Pháp Đàm - Ngoài Thành Tựu Pháp Ra - Tất Cả Là Nước Mắt! 3
PHÁP ĐÀM NIKĀYA
NGOÀI THÀNH TỰU PHÁP RA
TẤT CẢ LÀ NƯỚC MẮT! 3
–Thích Minh Thành–
Thầy Thiện Huệ: Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng toàn thể các vị hiền trí, tối nay được sự chỉ dạy trên sư phụ đại chúng ta có buổi pháp đàm về bài thiền quán "Ngoài Sự Thành Tựu Pháp Ra Tất Cả Đều Là Vô Nghĩa, Ngoài Sự Thành Tựu Pháp Ra Tất Cả Đều Là Nước Mắt". Trước khi vào buổi pháp đàm chia sẻ con cung thỉnh chư tôn đức cùng đại chúng chúng ta đọc lại bài thiền quán của sư phụ.
Chúng ta đọc chầm chậm từ từ vừa đọc chúng ta vừa chiêm nghiệm, tác ý thiền quán, dùng thọ; tưởng; hành của mình đi theo bài thiền quán chúng ta đọc.
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là nước mắt
Tất cả là máu hồng
Tất cả là khổ đau
Trong núi lửa phun trào
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là thân bệnh
Tất cả là tâm bệnh
Tất cả là tật bệnh
Tất cả là bệnh khổ
Bệnh trầm kha tham sân
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là mù loà
Tất cả là đui chột
Tất cả là khiếm thị
Tất cả là sanh manh
Khi sanh ra đã mù
Không nhìn thấy chân lý
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là lãng tai
Tất cả là điếc tai
Tất cả là không tai
Không nghe được tiếng gì
Không nghe tiếng khổ đau
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là câm ngọng
Tất cả là á khẩu
Không nói được lời gì
Lời chân thật, sự thật
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là giả dối
Tất cả là lọc lừa
Tất cả đả là gian trá
Không thể đạt như thật
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả vô tích sự
Chẳng có ý nghĩa gì
Trong biển luân hồi si
Tất cả điều vô nghĩa
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là khổ đau
Tất cả là thương đau
Tất cả là buồn đau
Không thể nào hạnh phúc
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là hư vô
Tất cả là hư ảo
Tất cả là hư không
Tất cả là trống rỗng
Không đạt được cốt lõi
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là giấc mơ
Tất cả là mộng ảo
Tất cả là chiêm bao
Không chạm vào hiện thực
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là vô thường
Tất cả là khổ đau
Tất cả là vô ngã
Tất cả sanh diệt pháp
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là biến hoại
Tất cả là hủy hoại
Tất cả là bại hoại
Tất cả là hoại diệt
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là buồn tủi
Tất cả là buồn phiền
Tất cả là buồn sầu
Tất cả là buồn bực
Không bao giờ an vui
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là bi ai
Tất cả là bi thương
Tất cả là bi kịch
Tất cả là bi thống
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là ưu tư
Tất cả là ưu bi
Tất cả là ưu sầu
Tất cả là ưu não
Tất cả là ưu buồn
Mãi sống trong lo lắng
Không thể đến vô ưu
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là vô ích
Tất cả là vô dụng
Tất cả là vô tích sự
Tất cả là vô thường
Tất cả là vô ngã
Tất cả là vô minh
Không thể có lợi
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là nhọc nhằn
Tất cả là nhọc công
Tất cả là nhọc mệt
Tất cả là nhọc xác
Tất cả là nhọc lòng
Không thể có an nhàn
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là tai nạn
Tất cả là hoạn nạn
Tất cả là khổ nạn
Tất cả là hiểm nạn
Tất cả là nguy nan
Không thể có an toàn
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là phiền phức
Tất cả là phiền não
Tất cả là phiền toái
Tất cả là phiền lòng
Tất cả là phiền bực
Không thể có thảnh thơi
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là hư ảo
Tất cả là huyễn ảo
Tất cả là ảo mộng
Tất cả là ảo tưởng
Tất cả là ảo giác
Tất cả là ảo ảnh
Tất cả là ảo vọng
Tất cả là ảo thuật
Không thể có chân trí
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là trói buộc
Tất cả là trói cột
Tất cả là trối trăng
Không thể có giải thoát
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là hành xác
Tất cả là hành hạ
Tất cả là hành tội
Tất cả là hành hình
Không thể có an bình
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là hại mình
Tất cả là hại người
Tất cả là hại nhau
Tất cả hại chúng sanh
Không thể được lợi ích
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả làm khổ mình
Tất cả làm khổ người
Tất cả làm khổ nhau
Làm khổ khắp hữu tình
Không thể có an lạc
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là nước mắt
Tất cả là thương đau
Tất cả là sầu não
Tất cả là buồn phiền
Tất cả là tủi nhục
Tất cả là bi thống
Tất cả là nhọc công
Tất cả toàn khổ sầu
Không có tình nghĩa gì
Không có ý nghĩa gì
Không có giá trị gì
không có lợi ích gì
Hết thảy chẳng có chi
Hãy mau mau hành pháp
Hãy mau mau thọ trì
Hãy mau mau xét kỹ
Hãy mau mau nhanh đi
Ngày đêm lo nỗ lực
Phút phút phải dụng tâm
luôn luôn hành quán chiếu
Như lý giác sát thân
Như lý tác ý tâm
Ròng rã chuyên tu tập
Sớm ngày được thể nhập
Khổ thánh trí tối thượng
Thấy khổ rồi thấm khổ
Vượt nhanh ra thoát khổ
Biển khổ nước mắt đầy
Biển khổ máu hồng này
Biển khổ huyết lệ nóng
Biển khổ đầy xương tủy
Đã bao nhiêu sanh mạng
Đã bao nhiêu kiếp người
Đã bao nhiêu đời sống
Đã bao nhiêu luân hồi
Thôi nay ta chán ngán
Thôi nay ta ngán ngẫm
Thôi nay ta ớn lạnh
Thôi nay ta não nề
Thôi nay ta ê chề
Thôi nay ta gớm ghê
Dòng sống chết hôn mê
Tử sanh rồi sanh tử
Sanh tử rồi tử sanh
Đã bao lần sanh tử
Đã bao lần tử sanh
Đã bao lần khóc mình
Đã bao lần khóc người
Đã bao lần khóc nhau
Bao lần khóc nhân sinh
Hãy thoát mau, thoát nhanh
Những tâm tham ích kỷ
Những tâm ái gia đình
Những tâm dính chùa viện
Những tâm vướng lợi danh
Hãy thoát mau, thoát nhanh
Những tâm chấp thân này
Là ta, là của ta, là tự ngã của ta
Luôn chiêm nghiệm nhơ nhớp
Thường nhớ nghĩ thể trược
Quán tóc, lông, móng, răng
Da thịt và gân xương
Tim, tủy, gan, thận, mật
Đàm, mủ, máu hôi tanh
Phân, nước tiểu nhờn tởm
Nhàm chán thân ung nhọt
Bệnh khổ đủ thứ lo
Chín lỗ thường rỉ chảy
Chết xanh rờn trương phình
Dịch, máu mũ ghê gợn
Bốc mùi quá kinh khiếp
Nằm phơi thấy nghĩa địa
Ngày này qua ngày khác
Da thịt lần rã rời
Đại tiệc cho giòi bọ
Ruồi nhặng và kên kên
Chó rừng nhiều loài thú
Ngoạm lấy rứt thịt da
Phanh thây xé xác ra
Rồi nằm vài tháng rộng
Dần dần lộ rõ ra
Xương trắng màu vỏ ốc
Xương ấy cũng rã rời
Rải rác chỗ đây kia
Cuối cùng thành cát bụi
Gió mười phương tám hướng
Thổi tan vào hư không
Hãy thoát mau, thoát nhanh
Những tâm chấp cảm thọ
Vui buồn thọ trơ trơ
Cái gì được cảm thọ
Đều nằm trong đau khổ
Quán chiếu mọi cảm giác
Vui, nhìn sâu thấy khổ
Thọ khổ là mũi tên
Thọ không khổ không vui
Chúng là thứ vô thường
Không có gì nắm giữ
Không có gì bám víu
Không có gì luyến lưu
Không có gì chấp thủ
Vui buồn và trơ trơ
Không tham sân tỉnh giác
Đối trước mọi cảm giác
Luôn chánh niệm trú xả
Quán vô thường ly tham
Quán đoạn diệt từ bỏ
Không chấp nhận bất cứ
Một cảm thọ nào cả
Không thọ nào là ta
Không thọ nào của ta
Không tự ngã của ta
Nhìn kỹ sự sanh diệt
Sự phận hành duyên khởi
Vị ngọt sự nguy hiểm
Cách xuất ly thoát ra
Nhìn thứ khổ đau
Nhìn kỹ thứ trống rỗng
Nhìn kỹ thứ rỗng không
Trở về tâm tĩnh lặng
Trở về tâm lặng yên
Trở về tâm vắng lặng
Trở về trí sáng ngời
Về với tâm bất động
Nhìn biến động an nhiên
Hãy thoát mau, thoát nhanh
Những tâm chấp tưởng uẩn
Ám ảnh nhiều bóng hình
Toàn hư ảo huyễn hoặc
Xóa sạch hình bóng mình
Một ảo tưởng tự ngã
Thay vào tưởng ăn xin
Thay vào tưởng tù ngục
Thay vào tưởng hành hình
Thay vào tưởng ung nhọt
Bằng bất tịnh thể trược
Bằng cốt tưởng bộ xương
Bằng giòi bọ lúc nhúc
Bằng miếng nùi giẻ rách
Bằng một nắm tro tàn
Gió bốn phương tám hướng
Thổi tan vào hư không
Hãy thoát mau, thoát nhanh
Những tâm chấp hành uẩn
Cho suy nghĩ là mình
Quanh quẩn trong vô minh
Cứ thì thầm nói nhảm
Cứ thỏ thẻ, thủ thỉ
Cứ thở than về mình
Chính những suy nghĩ này
Đã giết hại chủng sanh
Hãy quán chiếu nhìn kỹ
Những pháp duyên sanh này
Dùng như lý tác ý
Đánh mạnh đuổi chúng đi
Dẫn về với tuệ tri
Dẫn về với minh Trí
Dẫn về với từ tâm
Dẫn về lòng hoan hỉ
An vui siêng tu tập
Hạnh phúc trong thánh pháp
Hãy thoát mau, thoát nhanh
Những tâm chấp thức uẩn
Cho rõ biết là mình
Những thấy, nghe, ngửi, nếm
Những xúc chạm, thức tri
Do có căn trần hợp
Thức mới được khởi sinh
Chúng nương dựa kết hợp
Duyên khởi và duyên sanh
Thức nhà đại ảo thuật
Vi tế cực thâm sâu
Trí tuệ phải nhìn thấu
Ta bị gạt dài lâu
Biết bao nhiêu đau khổ
Biết bao nhiêu oan trái
Biết bao nhiêu đắng cay biết
Bao nhiêu sợ hãi
Đều do các thức này
Bày vẽ tạo khổ nhau
Cần phải thấu hiểu chúng
Hiểm họa rất thương đau
Mỗi ngày phải đánh chúng
Sáng trăm roi, trưa trăm
Tối trăm roi bầm dập
Nhà vua đã ra lệnh
Thánh chí trị trộm cướp
Thức cướp đi của báu
Sự an bình nội tâm
Cho nó chết hôn mê
Đánh cho chết chấp thủ
Đánh cho chết vô minh
Đánh cho chết xảo quyệt
Tâm thức này mù lòa
Tâm thức này đui chột
Tâm thức đầy hôn ám
Tâm thức nhiều si mê
không được tin tưởng chúng
Không nên nghe theo chúng
Không được dựa vào chúng
Không bám vào tưởng tri
Đừng nắm vào thức tri
Hãy y cứ tuệ tri
Hãy tựa vào thánh trí
hãy nương nơi thánh đạo
Hãy dựa vào thánh nhân
Phá vỡ thức ngu này
Phá vỡ thức si này
Phá vỡ thức mê này
Phá vỡ thức vô minh
Thành tựu tâm giải thoát
Thành tựu tuệ giải thoát
Tâm bất động bất biến
Tâm tự tại bình yên
(Cô Phong Đảnh, ngày 4 tháng 3 năm 2024 nhằm ngày 24 tháng giêng năm Giáp Thìn)
con kính bạch trên chư tôn thiền đức cùng các chư vị hiền trí vừa rồi chúng ta được đọc bài thiền quán "Ngoài Thành Tựu Pháp Ra Tất Cả Là Nước Mắt". Vào giờ này con cung thỉnh các chư hiền giả các bậc hiền trí chúng ta cùng nhau chia sẻ pháp đàm về nội dung trong bài thiền quán này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô Đồng Dương: Con chân thành đảnh lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ tôn kính, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Dạ con kính bạch trên sư phụ và đại chúng, sáng hôm nay chúng con được sư phụ chia sẻ những bài kệ "Ngoài Thành Tựu Pháp Ra Tất Cả Là Nước Mắt", chiều nay con cũng có thời gian để chiêm nghiệm những dòng kệ của sư phụ, con thấy tất cả ở đây đều nằm trong ngũ uẩn sắc; thọ; tưởng; hành; thức, thế giới và thân tâm đều là ngũ uẩn. Khi dính mắc vào ngũ uẩn thì chỉ toàn mang lại nước mắt, dính mắt trong sắc thân này, tôi ta trong sắc thân này, trong những cảm thọ vui, buồn, trơ trơ, trong những hình bóng, những suy nghĩ, những nhận thức thì đều dẫn đến nước mắt.
