Trình pháp thiền quán 12-05
TRÌNH PHÁP THIỀN QUÁN
Thích Minh Thành
Phật tử 1:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, kính thưa quý sư cô và toàn thể đại chúng.
Khi con nghe thầy Pháp Từ đọc bài, thì con có những ý hành là không biết mình quán về bất tịnh hay quán trống không hay quán xác chết, cuối cùng con quán bất tịnh. Tưởng của con đầu tiên là tưởng về bộ xương mình đang ngồi thiền và bắt đầu chuyển sang về giải phẫu. Con bắt đầu nhìn lại tự thân, xem lại trong đó, khi nhìn vào vẫn là cảm giác của một sự đau xót khi mình nhìn nhưng không tìm thấy cái được gọi là mình ở bên trong. Cho đến khi thầy cất tiếng hướng dẫn thì con đã buông dần cảm xúc đó và đi theo lời hướng dẫn của thầy trở về với cát bụi, khi thầy bảo hãy nắm lấy một nắm đất, con đã nắm lên, khi thầy bảo đây là xương cốt của mình khi xưa, một cảm giác kèm theo là sự xúc động, ngỡ ngàng. Đến khi thầy bão hãy rải nắm đất đó đi thì con đã rải nắm đất, lúc này tâm con hướng về sự thoát khỏi. Thoát khỏi thân xác này, hướng tâm về không gian. Con đã hướng tâm về sự rộng lớn của trời đất này để đưa mình thoát ra khỏi và có được một sự nhẹ nhàng, an lạc. Con xin hết.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử 2:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng.
Bạch sư phụ, lần này lên Linh Quy Pháp Ấn tu, con thấy cái chết nó đã đến gần. Bởi vì học đó rồi quên đó nên có những cảm xúc nhưng rồi nó lại mất ngay. Nhờ con trú tâm vào 2 bài pháp của thầy giảng về nghiệp ngay lúc nghe con rất lo sợ, sợ hãi, xấu hổ vì những cái vô minh, dục, tham, sân, ái của mình từ thân, khẩu, ý đã tạo nên trên cuộc đời trong suốt 66 năm qua, nhưng rồi lại quên ngay. Tối hôm qua, thầy Pháp Từ nói viết nhật ký nhưng con không nhớ gì, chỉ nhớ được một cái là nỗi ân hận, lo sợ về cái chết của con tới gần. Nên khi được thầy Pháp Từ phát lại thì con càng cảm thấy sâu sắc về cái chết đang tiến gần tới con. Con cũng quên hết khi ngồi dưới hồ soi mình, nhìn mặt phẳng hồ nước con cũng quên. Lúc đêm đọc bài cảm nhận con mới nhớ, tức là trong suốt thời gian 5 ngày qua, lần đầu tiên con thấy sâu sắc về cái chết, thấy sâu sắc những tội lỗi và sự lo sợ, sợ hãi. Chính vì vậy cho nên con rối vì sợ không kịp, nên con cứ rối lên trong sự kiếm phước, trong thiện nghiệp rồi lắng nghe pháp, học pháp. Nhưng tất cả những cái đó vẫn hời hợt, vẫn chưa sâu sắc mặc dù là con thuộc bài Căn Bản Trí một và một số bài kệ như Phật Đạo Vô Thượng, Sám Hối Diệt Ngã, nhưng con cũng chưa sâu sắc tận xương tận tủy về những lời dạy của Đức Phật. Con cứ để cho những cảm thọ, tưởng, hành trong con dẫn dắt, phóng tâm. Nhờ có bạn đồng tu, nhờ có quý thầy, quý sư cô, nhờ cô Chơn Tín Toàn hướng dẫn thì đến bây giờ sắp ra về con mới có một chút lắng dịu. Con cũng biết thời khắc cũng sắp đến rồi, nên con xả bỏ bớt những tín chấp, xả bớt những ham muốn, những lo sợ để cho mình ra đi được tốt hơn. Bây giờ con hướng vào dòng Chánh pháp này để tu sửa, giữ giới hạnh và ra đi lúc nào, vào cảnh giới khổ đau hay hạnh phúc là do nghiệp mình tạo, con cũng chấp nhận. Con chỉ có ước nguyện sau khi ra đi con sẽ gặp được dòng Thánh pháp, gặp được các bậc thiện tri thức để con tiếp tục tu để xứng đáng làm người con Phật chân chánh.
Con cũng xin tri ân sư phụ, tri ân quý thầy, tri ân quý sư cô và tri ân các bạn đồng tu đã chỉ dẫn cho con từng tí một mặc dù con thuộc bài về chánh niệm tỉnh giác nhưng con chưa thực hành được. Bây giờ được sư phụ, được quý thầy, quý sư cô và các bạn đồng tu chỉ rõ cho con nên con vô cùng tri ân. Lần này con cũng đủ dũng cảm để khóa cuối con khóc được trước những sự ăn năn, hối lỗi của con để nếu con có ra đi, ngay lập tức lòng con cũng được thanh thản. Con cũng ước mong, quyết tâm làm cho thân tâm được trong sạch hơn, giảm bớt và quyết tâm không phạm vào những lỗi lầm mà con đã nhìn thấy. Con xin cúi đầu tri ân sư phụ, tri ân quý thầy, tri ân quý sư cô và tri ân tất cả các bạn đồng tu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử 3:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch thầy trụ trì, con kính bạch quý thầy, quý sư cô và bạn đồng tu.
Khi nghe bài pháp của thầy đưa ra nhận diện về bộ xương. Quý thầy cũng nói thân này không có gì cả, nó trống rỗng, ngay khi đó con tách tâm ra khỏi thân và nhìn thấy một khối đen trong thân đó, chẳng có gì cả, chẳng có tôi, chẳng có ta, chẳng có gì trong đó. Vậy mà từ trước đến giờ mình đã làm biết bao nhiêu thứ bởi cái thân đó, bây giờ mình thấy rõ chỉ là một cái thân trống rỗng mà thôi. Vậy thì trong cuộc sống này mình phải sống như thế nào? Mình phải từ bỏ tất cả những cái gì tạo nên một khối đen đó để trở về và tiếp nhận những dòng pháp, những lời thầy cô dạy trong thời gian qua để mang hành trang này về ngôi nhà của mình. Mình phải từ bỏ những thói hư tật xấu, từ bỏ những tham lam, ích kỷ, từ bỏ lòng sân hận, từ bỏ tất cả những cái gì làm cho mình ô nhiễm trong thân này để mình sống từ ái, yêu thương. Biết thương yêu những người thân xung quanh mình, biết nhường nhịn, kính trên nhường dưới, đó là tình yêu thương chân thành nhất, là hành trang con luôn luôn mang theo. Con nghĩ khi con ra đi con cũng mang những hành trang đó.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử 4:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng.
Hôm nay một lần nữa con lại vô cùng xúc động và rơi nước mắt. Con rơi nước mắt khi con cầm nắm đất lên và cảm nhận được như lời thầy. Mỗi một hạt đất, hạt cát trong nắm tay con là bộ xương đã tan rã ra mà thành. Con đã khóc khi rải nắm đất này và quán tưởng mảnh đất này, mỗi một hạt cát này là những bộ xương của chính mình. Con xúc động và khóc sau đó con thấy trong sự xúc động này của mình có một sự yêu thương, thương xót. Mình yêu thương nó, cho nên mình thấy nó trở thành những hạt cát thì mình khóc. Cảm xúc của con trong điểm đó khi nhìn lại thật sự nó là lòng tham đối với thân sắc này. Sau đó con mới nghĩ những cảm xúc này con phải lưu giữ nó như thế nào để trong cuộc sống của mình nó trở thành một lời nhắc nhở cho con, để con xua tan đi lòng dục, lòng tham dục, lòng ái đối với thân xác này. Đây là một thân xác tanh hôi, tạm bợ, vô thường, trống rỗng, một thân xác chứa đầy những âm mưu, những toan tính để thỏa mãn lòng dục, tham của chính mình. Con nhớ mãi những ngày ít ỏi ở đây cùng quý thầy, cùng với những tấm lòng bao la, tình thương của quý thầy đối với chúng con. Con xin chân thành tri ơn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử 5:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng.
