Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Quả Báo Của Nghiệp Ác 1 - Kinh Hiền Ngu

2026-03-03 00:53:53
Quả Báo Của Nghiệp Ác 1 - Kinh Hiền Ngu

Thích Minh Thành

Ngày 08 tháng 06 năm 2022

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Ác nghiệp PAGEREF _Toc108683388 \h 1

II. Tái sinh PAGEREF _Toc108683389 \h 2

III. Tâm hoảng loạn – tâm định tĩnh PAGEREF _Toc108683390 \h 6

IV. Tái sinh 2 PAGEREF _Toc108683391 \h 9

V. Trầm luân PAGEREF _Toc108683392 \h 12

I. Ác nghiệp

Kính thưa các bậc hiền trí, tăng, ni và quý Phật tử, cách đây vài ngày có xảy ra một vụ án tại Tân Bình, Sài Gòn. Một căn nhà đang có đám dỗ, cậu thanh niên này khoảng ba mươi tuổi, không biết có say xỉn gì không, cậu tè ngay trước cửa nhà thì một người phụ nữ tầm năm mươi mấy tuổi thấy vậy thì tức giận, chửi thì cậu này đi qua khỏi một chút rồi quay trở lại cự cãi, mắng chửi và có những hành động đáp trả. Người phụ nữ tức giận quá và trong khi đang gọt trái cây thì cầm dao đâm cậu trai đó. Khi đưa vào bệnh viện thì không kịp và cậu trai đó chết.

Chuyện chỉ mới xảy ra vài ngày nay ở Sài Gòn, chỉ vì đi tiểu bậy lại xảy ra án mạng. Có ai nghĩ rằng việc đi tiểu tiện của mình có thể chết không? Đi tiểu mà xảy ra án mạng chết người?

Như hôm qua có nghe một thầy nói lại về một sự việc có thật cách đây không lâu, là người này xin một điếu thuốc người kia thì người kia không cho, tức giận, nói qua nói lại, chửi nhau rồi sau đó đâm nhau chết. Chỉ là xin một điếu thuốc mà đâm chết.

Vậy có ai suy nghĩ là mình xin một điếu thuốc, hoặc người ta xin một điếu thuốc mà không cho, hoặc là có thể đưa đến mất mạng không?

Đức Phật đã nói rằng:

Quả của nghiệp dị thục là bất khả tư nghì – tức là kết quả của những ác nghiệp đến khi chín mùi là điều mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Đó là một trong tứ bất tư nghì, là bốn điều không thể lường trước được, trong đó có quả của nghiệp dị thục. Khi kết quả của ác nghiệp chín mùi thì nó biểu hiện ra những điều mà không ai trên đời có thể tưởng tượng được, có thể lường nổi. Không ai suy nghĩ là xin điếu thuốc mình không cho mà mình phải chết, không ai suy nghĩ là một người đi tiểu tiện rồi sau đó lại không còn hiện hữu ở trên đời.

Nhân sự kiện này Minh Thành chiêm nghiệm về ác nghiệp của chúng sanh, chiêm nghiệm về ác nghiệp, thiện nghiệp, bất động nghiệp và Thánh hạnh. Minh Thành rất ghê sợ ác nghiệp của chúng sanh, cũng như ác nghiệp của tự thân mình. Mình phải tập cho mình khi nghe những câu chuyện đó mình thấy khiếp sợ, thấy sợ hãi, thấy run sợ, kinh hãi, ngao ngán, nhàm chán, lo lắng, bất an trong đời sống này. Thật bất an cho đời sống này! Thật lo sợ cho những kết quả của ác nghiệp! Thật rùng rợn đối với những cảnh con giết mẹ, vợ giết chồng, khiếp sợ, rùng rợn, kinh hãi đối với những ác nghiệp trong ngũ uẩn của mình và trong ngũ uẩn của hữu tình chúng sanh. Những điều đó là đề tài thiền quán, mình thấy sợ hãi, mình hướng tâm thoát ra, rời xa.

Phải tập quán chiếu về ác nghiệp, lấy đó làm chủ đề quán chiếu. Cẩn thận, ý nghĩ, lời nói, hành động của mình bất cứ lúc nào, một khi mình chưa làm chủ được thì có thể bung ra những tập tánh, tánh tình, thói quen, những sự chống đối, phản trắc, phản loạn, nổi loạn bất cứ lúc nào, dù cho người thân của mình, đừng nói chi người ngoài.

Vậy nên phải cần quán chiếu, chiêm nghiệm và ghê sợ đối với các ác nghiệp của mình và của chúng sanh.

Chúng ta đã có cơ hội tìm hiểu hai mươi mấy buổi về chủ đề nghiệp trong kinh Nikāya nhưng chưa được một nửa của quyển này. Trong quyển này là những lời Đức Phật dạy về nghiệp, tất cả trí tuệ của bậc Chánh Đẳng Giác về nghiệp.

II. Tái sinh

Như chúng ta đã tìm hiểu ở bài trước, bắt đầu bước qua Kinh Hiền Ngu, bài kinh thứ 129, Trung Bộ Kinh tập 3. Hiền ngu là bậc hiền trí và kẻ ngu muội, không phải nói là người hiền thì ngu, là hai từ khác nhau, nói về bậc hiền trí và kẻ ngu si ở đời. Đức Phật phân biệt sự khác nhau của người hiền trí và kẻ ngu muội ở đời.

“Này các Tỷ-kheo, có những loại sanh vật thuộc loại bàng sanh, có hơi thở, ăn cỏ. Chúng ăn những cỏ ướt và khô, với răng nhai nghiền, cỏ ấy. Này các Tỷ- kheo, những sanh vật ấy thuộc loại bàng sanh, có hơi thở, ăn cỏ là gì? Các loại ngựa, trâu, bò, lừa, dê, nai hay các sanh vật khác, thuộc loại bàng sanh, có hơi thở, ăn cỏ. Này các Tỷ-kheo, người ngu ấy do trước kia hưởng thọ ở đây, do trước kia làm các ác nghiệp, ở đây, sau khi thân hoại mạng chung, sanh ra cọng trú với các loài hữu tình ấy, những loại hữu tình ăn cỏ.”

