Tinh Hoa Nikāya - Cùng Nhau Nhắc Nhở - Tỉnh Đi Tâm - Thông Tỏ Chưa Tâm
Tinh Hoa Nikāya
Cùng Nhau Nhắc Nhở - Tỉnh Đi Tâm!
Thông Tỏ Chưa Tâm?
Thích Minh Thành
Ngày 02 tháng 01 năm 2022
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Đời sống vô thường – nhắc nhở tu học PAGEREF _Toc97748577 \h 1
II. Nuôi dưỡng tâm trong Pháp PAGEREF _Toc97748578 \h 4
III. Hướng nội quán xét tự thân PAGEREF _Toc97748579 \h 6
I. Đời sống vô thường – nhắc nhở tu học
Pháp chúng tăng và Thánh giới!
Khi chúng ta chuẩn bị pháp tòa, ghế ngồi trong vườn trúc, chúng ta có nghĩ rằng một hồi trời sẽ mưa không? Lúc mới có ý định chuẩn bị? Khi tới sát giờ có mây kéo, trời chuyển nhiều hơn, khi chúng ta mới chuẩn bị thì trời mát mà sắp đến giờ trời chuyển mưa, mây đen kéo tới và mưa. Nếu chúng ta ngồi đó, không dời đi, bây giờ đã mắc mưa, bị gián đoạn buổi pháp thoại, thậm chí không thành công. Vậy chúng ta học được pháp gì từ điều đó?
Thứ nhất: chúng ta phải luôn luôn chuẩn bị sự đột biến của vô thường, làm sao trong tất cả những gì mình làm, đều có sự phòng bị của vô thường trong đó. Đừng bao giờ làm một cái gì mà mình nghĩ rằng chắc chắn, mình có tâm thái buông xả bên trong. Như vậy, mình không bị phiền não, chấp thủ, một khi sự biến đổi đột ngột đến. Thứ hai: cho chúng ta một bài rằng là nếu không quyết định sáng suốt, quả quyết, sẽ hư công việc của mình trong lúc cần quyết định quả quyết, sát quyết. Thứ ba: trong sự bất thình lình, “xuất kỳ bất y”, trong chữ Nho gọi là “xuất kỳ bất ý” tức có những điều mình không ngờ, không lường trước được, những lúc đó tâm chúng ta được bình thản, có thể nhiếp phục được cảm thọ. Thứ tư là sự rèn luyện cảm thọ.
Cho nên, sống trên cuộc đời này, “ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai”, thành ra, càng khó khăn, trở ngại, chướng ngại chừng nào, chúng ta càng phải mạnh mẽ, đạp lên khó khăn mà đi. Thậm chí chúng ta biến khó khăn đó thành động lực, sức đẩy, đòn bẩy, thúc đẩy chúng ta tiến về phía trước. Đó mới chỉ là một bài học về trời mưa thôi: hễ càng khó khăn chừng nào, mình càng quyết định, quyết tâm phải hạ gục, đạp qua, bước qua, vượt qua nó. Đó là sức mạnh nội tại, là tinh tấn, Chánh tinh tấn, siêng đúng.
Bây giờ duyên khởi của buổi học hôm nay là gì? Hôm nay là ngày trai giới – ba mươi âm lịch, cũng là tết Tây, mùa lễ hội. Thường ở Linh Quy chúng ta, một khi có lễ lộc gì bên ngoài, trong này mình tu học nhiều, đối trị. Bài kệ Pháp Cú nói rằng:
“Vui thay chúng ta sống,
Không rộn giữa rộn ràng
Giữa những người rộn ràng
Ta sống không rộn ràng”
Kinh Pháp Cú – Phẩm An Lạc – Bài kệ 199
Thường ở đây, những buổi lễ bên ngoài là ở đây có chương trình tu học nhiều. Thứ ba, Minh Thành hay nghĩ đến thầy Pháp An. Bây giờ, ông cụ còn có sức để nghe pháp, và thích, muốn nghe pháp. Sợ mai mốt rồi, có thể không đi nghe pháp được. Tiếp thêm lý do nữa, rất nhiều duyên khởi, chứ không phải tự động có một buổi mà thêm. Hai nữa là bây giờ dịch bệnh, một ngày trên thế giới có trên một triệu bảy trăm ngàn ca, chưa từng có từ hồi đầu mùa dịch đến giờ. Trong nước có mười sáu, mười bảy ngàn ca.
Bây giờ người ta phát hiện ra, sau khi những người nhiễm siêu biến chủng không còn minh mẫn, sáng suốt nữa. Chú Minh Hùng cũng là một Phật trước hay lên đây công quả, phụ bếp, coi vườn cây. Vừa rồi nhiễm dịch bệnh dưới Sài Gòn, bây giờ di chứng của nó còn, chú nói phải trị suốt một năm trời. Thành ra điều tiếp theo, duyên khởi của buổi học, Minh Thành không biết mình còn giảng được bao nhiêu nữa, không biết bộ kinh Nikāya này có được giảng hết phần tinh hoa hay không.
Nghĩ thêm điều tiếp theo nữa, không biết tới thứ mấy rồi, các Phật tử trong mùa dịch, trong ngày lễ này, sẽ không đi chơi, ở nhà sẽ rảnh, được nghỉ làm. Khi đại chúng mình tu học như vậy, người ta sẽ được học. Dạ con quý thầy, nãy giờ là bao nhiêu duyên khởi cho buổi học hôm nay. Thêm một điều nữa, trong chúng có người phiền não vì chuyện nhỏ nhặt, vì muốn đem pháp để an ủi, tưới tẩm, để làm cho đại chúng tăng thượng lớn mạnh, vững chắc, bước qua những sự nhỏ nhặt. Có hàng chục duyên khởi trong một buổi chia sẻ pháp thoại.
Thành ra con mong rằng đại chúng đừng nghĩ rằng một buổi học đơn giản, không đơn giản chút nào hết. Tiếp thêm duyên khởi nữa (nếu còn muốn, và còn nói tới hết giờ), hổm rày mình theo những bài yêu cầu, chứ không phải học những điều chính yếu mình cần học trong pháp, do nhu cầu của Phật tửncác chương trình mời. Đó là những duyên khởi của buổi chia sẻ pháp ngày hôm nay.
Thật sự trong việc tu học của chúng ta phải để tâm rất nhiều. Chẳng hạn như sáng nay, đoàn Phật tử đến làm từ thiện, phát quà cho các em bé, bây giờ đang phát ở dưới trường tiểu học Vừ A Dính, chú đang điện thoại mà Minh Thành không xuống dưới đó, để ở nhà chia sẻ pháp, để cho các Phật tử làm. Thành ra, con thưa các thầy các cô, như vậy là có để tâm nhiều trong pháp không ạ? Có phải một buổi học pháp nó đơn giản và dễ dàng lắm không? Thấy thầy Nghĩa hình như xúc động hay sao? Phải không?
Trong sự tu của chúng ta, thật sự phải là một dũng sĩ, không phải chuyện đơn giản. Cũng như một chuyện mình biết rồi, chỉ cần nhắc lại là tâm mình gợn lên liền, thọ dâng lên liền. Quán gần bên chùa, mở đường, tráng xi măng cả trăm thước, làm như đất của họ luôn, mấy cây tùng của mình trồng rất cao, rất lớn, họ đổ thuốc cho chết. Con đã biết rồi, có người nhắc lại trong tâm liền gợn lên. Vì cây tùng che quán của họ, mà đất là của bên mình nên họ đổ thuốc cho chết mấy cây như vậy.
Thực ra trong sự tu, quay lại tâm của mình còn rất nhiều công việc cần phải làm. Nếu mình nghĩ đó là mình, của mình thì mình không im lặng được, các Phật tử mới nói mình phải nói này kia. Minh Thành nói thôi, họ làm họ sẽ có tội, nhân quả họ chịu. Mình trong chùa, giờ qua nói gì? Rồi cự cãi với nhau, họ ghét rồi phá nữa. Mà không phải một chuyện, đủ thứ hết, đường xá, những chỗ khác lấn đất, đủ thứ trò, chạy xe chở đồ suốt ngày suốt đêm rầm rầm. Đã vậy còn hăm đăng báo mình.
Nếu chúng ta tu mà tâm không vững thì sao? Tâm không nhiếp phục cảm thọ, không dẹp bản ngã, diệt tận hơn thua bên trong làm sao mình thiền, giảng pháp? Tối ngày mình đi ra thưa kiện hay sao? Thành ra, sự tu của chúng ta là cả sự nội quán, hướng nội, quán chiếu sâu sắc, thật thâm sâu, dày công, khổ luyện. Bên ngoài nói cười nhưng bên trong là cả một chiến trường, cả một sự nội chiến, chiến đấu. Tranh tối tranh sáng, giằng co với nhau, đánh giặc phiền não, tham sân si bản ngã, hơn thua, ta đây là chủ, ta đây là lớn, to. Phải đánh tan những giặc đó, ý niệm đó, dễ hay khó?
Con thưa các thầy các cô, dễ hay khó? Giờ huynh đệ với nhau, lời qua tiếng lại có một chút mà hờn giận. Mai mốt mình đi ra ngoài, gặp những chuyện đó, người ta đòi đâm đòi chém, lúc đó mình có thể bao dung, tha thứ, trải tâm từ với người ta được không? Huynh đệ với nhau, thầy trò, tỷ muội với nhau, mình còn chưa tha thứ được cho nhau, còn chấp nhặt với nhau từng câu nói, từng hành động. Rồi với những người ngoài họ xấc xược, hung hăng như vậy, mình nhịn được không? Trải tâm từ với nhau được không? Biến chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không được không? Mình chịu thiệt thòi để người ta được lợi được không? Mình có thể xem mình giống như nùi giẻ rách được không? Coi mình bốc hơi thành hư không được không? Nếu mình không có công lực, công phu thâm hậu trong thiền quán, tác ý?
