Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Con Đường Đoạn Tận Tham Ái 12-Những Ví Dụ Về Ái

2026-03-03 00:53:50
Con Đường Diệt Tận Tham Ái 12

Những Ví Dụ Về Ái

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Ví dụ về chặt đứt ái PAGEREF _Toc141971255 \h 1

II. Không nuôi dưỡng ái PAGEREF _Toc141971256 \h 6

I. Ví dụ về chặt đứt ái

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Hôm trước chúng ta học tới đoạn "ai sống thấy tai nạn ở trong các pháp được chấp thủ, ái được đoạn diệt".

“Giống như một cây lớn, có một người đến, cầm cái cuốc và cái giỏ. Người ấy chặt đứt rễ của cây ấy. Sau khi đào cái mương, người ấy nhổ các rễ lớn cho đến các rễ con, các rễ phụ. Rồi người ấy chặt cây ấy thành từng khúc. Sau khi chặt cây thành từng khúc, người ấy bửa, sau khi bửa, người ấy chẻ thành từng miếng nhỏ. Sau khi chẻ thành từng miếng nhỏ, người ấy phơi giữa gió và nắng. Sau khi người ấy phơi giữa gió và nắng, người ấy lấy lửa đốt. Sau khi lấy lửa đốt, người ấy vun thành đống tro. Sau khi vun thành đống tro, người ấy sàng tro ấy giữa gió lớn hay đổ tro ấy vào dòng nước mạnh cho nước cuốn đi. Như vậy, này Ananda, cây lớn ấy, rễ bị cắt đứt, làm thành như thân cây ta-la, làm cho không thể tái sanh, trong tương lai không thể sống lại được.”

(Tập III.Thiên Nhân Duyên, Chương I.Tương Ưng Nhân Duyên, VI.Phẩm Cây, V.Cây Lớn).

Chỉ có Chánh Đẳng Chánh Giác mới ví dụ như thế này. Hiền thánh trên thế gian cũng không ví dụ được. Nào giờ mình đọc có ai nói ví dụ chặt cái cây đến mức độ này không? Thành ra trong ví dụ này chứa đựng sự cẩn thận sâu sắc, tinh thâm của sự diệt tận tất cả các tham ái, tham dục, tham chấp. Nếu phân tích kỹ thì nhiều thời gian lắm.

Đầu tiên là có một cây lớn, có người đi đến đó cầm cái cuốc, cái giỏ. Người này mới chặt đứt cái rễ. Chặt đứt rễ rồi mới đào xuống nhổ lên. Giờ mình nói đơn giản thôi, nếu mình nói như người bình thường kể chuyện thì chặt cái cây là xong rồi, đốn cái cây là xong. Hay lắm là móc cái gốc lên rồi đem về làm bàn, làm ghế. Không thôi là đốt là xong. Nhưng ở đây Đức Phật không nói như vậy. Bởi vậy chúng ta đọc vô phải nghiền ngẫm từng câu từng chữ, từng ý Đức Phật nói, không phải nó bành sành như cái bánh ít trần bốc vô là ăn. Mà nó là trái sầu riêng, qua nhiều lớp cho nên không phải phải đọc ví dụ đó bình thường như đọc báo.

Chặt rễ con rồi chặt rễ phụ rồi chặt rễ cái. Không những chặt xong rồi mà bữa, rồi chẽ ra từng khúc, từng miếng. Sau đó phơi giữa nắng và gió cho nó khô hết không còn nhựa sống nữa. Giống như mình hầm rau củ nấu canh, mình hầm xong rồi thì xác của các rau củ vất đi, không còn gì trong xác đó, nước ngọt lấy ra hết rồi.

Ở đây mình phải hiểu rằng xác thân của một bậc A-la-hán hay bậc Bất lai chỉ có các xác tứ đại thôi còn các dục tham đối với năm uẩn là không còn, là cạn kiệt hết rồi. Có một bài kinh Đức Phật ví dụ là cái cây có nhựa và cái cây không có nhựa. Cây có nhựa mình chặt thì nó tràn nhựa ra. Thì giống như Đức Phật ví dụ người mà còn tham, sân, si còn tồn đọng ở trong nội tâm thì gặp duyên gặp cảnh thì nó tràn ra tham, sân, si. Còn cây không có nhựa, đã khô rồi thì chặt nó cũng không có gì.

Cho nên ở đây mình phải chẻ ra từng miếng rồi phơi giữa nắng và gió rồi lấy lửa đốt. Phơi cho khô hết nhựa rồi lấy lửa đốt. Đốt rồi tưởng đâu xong mà không phải. Đốt xong là ấy cái tro của nó sàng giữa gió rồi bỏ xuống dòng nước, mà phải là dòng nước chảy mạnh, thành ra nó sâu sắc vô cùng. Mình đọc kinh này phải cẩn thận, phải thiền quán, phải tư duy, phải quán chiếu sâu sắc.

