Chuyện Ma Thời Đức Phât - Tương Ưng Ác Ma 1A
CHUYỆN MA THỜI ĐỨC PHẬT
TƯƠNG ƯNG ÁC MA 1A
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Vị không bị tham dục trói buộc PAGEREF _Toc77837976 \h 1
II. Tâm không dính mắc PAGEREF _Toc77837977 \h 5
III. Không tìm được lỗi lầm của Thế Tôn PAGEREF _Toc77837978 \h 11
IV. Hộ trì căn PAGEREF _Toc77837979 \h 12
V. Con đường bất tử PAGEREF _Toc77837980 \h 13
I. Vị không bị tham dục trói buộc
Hôm nay có nhân duyên theo yêu cầu của các Phật tử nên chúng ta sẽ nghe kể chuyện về ác ma. Quý Phật tử có sợ không? Đừng nói không sớm, mà hãy nghe rồi biết, đừng vội kết luận sớm, tâm của người bình thường là vậy. Nên khi chúng ta học luôn luôn phải có định huệ trong tất cả mọi sự việc dù là nhỏ nhất. Đại chúng chưa biết mỗi buổi giảng như vậy là Minh Thành phải chuẩn bị như thế nào, nghe một vấn đề gì đó đừng trả lời liền, từ từ chiêm nghiệm và suy nghĩ nếu như vấn đề đó là có thể chiêm nghiệm, vấn đề nào cần trả lời liền thì phải trả lời liền, phải suy xét kĩ, đó là phải học, phải tập thêm.
Câu chuyện về ác ma này chúng ta học có thể kéo dài ba, bốn buổi mới có thể học xong và tùy vào sức khỏe hôm nay để cho quý Phật tử học hỏi, cũng như tăng, ni, người tu thành tựu thêm một trí tuệ mới.
Trước giờ mình không biết ác ma là như thế nào, thường mình gọi là “sợ ma” chỉ là ma thường dân, của những cô hồn, ngạ quỷ, những phi nhân bình thường, còn ác ma, ma vương là một thế lực khủng khiếp, ngoài sức tưởng tượng của mình. Người tu bình thường, phàm phu sẽ không thấy được mà những vị tu hành thâm sâu, sắp sửa đi vào các Thánh quả, khi các Ngài xuất hiện, ngăn trở.
Có một câu hỏi của một Phật tử hỏi:
Con kính xin sư phụ giải đáp dùm, khi đọc kinh Đại bát Niết-bàn con rất bức xúc, đau buồn, không hiểu vì sao ác ma lại dám và có quyền thỉnh cầu Thế Tôn nhập diệt, đưa đến việc Thế Tôn đã hứa và sau đó giữ lời. Trong kinh cũng đã đề cập tới việc Thế Tôn tu bốn thần túc có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại. (kiếp ở đây ý chỉ Trái Đất). Theo con hiểu Thế Tôn chưa thật sự muốn nhập Niết-bàn qua việc gợi ý quá rõ ràng khi Ngài A-nan thỉnh cầu Thế Tôn ở lại cho đến trọn kiếp vì lợi ích của chúng sanh.
Con xin tri ân sư phụ. Kính chúc sư phụ sức khỏe bình an.
Nên sẵn có nhân duyên này, chúng ta tìm hiểu không những một câu hỏi này mà chúng ta tìm hiểu cả những chủ đề Tương ưng về ác ma. Vì ít có người tu học biết nên chúng ta không dám tự ý luận bàn mà chúng ta căn cứ vào trong kinh và chúng ta thấy được oai lực của các Ngài. Nhiều khi chúng ta gặp nhưng chúng ta không biết. Trong năm trăm chủ đề, có một chủ đề về ác ma, bài đầu tiên là Tương ưng tập 1 - Những người con gái. Học bài này như kể chuyện, rất thú vị.
“1) Rồi các nữ ma Khát ái, Bất lạc và Tham dục, đi đến Ác ma, sau khi đến, nói lên bài kệ này với Ác ma:
Cha thân yêu, sao cha
Lại thất vọng như vậy?
Vì ai, vì người nào,
Khiến cha phải sầu muộn?
Chúng con với ái dục,
Sử dụng như bẫy mồi,
Sẽ buộc chặt họ lại
Như buộc chặt voi rừng,
Và dẫn họ đến cha,
Khiến họ quy phục cha.”
Những người con gái của Ác Ma muốn sử dụng các bẫy mồi của ái dục để bắt, buộc họ lại giống như buộc voi rừng, rồi con sẽ dẫn họ đi đến để quy phục cha. Vì Ác ma là thế lực rất khủng khiếp, tất cả dục giới hay người nào còn trong phạm vi của dục là Ngài thống trị hết.
“(Ác ma):
2) Bậc La-hán, Thiện Thệ,
Bậc Chánh Giác ở đời,
Không dễ dùng ái dục,
Khéo nhiếp phục vị ấy.
Vị ấy đã vượt qua,
Lãnh vực của Ác ma,
Do vậy, ta sầu não,
Buồn phiền đến cực độ.”
Bậc đã diệt sạch các dục vọng, tham ái, bậc đã vượt qua bốn bộc lưu (dục, kiến, hữu, vô minh), bậc đã Chánh Đẳng Chánh Giác thấu suốt cùng tột về ngũ uẩn thì không dễ dàng gì dùng ái dục để nhiếp phục được Ngài, vì Ngài đã vượt qua lĩnh vực của ác ma nên “Do vậy ta sầu não. Buồn phiền đến cực độ.” Vì ác ma muốn thống trị hết tất cả chúng sanh, đều muốn trong tầm tay dục của Ngài, không đi ra khỏi được mà ai thoát ra khỏi đó thì cảm thấy buồn phiền.
“3) Rồi các nữ ma Khát ái, Bất lạc, và Tham dục đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói với Thế Tôn:
Thưa Sa-môn, chúng con xin hầu hạ dưới chân Ngài. Nhưng Thế Tôn không chú ý đến, vì Ngài đã giải thoát vô thượng, đoạn tận mọi sanh y.”
Lúc này là lúc Thế Tôn sắp tu thành Chánh Đẳng Chánh Giác thì Đức Thế Tôn không chú ý đến, vì “Ngài đã giải thoát vô thượng, đoạn tận mọi sanh y”. Ngài ở trong đại định không để ý đến.
“4) Rồi các nữ ma Khát ái, Bất lạc và Tham dục đi qua phía một bên và suy nghĩ như sau: "Sở thích của con người cao thấp khác nhau. Vậy chúng ta biến hình thành một trăm thiếu nữ".
5) Rồi các nữ ma Khát ái, Bất lạc và Tham dục, sau khi biến hình thành một trăm thiếu nữ, liền đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói với Thế Tôn:
Thưa Sa-môn, chúng con xin hầu hạ dưới chân Ngài. Nhưng Thế Tôn không chú ý đến, vì Ngài đã giải thoát vô thượng, đoạn tận mọi sanh y.
