Tinh Hoa Nikāya - Dễ Chịu Ngọt Ngào Tình Thương - 7 Hạng Vợ
Tinh Hoa Nikāya
Dễ Chịu Ngọt Ngào Tình Thương
7 Hạng Vợ
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tác ý hỷ lạc PAGEREF _Toc150438480 \h 1
II. Vượt qua sự khó chịu PAGEREF _Toc150438481 \h 2
III. Bảy hạng vợ PAGEREF _Toc150438482 \h 8
IV. Chia sẻ sự ngọt ngào PAGEREF _Toc150438483 \h 14
I. Tác ý hỷ lạc
Kính bạch chư tôn hiền đức và các chư vị nam nữ Phật tử, xin chúng ta hãy cảm nhận hơi thở, thở vào làm cho thân an tịnh, thở ra làm cho tâm lắng dịu, an tịnh… lắng dịu… dễ chịu. Cảm nhận sự thanh tịnh trong giờ phút này, cảm nhận sự yên lặng trong giờ phút này, cảm nhận sự bình an trong giờ phút này. Giờ phút ngồi yên này thật là dễ chịu làm sao, tĩnh lặng thật là dễ chịu làm sao, cảm giác an tịnh, lắng dịu thật là dễ chịu làm sao.
Chúng ta đã có quá nhiều mệt mỏi, chúng ta đã có quá nhiều dao động, quá nhiều lần sân si, hấp tấp, vội vàng trong những ham muốn, trong những thúc giục, trong những cảm giác khó chịu, bực bội, lo lắng và sợ hãi, bất an. Giờ này chúng ta được trở về núi rừng, được có tam bảo trong một không gian thanh tịnh, thanh lương, tịnh lạc, chúng ta hãy mở lòng mình ra, mở tâm mình ra, đừng nhắm mắt mà hãy nhìn xuống, có ánh nhìn tinh anh với trái tim cảm nhận một cách sâu sắc chúng ta đã về tới trú xứ của bình an, chúng ta đã về tới trú xứ của sự tĩnh lặng, chúng ta đã về tới trú xứ của sự an tịnh, lắng dịu, mát mẻ, thanh lương và ngọt ngào.
Giờ phút này đây chúng ta thật là hạnh phúc, giờ phút này đây chúng ta thật là dễ chịu, giờ phút này đây chúng ta thật là ngọt ngào, thật là tịnh lạc, thật là dào dạt những cảm xúc, thấm đẫm tình yêu thương, tình đạo pháp, tình thầy trò, nghĩa huynh đệ, tình Tăng thân. Không có tức giận, không có bực bội thật là dễ chịu, không có thúc giục, thèm thuồng, tham muốn thật là dễ chịu làm sao, thân tâm không lăng xăng, dao động, được an tịnh thật là dễ chịu làm sao, tâm tỉnh táo, sáng tỏ, không hôn trầm, không buồn ngủ, tâm tinh minh, chánh niệm tỉnh giác thật dễ chịu làm sao.
Nhìn vào bên trong thấy rõ thọ; tưởng; hành; thức, nhận diện ngũ uẩn một cách rõ ràng không nghi ngờ, không phân vân, lưỡng lự mà tỏa sáng thật dễ chịu làm sao. Hãy cảm nhận từ trái tim của mình, từ lồng ngực, hãy cảm nhận toàn bộ cơ thể của mình trong giây phút này, hãy cảm nhận không gian trước mặt, hãy nhìn lên Thánh tượng của Đức Thế Tôn và chư tôn hiền đức, hãy cảm nhận sâu sắc khoảnh khắc thần thánh, vi diệu, thiêng liêng, trang nghiêm và tịnh lạc này.
Chúng ta mở tầm nhìn rộng lớn ra khắp không gian trước mặt, cảm nhận sự có mặt của tam bảo, cảm nhận sự thanh tịnh của tự thân và đại chúng. Rõ biết ở trước mặt, cảm nhận cảm giác toàn bộ cơ thể, làm cho thân tâm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu và ngọt ngào. Chúng ta không quen với sự ngồi yên mà quen với sự động loạn, quen với sự nói huyên thuyên, lăng xăng, quen với sự dao động và trong sự dao động đó có nhiều tham, sân, si, nhiều bất an và tai họa. Chúng ta về đây tập làm quen với sự im lặng hùng tráng, sự im lặng của những bậc Thánh khi Đức Thế Tôn còn tại thế.
Chúng ta hoan hỉ thì mặt phải rạng rỡ giống như nắng hạn gặp mưa rào, chúng ta tập làm quen với sự im lặng, tập làm quen với sự an tịnh. Khi lên xe đi tới núi phải thực tập an tịnh, lắng dịu, khi đã tới nơi cũng phải thực tập, mình phải dễ chịu với chính mình và dễ chịu với những người thân thương của mình, hai chữ "dễ chịu" này là cả một công trình tu học.
II. Vượt qua sự khó chịu
Dễ chịu không có nghĩa cái gì mình cũng chịu, ví dụ cái ghế trên xe của mình là hàng đầu tiên nhưng bỗng nhiên có cô lên ngồi ghế đó, mình bước lên nói "đây là ghế của em" nhưng "chị ngồi đây, em tìm chỗ khác", đây là lúc mình cần tu dễ chịu. Mình vuốt ngực kêu cảm giác "an tịnh, dễ chịu, dễ thương, dễ mến", lúc đó là làm bài tập, là những lúc kiểm tra, là lúc thi.
Nếu lúc đó mình nhiếp phục được cảm giác khó chịu chứ chưa nói mình có cảm giác ngọt ngào, mình sẵn sàng nhường cái ghế đó, "mình đi từ thiện 500 cây số, 1000 cây số, mình còn chở gạo, chở mì, chở nước tương, đường, bột ngọt, thậm chí dầm mưa dãi nắng bệnh luôn mà mình còn cầm đến cho người ta được, còn cái này khỏi cần đi xa, khỏi cầm gì cả, chỉ cần bước lùi lại là khỏe re". Đó là từ thiện chỗ ngồi. Mình cứ nghĩ từ thiện là cầm đồ cho mà mình không biết rằng có rất nhiều cách từ thiện cho những người xung quanh mình.
Mình đi vào bếp là những chỗ dễ cự cãi, vào đó cầm phải có cảm giác lắng dịu, dễ chịu, hiền thiện, ngọt ngào, dễ thương, từ ái, đó chính là bình phòng cháy chữa cháy, ai cũng có bình này mà không biết dùng nên trở thành không có. Mình phải làm cho sanh khởi ra cảm giác ngọt ngào, dễ chịu, dễ thương trong con người mình, mỗi ngày hay mỗi giờ chúng ta biết làm ra tiền của, vật chất, tài sản nhưng chúng ta lại không biết làm ra những cảm giác dễ chịu, ngọt ngào, bình an cho mình, tại sao một ngày chúng ta biết ăn 3-4 cữ cho thân thịt này khỏe mạnh, vậy mà lại để cho tinh thần tiều tụy, héo mòn, khô khan, suy dinh dưỡng, một cái tâm rất khó chịu, thấy cái gì cũng bực bội, nghe cái gì cũng bức xúc, gặp cái gì cũng sân si lên, như vậy là một nội tâm ốm yếu, suy dinh dưỡng, một nội tâm bệnh hoạn, tật nguyền vì chúng ta không nhìn lại để chăm sóc cảm giác của chúng ta.
Đó là một nội tâm ốm yếu, một nội tâm suy nhược, suy dinh dưỡng mà người đời gọi là suy nhược thần kinh, tức là hở chút là sân si, giành giựt, hơn thua, đấu đá, thậm chí là cha mẹ, vợ chồng, anh em ruột mà cũng không nhường nhịn được, nói ra tiếng trước là tiếng sau cự cãi. Mình quay lại lồng ngực rồi tự hỏi "tại sao vậy", "mình bị sao vậy", "tại sao mình lại cự cãi với người thân của mình, tại sao cha mẹ là những bậc ân đức sanh thành vĩ đại chỉ góp ý một chút mà mình khó chịu. Tâm làm ơn dễ chịu giùm đi, tâm làm ơn ngọt ngào giùm đi. Tại sao tâm cứ bệnh hoạn hoài vậy? Tại sao tâm cứ bức xúc hoài vậy? Tại sao tâm cứ khó chịu hoài vậy? Tại sao tâm cứ gay gắt, cộc cằn hoài vậy? Tại sao tâm lại làm khổ cho tâm?"
