Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tinh Hoa Nikāya - Trải Tâm Từ

2026-03-03 00:53:52
Tinh Hoa Nikāya

Trải Tâm Từ

Thích Minh Thành

Ngày 27 tháng 07 năm 2023

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán tâm từ PAGEREF _Toc151386912 \h 1

II. Trình pháp PAGEREF _Toc151386913 \h 14

Phật tử 1 PAGEREF _Toc151386914 \h 14

Phậ tử 2 PAGEREF _Toc151386915 \h 16

Phật tử 3 PAGEREF _Toc151386916 \h 17

Phật tử 3 PAGEREF _Toc151386917 \h 20

Phật tử 4 PAGEREF _Toc151386918 \h 23

I. Thiền quán tâm từ

Cảm nhận không khí trong lành, tâm rộng mở ra vùng trời đất này. Cảm nhận không gian bao la, rộng lớn của hư không, đại ngàn này. Thở vào làm cho thân an tịnh, thở ra làm cho tâm lắng dịu, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu. Thở vào làm cho thân an lạc, yên vui. Thở ra làm cho tâm hoan hỉ, với tâm hân hoan thở vào thở ra. Với tâm hoan hỉ thở vào thở ra. Với tâm rộng mở, mở tầm nhìn rộng ra khắp chân trời. Với tâm rộng mở khắp không gian, núi đồi này. Với tâm an tịnh, hân hoa, hoan hỉ, cảm nhận không gian rộng lớn của đại ngàn và trời đất này. Rõ biết cảm giác, rõ biết những hình bóng, suy nghĩ trong tâm. Mở mắt nhìn về phía trước, rộng lớn, tâm rộng mở.

Đây là giây phút thật là bình an, giây phút này thật là quý báo, hiếm có trong cuộc đời của chúng ta. Giây phút này thật là thanh tịnh, vi diệu, hy hữu. Đã rất lâu rồi chúng ta không có được những giây phút này, giây phút thân yên, tâm nhẹ, cảm thọ ngọt ngào, dạt dào, sự bình an, hân hoan như thế này. Tâm rộng mở biết không gian đại ngàn bao la như thế này, hãy cảm nhận hơi thở 1 cách sâu sắc, cảm nhận cơ thể 1 cách trọn vẹn, cảm nhận cảm thọ 1 cách ngọt ngào.

Hít vào, nhẹ nhàng ơi!

Thở ra, nhẹ nhàng ơi!

Hít vào, an lạc ơi!

Thở ra, an lạc ơi!

Hít vào, tình thương ơi!

Thở ra, tình thương ơi!

Tình thương trong ta ơi!

Cảm thông ơi! Cảm thông ơi!

Ta khơi dậy trong ta

Tình thương và từ tâm

Ta khơi dậy trong ta

Từ tâm và tình thương

Tình thương sống trong ta

Từ tâm sống trong ta

Tình thương có trong ta

Từ tâm có trong ta

Ta có nhiều tình thương

Tình thương cảm thân này

Tình thương cảm thọ này

Thọ này ta hiểu thương

Lâu rồi ta sống

Trong sự quên lãng mình

Ta bỏ quên cảm thọ

Nên để mình khổ đau

Thương lâu rồi ta thiếu

Thương hiểu cảm thọ mình

Để tham sân hành hạ

Ta để mình khổ đau

Nay hiểu rồi cảm thọ

Thôi thọ đừng sân giận nữa

Cảm thọ ơi, thương mình nhiều nha

Ta đừng tìm đau khổ

Vì trái ý nghịch lòng

Ta đừng làm ác nghiệp

Ta thương mình nhiều nha

Đừng để mình đau khổ

Này cảm giác giận hờn

Đừng để mình tạo nghiệp

Rồi chẳng kịp ăn năn

Trôi trong dòng sanh tử

Có khi nổi khi chìm

Khổ đau nhiều vô lượng

Nước mắt đầy đại dương

Vô thường là đời sống

Nay còn rồi mai không

Bao nhiêu lần ta ra đi vì dịch bệnh, 3 triệu người. Bao nhiêu người bị ung thư? Bao nhiêu người gặp tai nạn? Bao nhiêu người chịu khổ đau.

