NHẬT KÝ TU HỌC VÀ TRÌNH PHÁP NIKAYA 6
NHẬT KÝ TU HỌC VÀ TRÌNH PHÁP NIKĀYA 6
–Thích Minh Thành–
Kính thưa các bậc Hiền trí tăng ni và quý Phật tử. Sáng nay chúng ta ngồi thiền thấy có lạc thọ nhiều không ạ? Có những cảm xúc trí tuệ, sự thật nhiều không? Hôm nay chúng ta tiếp tục đọc nhật kí tu học! Quý vị nào có viết nhật kí mà những ngày qua chưa đọc, mời đứng dậy đọc.
Minh Thành thấy có một cô phía dưới cứ nhìn tới nhìn lui kiếm bóng đèn, Minh Thành chợt nhớ câu Kinh Pháp Cú:
Cười gì hân hoan gì
Khi đời mãi bị thiêu
Bị tối tăm bao trùm
Sao không tìm ngọn đèn.
(Kinh Pháp Cú – Phẩm Già – kệ 146)
Học pháp có lợi ích vậy đó, khi mình thuộc kinh, thuộc lời dạy Đức Phật thì mỗi sự việc xảy ra chúng ta đều thấy có liên hệ đến pháp, lúc đó chúng ta sẽ có những lời pháp tương thích, tương ứng, phù hợp để quán chiếu.
Cô Nguyên Thuỷ:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con tôn kính kính bạch trên Thầy cung kính. Dạ con cung kính kính bạch trên quý Thầy, quý Sư Cô cùng các chư Hiền. Đệ tử con pháp danh Nguyên Thuỷ, con xin đọc nhật ký tu học ngày 18/4/2022.
Ba giờ ba mươi phút, ngũ uẩn con thức dậy, thọ khổ vì toàn thân đau nhức mệt mỏi, ngũ uẩn con bước ra ngoài mở rộng nhãn thức, rõ biết không gian yên tịnh lắng dịu, nhĩ thức nghe rõ tiếng côn trùng rĩ rả, tiếng gà gáy với những làn gió nhẹ lung lay những cành trúc, tỷ thức với mùi hương chè thoang, mùi thơm của mít chín. Thân con an tịnh trú vào bốn hơi thở khơi gợi cho tâm cảm thọ sanh khởi khai mở tình thương với không gian này với rừng núi này, “Nhẹ nhàng ơi! An lạc ơi! Tình thương ơi! Cảm thông ơi! Ta khơi dậy trong ta tình thương và từ tâm, ta có nhiều tình thương, tình thương của thân này thọ này ta hiểu thương. Thương lâu rồi ta sống, trong sự lãng quên mình, ta bỏ quên cảm thọ nên để mình khổ đau”. Và con rộng trải tình thương cùng khắp trong trời đất, do duyên xúc này thân con lắng dịu dễ chịu, thọ hỷ lạc sanh khởi theo con đến thiền đường Tăng xá tu học thời khoá bốn giờ. Sắc tưởng là hình bóng trang nghiêm thanh tịnh của đạo tràng, thức rõ biết âm giọng của các chư hiền tụng đọc bài Đảnh lễ Tam Bảo. Nhãn thức mở rộng về phía trước, hình ảnh của Đức Phật, hình ảnh trang nghiêm của quý Thầy, quý Sư cô, các chư hiền với âm giọng đọc to rõ ràng, những bài kinh cúng dường Pháp bảo. Bài kinh cúng dường Pháp bảo sáng nay, con chánh niệm trong từng câu chữ nên không phạm lỗi bất kính với Tam Bảo. Thời thiền con an trú trên ba pháp, tưởng là hình ảnh tối qua con được xem trên màn hình về thân bất tịnh nên con kết hợp thiền quán thân bất tịnh với những hình ảnh ba mươi hai thể trược bất tịnh trong thân như thân, tuỷ, tim, gan, hoành cách mô, bụng, phân, mật, đờm, mủ máu, nhầy nhụa trong thân làm cho con sanh khởi cảm giác rùng mình, thọ sanh khởi sự ghê tởm, nhàm chán, ngao ngán, đối với thân xác bất tịnh hôi thối này. Sắc uẩn khi đó mặt nhăn nhó, con thiền quán ba mươi hai thể bất tịnh con an trú vào đề mục hành tác ý “quán thân bất tịnh để thể nhập vào định tướng này cho phần dục được giảm thiểu, giảm thiểu lòng dục ái đối với xác thân này, giảm thiểu lậu hoặc cùng dục lậu cùng giảm thiểu”. Hành nhắc tâm: “Bên ngoài sắc tướng với ánh mắt, nụ cười, lời chào chư hiền dịu ngọt trên những khuôn mặt khả ái khả ý đẹp này, chẳng qua là phủ bên ngoài 1 lớp da trơn láng mịn màng”. Con quán chiếu lột cái da mặt, thì bên trong lớp da là cái gì? Lúc này cảm thọ trong con sanh khởi ghê tởm, thức rõ biết. Con như thức tỉnh giữa cơn mê, con giật mình hoảng hốt thấy rỗng không vô nghĩa, tưởng nhớ lại hình bóng câu chữ trong bài Thân Trống Rỗng: “Thân trống rỗng không ai trong đó, chỉ có tim gan máu thịt xương, phủ ngoài một lớp da trơn láng, che lấp vô vàn thứ nhớp nhơ! Thân trống rỗng không ai trong đó, chỉ có tanh hôi với hôi tanh, máu mủ bầy nhầy phân nước tiểu, nhìn kĩ bên trong chẳng có ai”. Hành tác ý: “con sẽ duy trì định tướng cách lột da mặt thường xuyên để nhiếp phục lòng dục trong con. Con thấy rõ xác thân mình, mình đang nhận thân là mình, là ta, là tôi mà ngã mạn ta đây mà đây chỉ là một vật thể được kết hợp bởi đất nước gió lửa, là duyên sanh, là vay mượn, mà cái duyên sanh là tạm vỡ dễ thay đổi, hoại diệt, vô thường”.
Trong buổi ngồi thiền này, vì có sự an trú vào đề mục nên con không bị hôn trầm, hữu lậu trong con cũng ít sanh khởi, năm triền cái cũng lặng yên không có trong buổi thiền này. Con xả thiền trong tỉnh giác, bài tụng đọc Thanh quy đạo tràng kết thúc cho thời khoá sáng nay. Thời học pháp online ba giờ chiều, thức rõ biết hình ảnh của Thầy, thanh tưởng âm giọng của Thầy giảng bài, nhãn thức rõ biết hình ảnh của Tăng ni sinh đang ngồi trong lớp. Lúc này trong con sanh khởi mọt cảm giác vô duyên, sân vô duyên vô ý khi nghe những câu trả lời chưa xác đúng của quý tăng ni, con đã để cho cảm thọ khó bức xúc sanh khởi tuy không sâu nhưng bản thân con có sự nhận diện thấy rõ những cảm giác đó, con đưa thân trở về nơi thâm hành tác ý “An tịnh, lắng dịu, an tịnh, lắng dịu”. Con an trú những lời dạy của Thầy đến hết buổi học, thời thiền 7h tối tại Quán Chiếu Đường. Nhãn thức rõ biết hình ảnh của quý Thầy, quý Cô, các chư hiền, thọ khổ vì thân đau lưng nhưng do duyên xúc không gian yên tịnh nơi này, cảnh thanh tịnh về đêm ở vùng rừng núi này, nhãn thức rõ biết ánh trăng đang ẩn dịu, nhĩ thức rõ biết các âm thanh côn trùng rỉ rã nên thân con dần dễ chịu, cảm giác hỷ lạc sanhh khởi lúc này con an trú vào bài thiền quán Đức Hạnh Ngài Xá Lợi Phất, con hướng tâm vào từng câu kệ, tưởng là hình bóng câu từ, hình bóng của Ngài Xá Lợi Phất, con an trú tâm hiền theo những câu kệ: “Nay con xin tập hạnh tâm hiền, hiền lành lắng dịu chẳng hại ai. Dễ chịu dễ thương và dễ mến, dễ bảo dễ nghe pháp Thánh hiền. Nay con xin tập hạnh hiền nhân, biết nghĩa biết ân biết thiện lành, không phiền không giận tâm Hiền Thánh, không hận không sân tâm Thánh nhân.” Con an trú tâm hiền đến hết bài kệ, lúc này thoáng hôn trầm xuất hiện, thọ khổ vì đau lưng chân tê nhức, cảm giác thân trì trệ, giặc vô minh lậu xuất hiện mạnh, thức rõ biết có dục muốn xả thiền. Hành nói: “Phải dũng cảm chiến đấu với bọn giặc vô minh lậu này, phải chiến thắng mình, giặc vô minh lậu kia, ngươi dẫn ta đi bao nhiêu đời bao kiếp, giờ ngươi hãy tan biến đi, hãy ra khỏi thân ta”. Con đưa tâm trở về trên thân, lúc này nhãn thức mở rộng trong sáng, lúc này có tiếng chuông xả thiền, con xả thiền trong tỉnh giác. Thời kinh hành con thực tập 3 pháp và làm cho thân tâm an tịnh lắng dịu theo từng bước chân, con vừa đi vừa đọc “thân an tịnh lắng dịu” theo từng nhịp bước, được một lúc do thân xúc cảnh nơi này con phóng tâm ra bên ngoài chụp vài hình ảnh nhưng sau đó con đưa tâm trở về trên thân, kiểm soát nội tâm kết hợp nó với sự hộ trì các căn và con chánh niệm tỉnh giác theo bước chân. Hành nhủ thầm: “ Cảnh trí nào hơn cảnh trí này, niết bàn cực lạc tại nơi đây, trăm năm cuộc sống không tìm dễ, tịnh độ đừng mơ cõi phía tây”. Con chánh niệm từng bước chân đến hết thời kinh hành, hồi hướng công đức đến hết thời khoá tối. Bài viết con xin dừng lại ở đây, bài viết của con còn nhiều sai xót do vô minh và sự tu học trong còn yếu kém, con không nhớ hết những thọ tưởng hành thức. Dạ con cuối đầu kính bạch trên Thầy tôn kính. Dạ con cúi đầu kính bạch trên quý Thầy quý sư cô cùng quý chư hiền từ bi tha thứ hoan hỷ chỉ dạy thêm cho con, con xin thành kính tri ân. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư phụ: Bài thơ “Lên Núi” của ai mà tên viết tắt, hôm trước dặn rồi tên phải đề rõ ràng. Rồi giờ đọc bài thơ Lên Núi đi. Cho đổi đổi tí chút. Trong đây mình nhiều thi sĩ lắm, tu sĩ kiêm thi sĩ.
Sư Đăng Phổ: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Theo lời chỉ dạy của Thầy con xin được đọc lên bài thơ mà con vừa viết trong ngày hôm qua ngày 20/4/2022.
Một ngày quán vô thường
Thấy khổ biết rõ khổ
Thấy thánh pháp hiển lộ
Bỏ phố lên núi rừng
Lên núi không còn sanh
Lên núi không còn già
Lên núi không còn bệnh
Lên núi không sợ chết
Lên núi tu tâm hiền
Tu bốn vô lượng tâm
Tu từ bi hỷ xả
Tâm hiền hoà bình an.
Lên núi tâm từ bi
Mong các loài hạnh phúc
Mong tất cả an vui
Với tâm từ vô lượng
Thương mọi loài chúng sanh
Bị trầm luân sanh tử
Ra vào trong sáu nẻo
Trong luân hồi lộn quanh.
Lên núi tu tâm bi
Thương ai thương những gì
Thương mình thương cảm thọ
Đã từng đến rồi đi.
Thương mình nhiều nha thọ
Thương mình mới thương người
Tình thương không biên giới
Thương mình nhiều thọ ơi.
Lên núi tu tâm hỷ
Thấy chánh pháp truyền lan
Niềm vui người tu sĩ
Lòng sung sướng hân hoan.
Lên núi tu tâm xả
Xả hết mọi chấp mê
Tham sân ngã ê chề
Buông xin buông tất cả.
Tâm từ bi hỷ xả
Tâm hiền thiện thánh nhân
Ôi bao la cao cả
Trùm phủ khắp hư không.
Lên núi tu cái gì
Diệt tận tham sân si
Vô minh và khát ái
Bản ngã trừ diệt đi.
(Sư phụ: chữ “bản ngã” đọc nhỏ nhỏ thôi…)
Tu nhận diện ngũ uẩn
Nó sanh diệt vô thường
Chỉ là thân vay mượn
Chỉ là thân trống rỗng
Có gì để vấn vương
Tu diệt năm triền cái
Tham dục và khát ái
Sân hận và si mê
Hôn trầm và trạo cử
Hoài nghi cản trở ta.
Không còn lạc còn khổ
Không còn vui còn buồn
Tâm an yên vắng lặng
Vượt lên cuối đoạn đường.