Mình hướng vào cảm thọ, cảm giác của mình để hỏi tại sao tâm lại tự hành hạ mình, tại sao tâm lại bắt mình sống trong những cảm giác gay gắt, cộc cằn, sống trong những cảm giác khó chịu, bực bội, sân si để rồi tâm được cái gì? Tâm cứ làm cho mình bực bội, thiêu đốt thì tâm được cái gì hỡi tâm?
Thân trống rỗng không ai trong đó
Chỉ có tâm chấp ngã hơn thua
Ngày đêm thiêu đốt tim gan máu
Đốt cháy tâm can trong giận sân.
Tự mình sanh khởi lên những cảm giác nóng bức, sân hận, tự mình thiêu đốt tim gan mình, làm cho máu huyết mình sôi sục lên rồi mang những chứng bệnh đeo bám suốt cuộc đời mình, để rồi mang những cảm giác đau khổ, giày vò, tự mình mang lấy sự hờn giận để rồi mình tự hành hạ mình, để rồi mình làm khổ cho những người mình yêu thương. Tâm ơi, tâm thật là đáng thương quá tâm! Tâm thật là tội nghiệp! Thôi từ nay về sau, thương thọ nhiều nha thọ.
Đừng để mình đau khổ
Này thọ giận, thọ hờn
Đừng để mình tạo nghiệp
Rồi chẳng kịp ăn năn.
Thôi mình đừng sân giận
Đừng làm hại chính mình
Thôi mình đừng làm khổ
Đừng làm hại mình nha.
Thương thọ nhiều, nha thọ
Thương mình quá khổ rồi
Thương tham, sân hành hạ
Thôi, thương mình nhiều nha.
Mình có thương mình nhiều không? Tại sao lại cứ bắt cái thân này sân hận hoài vậy? Mình không thương mình sao? Tại sao mình không đem cho mình những cảm giác dễ chịu, mát dịu giống như không khí trong lành của núi đồi Bảo Lộc, Lâm Đồng này. Tại sao mình cứ đốt lên? Tại sao mình cứ cháy lên? Tại sao mình cứ sanh khởi lên những cảm giác nóng bức, nhiệt não như vậy? Mình tự đối thoại với mình, tự nhắc nhở, dạy dỗ mình, huấn luyện, giáo dục cảm thọ của mình, đó gọi là tu tâm.
Mình không để sa đà, lún sâu vào những cảm giác tiêu cực, nó hành hạ mình, làm cho những người mình yêu thương đau khổ. Người chồng muốn đi khám bệnh mà vợ không cho nên người chồng này lấy cây đập lên đầu vợ làm người vợ bị thương tích nặng phải vào viện cấp cứu, có biết bao chuyện mà mẹ con, cha con, anh em, vợ chồng có khi lại hành tội nhau, hành hạ nhau, có khi lại hủy hoại mạng sống của nhau vì một chút cảm giác bực bội, khó chịu.
Chúng ta đã hành hạ, hành tội, hành xác nhau, thậm chí giày vò nhau suốt nhiều năm, ôm mối hận thù, ôm mối tức giận, chúng ta không nhìn mặt nhau, mỗi lần nghĩ về nhau là chúng ta sanh khởi lên những hình ảnh ám ảnh, những cảm giác đốt cháy, thiêu cháy, những suy nghĩ nhiệt não và chúng ta cứ giày vò mình trong những cảm giác rồi làm mình đau khổ.
Chúng ta nói thương bản thân là thương chỗ nào nếu chúng ta cứ chất chứa, nuôi dưỡng những cảm giác sân hận, bực bội đó. Chúng ta đang làm khổ mình khổ người, từ nay về sau chúng ta nguyện sống trong cảm giác hiền thiện, sống trong cảm giác dễ chịu, dễ thương, ngọt ngào, từ ái. Chúng ta phải thực tập thật nhiều, chúng ta phải nhắc nhở cảm giác mình thật nhiều, phải tác ý thật nhiều, phải huấn luyện thật nhiều, giống như bị bệnh thì phải uống thuốc liên tục cho đến khi nào hết bệnh mới dừng lại. Nếu còn những cảm thọ, cảm giác đó thì chúng ta hướng vào tâm nói rằng "mày bệnh", đây là bệnh tinh thần, bệnh tâm thần, còn sự sân hận đó là còn bệnh tâm thần, tinh thần mình còn bị bệnh.
Mình thấy một người giận lên có giống một người điên không? Người ta nói giận là một cơn điên ngắn, chúng ta không còn biết gì nữa, chúng ta sẵn sàng nói một lời nói không dễ thương, nói lời làm tổn hại cho đối phương càng nhiều càng tốt, sau đó lại hối hận, chúng ta đau khổ, giày vò, day dứt cho nên mình phải là những người tỉnh táo, những người dễ thương, hiền lành. Hỡi này các bậc hiền trí, hãy là những người hiền lành, hãy là những người trí tuệ.
Người tu tâm thật là hiền,
Trong ngoài thanh tịnh, nụ cười bình yên
Người tu tâm thật là yên,
Thọ hiền toả sáng, yên vui rạng ngời.
Phải nhắc nhở mình thường xuyên như vậy, muốn nói một lời gì không dễ thương thì lập tức im lặng "mày là người tu đó có nhớ không", trong lúc bị giành chỗ trên xe thì phải đọc những câu này lên, trong lúc xếp hàng bị chen ngang cũng phải thực tập như vậy. Đi đến đâu mình cũng tỏa ra như máy điều hòa, lúc nào cũng mát mẻ, lúc nào cũng dễ chịu, mình tập cho cảm giác của mình giống như không khí ở Bảo Lộc, không phải mình chỉ dễ chịu với người dễ chịu với mình mà mình còn dễ chịu với cả người khó chịu thì cái dễ chịu này mới tuyệt diệu. Hôm nay chúng ta giải thích những từ này để hiểu công năng tác dụng của nó, nhiều khi chúng ta nghĩ học cái này giống mẫu giáo mà không biết cái này là tối thượng thừa, là sự tu tập thâm sâu của cảm thọ mà Đức Phật đã dạy trong kinh tạng Nikāya.
Mình quay vào hỏi cảm thọ trong lồng ngực "đã ngọt ngào hay còn đắng chát", hôm nào ăn cơm cũng phải có ớt mới ngon, không có là ăn không ngon thì vẫn còn cay cú lắm, còn cay đắng, cay nghiệt lắm, đó là một ví dụ chứ ăn ớt là bình thường nhưng cảm thọ trong người còn cay nghiệt, cay cú, chua cay như vậy thì mình còn khổ đau. Mình phải kiểm tra lại cảm giác trong con người mình, mình hướng vào kêu "thọ ơi thọ, ngọt ngào nha thọ", mình phải bỏ đường hoặc mật ong vào nước chanh là để bớt chua, để ngọt lại thì đó chính là lắng dịu, ngọt ngào, là hài hòa, cân bằng.
Tại sao trong thức ăn có vị ngọt? Tại sao chúng ta cần mật, cần đường, cần bọt ngọt? Là để cho món ăn ngon hơn, ngọt hơn. Tại sao lại để cảm thọ mình thiếu vị ngọt? Tại sao chỉ toàn ớt cay? Mình phải đặt câu hỏi "tại sao", cứ hở chút là mình cay cú, hở chút là mình cay độc, cay nghiệt, mình cay cú với chồng, chồng cũng cay nghiệt với mình, hai người đều cay nhau nên gia đình không thể bình an, cứ đi ghi tên bình an gửi khắp các chùa mà vẫn bất an rồi cầu cho Phật độ mát mẻ, bình an. Chúng ta làm không đúng nhân quả rồi thắc mắc "tại sao Phật không độ con" rồi nghỉ đi chùa, không cúng chùa nữa, bên trong mình là những cảm giác chua cay, đắng chát.