Cho nên mình lệch một hai chữ trong đây là sai hết. Vì vậy học kinh này là không được sai một chữ. Nếu mình không dẫn chứng thì thôi mà dẫn chứng phải dẫn chứng y như vậy. Nước chảy mạnh cuốn đi, như vậy này Ananda cái cây lớn sẽ bị chặt đứt không thể nào tái sanh, không có sanh khởi trong tương lai lại được nữa. Đó là về sự tu tập, quán chiếu ly dục tới mức độ như vậy. Tức là cái dục ái của mình đối với sắc, đối với sự nghĩ tưởng, suy tư, nhận thức hoàn toàn bị đoạn diệt, chấm dứt, từ bỏ. Từ đó mới đi tới bậc tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Tâm giải thoát là khi nào dứt hết tất cả ái dục gọi là tâm được giải thoát. Còn tuệ giải thoát là khi nào sạch hết vô minh, cái đó gọi là tuệ giải thoát.

Cái tâm của mình sở dĩ nó không được thảnh thơi là nó bị dục cho nên cái tâm đó không được giải thoát. Tâm còn dục, còn ái, còn tham là cái tâm đó không giải thoát. Nó bị trói buộc, nó bị dính mắc, nó nghĩ lần quần trong đó, giống như con chó bị buộc vô một sợi giây thừng rồi buộc vào gốc cột rồi con chó đó nó lẩn quẩn, loanh quanh ở đó. Nó đi ở đó, nó đứng ở đó, nó sủa ở đó, nó đứng, ngồi, nằm, ngủ thức cũng lòng vòng với cây cột và sợi giây đó, nó đi ra không được.

Thì cái tâm dục cũng giống y như vậy, cái tâm đó chưa giải thoát. Còn sự nhận thức của mình do mình bị chấp thủ ở trong sắc; thọ; tưởng; hành; thức không đi ra được cho nên trí huệ của mình không vượt tầm, trí huệ của mình không đi ra khỏi ngũ uẩn. Nó nghĩ cái gì, nó tưởng cái gì, nó nhận thức cái gì cũng ở trong năm uẩn cho nên cái tuệ của mình nó không có được giải thoát.

Tuệ của mình bị năm uẩn chụp xuống giống như Tôn Ngộ Không bị Ngũ Hành Sơn chụp xuống. Ngũ Hành Sơn đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, đó là ngũ uẩn. Còn Tôn Ngộ Không là cái ý thức, cái thức bị an trú trong năm uẩn. Cho nên có một bài kinh trong Tương Ưng Bộ Đức Phật nói rằng sắc này là nhà để cho thức nó an trú, thọ này là nhà cho thức nó an trú, tưởng này là nhà cho thức nó an trú, hành này là nhà cho thức nó an trú, tThức này là nhà để cho sự chấp thủ ở trong năm uẩn, tham ái nó an trú trong đó.

Đức Phật ví dụ giống như những đứa trẻ nó chơi nhà chòi bằng đất. Này Ananda, ngày nào, lúc nào đứa trẻ còn yêu thích, còn ham muốn, còn say mê, còn lẩn quẩn ở trong căn nhà bằng đất đó thì ngày đó những đứa trẻ đó vẫn còn sầu, bi, khổ, ưu não, nó còn giành giật. Nó còn so đo cái nhà của anh là lớn hơn nhà của em, cái nhà của chị là đẹp hơn cái nhà của người kia, đứa này, đứa nọ vậy đó. Thì Đức Phật nói phải đập tan ra những căn nhà đất sét đó, đập tan ra, đập bể ra, đập vỡ ra thì lúc đó nó không có bị trói buộc say mê căn nhà đất sét đó nữa, nhà đất sét đó là ngũ uẩn.

Làm sao mà mình đào gốc, bứng rễ, chặt, mình phơi, mình đốt, mình thảy nó xuống dòng sông. Thật ra ở sâu thẳm trong tâm mình còn yêu nó, còn cưng nó lắm, còn thương cái sắc này lắm. Học vậy đó, đọc vậy thôi chứ sâu thẳm trong tâm là thương, ai nói tới thử là biết liền. Cho nên làm sao mình giải thoát? Phải dùng sức quán chiếu thâm sâu trong cái tuệ quán về năm uẩn mới bớt khổ. Còn nếu không là nó khổ dài dài, khổ hết năm này tháng nọ, khổ suốt đời rồi đời sau tiếp tục khổ nữa, vì nó bám chặt vào trong ngũ uẩn này mà.