Hôm nay thiền quán do sư phụ dẫn có nói để tay xuống nắm một miếng đất lên. Lúc nắm miếng đất con cảm giác giống như là một nắm tro của mình bị thiêu đốt ra và con nghĩ là thả ra để bay theo gió. Lúc đó con thấy thân mình vô thường, ý hành con suy nghĩ mình rất may mắn khi gặp dòng pháp này, được đến đây để tu học. Con học bài con rất mau quên nhưng con cố gắng sẽ tu học để được thoát khỏi dòng sanh tử này. Con luôn nguyện sẽ cố gắng, cố gắng vì con học chậm lắm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử 6:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng.
Đây là lần thứ 2 con được quán về bộ xương. Lần trước con quán về bộ xương thì có tưởng như thế này, tưởng như thế khác, tưởng theo bài, chưa đi theo được cảm xúc thật sự như bài giảng của thầy. Hôm nay quán về bộ xương, quán nắm đất, con tưởng mình đang nằm dài ở đây tan chảy, tan rã, con cảm nhận được sự tan rã này. Khi thầy “Trời ơi, sao mày ngu vậy! Tâm ơi đừng mê nữa!” thì thật sự trong con con cảm nhận được sự nhục nhã, sự luyến ái của thân xác này. Con muốn ra khỏi cái tâm mê này, thoát ra khỏi đau khổ của cái chân, thoát ra khỏi dòng cảm xúc luyến ái này. Nhưng trời ơi, sao con không thoát ra được. Con biết mình là một cái đồ lắp ráp, hôi thối, tanh hôi, vậy thì cái gì giữ con lại ở đây. Con quán thân này đi thì cái thức đi đâu, con tìm cái thức đó, con tìm trong nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, ý thức nhưng con không thấy nó. Vậy thì con đi về đâu, tại sao lại mê đắm như thế này? Con cũng già, kinh nghiệm, kiến thức, tạp niệm con đã tích tụ lâu nay con đang tập dần xả bỏ, xả niệm đúng, xả niệm sai, xả niệm hơn, xả niệm thua, xả danh, xả lợi. Thầy Pháp Từ dặn mình phải luôn nhớ mình là người tu, chữ “người tu” đối với con rúng động cả người và con quyết mình sẽ là người tu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử 7:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng.
Hôm nay là lần thứ 2 con quán bộ xương này, tâm con đi theo cái tưởng, con quán nhưng chẳng có cảm xúc gì cả. Đến khi thầy nói thân này bất tịnh, hôi thối thì trong tâm con khởi lên cảm xúc rùng rợn và toàn thân con run lên đến mức con những xuống. Con nhìn bộ xương này con cảm thấy đây là cái thân hôi thối, con run sợ. Con cũng xin sám hối, trước đó tâm con nó mê mê, mờ mờ, con chỉ nhận được cảm xúc mình run sợ. Qua mấy ngày nay con cũng xin sám hối trước sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng, con cố gắng tu tập nhưng tâm con nó rối lắm. Con nhìn thấy cái bản ngã mà từ lâu tưởng tu cũng được được, nhưng mấy ngày qua nhìn lại là chẳng được gì cả, do bản ngã này thôi. Con nhìn lại mình tu trong cái tưởng mà không nhìn lại cái dục, cái ái, cái ích kỷ, nhỏ nhen của con còn rất nhiều, con xấu hổ lắm. Con không nhìn lại mình để thấy lỗi, mà con thường thấy lỗi của người khác, con thấy con nhục lắm, con xin sám hối. Con cũng bạch với sư phụ, hôm qua con có xin thầy Pháp Từ được ở lại đây cùng tu với thầy, quý sư cô, huynh đệ để được mọi người chỉ dạy cho con thêm.0
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử 8:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng các bạn đồng tu.
Con pháp danh Diệu Lạc, hôm nay con có duyên lành đến tại Linh Quy Pháp Ấn, con ao ước được đến đây lâu rồi nhưng mà không có nhân duyên. Năm rồi, 2 chị em con định đến đây, nhưng nguyện đến đây của con không được do con bị bệnh rất nặng, con tưởng là con ngồi xe lăn rồi. Con đi bệnh viện, bác sĩ kêu con mổ khớp nhưng con có nhân duyên lành, sau đêm nhập viện, con trốn, con không mổ, con đi về, lên Tam bảo khấn nguyện con khỏi mổ, con nguyện con sẽ khắc tâm tu học. Từ đó con ở nhà nghe pháp của thầy, nghe bài pháp đầu tiên là “Tâm ơi đừng mê nữa”, từ đó con hằng ngày lên Tam bảo khấn nguyện để có nhân duyên về đây. Con cũng đi tập vật lý trị liệu, hôm nay con đã đi được. Nhân duyên đưa đẩy, người em của con ao ước 2 chị em được lên đây, rồi mạo muội gọi điện thoại nên có được nhân duyên hôm nay con lên đến đây gặp được thầy. Hôm nay ngồi đây được sư phụ khai thị vấn đề quán thân bất tịnh, con rất xúc động. Hồi nào giờ con cứ tu linh tinh, lang tang, không có nhận rõ về cái thân của mình. Con tham ái, tham dục, mặc dù con của con đã lớn nhưng mà lúc nào con cũng thương, tối ngày con chỉ biết lo kiếm tiền, không nghĩ cái thân của con sẽ chết lúc nào. Con cứ kiếm tiền cho con của con cho thật nhiều, công danh cho thật cao, mà giờ này thân con bệnh, không biết lúc nào con ra đi nữa. Hôm nay có nhân duyên đến đây gặp thầy, gặp quý thầy, quý sư cô, con nguyện đến cuối tuần tu học để giảm bớt nghiệp tội của con. Mong quý thầy, quý sư cô hướng dẫn, chỉ dẫn cho con và các bạn đồng tu tu tập. Cái ái, cái dục của con còn nhiều, con của con lớn hết mà con vẫn thương vẫn nhớ từng đứa, tối ngày kiếm tiền gom góp đưa cho nó, cho nó có công danh, sự nghiệp cao. Con không có nghĩ gì về thân của con hết, đến khi thân hoại mạng chung con không biết con đi về đâu. Con xin sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng các bạn đồng tu hướng dẫn để cho con vứt bỏ đi cái ái đó.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử 9:
Con kính bạch sư phụ, chư Tăng, chư Ni và toàn thể đại chúng hiện tiền nơi đây.