Giận hờn là thuốc độc

Đổ vào dòng tái sanh

Thôi mình đừng sân giận

Đừng làm hại chính mình

Thôi mình đừng làm khổ

Đừng làm hại mình ta

Thôi mình đừng tức giận

Đừng làm hại chính mình

Thôi mình đừng làm khổ

Đừng làm hại mình nữa nha

Thương cảm thọ nhiều nha thọ

Thương mình quá khổ rồi

Thương tham sân hành hạ

Thôi thương mình nhiều nha

Thương thân già, bệnh, chết

Thương cảm giác giận quên mình

Thương các nghiệp rập rình

Thương mình sanh tử mãi

Tình thương này rộng rãi

Đến các loài chúng sanh

Tình thương này rộng mở

Đến hữu tình gần xa

Bằng tình thương hữu tình

Bằng từ tâm chân thật

Bằng tấm lòng thương tưởng

Đến tất cả chúng sanh

Và thương cả chính mình

Hiện đang còn lặn hụp

Trong sống chết khổ đau

Trong những tâm nóng giận

Tâm bực bội cộc cằn

Tâm bực xúc khó chịu

Chưa thấu hiểu cho nhau

Vì sự đau khổ này

Của ta và hữu tình

Ta thành tâm tha thiết

Tu tập trải từ tâm

Tâm tư là tâm hiểu

Nỗi khổ của chúng sanh

Bị các nghiệp chi phối

Chìm nổi trong tái sanh

Nô lệ cho tham muốn

Nóng bỏng trong giận sân

U mê nơi tâm trí

Lùng nhùng trong khổ đau

Vì nhìn ra đau khổ

Trong cảnh tái sanh này

Nên tâm đầy thương cảm

Cho hữu tình chúng sanh

Mong tất cả tâm an

Mong tất cả thân lạc

Tâm an và thân lạc

Tâm chân thành cầu mong

Mong tất cả thấu hiểu

Vạn vật là vô thường

Chúng chỉ là năm uẩn

Tạo ra mọi vở tuồng

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức

Dựng lên mọi tai tuồng

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức

Là nguồn của khổ đau

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức

Làm sanh tử không dừng

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức

Dựng vở tuồng tái sanh

Thương hữu tình chẳng rõ

Đập thứ vô thường này

Cột cái dây tham ái

Tạo ra nhiều xác thân

Thương hữu tình chẳng hiểu

Đập thứ vô thường này

Nay tâm đầy tham muốn

Đầy phiền não sân si

Thương hữu tình bị đốt

Bị cháy bởi lửa tham

Bị thiêu trong lửa hận

Bị dìm trong lửa si

Thương hữu tình bị trói

Bị cột bởi lòng tham

Bị giam trong lòng hận

Bị buồn vì lòng si

Thương hữu tình lệ thuộc

Bị các nghiệp buộc rang

Mang những thân tạm bợ

Vừa trả nợ vừa vay

Thương hữu tình chìm nổi

Trong sống chết đắng cay

Trong các thân vô thường

Trong các đường tái sanh

Thương thay trò sanh tử

Thương thay nẻo tái sanh

Thương thay cảnh nhân quả

Chúng sanh đáng thương thay

Thương thay tâm mờ tối

Chẳng rõ khổ của nhau

Còn bày thêm đau khổ

Thêm khổ buồn cho nhau

Mong tất cả chúng sanh

Thấu hiểu và cảm thông

Những nổi khổ của nhau

Đừng tạo thêm đau khổ

Mong tất cả chúng sanh

Thấu hiểu và cảm thông

Những nỗi khổ của nhau

Đừng tạo thêm oan trái

Đừng tạo thêm đắng cay

Đừng tạo thêm khổ ải

Cho kiếp người của nhau

Mong tất cả chúng sanh

Thấu hiểu khổ của nhau

Cùng nhau vượt qua khỏi

Dòng sanh tử khổ đau

Biết bao là đau khổ

Trong cõi sanh tử này

Đừng bày thêm đau khổ

Cho mọi loài chúng sanh

Mỗi người một nỗi khổ

Mỗi loài một niềm đau

Xin cùng nhau thấu hiểu

Những đau khổ trong nhau

Tâm hiểu này hiền thiện

Tâm hiểu này hiền hòa

Tâm hiểu này mang yên ổn

Tâm hiểu mang yên vui

Yên vui là tâm hiểu

Nỗi khổ của mọi loài

Nghiệp lành là tâm cảm thông được

Nỗi khổ của chúng sanh

Mong manh là sự sống

An ổn là tâm từ

Như hư không rộng lớn

Tâm từ này bao la”

Xin mời tất cả đại chúng đứng lên chúng ta trải tâm từ 10 phương. Mở rộng tầm nhìn của mình khắp bầu hư không, và hướng về cảm thọ, cảm xúc, cảm giác lôn ngực của mình. Mình quán tưởng tình thương từ trái tim từ lồng ngực của mình, sẽ lan tỏa tận chân trời. Chúng ta sẽ đọc theo 1 cách tha thiết, chân thành bằng trái tim

Đưa 2 tay ra phía trước mặt:

“Đây là phương trước mặt

Rộng lớn và bao la

Hòa lẫn khắp phương này

Là tâm từ của ta

Tâm đầy niềm thương cảm

Tâm đầy nỗi xót thương

Tâm đầy lòng thương tưởng

Tâm đầy tràn tình thương”

Quán tưởng, trải tình thương của mình cùng khắp hư không phía trước mặt. Trải đén tự thân mình và những người đang đau khổ, trong thảm quạ toàn cầu.