“Ví như một đống lửa lớn làm bằng mười xe củi, hay hai mươi xe củi, hay ba mươi xe củi, hay bốn mươi xe củi đang cháy đỏ. Tại đây có người thỉnh thoảng ném cỏ khô vào, và ném củi khô vào. Này các Tỷ-kheo, như vậy đống lửa lớn ấy được nuôi dưỡng, được tiếp tế, có thể cháy đỏ trong một thời gian dài.”

(Tập II.Thiên Nhân Duyên, Chương I. Tương Ưng Nhân Duyên, VI. Phẩm Cây, II. Thủ).

Mình thấy những khu rừng trong nước, ngoài nước rồi bên Mỹ bị cháy rừng rất lớn ở nam California, cháy cả hàng chục mẫu, cả hàng trăm hecta. Cháy một thời gian dài và thậm chí cả thành phố bị thiêu rụi, tại sao? Lúc đầu tiên thì chuyện rất là đơn giản, đó là trò chơi của một người thôi mà cuối cùng nó lan ra, sức gió cộng với những cái nhiên liệu dễ cháy nó bắt lửa, tràn ra là không thể cứu được. Lúc đầu nó chỉ là một cái đóm nhỏ thôi, thì mình xét lại ở trong cái dục, cái ái, cái sân của mình cũng y như vậy.

Lúc đầu có chút xíu thôi, như lúc đầu chỉ có hai mắt nhìn nhau, nhìn miệng nở một nụ cười thôi là từ chỗ đó lan ra. Lan ra rồi ăn cơm không được, tối ngủ không được, cái nụ cười đó, ánh mắt đó nó cứ lờ mờ xuất hiện ở trong tâm. Rồi bắt đầu nó nuôi dưỡng, nó tiếp tế rồi muốn biết người đó ở đâu, số điện thoại, Facebook, Zalo, địa chỉ. Rồi sau đó nữa là nó được tiếp tế, nó được nuôi dưỡng để tiếp tục nói chuyện, tiếp tục tiếp xúc cho nên ở đây nói cái gì? Tỉnh thoảng ném cỏ khô vô, ném củi khô vô thì đống lửa đó được nuôi dưỡng, cái sân, cái ái cũng giống như vậy. Mình nuôi dưỡng, tại vì sao từ chỗ cái thọ là mình đã nhận vô rồi, chữ thọ là nhận mà. Ghê gớm trong những cái chữ này: Xúc, thọ, ái và thủ. Mà nếu mình không chánh niệm tỉnh giác, không phải là đa văn thánh đệ tử thì mù.

“Này các tỳ kheo ta không có nói người không có mắt đó là mù mà tất cả chúng sanh mù đối với sắc, mù đối với xúc, mù đối với thọ, mù đối với tưởng, đối với hành, đối với thức.”

Tại vì ở trong năm uẩn nên hoàn toàn không biết gì hết thì lúc đó mù. Hiện tại, dù cho mình là người xuất gia mà mình không nghe được chánh pháp, không thực tập đúng theo lời Đức Phật dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ và Bát Chánh Đạo thì mấy trường hợp này là mình mù hết. Khi con mắt mình tiếp xúc với sắc nó sanh ra nhãn thức có sự rõ biết các sắc là lúc đó là xúc nó sanh mà lúc đó mình không biết. Các pháp đang diễn ra mình không biết, xúc nó sanh như vậy, cảm giác nó sanh mình không biết. Trong cảm giác có ái, có sân, có hận, có đủ thứ mà mình không biết. Là cuối cùng là mình mù, mù loà ở trong chánh pháp.

Hằng ngày như vậy là kẻ mù hết, nếu mà không thực hành theo Bát Chánh Đạo, không thành tựu được trí năm uẩn. Không thấy được tham, sân, si và bản ngã nó vận hành. Không thấy được ái, không thấy được dục, không thấy được sân, không thấy được si, không thấy bản ngã, không thấy tật đố, không thấy các pháp nó vận hành là mình mù chứ còn gì nữa. Mù ở trong giáo pháp. Như vậy hằng ngày nó diễn ra trong nội tâm mình liên tục mười hai nhân duyên mình không thấy không biết gì hết. Cũng như khi cái đèn tắt là xúc sanh thọ, thọ sanh ái liền mà mình đâu có biết. Ái nó sanh đó, tức là mình hân hoan, thích thú, đó là thầy chứng minh cho quý huynh đệ thấy, chỗ đó là xúc sanh thọ, thọ sanh ái.