Kính bạch sư phụ, con pháp danh là Diệu Ân, lần đầu tiên con được nhân duyên phước lành đi đến đạo tràng nơi đây. Con thiết tha, khát ngưỡng được gặp được Chánh pháp, gặp được minh sư và Phật pháp rất nhiệm màu khi đưa đẩy cho con được gặp sư phụ. Hôm nay con được đến đạo tràng nơi đây là một ân đức lớn của Tam bảo, mật lục gia trì cho con. Từ suốt đêm nay con không ngủ được, không biết tại sao lòng con rất thiết tha vì Chánh pháp, con thức suốt đêm, đi tới đi lui, đi ra đi vô và con thấy phong cảnh rất thanh tịnh. Lòng của con cầu pháp, cầu được tu học, cầu được nghe Chánh pháp để được giải thoát và lúc nãy con đã được thầy khai thị và chỉ dạy những lời pháp nhủ. Con nhận ra rằng trước giờ con rất vô minh, rất u mê, ngu muội, điên đảo, tham đắm, chấp trước, tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, đắm nhiễm vào ngũ dục, lục trần, không có một lối đi và không biết nẻo về. Hôm nay con được nghe thầy giảng tuy là một đoạn pháp rất là ngắn nhưng con cảm nhận sâu sắc cuộc đời này vốn dĩ là rỗng không, là vô thường, là bất tịnh. Tất cả đều là vô ngã, là sanh diệt nhưng tại sao hồi nào giờ mình vô minh, mình chấp là thật. Ai nói một tiếng là mình nổi điên, ai nói một tiếng là mình đau khổ, mình không có lối thoát. Giờ đây con nhận ra tất cả là vô ngã, vô thường, đều là cát bụi. Khi thầy dạy con nắm một nắm đất và thả xuống, con cảm thấy thân này trước sau gì cũng như vậy, cũng là một nắm tro tàn rồi trở về cát bụi. Con nguyện với lòng phải cố gắng hết sức tu tập“Từ đây mày không được vô minh nữa. Mày phải tỉnh thức”, phải cố gắng tu tập như lời Phật dạy, như lời thầy dạy. Phải quán tưởng sâu sắc, tỉnh thức, từ đây không còn đam mê, chấp trước, không còn tham đắm ngũ dục, lục trần. Nguyện từ đây sẽ hết sức giác ngộ để tỉnh thức ra những gì ngày xưa mình cung phụng cho cái thân này, mình điên đảo do cái thân này, bây giờ mình phải sống ngược lại như lời thầy dạy, như lời của Đức Thế Tôn dạy. Con hứa rằng từ nay về sau con sẽ cố gắng tinh tấn tu tập, loại trừ những thói hư, tật xấu, đam mê, chấp trước, cố gắng tỉnh thức làm lợi mình lợi người và thương tất cả chúng sanh, những người gần bên mình và chia sẻ những nỗi khổ niềm đau của tất cả. Mong lúc nào cũng luôn được gần gũi Chánh pháp, hộ trì Tam bảo, gần gũi minh sư, gần gũi bạn lành để tinh tấn học Phật, tu hành giác ngộ giải thoát.
Con thành tâm tri ân ơn đức Tam bảo, thành tâm tri ân ơn đức chư Tăng, Ni và toàn thể đại chúng nơi đây.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử 10:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng các cô chú, anh chị em đồng tu.
Hôm nay là lần đầu tiên con đến với Phật học, cho nên có thể con trình bày không đúng về mặt ngôn ngữ nên mong mọi người bỏ qua cho con. Khi thầy hướngdẫn chúng con thiền thật sự con cũng cố gắng nhưng con đi theo chỉ về mặt lí trí chứ con chưa chưa khơi gợi được cảm giác của mình. Hôm nay khi thầy Pháp Từ dẫn một bài kinh, lúc đó con cảm thấy tâm con không chú ý được gì đến lời dẫn, thì tự nhiên có một vài giây con cảm giác được điều thầy ấy dẫn, nhưng khi con nhận ra là con cảm giác được thì con không cảm giác được nữa. Chỉ có vài giây như vậy thôi, chứ khi thầy dẫn quán về cái chết con cảm thấy con không có cảm giác. Con chỉ cố gắng ép thôi, trước đây con không biết như thế nào là quán chiếu, nhưng từ buổi học này con nghĩ rằng việc mình trăn trở, suy nghĩ, cảm giác một vấn đề gì đó trong cuộc sống thì có thể nó là quán chiếu.
Cách đây không lâu, ở nhà con có người cậu bị mắc bệnh ung thư chưa đầy một năm thì mất, hôm nay cũng được gần 49 ngày cậu con mất. Có một thời gian ngắn con ở bên cạnh cậu, trong giai đoạn những ngày cuối đời của cậu con thì nhà con cho cậu ăn theo phương pháp dưỡng sinh chứ không xạ trị, hóa trị hay dùng thuốc tây. Con nghe mọi người nói là bởi vì dùng phương pháp dưỡng sinh cho nên cậu không đau đớn như những bệnh nhận bị ung thư khác. Con ngồi bên cạnh cậu con thì thấy đờm ra rất là nhiều, con thấy cậu con ngày càng gầy tóp lại. Lúc đó bằng cảm giác của mình, con thấy may mắn khi cậu con sống cuộc đời này không gia đình, không tranh giành đoạt lợi, sống chia sẻ với anh chị em, nếu như cậu con tranh giành địa vị, quyền lợi, tài sản thì thật sự lúc cậu con nằm xuống như thế này thì tất cả mọi thứ không còn là gì nữa hết. Lúc đó đau đớn hành hạ và cậu con không còn là cậu con mặc dù lúc đó cậu con vẫn đang còn sống. Trong suy nghĩ của con như thế nào là của? Tại vì mình thường cứ cái gì cũng của tôi, cho tôi. Thế thì lúc cậu con nằm xuống như vậy cái gì là của cậu con, ai là cậu con, ai là tôi? Cái xác đó như thầy nói là vỏ bọc, tuy con không cảm nhận rõ hết nhưng mà thật sự cái xác đó và cậu con hình như nó không phải là 1. Cái này chỉ là một cảm giác mơ hồ của con chứ con cũng chưa đi đến rõ nhưng mà đó là cảm giác của con.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử 11:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng tất cả bạn hữu cùng tu.
Con pháp danh là Thiện Trí, con đến Linh Quy Pháp Ấn và được quán chiếu bộ xương đã 3 lần. Lần đầu tiên khi được sư phụ nói về bộ xương thì trong lòng con nghĩ sau này con cũng là bộ xương đó, nhưng mà không phải chỉ là bộ xương đó thôi mà nó có thể là cát bụi. Lần đầu tiên con không được sư phụ và thầy Pháp Từ nói về cát bụi nhưng trong lòng con nghĩ bộ xương đó sẽ thành cát bụi. Ngày hôm nay sư phụ đã nói đến cát bụi, khi thầy nói các Phật tử chà lên mặt đất nắm lấy một nắm đất, lúc ấy con mãn nguyện với lòng là đến cuối cùng mình sẽ trở thành cát bụi. Khi thầy nói mình hãy rãi nắm cát bụi đó đi thì trong thân tâm con đã nhẹ nhàng rất nhiều, con không thấy nặng nề nữa. Tại vì có một sự mãn nguyện trong lòng con là đến cuối cùng chúng ta từ cát bụi mà thành thì cũng sẽ trở về với cát bụi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử 12:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa thầy trụ trì Thích Minh Thành, kính thưa thầy Pháp Từ và tất cả quý thầy, quý sư cô cùng tất cả mọi người tu trong khóa này.