Làm sao để thực tập được cảm giác ngọt ngào này? Đây là sự ngọt ngào chân thành bằng tất cả nghĩa tình, sự ngọt ngào bằng cả một tấm lòng tình thương của từ tâm chứ không phải ngọt ngào giả dối, "ngọt mật chết ruồi" cũng là ngọt ngào nhưng khác nhau hoàn toàn ở hai phương diện thiện và bất thiện. Cái ngọt bất thiện là dùng những lời ngon tiếng ngọt giả tạo, giả dối, ngọt lừa đảo, cạm bẫy thì cái ngọt đó là ác bất thiện pháp, còn cái ngọt bằng tấm cả tấm lòng, bằng tất cả sự chân thành, bằng sự nghĩa tình, ân đức, bằng cả một tâm từ thì cái ngọt đó dễ chịu làm sao.
Thế nào là ngọt nghĩa tình? Vợ chồng đối đãi với nhau, mình thấy chồng đi làm về mệt, căng thẳng, chồng có những hành vi, cử chỉ, ngôn ngữ không dễ thương thì mình pha một ly cam mật ong "anh uống đi cho khỏe", ngược lại chồng đang bực bội mà mình cũng tức giận lên thì cuối cùng là đổ vỡ, mình trách móc "anh không biết thương em" nhưng ngược lại mình có thương chồng không? Mình có đem mật ngọt, mình có đem cảm giác dễ chịu, tình thương của một người vợ đối đãi với chồng hay là mình ăn miếng trả miếng với chồng, người tám lạng kẻ nửa cân thì thành chiến trường chứ không còn là gia đình nữa.
Mình so đo, hơn thua từng sắc mặt, từng cử chỉ, hành động thì mình có khôn không? Có dễ thương không? Có ngọt ngào không? Như vậy sự tu không phải chỉ diễn ra trong chùa, trước bàn Phật hay mở cuốn kinh ra mới tu mà tu trong từng cảm thọ, cảm giác, cảm xúc của mình và người thân của mình. Nếu nói "anh uống nước cam cho khỏe" là ngọt ngào rồi, uống vào thấm vào tứ chi lục, phủ ngũ tạng là mình muốn gì cũng được, bao nhiêu tiền cũng đưa cho vợ.
Đó là sự ngọt ngào của nghĩa tình, của sự quan tâm với nhau, là đạo nghĩa vợ chồng, là tình thương nằm ở ngay đó chứ không phải lúc nào cũng muốn hơn thua. Mình phải luôn nuôi dưỡng cảm thọ ngọt ngào, dễ chịu, hiền từ, từ ái là chắc chắn mình thành công trong tất cả mọi phương diện.
III. Bảy hạng vợ
Nếu mình cứ đem cảm giác của một người mẹ, người lớn hoặc đem cảm giác của một bà chủ, một người thành công để đối đãi trong gia đình là một thất bại lớn.
"Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì, tại Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. Rồi Thế Tôn đắp y, vào buổi sáng, cầm y bát, đi đến trú xứ của Anàthapindika; sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Lúc bấy giờ, trong trú xứ của gia chủ Anàthapindika có nhiều người nói cao tiếng, nói lớn tiếng. Rồi Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anàthapindika đang ngồi xuống một bên:
- Này Gia chủ, vì sao trong nhà của Ông lại có nhiều người nói cao tiếng, nói lớn tiếng như những người đánh cá đang giành giựt cá?
- Bạch Thế Tôn, có nàng dâu Sujàtà giàu có đến đây từ một gia đình giàu có. Nàng không vâng lời mẹ chồng, không vâng lời cha chồng, không vâng lời chồng, cũng không cung kính, không tôn trọng, không lễ bái, không cúng dường Thế Tôn.
Rồi Thế Tôn cho gọi nàng dâu Sujàtà:
- Hãy đến đây Sujàtà!
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Nàng dâu Sujàtà vâng đáp Thế Tôn, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với nàng dâu Sujàtà đang ngồi một bên:
- Này Sujàtà có bảy loại vợ này cho người đàn ông. Thế nào là bảy? Vợ như người sát nhân, vợ như người ăn trộm, vợ như người chủ nhân, vợ như người mẹ, vợ như người chị, vợ như người bạn, vợ như người nữ tỳ. Này Sujàtà, có bảy loại vợ cho người đàn ông. Và con thuộc loại vợ nào?
- Bạch Thế Tôn, lời dạy tóm tắt này của Thế Tôn, con không hiểu rõ ý nghĩa một cách rộng rãi. Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết pháp cho con để con có thể hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi lời dạy tóm tắt này của Thế Tôn.
- Vậy này Sujàtà, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói.
- Thưa vâng Sujàtà vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:
Ai tâm bị uế nhiễm,
Không từ mẫn thương người,
Thích thú những người khác,
Khinh rẻ người chồng mình,
Bị mua chuộc bằng tiền,
Hăng say giết hại người,
Hạng người vợ như vậy,
Được gọi vợ sát nhân.
Còn hạng nữ nhân nào,
Tiêu xài tài sản chồng,
Do công nghiệp đem lại,
Hay thương nghiệp, nông nghiệp,
Do vậy, nếu muốn trộm,
Dầu có ít đi nữa,
Hạng người vợ như vậy,
Ðược gọi vợ ăn trộm.
Không ưa thích làm việc,
Biếng nhác, nhưng ăn nhiều,
Ác khẩu và bạo ác,
Phát ngôn lời khó chịu,
Mọi cố gắng của chồng,
Ðàn áp và chỉ huy,
Hạng người vợ như vậy,
Ðược gọi là vợ chủ nhân.
Ai luôn luôn từ mẫn,
Có lòng thương xót người,
Săn sóc giúp đỡ chồng,
Như mẹ chăm sóc con,
Tài sản chồng cất chứa,
Biết hộ trì gìn giữ,
Hạng người vợ như vậy,
Ðược gọi vợ như mẹ,
Ai như người em gái,
Ðối xử với chị lớn,
Biết cung kính tôn trọng,
Ðối với người chồng mình,
Với tâm biết tàm quí,
Tùy thuận phục vụ chồng,
Hạng người vợ như vậy,
Ðược gọi vợ như chị.
Ai ở đời thấy chồng,
Tâm hoan hỉ vui vẻ,
Như người bạn tốt lành,
Ðã lâu từ xa về,
Sanh gia đình hiền đức,
Giữ giới, dạ trung thành,
Hạng người vợ như vậy,
Ðược gọi vợ như bạn.
Không tức giận, an tịnh,
Không sợ hình phạt, trượng,
Tâm tư không hiềm hận,
Nhẫn nhục đối với chồng,
Không phẫn nộ tức giận,
Tùy thuận lời chồng dạy,
Hạng người vợ như vậy,
Ðược gọi vợ nữ tỳ.
Ở đời các hạng vợ,
Ðược gọi vợ sát nhân,
Kể cả vợ ăn trộm,
Và cả vợ chủ nhân,
Vợ ấy không giữ giới,
Ác khẩu và vô lễ
Khi thân hoại mạng chung,
Bị sanh vào địa ngục.
Ở đời các hạng vợ,
Như mẹ, chị và bạn,
Và người vợ được gọi,
Là vợ như nữ tỳ,
An trú trên giới đức,
Khéo phòng hộ lâu ngày,
Khi thân hoại mạng chung,
Ðược sanh lên thiện thú.
Này Sujàtà, có bảy loại vợ này đối với người đàn ông. Con thuộc hạng người nào?
- Bạch Thế Tôn, bắt đầu từ hôm nay, Thế Tôn hãy xem con là người vợ đối với chồng như người vợ nữ tỳ" (Tăng Chi Bộ, Chương VII – Bảy Pháp, VI. Phẩm Không Tuyên Bố, (IX). Các Người Vợ)
Oai đức của bậc Chánh Đẳng Giác đi đến đâu là đem an lạc đến đó, đem hạnh phúc, đem sự an bình cho gia đình của những người được gặp Thế Tôn. Đang la lối to tiếng được ngài gọi ra nhắc nhở là tự động với oai đức của Đức Phật, giới đức, thiền định, trí tuệ, với từ tâm, lòng đại bi thì những lời ngài nói ra đi vào tim, đi vào xương, đi vào tủy của cô con dâu hỗn hào đó. Cô này thấm đẫm uy đức của bậc Chánh Đẳng Giác, của bậc Thiện Thệ, sau khi nghe xong thì phát nguyện từ đây về sau sẽ thực tập làm vợ như một người hầu chăm sóc cho chồng con, từ đó về sau gia đình ông Cấp Cô Độc được an lành, an ổn, hạnh phúc.
