UY NGHI CUNG KÍNH
UY NGHI CUNG KÍNH
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Oai nghi người tu PAGEREF _Toc113044869 \h 1
II.Hạnh hòa kính PAGEREF _Toc113044870 \h 4
III.Tâm cung kính, biết ơn PAGEREF _Toc113044871 \h 8
IV.Lợi ích thực tập oai nghi, cung kính PAGEREF _Toc113044872 \h 11
Oai nghi người tu
Đại chúng hãy nhìn lên những đóa sen hồng ở trước mặt. Quý vị thấy đoá sen hồng này có đẹp không? Quý vị có muốn đẹp như vậy không? Để cho quý vị đều đẹp như sen hồng, kỳ Phật thất, Phật học thường thức kỳ này, chúng ta sẽ nói về chủ đề Uy Nghi Cung Kính. Muốn trở thành người đẹp, mình phải có sự đầu tư, chứ không phải muốn đẹp là đẹp, không phải muốn khỏe là khỏe được, phải tập thể dục; không phải muốn giỏi là giỏi được, mình phải cố gắng học. Cũng vậy, nét đẹp của người Phật tử được nhiều yếu tố xây dựng, kết hợp lại mà thành. Nét đẹp đó rất quan trọng, căn bản cần yếu phải có là dáng vẻ của người Phật tử. Dáng vẻ đó thể hiện ở nơi uy nghi, uy nghi từ nơi đi, đứng, nằm, ngồi.
Trong uy nghi của người xuất gia nói rằng: “Có uy thì đáng nể, có nghi thì đáng kính. Do giữ gìn tịnh giới, hạnh tốt đầy đủ, các đức oai nghiêm, đi đứng hợp phép, vòi vọi dễ xem, hình ngay bóng thẳng, nên khiến người khác nhìn thấy đều nể phục, như thế mới thật là đạo phẩm của người tu.” Ngoài đời, ở gia đình, mình muốn đi sao thì đi, muốn ngồi sao thì ngồi, muốn nói sao thì nói, nhưng khi mặc áo tràng vào, nhất là khi dự vào khóa Phật thất, thì cái đi của mình phải có sự tỉnh giác chánh niệm. Cái chắp tay của mình cũng có nét đẹp giống như một búp sen. Mỗi một cái xá chào, mỗi lời nói của mình đều thể hiện chất tu, là nét đẹp của người Phật tử. Mình thể hiện được điều đó thì những người không phải là Phật tử, khi nhìn vào thì họ thấy đáng nể đáng kính. Cho nên, cái đi phải có sự tỉnh thức, có uy nghi; cái ngồi, cái nằm, cái nói, mọi động tác của mình… đều phải nhớ mình là người Phật tử, và mỗi một cử chỉ, nhất cử nhất động của mình là triển hiện vẻ đẹp của người tu. Minh Thành thường gọi quý Phật tử là hoa hậu, mấy cụ già nghe kêu vậy là mừng, thích lắm. Phong cho chức là lão hoa hậu. Vì vẻ đẹp ở đây là đẹp từ trong uy nghi, trong phẩm chất, trong sự chánh niệm và tỉnh thức của người Phật tử. Quý vị đi kinh hành, từng bước từng bước, thong thả ung dung, đẹp biết bao nhiêu; quý vị ngồi nghe pháp trang nghiêm, thẳng hàng, có hàng có lối thì quý vị đang làm người mẫu cho cả Phật giáo thế giới xem. Bây giờ Phật tử nào muốn tu, cũng nói:
Nếu như quyết chí tu hành,
Chưa về Hoằng Pháp, chưa đành sự tu!
Nhiều Phật tử nó, quyết định phải về dự Phật thất một lần, dù chết cũng mãn nguyện, vì thấy đẹp quá đẹp! Đó nhờ ai, có phải là nhờ quý vị không? Đó là oai nghi của người Phật tử. Chúng ta tu không phải cho mình mà còn cho nhiều người, bạn đạo, những người không phải là Phật tử xem, cho chồng cho con, chị em, bà con cô bác trong gia đình mình xem nữa. Cho nên, trách nhiệm của người Phật tử rất quan trọng, đi đứng nằm ngồi, nói năng, động tĩnh phải đúng pháp, thực hành sự chánh niệm trong sinh hoạt hằng ngày, biểu lộ sức sống của người tu, đóa hoa nhân phẩm sẽ nở rộ, ngào ngạt hương giới đức. Chúng ta luôn sống ở trong phong thái, tư thế nhẹ nhàng, thảnh thơi, không vội vàng, không tất bật, luôn luôn biết kiểm soát những hành vi, ý nghĩ của mình.
Ở ngoài chưa tu, mình chạy, mình la thì được, khi đã mặc áo tràng vào mà chạy nhảy thì không chấp nhận được. Mặc áo tràng vào khoá tu mà chạy lửng thửng thì không được. Điểm đầu tiên, Minh Thành nhắc quý vị để ý oai nghi. Khi bưng chén cơm lên cúng dường, từng cái lạy xuống, từng bước chân đi lên cầu thang, và mỗi lời nói phát ra phải chỉnh tề, chánh niệm nhất là ở trong khoá tu. Từ khoá tu đó, về nhà mình tập cũng giống như ở khoá tu, quý vị tu như vậy, nếu những người trong nhà không bắt chước, không khen ngợi, không thấy làm lạ, thì điều đó mới thật là lạ.
Minh Thành phân định người tu qua nhiều cấp độ. Cấp thứ nhất là thay da đổi thịt, lúc chưa vô chùa, chưa học oai nghi, chưa đến chùa Hoằng Pháp dự khóa tu thì đen thùi lùi, xấu xí. Từ lúc dự khóa tu về thì trắng trắng, đẹp, tươi thắm.., cái đó gọi là thay da đổi thịt. Hãy nhớ đẹp ở đây là đẹp ở trong phẩm chất, cử chỉ của người Phật tử, chứ không phải dự khóa Phật thất bỗng nhiên về đăng ký đi thi hoa hậu. Phải nhìn quý thầy, nhìn sư phụ trụ trì, những huynh trưởng, xem người ta đi, đứng, nói... ra sao, từ đó để ý và thực tập theo. Khi trở về nhà thì sẽ thay da đổi thịt.
Cấp thứ hai là thay xương đổi cốt. Thay da đổi thịt mới chỉ có bên ngoài thôi, đi sâu vô nữa là xương cốt bên trong chuyển đổi. Những cách nhìn dễ giận, buồn, ghét lúc trước, bây giờ có sự thực tập về nhẫn nhịn, từ ái, thực tập sự hoan hỉ, tha thứ. Nó sẽ làm thay đổi tới trong xương, trong cốt, làm cho mình trở thành một con người mới. Sám hối hay lắm, quý Phật tử nhớ ý nghĩa của việc sám hối, Minh Thành nhấn mạnh để quý Phật tử nhớ. Sám hối không phải là lên lạy, lạy 108 lạy là xong, cái đó chỉ trên hình thức thôi. Sám hối có ý nghĩa là mình phải luôn luôn nhìn lại mình, kiểm soát mình, xem còn chỗ nào sai, chỗ nào dở, chỗ nào chưa đúng. Mình nhìn lại mình, mới thấy, chứ mình chỉ nhìn người thì làm sao mình thấy. Nhìn mình, kế đó là làm sạch, thấy chỗ nào dơ thì chùi, chỗ nào bụi thì rửa. Bước thứ hai là bước làm sạch. Bước thứ ba là bước làm cho đẹp, không những mình sạch mà còn đẹp nữa. Giống như miếng đất hoang, cây cối, gai góc, trước hết mình phải làm sạch, làm đẹp rồi sau đó mình trồng hoa lên. Quý vị thấy không, lúc mình làm đẹp là làm đẹp cho mình, cho gia đình mình, cho đạo tràng của mình. Ý nghĩa của sự tu là từng bước như vậy, thay đổi mình từ từ. Đó là bước thứ hai, thay xương đổi cốt.
Cấp thứ ba là siêu phàm nhập Thánh. Bao nhiêu tình phàm, thói phàm, những tính khí của phàm.., bây giờ được chuyển hết và bước vào chỗ tỉnh thức hoàn toàn, vào trong tuệ giác sáng tỏ. Tất cả những thứ đó từ trong oai nghi. Ngày xưa, lúc Ngài Xá-lợi-phất còn trẻ đã là thần đồng, siêu thông minh, siêu nghị luận. Trí huệ của Ngài, lý luận của Ngài làm mọi người phải nể phục. Hôm đó, Ngài đi trên đường gặp được Tỳ-kheo Mã Thắng, từng bước ung dung đi khất thực, mỗi một bước là bước trong sự tỉnh thức chánh niệm, ung dung tự tại, siêu thoát của một bậc xuất trần thượng sĩ. Khi thấy bước chân đó, Ngài rất kính nể, cung kính. Ngài liền đến hỏi, “Thưa thầy, sư phụ của thầy là ai, sư phụ của thầy đã dạy những gì?” Lúc đó vị Tỳ-kheo Mã Thắng nói rằng, “Tôi mới xuất gia chưa được bao lâu, nhưng những lời thầy tôi dạy, tôi nhớ trọng yếu trong bài kệ: các pháp từ duyên sanh, cũng từ duyên mà diệt. Thầy tôi, đại sa môn thường diễn thuyết như thế.” Nói bài kệ xong, thầy Xá-lợi-phất, đã siêu phàm nhập Thánh, ngay tại chỗ chứng Sơ quả, là thấy được Chánh pháp, thấu suốt được chân lý từ nơi oai nghi, dáng đi của Tỳ-kheo Mã Thắng. Quý Phật tử thấy không, nhiều người nói tu, hình thức làm gì, tu tâm được rồi, ngồi nghe pháp một lúc là dựa vào vách ngủ luôn. Mình tu là từ tướng vào tánh, từ hình thức đến nội dung, từ bên ngoài vào bên trong, từ cái thô mới tiến vào tế, phải có cái này mới có cái kia. Không phải tự nhiên mình được cái cao siêu cực lạc, khi mấy điều nhỏ nhỏ mình làm chưa được, toàn sợ cực khổ. Điểm đầu quý vị phải nhớ, phải để ý, tỉnh thức chánh niệm trong mọi động tác, sinh hoạt tứ oai nghi của mình.