Đức Phật đã nói nước mắt của chúng sanh trong vô lượng kiếp qua còn nhiều hơn bốn biển, khóc vì sanh, già, bệnh, chết, khóc vì hội ngộ với những gì mình không ưa, không thích, phải chia lìa với những gì mình yêu mến và cầu không được như ước nguyện. Tất cả đều là vì dính mắc trong ngũ uẩn mà nước mắt chảy hoài không dứt, lúc con ngồi chiêm nghiệm chỗ đó có mấy cây chuối, trong đó có hai cây trổ ra hai buồng chuối, con ngồi nhìn thật lâu rồi cũng suy nghĩ hai cái cây chuối này đến khi ra trái chín, người ta cắt đi thì chỉ còn lại cái cây chuối trơ trọi, chỉ còn lại sự rỗng không, mang cái buồng chuối đi rồi chẳng ai biết cái buồng chuối này, cái quả chuối này nó từ cái cây nào đã dưỡng nuôi những quả chuối này, nó chỉ còn cái danh, là quả chuối thôi chứ chẳng ai biết cây chuối nào đã nuôi nó để có nên cái trái như vậy. Nhìn những con ong con nhớ có vị nói người ta chỉ quý mật ong chứ ai mà quý con ong nhưng mà nếu không có con ong thì cũng không có mật.
Nhìn xung quanh thế giới ngũ uẩn này mọi thứ chỉ là cái giả danh, mình cố công, cố sức mình tạo ra cho lắm cuối cùng nó rỗng không và vô nghĩa, vô thường, biến hoại, vô tình, vô ơn. Mình bỏ công, bỏ sức ra hết tâm huyết mà cứ chạy theo những cái sắc; thọ; tưởng; hành; thức thì cuối cùng cũng chẳng ai biết cái thành quả đó là của ai đã làm, ngoài chỉ một cái danh mười năm nữa, trăm năm nữa, ngàn năm nữa rồi cũng chẳng ai biết cái người đã tạo ra là ai, mặt mũi như thế nào nhưng nếu mình thành tựu pháp thì sự thành tựu đó mang lại ý nghĩa cho bản thân mình và mang lại ý nghĩa cho những người hướng theo con đường muốn thoát khỏi sanh tử, còn lại tất cả mọi thứ trên thế gian này đều rỗng không và vô nghĩa.
Rồi một ngày nào đó chẳng ai biết Đồng Dương là ai, cũng chẳng ai biết trụ trì của một cái chùa nào đó là ai nhưng nếu mình thành tựu pháp thì sẽ là ý nghĩa cho bản thân và cho tất cả mọi người cho nhân loại. Dạ con chiêm nghiệm đến đó, con thành kính trình pháp lên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Ấn Hoa: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ bậc minh sư tôn kính, con xin chân thành kính lễ trên chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền trí. Bạch sư phụ đệ tử con là Sa-di Ni Ấn Hoa xin được trình pháp. Bạch sư phụ qua bài giảng của sư phụ nói về ngoài thực hành pháp ra tất cả chỉ là nước mắt, cảm thọ con hoan hỉ vì được sư phụ chỉ ra cho con thấy con đường hành pháp mới được thoát khỏi khổ đau và nước mắt. Cảm thọ thứ hai là về nước mắt, cảm thọ buồn là tưởng con nhớ về cuộc đời con, con thấy đúng sự thật chỉ là nước mắt và khổ đau. Khi sinh ra trong gia đình không hạnh phúc, nào cảnh anh trai bị câm ngọng, tật nguyền, nào bố say sưa, mê say rượu chè, cờ bạc rồi sau phải uống thuốc sâu tự tử, kế là anh trai, em trai bị bệnh ung thư qua đời và mẹ bị bệnh phổi, cứ thế lần lần ra đi và cảnh xung quanh ông hiếp cháu, con hiếp mẹ, con giết cha mẹ, cảnh tai nạn cứ tiếp tiếp hiện ra liên tục.
Trong sóng thần, động đất còn nhiều không nói hết được, đúng như lời Đức Thế Tôn nói đây là khổ nhưng bao cảnh khổ trong lòng hằng ngày lúc nào cũng bao vây cuộc sống con người, say mê trong dục lạc, mê lầm vì vô minh nên cho nó là vui nên tan nhà nát cửa, con cái phân ly. Thật là tham dục nó là kẻ giết người, giết bao chúng sinh, chồng xa vợ, con xa cha mẹ, anh em lìa nhau cũng chỉ vì dục tham, nó làm nhấn chìm cả thế giới. Tất cả là khổ đau cho thân, khẩu, ý, làm ác sát sanh hại vật, giành giật, hơn thua, chúng sanh phải chiến tranh, giết hại nhau để lấy lợi vì mình, không biết tất cả sanh rồi diệt, biến hoại, hủy diệt. Tất cả chỉ trong sầu, bi, khổ, ưu, não, vô ích, vô dụng, chúng chỉ là ảo giác, ảo mộng, ảo thuật, bao nỗi khổ nói sao cho hết.
Hành con suy nghĩ tất cả là vì vô minh không nhìn ra thân tâm mình là năm uẩn nên nó sai khiến, điều khiển mình làm đầy tớ cho chúng, sai gì làm đấy để đi vào con đường tội lỗi, phải luân hồi trong sanh tử khổ đau triền miên không dứt. Nay con gặp được chánh pháp, biết rõ năm thủ uẩn là lắp ráp và rõ ràng bảy trí về năm thủ uẩn trống không, chỉ là đất, nước, gió, lửa tạo thành, do duyên hợp rồi tan, sắc; thọ; tưởng; hành; thức chúng là một bộ máy hoạt động có cơ cấu chặt chẽ, muốn phá chúng phải dùng phương pháp tám đúng thấy rõ rành năm thủ uẩn là hư ảo, mộng ảo, ảo giác, ảo thuật. Cái gì nằm trong thọ đều khổ đau, là mũi tên, ung nhọt, hố than hừng, tai nạn, ách nạn, nên quán niệm trú xả, quán vô thường, ly xả, không thọ nào là ta, là của ta, là tự ngã của ta, nhiếp phục dục tham, đoạn tận dục tham, quán chúng chỉ là vô thường, trống rỗng, trống không, trở về tâm tịch lặng bình, yên trí sáng ngời bất động, an nhiên xóa bỏ những tưởng ảo thay vào tưởng ăn xin, hành hình, tù ngục, ung nhọt, bất tịnh, bộ xương rồi giòi bò lúc nhúc, miếng nùi giẻ rách, quán nắm tro cốt để gió bốn phương tám hướng thổi vào hư không.
Quyết trí tu an tịnh, lắng dịu, quyết xác sự tu hành của mình, nhất chết ngay tại chỗ cũng phải nhanh chóng nắm bắt lấy cơ hội chuyến đò cuối cùng, luôn nhắc nhở "tâm ơi, không được phép cho mình sống buông lung phóng giật, ráo riết từng Sát-na, nhiếp phục thân tâm và phòng hộ sáu căn tiếp xúc sáu trần, không cho tái phạm những lỗi lầm đã qua. Nhiếp phục khởi lên những lỗi lầm mới, nỗ lực tối đa, một sống một chết để thoát khỏi sanh tử nha tâm, luôn chánh niệm tỉnh giác, nội tâm quyết liệt diệt trừ hết lậu hoặc, không được chần chừ vì đây là chuyến thuyền Bát Nhã cuối cùng. Đừng làm phí thời gian, uổng phí bao kiếp người luân hồi, nay may mắn mới gặp được chánh pháp phải luôn như lý tác ý và như lý giác sát. Cố gắng nên nhé tâm ơi, sống chết một đời này là phải tu chấm dứt sanh tử giải thoát nha tâm, đừng để làm nhơ nhớp chiếc áo của mình đang mặc, phải làm thanh cao, trong sạch, không phải tu qua ngày đoạn tháng như bình nước trôi, đạo không ra đạo, đời không ra đời, thật là nhục nhã, xấu hổ. Ăn của Đàn-na tín thí phải biết xấu hổ, tàm quý, có được những công đức gì mà thụ hưởng. Phải nhìn thấy sự thống khổ, nhục nhã, thối nát, đã phải chịu bao kiếp sanh tử rồi. Thật là ô nhục, sỉ nhục, bị sanh phải sanh, xấu hổ nhơ nhớp, bẩn thỉu, hôi tanh. Hãy tinh tấn lên, hãy cố gắng lên, hãy dũng mãnh lên, hãy quyết liệt nên, chúng ta có thể cất nên khúc ca khải hoàn chiến thắng, đi trên con đường cao thượng đẹp đẽ của Đức Thế Tôn, chắc chắn sẽ được đến bến bờ an lạc và giải thoát".
Bài kệ này luôn luôn sách tấn, thúc đẩy thân tâm con mà bậc đạo sư đã đọc "hãy đứng dậy lên đường, hãy dấn thân Phật giáo, hãy đánh bại ma quân như voi phá tròi lá. Ai trong pháp luật này, an trú không phóng giật, đoạn tận dòng sống chết sẽ chấm dứt khổ đau". Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật
Sư cô 1: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ bậc ân sư tôn kính, con kính lễ trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng tất cả chư vị hiền trí. Dạ qua bài thiền quán "Ngoài Sự Thành Tựu Pháp Ra Tất Cả Đều Là Nước Mắt" con có sự chiêm nghiệm và cảm xúc khi đọc tiêu đề này, trong con có nhiều cảm thọ khi nghĩ về cuộc đời mình và tất cả chúng sanh đều sống trong nước mắt. Trải qua những sự chứng kiến lần lượt của từng người thân trong gia đình ra đi như ông bà, bác, dì và chứng kiến sự ra đi của ba, ra đi trước mắt con, ba đã ra đi trong sự đột ngột mà trong con vẫn còn nhớ mãi cái hình ảnh đấy và chính sự ra đi của ba cho con thấm thía rằng trên đời không có gì là chắc, chỉ có chết là chắc nhất và lần lượt con chứng kiến những người bạn thân, đồng phạm hạnh của mình cũng ra đi bởi sự vô thường bởi những căn bệnh quái ác, căn bệnh ung thư từ một người khỏe mạnh rồi trở thành phế nhân khi tuổi đời còn trẻ.
Vì thế khi đọc tiêu đề "Ngoài Sự Thành Tựu Pháp Ra Tất Cả Đều Là Nước Mắt" trong con có nhiều thổn thức và ưu tư về cuộc đời mình, rồi mình cũng sẽ ra đi khi sự tu học của mình chưa thành tựu, đó là cũng là nỗi niềm con trăn trở. Bài thiền quán sáng nay như một liều thuốc của sư phụ để thúc đẩy cho con thêm động lực, thấm thía hơn, hiểu rõ hơn về bản chất cuộc đời này là vô thường, tạm bợ, rỗng không, vô ích, vô tích sự, không có gì là chắc chắn, tất cả đều là bất toàn, vô định và tất cả chỉ là duyên sanh, có sanh rồi sẽ diệt, thành, trụ, hoại, diệt, sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, cầu bắt đắc khổ của một kiếp người.
Lúc nãy lúc thầy gọi con, con đang nhiếp phục cảm thọ thân tâm mình, con mới thấy được thân mình như một món đồ gốm mong manh, dễ vỡ, là kém chất lượng, nó có thể ra đi bất cứ lúc nào. Con nhìn thấy tất cả các đồ điện tử, đồ gia dụng, đồ dùng đều có thời hạn bảo hành, còn con người và tất cả chúng sanh đều không có thời hạn bảo hành, vô thường có thể ra đi hoại diệt bất cứ lúc nào. Sáng nay con nhớ mãi lời sư phụ sách tấn, trong con có niềm hạnh phúc hỷ lạc khi sư phụ nói sự thành tựu pháp nằm trong lòng bàn tay nếu mỗi chúng ta gia tâm thực hành pháp, kiên trì, nỗ lực thực hành pháp thì sự thành tựu thành tựu pháp nằm ở trong lòng bàn tay là một điều chắc chắn. Con cảm ơn bài thiền quán sáng nay sư phụ đã bằng tình thương, bằng lòng từ, bi mẫn đã chỉ dạy, sách tấn cho chúng con, mặc dù ngài ở bên Cô Phong Đảnh nhưng tâm ngài luôn hướng về mỗi đứa con thơ dại, luôn dõi theo bước chân từng người một để sách tấn động viên cho chúng con hãy tinh tấn lên, hãy dõng mãnh lên trên con đường học pháp, hành pháp và thành tựu pháp. Dạ đó là những cảm xúc của con qua bài thiền quán "Ngoài Thành Tựu Pháp Ra Tất Cả Đều Là Nước Mắt" mà con được nghe sư phụ hướng dẫn sáng nay. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật
Thầy Thiện Huệ: Con cùng thỉnh đại chúng chở chân
Niệm ngũ uẩn duyên sanh:
-Thân là duyên sanh.
-Thọ, tưởng, hành, thức cũng là duyên sanh.
-Thân là vô thường.
-Thọ, tưởng, hành, thức cũng là vô thường.
-Thân là phiền não.
-Thọ, tưởng, hành, thức cũng là phiền não.
-Thân không là mình.
-Thọ, tưởng, hành, thức cũng không là mình.
-Thân này từ bỏ.
-Thọ, tưởng, hành, thức cũng xin từ bỏ.
-Thân xả, tâm xả - Dễ chịu, dễ chịu.
-Buông xả, buông xả - Dễ chịu, dễ chịu.
Chúng con kính lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.
Niệm nguyên nhân luân hồi 1: (Kinh Trường Bộ, bài 16)
Này các Tỳ-kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu Bốn Thánh đế mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu năm, Ta và các ông. Bốn Thánh đế ấy là gì?
-Này các Tỳ-kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu KHỔ Thánh đế mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu năm, Ta và các ông.
-Này các Tỳ-kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu KHỔ TẬP Thánh đế mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu năm, Ta và các ông.
-Này các Tỳ-kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu KHỔ DIỆT Thánh đế mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu năm, Ta và các ông.
-Này các Tỳ-kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu KHỔ DIỆT ĐẠO Thánh đế mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu năm, Ta và các ông.
-Này các Tỳ-kheo khi Khổ Thánh đế này được giác ngộ, được thông hiểu, khi Khổ Tập Thánh đế này được giác ngộ, được thông hiểu, khi Khổ Diệt Thánh đế này được giác ngộ, được thông hiểu, khi Khổ Diệt Đạo Thánh đế này được giác ngộ, được thông hiểu, thời hữu ái được diệt trừ, sự dắt dẫn đến một đời sống được đoạn tuyệt, nay không còn hậu hữu nữa.