Chúng ta phải dùng cái gương soi lại mình, tất cả những người vợ và người chồng phải dùng cái gương soi lại mình, ở đây không phải chỉ nói những người vợ mà những người chồng cũng sống như vậy, cũng có bảy hạng chồng tương ứng như vậy. Chúng ta muốn gia đình của mình ngọt ngào thì chúng ta phải thực tập, chúng ta phải làm cho mình sanh ra những cảm giác, tư tưởng, suy nghĩ ngọt ngào như con ví dụ ly cam mật ong, đó là lý sự viên dung, mượn hình ảnh ly cam mật ong để nói lên cảm thọ trong lòng của mình đối với người thương.
Đối với những bậc ân đức như ông bà, cha mẹ, mình có ngọt ngào không? Nhiều khi cha mẹ già rồi có nhiều bệnh nên trong người khó chịu, thậm chí là lo lắng cho mình nhưng đi làm về nghe mẹ nói vài câu là mình gạt ngang "có nhiêu đó nói hoài", đó là nói nhẹ chứ có khi mình còn nói nặng hơn nữa, như vậy là mình không trân trọng tình thương của mẹ cha, tình thương của những người thân, mình không biết những lời nói dặn dò, hỏi tới hỏi lui là cả một trái tim, cả một tình thương, cả một sự quan tâm. Mình lo cho con mình bao nhiêu thì cha mẹ cũng lo cho mình bấy nhiêu, hãy đặt mình vào đứa con rồi mình sẽ hiểu được cha mẹ mình.
IV. Chia sẻ sự ngọt ngào
Mình rất thương, rất quan tâm đến con mình nhưng mình quên cha mẹ cũng thương mình giống như mình thương con mình, cũng quan tâm mình như mình quan tâm đến con cái. Khi nãy là ngọt ngào trong nghĩa tình vợ chồng, bây giờ là ngọt ngào trong ân đức sanh thành dưỡng dục, dù cho cha mẹ nói lời khó nghe vì cha mẹ già cả bệnh tật nên khó chịu, mình phải có những hành động, cử chỉ thật ngọt ngào, dù cha mẹ có nói năng, hành động gì đi nữa thì mình phải là người con hiếu, phải là người con hiền cháu thảo vì mai này cha mẹ ra đi mình có hối hận cũng muộn màng.
Mình sẽ vò đầu bứt tóc, đấm ngực, mình sẽ giày vò, hối hận vì mới ngày hôm qua mình hành xử với cha mẹ như vậy mà hôm nay cha mẹ đã không còn, nhất là trong thời buổi ngày nay sự vô thường rất kinh hãi, làm sao chúng ta biết được khi nào người thân thương sẽ từ biệt chúng ta cho nên hãy sống với nhau bằng tất cả tấm lòng, sống với tâm biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn, báo ơn và đền ơn trong một sự ngọt ngào, dễ chịu, dạt dào tình thương.
Biết đâu được, cuộc đời vô thường đầy bất an, bất trắc, bất ổn này làm sao chúng ta biết chắc chắn 100% cha mẹ còn mãi với mình, làm sao chắc chắn ông bà lúc nào cũng kề cạnh mình hay những người ân nhân, ân nghĩa, ân tình với mình làm sao biết họ còn mãi? Tại sao mình không trân quý khi mình còn được gặp mặt nhau? Tại sao mình không trân quý khi mình còn được tiếp xúc với nhau? Tại sao mình không trân trọng khi mình còn được sống chung với nhau? Tại sao mình lại lãng quên? Tại sao sự hiện diện của một người ân đức, ân nghĩa trước mặt mình mà mình không nhớ, không thấy, không cảm thọ mà mình lại đi ảo tưởng về một con người xa xôi để lo lắng?
Chúng ta đang sống với những vọng tưởng, với những ảo tưởng, mộng tưởng, hư tưởng, điên đảo tưởng, một người thật đang ở trước mặt mình tại sao mình không cảm nhận? Một người đang ở chung đồng cam cộng khổ với mình mà mình lại không nhớ ơn? Chúng ta phải suy nghĩ tác ý nhiều như vậy để chúng ta tưới tẩm, nuôi dưỡng, tăng trưởng, vun vén, chăm bón cho cảm giác của chúng ta tràn đầy, dạt dạo, sung mãn một sự ân đức nghĩa tình.
Chúng ta gặp những người ân đức như cha mẹ, ông bà, cô bác, anh chị em là mình phải lan tỏa cảm xúc thật dễ chịu, ấm áp, hiền hòa, ngọt ngào để người thân cảm nhận được, làm được như vậy thì hạnh phúc biết bao nhiêu. Tại sao chúng ta phải đem những cảm thọ đau đớn cho nhau?
Chúng ta quyết tâm từ nay về sau sống với cảm thọ ngọt ngào, dạt dào tình thương, từ cảm thọ ngọt ngào đó mới lan tỏa ra tất cả, không chỉ cho người thân thương của mình mà còn lan tỏa ra những người ăn xin, những đứa trẻ mồ côi, những người trong trại tâm thần, những ông bà, bà già hành khất lang thang ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ mà mình gặp được.
Mình chia sẻ một chút ngọt ngào, một chút hoa trái mà mình đã thu gặt được trong đời kiếp trước và đời kiếp này, mình chia sẻ những đồng bạc cho họ, thậm chí đang ăn một món rất ngon nhưng nhìn thấy người đói khổ thì mình sẵn sàng chia sẻ, nếu đông quá không mua được thì mình sẵn sàng lấy món của mình cho đứa trẻ thiếu thốn. Một miếng ăn tuy dở dang nhưng đứa trẻ mồ côi đói khát cầm đồ ăn đó ăn thì sự ngọt ngào mà nó cảm nhận được là vô hạn. Những cái đó con đã từng làm khi còn là cư sĩ chưa xuất gia.
Mình phải tập đem sự ngọt ngào đến cho những người đau khổ, cuộc đời này cay đắng nhiều lắm, đau khổ nhiều lắm, cay nghiệt, cay độc nhiều lắm. Chúng ta phải có trái tim ngọt ngào của tình thương, dạt dào từ tâm, ngọt ngào của một người hiền thiện để chúng ta xoa dịu bớt những nỗi khổ niềm đau của tự thân mình và của hữu tình chúng sanh.
Mỗi người một nỗi khổ,
Mỗi loài một niềm đau,
Xin cùng nhau thấu hiểu
Những đau khổ trong nhau.
Mong tất cả chúng sanh
Thấu hiểu và cảm thông
Những nỗi khổ của nhau
Đừng tạo thêm oan trái.
Đừng tạo thêm đắng cay,
Đừng tạo thêm khổ ải,
Cho kiếp người của nhau.
Thương thân già, bệnh, chết
Thương thọ giận quên mình
Thương các nghiệp rập rình
Thương mình sanh tử mãi.
Hãy nguyện cho trái tim này ngọt ngào, cảm thọ này ngọt ngào, tình thương này dạt dào biết bao nhiêu. Làm sao mình có thể làm đau khổ những người mình yêu thương nhất? Thế gian này là biển khổ, trái đất này là quả cầu lửa và chúng sanh đang chìm đắm, lặn hụp trong biển của nước mắt, của tham, sân, si, tất cả hữu tình đang bị đốt cháy trong quả cầu lửa của dục vọng, của hung tàn, hung hăng, hung dữ.
Chúng ta không thể đổ thêm xăng, thêm dầu vào lửa mà chúng ta nguyện phải làm những dòng nước mát, những dòng nước thanh lương, ngọt ngào của tình thương để dập tắt những ngọn lửa đang gây hỏa hoạn khắp hành tinh này.
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này.
Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân và yêu thương muôn loài.
Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.
Đây là phương trước mặt,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm từ của ta.
Tâm đầy niềm thương cảm
Tâm đầy nỗi xót thương
Tâm đầy lòng thương tưởng
Tâm đầy tràn tình thương.
Đây là phương bên phải
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm từ của ta.
Tâm từ này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bên trái
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm từ của ta.
Tâm từ này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía sau,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm từ của ta.
Tâm từ này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía trên,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm từ của ta.
Tâm từ này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía dưới,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm từ của ta.
Tâm từ này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bề ngang,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm từ của ta.