Hạnh hòa kính
Điểm tiếp theo rất quan trọng là hòa kính. Đầu tiên nói về chữ hòa. Sở dĩ gia đình mình vì bất hòa nên mới bất an. Đầu năm nào cũng ghi danh sách cầu an dài ba bốn trang giấy, muốn cầu an nhưng về nhà là cứ bất hòa, không chịu hòa. Như vậy, mình ghi năm năm, bảy năm, có an được không? Mở miệng ra là cự nự. Cho nên, hòa thì mới đi tới an.
Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy hàng đệ tử tu tập: “Phải thân hành niệm từ như ngắm hình ở trong gương, đáng kính đáng quý, chớ có quên mất. Khẩu hành niệm từ, ý hành niệm từ, các thứ pháp lợi hay cùng các người phạm hành dùng chung, giới cấm không có hư, không có hoại. Rất hoàn toàn không có thiếu sót, được người trí quý trọng. Giới này bủa khắp cho người khiến đồng mùi vị, chánh kiến hiền thánh được xuất yếu, cái thấy như thế muốn cho các người phạm hạnh cùng tu, cùng đồng pháp này. Sống chung trong một đoàn thể, mỗi thành viên cần có sự tôn trọng, hòa thuận và quý kính lẫn nhau.” Chúng ta thấy rất quan trọng để mình xây dựng nên một đoàn thể, một gia đình, hay một đạo tràng. Đầu tiên Đức Phật dạy “Khẩu hành niệm từ, ý hành niệm từ, thân hành niệm từ”, miệng luôn luôn thực hành lời nói từ ái, thân luôn luôn thực hành những hành vi từ ái, từ hòa, ý luôn luôn suy nghĩ điều để mọi người cùng hài hòa với nhau.
Chúng ta đã nghe từ mắt thương nhìn cuộc đời, phải không quý vị? Trong phẩm Phổ Môn, Bồ Tát Quan Âm dạy mình đem con mắt thương nhìn cuộc đời. Bây giờ mình học thêm ở đây là lời thương nói với mọi người, thân thương đối xử với tất cả chúng sanh. Thực hành được không? Kia là mắt thương, rồi thêm lời thương, thêm thân thương, thêm ý nghĩ thương mọi người. Nếu thân, miệng, ý, mắt, tai, mũi, lưỡi v.v.., cái nào mình cũng nhìn bằng sự thương, sự hài hòa với nhau thì mình có cự cãi không? Có giận dỗi không? Có phiền muộn không? Chúng ta để ý, thói quen, gọi là nghiệp không muốn hài hòa, điều này ăn sâu trong tâm. Ví dụ, người ta phát biểu ý kiến “chị thấy như thế này…”, thì đôi khi mình lại nghĩ cho điều khác. Có những trường hợp rất lạ, luôn luôn có một số người thích nghĩ khác so với người ta, không muốn chung, mình tôi thôi, tôi không muốn chung với ai hết. Quý Phật tử phải nhớ, phải lưu ý thật kỹ điều này, hòa hợp là nguyên lý của vạn vật. Nếu cát và xi măng không chịu dính với nhau, mấy viên gạch có kết lại được không? Viên gạch không kết lại, có vách tường không? Không có vách tường thì có cái nhà không? Không có nhà thì làm sao có phố thị, quận huyện, thành. Cho nên, từ chỗ hòa hợp, kết hợp đó mới có vạn vật. Trong cơ thể mình cũng từ sự kết hợp. Tim, mật, bao tử, lá lách, dạ dày, ruột non, ruột già, tỳ, phế, thận, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương.. kết hợp. Đó là nói chuyện sâu sắc bên trong. Còn nói ở ngoài, lỗ mũi nói tại sao hai con mắt ở trên ta, ta không chịu, hai con mắt đi xuống phía dưới miệng ở đi, thì người đó đã không phải người bình thường.
Tất cả mọi sự vật trên thế gian này là có sự kết hợp hài hòa, cái nào ở đúng vị trí đó thì mới biểu hiện ra được dáng vẻ, một hình tượng, một cấu trúc. Nếu không có sự kết hợp, không hài hòa, thì không hình thành được con người và thế giới. Chính vì thế, một con người muốn tồn tại và muốn phát triển thì phải hiểu được lý hòa hợp. Quý vị có hòa hợp không, ngay giờ phút này mình có hòa hợp chăng? Rất rõ, tất cả chúng ta đang ngồi đây là một sự hòa hợp, một ngàn người như một, một như một ngàn..., nên mới được một như vậy. Nếu không chịu một, có sự bất hòa thì đâu có được trang nghiêm, thanh tịnh, an lạc, mầu nhiệm đến như thế này! Người nào cứ bất hòa với thiên hạ, thì không ai thèm chơi, đóng cửa lại ở một mình. Bất hòa phiền não lắm quý vị. “Con thưa thật với thầy, con chán ngoài đời lắm nên con vô chùa tu. Con vô tu, lúc đầu con thấy cũng hay cũng tốt nhưng ở một thời gian rồi con chán chùa, con muốn đi qua chùa khác. Qua chùa khác con thấy chỗ này được hơn chùa kia, con ở, một thời gian con lại chán. Rồi con lại đi qua chùa khác, con đi mãi, chán hết chùa, con về nhà con xây thất luôn. Xây thất xong con mở đạo tràng, bây giờ con chán đạo tràng con mở luôn rồi.” Vậy bây giờ đi đâu? Đó là chỗ mình chấp ngã, cái tôi của mình quá lớn nên mình không hài hoà, không đồng cảm được với mọi người, đi tới đâu mình cũng thấy buồn bực, khó chịu, bứt rứt, nóng nực, cực nhọc.
Đức Phật dạy “Tăng là nước với sữa hoà hợp”, khi sữa với nước khuấy lên rồi, quý vị có tách ra nước riêng, sữa riêng được không? Đó là điều tuyệt vời mà Đức Phật đã dạy, “Tăng thanh tịnh hòa lạc”. Quý vị hiện tại là một đoàn thể cư sĩ, thanh tịnh, an lạc, tu tập, điều kiện tiên quyết là thanh tịnh hòa lạc. Thanh tịnh là cùng nhau giữ gìn nội quy, thanh quy, những điều lệ, mình giữ được đúng như vậy thì thanh tịnh. Giờ người ta lên niệm Phật, mình ở dưới nằm ngủ, giờ người ta ăn cơm, mình đi vòng vòng chơi, là không được. Giữ được thanh quy, nội quy đó, là thanh tịnh; những giới pháp đã thọ, phải giữ thanh tịnh. Nhờ hài hòa với mọi người thì an vui xuất hiện.
Còn mình không thực tập hài hòa mà mình cầu an lạc thì không bao giờ an lạc. Trong gia đình cũng vậy, người này nói thì người kia cự, người kia nói thì người này không chịu.., thì gia đình đó luôn luôn bất an, không bình an. Cho nên, quý vị lấy yếu tố Đức Phật dạy, từ chỗ thân hành niệm từ, khẩu hành niệm từ, ý hành niệm từ, từ hòa. Những lời mình nói ra phải luôn luôn ở trong hướng hòa hợp, hài hoà với nhau, đừng thọc gậy bánh xe; bánh xe đang lăn, chạy êm ái mà cho cây gậy ngáng vào, là tai nạn xảy ra.
Trong hành động, cố gắng luôn luôn hướng tới sự hòa hợp. Ví dụ, người trong nhà mình, ông chồng đi làm cực khổ suốt ngày, về tới nhà còn phải làm công việc nhà nữa, mình ngồi niệm Phật, nói “thôi, bây giờ tui ngồi niệm Phật, tui tu, ông với con làm gì thì làm, tui không làm.” Như vậy có hoà hợp không? Mình không đồng cam cộng khổ với mọi người. Xưa chưa tu thì còn hòa, tu lâu rồi trở nên bất hòa. Phải thấy được điều đó.
Trong cuộc sống, phải để ý từ lời nói, từ hành động của mình, có rất nhiều lúc để mình tu, lúc người ta cực khổ, khó khăn, mình lại tu. Vì vậy, ý nghĩ rất quan trọng, nó là tổng chỉ huy, mỗi khi suy nghĩ điều gì, phải luôn luôn nghĩ làm sao để gia đình cùng nhau vui vẻ hoà hợp, làm sao để bạn đạo, đạo tràng của mình êm ái, tu tập an lạc.
Minh Thành đi nhiều nơi để chia sẻ, hoằng pháp, “Thầy ơi, đạo tràng của con mấy nay lu bu lắm, chín người mười ý, chín người mười bảy ý.” Vì không chịu ý hành từ hòa, không chịu tu tập cái hài hòa trong ý nghĩ, mỗi người tự làm một kiểu thì làm sao có được sự an lạc. Phật dạy mình, “Thân phải hài hòa cùng chung với nhau ở, miệng phải hài hòa không có tranh cãi, ý của mình hài hòa cùng vui vẻ, giới luật hài hòa cùng tu tập, sự thấy biết hài hòa cùng nhau để mình giải bày với nhau, và lợi ích cùng nhau chia sẻ đồng đều.”
Thực hành được sáu điều này là lục hòa, là điều kiện tiên quyết để một đoàn thể, tập thể, một đạo tràng, một gia đình bình an, vui vẻ và phát triển rộng lớn. Ví dụ, ý kiến của mình là làm sao thực tập để có sự hài hoà vui vẻ. Người này có ý kiến thì người kia phải lắng nghe, lắng nghe người ta nói hết ý kiến. Người ta định nói năm câu, nhưng mới nói hai câu là mình đã cự cãi thì làm sao người ta nói hay giải thích? Cho nên, phải lắng nghe hết, sau đó mình mới hiểu và chia sẻ.