Lên núi tu pháp thiền
Người tu thật bình yên
Đắm mình trong thiền vị
Buông khổ sầu ưu bi.
Lên núi lên cổng trời
Thiền quán ngắm trăng cười
Trăng treo ngang đỉnh núi
Thiền hành tâm rạng ngời.
Sư Phụ: dừng lại, đứng đó thở nghe tiếng chuông… kiểm tra coi có dục trong khi đọc không?
Sư Đăng Phổ: Dạ con có một ít dục trong khi đọc.
Sư Phụ: Nhận diện ngũ uẩn trong khi đọc. Trước khi đọc, trong khi đọc, sau khi đọc, khi nghe tiếng chuông, ngũ uẩn như thế nào có nhìn ra được không? Nghe tiếng chuông đầu tiên như thế nào?
Sư Đăng Phổ: Dạ Mô Phật nghe tiếng chuông đầu tiên thì con cũng dừng lại trong thọ là mình mê đọc quá mình không để ý tiếng chuông đó Thầy muốn nhấn vào một cái điểm mà cho sự lắng đọng lại và cái dục con nó cũng say mê bài thơ của mình, mà con quên đi những cái xong quanh. Và trước khi con được thầy chỉ dạy đọc bài thơ này thì tâm con cũng khởi lên niềm vui thôi, cái vui rất là nhẹ chứ không phải khởi lên như ngày xưa khi mà được kêu lên sân khấu, được người ta vỗ tay thì cái vui của con nó khác. Và bây giờ cái vui của con là con được những cái hiểu biết, những cái mà con đã thực tập trong vòng hai ngày khi mà con lên thiền quán trên Cổng trời ngày 17, 18 thì con về con viết bài thơ này…
Sư Phụ: Nhận diện ngũ uẩn trước khi đọc, trong khi đọc, sau khi đọc và khi nghe tiếng chuông!
Sư Đăng Phổ: Dạ trước khi đọc thì con cũng rất là vui không khởi lên cái bản ngã cũng không còn nói đọc để cho người ta khen, để cho người ta tán thán nữa mà đọc để bộc lộ cái sự tu học của mình thôi. Dạ trong khi đọc thì con cũng quá say mê vào cái âm điệu âm giọng của con cho nên là giống như con bị…
Sư Phụ: Tập khí, đó là tập khí của ca sĩ.
Sư Đăng Phổ: Do đó khi mà mình hát, hay là mình đọc một bài thơ, hay một đoạn văn nào đó mà mình thả hồn mình vào thì mình dễ bị nó dẫn đến quên tất cả mọi điều xung quanh. Có khi con nhắm mắt lại con không nhìn thấy ai hết trơn. Dạ con xin lỗi có lần con không thấy trước mặt con hết. Đó là bản ngã con nó vẫn còn ẩn tàng trong con người của con, do cái tập khí rất là lâu đời. Con nhớ cũng đã mấy chục năm thì nó cũng còn đọng lại thưa Thầy. Và khi con nghe tiếng chuông con được thức tỉnh ngay tại chỗ, tâm con nó dừng lại sự phiêu đó con cũng chú ý để lần sau lắng nghe được tiếng chuông mà dừng lại và con cũng có cảm giác tàm quý nữa, khi mà con cũng thể hiện cái bản ngã mình ở trong bài đọc có chữ “bản ngã” thì lúc đó con đã có bản ngã rồi. Mô Phật, và con sẽ vâng lời Thầy dạy là con sẽ cố gắng để hằng ngày càng nhìn thấy nhiều hơn bản ngã vi tế trong tâm mình còn tồn tại và con sẽ diệt nó cho đến khi nào con cảm thấy nó chết đi thì con mới vui lòng. Và sau khi con đọc bài thơ này xong thì con lại muốn kết luận ý của con để khuyến khích cho người ta tu cho người ta lên núi, dù đó là cái tâm thiện nhưng mà con mê đọc quá mà con lại không có nghe rõ là Thầy dạy con cái gì, con xin sám hối Thầy.
Và khi để ý đến lần thứ hai thì con mới nghe rõ và con mới nhìn lại, dạ Mô Phật. Con thì mới lên tu có hơn hai mươi ngày chưa được một tháng thì những tập khí sâu dày của con vẫn còn nhiều lắm…
Thầy Pháp Nghĩa: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, được sự cho phép trên sư phụ, con xin chia sẻ chiêm nghiệm sự tu tập hạnh nguyện của con.
Hạnh ngài tâm trú người hạ liệt
Ai phỉ báng gì cũng lặng yên
Càng nhìn nhận và tư duy về đức hạnh của Tôn giả Xá-lợi-phất, là cả một bầu trời trí tuệ về sự khiêm tốn, khiêm nhã, khiêm nhường. Bậc tướng quân của Chánh Pháp mà có thể hạ mình, an trú tâm của kẻ thấp hèn, hạ liệt bần cùng nhất thời bấy giờ. So sánh gì với chính mình, mới bước vào tu học mà ra vẻ ta đây với ai, hống hách với ai, hỡi cái tâm đầy rác bẩn, cấu nhiễm ô uế này. Hãy nhìn đi, Bậc thượng thủ, A-la-hán, tướng quân của Chánh pháp, còn xem mình chỉ là miếng nùi giẻ rách không ra gì thì ta đây là cái gì? Càng dương cao bản mặt kênh kiệu, thì càng rơi vào tội lỗi, trầm luân sinh tử mà thôi. Những điều Ngài thể hiện là xuất phát từ bên trong một tâm khiêm nhường, khiêm hạ, không còn chấp thủ, dính mắc vào thân năm uẩn này, đâu là cái ta, cái tôi nữa. Không gì là tôi, không gì là của tôi, không gì là tự ngã của tôi, bởi đã chứng ngộ, thực chứng nên Ngài không còn vướng mắc một cái bao da hôi thối này. Một đức hạnh tuyệt vời như thế, đồ hạ liệt, cùng đinh mạc hạn.
Các Ngài đã chứng ngộ, chứng đắc nên mới làm được như vậy, còn ta là kẻ phàm phu vô minh sẽ không được sao? Coi chừng mình đã lầm hay chỉ là sự nguỵ biện của bản ngã và tâm đầy gian xảo và tinh ranh này, nó đánh lừa mày để buông lung phóng dật, ta đây, chạy theo tập khí lâu đời mà thiện pháp không chịu tu tập, nhiếp phục, dạy dỗ, chính cái tâm cứng đầu này. Các Ngài dụng công tu học mới đi đến kết quả thành tựu, không dưng mà tự chứng ngộ đạt được như vậy. Giáo pháp của Đức Thế Tôn, không có sự đột ngột, chứng đắc, hãy hành động, hãy thực hiện, không than van, khó làm hay làm không được.
Nhìn nhận, quán sát lại tâm những lúc thực hành hạnh nhường nhịn, khiêm nhường đối với minh tuệ, hãy gọt bỏ, làm cho hao mòn những thứ dơ bẩn, nhớp nhúa, từ chính bên trong năm uẩn này, nó đã ngủ mê quá lâu rồi, hãy lôi nó dậy, bắt nó thu nhiếp các căn, hạ mình trước người khác, mà cũng thật là khó khăn. Mày là cái gì, mới tu thôi mà ta đây, cái gì, lên mặt với ai ở trong đây hả? Không có ai là Pháp Nghĩa ở đây, chỉ là một kẻ ăn xin, không nhà, không tài sản, là kẻ phàm phu đầy hạ liệt, biết chưa? Nhớ lời dạy của Đức Thế Tôn, đây là nghề sinh sống hèn hạ nhất, tức là nghề khất thực, ăn xin. Cho nên ai phỉ báng gì thì cũng lặng yên là đúng, thật khó chấp nhận đúng không? Nếu đọc thêm nghe bằng chữ nghĩa như vậy, nhưng sâu xa bên trong chúng ta muốn hướng thượng thì phải như vậy, phải thật sự hèn kém, nhớt nhát, phải thật sự đi ra từ nội tâm bên trong lắng dịu, an tịnh, nhẹ nhàng.
Mình có là gì đâu trong cuộc đời này, chỉ là sự vay mượn của tứ đại, nhờ vả của tín thí mà thôi, bám chấp gì cái thân năm uẩn này. tại sao lại khó chịu không, không chấp nhận với đủ lực hạnh, đức hạnh của Ngài Xá-lợi-phất, bởi do quá lâu ngày đã chìm trong vô minh, si ám, hôn mê, cho rằng cho rằng một cái tôi, cái ta to tướng trong đây mà không hề hay biết rằng, cái thân 60 kg này chỉ cần một cơn gió độc thổi qua là mày đã ngã lăn ra đất, bất động cứng đơ người rồi, mà hơn thua tranh giành cao thấp với ai, chạy theo cảm thọ dễ chịu, một cái ta đầy nghinh ngang ở trong đây, được lễ lạy cung kính tôn trọng.
Với người đời việc bị phá sản, bần cùng tốn thiếu, đi nhờ vả sự giúp đỡ của mọi người thì cũng không gì là xấu hổ, con đối với ta một cái tôi to đùng ở địa vị của ông thầy tu được mọi người cung kính đảnh lễ, việc ví mình như kẻ ăn xin thật khó chấp nhận phải không và cũng do một phần trước đây ngoài đời đi làm kiếm tiền, ít phải nhờ vả đến ai, bây giờ trên cương vị như vậy, ẩn sâu bên trong là một sự chống đối vi tế, hình ảnh xin ăn đã là khó rồi lại còn thêm “ Ai phỉ báng gì cũng lặng yên”. Nếu không đủ tâm lực, trí lực, tuệ lực trong tu học thì e rằng khi bị phỉ báng mà lặng yên là một điều khó chấp nhận vô cùng, nhờ được tu học theo lời dạy của Đức Thế Tôn mà đời sống ta không phụ thuộc vào người khác mà nay đi đến tình trạng không có gia cấp, mất hết giai cấp.
Nhờ trải qua sự chiêm nghiệm thực hành tu học ta mới hiểu được giá trị cốt lõi của người khất sĩ, bỏ tất cả để được một đời sống an nhàn, hạnh phúc, đưa đến giác ngộ, giải thoát khỏi xiềng xích, gông cùm của tấm thân năm uẩn này.
Sư Phụ: Cảm thọ của thầy hiện giờ ra sao?
Thầy Pháp Nghĩa: Dạ, Mô Phật, hiện tại cảm thọ của con, khi đọc lại bài chiêm nghiệm của mình, có một ý hành sinh khởi. Mình chưa thực hiện xuyên suốt với những gì mình chiêm nghiệm tư duy, một cảm thọ xấu hổ, tàm quý.
Sư Phụ: Xin mời trong đại chúng có ai muốn chia sẻ cảm thọ của mình trong lúc này.
Phật tử Ngộ Không: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin kính lễ trên quý thầy, quý sư cô cùng đạo hữu. Con xin cảm nhận trong năm uẩn trong buổi sáng được nghe pháp, thọ những lời chia sẻ tận tâm, tận lòng của của quý thầy, quý sư cô bằng dòng cảm thọ. Khi thầy Nghĩa chia sẻ nội dung hạnh Ngài alp và mở rộng ra để chúng con có nhân duyên được nương theo những lời đó mà tu tập. Ngũ uẩn con cảm nhận, con cũng có phần trong đó, cá nhân con thích ái. Nhìn vào tâm mình con thấy chính là ái, nếu không ái thì sự trống không trống rỗng là bình thường đối với bản thân con, trên con đường tu tập, để xả thân kiến. Con xin cảm ơn lời tự tâm của quý thầy quý sư cô đã chỉ dạy thêm cho chúng con, trong quá trình được nghe, được nhận diện năm uẩn, cảm thọ con trong giây phút này thân tâm đang lắng dịu, dễ chịu và lời nói thì thầm nhớ ơn, biết ơn.
Con cũng thường tập, thường niệm trong lúc nghe, đi, đứng, đối duyên xúc cảnh, nhờ được sự chỉ dạy của ơn trên cô thầy, tâm lắng dịu, tâm hiền dịu, tâm dễ chịu, nhờ được như vậy con mới được còn đứng ở trong dòng pháp này tại Linh Quy Pháp Ấn đầy tình thương, đầy từ tâm của các bậc hiền trí nơi đây. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử Nhuận Huệ: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con cung kính trên sư phụ tôn kính, con cung kính Chư tôn đức tăng ni cùng quý chư hiền.