6) Rồi các nữ ma Khát ái, Bất lạc và Tham dục đi qua phía một bên và suy nghĩ như sau: "Sở thích của con người cao thấp khác nhau. Vậy chúng ta hãy biến hình thành một trăm thiếu phụ chưa sanh con".
7) Rồi các nữ ma Khát ái, Bất lạc và Tham dục sau khi biến thành một trăm thiếu phụ chưa sanh con, liền đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói với Thế Tôn:
Thưa Sa-môn, chúng con xin hầu hạ dưới chân Ngài. Nhưng Thế Tôn không chú ý đến, vì Ngài đã giải thoát vô thượng, đoạn tận mọi sanh y.
8) Rồi các nữ ma Khát ái...,... sau khi biến hình thành một thiếu phụ đã sanh một con, đi đến Thế Tôn...,... vì Ngài đã giải thoát vô thượng, đoạn tận mọi sanh y.
9) Rồi các nữ ma Khát ái...,... sau khi biến hình thành một thiếu phụ đã sanh hai con, đi đến Thế Tôn...,... vì Ngài đã giải thoát vô thượng, đoạn tận mọi sanh y.
10) Rồi các nữ ma Khát ái...,.... sau khi biến hình thành một thiếu phụ trung niên, đi đến Thế Tôn...,... vì Ngài đã giải thoát vô thượng, đoạn tận mọi sanh y.
11) Rồi các nữ ma Khát ái...,... sau khi biến hình thành một phụ nữ lớn tuổi, đi đến Thế Tôn...,... Vì Ngài đã giải thoát vô thượng, đoạn tận mọi sanh y.”
Ba cô gái đã dùng đủ mọi cách, đem hết tất cả công lực, sức hấp dẫn, thu hút, lôi cuốn để dẫn dụ nên quay về.
“12) Rồi các nữ ma Khát ái, Bất lạc và Tham dục đi qua một bên và nói như sau:
Cha chúng ta nói thật đúng sự thật:
Bậc La-hán, Thiện Thệ,
Bậc Chánh Giác ở đời,
Không dễ dùng ái dục,
Khéo nhiếp phục vị ấy.
Vị ấy đã vượt qua,
Quyền lực của Ác ma,
Do vậy ta sầu não,
Buồn phiền đến cực độ.”
Trở lại với chúng ta, nếu gặp phải một người như vậy thì ra sao? Trên đường tu có rất nhiều chuyện khủng khiếp. Nam thì có nữ đến còn nữ thì có nam đến hoặc các trường hợp khác, quấy phá, ngăn trở sự tu của mình và tùy theo mức độ tâm. Mức thường thường đến, mình không biết nên khi tung ra những bẫy mồi như nhện giăng lưới thì có khi tự thân người phụ nữ cũng không biết, có khi mượn thân của người nữ để ngăn trở sự tiến đạo mà người nữ đó lại hoàn toàn không biết. Nhất là đối với các vị tu chân chánh cầu sự giải thoát thì thử thách rất nhiều.
II. Tâm không dính mắc
“13) Nếu chúng ta tấn công với phương tiện này, một Sa-môn hay Bà-la-môn nào chưa ly ái dục, người ấy sẽ bể tim, hay miệng hộc máu nóng, hay bị loạn tâm, hay bị cuồng ý. Ví như một cây lau xanh bị gặt hái sẽ héo hắt, khô cằn, tiều tụy. Cũng vậy, người ấy sẽ héo hắt, khô cằn, tiều tụy.
14) Rồi các nữ ma Khát ái, Bất lạc và Tham dục đi đến Thế Tôn; sau khi đi đến, liền đứng một bên.
15) Đứng một bên, nữ ma Khát ái nói lên bài kệ với Thế Tôn:
Với tâm tư sầu muộn,
Ngài Thiền tư trong rừng,
Vì tài sản hao mòn,
Hay vì thèm tài sản?
Có thể tại xóm làng,
Ngài đã gây tội phạm,
Sao Ngài không làm thân
Với bà con xóm giềng?
Sao Ngài không có thể
Làm bạn với một ai?”
Các cô gái này hỏi Thế Tôn như có chuyện gì buồn mà lại vào rừng, phá sản hay thèm tài sản, mong muốn tài sản thì vào đây hay là tội phạm truy nã nên mới trốn vào đây. Sao lại không thân thiện với bà con xóm giềng, không làm bạn với ai?
“(Thế Tôn):
16) Với mục đích đạt thành,
Với thân tâm an tịnh,
Ta chiến thắng quân binh.
Hình sắc lạc, khả ái.
Ta độc tọa Thiền tư,
Chứng ngộ chơn an lạc,
Do vậy, giữa chúng sanh,
Ta không bạn một ai.
Làm bạn với một ai,
Đối với Ta không cần.”
Tức ý Thế Tôn nói Ngài không buồn bã do phá sản, không phải để đi kiếm tài sản cũng không là tội phạm. “Với mục đích đạt thành – Với thân tâm an tịnh – Ta chiến thắng quân binh” tức là chiến thắng mọi sắc đẹp, mọi sự đáng yêu thích ở đời đều chiến thắng. Vậy nên ngồi một mình thiền quán, suy tư để chứng ngộ chơn an lạc, đạt được sự an vui thật sự vĩnh hằng. Nên ở chúng sanh này Ngài không làm bạn một ai, vì không có người ngang bằng, ngang hàng, tương xứng với Ngài. Bất giữ vạn pháp vi lữ - Không làm bạn cùng với muôn pháp – là vua của các pháp, làm bạn với một ai đối với Ngài không cần.
Tại sao chúng ta cần phải tìm người này tìm người kia, tại sao phải nhắn tin, điện thoại? Do tâm dao động, tâm còn tham ái, tâm còn dính mắc, khi đạt được tâm bất động thì “Ta không bạn một ai”. Nên đối với chúng ta tu nhưng vài ngày lại nhắn tin, vài ngày lại hỏi ra sao thì đó là tâm bị vướng mắc.
“17) Rồi nữ ma Bất lạc nói lên bài kệ với Thế Tôn:
Làm sao vị Tỷ-kheo,
Sống giữa nhiều (chướng ngại),
Đã vượt năm bộc lưu
Lại gắng vượt thứ sáu?
Làm sao Thiền tư được,
Giữa rất nhiều dục tưởng,
Được giữ ngoài vị ấy,
Không bắt vị ấy được?
(Thế Tôn):
18) Với thân được khinh an,
Với tâm khéo giải thoát,
Không còn các sở hành,
Chánh niệm, không tham trước,
Biết rõ được Chánh pháp,
Không tầm, tu Thiền định.
Không phẫn nộ, vọng niệm,
Không thụy miên, giải đãi,
Như vậy vị Tỷ-kheo,
Sống giữa nhiều chướng ngại,
Đã vượt năm bộc lưu,
Lại gắng vượt thứ sáu,
Như vậy tu Thiền tư,
Giữa rất nhiều dục tưởng,
Được giữ ngoài vị ấy,
Không bắt vị ấy được.
19) Rồi nữ ma Tham dục, nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Đoạn tận được khát ái,
Sống giữa các chúng đoàn,
Phần lớn các chúng sanh,
Chắc chắn sẽ sống vậy.
