Thuốc Bổ Tâm Linh - 4 Viên Thánh Dược
Tinh Hoa Nikāya
Thuốc Bổ Tâm Linh
4 Viên Thánh Dược
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Nhận diện ngũ uẩn PAGEREF _Toc209282018 \h 1
II. Quán sát tự tâm PAGEREF _Toc209282019 \h 2
III. Tu tập tâm hiền PAGEREF _Toc209282020 \h 7
IV. Từ – Bi – Hỷ – Xả PAGEREF _Toc209282021 \h 11
I. Nhận diện ngũ uẩn
Chúng ta cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể, cảm nhận không gian nơi này, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này. Hít vào làm cho thân mình an tịnh, thở ra lắng dịu, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu. Chúng ta mở mắt ra phóng tầm nhìn rộng lớn về phía trước mặt, cảm nhận sự rộng lớn của trời đất, cảm nhận sự bao la của đại ngàn, cảm nhận sự thênh thang của vùng trời đất này. Tâm rộng mở như trời đất, tâm thênh thang, bao la như không gian đại ngàn ở phía trước mặt, cảm nhận không khí trong lành, mát mẻ, cảm nhận không gian bao la thênh thang, cảm nhận sự an tịnh, dễ chịu, lắng dịu của thân và tâm trong giờ phút này.
Quý Phật tử mở mắt ra đi, tối hôm qua chúng ta học có nhận diện được ngũ uẩn chưa? Có ai xung phong nhận diện ngũ uẩn, làm bài tập. Bây giờ cảm giác mình sao, tâm mình có hình bóng gì, đang có suy nghĩ gì, có ai xung phong?
Phật tử 1: Con kính bạch thượng tọa, kính bạch thầy, kính bạch quý đồng tu, con có cảm thọ rất là sung sướng và tưởng là con đang ở chốn bồng lai tiên cảnh cùng được nghe thượng tọa dạy dỗ và cùng tu với quý cô bác. Con nhận rõ là con rất là sung sướng.
Sư Phụ: Bây giờ nói từng cái đi, thọ sao, tưởng sao, hành sao?
Phật tử 1: Dạ, cảm thọ của con rất là vui sướng và hạnh phúc.
Sư Phụ: Rồi tưởng?
Phật tử 1: Xung quanh con là những áng mây, những cây.
Sư Phụ: Hình bóng ở trong tâm có gì?
Phật tử 1: Hình bóng trong tâm của con là hiện giờ trong con có những áng mây và những cây, gió thổi.
Sư Phụ: Rồi suy nghĩ gì?
Phật tử 1: Suy nghĩ của con…
Sư Phụ: Có hoan hỉ không? Có hạnh phúc, có an lạc không? Có giống bồng lai tiên cảnh không?
Phật tử 1: Dạ rất là hoan hỉ ạ.
Sư Phụ: Suy nghĩ sao?
Phật tử 1: Con rất thích ạ, con rất hạnh phúc và rất thích.
Sư Phụ: Thôi được rồi, cảm ơn cô, hiểu thì hiểu được mà hỏi không dám trả lời. Mời cô ạ.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch thượng tọa, giờ phút này con cảm thấy rất là hạnh phúc, con nhận biết năm uẩn là sắc; thọ; tưởng; hành; thức. Thân này của con là sắc, những cảnh vật xung quanh đây là sắc, con cảm nhận được là con đang vui và hạnh phúc là thọ. Con tưởng tượng ra trong thâm tâm con thấy những cái cảnh vật, con nghĩ đây là một chốn đồng lai là tưởng. Suy nghĩ của con về những cái cảnh tượng đó rất là hạnh phúc là hành và con nhận biết được, con thấy rõ được đây là những cái con nhận biết rõ là thức, nhận biết rõ của con là đây là một cái khóa tu tuyệt vời cho con thấy rõ được cái sự tu tập ngày hôm nay là thức.
II. Quán sát tự tâm
Sư Phụ: Cho tràng vỗ tay đi, thức là rõ biết được thọ; tưởng; hành. Như vậy rất tốt, quý Phật tử đã được hướng dẫn cảm giác toàn thân rồi phải không ạ? Phải ráng nhớ nha, được hướng dẫn nhận diện ngũ uẩn thì phải nhớ về thường xuyên nhìn nhận lại tâm mình đang có suy nghĩ gì, đang có cảm giác gì, đang có hình bóng gì. Nếu như có những suy nghĩ bất thiện thì sao? Có để nó không hay là đuổi nó đi ra? Giống như nhà mình có con rắn độc bò vô, mình có để không hay là mình đuổi ra? Mình có mấy con rắn độc ạ? Có ba con là tham, sân, si, hằng ngày mình có đuổi ba con rắn độc này không? Bây giờ chỉ cho cái cách đuổi đi, chịu không?
Chỉ cho cái cách đuổi đi cho có hiệu quả, mình phải thường xuyên để ý trong tâm đang suy nghĩ cái gì, có suy nghĩ khinh thường người ta không, có suy nghĩ hơn thua người ta không, có suy nghĩ tức giận, bực bội người ta không, có cái cảm giác giận không, khó chịu không. Nếu mà có những cái suy nghĩ, có những cảm giác đó, có những hình bóng đó thì mình từ bỏ, mình nói rằng những suy nghĩ này, những cảm giác này đưa đến khổ đau, đưa đến bất an, đưa đến rạn nứt ở trong gia đình, đưa đến đổ vỡ, tan nát những người thân, mình từ bỏ suy nghĩ đó, mình đánh đuổi cái cảm giác đó ra khỏi tâm mình.
Mình phóng sanh cái hình bóng ở trong tâm, hình bóng mình giận ai đó hoặc là hình bóng ai giận mình đó, mình xóa hình bóng đó giống như mình lấy cục tẩy khi mình viết sai thì bôi xóa. Nếu mà mình bôi không kỹ, không sạch thì nó còn cho nên bôi cho kỹ, trong tâm mình những cái hình bóng xấu về người khác nếu mà mình để đó, bôi không kỹ thì nó vẫn còn cái vết. Khi còn cái vết thì nhìn người khác mình sẽ có sự khinh thường người ta, hoặc là có sự bực bội, khó chịu với người ta.
Nếu người đó ở chung trong nhà với mình thì dễ chịu không? Nếu người đó là chồng, là vợ, là anh em, là con cháu của mình mà mình giận hoài, không chịu hết giận thì như vậy cái tâm mình mát hay nóng? Nó có được mát giống như không khí ở đây không? Như vậy mình thường xuyên lau chùi cái tâm, bôi xóa cái tâm, tẩy rửa cái tâm nếu như cái tâm nó dơ. Bây giờ mình ăn cơm mà cái tô dơ, cái chén dơ, cái muỗng dơ, cái đĩa dơ mà mình để đồ ăn trong đó mình ăn thì chuyện gì xảy ra? Không ngon là mới có một khía cạnh thôi, sẽ bị đau bụng, ngộ độc thực phẩm, thậm chí là đi đến tử vong, cũng vậy, cái chén, cái tô, cái đũa, cái bát dơ mà còn có thể có nhiều thứ bất ổn, có nhiều thứ bệnh hoạn, tai họa, thậm chí tử vong thì huống chi cái tâm mình rất là dơ. Tâm mình là một tâm ô nhiễm, tâm cấu nhiễm, chính vì cái tâm ô nhiễm, tâm cấu nhiễm, tâm dơ cho nên khi nó chảy ra con mắt nhìn người ta có dễ thương không?
Nếu trong tâm giận thì nhìn bằng con mắt gì? Nó liếc, nó háy, nó nguýt, nó trừng, nó trợn, trong cái tâm dơ chảy ra con mắt thì con mắt cái này là con mắt sân si, ganh tỵ, đố kỵ con mắt làm cho mình người khổ đau, làm cho mình người phiền não, con mắt này làm hại mình làm hại người là vì tâm dơ. Nếu tâm dơ mà nó chảy ra cái lỗ tai thì lỗ tai này nghe thị phi, khen chê, ganh ghét, như vậy nó chỉ nghe theo cái chiều hướng đó thôi, còn cái chiều hướng hiền thiện, dễ thương không chịu nghe, nó cứ để tâm theo cái chiều hưởng nó tại vì cái lỗ tai này từ trong tâm dơ chảy ra cái hướng là ô nhiễm. Nếu như mình nghe theo chiều hướng đó mình có vui không? Mình khổ nhiều, mình phiền nhiều, mình giận nhiều, mình tức nhiều, sân nhiều cho nên khi mình giận thì chồng nói mình có dễ nghe không? Khi mình giận con mình làm gì lúc đó mình có dễ chịu không? Anh em mình hay cha mẹ mình mà làm gì lúc đó mình nhìn hay là mình nghe có ngọt ngào không? Có hiền lành không? Giận dữ, sân si phải không? Thì như vậy cái tâm dơ làm cho mình khổ.
Cái tâm dơ này chảy ra cái miệng thì lúc đó nói không có dễ thương, nói móc nói méo, nói xâm nói soi, nói đâm bị thóc thọc bị gạo, nói thêm thắt, nói hai chiều hai lưỡi, nói cho người ta nhức nhói, nói cho người ta tức tưởi, người ta càng tức thì mình càng thích, như vậy cái miệng này được nói từ tâm dơ cho nên cái miệng này tạo nghiệp. Chúng ta thấy cái khẩu nghiệp nặng không? Thân có ba, ý có ba mà miệng thì bốn, nói dối, nói hai chiều, nói lời hung ác, nói lời thêu dệt, nói phù phiếm. Như vậy khi một cái tâm dơ, cái tâm bẩn, cái tâm mình nó không sạch thì nó chảy ra toàn là những thứ làm cho mình đau khổ, buồn phiền, tức giận, sân si. Mọi người có muốn vậy không?
Bây giờ cái miệng dơ, nó tham ăn phải không? Giờ quý vị có thấy ngộ độc thực phẩm là nhiều không? Cái miệng tham ăn, ăn cho nhiều vô, ăn cho cố vô sau đó thì sao thì đi bác sĩ, thậm chí có khi phải móc ra, có khi phải đi uống thuốc tiêu, mà nó tiêu không được thì khổ không. Cho nên bệnh từ miệng vô mà họa là từ miệng ra, "bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất", cái miệng này cũng làm đau khổ biết bao nhiêu người và đau khổ cho mình, có khi mình nói ra rồi mình hối hận. Mình có nói dễ thương với ông xã mình không? Nói mười câu thì được mấy câu dễ thương? Lúc mới quen đó là nói mười câu dễ thương bao nhiêu câu? Lúc đó còn ở vòng ngoài, bây giờ ở vòng trong rồi bắt đầu xử nhau phải không?