Con tên là Nguyễn Dậu, pháp danh Minh Đức. Con ở đây là một sự may mắn của con. Con là anh của cô Hạnh Trí đang tu tập tại Linh Quy Pháp Ấn này. Con về đây…1’02’18….và nhờ tất cả quý thầy, quý sư cô và đạo tràng đã giúp em con, con cảm kích vô cùng. Con cảm ơn tất cả mọi người giúp đỡ cho em con và con được may mắn về đây được tu tập trong Chánh đạo này. Con từ nhỏ đến lớn cũng không đi chùa nhiều, tuy nhiên con cũng tiếp xúc với nhiều người nhưng toàn là hư danh nên con không tin vào Phật pháp. Nhưng khi đến đây tu tập trong vòng 6 ngày, con nhận ra một điều đây là Chánh pháp của đạo Phật còn những cái khác toàn là giả. Nghề của con là dịch vụ mai táng, con làm đủ thứ mọi việc từ hốt cốt, liệm, nói chung là từ A đến Z. Những chuyện về bộ xương hoặc này kia đối với con rất bình thường nhưng con nghĩ mình làm những gì đừng trái với lương tâm mình, đừng tham, sân, si bất cứ một ai là được. Ngoài đời con học được cái đó rồi và khi vô đây con cảm thấy ở đây là Chánh pháp thật sự. Con vô cùng biết ơn vì con đã được đến Linh Quy, con rất mong quý thầy, quý sư cô và đạo tràng thông cảm và hiểu cho con. Con nguyện một ngày nào đó sẽ quay lại Chánh pháp này, con cảm ơn tất cả các thầy và các sư cô ở đạo tràng. Con cảm ơn!
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thầy Minh Thành:
Xin thưa đại chúng, chúng ta đang ở đây tu tập với những sự thấy biết sâu sắc về thân tâm.
Ngoài kia thế giới đang thê thảm, ảm đạm, thảm họa toàn cầu. Con người chết như rơm rạ, xác người bị vứt đi, bị đổ xuống giống như những bịch rác. Thế giới trở thành trống không, thế giới trở thành trống rỗng, thế giới trở thành trống vắng. Nơi nơi là sự lo lắng, sợ hãi, bất an, tràn ngập những dòng nước mắt đau thương của sanh ly và tử biệt: vợ mất chồng, con mất cha, anh mất em, ông bà mất đi con cháu. Hàng trăm người, hàng ngàn người, hàng chục ngàn người, hàng trăm ngàn người, nhiều trăm ngàn người trong một thời gian rất ngắn đã chết đi, từ những người có địa vị, quyền uy cho đến những người vô gia cư, lang thang đã nhiễm dịch bệnh mà chết. Chết cho đến không có chỗ chứa, xác người để trong xe đông lạnh thậm chí là không có đủ xe đông lạnh nên phải để trong những xe chở hàng, chở rác. Chết không kịp nói lời từ biệt, chết không kịp trối, chết không kịp nói, chết không kịp chôn. Nhiều nhà hỏa táng quá tải, nhiều nhà thiêu xác phải hoạt động suốt ngày đêm, tro cốt bị lẫn lộn, không biết là của ai, không kịp ghi tên, không kịp đăng kí, không kịp nhận dạng. Chưa bao giờ chúng ta chứng kiến cảnh tượng như thế này, chưa bao giờ chúng ta nghĩ tưởng sẽ có ngày như vậy xảy ra. Chúng ta hãy nhớ kỹ, đừng quên thật sự chúng ta chưa có an toàn, mình còn trong vòng nguy hiểm, bất cứ lúc nào dịch bệnh của có thể bùng phát, bất cứ ở đâu chúng ta cũng có thể nhiễm bệnh và lìa đời trong thời gian rất ngắn. Chưa bao giờ sự thật về khổ được hiển bày cho thế giới nhìn thấy một cách rõ ràng như bây giờ. Chưa bao giờ bệnh, khổ là một bằng chứng hùng hồn, mạnh mẽ cho nhân sinh chứng kiến về chân lý mà Đức Phật đã chứng ngộ. Nguy hiểm hơn gấp trăm ngàn lần vi-rút này là những tâm sân hận, bản ngã, tham dục, đây là những con vi-rút nguy hiểm hơn gấp trăm ngàn vạn lần virut dịch bệnh hiện nay.
Những con vi-rút tham, sân, si, bản ngã, dục ái, chấp thủ, cống cao ngã mạn, hơn thua, ích kỷ, đố kị, tranh giành, đấu tranh đã nhiễm trong thân tâm chúng ta, nó đã nhiễm từ vô lượng trăm ngàn ức kiếp vừa qua. Những con vi-rút này đã tàn phá cơ thể, tàn phá nội tâm, tàn phá những cảm giác, nghĩ tưởng, hành, thức của chúng ta. Chúng ta đã quay cuồng trong dục, quay cuồng trong tham, quay cuồng trong ái. Chúng ta đã nghiêng ngửa, điên đảo, nước mắt đã tuôn chảy đầy biển khơi, máu của hận thù, đâm chém, giết hại tràn ngập tứ đại hải dương trong vòng luân hồi. Hôm nay chúng ta có được phước duyên tối thù thắng, có được một nhân duyên cực kì quý báu, chúng ta đã gặp được Chánh pháp, gặp được bậc thiện tri thức,chúng ta ta gặp được một đạo lộ của Thánh nhân. Chúng ta có phước báu rất thù thắng trong tất cả sự thù thắng, chúng ta đã được lắng nghe, được cảm nhận, được thấu hiểu, được nhìn thấy các tâm lậu hoặc, các tâm cấu nhiễm. Những dòng nước mắt tuôn xuống, những cảm xúc rung động, chấn động, những sự khóc òa, bàng hoàng đó là những tín hiệu tuyệt diệu của đời ta.
Điềm báo trước mặt trời xuất hiện là rạng đông, cũng vậy sự thấy đúng về thân tâm, Chánh tri kiến này là điềm báo trước của giải thoát. Chúng ta hãy hân hoan lên, vui sướng lên, hạnh phúc lên, hỷ lạc lên vì trong vòng luân hồi vô tận này chúng ta đã chụp được cái phau, chúng ta đã níu được chiếc thuyền bát nhã, chúng ta hãy mạnh dạn bước lên chèo và bơi để đi đến bờ bên kia. Hỷ lạc khi chúng ta nhìn thấy được bản chất nhơ nhớp của thân này, vui sướng khi chúng ta đã nhìn thấy thực chất bất tịnh của thân này. Sau những dòng nước mắt, những sự vỡ òa đó, chúng ta hãy cười lên, hạnh phúc lên vì lâu nay mình mù, lâu nay mình ở trong bóng đêm và bây giờ mình đã được ánh sáng của bậc Chánh Đẳng Giác soi rọi, chúng ta đã bắt đầu thấy và biết. Những lời sám hối phát xuất tận đáy lòng, những dòng lệ tuôn chảy xuống trong sự hối hận, đó là hạnh phúc, đó là những dòng lệ của trí tuệ, những dòng lệ của giác ngộ, những dòng lệ của sự minh kiến thấy rõ và sau khi thấy rõ thì chúng ta sẽ cất bước trên con đường này. Tất cả chúng ta ngồi đây tức là đã có phước báu, phước lành, công đức hơn tất cả những phước lành gì khác trên cuộc đời này, đó là phước lành gặp được Chánh pháp. Thật là hiếm có, thật là khó gặp, thật là quý báu Thánh pháp này, Thánh trí này, Thánh tuệ này, chúng ta hãy dấn thân bằng tất cả tấm lòng để thể nhập, chứng nhập. Chúng ta chắc chắn sẽ đi đến sự nhiếp phục và đoạn tận những thứ gì làm cho mình khổ. Chúng ta nhất định, chắc chắn sẽ bước đến thế giới của bình an, sự tự do, tự tại, sự vượt thoát vòng luân hồi sanh tử, đau khổ này.
Kính chúc đại chúng sau khi trở về vẫn giữ gìn những cảm giác này, nghe pháp, hành trì, thiền định, thiền quán để chứng nhập.