Vị không tham trước này,
Sống từ bỏ đám đông,
Đoạn tận dẫn quần sanh,
Thoát khỏi Ma vương quốc.
(Thế Tôn):
20) Thật vậy, chư Đại Hùng,
Thật vậy, chư Như Lai,
Với chơn vi diệu pháp,
Hướng dẫn (mọi quần sanh),
Được Chánh pháp hướng dẫn,
Dầu có ganh tức gì,
Không thể không biết vậy.
21) Rồi các nữ ma Khát ái, Bất lạc và Tham dục đi đến Ác ma.
22) Và Ác ma thấy các nữ ma Khát ái, Bất lạc và Tham dục từ xa đi lại. Thấy vậy, Ác ma liền nói lên bài kệ:
Các Ngươi thật kẻ ngu,
Lấy cành sen phá đá,
Lấy móng tay đào núi,
Lấy răng nhai sắt thép.
Các Ngươi thật giống người,
Lấy đầu húc đá tảng,
Cố gắng tìm chân đứng,
Trong vực thẳm thâm sâu.
Các Ngươi thật giống người,
Lấy ngực đâm lao nhọn.
Thất vọng, các Ông đến,
Giã từ Gotama.
23) Trong áo xiêm lòe loẹt,
Con gái ma, chúng đến,
Khát ái và Bất lạc,
Cùng với nàng Tham dục.
Bậc Đạo Sư quét sạch,
Các con gái Ác ma,
Như Thần gió quét sạch,
Các cây lá rơi rụng.”
(Bài kinh Những người con gái – Phẩm 3 – Chương IV. Tương Ưng Ác Ma – Tương Ưng Bộ Kinh)
Chúng ta nghe lời nói của Ác ma nói với ba người con gái: “Các Ngươi thật kẻ ngu - Lấy cành sen phá đá,” Đá là chỉ Đức Thế Tôn, cành sen chính là ba ma nữ. Hay như “Lấy móng tay đào núi” là tâm của Thế Tôn bất động như núi đá, dục ái thì chỉ như móng tay, hay như “Lấy răng nhai sắt thép” Tâm của Thế Tôn được ví như sắc thép, răng không thể nào nhai được. Cũng giống như “Lấy đầu húc đá tảng” thì đầu bể còn đá thì không bể, “Cố gắng tìm chân đứng - Trong vực thẳm thâm sâu” giống như tâm của Thế Tôn không có chỗ cho dục, tham, ái đứng. Đây đều là các chủ đề để cho mình quán. Giống như người “Lấy ngực đâm lao nhọn” nên Ác ma khuyên từ bỏ đi.
“Bậc Đạo Sư quét sạch,
Các con gái Ác ma,
Như Thần gió quét sạch,
Các cây lá rơi rụng.”
Thế Tôn được ví như thần gió, phong thần, thổi một trận làm lá cây bay xa, chứng tỏ Ngài đã tu đến mức độ Chánh Giác. Đó chính là tấm gương để mình quán chiếu, tác ý.
III. Không tìm được lỗi lầm của Thế Tôn
Sau đó, Ác ma đi theo Thế Tôn suốt bảy năm với hy vọng tìm ra lỗi lầm của Thế Tôn:
“1) Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn trú ở Uruvelà trên bờ sông Neranjarà, dưới cây Ajapàla Nigrodha.
2) Lúc bấy giờ, Ác ma đi theo Thế Tôn trong suốt bảy năm, với hy vọng tìm cho được lỗi lầm, nhưng tìm không được.
3) Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói lên bài kệ với Thế Tôn:
Với tâm tư sầu muộn,
Ngài Thiền tư trong rừng,
Vì tài sản hao mòn,
Hay vì thèm tài sản?
Có thể tại xóm làng,
Ngài đã gây tội phạm.
Sao Ngài không làm thân
Với bà con xóm giềng?
Sao Ngài không có thể
Làm bạn với một ai?
(Thế Tôn):
4) Mọi sầu căn nhổ sạch,
Không tội phạm, Ta Thiền,
Không sầu muộn, Ta Thiền.
Mọi hữu ái, đoạn tận,
Vô lậu, Ta Thiền định,
Này Bà con phóng dật!”
Tức Thế Tôn gọi Ác ma là “Bà con phóng dật” vì ác ma là bậc ưa thích ngũ dục, thích thống lãnh, cai trị những người đam mê trong ngũ dục. Nên khi chúng ta tu nhưng tham ngũ dục thì ma dễ mượn, mượn hình ảnh người tu để phá đạo, làm cho ta mất lòng tin với Phật, Pháp, Tăng và Tam Bảo.
Qua những bài kinh khác chúng ta sẽ thấy rất khủng khiếp, nhảy vào bụng của Mục-kiền-liên như phim Tây Du Ký, mượn hình ảnh trong đây để làm ra. Chúng ta cứ nghĩ thần thông như Mục-kiền-liên là Ngài dùng chưởng nhưng đó chỉ là trong phim, các bậc Thánh hiền từ, đại bi.
“Mọi sầu căn nhổ sạch”, sầu căn chính là gốc rễ của sầu lo, của buồn đau nên những gốc rễ của buồn phiền, buồn đau Ngài đã nhổ sạch, không còn gốc, rễ, buồn đau, buồn thương vì đã nhổ hết. Chúng ta còn buồn không? Vì cái gì buồn?
IV. Hộ trì căn
Phật tử phát biểu:
Kính thưa sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Con kể một số chuyện buồn như khi tâm dẫn dụ mình vào những ái dục hay ngủ nhiều thì mình không thể nhiếp phục được, nên bị lôi cuốn, quyến rũ. Như con ở gần nhà bếp thì cứ bị lôi cuốn xuống nhà bếp, ở gần phòng máy thì có máy tính sẵn thì bị dẫn dụ. Ban đầu thì con định lên nghe pháp thôi nhưng rồi lại dẫn dụ đến Facebook, Zalo nên con thấy không ổn thì con đi chỗ khác.
Sư phụ phát biểu:
Đó là tránh duyên xúc đúng, theo phép, luật là không được sử dụng, không có cho sử dụng, khi nào có việc công của chúng thì mới được lên mạng, vì lên đó là nguy hiểm. Nên mình buồn lo để tu thì tốt, còn Đức Thế Tôn thì:
“Mọi sầu căn nhổ sạch,
Không tội phạm, Ta Thiền,
Không sầu muộn, Ta Thiền.
Mọi hữu ái, đoạn tận,
Vô lậu, Ta Thiền định,”
Tức mọi sự ưa thích hiện hữu trong ngũ uẩn này Ngài đã cắt đứt hết. Chúng ta đã học ưa thích trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức, Ngài đều cắt đứt, đoạn tận hết, đạt tới chỗ vô lậu, không còn các lậu hoặc nữa.
V. Con đường bất tử
“(Ác ma):
5) Sự vật được Ngài nói:
"Cái này là của tôi".
Và những người đã nói:
"Cái này chính là tôi".
Nếu ở đây móng ý,
Đối với sự vật ấy,
Như vậy, này Sa-môn,
Ngài không thoát khỏi ta.
