Nghiệp lành là tâm cảm
Nỗi khổ của chúng sanh.
Mong manh là sự sống,
An ổn là tâm từ,
Như hư không rộng lớn
Tâm từ này bao la.
Đây là phương trước mặt,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tâm đầy niềm thương cảm
Tâm đầy nỗi xót thương
Tâm đầy lòng thương tưởng
Tâm đầy tràn tình thương.
Đây là phương bên phải
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bên trái
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía sau,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía trên,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương từ này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía dưới,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bề ngang,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Tình thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tình thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
Chúng ta phải nhớ kỹ tâm này là một cái tâm đầy thương tích, chúng ta phải nhớ kỹ chính mình là thương binh, chúng ta phải luôn luôn nhớ kỹ mình là bệnh nhân, mình đầy thương tích, mình là thương binh. Từ đầu tới chân mình không chỗ nào mà không có thương tích hết, mắt; tai; mũi; lưỡi gì cũng đầy rẫy những bệnh tật, sắc; thọ; tưởng; hành; thức cái nào trong đó cũng ung nhọt, những cái bệnh truyền nhiễm lây lan cùng khắp hết. Phải nhớ thực kỹ cái này đừng có quên, mình quên là tội nghiệp mình lắm, mình sống với một cái tâm lang thang, với tâm vất vưởng, với tâm ngu ngơ, với tâm trơ trơ, với tâm đơ đơ. Mình không có nhìn thấy được, tội nghiệp mình lắm, mình phải luôn nhớ rằng tâm này đầy thương tích, mình là kẻ thương binh, bệnh binh, thân thể mình không có chỗ nào được lành lặng hết.
Trong cảm thọ này là những cái cảm thọ đầy rẫy những sự bức xúc, bực bội, khó chịu, cọc cằn. Trong cảm thọ này là đầy rẫy những cái cảm thọ ngạo mạn, ngã mạn, kiêu mạn, cao ngạo. Trong cái cảm thọ này là đầy rẫy những cái cảm thọ hôn ám, si mê, ngu muội. Mình có chánh niệm tỉnh giác, mình có nhận diện ngũ uẩn, mình có soi rọi thường xuyên thì mình mới phát giác, phát hiện, mình mới nhìn thấy một cách rõ ràng, minh bạch, còn mình được hướng dẫn rồi, được nghe pháp rồi mà mình không có chịu tùy pháp, hành pháp thì cũng vậy thôi, hiểu vậy nói chơi cho vui vậy đó, trở ra mình vẫn sống với tập khí, vẫn sống với bản ngã, vẫn sống với những cái thọ hơn thua, đúng sai, ganh tỵ, đố kỵ. Như vậy thì tội nghiệp cho mình, lắm đáng thương cho mình lắm.
Lúc nào mình cũng phải nhớ tội nghiệp cái tâm này, cái tâm bệnh hoạn, bệnh tật, bệnh trầm kha. Mình không có một cái sự nhìn nhận sát đáng như vậy, sâu sát như vậy, mình không có nhớ, mình không có tu gì hết, con mắt này là cũng bị thương tích, nó hay háy, hay nguýt, hay trừng, hay trợn, hay liếc, lỗ tai này cũng bệnh nè, nó điếc, nó không có nghe được cái nỗi khổ niềm đau của chính tự thân nó, tối ngày nó lóng ngóng rồi nó kiếm chuyện bắt bẻ người khác, dòm ngó người ta để mà nhìn cái lỗi người ta, ngóng để nghe chuyện của người ta để thị phi. Tội nghiệp lắm, thương lắm, bệnh mà không biết mình có bệnh, mình khổ mà mình không biết mình đang khổ, như vậy là tội nghiệp. Cái miệng này cũng vậy, nói xấu người này tới người, kia mở miệng ra là đúng, là sai, là bắt, là bẻ, là chỉ, là trích, miệng này bệnh rất là nặng. Hành động cũng vậy, không có chịu thực tập an tịnh, lắng dịu mà thô tháo, thô động, động loạn, như vậy là cái thân bệnh rất nặng, thân không có an tịnh, lắng dịu, không có oai nghi, không có an trú ở trong Tứ Niệm Xứ, Thân Hành Niệm là cái thân đang bị bệnh cần phải chữa trị gấp, chữa trị nhiều, cần phải được chăm sóc.