Tâm từ này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Tâm từ này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này,
Tâm từ này tỏa rộng,
Khắp trời đất bao la.
./.
Dễ Chịu Ngọt Ngào Tình Thương
7 Hạng Vợ
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tác ý hỷ lạc PAGEREF _Toc150438480 \h 1
II. Vượt qua sự khó chịu PAGEREF _Toc150438481 \h 2
III. Bảy hạng vợ PAGEREF _Toc150438482 \h 8
IV. Chia sẻ sự ngọt ngào PAGEREF _Toc150438483 \h 14
I. Tác ý hỷ lạc
Kính bạch chư tôn hiền đức và các chư vị nam nữ Phật tử, xin chúng ta hãy cảm nhận hơi thở, thở vào làm cho thân an tịnh, thở ra làm cho tâm lắng dịu, an tịnh… lắng dịu… dễ chịu. Cảm nhận sự thanh tịnh trong giờ phút này, cảm nhận sự yên lặng trong giờ phút này, cảm nhận sự bình an trong giờ phút này. Giờ phút ngồi yên này thật là dễ chịu làm sao, tĩnh lặng thật là dễ chịu làm sao, cảm giác an tịnh, lắng dịu thật là dễ chịu làm sao.
Chúng ta đã có quá nhiều mệt mỏi, chúng ta đã có quá nhiều dao động, quá nhiều lần sân si, hấp tấp, vội vàng trong những ham muốn, trong những thúc giục, trong những cảm giác khó chịu, bực bội, lo lắng và sợ hãi, bất an. Giờ này chúng ta được trở về núi rừng, được có tam bảo trong một không gian thanh tịnh, thanh lương, tịnh lạc, chúng ta hãy mở lòng mình ra, mở tâm mình ra, đừng nhắm mắt mà hãy nhìn xuống, có ánh nhìn tinh anh với trái tim cảm nhận một cách sâu sắc chúng ta đã về tới trú xứ của bình an, chúng ta đã về tới trú xứ của sự tĩnh lặng, chúng ta đã về tới trú xứ của sự an tịnh, lắng dịu, mát mẻ, thanh lương và ngọt ngào.
Giờ phút này đây chúng ta thật là hạnh phúc, giờ phút này đây chúng ta thật là dễ chịu, giờ phút này đây chúng ta thật là ngọt ngào, thật là tịnh lạc, thật là dào dạt những cảm xúc, thấm đẫm tình yêu thương, tình đạo pháp, tình thầy trò, nghĩa huynh đệ, tình Tăng thân. Không có tức giận, không có bực bội thật là dễ chịu, không có thúc giục, thèm thuồng, tham muốn thật là dễ chịu làm sao, thân tâm không lăng xăng, dao động, được an tịnh thật là dễ chịu làm sao, tâm tỉnh táo, sáng tỏ, không hôn trầm, không buồn ngủ, tâm tinh minh, chánh niệm tỉnh giác thật dễ chịu làm sao.
Nhìn vào bên trong thấy rõ thọ; tưởng; hành; thức, nhận diện ngũ uẩn một cách rõ ràng không nghi ngờ, không phân vân, lưỡng lự mà tỏa sáng thật dễ chịu làm sao. Hãy cảm nhận từ trái tim của mình, từ lồng ngực, hãy cảm nhận toàn bộ cơ thể của mình trong giây phút này, hãy cảm nhận không gian trước mặt, hãy nhìn lên Thánh tượng của Đức Thế Tôn và chư tôn hiền đức, hãy cảm nhận sâu sắc khoảnh khắc thần thánh, vi diệu, thiêng liêng, trang nghiêm và tịnh lạc này.
Chúng ta mở tầm nhìn rộng lớn ra khắp không gian trước mặt, cảm nhận sự có mặt của tam bảo, cảm nhận sự thanh tịnh của tự thân và đại chúng. Rõ biết ở trước mặt, cảm nhận cảm giác toàn bộ cơ thể, làm cho thân tâm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu và ngọt ngào. Chúng ta không quen với sự ngồi yên mà quen với sự động loạn, quen với sự nói huyên thuyên, lăng xăng, quen với sự dao động và trong sự dao động đó có nhiều tham, sân, si, nhiều bất an và tai họa. Chúng ta về đây tập làm quen với sự im lặng hùng tráng, sự im lặng của những bậc Thánh khi Đức Thế Tôn còn tại thế.
Chúng ta hoan hỉ thì mặt phải rạng rỡ giống như nắng hạn gặp mưa rào, chúng ta tập làm quen với sự im lặng, tập làm quen với sự an tịnh. Khi lên xe đi tới núi phải thực tập an tịnh, lắng dịu, khi đã tới nơi cũng phải thực tập, mình phải dễ chịu với chính mình và dễ chịu với những người thân thương của mình, hai chữ "dễ chịu" này là cả một công trình tu học.
II. Vượt qua sự khó chịu
Dễ chịu không có nghĩa cái gì mình cũng chịu, ví dụ cái ghế trên xe của mình là hàng đầu tiên nhưng bỗng nhiên có cô lên ngồi ghế đó, mình bước lên nói "đây là ghế của em" nhưng "chị ngồi đây, em tìm chỗ khác", đây là lúc mình cần tu dễ chịu. Mình vuốt ngực kêu cảm giác "an tịnh, dễ chịu, dễ thương, dễ mến", lúc đó là làm bài tập, là những lúc kiểm tra, là lúc thi.
Nếu lúc đó mình nhiếp phục được cảm giác khó chịu chứ chưa nói mình có cảm giác ngọt ngào, mình sẵn sàng nhường cái ghế đó, "mình đi từ thiện 500 cây số, 1000 cây số, mình còn chở gạo, chở mì, chở nước tương, đường, bột ngọt, thậm chí dầm mưa dãi nắng bệnh luôn mà mình còn cầm đến cho người ta được, còn cái này khỏi cần đi xa, khỏi cầm gì cả, chỉ cần bước lùi lại là khỏe re". Đó là từ thiện chỗ ngồi. Mình cứ nghĩ từ thiện là cầm đồ cho mà mình không biết rằng có rất nhiều cách từ thiện cho những người xung quanh mình.
Mình đi vào bếp là những chỗ dễ cự cãi, vào đó cầm phải có cảm giác lắng dịu, dễ chịu, hiền thiện, ngọt ngào, dễ thương, từ ái, đó chính là bình phòng cháy chữa cháy, ai cũng có bình này mà không biết dùng nên trở thành không có. Mình phải làm cho sanh khởi ra cảm giác ngọt ngào, dễ chịu, dễ thương trong con người mình, mỗi ngày hay mỗi giờ chúng ta biết làm ra tiền của, vật chất, tài sản nhưng chúng ta lại không biết làm ra những cảm giác dễ chịu, ngọt ngào, bình an cho mình, tại sao một ngày chúng ta biết ăn 3-4 cữ cho thân thịt này khỏe mạnh, vậy mà lại để cho tinh thần tiều tụy, héo mòn, khô khan, suy dinh dưỡng, một cái tâm rất khó chịu, thấy cái gì cũng bực bội, nghe cái gì cũng bức xúc, gặp cái gì cũng sân si lên, như vậy là một nội tâm ốm yếu, suy dinh dưỡng, một nội tâm bệnh hoạn, tật nguyền vì chúng ta không nhìn lại để chăm sóc cảm giác của chúng ta.
Đó là một nội tâm ốm yếu, một nội tâm suy nhược, suy dinh dưỡng mà người đời gọi là suy nhược thần kinh, tức là hở chút là sân si, giành giựt, hơn thua, đấu đá, thậm chí là cha mẹ, vợ chồng, anh em ruột mà cũng không nhường nhịn được, nói ra tiếng trước là tiếng sau cự cãi. Mình quay lại lồng ngực rồi tự hỏi "tại sao vậy", "mình bị sao vậy", "tại sao mình lại cự cãi với người thân của mình, tại sao cha mẹ là những bậc ân đức sanh thành vĩ đại chỉ góp ý một chút mà mình khó chịu. Tâm làm ơn dễ chịu giùm đi, tâm làm ơn ngọt ngào giùm đi. Tại sao tâm cứ bệnh hoạn hoài vậy? Tại sao tâm cứ bức xúc hoài vậy? Tại sao tâm cứ khó chịu hoài vậy? Tại sao tâm cứ gay gắt, cộc cằn hoài vậy? Tại sao tâm lại làm khổ cho tâm?"