Thành ra mình tu là không phải là tu với người ngoài nhiều đâu, mình tu với người ở chung mình, người mình cần tu nhiều nhất chính là người ở gần bên mình. Mình tu với chồng, với con, với anh, chị, em, với cha mẹ, chính những người đó là cần mình tu nhiều nhất tại vì những người đó có hai trường hợp thôi. Một là đến đòi nợ. hai là đến trả nợ, phải không? Tám tỷ người trên hành tinh sao lại chọn ngay ông đó làm chồng? Tám tỷ người trên hành tinh sao mình không chọn người khác mà chọn người đó làm cha mẹ mình? Tám tỷ người trên hành tinh sao mình không chọn người khác mà mình chọn ngay những người này làm anh, chị, em mình? Là do những người này với mình là có cái nợ, có cái duyên, như vậy nếu có duyên, có nợ mà bây giờ người ta đòi mà mình thiếu nợ, mình không trả mà mình còn sân si lên thì cái nợ này sao? Cái này nó nhân lên thêm hay nó giảm bớt? Như vậy là vừa trả nợ vừa vay, cái nợ cũ mình trả chưa xong thì mình vay thêm nợ mới.
Chính vì vậy nhiều khi có những gia đình không phải là mái ấm, nói ba câu là cự, nói vài lời là cãi, thậm chí có những cái gia đình mình thấy như là oan gia, rất là nhiều trường hợp như vậy, là tại vì mình không biết tu, mà không biết tu thì dễ nhất là không biết tu cái miệng. Chỉ cần mình biết tập cái miệng mình an tịnh, lắng dịu, thầy cô hướng dẫn cảm giác an tịnh, lắng dịu thì cái miệng sẽ an tịnh, lắng dịu, mà cái miệng an tịnh, lắng dịu thì bớt tạo nghiệp, bớt lỗi lầm, bớt tai họa, bớt độ vỡ, bớt tan nát, bớt sân si, phiền não, cứ nhớ niệm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào. Bây giờ quý vị đọc ba lần cái này để nhớ về thực hành, đưa tay lên ôm trái tim nói theo "an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào".
Bây giờ quý vị hướng vào trong tim mình, hướng vào trong cảm thọ, hướng vào trong tâm mình, hướng vào trong cảm giác toàn thân của mình kêu nó chứ không phải mình nói ngoài miệng không, nói ba lần nữa "an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào". Mình thường xuyên thực tập cái cảm giác này, thường xuyên thực tập cái cảm giác dễ chịu, ngọt ngào này đối với mình và đối với mọi người và nhất là những người ở kế bên cạnh mình. Trong tâm người không biết tu là một cảm giác bực bội, khó chịu, bức xúc, ghim gút, cau có, cọc cằn, sân hận, phẫn nộ, bên trong tâm của chúng sanh là thường xuyên như vậy. Chính những cái này đã làm cho mình khổ chứ không phải người ngoài làm khổ, người ta mới nói mình một câu mà nó hơi khó chịu chút nếu trong này tâm mình dễ chịu, ngọt ngào, mình thấy tội nghiệp, thấy thương người đó thì mình đâu có sân. Còn người ta khó chịu, mình cũng khó chịu luôn, ngay trước cửa quý vị vào có một câu "gặp người khó chịu thì mình chịu khó".
Thành ra ở trong cái tâm không biết tu là thường trong người đó bực bội, khó chịu, cọc cằn, cau có, bức xúc, sân hận, phẫn nộ thì cái tâm này khổ lắm, giống như trái bom chờ nổ vậy đó chờ nổ vậy đó, kích hoạt cái là nó nổ lên. Cái tâm của người không biết tu, cái tâm của chúng sanh là như vậy, là cái tâm lựu đạn, là cái tâm chứa đầy những cái chất cháy, những cái thứ thuốc nổ, những cái bình ga nổ cũng chết người nữa chứ đừng nói chi lựu đạn và bên trong này có rất nhiều quả nhưng không phải hoa trái ngọt ngào, yêu thương, từ ái, trí tuệ mà nó có quả lựu đạn. Thành ra bất cứ lúc nào trong nhà cũng có thể nổ banh nhà hết, có khi vô chùa cũng nổ luôn mà trên núi thì không nổ đâu, bò lên tới đây thì mấy cái đó rớt ở dưới hết rồi.
Bây giờ mình phải tu những cái cảm giác hiền thiện, cái này rất quan trọng, mình tu những cái cảm giác hiền thiện, hiền lành, hiền hòa, hiền lương, hiền hậu, hiền đức, hiền nhân, hiền từ, hiền trí của các bậc hiền thánh. Đây là cách tu của trên đây, mình đổi những cái cảm giác bực bội, cau có, cọc cằn, ghim gút, sân hận, phẫn nộ, oán thù đó trở thành những cảm giác an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương, hiền hòa, hiền từ, hiền lương, hiền hậu, hiền nhân, hiền đức, hiền kính, hiền trí. Mình muốn vậy thì phải tập, đầu tiên là tập cái gì? Mình tập bước chân cho nó nhẹ, mình bước chân nặng quá hoặc mình chạy xe gấp quá thì tai nạn chết người, thậm chí là mình sẽ nằm một chỗ đau khổ.
Có câu nói "nhanh một phút mà chậm cả cuộc đời", vậy thì mình đi nhanh, chạy nhanh, mình nói nhanh, mình làm nhanh là làm trong dục, nói trong dục, đi trong dục. Bây giờ mình học cảm giác toàn thân rồi mình sẽ bắt đầu nhận diện những cảm giác thúc giục, giục giã, vội vàng, hấp tấp, lăn xăng thì như vậy rất nguy hiểm. Khi mình nói một cách hấp tấp như vậy đó có khi mình nói ra một cái câu làm cho người thân thương của mình, cha mẹ mình buồn đau. Trong lúc mình nổi nóng lên, lúc mình thấy chạm tự ái rồi ba mẹ rầy la mình hay gì đó thì lúc đó mình bực quá nói một câu cho hả giận, nhưng một câu nói đó cha mẹ mình tan nát trái tim hết, cha mẹ mình buồn đau hoặc một cái câu nói đó vợ chồng có khi đổ vỡ, con cái khổ vì một câu nói thôi hoặc là một hành động. Chúng ta thấy bây giờ hàng ngày trên báo nhiều không? Rất là nhiều, đó là không biết tu cái cảm thọ đó, nếu ngay lồng ngực phừng lên, nóng lên thì mình kêu lắng dịu, dễ chịu, dạy cái tâm của mình, hướng dẫn cái cảm thọ.
Như vậy mình làm cho cái cảm thọ đầu tiên là lắng xuống nó lắng dịu xuống trước rồi kế đó mình kêu đổi thay đi "thọ ơi thọ, tao lại mày thọ, tao khổ đủ rồi. Mày cứ đốt nhà, đốt tim tao, mày đốt thân tao đau khổ vô lượng vô biên kiếp rồi mà bây giờ mày cứ phừng lên phóng hỏa tự thiêu hay sao? Tao lại mày, mày để cho tao tu, tao già lắm rồi, tao gần chết rồi, mày để cho tao tu cho tao đi lên cao". Mình kêu cái cảm thọ mình vậy đó, mình không có lạy ai ở ngoài, lạy cái cảm thọ của mình, dạy cái cảm thọ của mình, huấn luyện cái cảm thọ của mình "thôi già rồi, gần xuống lỗ rồi, gần vô lò rồi, gần đi tắm suối rồi, gần đi bán muối rồi". Mình nhớ mấy cái câu đó, đó là mình nhắc vô thường, mà mình nhắc hết sức là thân thương, hết sức là dễ hiểu, dễ chịu.
Một là vô lò, bán muối, tắm suối, xuống lỗ nè, nhắc vậy đó, khi nó sân hận lên, nó bực bội lên, nó tham lên thì nhắc "tham cái gì nữa mà tham? Chuẩn bị vô lò rồi còn tham gì nữa?". Mình nhắc "tham gì mà tham? Giận cái gì mà giận? Chuẩn bị đi bán muối rồi còn giận gì nữa?", mình nhắc cái tâm mình vậy đó, cứ rảnh là mình cứ ngồi nhắc vậy đó, đừng có đợi tới giận mới kêu là không kịp. Đang giận mà bây giờ kêu lắng xuống là không kịp, nó cứ phừng phừng lên nên bình thường mình phải kêu thì từ từ nó mới nghe, giống như mình dạy con đâu phải dạy một lần là nó thành đạt, nó nghe lời, nó ngoan hiền đâu, phải dạy biết bao nhiêu lần, dạy hoài, có khi tới lớn có vợ cũng còn dạy thì cái tâm mình cũng vậy. Phải dạy hoài, nhắc hoài, nhắc nhở hoài, giáo dục tâm, dạy dỗ tâm, huấn luyện tâm, làm cho cái tâm này nghe lời, làm cho cái tâm này ngoan hiền, làm cho cái tâm này tu hiền, làm cho cái tâm này hiền thiện, làm cho cái tâm này nó dễ chịu, dễ thương.
III. Tu tập tâm hiền
"Người tu tâm thật là hiền,
Trong ngoài thanh tịnh, nụ cười bình yên
Người tu tâm thật là yên,
Thọ hiền toả sáng, yên vui rạng ngời"
(Nghi thức tu học Nikāya)
Ở trên đây là tu tập cái tâm hiền rất quan trọng, mình tưởng tu cái gì cao xa lắm mà thật sự là tu những cái hết sức gần thôi. Tu cái tâm hiền là bước chân hiền, lời nói hiền, hành động hiền, suy nghĩ hiền, cái ánh mắt mình nhìn hiền. Bây giờ mình nhìn người thương nhìn bằng ánh mắt gì? Khi giận lên thì ánh mắt thế nào? Hai cái khác không? Quý vị nghĩ tu có gì xa đâu, tu ở trong cái ánh nhìn, tu trong cái suy nghĩ, tu trong cái bước chân, trong lời nói. Khi thương thì mình nói chuyện dễ nghe, ngọt ngào không? Khi mình giận thì mình nói sao? Đâu phải tu là cái gì xa xôi mà mình tưởng tu là chết rồi mới đi đâu, thật ra tu ngay cho lời nói mình đó. Bây giờ bà vợ khó chịu, bực bội mà lúc đó ông chồng vẫn hiền lành, dễ chịu, ngọt ngào thì đó là có tu chưa? Bà vợ làm chừng ba lần như vậy thì bà ấy có thấy xấu hổ không? Có thấy nhục không? Như vậy là mình cảm quá bà ấy rồi.