Đó là mới chỉ nêu ra một phần trăm cho các thầy, các cô, đại chúng thấy. Cho nên, mình phải tập chịu khó. Sau này, mình đi giúp người, họ hại lại mình nữa, mình phải đủ cái đức bao dung để tha thứ cho họ luôn. Mình giúp họ, họ quay ngược trở lại hại mình. Mình phải đủ khả năng bao trùm lấy họ, tha thứ cho họ, thương xót họ. Đó là sức mạnh của tâm từ.
II. Nuôi dưỡng tâm trong Pháp
Cho nên, quý sư cô muốn đi về phụ Tết với chùa, Minh Thành nói rằng, nếu có về, hãy để thật sát Tết hãy về. Nếu như nhất định phải về, hãy về hết sức ngắn trong thời điểm quan trọng nhất. Vì sao? Mình như cái mầm mới vừa được nảy lên, các hạt giống mới nảy mầm trong dòng pháp Thánh trí huệ ngũ uẩn này, nếu mình về, gió cảnh giới thổi, danh lợi thổi, tài sắc thổi, tình cảm, tình thân, thầy trò thổi, Rồi mưa sa bão táp, những con sâu, con trùn sẽ ăn mất mầm mới vừa nảy lên. Mình sẽ không còn tuệ mãn để trở về núi.
Bản thân Minh Thành khi vào dòng pháp này hết sức kỹ, liên tục, xuyên suốt ba năm, không cho gián đoạn, nuôi dưỡng và tưới tẩm hằng ngày hằng giờ cho nó liên tục, liên tục những cảm thọ, những tưởng, hành trong pháp. Tới nay vẫn chưa đạt như ý mình muốn. Thành ra, nếu như chúng ta học dòng pháp này, mà mới hiểu biết một chút, mình rời xa đại chúng, gió thổi bay, nước cuốn trôi, như nắm bông gòn, thảy ra giông bão. Thành ra phải nương thầy, nương chúng, phải thường xuyên nghe pháp, tác ý, thiền quán và thường xuyên trong thời khóa tu học, dù cho ở tại núi chứ đừng nói chi đi xuống núi.
Thọ, tưởng, hành của mình phải ở trong pháp như vậy, trừ khi nào mình buông lung, vô minh thì không nói. Nhưng thường xuyên và liên tục như vậy cho đến khi nào cây lớn lên, đứng vững, lúc đó mới gọi là tạm tạm. Còn sát quyết là phải nhập lưu cho đến diệt tận các lậu hoặc chứ không thể xem thường được. Chính vì vậy, người muốn tu phải được thầy lành, bạn tốt, được trong môi trường thuần túy tinh hoa của Nikāya.
Còn bằng không, hội chúng pha tạp, đang học tu như vậy nhưng qua nghe ông kia nói khác là bắt đầu tâm chao đảo. Ở đây mình may mắn là thuần túy, còn nếu không, nghe người kia, rồi mình về ngồi thiền là đứng ngã ba ngã bảy. Thành ra, các vị đi rồi lâu lâu về mấy bữa rồi đi thực ra là gieo duyên chơi vậy thôi, không tu sâu sắc được. Phải giữ tâm mình liên tục, vững trú trong pháp cho đến khi có chân đứng trong pháp và luật này.“Này các Tỳ-kheo, đừng tin tâm ý của mình”. Nó gạt mình, lừa mình, dối mình, hại mình, giết mình, hủy diệt mình, thuốc độc bọc đường, tâm ý mình.
Phải thường xuyên tác ý vào đề mục của mình, không phải chỉ trên giờ thiền, trên thiền đường. Mình sống với nhau mà có sự Chánh Niệm và tỉnh thức, mình dễ thương lắm, không làm tổn thương người khác. Đề mục mình là đề mục gì? Mình phải thường xuyên tác ý. Khi sống, mình có sự tỉnh thức và Chánh Niệm, mình sẽ không làm tổn thương bất cứ một ai, không làm đau lòng người khác. Khi mình không có Chánh Niệm, buông lung phóng dật hay bản ngã, không nhận diện ngũ uẩn sẽ đưa mình đi tuốt. Một câu nói, một hành động, nhiều khi mình được thầy, được sư huynh nhắc nhở, chỉ dẫn, mình phải quỳ xuống lạy, cảm ơn nhưng mình lại giận, buồn, phiền não.
Bây giờ mình thấy không, đi tu có ai dạy ai đâu, rất hiếm, dạy xong xách đãy đi. Tâm vết thương chạm tới là sừng sộ, nhảy dựng lên, la ó om sòm. Mới sám hối, mới được chỉ lỗi một chút xong rồi cuốn gói đi, đó là tâm chúng sanh, yếu đuối, thấp kém như vậy. Cho nên, mình cưng, mình chiều chính là hại mình, giết mình. Trong sự tu học này, phải làm cho mình vững chắc và mạnh mẽ bằng chính đôi chân của mình. Không phải đợi đến giờ lên học, lên tu mình mới lên mà phải thường xuyên an trú, đặt tâm vào đề mục đó, tác ý nó, quán chiếu nó.
Rất nhiều sự tu học không thành công là vì mới bước ra khỏi thiền đường là mèo hoàn mèo. Rõ ràng, thấy rõ như vậy, mất pháp liền. Vậy thì tu tới khi nào thành công? Tu là tu cho mình, vì nỗi khổ, vì khổ đau, già nua, bệnh tật, chết chóc mà đi tu nên mình phải thương mình. Chúng ta để ý coi, có gì đâu, bài kinh “Tất cả”, phẩm “Tất cả”, kinh “Tương Ưng Sáu Xứ”:
“Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về tất cả. Hãy lắng nghe.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tất cả?
Mắt và các sắc; tai và các tiếng; mũi và các hương; lưỡi và các vị; thân và các xúc; ý và các pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, gọi là tất cả.
Này các Tỷ-kheo, ai nói như sau: "Sau khi từ bỏ tất cả này, ta sẽ tuyên bố (một) tất cả khác", thời lời nói người ấy chỉ là khoa ngôn. Và bị hỏi, người ấy không thể chứng minh gì. Và hơn nữa, người ấy có thể rơi vào ách nạn. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, như vậy ra ngoài giới vức (avisaya) của người ấy”.
Như vậy, Đức Thế Tôn nói cả thế giới này có gì? Mắt với sắc, tai với tiếng, mũi với mùi, lưỡi với vị, thân với sự xúc chạm, thân với sự xúc chạm và ý với thọ tưởng hành. Đó là tất cả thế giới, mình tu ngay chỗ đó, tu trong lời nói, trong sự nghe của tai, trong cái nhìn, cái nếm, tiếp xúc. Mình thấy họ đi rần rần, dịch bệnh họ cũng chả sợ, chả ngán ai, chết thì chết. Nhưng thật ra mắt với sắc đó thôi, đặng tiếp xúc thôi, tiếp xúc được một lần rồi chết cũng được.
Cho nên, làm sao để chúng ta có một sự điêu luyện, thuần thục, nhuần nhuyễn. Mình phải nhiếp phục, chế ngự được các dòng cảm thọ, suy nghĩ này và cả một sự huân tập, huấn luyện của chúng ta, dày công. Làm sao gọi là siêng đúng đây? Cho nên bây giờ mình đổ sức ra đi làm cái này, cái kia, cái nọ, mình thấy kết quả rõ ràng. Trồng rau có rau, quay phim có phim, chụp có nhiều hình, trồng có nhiều cây, làm có nhiều tiền, mình thấy rõ ràng như vậy. Nhưng những thứ đó ăn vô xong rồi hết, xài hết. Phim vài bữa bấm nút mất tiêu, hình rồi cũng tan biến hết.
Thành ra, mình siêng mà đổ hết tâm tư mình vô những thứ đó là siêng sai, tà tinh tấn, làm vì bổn phận, trách nhiệm nên mình làm. Nhưng siêng đúng là trong sự làm đó, siêng năng đó, bổn phận sự của mình phải có thực hành ngay bên trong, nhiếp phục tham sân si, bản ngã, tỉnh giác và Chánh Niệm. Đó mới là siêng đúng, còn siêng mà làm ào ào, xả thân mình, mà chạm tới mình rồi là bản ngã, tham sân si, sân hận khởi lên. Như vậy là vô ích, không giải quyết được đau khổ. Mà không giải quyết được đau khổ thì làm bất cứ điều gì cũng làm trong đau khổ, cũng lẩn quẩn trong khổ.
III. Hướng nội quán xét tự thân
Trong khi với người tu mình, điều chánh yếu là gì? Việc cần làm của mình là gì? Tại sao mình dễ buồn, dễ giận, dễ tự ái, dễ ta tôi mi tớ? Mình không tác ý, tu tập những đề mục, diệt bản ngã, không siêng năng, để tâm vào sự thực hành đó thì bây giờ đột nhiên chạm tới là chén khua tô bể? Còn nếu hằng mình nghĩ cái đồ giẻ rách này, dậm lên cho nó sạch, dạ con xin các Ngài cứ việc đè đầu con xuống dậm lên cho nó sạch, đồ hèn hạ, thấp kém, hạ liệt này. Con nguyện xả nó, bỏ nó ra cho nó đi vào lòng đất.
Hằng ngày mình cứ tác ý thường xuyên, nhớ gặp chuyện, gặp duyên, gặp xúc, mình tác ý, quán chiếu như vậy, riết rồi thuần thục trong sự triệt hạ bản ngã, nó không quật được mình. Cho nên, bốn chữ “đặt tâm đúng hướng” tuyệt đối quan trọng vì đặt tâm sai hướng rồi, mình tu không thành công. Nhớ dù làm gì đi nữa, phải tu ở trong công việc làm đó, đừng chỉ công việc không mà mất pháp hành của mình, rất uổng, siêng sai, là tà tinh tấn. Dù cho có làm tới đâu đi nữa, đụng vô là tham sân si bản ngã, đụng vô chút là hờn giận, đúng sai, đặt tâm không đúng hướng.