Ngày 18/02/2022, khuya 3h10’, ngũ uẩn con dậy sớm hơn mọi khi, thân tâm dễ chịu, ý hành nói dậy đi vệ sinh…
Sư Phụ: Chúng ta chỉ trình bày những vấn đề cốt lõi về tâm cấu uế, cách đối trị hay là pháp hỷ, pháp lạc mình được nến trải, còn những phần khác khỏi đọc để nhường thời gian cho đại chúng, đọc cái nào nổi bậc, quan trọng nhất
Phật tử Nhuận Huệ: Chuẩn bị qua Viễn Ly Xứ tu tập, thọ hoan hỷ, sắc tưởng, sắc tư về viễn ly xứ hiện khởi, chúng con từng bước với chánh niệm tỉnh giác, thức rõ biết, ngũ uẩn con thật là hạnh phúc, chúng con ổn định đạo tràng bắt đầu bước vào thời khoá tu tập. Trước tiên, chúng con cùng quý thầy, quý sư cô, cùng khấn nguyện, đảnh lễ Tam Bảo, thọ hỷ, thức rõ biết không khí thiền đường trang nghiêm, thanh tịnh, chúng con cùng nhau cúng dường Tam Bảo. Ý hành nói với hiền giả Nguyên Thuỷ: “Hôm nay nếu đến lượt mình, mình sẽ nhường cho các hiền giả ở Nha Trang, để các vị cúng dường Pháp bảo vì các vị ở xa về chỉ ở lại tu học được 1 tuần” thọ hoan hỷ.
Đến thời khoá ngồi thiền, với tư thế kiết già, lưng thẳng, thực hành ba pháp, làm cho thân tâm an tịnh và lắng dịu, thức rõ biết, ngũ uẩn quán sét thấy lúc ngồi thiền không có sự có mặt của năm triền cái. Quán xét đến năm thủ uẩn, thấy sắc thân tứ đại đang ngồi với tư thế trang nghiêm, thọ an tịnh, lắng dịu, tưởng về hình bóng tự thân, hành nói hôm nay mình thực hành bảy giác chi, thức rõ biết. Tu tập 6 nội ngoại xứ, không có các kiết sử trói buộc, trở về kiểm tra thân thọ tâm pháp.
Sư Phụ: Bảy giác chi là gì?
Phật tử Nhuận Huệ: Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi.
Ngũ uẩn con nhìn vào các pháp đang vận hành, thật là chặt chẽ, không cho những pháp bất thiện sanh khởi, mầm mống khởi lên, lập tức tác ý tiêu diệt, không cho chúng đi sâu vào căn nhà nội tâm, gọi tên tinh tấn giác chi đâu, cho chúng sinh khởi, kế đến tác ý cho sinh khởi hỷ lạc, an trú vào hỷ lạc, thân tâm khinh an có mặt, các pháp có mặt. An trú trong định tướng, ý hành nói: “giờ đây ta ngồi nơi thiền đường, ta phát nguyện, xả bỏ những thứ trước đây vì vô minh, si mê, chạy theo những thứ vô thường, tạm bợ, hư ảo trên cuộc đời này, những thứ mà ta phải khổ, buồn, vui, thương, ghét, những dục lạc của thế gian, tại đây ta quyết xả bỏ, không còn để trong tâm, ngay từ giờ phút này, tâm ơi hãy xả bỏ nha tâm, đừng chấp thủ nữa nha tâm” thức rõ biết dòng cảm thọ chấp nhận xả bỏ ngọt ngào và giờ này trở về với thân tâm thật là thanh tịnh.
Nhìn về phía trước, nhãn thức rộng mở khắp núi đồi Bảo Lộc, nhĩ thức rõ biết mọi âm thanh. Với hai dòng cảm thọ, hỷ và thương, tác ý tâm cố gắng tu học, nếu không thì cũng giống những chú ve sầu và những chú chim ở đây thôi, thọ lạc dâng tràn hỷ lạc. Bình minh ló dạng, mặt trời như chiếc đồng hồ đang quay, cỏ cây hoa lá đang uống những giọt sương ngọt ngào. Những giọt sương rơi từ trên mái nhà xuống và tan biến trong đất, ngũ uẩn con lại quán chiếu về thân mạng con người cũng như ngọt sương trên đầu ngọn cỏ, mau chóng biến mất khi mặt trời xuất hiện.
Dục lậu xuất hiện, muốn xả thiền, ý hành nói sao ngồi thiền lâu quá, thọ khó chịu sinh khởi, thấy chân đau hơn, tác ý giải toả cảm thọ khó chịu bằng bài kệ Dạy con của Bậc đạo sư
Sống kham nhẫn các con thương mến
Kham nhẫn thân lạnh nóng đói đau
Kham nhẫn tâm dục ái giận buồn,
Các bậc Thánh vẫn thường kham nhẫn
Ngũ uẩn cứ tác ý như vậy cho đến hết giờ thiền, thọ sinh hỷ lạc, hạnh phúc, sau buổi thiền chúng con đọc thanh quy đạo tràng để nhắc nhở chúng con phải thực hành tu tập đúng theo thanh quy, không được xa rời, buông lung phóng dật. Thế nhưng trên đường trở về chúng con lại buông lung phóng dật, chụp ảnh kỷ niệm.
Những ngày được trở về Linh Quy Pháp Ấn, chúng con tràn đầy niềm hỷ lạc, không gian thật là bình yên trong lành mát dịu, con được sống trong pháp, thấm tình đạo vị, hương vị của tâm từ, tâm bi, tâm xả, được dùng cơm trong chánh niệm, chánh quán thọ thực. Chúng con tập chánh niệm khi đi đứng ngồi nằm, nhưng cũng có lúc buông lung, phóng dật, con tác ý làm cho an tịnh và lắng dịu.
Trong thời khoá nghe pháp online, con tập trung nghe trọn vẹn bài giảng, thầy dạy chúng con phải luôn niệm tử, niệm đột ngột, đột biến, đột tử, nhắc nhở chúng con thường xuyên nhớ nghĩ đến sự vô thường, trống rỗng, rỗng không, thầy dạy, người tu mà không biết quay lại nhìn tâm để cho tham sân si, bản ngã vênh váo là đâu phải người tu, chỉ là tu hình thức. Thọ trong con lo sợ việc tu của mình cũng vậy, chỉ có được hình thức bên ngoài, bên trong đầy rẫy những cấu uế, ganh tị, đố kỵ, hơn thua, tiền tài, danh lợi, sân si, bản ngã…làm mất đi nét đẹp của người tu. Đó cũng là bài học quý giá mà chúng con cần học để cho nội tâm được trong sạch. Thọ xấu hổ, tàm quý, hành nói hãy cố gắng, đừng buông lung phóng dật, xấu hổ cho mình là một người tu, kẻ xin ăn để được học chánh pháp mà Đức Thế Tôn đã truyền trao. Đừng tu chơi chơi chờ ngày qua đời, uổng phí đời tu. Vậy mà ngũ uẩn con vẫn bị vô minh che lấp, để thọ tưởng hành dẫn dắt, lại buông lung, phóng dật, lại xấu hổ, tàm quý.
Thời khoá tu buổi tối trên Quán chiếu đường, được ngồi thiền trong không gian yên tĩnh, bình yên, suy tư rằng mình thật là hạnh phúc, được gặp Chánh pháp, được thực hành theo Chánh pháp, được tu tập tâm thương rộng lớn, ngũ uẩn an trú vào tâm thương, thương mình, thương tất cả muôn loài chúng sanh, trải rộng tình thương rộng lớn đến vùng trời đất này. Cảm nhận được tình yêu thương tràn đầy hỷ lạc, thật là hạnh phúc và may mắn được tu học trong dòng Thánh pháp vi diệu, bao nhiêu năm sống trong vô minh, si ám, không thấy được chính mình, đánh mất hết 60 năm, chạy theo dục lạc thế gian, sống trong dục ái, tham sân si, bản ngã. Nay ta được trở về sống thật với chính mình, thật là hạnh phúc thay.
Tâm ơi đừng rời xa chính mình nhé tâm, quay lại kiểm soát nhe tâm, không phải về đây mà mê cảnh, quên mình nghe tâm. Về đây tu tập mà buông lung phóng dật là mang nợ của đàn na tín thí, nhớ nhé tâm, không khéo phải mang lông, đội sừng để trả nợ nhé tâm. Tu để nhìn thấy bộ mặt xảo trá, gian tham, ích kỷ hẹp hòi, thấy những lậu hoặc trong tâm để diệt tận, không phải tu cho có hình thức, mắc cỡ lắm nhe tâm. Con tác ý như vậy liên tục cho tâm sinh khởi niềm hỷ lạc, thức đều rỏ biết nhưng rồi dục lậu sinh khởi, trạo cử làm cho thân tâm giao động vì tứ đại không điều hoà, con cứ tác ý như vậy cho đến hết giờ thiền.
Kính trên sư phụ cùng chư tôn đức chứng minh.
Sư Phụ: Có vị nào đọc nhật ký tiếp tục nữa không?
Phật tử Diệu Hoa: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con cung kính kính bạch trên sư phụ, con cung kính kính bạch trên Chư Tôn thiền đức tăng ni và chư Phật tử kính mến.
Con xin đọc nhật ký tu học, sáng sớm hôm nay thức giấc, bước chân nhẹ nhàng ra ngoài đón nhận bầu không khí êm dịu chứa đầy ấp tình yêu thương của vùng đất này, cảm xúc thật hân hoan để bước vào thời khoá tu học. Trong thời khoá tu học buổi sáng lúc 4 giờ, trước tiên chúng con đảnh lễ Tam bảo, tụng đọc Căn bản trí cúng dường Pháp bảo, cảm thọ thật hoan hỷ, tưởng, hành đi vào từng lời, từng chữ khi quý thầy, quý cô cùng đại chúng đọc tụng. Vào thời khoá ngồi thiền trong ba pháp, chính niệm trước mặt, cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác, hình bóng tự thân khởi lên, ý hành nói thầm, hôm nay quyết chiến, quay về cảm giác toàn thân, thân tâm được lạc hỷ, tác ý đọc thầm
Hạnh ngài tâm trú như giẻ rách
Không giận sân người lau sạch nhơ
Hạnh ngài tâm trú người hạ liệt
Ai phỉ báng gì cũng lặng yên.
( Đảnh lễ ngài Xá-lợi-phất – Căn Bản trí)
Ngũ uẩn đưa thọ tưởng hành trú vào câu kệ, cho tâm hiền lành, lắng dịu, ai làm gì cũng , lau gì cũng không nặng lòng, để cho cảm thọ ngọt ngào, dễ thương, dễ mến, dễ dạy, dễ nghe và dễ biểu. Do duyên có mắt và sắc, thấy hiền giả Thiện Cần đi qua, ý hành khởi lên nói thầm “Sao mới giờ này mà thầy đã về tới, chắc thầy đi trong đêm”, thọ rất hân hoan và ưu tư về sức khoẻ của thầy, cảm xúc dâng trào khi thầy đã về, ý hành nói thầm phải cố gắng nỗ lực tu tập để không phụ lòng. Thầy rất cao quý và ân cần chỉ dạy. Thức rõ biết tâm phóng dật với ý hành suy nghĩ lung tung, lập tức khéo tâm trở về trên thân, một lúc sau thọ khổ khởi lên vì thân đau, chân tê, ngũ uẩn tác ý. Nghe tiếng chuông báo hết giờ, thọ có vui vui. Sau khi xả thiền trong chánh niệm, nhìn lại thấy trong thời thiền ngũ uẩn có phóng tâm ba lần. Trên đây là cảm xúc của ngũ uẩn, trong thời tu học sáng nay, ngũ uẩn con kính trình lên sư phụ, chư tôn đức tăng ni cùng các vị hiền giả.
Phật tử Diệu Huệ: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Con cung kính bạch trên sư phụ, trên quý sư thầy, sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con mới về tu học, chưa biết viết nhật ký. Sau khi lắng nghe những bài thiền quán, qua lời chỉ dạy của sư phụ, con được học hỏi. Được về đây tu học, tâm con luôn thấy biết ơn tất cả, con mong có được nhiều duyên lành và cô Thanh Diệu đã dẫn dắt con về đây tu học và con cũng xin sám hối, những lỗi lầm trước đây của con, để con nhìn thấy được bản ngã to lớn có trong con. Được sự chỉ dạy trên sư phụ, con cố gắng lắng nghe và học hỏi, thực hành. Con rất biết ơn khi được nghe xem về những bài thiền quán về sự khổ, sự bệnh trên cuộc đời này.
Trong thời gian về đây tu học, khi ngồi thiền có lúc tâm con sáng tỏ những cũng có lúc tâm bị mờ tối, còn phóng tâm nhiều, Con luôn biết ơn, nhớ ơn sư phụ, cùng tất cả đại chúng, đã chỉ dạy và dẫn dắt con tu học.
Phật tử Hiền Trang: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể chư hiền. Con xin chia sẻ sau khi nghe bài thiền quán, con viết bài cả một đêm trong cảm xúc dâng trào mà trước đây con chưa từng có được như vậy. Lẽ ra tâm chỉ hướng về Đức Thế Tôn, nhưng cảm thọ trong con như một đống tơ vò, không mở rộng, hướng tâm rộng lớn để thấy được Đức Thế Tôn là bậc cao quý nhất đời, Ngài đã chỉ dạy cho chúng con, nhìn rỏ ngũ uẩn, tham sân si, để đoạn tận và con xin dập đầu sám hối rất nhiều với Đức Thế Tôn.