Sáng nói, trưa nói, chiều nói "an tịnh, lắng dịu, mát dịu, nhẹ nhàng" rồi cười "bà nói gì bà nói đi". Bà nói riết thì thấy "Ủa sao kỳ sao nói hoài ổng ru. Thôi khỏi nói nữa, ổng tu mấy nay ngon thôi mình ráng tu theo ổng" rồi hai vợ chồng dắt tay nhau cùng tu được không? Đó là mình cảm hóa vợ rồi đó, bây giờ bà vợ cũng vậy, bà vợ đổi lại cũng vậy thôi, mà cái này biết tu mới được chứ không biết tu là hai người đấu khẩu xong đấu võ. Cho nên quý vị thấy không, tu trong bước chân đi, tu trong lái xe, tu trong cách nói chuyện, tu trong công việc, mình tu làm việc cái gì cũng nhẹ nhàng, còn không tu đóng cửa cái rầm giật mình, để cái tô thì rớt, rớt bể chén luôn. Tu đơn giản vậy đó, tu gần gũi vậy đó, tu thiết thực vậy đó, tu rất cụ thể, rất rõ ràng, tu trong cái suy nghĩ.
Bây giờ mình nghĩ về người đó tốt được sáu, bảy phần, người ta xấu chừng ba, bốn phần thôi, rồ khi mình nghĩ về người ta thì mình nghĩ cái nào? Có ba phần xấu thôi mà cứ nghĩ về cái đó, còn bảy phần tốt kia để qua một bên. Khi người ta nghĩ về mình, người ta nói về mình thì mình muốn người ta nói cái tốt mình hay nói xấu của mình? Muốn nói cái tốt? Như vậy là bất công, là phi nhân quả rồi mình nói "tại sao nói xấu tôi", "tại sao nghĩ xấu tôi" trong khi mình nói người ta, mình nghĩ người ta thì lại nghĩ cái đều không tốt. Cho nên mình tập nghĩ về một người nào là nghĩ cái tốt của họ, nói về một người nào là nói cái hay của họ.
Mỗi lần ngồi nói chuyện với cha mẹ mình "con nhớ mẹ hồi xưa lo cho con từng miếng ăn, từng giấc ngủ, từng cái bánh, từng củ khoai lang, đưa dẫn con đi học", mình ngồi nhớ cái ân đức như vậy là cha mẹ mình hạnh phúc không? Ngọt ngào không? Cha mẹ "Con mình nói những cái câu mà cha mẹ mình mát ruột mát gan, hạnh phúc, sung sướng, con mình biết suy nghĩ, nó biết hiếu thảo, nó biết nhớ ơn, báo ơn, vậy quá hạnh phúc đi". Còn giờ mình ngồi nói "sao bả cho anh nhiều hơn cho tôi", mình so bì "chia của sao chia không đồng đều vậy", cha mẹ nghe câu đó thấy đau lòng, xót xa, xót dạ. Chồng mình, vợ mình cũng vậy đó, mình ngồi kể hồi xưa anh lo cho em như vậy đó, chồng nghe là cảm động, thương nhiều, tình cảm gắn kết, còn kể ra "ông vậy đó", "ông tối ngày ông vậy không à", rồi ổng kể mình lại thì hai bên cùng nhau kể lỗi, vạch tội với nhau, vạch lưng thỉ thẹo với nhau.
Bây giờ mình tu cái miệng hiền, cái chân hiền, con mắt hiền, làm việc hiền, suy nghĩ về nhau hiền, cái cảm thọ trong nhau ngọt ngào, dễ chịu, dễ thương. Tu bao nhiêu đó là gia đình hạnh phúc không? Ấm áp không? Mái ấm thật sự không? An lạc không? Đó là bí quyết cầu an đó, khỏi cần ghi tên cầu an, thực tập như vậy là đại bình an cho nên mình phải thực tập cái tâm hiền này thật nhiều, thực tập ở trong cảm thọ của mình. Hễ rảnh là mình kêu "tâm hiền ơi tâm hiền, đi đâu chơi rồi tâm hiền? về đi, đừng đi uống café hoài nghe không tâm hiền", mình kêu "tâm hiền ơi tâm hiền, có mặt ở trong này không?". Có tâm dữ thì đuổi nó đi để tâm hiền ở lại, cái tâm sân si cho nó tan biến thành mây, thành khói, thành hư không đi.
Mỗi lần mình lạy xuống dưới đất thì mình nói "ta chôn cái tâm dữ này, ta mai táng mày luôn, chôn mày tại chỗ này. Cái tâm hung dữ, cái tâm sân si chôn mày ở đây, ta mai táng mày ở đây". Mỗi lần mình lạy xuống mình nói "bữa nay tao làm đám ma cái tâm dữ, cái tâm sân này", chôn luôn cái tâm hung dữ đó, chôn luôn cái tâm bản ngã, hơn thua đó, chôn luôn cái tâm ích kỷ, đố kỵ, sân hận đó. Mỗi một lạy là mình làm đám ma cho nó, mình chôn sống cái tâm hung hăng, hung dữ, hung bạo, hung tợn, hung tàn, sân si, bản ngã, tật đố, cứ lạy xuống là chôn, lạy xuống là lắp, lạy xuống là vùi, lạy xuống là làm đám ma, lạy xuống là hỏa táng, đưa cho nó vô lò thiêu, đưa nó xuống huyệt, đưa nó xuống mồ, đưa nó xuống lỗ luôn được.
Cứ mỗi cái lạy xuống mình cũng nói "ta chôn cái tâm hung dữ này nè, ta cho mày xuống lỗ nha cái tâm sân si này nè, ta cho mày xuống mồ nha cái tâm bản ngã này". Cứ mỗi lạy là cứ nói vậy đó, riết rồi nó chết thiệt luôn, nó chết một cách hoàn toàn luôn, mình sống với một cái tâm hiền thiện, ngọt ngào, dễ thương, dễ mến, tuyệt vời quá, hạnh phúc rồi. Đó là mình sanh trong cõi nhân thiên không bao giờ rơi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đó là cực lạc hiện tiền ngay trong thân, miệng, ý của mình lúc nào cũng vui hết. Quý vị thấy không, mình dễ chịu với người dễ chịu là chuyện bình thường, mình dễ chịu với người khó chịu thì cái đó mới tuyệt diệu. Cái người dễ chịu với mình, mình dễ chịu lại là bình thường, cái người thương mình, mình thương lại bình thường, còn người khó chịu với mình mà mình vẫn dễ chịu với họ thì cái đó mới tuyệt diệu, cái người giận mình mà mình vẫn thương họ được thì cái thương này mới là từ bi, người ta sân si mà mình vẫn từ bi thì còn ai hạnh phúc bằng mình nữa. Cho nên Đức Phật nói:
"Vui thay, chúng ta sống,
Không hận, giữa hận thù!
Giữa những người thù hận,
Ta sống, không hận thù!"
(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 197)
"Vui thay, chúng ta sống,
Không bệnh, giữa ốm đau!
Giữa những người bệnh hoạn,
Ta sống, không ốm đau."
(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 198)
Ốm đau có hai ốm đau là bệnh thân và bệnh tâm, cái ốm đau về bệnh thân còn dễ chịu hơn cái ốm đau, bệnh hoạn về bệnh tâm. Những người bệnh tâm rất nhiều, trong khi tâm mình không có bệnh, vui không? Làm sao để tâm không bệnh là phải luôn luôn chăm sóc cái tâm, chăm sóc sức khỏe tâm linh. Biết chăm sóc sức khỏe không? Có uống thuốc bổ không? Có uống Vitamin mỗi ngày không? Quý vị về đây hôm qua nay là uống thuốc bổ tâm linh nè. Một ngày mình cho cái thân này ăn mấy cử? Bình quân là ba cử một ngày, cho ăn ba cử mà cái tâm mình cho ăn mấy cử? Cho ăn là mình chăm sóc cái cảm thọ mình đó, từ đó giờ mình có chăm sóc không? Mình chưa có biết nhận diện ngũ uẩn thì mình chăm sóc không có chính xác, cái miệng ở đây nhưng mà mình đổ bên này thì rớt xuống hết.
Khi mình biết được ngũ uẩn thì mình mới biết cái cảm thọ nằm ở đâu và cảm thọ phải tu tập như thế nào. Cho nên từ nay về sau mình chăm sóc cái tâm mình nhiều hơn, chăm sóc cái cảm thọ mình nhiều hơn, mình để ý cái cảm xúc của mình. Lúc nào mình cũng kêu để làm sao tăng trưởng lên được tứ vô lượng tâm từ, bi, hỷ, xả, tâm thương, tâm xót, tâm vui và tâm buông. Bốn cái tâm này thì tâm thương phải tập thương mình, mình có thương mình không? Thương là cho ăn ngon, cho mặc đẹp, cho ngủ chỗ ấm phải không? Thật ra là chưa phải, cái đó mới là thương cái thân thịt thôi, bây giờ phải thương cái tâm.
Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật, ngài là bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.
Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với chánh pháp, pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực, hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu.
Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với chúng Tăng, diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của thế tôn, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chắp tay, là rộng phước vô thượng ở trên đời.
Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với thánh giới, giới được các bậc thánh ái kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ đưa đến thiền định.
IV. Từ – Bi – Hỷ – Xả
Sư Phụ: Chúng ta phải nuôi dưỡng bốn cái tâm, tâm thương, tâm xót, tâm vui, tâm buông, tức là từ, bi, hỷ, xả. Mình nói chữ Hán Việt nhiều khi mình mơ hồ, trừu tượng lắm, mình nói Tiếng Việt sẽ dễ hiểu, mình nuôi dưỡng cái tâm thương. Đầu tiên là thương mình, thương mình như thế nào? Mình thương mình bị tham, sân, si làm hại, mình là nạn nhân của những cảm giác thúc giục, ham muốn, thèm khát. mình là nạn nhân của những cảm giác bốc cháy, đốt cháy, thiêu cháy, mình là nạn nhân của những cảm giác tối đen, bóng đêm, vô minh, mình là nạn nhân của tham, sân, si. Chính vì ba cái này nó làm cho mình khổ đau, lúc nào nó cũng ám ảnh mình, lúc nào nó cũng che lấp mình, lúc nào nó cũng xâm chiếm trong tâm mình bất cứ ở đâu và nơi nào, ba cái này nó làm hại mình cho nên mình thương mình là mình không để cho ba cái này nó xâm chiếm, áp đảo mình. Mình phải nhiếp phục và chế ngự những cái cảm giác ham muốn, nóng giận, và si mê, bản ngã. Như vậy là mình biết thương mình và mình làm cho những cảm thọ nãy giờ được học trở nên hiền lành, hiền từ, hiền nhân, hiền đức, hiền hậu, hiền lương, hiền hòa, hiền kính, hiền trí tăng trưởng những cái cảm xúc đó.