(Thế Tôn):
6) Sự vật được ông nói:
"Cái này không của tôi"
Và những người đã nói:
"Họ không phải là tôi".
Hãy hiểu biết như vậy,
Này kẻ Ác ma kia!
Cho đến Ông không thấy,
Con đường của Ta đi.
(Ác ma):
7) Nếu Ngài chứng ngộ được,
Đường an toàn bất tử,
Ngài hãy đi một mình.
Sao lại dạy người khác?”
Ác ma ý hỏi Thế Tôn đã chứng được đường bất tử rồi thì sao Ngài không đi một mình mà tại sao lại dạy người khác? Vì dạy thì người ta biết con đường bất tử này rồi thì thoát ra khỏi dục, vượt khỏi tầm thống trị của Ác ma.
“(Thế Tôn):
8) Người đi đến bờ kia,
Họ hỏi nước bất tử,
Được hỏi, Ta trả lời,
Cảnh giới vô dư y.”
Tức người nào muốn đi đến bờ kia, họ hỏi nước bất tử - là đất nước, cảnh giới bất tử thì Ngài trả lời là “Cảnh giới vô dư y” là nơi không còn sót dục, tham, ái, vô minh, bản ngã trong ngũ uẩn này. Có rất nhiều thế lực, thấy được và không thấy được, muốn chôn vùi, khỏa lấp đạo lộ bất tử. Đại chúng chưa biết được nơi đây gặp bao nhiêu chướng ngại khủng khiếp, núi này muốn sập.
Đối với người quý pháp rất trân trọng, đem cả sinh mạng để học hỏi, thực hành, không phải là đơn giản.
“9) Bạch Thế Tôn, ví như một hồ nước không xa làng hay thị trấn. Tại đấy có một con cua. Rồi bạch Thế Tôn, nhiều người con trai hay người con gái, từ làng ấy đi ra, đi đến hồ nước ấy. Sau khi đến, họ kéo con cua ấy lên khỏi nước và đặt nó trên đất liền. Bạch Thế Tôn, khi nào con cua ấy thò ra cái càng nào, những người con trai hay những người con gái ấy, lấy gậy hay lấy miểng sành chặt đứt, bẻ gãy hay đập nát cái càng ấy.
Như vậy, bạch Thế Tôn, con cua ấy, với mọi càng bị chặt đứt, bẻ gãy, đập nát, không thể bò xuống hồ nước ấy nữa. Ví như lúc trước có những lộn xộn, mâu thuẫn, xuyên tạc gì đã được Thế Tôn chặt đứt, bẻ gẫy, đập nát. Và nay, bạch Thế Tôn, với hy vọng tìm cho được lỗi lầm, con không thể đến gần Thế Tôn được.”
Chứng tỏ Ác ma đã tâm phục, khẩu phục với Đức Phật.
“10) Rồi Ác ma, trước mặt Thế Tôn, trong nỗi niềm thất vọng, nói lên bài kệ này:
Như quạ liệng hư không,
Thấy đá như miếng mỡ,
Tưởng rằng sẽ tìm được,
Miếng gì mềm và ngon.
Không tìm được gì ngon,
Liền từ đó bay đi,
Như quạ mổ hòn đá,
Thất vọng ta bỏ đi,
Giã từ Gotama.”
Ác ma theo suốt bảy năm, mỗi thọ, tưởng, hành, không nói về thân, sắc, mỗi nghĩ tưởng theo dõi xuyên suốt bảy năm mà không một suy nghĩ, hình bóng, cảm giác nào lỗi.
Chúng ta nhớ đến câu chuyện hai vị thầy gặp nhau rót trà, đàm đạo, chư thiên, chư thần cung kính, đảnh lễ rồi nói chuyện phố phường, nói về tạp nhạp, nên người khác trừng trợn, bất kính, xem thường, phỉ nhổ.
Nên mình đừng nghĩ chúng ta tu với nhau không, nhưng nhiều chúng sanh khác thì chúng ta không thấy, người ta ở bên cạnh mình. Ví dụ như chư thiên, phi nhân, chúng sanh không siêu thoát mình không thấy nhưng mình làm gì thì họ lại biết.
“11) Rồi Ác ma, sau khi nói lên những bài kệ ấy trước mặt Thế Tôn, từ chỗ ấy bỏ đi, rồi ngồi kiết-già trên đất, không xa Thế Tôn, im lặng, hổ ngươi, thụt vai, cúi đầu, sững sờ, câm miệng, lấy chiếc gậy cào trên đất”
(Bài kinh Bảy năm – Phẩm 3 – Chương IV. Tương Ưng Ác Ma
– Tương Ưng Bộ Kinh)
Chúng ta lấy thêm vài câu chuyện:
“1) Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông Anàthapindika.
2) Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Cha sung sướng vì con,
Người chăn sướng vì bò,
Người sướng vì sanh y,
Không sanh y, không sướng.”
Chúng ta thấy tiếng khóc chào đời của đứa con luôn làm người cha sung sướng, người chăn sung sướng vì bò, tuy là đi chăn mướn nhưng nhiều con cũng rất hãnh diện, sung sướng vì những con bò hay như “Người sướng vì sanh y. Không sanh y, không sướng”, người ta sướng vì có chỗ dựa để tái sanh, sướng là người ta mong đời sau sanh chỗ này, sanh chỗ kia để được hưởng, đó là động lực để người ta làm việc này kia. Cũng giống như người làm vất vả, cực khổ nhưng người ta mong ước một ngày mai tươi sáng, thì mong ước đó làm cho người ta sướng.
“(Thế Tôn):
Cha sầu vì con cái,
Người chăn sầu vì bò,
Người sầu vì sanh y,
Không sanh y, không sầu.
Rồi Ác ma biết rằng: "Thế Tôn đã biết ta, Thiện Thệ đã biết ta", liền biến mất tại chỗ.”
(Bài kinh Hoan hỷ – Phẩm 3 – Chương IV. Tương Ưng Ác Ma
– Tương Ưng Bộ Kinh)
Tức người cha luôn rầu, lo lắng, buồn vì đứa con, như thanh thiếu niên chưa có vợ muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì làm nhưng khi có vợ thì có phải muốn đi đâu là đi nữa, muốn làm gì làm nữa hay là phải xin phép, cho mới được? Người vợ đồng ý thì mới được. Đến khi có con là thêm một gánh nặng, nên khi có La-hầu-la thì Thái tử nói đó là một sợi dây ràng buộc. Tức là khi có con rồi phải lo lắng, như xã hội bây giờ chúng ta thấy rất rõ: tiền ăn, tiền học, quần áo, xe cộ, tiền bạc, lo học hành rồi sau này không chia tài sản thì có thể sẽ bị chửi nữa.
Vậy nên cha lo rầu vì con, người chăn lo vì bò. Vì nhiều bò quá thì phải nhìn kĩ chúng.
“Người sầu vì sanh y” là tại sao? Giờ chúng ta nghĩ giờ mình cố gắng làm cực khổ, vất vả, để dành dụm tiền để mai sao lớn rồi mình hưởng nhưng không ngờ về già lại bệnh, khổ.