Mình hướng vào cảm thọ, cảm giác của mình để hỏi tại sao tâm lại tự hành hạ mình, tại sao tâm lại bắt mình sống trong những cảm giác gay gắt, cộc cằn, sống trong những cảm giác khó chịu, bực bội, sân si để rồi tâm được cái gì? Tâm cứ làm cho mình bực bội, thiêu đốt thì tâm được cái gì hỡi tâm?
Thân trống rỗng không ai trong đó
Chỉ có tâm chấp ngã hơn thua
Ngày đêm thiêu đốt tim gan máu
Đốt cháy tâm can trong giận sân.
Tự mình sanh khởi lên những cảm giác nóng bức, sân hận, tự mình thiêu đốt tim gan mình, làm cho máu huyết mình sôi sục lên rồi mang những chứng bệnh đeo bám suốt cuộc đời mình, để rồi mang những cảm giác đau khổ, giày vò, tự mình mang lấy sự hờn giận để rồi mình tự hành hạ mình, để rồi mình làm khổ cho những người mình yêu thương. Tâm ơi, tâm thật là đáng thương quá tâm! Tâm thật là tội nghiệp! Thôi từ nay về sau, thương thọ nhiều nha thọ.
Đừng để mình đau khổ
Này thọ giận, thọ hờn
Đừng để mình tạo nghiệp
Rồi chẳng kịp ăn năn.
Thôi mình đừng sân giận
Đừng làm hại chính mình
Thôi mình đừng làm khổ
Đừng làm hại mình nha.
Thương thọ nhiều, nha thọ
Thương mình quá khổ rồi
Thương tham, sân hành hạ
Thôi, thương mình nhiều nha.
Mình có thương mình nhiều không? Tại sao lại cứ bắt cái thân này sân hận hoài vậy? Mình không thương mình sao? Tại sao mình không đem cho mình những cảm giác dễ chịu, mát dịu giống như không khí trong lành của núi đồi Bảo Lộc, Lâm Đồng này. Tại sao mình cứ đốt lên? Tại sao mình cứ cháy lên? Tại sao mình cứ sanh khởi lên những cảm giác nóng bức, nhiệt não như vậy? Mình tự đối thoại với mình, tự nhắc nhở, dạy dỗ mình, huấn luyện, giáo dục cảm thọ của mình, đó gọi là tu tâm.
Mình không để sa đà, lún sâu vào những cảm giác tiêu cực, nó hành hạ mình, làm cho những người mình yêu thương đau khổ. Người chồng muốn đi khám bệnh mà vợ không cho nên người chồng này lấy cây đập lên đầu vợ làm người vợ bị thương tích nặng phải vào viện cấp cứu, có biết bao chuyện mà mẹ con, cha con, anh em, vợ chồng có khi lại hành tội nhau, hành hạ nhau, có khi lại hủy hoại mạng sống của nhau vì một chút cảm giác bực bội, khó chịu.
Chúng ta đã hành hạ, hành tội, hành xác nhau, thậm chí giày vò nhau suốt nhiều năm, ôm mối hận thù, ôm mối tức giận, chúng ta không nhìn mặt nhau, mỗi lần nghĩ về nhau là chúng ta sanh khởi lên những hình ảnh ám ảnh, những cảm giác đốt cháy, thiêu cháy, những suy nghĩ nhiệt não và chúng ta cứ giày vò mình trong những cảm giác rồi làm mình đau khổ.
Chúng ta nói thương bản thân là thương chỗ nào nếu chúng ta cứ chất chứa, nuôi dưỡng những cảm giác sân hận, bực bội đó. Chúng ta đang làm khổ mình khổ người, từ nay về sau chúng ta nguyện sống trong cảm giác hiền thiện, sống trong cảm giác dễ chịu, dễ thương, ngọt ngào, từ ái. Chúng ta phải thực tập thật nhiều, chúng ta phải nhắc nhở cảm giác mình thật nhiều, phải tác ý thật nhiều, phải huấn luyện thật nhiều, giống như bị bệnh thì phải uống thuốc liên tục cho đến khi nào hết bệnh mới dừng lại. Nếu còn những cảm thọ, cảm giác đó thì chúng ta hướng vào tâm nói rằng "mày bệnh", đây là bệnh tinh thần, bệnh tâm thần, còn sự sân hận đó là còn bệnh tâm thần, tinh thần mình còn bị bệnh.
Mình thấy một người giận lên có giống một người điên không? Người ta nói giận là một cơn điên ngắn, chúng ta không còn biết gì nữa, chúng ta sẵn sàng nói một lời nói không dễ thương, nói lời làm tổn hại cho đối phương càng nhiều càng tốt, sau đó lại hối hận, chúng ta đau khổ, giày vò, day dứt cho nên mình phải là những người tỉnh táo, những người dễ thương, hiền lành. Hỡi này các bậc hiền trí, hãy là những người hiền lành, hãy là những người trí tuệ.
Người tu tâm thật là hiền,
Trong ngoài thanh tịnh, nụ cười bình yên
Người tu tâm thật là yên,
Thọ hiền toả sáng, yên vui rạng ngời.
Phải nhắc nhở mình thường xuyên như vậy, muốn nói một lời gì không dễ thương thì lập tức im lặng "mày là người tu đó có nhớ không", trong lúc bị giành chỗ trên xe thì phải đọc những câu này lên, trong lúc xếp hàng bị chen ngang cũng phải thực tập như vậy. Đi đến đâu mình cũng tỏa ra như máy điều hòa, lúc nào cũng mát mẻ, lúc nào cũng dễ chịu, mình tập cho cảm giác của mình giống như không khí ở Bảo Lộc, không phải mình chỉ dễ chịu với người dễ chịu với mình mà mình còn dễ chịu với cả người khó chịu thì cái dễ chịu này mới tuyệt diệu. Hôm nay chúng ta giải thích những từ này để hiểu công năng tác dụng của nó, nhiều khi chúng ta nghĩ học cái này giống mẫu giáo mà không biết cái này là tối thượng thừa, là sự tu tập thâm sâu của cảm thọ mà Đức Phật đã dạy trong kinh tạng Nikāya.
Mình quay vào hỏi cảm thọ trong lồng ngực "đã ngọt ngào hay còn đắng chát", hôm nào ăn cơm cũng phải có ớt mới ngon, không có là ăn không ngon thì vẫn còn cay cú lắm, còn cay đắng, cay nghiệt lắm, đó là một ví dụ chứ ăn ớt là bình thường nhưng cảm thọ trong người còn cay nghiệt, cay cú, chua cay như vậy thì mình còn khổ đau. Mình phải kiểm tra lại cảm giác trong con người mình, mình hướng vào kêu "thọ ơi thọ, ngọt ngào nha thọ", mình phải bỏ đường hoặc mật ong vào nước chanh là để bớt chua, để ngọt lại thì đó chính là lắng dịu, ngọt ngào, là hài hòa, cân bằng.
Tại sao trong thức ăn có vị ngọt? Tại sao chúng ta cần mật, cần đường, cần bọt ngọt? Là để cho món ăn ngon hơn, ngọt hơn. Tại sao lại để cảm thọ mình thiếu vị ngọt? Tại sao chỉ toàn ớt cay? Mình phải đặt câu hỏi "tại sao", cứ hở chút là mình cay cú, hở chút là mình cay độc, cay nghiệt, mình cay cú với chồng, chồng cũng cay nghiệt với mình, hai người đều cay nhau nên gia đình không thể bình an, cứ đi ghi tên bình an gửi khắp các chùa mà vẫn bất an rồi cầu cho Phật độ mát mẻ, bình an. Chúng ta làm không đúng nhân quả rồi thắc mắc "tại sao Phật không độ con" rồi nghỉ đi chùa, không cúng chùa nữa, bên trong mình là những cảm giác chua cay, đắng chát.
