Đạo Lộ Giải Thoát
ĐẠO LỘ GIẢI THOÁT
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Chia sẻ cảm thọ PAGEREF _Toc111632115 \h 1
II.Cô Chơn Tín Toàn chia sẻ PAGEREF _Toc111632116 \h 5
III.Quán chiếu nghiệp quả PAGEREF _Toc111632117 \h 7
IV.Ái là cội gốc của khổ đau PAGEREF _Toc111632118 \h 9
Chia sẻ cảm thọ
Xin mời mọi người nêu ý kiến, cảm xúc, cảm nhận, sự suy xét của mình qua những hình ảnh, những cảnh đời nghèo khổ, bệnh tật, tan thương, tai nạn, chết chóc mà mình vừa xem.
Phật tử 1:
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, cô Chơn Tín Toàn cùng toàn thể đại chúng. Trong khoảng thời gian thầy cho đại chúng xem nhiều video thì bản thân con ấn tượng nhất và học hỏi nhiều nhất về những clip bị bệnh, bị tai nạn, thân thể không còn nguyên vẹn, những em bé bị đói khổ. Qua đó con liên tưởng bảy trí về sắc, chúng ta thấy sắc thân của mình chẳng qua do dự cấu tạo của bốn đại và sắc do bốn đại chủng tạo thành mà thôi. Nó cũng chịu sự chi phối của nóng; lạnh; đói; khát, sức nóng… bên cạnh đó vị ngọt của sắc là vô thường, biến đổi, đoạn diệt, thậm chí trong sắc thân này còn mang mầm bệnh mà mình vẫn chấp chặt, say đắm, trong sắc này mình nuôi dưỡng sự ganh đua, yêu ghét, phải quấy hơn thua, mình trôi nổi trong sự phiền não, khổ đau, sanh tử luân hồi dài dài. Qua thời gian con được xem những clip này thì con cảm thấy một lần nữa tô đậm nét thêm trong việc tu tập của mình, trong việc thành tựu bảy trí về sắc cũng như bước đầu nhàm chán đối với sắc trong việc tu hành để thành tựu trí về ngũ uẩn. Mô Phật, con xin hết.
Thầy Pháp Từ:
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con, đệ tử Pháp Từ kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, kính thưa cô Chơn Tín Toàn cùng toàn thể đại chúng. Khoảng hơn 30 phút sư phụ cho xem những hình ảnh về những sự khổ đau mà con người phải chịu đựng, từ nhiều người khác nhau trên thế giới. Bản thân con học hỏi được trong đó về sự đáng sợ của nghiệp quả khi nó đến, trong lúc ngồi xem con có nhận diện năm uẩn, con thấy mình có cảm giác xót thương, do học những lời dạy của sư phụ cũng như nghe pháp của cô Chơn Tín Toàn nên lúc đó con có Như lý tác ý, ý hành của con nói "đây là tiếng chuông cảnh báo cho mình, cần phải nỗ lực hơn nữa để thấy bản chất của thân tứ đại này, nó biến đổi và đi đến hoại diệt". Thân này bản tánh là như vậy, bản chất là như vậy không vượt khỏi tánh chất ấy, lúc đó con cũng tác ý "đây là cảm thọ do nhãn xúc sanh khi mắt tiếp xúc với sắc thì sanh ra nhãn thức, sự hội tụ của ba pháp nhãn xúc, do duyên có nhãn xúc thì sanh khởi ra thọ", lúc đó con cũng tác ý rằng "đây là thọ liên hệ đến vật chất, nếu mình bị dính mắc vào thọ này thì không đúng", con quay về cảm giác toàn thân nhìn lại năm uẩn đang vận hành như thế nào, nhờ những Như lý tác ý tác ý như vậy con không bị dao động nhiều khi xem những đoạn clip đó, con thấy sự màu nhiệm của pháp là cảm giác toàn thân giúp con nhận rõ cảm giác sanh khởi trong tâm và có bị dính mắc vào hay không, mình ngồi có an tịnh hay không, con chú tâm vào cảm giác thì con thấy rằng khi xem những đoạn clip khổ đau như vậy mà con không khóc, lúc trước con xem sẽ thường khóc. Hôm nay con thấy được sự thay đổi trong bản thân con, con xin trình lên sư phụ cùng đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 2:
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên thầy, quý thầy cùng quý Phật tử. Theo đoạn clip vừa qua con được xem thì sự tu học vừa qua của con, con cảm nhận được Phật pháp không rời bốn nhân quả: Báo ân, báo oán, đòi nợ và trả nợ. Con cảm nhận được tất cả cha mẹ, anh chị em thân thuộc, người dưng đối xử với nhau không rời bốn nhân quả này. Lúc con xem đến đoạn người con tha thiết muốn cõng mẹ mình lần cuối cùng, lúc đó con nhớ lại lúc con xin đi xuất gia mẹ con đã khóc rất nhiều, con cảm động và có sự chấn động nên khi con xem clip này con nhớ lại và chảy nước mắt. Con quán chiếu thấy nghiệp nhân là đền trả lại nhau nên con cảm thấy sâu sắc về những clip vừa rồi, con thấy được nhân quả bất không, muốn đoạn trừ được tham sân si thì chỉ có cách dùng giới – định – tuệ và muốn giải thoát khỏi luân hồi chỉ có đi đúng con đường chánh pháp của Đức Phật dạy thì mới thoát được cảnh sầu, bi, khổ, ưu, não. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử Thiện Trí
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch thầy, kính bạch quý thầy cùng toàn thể đại chúng. Khi con xem các clip đó có một vài clip gây cho con sự dao động mạnh, ví dụ như clip nặn ra những con giòi làm cho tâm con dao động mạnh, lúc đó con có quan sát cảm thọ và con phải khống chế lại cảm thọ đó bằng cách dùng tay xoa bóp thân, xoa bóp đầu vì cảm thọ rất mạnh. Còn những clip khác về người xin ăn, người nghèo khổ đến quán ăn, khi xem thì trong tâm con khởi lên sự tu tập trong cuộc sống hằng, nếu con gặp những người xin ăn hoặc những người có hoàn cảnh khó khăn mà nếu con giúp được hay không thì tâm con luôn niệm thầm câu "cầu mong cho chúng sanh thoát được những quả khổ đau và đừng tạo thêm nhân xấu, nhân ác". Mỗi ngày thức dậy, con đều đọc thầm năm câu trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật có dạy:
Có năm sự kiện này, này các Tỳ-kheo, cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Thế nào là năm?
Ta phải bị già, không thoát khỏi già
Ta phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh
Ta phải bị chết, không thoát khỏi chết
Tất cả pháp khả ái, khả ý đối với ta sẽ phải đổi khác, sẽ phải biến diệt
Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy (Tăng Chi Bộ Kinh, Chương V. Năm Pháp, VI. Phẩm Triền Cái, (VII) (57) Sự Kiện Cần Phải Quan Sát)
Đây là năm điều quán tưởng mà con hằng quán tưởng hằng ngày cho nên khi thấy những clip có những hoàn cảnh như vậy, ngay lập tức con nhận rõ được cái xúc hiện khởi và cái tâm đối trị bằng cách đọc câu quán về nghiệp và quán tâm bi. Cầu mong cho chúng sanh thoát được quả đau khổ vì mình biết họ chịu cái đó cũng do nhân ác đã gieo, cầu mong cho họ đừng tiếp tục gieo những nhân ác nữa. Đó là những diễn biến tâm của con khi xem clip nhưng riêng về clip giòi thì con mất hết chánh niệm vì bị dao động mạnh, lúc đó con mắt tiếp xúc cái sắc đó, sự rõ biết khởi lên nhưng dòng cảm thọ chụp ngay làm thân con chấn động mạnh làm con phải dùng tay này bóp tay kia, kéo tóc để bình tâm lại nên con cũng không quán được gì nữa. Con xin hết.