Thế Tôn thuyết như vậy, Thiện Thệ lại nói thêm:
-Chính vì không thấy như thật Bốn Thánh đế nên có sự luân chuyển lâu ngày trong nhiều đời. Khi những sự thực này được nhận thức, nguyên nhân của một đời sống khác được trừ diệt, khi khổ căn được đoạn trừ, sẽ không còn một đời sống khác nữa.
Chúng con kính lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.
Niệm thân vô chủ:
•Kinh RATTHAPALA (Trung, bài 82)
-Thân này là vô thường đi đến hoại diệt.
-Thân này là vô hộ, vô chủ.
-Thân này là vô sở hữu, ra đi bỏ lại tất cả.
-Thân này là thiếu thốn, là khao khát, là nô lệ cho tham ái.
Chúng con kính lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.
Con cung thỉnh đại chúng ngồi vào vị trí, con cung thỉnh các chư hiền chúng ta tiếp tục chia sẻ pháp đàm bài thiền quán "Ngoài Thành Tựu Pháp Ra Tất Cả Đều Là Nước Mắt".
Cô Hiền Trân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con trò thành tâm kính lễ trên Đức Thế Tôn bậc thầy của chư thiên và loài người, con trò thành tâm đảnh lễ trên sư phụ bậc minh sư tôn kính, con trò thành tâm kính lễ trên chư tôn hiền đức, chư Tăng, chư Ni, quý sư cô và quý chư hiền. Con trò giới tử Hiền Trân xin trình pháp bài thiền quán "Ngoài Thành Tựu Pháp Ra Tất Cả Đều Là Nước Mắt", dạ kính thưa trên sư phụ qua bài giảng "Ngoài Thành Tựu Pháp Ra Tất Cả Đều Là Nước Mắt" quả đúng như vậy thưa sư phụ, chỉ có sống với pháp, hành trì pháp thì mới thấy sự vi diệu của pháp nó thiết thực và hiện tại. Chỉ có người trí mới hiểu giá trị thực sự và công năng thực tánh của pháp đã đem lại hạnh phúc như thế nào.
Dạ kính thưa trên sư phụ con trò nghiền ngẫm từ hôm trước tết sư phụ nói "Ngoài Thành Tựu Pháp Ra Tất Cả Đều Là Nước Mắt" và hôm nay con trò lại được thiền quán về sự hành pháp của con trò. Nếu con trò tự bỏ ý nguyện đi tìm cầu pháp do chính mình thì hôm nay và mãi mãi con trò sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc chân thực, nếu con trò không từ bỏ các nguyên nhân dẫn đến đau khổ thì con trò sẽ chẳng còn sự lựa chọn nào ngoài việc chịu khổ và con trò cũng chẳng làm thế nào khác ngài việc mang cho mình nghiệp và chỉ nghiệp mà thôi. Chính pháp đã cho con trò thoát ra mọi sự ràng buộc ái luyến của người thân, mọi cổ hủ, mọi tập tục, mọi sự hỗn độn trong bóng tối vô minh nó là nguyên nhân của sinh tử luân hồi, là sự bám chất vào ý hành sai lạc, lầm lối. Chính vì bám chất vào ý hành không có lối thoát mà con trò phải lang thang trong luân hồi, phải gặp những nghịch cảnh không ưa, không thích rồi quyến luyến mọi hệ lụy của gia đình, rồi lại sống trong sự ghét thương, thù hận, sự lừa dối, gian trá, cứ trói buộc tâm con trò.
Mấy ngày tết con trò ở nhà nhìn ngũ uẩn xung quanh con trò tất bật, lo toan, rộn ràng với những niềm vui tạm bợ, với những giả dối lọc lừa, những lời chút sáo rỗng, rỗng toác như những giọt sương trên đầu ngọn cỏ. Con trò nhận thấy thật đáng thương khi mang thân một kiếp nhân sinh thật là khổ, sinh ra và lớn lên cứ mãi xoay vòng như con chong chóng nhưng người đời không nhận ra cái khổ nó chồng khổ mà mình phải gánh chịu, trong đó có con trò. Cứ như thế xoay vòng mãi cũng chỉ vì thương mai ghét rồi lại ra đi tìm cầu sự khao khát trong thú vui dục lạc của thế tục, rồi kết quả cuối cùng chỉ mang lại khổ đau và nghiệp mà sư phụ nói biết bao nhiêu đau khổ, biết bao nhiêu oan trái, biết bao nhiêu đắng cay, biết bao nhiêu sợ hãi.
Con trò đã nhận ra mọi gốc rễ của khổ đau nó đều nằm chấp trong sự chấp thủ, nó bền chặt trong cảm thọ. Từ khi lọt lòng mẹ cho đến nhắm mắt xuôi tay cũng không biết tại sao mình khổ, nhờ pháp của Đức Thế Tôn mà con trò đã thoát ra mọi sự cám dỗ của thế giới dục vọng đầy khổ đau và sự ra đi lần lượt của người thân. Quả đúng như lời sư phụ sách tấn ngoài thành tựu pháp ra tất cả đều là nước mắt, lúc này tưởng con trò nhớ đến lời bậc đạo sư nói cố gắng tu để không còn mang kiếp làm con nữa. Con trò nghiền ngẫm từng câu của bậc đạo sư, con trò càng thấm thía và xấu hổ cho cuộc hành trình tu học của mình và hôm nay đọc lời kệ năm mới của sư phụ hãy quán chiếu nhìn kỹ những pháp duyên sanh này, dùng như lý tác ý đánh mạnh đuổi chúng đi, ý hành con trò nghĩ phải tác ý mạnh, đừng để ngũ uẩn nó lừa mình mà phải dùng trí tuệ tự mình làm hoàng đạo cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một ai cả, tất cả đều là duyên sanh và phải có một cái nhìn chánh kiến thì mới đem lại hạnh phúc cho chính mình.
Dạ kính thưa trên sư phụ, qua những lời kệ của sư phụ ý hành con trò nghĩ sư phụ đã khéo léo đưa bốn thánh trí về khổ của Đức Thế Tôn, mỗi khổ là một toa thuốc trị liệu mọi khổ đau của chúng sanh. Sư phụ chỉ từng toa thuốc điều trị thân tâm như câu kệ số sáu mươi hai, sáu mươi ba "hãy y cứ trí tuệ, hãy tựa vào thánh trí, hãy nương Vào thánh đạo, hãy dựa vào thánh nhân, phá vỡ thức ngu này, phá vỡ thức si này, phá vỡ thức mê này, phá vỡ thức vô minh". Khi đọc đến đây con trò thốt lên "quá tuyệt vời", thưa sư phụ nếu con trò không biết dựa vào thánh trí, thánh đạo đã học ngũ uẩn để hiểu rõ thân tâm mình thì làm sao biết được sự vận hành của một tổ hợp sinh sôi đầy bệnh tật của một nội tâm hoang vu, rừng rú.
Đây là toa thuốc trị bệnh tham, sân, si, vô minh và khát ái mà con đang điều trị. Bên cạnh đó con trò may mắn được sư phụ đã sách tấn hằng ngày về thánh trí tối thượng của Đức Thế Tôn, con trò dần dần phá được tâm thức ngu si, vô minh, ham ăn, ham ngủ, ham chơi, ham nói, khen mình chê người, ngã mạn, ta đây. Nói tóm lại nếu không biết bốn thánh trí về ngũ uẩn thì con trò không biết mình đã ôm trọn hết tất cả nguyên nhân sinh bệnh của tâm đều do ngã mạn, chỉ vì tâm không biết học tâm hiền, tâm an tịnh, lắng dịu đã làm cho những người xung quanh mình không có không khí hài hòa, bao dung, dễ nóng giận, dễ buông lung phóng dật.
Con trò cảm ơn trên sư phụ đã đưa các liệu trình, liệu pháp, dược pháp để con trò thấy sự vận hành của ngũ uẩn và nhìn ra ba độc tham, sân, si trong nội tâm của mình một cách tường tận. Chỉ có hành pháp, thực pháp một cách rốt ráo theo phương pháp tám đúng mà các bậc thánh từng đi thì tâm mới được bình yên như lời sư phụ dạy thành tựu tâm giải thoát, thành tựu tuệ giải thoát, tâm bất động bất biến, tâm tự tại bình yên. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, một lần nữa con trò thành tâm tri ân trên sư phụ.
Thầy Thiện Huệ: Cho cô tràng vỗ tay.
Sư cô 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc Hiền trí. Dạ thật là phúc lành, thật là nhân duyên lành thay cho con khi sáng nay con được lắng nghe sư phụ thuyết giảng và cho chúng con thiền quán về chủ đề "Ngoài Thành Tựu Pháp Ra Tất Cả Đều Là Nước Mắt", con cũng đã suy tư, chiêm nghiệm câu pháp ngữ này của sư phụ từ trước tết cho đến tận ngày hôm nay thì con mới được sáng tỏ một cách sâu xa, sâu sắc, một cách thiết thực. Và ngay giây phút này đây con xin kính trình lên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí vài dòng cảm thọ và sự chiêm nghiệm của con đối với câu pháp ngữ tuy ngắn gọn nhưng mà đầy ý nghĩa và trí tuệ này.
Thực sự là như vậy, trong kinh Đức Phật có nói rằng là trong vô lượng dòng sanh tử này thì nước mắt của chúng sanh còn nhiều hơn là bốn biển lớn, đối với chúng con là một người mang ý chí, một người mang chí nguyện của một người xuất gia đang học pháp, hành pháp và thực hành theo con đường giải thoát mà Đức Thế Tôn đã giác ngộ và truyền trao cho chúng con thì ngoài thực hành và đạt đến sự thành tựu cứu cánh phạm hạnh, an vui, giải thoát khỏi dòng sanh tử vô thỉ kiếp này thì tất cả những thứ còn lại ở thế gian này đối với chúng con đều trở thành vô nghĩa, vô ích và vô giá trị. Và đối với chúng con một người đệ tử, một người con chân chánh của Đức Thế Tôn mang trong mình một sứ mệnh, một giá trị cao đẹp, một ý nghĩa, một khao khác muốn đi theo con đường thực hành giáo pháp, thực hành con đường tám chánh này thì quả thật những thứ xa hoa, lấp lánh, thấp hèn, những sự hơn thua, tranh đấu điên đảo ngoài kia làm cho chúng con chán ngán, mệt mỏi và chỉ muốn đi ra và thoát ra.
Đối với con khi đặt bút viết lên những dòng suy tư, chiêm này thì trong con giờ đây như thấm đẫm từng lời, từng chữ, từng câu mà sư phụ đã giảng cho chúng con. Từng lời, từng chữ từng câu mà sư phụ đã giảng con thấm từng bài thơ, từng câu kệ, thấm được bao nhiêu là khổ đau trong dòng nước mắt, phải chịu bao tai ương, tai nạn, ách nạn trong dòng sống chết triền miên mệt mỏi này. Thấm được mỗi ngày trôi qua đi con đang dần tiến đến cái chết, thấm được rằng khi mất thân này đây chúng con lại phải tái sanh, lại phải gá vào một thân khác, một ngũ uẩn khác và con tự hỏi mình rằng dòng sanh tử, sanh sanh tử tử này bao giờ thì mới có thể chấm dứt được đây. Khi chúng con còn quá là mù lòa đối với chúng, mù lòa đối với ngũ uẩn, mù lòa đối với sự vô minh tăm tối bao trùm này. Và giờ đây con cảm thấy quá là hạnh phúc, quá là sung sướng khi con được tiếp xúc với dòng thánh pháp Nikāya tối thượng này. Một dòng thánh pháp như đang mở ra một đôi mắt mù lòa của chúng con, đôi mắt mù lòa vô lượng kiếp vừa qua giờ đây như dần được khai sáng, đôi mắt này đã thấy được ngũ uẩn thấy, được sắc; thọ; tưởng; hành; thức, thấy được sự vô minh, bản ngã trú ẩn trong thân tâm này, thấy được Tứ Thánh Đế, thấy được con đường tám đúng mà trăm ngàn vô lượng kiếp vừa qua chúng con không thấy được.
Đây là gốc rễ, đây là mầm móng, đây là những nguyên nhân làm tất cả chúng sanh đã phải ngập chìm trong biển sanh tử đầy thương đau và tàn khốc này, Đức Thế Tôn ơi, bậc đạo sư ơi, sư phụ tôn kính của chúng con ơi chúng con thật biết ơn ngài, thật sự rất biết ơn ngài. Chúng con phải làm sao để nói ra những dòng cảm xúc, những lời tri ân đến với các ngài, những tấm chân tình của chúng con thật không gì có thể so sánh, có thể đền đáp, có thể trả ơn cho hết khi mà các ngài đã cho chúng con thấy một con đường, một đạo lộ, một lối thoát trong đời sống tù ngục khổ đau này.
Đi trong dòng sanh tử
Triền miên mỏi mệt những khổ đau
Ta phải chịu sống chết
Chịu sầu, bi, ưu não
Ta cô đơn cõi hồng trần
Như hoa rụng nắng ngoài sân
Lang thang bao kiếp sống
Mình ta phong trần.
Thế gian ơi
Ngoài kia chớp mắt có gì vui
Trần đời này ta cô đơn giá lạnh, quạnh hiu
Trăm năm một cõi
Ai còn ai mất
Rồi cuối cùng trở về với nấm mồ hoang.
Đời này ngắn ngủi
Trăm năm chỉ một thoáng
Một thoáng qua rồi
Ta quanh quẩn luân hồi
Bao năm ta cười ta khóc trong cõi đời
Mà lòng vẫn thấy nặng trĩu
Một tâm hồn chơi vơi
Xin ai cũng thấy được đau khổ này
Hạnh phúc ở đây phải chăng chỉ là nước mắt
Hạnh phúc ở đây phải chăng chỉ là giả tạm
Hạnh phúc ở đây chỉ nằm trên nước mắt và đau thương
Hạnh phúc ở đây phải chăng chỉ là tranh nhạt màu
Thế gian ở đây là như thế đấy
Vui quá chốn nơi đây mà quên đường về
Đường về nơi an vui giải thoát tịch tịnh
Thôi, thôi đủ rồi ta về nhà đây
Ta chịu khổ như vậy đã đủ rồi
Ta về nhà của những bậc hiền thánh
Sứ mệnh của ta nay ta đã tỏ
Thệ ước ngàn năm đã đến lúc rồi
Ta tìm thấy một con đường thực hành chánh pháp
Tìm thấy được nương náo của bậc thánh nhân
Ta cố gắng thực hành để thành tựu chánh pháp
Ta an vui giải thoát với Niết-bàn.