Khi xem đoạn phim quý thầy mở, trước đây tâm con có sự chống đối, nó muốn xem về film bất tịnh, nhưng hôm nay xem đoạn film này thấy tâm được rộng mở, dù trước đây không nhận ra, khi nhận ra rồi con cố gắng tu học để vươn lên, không thối lui, gục ngã, nếu không sẽ bị ác ma đè bẹp, không ngóc đầu lên nổi và con tác ý phải thật mạnh mẽ lên, con tưởng đến thầy với lời dạy “đại hùng đại lực, tinh tấn lực, mạnh mẽ lên” tâm con nhớ đến và tác ý như vậy.
Con nhớ tưởng đến Đức Thế Tôn Ngài như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những kẻ bị lạc hướng, đem ánh sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Và chúng con nguyện học theo hạnh Ngài Xá-lợi-phất, Đức Thế Tôn đã chữa mắt sáng cho chúng con để chúng con có thể thấy sắc và nhận diện ra ngũ uẩn, tham sân si, thấy rỏ tâm hiền để đẩy tập khí ra, để tâm không còn tâm cáu bẩn, ô uế, nhiễm ô, nếu không chúng con sẽ bị thiêu đốt. Học tâm hiền để lúc nào cũng quay về an tịnh, lắng dịu, an trú vào đề mục tâm hiền, hiền trí để thấy được tâm mình, để thấy được sắc này là một sự trống rỗng không có ai ở bên trong, mà con ái vào thân này quá cho nên ai đụng đến cũng ta tôi, ta đây bản ngã dâng tràn. Tập khí trong con còn nhiều con cố gắng kiềm chế để không lộ ra bên ngoài nhưng nó thiêu đốt ở bên trong.
Cô Chơn Tín Toàn đã dạy cho chúng con bài pháp ly tham này của Đức Thế Tôn, về thân ngũ uẩn chỉ là sự nhóm họp được tạo thành từ đất nước gió lửa vậy tại sao chúng con không từ bỏ được, tham sân si tuỳ miên cứ miên man ở bên trong thật khó mà tiêu diệt được, cô chỉ dạy tu tập để đào thải chúng ra từ từ, lần tu tập này con thấy thật là hạnh phúc, thật là lợi lạc, cảm xúc con dâng trào.
Các hiền giả đều được tu tập quay lại nhìn nhận, nội soi tâm, chúng con đã bớt buông lung phóng dật, nói chuyện ồn ào như trước kia. Con xin tri ân trên sư phụ, trên cô Chơn Tín Toàn, quý thầy, quý sư cô đã lắng nghe con trình pháp, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư Phụ: Về nhà vẫn in ra để hôm nào tiện lợi thì đọc lại nhật ký tu học, viết càng nhiều càng tốt, các vị trong đạo tràng thường trú ở Linh Quy bài viết ít quá, nghe các vị đến tu học viết nhiều hơn, chúng ta hãy nhìn lại. Hôm nay thấy sư cô Đăng Phổ có rất nhiều cảm xúc, cô chia sẻ cảm xúc của mình
Sư cô Đăng Phổ: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên thầy, con kính thưa cùng đại chúng, cảm xúc con trong dâng tràn dào dạt khi vừa kết thúc xong thời khoá tu sáng nay, về liêu con viết liền, con xin đọc lên cho chư hiền giả chiêm nghiệm.
Ngày 19, 20 tháng 12 năm 2022, đây là hai ngày tu tuyệt vời nhất của con, con luôn được an trú trong Pháp, trong thiện, tâm an tịnh, vắng lặng, con cảm nhận được sự mát mẻ, mát dịu, ngọt ngào, hưởng được Pháp vị tuyệt vời. Trong các thời công phu khuya, tụng đọc Pháp bảo tâm con trào dâng xúc động, chứa chan cảm xúc, mắt rớm lệ, cảm nhận được sự ngọt ngào khi nghe lại được những lời Phật dạy trong kinh được các hiền giả tụng đọc với tâm tha thiết tu học, tầm cầu trong Chánh pháp, con lại khóc khi lại Pháp bảo. Trong các buổi thiền quán, con ngồi được lâu trong tư thế kiết già, không còn cảm thấy khó chịu vì đau chân, bỏ qua những cảm giác tê cứng, mất cảm giác của chân, thân con bất động, con cảm nhận sự ngọt ngào sâu lắng của thiền vị, an trú và chiêm nghiệm, quán tưởng về các đề mục thiền quán do thầy truyền đạt hay là do tâm con muốn hướng đến.
Có lúc con cảm nhận như có một dòng nước mát từ đỉnh đầu tuôn xuống, một dòng điện chạy dài xuống đến chân, con ngạc nhiên quá, cảm giác này con chưa từng trải qua. Tâm con háo hức, hoan hỷ và an trú trong Pháp, con sống trong Pháp, cảm thọ dễ chịu và thấy mình thật dễ thương, tuy nhiên con có một số bệnh nan y trong thân kỳ quặc mà con chửa hoài không khỏi. Con còn mê khám phá những khoảnh khắc đẹp, những giây phút đẹp, những hình ảnh đẹp và muốn ghi lại để lưu, ghi nhớ, con đã làm động chúng và làm mất chánh niệm, làm đại chúng bất ngờ, ngạc nhiên. Con xin sám hối và sẽ khắc phục, con hứa như vậy
Sư Phụ: Đó là gì sư cô biết không?
Sư Cô: Dạ, đó là dục tham, tham sắc
Sư Phụ: Đó là ái.
Sư Cô: Bên cạnh đó, con còn muốn giúp người chữa bệnh cột sống. Nay con biết rồi, con vô duyên quá đi thôi. Mình lên núi học tu, cố gắng tu để giải thoát, còn việc chữa bệnh hãy để sau vì thế con cố gắng vượt qua những sự thúc dục bên trong để vượt qua những đam mê đó và còn nhiều bệnh không giống ai, con sẽ từ từ loại bỏ để con được chuyên chú tu hành. Khi biết lại những dòng nhật ký này, con hoan hỷ lắm con mong sao những ngày tu học sắp tới con đạt được thành tựu pháp như vậy, đạt đến cảnh giới như vậy, luôn được an trú trong Chánh pháp như vậy.
Trong buổi sáng trình pháp, cảm xúc con dạt dào đầy xúc động, con ghi nhận tình thầy bao la đối với chúng con, ghi nhận lòng biết ơn, tri ân đối với bậc đạo sự, bậc ân sư, bậc chân nhân, bậc thượng nhân đã khai mở mắt tâm, mắt huệ, để con nhìn thấy được Chánh pháp và mở ra cho chúng con, con đường đi đến giác ngộ, giải thoát, con xúc động thật sự và hoan hỷ an lạc vô cùng, con luôn ghi nhớ, trân quý, giữ gìn sâu đậm trong tâm những lời thầy dạy.
Khi lạy Pháp bảo, con nhận ra sự lợi lạc và hạnh phúc vô cùng, con bồi hồi sướng, hình bóng âm thanh Pháp bảo được tụng đọc lên với lòng tri ân sâu sắc, con xúc động quá rơi nước mắt, ý hành nói, đây chính là Chánh pháp, các vị hiền giả có mặt nơi đây là những vị hiền giả, thông tuệ khi thể hiện lại những lời dạy của Đức Phật, con ngưỡng mộ và cảm động vô cùng, con khóc những giọt nước mắt hạnh phúc và biết ơn. Có vị nói sao tu rồi mà còn khóc hoài, con chỉ lặng yên, con biết con khóc vì điều gì, con thầm nghĩ, nếu tụng được tụng đọc lại Pháp Bảo mà có ngã lăn ra chết tại thiền đường, khi con lạy xuống mà không đứng lên lại được nữa thì con cũng vui lòng để xả bỏ báo thân này, con cứ trú trong cảm giác bình an hỷ lạc như vậy.
Khi ngồi thiền con bắt thân ngồi kiết già, nó đã biết vâng lời, không chống trái, không khó chịu khi đau nhức, không trạo cử, con thọ nhận được trạng thái khinh an hỷ lạc, ý hành ngoan ngoãn tác ý theo từng lời thầy dạy trong bài thiền quán, đảnh lễ đức hạnh Ngài Xá-lợi-phất.
Mô Phật, con kính bạch trên thầy con chỉ mới viết tới đây và con xin thưa cùng chư hiền giả, tâm con là tâm dại khờ, hoang vu, lang thang, mới chỉ được khai khá. Khi con đủ duyên nhận ra Chánh pháp, thấy được Chánh pháp và được vị minh sư chỉ dạy cho con, được an trú trong Chánh pháp, tu tập trong Chánh pháp, hành trì trong Chánh pháp, con rất vui mừng, cảm xúc dâng trào xúc động, trăn trở, ưu tư theo những lời các chư hiền giả bộc bạch, nhìn thấy thân ngũ uẩn khi nhận diện được nó là thân nhơ nhớp, xảo trá, cấu bẩn, tâm lang thang hoang vu rừng rú, chỉ có một con đường duy nhất là phải ráng tu học, từ từ rồi sẽ được an lạc, hạnh phúc lâu dài trong Chánh pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư Phụ: chúng ta có thấy mình hạnh phúc trong giờ phút này không, giờ phút của sự bình an, giờ phút của sự lắng đọng thân tâm, an tịnh, dễ chịu, giờ phút được nghe những lời tuyên thuyết của bậc Chánh đẳng chánh giác, giờ phút chúng ta được hoà hợp, cung kính, tịnh lạc, giờ phút chúng ta được quay lại, để vạch trần, phơi bày những cấu nhiễm, rác bẩn, ô uế thân tâm, giờ phút thánh thiện hiếm có, tuyệt vời, thù thắng, có khi suốt đời không có được giây phút này. Mỗi lần chúng ta tu học hãy tác ý trân quý giây phút hiện tại, dù thân có mệt mỏi nhưng tâm vẫn hoan hỷ. Có khi một ngàn kiếp sinh ra, cũng không có được những giây phút như chúng ta hiện giờ. Cho nên chúng ta hãy cảm nhận bằng tất cả tấm lòng, bằng trái tim, bằng cả cảm thọ trân quý hiện hữu, trân quý những giây phút tu học tuyệt diệu, những giọt nước mắt, những sự phấn khởi, xen lẫn buồn vui ưu hỉ trong ánh sáng của Thánh tuệ, chúng ta hãy tưới tẩm, chăm sóc, nuôi dưỡng, lưu giữ, giữ gìn bảo trì, bảo dưỡng nó trong thâm tâm của mình, mỗi một ngày chúng ta được uống Thánh nhủ, sữa Pháp của bậc Thánh từ nơi Đức Thế Tôn tuôn trào xuống cho chúng ta. Mỗi một ngày chúng ta được xông ướp với những mùi hương tối thượng của đức hạnh, được thắp sáng lên sự thấy biết của bậc Thánh, mỗi một ngày chúng ta được làm cho lớn mạnh những cảm xúc từ bi, tình thương sâu sắc rộng lớn, chúng ta lấy đó làm sự hân hoan, phấn khởi, hỷ lạc, làm động lực, làm sức sống để nuôi dưỡng, ý chí kiên định, tịnh tín, bất động, đối với Phật, Pháp, Tăng và Thánh giới. Thật là hạnh phúc, ngọt ngào.
Giờ phút chúng ta đang ngồi đây, có biết bao nhiêu là chúng sinh đang đau khổ, chết chóc, bệnh tật, đói rách, điên khùng, giành giật, biết bao nhiêu là chúng sanh rơi vào cảnh nhà tan cửa nát, loạn lạc khắp nơi nơi, chúng ta hãy trân quý những giây phút này, hãy lưu giữ, cất giữ thật kỹ, bảo trì, bảo dưỡng, giữ gìn, để thấm đẫm vào từng lỗ chân lông, từng làn da thớ thịt, thấm vào trong xương tuỷ, tâm can mình, nuôi dưỡng, tưới tẩm, làm cho lớn mạnh, tu trong sự hỷ lạc, hạnh phúc, hân hoan, và tu trong sự ưu tư khắc khoải vì những lậu hoặc của chính mình. Hai cảm giác hỷ ưu đó đối với thiện pháp là phải làm cho tăng trưởng phát triển lớn mạnh, phá vỡ cảm thọ bất khổ, bất lạc trơ trơ. Cảm giác hỷ, cảm giác ưu và cảm giác của an tịnh, lắng dịu của chánh niệm, tỉnh giác. Chúng ta thường trú trong đó.
Chúc tất cả quý vị một ngày mới chánh niệm tỉnh giác, hạnh phúc, dạt dào, trong Thánh trí tuệ.