Có một cậu, ba của cậu bệnh nặng, cậu ấy quýnh quáng, mở quyển sách dạy về thuốc ra xem, trong đó ghi là "hút thấm thực nhân sâm", tức là đau bụng thì cho uống sâm. Đọc xong câu đó cậu mừng quá, liền lấy sâm cho ba uống, rồi ba chết. Không biết chuyện gì, cậu lại mở quyển sách ra xem tiếp, mở sang trang kế bên là chữ tắc tử, nghĩa là đau bụng uống nhân sâm là chết. Do cậu đọc chưa hết câu mà đã xớn xác, hấp tấp, vội vàng. Mình có bệnh như vậy, hãy nghe con mình nói hết câu, nghe hết tấm lòng, nỗi niềm tâm sự của con, từ từ mình giải quyết, mình giúp đỡ nó. Chồng mình cũng vậy, ổng nói chưa hết, mới mở đề chứ chưa tới thân bài, mở đề mà cũng không cho ổng mở luôn. Quý Phật tử hiểu chưa? Như vậy, mình không hiểu nhau được, nên sẽ không kiến hòa đồng giải, tức là ý kiến của mình, sự thấy biết của mình không được không được giải bày, không được cảm thông với nhau thì làm sao hòa hợp được.
Chúng ta không có nhiều thời gian, Minh Thành chỉ khai triển một hai điểm, những điều trọng yếu của Phật tử và suy xét, quán chiếu thêm để quý vị thấy. Mình không hiểu nhau thì sẽ có nhiều vấn đề phát sinh, tất cả những chuyện trong gia đình rục rịch là toàn từ chỗ không hiểu nhau, hiểu lầm nhau. Lúc xưa mới quen nhau, mới về cùng nhau ở, lúc đó mình rất hiểu nhau, nên rất vui; nhưng ở chung lâu với nhau rồi là khỏi cần hiểu nữa, hiểu mệt lắm. Quý Phật tử phải nắm vững sáu điều đó, là căn bản.
Tâm cung kính, biết ơn
Điểm quan trọng nữa là làm sao để thực hiện sự hòa hợp này triệt để, là từ chỗ mình kính trọng nhau, điều này mới quan trọng. Mình muốn hòa hợp, hài hòa mà không kính trọng nhau thì không thực sự đạt được đạo lý của hòa hợp, kính trọng với nhau, quý kính nhau, cung kính nhau. Đây là chỗ sâu xa và tuyệt vời của đạo Phật.
Minh Thành sẽ nói từ cái gần gần tới xa, từ cạn tới sâu, cho quý vị thấy pháp cung kính này rất tuyệt vời. Bây giờ, mình nói từ trong ra ngoài. Chúng ta thấy, người đáng cung kính nhất, gần gũi nhất với mình là cha mẹ, ông bà. Mình phải thực hiện được những điều đó với hai đấng sinh thành, đối với phụ mẫu thâm ân, song đường. Đức Phật dạy “Sanh ra đời không có Phật, thờ cha mẹ làm Phật.” Cho nên, mình kính trọng những người gần nhất, rồi mở rộng ra từ từ. Trong cuộc đời này, chỉ có cha mẹ, ông bà cô bác, anh chị em mình.., đã đầy đủ chưa hay cần thêm những người khác? Có cần thầy, cần bạn, cần những người tâm sự không? Có cần những phương tiện nhu yếu trong cuộc sống không? Suy xét cho kỹ thì mình phải cảm ơn tất cả cuộc đời này, không có gì mà mình không thọ ơn. Quý vị ngồi đây, từng miếng gạch dưới chân, mình cũng phải mang ơn; cả một giảng đường, là bao nhiêu công sức của sư phụ trụ trì, của quý thầy. Quý vị thấy mình có cảm ơn, biết ơn, đền ơn, và nhớ ơn không?
Ráng tu cho tốt, tu cho giỏi, cho hay, đó là mình báo ơn, đền ơn thiết thực nhất. Thậm chí, từng giọt nước mưa, từng tia nắng, từng chiếc lá xanh, mỗi một hạt bụi bên ven đường.. cũng phải biết ơn. Không có nước thì làm sao mình sống, không có nắng cũng chết; không có đất, không có đường sá, tráng nhựa bê tông sẵn thì lấy gì mình đi du lịch, đi thăm người thân. Cho nên, nhìn khắp thế gian này, không chỗ nào mà mình không thọ ơn. Như vậy, nhìn ở đâu mình cũng thấy ân nhân, ân vật, ân sự; người vật, sự việc.., mình đều có mang ơn, huống chi là Tam bảo, Phật Pháp Tăng đã sinh ra mạng thứ hai cho mình. Minh Thành nói thật, nếu không có Phật Pháp Tăng ở đây thì một số cũng chết rồi, không muốn sống nữa. “Con thưa thật với thầy, do con biết tu, nếu không con sống không nổi đâu thầy.” Quý vị thấy chưa, Phật pháp sanh ra mình lần thứ hai, sanh ra pháp thân, trí huệ thân, huệ mạng cho mình; sanh ra cho mình cái tâm bình an, giác ngộ giải thoát; sanh ra cho mình cái trí sáng tỏ, thấy được chân lý vô thường, vô ngã của cuộc đời; sanh ra cho mình tâm từ bi, tình thương rộng mở.., cho nên mình cung kính, quý trọng biết bao nhiêu.
Phương pháp tu của đạo Phật rất độc đáo, trí huệ của Phật, của Tổ, mỗi một cái chắp tay xá xuống là biểu lộ tâm biết ơn, cung kính của mình đối với Tam bảo, đối với những người bạn đạo cùng tu. Bằng tất cả tấm lòng, bằng trái tim biết ơn sâu xa từ trong tâm khảm của mình, dâng lên Đức Thế Tôn trái tim của con, một trái tim tràn đầy biết ơn, cảm ơn, nhớ ơn, con nguyện đền ơn Đức Thế Tôn, Tam bảo, quý thầy và sư phụ trụ trì. Cho nên phương pháp lạy Phật của đạo Phật là tuyệt vời.
Cả cuộc đời mình lạy được mấy người, nếu không biết tu, không là Phật tử thì mình lạy ai? Lạy ông bà, cha mẹ, nhưng đợi lên bàn thờ rồi mới lạy. Phương pháp lạy Phật, lạy sám hối hay ở chỗ là nó đập tan cái tôi, cái bản ngã. Ở trước Phật, mình sẽ thấy mình nhỏ bé, thấp kém lắm. Chính từ chỗ đó, cái tôi của mình hạ xuống, và chỗ lạy Phật là mình cảm thấy rằng mình biết ơn Phật, biết ơn Tổ, biết ơn Tăng và biết ơn thầy. Tâm cung kính phát sanh, từ chỗ kính Phật mình mới trọng Tăng, từ chỗ trọng Tăng mình mới mở ra ngoài, quý hết những người bạn cung tu, quý hết những người thân thương của mình.
Cho nên, tâm cung kính rất hay. Từ tâm cung kính, quý vị thấy rằng đó là tinh hoa của Phật giáo, đó là tuệ giác vô ngã. Cái tôi không có thật, cái tôi của mình càng thấp chừng nào, nhỏ chừng nào thì trí huệ, sự hòa hợp cung kính của mình càng lớn, càng rộng ra chừng đó. Quý Phật tử nghĩ thử xem, sư phụ trụ trì ở đây, tâm của Ngài có thể dung được 20 ngàn người, thì sư phụ của mình phải chịu đựng được chừng bao nhiêu? Mình chịu được 20 người không? Sự tu là tuyệt vời như vậy đó. Cho nên, mỗi một khi lạy, chắp tay xá, mỗi một khi thực hành nghi lễ của Phật giáo thì quý vị mới thấy được cái sâu xa, tưới tẩm, nuôi dưỡng tâm biết ơn cung kính của mình, từ trong chánh niệm nuôi ra. Khi gặp tất cả chư Tăng, mình xá cái xá đó, không phải quý thầy được cái gì, thêm một hai ký, là mình được tưới tẩm, nuôi lớn cho cái cây biết ơn, cung kính của mình càng lớn lên. Cái tâm biết ơn, cung kính của mình càng lớn chừng nào thì phước đức của mình càng rộng chừng nấy, và cuộc đời của mình càng tuyệt vời, tại vì, nhìn đâu cũng thấy ân nhân, cũng thấy những người đáng kính, đáng nể, đáng trọng.
Trong kinh Cung Kính, Trung A-Hàm, Đức Phật dạy, “Nếu mà người nào thực hành cái hạnh cung kính và khéo quán sát, kính trọng các bậc đồng phạm hạnh, cho nên cái pháp oai nghi được đầy đủ, điều đó chắc chắn xảy ra. Pháp oai nghi được đầy đủ cho nên học pháp đầy đủ. Điều đó chắc chắn xảy ra. Học pháp đầy đủ cho nên giữ gìn các căn, giữ giới, không hối hận, hân hoan đầy đủ, an lạc, định, tri kiến như thật, chán lìa, vô dục, giải thoát đầy đủ cho nên Niết-bàn đầy đủ. Điều đó chắc chắn xảy ra.” Điều này rất sâu xa, từ hạnh cung kính mà Đức Phật nói đạt tới Niết Bàn luôn, chứ không phải bình thường. Cho nên đây là nền tảng, cũng là cội gốc và cũng là hoa trái của giác ngộ. Đầu tiên, Đức Phật dạy mình, nếu như mình thực hành cung kính, và khéo quán sát, kính trọng các bậc đồng phạm hành thì oai nghi của mình đầy đủ. Mình kính như thế nào, “quý thầy hay quá, dám bỏ tất cả những thú vui, nhất là bỏ cha mẹ, gia đình đi tu, quý thầy còn trẻ mà bỏ hết thú vui ngoài cuộc đời, xuất gia, học đạo, ăn chay xót ruột, cạo đầu rát da”. Cho nên, tuyệt đối không bao giờ nói xấu chư Tăng, đó là điều quan trọng. Mình tu chưa có bao nhiêu, phỉ báng chư Tăng là có tội nặng. Người nào đáng cung kính thì mình học, người nào mình thấy chưa có nhân duyên, không có duyên thì thôi, mình tìm những vị minh sư, những vị thiện hữu tri thức để học.
Đức Phật dạy phải khéo quán sát, kính trọng các nhà tu, thì tự nhiên oai nghi được đầy đủ. Vì mình thấy người đó đáng kính, làm những cái hay, cái giỏi, cái tuyệt vời mà mình làm chưa được. Bây giờ mới đi tu chỉ có bảy ngày thôi mà dặn trước ở nhà một tháng, sắp xếp trước một tháng mới đi tu, còn mấy thầy muốn đi đâu thì xách cái nãi đi thôi. Khi có tâm cung kính, khéo quán sát để kính trọng thì oai nghi sẽ đầy đủ, oai nghi đầy đủ thì học pháp đầy đủ, những điều mình học sẽ được đầy đủ.