Đó là những câu thơ con xin được kính trình lên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Con xin chân thành tri ân trên sư phụ đã cho con được nói lên những dòng cảm xúc dạt dào từ tận đáy lòng thành kính của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con chân thành đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con xin trình bày sự chiêm nghiệm của mình về bài thiền quán. Sáng nay sư phụ giảng ngoài thực thành tựu pháp ra tất cả đều là nước mắt, hai từ nước mắt nghe thật chua xót và đắng cay, nước mắt ràng rụa, tràn đầy mặt, nước mắt chảy ngược vào tim, nước mắt thật sự đã chảy rất nhiều, rất nhiều rồi, ngoài thành tựu pháp ra là vùng trời nước mắt là vô cùng vô tận của nước mắt, không có ý nghĩa gì hết, vô nghĩa và vô tích sự. Nếu không thành tựu pháp con thấy con đúng thật như một kẻ mù lòa, đui điếc, câm ngọng, khi đứng trong màn sương mù dày đặt mọi thứ đều bị che khuất, không thấy rõ đường đi lối về, con rồi sẽ tan biến như những đám sương mù kia, hư không và trống rỗng, bản ngã, hơn thua, tham, sân, si sẽ cuốn lấy con trôi lăn vào muôn kiếp. Bao nhiêu nỗ lực, máu và nước mắt giờ đây chẳng còn gì hết, bao nỗi sầu, ưu bi, bi kịch và thống khổ trong thế gian sẽ tiếp diễn, sự hủy hoại, hoại diệt sẽ cứ hoài hoài không thể cắt đứt.
Con thật sự rất sợ hãi, con khát khao thoát ra, thoát ra những cái khổ ải này, không có còn gì đáng để lưu luyến, để dính mắt, để chấp thủ khi quán tưởng thân đây là kẻ ăn xin, kẻ bị nhốt trong tù, kẻ chờ tới giờ tử hình, một ung nhọt, một bộ xương trắng trơ trọi. Thật là ê chề và chán ngán, con quá xấu hổ vì cái thức hôn mê, si ám, ngu si này, con đã bị lừa hết lần này đến lần khác, cái biết vô minh mà nghĩ mình thông minh, tự đưa mình vào những cái tai nạn và nguy hiểm. Thật là phước duyên, thắng duyên cho con khi tu tập trong dòng pháp Nikāya này, nhờ sự chỉ dạy của sư phụ con đã thấy ra những tên giặc này, con dừng lại sự sợ hãi, bỏ qua sự yếu đuối của mình để dũng cảm đứng dậy cầm roi lên mà đánh, để đánh cho tan cái ngã, cái thức này, đánh cho bầm dập, thấy đâu là đánh đó, đánh không ngơi nghỉ, đánh cho tới cùng tận.
Con nguyện luôn thôi thúc nhắc nhở tự thân thường xuyên nỗ lực hành pháp và tùy pháp thì mới có hy vọng thành tựu pháp. Trong quá trình thực hành tâm hiền bản thân con có chiêm nghiệm và làm bài kệ như sau, kính mong trên sư phụ và chư tôn hiền đức cùng toàn thể đại chúng hoan hỉ lắng nghe.
Tâm hiền nhìn cuộc đời
Nhìn đời người xót xa
Nước mắt không là sông
Sao ngày đêm trôi chảy
Hạnh phúc thì ít ỏi
Trách chi người tội nghiệp
Tâm hiền nhìn ánh mắt
Nỗi khổ sầu bi ai
Giấu chôn sau đêm dài
Ôm thở dài cô độc
Ôm nỗi buồn quạnh hiu
Lủi thủi chỉ một mình
Đời thoáng phút chóc
Mở mắt không còn ai
Ta lặng lội cả đời
Không thương nổi dòng sông
Khi thấy ra biển cả
Hỡi ôi thật bi thương
Tâm hiền ơi tâm hiền
Tỉnh dậy mau tỉnh dậy
Thời gian không còn nhiều
Sao tâm còn mê mải
Hãy thương mình thương người
Sống thiện lành hiền lương
Tâm đầy lòng thương cảm
Tâm hiền hòa từ ái
Rải tâm hiền muôn phương
Rồi ta được bình an
Giữa cõi đời giả tạm
Ta vui cùng người vui
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên tư chư tôn đức Tăng Ni cùng chư vị hiền trí. Tối hôm nay duyên lành được con được sư phụ cho phép pháp đàm về bài kệ "Ngoài Thành Tựu Pháp Ra Tất Cả Đều Là Nước Mắt", lời đầu tiên con muốn nói là con xin tri ân tới sư phụ, tuy ngài ở xa nhưng lúc nào ngài cũng sách tấn chúng con tu học. Qua bài kệ trong con rất là nhiều cảm xúc ưu tư, con xin phép được nói ngắn gọn trong bài kệ sau:
Đã bao nhiêu kiếp sống
Nổi trôi trong sanh tử
Ta cứ đi tìm hoài
Một chữ gọi hạnh phúc
Ta tìm nhưng chẳng gặp
Lại nhận vào sầu đau
Mặt giàn giụa nước mắt
Đấm ngực trong uất hận
Cũng vì ta chẳng biết
Thứ gì gọi năm uẩn
Nên cứ mãi chạy theo
Những cảnh mộng bên ngoài
Chỉ toàn tham, sân, si
Gieo oan gia trái chủ
Thêm ái luyến buộc ràng
Ghét thì tạo ác nghiệp
Thương thì điên đảo lòng
Thử ra ngồi xuống bên phần mộ
Hỏi họ mang theo được những gì
Lợi danh, bà con hay vợ chồng
Suy cho cùng tất cả
Cũng là mộng mà thôi
Mộng này dễ tan vỡ
Không có gì chân thật
Vui vì nay ta hiểu
Thứ gì gọi vô thường
Thứ gì gọi Năm uẩn
Ta quay về tự tâm thật
Chấn động kinh hoàng
Không gì gọi của ta
Không gì là ta cả
Chỉ là pháp duyên sanh
Vậy mà bao nhiêu kiếp
ta quay cuồng si mê
Uẩn nào cũng nhận mình
Sắc nào cũng nhận ta
Giờ đây ta đã biết
Thứ gì làm mình khổ
Chính cái mình cái ta
Sự chấp vào năm uẩn
Cho nên đau khổ hoài
May mắn có phước duyên
Ta đã tạo bao kiếp
Nay gặp bậc minh sư
Ngài ân cần chỉ dạy
Nắm tay ta đi qua
Mộng luân hồi miên man
Bỏ sau cơn mộng ảo
Chỉ toàn khóc với sầu
Ngoài thành tựu pháp ra
Không có gì là thật
Tất cả như bọt nước
Dễ đến và dễ đi
Thôi tâm đừng mê nữa
Nơi đây hãy tỉnh ngay
Dùng thánh trí dẫn đường
Ra khỏi nơi khổ nạn
Hãy bước chân thật nhanh
Kẻo trễ chuyến đò này
Là tâm khổ đau dài
Hãy chặt đứt tái sanh
Lấy nghiệp trắng rửa đen
Rồi bỏ luôn nghiệp trắng
Không tham ái ràng buộc
Tâm ta đạt tịch tịnh
Hạt cơm của thí chủ
Lớn bằng núi Tu-di
Nếu không thành tựu pháp
Nhục đường tu trong chùa
Dạ chiều nay con có ca phụ bếp nên thời gian mà con chiêm nghiệm cũng không có được nhiều và trí tuệ con còn hạn hẹp, con kính mong trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí chỉ dạy thêm cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Pháp Tâm: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên chư tôn hiền đức, kính bạch trên chư vị hiền trí. Tối hôm nay được một thời pháp đàm trên sư phụ về lòng từ mẫn đã chia sẻ cho chúng con những bài thi kệ về "Ngoài Thành Tựu Pháp Ra Tất Cả Đều Là Nước Mắt", vào buổi chiều hôm nay con chiêm nghiệm bài kệ sư phụ chia sẻ con cảm nhận và thấy rằng một thánh trí vượt ra ngoài ngũ uẩn để nhìn lại toàn thể thân tâm cũng như thế giới ngũ uẩn đang vận hành. Khi không thực hành, không thành tựu được pháp thì tất cả đều ở trong sự khổ não, sự phiền lụy, sự khốn đốn, hoạn nạn ở trong năm uẩn này.
Vì đây là pháp phải biến đổi, phải hoại diệt nhưng trong đây cũng đầy rẫy những sự tham muốn, ưa thích, nắm giữ, chất chứa để sanh ra những cái khổ não cho nhau, phiền lụy cho nhau, tức tưởi cho nhau. Khi con nhìn nơi chính mình thì con thấy đúng thật là khi không có được thánh trí, không có trí tuệ về tự thân thì bản thân này đầy rẫy ở trong đây là những cái ô uế, những cái bất tịnh ở trên thân mà do si mê, vô minh, không có trí mà đem lòng yêu thích, khao khát, nắm giữ, vun bồi, ham thích trong đó, con thấy thật ghê sợ. Khi nhìn lại trong tâm không có trí về năm uẩn thì con cảm thấy khi cảm giác một cảm giác gì sanh khởi lên mà không có trí tuệ nhìn thấy lạc thọ khởi cảm giác yêu thích, đắm chìm, mê mãi theo bị nó dẫn dắt, bị nó chi phối, khi cảm giác khó chịu sanh khởi lên thì ta tôi, hơn thua, làm khổ cho mình, làm khổ cho người, gây nên rất là nhiều oan trái cho nhau không chỉ một đời này và nhiều đời sống trước rồi đi đến những cái cảnh khổ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.
Còn cảm giác không dễ chịu không khó chịu sanh khởi lên thì lại đắm nhiễm mà không thấy sự vô thường, bất an, bất trắc, bất ổn đang hiện hữu ở trong đó, đó là sự an ổn trong vô thường, an ổn trong tai nạn, tai họa, ách nạn, hiểm nạn, khốn đốn, nguy nan ở trong đó. Không có trí tuệ thì lại nắm giữ những cái hình bóng khả ái, dễ thương, những cảnh đẹp, những mùi thơm, xúc chạm êm ái, nắm giữ sâu sắc và cứng chắc, đó là ảo tưởng của tự thân, hình bóng của tự thân, kiên cố, kiên chắc mà lớn ở trong tâm. Ai đụng tới sắc thân này, tự thân này là sẵn sàng trả đũa, ganh tị, đấu tranh, chiến tranh, khẩu tranh với nhau và suy nghĩ là ta tôi, của mình, của ta, cho mình là tự mình mà không biết rằng đó chỉ là những suy nghĩ, những hình bóng, những ảo tưởng, không có trí tuệ, không nhìn thấy được sự sanh sự diệt, sự nguy hiểm tai nạn, tai họa ở trong đó và không có đầy đủ trí tuệ để nhiếp phục, chế ngự để mà thoát ra được, cứ loanh quanh, cứ luẩn quẩn ở trong những cảm giác, suy tưởng, suy tư đó rồi đắm chìm, đắm nhiễm ở trong đấy, suốt đời cứ chạy theo, cứ mê mãi rồi kết cuộc cũng là một cái đống tro tàn, một thân xác bị rã rời, bị chôn vùi và tan hoại, biến tan vào hư không.
Còn sự thấy biết, rõ biết thì rất là sâu sắc, không đầy đủ được minh trí, đầy đủ trí tuệ, không có thánh đạo, không có thánh nhân chỉ dạy, chỉ dẫn, dẫn dắt thì dễ dàng bị lầm đường bị lạc lối. Con cảm thấy tự thân của mình cũng dễ dàng dính mắt vào cái thấy biết, cái rõ biết, cái hay biết mà tự chấp là mình nên cũng dễ bị sa ngã, dễ sanh khởi nên cái tự ngã nơi cái rõ biết này. Trong đó sư phụ cũng khích lệ, khuyến khích tâm, nhắc nhở tâm, động viên tâm hãy thoát mau, hãy thoát lẹ, hãy mau mau, hãy nhanh lên, hãy nhanh đi vì con cảm thấy rằng đang gấp rút vì đang trong giai đoạn khủng khiếp, khủng bố nơi chính tự thân tâm ngũ uẩn cũng như thế giới ngũ uẩn đang vận hành đang là khổ nạn, khổ ách nên hãy thoát mau, thoát nhanh, thoát lẹ, dẫn tâm mê, tâm si, tâm khờ dại, tâm hôn mê, hôn ám, tâm uế nhiễm ra khỏi cái tâm này trở về với tâm trí tuệ, tâm trong sạch, tâm vắng lặng, tâm của bậc hiện thánh, tâm của bậc thánh nhân để tự bản thân được thấy được, được biết được, được vượt thoát khỏi những khổ đau.