Những loài thú vật ăn cỏ là những loài ngựa, trâu, bò, lừa, dê, nai… Người ngu ấy do trước kia hưởng thọ ở đây, là hưởng thọ trong nhân đạo, tức là trước khi làm thú vật, súc sanh là làm người, hưởng thụ tham dục, sân si, vô minh, bản ngã, hơn thua, giành giựt tranh đấu, ác độc. Như vậy nên “Này các Tỷ-kheo, người ngu ấy do trước kia hưởng thọ ở đây, do trước kia làm các ác nghiệp, ở đây, sau khi thân hoại mạng chung, sanh ra cọng trú với các loài hữu tình ấy, những loại hữu tình ăn cỏ.”

Từ bàng sanh ý chỉ xương sống nằm ngang, nói về thú vật có xương sống nằm ngang. Ví dụ như con bò, con chó, con heo, con rắn…

“Này các Tỷ-kheo, có các sanh vật thuộc loại bàng sanh, có hơi thở và ăn phân. Chúng ngửi được mùi phân từ đường xa, liền chạy tới, nghĩ rằng: "Chúng ta sẽ ăn ở đây, chúng ta sẽ ăn ở đây". Ví như các Bà-la-môn chạy đến, ngửi được mùi lễ tế sanh, nghĩ rằng: "Chúng ta sẽ ăn ở đây, chúng ta sẽ ăn ở đây".

Ý nói người Bà-la-môn thấy có chỗ nào có cúng tế là họ nghĩ “Hôm nay mình được ăn ở chỗ đó!” Nếu chúng ta tu không khéo xem chừng giống như vậy.

Ý nói khi sống chỉ lo hưởng lạc, lo hưởng dục, lo tham dục, lo tham lam, tham muốn, tham ăn, tham ngủ, tham chơi, ham nói, ham thể hiện bản ngã, ham hơn thua, ganh đua, ganh tị, tật đố. Vậy nên chữ ly tham trong Nikāya bao trùm hết, chỉ vừa nói sơ sơ đã có các ăn: ham ăn, ham ngủ, ham nói, ham chơi, ham hơn thua, ham thể hiện, ham ganh tị, ham đố kỵ, ham chống đối, ham giành giựt, ham phần đúng, phần hơn, ham cao, ham hơn. Lúc nào cũng muốn cao hơn người ta, nói một câu ra là chịu thua không được, phải giành nói cho hơn. Đó là tâm của súc sanh, của thú vật, đó là kẻ ngu.

Còn đối với bậc hiền trí thì rất lắng dịu, rất an tịnh, rất khiêm cung, sống trong sự tàm quý, xấu hổ, thân lủng lỗ, xấu hổ, thân như một nùi dẻ rách. An trú trong một tâm khiêm cung, khiêm hạ. Còn kẻ ngu là kẻ ham hơn thua, ham giành giựt, ham tranh đấu, giành phần thắng, phần hơn, trong nói chuyện thì mình thấy được tâm hơn thua rất rõ. Như người ta chỉ nói một câu là nhảy ra ba câu nói lại người ta, hay người ta nói ba câu thì mình phải nói tám câu, đó là tâm súc vật, súc sanh. Dục, sân, bản ngã, hơn thua, giành giựt trong từng lời nói.

Vậy nên tu tâm hiền của mình là bậc hiền trí, kinh Hiền Ngu này mình đang học, bài kinh số 129, Trung Bộ Kinh.

Mình đừng nghĩ súc sanh ở đâu xa, về lời nói thì nói một câu đáp trả một câu. Không phải chỉ là ngang hàng với người ngang hàng, người nhỏ mà người lớn, trưởng thượng cũng như vậy. Hơn thua, tranh đấu, giành giựt để rồi cuối cùng:

“Cũng vậy này các Tỷ-kheo, có các loại sanh vật, thuộc loại bàng sanh, có hơi thở, và ăn phân. Chúng ngửi được mùi phân từ đường xa, liền chạy tới, nghĩ rằng: "Chúng ta sẽ ăn ở đây, chúng ta sẽ ăn ở đây". Và này các Tỷ-kheo, các sanh vật ấy, thuộc loại bàng sanh, có hơi thở và ăn phân là gì? Các loại gà, heo, chó, chó rừng (giả can), hay tất cả các sanh vật khác, thuộc loại bàng sanh, có hơi thở, ăn phân. Này các Tỷ-kheo, người ngu ấy do trước kia hưởng thọ ở đây, do trước kia làm các ác nghiệp ở đây, sau khi thân hoại mạng chung sanh ra cọng trú với các loại hữu tình ấy, những loại hữu tình ăn phân.”

“Hưởng thọ ở đây” nên được hiểu nhiều nghĩa, vì Đức Phật nói vắn tắt nên chúng ta phải hiểu rộng ra như tham lam, ham muốn, sân si, hơn thua, giành giựt, tranh đấu, đấu đá, ăn tươi nuốt sống người ta.

Chúng ta có thấy những hạng người như vậy không? Có nhiều không? Khi chỉ nói một câu là họ sừng sộ, sân si. Họ chỉ muốn nhai nuốt mình, ánh mắt thì rực lửa, tóe lửa, đó là tâm súc sanh, sau khi chết sẽ đi vào những loài như vậy. “Trước kia làm các ác nghiệp ở đây, sau khi thân hoại mạng chung sanh ra cọng trú với các loại hữu tình ấy, những loại hữu tình ăn phân” ở chung với các loài thú vật như gà, heo, chó, chó từng, dòi, ruồi nhặng… Khi nhìn thấy phân chúng rất mừng, miệng đó là miệng của ác nghiệp, phải ăn những thứ đó.