Lợi ích thực tập oai nghi, cung kính
Chính Đức Thế Tôn dạy rất rõ, “có oai nghi tự nhiên có cung kính, có cung kính thì sẽ không nói dối, sẽ không trộm cắp v.v..những cái giới tự động nó đầy đủ ở trong cái cung kính oai nghi đó. Khi mà oai nghi đầy đủ, pháp học đầy đủ rồi thì mình sẽ thủ hộ các căn, giữ giới, không hối hận. Như vậy, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của mình luôn luôn được giữ gìn, bảo vệ, giới đầy đủ thì mình không hối hận.” Ăn chay trường rồi, không bao giờ trộm cắp mà còn bố thí, làm từ thiện; chung thuỷ, trước sau, nói lời chân thật từ ái; không uống rượu mà còn học pháp trí huệ.. Nên mỗi lần ngồi lại, tâm của mình hoan hỉ lắm, không có những điều sai phạm. Mà hoan hỉ, hân hoan như vậy thì tự nhiên tâm được yên.
Để được như vậy, chúng ta phải cố gắng giữ giới, không giữ giới là tâm bất an, lỡ phạm giới là hối hận. Ví dụ, ăn trộm món đồ của người ta, tâm có yên được không? Lo hoài, không biết có bị phát hiện không, hoặc mình phạm giới thứ ba, đi lối tả, ngồi niệm Phật tâm có tịnh không? Sợ, rất sợ, lo lắng.Cho nên, giới là giúp cho mình an tâm. Rất hay, từ giới sanh định, từ định phát huệ. Mình giữ được giới là cái tâm mình yên.
Những gì Đức Phật dạy đều theo một quy trình giác ngộ giải thoát, có nhân quả hệ, để đưa mình tới chỗ hoàn toàn an lạc, chứ không phải mong cầu mà được. An chỉ rồi là tự nhiên vui, tâm mình yên là nó vui, ở chỗ nào cũng thấy vui. Người làm ác thì không vui, người làm xấu thì không vui, tại vì nhớ lại sợ lắm. Những người làm xấu ác, như những người làm chủ lò mổ heo, họ sát sanh nên đến khi gần chết, đem con dao để kế bên, họ thấy bao nhiêu những cảnh tượng rất hung hãn, sát hại.., hiện ra hết. Tất cả, không phải ma quỷ gì hết, mà là từ trong tàng thức, tâm thức của họ, những xấu ác lúc đó biểu hiện ra. Mình không làm điều ác, không làm điều xấu thì tâm rất bình an, vui vẻ, an lạc. Tâm an lạc rồi thì nó sẽ định. Đó là những thứ bậc mà Đức Thế Tôn dạy. Sau khi tâm được yên định sẽ thấy biết như thật cuộc đời này vô thường, tạm bợ, mong manh; thấy biết như thật không có gì là tôi, không có gì là của tôi thật. Từ chỗ đó, thấy rõ được tất cả giống như bong bóng phập phều ngoài khơi, giống như giấc mộng, giống như tiếng vang, như làn điện chớp, không có bền chắc. Thấy được rồi thì tự nhiên mình chán lìa, không chạy theo nữa, không đeo đuổi nữa; không ham muốn nữa thì sẽ giải thoát và sẽ đạt tới Niết Bàn cực lạc. Chớp mắt, mở mắt ra là sen vàng chín phẩm. Từ tâm cung kính mà chúng ta làm được những điều đó.
Là người Phật tử, chúng ta phải thấy sự cung kính, hòa hợp này rất quan trọng để nỗ lực thực tập. Thực tập nhìn ai cũng thấy cái hay, cái giỏi của họ: “Nam Mô A Di Đà Phật, ai cũng giỏi, tất cả quý ngài là Bồ tát, chỉ có mình con là kẻ phàm phu, nên quý ngài là Bồ tát hết. Quý ngài có cự, có la, có chửi cũng kệ, con đâu có dám cự, mô Phật.” Nghi thức ở trong đạo, khi công phu khuya ở các chùa xong thì có câu, ở ngoài miền Bắc là “nhất thiết cung kính”. Nhất thiết cung kính là mình phải đối với tất cả mọi người, mọi sự, mọi việc, mọi vật, cung kính biết ơn, cảm ơn. Ai cũng có ơn với mình hết. Ông xã có ơn không, nhiều không? Có cự nhiều không? Con có ơn với mình nhiều không? Chúng ta đừng nghĩ con cái không có ơn với mình, sau này mình già, bệnh thì mới biết. Ơn nhiều lắm! Mình có ơn với con và con cũng có ơn với mình. Nếu chúng ta biết được ơn của con cái đối với mình và con cái cũng biết được ơn của mình đối với con cái thì rất tốt. Tất cả cũng nhờ vào sự thực tập tâm cung kính mà Đức Phật đã dạy.
Nói về sự cung kính hòa hợp, phải nhìn thấy hai điều: ở trên cái “sự” và cái “lý”. Ở trên cái sự là nêu cao trách nhiệm và nếp sống của một đoàn thể, phải có sáu pháp hòa kính, đây là giai đoạn tu tập đầu tiên, căn bản, để thành tựu quả vị, thấy đạo, bước vào vòng của chánh pháp. Phải nêu cao trách nhiệm, bổn phận của từng hành viên ở trong gia đình hay ở trong đạo tràng, ở trong một tập thể; nhớ ba điều quan trọng là thân, miệng, ý đều hài hòa, luôn luôn hướng tới đó. Ngược lại, chống đối nhau thì sẽ dễ dàng đổ vỡ. Nhờ hoà hợp mà mọi thứ sẽ đứng vững, trở thành lâu đài, thành trì.
Còn về lý, có thể nói, một người luôn sống đúng theo pháp lục hòa thì không bao giờ phiền người khác, người đó thành tựu trọn vẹn được giới tâm đức và hạnh đức. Đức Phật dạy, "nơi nào có lục hòa, là nơi đó có vị Bồ tát sống nhịp nhàng hòa quan đồng trần để tùy duyên hóa độ chúng sanh, hướng dẫn họ thăng hoa trên lộ trình giác ngộ. Cho nên nói, có lục hoà là có giải thoát Niết Bàn vì không còn bóng dáng của phiền não đấu tranh.” Người sống được pháp lục hòa này thì không bao giờ phiền người khác, và người đó thành tựu giới đức, tâm đức và hạnh đức. Bởi vì luôn luôn có tinh thần hài hòa, đoàn kết với nhau thì giới đã ở trong đó. Người có tâm thì mới làm được vậy, phải tu tâm mới làm được như vậy, cho nên để có được tâm đức, không tu tâm thì khó lắm. Nếu làm được như vậy là mình có được giới hạnh, đức hạnh, tâm đầy đủ: “Hạnh của người đó tốt lắm, cô đó tốt, hiền hoà lắm, rất quý cô đó.” Nơi nào có lục hòa là nơi đó có vị Bồ tát, mình thực tập pháp lục hòa, không phải là đi kiếm Bồ Tát Quán Âm trong Tây Du Ký, mà là Quán Âm sống, tiểu Quán Âm, mình trở thành con cưng của Bồ tát Quán Âm, trở thành đích tử của Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni, chịu không?
Mình sống nhịp nhàng, hòa quang đồng trần, tức là đem ánh sáng hòa với bụi bặm. Buổi sáng, mặt trời lên, những tia nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, những khuôn bông gió, quý vị có thấy những hạt bụi lăn tăn ở trong ánh sáng, từng luồng, đó là hòa quang đồng trần, đem ánh sáng hòa với bụi bặm, tức là mình ở trong cuộc đời nhưng vẫn giữ được tâm sáng, tánh sáng, trí sáng. Bụi là bụi, sáng là sáng, chứ bụi không làm dơ được ánh sáng. Đó là mình thực tập được sự hòa kính này, và mình sẽ hướng dẫn, giúp đỡ cho mọi người thăng hoa trên lộ trình, tìm về chân lý sự thật bình an.
Lợi ích của pháp môn Oai Nghi Cung Kính hòa hợp là khẳng định được giá trị thọ mạng của tăng đoàn. Lợi ích thứ nhất khi thực hành sự hòa kính này là mình sẽ thấy được giá trị mạng sống của Phật giáo. Nếu thực hành oai nghi, quý vị là những người mẫu của Phật giáo, quý vị luôn luôn đem tinh thần hài hòa cung kính như vậy thì mạng sống của đạo Phật được dài thêm ra, được sống lâu hơn. Lợi ích thứ hai là mọi người biết thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, biết sống bao dung độ lượng, biết hi sinh, chia sẻ bùi ngọt cho nhau. Điều quan trọng là biết thân tứ đại này là sự hòa hợp, kết hợp và tạo thành, biến chuyển vô thượng. Đó là chánh kiến xuất thế gian. Nhờ vậy mà mình biết sống vì mọi người. Sự hòa hợp sâu sắc là cái thân tứ đại này, là đất, nước, gió, lửa hòa hợp. Nếu nó chống trái thì vô bệnh viện, chỉ cần ở trong thân này, bốn thứ đất, nước, gió, lửa chống chọi nhau là vô bệnh viện liền.
Thấy được sự hòa hợp của nó thì mình phải tu tâm hòa hợp, mà tu tâm hoà hợp là thấy được bản chất thân này vô thường vô ngã và mình sẽ biết vì mọi người, không phải chỉ biết riêng mình; trí huệ vô ngã và lòng từ bi của mình mỗi ngày thêm lớn, bỏ được tâm ích kỷ, hẹp hòi, càng ngày mình càng gần với tuệ giác của Đức Phật, càng ngày mình càng mở rộng tình thương từ bi của mình ra, gia đình, cơ quan, xí nghiệp, đạo tràng v.v.., thuận hòa yên vui, sống trong hạnh phúc, mỗi một ngày như vậy là mình bước gần tới mục tiêu an lạc và giải thoát. Như vậy, quý vị thấy rằng, sự oai nghi của người Phật tử rất quan trọng, sự hòa hợp của mình là rất cần thiết. Tâm cung kính của mình là một điều kiện không thể thiếu được đối với người Phật tử, từ chỗ này mình sẽ bước lên cao, bước đến chỗ không còn chỗ để bước, gọi là vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.