Chúng ta quay phía bên phải, giơ 2 tay ra:

“Đây là phương bên phải

Rộng lớn và bao la

Hòa lẫn khắp phương này

Là tâm từ của ta

Tâm từ này rộng lớn

Vô lượng và vô biên”

Quán tưởng tình thương của mình từ trái tim. Lan tỏa cùng khắp về hư không phía bên phải, đến những cảnh đau khổ, nghèo đói, tai nạn, chết chóc trên khắp hành tinh này. Cùng xoay bên trái, giơ 2 tay ra:

“Đây là phương bên trái

Rộng lớn và bao la

Hòa lẫn khắp phương này

Là tâm từ của ta

Tâm từ này rộng lớn

Vô lượng và vô biên”

Chúng ta quay phía sau, giơ 2 tay ra:

“Đây là phương phía sau

Rộng lớn và bao la

Hòa lẫn khắp phương này

Là tình thương của ta

Tình thương này rộng lớn

Vô lượng và vô biên”

Chúng ta quán tưởng tình thương trong trái tim mình, lan tỏa vượt qua mọi chướng ngại, vượt qua khởi Quán Chiếu Đường, vượt qua khỏi núi rừng, xuyên qua hết các chướng ngại vật. Và trải rộng khắp hư không ở phía sau này.

Con mời đại chúng quay mặt trở lại phía trước, 2 tay giơ tay lên trên hư không thẳng lên trời:

“Đây là phương phía trên

Rộng lớn và bao la

Hòa lẫn khắp phương này

Là tình thương của ta

Tình thương này rộng lớn

Vô lượng và vô biên”

Ngẩng mặt lên trời nhìn bầu hư không, trải tình thương của mình cùng khắp hư không giới. Nguyện cho tất cả muôn loài chúng sanh đều được an lạc, địa dịch mau chống chấm dứt, quốc thới dân an, mưa đều gió thuận, thế giới an hòa.

Chúng ta đưa 2 tay xuống phía dưới:

“Đây là phương phía dưới

Rộng lớn và bao la

Hòa lẫn khắp phương này

Là tình thương của ta

Tình thương này rộng lớn

Vô lượng và vô biên”

Chúng ta quán tưởng tình thương của mình vượt qua mọi đất đá, gạch ngói. Đi xuyên qua tất cả chướng ngại vật, trải tình thương cho tất cả chúng sanh đang đau khổ, quằn quại trong vạc dầu sôi của địa ngục, trong cột đồng cháy đỏ, trong những cảnh lửa thiêu, thống khổ trong địa ngục. Trong những loài cô hồn, ngạ quỷ, vất vơ, vất vưởng, sầu đau. Trải tình thương của mình đến mọi loài súc sanh, bàn sanh, thú vật phải chịu cảnh ăn nhau, nuốt nhau, cấu xe lẫn nhau trong máu thịt, sân hận, si ám, khổ đau. Nguyện cho tam đồ ác đạo được thoát khỏi khổ cảnh, tiến hóa làm người, gặp được Chánh pháp, tu hành giải thoát.

Xin mời đại chúng giang 2 tay của mình ngang ra:

“Đây là phương bề ngang

Rộng lớn và bao la

Hòa lẫn khắp phương này

Là tâm từ của ta

Tâm từ này rộng lớn

Vô lượng và vô biên”

Đưa 2 tay lên cao thành hình cung:

“Tâm từ này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm từ này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la”

Dạ con kính mời các bậc hiền trí chúng ta chia sẻ cảm thọ của mình, trong bài thiền quán tâm từ vô lượng.

II. Trình pháp

Phật tử 1

“Con xin chân thành đảnh lễ ân đức sư phụ, chư Tăng Ni cùng tất cả các bậc trí tuệ và hiền thiện. Cách đây vài hôm có 1 cô nói với con là: “Cô đã đi rất nhiều nơi, các chùa, các thiền viện ở ngoài đời cũng như trong đạo. Chưa có nơi nào mà cô thấy được tình yêu thương ấm áp như nơi này, mặc dù nơi đây cuộc sống rất là đơn sơ”. Và 1 cô khác nói với con là: “Khi cô tiếp xúc với tất cả mọi người ở nơi này, cô chỉ thấy có 1 màu là màu yêu thương”. Con thấy ở ngoài đời những người phụ nữ họ tô mắt xanh, mỏ đỏ, 7 ngày 7 màu trông như con cá 7 màu. Nhưng mà cáu nội tâm khá là phiền não, đánh bóng suôn ở bên ngoài, và cô đó cũng nói với con như vậy.

Màu yêu thương là màu gì? Con nhớ tói câu “thầy đi trước con bước sau, vàng thiên Chánh pháp một màu sắt son”. Con 1 lần sư phụ nói về Đức Phật: “Ngài là 1 bậc thầy vĩ đại, Ngài giáo dục vĩ đại nhất, lớn nhất của chúng ta”. Mỗi lần nghe câu đó trong con dâng trào lên tình thương, dâng trào lên sự tôn kính và biết ơn đối với Đức Thế Tôn. Và con cũng rất là thích câu:

“Đời Tăng lữ từ khi ta dấng bước,

Bỏ sau lưng bao uế trượt phiền hà

Bước vân du trong khắp nơi ta bà

Chúng sanh là bạn, vũ trụ đó là ta”

Con vô cùn biết ơn giáo pháp, biết ơn sư phụ đã dạy dỗ cho chúng con. Khi mà em họ con gọi điện thoại cho con, em nói là: “Chị ơi, mọi người hỏi em sao không tiếp tục ở Vũng Tàu xe chở đi chơi rất nhiều nơi, mà lại đi lên chùa? Em nói em lên chùa vào khoảng 2-3h sáng. Các bạn của em tới Bảo Lộc trước em vài tiếng đồng hồ, tức là cô này không ngủ được bao nhiêu”. Con nghe như vậy con rất là xúc động, con nhớ lời của sư phụ nói là: “Hãy đặt mình vào vị trí của người khác”, thì con rất là thương. Khi con gặp em, em có nói là: “Chị ơi có phải là mọi người ở đây đều được đối xử như thế này không?” Con nói là: “Em là khách Vip đó”. Thì con nhớ tới câu trên “vũ trụ là nhà, chúng sanh là bạn.”