Như Đức Phật đã dạy ba lời nói, nên Đức Phật nói tới đâu là mình liên kết chỗ đặc biệt trong kinh Nikāya thì sẽ nhất quán hết tất cả. Không phải học cái này là cái này, cái kia là cái kia, không phải vậy. Vì lời nói giống như phân nên sanh ra làm thú vật ăn phân. Mỗi khi mình nói những lời khó nghe, lời tục, hơn thua, lời hung hăn, hung dữ thì mình phải biết là có thể ăn phân. “Tâm ngu, tâm mê này coi chừng! Lời nói như phân là ăn phân đó!” Chúng ta phải nhắc nhở như vậy. “Phải nói như hoa, như mật!”

Chúng ta có thấy mỗi ngày chúng ta được nghe Thánh ngữ như vậy thì mình có thấy trí của mình mở ra không? Có thấy mình nhìn nhận nhiều góc độ, khía cạnh trong thân tâm, trong đời sống ngũ uẩn này. Mỗi ngày phải nghe kinh, nghe pháp, không thấy đủ, không thấy chán.

“Này các Tỷ-kheo, có các loại sanh vật thuộc loại bàng sanh, có hơi thở, sanh ra trong bóng tối, già trong bóng tối và chết trong bóng tối.”

Khi nãy là ăn cỏ, kế đến là ăn phân, giờ là sanh ra trong bóng tối, già nua trong bóng tối và chết đi, kết thúc sanh mạng trong bóng tối.

“Này các Tỷ- kheo, những sanh vật ấy, thuộc loại bàng sanh, có hơi thở, sanh ra trong bóng tối, già trong bóng tối và chết trong bóng tối là gì? Các loại côn trùng, con sùng, con dòi, con sâu đôm đốm và các loại sanh vật khác thuộc loại bàng sanh, có hơi thở, sống trong bóng tối. Này các Tỷ-kheo, người ngu ấy do trước kia hưởng thọ ở đây, do trước kia làm các ác nghiệp ở đây, sau khi thân hoại mạng chung, sanh ra cọng trú với các loài hữu tình ấy tức là các loại hữu tình sinh ra trong bóng tối, già trong bóng tối, chết trong bóng tối.”

Nên nhờ có trí tuệ này mà chúng ta mới có thể nhìn ra được là không chỉ đơn giản mình nghĩ mình như vậy là như vậy. Có rất nhiều ác nghiệp xung quanh mình, mình được thiện nghiệp. Nên mình nghe câu “Thân người khó được Chánh Pháp”

Giờ sanh ra là làm con trùng, con sùng, con dòi, con sâu, bươm bướm…Còn rất nhiều con sanh ra trong bóng tối mà Đức Phật chưa kể hết được. Có rất nhiều con sanh ra, sống, già và chết trong bóng đêm, bóng tối. Đó là nghiệp ngu si, vô minh. Không chỉ không tu học Chánh Pháp nhưng người tu học Chánh Pháp thì lại có ý muốn hủy diệt, không chỉ tự mình tà kiến mà còn khuyến khích người khác tà kiến, thuận theo tà kiến, gieo rắc sự thấy biết sai lầm, vô minh, si mê, tà vại 26:49, gieo cho chúng sanh tự mình si mê, mê tín, gieo rắc sự mê tín cho người khác. Nên sống trong bóng đêm, già trong bóng đêm, chết trong bóng đêm, không được làm người mà là thú vật, súc sanh. Chúng ta nghĩ được bao nhiêu là nghiệp, bao nhiêu là quả không? Những hình hài, thân xác của ngũ uẩn này là bao nhiêu vạn, triệu, tỉ? Bao nhiêu những hình thái khác nhau trong thế giới này. Chúng ta không tác ý, chỉ nghĩ đơn giản là mình có bao nhiêu người vậy mà không biết chung quanh mình có biết bao nhiêu chúng sanh đang phải lãnh lấy quả báo của ác nghiệp trong quá khứ.

Không phải chì là thú vật, mình cũng nên suy ra, có những con người họ sống trong bóng tối, như những người ở tù, chung thân, hay có những người điên khùng, bị thần kinh, họ ở trong góc tối khi ra ánh sáng thì họ không chịu, hay có những người mặc đồ vào thì họ xé hết, họ phải trần trụi như vậy, không chịu mặc đồ. Vì những ác nghiệp của quá khứ phải chịu đựng sự xấu hổ và nhục nhã như vậy. Có những người bị điên khùng, khi đưa đồ thì họ xé hết.

Khủng khiếp như vậy, nên mình nên thấy rằng mình may mắn. Có thấy là mình có phước báo, có thấy được mình có sự hy hữu, hiếm có, thù thắng nên mình phải vận dụng thân tâm này, thời gian này để tu học Chánh Pháp. Nếu mình sảy chân thì mình không biết là mở mắt ra ở đời sau là thành cái gì, không có chắc chắn được một chút nào.

Trừ khi mình nhập lưu, còn nếu chưa vào được dòng Thánh thứ nhất thì tất cả những sự sống chết của mình là bấp bênh, vô định, đường trước mịt mờ không biết về đâu. Nên nếu ngay từ bây giờ, từng khoảnh khắc, từng giây phút, bất cứ khi nào, ở đâu mà mình không tận dụng nghe pháp, tư duy, quán chiếu, thiền tập, chiêm nghiệm, tác ý thì bất thình lình mình chết thì nó sẽ đi theo ác nghiệp của cận tử nghiệp.

III. Tâm hoảng loạn – tâm định tĩnh

Ví dụ mình tu như vậy nhưng ngay lúc xảy ra tai nạn thì tâm mình hoảng loạn, sân hận thì rất dễ đi vào đường ác. Vậy nên mình giữ tâm mình từng chút để cho những lúc biến động, đột ngột, bất thình lình, như Minh Thành nói về tứ đột: đột ngột, đột biến, đột quỵ, đột tử.