Khi mình làm gì mà đặt tâm vào đó nhiều, bản ngã, chấp thủ, luyến ái sanh, yêu thích, nắm giữ và ta đây với công việc đó. Bếp này của tôi, do tôi quản lý, tại sao lấy không xin tôi? Bếp này của ai? Bếp của chùa chứ ai mà vô đây nói bếp của tôi. Ni xá này của tôi, tôi là trưởng chúng ở đây, đó là vô minh thấy chưa? Luyến ái, vô minh, chấp thủ, bản ngã sanh khởi nếu mình không tu, không đặt tâm đúng hướng. Trồng hoa cũng vậy, trồng hoa mười giờ, hoa hồng, hoa cúc, vạn thọ… trồng mình vẫn trồng, nhưng xem có tâm ái bên trong không? Có sự chấp thủ bên trong không? Nhận diện ngũ uẩn là như vậy chứ không phải là lên nói sắc, thọ, tưởng, hành, thức là gì, đọc ro ro rồi đi xuống, không phải! Đó là đọc bài, trả bài, không phải nhận diện ngũ uẩn.
Xem thử trong khi làm mình có chấp thủ vào nó không, có tham ái vườn hoa này không, có ta đây với vườn hoa này không? Vườn hoa này của tôi trồng đó! Trong công việc làm cũng vậy, làm ít hay nhiều do mình tự nguyện, không ai ép. Mình cố làm nhiều rồi mệt, quạu, dễ ta đây, nói tôi làm nhiều người kia làm ít. Đó là đặt tâm sai hướng, phi Như Lý Tác Ý, tà kiến, tà tư duy, tà ngự rồi mình khổ đau. Chúng ta thấy sự tu đơn giản hay vi tế? Cạn cợt hay sâu sắc? Đa diện hay phiến diện? Nhiều góc độ hay chỉ có một xó thôi, một cạnh thôi? Nhìn ra được nhiều phương diện trong đời sống, tâm thức của mình, trong sựu vận hành của các sắc, thọ, tưởng, hành, thức này.
Các cảm thọ sanh khởi mình nói do xúc tập khởi, thọ tập khởi. Xúc chấm dứt thọ cũng chết thôi, mình hãy tác ý như vậy. Siêng năng tác ý, dẫn dắt, lèo lái tâm mình. Nếu không, gió nhẹ thôi lá vàng cũng rơi. Chúng ta thấy mấy chục ngàn người đi rần rần lên Đà Lạt rồi, kẹt xe mọi nơi, sau trận này không biết thế nào, cầu mong cho mọi việc được bình an. Chỉ tiếp xúc một chút như vậy mà bao nhiêu là tai họa, khổ đau.
Chúng ta thấy mình may mắn không? Mình thấy được sự duyên sanh khởi của ngũ uẩn, thấy được sự vận hành, định luật, định lý của nó, mình phải cố gắng ghi nhớ, thực hành, hành pháp tùy pháp. Đừng bước ra khỏi giảng đường rồi mình tung tăng như cá gặp nước, còn nãy giờ nằm hóp hóp thở, cá lên trên bờ. Vô thiền đường, ngồi nghe pháp, con cá nằm thở giống như bị quăng ra ngoài thủy giới. Còn khi trở ra khỏi thiền đường, giảng đường, nó tung tăng bơi lội, mặt mày tươi tắn, thấy có đau lòng không? Vừa học vừa tu giống như cá quăng ngoài thủy giới vậy, cá lên bờ. Còn tới giờ ra khỏi rồi thì ôi chao… Mình thấy được sức sống của mình trong đạo pháp như thế nào? Còn rất yếu, rất mỏng, sẵn sàng chấp nhận chết tại nơi này, ngồi thiền nghe pháp chết tại chỗ đó, vinh hạnh, hạnh phúc, phước báu, công đức, hi hữu, hiếm có.
Minh Thành kể chuyện cho mọi người nghe: mới sáng sớm ngày một tết Dương lịch, đang ngồi thiền, điện thoại nhảy lên, tin nhắn nhảy lên. Ở bên Châu Âu gửi tin nhắn về: dạ thầy ơi, tai họa đổ xuống gia đình con nữa rồi thầy ơi, con đau khổ quá. Hôm trước là em rể - đại tá, hôm nay là em trai ruột của con lại mới chết nữa rồi thầy ơi. Ngày 01/01/2022, hơn năm giờ sáng, đang ngồi thiền, thầy ơi, hình em con trước lúc chết ba ngày đó thầy. Chú này đi lại lo đám tang cho chú kia, ở sát bên nhà, hai người này một người là em trai, một người là em rể, là bạn vì học chung từ nhỏ. Gia đình con là hàng xóm, nhà con hiện nay sát bên nhà ba má, má con nay chín mươi hai tuổi, vẫn đang sống ở đó. Thầy ơi con sợ má con không qua khỏi trong tai họa này, con đau khổ quá thầy ơi! Xin thầy chỉ dạy cho con vượt qua đau khổ này!
Bà mẹ già chín mươi hai tuổi còn sống, người em ruột và em rể chết. Bữa cậu kia mất, cậu này qua lo tang lễ và bị nhiễm mấy ngày mà không biết, tới hôm kia khó thở, chở vô bệnh viện thì hôm qua chết luôn. Thầy ơi, chúng con đau khổ quá, làm sao bây giờ. Con tha hương cầu thực cả đời, chị em cũng ít gặp nhau mà bây giờ em con chết rồi thầy ơi. Con xa quê hương đi tìm miếng ăn, đi tìm cuộc sống mưu sinh, lo lắng cho gia đình, chị em ít gặp nhau.
Thầy ơi, con biết cuộc đời là vô thường, đau khổ, có sanh phải có tử mà sao con vẫn đau khổ quá thầy ơi. Mới trong mấy ngày mà em rể, em trai chết hết, bỏ lại mẹ già chín mươi hai tuổi, con ở đây một mình, cô đơn, đau khổ lắm thầy ơi! Con kính xin thầy chỉ dạy cho con cách nào để vượt qua đau khổ này, con xin thành kính cảm ơn thầy!
Minh Thành gửi cho cô mấy bài pháp mà cô nói dạ con cảm ơn thầy, bây giờ con đau khổ lắm, như dao cắt trong ruột gan, chắc con chưa nghe pháp được đâu thầy ơi. Đau khổ như dao đâm trong ruột gan. Có những buổi mình biết là khuya ở bên đó, không ngủ được, đau xó, đau khổ với dòng nước mắt, không dám điện thoại nói chuyện, chỉ gửi tin nhắn thôi, sợ nói chuyện không kềm cảm xúc được.
Dạ con kính bạch thầy, thầy ơi, em con sanh thời chưa có duyên với Tam Bảo nhưng em con suốt cuộc đời là người con chí hiếu; là người bạn chân thành, tình nghĩa, trung tính; là người chồng chung thủy, người cha thương yêu mẫu mực, là người anh, người em thương yêu và trách nhiệm và công dân tốt. Thầy ơi, con xin thầy từ bi, lân mẫn, thương em con, khai thị cho em con đời sau được gặp Phật Pháp, có trí tuệ thưa thầy. Con kính lạy thầy ba lạy thay cho em con.
Đây mới chỉ là một phần chục triệu, một phần trăm triệu và bây giờ là hai trăm tám mươi mấy triệu lượt nhiễm bệnh. Người chết là gần năm triệu rưỡi, con số thật có thể gấp hai, gấp ba lần. Bao nhiêu dòng nước mắt, bao nhiêu đau khổ trên cuộc đời này mình không thấy sao? Mình muốn đau khổ thêm nữa hay sao? Tại sao tâm mình lại nhỏ bé, nhỏ nhặt, nhỏ nhiệm, nhỏ nhít, nhỏ nhoi, nhỏ hẹp như vậy?
Phải quán khổ, trùm khắp, bao trùm, tràn ngập hết, đau khổ, nước mắt… để cho tâm mình thức tỉnh. Phải cho tâm này thức tỉnh trước khổ đau, trước sự tai họa, ách nạn của thế giới này. Đừng để cho nó sống trong vô minh, trong dại khờ, si ám, mê muội mà phải kêu tâm ơi, làm ơn tỉnh đi tâm ơi. Hỡi tâm mê muội này, tâm có thấy khổ không? Có thấy xót xa, đau lòng không? Tâm ơi có thấu hiểu không tâm? Có chứng kiến những dòng nước mắt đang tuôn chảy, những dòng máu đang đổ xuống, những xác chất đầy sân vận động, tâm mê ơi! Tịnh đi tâm.
Hãy nhìn cho kỹ bản chất đau khổ, biến hoại, tan rã của đời sống này. Hãy nhàm chán những tham, sân, si này đi tâm mê ơi, hơn thua để được gì? Tâm mê ơi, đúng sai để được gì hỡi tâm? Tâm mê ơi, nhân ngã bỉ thử để được gì đây? Hãy nhìn thật thâm sâu, sâu sắc, thấu đáo đống đau khổ to lớn, vĩ đại này. Đừng tạo thêm oan trái, khổ ải, đắng cay, ác nghiệp, nhớ kỹ nha tâm!
Tâm ơi hãy nhìn đi, hãy nhìn cảnh mẹ xa con, vợ xa chồng. tâm ơi hãy nhìn đi, hãy nhìn đi. Hãy nghe những tiếng xe cấp cứu, những tiếng kèn vang dội, vang động, vang rền trong thành phố. Hãy nhìn những hũ tro cốt được gửi về, tâm ơi! Hãy nhìn đi, nhìn cha mẹ già đang tiều tụy, tàn tạ, sắp ra đi, hãy nhìn đi tâm mê ơi. Hãy nhìn đi, những người thân, những người hàng xóm, bà con đã ngã xuống vì dịch bệnh. Hãy nhìn những bác sĩ, dược sĩ, y tá đã hi sinh thân mạng ở tuyến đầu.