Thấy nó thâm sâu không? Thực tế lúc nào nó cũng có mặt mà mình không biết, cho nên mình phải học. Mình hân hoan, mình thích thú, mình khoái, mình muốn được đi về rồi sao biết làm bài thi. Hay lắm! Học kinh Nikāya này hay lắm, nó thành tựu trí huệ, nó vượt lên hết, nó vượt ra hết. Nó không còn là cái nhìn của phàm tình bình thường nữa mà sẽ chuyển hướng, cho nên hằng ngày mình chết ở trong cái xúc. Chết, chết hết. Chỉ cần lên mạng lướt một cái mình thấy là sanh liền, dục tham, sân sanh khởi lên liền, ái sanh liền, thọ sanh liền. Mình đã học rồi,

Này các tỳ kheo ta tuyên bố rằng phàm tất cả thọ là khổ.

Cái này nó thâm sâu vô cực, phàm phu không thể nào hiểu nổi. Tại sao tất cả thọ đều là khổ? Mình có cảm giác là mình bị dính mắc, cái nào mình cũng bị dính hết, mình không có cái ý niệm xả ly, từ bỏ. Cái nào đưa là dính hết cái nấy, ở nhà là chấp ở nhà, vô chùa là chấp ở chùa, lên núi là chấp trên núi, xuống biển là chấp ở biển, xuống phố là chấp ở phố.

II. Không nuôi dưỡng ái

Cái nào cũng chết hết, mình không có chánh niệm tỉnh giác trú xã. Chỗ này là quan trọng, chánh niệm tỉnh giác trú xã là địa chỉ thường trú của người xuất gia. Địa chỉ thường trú của người xuất gia là nhìn thấy tất cả các pháp vô thường, khổ, vô ngã mà trong tâm mình luôn an trú trong ý niệm buông bỏ. Một con người tu tập như vậy, an trú như vậy thì làm sao có gì làm cho người đó khổ được. Cái nào mình cũng dính vô được thì làm sao mình đưa đến chỗ bình an, tịnh lạc được. Chỗ này là thánh trí, thể nhập thánh trí là chỗ này. Cho nên đừng có tiếp tế, đừng có nuôi dưỡng cho ngọn lửa đó chảy lên, đừng có tiếp tế nó.

“Này các Tỳ-kheo, ai sống thấy vị ngọt trong các pháp được chấp thủ, ái được tăng trưởng. ai sống thấy sự nguy hiểm trong các pháp được chấp thủ, ái được đoạn diệt” 

(Tập II.Thiên Nhân Duyên, Chương I. Tương Ưng Nhân Duyên, VI. Phẩm Cây, II. Thủ).

“Ví như một đống lửa lớn làm bằng mười xe củi, hay hai mươi xe củi, hay ba mươi xe củi, hay bốn mươi xe củi đang cháy đỏ. Tại đấy không có người thỉnh thoảng ném cỏ khô vào, hay phân khô, hay củi khô vào. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đống lửa lớn ấy do nhiên liệu được tiếp tế trước tiêu diệt, do nhiên liệu khác không được đem lại, không được nuôi dưỡng, bị tắt”

(Tập II.Thiên Nhân Duyên, Chương I. Tương Ưng Nhân Duyên, VI. Phẩm Cây, II. Thủ).

Ở chỗ này Đức Phật nói rất kỹ. Tức là cái nhiên liệu sẵn có trong mấy chục xe củi đó dần dần cạn kiệt thì nó không cháy nữa. Đó là nói cái nghiệp cũ. Bây giờ nói nghiệp mới là không đưa nghiệp mới vô, không có đem vô phân khô, không có đem vô củi khô, không có đem vô những thứ nhiên liệu như cỏ khô để thảy vô nữa thì đống lửa lớn do nhiên liệu được tiếp tế trước nó tiêu nó hết, củi nó hết. Rồi cái nhiên liệu khác là không đem lại nữa, không nuôi dưỡng nữa cho nên ngọn lửa đó bị tắt, ngọn lửa đó là ngọn lửa của dục, tham. Ngọn lửa của sự hãy hừng ở trong chấp thủ về năm uẩn, không bao giờ từ bỏ ly tham được.

Chỗ này là chỗ mình thiền quán nó thâm sâu, ngọn lửa cháy rừng rực. Mỗi một ngày mở xem tin thời sự, mở tờ báo mình coi là cháy rực rực, cháy đầy hết, lửa nó cháy bởi cái gì? Này các tỳ kheo? Nó cháy bởi ngọn lửa tham, nó cháy bởi ngọn lửa sân, nó cháy bởi ngọn lửa si, nó cháy bởi ngọn lửa ganh tị, tật đố, cống cao, ngã mạn, khen mình, chê người, nhân ngã, bỉ thử, được mất, hơn thua, đúng sai, hay dỡ, tốt xấu, đó là những ngọn lửa cháy triền miên bất tận. Dù vào trong chùa, cạo đầu, đắp y rồi mà lửa vẫn cháy trên áo cà sa.