Làm sao để thực tập được cảm giác ngọt ngào này? Đây là sự ngọt ngào chân thành bằng tất cả nghĩa tình, sự ngọt ngào bằng cả một tấm lòng tình thương của từ tâm chứ không phải ngọt ngào giả dối, "ngọt mật chết ruồi" cũng là ngọt ngào nhưng khác nhau hoàn toàn ở hai phương diện thiện và bất thiện. Cái ngọt bất thiện là dùng những lời ngon tiếng ngọt giả tạo, giả dối, ngọt lừa đảo, cạm bẫy thì cái ngọt đó là ác bất thiện pháp, còn cái ngọt bằng tấm cả tấm lòng, bằng tất cả sự chân thành, bằng sự nghĩa tình, ân đức, bằng cả một tâm từ thì cái ngọt đó dễ chịu làm sao.
Thế nào là ngọt nghĩa tình? Vợ chồng đối đãi với nhau, mình thấy chồng đi làm về mệt, căng thẳng, chồng có những hành vi, cử chỉ, ngôn ngữ không dễ thương thì mình pha một ly cam mật ong "anh uống đi cho khỏe", ngược lại chồng đang bực bội mà mình cũng tức giận lên thì cuối cùng là đổ vỡ, mình trách móc "anh không biết thương em" nhưng ngược lại mình có thương chồng không? Mình có đem mật ngọt, mình có đem cảm giác dễ chịu, tình thương của một người vợ đối đãi với chồng hay là mình ăn miếng trả miếng với chồng, người tám lạng kẻ nửa cân thì thành chiến trường chứ không còn là gia đình nữa.
Mình so đo, hơn thua từng sắc mặt, từng cử chỉ, hành động thì mình có khôn không? Có dễ thương không? Có ngọt ngào không? Như vậy sự tu không phải chỉ diễn ra trong chùa, trước bàn Phật hay mở cuốn kinh ra mới tu mà tu trong từng cảm thọ, cảm giác, cảm xúc của mình và người thân của mình. Nếu nói "anh uống nước cam cho khỏe" là ngọt ngào rồi, uống vào thấm vào tứ chi lục, phủ ngũ tạng là mình muốn gì cũng được, bao nhiêu tiền cũng đưa cho vợ.
Đó là sự ngọt ngào của nghĩa tình, của sự quan tâm với nhau, là đạo nghĩa vợ chồng, là tình thương nằm ở ngay đó chứ không phải lúc nào cũng muốn hơn thua. Mình phải luôn nuôi dưỡng cảm thọ ngọt ngào, dễ chịu, hiền từ, từ ái là chắc chắn mình thành công trong tất cả mọi phương diện.
III. Bảy hạng vợ
Nếu mình cứ đem cảm giác của một người mẹ, người lớn hoặc đem cảm giác của một bà chủ, một người thành công để đối đãi trong gia đình là một thất bại lớn.
"Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì, tại Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. Rồi Thế Tôn đắp y, vào buổi sáng, cầm y bát, đi đến trú xứ của Anàthapindika; sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Lúc bấy giờ, trong trú xứ của gia chủ Anàthapindika có nhiều người nói cao tiếng, nói lớn tiếng. Rồi Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anàthapindika đang ngồi xuống một bên:
- Này Gia chủ, vì sao trong nhà của Ông lại có nhiều người nói cao tiếng, nói lớn tiếng như những người đánh cá đang giành giựt cá?
- Bạch Thế Tôn, có nàng dâu Sujàtà giàu có đến đây từ một gia đình giàu có. Nàng không vâng lời mẹ chồng, không vâng lời cha chồng, không vâng lời chồng, cũng không cung kính, không tôn trọng, không lễ bái, không cúng dường Thế Tôn.
Rồi Thế Tôn cho gọi nàng dâu Sujàtà:
- Hãy đến đây Sujàtà!
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Nàng dâu Sujàtà vâng đáp Thế Tôn, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với nàng dâu Sujàtà đang ngồi một bên:
- Này Sujàtà có bảy loại vợ này cho người đàn ông. Thế nào là bảy? Vợ như người sát nhân, vợ như người ăn trộm, vợ như người chủ nhân, vợ như người mẹ, vợ như người chị, vợ như người bạn, vợ như người nữ tỳ. Này Sujàtà, có bảy loại vợ cho người đàn ông. Và con thuộc loại vợ nào?
- Bạch Thế Tôn, lời dạy tóm tắt này của Thế Tôn, con không hiểu rõ ý nghĩa một cách rộng rãi. Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết pháp cho con để con có thể hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi lời dạy tóm tắt này của Thế Tôn.
- Vậy này Sujàtà, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói.
- Thưa vâng Sujàtà vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:
Ai tâm bị uế nhiễm,
Không từ mẫn thương người,
Thích thú những người khác,
Khinh rẻ người chồng mình,
Bị mua chuộc bằng tiền,
Hăng say giết hại người,
Hạng người vợ như vậy,
Được gọi vợ sát nhân.
Còn hạng nữ nhân nào,
Tiêu xài tài sản chồng,
Do công nghiệp đem lại,
Hay thương nghiệp, nông nghiệp,
Do vậy, nếu muốn trộm,
Dầu có ít đi nữa,
Hạng người vợ như vậy,
Ðược gọi vợ ăn trộm.
Không ưa thích làm việc,
Biếng nhác, nhưng ăn nhiều,
Ác khẩu và bạo ác,
Phát ngôn lời khó chịu,
Mọi cố gắng của chồng,
Ðàn áp và chỉ huy,
Hạng người vợ như vậy,
Ðược gọi là vợ chủ nhân.
Ai luôn luôn từ mẫn,
Có lòng thương xót người,
Săn sóc giúp đỡ chồng,
Như mẹ chăm sóc con,
Tài sản chồng cất chứa,
Biết hộ trì gìn giữ,
Hạng người vợ như vậy,
Ðược gọi vợ như mẹ,
Ai như người em gái,
Ðối xử với chị lớn,
Biết cung kính tôn trọng,
Ðối với người chồng mình,
Với tâm biết tàm quí,
Tùy thuận phục vụ chồng,
Hạng người vợ như vậy,
Ðược gọi vợ như chị.
Ai ở đời thấy chồng,
Tâm hoan hỉ vui vẻ,
Như người bạn tốt lành,
Ðã lâu từ xa về,
Sanh gia đình hiền đức,
Giữ giới, dạ trung thành,
Hạng người vợ như vậy,
Ðược gọi vợ như bạn.
Không tức giận, an tịnh,
Không sợ hình phạt, trượng,
Tâm tư không hiềm hận,
Nhẫn nhục đối với chồng,
Không phẫn nộ tức giận,
Tùy thuận lời chồng dạy,
Hạng người vợ như vậy,
Ðược gọi vợ nữ tỳ.
Ở đời các hạng vợ,
Ðược gọi vợ sát nhân,
Kể cả vợ ăn trộm,
Và cả vợ chủ nhân,
Vợ ấy không giữ giới,
Ác khẩu và vô lễ
Khi thân hoại mạng chung,
Bị sanh vào địa ngục.
Ở đời các hạng vợ,
Như mẹ, chị và bạn,
Và người vợ được gọi,
Là vợ như nữ tỳ,
An trú trên giới đức,
Khéo phòng hộ lâu ngày,
Khi thân hoại mạng chung,
Ðược sanh lên thiện thú.
Này Sujàtà, có bảy loại vợ này đối với người đàn ông. Con thuộc hạng người nào?
- Bạch Thế Tôn, bắt đầu từ hôm nay, Thế Tôn hãy xem con là người vợ đối với chồng như người vợ nữ tỳ" (Tăng Chi Bộ, Chương VII – Bảy Pháp, VI. Phẩm Không Tuyên Bố, (IX). Các Người Vợ)
Oai đức của bậc Chánh Đẳng Giác đi đến đâu là đem an lạc đến đó, đem hạnh phúc, đem sự an bình cho gia đình của những người được gặp Thế Tôn. Đang la lối to tiếng được ngài gọi ra nhắc nhở là tự động với oai đức của Đức Phật, giới đức, thiền định, trí tuệ, với từ tâm, lòng đại bi thì những lời ngài nói ra đi vào tim, đi vào xương, đi vào tủy của cô con dâu hỗn hào đó. Cô này thấm đẫm uy đức của bậc Chánh Đẳng Giác, của bậc Thiện Thệ, sau khi nghe xong thì phát nguyện từ đây về sau sẽ thực tập làm vợ như một người hầu chăm sóc cho chồng con, từ đó về sau gia đình ông Cấp Cô Độc được an lành, an ổn, hạnh phúc.