./.
Thích Minh Thành
Phật tử 1:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, kính thưa quý sư cô và toàn thể đại chúng.
Khi con nghe thầy Pháp Từ đọc bài, thì con có những ý hành là không biết mình quán về bất tịnh hay quán trống không hay quán xác chết, cuối cùng con quán bất tịnh. Tưởng của con đầu tiên là tưởng về bộ xương mình đang ngồi thiền và bắt đầu chuyển sang về giải phẫu. Con bắt đầu nhìn lại tự thân, xem lại trong đó, khi nhìn vào vẫn là cảm giác của một sự đau xót khi mình nhìn nhưng không tìm thấy cái được gọi là mình ở bên trong. Cho đến khi thầy cất tiếng hướng dẫn thì con đã buông dần cảm xúc đó và đi theo lời hướng dẫn của thầy trở về với cát bụi, khi thầy bảo hãy nắm lấy một nắm đất, con đã nắm lên, khi thầy bảo đây là xương cốt của mình khi xưa, một cảm giác kèm theo là sự xúc động, ngỡ ngàng. Đến khi thầy bão hãy rải nắm đất đó đi thì con đã rải nắm đất, lúc này tâm con hướng về sự thoát khỏi. Thoát khỏi thân xác này, hướng tâm về không gian. Con đã hướng tâm về sự rộng lớn của trời đất này để đưa mình thoát ra khỏi và có được một sự nhẹ nhàng, an lạc. Con xin hết.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử 2:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng.
Bạch sư phụ, lần này lên Linh Quy Pháp Ấn tu, con thấy cái chết nó đã đến gần. Bởi vì học đó rồi quên đó nên có những cảm xúc nhưng rồi nó lại mất ngay. Nhờ con trú tâm vào 2 bài pháp của thầy giảng về nghiệp ngay lúc nghe con rất lo sợ, sợ hãi, xấu hổ vì những cái vô minh, dục, tham, sân, ái của mình từ thân, khẩu, ý đã tạo nên trên cuộc đời trong suốt 66 năm qua, nhưng rồi lại quên ngay. Tối hôm qua, thầy Pháp Từ nói viết nhật ký nhưng con không nhớ gì, chỉ nhớ được một cái là nỗi ân hận, lo sợ về cái chết của con tới gần. Nên khi được thầy Pháp Từ phát lại thì con càng cảm thấy sâu sắc về cái chết đang tiến gần tới con. Con cũng quên hết khi ngồi dưới hồ soi mình, nhìn mặt phẳng hồ nước con cũng quên. Lúc đêm đọc bài cảm nhận con mới nhớ, tức là trong suốt thời gian 5 ngày qua, lần đầu tiên con thấy sâu sắc về cái chết, thấy sâu sắc những tội lỗi và sự lo sợ, sợ hãi. Chính vì vậy cho nên con rối vì sợ không kịp, nên con cứ rối lên trong sự kiếm phước, trong thiện nghiệp rồi lắng nghe pháp, học pháp. Nhưng tất cả những cái đó vẫn hời hợt, vẫn chưa sâu sắc mặc dù là con thuộc bài Căn Bản Trí một và một số bài kệ như Phật Đạo Vô Thượng, Sám Hối Diệt Ngã, nhưng con cũng chưa sâu sắc tận xương tận tủy về những lời dạy của Đức Phật. Con cứ để cho những cảm thọ, tưởng, hành trong con dẫn dắt, phóng tâm. Nhờ có bạn đồng tu, nhờ có quý thầy, quý sư cô, nhờ cô Chơn Tín Toàn hướng dẫn thì đến bây giờ sắp ra về con mới có một chút lắng dịu. Con cũng biết thời khắc cũng sắp đến rồi, nên con xả bỏ bớt những tín chấp, xả bớt những ham muốn, những lo sợ để cho mình ra đi được tốt hơn. Bây giờ con hướng vào dòng Chánh pháp này để tu sửa, giữ giới hạnh và ra đi lúc nào, vào cảnh giới khổ đau hay hạnh phúc là do nghiệp mình tạo, con cũng chấp nhận. Con chỉ có ước nguyện sau khi ra đi con sẽ gặp được dòng Thánh pháp, gặp được các bậc thiện tri thức để con tiếp tục tu để xứng đáng làm người con Phật chân chánh.
Con cũng xin tri ân sư phụ, tri ân quý thầy, tri ân quý sư cô và tri ân các bạn đồng tu đã chỉ dẫn cho con từng tí một mặc dù con thuộc bài về chánh niệm tỉnh giác nhưng con chưa thực hành được. Bây giờ được sư phụ, được quý thầy, quý sư cô và các bạn đồng tu chỉ rõ cho con nên con vô cùng tri ân. Lần này con cũng đủ dũng cảm để khóa cuối con khóc được trước những sự ăn năn, hối lỗi của con để nếu con có ra đi, ngay lập tức lòng con cũng được thanh thản. Con cũng ước mong, quyết tâm làm cho thân tâm được trong sạch hơn, giảm bớt và quyết tâm không phạm vào những lỗi lầm mà con đã nhìn thấy. Con xin cúi đầu tri ân sư phụ, tri ân quý thầy, tri ân quý sư cô và tri ân tất cả các bạn đồng tu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử 3:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch thầy trụ trì, con kính bạch quý thầy, quý sư cô và bạn đồng tu.
Khi nghe bài pháp của thầy đưa ra nhận diện về bộ xương. Quý thầy cũng nói thân này không có gì cả, nó trống rỗng, ngay khi đó con tách tâm ra khỏi thân và nhìn thấy một khối đen trong thân đó, chẳng có gì cả, chẳng có tôi, chẳng có ta, chẳng có gì trong đó. Vậy mà từ trước đến giờ mình đã làm biết bao nhiêu thứ bởi cái thân đó, bây giờ mình thấy rõ chỉ là một cái thân trống rỗng mà thôi. Vậy thì trong cuộc sống này mình phải sống như thế nào? Mình phải từ bỏ tất cả những cái gì tạo nên một khối đen đó để trở về và tiếp nhận những dòng pháp, những lời thầy cô dạy trong thời gian qua để mang hành trang này về ngôi nhà của mình. Mình phải từ bỏ những thói hư tật xấu, từ bỏ những tham lam, ích kỷ, từ bỏ lòng sân hận, từ bỏ tất cả những cái gì làm cho mình ô nhiễm trong thân này để mình sống từ ái, yêu thương. Biết thương yêu những người thân xung quanh mình, biết nhường nhịn, kính trên nhường dưới, đó là tình yêu thương chân thành nhất, là hành trang con luôn luôn mang theo. Con nghĩ khi con ra đi con cũng mang những hành trang đó.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử 4:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng.
Hôm nay một lần nữa con lại vô cùng xúc động và rơi nước mắt. Con rơi nước mắt khi con cầm nắm đất lên và cảm nhận được như lời thầy. Mỗi một hạt đất, hạt cát trong nắm tay con là bộ xương đã tan rã ra mà thành. Con đã khóc khi rải nắm đất này và quán tưởng mảnh đất này, mỗi một hạt cát này là những bộ xương của chính mình. Con xúc động và khóc sau đó con thấy trong sự xúc động này của mình có một sự yêu thương, thương xót. Mình yêu thương nó, cho nên mình thấy nó trở thành những hạt cát thì mình khóc. Cảm xúc của con trong điểm đó khi nhìn lại thật sự nó là lòng tham đối với thân sắc này. Sau đó con mới nghĩ những cảm xúc này con phải lưu giữ nó như thế nào để trong cuộc sống của mình nó trở thành một lời nhắc nhở cho con, để con xua tan đi lòng dục, lòng tham dục, lòng ái đối với thân xác này. Đây là một thân xác tanh hôi, tạm bợ, vô thường, trống rỗng, một thân xác chứa đầy những âm mưu, những toan tính để thỏa mãn lòng dục, tham của chính mình. Con nhớ mãi những ngày ít ỏi ở đây cùng quý thầy, cùng với những tấm lòng bao la, tình thương của quý thầy đối với chúng con. Con xin chân thành tri ơn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử 5:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng.