Thật là biết ơn hằng ngày sư phụ đã dạy dỗ cho chúng con, sư phụ nói: “Bên ngoài phải hiền thiện đối với mọi người, bên trong phải là 1 nội lực mạnh mẽ, nghiêm khắc với chính mình”. Tất cả các bậc hiền thiện ở đây đã sống như vậy, hiền hòa, hiền thiện, hiền đức, hiền thương, hiền lành. Sống theo lời sư phụ dạy rất là nhiều, như là hiền hòa, từ ái đối với mọi người, hiền hòa với mọi lao tác, khiêm cung khiêm nhường. Đối xử với mọi người luôn phải đặt cái đầu mình dưới chân người khác, nếu mà cái tưởng của mình có 1 cái tưởng về chính bản thân mình. Còn đối xử với mọi người là phải đặt mình vào vị trí của họ để mà thương, sự phụ đã dạy rất là nhiều.

Con luôn cố gắng để sống theo lời dạy của sư phụ, để tạo ra được màu yêu thương. Mong rằng màu yêu thương này sẽ ngày càng vững mạnh, ngày càn được tô đậm, lan tỏa đi khắp nơi. Lan tỏa đến Sài Gòn, Cần Thơ, đến tận cùng Cà Mau, đến miền trung, Đak Lak, tới miền bắc, đến Úc, Mỹ khắp nơi trên thế giới, tới toàn cầu. Trải rộng vô lường và vô biên, lan tỏa, lan tỏa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Phậ tử 2

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, sư cô và các bậc hiền trí. Con có thắc mắc con xin nhờ sư phụ hướng dẫn, chỉ dạy dùm cho con, con xin trình bày. Bài pháp sáng hôm nay con nghe là “Luân hồi”, con có đọc kinh Pháp Cú là “lang thang bao kiếp sống”, mà con không hiểu. Khi nghe sư phụ dẫn thiền hôm trước 1 lần con vẫn chưa hiểu, đến sáng hôm nay con nghe con hiểu. Con cảm thấy mối lo lớn nhất của con là không biết lúc nào con chết, con muốn tìm ra người là căn nhà. Lúc con ngồi thiền vào sang hôm nay khi gần hết giờ thiền, thì cái chân của con nó đau. Có cái hành nói là muốn bung ra, có cảm thọ là sân. Rồi con muốn bung ra, àm con ngồi con nhiếp phục lại nó.

Con nhìn ra bộ xương mà sư phụ để trên ghế, con mới suy tư là: “Tại sao cái bộ xương nó ngồi trên ghế, nó không biết đau. Mà cái thân này nó lại đau, nó có cái gì nó đau”. Và con suy tư tiếp theo là: “Đau là cái ý hành nó kêu mình phải buông ra”. Con có nhìn thấy khi sư phụ dẫn thiền có nói là: “Thân này là nô lệ, là khát khao, dục vọng. Thân này là đầy tớ, ông chủ của nó là thọ, tưởng, hành và thức. Con có suy tư là: “Mình có 6 căn, tiếp xúc với 6 trần bên ngoài sanh ra 6 thọ, xúc do thọ xúc sanh. Xúc các 6 trần, 6 căn đó sanh ra, thành ra nó mới có thương, ghét, tham, giận, sân, ái”. Khi mình đi mình không có Chánh niệm, trong kinh Tứ Niệm Xứ, Phật có nói là” “Chánh niệm tĩnh giác’. Mình có Chánh niệm thì mình mới biết là thân đang đi, nếu không có Chánh niệm là mình đi theo dục mình không biết.

Thân đi thì mìh cứ nói là mình đi, chứ mình không có rõ biết.

Thầy: Cái cảm thọ của cô khi nghe thiền quán tâm từ là như thế nào?

Dạ con thấy là 1 cảm xúc là xót thương trong lòng con, hồi trưa giờ có có suy tư về cái người làm nhà này, con sợ con không biết con chết lúc nào. Con xin sư phụ và quý thầy chỉ con con người làm nhà này, lỡ con chết bất đắc kỳ tử, mất thân này rồi con sợ con không biết tái sanh đi vào đâu. Thành ra, con có suy tư rất là nhiều về lời dạy của sư phụ hồi sáng. Con cũng tính là con không có trình pháp, tại vì con thấy hổm rày, ngày nào con cũng trình pháp, con sợ mọi người không được trình pháp.

Thầy: Cô về cô nghe lại cho kỹ bài thiền quán của sư phụ, bài “Đức Phật Thành Đạo.”