Phật tử 3:
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên thầy, quý thầy, cô Chơn Tín Toàn cùng quý Phật tử. Trong thời gian con xem clip bị chấn động, thật sự con không tưởng tượng ra có những mảnh đời khổ như vậy, hôm nay con không làm chủ được cảm giác của con, lúc trước khi xem clip những con giòi thì con đã cố gắng nhìn để quán chiếu nhưng hôm nay con không dám nhìn nữa. Con nghĩ tâm mình sao yếu quá, không làm chủ được, cảm giác của con thấy rất chán giống như muốn lìa luôn, sau đó con tác ý "muốn ra khỏi những cảnh này chỉ có con đường duy nhất thôi là đi theo thầy tu". Vì không tìm ra được con đường nên mình cứ nằm trong này hoài, mình không thể giúp được những người này, chỉ có con đường tinh tấn tu học, có được cái gì ở phần sau con đường tu của mình thì mình mới trở lại giúp được. Khi con còn nhỏ, con thấy con chuột chạy trong vòng quay, mình ở ngoài nhìn vào mới thấy nó lọt trong đó, còn nó ở trong đó chỉ thấy vui thích, nó không biết. Cho nên làm sao ra khỏi vòng quay này? Bây giờ có pháp, có sư phụ, con còn biết được cô Toàn, con thấy mình rất may mắn, bây giờ Đức Phật trao cho thầy rồi nên con đi theo xin ánh lửa đó để cố gắng tu học. Đúng như Đức Phật nói cuộc đời quá khổ, có những thứ mình không thể tưởng tượng được, hôm nay con bị chấn động rất nhiều, đây là động lực nhắc nhở con cố phải tu, chỉ còn con đường này thôi không thể có cách nào khác. Con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 4:
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên thầy, quý thầy cùng quý Phật tử. Cảm nhận của con khi xem những clip này thấy được nhân quả nghiệp báo rất đáng sợ, vòng luân hồi sanh tử này thật đáng sợ. Lúc đầu cảm xúc của con cũng dâng trào, chấn động rất mạnh, nước mắt muốn chảy ra, sau đó con xem lại cảm thọ và quán chiếu do duyên có con mắt và các hình ảnh này, thọ do nhãn xúc sanh sanh ra, lúc đó con thấy tưởng; hành nghĩ đến dòng luân hồi sanh tử của các chúng sanh đau khổ, đồng thời con ngăn được những dòng nước mắt. Con thấy rất thương cho chúng sanh, mong sao các chúng sanh này thuận duyên gặp được bậc đại trí thức để có thể nghe được những lời chánh pháp của Đức Phật tinh tấn tu học để thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi này.
Phật tử 5:
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên thầy, sư phụ trụ trì cùng các quý thầy, sư cô, con kính thưa cô Chơn Tín Toàn cùng toàn thể Phật tử. Khi xem những clip trên tâm con rất dao động và thương cho chúng sanh, những clip này đã nói lên nghiệp báo nhân quả cho chúng sanh trong đời này, theo con nghĩ đây là những chúng sanh thiếu phước nên đã gặp những tai nạn, bệnh tật, thân người mất nửa, chịu sự chi phối của vô thường, bị đói rét, thương thay cho những chúng sanh trong đời này không biết đến nhân quả và nghiệp báo nên tạo nên những ác nghiệp, cuộc sống không hiểu Phật pháp, làm chỉ biết cho mình và không biết chia sẻ nên khi sinh ra đã gặp những nghiệp báo đem đến thân người đang lành lặn 6 căn mà chỉ cần bị sự vô thường chi phối rồi ra đường gặp tai nạn đã mất nửa thân người. Con nghĩ nghiệp báo này do chúng sanh tạo nghiệp sát sanh, đói khát, khi cuộc sống được làm thân người nhưng không gặp Phật pháp nên không biết bố thí, chia sẻ nên gặp những cảnh đói khát. Con thầm nhắc nhở mình rất may mắn, làm thân người đầy đủ 6 căn, được gặp Phật pháp, gặp quý thầy, gặp cô Chơn Tín Toàn là bậc thiện trị thức chỉ dạy con đường tu tập. Con phát nguyện tu hành cầu được trí tuệ và giải thoát. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Chơn Tín Toàn chia sẻ
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch thầy, kính bạch chư tôn đức Tăng Ni và chư vị Phật tử đang có mặt.
Khi xem những clip video này bên trong tâm con vẫn an tịnh, lắng dịu, sau đó con khởi lên tâm ý đây cũng là chỗ mà tâm cũng nên có sự tác ý để cảm thọ thêm nữa về nỗi đau khổ của thế gian này. Khi có sự tác ý đó thì con cho mình sanh khởi lên một cảm giác đau nhè nhẹ trong tâm, giờ đây khi trình bày thì hình ảnh của việc nặn những con giòi trên thân người trào ra hiện lên trong con, khi xem video đó con tác ý, quán tưởng trên gương mặt của chính tự thân mình cũng nặn ra, trào ra những con giòi như vậy. Trên toàn bộ thân thể này cũng nặn ra, cũng trào ra những con giòi như vậy, có vô số những con giòi trên mặt này, trên thân thể này. Không còn gì là hình dáng của một Chơn Tín Toàn, không còn gì là gương mặt của một Chơn Tín Toàn, tất cả chỉ là giòi mà thôi. Con tiếp tục tác ý "đó, có gì đâu ở đây, có ai đâu ở đây, chỉ là giòi với giòi mà thôi, chẳng có cái gì ở đây cả, ngay cả chữ Chơn Tín Toàn cũng chẳng có thế mà tham ái, vô minh, si mê, chấp trước, ngã mạn, ta đây trước một cái chẳng có gì cả, vô thường, vô nghĩa, vô ngã". Đó là những lời con diễn tả tâm ý lúc đó. Còn tâm ý lúc đó chỉ là một sự khởi lên nhẹ biết rằng đây là chỗ cần phải tác ý thì nên tác ý, lúc đó tác ý chỉ có thọ; tưởng vận hành, còn cái hành cũng không phải là những lời nói ra rõ ràng như con vừa trình bày. Bây giờ con mới dùng lời nói trình bày về sự quán tưởng của con lúc đó.