Tâm thương này toả rộng, cùng khắp thế giới này, tâm thương này toả rộng khắp trời đất bao la (3 lần)./.
–Thích Minh Thành–
Kính thưa các bậc Hiền trí tăng ni và quý Phật tử. Sáng nay chúng ta ngồi thiền thấy có lạc thọ nhiều không ạ? Có những cảm xúc trí tuệ, sự thật nhiều không? Hôm nay chúng ta tiếp tục đọc nhật kí tu học! Quý vị nào có viết nhật kí mà những ngày qua chưa đọc, mời đứng dậy đọc.
Minh Thành thấy có một cô phía dưới cứ nhìn tới nhìn lui kiếm bóng đèn, Minh Thành chợt nhớ câu Kinh Pháp Cú:
Cười gì hân hoan gì
Khi đời mãi bị thiêu
Bị tối tăm bao trùm
Sao không tìm ngọn đèn.
(Kinh Pháp Cú – Phẩm Già – kệ 146)
Học pháp có lợi ích vậy đó, khi mình thuộc kinh, thuộc lời dạy Đức Phật thì mỗi sự việc xảy ra chúng ta đều thấy có liên hệ đến pháp, lúc đó chúng ta sẽ có những lời pháp tương thích, tương ứng, phù hợp để quán chiếu.
Cô Nguyên Thuỷ:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con tôn kính kính bạch trên Thầy cung kính. Dạ con cung kính kính bạch trên quý Thầy, quý Sư Cô cùng các chư Hiền. Đệ tử con pháp danh Nguyên Thuỷ, con xin đọc nhật ký tu học ngày 18/4/2022.
Ba giờ ba mươi phút, ngũ uẩn con thức dậy, thọ khổ vì toàn thân đau nhức mệt mỏi, ngũ uẩn con bước ra ngoài mở rộng nhãn thức, rõ biết không gian yên tịnh lắng dịu, nhĩ thức nghe rõ tiếng côn trùng rĩ rả, tiếng gà gáy với những làn gió nhẹ lung lay những cành trúc, tỷ thức với mùi hương chè thoang, mùi thơm của mít chín. Thân con an tịnh trú vào bốn hơi thở khơi gợi cho tâm cảm thọ sanh khởi khai mở tình thương với không gian này với rừng núi này, “Nhẹ nhàng ơi! An lạc ơi! Tình thương ơi! Cảm thông ơi! Ta khơi dậy trong ta tình thương và từ tâm, ta có nhiều tình thương, tình thương của thân này thọ này ta hiểu thương. Thương lâu rồi ta sống, trong sự lãng quên mình, ta bỏ quên cảm thọ nên để mình khổ đau”. Và con rộng trải tình thương cùng khắp trong trời đất, do duyên xúc này thân con lắng dịu dễ chịu, thọ hỷ lạc sanh khởi theo con đến thiền đường Tăng xá tu học thời khoá bốn giờ. Sắc tưởng là hình bóng trang nghiêm thanh tịnh của đạo tràng, thức rõ biết âm giọng của các chư hiền tụng đọc bài Đảnh lễ Tam Bảo. Nhãn thức mở rộng về phía trước, hình ảnh của Đức Phật, hình ảnh trang nghiêm của quý Thầy, quý Sư cô, các chư hiền với âm giọng đọc to rõ ràng, những bài kinh cúng dường Pháp bảo. Bài kinh cúng dường Pháp bảo sáng nay, con chánh niệm trong từng câu chữ nên không phạm lỗi bất kính với Tam Bảo. Thời thiền con an trú trên ba pháp, tưởng là hình ảnh tối qua con được xem trên màn hình về thân bất tịnh nên con kết hợp thiền quán thân bất tịnh với những hình ảnh ba mươi hai thể trược bất tịnh trong thân như thân, tuỷ, tim, gan, hoành cách mô, bụng, phân, mật, đờm, mủ máu, nhầy nhụa trong thân làm cho con sanh khởi cảm giác rùng mình, thọ sanh khởi sự ghê tởm, nhàm chán, ngao ngán, đối với thân xác bất tịnh hôi thối này. Sắc uẩn khi đó mặt nhăn nhó, con thiền quán ba mươi hai thể bất tịnh con an trú vào đề mục hành tác ý “quán thân bất tịnh để thể nhập vào định tướng này cho phần dục được giảm thiểu, giảm thiểu lòng dục ái đối với xác thân này, giảm thiểu lậu hoặc cùng dục lậu cùng giảm thiểu”. Hành nhắc tâm: “Bên ngoài sắc tướng với ánh mắt, nụ cười, lời chào chư hiền dịu ngọt trên những khuôn mặt khả ái khả ý đẹp này, chẳng qua là phủ bên ngoài 1 lớp da trơn láng mịn màng”. Con quán chiếu lột cái da mặt, thì bên trong lớp da là cái gì? Lúc này cảm thọ trong con sanh khởi ghê tởm, thức rõ biết. Con như thức tỉnh giữa cơn mê, con giật mình hoảng hốt thấy rỗng không vô nghĩa, tưởng nhớ lại hình bóng câu chữ trong bài Thân Trống Rỗng: “Thân trống rỗng không ai trong đó, chỉ có tim gan máu thịt xương, phủ ngoài một lớp da trơn láng, che lấp vô vàn thứ nhớp nhơ! Thân trống rỗng không ai trong đó, chỉ có tanh hôi với hôi tanh, máu mủ bầy nhầy phân nước tiểu, nhìn kĩ bên trong chẳng có ai”. Hành tác ý: “con sẽ duy trì định tướng cách lột da mặt thường xuyên để nhiếp phục lòng dục trong con. Con thấy rõ xác thân mình, mình đang nhận thân là mình, là ta, là tôi mà ngã mạn ta đây mà đây chỉ là một vật thể được kết hợp bởi đất nước gió lửa, là duyên sanh, là vay mượn, mà cái duyên sanh là tạm vỡ dễ thay đổi, hoại diệt, vô thường”.
Trong buổi ngồi thiền này, vì có sự an trú vào đề mục nên con không bị hôn trầm, hữu lậu trong con cũng ít sanh khởi, năm triền cái cũng lặng yên không có trong buổi thiền này. Con xả thiền trong tỉnh giác, bài tụng đọc Thanh quy đạo tràng kết thúc cho thời khoá sáng nay. Thời học pháp online ba giờ chiều, thức rõ biết hình ảnh của Thầy, thanh tưởng âm giọng của Thầy giảng bài, nhãn thức rõ biết hình ảnh của Tăng ni sinh đang ngồi trong lớp. Lúc này trong con sanh khởi mọt cảm giác vô duyên, sân vô duyên vô ý khi nghe những câu trả lời chưa xác đúng của quý tăng ni, con đã để cho cảm thọ khó bức xúc sanh khởi tuy không sâu nhưng bản thân con có sự nhận diện thấy rõ những cảm giác đó, con đưa thân trở về nơi thâm hành tác ý “An tịnh, lắng dịu, an tịnh, lắng dịu”. Con an trú những lời dạy của Thầy đến hết buổi học, thời thiền 7h tối tại Quán Chiếu Đường. Nhãn thức rõ biết hình ảnh của quý Thầy, quý Cô, các chư hiền, thọ khổ vì thân đau lưng nhưng do duyên xúc không gian yên tịnh nơi này, cảnh thanh tịnh về đêm ở vùng rừng núi này, nhãn thức rõ biết ánh trăng đang ẩn dịu, nhĩ thức rõ biết các âm thanh côn trùng rỉ rã nên thân con dần dễ chịu, cảm giác hỷ lạc sanhh khởi lúc này con an trú vào bài thiền quán Đức Hạnh Ngài Xá Lợi Phất, con hướng tâm vào từng câu kệ, tưởng là hình bóng câu từ, hình bóng của Ngài Xá Lợi Phất, con an trú tâm hiền theo những câu kệ: “Nay con xin tập hạnh tâm hiền, hiền lành lắng dịu chẳng hại ai. Dễ chịu dễ thương và dễ mến, dễ bảo dễ nghe pháp Thánh hiền. Nay con xin tập hạnh hiền nhân, biết nghĩa biết ân biết thiện lành, không phiền không giận tâm Hiền Thánh, không hận không sân tâm Thánh nhân.” Con an trú tâm hiền đến hết bài kệ, lúc này thoáng hôn trầm xuất hiện, thọ khổ vì đau lưng chân tê nhức, cảm giác thân trì trệ, giặc vô minh lậu xuất hiện mạnh, thức rõ biết có dục muốn xả thiền. Hành nói: “Phải dũng cảm chiến đấu với bọn giặc vô minh lậu này, phải chiến thắng mình, giặc vô minh lậu kia, ngươi dẫn ta đi bao nhiêu đời bao kiếp, giờ ngươi hãy tan biến đi, hãy ra khỏi thân ta”. Con đưa tâm trở về trên thân, lúc này nhãn thức mở rộng trong sáng, lúc này có tiếng chuông xả thiền, con xả thiền trong tỉnh giác. Thời kinh hành con thực tập 3 pháp và làm cho thân tâm an tịnh lắng dịu theo từng bước chân, con vừa đi vừa đọc “thân an tịnh lắng dịu” theo từng nhịp bước, được một lúc do thân xúc cảnh nơi này con phóng tâm ra bên ngoài chụp vài hình ảnh nhưng sau đó con đưa tâm trở về trên thân, kiểm soát nội tâm kết hợp nó với sự hộ trì các căn và con chánh niệm tỉnh giác theo bước chân. Hành nhủ thầm: “ Cảnh trí nào hơn cảnh trí này, niết bàn cực lạc tại nơi đây, trăm năm cuộc sống không tìm dễ, tịnh độ đừng mơ cõi phía tây”. Con chánh niệm từng bước chân đến hết thời kinh hành, hồi hướng công đức đến hết thời khoá tối. Bài viết con xin dừng lại ở đây, bài viết của con còn nhiều sai xót do vô minh và sự tu học trong còn yếu kém, con không nhớ hết những thọ tưởng hành thức. Dạ con cuối đầu kính bạch trên Thầy tôn kính. Dạ con cúi đầu kính bạch trên quý Thầy quý sư cô cùng quý chư hiền từ bi tha thứ hoan hỷ chỉ dạy thêm cho con, con xin thành kính tri ân. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư phụ: Bài thơ “Lên Núi” của ai mà tên viết tắt, hôm trước dặn rồi tên phải đề rõ ràng. Rồi giờ đọc bài thơ Lên Núi đi. Cho đổi đổi tí chút. Trong đây mình nhiều thi sĩ lắm, tu sĩ kiêm thi sĩ.
Sư Đăng Phổ: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Theo lời chỉ dạy của Thầy con xin được đọc lên bài thơ mà con vừa viết trong ngày hôm qua ngày 20/4/2022.
Một ngày quán vô thường
Thấy khổ biết rõ khổ
Thấy thánh pháp hiển lộ
Bỏ phố lên núi rừng
Lên núi không còn sanh
Lên núi không còn già
Lên núi không còn bệnh
Lên núi không sợ chết
Lên núi tu tâm hiền
Tu bốn vô lượng tâm
Tu từ bi hỷ xả
Tâm hiền hoà bình an.
Lên núi tâm từ bi
Mong các loài hạnh phúc
Mong tất cả an vui
Với tâm từ vô lượng
Thương mọi loài chúng sanh
Bị trầm luân sanh tử
Ra vào trong sáu nẻo
Trong luân hồi lộn quanh.
Lên núi tu tâm bi
Thương ai thương những gì
Thương mình thương cảm thọ
Đã từng đến rồi đi.
Thương mình nhiều nha thọ
Thương mình mới thương người
Tình thương không biên giới
Thương mình nhiều thọ ơi.
Lên núi tu tâm hỷ
Thấy chánh pháp truyền lan
Niềm vui người tu sĩ
Lòng sung sướng hân hoan.
Lên núi tu tâm xả
Xả hết mọi chấp mê
Tham sân ngã ê chề
Buông xin buông tất cả.
Tâm từ bi hỷ xả
Tâm hiền thiện thánh nhân
Ôi bao la cao cả
Trùm phủ khắp hư không.
Lên núi tu cái gì
Diệt tận tham sân si
Vô minh và khát ái
Bản ngã trừ diệt đi.
(Sư phụ: chữ “bản ngã” đọc nhỏ nhỏ thôi…)
Tu nhận diện ngũ uẩn
Nó sanh diệt vô thường
Chỉ là thân vay mượn
Chỉ là thân trống rỗng
Có gì để vấn vương
Tu diệt năm triền cái
Tham dục và khát ái
Sân hận và si mê
Hôn trầm và trạo cử
Hoài nghi cản trở ta.
Không còn lạc còn khổ
Không còn vui còn buồn
Tâm an yên vắng lặng
Vượt lên cuối đoạn đường.
Lên núi tu pháp thiền
Người tu thật bình yên
Đắm mình trong thiền vị
Buông khổ sầu ưu bi.