Chúng ta phải dùng cái gương soi lại mình, tất cả những người vợ và người chồng phải dùng cái gương soi lại mình, ở đây không phải chỉ nói những người vợ mà những người chồng cũng sống như vậy, cũng có bảy hạng chồng tương ứng như vậy. Chúng ta muốn gia đình của mình ngọt ngào thì chúng ta phải thực tập, chúng ta phải làm cho mình sanh ra những cảm giác, tư tưởng, suy nghĩ ngọt ngào như con ví dụ ly cam mật ong, đó là lý sự viên dung, mượn hình ảnh ly cam mật ong để nói lên cảm thọ trong lòng của mình đối với người thương.
Đối với những bậc ân đức như ông bà, cha mẹ, mình có ngọt ngào không? Nhiều khi cha mẹ già rồi có nhiều bệnh nên trong người khó chịu, thậm chí là lo lắng cho mình nhưng đi làm về nghe mẹ nói vài câu là mình gạt ngang "có nhiêu đó nói hoài", đó là nói nhẹ chứ có khi mình còn nói nặng hơn nữa, như vậy là mình không trân trọng tình thương của mẹ cha, tình thương của những người thân, mình không biết những lời nói dặn dò, hỏi tới hỏi lui là cả một trái tim, cả một tình thương, cả một sự quan tâm. Mình lo cho con mình bao nhiêu thì cha mẹ cũng lo cho mình bấy nhiêu, hãy đặt mình vào đứa con rồi mình sẽ hiểu được cha mẹ mình.
IV. Chia sẻ sự ngọt ngào
Mình rất thương, rất quan tâm đến con mình nhưng mình quên cha mẹ cũng thương mình giống như mình thương con mình, cũng quan tâm mình như mình quan tâm đến con cái. Khi nãy là ngọt ngào trong nghĩa tình vợ chồng, bây giờ là ngọt ngào trong ân đức sanh thành dưỡng dục, dù cho cha mẹ nói lời khó nghe vì cha mẹ già cả bệnh tật nên khó chịu, mình phải có những hành động, cử chỉ thật ngọt ngào, dù cha mẹ có nói năng, hành động gì đi nữa thì mình phải là người con hiếu, phải là người con hiền cháu thảo vì mai này cha mẹ ra đi mình có hối hận cũng muộn màng.
Mình sẽ vò đầu bứt tóc, đấm ngực, mình sẽ giày vò, hối hận vì mới ngày hôm qua mình hành xử với cha mẹ như vậy mà hôm nay cha mẹ đã không còn, nhất là trong thời buổi ngày nay sự vô thường rất kinh hãi, làm sao chúng ta biết được khi nào người thân thương sẽ từ biệt chúng ta cho nên hãy sống với nhau bằng tất cả tấm lòng, sống với tâm biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn, báo ơn và đền ơn trong một sự ngọt ngào, dễ chịu, dạt dào tình thương.
Biết đâu được, cuộc đời vô thường đầy bất an, bất trắc, bất ổn này làm sao chúng ta biết chắc chắn 100% cha mẹ còn mãi với mình, làm sao chắc chắn ông bà lúc nào cũng kề cạnh mình hay những người ân nhân, ân nghĩa, ân tình với mình làm sao biết họ còn mãi? Tại sao mình không trân quý khi mình còn được gặp mặt nhau? Tại sao mình không trân quý khi mình còn được tiếp xúc với nhau? Tại sao mình không trân trọng khi mình còn được sống chung với nhau? Tại sao mình lại lãng quên? Tại sao sự hiện diện của một người ân đức, ân nghĩa trước mặt mình mà mình không nhớ, không thấy, không cảm thọ mà mình lại đi ảo tưởng về một con người xa xôi để lo lắng?
Chúng ta đang sống với những vọng tưởng, với những ảo tưởng, mộng tưởng, hư tưởng, điên đảo tưởng, một người thật đang ở trước mặt mình tại sao mình không cảm nhận? Một người đang ở chung đồng cam cộng khổ với mình mà mình lại không nhớ ơn? Chúng ta phải suy nghĩ tác ý nhiều như vậy để chúng ta tưới tẩm, nuôi dưỡng, tăng trưởng, vun vén, chăm bón cho cảm giác của chúng ta tràn đầy, dạt dạo, sung mãn một sự ân đức nghĩa tình.
Chúng ta gặp những người ân đức như cha mẹ, ông bà, cô bác, anh chị em là mình phải lan tỏa cảm xúc thật dễ chịu, ấm áp, hiền hòa, ngọt ngào để người thân cảm nhận được, làm được như vậy thì hạnh phúc biết bao nhiêu. Tại sao chúng ta phải đem những cảm thọ đau đớn cho nhau?
Chúng ta quyết tâm từ nay về sau sống với cảm thọ ngọt ngào, dạt dào tình thương, từ cảm thọ ngọt ngào đó mới lan tỏa ra tất cả, không chỉ cho người thân thương của mình mà còn lan tỏa ra những người ăn xin, những đứa trẻ mồ côi, những người trong trại tâm thần, những ông bà, bà già hành khất lang thang ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ mà mình gặp được.
Mình chia sẻ một chút ngọt ngào, một chút hoa trái mà mình đã thu gặt được trong đời kiếp trước và đời kiếp này, mình chia sẻ những đồng bạc cho họ, thậm chí đang ăn một món rất ngon nhưng nhìn thấy người đói khổ thì mình sẵn sàng chia sẻ, nếu đông quá không mua được thì mình sẵn sàng lấy món của mình cho đứa trẻ thiếu thốn. Một miếng ăn tuy dở dang nhưng đứa trẻ mồ côi đói khát cầm đồ ăn đó ăn thì sự ngọt ngào mà nó cảm nhận được là vô hạn. Những cái đó con đã từng làm khi còn là cư sĩ chưa xuất gia.
Mình phải tập đem sự ngọt ngào đến cho những người đau khổ, cuộc đời này cay đắng nhiều lắm, đau khổ nhiều lắm, cay nghiệt, cay độc nhiều lắm. Chúng ta phải có trái tim ngọt ngào của tình thương, dạt dào từ tâm, ngọt ngào của một người hiền thiện để chúng ta xoa dịu bớt những nỗi khổ niềm đau của tự thân mình và của hữu tình chúng sanh.
Mỗi người một nỗi khổ,
Mỗi loài một niềm đau,
Xin cùng nhau thấu hiểu
Những đau khổ trong nhau.
Mong tất cả chúng sanh
Thấu hiểu và cảm thông
Những nỗi khổ của nhau
Đừng tạo thêm oan trái.
Đừng tạo thêm đắng cay,
Đừng tạo thêm khổ ải,
Cho kiếp người của nhau.
Thương thân già, bệnh, chết
Thương thọ giận quên mình
Thương các nghiệp rập rình
Thương mình sanh tử mãi.
Hãy nguyện cho trái tim này ngọt ngào, cảm thọ này ngọt ngào, tình thương này dạt dào biết bao nhiêu. Làm sao mình có thể làm đau khổ những người mình yêu thương nhất? Thế gian này là biển khổ, trái đất này là quả cầu lửa và chúng sanh đang chìm đắm, lặn hụp trong biển của nước mắt, của tham, sân, si, tất cả hữu tình đang bị đốt cháy trong quả cầu lửa của dục vọng, của hung tàn, hung hăng, hung dữ.
Chúng ta không thể đổ thêm xăng, thêm dầu vào lửa mà chúng ta nguyện phải làm những dòng nước mát, những dòng nước thanh lương, ngọt ngào của tình thương để dập tắt những ngọn lửa đang gây hỏa hoạn khắp hành tinh này.
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này.
Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân và yêu thương muôn loài.
Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.
Đây là phương trước mặt,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm từ của ta.
Tâm đầy niềm thương cảm
Tâm đầy nỗi xót thương
Tâm đầy lòng thương tưởng
Tâm đầy tràn tình thương.
Đây là phương bên phải
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm từ của ta.
Tâm từ này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bên trái
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm từ của ta.
Tâm từ này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía sau,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm từ của ta.
Tâm từ này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía trên,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm từ của ta.
Tâm từ này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía dưới,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm từ của ta.
Tâm từ này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bề ngang,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm từ của ta.
Tâm từ này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Tâm từ này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này,
Tâm từ này tỏa rộng,
Khắp trời đất bao la.
./.