Tâm ơi, tâm mê ơi! Hãy tỉnh đi tâm, tịnh đi tâm, buông bỏ nha tâm, buông bỏ lòng hơn thua, chấp thủ, buông bỏ lòng đúng, sai, phải quấy, buông bỏ lòng sân hận, ta đây. Tâm ơi hãy nhìn đi, những tro cốt của người chết xây công viên ở Ấn Độ. Tâm ơi hãy nhìn đi, những lò hỏa táng quá công suất phải được xây mới thêm liên tục. Tâm ơi hãy nhìn kỹ đi! Những ngọn lửa của lòng tham, lòng sân, lòng si mê bản ngã đang thiêu hủy và đốt cháy cuộc đời này, hủy diệt toàn cầu này. Tỉnh đi tâm! Tỉnh đi tâm! Tỉnh đi tâm!
Tâm ơi, hãy nhìn vào bên trong để thấy được hỏa hoạn nhiệt não đang thiêu đốt thân tâm mình. Tâm ơi, hãy quay lại nhìn vào bên trong để thấy những cảm thọ, dục ái, tham lam đang ngự trị, xâm chiếm, thống trị. Tâm ơi, hãy quay vào bên trong, nhìn cho rõ bản ngã ác độc này, nó sát hại chúng ta từ vô lượng kiếp vừa qua. Tỉnh chưa tâm, tỏ chưa tâm, thông tỏ chưa tâm?
“Tâm còn mê muội thân trống rỗng
Thì còn đau khổ mãi nha tâm
Tâm còn chấp giữ lòng sân hận
Thì còn thiêu đốt mãi nha tâm
Tâm còn bám chặt vào bản ngã
Thì còn tranh đấu mãi nha tâm”
Hãy kêu tâm mình tỉnh dậy và đánh thức nó. Hãy gọi thật to, đánh chuông thật lớn và giộng đại hồng chung để tâm mê muội ngàn năm này được tỉnh thức. Tâm ngu si, khờ dại, tâm ấu trĩ, hẹp hòi, tâm nhỏ mọn, ích kỷ, tâm dại khờ, mù lòa. Phải đánh thức tâm đi để cho nó rộng mở ra, để nhìn sâu sắc về thế giới và cuộc đời, vào sự sống đầy dẫy những bất an, lo lắng, khổ sở và sợ hãi trong cuộc đời này.
Từ bỏ đi, tâm ơi hãy từ bỏ đi, hãy từ bỏ sự dại khờ, ngu muội, nhỏ hẹp, ích kỷ, hơn thua này đi. Buông xả, buông bỏ, hãy quăng bỏ những thứ ác độc, hãm hại, tàn hại, tàn phá! Tàn phá một cảm giác an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào của chúng ta. Hãy từ bỏ những thứ làm cho mình bức xúc, bực bội, đốt cháy, dập tắt nó một cách hoàn toàn, cho nó tan biến thành mây, thành khói, thành hư không. Hãy thường tác ý, thường nhắc nhở như vậy, thường rầy la tâm mình, ghi chép ra, về đọc, về học, về nhắc nhở nó.
Ngài Sàntideva cho chúng ta một cái nhìn rất hay: người này bị người kia đánh bằng cây gậy. Người kia tức giận người này, Ngài nói giận vậy là không đúng, tại sao vậy? Cây gậy đánh người nọ đau nhưng cái gì cầm cây gậy? Tay này, thân này cầm cây gậy chứ đâu phải cây gậy biết đánh, nó vô tri mà? Nhưng suy xét sâu hơn nữa, cái gì làm cho thân này đánh? Cảm thọ sân giận đánh. Ngài nói: nếu giận đúng, không phải giận cây gậy, cũng không phải giận con người đánh mà giận cơn giận. Cơn giận mới là thủ phạm đánh chứ đâu phải thân, đâu phải cây. Cái cây vô tri, thân này hoàn toàn chỉ là con rối thôi, tại sao không giận cơn giận?
Chúng ta thấy không? Người trí họ nhìn xuyên qua các hình tướng, nhìn ra được tổng đạo diễn người giật sợi dây đằng sau bức màn để điều khiển con rối. Ngài nói giận cơn giận chứ đừng giận cây gậy hay người đánh, hãy giận cơn giận. Như vậy, cảm thọ sân mới là thủ phạm, sao mình không giận cảm thọ sân? Giận để mà tẩy sạch, không ưa nó nữa, muốn xóa sạch nó hoàn toàn trong thân tâm mình. Mình mong muốn từ bỏ, diệt tận nó, dập tắt nó một cách hoàn toàn cho nó Niết-bàn, đó mới thật sự là người trí. Biết giận, thì phải giận cơn giận, dập tắt cơn giận đó hoàn toàn.
Bây giờ từ ví dụ đó mình nói rộng ra. Cục tiền đó, con người đó, hay cảm thọ, suy nghĩ, tham muốn đó, cái nào là thủ phạm thật sự để đi ăn cắp? Chính sự tham đó mới là thủ phạm. Nhưng chúng sanh đâu có thấy được cảm thọ trong sự tham, trong suy nghĩ tham đó. Câu nói ta đây, một hành động khinh thường người khác, bây giờ mình giận là giận câu nói đó hay giận hành động, thân người đó, hay giận cái gì? Cái gì mới là thủ phạm thật sư?
Chính bản ngã mới là thủ phạm thật sự? Mà mình cứ lo lần, ví dụ con chó đó, mình ném hòn đá, hòn gạch, hòn sỏi đó, nó sẽ chạy theo hòn gạch, hòn sỏi đó. Còn con sư tử nó chộp ngay người liệng, đó là sự khác biệt của chó và sư tử, cũng chính là ví dụ cho người ngu và kẻ trí tuệ. Người không thấy, không biết vô minh, nhìn từ ngọn ngành, nhìn ngoài hình tướng. Còn bậc trí xuyên qua tất cả hình tướng để thấy bên trong thật sự là thứ gì đang điều khiển? Cảm thọ sân, cảm thọ tham, cảm thọ bản ngã. Trách móc, la rầy, ghét bỏ là ghét bỏ, la rầy cái tham, sân si, vô minh, bản ngã đó chứ không phải con người đó, người đó là con rối thôi.
Chúng ta thấy điều này tuyệt vời không ạ? Không ai hết, toàn một đống tham, sân, si, vô minh, bản ngã điều hành, chỉ huy bên trong. Nó là thủ phạm thật sự của trái đất này, hành tinh này, thế giới này, của lục đạo luân hồi này. Tóm lại là dục ái, tham, sân, si, vô minh và bản ngã. Trách là trách điều đó, đừng trách người khác, đừng trách món đồ. Hãy trách tâm tham, sân, si, vô minh và bản ngã đó để cố gắng chế ngự, nhiếp phục và tẩy sạch, đoạn tận nó. Cố gắng thực tâm từ, thật nhiều tâm bi, tứ vô lượng tâm, phải thường xuyên an trú và thực tập tâm rộng mở, rộng lớn. Độ rộng của nó mới có thể dung chứa được những người chung quanh.
Ngôi nhà của chúng ta chừng mười lăm mét vuông, vậy ngồi được mấy người? Còn một trăm năm mươi mét vuông, gấp mười lần ngồi được mấy người? Một ngàn năm trăm mét vuông ngồi được bao nhiêu người? Bây giờ mình tu tâm rộng mở khắp vùng trời đất này, vô lượng, vô biên, tứ vô lượng tâm thì mình dung chứa được bao nhiêu người? Bây giờ có mấy người ở chung với nhau, chứa không được, có phải ngôi nhà có mười lăm mét vuông không? Phải tâm nhỏ hẹp không? Cho nên, phải tu tập tâm rộng mở, rộng lớn, thường xuyên tác ý và an trú tâm rộng lớn như vậy, dung chứa được tất cả.
“Luyện tâm như địa, thủy, hỏa, phong
Rộng rãi, bao dung, chẳng buộc ràng
Luyện tâm như miếng nùi giẻ rách
Có gì để lên mặt, hơn thua”
Phải mở tâm mình rộng ra, đừng suy nghĩ vòng vòng, xà quần, xà quần, cứ nghĩ vậy hoài đi ra không được, đó là tâm nhỏ hẹp, thoát ra suy nghĩ, cảm thọ đó. Bung cho nó mở rộng, nhìn lên bầu trời, đi lên đỉnh núi, ngồi trên đó trải tâm từ, thương hết tất cả chúng sanh trong hoàn vũ, ngồi đó khóc sướt mướt thì tốt, giận một, hai người. Phải tập tâm rộng lớn, bao trùm hết. Xà quần trong suy nghĩ, cảm thọ đó, hình bóng đó, đi ra không nổi. Mình thấy không, phải có sự thực tập thường xuyên, nhuần nhuyễn, cho nó điêu luyện, thiện xảo trong ngũ uẩn, trong sử dụng. An trú tâm mình phải thiện xảo, khéo léo, thuần thục, nhuần nhuyễn, nhu nhuyến.
Chú Thiện Thuận có muốn chia sẻ gì không, bây giờ thầy tác ý giùm cho, khỏe chưa? Chú nhìn thấy được tâm mình, thấy được những phiền não là cấu nhiễm, là rác bẩn, có sự quán xét, tẩy rửa, dọn dẹp, sám hối. Đây là những hành động hiền thiện, những hình ảnh đẹp của một người Phật tử, những hình ảnh cao đẹp của một người tu học trong Chánh Pháp, chú cố gắng nuôi dưỡng những cảm thọ này, những cảm thọ tươi đẹp, an lạc, cao đẹp của một người tu. Đệ tử Như Lai cao đẹp thay.
Chúng ta thấy Linh Quy Pháp Ấn đầy đủ bác sĩ, y tá, điều dưỡng. Người nào có chút bệnh là có người chăm sóc và lo lắng, chúng ta hoan hỉ không ạ? Có bác sĩ, y tá, điều dưỡng, người chăm sóc, cho tâm mình được khỏe mạnh, bình an. Đây là những hành động rất quý, chúng ta cố gắng giữ gìn và phát huy. Đừng xấu hổ đối với bất thiện pháp. Vui lên đối với sự nhận lỗi, đối với phương pháp tàm quý. Đó là mình thừa hưởng tài sản của bậc Thánh. Có ai muốn chia sẻ gì không ạ? Khi chúng ta chắp tay và chuẩn bị trải tâm từ, cảm thọ chúng ta ra sao?