Cảm giác của con trong suốt thời gian xem video cũng như sau khi xem thì do có sự chủ động tác ý nên đến giây phút này là một cảm giác hơi nhè nhẹ bên trong, có một chút đau lòng cho thế gian này, đau lòng cho cuộc sống này, đau lòng cho dòng sanh tử oan nghiệt, oan trái và phiền não này, đau lòng cho tất cả. Nhìn vào sự có mặt của tất cả quý chư vị ở đây, con chợt khởi lên tâm ý quý vị có biết rằng những cảnh khổ mà quý vị đang thấy đây cũng chính là những cảnh khổ mà quý vị đã từng phải chịu đựng, đã từng trải qua trong không biết bao nhiêu lần rồi, không phải chỉ có những nhân vật trong video này mới chịu sự đau khổ này mà quý vị cũng chính là những nhân vật đó, đã từng là những người trải qua những đau khổ đó. Chỉ có điều qua thời gian dài, bị che đậy bởi vô minh, tâm si ám làm quý vị không nhớ lại được mà thôi. Trong tương lai cũng vậy, những cảnh khổ này cũng vẫn có thể, sẽ có thể được chắp cánh xảy đến với quý vị nếu quý vị không đi theo con đường chánh đạo mà Đức Phật chỉ dạy. Nếu không nhìn thấy được tự thân mình, không nhiếp phục được những cái ngã mạn, kiêu căng ta đây, không nhiếp phục được những thân hành ác nghiệp, khẩu hành ác nghiệp, ý hành ác nghiệp của mình thì những cảnh khổ này cũng chính là những cảnh khổ của quý vị trong những đời sống sắp tới.
Khi nhìn như vậy con thấy thương, thấy đau, những lời con vừa nói khi nãy cũng là những ngôn ngữ để con diễn tả trạng thái tâm của con khi quán chiếu chứ thực ra khi nãy quán chiếu thì con vẫn chỉ nhìn và thầm khởi lên thọ; tưởng đó thôi chứ không nói nhiều như vậy. Giờ đây khi trình bày thì con mượn ngôn lời để trình bày, còn khi nãy quán chiếu thì con quán chiếu bằng thọ và một cái tưởng nhẹ nhàng nhưng đầy đủ tất cả ý nghĩa của những ngôn từ mà con dùng để diễn tả. Tối hôm nay con thay mặt cho đại chúng xin cám ơn thầy, tấm lòng từ bi của thầy muốn dạy dỗ cho chúng con, muốn hướng dẫn cho chúng con, muốn giúp cho những người con Phật đang có mặt ở đây có sự nhìn trở lại cuộc sống này với một tâm từ, thầy muốn đại chúng ở đây mở con mắt, được thức tỉnh, được tỉnh ngộ, được phản quang tự kỷ, được quay về nhìn lại tự thân của mình để có sự tinh tấn nỗ lực, cố gắng nỗ lực tu tập trong sự vượt thoát khỏi biển sanh tử trầm luân và oan nghiệt này. Kính mong tất cả quý vị đang có mặt ở đây, quý thầy, quý cô và quý Phật tử hãy ghi nhớ trong lòng những hình ảnh mình đã xem, lấy điều đó làm sự quán chiếu, lấy đó làm tác ý để tinh tấn nỗ lực, để cố gắng nỗ lực không phóng dật, không dễ vui, cố gắng hết sức mình bơi ra khỏi biển sanh tử này bằng phương tiện của chiếc thuyền phương pháp Tám Đúng, cố gắng trèo lên được chiếc thuyền với đầy đủ phương tiện thiện xảo của Tám Đúng này để diệt tận tất cả dục ái, tham sân si của mình, để có thể vượt đến và đạt đến bờ bên kia an ổn khỏi các khổ ách. Kính mong tất cả quý vị hãy nỗ lực lên, hãy cố gắng lên, hãy tinh tấn lên để không phụ tấm lòng từ bi, bao la, bác ái mà thầy đã hướng đến, đã giành cho chúng ta, để ngày đêm suy nghĩ những cách như thế nào để hướng dẫn cho chúng ta tu tập để chúng ta có thể đi đến và đạt được mục đích của người con Phật chân chánh, đi đến được bến bờ của sự bình an giải thoát. Con xin chân thành cám ơn thầy.
Quán chiếu nghiệp quả
Qua những cảnh khổ vừa rồi, mình chiêm nghiệm vì đó là những người thật, việc thật, sự thật. Sự thật lúc nào cũng phũ phàng, đau lòng vì mình xem phim ảnh, thời sự có những cảnh được dựng lên để quay phim chỉ toàn là tịnh tướng, ít khi nào thấy được mặt sau của sự thật cuộc đời này. Lâu lâu chúng ta nhìn lại mặt thứ hai, gọi là mặt bổ khuyết, Đức Phật gọi là sự nguy hại của thế gian, mình thường hướng về vị ngọt, tìm vị ngọt, say đắm trong vị ngọt, chính vì say đắm trong vị ngọt mà mình quên mất vị đắng, sự nguy hiểm và tác hại cho nên gần đây Minh Thành rất thấm thía với câu mà lần đầu Minh Thành đọc trong tạng kinh làm chấn động mạnh, "một sự thật cần phải cố gắng để rõ biết đây là khổ".
Câu này mà nghiền ngẫm sâu sắc sẽ thành tựu được trí thấy được bản chất của cuộc đời thế gian, chúng ta có thể nhìn nhiều góc độ, khía cạnh trong quá trình mình xem clip. Minh Thành sẽ nói lần lượt từ cái thấp lên cái cao để thực tập chiêm nghiệm. Thứ nhất mình thấy được nhân quả, tại sao có biết bao nhiêu người mà người ta không mang những chứng bệnh như vậy, chỉ có một số ít người bị rơi vào trong những trường hợp như vậy? Do họ gieo những cái nhân ác bất thiện, những cái nhân xấu, từ suy nghĩ, lời nói và hành động cho nên có thể mỗi một ý nhiệm xấu ác đó là một con giòi. Tại sao có người sanh ra mang gương mặt như hoa nhưng trong clip có một cụ bà mang khối u 25kg trên gương mặt? Đó là kết quả của ác nghiệp, cho nên điều thứ nhất mà mình chiêm nghiệm được là phải cẩn thận đối với nhân quả mỗi khi suy nghĩ, nói năng, hành động, bài học ngàn vàng là trước khi làm việc gì cũng phải xét đến nhân quả của nó, hậu quả rất đáng sợ. Mình còn sống khỏe, tốt lành, thân thể lành lặn, có khi học được giáo pháp mà có lúc còn thấy khổ, bị đau khổ bởi nội tâm phiền não, những hoàn cảnh bất như ý hoặc tấm thân có chút bệnh, nếu mình rơi vào những cảnh giòi bu hay có khối u lớn trên người thì làm sao mình chịu nổi. Cho nên sợ những cảnh đó tức là phải sợ nguyên nhân đưa đến hậu quả như vậy, vì vậy phải cẩn thận với nhân quả và nhân quả đáng sợ.