Như mọi khi chúng ta đang ngồi thì micro tắt, tự nhiên hết pin hay tự nhiên cúp điện thì tự nhiên tâm của mình cũng bị biến động theo ngay. Đó là do mình chưa có sự trầm tĩnh, sự an tịnh, lắng dịu. Mình phải tập an tịnh, lắng dịu với mọi sự thay đổi của hoàn cảnh. Ví như chút nữa mình hay tin người thân mình có người hấp hối thì mình có an tịnh, lắng dịu được không? Đó là để mình tập, tất cả sự tu hằng ngày của mình là để mình tập, đạt được tâm bất động, giải thoát. Mục đích cuối cùng của mình là đạt được tâm bất động, giải thoát, không có bất cứ gì trên đời này làm cho mình biến động.

Một người thân thương nhất bên cạnh mình ra đi hay phản bội mình… Mình phải đặt ra tất cả trường hợp đó để mình tu, quán chiếu.

Đó là chỉ mới nói bên ngoài còn thân này bất thình lình ra đi, bỏ mình thì mình có tập được sự an tịnh, lắng dịu không?

Cứ niệm:

“Tâm lặng yên, tâm dễ chịu,

Niệm ngũ uẩn này không phải ta,”

Vậy mà giờ mình không chịu tập. Tối qua khoảng mười một giờ đêm Minh Thành mới về tới, sáng thức dậy thì có một ý nghĩ lầm thầm trong tâm là “Thôi hôm nay nghỉ đi!” Nhưng Minh Thành tác ý “Mày chết! Mày chết rồi hay sao mà nghỉ? Lên! Trùng tuyên, Thánh giáo!” Vậy nên mọi lúc mọi nơi mình phải nhìn thấy vô thường, khổ, niệm tử, chết chóc để mình siêng năng với thiện pháp, với Thánh pháp, Thánh trí.

Còn mọi cái đều là bất thình lình, thưa các thầy các cô và các bậc đại hiền trí, tất cả là đột ngột, bất trắc. Người thương yêu nhất bên cạnh mình, cha mẹ mình, vợ chồng mình, anh em, thầy trò của mình, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra tai nạn, cũng có thể ra đi, cũng có thể thay lòng đổi dạ, bất cứ lúc nào. Các hành, tất cả mọi thứ đều đang đi, nó đang vận hành nên làm sao đứng yên mà nguyên vẹn hoài như vậy, trọn vẹn hoài như vậy? Nhưng mình không chuẩn bị trí tuệ về vô thường cho thâm sâu, vững chắc, kiên trú ở trong trí tuệ và vô thường đó, sự đột ngột biến đổi đó xảy ra thì mình đau khổ, khổ đau, mình bàng hoàng, hụt hẫng, bất an.

“Niệm tâm lặng yên, tâm dễ chịu,

Niệm ngũ uẩn này không phải ta.”

Người bị đâm chết vì không cho điếu thuốc đó giờ ở đâu? Hình thù của họ là gì? Vợ con đâu, nhà cửa đâu, tài sản đâu? Thân xác của họ đâu?

Con ta, tài sản ta

Người ngu nghĩ như vậy,

Tự ta, ta không có

Con đâu tài sản đâu.

(Phẩm Ngu – Kinh Pháp Cú)

Đó là Thánh trí, nên niệm câu đó nhiều lần. Lúc nào về là về, còn ở đây là thân đâu tâm đó, đặt hết tâm trí vào sự tu học, quán chiếu. Niệm, tác ý, suy tư như vậy là Chánh Tư Duy để tháo gỡ những suy nghĩ, cảm thọ, hình bóng tham ái, chấp thủ đối với gia đình, căn nhà, đối với tài sản. Để khi vô thường đến thì niệm câu đó lên thì câu đó có linh không? Phải có linh, có thần lực, có đạo lực, Thánh lực, được tôi luyện, tu tập, quán chiếu, suy tư, nghiền ngẫm, suy ngẫm mỗi ngày mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây.

Nên tới lúc gần ra đi thì mình đọc câu đó lên và “Rồi thôi, không có nhà cửa, tài sản, con cái gì của tôi hết! Tất cả đều là chúng sanh! Không ai là người thân của mình! Giờ tôi với quý vị không ai người thân, ở lại thì ráng lo tu! Thôi tôi đi, chào nha!” Đi như vậy mới là oai hùng, Thánh đệ tử, vì tất cả đều là chúng sanh, không ai là người thân của mình. “Tôi nhắm mắt rồi thì tôi cũng không còn là mẹ, là bà, là cha, là vợ, là chồng gì nữa!”

Chúng ta có nhận thấy câu trên trí huệ rất thâm sâu.

Mời thầy Pháp An chia sẻ.

40:08-50:23: Thầy Pháp An trình pháp.

Mình làm tốt bổn phận như vậy nhưng mình không dính mắc trong hệ lụy của luyến ái, đó là sự tu học của mình. Tâm chúng sanh của mình có hai thái cực, một là dính vào rồi buộc vào luôn, hai là bỏ ra, không nhìn tới. Đó là tâm phàm phu, không được tu tập, dính mắc, trói cột, hệ lụy, luyến ái, hai là sân hận, từ bỏ, không nhìn tới, không thèm quan tâm đến, mặc kệ, còn người tu thì không phải vậy. Cần phải làm tròn bổn phận sống đẹp với đời, tuy biết rằng tất cả đều là chúng sanh, không ai là người thân thật sự của mình.

IV. Tái sinh 2

Như giờ các Phật tử hay chú Bảy không phải là bà con của thầy Pháp Nghĩa hay là bà con của thầy Phát Tâm, Pháp Cần nhưng các thầy lo còn hơn cả Minh Thành, lo cho công việc được hoàn thành, được trang nghiêm, được trọn vẹn, đầy đủ, đó cũng là làm tròn bổn phận sống đẹp với đời. Đó cũng là trải tâm từ, mình nên nhớ kĩ để tu, nếu không tu thì có thể sẽ vào các loài mà Đức Phật vừa dạy trong bài.