Phật tử 3

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Bậc Chánh đẳng giác

Bằng tất cả tấm lòng, bằng từ trái tim con xin kính trên ân sư, sư phụ. Con xin kính bạch quý thầy, chư Ni, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Nãy giờ ngồi trong kháng phòng thiền đường, con lắng nghe lời ân sư thật sự tinh tường. Cảm nhận của con ngay tại giây phút này là vô cùn hỷ lạc, hạnh phúc. Lẽ ra những giọt nước mắt đã khóc rất nhiều trong những ngày qua, thân còn đó, con dặn lòng mình không khóc nữa. Để lắng nghe thật kỹ, thật rõ từng lời, từng chữ, từng ý của ân sư. Và từ đó hình bóng của sư phụ, ân sư giống như trên màn hình trước ti vi phát mỗi giây, mỗi phút trong tâm tưởng của con.

Bởi vì nhờ duyên lành nhiều đời nhiều kiếp, con bên ngoài là 1 người đầy tham, sân và si. Cho nên trước khi đến đây con không khác gì là 1 gã thợ săn bị trúng thương, khi chính con là người đi săn. Không phải săn những con thú rừng, mà bằng những tâm mê, tâm tham và si mê. Mình xem những cái tài sản, ái dục, tiền tài, danh vọng, những thứ thực sự là chất độc mà trước đây con không hề biết, mặc dù con đã biết đạo 10 năm. Thưa quý vị, đây là 1 sự vô minh mà chỉ có khi có mặt tại nơi này, khi con quan sát. Và khi con có nhận duyên biết được Nikāya, thì con mới hiểu tại sao ngoài đời mình học đạo mình cũng biết từ “vô minh”, nhưng mà tại sao khổ thì hoàn toàn mình không biết cách để chữa trị.

Nói đến đây con xin tri ân sư phụ 1 lần nữa, nếu ngày ấy không có nhân duyên con gặp ngài. Để tri ân sư phụ, con cần phải tri ân bậc đạo sư, mặc dù con chưa từng có nhân duyên con gặp. Chúng ta xa Phật mấy ngàn năm, con không có duyên để được nghe trực tiếp lời Đức Phật. Nhưng thông qua các bậc đạo cao, đức trọng, bậc minh sư, và trên hết là ân sư ở đây. Không chỉ nói về lý thuyết, mà con cảm được từ trái tim của ngài. Buổi sáng hôm ấy trời mưa rỉ rả ngoài hiên, thầy thương chúng con, trước khi ngài đi, thầy biết ở trong thiền đường ngày hôm ấy cũng sẽ có nổi khổ, niềm đau của chúng sanh hiện hữu. Có 1 con thú bị thương rất nặng, nó không phải bị cắm bởi 1 mũi tên mà là tới 4 mũi tên.

Mà nếu không gặp được ân sư, thì chắc là con cũng đã tự hủy hoại mình, hoặc là tự hủy hoại người. Khi hiểu về ngũ uẩn, nhận diện được ngũ uẩn, qua lời của các sư Ni, sư cô và các thầy ở đây. Thì con đã phần nào lắng động tâm mình, nhìn cho thật rõ, nhìn cho thật kỹ xem ai đó bắn mình. Và cuối cùng con đã nhận ra sự thật rất là đau lòng, chua xót cho cả con và cả chúng sanh. Những người đứng ngoài cánh cổng kia, họ chưa hề biết đến, họ chưa hiểu được, chưa có nhân duyên gặp được kinh tạng Nikāya. Để 1 lần nữa thẩm thấu lời Đức Phật dạy 1 cách tri kiến, thực tế nhất là quan trong cái thân tứ đại này.

Con trước đây ở ngoài đời con cũng nghĩ là mình giỏi, mình hay, mình mwor khách sạn này, làm giám đốc nọ. Con nghĩ mình làm ông chủ, bà chủ, nhưng thật tình con chưa bao giờ làm chủ. Ngay cả bản thân mình hằng ngày, mình sống với nó, mình thở suốt hơn 40 năm. Mà lần đầu tiên con rụng rời, khi con biết được đó không phải là mình. Vì vậy, kinh tạng Nikāya là 1 điều gì đó rất thiên liêng, không chỉ dạy, mà còn chỉ, vạch mặt ra . Giống như ân sư đã từng nói: “Lôi nó ra”. Chỉ khi chúng ta lôi nó ra, thì mình mới biết cái nỗi khổ và diệt nó. Cũng như vậy, cảm nhận hạnh phúc của con từ ngày ấy. Chưa đầy 1 tuần con đến đây, là 1 người bị thương nặng, nhưng mà ân sư đã mang con về đây cấp cứu.

Không những cấp cứu, mà còn cho các vị y tá, bác sĩ ôm ấp, nâng niu, vỗ về và chăm sóc vết thương cho con. Những vị ấy đang có mặt ở đây, những vị đầu tròn áo vuông. Nhưng ngày qua con thực sự đã khóc rất nhiều về tình thương của quý ngài, qua đó con phải hiểu được rằng ân sư đã bằng cốt tủy, nước mắt, nhiệt huyết, tâm can của mình để trải lòng từ đến chúng sanh. Không phải chỉ trải bằng lời kinh, mà còn bằng những cái thực tế nhất. Và khi ngài đi khởi nơi này, vẫn để lại cho chúng con 1 sự thương tưởng, kính trọng và biết ơn. Và để biết ơn không thì con nghĩ chưa có đủ, nên con nhắc nhở mình phải tri ơn và trả ơn. Vì vậy, trước khi đến đây con là người bị thương, nhưng hôm nay thưa quý vị, chỉ trong 5 ngày ở đây, con thấy vết thương này đã lành từ từ, từng bước một.