Lên núi lên cổng trời
Thiền quán ngắm trăng cười
Trăng treo ngang đỉnh núi
Thiền hành tâm rạng ngời.
Sư Phụ: dừng lại, đứng đó thở nghe tiếng chuông… kiểm tra coi có dục trong khi đọc không?
Sư Đăng Phổ: Dạ con có một ít dục trong khi đọc.
Sư Phụ: Nhận diện ngũ uẩn trong khi đọc. Trước khi đọc, trong khi đọc, sau khi đọc, khi nghe tiếng chuông, ngũ uẩn như thế nào có nhìn ra được không? Nghe tiếng chuông đầu tiên như thế nào?
Sư Đăng Phổ: Dạ Mô Phật nghe tiếng chuông đầu tiên thì con cũng dừng lại trong thọ là mình mê đọc quá mình không để ý tiếng chuông đó Thầy muốn nhấn vào một cái điểm mà cho sự lắng đọng lại và cái dục con nó cũng say mê bài thơ của mình, mà con quên đi những cái xong quanh. Và trước khi con được thầy chỉ dạy đọc bài thơ này thì tâm con cũng khởi lên niềm vui thôi, cái vui rất là nhẹ chứ không phải khởi lên như ngày xưa khi mà được kêu lên sân khấu, được người ta vỗ tay thì cái vui của con nó khác. Và bây giờ cái vui của con là con được những cái hiểu biết, những cái mà con đã thực tập trong vòng hai ngày khi mà con lên thiền quán trên Cổng trời ngày 17, 18 thì con về con viết bài thơ này…
Sư Phụ: Nhận diện ngũ uẩn trước khi đọc, trong khi đọc, sau khi đọc và khi nghe tiếng chuông!
Sư Đăng Phổ: Dạ trước khi đọc thì con cũng rất là vui không khởi lên cái bản ngã cũng không còn nói đọc để cho người ta khen, để cho người ta tán thán nữa mà đọc để bộc lộ cái sự tu học của mình thôi. Dạ trong khi đọc thì con cũng quá say mê vào cái âm điệu âm giọng của con cho nên là giống như con bị…
Sư Phụ: Tập khí, đó là tập khí của ca sĩ.
Sư Đăng Phổ: Do đó khi mà mình hát, hay là mình đọc một bài thơ, hay một đoạn văn nào đó mà mình thả hồn mình vào thì mình dễ bị nó dẫn đến quên tất cả mọi điều xung quanh. Có khi con nhắm mắt lại con không nhìn thấy ai hết trơn. Dạ con xin lỗi có lần con không thấy trước mặt con hết. Đó là bản ngã con nó vẫn còn ẩn tàng trong con người của con, do cái tập khí rất là lâu đời. Con nhớ cũng đã mấy chục năm thì nó cũng còn đọng lại thưa Thầy. Và khi con nghe tiếng chuông con được thức tỉnh ngay tại chỗ, tâm con nó dừng lại sự phiêu đó con cũng chú ý để lần sau lắng nghe được tiếng chuông mà dừng lại và con cũng có cảm giác tàm quý nữa, khi mà con cũng thể hiện cái bản ngã mình ở trong bài đọc có chữ “bản ngã” thì lúc đó con đã có bản ngã rồi. Mô Phật, và con sẽ vâng lời Thầy dạy là con sẽ cố gắng để hằng ngày càng nhìn thấy nhiều hơn bản ngã vi tế trong tâm mình còn tồn tại và con sẽ diệt nó cho đến khi nào con cảm thấy nó chết đi thì con mới vui lòng. Và sau khi con đọc bài thơ này xong thì con lại muốn kết luận ý của con để khuyến khích cho người ta tu cho người ta lên núi, dù đó là cái tâm thiện nhưng mà con mê đọc quá mà con lại không có nghe rõ là Thầy dạy con cái gì, con xin sám hối Thầy.
Và khi để ý đến lần thứ hai thì con mới nghe rõ và con mới nhìn lại, dạ Mô Phật. Con thì mới lên tu có hơn hai mươi ngày chưa được một tháng thì những tập khí sâu dày của con vẫn còn nhiều lắm…
Thầy Pháp Nghĩa: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, được sự cho phép trên sư phụ, con xin chia sẻ chiêm nghiệm sự tu tập hạnh nguyện của con.
Hạnh ngài tâm trú người hạ liệt
Ai phỉ báng gì cũng lặng yên
Càng nhìn nhận và tư duy về đức hạnh của Tôn giả Xá-lợi-phất, là cả một bầu trời trí tuệ về sự khiêm tốn, khiêm nhã, khiêm nhường. Bậc tướng quân của Chánh Pháp mà có thể hạ mình, an trú tâm của kẻ thấp hèn, hạ liệt bần cùng nhất thời bấy giờ. So sánh gì với chính mình, mới bước vào tu học mà ra vẻ ta đây với ai, hống hách với ai, hỡi cái tâm đầy rác bẩn, cấu nhiễm ô uế này. Hãy nhìn đi, Bậc thượng thủ, A-la-hán, tướng quân của Chánh pháp, còn xem mình chỉ là miếng nùi giẻ rách không ra gì thì ta đây là cái gì? Càng dương cao bản mặt kênh kiệu, thì càng rơi vào tội lỗi, trầm luân sinh tử mà thôi. Những điều Ngài thể hiện là xuất phát từ bên trong một tâm khiêm nhường, khiêm hạ, không còn chấp thủ, dính mắc vào thân năm uẩn này, đâu là cái ta, cái tôi nữa. Không gì là tôi, không gì là của tôi, không gì là tự ngã của tôi, bởi đã chứng ngộ, thực chứng nên Ngài không còn vướng mắc một cái bao da hôi thối này. Một đức hạnh tuyệt vời như thế, đồ hạ liệt, cùng đinh mạc hạn.
Các Ngài đã chứng ngộ, chứng đắc nên mới làm được như vậy, còn ta là kẻ phàm phu vô minh sẽ không được sao? Coi chừng mình đã lầm hay chỉ là sự nguỵ biện của bản ngã và tâm đầy gian xảo và tinh ranh này, nó đánh lừa mày để buông lung phóng dật, ta đây, chạy theo tập khí lâu đời mà thiện pháp không chịu tu tập, nhiếp phục, dạy dỗ, chính cái tâm cứng đầu này. Các Ngài dụng công tu học mới đi đến kết quả thành tựu, không dưng mà tự chứng ngộ đạt được như vậy. Giáo pháp của Đức Thế Tôn, không có sự đột ngột, chứng đắc, hãy hành động, hãy thực hiện, không than van, khó làm hay làm không được.
Nhìn nhận, quán sát lại tâm những lúc thực hành hạnh nhường nhịn, khiêm nhường đối với minh tuệ, hãy gọt bỏ, làm cho hao mòn những thứ dơ bẩn, nhớp nhúa, từ chính bên trong năm uẩn này, nó đã ngủ mê quá lâu rồi, hãy lôi nó dậy, bắt nó thu nhiếp các căn, hạ mình trước người khác, mà cũng thật là khó khăn. Mày là cái gì, mới tu thôi mà ta đây, cái gì, lên mặt với ai ở trong đây hả? Không có ai là Pháp Nghĩa ở đây, chỉ là một kẻ ăn xin, không nhà, không tài sản, là kẻ phàm phu đầy hạ liệt, biết chưa? Nhớ lời dạy của Đức Thế Tôn, đây là nghề sinh sống hèn hạ nhất, tức là nghề khất thực, ăn xin. Cho nên ai phỉ báng gì thì cũng lặng yên là đúng, thật khó chấp nhận đúng không? Nếu đọc thêm nghe bằng chữ nghĩa như vậy, nhưng sâu xa bên trong chúng ta muốn hướng thượng thì phải như vậy, phải thật sự hèn kém, nhớt nhát, phải thật sự đi ra từ nội tâm bên trong lắng dịu, an tịnh, nhẹ nhàng.
Mình có là gì đâu trong cuộc đời này, chỉ là sự vay mượn của tứ đại, nhờ vả của tín thí mà thôi, bám chấp gì cái thân năm uẩn này. tại sao lại khó chịu không, không chấp nhận với đủ lực hạnh, đức hạnh của Ngài Xá-lợi-phất, bởi do quá lâu ngày đã chìm trong vô minh, si ám, hôn mê, cho rằng cho rằng một cái tôi, cái ta to tướng trong đây mà không hề hay biết rằng, cái thân 60 kg này chỉ cần một cơn gió độc thổi qua là mày đã ngã lăn ra đất, bất động cứng đơ người rồi, mà hơn thua tranh giành cao thấp với ai, chạy theo cảm thọ dễ chịu, một cái ta đầy nghinh ngang ở trong đây, được lễ lạy cung kính tôn trọng.
Với người đời việc bị phá sản, bần cùng tốn thiếu, đi nhờ vả sự giúp đỡ của mọi người thì cũng không gì là xấu hổ, con đối với ta một cái tôi to đùng ở địa vị của ông thầy tu được mọi người cung kính đảnh lễ, việc ví mình như kẻ ăn xin thật khó chấp nhận phải không và cũng do một phần trước đây ngoài đời đi làm kiếm tiền, ít phải nhờ vả đến ai, bây giờ trên cương vị như vậy, ẩn sâu bên trong là một sự chống đối vi tế, hình ảnh xin ăn đã là khó rồi lại còn thêm “ Ai phỉ báng gì cũng lặng yên”. Nếu không đủ tâm lực, trí lực, tuệ lực trong tu học thì e rằng khi bị phỉ báng mà lặng yên là một điều khó chấp nhận vô cùng, nhờ được tu học theo lời dạy của Đức Thế Tôn mà đời sống ta không phụ thuộc vào người khác mà nay đi đến tình trạng không có gia cấp, mất hết giai cấp.
Nhờ trải qua sự chiêm nghiệm thực hành tu học ta mới hiểu được giá trị cốt lõi của người khất sĩ, bỏ tất cả để được một đời sống an nhàn, hạnh phúc, đưa đến giác ngộ, giải thoát khỏi xiềng xích, gông cùm của tấm thân năm uẩn này.
Sư Phụ: Cảm thọ của thầy hiện giờ ra sao?
Thầy Pháp Nghĩa: Dạ, Mô Phật, hiện tại cảm thọ của con, khi đọc lại bài chiêm nghiệm của mình, có một ý hành sinh khởi. Mình chưa thực hiện xuyên suốt với những gì mình chiêm nghiệm tư duy, một cảm thọ xấu hổ, tàm quý.
Sư Phụ: Xin mời trong đại chúng có ai muốn chia sẻ cảm thọ của mình trong lúc này.
Phật tử Ngộ Không: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin kính lễ trên quý thầy, quý sư cô cùng đạo hữu. Con xin cảm nhận trong năm uẩn trong buổi sáng được nghe pháp, thọ những lời chia sẻ tận tâm, tận lòng của của quý thầy, quý sư cô bằng dòng cảm thọ. Khi thầy Nghĩa chia sẻ nội dung hạnh Ngài alp và mở rộng ra để chúng con có nhân duyên được nương theo những lời đó mà tu tập. Ngũ uẩn con cảm nhận, con cũng có phần trong đó, cá nhân con thích ái. Nhìn vào tâm mình con thấy chính là ái, nếu không ái thì sự trống không trống rỗng là bình thường đối với bản thân con, trên con đường tu tập, để xả thân kiến. Con xin cảm ơn lời tự tâm của quý thầy quý sư cô đã chỉ dạy thêm cho chúng con, trong quá trình được nghe, được nhận diện năm uẩn, cảm thọ con trong giây phút này thân tâm đang lắng dịu, dễ chịu và lời nói thì thầm nhớ ơn, biết ơn.
Con cũng thường tập, thường niệm trong lúc nghe, đi, đứng, đối duyên xúc cảnh, nhờ được sự chỉ dạy của ơn trên cô thầy, tâm lắng dịu, tâm hiền dịu, tâm dễ chịu, nhờ được như vậy con mới được còn đứng ở trong dòng pháp này tại Linh Quy Pháp Ấn đầy tình thương, đầy từ tâm của các bậc hiền trí nơi đây. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử Nhuận Huệ: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con cung kính trên sư phụ tôn kính, con cung kính Chư tôn đức tăng ni cùng quý chư hiền.