“Này các Tỷ-kheo, có những sanh vật, thuộc loại bàng sanh, có hơi thở, sinh ra trong nước, già trong nước, chết trong nước. Và này các Tỷ-kheo, các sanh vật ấy thuộc loại bàng sanh, có hơi thở, sanh ra trong nước, già trong nước, chết trong nước là gì? Các loại cá, rùa, cá sấu, hay các sanh vật khác, thuộc loại bàng sanh, có hơi thở, sanh ra trong nước, già trong nước, chết trong nước. Này các Tỷ-kheo, người ngu ấy, do trước kia hưởng thọ ở đây, do trước kia làm các ác nghiệp ở đây, sau khi thân hoại mạng chung sanh ra cọng trú với các loài hữu tình ấy, tức là các loài hữu tình sanh ra trong nước, già trong nước, chết trong nước.”

Lúc xưa Minh Thành không hiểu, có ý bất kính với kinh là tại sao lặp lại nhiều lần nhưng giờ Minh Thành mới thấy việc lặp lại là tối thượng, tuyệt diệu, là để cho mình ngấm, thấm. Vậy nên mình mới thấy được tâm ngu của mình, thứ ngu si, vô tri mà cho mình là thông minh, việc làm của bậc Thánh, của Đức Phật thì mình không hiểu, đến khi mình hiểu rồi thì mới biết được lý do, nguyên nhân tại sao mà Đức Phật lặp tới, lăp lui như vậy là để cho mình khắc ghi, nhớ và mình sanh khởi cảm thọ, không quên. Sau này kinh điển mới lưu truyền được, còn nếu nói qua một lần thì tới bây giờ mình đã không còn tạng kinh.

Đức Phật thường nói lặp tới, lặp lui ít nhất cũng ba lần, có khi có bài kinh lăp lại mười lần. Lặp tới lặp lui như vậy nên người nghe nhớ, vì tâm chúng sanh rất si mê, ăn đồ độc, tâm phóng dật, hôn mê, si ám nhưng Thánh trí tuệ chiếu vào thì phải mở cánh cửa ra thì mới chiếu vào được.

“Và này các Tỷ-kheo, các sanh vật ấy thuộc loại bàng sanh, có hơi thở, sanh ra trong nước, già trong nước, chết trong nước là gì? Các loại cá, rùa, cá sấu, hay các sanh vật khác, thuộc loại bàng sanh, có hơi thở, sanh ra trong nước, già trong nước, chết trong nước. Này các Tỷ-kheo, người ngu ấy, do trước kia hưởng thọ ở đây, do trước kia làm các ác nghiệp ở đây, sau khi thân hoại mạng chung sanh ra cọng trú với các loài hữu tình ấy, tức là các loài hữu tình sanh ra trong nước, già trong nước, chết trong nước.”

Chúng ta thử kê sơ sơ các loài ở dưới nước như: tôm, cua, cá, ốc, trạch, lươn, rùa, ba ba, tép… là những loài “sanh ra trong nước, già trong nước, chết trong nước” có khi không chết trong nước mà bị người ta bắt lên, đem bán hay ăn thịt. Nói chung ý nói khi còn sống ở trong nước thì không yên với con người của mình.

“Này các Tỷ-kheo, có các sanh vật thuộc loài bàng sanh, có hơi thở, sanh ra trong bất tịnh, già trong bất tịnh, chết trong bất tịnh. Và này các Tỷ- kheo, các sanh vật ấy, các loại thuộc bàng sanh, có hơi thở, sanh ra trong bất tịnh, già trong bất tịnh, chết trong bất tịnh là gì?

Này các Tỷ-kheo, các loài hữu tình nào sanh ra trong cá thúi hay già trong cá thúi, hay chết trong cá thúi, hay trong tử thi thúi, hay trong đồ ăn thúi, hay trong vũng nước, hay sinh ra trong đầm nước (nhớp)... già... hay chết trong đầm nước (nhớp).

Này các Tỷ-kheo, người ngu ấy, do trước kia hưởng thọ ở đây, do trước kia làm các ác nghiệp ở đây, sau khi thân hoại mạng chung, sanh ra cọng trú với các loài hữu tình ấy, tức là các loài hữu tình sanh ra trong bất tịnh, già trong bất tịnh, chết trong bất tịnh.”

Lúc đó, Minh Thành nhập thất trên rừng, các vị cho đồ ăn nhưng bị quên, khi nhìn lại thì các củ cà rốt đã bị sanh ra dòi, bò lúc nhúc bên trong, hay đồ ăn lâu bị quên, khi mình phát hiện thì thấy dòi bò lúc nhúc bên trong đó. Vậy làm người không muốn mà muốn làm dòi? Là vì ác nghiệp của nó, tâm dơ bẩn, những suy nghĩ dơ bẩn, bất tịnh, bẩn thỉu, đời sống dơ bẩn, bẩn thỉu, tâm thức bẩn thỉu nên sanh ra tương ứng, ở với chỗ bẩn thỉu, hôi thúi, bất tịnh đó. Đây là những đề tài để chúng ta thiền quán, ngày hôm nay trú trong thiền quán ác nghiệp của chúng sanh và của chính mình. Để mình sợ hãi, an trú trong tâm hiền, đây là hỗ trợ cho tâm hiền, tất cả các pháp tương tác với nhau, hỗ trợ nhau, giúp đỡ nhau, tác thành cho nhau để thành tựu được tâm hiền trí.

Giờ mình quán tưởng là sanh ra trong cá thúi là những con gì? Dòi, vi trùng, sinh vật nhỏ bên trong đó. Sanh ra rồi già, chết trong cá thúi, tử thi thúi – thây chết của bất cứ con gì thì nó sanh trong đó, sống trong đó. Có những chúng sanh sống ở chỗ không phải là tử thi, sống ở trong người mình, vậy có không? Như giun sáng, có khi lấy ra rất nhiều, mấy chục con hay rất dài. Như các con ký sinh trùng.