Và tâm sân, tâm hận trong con đã hiện hữu, thì lúc này con không còn nữa. Kho con hiểu được tâm từ, từ đó con cho 1 quyết định cho mình 1 quyết định quán từ bi. Trong kinh Pháp Cú lúc nãy con có nghe 1 vị thầy đọc: “Hận thù diệt hận thù, đời này không có được. Từ bi diệt hận thù, là định luật ngàn thu”. Và điều đó minh chứng qua những gì của ân sư, thầy là bậc cha. Cho nên con đã không còn thắc mắc tại sao những vị ở đây rất từ bi. Và con mong muốn tâm từ này, không chỉ giới hạn ở trong thiền đường chúng ta nghe được. Và khi chúng ta nghe được, thì chúng con sẽ ra ngoài và sẽ thực tập trải tâm từ này.

Và trước khi trải tâm từ cho chúng sanh, những người bên ngoài. Thì việc đầu tiên con đã, đang và sẽ làm là con quán từ bi với những ai đã làm cho con đau khổ, đã dồn con vô thế đường cùng rồi con mới đến đây. Vì vậy khi quán từ bi, con can nhận ra 1 điều là nhờ họ con mới có duyên đến với Linh Quy Pháp Ấn. Và ngay chỗ đó con không còn sân hận, mà con thấy biết ơn họ. Cho nên dù con chưa học được nhiều trong kinh tạng Nikāya, nhưng con từng bước học sư phụ và quý thầy để chữa lành vết thương cho mình trước. Để tri ân sư phụ và cảm tạ trên đức ơn trên sư phụ, bậc đạo sư, cùng quý chư Tăng, chư Ni cùng các bậc hiền trí.

Con xin hứa là sau chuyến đi này về, con sẽ thu xếp tập buông, tập bỏ những gì thuộc về của người, của đời, không phải của ngũ uẩn, không phải của Ly Trâm này. Và con đã định cho mình rồi 1 hướng đi, để có được hướng đi này, tất cả đều là ơn của sư phụ. Con xin kính ân trên quý thầy và sư phụ 1 lần nữa, con dập đầu đáp tạ thâm ơn của vị cha. Và con xin phép ngài cho con gọi 2 từ “ân sư”, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Lành thay! Lành thay! Xin chúc mừng cho cô.

Phật tử 3

“Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh đẳng giác, bậc đoạn tận tham, sân, si.

Con ngưỡng mái bạch trên ân sư cùng chư tôn đức Tăng Ni, cùng các bậc hiền trí trong thiền đường chiều nay. Vừa rồi con có thực hành thiền quán qua lời dẫn thiền của sư phụ, qua bài thiền quán “Trải tâm từ, tình thương bao la”. Thật ra bài này con cũng thường áp dụng ở nhà, nhưng mà hôm nay trong thiền đường này, giữa đại chúng trang nghiêm, thanh tịnh, giữa núi đồi tịch tịnh này. Cảm thọ trong con dạt dào hơn, trong con hiện có rất nhiều cảm thọ. Con vừa đau đớn, xót xa cho chính mình, vừa cảm thấy xót xa cho kiếp sống này. Những lời pháp âm của sư phụ trên nền nhạc, giống như là những đợt sóng có những cao trào, nó đã đi sâu vào tim của con.

Con thấy xót xa, và trong những xót xa này có rất nhiều cái sự tàm quý chính mình. Tàm quý bởi cũng đã 1 năm trôi qua con có duyên lành với Chánh pháp. Được học, được hành, được có sự chỉ dẫn của ân sư cũng như các bậc tôn tính Tăng Ni và các bậc hiền trí, mà con vẫn để cho tâm sân hành hạ. Là một người Phật tử tại gia, thường hay có nhiều duyên xúc. Khi mà căn, trần, thức, 3 thằng này họp lại thì có nhiều cái cảm thọ. Và cái cảm thọ khó chịu nó tiết ra những chất độc, đó là sân. Mà đó là 1 trong những chất độc của mũi tên, mà sư phụ đã xách tấn con và đại chúng phải nhổ ra càng sớm càng tốt. Mặc dù con đã thấy rằng từ khi học và hành pháp hành Nikāya đến giờ, con cũng có sự giảm bớt lòng sân hận, nóng, khó chịu.