Ngày 18/02/2022, khuya 3h10’, ngũ uẩn con dậy sớm hơn mọi khi, thân tâm dễ chịu, ý hành nói dậy đi vệ sinh…
Sư Phụ: Chúng ta chỉ trình bày những vấn đề cốt lõi về tâm cấu uế, cách đối trị hay là pháp hỷ, pháp lạc mình được nến trải, còn những phần khác khỏi đọc để nhường thời gian cho đại chúng, đọc cái nào nổi bậc, quan trọng nhất
Phật tử Nhuận Huệ: Chuẩn bị qua Viễn Ly Xứ tu tập, thọ hoan hỷ, sắc tưởng, sắc tư về viễn ly xứ hiện khởi, chúng con từng bước với chánh niệm tỉnh giác, thức rõ biết, ngũ uẩn con thật là hạnh phúc, chúng con ổn định đạo tràng bắt đầu bước vào thời khoá tu tập. Trước tiên, chúng con cùng quý thầy, quý sư cô, cùng khấn nguyện, đảnh lễ Tam Bảo, thọ hỷ, thức rõ biết không khí thiền đường trang nghiêm, thanh tịnh, chúng con cùng nhau cúng dường Tam Bảo. Ý hành nói với hiền giả Nguyên Thuỷ: “Hôm nay nếu đến lượt mình, mình sẽ nhường cho các hiền giả ở Nha Trang, để các vị cúng dường Pháp bảo vì các vị ở xa về chỉ ở lại tu học được 1 tuần” thọ hoan hỷ.
Đến thời khoá ngồi thiền, với tư thế kiết già, lưng thẳng, thực hành ba pháp, làm cho thân tâm an tịnh và lắng dịu, thức rõ biết, ngũ uẩn quán sét thấy lúc ngồi thiền không có sự có mặt của năm triền cái. Quán xét đến năm thủ uẩn, thấy sắc thân tứ đại đang ngồi với tư thế trang nghiêm, thọ an tịnh, lắng dịu, tưởng về hình bóng tự thân, hành nói hôm nay mình thực hành bảy giác chi, thức rõ biết. Tu tập 6 nội ngoại xứ, không có các kiết sử trói buộc, trở về kiểm tra thân thọ tâm pháp.
Sư Phụ: Bảy giác chi là gì?
Phật tử Nhuận Huệ: Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi.
Ngũ uẩn con nhìn vào các pháp đang vận hành, thật là chặt chẽ, không cho những pháp bất thiện sanh khởi, mầm mống khởi lên, lập tức tác ý tiêu diệt, không cho chúng đi sâu vào căn nhà nội tâm, gọi tên tinh tấn giác chi đâu, cho chúng sinh khởi, kế đến tác ý cho sinh khởi hỷ lạc, an trú vào hỷ lạc, thân tâm khinh an có mặt, các pháp có mặt. An trú trong định tướng, ý hành nói: “giờ đây ta ngồi nơi thiền đường, ta phát nguyện, xả bỏ những thứ trước đây vì vô minh, si mê, chạy theo những thứ vô thường, tạm bợ, hư ảo trên cuộc đời này, những thứ mà ta phải khổ, buồn, vui, thương, ghét, những dục lạc của thế gian, tại đây ta quyết xả bỏ, không còn để trong tâm, ngay từ giờ phút này, tâm ơi hãy xả bỏ nha tâm, đừng chấp thủ nữa nha tâm” thức rõ biết dòng cảm thọ chấp nhận xả bỏ ngọt ngào và giờ này trở về với thân tâm thật là thanh tịnh.
Nhìn về phía trước, nhãn thức rộng mở khắp núi đồi Bảo Lộc, nhĩ thức rõ biết mọi âm thanh. Với hai dòng cảm thọ, hỷ và thương, tác ý tâm cố gắng tu học, nếu không thì cũng giống những chú ve sầu và những chú chim ở đây thôi, thọ lạc dâng tràn hỷ lạc. Bình minh ló dạng, mặt trời như chiếc đồng hồ đang quay, cỏ cây hoa lá đang uống những giọt sương ngọt ngào. Những giọt sương rơi từ trên mái nhà xuống và tan biến trong đất, ngũ uẩn con lại quán chiếu về thân mạng con người cũng như ngọt sương trên đầu ngọn cỏ, mau chóng biến mất khi mặt trời xuất hiện.
Dục lậu xuất hiện, muốn xả thiền, ý hành nói sao ngồi thiền lâu quá, thọ khó chịu sinh khởi, thấy chân đau hơn, tác ý giải toả cảm thọ khó chịu bằng bài kệ Dạy con của Bậc đạo sư
Sống kham nhẫn các con thương mến
Kham nhẫn thân lạnh nóng đói đau
Kham nhẫn tâm dục ái giận buồn,
Các bậc Thánh vẫn thường kham nhẫn
Ngũ uẩn cứ tác ý như vậy cho đến hết giờ thiền, thọ sinh hỷ lạc, hạnh phúc, sau buổi thiền chúng con đọc thanh quy đạo tràng để nhắc nhở chúng con phải thực hành tu tập đúng theo thanh quy, không được xa rời, buông lung phóng dật. Thế nhưng trên đường trở về chúng con lại buông lung phóng dật, chụp ảnh kỷ niệm.
Những ngày được trở về Linh Quy Pháp Ấn, chúng con tràn đầy niềm hỷ lạc, không gian thật là bình yên trong lành mát dịu, con được sống trong pháp, thấm tình đạo vị, hương vị của tâm từ, tâm bi, tâm xả, được dùng cơm trong chánh niệm, chánh quán thọ thực. Chúng con tập chánh niệm khi đi đứng ngồi nằm, nhưng cũng có lúc buông lung, phóng dật, con tác ý làm cho an tịnh và lắng dịu.
Trong thời khoá nghe pháp online, con tập trung nghe trọn vẹn bài giảng, thầy dạy chúng con phải luôn niệm tử, niệm đột ngột, đột biến, đột tử, nhắc nhở chúng con thường xuyên nhớ nghĩ đến sự vô thường, trống rỗng, rỗng không, thầy dạy, người tu mà không biết quay lại nhìn tâm để cho tham sân si, bản ngã vênh váo là đâu phải người tu, chỉ là tu hình thức. Thọ trong con lo sợ việc tu của mình cũng vậy, chỉ có được hình thức bên ngoài, bên trong đầy rẫy những cấu uế, ganh tị, đố kỵ, hơn thua, tiền tài, danh lợi, sân si, bản ngã…làm mất đi nét đẹp của người tu. Đó cũng là bài học quý giá mà chúng con cần học để cho nội tâm được trong sạch. Thọ xấu hổ, tàm quý, hành nói hãy cố gắng, đừng buông lung phóng dật, xấu hổ cho mình là một người tu, kẻ xin ăn để được học chánh pháp mà Đức Thế Tôn đã truyền trao. Đừng tu chơi chơi chờ ngày qua đời, uổng phí đời tu. Vậy mà ngũ uẩn con vẫn bị vô minh che lấp, để thọ tưởng hành dẫn dắt, lại buông lung, phóng dật, lại xấu hổ, tàm quý.
Thời khoá tu buổi tối trên Quán chiếu đường, được ngồi thiền trong không gian yên tĩnh, bình yên, suy tư rằng mình thật là hạnh phúc, được gặp Chánh pháp, được thực hành theo Chánh pháp, được tu tập tâm thương rộng lớn, ngũ uẩn an trú vào tâm thương, thương mình, thương tất cả muôn loài chúng sanh, trải rộng tình thương rộng lớn đến vùng trời đất này. Cảm nhận được tình yêu thương tràn đầy hỷ lạc, thật là hạnh phúc và may mắn được tu học trong dòng Thánh pháp vi diệu, bao nhiêu năm sống trong vô minh, si ám, không thấy được chính mình, đánh mất hết 60 năm, chạy theo dục lạc thế gian, sống trong dục ái, tham sân si, bản ngã. Nay ta được trở về sống thật với chính mình, thật là hạnh phúc thay.
Tâm ơi đừng rời xa chính mình nhé tâm, quay lại kiểm soát nhe tâm, không phải về đây mà mê cảnh, quên mình nghe tâm. Về đây tu tập mà buông lung phóng dật là mang nợ của đàn na tín thí, nhớ nhé tâm, không khéo phải mang lông, đội sừng để trả nợ nhé tâm. Tu để nhìn thấy bộ mặt xảo trá, gian tham, ích kỷ hẹp hòi, thấy những lậu hoặc trong tâm để diệt tận, không phải tu cho có hình thức, mắc cỡ lắm nhe tâm. Con tác ý như vậy liên tục cho tâm sinh khởi niềm hỷ lạc, thức đều rỏ biết nhưng rồi dục lậu sinh khởi, trạo cử làm cho thân tâm giao động vì tứ đại không điều hoà, con cứ tác ý như vậy cho đến hết giờ thiền.
Kính trên sư phụ cùng chư tôn đức chứng minh.
Sư Phụ: Có vị nào đọc nhật ký tiếp tục nữa không?
Phật tử Diệu Hoa: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con cung kính kính bạch trên sư phụ, con cung kính kính bạch trên Chư Tôn thiền đức tăng ni và chư Phật tử kính mến.
Con xin đọc nhật ký tu học, sáng sớm hôm nay thức giấc, bước chân nhẹ nhàng ra ngoài đón nhận bầu không khí êm dịu chứa đầy ấp tình yêu thương của vùng đất này, cảm xúc thật hân hoan để bước vào thời khoá tu học. Trong thời khoá tu học buổi sáng lúc 4 giờ, trước tiên chúng con đảnh lễ Tam bảo, tụng đọc Căn bản trí cúng dường Pháp bảo, cảm thọ thật hoan hỷ, tưởng, hành đi vào từng lời, từng chữ khi quý thầy, quý cô cùng đại chúng đọc tụng. Vào thời khoá ngồi thiền trong ba pháp, chính niệm trước mặt, cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác, hình bóng tự thân khởi lên, ý hành nói thầm, hôm nay quyết chiến, quay về cảm giác toàn thân, thân tâm được lạc hỷ, tác ý đọc thầm
Hạnh ngài tâm trú như giẻ rách
Không giận sân người lau sạch nhơ
Hạnh ngài tâm trú người hạ liệt
Ai phỉ báng gì cũng lặng yên.
( Đảnh lễ ngài Xá-lợi-phất – Căn Bản trí)
Ngũ uẩn đưa thọ tưởng hành trú vào câu kệ, cho tâm hiền lành, lắng dịu, ai làm gì cũng , lau gì cũng không nặng lòng, để cho cảm thọ ngọt ngào, dễ thương, dễ mến, dễ dạy, dễ nghe và dễ biểu. Do duyên có mắt và sắc, thấy hiền giả Thiện Cần đi qua, ý hành khởi lên nói thầm “Sao mới giờ này mà thầy đã về tới, chắc thầy đi trong đêm”, thọ rất hân hoan và ưu tư về sức khoẻ của thầy, cảm xúc dâng trào khi thầy đã về, ý hành nói thầm phải cố gắng nỗ lực tu tập để không phụ lòng. Thầy rất cao quý và ân cần chỉ dạy. Thức rõ biết tâm phóng dật với ý hành suy nghĩ lung tung, lập tức khéo tâm trở về trên thân, một lúc sau thọ khổ khởi lên vì thân đau, chân tê, ngũ uẩn tác ý. Nghe tiếng chuông báo hết giờ, thọ có vui vui. Sau khi xả thiền trong chánh niệm, nhìn lại thấy trong thời thiền ngũ uẩn có phóng tâm ba lần. Trên đây là cảm xúc của ngũ uẩn, trong thời tu học sáng nay, ngũ uẩn con kính trình lên sư phụ, chư tôn đức tăng ni cùng các vị hiền giả.
Phật tử Diệu Huệ: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Con cung kính bạch trên sư phụ, trên quý sư thầy, sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con mới về tu học, chưa biết viết nhật ký. Sau khi lắng nghe những bài thiền quán, qua lời chỉ dạy của sư phụ, con được học hỏi. Được về đây tu học, tâm con luôn thấy biết ơn tất cả, con mong có được nhiều duyên lành và cô Thanh Diệu đã dẫn dắt con về đây tu học và con cũng xin sám hối, những lỗi lầm trước đây của con, để con nhìn thấy được bản ngã to lớn có trong con. Được sự chỉ dạy trên sư phụ, con cố gắng lắng nghe và học hỏi, thực hành. Con rất biết ơn khi được nghe xem về những bài thiền quán về sự khổ, sự bệnh trên cuộc đời này.
Trong thời gian về đây tu học, khi ngồi thiền có lúc tâm con sáng tỏ những cũng có lúc tâm bị mờ tối, còn phóng tâm nhiều, Con luôn biết ơn, nhớ ơn sư phụ, cùng tất cả đại chúng, đã chỉ dạy và dẫn dắt con tu học.
Phật tử Hiền Trang: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể chư hiền. Con xin chia sẻ sau khi nghe bài thiền quán, con viết bài cả một đêm trong cảm xúc dâng trào mà trước đây con chưa từng có được như vậy. Lẽ ra tâm chỉ hướng về Đức Thế Tôn, nhưng cảm thọ trong con như một đống tơ vò, không mở rộng, hướng tâm rộng lớn để thấy được Đức Thế Tôn là bậc cao quý nhất đời, Ngài đã chỉ dạy cho chúng con, nhìn rỏ ngũ uẩn, tham sân si, để đoạn tận và con xin dập đầu sám hối rất nhiều với Đức Thế Tôn.