Nếu mình không có phương pháp quán chiếu và dập tắt nó sẽ đốt cháy mình và người. Do có ngọn lửa tham, sân, si cho nên có ngọn lửa của già, của bệnh, của chết. Nếu tham, sân, si dập tắt thì không còn già, bệnh, chết. Ai dập tắt được tham, sân, si là người ấy đi vào cảnh giới bất tử. Cho nên mình học được cái năm uẩn này hay lắm. Tham đối với cái gì? Tham đối với năm uẩn. Sân si đối với cái gì? Đối với năm uẩn. Không có cái gì ngoài năm uẩn hết, năm uẩn trùm hết vũ trụ, trí trùm vũ trụ mà.

Còn nấu bếp nữa không mấy cô? Không nấu lấy gì ăn hả? Nấu là tiếp tục cho tham, sân, si chứ đâu phải nấu là nấu cơm ăn đâu. Ví dụ này hay lắm cho nên ai sống mà chỉ nhìn cái vị ngọt ở trong năm uẩn này thì ái người đó sẽ tăng trưởng. Cứ nhìn cái vị ngọt không thôi: Người đó đẹp quá, món đồ đó đẹp quá, cái nhà đó đẹp quá, cái chùa đó đẹp quá, tượng phật đó đẹp quá, người đó sao dễ thương quá, nhìn thấy dễ thương, dễ cưng quá, đứa cháu dễ thương dễ cưng quá, cưng ghê vậy đó. Đó là ái được tăng trưởng.

Nếu nói vậy là mình không biết đẹp xấu, không biết ai thương ghét gì hết hay sao? Đơ như khúc cây hả? Không phải. Mình vẫn nhìn thấy đẹp, xấu, dễ thương nhưng cái đẹp, xấu, dễ thương này là vô thường, là bại hoại. Nó không phải cái đáng để mình yêu thích, đáng cho mình hoan hỉ, không phải cái đáng cho mình đắm đuối đầu tư để khổ, không phải cái để mình đầu tư. Vậy thì đầu tư vô cái gì? Đầu tư vô cái ly tham, cái viễn ly, cái xa lìa. Mình đầu tư vô cái đó mới giúp mình bớt khổ, hết khổ và dứt khổ, diệt tận cái khổ. Bây giờ mình nhìn kỹ lại đi, nhìn lại toàn bộ nếu mình không đi theo con đường này, không đi theo con đường mà Đức Phật đi là thánh đạo này thì toàn bộ mình đầu tư cho ái hết. Nhìn cho sâu sắc rồi thấy, cho nên tu không bớt khổ mà có khi càng làm nhiều chừng nào lại càng phiền nhiều, giận nhiều, làm nhiều thì khó chịu. Lạ vậy đó, làm nhiều khiến mình dễ khó chịu.

 “Ai sống thấy sự nguy hiểm trong các pháp được chấp thủ, ái được đoạn diệt”

(Tập II.Thiên Nhân Duyên, Chương I. Tương Ưng Nhân Duyên, VI. Phẩm Cây, II. Thủ).

Ghê gớm không? Vị ngọt và sự nguy hiểm. Nếu mà nhìn theo chiều vị ngọt, sung sướng thì ái tăng trưởng, sự yêu thích được lớn mạnh. Còn nếu mình luôn luôn nhìn khía cạnh nguy hiểm của nó thì sự yêu thích được chấm dứt lần lần. Mỗi một ngày mình nhìn ra mấy chục người đứng ở đèn đỏ vậy mà nó tràn lên càng quét, cán hết hai mươi mấy chiếc xe, chết bốn năm người, bị thương hàng chục người. Mà đâu phải một đâu, mới ở Sài Gòn rồi Hà Nội bị nữa.

Cho nên thật sự là Minh Thành nói các huynh đệ mình đi xe phải cẩn thận, thiệt là cẩn thận. Không có cái gì chắc chắn trong cuộc đời này. Minh Thành nhắc hoài đó, 3 ngày lễ dương lịch thôi mà chết 111 người, bị thương 54 người. Một ngày là chết 27 người, trong 4 ngày tết dương lịch mà đó là mới riêng tai nạn giao thông thôi đó chưa nói bệnh ung thư, chưa nói những tai nạn khác như điện giật, bão, lũ lụt, chiến tranh, động đất, sóng thần, xảy thai, giết người cướp của. Bao nhiêu chuyện ở trong cuộc đời này, phải nhìn thâm sâu vô cái khía cạnh nguy hiểm của cuộc đời này. Không có một cái gì chắc chắn an ổn trong đây hết.