Cái tâm bệnh cũng là cái tâm mình bệnh và cái sự chăm sóc cho cái tâm bệnh này cũng là cái tâm của mình. Mình phải thấy rõ được cái điều đó, chính mình là người bệnh nhân mà cũng chính mình là người điều dưỡng cho mình, cũng chính mình là một cái tâm vô minh, không thấy mình bệnh mà cũng không biết điều dược cho mình. Chúng ta thấy nhiều khía cạnh, góc độ trong cái tâm này, cái tâm để nhìn thấy được cái tập khí, cái bệnh, cái dở của mình đó là cả một cái sự tu. Cái người thường xuyên nhận diện ngũ uẩn, thường xuyên nội soi, nội tỉnh, nội quán thì người đó mới phát giác, phát hiện ra được, một người cứ hướng ngoại, cứ dòm người này người kia, nghe người này người nọ nói là cái tâm mình dao động, mất niềm tin thì làm sao mà tu, vài bữa thì tin, vài bữa thì nghi, vài bữa thì tiến, vài bữa thì buông trôi, vài bữa thì thụt lùi thì làm sao tu sao đi đến chỗ tịnh tín bất động.
Cho nên mình thường xuyên nội soi, nội quán, nội chiếu, nhận diện ngũ uẩn rồi sau đó mình phát giác, phát hiện ra được cái bệnh của mình, sau đó mình có một cái sự điều trị và điều trị trong một cái sự hết sức là tinh cần, tinh tấn, khéo léo, thiện xảo. Lo trị bệnh mình đi, đừng có nghĩ độ ai, giúp ai hết, từ từ đi, như vậy mình thương mình thật là nhiều là cái tâm từ đối với mình đó, mình phải có tâm từ, lòng từ mẫn đối với mình, mình thấy được mình bệnh, thấy được cái bệnh trạng của mình, bệnh tật của mình, cái tình hình, cái mức độ bệnh của mình. Mình có một cái tình thương rất là sâu sắc với chính mình, đó là tâm từ đó, còn mình không nhìn thấy bệnh của mình, không nhìn thấy tật của mình, không nhìn thấy những cái tập khí, phiền não, sân si, sân hận, bản ngã thì như vậy mình sống trong lãng quên, sống trong thất niệm, sống trong khiếm thị, sống trong mù lòa. Mình bỏ quên mình cho nên nói "thương thọ nhiều nha thọ, thương mình quá khổ rồi, mình để cho tham sân hành hạ".
Bây giờ mình tập thương mình, thương mình trong mỗi bước chân mình là mình đi ra sao, thương mình trong mỗi ánh nhìn là con mắt mình nhìn sao, mình đừng để con mắt khuyết tật, con mắt bệnh tật. Mình đừng để con mắt mình nó truyền nhiễm chất độc qua cho cái người mà mình nhìn đó, trong cái nhìn đó nó có dục, có tham, có ái, trong cái nhìn đó nó có sân, có hận, trong cái nhìn đó có bản ngã, cái ta, đó là con mắt bệnh. Mình thương mình, mình cho con mắt mình nhìn nhau bằng ánh nhìn thiện cảm, mình thương cái lỗ tai mình cho nó nghe và hướng đến thiện tâm, mình thương cái thân này, mỗi cử chỉ, hành động mình phải chăm sóc.