./.
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Oai nghi người tu PAGEREF _Toc113044869 \h 1
II.Hạnh hòa kính PAGEREF _Toc113044870 \h 4
III.Tâm cung kính, biết ơn PAGEREF _Toc113044871 \h 8
IV.Lợi ích thực tập oai nghi, cung kính PAGEREF _Toc113044872 \h 11
Oai nghi người tu
Đại chúng hãy nhìn lên những đóa sen hồng ở trước mặt. Quý vị thấy đoá sen hồng này có đẹp không? Quý vị có muốn đẹp như vậy không? Để cho quý vị đều đẹp như sen hồng, kỳ Phật thất, Phật học thường thức kỳ này, chúng ta sẽ nói về chủ đề Uy Nghi Cung Kính. Muốn trở thành người đẹp, mình phải có sự đầu tư, chứ không phải muốn đẹp là đẹp, không phải muốn khỏe là khỏe được, phải tập thể dục; không phải muốn giỏi là giỏi được, mình phải cố gắng học. Cũng vậy, nét đẹp của người Phật tử được nhiều yếu tố xây dựng, kết hợp lại mà thành. Nét đẹp đó rất quan trọng, căn bản cần yếu phải có là dáng vẻ của người Phật tử. Dáng vẻ đó thể hiện ở nơi uy nghi, uy nghi từ nơi đi, đứng, nằm, ngồi.
Trong uy nghi của người xuất gia nói rằng: “Có uy thì đáng nể, có nghi thì đáng kính. Do giữ gìn tịnh giới, hạnh tốt đầy đủ, các đức oai nghiêm, đi đứng hợp phép, vòi vọi dễ xem, hình ngay bóng thẳng, nên khiến người khác nhìn thấy đều nể phục, như thế mới thật là đạo phẩm của người tu.” Ngoài đời, ở gia đình, mình muốn đi sao thì đi, muốn ngồi sao thì ngồi, muốn nói sao thì nói, nhưng khi mặc áo tràng vào, nhất là khi dự vào khóa Phật thất, thì cái đi của mình phải có sự tỉnh giác chánh niệm. Cái chắp tay của mình cũng có nét đẹp giống như một búp sen. Mỗi một cái xá chào, mỗi lời nói của mình đều thể hiện chất tu, là nét đẹp của người Phật tử. Mình thể hiện được điều đó thì những người không phải là Phật tử, khi nhìn vào thì họ thấy đáng nể đáng kính. Cho nên, cái đi phải có sự tỉnh thức, có uy nghi; cái ngồi, cái nằm, cái nói, mọi động tác của mình… đều phải nhớ mình là người Phật tử, và mỗi một cử chỉ, nhất cử nhất động của mình là triển hiện vẻ đẹp của người tu. Minh Thành thường gọi quý Phật tử là hoa hậu, mấy cụ già nghe kêu vậy là mừng, thích lắm. Phong cho chức là lão hoa hậu. Vì vẻ đẹp ở đây là đẹp từ trong uy nghi, trong phẩm chất, trong sự chánh niệm và tỉnh thức của người Phật tử. Quý vị đi kinh hành, từng bước từng bước, thong thả ung dung, đẹp biết bao nhiêu; quý vị ngồi nghe pháp trang nghiêm, thẳng hàng, có hàng có lối thì quý vị đang làm người mẫu cho cả Phật giáo thế giới xem. Bây giờ Phật tử nào muốn tu, cũng nói:
Nếu như quyết chí tu hành,
Chưa về Hoằng Pháp, chưa đành sự tu!
Nhiều Phật tử nó, quyết định phải về dự Phật thất một lần, dù chết cũng mãn nguyện, vì thấy đẹp quá đẹp! Đó nhờ ai, có phải là nhờ quý vị không? Đó là oai nghi của người Phật tử. Chúng ta tu không phải cho mình mà còn cho nhiều người, bạn đạo, những người không phải là Phật tử xem, cho chồng cho con, chị em, bà con cô bác trong gia đình mình xem nữa. Cho nên, trách nhiệm của người Phật tử rất quan trọng, đi đứng nằm ngồi, nói năng, động tĩnh phải đúng pháp, thực hành sự chánh niệm trong sinh hoạt hằng ngày, biểu lộ sức sống của người tu, đóa hoa nhân phẩm sẽ nở rộ, ngào ngạt hương giới đức. Chúng ta luôn sống ở trong phong thái, tư thế nhẹ nhàng, thảnh thơi, không vội vàng, không tất bật, luôn luôn biết kiểm soát những hành vi, ý nghĩ của mình.
Ở ngoài chưa tu, mình chạy, mình la thì được, khi đã mặc áo tràng vào mà chạy nhảy thì không chấp nhận được. Mặc áo tràng vào khoá tu mà chạy lửng thửng thì không được. Điểm đầu tiên, Minh Thành nhắc quý vị để ý oai nghi. Khi bưng chén cơm lên cúng dường, từng cái lạy xuống, từng bước chân đi lên cầu thang, và mỗi lời nói phát ra phải chỉnh tề, chánh niệm nhất là ở trong khoá tu. Từ khoá tu đó, về nhà mình tập cũng giống như ở khoá tu, quý vị tu như vậy, nếu những người trong nhà không bắt chước, không khen ngợi, không thấy làm lạ, thì điều đó mới thật là lạ.
Minh Thành phân định người tu qua nhiều cấp độ. Cấp thứ nhất là thay da đổi thịt, lúc chưa vô chùa, chưa học oai nghi, chưa đến chùa Hoằng Pháp dự khóa tu thì đen thùi lùi, xấu xí. Từ lúc dự khóa tu về thì trắng trắng, đẹp, tươi thắm.., cái đó gọi là thay da đổi thịt. Hãy nhớ đẹp ở đây là đẹp ở trong phẩm chất, cử chỉ của người Phật tử, chứ không phải dự khóa Phật thất bỗng nhiên về đăng ký đi thi hoa hậu. Phải nhìn quý thầy, nhìn sư phụ trụ trì, những huynh trưởng, xem người ta đi, đứng, nói... ra sao, từ đó để ý và thực tập theo. Khi trở về nhà thì sẽ thay da đổi thịt.
Cấp thứ hai là thay xương đổi cốt. Thay da đổi thịt mới chỉ có bên ngoài thôi, đi sâu vô nữa là xương cốt bên trong chuyển đổi. Những cách nhìn dễ giận, buồn, ghét lúc trước, bây giờ có sự thực tập về nhẫn nhịn, từ ái, thực tập sự hoan hỉ, tha thứ. Nó sẽ làm thay đổi tới trong xương, trong cốt, làm cho mình trở thành một con người mới. Sám hối hay lắm, quý Phật tử nhớ ý nghĩa của việc sám hối, Minh Thành nhấn mạnh để quý Phật tử nhớ. Sám hối không phải là lên lạy, lạy 108 lạy là xong, cái đó chỉ trên hình thức thôi. Sám hối có ý nghĩa là mình phải luôn luôn nhìn lại mình, kiểm soát mình, xem còn chỗ nào sai, chỗ nào dở, chỗ nào chưa đúng. Mình nhìn lại mình, mới thấy, chứ mình chỉ nhìn người thì làm sao mình thấy. Nhìn mình, kế đó là làm sạch, thấy chỗ nào dơ thì chùi, chỗ nào bụi thì rửa. Bước thứ hai là bước làm sạch. Bước thứ ba là bước làm cho đẹp, không những mình sạch mà còn đẹp nữa. Giống như miếng đất hoang, cây cối, gai góc, trước hết mình phải làm sạch, làm đẹp rồi sau đó mình trồng hoa lên. Quý vị thấy không, lúc mình làm đẹp là làm đẹp cho mình, cho gia đình mình, cho đạo tràng của mình. Ý nghĩa của sự tu là từng bước như vậy, thay đổi mình từ từ. Đó là bước thứ hai, thay xương đổi cốt.
Cấp thứ ba là siêu phàm nhập Thánh. Bao nhiêu tình phàm, thói phàm, những tính khí của phàm.., bây giờ được chuyển hết và bước vào chỗ tỉnh thức hoàn toàn, vào trong tuệ giác sáng tỏ. Tất cả những thứ đó từ trong oai nghi. Ngày xưa, lúc Ngài Xá-lợi-phất còn trẻ đã là thần đồng, siêu thông minh, siêu nghị luận. Trí huệ của Ngài, lý luận của Ngài làm mọi người phải nể phục. Hôm đó, Ngài đi trên đường gặp được Tỳ-kheo Mã Thắng, từng bước ung dung đi khất thực, mỗi một bước là bước trong sự tỉnh thức chánh niệm, ung dung tự tại, siêu thoát của một bậc xuất trần thượng sĩ. Khi thấy bước chân đó, Ngài rất kính nể, cung kính. Ngài liền đến hỏi, “Thưa thầy, sư phụ của thầy là ai, sư phụ của thầy đã dạy những gì?” Lúc đó vị Tỳ-kheo Mã Thắng nói rằng, “Tôi mới xuất gia chưa được bao lâu, nhưng những lời thầy tôi dạy, tôi nhớ trọng yếu trong bài kệ: các pháp từ duyên sanh, cũng từ duyên mà diệt. Thầy tôi, đại sa môn thường diễn thuyết như thế.” Nói bài kệ xong, thầy Xá-lợi-phất, đã siêu phàm nhập Thánh, ngay tại chỗ chứng Sơ quả, là thấy được Chánh pháp, thấu suốt được chân lý từ nơi oai nghi, dáng đi của Tỳ-kheo Mã Thắng. Quý Phật tử thấy không, nhiều người nói tu, hình thức làm gì, tu tâm được rồi, ngồi nghe pháp một lúc là dựa vào vách ngủ luôn. Mình tu là từ tướng vào tánh, từ hình thức đến nội dung, từ bên ngoài vào bên trong, từ cái thô mới tiến vào tế, phải có cái này mới có cái kia. Không phải tự nhiên mình được cái cao siêu cực lạc, khi mấy điều nhỏ nhỏ mình làm chưa được, toàn sợ cực khổ. Điểm đầu quý vị phải nhớ, phải để ý, tỉnh thức chánh niệm trong mọi động tác, sinh hoạt tứ oai nghi của mình.