TƯƠNG ƯNG ÁC MA 1A
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Vị không bị tham dục trói buộc PAGEREF _Toc77837976 \h 1
II. Tâm không dính mắc PAGEREF _Toc77837977 \h 5
III. Không tìm được lỗi lầm của Thế Tôn PAGEREF _Toc77837978 \h 11
IV. Hộ trì căn PAGEREF _Toc77837979 \h 12
V. Con đường bất tử PAGEREF _Toc77837980 \h 13
I. Vị không bị tham dục trói buộc
Hôm nay có nhân duyên theo yêu cầu của các Phật tử nên chúng ta sẽ nghe kể chuyện về ác ma. Quý Phật tử có sợ không? Đừng nói không sớm, mà hãy nghe rồi biết, đừng vội kết luận sớm, tâm của người bình thường là vậy. Nên khi chúng ta học luôn luôn phải có định huệ trong tất cả mọi sự việc dù là nhỏ nhất. Đại chúng chưa biết mỗi buổi giảng như vậy là Minh Thành phải chuẩn bị như thế nào, nghe một vấn đề gì đó đừng trả lời liền, từ từ chiêm nghiệm và suy nghĩ nếu như vấn đề đó là có thể chiêm nghiệm, vấn đề nào cần trả lời liền thì phải trả lời liền, phải suy xét kĩ, đó là phải học, phải tập thêm.
Câu chuyện về ác ma này chúng ta học có thể kéo dài ba, bốn buổi mới có thể học xong và tùy vào sức khỏe hôm nay để cho quý Phật tử học hỏi, cũng như tăng, ni, người tu thành tựu thêm một trí tuệ mới.
Trước giờ mình không biết ác ma là như thế nào, thường mình gọi là “sợ ma” chỉ là ma thường dân, của những cô hồn, ngạ quỷ, những phi nhân bình thường, còn ác ma, ma vương là một thế lực khủng khiếp, ngoài sức tưởng tượng của mình. Người tu bình thường, phàm phu sẽ không thấy được mà những vị tu hành thâm sâu, sắp sửa đi vào các Thánh quả, khi các Ngài xuất hiện, ngăn trở.
Có một câu hỏi của một Phật tử hỏi:
Con kính xin sư phụ giải đáp dùm, khi đọc kinh Đại bát Niết-bàn con rất bức xúc, đau buồn, không hiểu vì sao ác ma lại dám và có quyền thỉnh cầu Thế Tôn nhập diệt, đưa đến việc Thế Tôn đã hứa và sau đó giữ lời. Trong kinh cũng đã đề cập tới việc Thế Tôn tu bốn thần túc có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại. (kiếp ở đây ý chỉ Trái Đất). Theo con hiểu Thế Tôn chưa thật sự muốn nhập Niết-bàn qua việc gợi ý quá rõ ràng khi Ngài A-nan thỉnh cầu Thế Tôn ở lại cho đến trọn kiếp vì lợi ích của chúng sanh.
Con xin tri ân sư phụ. Kính chúc sư phụ sức khỏe bình an.
Nên sẵn có nhân duyên này, chúng ta tìm hiểu không những một câu hỏi này mà chúng ta tìm hiểu cả những chủ đề Tương ưng về ác ma. Vì ít có người tu học biết nên chúng ta không dám tự ý luận bàn mà chúng ta căn cứ vào trong kinh và chúng ta thấy được oai lực của các Ngài. Nhiều khi chúng ta gặp nhưng chúng ta không biết. Trong năm trăm chủ đề, có một chủ đề về ác ma, bài đầu tiên là Tương ưng tập 1 - Những người con gái. Học bài này như kể chuyện, rất thú vị.
“1) Rồi các nữ ma Khát ái, Bất lạc và Tham dục, đi đến Ác ma, sau khi đến, nói lên bài kệ này với Ác ma:
Cha thân yêu, sao cha
Lại thất vọng như vậy?
Vì ai, vì người nào,
Khiến cha phải sầu muộn?
Chúng con với ái dục,
Sử dụng như bẫy mồi,
Sẽ buộc chặt họ lại
Như buộc chặt voi rừng,
Và dẫn họ đến cha,
Khiến họ quy phục cha.”
Những người con gái của Ác Ma muốn sử dụng các bẫy mồi của ái dục để bắt, buộc họ lại giống như buộc voi rừng, rồi con sẽ dẫn họ đi đến để quy phục cha. Vì Ác ma là thế lực rất khủng khiếp, tất cả dục giới hay người nào còn trong phạm vi của dục là Ngài thống trị hết.
“(Ác ma):
2) Bậc La-hán, Thiện Thệ,
Bậc Chánh Giác ở đời,
Không dễ dùng ái dục,
Khéo nhiếp phục vị ấy.
Vị ấy đã vượt qua,
Lãnh vực của Ác ma,
Do vậy, ta sầu não,
Buồn phiền đến cực độ.”
Bậc đã diệt sạch các dục vọng, tham ái, bậc đã vượt qua bốn bộc lưu (dục, kiến, hữu, vô minh), bậc đã Chánh Đẳng Chánh Giác thấu suốt cùng tột về ngũ uẩn thì không dễ dàng gì dùng ái dục để nhiếp phục được Ngài, vì Ngài đã vượt qua lĩnh vực của ác ma nên “Do vậy ta sầu não. Buồn phiền đến cực độ.” Vì ác ma muốn thống trị hết tất cả chúng sanh, đều muốn trong tầm tay dục của Ngài, không đi ra khỏi được mà ai thoát ra khỏi đó thì cảm thấy buồn phiền.
“3) Rồi các nữ ma Khát ái, Bất lạc, và Tham dục đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói với Thế Tôn:
Thưa Sa-môn, chúng con xin hầu hạ dưới chân Ngài. Nhưng Thế Tôn không chú ý đến, vì Ngài đã giải thoát vô thượng, đoạn tận mọi sanh y.”
Lúc này là lúc Thế Tôn sắp tu thành Chánh Đẳng Chánh Giác thì Đức Thế Tôn không chú ý đến, vì “Ngài đã giải thoát vô thượng, đoạn tận mọi sanh y”. Ngài ở trong đại định không để ý đến.
“4) Rồi các nữ ma Khát ái, Bất lạc và Tham dục đi qua phía một bên và suy nghĩ như sau: "Sở thích của con người cao thấp khác nhau. Vậy chúng ta biến hình thành một trăm thiếu nữ".
5) Rồi các nữ ma Khát ái, Bất lạc và Tham dục, sau khi biến hình thành một trăm thiếu nữ, liền đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói với Thế Tôn:
Thưa Sa-môn, chúng con xin hầu hạ dưới chân Ngài. Nhưng Thế Tôn không chú ý đến, vì Ngài đã giải thoát vô thượng, đoạn tận mọi sanh y.
6) Rồi các nữ ma Khát ái, Bất lạc và Tham dục đi qua phía một bên và suy nghĩ như sau: "Sở thích của con người cao thấp khác nhau. Vậy chúng ta hãy biến hình thành một trăm thiếu phụ chưa sanh con".