Nhiều khi mình làm cho người ở cạnh mình khổ đau mà mình đâu có hay biết gì đâu, mình nhăn răng ra mình cười. Nhiều khi những cái lời nói, những hành động của mình, những cử chỉ của mình làm cho người ở kế bên cạnh rất là đau khổ, rất là khó chịu, rất là phiền não nhưng mà mình vô tư, vô cảm, vô tâm, vô minh. Chỉ có sự nhận diện ngũ uẩn mới giúp cho mình có trí, mới giúp cho mình có được cái sự suy tư, quán sát, mới giúp cho mình có được một cái cảm thọ, cảm xúc, mới giúp cho mình có được một cái nhìn, một cái thấy, một cái biết về tự thân mình và những người xung quanh mình. Khi mình chăm sóc được mình nhiều rồi thì tự động mình sẽ biết, mình sẽ hiểu, mình sẽ cảm thông được những người ở chung với mình rồi mình mới có thể thương được những cái người xung quanh và chăm sóc cho họ. Khi mình có khả năng làm điều dưỡng cho mình, làm dược sĩ cho chính mình, làm bác sĩ cho chính mình thì mình sẽ có khả năng giúp đỡ những người ở bên cạnh mình.
Mình chưa có một cái nhìn, thấy biết về mình, mình chưa có một khả năng để chăm sóc sức khỏe cho mình, điều trị những cái bệnh sâu sắc bên trong tâm mình làm sao mình có thể giúp được những người xung quanh trong khi mình mang một cái thân tật bệnh, tật nguyền? Cho nên tâm từ này nhiều khía cạnh, phương diện, góc độ, trí tuệ thâm sâu, viên mãn của bậc đạo sư truyền lại nhưng hôm nay chúng ta chỉ nói một phương diện đó là phải nhìn ra được cái bệnh của mình, phải chăm sóc cho được cho chính mình và phải khéo chăm sóc khéo điều dưỡng cho chính mình. Cái tâm vết thương này rất là đáng thương, một cái thân thương binh này rất là đáng thương, một cái thân bệnh binh này, trên chiến trường tâm linh mình là một kẻ thất bại, một kẻ chiến bại, một kẻ thương binh, khi mình ra trận đối đầu với tham, sân, si, với bản ngã, với dục ái mình thương tích đầy mình.
Mình bị những tên giặc bắn cho mình ngã xuống, bắn cho mình u đầu chảy máu, què chân, đó là một thương binh ở trên chiến trường tâm linh, đó là một bệnh binh ở trong cái trận chiến nội tại bên trong mình. Phải nhìn thật là kỹ để thấy mình đang bệnh và chăm sóc những bệnh của mình, đó là tâm từ đối với chính mình đó, mình sống lửng lơ, sống vật vờ, sống ngu ngơ, sống trơ trơ, sống đơ đơ, sống qua ngày đoạn tháng như vậy thì tội nghiệp và bất thình lình tai nạn đến, bất thình lình ung thư đến, đột ngột, bất thình lình cái chết nó đến thì mình đi ở trong mù mờ, mình đi ở trong mịt mù, mình đi trong bóng đêm màn đen cho nên những giây phút thiền quán của chúng ta là quý báo nhất, tối thượng nhất ở trong vòng luân hồi sanh tử này chứ không phải trong một đời này đâu.
Chúng ta nhớ để ý thật kỹ những buổi thiền quán, để tâm mình thật là nhiều vào để nhìn nhận lại, kiểm tra, kiểm điểm, kiểm kê, kiểm toán, kiểm soát bên trong và làm cho nó khai mở lên được một cái sự thấu thị minh kiến, một cái sự đồng cảm sâu sắc với những cái lời của bậc đạo sư, những lời của Đức Thế Tôn, những lời của thánh trí tuệ. Mình làm cho tâm mình mở ra, mình làm cho tâm mình hòa nhập, mình tâm làm cho tâm mình thể nhập, mình làm cho tâm mình đi vào trong những cái cảm thọ, trong những cái trí tuệ đó, trong những cái lòng từ đó để mình có thể một lần chạm đến được trái tim của bậc đạo sư, chạm đến được trái tim của Đức Thế Tôn, chạm đến được trái tim của các bậc hiền thánh với lòng từ mẫn, từ tâm vô lượng đối chúng ta.