Thứ hai là nghiệp báo, phải biết lựa chọn thiện nghiệp và gieo trồng thiện nghiệp. Trong clip có đoạn ông chủ nhà đánh đuổi kẻ ăn xin, khi ông ăn xin chết rồi thì người này sanh lên cảm giác hối hận, đó là phản chiếu, nhìn lại những điều mình đã nói, đã làm. Khi mình đã nhìn lại, có phản tỉnh lại thì mới phát hiện mình sai chứ nếu không có đoạn phim đó quay lại thì người đó không biết mình sai, thành ra chúng ta tu trong những giờ phút ngồi thiền, những giờ phút tĩnh lặng để soi rọi lại nội tâm mình, rất cần những giây phút soi rọi này mới thấy mình sai, thấy mình sai thì mới phát khởi cảm giác hổ thẹn một cách sâu sắc và sợ hãi cái sai đó, chính cảm giác này sanh khởi lên được sẽ có sức mạnh đưa mình đi đến sự điều chỉnh, không đi theo cái sai đó nữa. Vì vậy những lúc phản tỉnh nhìn lại tự thân, tự tâm của mình rất quan trọng, đó là những lúc ngồi thiền nhìn lại sắc, nhìn lại cảm giác, nhìn lại những hình bóng, suy nghĩ để mình thấy được chính mình, thành ra đoạn camera quay lại để cho mình nhìn lại năm uẩn, có nhìn lại mới phát giác cái sai, phát hiện ra thì mới xấu hổ, sợ hãi rồi mới điều chỉnh, vì vậy mà người này mới nhận ra sai lầm của mình chứ lúc làm đâu có để ý, nhận thức được đúng sai, người này chỉ làm theo cảm tính, làm theo bản ngã, làm theo cái tâm phân biệt giàu nghèo. Điều này cho mình thấy tầm quan trọng của việc ngồi yên tịnh để nhìn lại nội tâm, nhìn lại những ngôn ngữ, hành vi của mình và điều chỉnh lại suy nghĩ, lời nói, cách nhìn, việc làm, sự nuôi mạng sống, sự siêng năng, sự suy niệm quán sát để an định cái tâm chính là Bát Thánh Đạo. Vì vậy điều thứ hai mình học hỏi được chính là sự phản tỉnh. Từ nhân quả, nghiệp báo cho đến sự phản tỉnh nội tâm, luôn luôn nhìn lại năm uẩn.
Ái là cội gốc của khổ đau
Ngoài ra mình còn thấy được nỗi khổ của ái trong vòng luân hồi, tham ái, sự luyến ái đưa đến khổ đau mà cái khổ đau này không có ngày chấm dứt. Mẹ thương con, đứa con mới 12 tuổi bị ung thư máu, ngày nào mẹ cũng cõng con mà con bị ung thư giai đoạn cuối nên có ước nguyện sau cùng là được cõng mẹ vì con thấy được mẹ cõng rất thoải mái, dễ chịu, vui sướng thì con biết được cõng là một hạnh phúc, là một niềm vui cho nên trước khi con chết con muốn được mẹ vui một lần duy nhất. Nhưng vì bệnh nặng chú không làm nổi nên phải có một người cõng chú rồi chú mới cõng người mẹ. Người mẹ đầm đìa nước mắt, mọi người bên cạnh đều xót xa trước cảnh sanh ly tử biệt, cảnh bệnh hoạn đau khổ vô thường. Cái đau khổ đó mình có thể đặt mình vào đó bằng sự quán chiếu hoán đổi là tim sẽ nhói lên, người mẹ được đứa con bệnh nặng cõng thì có vui nổi không? Niềm vui rất ít vì thấy con có hiếu nhưng sự xót xa đau lòng đến tột độ, có thể thắt ruột từng cơn, tim nhói đau mà nguyên nhân của việc này là ái, tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhưng Đức Thế Tôn chỉ cho mình thấy nguyên nhân của sự khổ đau là từ ái, người nào mình càng yêu thương nhiều chừng nào thì chính người đó nếu có sự vô thường nào biến đổi gì đến thì mình sẽ đau khổ nhiều nhất đối với người đó. Cảnh tượng người cha bỏ thuốc ngủ vào tô cơm trộn lên để mỗi ngày đem đến cho con, vậy mà người con gái còn sỉ vả, mắng chửi. Người cha đã hơn 70 tuổi, già còn mang bệnh mà thấy cảnh này nên không cầm được nước mắt, phải nuôi hai đứa con bệnh tâm thần, những cái đó mình để cho cảm thọ phát sanh mãnh liệt để mình đi vào cảm giác đau xót, chán nản rồi xuất ly, chỗ này để thành tựu trí yểm ly, khiếp sợ, từ bỏ. Lúc đang ăn ngon mình đâu thể nào từ bỏ cảm giác được ăn ngon này, lúc đó không nhớ được nên những lúc nhìn thấy thực tướng của thế gian phải phát sanh cảm thọ theo hướng trí huệ để yểm ly, nhàm chán chứ không cần kiềm chế, chống cự, mình hướng nó đi vào trí tuệ xuất ly. Chính điều này làm phát sanh cảm thọ nhàm chán, yểm ly, cái thọ khiếp sợ, từ bỏ để đẩy đi những cái thọ của dục ái, của sự đam mê lưu luyến trong cuộc đời này cho nên mình không cần kiềm chế hay chống cự mà phát huy nó theo cái nhìn của chánh tri kiến, chánh tư duy. Mình thấy cái khổ, ái luyến, sự ràng buộc nhau trong vòng luân hồi.
Điều cuối cùng mà sâu sắc nhất là một sự thật cần phải cố gắng nỗ lực để biết đây là khổ.
Này các Tỳ-kheo, một sự thật các thầy cần phải cố gắng để thấy rõ được đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự chấm dứt khổ và đây là con đường đưa đến diệt tận khổ đau (Tương Ưng Bộ, Tập V- Thiên Đại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật, I. Phẩm Định).
Cội gốc của tất cả cái khổ nằm ở đâu? Tất cả những cái bệnh, già, chết, tai nạn đứt tay cụt giò… bao nhiêu cái khổ đó cơ sở nằm ở đâu? Chính là sắc uẩn, tất cả cái khổ y cứ từ sắc uẩn mà sắc uẩn này từ sự vô minh và tham ái. Vô minh là sự bám chặt vô năm uẩn cho năm uẩn là tôi, là của tôi. Từ chỗ không thấy rõ năm uẩn là năm uẩn, không thấy rõ tính chất duyên hợp, vô thường, biến hoại, bị đổi khác nên bám chặt vào cho đây là tôi, đây là của tôi, sự bám chặt đó gọi là thân kiến, là cái kiến chấp về thân, từ sự bám chặt này mà chụp vào các loại thân nhưng tất cả thân đều là thân của bại hoại, cho nên trong tương đối thì lựa thân đẹp chê thân xấu, lựa thân khỏe bỏ thân bệnh, lựa cảnh giàu bỏ cảnh nghèo nhưng trong sự tuyệt đối nhìn sâu vào thì đẹp, khỏe hay giàu cũng vẫn khổ như thường, kết cuộc của cái khổ là chết, chấm dứt mạng sống. Cho nên nhìn sâu sắc vào tất cả trong dòng luân hồi có bao nhiêu trường hợp, tình trạng, hoàn cảnh đều thấy được cái chung đây là khổ, đây là một sự thật phải cố gắng thấy cho bằng được, những cái mình xem, hằng ngày nghe pháp, thực tập quán chiếu để nỗ lực thấy được sự thật này, lúc nào thấy được đây là khổ thì thấy được nguyên nhân của khổ rồi đi trên con đường Đức Phật đã chỉ thì mình sẽ chấm dứt khổ. Con đường đó là con đường thấy rõ bản chất của năm uẩn, con đường thấy được là khổ thì yểm ly, nhàm chán, không tham muốn nữa thì giải thoát, đây là định lý giải thoát.
Kết luận là mình thấy được định lý giải thoát của Đức Phật dạy, nhàm chán không tham muốn là ly tham, từ bỏ là giải thoát, trí của mình khởi lên sự hiểu biết ta đã giải thoát, như vậy là hoàn thành công trình vĩ đại, thành công, phạm hạnh đã thành, công việc đã xong, không còn trở lại trạng thái này nữa.