Khi xem đoạn phim quý thầy mở, trước đây tâm con có sự chống đối, nó muốn xem về film bất tịnh, nhưng hôm nay xem đoạn film này thấy tâm được rộng mở, dù trước đây không nhận ra, khi nhận ra rồi con cố gắng tu học để vươn lên, không thối lui, gục ngã, nếu không sẽ bị ác ma đè bẹp, không ngóc đầu lên nổi và con tác ý phải thật mạnh mẽ lên, con tưởng đến thầy với lời dạy “đại hùng đại lực, tinh tấn lực, mạnh mẽ lên” tâm con nhớ đến và tác ý như vậy.
Con nhớ tưởng đến Đức Thế Tôn Ngài như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những kẻ bị lạc hướng, đem ánh sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Và chúng con nguyện học theo hạnh Ngài Xá-lợi-phất, Đức Thế Tôn đã chữa mắt sáng cho chúng con để chúng con có thể thấy sắc và nhận diện ra ngũ uẩn, tham sân si, thấy rỏ tâm hiền để đẩy tập khí ra, để tâm không còn tâm cáu bẩn, ô uế, nhiễm ô, nếu không chúng con sẽ bị thiêu đốt. Học tâm hiền để lúc nào cũng quay về an tịnh, lắng dịu, an trú vào đề mục tâm hiền, hiền trí để thấy được tâm mình, để thấy được sắc này là một sự trống rỗng không có ai ở bên trong, mà con ái vào thân này quá cho nên ai đụng đến cũng ta tôi, ta đây bản ngã dâng tràn. Tập khí trong con còn nhiều con cố gắng kiềm chế để không lộ ra bên ngoài nhưng nó thiêu đốt ở bên trong.
Cô Chơn Tín Toàn đã dạy cho chúng con bài pháp ly tham này của Đức Thế Tôn, về thân ngũ uẩn chỉ là sự nhóm họp được tạo thành từ đất nước gió lửa vậy tại sao chúng con không từ bỏ được, tham sân si tuỳ miên cứ miên man ở bên trong thật khó mà tiêu diệt được, cô chỉ dạy tu tập để đào thải chúng ra từ từ, lần tu tập này con thấy thật là hạnh phúc, thật là lợi lạc, cảm xúc con dâng trào.
Các hiền giả đều được tu tập quay lại nhìn nhận, nội soi tâm, chúng con đã bớt buông lung phóng dật, nói chuyện ồn ào như trước kia. Con xin tri ân trên sư phụ, trên cô Chơn Tín Toàn, quý thầy, quý sư cô đã lắng nghe con trình pháp, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư Phụ: Về nhà vẫn in ra để hôm nào tiện lợi thì đọc lại nhật ký tu học, viết càng nhiều càng tốt, các vị trong đạo tràng thường trú ở Linh Quy bài viết ít quá, nghe các vị đến tu học viết nhiều hơn, chúng ta hãy nhìn lại. Hôm nay thấy sư cô Đăng Phổ có rất nhiều cảm xúc, cô chia sẻ cảm xúc của mình
Sư cô Đăng Phổ: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên thầy, con kính thưa cùng đại chúng, cảm xúc con trong dâng tràn dào dạt khi vừa kết thúc xong thời khoá tu sáng nay, về liêu con viết liền, con xin đọc lên cho chư hiền giả chiêm nghiệm.
Ngày 19, 20 tháng 12 năm 2022, đây là hai ngày tu tuyệt vời nhất của con, con luôn được an trú trong Pháp, trong thiện, tâm an tịnh, vắng lặng, con cảm nhận được sự mát mẻ, mát dịu, ngọt ngào, hưởng được Pháp vị tuyệt vời. Trong các thời công phu khuya, tụng đọc Pháp bảo tâm con trào dâng xúc động, chứa chan cảm xúc, mắt rớm lệ, cảm nhận được sự ngọt ngào khi nghe lại được những lời Phật dạy trong kinh được các hiền giả tụng đọc với tâm tha thiết tu học, tầm cầu trong Chánh pháp, con lại khóc khi lại Pháp bảo. Trong các buổi thiền quán, con ngồi được lâu trong tư thế kiết già, không còn cảm thấy khó chịu vì đau chân, bỏ qua những cảm giác tê cứng, mất cảm giác của chân, thân con bất động, con cảm nhận sự ngọt ngào sâu lắng của thiền vị, an trú và chiêm nghiệm, quán tưởng về các đề mục thiền quán do thầy truyền đạt hay là do tâm con muốn hướng đến.
Có lúc con cảm nhận như có một dòng nước mát từ đỉnh đầu tuôn xuống, một dòng điện chạy dài xuống đến chân, con ngạc nhiên quá, cảm giác này con chưa từng trải qua. Tâm con háo hức, hoan hỷ và an trú trong Pháp, con sống trong Pháp, cảm thọ dễ chịu và thấy mình thật dễ thương, tuy nhiên con có một số bệnh nan y trong thân kỳ quặc mà con chửa hoài không khỏi. Con còn mê khám phá những khoảnh khắc đẹp, những giây phút đẹp, những hình ảnh đẹp và muốn ghi lại để lưu, ghi nhớ, con đã làm động chúng và làm mất chánh niệm, làm đại chúng bất ngờ, ngạc nhiên. Con xin sám hối và sẽ khắc phục, con hứa như vậy
Sư Phụ: Đó là gì sư cô biết không?
Sư Cô: Dạ, đó là dục tham, tham sắc
Sư Phụ: Đó là ái.
Sư Cô: Bên cạnh đó, con còn muốn giúp người chữa bệnh cột sống. Nay con biết rồi, con vô duyên quá đi thôi. Mình lên núi học tu, cố gắng tu để giải thoát, còn việc chữa bệnh hãy để sau vì thế con cố gắng vượt qua những sự thúc dục bên trong để vượt qua những đam mê đó và còn nhiều bệnh không giống ai, con sẽ từ từ loại bỏ để con được chuyên chú tu hành. Khi biết lại những dòng nhật ký này, con hoan hỷ lắm con mong sao những ngày tu học sắp tới con đạt được thành tựu pháp như vậy, đạt đến cảnh giới như vậy, luôn được an trú trong Chánh pháp như vậy.
Trong buổi sáng trình pháp, cảm xúc con dạt dào đầy xúc động, con ghi nhận tình thầy bao la đối với chúng con, ghi nhận lòng biết ơn, tri ân đối với bậc đạo sự, bậc ân sư, bậc chân nhân, bậc thượng nhân đã khai mở mắt tâm, mắt huệ, để con nhìn thấy được Chánh pháp và mở ra cho chúng con, con đường đi đến giác ngộ, giải thoát, con xúc động thật sự và hoan hỷ an lạc vô cùng, con luôn ghi nhớ, trân quý, giữ gìn sâu đậm trong tâm những lời thầy dạy.
Khi lạy Pháp bảo, con nhận ra sự lợi lạc và hạnh phúc vô cùng, con bồi hồi sướng, hình bóng âm thanh Pháp bảo được tụng đọc lên với lòng tri ân sâu sắc, con xúc động quá rơi nước mắt, ý hành nói, đây chính là Chánh pháp, các vị hiền giả có mặt nơi đây là những vị hiền giả, thông tuệ khi thể hiện lại những lời dạy của Đức Phật, con ngưỡng mộ và cảm động vô cùng, con khóc những giọt nước mắt hạnh phúc và biết ơn. Có vị nói sao tu rồi mà còn khóc hoài, con chỉ lặng yên, con biết con khóc vì điều gì, con thầm nghĩ, nếu tụng được tụng đọc lại Pháp Bảo mà có ngã lăn ra chết tại thiền đường, khi con lạy xuống mà không đứng lên lại được nữa thì con cũng vui lòng để xả bỏ báo thân này, con cứ trú trong cảm giác bình an hỷ lạc như vậy.
Khi ngồi thiền con bắt thân ngồi kiết già, nó đã biết vâng lời, không chống trái, không khó chịu khi đau nhức, không trạo cử, con thọ nhận được trạng thái khinh an hỷ lạc, ý hành ngoan ngoãn tác ý theo từng lời thầy dạy trong bài thiền quán, đảnh lễ đức hạnh Ngài Xá-lợi-phất.
Mô Phật, con kính bạch trên thầy con chỉ mới viết tới đây và con xin thưa cùng chư hiền giả, tâm con là tâm dại khờ, hoang vu, lang thang, mới chỉ được khai khá. Khi con đủ duyên nhận ra Chánh pháp, thấy được Chánh pháp và được vị minh sư chỉ dạy cho con, được an trú trong Chánh pháp, tu tập trong Chánh pháp, hành trì trong Chánh pháp, con rất vui mừng, cảm xúc dâng trào xúc động, trăn trở, ưu tư theo những lời các chư hiền giả bộc bạch, nhìn thấy thân ngũ uẩn khi nhận diện được nó là thân nhơ nhớp, xảo trá, cấu bẩn, tâm lang thang hoang vu rừng rú, chỉ có một con đường duy nhất là phải ráng tu học, từ từ rồi sẽ được an lạc, hạnh phúc lâu dài trong Chánh pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư Phụ: chúng ta có thấy mình hạnh phúc trong giờ phút này không, giờ phút của sự bình an, giờ phút của sự lắng đọng thân tâm, an tịnh, dễ chịu, giờ phút được nghe những lời tuyên thuyết của bậc Chánh đẳng chánh giác, giờ phút chúng ta được hoà hợp, cung kính, tịnh lạc, giờ phút chúng ta được quay lại, để vạch trần, phơi bày những cấu nhiễm, rác bẩn, ô uế thân tâm, giờ phút thánh thiện hiếm có, tuyệt vời, thù thắng, có khi suốt đời không có được giây phút này. Mỗi lần chúng ta tu học hãy tác ý trân quý giây phút hiện tại, dù thân có mệt mỏi nhưng tâm vẫn hoan hỷ. Có khi một ngàn kiếp sinh ra, cũng không có được những giây phút như chúng ta hiện giờ. Cho nên chúng ta hãy cảm nhận bằng tất cả tấm lòng, bằng trái tim, bằng cả cảm thọ trân quý hiện hữu, trân quý những giây phút tu học tuyệt diệu, những giọt nước mắt, những sự phấn khởi, xen lẫn buồn vui ưu hỉ trong ánh sáng của Thánh tuệ, chúng ta hãy tưới tẩm, chăm sóc, nuôi dưỡng, lưu giữ, giữ gìn bảo trì, bảo dưỡng nó trong thâm tâm của mình, mỗi một ngày chúng ta được uống Thánh nhủ, sữa Pháp của bậc Thánh từ nơi Đức Thế Tôn tuôn trào xuống cho chúng ta. Mỗi một ngày chúng ta được xông ướp với những mùi hương tối thượng của đức hạnh, được thắp sáng lên sự thấy biết của bậc Thánh, mỗi một ngày chúng ta được làm cho lớn mạnh những cảm xúc từ bi, tình thương sâu sắc rộng lớn, chúng ta lấy đó làm sự hân hoan, phấn khởi, hỷ lạc, làm động lực, làm sức sống để nuôi dưỡng, ý chí kiên định, tịnh tín, bất động, đối với Phật, Pháp, Tăng và Thánh giới. Thật là hạnh phúc, ngọt ngào.
Giờ phút chúng ta đang ngồi đây, có biết bao nhiêu là chúng sinh đang đau khổ, chết chóc, bệnh tật, đói rách, điên khùng, giành giật, biết bao nhiêu là chúng sanh rơi vào cảnh nhà tan cửa nát, loạn lạc khắp nơi nơi, chúng ta hãy trân quý những giây phút này, hãy lưu giữ, cất giữ thật kỹ, bảo trì, bảo dưỡng, giữ gìn, để thấm đẫm vào từng lỗ chân lông, từng làn da thớ thịt, thấm vào trong xương tuỷ, tâm can mình, nuôi dưỡng, tưới tẩm, làm cho lớn mạnh, tu trong sự hỷ lạc, hạnh phúc, hân hoan, và tu trong sự ưu tư khắc khoải vì những lậu hoặc của chính mình. Hai cảm giác hỷ ưu đó đối với thiện pháp là phải làm cho tăng trưởng phát triển lớn mạnh, phá vỡ cảm thọ bất khổ, bất lạc trơ trơ. Cảm giác hỷ, cảm giác ưu và cảm giác của an tịnh, lắng dịu của chánh niệm, tỉnh giác. Chúng ta thường trú trong đó.
Chúc tất cả quý vị một ngày mới chánh niệm tỉnh giác, hạnh phúc, dạt dào, trong Thánh trí tuệ.
Tâm thương này toả rộng, cùng khắp thế giới này, tâm thương này toả rộng khắp trời đất bao la (3 lần)./.