Hôm nay thiền quán do sư phụ dẫn có nói để tay xuống nắm một miếng đất lên. Lúc nắm miếng đất con cảm giác giống như là một nắm tro của mình bị thiêu đốt ra và con nghĩ là thả ra để bay theo gió. Lúc đó con thấy thân mình vô thường, ý hành con suy nghĩ mình rất may mắn khi gặp dòng pháp này, được đến đây để tu học. Con học bài con rất mau quên nhưng con cố gắng sẽ tu học để được thoát khỏi dòng sanh tử này. Con luôn nguyện sẽ cố gắng, cố gắng vì con học chậm lắm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử 6:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng.
Đây là lần thứ 2 con được quán về bộ xương. Lần trước con quán về bộ xương thì có tưởng như thế này, tưởng như thế khác, tưởng theo bài, chưa đi theo được cảm xúc thật sự như bài giảng của thầy. Hôm nay quán về bộ xương, quán nắm đất, con tưởng mình đang nằm dài ở đây tan chảy, tan rã, con cảm nhận được sự tan rã này. Khi thầy “Trời ơi, sao mày ngu vậy! Tâm ơi đừng mê nữa!” thì thật sự trong con con cảm nhận được sự nhục nhã, sự luyến ái của thân xác này. Con muốn ra khỏi cái tâm mê này, thoát ra khỏi đau khổ của cái chân, thoát ra khỏi dòng cảm xúc luyến ái này. Nhưng trời ơi, sao con không thoát ra được. Con biết mình là một cái đồ lắp ráp, hôi thối, tanh hôi, vậy thì cái gì giữ con lại ở đây. Con quán thân này đi thì cái thức đi đâu, con tìm cái thức đó, con tìm trong nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, ý thức nhưng con không thấy nó. Vậy thì con đi về đâu, tại sao lại mê đắm như thế này? Con cũng già, kinh nghiệm, kiến thức, tạp niệm con đã tích tụ lâu nay con đang tập dần xả bỏ, xả niệm đúng, xả niệm sai, xả niệm hơn, xả niệm thua, xả danh, xả lợi. Thầy Pháp Từ dặn mình phải luôn nhớ mình là người tu, chữ “người tu” đối với con rúng động cả người và con quyết mình sẽ là người tu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử 7:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng.
Hôm nay là lần thứ 2 con quán bộ xương này, tâm con đi theo cái tưởng, con quán nhưng chẳng có cảm xúc gì cả. Đến khi thầy nói thân này bất tịnh, hôi thối thì trong tâm con khởi lên cảm xúc rùng rợn và toàn thân con run lên đến mức con những xuống. Con nhìn bộ xương này con cảm thấy đây là cái thân hôi thối, con run sợ. Con cũng xin sám hối, trước đó tâm con nó mê mê, mờ mờ, con chỉ nhận được cảm xúc mình run sợ. Qua mấy ngày nay con cũng xin sám hối trước sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng, con cố gắng tu tập nhưng tâm con nó rối lắm. Con nhìn thấy cái bản ngã mà từ lâu tưởng tu cũng được được, nhưng mấy ngày qua nhìn lại là chẳng được gì cả, do bản ngã này thôi. Con nhìn lại mình tu trong cái tưởng mà không nhìn lại cái dục, cái ái, cái ích kỷ, nhỏ nhen của con còn rất nhiều, con xấu hổ lắm. Con không nhìn lại mình để thấy lỗi, mà con thường thấy lỗi của người khác, con thấy con nhục lắm, con xin sám hối. Con cũng bạch với sư phụ, hôm qua con có xin thầy Pháp Từ được ở lại đây cùng tu với thầy, quý sư cô, huynh đệ để được mọi người chỉ dạy cho con thêm.0
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử 8:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng các bạn đồng tu.
Con pháp danh Diệu Lạc, hôm nay con có duyên lành đến tại Linh Quy Pháp Ấn, con ao ước được đến đây lâu rồi nhưng mà không có nhân duyên. Năm rồi, 2 chị em con định đến đây, nhưng nguyện đến đây của con không được do con bị bệnh rất nặng, con tưởng là con ngồi xe lăn rồi. Con đi bệnh viện, bác sĩ kêu con mổ khớp nhưng con có nhân duyên lành, sau đêm nhập viện, con trốn, con không mổ, con đi về, lên Tam bảo khấn nguyện con khỏi mổ, con nguyện con sẽ khắc tâm tu học. Từ đó con ở nhà nghe pháp của thầy, nghe bài pháp đầu tiên là “Tâm ơi đừng mê nữa”, từ đó con hằng ngày lên Tam bảo khấn nguyện để có nhân duyên về đây. Con cũng đi tập vật lý trị liệu, hôm nay con đã đi được. Nhân duyên đưa đẩy, người em của con ao ước 2 chị em được lên đây, rồi mạo muội gọi điện thoại nên có được nhân duyên hôm nay con lên đến đây gặp được thầy. Hôm nay ngồi đây được sư phụ khai thị vấn đề quán thân bất tịnh, con rất xúc động. Hồi nào giờ con cứ tu linh tinh, lang tang, không có nhận rõ về cái thân của mình. Con tham ái, tham dục, mặc dù con của con đã lớn nhưng mà lúc nào con cũng thương, tối ngày con chỉ biết lo kiếm tiền, không nghĩ cái thân của con sẽ chết lúc nào. Con cứ kiếm tiền cho con của con cho thật nhiều, công danh cho thật cao, mà giờ này thân con bệnh, không biết lúc nào con ra đi nữa. Hôm nay có nhân duyên đến đây gặp thầy, gặp quý thầy, quý sư cô, con nguyện đến cuối tuần tu học để giảm bớt nghiệp tội của con. Mong quý thầy, quý sư cô hướng dẫn, chỉ dẫn cho con và các bạn đồng tu tu tập. Cái ái, cái dục của con còn nhiều, con của con lớn hết mà con vẫn thương vẫn nhớ từng đứa, tối ngày kiếm tiền gom góp đưa cho nó, cho nó có công danh, sự nghiệp cao. Con không có nghĩ gì về thân của con hết, đến khi thân hoại mạng chung con không biết con đi về đâu. Con xin sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng các bạn đồng tu hướng dẫn để cho con vứt bỏ đi cái ái đó.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử 9:
Con kính bạch sư phụ, chư Tăng, chư Ni và toàn thể đại chúng hiện tiền nơi đây.