./.
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Chia sẻ cảm thọ PAGEREF _Toc111632115 \h 1
II.Cô Chơn Tín Toàn chia sẻ PAGEREF _Toc111632116 \h 5
III.Quán chiếu nghiệp quả PAGEREF _Toc111632117 \h 7
IV.Ái là cội gốc của khổ đau PAGEREF _Toc111632118 \h 9
Chia sẻ cảm thọ
Xin mời mọi người nêu ý kiến, cảm xúc, cảm nhận, sự suy xét của mình qua những hình ảnh, những cảnh đời nghèo khổ, bệnh tật, tan thương, tai nạn, chết chóc mà mình vừa xem.
Phật tử 1:
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, cô Chơn Tín Toàn cùng toàn thể đại chúng. Trong khoảng thời gian thầy cho đại chúng xem nhiều video thì bản thân con ấn tượng nhất và học hỏi nhiều nhất về những clip bị bệnh, bị tai nạn, thân thể không còn nguyên vẹn, những em bé bị đói khổ. Qua đó con liên tưởng bảy trí về sắc, chúng ta thấy sắc thân của mình chẳng qua do dự cấu tạo của bốn đại và sắc do bốn đại chủng tạo thành mà thôi. Nó cũng chịu sự chi phối của nóng; lạnh; đói; khát, sức nóng… bên cạnh đó vị ngọt của sắc là vô thường, biến đổi, đoạn diệt, thậm chí trong sắc thân này còn mang mầm bệnh mà mình vẫn chấp chặt, say đắm, trong sắc này mình nuôi dưỡng sự ganh đua, yêu ghét, phải quấy hơn thua, mình trôi nổi trong sự phiền não, khổ đau, sanh tử luân hồi dài dài. Qua thời gian con được xem những clip này thì con cảm thấy một lần nữa tô đậm nét thêm trong việc tu tập của mình, trong việc thành tựu bảy trí về sắc cũng như bước đầu nhàm chán đối với sắc trong việc tu hành để thành tựu trí về ngũ uẩn. Mô Phật, con xin hết.
Thầy Pháp Từ:
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con, đệ tử Pháp Từ kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, kính thưa cô Chơn Tín Toàn cùng toàn thể đại chúng. Khoảng hơn 30 phút sư phụ cho xem những hình ảnh về những sự khổ đau mà con người phải chịu đựng, từ nhiều người khác nhau trên thế giới. Bản thân con học hỏi được trong đó về sự đáng sợ của nghiệp quả khi nó đến, trong lúc ngồi xem con có nhận diện năm uẩn, con thấy mình có cảm giác xót thương, do học những lời dạy của sư phụ cũng như nghe pháp của cô Chơn Tín Toàn nên lúc đó con có Như lý tác ý, ý hành của con nói "đây là tiếng chuông cảnh báo cho mình, cần phải nỗ lực hơn nữa để thấy bản chất của thân tứ đại này, nó biến đổi và đi đến hoại diệt". Thân này bản tánh là như vậy, bản chất là như vậy không vượt khỏi tánh chất ấy, lúc đó con cũng tác ý "đây là cảm thọ do nhãn xúc sanh khi mắt tiếp xúc với sắc thì sanh ra nhãn thức, sự hội tụ của ba pháp nhãn xúc, do duyên có nhãn xúc thì sanh khởi ra thọ", lúc đó con cũng tác ý rằng "đây là thọ liên hệ đến vật chất, nếu mình bị dính mắc vào thọ này thì không đúng", con quay về cảm giác toàn thân nhìn lại năm uẩn đang vận hành như thế nào, nhờ những Như lý tác ý tác ý như vậy con không bị dao động nhiều khi xem những đoạn clip đó, con thấy sự màu nhiệm của pháp là cảm giác toàn thân giúp con nhận rõ cảm giác sanh khởi trong tâm và có bị dính mắc vào hay không, mình ngồi có an tịnh hay không, con chú tâm vào cảm giác thì con thấy rằng khi xem những đoạn clip khổ đau như vậy mà con không khóc, lúc trước con xem sẽ thường khóc. Hôm nay con thấy được sự thay đổi trong bản thân con, con xin trình lên sư phụ cùng đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 2:
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên thầy, quý thầy cùng quý Phật tử. Theo đoạn clip vừa qua con được xem thì sự tu học vừa qua của con, con cảm nhận được Phật pháp không rời bốn nhân quả: Báo ân, báo oán, đòi nợ và trả nợ. Con cảm nhận được tất cả cha mẹ, anh chị em thân thuộc, người dưng đối xử với nhau không rời bốn nhân quả này. Lúc con xem đến đoạn người con tha thiết muốn cõng mẹ mình lần cuối cùng, lúc đó con nhớ lại lúc con xin đi xuất gia mẹ con đã khóc rất nhiều, con cảm động và có sự chấn động nên khi con xem clip này con nhớ lại và chảy nước mắt. Con quán chiếu thấy nghiệp nhân là đền trả lại nhau nên con cảm thấy sâu sắc về những clip vừa rồi, con thấy được nhân quả bất không, muốn đoạn trừ được tham sân si thì chỉ có cách dùng giới – định – tuệ và muốn giải thoát khỏi luân hồi chỉ có đi đúng con đường chánh pháp của Đức Phật dạy thì mới thoát được cảnh sầu, bi, khổ, ưu, não. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử Thiện Trí
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch thầy, kính bạch quý thầy cùng toàn thể đại chúng. Khi con xem các clip đó có một vài clip gây cho con sự dao động mạnh, ví dụ như clip nặn ra những con giòi làm cho tâm con dao động mạnh, lúc đó con có quan sát cảm thọ và con phải khống chế lại cảm thọ đó bằng cách dùng tay xoa bóp thân, xoa bóp đầu vì cảm thọ rất mạnh. Còn những clip khác về người xin ăn, người nghèo khổ đến quán ăn, khi xem thì trong tâm con khởi lên sự tu tập trong cuộc sống hằng, nếu con gặp những người xin ăn hoặc những người có hoàn cảnh khó khăn mà nếu con giúp được hay không thì tâm con luôn niệm thầm câu "cầu mong cho chúng sanh thoát được những quả khổ đau và đừng tạo thêm nhân xấu, nhân ác". Mỗi ngày thức dậy, con đều đọc thầm năm câu trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật có dạy:
Có năm sự kiện này, này các Tỳ-kheo, cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Thế nào là năm?
Ta phải bị già, không thoát khỏi già
Ta phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh
Ta phải bị chết, không thoát khỏi chết
Tất cả pháp khả ái, khả ý đối với ta sẽ phải đổi khác, sẽ phải biến diệt
Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy (Tăng Chi Bộ Kinh, Chương V. Năm Pháp, VI. Phẩm Triền Cái, (VII) (57) Sự Kiện Cần Phải Quan Sát)
Đây là năm điều quán tưởng mà con hằng quán tưởng hằng ngày cho nên khi thấy những clip có những hoàn cảnh như vậy, ngay lập tức con nhận rõ được cái xúc hiện khởi và cái tâm đối trị bằng cách đọc câu quán về nghiệp và quán tâm bi. Cầu mong cho chúng sanh thoát được quả đau khổ vì mình biết họ chịu cái đó cũng do nhân ác đã gieo, cầu mong cho họ đừng tiếp tục gieo những nhân ác nữa. Đó là những diễn biến tâm của con khi xem clip nhưng riêng về clip giòi thì con mất hết chánh niệm vì bị dao động mạnh, lúc đó con mắt tiếp xúc cái sắc đó, sự rõ biết khởi lên nhưng dòng cảm thọ chụp ngay làm thân con chấn động mạnh làm con phải dùng tay này bóp tay kia, kéo tóc để bình tâm lại nên con cũng không quán được gì nữa. Con xin hết.