Hạnh hòa kính
Điểm tiếp theo rất quan trọng là hòa kính. Đầu tiên nói về chữ hòa. Sở dĩ gia đình mình vì bất hòa nên mới bất an. Đầu năm nào cũng ghi danh sách cầu an dài ba bốn trang giấy, muốn cầu an nhưng về nhà là cứ bất hòa, không chịu hòa. Như vậy, mình ghi năm năm, bảy năm, có an được không? Mở miệng ra là cự nự. Cho nên, hòa thì mới đi tới an.
Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy hàng đệ tử tu tập: “Phải thân hành niệm từ như ngắm hình ở trong gương, đáng kính đáng quý, chớ có quên mất. Khẩu hành niệm từ, ý hành niệm từ, các thứ pháp lợi hay cùng các người phạm hành dùng chung, giới cấm không có hư, không có hoại. Rất hoàn toàn không có thiếu sót, được người trí quý trọng. Giới này bủa khắp cho người khiến đồng mùi vị, chánh kiến hiền thánh được xuất yếu, cái thấy như thế muốn cho các người phạm hạnh cùng tu, cùng đồng pháp này. Sống chung trong một đoàn thể, mỗi thành viên cần có sự tôn trọng, hòa thuận và quý kính lẫn nhau.” Chúng ta thấy rất quan trọng để mình xây dựng nên một đoàn thể, một gia đình, hay một đạo tràng. Đầu tiên Đức Phật dạy “Khẩu hành niệm từ, ý hành niệm từ, thân hành niệm từ”, miệng luôn luôn thực hành lời nói từ ái, thân luôn luôn thực hành những hành vi từ ái, từ hòa, ý luôn luôn suy nghĩ điều để mọi người cùng hài hòa với nhau.
Chúng ta đã nghe từ mắt thương nhìn cuộc đời, phải không quý vị? Trong phẩm Phổ Môn, Bồ Tát Quan Âm dạy mình đem con mắt thương nhìn cuộc đời. Bây giờ mình học thêm ở đây là lời thương nói với mọi người, thân thương đối xử với tất cả chúng sanh. Thực hành được không? Kia là mắt thương, rồi thêm lời thương, thêm thân thương, thêm ý nghĩ thương mọi người. Nếu thân, miệng, ý, mắt, tai, mũi, lưỡi v.v.., cái nào mình cũng nhìn bằng sự thương, sự hài hòa với nhau thì mình có cự cãi không? Có giận dỗi không? Có phiền muộn không? Chúng ta để ý, thói quen, gọi là nghiệp không muốn hài hòa, điều này ăn sâu trong tâm. Ví dụ, người ta phát biểu ý kiến “chị thấy như thế này…”, thì đôi khi mình lại nghĩ cho điều khác. Có những trường hợp rất lạ, luôn luôn có một số người thích nghĩ khác so với người ta, không muốn chung, mình tôi thôi, tôi không muốn chung với ai hết. Quý Phật tử phải nhớ, phải lưu ý thật kỹ điều này, hòa hợp là nguyên lý của vạn vật. Nếu cát và xi măng không chịu dính với nhau, mấy viên gạch có kết lại được không? Viên gạch không kết lại, có vách tường không? Không có vách tường thì có cái nhà không? Không có nhà thì làm sao có phố thị, quận huyện, thành. Cho nên, từ chỗ hòa hợp, kết hợp đó mới có vạn vật. Trong cơ thể mình cũng từ sự kết hợp. Tim, mật, bao tử, lá lách, dạ dày, ruột non, ruột già, tỳ, phế, thận, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương.. kết hợp. Đó là nói chuyện sâu sắc bên trong. Còn nói ở ngoài, lỗ mũi nói tại sao hai con mắt ở trên ta, ta không chịu, hai con mắt đi xuống phía dưới miệng ở đi, thì người đó đã không phải người bình thường.
Tất cả mọi sự vật trên thế gian này là có sự kết hợp hài hòa, cái nào ở đúng vị trí đó thì mới biểu hiện ra được dáng vẻ, một hình tượng, một cấu trúc. Nếu không có sự kết hợp, không hài hòa, thì không hình thành được con người và thế giới. Chính vì thế, một con người muốn tồn tại và muốn phát triển thì phải hiểu được lý hòa hợp. Quý vị có hòa hợp không, ngay giờ phút này mình có hòa hợp chăng? Rất rõ, tất cả chúng ta đang ngồi đây là một sự hòa hợp, một ngàn người như một, một như một ngàn..., nên mới được một như vậy. Nếu không chịu một, có sự bất hòa thì đâu có được trang nghiêm, thanh tịnh, an lạc, mầu nhiệm đến như thế này! Người nào cứ bất hòa với thiên hạ, thì không ai thèm chơi, đóng cửa lại ở một mình. Bất hòa phiền não lắm quý vị. “Con thưa thật với thầy, con chán ngoài đời lắm nên con vô chùa tu. Con vô tu, lúc đầu con thấy cũng hay cũng tốt nhưng ở một thời gian rồi con chán chùa, con muốn đi qua chùa khác. Qua chùa khác con thấy chỗ này được hơn chùa kia, con ở, một thời gian con lại chán. Rồi con lại đi qua chùa khác, con đi mãi, chán hết chùa, con về nhà con xây thất luôn. Xây thất xong con mở đạo tràng, bây giờ con chán đạo tràng con mở luôn rồi.” Vậy bây giờ đi đâu? Đó là chỗ mình chấp ngã, cái tôi của mình quá lớn nên mình không hài hoà, không đồng cảm được với mọi người, đi tới đâu mình cũng thấy buồn bực, khó chịu, bứt rứt, nóng nực, cực nhọc.
Đức Phật dạy “Tăng là nước với sữa hoà hợp”, khi sữa với nước khuấy lên rồi, quý vị có tách ra nước riêng, sữa riêng được không? Đó là điều tuyệt vời mà Đức Phật đã dạy, “Tăng thanh tịnh hòa lạc”. Quý vị hiện tại là một đoàn thể cư sĩ, thanh tịnh, an lạc, tu tập, điều kiện tiên quyết là thanh tịnh hòa lạc. Thanh tịnh là cùng nhau giữ gìn nội quy, thanh quy, những điều lệ, mình giữ được đúng như vậy thì thanh tịnh. Giờ người ta lên niệm Phật, mình ở dưới nằm ngủ, giờ người ta ăn cơm, mình đi vòng vòng chơi, là không được. Giữ được thanh quy, nội quy đó, là thanh tịnh; những giới pháp đã thọ, phải giữ thanh tịnh. Nhờ hài hòa với mọi người thì an vui xuất hiện.
Còn mình không thực tập hài hòa mà mình cầu an lạc thì không bao giờ an lạc. Trong gia đình cũng vậy, người này nói thì người kia cự, người kia nói thì người này không chịu.., thì gia đình đó luôn luôn bất an, không bình an. Cho nên, quý vị lấy yếu tố Đức Phật dạy, từ chỗ thân hành niệm từ, khẩu hành niệm từ, ý hành niệm từ, từ hòa. Những lời mình nói ra phải luôn luôn ở trong hướng hòa hợp, hài hoà với nhau, đừng thọc gậy bánh xe; bánh xe đang lăn, chạy êm ái mà cho cây gậy ngáng vào, là tai nạn xảy ra.
Trong hành động, cố gắng luôn luôn hướng tới sự hòa hợp. Ví dụ, người trong nhà mình, ông chồng đi làm cực khổ suốt ngày, về tới nhà còn phải làm công việc nhà nữa, mình ngồi niệm Phật, nói “thôi, bây giờ tui ngồi niệm Phật, tui tu, ông với con làm gì thì làm, tui không làm.” Như vậy có hoà hợp không? Mình không đồng cam cộng khổ với mọi người. Xưa chưa tu thì còn hòa, tu lâu rồi trở nên bất hòa. Phải thấy được điều đó.
Trong cuộc sống, phải để ý từ lời nói, từ hành động của mình, có rất nhiều lúc để mình tu, lúc người ta cực khổ, khó khăn, mình lại tu. Vì vậy, ý nghĩ rất quan trọng, nó là tổng chỉ huy, mỗi khi suy nghĩ điều gì, phải luôn luôn nghĩ làm sao để gia đình cùng nhau vui vẻ hoà hợp, làm sao để bạn đạo, đạo tràng của mình êm ái, tu tập an lạc.
Minh Thành đi nhiều nơi để chia sẻ, hoằng pháp, “Thầy ơi, đạo tràng của con mấy nay lu bu lắm, chín người mười ý, chín người mười bảy ý.” Vì không chịu ý hành từ hòa, không chịu tu tập cái hài hòa trong ý nghĩ, mỗi người tự làm một kiểu thì làm sao có được sự an lạc. Phật dạy mình, “Thân phải hài hòa cùng chung với nhau ở, miệng phải hài hòa không có tranh cãi, ý của mình hài hòa cùng vui vẻ, giới luật hài hòa cùng tu tập, sự thấy biết hài hòa cùng nhau để mình giải bày với nhau, và lợi ích cùng nhau chia sẻ đồng đều.”
Thực hành được sáu điều này là lục hòa, là điều kiện tiên quyết để một đoàn thể, tập thể, một đạo tràng, một gia đình bình an, vui vẻ và phát triển rộng lớn. Ví dụ, ý kiến của mình là làm sao thực tập để có sự hài hoà vui vẻ. Người này có ý kiến thì người kia phải lắng nghe, lắng nghe người ta nói hết ý kiến. Người ta định nói năm câu, nhưng mới nói hai câu là mình đã cự cãi thì làm sao người ta nói hay giải thích? Cho nên, phải lắng nghe hết, sau đó mình mới hiểu và chia sẻ.