Cùng Nhau Nhắc Nhở - Tỉnh Đi Tâm!
Thông Tỏ Chưa Tâm?
Thích Minh Thành
Ngày 02 tháng 01 năm 2022
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Đời sống vô thường – nhắc nhở tu học PAGEREF _Toc97748577 \h 1
II. Nuôi dưỡng tâm trong Pháp PAGEREF _Toc97748578 \h 4
III. Hướng nội quán xét tự thân PAGEREF _Toc97748579 \h 6
I. Đời sống vô thường – nhắc nhở tu học
Pháp chúng tăng và Thánh giới!
Khi chúng ta chuẩn bị pháp tòa, ghế ngồi trong vườn trúc, chúng ta có nghĩ rằng một hồi trời sẽ mưa không? Lúc mới có ý định chuẩn bị? Khi tới sát giờ có mây kéo, trời chuyển nhiều hơn, khi chúng ta mới chuẩn bị thì trời mát mà sắp đến giờ trời chuyển mưa, mây đen kéo tới và mưa. Nếu chúng ta ngồi đó, không dời đi, bây giờ đã mắc mưa, bị gián đoạn buổi pháp thoại, thậm chí không thành công. Vậy chúng ta học được pháp gì từ điều đó?
Thứ nhất: chúng ta phải luôn luôn chuẩn bị sự đột biến của vô thường, làm sao trong tất cả những gì mình làm, đều có sự phòng bị của vô thường trong đó. Đừng bao giờ làm một cái gì mà mình nghĩ rằng chắc chắn, mình có tâm thái buông xả bên trong. Như vậy, mình không bị phiền não, chấp thủ, một khi sự biến đổi đột ngột đến. Thứ hai: cho chúng ta một bài rằng là nếu không quyết định sáng suốt, quả quyết, sẽ hư công việc của mình trong lúc cần quyết định quả quyết, sát quyết. Thứ ba: trong sự bất thình lình, “xuất kỳ bất y”, trong chữ Nho gọi là “xuất kỳ bất ý” tức có những điều mình không ngờ, không lường trước được, những lúc đó tâm chúng ta được bình thản, có thể nhiếp phục được cảm thọ. Thứ tư là sự rèn luyện cảm thọ.
Cho nên, sống trên cuộc đời này, “ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai”, thành ra, càng khó khăn, trở ngại, chướng ngại chừng nào, chúng ta càng phải mạnh mẽ, đạp lên khó khăn mà đi. Thậm chí chúng ta biến khó khăn đó thành động lực, sức đẩy, đòn bẩy, thúc đẩy chúng ta tiến về phía trước. Đó mới chỉ là một bài học về trời mưa thôi: hễ càng khó khăn chừng nào, mình càng quyết định, quyết tâm phải hạ gục, đạp qua, bước qua, vượt qua nó. Đó là sức mạnh nội tại, là tinh tấn, Chánh tinh tấn, siêng đúng.
Bây giờ duyên khởi của buổi học hôm nay là gì? Hôm nay là ngày trai giới – ba mươi âm lịch, cũng là tết Tây, mùa lễ hội. Thường ở Linh Quy chúng ta, một khi có lễ lộc gì bên ngoài, trong này mình tu học nhiều, đối trị. Bài kệ Pháp Cú nói rằng:
“Vui thay chúng ta sống,
Không rộn giữa rộn ràng
Giữa những người rộn ràng
Ta sống không rộn ràng”
Kinh Pháp Cú – Phẩm An Lạc – Bài kệ 199
Thường ở đây, những buổi lễ bên ngoài là ở đây có chương trình tu học nhiều. Thứ ba, Minh Thành hay nghĩ đến thầy Pháp An. Bây giờ, ông cụ còn có sức để nghe pháp, và thích, muốn nghe pháp. Sợ mai mốt rồi, có thể không đi nghe pháp được. Tiếp thêm lý do nữa, rất nhiều duyên khởi, chứ không phải tự động có một buổi mà thêm. Hai nữa là bây giờ dịch bệnh, một ngày trên thế giới có trên một triệu bảy trăm ngàn ca, chưa từng có từ hồi đầu mùa dịch đến giờ. Trong nước có mười sáu, mười bảy ngàn ca.
Bây giờ người ta phát hiện ra, sau khi những người nhiễm siêu biến chủng không còn minh mẫn, sáng suốt nữa. Chú Minh Hùng cũng là một Phật trước hay lên đây công quả, phụ bếp, coi vườn cây. Vừa rồi nhiễm dịch bệnh dưới Sài Gòn, bây giờ di chứng của nó còn, chú nói phải trị suốt một năm trời. Thành ra điều tiếp theo, duyên khởi của buổi học, Minh Thành không biết mình còn giảng được bao nhiêu nữa, không biết bộ kinh Nikāya này có được giảng hết phần tinh hoa hay không.
Nghĩ thêm điều tiếp theo nữa, không biết tới thứ mấy rồi, các Phật tử trong mùa dịch, trong ngày lễ này, sẽ không đi chơi, ở nhà sẽ rảnh, được nghỉ làm. Khi đại chúng mình tu học như vậy, người ta sẽ được học. Dạ con quý thầy, nãy giờ là bao nhiêu duyên khởi cho buổi học hôm nay. Thêm một điều nữa, trong chúng có người phiền não vì chuyện nhỏ nhặt, vì muốn đem pháp để an ủi, tưới tẩm, để làm cho đại chúng tăng thượng lớn mạnh, vững chắc, bước qua những sự nhỏ nhặt. Có hàng chục duyên khởi trong một buổi chia sẻ pháp thoại.
Thành ra con mong rằng đại chúng đừng nghĩ rằng một buổi học đơn giản, không đơn giản chút nào hết. Tiếp thêm duyên khởi nữa (nếu còn muốn, và còn nói tới hết giờ), hổm rày mình theo những bài yêu cầu, chứ không phải học những điều chính yếu mình cần học trong pháp, do nhu cầu của Phật tửncác chương trình mời. Đó là những duyên khởi của buổi chia sẻ pháp ngày hôm nay.
Thật sự trong việc tu học của chúng ta phải để tâm rất nhiều. Chẳng hạn như sáng nay, đoàn Phật tử đến làm từ thiện, phát quà cho các em bé, bây giờ đang phát ở dưới trường tiểu học Vừ A Dính, chú đang điện thoại mà Minh Thành không xuống dưới đó, để ở nhà chia sẻ pháp, để cho các Phật tử làm. Thành ra, con thưa các thầy các cô, như vậy là có để tâm nhiều trong pháp không ạ? Có phải một buổi học pháp nó đơn giản và dễ dàng lắm không? Thấy thầy Nghĩa hình như xúc động hay sao? Phải không?
Trong sự tu của chúng ta, thật sự phải là một dũng sĩ, không phải chuyện đơn giản. Cũng như một chuyện mình biết rồi, chỉ cần nhắc lại là tâm mình gợn lên liền, thọ dâng lên liền. Quán gần bên chùa, mở đường, tráng xi măng cả trăm thước, làm như đất của họ luôn, mấy cây tùng của mình trồng rất cao, rất lớn, họ đổ thuốc cho chết. Con đã biết rồi, có người nhắc lại trong tâm liền gợn lên. Vì cây tùng che quán của họ, mà đất là của bên mình nên họ đổ thuốc cho chết mấy cây như vậy.
Thực ra trong sự tu, quay lại tâm của mình còn rất nhiều công việc cần phải làm. Nếu mình nghĩ đó là mình, của mình thì mình không im lặng được, các Phật tử mới nói mình phải nói này kia. Minh Thành nói thôi, họ làm họ sẽ có tội, nhân quả họ chịu. Mình trong chùa, giờ qua nói gì? Rồi cự cãi với nhau, họ ghét rồi phá nữa. Mà không phải một chuyện, đủ thứ hết, đường xá, những chỗ khác lấn đất, đủ thứ trò, chạy xe chở đồ suốt ngày suốt đêm rầm rầm. Đã vậy còn hăm đăng báo mình.
Nếu chúng ta tu mà tâm không vững thì sao? Tâm không nhiếp phục cảm thọ, không dẹp bản ngã, diệt tận hơn thua bên trong làm sao mình thiền, giảng pháp? Tối ngày mình đi ra thưa kiện hay sao? Thành ra, sự tu của chúng ta là cả sự nội quán, hướng nội, quán chiếu sâu sắc, thật thâm sâu, dày công, khổ luyện. Bên ngoài nói cười nhưng bên trong là cả một chiến trường, cả một sự nội chiến, chiến đấu. Tranh tối tranh sáng, giằng co với nhau, đánh giặc phiền não, tham sân si bản ngã, hơn thua, ta đây là chủ, ta đây là lớn, to. Phải đánh tan những giặc đó, ý niệm đó, dễ hay khó?
Con thưa các thầy các cô, dễ hay khó? Giờ huynh đệ với nhau, lời qua tiếng lại có một chút mà hờn giận. Mai mốt mình đi ra ngoài, gặp những chuyện đó, người ta đòi đâm đòi chém, lúc đó mình có thể bao dung, tha thứ, trải tâm từ với người ta được không? Huynh đệ với nhau, thầy trò, tỷ muội với nhau, mình còn chưa tha thứ được cho nhau, còn chấp nhặt với nhau từng câu nói, từng hành động. Rồi với những người ngoài họ xấc xược, hung hăng như vậy, mình nhịn được không? Trải tâm từ với nhau được không? Biến chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không được không? Mình chịu thiệt thòi để người ta được lợi được không? Mình có thể xem mình giống như nùi giẻ rách được không? Coi mình bốc hơi thành hư không được không? Nếu mình không có công lực, công phu thâm hậu trong thiền quán, tác ý?