Khi mình có được những cảm xúc ngọt ngào, dễ chịu, hiền hòa như vậy thì mình bớt tai họa, mình bớt tai nạn, mình bớt khổ đau, mình có được nhiều an vui. Như vậy là mình đang thương mình, rồi mình mở rộng ra thương những người thân của mình, họ cũng bị tham, sân, si, bản ngã làm cho họ khổ đau, mình thương rồi mình rộng ra thương tất cả hữu tình chúng sanh, tất cả đều là nạn nhân của tham, sân, si, dục ái và bản ngã. Tất cả chúng ta đều là nạn nhân, đều là khổ hết, mang cái thân này ngoài cái sanh và bệnh, chết ra thì bên trong là những thúc giục, tham, sân, si, vô minh, bản ngã, hơn thua, mình thương tất cả muôn loài thì cái tâm thương rộng lớn như vậy gọi là từ vô lượng tâm.
Mình thường phát triển cái tâm thương này thường xuyên, bất cứ ngồi chỗ nào, bất cứ ở nơi nào và bất cứ trong giờ phút nào mình tác ý, mình suy tư về vấn đề đó, làm cho mình lớn mạnh cái tâm thương, đó là viên thuốc bổ thần thánh thứ nhất, thánh dược. Viên xố bổ thành thánh thứ hai là cái tâm xót xa cho cái kiếp luân hồi này, mình tập xót xa, mỗi khi mình nổi nóng lên mình thấy mình xót xa cho mình lắm, tại sao mình lại như vậy, mỗi khi mình cự cãi với chồng con mình thấy mình xót xa lắm, mỗi khi mình có những lời nói làm cha mẹ đau lòng mình thấy xót xa lắm. Tại sao mình lại hành xử như vậy, tại sao mình lại có những lời nói vậy đối với cha mẹ, tại sao mình có hành xử đối với chồng con như vậy, tại sao mình lại có những cái hành động như vậy đối với anh, chị, em của mình.
Mình thấy xót thương cho mình và mình nhìn thấy người khác sân hận, đấu đá với nhau mình cũng thấy xót thương, rất là xót xa, rất là đau nhói quặn lòng, đau lòng, đau xót. Như vậy mình xót xa khắp tất cả hành tinh này đang chìm trong máu lửa, trong chiến tranh, trong thù hận, mình tập cho cái tâm xót xa này càng ngày càng lớn mạnh ở trong con người của mình, khi mình tập như vậy vừa có thương mà vừa có xót nữa thì đó là đầy đủ từ bi. Bi là xót xa, là quặn lòng, là đau nhói, là đau xót khi thấy mình và chúng sanh đau khổ, đó là viên thánh dược, thuốc bổ tâm linh thứ hai là tâm xót xa.
Viên thánh dược thuốc bổ tâm linh thứ ba là tâm vui, mình phải biết tập vui, nhiều khi cái chỗ đang rất là vui thì mình lại không vui. Thí dụ như giờ mình được ăn chay mình có vui không ạ? Mình từ bỏ nghiệp sát sanh, mình được sức khỏe, mình được nhẹ nhàng, mình được minh mẫn, sáng suốt cho nên ăn chay là vui. Quý vị đến chùa vui không ạ? Mình tác ý vui quá, mình bước vào cái cửa không, mình quăng hết những sự lo toan cơm áo gạo tiền, hơn thua, vinh nhục, thị phi, thế gian, mình bước vô đây cái tâm mình nhẹ. Mình lên núi vui không ạ? Trút hết những cái bụi bặm trần gian, hai ngày thoát tục, hai ngày ở bồng lai tiên cảnh, hai ngày lên trời, lên Cổng Trời rồi, sắp sửa tới rồi. Mọi người có vui không? Có hoan hỉ không? Có hạnh phúc không?
Mình vui vì mình biết giữ giới hạnh, vui vì mình biết buông xả những tham sân, vui vì mình biết lắng tai nghe pháp, vui vì mình biết tập nhìn tâm thấy được ngũ uẩn, vui vì mình biết được cái tham, sân, si này, dục ái này là cái thứ ác độc, là kẻ thù vô hình, vui vì mình từ bỏ được những cái làm cho mình đau khổ. Mình tập những đức hạnh thánh hiền, vui vì mình biết thương mình, vui vì mình biết cảm thọ an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, vui mình biết tâm thương, tâm xót, vui vì mình học được thánh giới, thánh định, thánh tuệ, học được những trí tuệ tối thượng, những trí tuệ siêu thế của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác truyền trao.
Hồi sáng lạy Phật vui không? Hoan hỉ không? Hạnh phúc không? Ngập tràn không? Hỷ lạc không? Như vậy mình khéo tác ý, mình tác động tâm ý của mình, mình hoan hỉ, mình hạnh phúc, mình vui sướng, mình hân hoan, mình phấn khởi, mình an lạc ở trong cái sự tu học. Đó là viên thuốc bổ thánh dược thứ ba, thuốc bổ tâm linh, mình sẽ lớn mạnh, tâm mình càng lớn mạnh trong thiện pháp, trong chánh pháp, trong thánh pháp. Cứ tu là vui, ngồi nghe pháp vui, ngồi thiền vui, ăn chay vui, đi chùa vui, giữ giới vui rồi mình quán chiếu về cuộc đời mình vui, mình tập những đức hạnh, mình lạy xuống là chôn tham, sân, si, lạy xuống là chôn bản ngã, lạy xuống là chôn những cái hơn thua, mình lạy nhưng mình vui, hoan hỉ, hạnh phúc.
Viên thuốc bổ thứ tư thánh dược là tâm xả tức là cái tâm buông, buông hơn thua, được mất, buông đúng sai, hay dở, buông phải quấy, cao thấp của cuộc đời này. Những cái thứ đó chỉ làm cho mình mệt mỏi, nhọc nhằn, chỉ làm cho mình nặng nề, phiền não, chỉ làm cho mình đau khổ, buồn sầu, ôm những thứ đó làm gì. Bây giờ quý vị lên núi mà quý vị cõng trên vai một cái bao một trăm kg thì lên nổi không? Bị cụp xương sống luôn phải không? Cho nên buông xuống, càng buông là càng nhẹ, mà càng nhẹ là càng khỏe, mà càng khỏe là càng vui. Thí dụ như mình giận chồng mình ba ngày, ba ngày đó có khỏe không? Ba ngày đó có mát không? Ba ngày đó có nhẹ không? Ba ngày đó có an không? Khi mình vừa buông được cái khối giận xuống, cái cảm thọ giận đó buông xuống có thấy nhẹ không? Khỏe không? An không? Vui không? Vậy tại sao không chịu buông? Bây giờ quyết tâm tập, buông cho khỏe mà không chịu buông.
Lòng ta sao nặng quá,
Như xe chở quá nhiều.
Xe ơi, tội xe quá!
Xả bớt hàng đi xe!
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Cái xe tâm của mình quá tải, mình cứ chất lên, giận thương nào cũng chất, ghét thù nào cũng cất, buồn phiền nào cũng để dành, phải quấy nào mình cũng giữ rồi cuối cùng cái tâm mình là một cái nội tâm quá tải, nặng nề, mệt mỏi, áp lực, căng thẳng rồi cuối cùng bị trầm cảm, tự kỷ rồi thậm chí bị tâm thần vì trong đầu căng quá, có quá nhiều thứ trong đó. Cho nên bây giờ buông xuống nhẹ lòng cho tâm bình an, tâm thảnh thơi như trời mây. Quý vị nhìn bầu trời đi, phóng tầm mắt nhìn tận chân trời đi, đất trời rộng lớn thênh thang lắm, dại gì đem bao trăm ký chất vào tim. Buông xuống cho nhẹ nhàng, cho thảnh thơi, cho rộng mở, cho bình an, cho thanh thản, cho giải thoát. Đó là viên thuốc bổ thứ tư là tâm buông tâm xả, viên thứ nhất là tâm tâm thương, viên thứ hai tâm xót, viên thứ ba tâm vui, viên thứ tư tâm buông. Chúng ta phải giữ kỹ bốn viên này, cất kỹ, đem về uống mỗi ngày, chắc chắn là quý vị sẽ có thân tâm khỏe mạnh, hạnh phúc.
Phật tử: Kính bạch thượng tọa, kính bạch chư tôn đức, qua hai ngày chúng con được về đây tu học trong chuyến đi hành hương này thì chúng con nhận diện được ngũ uẩn và biết được thân tâm của mình. Cái thứ hai nữa là con nhận được bốn viên ngọc quý tứ vô lượng tâm, cái tiền đề là nhận diện được ngũ uẩn và cái biện pháp là chúng con nhận được bốn viên thánh dược này để hàng ngày chúng con thực tập. Đây là một cái rất là quý báu trong cái con đường tu tập của chúng con và con cũng xin cảm niệm ân đức của thượng tọa cũng như chư tôn đức ở đây đã trao truyền cho chúng con những cái những cái điều rất là quý báu mà Đức Thế Tôn đã dạy.
Sư thầy 1: A-di-đà Phật mời đạo tràng lớp giáo lý thiền viện Thiên Phước chúng ta quỳ lên để tách bạch cúng dường. A-di-đà Phật.
Thiền viện thiên phước do hòa thượng chủ viện chủ Thiện Nhân chúng con có duyên sự xin được đầu thành đảnh lễ kính dâng lời tác bạch, Kính bạch thầy thượng tọa trụ trì, hai ngày vừa qua chúng con thật đầy đủ duyên lành nhận được sự trợ duyên của thầy trụ trì cùng chư tôn đức Tăng Ni bổn tự để cho chúng con được nương tựa tu tập tại chùa Linh Quy Pháp Ấn này và chúng con cảm nhận được năng lượng từ bi của thầy lan tỏa đến chúng con qua những lời pháp ngữ, thông qua những nụ cười cũng như tràng vỗ tay cảm nhận của quý Phật tử. Chúng con cảm thấy rất là cảm kích, đồng thời thầy cũng đã trao cho hàng Phật tử chúng con bốn viên ngọc vừa rồi trong buổi kết thúc bài giảng của thầy, chúng con lấy đó làm hành lương trên bước đường tu học của chúng con.
Nhân đây chúng con xin nguyện cầu tam bảo gia hộ cho thượng tọa trụ trì cùng chư tôn đức Tăng Ni được pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu. Để đáp lại lòng từ của thầy chúng con không có gì hơn ngoài chút tịnh tài chúng con xin được dâng lên cúng dường, trước cúng dường mười phương chư Phật, sau là cúng dường thầy trụ trì cùng chư tôn đức bổn tự. Xin ngưỡng mong trên thầy từ bi nạp tọa cho chúng con được ân chiêm công đức. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
Sư thầy 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, trên thầy đã từ bi nạp thọ chúng con xin được dâng ba lễ cúng dường. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
./.