Có một cậu, ba của cậu bệnh nặng, cậu ấy quýnh quáng, mở quyển sách dạy về thuốc ra xem, trong đó ghi là "hút thấm thực nhân sâm", tức là đau bụng thì cho uống sâm. Đọc xong câu đó cậu mừng quá, liền lấy sâm cho ba uống, rồi ba chết. Không biết chuyện gì, cậu lại mở quyển sách ra xem tiếp, mở sang trang kế bên là chữ tắc tử, nghĩa là đau bụng uống nhân sâm là chết. Do cậu đọc chưa hết câu mà đã xớn xác, hấp tấp, vội vàng. Mình có bệnh như vậy, hãy nghe con mình nói hết câu, nghe hết tấm lòng, nỗi niềm tâm sự của con, từ từ mình giải quyết, mình giúp đỡ nó. Chồng mình cũng vậy, ổng nói chưa hết, mới mở đề chứ chưa tới thân bài, mở đề mà cũng không cho ổng mở luôn. Quý Phật tử hiểu chưa? Như vậy, mình không hiểu nhau được, nên sẽ không kiến hòa đồng giải, tức là ý kiến của mình, sự thấy biết của mình không được không được giải bày, không được cảm thông với nhau thì làm sao hòa hợp được.
Chúng ta không có nhiều thời gian, Minh Thành chỉ khai triển một hai điểm, những điều trọng yếu của Phật tử và suy xét, quán chiếu thêm để quý vị thấy. Mình không hiểu nhau thì sẽ có nhiều vấn đề phát sinh, tất cả những chuyện trong gia đình rục rịch là toàn từ chỗ không hiểu nhau, hiểu lầm nhau. Lúc xưa mới quen nhau, mới về cùng nhau ở, lúc đó mình rất hiểu nhau, nên rất vui; nhưng ở chung lâu với nhau rồi là khỏi cần hiểu nữa, hiểu mệt lắm. Quý Phật tử phải nắm vững sáu điều đó, là căn bản.
Tâm cung kính, biết ơn
Điểm quan trọng nữa là làm sao để thực hiện sự hòa hợp này triệt để, là từ chỗ mình kính trọng nhau, điều này mới quan trọng. Mình muốn hòa hợp, hài hòa mà không kính trọng nhau thì không thực sự đạt được đạo lý của hòa hợp, kính trọng với nhau, quý kính nhau, cung kính nhau. Đây là chỗ sâu xa và tuyệt vời của đạo Phật.
Minh Thành sẽ nói từ cái gần gần tới xa, từ cạn tới sâu, cho quý vị thấy pháp cung kính này rất tuyệt vời. Bây giờ, mình nói từ trong ra ngoài. Chúng ta thấy, người đáng cung kính nhất, gần gũi nhất với mình là cha mẹ, ông bà. Mình phải thực hiện được những điều đó với hai đấng sinh thành, đối với phụ mẫu thâm ân, song đường. Đức Phật dạy “Sanh ra đời không có Phật, thờ cha mẹ làm Phật.” Cho nên, mình kính trọng những người gần nhất, rồi mở rộng ra từ từ. Trong cuộc đời này, chỉ có cha mẹ, ông bà cô bác, anh chị em mình.., đã đầy đủ chưa hay cần thêm những người khác? Có cần thầy, cần bạn, cần những người tâm sự không? Có cần những phương tiện nhu yếu trong cuộc sống không? Suy xét cho kỹ thì mình phải cảm ơn tất cả cuộc đời này, không có gì mà mình không thọ ơn. Quý vị ngồi đây, từng miếng gạch dưới chân, mình cũng phải mang ơn; cả một giảng đường, là bao nhiêu công sức của sư phụ trụ trì, của quý thầy. Quý vị thấy mình có cảm ơn, biết ơn, đền ơn, và nhớ ơn không?
Ráng tu cho tốt, tu cho giỏi, cho hay, đó là mình báo ơn, đền ơn thiết thực nhất. Thậm chí, từng giọt nước mưa, từng tia nắng, từng chiếc lá xanh, mỗi một hạt bụi bên ven đường.. cũng phải biết ơn. Không có nước thì làm sao mình sống, không có nắng cũng chết; không có đất, không có đường sá, tráng nhựa bê tông sẵn thì lấy gì mình đi du lịch, đi thăm người thân. Cho nên, nhìn khắp thế gian này, không chỗ nào mà mình không thọ ơn. Như vậy, nhìn ở đâu mình cũng thấy ân nhân, ân vật, ân sự; người vật, sự việc.., mình đều có mang ơn, huống chi là Tam bảo, Phật Pháp Tăng đã sinh ra mạng thứ hai cho mình. Minh Thành nói thật, nếu không có Phật Pháp Tăng ở đây thì một số cũng chết rồi, không muốn sống nữa. “Con thưa thật với thầy, do con biết tu, nếu không con sống không nổi đâu thầy.” Quý vị thấy chưa, Phật pháp sanh ra mình lần thứ hai, sanh ra pháp thân, trí huệ thân, huệ mạng cho mình; sanh ra cho mình cái tâm bình an, giác ngộ giải thoát; sanh ra cho mình cái trí sáng tỏ, thấy được chân lý vô thường, vô ngã của cuộc đời; sanh ra cho mình tâm từ bi, tình thương rộng mở.., cho nên mình cung kính, quý trọng biết bao nhiêu.
Phương pháp tu của đạo Phật rất độc đáo, trí huệ của Phật, của Tổ, mỗi một cái chắp tay xá xuống là biểu lộ tâm biết ơn, cung kính của mình đối với Tam bảo, đối với những người bạn đạo cùng tu. Bằng tất cả tấm lòng, bằng trái tim biết ơn sâu xa từ trong tâm khảm của mình, dâng lên Đức Thế Tôn trái tim của con, một trái tim tràn đầy biết ơn, cảm ơn, nhớ ơn, con nguyện đền ơn Đức Thế Tôn, Tam bảo, quý thầy và sư phụ trụ trì. Cho nên phương pháp lạy Phật của đạo Phật là tuyệt vời.
Cả cuộc đời mình lạy được mấy người, nếu không biết tu, không là Phật tử thì mình lạy ai? Lạy ông bà, cha mẹ, nhưng đợi lên bàn thờ rồi mới lạy. Phương pháp lạy Phật, lạy sám hối hay ở chỗ là nó đập tan cái tôi, cái bản ngã. Ở trước Phật, mình sẽ thấy mình nhỏ bé, thấp kém lắm. Chính từ chỗ đó, cái tôi của mình hạ xuống, và chỗ lạy Phật là mình cảm thấy rằng mình biết ơn Phật, biết ơn Tổ, biết ơn Tăng và biết ơn thầy. Tâm cung kính phát sanh, từ chỗ kính Phật mình mới trọng Tăng, từ chỗ trọng Tăng mình mới mở ra ngoài, quý hết những người bạn cung tu, quý hết những người thân thương của mình.
Cho nên, tâm cung kính rất hay. Từ tâm cung kính, quý vị thấy rằng đó là tinh hoa của Phật giáo, đó là tuệ giác vô ngã. Cái tôi không có thật, cái tôi của mình càng thấp chừng nào, nhỏ chừng nào thì trí huệ, sự hòa hợp cung kính của mình càng lớn, càng rộng ra chừng đó. Quý Phật tử nghĩ thử xem, sư phụ trụ trì ở đây, tâm của Ngài có thể dung được 20 ngàn người, thì sư phụ của mình phải chịu đựng được chừng bao nhiêu? Mình chịu được 20 người không? Sự tu là tuyệt vời như vậy đó. Cho nên, mỗi một khi lạy, chắp tay xá, mỗi một khi thực hành nghi lễ của Phật giáo thì quý vị mới thấy được cái sâu xa, tưới tẩm, nuôi dưỡng tâm biết ơn cung kính của mình, từ trong chánh niệm nuôi ra. Khi gặp tất cả chư Tăng, mình xá cái xá đó, không phải quý thầy được cái gì, thêm một hai ký, là mình được tưới tẩm, nuôi lớn cho cái cây biết ơn, cung kính của mình càng lớn lên. Cái tâm biết ơn, cung kính của mình càng lớn chừng nào thì phước đức của mình càng rộng chừng nấy, và cuộc đời của mình càng tuyệt vời, tại vì, nhìn đâu cũng thấy ân nhân, cũng thấy những người đáng kính, đáng nể, đáng trọng.
Trong kinh Cung Kính, Trung A-Hàm, Đức Phật dạy, “Nếu mà người nào thực hành cái hạnh cung kính và khéo quán sát, kính trọng các bậc đồng phạm hạnh, cho nên cái pháp oai nghi được đầy đủ, điều đó chắc chắn xảy ra. Pháp oai nghi được đầy đủ cho nên học pháp đầy đủ. Điều đó chắc chắn xảy ra. Học pháp đầy đủ cho nên giữ gìn các căn, giữ giới, không hối hận, hân hoan đầy đủ, an lạc, định, tri kiến như thật, chán lìa, vô dục, giải thoát đầy đủ cho nên Niết-bàn đầy đủ. Điều đó chắc chắn xảy ra.” Điều này rất sâu xa, từ hạnh cung kính mà Đức Phật nói đạt tới Niết Bàn luôn, chứ không phải bình thường. Cho nên đây là nền tảng, cũng là cội gốc và cũng là hoa trái của giác ngộ. Đầu tiên, Đức Phật dạy mình, nếu như mình thực hành cung kính, và khéo quán sát, kính trọng các bậc đồng phạm hành thì oai nghi của mình đầy đủ. Mình kính như thế nào, “quý thầy hay quá, dám bỏ tất cả những thú vui, nhất là bỏ cha mẹ, gia đình đi tu, quý thầy còn trẻ mà bỏ hết thú vui ngoài cuộc đời, xuất gia, học đạo, ăn chay xót ruột, cạo đầu rát da”. Cho nên, tuyệt đối không bao giờ nói xấu chư Tăng, đó là điều quan trọng. Mình tu chưa có bao nhiêu, phỉ báng chư Tăng là có tội nặng. Người nào đáng cung kính thì mình học, người nào mình thấy chưa có nhân duyên, không có duyên thì thôi, mình tìm những vị minh sư, những vị thiện hữu tri thức để học.
Đức Phật dạy phải khéo quán sát, kính trọng các nhà tu, thì tự nhiên oai nghi được đầy đủ. Vì mình thấy người đó đáng kính, làm những cái hay, cái giỏi, cái tuyệt vời mà mình làm chưa được. Bây giờ mới đi tu chỉ có bảy ngày thôi mà dặn trước ở nhà một tháng, sắp xếp trước một tháng mới đi tu, còn mấy thầy muốn đi đâu thì xách cái nãi đi thôi. Khi có tâm cung kính, khéo quán sát để kính trọng thì oai nghi sẽ đầy đủ, oai nghi đầy đủ thì học pháp đầy đủ, những điều mình học sẽ được đầy đủ.