Đó là mới chỉ nêu ra một phần trăm cho các thầy, các cô, đại chúng thấy. Cho nên, mình phải tập chịu khó. Sau này, mình đi giúp người, họ hại lại mình nữa, mình phải đủ cái đức bao dung để tha thứ cho họ luôn. Mình giúp họ, họ quay ngược trở lại hại mình. Mình phải đủ khả năng bao trùm lấy họ, tha thứ cho họ, thương xót họ. Đó là sức mạnh của tâm từ.
II. Nuôi dưỡng tâm trong Pháp
Cho nên, quý sư cô muốn đi về phụ Tết với chùa, Minh Thành nói rằng, nếu có về, hãy để thật sát Tết hãy về. Nếu như nhất định phải về, hãy về hết sức ngắn trong thời điểm quan trọng nhất. Vì sao? Mình như cái mầm mới vừa được nảy lên, các hạt giống mới nảy mầm trong dòng pháp Thánh trí huệ ngũ uẩn này, nếu mình về, gió cảnh giới thổi, danh lợi thổi, tài sắc thổi, tình cảm, tình thân, thầy trò thổi, Rồi mưa sa bão táp, những con sâu, con trùn sẽ ăn mất mầm mới vừa nảy lên. Mình sẽ không còn tuệ mãn để trở về núi.
Bản thân Minh Thành khi vào dòng pháp này hết sức kỹ, liên tục, xuyên suốt ba năm, không cho gián đoạn, nuôi dưỡng và tưới tẩm hằng ngày hằng giờ cho nó liên tục, liên tục những cảm thọ, những tưởng, hành trong pháp. Tới nay vẫn chưa đạt như ý mình muốn. Thành ra, nếu như chúng ta học dòng pháp này, mà mới hiểu biết một chút, mình rời xa đại chúng, gió thổi bay, nước cuốn trôi, như nắm bông gòn, thảy ra giông bão. Thành ra phải nương thầy, nương chúng, phải thường xuyên nghe pháp, tác ý, thiền quán và thường xuyên trong thời khóa tu học, dù cho ở tại núi chứ đừng nói chi đi xuống núi.
Thọ, tưởng, hành của mình phải ở trong pháp như vậy, trừ khi nào mình buông lung, vô minh thì không nói. Nhưng thường xuyên và liên tục như vậy cho đến khi nào cây lớn lên, đứng vững, lúc đó mới gọi là tạm tạm. Còn sát quyết là phải nhập lưu cho đến diệt tận các lậu hoặc chứ không thể xem thường được. Chính vì vậy, người muốn tu phải được thầy lành, bạn tốt, được trong môi trường thuần túy tinh hoa của Nikāya.
Còn bằng không, hội chúng pha tạp, đang học tu như vậy nhưng qua nghe ông kia nói khác là bắt đầu tâm chao đảo. Ở đây mình may mắn là thuần túy, còn nếu không, nghe người kia, rồi mình về ngồi thiền là đứng ngã ba ngã bảy. Thành ra, các vị đi rồi lâu lâu về mấy bữa rồi đi thực ra là gieo duyên chơi vậy thôi, không tu sâu sắc được. Phải giữ tâm mình liên tục, vững trú trong pháp cho đến khi có chân đứng trong pháp và luật này.“Này các Tỳ-kheo, đừng tin tâm ý của mình”. Nó gạt mình, lừa mình, dối mình, hại mình, giết mình, hủy diệt mình, thuốc độc bọc đường, tâm ý mình.
Phải thường xuyên tác ý vào đề mục của mình, không phải chỉ trên giờ thiền, trên thiền đường. Mình sống với nhau mà có sự Chánh Niệm và tỉnh thức, mình dễ thương lắm, không làm tổn thương người khác. Đề mục mình là đề mục gì? Mình phải thường xuyên tác ý. Khi sống, mình có sự tỉnh thức và Chánh Niệm, mình sẽ không làm tổn thương bất cứ một ai, không làm đau lòng người khác. Khi mình không có Chánh Niệm, buông lung phóng dật hay bản ngã, không nhận diện ngũ uẩn sẽ đưa mình đi tuốt. Một câu nói, một hành động, nhiều khi mình được thầy, được sư huynh nhắc nhở, chỉ dẫn, mình phải quỳ xuống lạy, cảm ơn nhưng mình lại giận, buồn, phiền não.
Bây giờ mình thấy không, đi tu có ai dạy ai đâu, rất hiếm, dạy xong xách đãy đi. Tâm vết thương chạm tới là sừng sộ, nhảy dựng lên, la ó om sòm. Mới sám hối, mới được chỉ lỗi một chút xong rồi cuốn gói đi, đó là tâm chúng sanh, yếu đuối, thấp kém như vậy. Cho nên, mình cưng, mình chiều chính là hại mình, giết mình. Trong sự tu học này, phải làm cho mình vững chắc và mạnh mẽ bằng chính đôi chân của mình. Không phải đợi đến giờ lên học, lên tu mình mới lên mà phải thường xuyên an trú, đặt tâm vào đề mục đó, tác ý nó, quán chiếu nó.
Rất nhiều sự tu học không thành công là vì mới bước ra khỏi thiền đường là mèo hoàn mèo. Rõ ràng, thấy rõ như vậy, mất pháp liền. Vậy thì tu tới khi nào thành công? Tu là tu cho mình, vì nỗi khổ, vì khổ đau, già nua, bệnh tật, chết chóc mà đi tu nên mình phải thương mình. Chúng ta để ý coi, có gì đâu, bài kinh “Tất cả”, phẩm “Tất cả”, kinh “Tương Ưng Sáu Xứ”:
“Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về tất cả. Hãy lắng nghe.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tất cả?
Mắt và các sắc; tai và các tiếng; mũi và các hương; lưỡi và các vị; thân và các xúc; ý và các pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, gọi là tất cả.
Này các Tỷ-kheo, ai nói như sau: "Sau khi từ bỏ tất cả này, ta sẽ tuyên bố (một) tất cả khác", thời lời nói người ấy chỉ là khoa ngôn. Và bị hỏi, người ấy không thể chứng minh gì. Và hơn nữa, người ấy có thể rơi vào ách nạn. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, như vậy ra ngoài giới vức (avisaya) của người ấy”.
Như vậy, Đức Thế Tôn nói cả thế giới này có gì? Mắt với sắc, tai với tiếng, mũi với mùi, lưỡi với vị, thân với sự xúc chạm, thân với sự xúc chạm và ý với thọ tưởng hành. Đó là tất cả thế giới, mình tu ngay chỗ đó, tu trong lời nói, trong sự nghe của tai, trong cái nhìn, cái nếm, tiếp xúc. Mình thấy họ đi rần rần, dịch bệnh họ cũng chả sợ, chả ngán ai, chết thì chết. Nhưng thật ra mắt với sắc đó thôi, đặng tiếp xúc thôi, tiếp xúc được một lần rồi chết cũng được.
Cho nên, làm sao để chúng ta có một sự điêu luyện, thuần thục, nhuần nhuyễn. Mình phải nhiếp phục, chế ngự được các dòng cảm thọ, suy nghĩ này và cả một sự huân tập, huấn luyện của chúng ta, dày công. Làm sao gọi là siêng đúng đây? Cho nên bây giờ mình đổ sức ra đi làm cái này, cái kia, cái nọ, mình thấy kết quả rõ ràng. Trồng rau có rau, quay phim có phim, chụp có nhiều hình, trồng có nhiều cây, làm có nhiều tiền, mình thấy rõ ràng như vậy. Nhưng những thứ đó ăn vô xong rồi hết, xài hết. Phim vài bữa bấm nút mất tiêu, hình rồi cũng tan biến hết.
Thành ra, mình siêng mà đổ hết tâm tư mình vô những thứ đó là siêng sai, tà tinh tấn, làm vì bổn phận, trách nhiệm nên mình làm. Nhưng siêng đúng là trong sự làm đó, siêng năng đó, bổn phận sự của mình phải có thực hành ngay bên trong, nhiếp phục tham sân si, bản ngã, tỉnh giác và Chánh Niệm. Đó mới là siêng đúng, còn siêng mà làm ào ào, xả thân mình, mà chạm tới mình rồi là bản ngã, tham sân si, sân hận khởi lên. Như vậy là vô ích, không giải quyết được đau khổ. Mà không giải quyết được đau khổ thì làm bất cứ điều gì cũng làm trong đau khổ, cũng lẩn quẩn trong khổ.
III. Hướng nội quán xét tự thân
Trong khi với người tu mình, điều chánh yếu là gì? Việc cần làm của mình là gì? Tại sao mình dễ buồn, dễ giận, dễ tự ái, dễ ta tôi mi tớ? Mình không tác ý, tu tập những đề mục, diệt bản ngã, không siêng năng, để tâm vào sự thực hành đó thì bây giờ đột nhiên chạm tới là chén khua tô bể? Còn nếu hằng mình nghĩ cái đồ giẻ rách này, dậm lên cho nó sạch, dạ con xin các Ngài cứ việc đè đầu con xuống dậm lên cho nó sạch, đồ hèn hạ, thấp kém, hạ liệt này. Con nguyện xả nó, bỏ nó ra cho nó đi vào lòng đất.
Hằng ngày mình cứ tác ý thường xuyên, nhớ gặp chuyện, gặp duyên, gặp xúc, mình tác ý, quán chiếu như vậy, riết rồi thuần thục trong sự triệt hạ bản ngã, nó không quật được mình. Cho nên, bốn chữ “đặt tâm đúng hướng” tuyệt đối quan trọng vì đặt tâm sai hướng rồi, mình tu không thành công. Nhớ dù làm gì đi nữa, phải tu ở trong công việc làm đó, đừng chỉ công việc không mà mất pháp hành của mình, rất uổng, siêng sai, là tà tinh tấn. Dù cho có làm tới đâu đi nữa, đụng vô là tham sân si bản ngã, đụng vô chút là hờn giận, đúng sai, đặt tâm không đúng hướng.