Phật tử 3:
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên thầy, quý thầy, cô Chơn Tín Toàn cùng quý Phật tử. Trong thời gian con xem clip bị chấn động, thật sự con không tưởng tượng ra có những mảnh đời khổ như vậy, hôm nay con không làm chủ được cảm giác của con, lúc trước khi xem clip những con giòi thì con đã cố gắng nhìn để quán chiếu nhưng hôm nay con không dám nhìn nữa. Con nghĩ tâm mình sao yếu quá, không làm chủ được, cảm giác của con thấy rất chán giống như muốn lìa luôn, sau đó con tác ý "muốn ra khỏi những cảnh này chỉ có con đường duy nhất thôi là đi theo thầy tu". Vì không tìm ra được con đường nên mình cứ nằm trong này hoài, mình không thể giúp được những người này, chỉ có con đường tinh tấn tu học, có được cái gì ở phần sau con đường tu của mình thì mình mới trở lại giúp được. Khi con còn nhỏ, con thấy con chuột chạy trong vòng quay, mình ở ngoài nhìn vào mới thấy nó lọt trong đó, còn nó ở trong đó chỉ thấy vui thích, nó không biết. Cho nên làm sao ra khỏi vòng quay này? Bây giờ có pháp, có sư phụ, con còn biết được cô Toàn, con thấy mình rất may mắn, bây giờ Đức Phật trao cho thầy rồi nên con đi theo xin ánh lửa đó để cố gắng tu học. Đúng như Đức Phật nói cuộc đời quá khổ, có những thứ mình không thể tưởng tượng được, hôm nay con bị chấn động rất nhiều, đây là động lực nhắc nhở con cố phải tu, chỉ còn con đường này thôi không thể có cách nào khác. Con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 4:
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên thầy, quý thầy cùng quý Phật tử. Cảm nhận của con khi xem những clip này thấy được nhân quả nghiệp báo rất đáng sợ, vòng luân hồi sanh tử này thật đáng sợ. Lúc đầu cảm xúc của con cũng dâng trào, chấn động rất mạnh, nước mắt muốn chảy ra, sau đó con xem lại cảm thọ và quán chiếu do duyên có con mắt và các hình ảnh này, thọ do nhãn xúc sanh sanh ra, lúc đó con thấy tưởng; hành nghĩ đến dòng luân hồi sanh tử của các chúng sanh đau khổ, đồng thời con ngăn được những dòng nước mắt. Con thấy rất thương cho chúng sanh, mong sao các chúng sanh này thuận duyên gặp được bậc đại trí thức để có thể nghe được những lời chánh pháp của Đức Phật tinh tấn tu học để thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi này.
Phật tử 5:
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên thầy, sư phụ trụ trì cùng các quý thầy, sư cô, con kính thưa cô Chơn Tín Toàn cùng toàn thể Phật tử. Khi xem những clip trên tâm con rất dao động và thương cho chúng sanh, những clip này đã nói lên nghiệp báo nhân quả cho chúng sanh trong đời này, theo con nghĩ đây là những chúng sanh thiếu phước nên đã gặp những tai nạn, bệnh tật, thân người mất nửa, chịu sự chi phối của vô thường, bị đói rét, thương thay cho những chúng sanh trong đời này không biết đến nhân quả và nghiệp báo nên tạo nên những ác nghiệp, cuộc sống không hiểu Phật pháp, làm chỉ biết cho mình và không biết chia sẻ nên khi sinh ra đã gặp những nghiệp báo đem đến thân người đang lành lặn 6 căn mà chỉ cần bị sự vô thường chi phối rồi ra đường gặp tai nạn đã mất nửa thân người. Con nghĩ nghiệp báo này do chúng sanh tạo nghiệp sát sanh, đói khát, khi cuộc sống được làm thân người nhưng không gặp Phật pháp nên không biết bố thí, chia sẻ nên gặp những cảnh đói khát. Con thầm nhắc nhở mình rất may mắn, làm thân người đầy đủ 6 căn, được gặp Phật pháp, gặp quý thầy, gặp cô Chơn Tín Toàn là bậc thiện trị thức chỉ dạy con đường tu tập. Con phát nguyện tu hành cầu được trí tuệ và giải thoát. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Chơn Tín Toàn chia sẻ
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch thầy, kính bạch chư tôn đức Tăng Ni và chư vị Phật tử đang có mặt.
Khi xem những clip video này bên trong tâm con vẫn an tịnh, lắng dịu, sau đó con khởi lên tâm ý đây cũng là chỗ mà tâm cũng nên có sự tác ý để cảm thọ thêm nữa về nỗi đau khổ của thế gian này. Khi có sự tác ý đó thì con cho mình sanh khởi lên một cảm giác đau nhè nhẹ trong tâm, giờ đây khi trình bày thì hình ảnh của việc nặn những con giòi trên thân người trào ra hiện lên trong con, khi xem video đó con tác ý, quán tưởng trên gương mặt của chính tự thân mình cũng nặn ra, trào ra những con giòi như vậy. Trên toàn bộ thân thể này cũng nặn ra, cũng trào ra những con giòi như vậy, có vô số những con giòi trên mặt này, trên thân thể này. Không còn gì là hình dáng của một Chơn Tín Toàn, không còn gì là gương mặt của một Chơn Tín Toàn, tất cả chỉ là giòi mà thôi. Con tiếp tục tác ý "đó, có gì đâu ở đây, có ai đâu ở đây, chỉ là giòi với giòi mà thôi, chẳng có cái gì ở đây cả, ngay cả chữ Chơn Tín Toàn cũng chẳng có thế mà tham ái, vô minh, si mê, chấp trước, ngã mạn, ta đây trước một cái chẳng có gì cả, vô thường, vô nghĩa, vô ngã". Đó là những lời con diễn tả tâm ý lúc đó. Còn tâm ý lúc đó chỉ là một sự khởi lên nhẹ biết rằng đây là chỗ cần phải tác ý thì nên tác ý, lúc đó tác ý chỉ có thọ; tưởng vận hành, còn cái hành cũng không phải là những lời nói ra rõ ràng như con vừa trình bày. Bây giờ con mới dùng lời nói trình bày về sự quán tưởng của con lúc đó.