Mặt trời lên rồi, bình minh xuất hiện rồi, sương bắt đầu tan rồi. Mặt trời lên nắng ấm bắt đầu chiếu vào thân tâm chúng ta, sương dần dần tan, tâm mình rộng mở và bừng sáng với mùa tu này. Người ta mùa xuân nhưng mà mình mùa tu, được không? Mình Mùa nào cũng là mùa tu hết, ngày nào cũng là ngày tốt đẹp, tốt lành hết, giờ nào cũng là giờ kiết tường hết tại vì giờ nào phút nào mình cũng nhìn lại thân tâm mình, làm sạch, làm đẹp, làm mới, giờ phút nào của mình cũng là giờ phút cát tường hết, tốt lành hết. Chúng ta thấy sáng hôm nay có phải là buổi sáng tốt lành không? Chúng ta cũng tiếp tục có buổi trưa tốt lành, buổi chiều tốt lành, buổi tối tốt lành, khuya tốt lành mà ngày giờ nào chúng ta cũng tốt lành hết vậy có tuyệt vời không? Có cần đi xem bói không? Ngày nào, giờ nào, phút nào cũng là giờ phút tốt lành trong một cái tâm tỉnh giác chánh niệm và thực hành Tứ Niệm Xứ, thực hành tâm từ, thực hành tình thương đối với chính mình và đối với những người xung quanh mình đang khổ đau. Tập thương cho nhiều, tập nhìn những người xung quanh mình đang đau khổ, thương họ, tha thứ cho họ, đừng có giận họ, đừng có bắt bẻ, chỉ trích họ, Hãy thương, thương và thương thật là nhiều, ai cũng thiếu tình thương hết, ai cũng cần tình thương, ai cũng mong muốn được tình thương. Đừng đem giận đến cho người ta.
Còn nhớ mình là thương binh không? Còn nhớ mình là bệnh binh không? Còn nhớ mình đầy thương tích không? Đừng truyền nhiễm bệnh cho người mà hãy trao tình thương cho người, chia tâm từ cho người vì tâm từ này rất là tuyệt vời, chia hoài, chia hoài, chia hoài không có hết, tiền thì mình chia là hết, vàng mình chia hết, đất mình chia hết nhưng đặc biệt tâm từ này càng chia thì càng lớn, càng cho thì càng thêm, càng tặng thì càng tăng trưởng, tuyệt vời không cho nên mới gọi là từ vô lượng tâm, không có bất cứ một báo vật, một tài sản nào trên thế gian này có thể so sánh được từ vô lượng. Tất cả những thứ tài sản vật chất cho rồi sẽ hết, chia rồi lần lần sẽ cạn kiệt, tặng rồi cuối cùng sẽ mòn dần và đi đến hết nhưng tâm từ này càng cho thì càng to, càng tặng thì càng nhiều, càng chia thì càng thêm.
Ôi tâm từ vi diệu! Sống với tâm từ đi, đừng có sống với những tâm nhỏ hẹp, những tâm ngu si, những tâm sân hận. Hãy sống với tâm từ đi, chúng con chư Tăng Ni nhờ sống với tâm từ mà từ một cái đồi hoang vu trở thành đạo tràng Nikāya, hoan hỉ không. Chúng con ở đây nhờ sống với tâm từ mà từ có hai người mà trở thành hai trăm người, tuyệt vời không? Có nhiều người lên hỏi con "thầy ơi sao thầy nuôi nổi mấy trăm người?", con nói "dạ tâm từ nuôi", tuyệt vời không? Có người hỏi 'gạo đâu thầy cho mọi người ăn, cơm đâu cho đủ, đồ ăn đâu cho đủ", con nói "tâm từ cho đủ", sống với tâm từ đi quý vị giàu lắm, quý vị sẽ trở thành tỷ phú tâm linh, sống với tâm từ đi quý vị sẽ trở thành vô lượng, vô biên, vô cùng, vô tận, vô hạn. Sống với tâm từ đi mỗi nụ cười, mỗi hơi thở, mỗi ánh nhìn của quý vị sẽ có phép màu lan tỏa sự thanh lương, sự mát dịu, sự ngọt ngào. Sống với tâm từ đi quý vị sẽ thấy được một kỷ lục siêu việt tất cả kỷ lục trên hành tinh này, sống với tâm từ đi rồi quý vị sẽ thấy thần thông của người đi bộ, người rất là bình thường mà có phép màu, chịu không?