Lợi ích thực tập oai nghi, cung kính
Chính Đức Thế Tôn dạy rất rõ, “có oai nghi tự nhiên có cung kính, có cung kính thì sẽ không nói dối, sẽ không trộm cắp v.v..những cái giới tự động nó đầy đủ ở trong cái cung kính oai nghi đó. Khi mà oai nghi đầy đủ, pháp học đầy đủ rồi thì mình sẽ thủ hộ các căn, giữ giới, không hối hận. Như vậy, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của mình luôn luôn được giữ gìn, bảo vệ, giới đầy đủ thì mình không hối hận.” Ăn chay trường rồi, không bao giờ trộm cắp mà còn bố thí, làm từ thiện; chung thuỷ, trước sau, nói lời chân thật từ ái; không uống rượu mà còn học pháp trí huệ.. Nên mỗi lần ngồi lại, tâm của mình hoan hỉ lắm, không có những điều sai phạm. Mà hoan hỉ, hân hoan như vậy thì tự nhiên tâm được yên.
Để được như vậy, chúng ta phải cố gắng giữ giới, không giữ giới là tâm bất an, lỡ phạm giới là hối hận. Ví dụ, ăn trộm món đồ của người ta, tâm có yên được không? Lo hoài, không biết có bị phát hiện không, hoặc mình phạm giới thứ ba, đi lối tả, ngồi niệm Phật tâm có tịnh không? Sợ, rất sợ, lo lắng.Cho nên, giới là giúp cho mình an tâm. Rất hay, từ giới sanh định, từ định phát huệ. Mình giữ được giới là cái tâm mình yên.
Những gì Đức Phật dạy đều theo một quy trình giác ngộ giải thoát, có nhân quả hệ, để đưa mình tới chỗ hoàn toàn an lạc, chứ không phải mong cầu mà được. An chỉ rồi là tự nhiên vui, tâm mình yên là nó vui, ở chỗ nào cũng thấy vui. Người làm ác thì không vui, người làm xấu thì không vui, tại vì nhớ lại sợ lắm. Những người làm xấu ác, như những người làm chủ lò mổ heo, họ sát sanh nên đến khi gần chết, đem con dao để kế bên, họ thấy bao nhiêu những cảnh tượng rất hung hãn, sát hại.., hiện ra hết. Tất cả, không phải ma quỷ gì hết, mà là từ trong tàng thức, tâm thức của họ, những xấu ác lúc đó biểu hiện ra. Mình không làm điều ác, không làm điều xấu thì tâm rất bình an, vui vẻ, an lạc. Tâm an lạc rồi thì nó sẽ định. Đó là những thứ bậc mà Đức Thế Tôn dạy. Sau khi tâm được yên định sẽ thấy biết như thật cuộc đời này vô thường, tạm bợ, mong manh; thấy biết như thật không có gì là tôi, không có gì là của tôi thật. Từ chỗ đó, thấy rõ được tất cả giống như bong bóng phập phều ngoài khơi, giống như giấc mộng, giống như tiếng vang, như làn điện chớp, không có bền chắc. Thấy được rồi thì tự nhiên mình chán lìa, không chạy theo nữa, không đeo đuổi nữa; không ham muốn nữa thì sẽ giải thoát và sẽ đạt tới Niết Bàn cực lạc. Chớp mắt, mở mắt ra là sen vàng chín phẩm. Từ tâm cung kính mà chúng ta làm được những điều đó.
Là người Phật tử, chúng ta phải thấy sự cung kính, hòa hợp này rất quan trọng để nỗ lực thực tập. Thực tập nhìn ai cũng thấy cái hay, cái giỏi của họ: “Nam Mô A Di Đà Phật, ai cũng giỏi, tất cả quý ngài là Bồ tát, chỉ có mình con là kẻ phàm phu, nên quý ngài là Bồ tát hết. Quý ngài có cự, có la, có chửi cũng kệ, con đâu có dám cự, mô Phật.” Nghi thức ở trong đạo, khi công phu khuya ở các chùa xong thì có câu, ở ngoài miền Bắc là “nhất thiết cung kính”. Nhất thiết cung kính là mình phải đối với tất cả mọi người, mọi sự, mọi việc, mọi vật, cung kính biết ơn, cảm ơn. Ai cũng có ơn với mình hết. Ông xã có ơn không, nhiều không? Có cự nhiều không? Con có ơn với mình nhiều không? Chúng ta đừng nghĩ con cái không có ơn với mình, sau này mình già, bệnh thì mới biết. Ơn nhiều lắm! Mình có ơn với con và con cũng có ơn với mình. Nếu chúng ta biết được ơn của con cái đối với mình và con cái cũng biết được ơn của mình đối với con cái thì rất tốt. Tất cả cũng nhờ vào sự thực tập tâm cung kính mà Đức Phật đã dạy.
Nói về sự cung kính hòa hợp, phải nhìn thấy hai điều: ở trên cái “sự” và cái “lý”. Ở trên cái sự là nêu cao trách nhiệm và nếp sống của một đoàn thể, phải có sáu pháp hòa kính, đây là giai đoạn tu tập đầu tiên, căn bản, để thành tựu quả vị, thấy đạo, bước vào vòng của chánh pháp. Phải nêu cao trách nhiệm, bổn phận của từng hành viên ở trong gia đình hay ở trong đạo tràng, ở trong một tập thể; nhớ ba điều quan trọng là thân, miệng, ý đều hài hòa, luôn luôn hướng tới đó. Ngược lại, chống đối nhau thì sẽ dễ dàng đổ vỡ. Nhờ hoà hợp mà mọi thứ sẽ đứng vững, trở thành lâu đài, thành trì.
Còn về lý, có thể nói, một người luôn sống đúng theo pháp lục hòa thì không bao giờ phiền người khác, người đó thành tựu trọn vẹn được giới tâm đức và hạnh đức. Đức Phật dạy, "nơi nào có lục hòa, là nơi đó có vị Bồ tát sống nhịp nhàng hòa quan đồng trần để tùy duyên hóa độ chúng sanh, hướng dẫn họ thăng hoa trên lộ trình giác ngộ. Cho nên nói, có lục hoà là có giải thoát Niết Bàn vì không còn bóng dáng của phiền não đấu tranh.” Người sống được pháp lục hòa này thì không bao giờ phiền người khác, và người đó thành tựu giới đức, tâm đức và hạnh đức. Bởi vì luôn luôn có tinh thần hài hòa, đoàn kết với nhau thì giới đã ở trong đó. Người có tâm thì mới làm được vậy, phải tu tâm mới làm được như vậy, cho nên để có được tâm đức, không tu tâm thì khó lắm. Nếu làm được như vậy là mình có được giới hạnh, đức hạnh, tâm đầy đủ: “Hạnh của người đó tốt lắm, cô đó tốt, hiền hoà lắm, rất quý cô đó.” Nơi nào có lục hòa là nơi đó có vị Bồ tát, mình thực tập pháp lục hòa, không phải là đi kiếm Bồ Tát Quán Âm trong Tây Du Ký, mà là Quán Âm sống, tiểu Quán Âm, mình trở thành con cưng của Bồ tát Quán Âm, trở thành đích tử của Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni, chịu không?
Mình sống nhịp nhàng, hòa quang đồng trần, tức là đem ánh sáng hòa với bụi bặm. Buổi sáng, mặt trời lên, những tia nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, những khuôn bông gió, quý vị có thấy những hạt bụi lăn tăn ở trong ánh sáng, từng luồng, đó là hòa quang đồng trần, đem ánh sáng hòa với bụi bặm, tức là mình ở trong cuộc đời nhưng vẫn giữ được tâm sáng, tánh sáng, trí sáng. Bụi là bụi, sáng là sáng, chứ bụi không làm dơ được ánh sáng. Đó là mình thực tập được sự hòa kính này, và mình sẽ hướng dẫn, giúp đỡ cho mọi người thăng hoa trên lộ trình, tìm về chân lý sự thật bình an.
Lợi ích của pháp môn Oai Nghi Cung Kính hòa hợp là khẳng định được giá trị thọ mạng của tăng đoàn. Lợi ích thứ nhất khi thực hành sự hòa kính này là mình sẽ thấy được giá trị mạng sống của Phật giáo. Nếu thực hành oai nghi, quý vị là những người mẫu của Phật giáo, quý vị luôn luôn đem tinh thần hài hòa cung kính như vậy thì mạng sống của đạo Phật được dài thêm ra, được sống lâu hơn. Lợi ích thứ hai là mọi người biết thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, biết sống bao dung độ lượng, biết hi sinh, chia sẻ bùi ngọt cho nhau. Điều quan trọng là biết thân tứ đại này là sự hòa hợp, kết hợp và tạo thành, biến chuyển vô thượng. Đó là chánh kiến xuất thế gian. Nhờ vậy mà mình biết sống vì mọi người. Sự hòa hợp sâu sắc là cái thân tứ đại này, là đất, nước, gió, lửa hòa hợp. Nếu nó chống trái thì vô bệnh viện, chỉ cần ở trong thân này, bốn thứ đất, nước, gió, lửa chống chọi nhau là vô bệnh viện liền.
Thấy được sự hòa hợp của nó thì mình phải tu tâm hòa hợp, mà tu tâm hoà hợp là thấy được bản chất thân này vô thường vô ngã và mình sẽ biết vì mọi người, không phải chỉ biết riêng mình; trí huệ vô ngã và lòng từ bi của mình mỗi ngày thêm lớn, bỏ được tâm ích kỷ, hẹp hòi, càng ngày mình càng gần với tuệ giác của Đức Phật, càng ngày mình càng mở rộng tình thương từ bi của mình ra, gia đình, cơ quan, xí nghiệp, đạo tràng v.v.., thuận hòa yên vui, sống trong hạnh phúc, mỗi một ngày như vậy là mình bước gần tới mục tiêu an lạc và giải thoát. Như vậy, quý vị thấy rằng, sự oai nghi của người Phật tử rất quan trọng, sự hòa hợp của mình là rất cần thiết. Tâm cung kính của mình là một điều kiện không thể thiếu được đối với người Phật tử, từ chỗ này mình sẽ bước lên cao, bước đến chỗ không còn chỗ để bước, gọi là vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.
./.