Cảm giác của con trong suốt thời gian xem video cũng như sau khi xem thì do có sự chủ động tác ý nên đến giây phút này là một cảm giác hơi nhè nhẹ bên trong, có một chút đau lòng cho thế gian này, đau lòng cho cuộc sống này, đau lòng cho dòng sanh tử oan nghiệt, oan trái và phiền não này, đau lòng cho tất cả. Nhìn vào sự có mặt của tất cả quý chư vị ở đây, con chợt khởi lên tâm ý quý vị có biết rằng những cảnh khổ mà quý vị đang thấy đây cũng chính là những cảnh khổ mà quý vị đã từng phải chịu đựng, đã từng trải qua trong không biết bao nhiêu lần rồi, không phải chỉ có những nhân vật trong video này mới chịu sự đau khổ này mà quý vị cũng chính là những nhân vật đó, đã từng là những người trải qua những đau khổ đó. Chỉ có điều qua thời gian dài, bị che đậy bởi vô minh, tâm si ám làm quý vị không nhớ lại được mà thôi. Trong tương lai cũng vậy, những cảnh khổ này cũng vẫn có thể, sẽ có thể được chắp cánh xảy đến với quý vị nếu quý vị không đi theo con đường chánh đạo mà Đức Phật chỉ dạy. Nếu không nhìn thấy được tự thân mình, không nhiếp phục được những cái ngã mạn, kiêu căng ta đây, không nhiếp phục được những thân hành ác nghiệp, khẩu hành ác nghiệp, ý hành ác nghiệp của mình thì những cảnh khổ này cũng chính là những cảnh khổ của quý vị trong những đời sống sắp tới.
Khi nhìn như vậy con thấy thương, thấy đau, những lời con vừa nói khi nãy cũng là những ngôn ngữ để con diễn tả trạng thái tâm của con khi quán chiếu chứ thực ra khi nãy quán chiếu thì con vẫn chỉ nhìn và thầm khởi lên thọ; tưởng đó thôi chứ không nói nhiều như vậy. Giờ đây khi trình bày thì con mượn ngôn lời để trình bày, còn khi nãy quán chiếu thì con quán chiếu bằng thọ và một cái tưởng nhẹ nhàng nhưng đầy đủ tất cả ý nghĩa của những ngôn từ mà con dùng để diễn tả. Tối hôm nay con thay mặt cho đại chúng xin cám ơn thầy, tấm lòng từ bi của thầy muốn dạy dỗ cho chúng con, muốn hướng dẫn cho chúng con, muốn giúp cho những người con Phật đang có mặt ở đây có sự nhìn trở lại cuộc sống này với một tâm từ, thầy muốn đại chúng ở đây mở con mắt, được thức tỉnh, được tỉnh ngộ, được phản quang tự kỷ, được quay về nhìn lại tự thân của mình để có sự tinh tấn nỗ lực, cố gắng nỗ lực tu tập trong sự vượt thoát khỏi biển sanh tử trầm luân và oan nghiệt này. Kính mong tất cả quý vị đang có mặt ở đây, quý thầy, quý cô và quý Phật tử hãy ghi nhớ trong lòng những hình ảnh mình đã xem, lấy điều đó làm sự quán chiếu, lấy đó làm tác ý để tinh tấn nỗ lực, để cố gắng nỗ lực không phóng dật, không dễ vui, cố gắng hết sức mình bơi ra khỏi biển sanh tử này bằng phương tiện của chiếc thuyền phương pháp Tám Đúng, cố gắng trèo lên được chiếc thuyền với đầy đủ phương tiện thiện xảo của Tám Đúng này để diệt tận tất cả dục ái, tham sân si của mình, để có thể vượt đến và đạt đến bờ bên kia an ổn khỏi các khổ ách. Kính mong tất cả quý vị hãy nỗ lực lên, hãy cố gắng lên, hãy tinh tấn lên để không phụ tấm lòng từ bi, bao la, bác ái mà thầy đã hướng đến, đã giành cho chúng ta, để ngày đêm suy nghĩ những cách như thế nào để hướng dẫn cho chúng ta tu tập để chúng ta có thể đi đến và đạt được mục đích của người con Phật chân chánh, đi đến được bến bờ của sự bình an giải thoát. Con xin chân thành cám ơn thầy.
Quán chiếu nghiệp quả
Qua những cảnh khổ vừa rồi, mình chiêm nghiệm vì đó là những người thật, việc thật, sự thật. Sự thật lúc nào cũng phũ phàng, đau lòng vì mình xem phim ảnh, thời sự có những cảnh được dựng lên để quay phim chỉ toàn là tịnh tướng, ít khi nào thấy được mặt sau của sự thật cuộc đời này. Lâu lâu chúng ta nhìn lại mặt thứ hai, gọi là mặt bổ khuyết, Đức Phật gọi là sự nguy hại của thế gian, mình thường hướng về vị ngọt, tìm vị ngọt, say đắm trong vị ngọt, chính vì say đắm trong vị ngọt mà mình quên mất vị đắng, sự nguy hiểm và tác hại cho nên gần đây Minh Thành rất thấm thía với câu mà lần đầu Minh Thành đọc trong tạng kinh làm chấn động mạnh, "một sự thật cần phải cố gắng để rõ biết đây là khổ".
Câu này mà nghiền ngẫm sâu sắc sẽ thành tựu được trí thấy được bản chất của cuộc đời thế gian, chúng ta có thể nhìn nhiều góc độ, khía cạnh trong quá trình mình xem clip. Minh Thành sẽ nói lần lượt từ cái thấp lên cái cao để thực tập chiêm nghiệm. Thứ nhất mình thấy được nhân quả, tại sao có biết bao nhiêu người mà người ta không mang những chứng bệnh như vậy, chỉ có một số ít người bị rơi vào trong những trường hợp như vậy? Do họ gieo những cái nhân ác bất thiện, những cái nhân xấu, từ suy nghĩ, lời nói và hành động cho nên có thể mỗi một ý nhiệm xấu ác đó là một con giòi. Tại sao có người sanh ra mang gương mặt như hoa nhưng trong clip có một cụ bà mang khối u 25kg trên gương mặt? Đó là kết quả của ác nghiệp, cho nên điều thứ nhất mà mình chiêm nghiệm được là phải cẩn thận đối với nhân quả mỗi khi suy nghĩ, nói năng, hành động, bài học ngàn vàng là trước khi làm việc gì cũng phải xét đến nhân quả của nó, hậu quả rất đáng sợ. Mình còn sống khỏe, tốt lành, thân thể lành lặn, có khi học được giáo pháp mà có lúc còn thấy khổ, bị đau khổ bởi nội tâm phiền não, những hoàn cảnh bất như ý hoặc tấm thân có chút bệnh, nếu mình rơi vào những cảnh giòi bu hay có khối u lớn trên người thì làm sao mình chịu nổi. Cho nên sợ những cảnh đó tức là phải sợ nguyên nhân đưa đến hậu quả như vậy, vì vậy phải cẩn thận với nhân quả và nhân quả đáng sợ.