Sống với tâm từ đi quý vị có thể lấy được mặt trời, mặt trăng cho nên giờ mình có Cổng Trời, Cổng Trăng đó. Sống với tâm từ đi quý vị có thể ôm được địa cầu trong tim mình, sống với tâm từ đi quý vị có thể chỉ đá hóa vàng, sống với tâm từ đi quý vị có thể phất tay áo hiện lâu đài, thấy lâu đài của Linh Quy Pháp Ấn chưa, lâu đài có tấm tôn với mấy cái thanh tre thôi mà hơn cả lâu đài. Lâu đài bình thường người ta đâu có cho vô nhưng mà cái chánh điện bằng che ai vào cũng được hết. Sống với tâm từ đi rồi quý vị sẽ ban trải, ban phát tình thương muôn loại, chúng sanh vạn loại thống khổ đều được tình thương bao la này bảo bọc, chăm sóc, nuôi dưỡng, tưới tẩm, đều được lớn mạnh, khỏe mạnh, vững mạnh, sức mạnh trong tâm từ.
Ngẩng mặt lên bầu trời, mở tâm rộng lớn cùng khắp hư không này, tâm từ trước mắt quý vị đó, tâm từ bên trái, bên phải quý vị đó, tâm từ dưới chân quý vị đó. Chúng ta đang đi qua các dải tinh hà, chúng ta còn hơn phi thuyền Apolo, chúng ta đang vượt qua trái đất này, đang đi ra khỏi thế gian này, đang bay ra khỏi tam giới này bằng tâm từ và thánh trí của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, chúng ta đang xuất ly khổ ải. Hãy đi ra đi, đừng ở trong căn nhà sân si đó, chạy ra đi, đừng ở trong căn nhà rực cháy đó, mau nhanh ra đi, chạy nhanh lên, mau lên, lẹ lên, đừng ở trong căn nhà tù túng, ngục tù đó. Chúng ta về đây có bầu trời, có từ tâm, chúng ta ngồi đây có mặt trời, có thánh trí, chúng ta ngắm lên mặt trời đi, hướng về phía mặt trời đi, quay về phía mặt trời đi, đó là thánh trí đó. Chúng ta có mặt trời, chúng ta có non xanh, chúng ta có mây bạc, chúng ta có chim hót, chúng ta có thông reo, trà xanh, chúng ta có hoa nở.
Ôi hạnh phúc biết bao nhiêu Đức Thế Tôn ơi, vậy mà trước giờ con ngu muội không thấy được mặt trời trí tuệ, giờ con mới cảm thấy được hạnh phúc tối thượng của viễn ly này, hạnh phúc cao thượng của thánh trí này, hạnh phúc chí thiện của lòng từ vô lượng này. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Ôi hạnh phúc quá! Ôi hạnh phúc quá! Ôi hạnh phúc quá! Hoa sala trổ bông rồi, kết trái rồi, hoa giác ngộ nở rồi, trái bồ đề kết rồi. Chúng ta thưởng thức hoa giác ngộ và ăn trái bồ đề, không còn đói khác với những dục vọng, chúng ta được thưởng thức hoa thơm trái ngọt của giác ngộ, của trí tuệ, của đại bi. Từ nay về sau vĩnh viễn không còn đói khát nữa, không còn khao khát, thèm khát, chúng ta no đủ trong pháp nhũ, thánh tuệ.
Về đi thôi, về đi thôi, về đi thôi. Về với tâm trí tuệ, về với lòng từ bi, về tâm vô lượng, về với tâm vô biên, về với tâm vô cùng, về với tâm vô tận. An lạc, an bình, an yên, an ổn, an vui, an lành, an tịnh.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la
./.