Thuốc Bổ Tâm Linh
4 Viên Thánh Dược
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Nhận diện ngũ uẩn PAGEREF _Toc209282018 \h 1
II. Quán sát tự tâm PAGEREF _Toc209282019 \h 2
III. Tu tập tâm hiền PAGEREF _Toc209282020 \h 7
IV. Từ – Bi – Hỷ – Xả PAGEREF _Toc209282021 \h 11
I. Nhận diện ngũ uẩn
Chúng ta cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể, cảm nhận không gian nơi này, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này. Hít vào làm cho thân mình an tịnh, thở ra lắng dịu, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu. Chúng ta mở mắt ra phóng tầm nhìn rộng lớn về phía trước mặt, cảm nhận sự rộng lớn của trời đất, cảm nhận sự bao la của đại ngàn, cảm nhận sự thênh thang của vùng trời đất này. Tâm rộng mở như trời đất, tâm thênh thang, bao la như không gian đại ngàn ở phía trước mặt, cảm nhận không khí trong lành, mát mẻ, cảm nhận không gian bao la thênh thang, cảm nhận sự an tịnh, dễ chịu, lắng dịu của thân và tâm trong giờ phút này.
Quý Phật tử mở mắt ra đi, tối hôm qua chúng ta học có nhận diện được ngũ uẩn chưa? Có ai xung phong nhận diện ngũ uẩn, làm bài tập. Bây giờ cảm giác mình sao, tâm mình có hình bóng gì, đang có suy nghĩ gì, có ai xung phong?
Phật tử 1: Con kính bạch thượng tọa, kính bạch thầy, kính bạch quý đồng tu, con có cảm thọ rất là sung sướng và tưởng là con đang ở chốn bồng lai tiên cảnh cùng được nghe thượng tọa dạy dỗ và cùng tu với quý cô bác. Con nhận rõ là con rất là sung sướng.
Sư Phụ: Bây giờ nói từng cái đi, thọ sao, tưởng sao, hành sao?
Phật tử 1: Dạ, cảm thọ của con rất là vui sướng và hạnh phúc.
Sư Phụ: Rồi tưởng?
Phật tử 1: Xung quanh con là những áng mây, những cây.
Sư Phụ: Hình bóng ở trong tâm có gì?
Phật tử 1: Hình bóng trong tâm của con là hiện giờ trong con có những áng mây và những cây, gió thổi.
Sư Phụ: Rồi suy nghĩ gì?
Phật tử 1: Suy nghĩ của con…
Sư Phụ: Có hoan hỉ không? Có hạnh phúc, có an lạc không? Có giống bồng lai tiên cảnh không?
Phật tử 1: Dạ rất là hoan hỉ ạ.
Sư Phụ: Suy nghĩ sao?
Phật tử 1: Con rất thích ạ, con rất hạnh phúc và rất thích.
Sư Phụ: Thôi được rồi, cảm ơn cô, hiểu thì hiểu được mà hỏi không dám trả lời. Mời cô ạ.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch thượng tọa, giờ phút này con cảm thấy rất là hạnh phúc, con nhận biết năm uẩn là sắc; thọ; tưởng; hành; thức. Thân này của con là sắc, những cảnh vật xung quanh đây là sắc, con cảm nhận được là con đang vui và hạnh phúc là thọ. Con tưởng tượng ra trong thâm tâm con thấy những cái cảnh vật, con nghĩ đây là một chốn đồng lai là tưởng. Suy nghĩ của con về những cái cảnh tượng đó rất là hạnh phúc là hành và con nhận biết được, con thấy rõ được đây là những cái con nhận biết rõ là thức, nhận biết rõ của con là đây là một cái khóa tu tuyệt vời cho con thấy rõ được cái sự tu tập ngày hôm nay là thức.
II. Quán sát tự tâm
Sư Phụ: Cho tràng vỗ tay đi, thức là rõ biết được thọ; tưởng; hành. Như vậy rất tốt, quý Phật tử đã được hướng dẫn cảm giác toàn thân rồi phải không ạ? Phải ráng nhớ nha, được hướng dẫn nhận diện ngũ uẩn thì phải nhớ về thường xuyên nhìn nhận lại tâm mình đang có suy nghĩ gì, đang có cảm giác gì, đang có hình bóng gì. Nếu như có những suy nghĩ bất thiện thì sao? Có để nó không hay là đuổi nó đi ra? Giống như nhà mình có con rắn độc bò vô, mình có để không hay là mình đuổi ra? Mình có mấy con rắn độc ạ? Có ba con là tham, sân, si, hằng ngày mình có đuổi ba con rắn độc này không? Bây giờ chỉ cho cái cách đuổi đi, chịu không?
Chỉ cho cái cách đuổi đi cho có hiệu quả, mình phải thường xuyên để ý trong tâm đang suy nghĩ cái gì, có suy nghĩ khinh thường người ta không, có suy nghĩ hơn thua người ta không, có suy nghĩ tức giận, bực bội người ta không, có cái cảm giác giận không, khó chịu không. Nếu mà có những cái suy nghĩ, có những cảm giác đó, có những hình bóng đó thì mình từ bỏ, mình nói rằng những suy nghĩ này, những cảm giác này đưa đến khổ đau, đưa đến bất an, đưa đến rạn nứt ở trong gia đình, đưa đến đổ vỡ, tan nát những người thân, mình từ bỏ suy nghĩ đó, mình đánh đuổi cái cảm giác đó ra khỏi tâm mình.
Mình phóng sanh cái hình bóng ở trong tâm, hình bóng mình giận ai đó hoặc là hình bóng ai giận mình đó, mình xóa hình bóng đó giống như mình lấy cục tẩy khi mình viết sai thì bôi xóa. Nếu mà mình bôi không kỹ, không sạch thì nó còn cho nên bôi cho kỹ, trong tâm mình những cái hình bóng xấu về người khác nếu mà mình để đó, bôi không kỹ thì nó vẫn còn cái vết. Khi còn cái vết thì nhìn người khác mình sẽ có sự khinh thường người ta, hoặc là có sự bực bội, khó chịu với người ta.
Nếu người đó ở chung trong nhà với mình thì dễ chịu không? Nếu người đó là chồng, là vợ, là anh em, là con cháu của mình mà mình giận hoài, không chịu hết giận thì như vậy cái tâm mình mát hay nóng? Nó có được mát giống như không khí ở đây không? Như vậy mình thường xuyên lau chùi cái tâm, bôi xóa cái tâm, tẩy rửa cái tâm nếu như cái tâm nó dơ. Bây giờ mình ăn cơm mà cái tô dơ, cái chén dơ, cái muỗng dơ, cái đĩa dơ mà mình để đồ ăn trong đó mình ăn thì chuyện gì xảy ra? Không ngon là mới có một khía cạnh thôi, sẽ bị đau bụng, ngộ độc thực phẩm, thậm chí là đi đến tử vong, cũng vậy, cái chén, cái tô, cái đũa, cái bát dơ mà còn có thể có nhiều thứ bất ổn, có nhiều thứ bệnh hoạn, tai họa, thậm chí tử vong thì huống chi cái tâm mình rất là dơ. Tâm mình là một tâm ô nhiễm, tâm cấu nhiễm, chính vì cái tâm ô nhiễm, tâm cấu nhiễm, tâm dơ cho nên khi nó chảy ra con mắt nhìn người ta có dễ thương không?
Nếu trong tâm giận thì nhìn bằng con mắt gì? Nó liếc, nó háy, nó nguýt, nó trừng, nó trợn, trong cái tâm dơ chảy ra con mắt thì con mắt cái này là con mắt sân si, ganh tỵ, đố kỵ con mắt làm cho mình người khổ đau, làm cho mình người phiền não, con mắt này làm hại mình làm hại người là vì tâm dơ. Nếu tâm dơ mà nó chảy ra cái lỗ tai thì lỗ tai này nghe thị phi, khen chê, ganh ghét, như vậy nó chỉ nghe theo cái chiều hướng đó thôi, còn cái chiều hướng hiền thiện, dễ thương không chịu nghe, nó cứ để tâm theo cái chiều hưởng nó tại vì cái lỗ tai này từ trong tâm dơ chảy ra cái hướng là ô nhiễm. Nếu như mình nghe theo chiều hướng đó mình có vui không? Mình khổ nhiều, mình phiền nhiều, mình giận nhiều, mình tức nhiều, sân nhiều cho nên khi mình giận thì chồng nói mình có dễ nghe không? Khi mình giận con mình làm gì lúc đó mình có dễ chịu không? Anh em mình hay cha mẹ mình mà làm gì lúc đó mình nhìn hay là mình nghe có ngọt ngào không? Có hiền lành không? Giận dữ, sân si phải không? Thì như vậy cái tâm dơ làm cho mình khổ.
Cái tâm dơ này chảy ra cái miệng thì lúc đó nói không có dễ thương, nói móc nói méo, nói xâm nói soi, nói đâm bị thóc thọc bị gạo, nói thêm thắt, nói hai chiều hai lưỡi, nói cho người ta nhức nhói, nói cho người ta tức tưởi, người ta càng tức thì mình càng thích, như vậy cái miệng này được nói từ tâm dơ cho nên cái miệng này tạo nghiệp. Chúng ta thấy cái khẩu nghiệp nặng không? Thân có ba, ý có ba mà miệng thì bốn, nói dối, nói hai chiều, nói lời hung ác, nói lời thêu dệt, nói phù phiếm. Như vậy khi một cái tâm dơ, cái tâm bẩn, cái tâm mình nó không sạch thì nó chảy ra toàn là những thứ làm cho mình đau khổ, buồn phiền, tức giận, sân si. Mọi người có muốn vậy không?
Bây giờ cái miệng dơ, nó tham ăn phải không? Giờ quý vị có thấy ngộ độc thực phẩm là nhiều không? Cái miệng tham ăn, ăn cho nhiều vô, ăn cho cố vô sau đó thì sao thì đi bác sĩ, thậm chí có khi phải móc ra, có khi phải đi uống thuốc tiêu, mà nó tiêu không được thì khổ không. Cho nên bệnh từ miệng vô mà họa là từ miệng ra, "bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất", cái miệng này cũng làm đau khổ biết bao nhiêu người và đau khổ cho mình, có khi mình nói ra rồi mình hối hận. Mình có nói dễ thương với ông xã mình không? Nói mười câu thì được mấy câu dễ thương? Lúc mới quen đó là nói mười câu dễ thương bao nhiêu câu? Lúc đó còn ở vòng ngoài, bây giờ ở vòng trong rồi bắt đầu xử nhau phải không?