Nên chúng ta thấy thật khủng khiếp những ác nghiệp của chúng sanh, những dạng thức, đời sống, những tử thi thúi hay đồ ăn thúi, vũng nước, đầm lầy nhơ nhớp, sình bùn… sanh ra trong đó. Trong vũng nước có các con lăng quăng, nòng nọc… Như sống trong những thức ăn thúi, hư, xác chết thúi, đồ ăn thúi hư, hay là trong đầm lầy, vũng nước đọng… nó sanh ra và sống trong đó. Đó là do những ác nghiệp, nên phải sống trong những chỗ như vậy.

“Này các Tỷ-kheo, với rất nhiều pháp môn, Ta nói về các loại bàng sanh, nhưng thật khó nói cho được đầy đủ, này các Tỷ-kheo, vì đau khổ ở loài bàng sanh quá nhiều.”

Có rất nhiều pháp môn ở đây được hiểu gần gũi là rất nhiều khía cạnh, rất nhiều loài, dạng thức, hình thái sinh tồn của những loài súc sanh, thú vật, bàng sanh, “thật khó nói cho được đầy đủ”. Nếu nói cả tạng kinh về loài súc sanh không thì không có thời gian nói các thứ khác, Đức Phật chỉ nói tổng quát như vậy, chúng ta phải chiêm nghiệm. Ví dụ mình thấy con mèo rình con chuột và cắn, máu đổ nhầy nhụa thì mình thấy đời sống của nó là đời sống ăn tươi, nuốt sống, dơ bẩn, suốt đời sống trong sự rình rập, rình mò, tìm kiếm những thức ăn. Hay mình nhìn thấy con chó sân hận, sủa, nhào táp thì mình phải nhìn thấy được ác nghiệp của mình, của chúng sanh trong đó. Nhìn thấy con rắn thì mình phải thấy ghê rợn, những bản ngã rắn độc trong con người của mình. Mình thấy là quán chiếu, đó là nhiều pháp môn, hay khi nhìn thấy con dòi trong đống phân hay trong đồ dơ thì mình phải quán chiếu. Khi thấy con nòng nọc, lăng quăng, thì mình quán chiếu “Đó, tâm mê này mày tỉnh ra chưa? Mày nhìn thấy không? Ác nghiệp của chính nhà người mvà chúng sanh.” Đó là có rất nhiều pháp môn.

Chúng ta thấy nếu quán điều này thì pháp tu của chúng ta cùng khắp không? Đối với tất cả vật, sự, loài, chúng sanh. Cái nào cũng là pháp để cho mình quán, vô lượng pháp môn là vậy, quán khổ đau của nó, quán sự bất tịnh, dơ bẩn, bẩn thỉu của nó, quán sự ác độc, hung hãn, sân si của nó. Quán sự phùng mang, quán nọc độc phun ra, táp, cắn người ta như chó dại. Quán chiếu hổ, lang, beo, sói, hùm, sư tử táp, xé xác, ăn tươi, nuốt sống những con vật nhỏ, hiền.

Quán và nhìn thấy những thứ đó là đau khổ của chúng sanh, của ngũ uẩn, của thế giới và cũng nhìn thấy mình ở trong đó, ác nghiệp của mình, của chúng sanh ở trong đó.

Đó là “Này các Tỷ-kheo, với rất nhiều pháp môn, Ta nói về các loại bàng sanh, nhưng thật khó nói cho được đầy đủ, này các Tỷ-kheo, vì đau khổ ở loài bàng sanh quá nhiều.”

V. Trầm luân

Chúng ta nếu sanh ra làm con dòi, năm trăm đời, một tỉ kiếp trong đó thì khi nào chúng ta ngồi đây nghe pháp? Chừng nào chúng ta cầm được quyển kinh Nikāya lên? Chừng nào chúng ta gặp được bậc chân nhân, chánh kiến, hiền thiện? Sanh vào làm loài thủy tộc, ở dưới đó chín triệu tám ngàn, chín trăm bốn mươi bảy năm, mười tỉ kiếp, lúc đó thì làm sao tu để thoát ra được thân súc sanh? Như vậy thì làm sao tu? Hay sanh ra những loài hổ, báo, sư tử, cọp, sói, beo, hùm xé xác, ăn thịt nhau thì làm sao tiến hóa lên để làm người? Cực kì khó khăn.

Những loài súc sanh chỉ có dâm dục và ăn uống, không biết gì về học về thiện pháp để tăng thượng. Nên đó là nhiều pháp môn để cho mình quán chiếu.

“Và này các Tỷ-kheo, nếu người ngu ấy sau một thời gian rất lâu dài”

Câu “Sau một thời gian rất lâu dài” thì chúng ta nên hiểu bên trong chứa đựng những đại kiếp của Trái đất, thành hoại của Trái đất.

“Và này các Tỷ-kheo, nếu người ngu ấy sau một thời gian rất lâu dài có được làm người trở lại, thời người ấy sẽ sanh trong gia đình thấp hèn, trong gia đình hạ cấp, trong gia đình kẻ đi săn, trong gia đình kẻ đan tre, trong gia đình người làm xe, hay trong gia đình người đổ phân, trong những gia đình nghèo khốn, không đủ để uống hay để ăn, cho đến miếng vải che lưng cũng khó tìm được. Lại nữa, người ấy thô xấu, khó nhìn, lùn thấp, hay bệnh, mù hay có tật, què hay bị bại, người ấy không có thể được các đồ ăn, đồ uống, vải xa, vòng hoa, hương liệu, giường nằm, chỗ trú xứ và ánh sáng. Người ấy hành thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành; vì hành thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành; sau khi thân hoại mạng chung, sinh ra trong cõi dữ, ác thú, đọa xứ, Địa ngục.”