Mới tối hôm qua Thầy Minh Thành là chánh văn phòng đưa lên Zalo tin tức một thầy Tăng sinh trường mình mới 29 tuổi chết vì bị ung thư phổi. Mặt sáng láng, mỗi khuya là xuống nấu cơm cho quý thầy, chỉ mới 29. Nghe những cái đó mình phải phát sanh một cảm giác rung động, chấn động mạnh chứ không phải nghe rồi trơ trơ mà phải phát sanh cảm giác. Cho nên cái tu của mình có sâu sắc hay không là chỗ có phát được cảm giác hay không? Mình nghe pháp mà nổi da gà, nước mắt tràn trụa hết, mình ngồi thiền quán thì cái đó mới mạnh. Nó đánh vô được cảm thọ, làm cho phát sanh được cảm thọ.

Thằng bé đó mới 19 tuổi, nó ở nhà một mình mở nhạc lớn rồi xài cỏ Mỹ bị ngáo đá, đâm chết mẹ và em gái của nó. Mới đây thôi, rồi người ta bình luận "Tôi đang đọc cái gì đây?" Bởi vì không phải một chuyện như vậy mà 100 chuyện như vậy, hằng ngày đều có hết, ngày nào cũng có xảy ra hết. Cho nên mình phải quán sự nguy hại ở trong chùa, không có bình an một chút nào hết.

Có một sư cô bị giết, mọi người biết tin tức đó không? Rồi mấy chùa bây giờ bị trộm lấy cắp thùng công đức, nó cạy thùng, đập két sắt luôn. Thành ra phải cẩn thận. Mới ngày hôm qua có cô kia ngồi ngoài vỉa hè cầm điện thoại rồi bị giật mất. Rồi có những trường hợp bị giật túi xách té xuống phải may mấy chục mũi, thậm chí đến những người đi chùa. Trộm cắp bây giờ không có tha cho chùa, Phật trời linh thiên gì nữa.

Cho nên đó là báo động, nguy hiểm. Tham, sân, si của con người phát triển lên mãnh liệt nó huỷ hoại sự an lành, bình an. Mà hơn bao giờ hết trong giờ phút này, trong thời đại này cần phải tuyên dương diệu pháp này để làm cho con người giảm thiểu tham, sân, si, từ đó bớt khổ. Nó phát triển cái này riết rồi con người bây giờ tuổi thọ bị giảm cực kì, đâu có tới sáu bảy chục tuổi chết đâu, toàn là chết trẻ không. Hai mấy tuổi, mười chín tuổi mình xem trên tivi là tử hình, chung thân. Mình phải quán chiếu sự nguy hiểm của các pháp.

Bây giờ cái khổ của con người nó tăng mạnh lắm, mình đừng sống trong lãng quên mà phải quán chiếu một cách sâu sắc về sự hiểm nguy ở trong năm uẩn này. Đừng hơn nhau những ánh mắt, những câu nói hay những gì lặt vặt, bỏ cái đó qua một bên. Làm sao để thoát ra sanh già bệnh chết? Làm sao để nhiếp phục tham, sân, si, đoạn tận các phiền não chấp thủ. Làm được cái đó là xong hết tất cả. Cái tầm nhìn phải lớn, rộng cao và xa, không có hơn thua những điều nhỏ nhặt.

Không có nhìn tô cơm, chén canh, gường ngủ, cái phòng lớn hay nhỏ, bao thư dày hay mỏng không cần biết. Mình đâu có thiếu ăn, đâu có thiếu mặc, đâu có thiếu ở, chỉ có thiếu thánh trí, thiếu thể nhập trí huệ của bậc thánh, mà mình lại cần cái đó. Phải tha thiết mãnh liệt, ham muốn điều đó. Nỗ lực, tinh tấn, cố gắng thực hiện, tìm đủ mọi cách để thành tựu, đó là Tứ Như Ý Túc.

“Giống do như dầu và tim mà ngọn đèn được cháy đỏ. Tại đây có người tỉnh thoảng mới có người rót dầu vào rồi khơi cái tim lên. Này các tỳ kheo, ngọn đèn dầu được nuôi dưỡng như vậy, được tiếp tế như vậy có thể cháy đỏ trong một gian dài. Cũng như vậy, ai mà sống mà thấy vị ngọt ở trong các pháp kiết sử thì ái nó được tăng trưởng. Mà ái yêu thích, tăng tưởng thì bám chấp nó có mặt, rồi nghiệp nó có mặt, rồi hiện hữu có mặt, sanh có mặt, già chết, sầu, bi khổ, ưu, não nó sanh khởi. Như vậy toàn bộ khổ uẩn này tập khởi”

(Tập II.Thiên Nhân Duyên, Chương I. Tương Ưng Nhân Duyên, VI. Phẩm Cây, III. Kiết Sử).