Khi mình làm gì mà đặt tâm vào đó nhiều, bản ngã, chấp thủ, luyến ái sanh, yêu thích, nắm giữ và ta đây với công việc đó. Bếp này của tôi, do tôi quản lý, tại sao lấy không xin tôi? Bếp này của ai? Bếp của chùa chứ ai mà vô đây nói bếp của tôi. Ni xá này của tôi, tôi là trưởng chúng ở đây, đó là vô minh thấy chưa? Luyến ái, vô minh, chấp thủ, bản ngã sanh khởi nếu mình không tu, không đặt tâm đúng hướng. Trồng hoa cũng vậy, trồng hoa mười giờ, hoa hồng, hoa cúc, vạn thọ… trồng mình vẫn trồng, nhưng xem có tâm ái bên trong không? Có sự chấp thủ bên trong không? Nhận diện ngũ uẩn là như vậy chứ không phải là lên nói sắc, thọ, tưởng, hành, thức là gì, đọc ro ro rồi đi xuống, không phải! Đó là đọc bài, trả bài, không phải nhận diện ngũ uẩn.
Xem thử trong khi làm mình có chấp thủ vào nó không, có tham ái vườn hoa này không, có ta đây với vườn hoa này không? Vườn hoa này của tôi trồng đó! Trong công việc làm cũng vậy, làm ít hay nhiều do mình tự nguyện, không ai ép. Mình cố làm nhiều rồi mệt, quạu, dễ ta đây, nói tôi làm nhiều người kia làm ít. Đó là đặt tâm sai hướng, phi Như Lý Tác Ý, tà kiến, tà tư duy, tà ngự rồi mình khổ đau. Chúng ta thấy sự tu đơn giản hay vi tế? Cạn cợt hay sâu sắc? Đa diện hay phiến diện? Nhiều góc độ hay chỉ có một xó thôi, một cạnh thôi? Nhìn ra được nhiều phương diện trong đời sống, tâm thức của mình, trong sựu vận hành của các sắc, thọ, tưởng, hành, thức này.
Các cảm thọ sanh khởi mình nói do xúc tập khởi, thọ tập khởi. Xúc chấm dứt thọ cũng chết thôi, mình hãy tác ý như vậy. Siêng năng tác ý, dẫn dắt, lèo lái tâm mình. Nếu không, gió nhẹ thôi lá vàng cũng rơi. Chúng ta thấy mấy chục ngàn người đi rần rần lên Đà Lạt rồi, kẹt xe mọi nơi, sau trận này không biết thế nào, cầu mong cho mọi việc được bình an. Chỉ tiếp xúc một chút như vậy mà bao nhiêu là tai họa, khổ đau.
Chúng ta thấy mình may mắn không? Mình thấy được sự duyên sanh khởi của ngũ uẩn, thấy được sự vận hành, định luật, định lý của nó, mình phải cố gắng ghi nhớ, thực hành, hành pháp tùy pháp. Đừng bước ra khỏi giảng đường rồi mình tung tăng như cá gặp nước, còn nãy giờ nằm hóp hóp thở, cá lên trên bờ. Vô thiền đường, ngồi nghe pháp, con cá nằm thở giống như bị quăng ra ngoài thủy giới. Còn khi trở ra khỏi thiền đường, giảng đường, nó tung tăng bơi lội, mặt mày tươi tắn, thấy có đau lòng không? Vừa học vừa tu giống như cá quăng ngoài thủy giới vậy, cá lên bờ. Còn tới giờ ra khỏi rồi thì ôi chao… Mình thấy được sức sống của mình trong đạo pháp như thế nào? Còn rất yếu, rất mỏng, sẵn sàng chấp nhận chết tại nơi này, ngồi thiền nghe pháp chết tại chỗ đó, vinh hạnh, hạnh phúc, phước báu, công đức, hi hữu, hiếm có.
Minh Thành kể chuyện cho mọi người nghe: mới sáng sớm ngày một tết Dương lịch, đang ngồi thiền, điện thoại nhảy lên, tin nhắn nhảy lên. Ở bên Châu Âu gửi tin nhắn về: dạ thầy ơi, tai họa đổ xuống gia đình con nữa rồi thầy ơi, con đau khổ quá. Hôm trước là em rể - đại tá, hôm nay là em trai ruột của con lại mới chết nữa rồi thầy ơi. Ngày 01/01/2022, hơn năm giờ sáng, đang ngồi thiền, thầy ơi, hình em con trước lúc chết ba ngày đó thầy. Chú này đi lại lo đám tang cho chú kia, ở sát bên nhà, hai người này một người là em trai, một người là em rể, là bạn vì học chung từ nhỏ. Gia đình con là hàng xóm, nhà con hiện nay sát bên nhà ba má, má con nay chín mươi hai tuổi, vẫn đang sống ở đó. Thầy ơi con sợ má con không qua khỏi trong tai họa này, con đau khổ quá thầy ơi! Xin thầy chỉ dạy cho con vượt qua đau khổ này!
Bà mẹ già chín mươi hai tuổi còn sống, người em ruột và em rể chết. Bữa cậu kia mất, cậu này qua lo tang lễ và bị nhiễm mấy ngày mà không biết, tới hôm kia khó thở, chở vô bệnh viện thì hôm qua chết luôn. Thầy ơi, chúng con đau khổ quá, làm sao bây giờ. Con tha hương cầu thực cả đời, chị em cũng ít gặp nhau mà bây giờ em con chết rồi thầy ơi. Con xa quê hương đi tìm miếng ăn, đi tìm cuộc sống mưu sinh, lo lắng cho gia đình, chị em ít gặp nhau.
Thầy ơi, con biết cuộc đời là vô thường, đau khổ, có sanh phải có tử mà sao con vẫn đau khổ quá thầy ơi. Mới trong mấy ngày mà em rể, em trai chết hết, bỏ lại mẹ già chín mươi hai tuổi, con ở đây một mình, cô đơn, đau khổ lắm thầy ơi! Con kính xin thầy chỉ dạy cho con cách nào để vượt qua đau khổ này, con xin thành kính cảm ơn thầy!
Minh Thành gửi cho cô mấy bài pháp mà cô nói dạ con cảm ơn thầy, bây giờ con đau khổ lắm, như dao cắt trong ruột gan, chắc con chưa nghe pháp được đâu thầy ơi. Đau khổ như dao đâm trong ruột gan. Có những buổi mình biết là khuya ở bên đó, không ngủ được, đau xó, đau khổ với dòng nước mắt, không dám điện thoại nói chuyện, chỉ gửi tin nhắn thôi, sợ nói chuyện không kềm cảm xúc được.
Dạ con kính bạch thầy, thầy ơi, em con sanh thời chưa có duyên với Tam Bảo nhưng em con suốt cuộc đời là người con chí hiếu; là người bạn chân thành, tình nghĩa, trung tính; là người chồng chung thủy, người cha thương yêu mẫu mực, là người anh, người em thương yêu và trách nhiệm và công dân tốt. Thầy ơi, con xin thầy từ bi, lân mẫn, thương em con, khai thị cho em con đời sau được gặp Phật Pháp, có trí tuệ thưa thầy. Con kính lạy thầy ba lạy thay cho em con.
Đây mới chỉ là một phần chục triệu, một phần trăm triệu và bây giờ là hai trăm tám mươi mấy triệu lượt nhiễm bệnh. Người chết là gần năm triệu rưỡi, con số thật có thể gấp hai, gấp ba lần. Bao nhiêu dòng nước mắt, bao nhiêu đau khổ trên cuộc đời này mình không thấy sao? Mình muốn đau khổ thêm nữa hay sao? Tại sao tâm mình lại nhỏ bé, nhỏ nhặt, nhỏ nhiệm, nhỏ nhít, nhỏ nhoi, nhỏ hẹp như vậy?
Phải quán khổ, trùm khắp, bao trùm, tràn ngập hết, đau khổ, nước mắt… để cho tâm mình thức tỉnh. Phải cho tâm này thức tỉnh trước khổ đau, trước sự tai họa, ách nạn của thế giới này. Đừng để cho nó sống trong vô minh, trong dại khờ, si ám, mê muội mà phải kêu tâm ơi, làm ơn tỉnh đi tâm ơi. Hỡi tâm mê muội này, tâm có thấy khổ không? Có thấy xót xa, đau lòng không? Tâm ơi có thấu hiểu không tâm? Có chứng kiến những dòng nước mắt đang tuôn chảy, những dòng máu đang đổ xuống, những xác chất đầy sân vận động, tâm mê ơi! Tịnh đi tâm.
Hãy nhìn cho kỹ bản chất đau khổ, biến hoại, tan rã của đời sống này. Hãy nhàm chán những tham, sân, si này đi tâm mê ơi, hơn thua để được gì? Tâm mê ơi, đúng sai để được gì hỡi tâm? Tâm mê ơi, nhân ngã bỉ thử để được gì đây? Hãy nhìn thật thâm sâu, sâu sắc, thấu đáo đống đau khổ to lớn, vĩ đại này. Đừng tạo thêm oan trái, khổ ải, đắng cay, ác nghiệp, nhớ kỹ nha tâm!
Tâm ơi hãy nhìn đi, hãy nhìn cảnh mẹ xa con, vợ xa chồng. tâm ơi hãy nhìn đi, hãy nhìn đi. Hãy nghe những tiếng xe cấp cứu, những tiếng kèn vang dội, vang động, vang rền trong thành phố. Hãy nhìn những hũ tro cốt được gửi về, tâm ơi! Hãy nhìn đi, nhìn cha mẹ già đang tiều tụy, tàn tạ, sắp ra đi, hãy nhìn đi tâm mê ơi. Hãy nhìn đi, những người thân, những người hàng xóm, bà con đã ngã xuống vì dịch bệnh. Hãy nhìn những bác sĩ, dược sĩ, y tá đã hi sinh thân mạng ở tuyến đầu.