Thành ra mình tu là không phải là tu với người ngoài nhiều đâu, mình tu với người ở chung mình, người mình cần tu nhiều nhất chính là người ở gần bên mình. Mình tu với chồng, với con, với anh, chị, em, với cha mẹ, chính những người đó là cần mình tu nhiều nhất tại vì những người đó có hai trường hợp thôi. Một là đến đòi nợ. hai là đến trả nợ, phải không? Tám tỷ người trên hành tinh sao lại chọn ngay ông đó làm chồng? Tám tỷ người trên hành tinh sao mình không chọn người khác mà chọn người đó làm cha mẹ mình? Tám tỷ người trên hành tinh sao mình không chọn người khác mà mình chọn ngay những người này làm anh, chị, em mình? Là do những người này với mình là có cái nợ, có cái duyên, như vậy nếu có duyên, có nợ mà bây giờ người ta đòi mà mình thiếu nợ, mình không trả mà mình còn sân si lên thì cái nợ này sao? Cái này nó nhân lên thêm hay nó giảm bớt? Như vậy là vừa trả nợ vừa vay, cái nợ cũ mình trả chưa xong thì mình vay thêm nợ mới.
Chính vì vậy nhiều khi có những gia đình không phải là mái ấm, nói ba câu là cự, nói vài lời là cãi, thậm chí có những cái gia đình mình thấy như là oan gia, rất là nhiều trường hợp như vậy, là tại vì mình không biết tu, mà không biết tu thì dễ nhất là không biết tu cái miệng. Chỉ cần mình biết tập cái miệng mình an tịnh, lắng dịu, thầy cô hướng dẫn cảm giác an tịnh, lắng dịu thì cái miệng sẽ an tịnh, lắng dịu, mà cái miệng an tịnh, lắng dịu thì bớt tạo nghiệp, bớt lỗi lầm, bớt tai họa, bớt độ vỡ, bớt tan nát, bớt sân si, phiền não, cứ nhớ niệm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào. Bây giờ quý vị đọc ba lần cái này để nhớ về thực hành, đưa tay lên ôm trái tim nói theo "an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào".
Bây giờ quý vị hướng vào trong tim mình, hướng vào trong cảm thọ, hướng vào trong tâm mình, hướng vào trong cảm giác toàn thân của mình kêu nó chứ không phải mình nói ngoài miệng không, nói ba lần nữa "an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào". Mình thường xuyên thực tập cái cảm giác này, thường xuyên thực tập cái cảm giác dễ chịu, ngọt ngào này đối với mình và đối với mọi người và nhất là những người ở kế bên cạnh mình. Trong tâm người không biết tu là một cảm giác bực bội, khó chịu, bức xúc, ghim gút, cau có, cọc cằn, sân hận, phẫn nộ, bên trong tâm của chúng sanh là thường xuyên như vậy. Chính những cái này đã làm cho mình khổ chứ không phải người ngoài làm khổ, người ta mới nói mình một câu mà nó hơi khó chịu chút nếu trong này tâm mình dễ chịu, ngọt ngào, mình thấy tội nghiệp, thấy thương người đó thì mình đâu có sân. Còn người ta khó chịu, mình cũng khó chịu luôn, ngay trước cửa quý vị vào có một câu "gặp người khó chịu thì mình chịu khó".
Thành ra ở trong cái tâm không biết tu là thường trong người đó bực bội, khó chịu, cọc cằn, cau có, bức xúc, sân hận, phẫn nộ thì cái tâm này khổ lắm, giống như trái bom chờ nổ vậy đó chờ nổ vậy đó, kích hoạt cái là nó nổ lên. Cái tâm của người không biết tu, cái tâm của chúng sanh là như vậy, là cái tâm lựu đạn, là cái tâm chứa đầy những cái chất cháy, những cái thứ thuốc nổ, những cái bình ga nổ cũng chết người nữa chứ đừng nói chi lựu đạn và bên trong này có rất nhiều quả nhưng không phải hoa trái ngọt ngào, yêu thương, từ ái, trí tuệ mà nó có quả lựu đạn. Thành ra bất cứ lúc nào trong nhà cũng có thể nổ banh nhà hết, có khi vô chùa cũng nổ luôn mà trên núi thì không nổ đâu, bò lên tới đây thì mấy cái đó rớt ở dưới hết rồi.
Bây giờ mình phải tu những cái cảm giác hiền thiện, cái này rất quan trọng, mình tu những cái cảm giác hiền thiện, hiền lành, hiền hòa, hiền lương, hiền hậu, hiền đức, hiền nhân, hiền từ, hiền trí của các bậc hiền thánh. Đây là cách tu của trên đây, mình đổi những cái cảm giác bực bội, cau có, cọc cằn, ghim gút, sân hận, phẫn nộ, oán thù đó trở thành những cảm giác an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương, hiền hòa, hiền từ, hiền lương, hiền hậu, hiền nhân, hiền đức, hiền kính, hiền trí. Mình muốn vậy thì phải tập, đầu tiên là tập cái gì? Mình tập bước chân cho nó nhẹ, mình bước chân nặng quá hoặc mình chạy xe gấp quá thì tai nạn chết người, thậm chí là mình sẽ nằm một chỗ đau khổ.
Có câu nói "nhanh một phút mà chậm cả cuộc đời", vậy thì mình đi nhanh, chạy nhanh, mình nói nhanh, mình làm nhanh là làm trong dục, nói trong dục, đi trong dục. Bây giờ mình học cảm giác toàn thân rồi mình sẽ bắt đầu nhận diện những cảm giác thúc giục, giục giã, vội vàng, hấp tấp, lăn xăng thì như vậy rất nguy hiểm. Khi mình nói một cách hấp tấp như vậy đó có khi mình nói ra một cái câu làm cho người thân thương của mình, cha mẹ mình buồn đau. Trong lúc mình nổi nóng lên, lúc mình thấy chạm tự ái rồi ba mẹ rầy la mình hay gì đó thì lúc đó mình bực quá nói một câu cho hả giận, nhưng một câu nói đó cha mẹ mình tan nát trái tim hết, cha mẹ mình buồn đau hoặc một cái câu nói đó vợ chồng có khi đổ vỡ, con cái khổ vì một câu nói thôi hoặc là một hành động. Chúng ta thấy bây giờ hàng ngày trên báo nhiều không? Rất là nhiều, đó là không biết tu cái cảm thọ đó, nếu ngay lồng ngực phừng lên, nóng lên thì mình kêu lắng dịu, dễ chịu, dạy cái tâm của mình, hướng dẫn cái cảm thọ.
Như vậy mình làm cho cái cảm thọ đầu tiên là lắng xuống nó lắng dịu xuống trước rồi kế đó mình kêu đổi thay đi "thọ ơi thọ, tao lại mày thọ, tao khổ đủ rồi. Mày cứ đốt nhà, đốt tim tao, mày đốt thân tao đau khổ vô lượng vô biên kiếp rồi mà bây giờ mày cứ phừng lên phóng hỏa tự thiêu hay sao? Tao lại mày, mày để cho tao tu, tao già lắm rồi, tao gần chết rồi, mày để cho tao tu cho tao đi lên cao". Mình kêu cái cảm thọ mình vậy đó, mình không có lạy ai ở ngoài, lạy cái cảm thọ của mình, dạy cái cảm thọ của mình, huấn luyện cái cảm thọ của mình "thôi già rồi, gần xuống lỗ rồi, gần vô lò rồi, gần đi tắm suối rồi, gần đi bán muối rồi". Mình nhớ mấy cái câu đó, đó là mình nhắc vô thường, mà mình nhắc hết sức là thân thương, hết sức là dễ hiểu, dễ chịu.
Một là vô lò, bán muối, tắm suối, xuống lỗ nè, nhắc vậy đó, khi nó sân hận lên, nó bực bội lên, nó tham lên thì nhắc "tham cái gì nữa mà tham? Chuẩn bị vô lò rồi còn tham gì nữa?". Mình nhắc "tham gì mà tham? Giận cái gì mà giận? Chuẩn bị đi bán muối rồi còn giận gì nữa?", mình nhắc cái tâm mình vậy đó, cứ rảnh là mình cứ ngồi nhắc vậy đó, đừng có đợi tới giận mới kêu là không kịp. Đang giận mà bây giờ kêu lắng xuống là không kịp, nó cứ phừng phừng lên nên bình thường mình phải kêu thì từ từ nó mới nghe, giống như mình dạy con đâu phải dạy một lần là nó thành đạt, nó nghe lời, nó ngoan hiền đâu, phải dạy biết bao nhiêu lần, dạy hoài, có khi tới lớn có vợ cũng còn dạy thì cái tâm mình cũng vậy. Phải dạy hoài, nhắc hoài, nhắc nhở hoài, giáo dục tâm, dạy dỗ tâm, huấn luyện tâm, làm cho cái tâm này nghe lời, làm cho cái tâm này ngoan hiền, làm cho cái tâm này tu hiền, làm cho cái tâm này hiền thiện, làm cho cái tâm này nó dễ chịu, dễ thương.
III. Tu tập tâm hiền
"Người tu tâm thật là hiền,
Trong ngoài thanh tịnh, nụ cười bình yên
Người tu tâm thật là yên,
Thọ hiền toả sáng, yên vui rạng ngời"
(Nghi thức tu học Nikāya)
Ở trên đây là tu tập cái tâm hiền rất quan trọng, mình tưởng tu cái gì cao xa lắm mà thật sự là tu những cái hết sức gần thôi. Tu cái tâm hiền là bước chân hiền, lời nói hiền, hành động hiền, suy nghĩ hiền, cái ánh mắt mình nhìn hiền. Bây giờ mình nhìn người thương nhìn bằng ánh mắt gì? Khi giận lên thì ánh mắt thế nào? Hai cái khác không? Quý vị nghĩ tu có gì xa đâu, tu ở trong cái ánh nhìn, tu trong cái suy nghĩ, tu trong cái bước chân, trong lời nói. Khi thương thì mình nói chuyện dễ nghe, ngọt ngào không? Khi mình giận thì mình nói sao? Đâu phải tu là cái gì xa xôi mà mình tưởng tu là chết rồi mới đi đâu, thật ra tu ngay cho lời nói mình đó. Bây giờ bà vợ khó chịu, bực bội mà lúc đó ông chồng vẫn hiền lành, dễ chịu, ngọt ngào thì đó là có tu chưa? Bà vợ làm chừng ba lần như vậy thì bà ấy có thấy xấu hổ không? Có thấy nhục không? Như vậy là mình cảm quá bà ấy rồi.