Đó là những cái chiêm nghiệm, những suy tư trong con trong buổi chiều cũng như thời pháp chia sẻ của sư phụ vào buổi sáng hôm nay, con kinh trình lên sư phụ, chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng chư hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ:
Mong tất cả tâm an
Mong tất cả thân lạc
Tâm an và thân lạc
Tâm chân thành cầu mong
Mong tất cả thấu hiểu
Vạn vật là vô thường
Chúng chỉ là năm uẩn
Tạo ra mọi vở tuồng
Sắc; thọ; tưởng; hành; thức
Dựng lên mọi vai tuồng
Sắc; thọ; tưởng; hành; thức
Là nguồn của khổ đau
Mong tất cả thấu hiểu
Vạn vật là vô thường
Từ bỏ con đường ác
Quay về với hiền lương
Tâm hiền này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm hiền này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
NGOÀI THÀNH TỰU PHÁP RA
TẤT CẢ LÀ NƯỚC MẮT! 3
–Thích Minh Thành–
Thầy Thiện Huệ: Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng toàn thể các vị hiền trí, tối nay được sự chỉ dạy trên sư phụ đại chúng ta có buổi pháp đàm về bài thiền quán "Ngoài Sự Thành Tựu Pháp Ra Tất Cả Đều Là Vô Nghĩa, Ngoài Sự Thành Tựu Pháp Ra Tất Cả Đều Là Nước Mắt". Trước khi vào buổi pháp đàm chia sẻ con cung thỉnh chư tôn đức cùng đại chúng chúng ta đọc lại bài thiền quán của sư phụ.
Chúng ta đọc chầm chậm từ từ vừa đọc chúng ta vừa chiêm nghiệm, tác ý thiền quán, dùng thọ; tưởng; hành của mình đi theo bài thiền quán chúng ta đọc.
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là nước mắt
Tất cả là máu hồng
Tất cả là khổ đau
Trong núi lửa phun trào
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là thân bệnh
Tất cả là tâm bệnh
Tất cả là tật bệnh
Tất cả là bệnh khổ
Bệnh trầm kha tham sân
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là mù loà
Tất cả là đui chột
Tất cả là khiếm thị
Tất cả là sanh manh
Khi sanh ra đã mù
Không nhìn thấy chân lý
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là lãng tai
Tất cả là điếc tai
Tất cả là không tai
Không nghe được tiếng gì
Không nghe tiếng khổ đau
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là câm ngọng
Tất cả là á khẩu
Không nói được lời gì
Lời chân thật, sự thật
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là giả dối
Tất cả là lọc lừa
Tất cả đả là gian trá
Không thể đạt như thật
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả vô tích sự
Chẳng có ý nghĩa gì
Trong biển luân hồi si
Tất cả điều vô nghĩa
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là khổ đau
Tất cả là thương đau
Tất cả là buồn đau
Không thể nào hạnh phúc
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là hư vô
Tất cả là hư ảo
Tất cả là hư không
Tất cả là trống rỗng
Không đạt được cốt lõi
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là giấc mơ
Tất cả là mộng ảo
Tất cả là chiêm bao
Không chạm vào hiện thực
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là vô thường
Tất cả là khổ đau
Tất cả là vô ngã
Tất cả sanh diệt pháp
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là biến hoại
Tất cả là hủy hoại
Tất cả là bại hoại
Tất cả là hoại diệt
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là buồn tủi
Tất cả là buồn phiền
Tất cả là buồn sầu
Tất cả là buồn bực
Không bao giờ an vui
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là bi ai
Tất cả là bi thương
Tất cả là bi kịch
Tất cả là bi thống
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là ưu tư
Tất cả là ưu bi
Tất cả là ưu sầu
Tất cả là ưu não
Tất cả là ưu buồn
Mãi sống trong lo lắng
Không thể đến vô ưu
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là vô ích
Tất cả là vô dụng
Tất cả là vô tích sự
Tất cả là vô thường
Tất cả là vô ngã
Tất cả là vô minh
Không thể có lợi
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là nhọc nhằn
Tất cả là nhọc công
Tất cả là nhọc mệt
Tất cả là nhọc xác
Tất cả là nhọc lòng
Không thể có an nhàn
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là tai nạn
Tất cả là hoạn nạn
Tất cả là khổ nạn
Tất cả là hiểm nạn
Tất cả là nguy nan
Không thể có an toàn
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là phiền phức
Tất cả là phiền não
Tất cả là phiền toái
Tất cả là phiền lòng
Tất cả là phiền bực
Không thể có thảnh thơi
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là hư ảo
Tất cả là huyễn ảo
Tất cả là ảo mộng
Tất cả là ảo tưởng
Tất cả là ảo giác
Tất cả là ảo ảnh
Tất cả là ảo vọng
Tất cả là ảo thuật
Không thể có chân trí
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là trói buộc
Tất cả là trói cột
Tất cả là trối trăng
Không thể có giải thoát
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là hành xác
Tất cả là hành hạ
Tất cả là hành tội
Tất cả là hành hình
Không thể có an bình
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là hại mình
Tất cả là hại người
Tất cả là hại nhau
Tất cả hại chúng sanh
Không thể được lợi ích
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả làm khổ mình
Tất cả làm khổ người
Tất cả làm khổ nhau
Làm khổ khắp hữu tình
Không thể có an lạc
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là nước mắt
Tất cả là thương đau
Tất cả là sầu não
Tất cả là buồn phiền
Tất cả là tủi nhục
Tất cả là bi thống
Tất cả là nhọc công
Tất cả toàn khổ sầu
Không có tình nghĩa gì
Không có ý nghĩa gì
Không có giá trị gì
không có lợi ích gì
Hết thảy chẳng có chi
Hãy mau mau hành pháp
Hãy mau mau thọ trì
Hãy mau mau xét kỹ
Hãy mau mau nhanh đi
Ngày đêm lo nỗ lực
Phút phút phải dụng tâm
luôn luôn hành quán chiếu
Như lý giác sát thân
Như lý tác ý tâm
Ròng rã chuyên tu tập
Sớm ngày được thể nhập
Khổ thánh trí tối thượng
Thấy khổ rồi thấm khổ
Vượt nhanh ra thoát khổ
Biển khổ nước mắt đầy
Biển khổ máu hồng này
Biển khổ huyết lệ nóng
Biển khổ đầy xương tủy
Đã bao nhiêu sanh mạng
Đã bao nhiêu kiếp người
Đã bao nhiêu đời sống
Đã bao nhiêu luân hồi
Thôi nay ta chán ngán
Thôi nay ta ngán ngẫm
Thôi nay ta ớn lạnh
Thôi nay ta não nề
Thôi nay ta ê chề
Thôi nay ta gớm ghê
Dòng sống chết hôn mê
Tử sanh rồi sanh tử
Sanh tử rồi tử sanh
Đã bao lần sanh tử
Đã bao lần tử sanh
Đã bao lần khóc mình
Đã bao lần khóc người
Đã bao lần khóc nhau
Bao lần khóc nhân sinh
Hãy thoát mau, thoát nhanh
Những tâm tham ích kỷ
Những tâm ái gia đình
Những tâm dính chùa viện
Những tâm vướng lợi danh
Hãy thoát mau, thoát nhanh
Những tâm chấp thân này
Là ta, là của ta, là tự ngã của ta
Luôn chiêm nghiệm nhơ nhớp
Thường nhớ nghĩ thể trược
Quán tóc, lông, móng, răng
Da thịt và gân xương
Tim, tủy, gan, thận, mật
Đàm, mủ, máu hôi tanh
Phân, nước tiểu nhờn tởm
Nhàm chán thân ung nhọt
Bệnh khổ đủ thứ lo
Chín lỗ thường rỉ chảy
Chết xanh rờn trương phình
Dịch, máu mũ ghê gợn
Bốc mùi quá kinh khiếp
Nằm phơi thấy nghĩa địa
Ngày này qua ngày khác
Da thịt lần rã rời
Đại tiệc cho giòi bọ
Ruồi nhặng và kên kên
Chó rừng nhiều loài thú
Ngoạm lấy rứt thịt da
Phanh thây xé xác ra
Rồi nằm vài tháng rộng
Dần dần lộ rõ ra
Xương trắng màu vỏ ốc
Xương ấy cũng rã rời
Rải rác chỗ đây kia
Cuối cùng thành cát bụi
Gió mười phương tám hướng
Thổi tan vào hư không
Hãy thoát mau, thoát nhanh
Những tâm chấp cảm thọ
Vui buồn thọ trơ trơ
Cái gì được cảm thọ
Đều nằm trong đau khổ
Quán chiếu mọi cảm giác
Vui, nhìn sâu thấy khổ
Thọ khổ là mũi tên
Thọ không khổ không vui
Chúng là thứ vô thường
Không có gì nắm giữ
Không có gì bám víu
Không có gì luyến lưu
Không có gì chấp thủ
Vui buồn và trơ trơ
Không tham sân tỉnh giác
Đối trước mọi cảm giác
Luôn chánh niệm trú xả
Quán vô thường ly tham
Quán đoạn diệt từ bỏ
Không chấp nhận bất cứ
Một cảm thọ nào cả
Không thọ nào là ta
Không thọ nào của ta
Không tự ngã của ta
Nhìn kỹ sự sanh diệt
Sự phận hành duyên khởi
Vị ngọt sự nguy hiểm
Cách xuất ly thoát ra
Nhìn thứ khổ đau
Nhìn kỹ thứ trống rỗng
Nhìn kỹ thứ rỗng không
Trở về tâm tĩnh lặng
Trở về tâm lặng yên
Trở về tâm vắng lặng
Trở về trí sáng ngời
Về với tâm bất động
Nhìn biến động an nhiên
Hãy thoát mau, thoát nhanh
Những tâm chấp tưởng uẩn
Ám ảnh nhiều bóng hình
Toàn hư ảo huyễn hoặc
Xóa sạch hình bóng mình
Một ảo tưởng tự ngã
Thay vào tưởng ăn xin
Thay vào tưởng tù ngục
Thay vào tưởng hành hình
Thay vào tưởng ung nhọt
Bằng bất tịnh thể trược
Bằng cốt tưởng bộ xương
Bằng giòi bọ lúc nhúc
Bằng miếng nùi giẻ rách
Bằng một nắm tro tàn
Gió bốn phương tám hướng
Thổi tan vào hư không
Hãy thoát mau, thoát nhanh
Những tâm chấp hành uẩn
Cho suy nghĩ là mình
Quanh quẩn trong vô minh
Cứ thì thầm nói nhảm
Cứ thỏ thẻ, thủ thỉ
Cứ thở than về mình
Chính những suy nghĩ này
Đã giết hại chủng sanh
Hãy quán chiếu nhìn kỹ
Những pháp duyên sanh này
Dùng như lý tác ý
Đánh mạnh đuổi chúng đi
Dẫn về với tuệ tri
Dẫn về với minh Trí
Dẫn về với từ tâm
Dẫn về lòng hoan hỉ
An vui siêng tu tập
Hạnh phúc trong thánh pháp
Hãy thoát mau, thoát nhanh
Những tâm chấp thức uẩn
Cho rõ biết là mình
Những thấy, nghe, ngửi, nếm
Những xúc chạm, thức tri
Do có căn trần hợp
Thức mới được khởi sinh
Chúng nương dựa kết hợp
Duyên khởi và duyên sanh
Thức nhà đại ảo thuật
Vi tế cực thâm sâu
Trí tuệ phải nhìn thấu
Ta bị gạt dài lâu
Biết bao nhiêu đau khổ
Biết bao nhiêu oan trái
Biết bao nhiêu đắng cay biết
Bao nhiêu sợ hãi
Đều do các thức này
Bày vẽ tạo khổ nhau
Cần phải thấu hiểu chúng
Hiểm họa rất thương đau
Mỗi ngày phải đánh chúng
Sáng trăm roi, trưa trăm
Tối trăm roi bầm dập
Nhà vua đã ra lệnh
Thánh chí trị trộm cướp
Thức cướp đi của báu
Sự an bình nội tâm
Cho nó chết hôn mê
Đánh cho chết chấp thủ
Đánh cho chết vô minh
Đánh cho chết xảo quyệt
Tâm thức này mù lòa
Tâm thức này đui chột
Tâm thức đầy hôn ám
Tâm thức nhiều si mê
không được tin tưởng chúng
Không nên nghe theo chúng
Không được dựa vào chúng
Không bám vào tưởng tri
Đừng nắm vào thức tri
Hãy y cứ tuệ tri
Hãy tựa vào thánh trí
hãy nương nơi thánh đạo
Hãy dựa vào thánh nhân
Phá vỡ thức ngu này
Phá vỡ thức si này
Phá vỡ thức mê này
Phá vỡ thức vô minh
Thành tựu tâm giải thoát
Thành tựu tuệ giải thoát
Tâm bất động bất biến
Tâm tự tại bình yên
(Cô Phong Đảnh, ngày 4 tháng 3 năm 2024 nhằm ngày 24 tháng giêng năm Giáp Thìn)
con kính bạch trên chư tôn thiền đức cùng các chư vị hiền trí vừa rồi chúng ta được đọc bài thiền quán "Ngoài Thành Tựu Pháp Ra Tất Cả Là Nước Mắt". Vào giờ này con cung thỉnh các chư hiền giả các bậc hiền trí chúng ta cùng nhau chia sẻ pháp đàm về nội dung trong bài thiền quán này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô Đồng Dương: Con chân thành đảnh lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ tôn kính, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Dạ con kính bạch trên sư phụ và đại chúng, sáng hôm nay chúng con được sư phụ chia sẻ những bài kệ "Ngoài Thành Tựu Pháp Ra Tất Cả Là Nước Mắt", chiều nay con cũng có thời gian để chiêm nghiệm những dòng kệ của sư phụ, con thấy tất cả ở đây đều nằm trong ngũ uẩn sắc; thọ; tưởng; hành; thức, thế giới và thân tâm đều là ngũ uẩn. Khi dính mắc vào ngũ uẩn thì chỉ toàn mang lại nước mắt, dính mắt trong sắc thân này, tôi ta trong sắc thân này, trong những cảm thọ vui, buồn, trơ trơ, trong những hình bóng, những suy nghĩ, những nhận thức thì đều dẫn đến nước mắt.