Do dầu, do tim thì ngọn đèn nó mới được cháy mà lại có người thỉnh thoảng rót dầu thêm, khơi cái tim lên. Thì ngọn đèn đó nó được nuôi dưỡng, nó được tiếp tế cho nên nó mới cháy trong một thời gian dài. Mình có rót dầu vào không? Mình có khơi tim không? Hằng ngày là mình rót dầu vô, mình yêu thích trong món ăn đó là mình rót dầu vào, mình yêu thích trong giấc ngủ là rót dầu vô, mình yêu thích trong bộ đồ mình mặc là mình đang rót dầu vô.

Rồi người ta khen mà mình khoang khoái thích thú là mình đang rót dầu, mà rót dầu vô thì tiếp tục đi đầu thai, tiếp tục tái sanh, tiếp tục đi tìm cái thân vô thường, khổ não, sầu, bi, khổ, ưu, não lại tiếp tục. Bây giờ mình gắn cái bảng mà để chữ giải thoái thiệt to, mình để cái bảng thương hiệu của mình là giải thoát. Do đời sống suy nghĩ của mình, những suy nghĩ lời nói hành động của mình là đời sống của sự ràng buộc, trói trăn, hệ luỵ.

Đó là mình đang lừa dối mình, lừa dối người khác. Tại sao ở trong pháp kiết sử mà mình lại thấy vị ngọt, kì vậy? Sự ràng buộc và sai khiến mà mình lại ưa thích, tại sao? Kiết sử là sự ràng buộc và sự sai khiến, tại sao mình ưa thích? Lâu ngày mình đã quen cái ràng buộc đó rồi, giống như là nói "Thầy ơi nhà có hai vợ chồng già, ra vô ổng cự hoài nhưng mà lâu lâu đi xa nhớ". Hỏi nhớ cái gì? Nhớ cái cự đó, thiếu cái cự đó ăn cơm không ngon. Đó là kiết sử, vị ngọt ở trong kiết sử đó. Mình nói những câu dân gian như lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi, đó là cái kiết sử nó ràng buộc, thiếu cái mùi chịu không được. Có nhiều người lại gần nghe mùi mình muốn chạy vậy nhưng mà người thương của người đó thì họ chịu, ngộ vậy đó. Đó là vị ngọt ở trong kiết sử.

Cho nên lời Phật mình nghiền ngẫm nó thấm thía, nó sâu sắc lắm. Hết nghề làm lại đi huấn luyện con cọp, con beo. Rồi huấn luyện mấy con cá sấu, rồi cá sấu hả họng đưa tay vô để biểu diễn. Bình thường không có gì mà bữa đó đưa vô nó ngoạm là đứt cánh tay luôn. Rồi có bữa biểu diễn cá sấu hả họng ra rồi đưa cái đầu vô nó cắn đứt cái đầu luôn. Quý vị xem những tai nạn ở trong xiếc, thú dữ khiếp lắm, nó xé xác luôn. Bắt nó biểu diễn hoài bực mình quá đi, chịu hết nổi rồi nó cắn luôn. Không ai vô can nổi luôn, náo loạn hết sân vận động luôn, ở đó người ta chạy tán loạn.

Vị ngọt ở trong các kiết sử, sanh nghề tử nghiệp, thích cái nghề đó. Cũng như thiếu gì nghề không làm đi làm nghề ăn trộm, tại vì ưa vị ngọt của có, khỏi cần làm vô bưng về thôi, rồi bữa nào công an lại bắt. Đó là vị ngọt trong kiết sử đó. Ái tăng tưởng, nó yêu thích cái đó rồi đi đến chỗ chết. Rồi mấy người đi đồ lậu này kia người ta không biết này là hàng lậu, người ta không biết cái này bị bắt sao? Họ biết nhưng mà lời nhiều. Rồi mấy người đi pha pin vào cà phê, người ta không biết cái đó là làm bậy sao? Họ biết nhưng mà cái đó được tiền nhiều, không làm cực mà được tiền nhiều rồi vô tù gỡ lịch, tuyên án mấy chục năm.