Nhưng mà con chỉ giải quyết được cái phần thô, còn cái phần tế thì nó rất là âm ỉ. Và đôi lúc những lậu hoặc nó qua mặt, bản ngã trỗi dậy, nó rất là tinh quái. Nó biện minh cho rằng: “Mình là người trực tính, nói để giúp đỡ người khác”. Nhưng khi nghe sư phụ dạy là khi mình khuyên bảo, giúp đỡ ai dù đúng đi chăng nữa, nhưng mà cái tâm mình khó chịu, không phải tâm từ thì nó cũng không có có. Cho nên con thấy rất là tàm quý, xót xa cho chính mình. Từ nửa bài thiền quán trở về sau, có bài nhạc nền là bài Chiều Nước Lũ. Con là người sanh là ở miền đất Miền Trung, mưa thì nhảo đất, nắng thì cháy da. Trên lời nhạc nền đó thì lời pháp âm của sư phụ nói về nỗi thống khổ của kiếp người, mong manh của đời sống, làm cho con càn cảm thấy xót xa cho kiếp người.

Ngũ uẩn trong con vận hành, trong tâm con xuất hiên hình ảnh những người nhà quê buôn bán tảo tần, 1 nắng 2 sương ở miền trung. Một năm làm rất là khó nhọc, nhưng chỉ cần 1 cơn lũ đi qua là không còn gì cả. Một năm tham, sân, si hành hạ, để đổi lấy những cái vật chất nhỏ nhoi, vô thường, tạm bợ. Để rồi cơn lũ đi qua sinh mạng cũng không còn, đừng nói chi là của cải. Nghe đến đây con cảm thấy rất là xót xa cho đời sống, con thấy rất là nhàm chán cho cái thân ngũ uẩn, cũng như là cái vòng luẩn quẩn luân hồi. Sư phụ đã giải mã trong bài kệ chứng đạo của Đức Phật hồi sáng, tưởng trong con tiếp tục hiện lên hình ảnh 1 người bạn thân, đồng nghiệp hồi trẻ.

Mới hồi hôm con nhận được 1 tin nhắn là anh bạn này đang phải cấp cứu, thở oxy trong bệnh viện vì bị ung thư. Con chắc chắn là người bạn con không thể qua khỏi, nhưng mà con xót xa không biết sau khi chết rồi bạn mình sẽ đi về đâu. Đã gần 5 tháng trôi qua thì con mới có duyên lành với Linh Quy, những ngày con về ngọn núi này thì mấy ngày qua trời mưa rất là nhiều. Những lúc ngồi thiền thì cũng trong những lúc đang mưa, ăn cơm cũng nhìn thấy mưa, con cứ nhìn mưa như vậy. Những bài pháp, bài thiền quán hổm giờ quý thầy cho thiền quán thì con nhớ lại bài hát Phật giáo, trong đó có những câu mà con suy tư, con cảm thấy rất là đau. “Niệm Phật khi trời mưa, ngỡ nước mắt muôn loài. Niệm Phật bên già nua, chợt biết kiếp người mỏng manh. Niệm Phật bên người chết, thấy sanh tử vô thường”.

Con nhớ ngày trước đó thầy Thiện Huệ có livestream trên facebook, mưa lớn ngay chỗ phòng ông Lâm. Con có vào xem, thì thầy thấy con thầy nói: “Chú Trí Phương ở đâu về chùa tu, mưa lớn quá”. Con nghe lời thầy nói con nghĩ là: “Chắc thầy cũng hỏi thăm, nhưng mà thầy cũng nhắc nhở con. Mưa lớn quá, nước mắt của chúng sanh nhiều quá, khổ đau nhiều quá. Mà chú còn ở dưới còn lo chơi”, con cảm nhận tâm từ của thầy. Cuối bài pháp con tác ý để cho sanh khởi tâm hỷ, con nghĩ rằng cũng nhờ gặp Chánh pháp Nikāya, nhờ được sư phụ chỉ dạy tận tình, nhờ được quý thầy, quý sư, các bậc hiền trí chỉ dạy, bảo ban, xách tấn. Thì con mới thấy được sự nguy hại của tam độc tham, sân, si nó nằm trong ngũ uẩn, nó rong chơi trong ngũ uẩn.

Chỉ cần mình không có như lý giác sát, không có tác ý kịp thời là nó lừa mình. Cho nên bài thiền quán của sư phụ vừa rồi, đã giúp cho con khởi lên rất nhiều từ tâm. Con nguyện là sau khi xuống núi về với gia đình, cơ quan, đồng nghiệp thì con sẽ cố gắng nhiếp phục cảm thọ, nhiếp phục sự thúc giục trong nội tâm để sống với tâm từ. Bởi đoạn cuối sư phụ nó rằng: “Mong manh là sự sống, an ổn là từ tâm”. Cái tâm từ này sẽ như là 1 chiếc áo giáp che chở mình, để cho mình có thể rộng đường đi trên đạp lộ của giả thoát. Cuối cùng con xin kính tri ân trên sư phụ, quý thầy, quý sư cùng các bậc hiền trí. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Phật tử 4

“Con xin đem tất cả tấm lòng thành kính tri ơn Đức Thế Tôn

Con xin đem tất cả tấm lòng thành kính tri ơn đến sư phụ, bậc ân sư của chúng con, đến quý thầy, quý sư, quý sư cô và các bậc hiền thiện. Ngày mai con xuống núi rồi, xin đem trọn tấm lòng tại đây. Nơi đồi núi linh thiêng này, đã sinh con ra lần thứ 2. Con xin cảm niệm ân đức đến sư phụ, người thầy tôn kính của chúng con. Và con xin cảm niệm ân đức của quý thầy, quý sư cô cùn các vị hiền thiện tại đây. Trong thời gian qua đã chăm sóc, chỉ dạy tận tình thương mẫn cho chúng con. Đây là thời gian hạnh phúc, quý báu nhất trong cuộc đời con. Mỗi lần về tại Linh Quy này, con cảm giác như đã được trở về nhà. Một cảm thọ lúc nào cũng thật ấm áp, tràn đầy hạnh phúc, hỷ lạc hân hoan trong những giọt nước mắt.