Đức Phật đã nói nước mắt của chúng sanh trong vô lượng kiếp qua còn nhiều hơn bốn biển, khóc vì sanh, già, bệnh, chết, khóc vì hội ngộ với những gì mình không ưa, không thích, phải chia lìa với những gì mình yêu mến và cầu không được như ước nguyện. Tất cả đều là vì dính mắc trong ngũ uẩn mà nước mắt chảy hoài không dứt, lúc con ngồi chiêm nghiệm chỗ đó có mấy cây chuối, trong đó có hai cây trổ ra hai buồng chuối, con ngồi nhìn thật lâu rồi cũng suy nghĩ hai cái cây chuối này đến khi ra trái chín, người ta cắt đi thì chỉ còn lại cái cây chuối trơ trọi, chỉ còn lại sự rỗng không, mang cái buồng chuối đi rồi chẳng ai biết cái buồng chuối này, cái quả chuối này nó từ cái cây nào đã dưỡng nuôi những quả chuối này, nó chỉ còn cái danh, là quả chuối thôi chứ chẳng ai biết cây chuối nào đã nuôi nó để có nên cái trái như vậy. Nhìn những con ong con nhớ có vị nói người ta chỉ quý mật ong chứ ai mà quý con ong nhưng mà nếu không có con ong thì cũng không có mật.
Nhìn xung quanh thế giới ngũ uẩn này mọi thứ chỉ là cái giả danh, mình cố công, cố sức mình tạo ra cho lắm cuối cùng nó rỗng không và vô nghĩa, vô thường, biến hoại, vô tình, vô ơn. Mình bỏ công, bỏ sức ra hết tâm huyết mà cứ chạy theo những cái sắc; thọ; tưởng; hành; thức thì cuối cùng cũng chẳng ai biết cái thành quả đó là của ai đã làm, ngoài chỉ một cái danh mười năm nữa, trăm năm nữa, ngàn năm nữa rồi cũng chẳng ai biết cái người đã tạo ra là ai, mặt mũi như thế nào nhưng nếu mình thành tựu pháp thì sự thành tựu đó mang lại ý nghĩa cho bản thân mình và mang lại ý nghĩa cho những người hướng theo con đường muốn thoát khỏi sanh tử, còn lại tất cả mọi thứ trên thế gian này đều rỗng không và vô nghĩa.
Rồi một ngày nào đó chẳng ai biết Đồng Dương là ai, cũng chẳng ai biết trụ trì của một cái chùa nào đó là ai nhưng nếu mình thành tựu pháp thì sẽ là ý nghĩa cho bản thân và cho tất cả mọi người cho nhân loại. Dạ con chiêm nghiệm đến đó, con thành kính trình pháp lên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Ấn Hoa: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ bậc minh sư tôn kính, con xin chân thành kính lễ trên chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền trí. Bạch sư phụ đệ tử con là Sa-di Ni Ấn Hoa xin được trình pháp. Bạch sư phụ qua bài giảng của sư phụ nói về ngoài thực hành pháp ra tất cả chỉ là nước mắt, cảm thọ con hoan hỉ vì được sư phụ chỉ ra cho con thấy con đường hành pháp mới được thoát khỏi khổ đau và nước mắt. Cảm thọ thứ hai là về nước mắt, cảm thọ buồn là tưởng con nhớ về cuộc đời con, con thấy đúng sự thật chỉ là nước mắt và khổ đau. Khi sinh ra trong gia đình không hạnh phúc, nào cảnh anh trai bị câm ngọng, tật nguyền, nào bố say sưa, mê say rượu chè, cờ bạc rồi sau phải uống thuốc sâu tự tử, kế là anh trai, em trai bị bệnh ung thư qua đời và mẹ bị bệnh phổi, cứ thế lần lần ra đi và cảnh xung quanh ông hiếp cháu, con hiếp mẹ, con giết cha mẹ, cảnh tai nạn cứ tiếp tiếp hiện ra liên tục.
Trong sóng thần, động đất còn nhiều không nói hết được, đúng như lời Đức Thế Tôn nói đây là khổ nhưng bao cảnh khổ trong lòng hằng ngày lúc nào cũng bao vây cuộc sống con người, say mê trong dục lạc, mê lầm vì vô minh nên cho nó là vui nên tan nhà nát cửa, con cái phân ly. Thật là tham dục nó là kẻ giết người, giết bao chúng sinh, chồng xa vợ, con xa cha mẹ, anh em lìa nhau cũng chỉ vì dục tham, nó làm nhấn chìm cả thế giới. Tất cả là khổ đau cho thân, khẩu, ý, làm ác sát sanh hại vật, giành giật, hơn thua, chúng sanh phải chiến tranh, giết hại nhau để lấy lợi vì mình, không biết tất cả sanh rồi diệt, biến hoại, hủy diệt. Tất cả chỉ trong sầu, bi, khổ, ưu, não, vô ích, vô dụng, chúng chỉ là ảo giác, ảo mộng, ảo thuật, bao nỗi khổ nói sao cho hết.
Hành con suy nghĩ tất cả là vì vô minh không nhìn ra thân tâm mình là năm uẩn nên nó sai khiến, điều khiển mình làm đầy tớ cho chúng, sai gì làm đấy để đi vào con đường tội lỗi, phải luân hồi trong sanh tử khổ đau triền miên không dứt. Nay con gặp được chánh pháp, biết rõ năm thủ uẩn là lắp ráp và rõ ràng bảy trí về năm thủ uẩn trống không, chỉ là đất, nước, gió, lửa tạo thành, do duyên hợp rồi tan, sắc; thọ; tưởng; hành; thức chúng là một bộ máy hoạt động có cơ cấu chặt chẽ, muốn phá chúng phải dùng phương pháp tám đúng thấy rõ rành năm thủ uẩn là hư ảo, mộng ảo, ảo giác, ảo thuật. Cái gì nằm trong thọ đều khổ đau, là mũi tên, ung nhọt, hố than hừng, tai nạn, ách nạn, nên quán niệm trú xả, quán vô thường, ly xả, không thọ nào là ta, là của ta, là tự ngã của ta, nhiếp phục dục tham, đoạn tận dục tham, quán chúng chỉ là vô thường, trống rỗng, trống không, trở về tâm tịch lặng bình, yên trí sáng ngời bất động, an nhiên xóa bỏ những tưởng ảo thay vào tưởng ăn xin, hành hình, tù ngục, ung nhọt, bất tịnh, bộ xương rồi giòi bò lúc nhúc, miếng nùi giẻ rách, quán nắm tro cốt để gió bốn phương tám hướng thổi vào hư không.
Quyết trí tu an tịnh, lắng dịu, quyết xác sự tu hành của mình, nhất chết ngay tại chỗ cũng phải nhanh chóng nắm bắt lấy cơ hội chuyến đò cuối cùng, luôn nhắc nhở "tâm ơi, không được phép cho mình sống buông lung phóng giật, ráo riết từng Sát-na, nhiếp phục thân tâm và phòng hộ sáu căn tiếp xúc sáu trần, không cho tái phạm những lỗi lầm đã qua. Nhiếp phục khởi lên những lỗi lầm mới, nỗ lực tối đa, một sống một chết để thoát khỏi sanh tử nha tâm, luôn chánh niệm tỉnh giác, nội tâm quyết liệt diệt trừ hết lậu hoặc, không được chần chừ vì đây là chuyến thuyền Bát Nhã cuối cùng. Đừng làm phí thời gian, uổng phí bao kiếp người luân hồi, nay may mắn mới gặp được chánh pháp phải luôn như lý tác ý và như lý giác sát. Cố gắng nên nhé tâm ơi, sống chết một đời này là phải tu chấm dứt sanh tử giải thoát nha tâm, đừng để làm nhơ nhớp chiếc áo của mình đang mặc, phải làm thanh cao, trong sạch, không phải tu qua ngày đoạn tháng như bình nước trôi, đạo không ra đạo, đời không ra đời, thật là nhục nhã, xấu hổ. Ăn của Đàn-na tín thí phải biết xấu hổ, tàm quý, có được những công đức gì mà thụ hưởng. Phải nhìn thấy sự thống khổ, nhục nhã, thối nát, đã phải chịu bao kiếp sanh tử rồi. Thật là ô nhục, sỉ nhục, bị sanh phải sanh, xấu hổ nhơ nhớp, bẩn thỉu, hôi tanh. Hãy tinh tấn lên, hãy cố gắng lên, hãy dũng mãnh lên, hãy quyết liệt nên, chúng ta có thể cất nên khúc ca khải hoàn chiến thắng, đi trên con đường cao thượng đẹp đẽ của Đức Thế Tôn, chắc chắn sẽ được đến bến bờ an lạc và giải thoát".
Bài kệ này luôn luôn sách tấn, thúc đẩy thân tâm con mà bậc đạo sư đã đọc "hãy đứng dậy lên đường, hãy dấn thân Phật giáo, hãy đánh bại ma quân như voi phá tròi lá. Ai trong pháp luật này, an trú không phóng giật, đoạn tận dòng sống chết sẽ chấm dứt khổ đau". Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật
Sư cô 1: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ bậc ân sư tôn kính, con kính lễ trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng tất cả chư vị hiền trí. Dạ qua bài thiền quán "Ngoài Sự Thành Tựu Pháp Ra Tất Cả Đều Là Nước Mắt" con có sự chiêm nghiệm và cảm xúc khi đọc tiêu đề này, trong con có nhiều cảm thọ khi nghĩ về cuộc đời mình và tất cả chúng sanh đều sống trong nước mắt. Trải qua những sự chứng kiến lần lượt của từng người thân trong gia đình ra đi như ông bà, bác, dì và chứng kiến sự ra đi của ba, ra đi trước mắt con, ba đã ra đi trong sự đột ngột mà trong con vẫn còn nhớ mãi cái hình ảnh đấy và chính sự ra đi của ba cho con thấm thía rằng trên đời không có gì là chắc, chỉ có chết là chắc nhất và lần lượt con chứng kiến những người bạn thân, đồng phạm hạnh của mình cũng ra đi bởi sự vô thường bởi những căn bệnh quái ác, căn bệnh ung thư từ một người khỏe mạnh rồi trở thành phế nhân khi tuổi đời còn trẻ.
Vì thế khi đọc tiêu đề "Ngoài Sự Thành Tựu Pháp Ra Tất Cả Đều Là Nước Mắt" trong con có nhiều thổn thức và ưu tư về cuộc đời mình, rồi mình cũng sẽ ra đi khi sự tu học của mình chưa thành tựu, đó là cũng là nỗi niềm con trăn trở. Bài thiền quán sáng nay như một liều thuốc của sư phụ để thúc đẩy cho con thêm động lực, thấm thía hơn, hiểu rõ hơn về bản chất cuộc đời này là vô thường, tạm bợ, rỗng không, vô ích, vô tích sự, không có gì là chắc chắn, tất cả đều là bất toàn, vô định và tất cả chỉ là duyên sanh, có sanh rồi sẽ diệt, thành, trụ, hoại, diệt, sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, cầu bắt đắc khổ của một kiếp người.
Lúc nãy lúc thầy gọi con, con đang nhiếp phục cảm thọ thân tâm mình, con mới thấy được thân mình như một món đồ gốm mong manh, dễ vỡ, là kém chất lượng, nó có thể ra đi bất cứ lúc nào. Con nhìn thấy tất cả các đồ điện tử, đồ gia dụng, đồ dùng đều có thời hạn bảo hành, còn con người và tất cả chúng sanh đều không có thời hạn bảo hành, vô thường có thể ra đi hoại diệt bất cứ lúc nào. Sáng nay con nhớ mãi lời sư phụ sách tấn, trong con có niềm hạnh phúc hỷ lạc khi sư phụ nói sự thành tựu pháp nằm trong lòng bàn tay nếu mỗi chúng ta gia tâm thực hành pháp, kiên trì, nỗ lực thực hành pháp thì sự thành tựu thành tựu pháp nằm ở trong lòng bàn tay là một điều chắc chắn. Con cảm ơn bài thiền quán sáng nay sư phụ đã bằng tình thương, bằng lòng từ, bi mẫn đã chỉ dạy, sách tấn cho chúng con, mặc dù ngài ở bên Cô Phong Đảnh nhưng tâm ngài luôn hướng về mỗi đứa con thơ dại, luôn dõi theo bước chân từng người một để sách tấn động viên cho chúng con hãy tinh tấn lên, hãy dõng mãnh lên trên con đường học pháp, hành pháp và thành tựu pháp. Dạ đó là những cảm xúc của con qua bài thiền quán "Ngoài Thành Tựu Pháp Ra Tất Cả Đều Là Nước Mắt" mà con được nghe sư phụ hướng dẫn sáng nay. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật
Thầy Thiện Huệ: Con cùng thỉnh đại chúng chở chân
Niệm ngũ uẩn duyên sanh:
-Thân là duyên sanh.
-Thọ, tưởng, hành, thức cũng là duyên sanh.
-Thân là vô thường.
-Thọ, tưởng, hành, thức cũng là vô thường.
-Thân là phiền não.
-Thọ, tưởng, hành, thức cũng là phiền não.
-Thân không là mình.
-Thọ, tưởng, hành, thức cũng không là mình.
-Thân này từ bỏ.
-Thọ, tưởng, hành, thức cũng xin từ bỏ.
-Thân xả, tâm xả - Dễ chịu, dễ chịu.
-Buông xả, buông xả - Dễ chịu, dễ chịu.
Chúng con kính lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.
Niệm nguyên nhân luân hồi 1: (Kinh Trường Bộ, bài 16)
Này các Tỳ-kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu Bốn Thánh đế mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu năm, Ta và các ông. Bốn Thánh đế ấy là gì?
-Này các Tỳ-kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu KHỔ Thánh đế mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu năm, Ta và các ông.
-Này các Tỳ-kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu KHỔ TẬP Thánh đế mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu năm, Ta và các ông.
-Này các Tỳ-kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu KHỔ DIỆT Thánh đế mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu năm, Ta và các ông.
-Này các Tỳ-kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu KHỔ DIỆT ĐẠO Thánh đế mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu năm, Ta và các ông.
-Này các Tỳ-kheo khi Khổ Thánh đế này được giác ngộ, được thông hiểu, khi Khổ Tập Thánh đế này được giác ngộ, được thông hiểu, khi Khổ Diệt Thánh đế này được giác ngộ, được thông hiểu, khi Khổ Diệt Đạo Thánh đế này được giác ngộ, được thông hiểu, thời hữu ái được diệt trừ, sự dắt dẫn đến một đời sống được đoạn tuyệt, nay không còn hậu hữu nữa.