Đừng nói người ta, mình cũng bị vị ngọt này. Ai sống mà thấy vị ngọt trong kiết sử là ái nó tăng trưởng. Hằng ngày mình châm dầu vào hoài rồi mình khơi tim, mấy cái đó buộc mình mà mình lại thích mới chết. Có không? Nó buộc mà thích có không? Cũng như biết mì gói ăn là độc hại mà bị ghiền rồi, bị mì gói bỏ bùa, thấy chưa? Mình biết cái này ăn vô lâu ngày có bệnh, thì có ông đó ăn liền ba tháng mấy là chết luôn đó, bên Đài Loan đó. Ổng không ăn gì hết chỉ ăn mì gói trong ba tháng mấy là chết luôn, nó rất là độc hại.

Công việc gì mệt quá, hay bận gì đó lâu lâu ăn một gói thì được, còn này ghiền rồi thích ngày nào cũng ăn là xong luôn. Mình nói mấy cái thô, mấy cái nhỏ nhiệm trong đời sống tu học hằng ngày, mình không có thấy được kiết sử. Ví dụ khuya ngủ riết nó quen rồi không ngồi thiền luôn, tối xem ti vi quen rồi là xem hoài luôn là không đọc kinh, không nghe pháp. Rồi sân, hận, hở ra là la, quen rồi cái gì cũng la hết. Vị ngọt ở trong cái la đó, la thấy nó đã, không la nó chịu không nổi. Vị ngọt ở trong kiết sử đó, ghê gớm, quán chiếu mình mới thấy nhỏ nhiệm lắm.

Ngược lại với điều đó là không có người thỉnh thoảng rót thêm dầu vào và không khơi tim lên. Như vậy, này các Tỳ-kheo, ngọn đèn ấy do nhiên liệu được tiếp tế trước tiêu diệt và do nhiên liệu khác không được đem thêm, không được nuôi dưỡng, sẽ bị tắt (Tập II.Thiên Nhân Duyên, Chương I. Tương Ưng Nhân Duyên, VI. Phẩm Cây, III. Kiết Sử). Đức Phật nói mà không có dư, không thiếu một chữ nào. Mình giải quyết nghiệp cũ cho nó hết, không tạo thêm nghiệp mới thì mới đi đến giải thoát. Cũng như mình thiếu nợ, nợ cũ mình chưa trả giờ mình nợ thêm nợ mới nữa thì sao mình hết nợ được. Giờ nợ cũ là quá xá trời mà giờ còn tạo thêm nợ mới nữa rồi làm sao giải thoát. Nợ cũ quá nhiều rồi mà thiếu nợ đến nỗi trốn chạy vào chùa đi tu. Trốn nợ đi xa rồi cạo đầu đi tu rồi vô tạo thêm nợ nữa thì chạy đi đâu? Có thiếu nợ rồi đi tu không? Mình ở đây toàn là kẻ nợ hết.

Giờ Minh Thành nói quý huynh đệ mới coi. Nếu mình không cạo tóc lên chùa đi tu, mình lên trên đây mình phải ở nhà trọ, mình phải có chiếc xe, đổ xăng, rồi tiền điện, tiền nước, tiền phòng, đủ thứ tiền hết. Rồi tiền đâu mình đóng? Hiện tại mình xài mấy cái đó là của ai? Có phải mình là kẻ nợ không? Suy nghĩ lại mới giật mình, mà nợ là có lời lãi nha, mình không làm được gì phước huệ cho mọi người, cho những thí chủ đó thì đời sau mình phải trả.

Không có ai tự nhiên mà đem cho mình cái gì hết, phải có điều kiện, bình thường mình thấy rồi, 20 ngàn, hay 5 đồng thì phải có cái gì đó, đâu phải tự nhiên mà người ta mang cả bạc triệu lại cúng để xây chùa cho mình ở, cơm ăn, áo mặc, nhà ở, xe đi, đủ thứ thì mấy cái đó mình lấy gì trả. Nếu mình không có giới, định, tuệ thì mình lấy gì mình trả. Mình tự hỏi lại mình xem có giới không? Có định không? Có tuệ của thánh tuệ nói không? Có được một phần nhỏ nào chưa? Sợ hãi, hổ thẹn, phấn đấu, nỗ lực để mình thành tựu. Đâu phải chuyện bình thường, lời lãi nó tăng.

Biết đời sau mình còn đầu tròn, áo vuông nữa không hay mình đi trả nợ. Mình không thấy được, mình không thành tựu được chánh tri kiến, mình còn ở trong bóng đêm, mình không biết con đường đi ra khỏi cái khổ, không biết tại sao mình khổ, không biết con đường ra, không biết cách diệt nó thì mình sẽ trở lại để trả trong nhiều hình thức. Hôm nay mình có mình có nhiều ví dụ hay: Chặt cái cây, dập tắt đống lửa rồi cái đèn dầu không có đốt tiếp nữa.

Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

./.