7) Rồi các nữ ma Khát ái, Bất lạc và Tham dục sau khi biến thành một trăm thiếu phụ chưa sanh con, liền đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói với Thế Tôn:
Thưa Sa-môn, chúng con xin hầu hạ dưới chân Ngài. Nhưng Thế Tôn không chú ý đến, vì Ngài đã giải thoát vô thượng, đoạn tận mọi sanh y.
8) Rồi các nữ ma Khát ái...,... sau khi biến hình thành một thiếu phụ đã sanh một con, đi đến Thế Tôn...,... vì Ngài đã giải thoát vô thượng, đoạn tận mọi sanh y.
9) Rồi các nữ ma Khát ái...,... sau khi biến hình thành một thiếu phụ đã sanh hai con, đi đến Thế Tôn...,... vì Ngài đã giải thoát vô thượng, đoạn tận mọi sanh y.
10) Rồi các nữ ma Khát ái...,.... sau khi biến hình thành một thiếu phụ trung niên, đi đến Thế Tôn...,... vì Ngài đã giải thoát vô thượng, đoạn tận mọi sanh y.
11) Rồi các nữ ma Khát ái...,... sau khi biến hình thành một phụ nữ lớn tuổi, đi đến Thế Tôn...,... Vì Ngài đã giải thoát vô thượng, đoạn tận mọi sanh y.”
Ba cô gái đã dùng đủ mọi cách, đem hết tất cả công lực, sức hấp dẫn, thu hút, lôi cuốn để dẫn dụ nên quay về.
“12) Rồi các nữ ma Khát ái, Bất lạc và Tham dục đi qua một bên và nói như sau:
Cha chúng ta nói thật đúng sự thật:
Bậc La-hán, Thiện Thệ,
Bậc Chánh Giác ở đời,
Không dễ dùng ái dục,
Khéo nhiếp phục vị ấy.
Vị ấy đã vượt qua,
Quyền lực của Ác ma,
Do vậy ta sầu não,
Buồn phiền đến cực độ.”
Trở lại với chúng ta, nếu gặp phải một người như vậy thì ra sao? Trên đường tu có rất nhiều chuyện khủng khiếp. Nam thì có nữ đến còn nữ thì có nam đến hoặc các trường hợp khác, quấy phá, ngăn trở sự tu của mình và tùy theo mức độ tâm. Mức thường thường đến, mình không biết nên khi tung ra những bẫy mồi như nhện giăng lưới thì có khi tự thân người phụ nữ cũng không biết, có khi mượn thân của người nữ để ngăn trở sự tiến đạo mà người nữ đó lại hoàn toàn không biết. Nhất là đối với các vị tu chân chánh cầu sự giải thoát thì thử thách rất nhiều.
II. Tâm không dính mắc
“13) Nếu chúng ta tấn công với phương tiện này, một Sa-môn hay Bà-la-môn nào chưa ly ái dục, người ấy sẽ bể tim, hay miệng hộc máu nóng, hay bị loạn tâm, hay bị cuồng ý. Ví như một cây lau xanh bị gặt hái sẽ héo hắt, khô cằn, tiều tụy. Cũng vậy, người ấy sẽ héo hắt, khô cằn, tiều tụy.
14) Rồi các nữ ma Khát ái, Bất lạc và Tham dục đi đến Thế Tôn; sau khi đi đến, liền đứng một bên.
15) Đứng một bên, nữ ma Khát ái nói lên bài kệ với Thế Tôn:
Với tâm tư sầu muộn,
Ngài Thiền tư trong rừng,
Vì tài sản hao mòn,
Hay vì thèm tài sản?
Có thể tại xóm làng,
Ngài đã gây tội phạm,
Sao Ngài không làm thân
Với bà con xóm giềng?
Sao Ngài không có thể
Làm bạn với một ai?”
Các cô gái này hỏi Thế Tôn như có chuyện gì buồn mà lại vào rừng, phá sản hay thèm tài sản, mong muốn tài sản thì vào đây hay là tội phạm truy nã nên mới trốn vào đây. Sao lại không thân thiện với bà con xóm giềng, không làm bạn với ai?
“(Thế Tôn):
16) Với mục đích đạt thành,
Với thân tâm an tịnh,
Ta chiến thắng quân binh.
Hình sắc lạc, khả ái.
Ta độc tọa Thiền tư,
Chứng ngộ chơn an lạc,
Do vậy, giữa chúng sanh,
Ta không bạn một ai.
Làm bạn với một ai,
Đối với Ta không cần.”
Tức ý Thế Tôn nói Ngài không buồn bã do phá sản, không phải để đi kiếm tài sản cũng không là tội phạm. “Với mục đích đạt thành – Với thân tâm an tịnh – Ta chiến thắng quân binh” tức là chiến thắng mọi sắc đẹp, mọi sự đáng yêu thích ở đời đều chiến thắng. Vậy nên ngồi một mình thiền quán, suy tư để chứng ngộ chơn an lạc, đạt được sự an vui thật sự vĩnh hằng. Nên ở chúng sanh này Ngài không làm bạn một ai, vì không có người ngang bằng, ngang hàng, tương xứng với Ngài. Bất giữ vạn pháp vi lữ - Không làm bạn cùng với muôn pháp – là vua của các pháp, làm bạn với một ai đối với Ngài không cần.
Tại sao chúng ta cần phải tìm người này tìm người kia, tại sao phải nhắn tin, điện thoại? Do tâm dao động, tâm còn tham ái, tâm còn dính mắc, khi đạt được tâm bất động thì “Ta không bạn một ai”. Nên đối với chúng ta tu nhưng vài ngày lại nhắn tin, vài ngày lại hỏi ra sao thì đó là tâm bị vướng mắc.
“17) Rồi nữ ma Bất lạc nói lên bài kệ với Thế Tôn:
Làm sao vị Tỷ-kheo,
Sống giữa nhiều (chướng ngại),
Đã vượt năm bộc lưu
Lại gắng vượt thứ sáu?
Làm sao Thiền tư được,
Giữa rất nhiều dục tưởng,
Được giữ ngoài vị ấy,
Không bắt vị ấy được?
(Thế Tôn):
18) Với thân được khinh an,
Với tâm khéo giải thoát,
Không còn các sở hành,
Chánh niệm, không tham trước,
Biết rõ được Chánh pháp,
Không tầm, tu Thiền định.
Không phẫn nộ, vọng niệm,
Không thụy miên, giải đãi,
Như vậy vị Tỷ-kheo,
Sống giữa nhiều chướng ngại,
Đã vượt năm bộc lưu,
Lại gắng vượt thứ sáu,
Như vậy tu Thiền tư,
Giữa rất nhiều dục tưởng,
Được giữ ngoài vị ấy,
Không bắt vị ấy được.
19) Rồi nữ ma Tham dục, nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Đoạn tận được khát ái,
Sống giữa các chúng đoàn,
Phần lớn các chúng sanh,
Chắc chắn sẽ sống vậy.