Thế Tôn thuyết như vậy, Thiện Thệ lại nói thêm:
-Chính vì không thấy như thật Bốn Thánh đế nên có sự luân chuyển lâu ngày trong nhiều đời. Khi những sự thực này được nhận thức, nguyên nhân của một đời sống khác được trừ diệt, khi khổ căn được đoạn trừ, sẽ không còn một đời sống khác nữa.
Chúng con kính lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.
Niệm thân vô chủ:
•Kinh RATTHAPALA (Trung, bài 82)
-Thân này là vô thường đi đến hoại diệt.
-Thân này là vô hộ, vô chủ.
-Thân này là vô sở hữu, ra đi bỏ lại tất cả.
-Thân này là thiếu thốn, là khao khát, là nô lệ cho tham ái.
Chúng con kính lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.
Con cung thỉnh đại chúng ngồi vào vị trí, con cung thỉnh các chư hiền chúng ta tiếp tục chia sẻ pháp đàm bài thiền quán "Ngoài Thành Tựu Pháp Ra Tất Cả Đều Là Nước Mắt".
Cô Hiền Trân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con trò thành tâm kính lễ trên Đức Thế Tôn bậc thầy của chư thiên và loài người, con trò thành tâm đảnh lễ trên sư phụ bậc minh sư tôn kính, con trò thành tâm kính lễ trên chư tôn hiền đức, chư Tăng, chư Ni, quý sư cô và quý chư hiền. Con trò giới tử Hiền Trân xin trình pháp bài thiền quán "Ngoài Thành Tựu Pháp Ra Tất Cả Đều Là Nước Mắt", dạ kính thưa trên sư phụ qua bài giảng "Ngoài Thành Tựu Pháp Ra Tất Cả Đều Là Nước Mắt" quả đúng như vậy thưa sư phụ, chỉ có sống với pháp, hành trì pháp thì mới thấy sự vi diệu của pháp nó thiết thực và hiện tại. Chỉ có người trí mới hiểu giá trị thực sự và công năng thực tánh của pháp đã đem lại hạnh phúc như thế nào.
Dạ kính thưa trên sư phụ con trò nghiền ngẫm từ hôm trước tết sư phụ nói "Ngoài Thành Tựu Pháp Ra Tất Cả Đều Là Nước Mắt" và hôm nay con trò lại được thiền quán về sự hành pháp của con trò. Nếu con trò tự bỏ ý nguyện đi tìm cầu pháp do chính mình thì hôm nay và mãi mãi con trò sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc chân thực, nếu con trò không từ bỏ các nguyên nhân dẫn đến đau khổ thì con trò sẽ chẳng còn sự lựa chọn nào ngoài việc chịu khổ và con trò cũng chẳng làm thế nào khác ngài việc mang cho mình nghiệp và chỉ nghiệp mà thôi. Chính pháp đã cho con trò thoát ra mọi sự ràng buộc ái luyến của người thân, mọi cổ hủ, mọi tập tục, mọi sự hỗn độn trong bóng tối vô minh nó là nguyên nhân của sinh tử luân hồi, là sự bám chất vào ý hành sai lạc, lầm lối. Chính vì bám chất vào ý hành không có lối thoát mà con trò phải lang thang trong luân hồi, phải gặp những nghịch cảnh không ưa, không thích rồi quyến luyến mọi hệ lụy của gia đình, rồi lại sống trong sự ghét thương, thù hận, sự lừa dối, gian trá, cứ trói buộc tâm con trò.
Mấy ngày tết con trò ở nhà nhìn ngũ uẩn xung quanh con trò tất bật, lo toan, rộn ràng với những niềm vui tạm bợ, với những giả dối lọc lừa, những lời chút sáo rỗng, rỗng toác như những giọt sương trên đầu ngọn cỏ. Con trò nhận thấy thật đáng thương khi mang thân một kiếp nhân sinh thật là khổ, sinh ra và lớn lên cứ mãi xoay vòng như con chong chóng nhưng người đời không nhận ra cái khổ nó chồng khổ mà mình phải gánh chịu, trong đó có con trò. Cứ như thế xoay vòng mãi cũng chỉ vì thương mai ghét rồi lại ra đi tìm cầu sự khao khát trong thú vui dục lạc của thế tục, rồi kết quả cuối cùng chỉ mang lại khổ đau và nghiệp mà sư phụ nói biết bao nhiêu đau khổ, biết bao nhiêu oan trái, biết bao nhiêu đắng cay, biết bao nhiêu sợ hãi.
Con trò đã nhận ra mọi gốc rễ của khổ đau nó đều nằm chấp trong sự chấp thủ, nó bền chặt trong cảm thọ. Từ khi lọt lòng mẹ cho đến nhắm mắt xuôi tay cũng không biết tại sao mình khổ, nhờ pháp của Đức Thế Tôn mà con trò đã thoát ra mọi sự cám dỗ của thế giới dục vọng đầy khổ đau và sự ra đi lần lượt của người thân. Quả đúng như lời sư phụ sách tấn ngoài thành tựu pháp ra tất cả đều là nước mắt, lúc này tưởng con trò nhớ đến lời bậc đạo sư nói cố gắng tu để không còn mang kiếp làm con nữa. Con trò nghiền ngẫm từng câu của bậc đạo sư, con trò càng thấm thía và xấu hổ cho cuộc hành trình tu học của mình và hôm nay đọc lời kệ năm mới của sư phụ hãy quán chiếu nhìn kỹ những pháp duyên sanh này, dùng như lý tác ý đánh mạnh đuổi chúng đi, ý hành con trò nghĩ phải tác ý mạnh, đừng để ngũ uẩn nó lừa mình mà phải dùng trí tuệ tự mình làm hoàng đạo cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một ai cả, tất cả đều là duyên sanh và phải có một cái nhìn chánh kiến thì mới đem lại hạnh phúc cho chính mình.
Dạ kính thưa trên sư phụ, qua những lời kệ của sư phụ ý hành con trò nghĩ sư phụ đã khéo léo đưa bốn thánh trí về khổ của Đức Thế Tôn, mỗi khổ là một toa thuốc trị liệu mọi khổ đau của chúng sanh. Sư phụ chỉ từng toa thuốc điều trị thân tâm như câu kệ số sáu mươi hai, sáu mươi ba "hãy y cứ trí tuệ, hãy tựa vào thánh trí, hãy nương Vào thánh đạo, hãy dựa vào thánh nhân, phá vỡ thức ngu này, phá vỡ thức si này, phá vỡ thức mê này, phá vỡ thức vô minh". Khi đọc đến đây con trò thốt lên "quá tuyệt vời", thưa sư phụ nếu con trò không biết dựa vào thánh trí, thánh đạo đã học ngũ uẩn để hiểu rõ thân tâm mình thì làm sao biết được sự vận hành của một tổ hợp sinh sôi đầy bệnh tật của một nội tâm hoang vu, rừng rú.
Đây là toa thuốc trị bệnh tham, sân, si, vô minh và khát ái mà con đang điều trị. Bên cạnh đó con trò may mắn được sư phụ đã sách tấn hằng ngày về thánh trí tối thượng của Đức Thế Tôn, con trò dần dần phá được tâm thức ngu si, vô minh, ham ăn, ham ngủ, ham chơi, ham nói, khen mình chê người, ngã mạn, ta đây. Nói tóm lại nếu không biết bốn thánh trí về ngũ uẩn thì con trò không biết mình đã ôm trọn hết tất cả nguyên nhân sinh bệnh của tâm đều do ngã mạn, chỉ vì tâm không biết học tâm hiền, tâm an tịnh, lắng dịu đã làm cho những người xung quanh mình không có không khí hài hòa, bao dung, dễ nóng giận, dễ buông lung phóng dật.
Con trò cảm ơn trên sư phụ đã đưa các liệu trình, liệu pháp, dược pháp để con trò thấy sự vận hành của ngũ uẩn và nhìn ra ba độc tham, sân, si trong nội tâm của mình một cách tường tận. Chỉ có hành pháp, thực pháp một cách rốt ráo theo phương pháp tám đúng mà các bậc thánh từng đi thì tâm mới được bình yên như lời sư phụ dạy thành tựu tâm giải thoát, thành tựu tuệ giải thoát, tâm bất động bất biến, tâm tự tại bình yên. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, một lần nữa con trò thành tâm tri ân trên sư phụ.
Thầy Thiện Huệ: Cho cô tràng vỗ tay.
Sư cô 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc Hiền trí. Dạ thật là phúc lành, thật là nhân duyên lành thay cho con khi sáng nay con được lắng nghe sư phụ thuyết giảng và cho chúng con thiền quán về chủ đề "Ngoài Thành Tựu Pháp Ra Tất Cả Đều Là Nước Mắt", con cũng đã suy tư, chiêm nghiệm câu pháp ngữ này của sư phụ từ trước tết cho đến tận ngày hôm nay thì con mới được sáng tỏ một cách sâu xa, sâu sắc, một cách thiết thực. Và ngay giây phút này đây con xin kính trình lên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí vài dòng cảm thọ và sự chiêm nghiệm của con đối với câu pháp ngữ tuy ngắn gọn nhưng mà đầy ý nghĩa và trí tuệ này.
Thực sự là như vậy, trong kinh Đức Phật có nói rằng là trong vô lượng dòng sanh tử này thì nước mắt của chúng sanh còn nhiều hơn là bốn biển lớn, đối với chúng con là một người mang ý chí, một người mang chí nguyện của một người xuất gia đang học pháp, hành pháp và thực hành theo con đường giải thoát mà Đức Thế Tôn đã giác ngộ và truyền trao cho chúng con thì ngoài thực hành và đạt đến sự thành tựu cứu cánh phạm hạnh, an vui, giải thoát khỏi dòng sanh tử vô thỉ kiếp này thì tất cả những thứ còn lại ở thế gian này đối với chúng con đều trở thành vô nghĩa, vô ích và vô giá trị. Và đối với chúng con một người đệ tử, một người con chân chánh của Đức Thế Tôn mang trong mình một sứ mệnh, một giá trị cao đẹp, một ý nghĩa, một khao khác muốn đi theo con đường thực hành giáo pháp, thực hành con đường tám chánh này thì quả thật những thứ xa hoa, lấp lánh, thấp hèn, những sự hơn thua, tranh đấu điên đảo ngoài kia làm cho chúng con chán ngán, mệt mỏi và chỉ muốn đi ra và thoát ra.
Đối với con khi đặt bút viết lên những dòng suy tư, chiêm này thì trong con giờ đây như thấm đẫm từng lời, từng chữ, từng câu mà sư phụ đã giảng cho chúng con. Từng lời, từng chữ từng câu mà sư phụ đã giảng con thấm từng bài thơ, từng câu kệ, thấm được bao nhiêu là khổ đau trong dòng nước mắt, phải chịu bao tai ương, tai nạn, ách nạn trong dòng sống chết triền miên mệt mỏi này. Thấm được mỗi ngày trôi qua đi con đang dần tiến đến cái chết, thấm được rằng khi mất thân này đây chúng con lại phải tái sanh, lại phải gá vào một thân khác, một ngũ uẩn khác và con tự hỏi mình rằng dòng sanh tử, sanh sanh tử tử này bao giờ thì mới có thể chấm dứt được đây. Khi chúng con còn quá là mù lòa đối với chúng, mù lòa đối với ngũ uẩn, mù lòa đối với sự vô minh tăm tối bao trùm này. Và giờ đây con cảm thấy quá là hạnh phúc, quá là sung sướng khi con được tiếp xúc với dòng thánh pháp Nikāya tối thượng này. Một dòng thánh pháp như đang mở ra một đôi mắt mù lòa của chúng con, đôi mắt mù lòa vô lượng kiếp vừa qua giờ đây như dần được khai sáng, đôi mắt này đã thấy được ngũ uẩn thấy, được sắc; thọ; tưởng; hành; thức, thấy được sự vô minh, bản ngã trú ẩn trong thân tâm này, thấy được Tứ Thánh Đế, thấy được con đường tám đúng mà trăm ngàn vô lượng kiếp vừa qua chúng con không thấy được.
Đây là gốc rễ, đây là mầm móng, đây là những nguyên nhân làm tất cả chúng sanh đã phải ngập chìm trong biển sanh tử đầy thương đau và tàn khốc này, Đức Thế Tôn ơi, bậc đạo sư ơi, sư phụ tôn kính của chúng con ơi chúng con thật biết ơn ngài, thật sự rất biết ơn ngài. Chúng con phải làm sao để nói ra những dòng cảm xúc, những lời tri ân đến với các ngài, những tấm chân tình của chúng con thật không gì có thể so sánh, có thể đền đáp, có thể trả ơn cho hết khi mà các ngài đã cho chúng con thấy một con đường, một đạo lộ, một lối thoát trong đời sống tù ngục khổ đau này.
Đi trong dòng sanh tử
Triền miên mỏi mệt những khổ đau
Ta phải chịu sống chết
Chịu sầu, bi, ưu não
Ta cô đơn cõi hồng trần
Như hoa rụng nắng ngoài sân
Lang thang bao kiếp sống
Mình ta phong trần.
Thế gian ơi
Ngoài kia chớp mắt có gì vui
Trần đời này ta cô đơn giá lạnh, quạnh hiu
Trăm năm một cõi
Ai còn ai mất
Rồi cuối cùng trở về với nấm mồ hoang.
Đời này ngắn ngủi
Trăm năm chỉ một thoáng
Một thoáng qua rồi
Ta quanh quẩn luân hồi
Bao năm ta cười ta khóc trong cõi đời
Mà lòng vẫn thấy nặng trĩu
Một tâm hồn chơi vơi
Xin ai cũng thấy được đau khổ này
Hạnh phúc ở đây phải chăng chỉ là nước mắt
Hạnh phúc ở đây phải chăng chỉ là giả tạm
Hạnh phúc ở đây chỉ nằm trên nước mắt và đau thương
Hạnh phúc ở đây phải chăng chỉ là tranh nhạt màu
Thế gian ở đây là như thế đấy
Vui quá chốn nơi đây mà quên đường về
Đường về nơi an vui giải thoát tịch tịnh
Thôi, thôi đủ rồi ta về nhà đây
Ta chịu khổ như vậy đã đủ rồi
Ta về nhà của những bậc hiền thánh
Sứ mệnh của ta nay ta đã tỏ
Thệ ước ngàn năm đã đến lúc rồi
Ta tìm thấy một con đường thực hành chánh pháp
Tìm thấy được nương náo của bậc thánh nhân
Ta cố gắng thực hành để thành tựu chánh pháp
Ta an vui giải thoát với Niết-bàn.