Sáng nói, trưa nói, chiều nói "an tịnh, lắng dịu, mát dịu, nhẹ nhàng" rồi cười "bà nói gì bà nói đi". Bà nói riết thì thấy "Ủa sao kỳ sao nói hoài ổng ru. Thôi khỏi nói nữa, ổng tu mấy nay ngon thôi mình ráng tu theo ổng" rồi hai vợ chồng dắt tay nhau cùng tu được không? Đó là mình cảm hóa vợ rồi đó, bây giờ bà vợ cũng vậy, bà vợ đổi lại cũng vậy thôi, mà cái này biết tu mới được chứ không biết tu là hai người đấu khẩu xong đấu võ. Cho nên quý vị thấy không, tu trong bước chân đi, tu trong lái xe, tu trong cách nói chuyện, tu trong công việc, mình tu làm việc cái gì cũng nhẹ nhàng, còn không tu đóng cửa cái rầm giật mình, để cái tô thì rớt, rớt bể chén luôn. Tu đơn giản vậy đó, tu gần gũi vậy đó, tu thiết thực vậy đó, tu rất cụ thể, rất rõ ràng, tu trong cái suy nghĩ.
Bây giờ mình nghĩ về người đó tốt được sáu, bảy phần, người ta xấu chừng ba, bốn phần thôi, rồ khi mình nghĩ về người ta thì mình nghĩ cái nào? Có ba phần xấu thôi mà cứ nghĩ về cái đó, còn bảy phần tốt kia để qua một bên. Khi người ta nghĩ về mình, người ta nói về mình thì mình muốn người ta nói cái tốt mình hay nói xấu của mình? Muốn nói cái tốt? Như vậy là bất công, là phi nhân quả rồi mình nói "tại sao nói xấu tôi", "tại sao nghĩ xấu tôi" trong khi mình nói người ta, mình nghĩ người ta thì lại nghĩ cái đều không tốt. Cho nên mình tập nghĩ về một người nào là nghĩ cái tốt của họ, nói về một người nào là nói cái hay của họ.
Mỗi lần ngồi nói chuyện với cha mẹ mình "con nhớ mẹ hồi xưa lo cho con từng miếng ăn, từng giấc ngủ, từng cái bánh, từng củ khoai lang, đưa dẫn con đi học", mình ngồi nhớ cái ân đức như vậy là cha mẹ mình hạnh phúc không? Ngọt ngào không? Cha mẹ "Con mình nói những cái câu mà cha mẹ mình mát ruột mát gan, hạnh phúc, sung sướng, con mình biết suy nghĩ, nó biết hiếu thảo, nó biết nhớ ơn, báo ơn, vậy quá hạnh phúc đi". Còn giờ mình ngồi nói "sao bả cho anh nhiều hơn cho tôi", mình so bì "chia của sao chia không đồng đều vậy", cha mẹ nghe câu đó thấy đau lòng, xót xa, xót dạ. Chồng mình, vợ mình cũng vậy đó, mình ngồi kể hồi xưa anh lo cho em như vậy đó, chồng nghe là cảm động, thương nhiều, tình cảm gắn kết, còn kể ra "ông vậy đó", "ông tối ngày ông vậy không à", rồi ổng kể mình lại thì hai bên cùng nhau kể lỗi, vạch tội với nhau, vạch lưng thỉ thẹo với nhau.
Bây giờ mình tu cái miệng hiền, cái chân hiền, con mắt hiền, làm việc hiền, suy nghĩ về nhau hiền, cái cảm thọ trong nhau ngọt ngào, dễ chịu, dễ thương. Tu bao nhiêu đó là gia đình hạnh phúc không? Ấm áp không? Mái ấm thật sự không? An lạc không? Đó là bí quyết cầu an đó, khỏi cần ghi tên cầu an, thực tập như vậy là đại bình an cho nên mình phải thực tập cái tâm hiền này thật nhiều, thực tập ở trong cảm thọ của mình. Hễ rảnh là mình kêu "tâm hiền ơi tâm hiền, đi đâu chơi rồi tâm hiền? về đi, đừng đi uống café hoài nghe không tâm hiền", mình kêu "tâm hiền ơi tâm hiền, có mặt ở trong này không?". Có tâm dữ thì đuổi nó đi để tâm hiền ở lại, cái tâm sân si cho nó tan biến thành mây, thành khói, thành hư không đi.
Mỗi lần mình lạy xuống dưới đất thì mình nói "ta chôn cái tâm dữ này, ta mai táng mày luôn, chôn mày tại chỗ này. Cái tâm hung dữ, cái tâm sân si chôn mày ở đây, ta mai táng mày ở đây". Mỗi lần mình lạy xuống mình nói "bữa nay tao làm đám ma cái tâm dữ, cái tâm sân này", chôn luôn cái tâm hung dữ đó, chôn luôn cái tâm bản ngã, hơn thua đó, chôn luôn cái tâm ích kỷ, đố kỵ, sân hận đó. Mỗi một lạy là mình làm đám ma cho nó, mình chôn sống cái tâm hung hăng, hung dữ, hung bạo, hung tợn, hung tàn, sân si, bản ngã, tật đố, cứ lạy xuống là chôn, lạy xuống là lắp, lạy xuống là vùi, lạy xuống là làm đám ma, lạy xuống là hỏa táng, đưa cho nó vô lò thiêu, đưa nó xuống huyệt, đưa nó xuống mồ, đưa nó xuống lỗ luôn được.
Cứ mỗi cái lạy xuống mình cũng nói "ta chôn cái tâm hung dữ này nè, ta cho mày xuống lỗ nha cái tâm sân si này nè, ta cho mày xuống mồ nha cái tâm bản ngã này". Cứ mỗi lạy là cứ nói vậy đó, riết rồi nó chết thiệt luôn, nó chết một cách hoàn toàn luôn, mình sống với một cái tâm hiền thiện, ngọt ngào, dễ thương, dễ mến, tuyệt vời quá, hạnh phúc rồi. Đó là mình sanh trong cõi nhân thiên không bao giờ rơi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đó là cực lạc hiện tiền ngay trong thân, miệng, ý của mình lúc nào cũng vui hết. Quý vị thấy không, mình dễ chịu với người dễ chịu là chuyện bình thường, mình dễ chịu với người khó chịu thì cái đó mới tuyệt diệu. Cái người dễ chịu với mình, mình dễ chịu lại là bình thường, cái người thương mình, mình thương lại bình thường, còn người khó chịu với mình mà mình vẫn dễ chịu với họ thì cái đó mới tuyệt diệu, cái người giận mình mà mình vẫn thương họ được thì cái thương này mới là từ bi, người ta sân si mà mình vẫn từ bi thì còn ai hạnh phúc bằng mình nữa. Cho nên Đức Phật nói:
"Vui thay, chúng ta sống,
Không hận, giữa hận thù!
Giữa những người thù hận,
Ta sống, không hận thù!"
(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 197)
"Vui thay, chúng ta sống,
Không bệnh, giữa ốm đau!
Giữa những người bệnh hoạn,
Ta sống, không ốm đau."
(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 198)
Ốm đau có hai ốm đau là bệnh thân và bệnh tâm, cái ốm đau về bệnh thân còn dễ chịu hơn cái ốm đau, bệnh hoạn về bệnh tâm. Những người bệnh tâm rất nhiều, trong khi tâm mình không có bệnh, vui không? Làm sao để tâm không bệnh là phải luôn luôn chăm sóc cái tâm, chăm sóc sức khỏe tâm linh. Biết chăm sóc sức khỏe không? Có uống thuốc bổ không? Có uống Vitamin mỗi ngày không? Quý vị về đây hôm qua nay là uống thuốc bổ tâm linh nè. Một ngày mình cho cái thân này ăn mấy cử? Bình quân là ba cử một ngày, cho ăn ba cử mà cái tâm mình cho ăn mấy cử? Cho ăn là mình chăm sóc cái cảm thọ mình đó, từ đó giờ mình có chăm sóc không? Mình chưa có biết nhận diện ngũ uẩn thì mình chăm sóc không có chính xác, cái miệng ở đây nhưng mà mình đổ bên này thì rớt xuống hết.
Khi mình biết được ngũ uẩn thì mình mới biết cái cảm thọ nằm ở đâu và cảm thọ phải tu tập như thế nào. Cho nên từ nay về sau mình chăm sóc cái tâm mình nhiều hơn, chăm sóc cái cảm thọ mình nhiều hơn, mình để ý cái cảm xúc của mình. Lúc nào mình cũng kêu để làm sao tăng trưởng lên được tứ vô lượng tâm từ, bi, hỷ, xả, tâm thương, tâm xót, tâm vui và tâm buông. Bốn cái tâm này thì tâm thương phải tập thương mình, mình có thương mình không? Thương là cho ăn ngon, cho mặc đẹp, cho ngủ chỗ ấm phải không? Thật ra là chưa phải, cái đó mới là thương cái thân thịt thôi, bây giờ phải thương cái tâm.
Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật, ngài là bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.
Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với chánh pháp, pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực, hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu.
Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với chúng Tăng, diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của thế tôn, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chắp tay, là rộng phước vô thượng ở trên đời.
Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với thánh giới, giới được các bậc thánh ái kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ đưa đến thiền định.
IV. Từ – Bi – Hỷ – Xả
Sư Phụ: Chúng ta phải nuôi dưỡng bốn cái tâm, tâm thương, tâm xót, tâm vui, tâm buông, tức là từ, bi, hỷ, xả. Mình nói chữ Hán Việt nhiều khi mình mơ hồ, trừu tượng lắm, mình nói Tiếng Việt sẽ dễ hiểu, mình nuôi dưỡng cái tâm thương. Đầu tiên là thương mình, thương mình như thế nào? Mình thương mình bị tham, sân, si làm hại, mình là nạn nhân của những cảm giác thúc giục, ham muốn, thèm khát. mình là nạn nhân của những cảm giác bốc cháy, đốt cháy, thiêu cháy, mình là nạn nhân của những cảm giác tối đen, bóng đêm, vô minh, mình là nạn nhân của tham, sân, si. Chính vì ba cái này nó làm cho mình khổ đau, lúc nào nó cũng ám ảnh mình, lúc nào nó cũng che lấp mình, lúc nào nó cũng xâm chiếm trong tâm mình bất cứ ở đâu và nơi nào, ba cái này nó làm hại mình cho nên mình thương mình là mình không để cho ba cái này nó xâm chiếm, áp đảo mình. Mình phải nhiếp phục và chế ngự những cái cảm giác ham muốn, nóng giận, và si mê, bản ngã. Như vậy là mình biết thương mình và mình làm cho những cảm thọ nãy giờ được học trở nên hiền lành, hiền từ, hiền nhân, hiền đức, hiền hậu, hiền lương, hiền hòa, hiền kính, hiền trí tăng trưởng những cái cảm xúc đó.