Vị không tham trước này,
Sống từ bỏ đám đông,
Đoạn tận dẫn quần sanh,
Thoát khỏi Ma vương quốc.
(Thế Tôn):
20) Thật vậy, chư Đại Hùng,
Thật vậy, chư Như Lai,
Với chơn vi diệu pháp,
Hướng dẫn (mọi quần sanh),
Được Chánh pháp hướng dẫn,
Dầu có ganh tức gì,
Không thể không biết vậy.
21) Rồi các nữ ma Khát ái, Bất lạc và Tham dục đi đến Ác ma.
22) Và Ác ma thấy các nữ ma Khát ái, Bất lạc và Tham dục từ xa đi lại. Thấy vậy, Ác ma liền nói lên bài kệ:
Các Ngươi thật kẻ ngu,
Lấy cành sen phá đá,
Lấy móng tay đào núi,
Lấy răng nhai sắt thép.
Các Ngươi thật giống người,
Lấy đầu húc đá tảng,
Cố gắng tìm chân đứng,
Trong vực thẳm thâm sâu.
Các Ngươi thật giống người,
Lấy ngực đâm lao nhọn.
Thất vọng, các Ông đến,
Giã từ Gotama.
23) Trong áo xiêm lòe loẹt,
Con gái ma, chúng đến,
Khát ái và Bất lạc,
Cùng với nàng Tham dục.
Bậc Đạo Sư quét sạch,
Các con gái Ác ma,
Như Thần gió quét sạch,
Các cây lá rơi rụng.”
(Bài kinh Những người con gái – Phẩm 3 – Chương IV. Tương Ưng Ác Ma – Tương Ưng Bộ Kinh)
Chúng ta nghe lời nói của Ác ma nói với ba người con gái: “Các Ngươi thật kẻ ngu - Lấy cành sen phá đá,” Đá là chỉ Đức Thế Tôn, cành sen chính là ba ma nữ. Hay như “Lấy móng tay đào núi” là tâm của Thế Tôn bất động như núi đá, dục ái thì chỉ như móng tay, hay như “Lấy răng nhai sắt thép” Tâm của Thế Tôn được ví như sắc thép, răng không thể nào nhai được. Cũng giống như “Lấy đầu húc đá tảng” thì đầu bể còn đá thì không bể, “Cố gắng tìm chân đứng - Trong vực thẳm thâm sâu” giống như tâm của Thế Tôn không có chỗ cho dục, tham, ái đứng. Đây đều là các chủ đề để cho mình quán. Giống như người “Lấy ngực đâm lao nhọn” nên Ác ma khuyên từ bỏ đi.
“Bậc Đạo Sư quét sạch,
Các con gái Ác ma,
Như Thần gió quét sạch,
Các cây lá rơi rụng.”
Thế Tôn được ví như thần gió, phong thần, thổi một trận làm lá cây bay xa, chứng tỏ Ngài đã tu đến mức độ Chánh Giác. Đó chính là tấm gương để mình quán chiếu, tác ý.
III. Không tìm được lỗi lầm của Thế Tôn
Sau đó, Ác ma đi theo Thế Tôn suốt bảy năm với hy vọng tìm ra lỗi lầm của Thế Tôn:
“1) Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn trú ở Uruvelà trên bờ sông Neranjarà, dưới cây Ajapàla Nigrodha.
2) Lúc bấy giờ, Ác ma đi theo Thế Tôn trong suốt bảy năm, với hy vọng tìm cho được lỗi lầm, nhưng tìm không được.
3) Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói lên bài kệ với Thế Tôn:
Với tâm tư sầu muộn,
Ngài Thiền tư trong rừng,
Vì tài sản hao mòn,
Hay vì thèm tài sản?
Có thể tại xóm làng,
Ngài đã gây tội phạm.
Sao Ngài không làm thân
Với bà con xóm giềng?
Sao Ngài không có thể
Làm bạn với một ai?
(Thế Tôn):
4) Mọi sầu căn nhổ sạch,
Không tội phạm, Ta Thiền,
Không sầu muộn, Ta Thiền.
Mọi hữu ái, đoạn tận,
Vô lậu, Ta Thiền định,
Này Bà con phóng dật!”
Tức Thế Tôn gọi Ác ma là “Bà con phóng dật” vì ác ma là bậc ưa thích ngũ dục, thích thống lãnh, cai trị những người đam mê trong ngũ dục. Nên khi chúng ta tu nhưng tham ngũ dục thì ma dễ mượn, mượn hình ảnh người tu để phá đạo, làm cho ta mất lòng tin với Phật, Pháp, Tăng và Tam Bảo.
Qua những bài kinh khác chúng ta sẽ thấy rất khủng khiếp, nhảy vào bụng của Mục-kiền-liên như phim Tây Du Ký, mượn hình ảnh trong đây để làm ra. Chúng ta cứ nghĩ thần thông như Mục-kiền-liên là Ngài dùng chưởng nhưng đó chỉ là trong phim, các bậc Thánh hiền từ, đại bi.
“Mọi sầu căn nhổ sạch”, sầu căn chính là gốc rễ của sầu lo, của buồn đau nên những gốc rễ của buồn phiền, buồn đau Ngài đã nhổ sạch, không còn gốc, rễ, buồn đau, buồn thương vì đã nhổ hết. Chúng ta còn buồn không? Vì cái gì buồn?
IV. Hộ trì căn
Phật tử phát biểu:
Kính thưa sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Con kể một số chuyện buồn như khi tâm dẫn dụ mình vào những ái dục hay ngủ nhiều thì mình không thể nhiếp phục được, nên bị lôi cuốn, quyến rũ. Như con ở gần nhà bếp thì cứ bị lôi cuốn xuống nhà bếp, ở gần phòng máy thì có máy tính sẵn thì bị dẫn dụ. Ban đầu thì con định lên nghe pháp thôi nhưng rồi lại dẫn dụ đến Facebook, Zalo nên con thấy không ổn thì con đi chỗ khác.
Sư phụ phát biểu:
Đó là tránh duyên xúc đúng, theo phép, luật là không được sử dụng, không có cho sử dụng, khi nào có việc công của chúng thì mới được lên mạng, vì lên đó là nguy hiểm. Nên mình buồn lo để tu thì tốt, còn Đức Thế Tôn thì:
“Mọi sầu căn nhổ sạch,
Không tội phạm, Ta Thiền,
Không sầu muộn, Ta Thiền.
Mọi hữu ái, đoạn tận,
Vô lậu, Ta Thiền định,”
Tức mọi sự ưa thích hiện hữu trong ngũ uẩn này Ngài đã cắt đứt hết. Chúng ta đã học ưa thích trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức, Ngài đều cắt đứt, đoạn tận hết, đạt tới chỗ vô lậu, không còn các lậu hoặc nữa.
V. Con đường bất tử
“(Ác ma):
5) Sự vật được Ngài nói:
"Cái này là của tôi".
Và những người đã nói:
"Cái này chính là tôi".
Nếu ở đây móng ý,
Đối với sự vật ấy,
Như vậy, này Sa-môn,
Ngài không thoát khỏi ta.