Kính bạch sư phụ, con pháp danh là Diệu Ân, lần đầu tiên con được nhân duyên phước lành đi đến đạo tràng nơi đây. Con thiết tha, khát ngưỡng được gặp được Chánh pháp, gặp được minh sư và Phật pháp rất nhiệm màu khi đưa đẩy cho con được gặp sư phụ. Hôm nay con được đến đạo tràng nơi đây là một ân đức lớn của Tam bảo, mật lục gia trì cho con. Từ suốt đêm nay con không ngủ được, không biết tại sao lòng con rất thiết tha vì Chánh pháp, con thức suốt đêm, đi tới đi lui, đi ra đi vô và con thấy phong cảnh rất thanh tịnh. Lòng của con cầu pháp, cầu được tu học, cầu được nghe Chánh pháp để được giải thoát và lúc nãy con đã được thầy khai thị và chỉ dạy những lời pháp nhủ. Con nhận ra rằng trước giờ con rất vô minh, rất u mê, ngu muội, điên đảo, tham đắm, chấp trước, tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, đắm nhiễm vào ngũ dục, lục trần, không có một lối đi và không biết nẻo về. Hôm nay con được nghe thầy giảng tuy là một đoạn pháp rất là ngắn nhưng con cảm nhận sâu sắc cuộc đời này vốn dĩ là rỗng không, là vô thường, là bất tịnh. Tất cả đều là vô ngã, là sanh diệt nhưng tại sao hồi nào giờ mình vô minh, mình chấp là thật. Ai nói một tiếng là mình nổi điên, ai nói một tiếng là mình đau khổ, mình không có lối thoát. Giờ đây con nhận ra tất cả là vô ngã, vô thường, đều là cát bụi. Khi thầy dạy con nắm một nắm đất và thả xuống, con cảm thấy thân này trước sau gì cũng như vậy, cũng là một nắm tro tàn rồi trở về cát bụi. Con nguyện với lòng phải cố gắng hết sức tu tập“Từ đây mày không được vô minh nữa. Mày phải tỉnh thức”, phải cố gắng tu tập như lời Phật dạy, như lời thầy dạy. Phải quán tưởng sâu sắc, tỉnh thức, từ đây không còn đam mê, chấp trước, không còn tham đắm ngũ dục, lục trần. Nguyện từ đây sẽ hết sức giác ngộ để tỉnh thức ra những gì ngày xưa mình cung phụng cho cái thân này, mình điên đảo do cái thân này, bây giờ mình phải sống ngược lại như lời thầy dạy, như lời của Đức Thế Tôn dạy. Con hứa rằng từ nay về sau con sẽ cố gắng tinh tấn tu tập, loại trừ những thói hư, tật xấu, đam mê, chấp trước, cố gắng tỉnh thức làm lợi mình lợi người và thương tất cả chúng sanh, những người gần bên mình và chia sẻ những nỗi khổ niềm đau của tất cả. Mong lúc nào cũng luôn được gần gũi Chánh pháp, hộ trì Tam bảo, gần gũi minh sư, gần gũi bạn lành để tinh tấn học Phật, tu hành giác ngộ giải thoát.
Con thành tâm tri ân ơn đức Tam bảo, thành tâm tri ân ơn đức chư Tăng, Ni và toàn thể đại chúng nơi đây.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử 10:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng các cô chú, anh chị em đồng tu.
Hôm nay là lần đầu tiên con đến với Phật học, cho nên có thể con trình bày không đúng về mặt ngôn ngữ nên mong mọi người bỏ qua cho con. Khi thầy hướngdẫn chúng con thiền thật sự con cũng cố gắng nhưng con đi theo chỉ về mặt lí trí chứ con chưa chưa khơi gợi được cảm giác của mình. Hôm nay khi thầy Pháp Từ dẫn một bài kinh, lúc đó con cảm thấy tâm con không chú ý được gì đến lời dẫn, thì tự nhiên có một vài giây con cảm giác được điều thầy ấy dẫn, nhưng khi con nhận ra là con cảm giác được thì con không cảm giác được nữa. Chỉ có vài giây như vậy thôi, chứ khi thầy dẫn quán về cái chết con cảm thấy con không có cảm giác. Con chỉ cố gắng ép thôi, trước đây con không biết như thế nào là quán chiếu, nhưng từ buổi học này con nghĩ rằng việc mình trăn trở, suy nghĩ, cảm giác một vấn đề gì đó trong cuộc sống thì có thể nó là quán chiếu.
Cách đây không lâu, ở nhà con có người cậu bị mắc bệnh ung thư chưa đầy một năm thì mất, hôm nay cũng được gần 49 ngày cậu con mất. Có một thời gian ngắn con ở bên cạnh cậu, trong giai đoạn những ngày cuối đời của cậu con thì nhà con cho cậu ăn theo phương pháp dưỡng sinh chứ không xạ trị, hóa trị hay dùng thuốc tây. Con nghe mọi người nói là bởi vì dùng phương pháp dưỡng sinh cho nên cậu không đau đớn như những bệnh nhận bị ung thư khác. Con ngồi bên cạnh cậu con thì thấy đờm ra rất là nhiều, con thấy cậu con ngày càng gầy tóp lại. Lúc đó bằng cảm giác của mình, con thấy may mắn khi cậu con sống cuộc đời này không gia đình, không tranh giành đoạt lợi, sống chia sẻ với anh chị em, nếu như cậu con tranh giành địa vị, quyền lợi, tài sản thì thật sự lúc cậu con nằm xuống như thế này thì tất cả mọi thứ không còn là gì nữa hết. Lúc đó đau đớn hành hạ và cậu con không còn là cậu con mặc dù lúc đó cậu con vẫn đang còn sống. Trong suy nghĩ của con như thế nào là của? Tại vì mình thường cứ cái gì cũng của tôi, cho tôi. Thế thì lúc cậu con nằm xuống như vậy cái gì là của cậu con, ai là cậu con, ai là tôi? Cái xác đó như thầy nói là vỏ bọc, tuy con không cảm nhận rõ hết nhưng mà thật sự cái xác đó và cậu con hình như nó không phải là 1. Cái này chỉ là một cảm giác mơ hồ của con chứ con cũng chưa đi đến rõ nhưng mà đó là cảm giác của con.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử 11:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng tất cả bạn hữu cùng tu.
Con pháp danh là Thiện Trí, con đến Linh Quy Pháp Ấn và được quán chiếu bộ xương đã 3 lần. Lần đầu tiên khi được sư phụ nói về bộ xương thì trong lòng con nghĩ sau này con cũng là bộ xương đó, nhưng mà không phải chỉ là bộ xương đó thôi mà nó có thể là cát bụi. Lần đầu tiên con không được sư phụ và thầy Pháp Từ nói về cát bụi nhưng trong lòng con nghĩ bộ xương đó sẽ thành cát bụi. Ngày hôm nay sư phụ đã nói đến cát bụi, khi thầy nói các Phật tử chà lên mặt đất nắm lấy một nắm đất, lúc ấy con mãn nguyện với lòng là đến cuối cùng mình sẽ trở thành cát bụi. Khi thầy nói mình hãy rãi nắm cát bụi đó đi thì trong thân tâm con đã nhẹ nhàng rất nhiều, con không thấy nặng nề nữa. Tại vì có một sự mãn nguyện trong lòng con là đến cuối cùng chúng ta từ cát bụi mà thành thì cũng sẽ trở về với cát bụi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử 12:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa thầy trụ trì Thích Minh Thành, kính thưa thầy Pháp Từ và tất cả quý thầy, quý sư cô cùng tất cả mọi người tu trong khóa này.