Tâm ơi, tâm mê ơi! Hãy tỉnh đi tâm, tịnh đi tâm, buông bỏ nha tâm, buông bỏ lòng hơn thua, chấp thủ, buông bỏ lòng đúng, sai, phải quấy, buông bỏ lòng sân hận, ta đây. Tâm ơi hãy nhìn đi, những tro cốt của người chết xây công viên ở Ấn Độ. Tâm ơi hãy nhìn đi, những lò hỏa táng quá công suất phải được xây mới thêm liên tục. Tâm ơi hãy nhìn kỹ đi! Những ngọn lửa của lòng tham, lòng sân, lòng si mê bản ngã đang thiêu hủy và đốt cháy cuộc đời này, hủy diệt toàn cầu này. Tỉnh đi tâm! Tỉnh đi tâm! Tỉnh đi tâm!
Tâm ơi, hãy nhìn vào bên trong để thấy được hỏa hoạn nhiệt não đang thiêu đốt thân tâm mình. Tâm ơi, hãy quay lại nhìn vào bên trong để thấy những cảm thọ, dục ái, tham lam đang ngự trị, xâm chiếm, thống trị. Tâm ơi, hãy quay vào bên trong, nhìn cho rõ bản ngã ác độc này, nó sát hại chúng ta từ vô lượng kiếp vừa qua. Tỉnh chưa tâm, tỏ chưa tâm, thông tỏ chưa tâm?
“Tâm còn mê muội thân trống rỗng
Thì còn đau khổ mãi nha tâm
Tâm còn chấp giữ lòng sân hận
Thì còn thiêu đốt mãi nha tâm
Tâm còn bám chặt vào bản ngã
Thì còn tranh đấu mãi nha tâm”
Hãy kêu tâm mình tỉnh dậy và đánh thức nó. Hãy gọi thật to, đánh chuông thật lớn và giộng đại hồng chung để tâm mê muội ngàn năm này được tỉnh thức. Tâm ngu si, khờ dại, tâm ấu trĩ, hẹp hòi, tâm nhỏ mọn, ích kỷ, tâm dại khờ, mù lòa. Phải đánh thức tâm đi để cho nó rộng mở ra, để nhìn sâu sắc về thế giới và cuộc đời, vào sự sống đầy dẫy những bất an, lo lắng, khổ sở và sợ hãi trong cuộc đời này.
Từ bỏ đi, tâm ơi hãy từ bỏ đi, hãy từ bỏ sự dại khờ, ngu muội, nhỏ hẹp, ích kỷ, hơn thua này đi. Buông xả, buông bỏ, hãy quăng bỏ những thứ ác độc, hãm hại, tàn hại, tàn phá! Tàn phá một cảm giác an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào của chúng ta. Hãy từ bỏ những thứ làm cho mình bức xúc, bực bội, đốt cháy, dập tắt nó một cách hoàn toàn, cho nó tan biến thành mây, thành khói, thành hư không. Hãy thường tác ý, thường nhắc nhở như vậy, thường rầy la tâm mình, ghi chép ra, về đọc, về học, về nhắc nhở nó.
Ngài Sàntideva cho chúng ta một cái nhìn rất hay: người này bị người kia đánh bằng cây gậy. Người kia tức giận người này, Ngài nói giận vậy là không đúng, tại sao vậy? Cây gậy đánh người nọ đau nhưng cái gì cầm cây gậy? Tay này, thân này cầm cây gậy chứ đâu phải cây gậy biết đánh, nó vô tri mà? Nhưng suy xét sâu hơn nữa, cái gì làm cho thân này đánh? Cảm thọ sân giận đánh. Ngài nói: nếu giận đúng, không phải giận cây gậy, cũng không phải giận con người đánh mà giận cơn giận. Cơn giận mới là thủ phạm đánh chứ đâu phải thân, đâu phải cây. Cái cây vô tri, thân này hoàn toàn chỉ là con rối thôi, tại sao không giận cơn giận?
Chúng ta thấy không? Người trí họ nhìn xuyên qua các hình tướng, nhìn ra được tổng đạo diễn người giật sợi dây đằng sau bức màn để điều khiển con rối. Ngài nói giận cơn giận chứ đừng giận cây gậy hay người đánh, hãy giận cơn giận. Như vậy, cảm thọ sân mới là thủ phạm, sao mình không giận cảm thọ sân? Giận để mà tẩy sạch, không ưa nó nữa, muốn xóa sạch nó hoàn toàn trong thân tâm mình. Mình mong muốn từ bỏ, diệt tận nó, dập tắt nó một cách hoàn toàn cho nó Niết-bàn, đó mới thật sự là người trí. Biết giận, thì phải giận cơn giận, dập tắt cơn giận đó hoàn toàn.
Bây giờ từ ví dụ đó mình nói rộng ra. Cục tiền đó, con người đó, hay cảm thọ, suy nghĩ, tham muốn đó, cái nào là thủ phạm thật sự để đi ăn cắp? Chính sự tham đó mới là thủ phạm. Nhưng chúng sanh đâu có thấy được cảm thọ trong sự tham, trong suy nghĩ tham đó. Câu nói ta đây, một hành động khinh thường người khác, bây giờ mình giận là giận câu nói đó hay giận hành động, thân người đó, hay giận cái gì? Cái gì mới là thủ phạm thật sư?
Chính bản ngã mới là thủ phạm thật sự? Mà mình cứ lo lần, ví dụ con chó đó, mình ném hòn đá, hòn gạch, hòn sỏi đó, nó sẽ chạy theo hòn gạch, hòn sỏi đó. Còn con sư tử nó chộp ngay người liệng, đó là sự khác biệt của chó và sư tử, cũng chính là ví dụ cho người ngu và kẻ trí tuệ. Người không thấy, không biết vô minh, nhìn từ ngọn ngành, nhìn ngoài hình tướng. Còn bậc trí xuyên qua tất cả hình tướng để thấy bên trong thật sự là thứ gì đang điều khiển? Cảm thọ sân, cảm thọ tham, cảm thọ bản ngã. Trách móc, la rầy, ghét bỏ là ghét bỏ, la rầy cái tham, sân si, vô minh, bản ngã đó chứ không phải con người đó, người đó là con rối thôi.
Chúng ta thấy điều này tuyệt vời không ạ? Không ai hết, toàn một đống tham, sân, si, vô minh, bản ngã điều hành, chỉ huy bên trong. Nó là thủ phạm thật sự của trái đất này, hành tinh này, thế giới này, của lục đạo luân hồi này. Tóm lại là dục ái, tham, sân, si, vô minh và bản ngã. Trách là trách điều đó, đừng trách người khác, đừng trách món đồ. Hãy trách tâm tham, sân, si, vô minh và bản ngã đó để cố gắng chế ngự, nhiếp phục và tẩy sạch, đoạn tận nó. Cố gắng thực tâm từ, thật nhiều tâm bi, tứ vô lượng tâm, phải thường xuyên an trú và thực tập tâm rộng mở, rộng lớn. Độ rộng của nó mới có thể dung chứa được những người chung quanh.
Ngôi nhà của chúng ta chừng mười lăm mét vuông, vậy ngồi được mấy người? Còn một trăm năm mươi mét vuông, gấp mười lần ngồi được mấy người? Một ngàn năm trăm mét vuông ngồi được bao nhiêu người? Bây giờ mình tu tâm rộng mở khắp vùng trời đất này, vô lượng, vô biên, tứ vô lượng tâm thì mình dung chứa được bao nhiêu người? Bây giờ có mấy người ở chung với nhau, chứa không được, có phải ngôi nhà có mười lăm mét vuông không? Phải tâm nhỏ hẹp không? Cho nên, phải tu tập tâm rộng mở, rộng lớn, thường xuyên tác ý và an trú tâm rộng lớn như vậy, dung chứa được tất cả.
“Luyện tâm như địa, thủy, hỏa, phong
Rộng rãi, bao dung, chẳng buộc ràng
Luyện tâm như miếng nùi giẻ rách
Có gì để lên mặt, hơn thua”
Phải mở tâm mình rộng ra, đừng suy nghĩ vòng vòng, xà quần, xà quần, cứ nghĩ vậy hoài đi ra không được, đó là tâm nhỏ hẹp, thoát ra suy nghĩ, cảm thọ đó. Bung cho nó mở rộng, nhìn lên bầu trời, đi lên đỉnh núi, ngồi trên đó trải tâm từ, thương hết tất cả chúng sanh trong hoàn vũ, ngồi đó khóc sướt mướt thì tốt, giận một, hai người. Phải tập tâm rộng lớn, bao trùm hết. Xà quần trong suy nghĩ, cảm thọ đó, hình bóng đó, đi ra không nổi. Mình thấy không, phải có sự thực tập thường xuyên, nhuần nhuyễn, cho nó điêu luyện, thiện xảo trong ngũ uẩn, trong sử dụng. An trú tâm mình phải thiện xảo, khéo léo, thuần thục, nhuần nhuyễn, nhu nhuyến.
Chú Thiện Thuận có muốn chia sẻ gì không, bây giờ thầy tác ý giùm cho, khỏe chưa? Chú nhìn thấy được tâm mình, thấy được những phiền não là cấu nhiễm, là rác bẩn, có sự quán xét, tẩy rửa, dọn dẹp, sám hối. Đây là những hành động hiền thiện, những hình ảnh đẹp của một người Phật tử, những hình ảnh cao đẹp của một người tu học trong Chánh Pháp, chú cố gắng nuôi dưỡng những cảm thọ này, những cảm thọ tươi đẹp, an lạc, cao đẹp của một người tu. Đệ tử Như Lai cao đẹp thay.
Chúng ta thấy Linh Quy Pháp Ấn đầy đủ bác sĩ, y tá, điều dưỡng. Người nào có chút bệnh là có người chăm sóc và lo lắng, chúng ta hoan hỉ không ạ? Có bác sĩ, y tá, điều dưỡng, người chăm sóc, cho tâm mình được khỏe mạnh, bình an. Đây là những hành động rất quý, chúng ta cố gắng giữ gìn và phát huy. Đừng xấu hổ đối với bất thiện pháp. Vui lên đối với sự nhận lỗi, đối với phương pháp tàm quý. Đó là mình thừa hưởng tài sản của bậc Thánh. Có ai muốn chia sẻ gì không ạ? Khi chúng ta chắp tay và chuẩn bị trải tâm từ, cảm thọ chúng ta ra sao?