Đó là những câu thơ con xin được kính trình lên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Con xin chân thành tri ân trên sư phụ đã cho con được nói lên những dòng cảm xúc dạt dào từ tận đáy lòng thành kính của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con chân thành đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con xin trình bày sự chiêm nghiệm của mình về bài thiền quán. Sáng nay sư phụ giảng ngoài thực thành tựu pháp ra tất cả đều là nước mắt, hai từ nước mắt nghe thật chua xót và đắng cay, nước mắt ràng rụa, tràn đầy mặt, nước mắt chảy ngược vào tim, nước mắt thật sự đã chảy rất nhiều, rất nhiều rồi, ngoài thành tựu pháp ra là vùng trời nước mắt là vô cùng vô tận của nước mắt, không có ý nghĩa gì hết, vô nghĩa và vô tích sự. Nếu không thành tựu pháp con thấy con đúng thật như một kẻ mù lòa, đui điếc, câm ngọng, khi đứng trong màn sương mù dày đặt mọi thứ đều bị che khuất, không thấy rõ đường đi lối về, con rồi sẽ tan biến như những đám sương mù kia, hư không và trống rỗng, bản ngã, hơn thua, tham, sân, si sẽ cuốn lấy con trôi lăn vào muôn kiếp. Bao nhiêu nỗ lực, máu và nước mắt giờ đây chẳng còn gì hết, bao nỗi sầu, ưu bi, bi kịch và thống khổ trong thế gian sẽ tiếp diễn, sự hủy hoại, hoại diệt sẽ cứ hoài hoài không thể cắt đứt.
Con thật sự rất sợ hãi, con khát khao thoát ra, thoát ra những cái khổ ải này, không có còn gì đáng để lưu luyến, để dính mắt, để chấp thủ khi quán tưởng thân đây là kẻ ăn xin, kẻ bị nhốt trong tù, kẻ chờ tới giờ tử hình, một ung nhọt, một bộ xương trắng trơ trọi. Thật là ê chề và chán ngán, con quá xấu hổ vì cái thức hôn mê, si ám, ngu si này, con đã bị lừa hết lần này đến lần khác, cái biết vô minh mà nghĩ mình thông minh, tự đưa mình vào những cái tai nạn và nguy hiểm. Thật là phước duyên, thắng duyên cho con khi tu tập trong dòng pháp Nikāya này, nhờ sự chỉ dạy của sư phụ con đã thấy ra những tên giặc này, con dừng lại sự sợ hãi, bỏ qua sự yếu đuối của mình để dũng cảm đứng dậy cầm roi lên mà đánh, để đánh cho tan cái ngã, cái thức này, đánh cho bầm dập, thấy đâu là đánh đó, đánh không ngơi nghỉ, đánh cho tới cùng tận.
Con nguyện luôn thôi thúc nhắc nhở tự thân thường xuyên nỗ lực hành pháp và tùy pháp thì mới có hy vọng thành tựu pháp. Trong quá trình thực hành tâm hiền bản thân con có chiêm nghiệm và làm bài kệ như sau, kính mong trên sư phụ và chư tôn hiền đức cùng toàn thể đại chúng hoan hỉ lắng nghe.
Tâm hiền nhìn cuộc đời
Nhìn đời người xót xa
Nước mắt không là sông
Sao ngày đêm trôi chảy
Hạnh phúc thì ít ỏi
Trách chi người tội nghiệp
Tâm hiền nhìn ánh mắt
Nỗi khổ sầu bi ai
Giấu chôn sau đêm dài
Ôm thở dài cô độc
Ôm nỗi buồn quạnh hiu
Lủi thủi chỉ một mình
Đời thoáng phút chóc
Mở mắt không còn ai
Ta lặng lội cả đời
Không thương nổi dòng sông
Khi thấy ra biển cả
Hỡi ôi thật bi thương
Tâm hiền ơi tâm hiền
Tỉnh dậy mau tỉnh dậy
Thời gian không còn nhiều
Sao tâm còn mê mải
Hãy thương mình thương người
Sống thiện lành hiền lương
Tâm đầy lòng thương cảm
Tâm hiền hòa từ ái
Rải tâm hiền muôn phương
Rồi ta được bình an
Giữa cõi đời giả tạm
Ta vui cùng người vui
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên tư chư tôn đức Tăng Ni cùng chư vị hiền trí. Tối hôm nay duyên lành được con được sư phụ cho phép pháp đàm về bài kệ "Ngoài Thành Tựu Pháp Ra Tất Cả Đều Là Nước Mắt", lời đầu tiên con muốn nói là con xin tri ân tới sư phụ, tuy ngài ở xa nhưng lúc nào ngài cũng sách tấn chúng con tu học. Qua bài kệ trong con rất là nhiều cảm xúc ưu tư, con xin phép được nói ngắn gọn trong bài kệ sau:
Đã bao nhiêu kiếp sống
Nổi trôi trong sanh tử
Ta cứ đi tìm hoài
Một chữ gọi hạnh phúc
Ta tìm nhưng chẳng gặp
Lại nhận vào sầu đau
Mặt giàn giụa nước mắt
Đấm ngực trong uất hận
Cũng vì ta chẳng biết
Thứ gì gọi năm uẩn
Nên cứ mãi chạy theo
Những cảnh mộng bên ngoài
Chỉ toàn tham, sân, si
Gieo oan gia trái chủ
Thêm ái luyến buộc ràng
Ghét thì tạo ác nghiệp
Thương thì điên đảo lòng
Thử ra ngồi xuống bên phần mộ
Hỏi họ mang theo được những gì
Lợi danh, bà con hay vợ chồng
Suy cho cùng tất cả
Cũng là mộng mà thôi
Mộng này dễ tan vỡ
Không có gì chân thật
Vui vì nay ta hiểu
Thứ gì gọi vô thường
Thứ gì gọi Năm uẩn
Ta quay về tự tâm thật
Chấn động kinh hoàng
Không gì gọi của ta
Không gì là ta cả
Chỉ là pháp duyên sanh
Vậy mà bao nhiêu kiếp
ta quay cuồng si mê
Uẩn nào cũng nhận mình
Sắc nào cũng nhận ta
Giờ đây ta đã biết
Thứ gì làm mình khổ
Chính cái mình cái ta
Sự chấp vào năm uẩn
Cho nên đau khổ hoài
May mắn có phước duyên
Ta đã tạo bao kiếp
Nay gặp bậc minh sư
Ngài ân cần chỉ dạy
Nắm tay ta đi qua
Mộng luân hồi miên man
Bỏ sau cơn mộng ảo
Chỉ toàn khóc với sầu
Ngoài thành tựu pháp ra
Không có gì là thật
Tất cả như bọt nước
Dễ đến và dễ đi
Thôi tâm đừng mê nữa
Nơi đây hãy tỉnh ngay
Dùng thánh trí dẫn đường
Ra khỏi nơi khổ nạn
Hãy bước chân thật nhanh
Kẻo trễ chuyến đò này
Là tâm khổ đau dài
Hãy chặt đứt tái sanh
Lấy nghiệp trắng rửa đen
Rồi bỏ luôn nghiệp trắng
Không tham ái ràng buộc
Tâm ta đạt tịch tịnh
Hạt cơm của thí chủ
Lớn bằng núi Tu-di
Nếu không thành tựu pháp
Nhục đường tu trong chùa
Dạ chiều nay con có ca phụ bếp nên thời gian mà con chiêm nghiệm cũng không có được nhiều và trí tuệ con còn hạn hẹp, con kính mong trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí chỉ dạy thêm cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Pháp Tâm: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên chư tôn hiền đức, kính bạch trên chư vị hiền trí. Tối hôm nay được một thời pháp đàm trên sư phụ về lòng từ mẫn đã chia sẻ cho chúng con những bài thi kệ về "Ngoài Thành Tựu Pháp Ra Tất Cả Đều Là Nước Mắt", vào buổi chiều hôm nay con chiêm nghiệm bài kệ sư phụ chia sẻ con cảm nhận và thấy rằng một thánh trí vượt ra ngoài ngũ uẩn để nhìn lại toàn thể thân tâm cũng như thế giới ngũ uẩn đang vận hành. Khi không thực hành, không thành tựu được pháp thì tất cả đều ở trong sự khổ não, sự phiền lụy, sự khốn đốn, hoạn nạn ở trong năm uẩn này.
Vì đây là pháp phải biến đổi, phải hoại diệt nhưng trong đây cũng đầy rẫy những sự tham muốn, ưa thích, nắm giữ, chất chứa để sanh ra những cái khổ não cho nhau, phiền lụy cho nhau, tức tưởi cho nhau. Khi con nhìn nơi chính mình thì con thấy đúng thật là khi không có được thánh trí, không có trí tuệ về tự thân thì bản thân này đầy rẫy ở trong đây là những cái ô uế, những cái bất tịnh ở trên thân mà do si mê, vô minh, không có trí mà đem lòng yêu thích, khao khát, nắm giữ, vun bồi, ham thích trong đó, con thấy thật ghê sợ. Khi nhìn lại trong tâm không có trí về năm uẩn thì con cảm thấy khi cảm giác một cảm giác gì sanh khởi lên mà không có trí tuệ nhìn thấy lạc thọ khởi cảm giác yêu thích, đắm chìm, mê mãi theo bị nó dẫn dắt, bị nó chi phối, khi cảm giác khó chịu sanh khởi lên thì ta tôi, hơn thua, làm khổ cho mình, làm khổ cho người, gây nên rất là nhiều oan trái cho nhau không chỉ một đời này và nhiều đời sống trước rồi đi đến những cái cảnh khổ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.
Còn cảm giác không dễ chịu không khó chịu sanh khởi lên thì lại đắm nhiễm mà không thấy sự vô thường, bất an, bất trắc, bất ổn đang hiện hữu ở trong đó, đó là sự an ổn trong vô thường, an ổn trong tai nạn, tai họa, ách nạn, hiểm nạn, khốn đốn, nguy nan ở trong đó. Không có trí tuệ thì lại nắm giữ những cái hình bóng khả ái, dễ thương, những cảnh đẹp, những mùi thơm, xúc chạm êm ái, nắm giữ sâu sắc và cứng chắc, đó là ảo tưởng của tự thân, hình bóng của tự thân, kiên cố, kiên chắc mà lớn ở trong tâm. Ai đụng tới sắc thân này, tự thân này là sẵn sàng trả đũa, ganh tị, đấu tranh, chiến tranh, khẩu tranh với nhau và suy nghĩ là ta tôi, của mình, của ta, cho mình là tự mình mà không biết rằng đó chỉ là những suy nghĩ, những hình bóng, những ảo tưởng, không có trí tuệ, không nhìn thấy được sự sanh sự diệt, sự nguy hiểm tai nạn, tai họa ở trong đó và không có đầy đủ trí tuệ để nhiếp phục, chế ngự để mà thoát ra được, cứ loanh quanh, cứ luẩn quẩn ở trong những cảm giác, suy tưởng, suy tư đó rồi đắm chìm, đắm nhiễm ở trong đấy, suốt đời cứ chạy theo, cứ mê mãi rồi kết cuộc cũng là một cái đống tro tàn, một thân xác bị rã rời, bị chôn vùi và tan hoại, biến tan vào hư không.
Còn sự thấy biết, rõ biết thì rất là sâu sắc, không đầy đủ được minh trí, đầy đủ trí tuệ, không có thánh đạo, không có thánh nhân chỉ dạy, chỉ dẫn, dẫn dắt thì dễ dàng bị lầm đường bị lạc lối. Con cảm thấy tự thân của mình cũng dễ dàng dính mắt vào cái thấy biết, cái rõ biết, cái hay biết mà tự chấp là mình nên cũng dễ bị sa ngã, dễ sanh khởi nên cái tự ngã nơi cái rõ biết này. Trong đó sư phụ cũng khích lệ, khuyến khích tâm, nhắc nhở tâm, động viên tâm hãy thoát mau, hãy thoát lẹ, hãy mau mau, hãy nhanh lên, hãy nhanh đi vì con cảm thấy rằng đang gấp rút vì đang trong giai đoạn khủng khiếp, khủng bố nơi chính tự thân tâm ngũ uẩn cũng như thế giới ngũ uẩn đang vận hành đang là khổ nạn, khổ ách nên hãy thoát mau, thoát nhanh, thoát lẹ, dẫn tâm mê, tâm si, tâm khờ dại, tâm hôn mê, hôn ám, tâm uế nhiễm ra khỏi cái tâm này trở về với tâm trí tuệ, tâm trong sạch, tâm vắng lặng, tâm của bậc hiện thánh, tâm của bậc thánh nhân để tự bản thân được thấy được, được biết được, được vượt thoát khỏi những khổ đau.
Đó là những cái chiêm nghiệm, những suy tư trong con trong buổi chiều cũng như thời pháp chia sẻ của sư phụ vào buổi sáng hôm nay, con kinh trình lên sư phụ, chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng chư hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ:
Mong tất cả tâm an
Mong tất cả thân lạc
Tâm an và thân lạc
Tâm chân thành cầu mong
Mong tất cả thấu hiểu
Vạn vật là vô thường
Chúng chỉ là năm uẩn
Tạo ra mọi vở tuồng
Sắc; thọ; tưởng; hành; thức
Dựng lên mọi vai tuồng
Sắc; thọ; tưởng; hành; thức
Là nguồn của khổ đau
Mong tất cả thấu hiểu
Vạn vật là vô thường
Từ bỏ con đường ác
Quay về với hiền lương
Tâm hiền này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm hiền này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.