Thứ hai là nghiệp báo, phải biết lựa chọn thiện nghiệp và gieo trồng thiện nghiệp. Trong clip có đoạn ông chủ nhà đánh đuổi kẻ ăn xin, khi ông ăn xin chết rồi thì người này sanh lên cảm giác hối hận, đó là phản chiếu, nhìn lại những điều mình đã nói, đã làm. Khi mình đã nhìn lại, có phản tỉnh lại thì mới phát hiện mình sai chứ nếu không có đoạn phim đó quay lại thì người đó không biết mình sai, thành ra chúng ta tu trong những giờ phút ngồi thiền, những giờ phút tĩnh lặng để soi rọi lại nội tâm mình, rất cần những giây phút soi rọi này mới thấy mình sai, thấy mình sai thì mới phát khởi cảm giác hổ thẹn một cách sâu sắc và sợ hãi cái sai đó, chính cảm giác này sanh khởi lên được sẽ có sức mạnh đưa mình đi đến sự điều chỉnh, không đi theo cái sai đó nữa. Vì vậy những lúc phản tỉnh nhìn lại tự thân, tự tâm của mình rất quan trọng, đó là những lúc ngồi thiền nhìn lại sắc, nhìn lại cảm giác, nhìn lại những hình bóng, suy nghĩ để mình thấy được chính mình, thành ra đoạn camera quay lại để cho mình nhìn lại năm uẩn, có nhìn lại mới phát giác cái sai, phát hiện ra thì mới xấu hổ, sợ hãi rồi mới điều chỉnh, vì vậy mà người này mới nhận ra sai lầm của mình chứ lúc làm đâu có để ý, nhận thức được đúng sai, người này chỉ làm theo cảm tính, làm theo bản ngã, làm theo cái tâm phân biệt giàu nghèo. Điều này cho mình thấy tầm quan trọng của việc ngồi yên tịnh để nhìn lại nội tâm, nhìn lại những ngôn ngữ, hành vi của mình và điều chỉnh lại suy nghĩ, lời nói, cách nhìn, việc làm, sự nuôi mạng sống, sự siêng năng, sự suy niệm quán sát để an định cái tâm chính là Bát Thánh Đạo. Vì vậy điều thứ hai mình học hỏi được chính là sự phản tỉnh. Từ nhân quả, nghiệp báo cho đến sự phản tỉnh nội tâm, luôn luôn nhìn lại năm uẩn.
Ái là cội gốc của khổ đau
Ngoài ra mình còn thấy được nỗi khổ của ái trong vòng luân hồi, tham ái, sự luyến ái đưa đến khổ đau mà cái khổ đau này không có ngày chấm dứt. Mẹ thương con, đứa con mới 12 tuổi bị ung thư máu, ngày nào mẹ cũng cõng con mà con bị ung thư giai đoạn cuối nên có ước nguyện sau cùng là được cõng mẹ vì con thấy được mẹ cõng rất thoải mái, dễ chịu, vui sướng thì con biết được cõng là một hạnh phúc, là một niềm vui cho nên trước khi con chết con muốn được mẹ vui một lần duy nhất. Nhưng vì bệnh nặng chú không làm nổi nên phải có một người cõng chú rồi chú mới cõng người mẹ. Người mẹ đầm đìa nước mắt, mọi người bên cạnh đều xót xa trước cảnh sanh ly tử biệt, cảnh bệnh hoạn đau khổ vô thường. Cái đau khổ đó mình có thể đặt mình vào đó bằng sự quán chiếu hoán đổi là tim sẽ nhói lên, người mẹ được đứa con bệnh nặng cõng thì có vui nổi không? Niềm vui rất ít vì thấy con có hiếu nhưng sự xót xa đau lòng đến tột độ, có thể thắt ruột từng cơn, tim nhói đau mà nguyên nhân của việc này là ái, tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhưng Đức Thế Tôn chỉ cho mình thấy nguyên nhân của sự khổ đau là từ ái, người nào mình càng yêu thương nhiều chừng nào thì chính người đó nếu có sự vô thường nào biến đổi gì đến thì mình sẽ đau khổ nhiều nhất đối với người đó. Cảnh tượng người cha bỏ thuốc ngủ vào tô cơm trộn lên để mỗi ngày đem đến cho con, vậy mà người con gái còn sỉ vả, mắng chửi. Người cha đã hơn 70 tuổi, già còn mang bệnh mà thấy cảnh này nên không cầm được nước mắt, phải nuôi hai đứa con bệnh tâm thần, những cái đó mình để cho cảm thọ phát sanh mãnh liệt để mình đi vào cảm giác đau xót, chán nản rồi xuất ly, chỗ này để thành tựu trí yểm ly, khiếp sợ, từ bỏ. Lúc đang ăn ngon mình đâu thể nào từ bỏ cảm giác được ăn ngon này, lúc đó không nhớ được nên những lúc nhìn thấy thực tướng của thế gian phải phát sanh cảm thọ theo hướng trí huệ để yểm ly, nhàm chán chứ không cần kiềm chế, chống cự, mình hướng nó đi vào trí tuệ xuất ly. Chính điều này làm phát sanh cảm thọ nhàm chán, yểm ly, cái thọ khiếp sợ, từ bỏ để đẩy đi những cái thọ của dục ái, của sự đam mê lưu luyến trong cuộc đời này cho nên mình không cần kiềm chế hay chống cự mà phát huy nó theo cái nhìn của chánh tri kiến, chánh tư duy. Mình thấy cái khổ, ái luyến, sự ràng buộc nhau trong vòng luân hồi.
Điều cuối cùng mà sâu sắc nhất là một sự thật cần phải cố gắng nỗ lực để biết đây là khổ.
Này các Tỳ-kheo, một sự thật các thầy cần phải cố gắng để thấy rõ được đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự chấm dứt khổ và đây là con đường đưa đến diệt tận khổ đau (Tương Ưng Bộ, Tập V- Thiên Đại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật, I. Phẩm Định).
Cội gốc của tất cả cái khổ nằm ở đâu? Tất cả những cái bệnh, già, chết, tai nạn đứt tay cụt giò… bao nhiêu cái khổ đó cơ sở nằm ở đâu? Chính là sắc uẩn, tất cả cái khổ y cứ từ sắc uẩn mà sắc uẩn này từ sự vô minh và tham ái. Vô minh là sự bám chặt vô năm uẩn cho năm uẩn là tôi, là của tôi. Từ chỗ không thấy rõ năm uẩn là năm uẩn, không thấy rõ tính chất duyên hợp, vô thường, biến hoại, bị đổi khác nên bám chặt vào cho đây là tôi, đây là của tôi, sự bám chặt đó gọi là thân kiến, là cái kiến chấp về thân, từ sự bám chặt này mà chụp vào các loại thân nhưng tất cả thân đều là thân của bại hoại, cho nên trong tương đối thì lựa thân đẹp chê thân xấu, lựa thân khỏe bỏ thân bệnh, lựa cảnh giàu bỏ cảnh nghèo nhưng trong sự tuyệt đối nhìn sâu vào thì đẹp, khỏe hay giàu cũng vẫn khổ như thường, kết cuộc của cái khổ là chết, chấm dứt mạng sống. Cho nên nhìn sâu sắc vào tất cả trong dòng luân hồi có bao nhiêu trường hợp, tình trạng, hoàn cảnh đều thấy được cái chung đây là khổ, đây là một sự thật phải cố gắng thấy cho bằng được, những cái mình xem, hằng ngày nghe pháp, thực tập quán chiếu để nỗ lực thấy được sự thật này, lúc nào thấy được đây là khổ thì thấy được nguyên nhân của khổ rồi đi trên con đường Đức Phật đã chỉ thì mình sẽ chấm dứt khổ. Con đường đó là con đường thấy rõ bản chất của năm uẩn, con đường thấy được là khổ thì yểm ly, nhàm chán, không tham muốn nữa thì giải thoát, đây là định lý giải thoát.
Kết luận là mình thấy được định lý giải thoát của Đức Phật dạy, nhàm chán không tham muốn là ly tham, từ bỏ là giải thoát, trí của mình khởi lên sự hiểu biết ta đã giải thoát, như vậy là hoàn thành công trình vĩ đại, thành công, phạm hạnh đã thành, công việc đã xong, không còn trở lại trạng thái này nữa.
./.