Khi mình có được những cảm xúc ngọt ngào, dễ chịu, hiền hòa như vậy thì mình bớt tai họa, mình bớt tai nạn, mình bớt khổ đau, mình có được nhiều an vui. Như vậy là mình đang thương mình, rồi mình mở rộng ra thương những người thân của mình, họ cũng bị tham, sân, si, bản ngã làm cho họ khổ đau, mình thương rồi mình rộng ra thương tất cả hữu tình chúng sanh, tất cả đều là nạn nhân của tham, sân, si, dục ái và bản ngã. Tất cả chúng ta đều là nạn nhân, đều là khổ hết, mang cái thân này ngoài cái sanh và bệnh, chết ra thì bên trong là những thúc giục, tham, sân, si, vô minh, bản ngã, hơn thua, mình thương tất cả muôn loài thì cái tâm thương rộng lớn như vậy gọi là từ vô lượng tâm.
Mình thường phát triển cái tâm thương này thường xuyên, bất cứ ngồi chỗ nào, bất cứ ở nơi nào và bất cứ trong giờ phút nào mình tác ý, mình suy tư về vấn đề đó, làm cho mình lớn mạnh cái tâm thương, đó là viên thuốc bổ thần thánh thứ nhất, thánh dược. Viên xố bổ thành thánh thứ hai là cái tâm xót xa cho cái kiếp luân hồi này, mình tập xót xa, mỗi khi mình nổi nóng lên mình thấy mình xót xa cho mình lắm, tại sao mình lại như vậy, mỗi khi mình cự cãi với chồng con mình thấy mình xót xa lắm, mỗi khi mình có những lời nói làm cha mẹ đau lòng mình thấy xót xa lắm. Tại sao mình lại hành xử như vậy, tại sao mình lại có những lời nói vậy đối với cha mẹ, tại sao mình có hành xử đối với chồng con như vậy, tại sao mình lại có những cái hành động như vậy đối với anh, chị, em của mình.
Mình thấy xót thương cho mình và mình nhìn thấy người khác sân hận, đấu đá với nhau mình cũng thấy xót thương, rất là xót xa, rất là đau nhói quặn lòng, đau lòng, đau xót. Như vậy mình xót xa khắp tất cả hành tinh này đang chìm trong máu lửa, trong chiến tranh, trong thù hận, mình tập cho cái tâm xót xa này càng ngày càng lớn mạnh ở trong con người của mình, khi mình tập như vậy vừa có thương mà vừa có xót nữa thì đó là đầy đủ từ bi. Bi là xót xa, là quặn lòng, là đau nhói, là đau xót khi thấy mình và chúng sanh đau khổ, đó là viên thánh dược, thuốc bổ tâm linh thứ hai là tâm xót xa.
Viên thánh dược thuốc bổ tâm linh thứ ba là tâm vui, mình phải biết tập vui, nhiều khi cái chỗ đang rất là vui thì mình lại không vui. Thí dụ như giờ mình được ăn chay mình có vui không ạ? Mình từ bỏ nghiệp sát sanh, mình được sức khỏe, mình được nhẹ nhàng, mình được minh mẫn, sáng suốt cho nên ăn chay là vui. Quý vị đến chùa vui không ạ? Mình tác ý vui quá, mình bước vào cái cửa không, mình quăng hết những sự lo toan cơm áo gạo tiền, hơn thua, vinh nhục, thị phi, thế gian, mình bước vô đây cái tâm mình nhẹ. Mình lên núi vui không ạ? Trút hết những cái bụi bặm trần gian, hai ngày thoát tục, hai ngày ở bồng lai tiên cảnh, hai ngày lên trời, lên Cổng Trời rồi, sắp sửa tới rồi. Mọi người có vui không? Có hoan hỉ không? Có hạnh phúc không?
Mình vui vì mình biết giữ giới hạnh, vui vì mình biết buông xả những tham sân, vui vì mình biết lắng tai nghe pháp, vui vì mình biết tập nhìn tâm thấy được ngũ uẩn, vui vì mình biết được cái tham, sân, si này, dục ái này là cái thứ ác độc, là kẻ thù vô hình, vui vì mình từ bỏ được những cái làm cho mình đau khổ. Mình tập những đức hạnh thánh hiền, vui vì mình biết thương mình, vui vì mình biết cảm thọ an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, vui mình biết tâm thương, tâm xót, vui vì mình học được thánh giới, thánh định, thánh tuệ, học được những trí tuệ tối thượng, những trí tuệ siêu thế của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác truyền trao.
Hồi sáng lạy Phật vui không? Hoan hỉ không? Hạnh phúc không? Ngập tràn không? Hỷ lạc không? Như vậy mình khéo tác ý, mình tác động tâm ý của mình, mình hoan hỉ, mình hạnh phúc, mình vui sướng, mình hân hoan, mình phấn khởi, mình an lạc ở trong cái sự tu học. Đó là viên thuốc bổ thánh dược thứ ba, thuốc bổ tâm linh, mình sẽ lớn mạnh, tâm mình càng lớn mạnh trong thiện pháp, trong chánh pháp, trong thánh pháp. Cứ tu là vui, ngồi nghe pháp vui, ngồi thiền vui, ăn chay vui, đi chùa vui, giữ giới vui rồi mình quán chiếu về cuộc đời mình vui, mình tập những đức hạnh, mình lạy xuống là chôn tham, sân, si, lạy xuống là chôn bản ngã, lạy xuống là chôn những cái hơn thua, mình lạy nhưng mình vui, hoan hỉ, hạnh phúc.
Viên thuốc bổ thứ tư thánh dược là tâm xả tức là cái tâm buông, buông hơn thua, được mất, buông đúng sai, hay dở, buông phải quấy, cao thấp của cuộc đời này. Những cái thứ đó chỉ làm cho mình mệt mỏi, nhọc nhằn, chỉ làm cho mình nặng nề, phiền não, chỉ làm cho mình đau khổ, buồn sầu, ôm những thứ đó làm gì. Bây giờ quý vị lên núi mà quý vị cõng trên vai một cái bao một trăm kg thì lên nổi không? Bị cụp xương sống luôn phải không? Cho nên buông xuống, càng buông là càng nhẹ, mà càng nhẹ là càng khỏe, mà càng khỏe là càng vui. Thí dụ như mình giận chồng mình ba ngày, ba ngày đó có khỏe không? Ba ngày đó có mát không? Ba ngày đó có nhẹ không? Ba ngày đó có an không? Khi mình vừa buông được cái khối giận xuống, cái cảm thọ giận đó buông xuống có thấy nhẹ không? Khỏe không? An không? Vui không? Vậy tại sao không chịu buông? Bây giờ quyết tâm tập, buông cho khỏe mà không chịu buông.
Lòng ta sao nặng quá,
Như xe chở quá nhiều.
Xe ơi, tội xe quá!
Xả bớt hàng đi xe!
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Cái xe tâm của mình quá tải, mình cứ chất lên, giận thương nào cũng chất, ghét thù nào cũng cất, buồn phiền nào cũng để dành, phải quấy nào mình cũng giữ rồi cuối cùng cái tâm mình là một cái nội tâm quá tải, nặng nề, mệt mỏi, áp lực, căng thẳng rồi cuối cùng bị trầm cảm, tự kỷ rồi thậm chí bị tâm thần vì trong đầu căng quá, có quá nhiều thứ trong đó. Cho nên bây giờ buông xuống nhẹ lòng cho tâm bình an, tâm thảnh thơi như trời mây. Quý vị nhìn bầu trời đi, phóng tầm mắt nhìn tận chân trời đi, đất trời rộng lớn thênh thang lắm, dại gì đem bao trăm ký chất vào tim. Buông xuống cho nhẹ nhàng, cho thảnh thơi, cho rộng mở, cho bình an, cho thanh thản, cho giải thoát. Đó là viên thuốc bổ thứ tư là tâm buông tâm xả, viên thứ nhất là tâm tâm thương, viên thứ hai tâm xót, viên thứ ba tâm vui, viên thứ tư tâm buông. Chúng ta phải giữ kỹ bốn viên này, cất kỹ, đem về uống mỗi ngày, chắc chắn là quý vị sẽ có thân tâm khỏe mạnh, hạnh phúc.
Phật tử: Kính bạch thượng tọa, kính bạch chư tôn đức, qua hai ngày chúng con được về đây tu học trong chuyến đi hành hương này thì chúng con nhận diện được ngũ uẩn và biết được thân tâm của mình. Cái thứ hai nữa là con nhận được bốn viên ngọc quý tứ vô lượng tâm, cái tiền đề là nhận diện được ngũ uẩn và cái biện pháp là chúng con nhận được bốn viên thánh dược này để hàng ngày chúng con thực tập. Đây là một cái rất là quý báu trong cái con đường tu tập của chúng con và con cũng xin cảm niệm ân đức của thượng tọa cũng như chư tôn đức ở đây đã trao truyền cho chúng con những cái những cái điều rất là quý báu mà Đức Thế Tôn đã dạy.
Sư thầy 1: A-di-đà Phật mời đạo tràng lớp giáo lý thiền viện Thiên Phước chúng ta quỳ lên để tách bạch cúng dường. A-di-đà Phật.
Thiền viện thiên phước do hòa thượng chủ viện chủ Thiện Nhân chúng con có duyên sự xin được đầu thành đảnh lễ kính dâng lời tác bạch, Kính bạch thầy thượng tọa trụ trì, hai ngày vừa qua chúng con thật đầy đủ duyên lành nhận được sự trợ duyên của thầy trụ trì cùng chư tôn đức Tăng Ni bổn tự để cho chúng con được nương tựa tu tập tại chùa Linh Quy Pháp Ấn này và chúng con cảm nhận được năng lượng từ bi của thầy lan tỏa đến chúng con qua những lời pháp ngữ, thông qua những nụ cười cũng như tràng vỗ tay cảm nhận của quý Phật tử. Chúng con cảm thấy rất là cảm kích, đồng thời thầy cũng đã trao cho hàng Phật tử chúng con bốn viên ngọc vừa rồi trong buổi kết thúc bài giảng của thầy, chúng con lấy đó làm hành lương trên bước đường tu học của chúng con.
Nhân đây chúng con xin nguyện cầu tam bảo gia hộ cho thượng tọa trụ trì cùng chư tôn đức Tăng Ni được pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu. Để đáp lại lòng từ của thầy chúng con không có gì hơn ngoài chút tịnh tài chúng con xin được dâng lên cúng dường, trước cúng dường mười phương chư Phật, sau là cúng dường thầy trụ trì cùng chư tôn đức bổn tự. Xin ngưỡng mong trên thầy từ bi nạp tọa cho chúng con được ân chiêm công đức. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
Sư thầy 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, trên thầy đã từ bi nạp thọ chúng con xin được dâng ba lễ cúng dường. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
./.