Vì cảm nhận được tâm từ, tâm thương của sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng các bạn đồng tu ở đây. Con không biết làm sao để nói lên hết tấm lòng biết ơn của con đến với sư phụ và quý thầy cô, các bạn đồng tu ở đây. Con nguyện sẽ cố gắng tu tập thật nhiều hơn nữa, và đem tình thương này trở về nơi hiện tại con ở. Dù thân con đi nhưng tâm con luôn ở tại Linh Quy Pháp Ấn này, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Dạ con kính bạch sư tôn đức cùng toàn thể các bậc hiền trí. Hiện giờ ngoài trời đang mưa gió, bão lụt. Chúng ta đang ngồi đây được sự chở che bằng tình thường, bằng từ tâm của sư phụ. Chúng ta hãy quán chiếu rằng giờ này có biết bao nhiêu nguời họ rất là khổ đau, những mảnh đời bất hạnh. Chúng ta hãy cùng nhau lan tỏa tình thương, từ tâm cho tự thân mình và cho tất cả mọi người thông qua bài “Trải Tâm Từ” trên sư phụ đã tác ý.

Mọi người trải tâm từ đến tất cả vô lượng, vô biên chúng sanh đnag khổ đau. Trải tâm từ của mình đến những người đang nằm trong bệnh viện ung bướu. Trải tâm từ của mình, đến những người đang ở trong trại tâm thần. Hãy trải tình thương của mình đến làng mù, bốn năm trăm, ngàn người mù. Hãy trải tình thương của mình đến những đứa trẻ không cha, không mẹ, mồ côi, lang thàng đầu đường xó chợ, đi lượm những thức ăn thừa mà người ta vứt trong đống rác. Trải tình thương của mình đến những ông già, bà cả 70, 80 tuổi còn đi lượm phế liệu, đi bán vé số, nằm trên cái giường không có người chăm sóc. Hãy trải tâm từ của mình đến những cảnh bệnh hoạn không tiền uống thuốc, phải chết ở trước cửa bệnh viện.

Hãy trải tâm từ của mình đến những bà mẹ khó sanh, mất mạng khi con vừa lọt lòng. Hãy trải tâm từ của mình đến những đứa trẻ chết trong lòng mẹ, chưa được sanh ra. Hãy trải tâm từ của mình đến những người nằm thực vật, nằm 15, 20, 30 năm lở loét, giòi ăn. Hãy trải tâm từ của mình đến những người nơi chiến trường phơi thây, chết không tìm được xác. Hãy trải tâm từ của mình đến những người mẹ nhớ thương con, 40 năm trời không tìm được bộ xương. Hãy trải tâm từ của mình đến những người bị ở tù chung thân, bị tử hình, xử bắn, uống thuốc độc. Hãy trải tâm từ của mình đến khắp thế gian đau khổ này, đâm chém với nhau, thành những loài cô hồn, ngạ quỷ vất vơ, vất vưởng không siêu thoát.

Hãy trải tâm từ này đến khắp tất cả những loài chúng sanh, phi nhân kêu gào thảm thiết trong địa ngục, ngạ quỷ đói khát. Đến những loài động vật bị ăn nuốt, ăn tươi nuốt sống, đau đớn, khổ sở. Hãy trải tâm từ ra khắp tất cả muôn loài quằn quại đau thương, trong nghiệp ác mà chính mình đã tạo. Thương thật là thương, thương cho tấm thân tứ đại, ngũ uẩn của mình, si mê chấp ngã, tham lam, sân hận. Đã tạo không biết bao nhiêu ác nghiệp từ trẻ cho đến già, giờ này còn chưa tỉnh ngộ, tỉnh lại, tỉnh táo, giác ngộ. Để nhìn thấu cái bản chất trống rỗng của tứ đại, ngũ uẩn này. Đem trí tuệ hiểu biết và tình thương này lan tỏa đến khắp muôn loài, đến nhiều thế giới, nhiều hành tinh, nhiều vũ trụ trong khắp không gian.

Nguyện tất cả đều được nghe Chánh pháp ngày hôm nay, phát khởi niềm tin, tu tập pháp lành, mau thoát được luân hồi, chứng thành đạo quả. Mở rộng cảm giác từ bi cho lan tỏa ra khắp tất cả, lan tỏa đến cha mẹ, ông bà, cô bác, con cái của mình. Quán tưởng tâm từ của mình thắm đượm tới những người đó, lan ra, mở ra, tình thương của mình lan tỏa ra cùng khắp. Nguyện cho 6 nẻo chúng sanh, sẽ thể nhập diệu pháp này.