(Thế Tôn):
6) Sự vật được ông nói:
"Cái này không của tôi"
Và những người đã nói:
"Họ không phải là tôi".
Hãy hiểu biết như vậy,
Này kẻ Ác ma kia!
Cho đến Ông không thấy,
Con đường của Ta đi.
(Ác ma):
7) Nếu Ngài chứng ngộ được,
Đường an toàn bất tử,
Ngài hãy đi một mình.
Sao lại dạy người khác?”
Ác ma ý hỏi Thế Tôn đã chứng được đường bất tử rồi thì sao Ngài không đi một mình mà tại sao lại dạy người khác? Vì dạy thì người ta biết con đường bất tử này rồi thì thoát ra khỏi dục, vượt khỏi tầm thống trị của Ác ma.
“(Thế Tôn):
8) Người đi đến bờ kia,
Họ hỏi nước bất tử,
Được hỏi, Ta trả lời,
Cảnh giới vô dư y.”
Tức người nào muốn đi đến bờ kia, họ hỏi nước bất tử - là đất nước, cảnh giới bất tử thì Ngài trả lời là “Cảnh giới vô dư y” là nơi không còn sót dục, tham, ái, vô minh, bản ngã trong ngũ uẩn này. Có rất nhiều thế lực, thấy được và không thấy được, muốn chôn vùi, khỏa lấp đạo lộ bất tử. Đại chúng chưa biết được nơi đây gặp bao nhiêu chướng ngại khủng khiếp, núi này muốn sập.
Đối với người quý pháp rất trân trọng, đem cả sinh mạng để học hỏi, thực hành, không phải là đơn giản.
“9) Bạch Thế Tôn, ví như một hồ nước không xa làng hay thị trấn. Tại đấy có một con cua. Rồi bạch Thế Tôn, nhiều người con trai hay người con gái, từ làng ấy đi ra, đi đến hồ nước ấy. Sau khi đến, họ kéo con cua ấy lên khỏi nước và đặt nó trên đất liền. Bạch Thế Tôn, khi nào con cua ấy thò ra cái càng nào, những người con trai hay những người con gái ấy, lấy gậy hay lấy miểng sành chặt đứt, bẻ gãy hay đập nát cái càng ấy.
Như vậy, bạch Thế Tôn, con cua ấy, với mọi càng bị chặt đứt, bẻ gãy, đập nát, không thể bò xuống hồ nước ấy nữa. Ví như lúc trước có những lộn xộn, mâu thuẫn, xuyên tạc gì đã được Thế Tôn chặt đứt, bẻ gẫy, đập nát. Và nay, bạch Thế Tôn, với hy vọng tìm cho được lỗi lầm, con không thể đến gần Thế Tôn được.”
Chứng tỏ Ác ma đã tâm phục, khẩu phục với Đức Phật.
“10) Rồi Ác ma, trước mặt Thế Tôn, trong nỗi niềm thất vọng, nói lên bài kệ này:
Như quạ liệng hư không,
Thấy đá như miếng mỡ,
Tưởng rằng sẽ tìm được,
Miếng gì mềm và ngon.
Không tìm được gì ngon,
Liền từ đó bay đi,
Như quạ mổ hòn đá,
Thất vọng ta bỏ đi,
Giã từ Gotama.”
Ác ma theo suốt bảy năm, mỗi thọ, tưởng, hành, không nói về thân, sắc, mỗi nghĩ tưởng theo dõi xuyên suốt bảy năm mà không một suy nghĩ, hình bóng, cảm giác nào lỗi.
Chúng ta nhớ đến câu chuyện hai vị thầy gặp nhau rót trà, đàm đạo, chư thiên, chư thần cung kính, đảnh lễ rồi nói chuyện phố phường, nói về tạp nhạp, nên người khác trừng trợn, bất kính, xem thường, phỉ nhổ.
Nên mình đừng nghĩ chúng ta tu với nhau không, nhưng nhiều chúng sanh khác thì chúng ta không thấy, người ta ở bên cạnh mình. Ví dụ như chư thiên, phi nhân, chúng sanh không siêu thoát mình không thấy nhưng mình làm gì thì họ lại biết.
“11) Rồi Ác ma, sau khi nói lên những bài kệ ấy trước mặt Thế Tôn, từ chỗ ấy bỏ đi, rồi ngồi kiết-già trên đất, không xa Thế Tôn, im lặng, hổ ngươi, thụt vai, cúi đầu, sững sờ, câm miệng, lấy chiếc gậy cào trên đất”
(Bài kinh Bảy năm – Phẩm 3 – Chương IV. Tương Ưng Ác Ma
– Tương Ưng Bộ Kinh)
Chúng ta lấy thêm vài câu chuyện:
“1) Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông Anàthapindika.
2) Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Cha sung sướng vì con,
Người chăn sướng vì bò,
Người sướng vì sanh y,
Không sanh y, không sướng.”
Chúng ta thấy tiếng khóc chào đời của đứa con luôn làm người cha sung sướng, người chăn sung sướng vì bò, tuy là đi chăn mướn nhưng nhiều con cũng rất hãnh diện, sung sướng vì những con bò hay như “Người sướng vì sanh y. Không sanh y, không sướng”, người ta sướng vì có chỗ dựa để tái sanh, sướng là người ta mong đời sau sanh chỗ này, sanh chỗ kia để được hưởng, đó là động lực để người ta làm việc này kia. Cũng giống như người làm vất vả, cực khổ nhưng người ta mong ước một ngày mai tươi sáng, thì mong ước đó làm cho người ta sướng.
“(Thế Tôn):
Cha sầu vì con cái,
Người chăn sầu vì bò,
Người sầu vì sanh y,
Không sanh y, không sầu.
Rồi Ác ma biết rằng: "Thế Tôn đã biết ta, Thiện Thệ đã biết ta", liền biến mất tại chỗ.”
(Bài kinh Hoan hỷ – Phẩm 3 – Chương IV. Tương Ưng Ác Ma
– Tương Ưng Bộ Kinh)
Tức người cha luôn rầu, lo lắng, buồn vì đứa con, như thanh thiếu niên chưa có vợ muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì làm nhưng khi có vợ thì có phải muốn đi đâu là đi nữa, muốn làm gì làm nữa hay là phải xin phép, cho mới được? Người vợ đồng ý thì mới được. Đến khi có con là thêm một gánh nặng, nên khi có La-hầu-la thì Thái tử nói đó là một sợi dây ràng buộc. Tức là khi có con rồi phải lo lắng, như xã hội bây giờ chúng ta thấy rất rõ: tiền ăn, tiền học, quần áo, xe cộ, tiền bạc, lo học hành rồi sau này không chia tài sản thì có thể sẽ bị chửi nữa.
Vậy nên cha lo rầu vì con, người chăn lo vì bò. Vì nhiều bò quá thì phải nhìn kĩ chúng.
“Người sầu vì sanh y” là tại sao? Giờ chúng ta nghĩ giờ mình cố gắng làm cực khổ, vất vả, để dành dụm tiền để mai sao lớn rồi mình hưởng nhưng không ngờ về già lại bệnh, khổ.