Con tên là Nguyễn Dậu, pháp danh Minh Đức. Con ở đây là một sự may mắn của con. Con là anh của cô Hạnh Trí đang tu tập tại Linh Quy Pháp Ấn này. Con về đây…1’02’18….và nhờ tất cả quý thầy, quý sư cô và đạo tràng đã giúp em con, con cảm kích vô cùng. Con cảm ơn tất cả mọi người giúp đỡ cho em con và con được may mắn về đây được tu tập trong Chánh đạo này. Con từ nhỏ đến lớn cũng không đi chùa nhiều, tuy nhiên con cũng tiếp xúc với nhiều người nhưng toàn là hư danh nên con không tin vào Phật pháp. Nhưng khi đến đây tu tập trong vòng 6 ngày, con nhận ra một điều đây là Chánh pháp của đạo Phật còn những cái khác toàn là giả. Nghề của con là dịch vụ mai táng, con làm đủ thứ mọi việc từ hốt cốt, liệm, nói chung là từ A đến Z. Những chuyện về bộ xương hoặc này kia đối với con rất bình thường nhưng con nghĩ mình làm những gì đừng trái với lương tâm mình, đừng tham, sân, si bất cứ một ai là được. Ngoài đời con học được cái đó rồi và khi vô đây con cảm thấy ở đây là Chánh pháp thật sự. Con vô cùng biết ơn vì con đã được đến Linh Quy, con rất mong quý thầy, quý sư cô và đạo tràng thông cảm và hiểu cho con. Con nguyện một ngày nào đó sẽ quay lại Chánh pháp này, con cảm ơn tất cả các thầy và các sư cô ở đạo tràng. Con cảm ơn!
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thầy Minh Thành:
Xin thưa đại chúng, chúng ta đang ở đây tu tập với những sự thấy biết sâu sắc về thân tâm.
Ngoài kia thế giới đang thê thảm, ảm đạm, thảm họa toàn cầu. Con người chết như rơm rạ, xác người bị vứt đi, bị đổ xuống giống như những bịch rác. Thế giới trở thành trống không, thế giới trở thành trống rỗng, thế giới trở thành trống vắng. Nơi nơi là sự lo lắng, sợ hãi, bất an, tràn ngập những dòng nước mắt đau thương của sanh ly và tử biệt: vợ mất chồng, con mất cha, anh mất em, ông bà mất đi con cháu. Hàng trăm người, hàng ngàn người, hàng chục ngàn người, hàng trăm ngàn người, nhiều trăm ngàn người trong một thời gian rất ngắn đã chết đi, từ những người có địa vị, quyền uy cho đến những người vô gia cư, lang thang đã nhiễm dịch bệnh mà chết. Chết cho đến không có chỗ chứa, xác người để trong xe đông lạnh thậm chí là không có đủ xe đông lạnh nên phải để trong những xe chở hàng, chở rác. Chết không kịp nói lời từ biệt, chết không kịp trối, chết không kịp nói, chết không kịp chôn. Nhiều nhà hỏa táng quá tải, nhiều nhà thiêu xác phải hoạt động suốt ngày đêm, tro cốt bị lẫn lộn, không biết là của ai, không kịp ghi tên, không kịp đăng kí, không kịp nhận dạng. Chưa bao giờ chúng ta chứng kiến cảnh tượng như thế này, chưa bao giờ chúng ta nghĩ tưởng sẽ có ngày như vậy xảy ra. Chúng ta hãy nhớ kỹ, đừng quên thật sự chúng ta chưa có an toàn, mình còn trong vòng nguy hiểm, bất cứ lúc nào dịch bệnh của có thể bùng phát, bất cứ ở đâu chúng ta cũng có thể nhiễm bệnh và lìa đời trong thời gian rất ngắn. Chưa bao giờ sự thật về khổ được hiển bày cho thế giới nhìn thấy một cách rõ ràng như bây giờ. Chưa bao giờ bệnh, khổ là một bằng chứng hùng hồn, mạnh mẽ cho nhân sinh chứng kiến về chân lý mà Đức Phật đã chứng ngộ. Nguy hiểm hơn gấp trăm ngàn lần vi-rút này là những tâm sân hận, bản ngã, tham dục, đây là những con vi-rút nguy hiểm hơn gấp trăm ngàn vạn lần virut dịch bệnh hiện nay.
Những con vi-rút tham, sân, si, bản ngã, dục ái, chấp thủ, cống cao ngã mạn, hơn thua, ích kỷ, đố kị, tranh giành, đấu tranh đã nhiễm trong thân tâm chúng ta, nó đã nhiễm từ vô lượng trăm ngàn ức kiếp vừa qua. Những con vi-rút này đã tàn phá cơ thể, tàn phá nội tâm, tàn phá những cảm giác, nghĩ tưởng, hành, thức của chúng ta. Chúng ta đã quay cuồng trong dục, quay cuồng trong tham, quay cuồng trong ái. Chúng ta đã nghiêng ngửa, điên đảo, nước mắt đã tuôn chảy đầy biển khơi, máu của hận thù, đâm chém, giết hại tràn ngập tứ đại hải dương trong vòng luân hồi. Hôm nay chúng ta có được phước duyên tối thù thắng, có được một nhân duyên cực kì quý báu, chúng ta đã gặp được Chánh pháp, gặp được bậc thiện tri thức,chúng ta ta gặp được một đạo lộ của Thánh nhân. Chúng ta có phước báu rất thù thắng trong tất cả sự thù thắng, chúng ta đã được lắng nghe, được cảm nhận, được thấu hiểu, được nhìn thấy các tâm lậu hoặc, các tâm cấu nhiễm. Những dòng nước mắt tuôn xuống, những cảm xúc rung động, chấn động, những sự khóc òa, bàng hoàng đó là những tín hiệu tuyệt diệu của đời ta.
Điềm báo trước mặt trời xuất hiện là rạng đông, cũng vậy sự thấy đúng về thân tâm, Chánh tri kiến này là điềm báo trước của giải thoát. Chúng ta hãy hân hoan lên, vui sướng lên, hạnh phúc lên, hỷ lạc lên vì trong vòng luân hồi vô tận này chúng ta đã chụp được cái phau, chúng ta đã níu được chiếc thuyền bát nhã, chúng ta hãy mạnh dạn bước lên chèo và bơi để đi đến bờ bên kia. Hỷ lạc khi chúng ta nhìn thấy được bản chất nhơ nhớp của thân này, vui sướng khi chúng ta đã nhìn thấy thực chất bất tịnh của thân này. Sau những dòng nước mắt, những sự vỡ òa đó, chúng ta hãy cười lên, hạnh phúc lên vì lâu nay mình mù, lâu nay mình ở trong bóng đêm và bây giờ mình đã được ánh sáng của bậc Chánh Đẳng Giác soi rọi, chúng ta đã bắt đầu thấy và biết. Những lời sám hối phát xuất tận đáy lòng, những dòng lệ tuôn chảy xuống trong sự hối hận, đó là hạnh phúc, đó là những dòng lệ của trí tuệ, những dòng lệ của giác ngộ, những dòng lệ của sự minh kiến thấy rõ và sau khi thấy rõ thì chúng ta sẽ cất bước trên con đường này. Tất cả chúng ta ngồi đây tức là đã có phước báu, phước lành, công đức hơn tất cả những phước lành gì khác trên cuộc đời này, đó là phước lành gặp được Chánh pháp. Thật là hiếm có, thật là khó gặp, thật là quý báu Thánh pháp này, Thánh trí này, Thánh tuệ này, chúng ta hãy dấn thân bằng tất cả tấm lòng để thể nhập, chứng nhập. Chúng ta chắc chắn sẽ đi đến sự nhiếp phục và đoạn tận những thứ gì làm cho mình khổ. Chúng ta nhất định, chắc chắn sẽ bước đến thế giới của bình an, sự tự do, tự tại, sự vượt thoát vòng luân hồi sanh tử, đau khổ này.
Kính chúc đại chúng sau khi trở về vẫn giữ gìn những cảm giác này, nghe pháp, hành trì, thiền định, thiền quán để chứng nhập.
./.