Chúng ta nên quán chiếu điều này, đọc đến đây khiến cả người bủn rủn tay chân. Thật sự Minh Thành từ nhỏ đến lớn thì Minh Thành nhìn thấy cảnh khổ thì chịu không nổi, rất xót xa, từ thú vật được lên làm người thì sanh trong những gia đình bần cùng, thấp hèn, hạ tiện, giúp việc, làm mướn, gánh phân, hút hầm cầu, lau dọn… Bị người ta nói trên đầu, trên cổ, chửi mắng, khinh khi, chà đạp, cơm không đủ ăn, áo thì không đủ ấm, ở chỗ bị mưa dột, rách nát, bệnh hoạn không có tiền mua thuốc, con thì đói khóc, kêu, chồng thì đánh đập, hành hạ, cha mẹ thì bệnh liệt giường, liệt chiếu, nằm một chỗ.

Thật xót xa cho những mảnh đời bất hạnh, đau khổ, bệnh tật, những hoàn cảnh cơ nhỡ, nhiều khi tám, chín chục tuổi nhưng bị con bỏ ra đường, hay đưa vào bệnh viện rồi bỏ đi, hoặc vừa đẻ thì bỏ con ở trước cổng chùa hay ở bãi rác, hay vừa mới sanh ra đã bóp mũi cho chết rồi chôn, thậm chí chôn sống, hay chưa sanh ra cũng bị chết như phá thai.

Bao nhiêu nỗi khổ, đó là từ súc sanh, thú vật để ráng bò lên triệu triệu kiếp, tỉ tỉ năm để bò lên được làm người, lên để gặp những cảnh đó. Sau khi lên thì lại tạo thêm nghiệp ác lại rớt xuống trở lại. Vậy nên chúng ta học những điều này thì chúng ta phải quan trọng phước đức, phước lành, phải quan trọng thật nhiều những việc làm phước đức, phước báo, rất quan trọng, vì nó quyết định cho đời sống tương lai, hiện tại của mình về sau để mình tu học.

“Không đủ để uống hay để ăn, cho đến miếng vải che lưng cũng khó tìm được. Lại nữa, người ấy thô xấu, khó nhìn, lùn thấp, hay bệnh, mù hay có tật, què hay bị bại”

Nghe qua thật xót xa, lùn, xấu, khó nhìn, bệnh tật, bệnh nan y, bệnh bẩm sinh, bệnh những chứng bệnh down, những chứng bệnh bị dị dạng, dị hình, dị tật. Khi nãy là hoàn cảnh thiếu thốn, khó khăn, thấp hèn, giờ là đến hình hài, cơ thể là một cơ thể lùn, xấu, tật bệnh, tật hình, dị dạng, đui, điếc, câm, ngọng, què, bại liệt, hay thấp một mét hai, một mét dù bốn mươi tuổi. Không có đồ ăn, đồ uống, không có vải mặc thì làm gì có những hương liệu, những mỹ phẩm, trang sức, giường nằm, chỗ trú xứ và có ánh sáng, tức là sống ở chỗ không có điện, đừng nói đến mạng, nói đến các phương tiện này, càng không có. Ở nơi xa xôi, hẻo lánh, biên giới, biên địa, không có văn hóa, không có học thức, không được dạy dỗ, giáo dục.

Vừa rồi Minh Thành đi vào vùng sâu, vùng xa, có đi vào một tiệm để mua nước uống vì khát nước do đi trong rừng núi. Minh Thành nói với cô chủ thì các thanh thiếu niên nhỏ ngồi một bên chơi đánh bài thì nói “Có nước tiểu!” thì Minh Thành xót xa, thương xót nên Minh Thành trải tâm từ: “Thương xót, thấy thương thật là thương! Thật là thương xót cho những chúng sanh vô tri, vô minh, không hiểu biết! Tạo ra những ác nghiệp, đau khổ ở hiện tại và tiếp tục đau khổ dài lâu trong tương lai.”

Minh Thành nghe qua câu nói đó nhưng thấy xót xa, thấy thương, tội nghiệp, thấy rất xót xa. Thậm chí mình nhìn thấy những người tật nguyền nhưng họ rất hung dữ, họ rất ngã mạn. Giờ mình nhìn thấy, mình nhận diện ngũ uẩn rồi thì cảm thấy rất xót xa. Minh Thành thưa các bậc hiền trí, không có một điều gì mà cống cao ngã mạn, kiêu căng, hách dịch, làm cho mọi người xa lánh, khinh thường, trong tâm lúc nào cũng nghĩ là mình hơn thiên hạ. Minh Thành thấy rất xót xa, trải tâm từ thương. Nhưng họ chịu nghe thì đỡ, không nghe thì đành chịu, chẳng biết làm sao khác. Không có một cái gì nhưng luôn luôn trong lòng là ta đây, một hạ vô nhơn, trước mắt không có ai, coi ai không ra gì hết, kiêu căng, ngạo mạn và phá hủy hết tất cả những phước lành.

Thật xót thương, xót xa, bi mẫn đối với tự thân mình và đối với chúng sanh. Trong lòng luôn luôn có những cảm xúc hung dữ, bất thiện, sân hận, bức xúc, ghim gút đối với người khác nên bần khổ, đau oán, oành kết, ác duyên, tăng trưởng, tội ác. Vừa nghèo khổ nhưng còn nhiều oán hận rồi kết thêm những duyên ác, ác nghiệp để tăng thêm tội lỗi. Vậy nên mình cần quán nhiều ác nghiệp này, để mình sợ, mình tu tâm hiền, tâm từ của mình.

Bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp ở trong địa ngục rồi mới ra làm súc sanh, được làm thú vật, rồi bao nhiêu tỉ kiếp mới ngoi lên làm người, vừa ngoi lên đã làm người nghèo khổ, tật nguyền, què quặc, bại liệt như vậy. Hay bị đui, điếc, câm họng ở vùng biên cương, biên giới như vậy. Rồi lại tạo ác nghiệp, rơi xuống, chưa kịp đi vào trung tâm, chưa kịp gặp được văn hóa, chưa kịp gặp được bậc Thánh hiền, Chánh Pháp, không phải dễ, dù ngay ở trung tâm của đất nước mà có gặp được Chánh Pháp không? Gặp được Chánh Pháp là một trong những cái Đức Phật gọi là kiến vô thượng, văn vô thượng, sáu pháp vô thượng còn có phụng sự vô thượng, lợi đắc vô thượng.

Nên vì vậy mình càng phái quý Chánh Pháp hơn, gặp được và nghe được Chánh Pháp của Đức Phật gọi là thấy, nghe tối thượng trong tất cả sự thấy nghe. Những người này thì làm sao gặp? Mới sanh ra được một chút là kiêu căng, ngã mạn, đòi đánh đòi chém đòi giết, rồi bị đọa xuống tiếp tục. Và bao nhiêu tỉ kiếp sau mới bò lên, ngoi lên được.

Mình cũng vậy, chỉ bất cẩn một chút, không chánh niệm tỉnh giác, không nhiếp phục tâm hiền, tâm từ thì nó nổi loạn lên là rơi xuống địa ngục ngạ quỷ, súc sanh nhanh như tên bắn. Vậy nên ngày nào chúng ta cũng lo lắng, ưu tư, suy ngẫm để tác ý tu tập. Đừng xem thường pháp, sự tu hành, đừng xem thường tâm của mình. Thấy ngồi như vậy nhưng nếu bất thình lình sáng sớm đã mất tiêu, vậy nửa đêm xách đãi đi xuống núi? Đừng nói người cư sĩ, ngay cả người xuất gia cũng chưa chắc, chỉ khi nào nhập lưu mới chắc. Xuất gia cũng địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh như bình thường, không khéo còn dễ hơn, nên chúng ta thấy lo lắng.

“Người ấy hành thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành; vì hành thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành; sau khi thân hoại mạng chung, sinh ra trong cõi dữ, ác thú, đọa xứ, Địa ngục.”

Ý nói, thân làm việc ác, miệng nói lời ác, tâm nghĩ điều ác, vì thân, miệng, ý nói, nghĩ, làm theo những điều xấu ác nên sau khi chết đi sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.

“Ví như, này các Tỷ-kheo, một người đánh bạc, trong canh đổ bạc đầu tiên, mất con, mất vợ, mất tất cả tài sản, lại cuối cùng phải tù tội. Nhưng này các Tỷ-kheo, còn nhỏ bé canh đổ bạc ấy, do canh đổ bạc đầu tiên này, người ấy mất con, mất vợ, mất tất cả tài sản, lại cuối cùng phải tù tội. Và canh bạc này to lớn hơn, với canh bạc ấy người ngu, do thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, Địa ngục. Này các Tỷ-kheo, đây là địa xứ hoàn toàn viên mãn của kẻ ngu.”

Chúng ta hiểu ví dụ trên ra sao? Giống một người họ gom hết tất cả tiền bạc, tài sản, vợ con của họ để đánh một trận lớn. Nhưng chỉ mới ở trận lớn đầu đã bị thua hết, còn phải vào tù. Ý ví trụ trên là: người này tích lũy bao nhiêu, những điều để họ ngoi lên từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh để được làm người. Họ mới vừa lên làm người thì họ tiêu tan hết, tiếp tục rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh lại. Đó là ý của ví dụ trên. Tức là họ phải gom góp biết bao nhiêu thứ tốt lành để họ ngoi lên được làm người, vì từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Họ mới vừa ngoi lên, là canh bạc đầu tiên thì họ lại rơi trở xuống địa ngục, đó là do thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác.

Ví dụ đơn giản như câu chuyện Minh Thành vừa nói, Minh Thành đi vào quán hỏi cô chủ xem có nước gì uống thì nói cô bán thì các chú nhỏ nói “Có nước tiểu!” Như vậy, lời nói đó là gì? Đó là miệng nói ác. Cứ theo những ý nghĩ ác, lời nói ác, hành động ác thì khi chết thì đi đâu?

Ví dụ khi mình gặp một người hổ báo, họ nói vậy thì lúc đó chuyện gì xảy ra? Nên trong ác nghiệp thì phải trả lại ngay. Đó là gì? Đó là kết quả của nghiệp. Sau đó, hai nhóm đấu đá, côn đồ với nhau, cuối cùng thì đi đâu? Đi vào tù, thậm chí gây ra án mạng rồi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.

Rất mau, Đức Phật dạy đến để thấy, nó thiết thực, hiện tại trong đời sống mình, không có gì là xa xôi. Nên mình thấy sự tu của mình tuyệt vời không? Mình không giận mà mình còn thương. Khi mình thực tập tâm hiền trí là vậy, còn khi mình chửi lại, nói lại, đánh lại, đấu đá lại là kẻ ngu. Đây là chúng ta đang học kinh Hiền Ngu. Vậy giờ muốn làm hiền hay làm ngu?

Mình quán chiếu ra thì mình thấy rằng, nếu không phải là Minh Thành mà là một kẻ hổ báo, anh chị thì nói câu đó rồi thì có phải xảy ra không? Thậm chí là án mạng. Nên Đức Phật từng nói: Chúng sanh là con mắt bốc lửa, miệng bốc lửa, lỗ tai bốc lửa, bên trong này chứa những cảm thọ hung dữ, sân hận, ác độc, tàn bạo trong này nên chỉ một chút thôi thì nhiên liệu bốc cháy sẽ phựt ngay lập tức. Nó kết thành ác nghiệp và đem tới cái ác, quả báo là nhãn tiền, chỉ tích tắc, năm, mười phút sau là xảy ra, từ chuyện bé xé ra to, to làm ra to hơn, làm ra hình sự.

Vậy nên chúng ta tránh duyên xúc là rất tốt, quý Phật tử sau về nhà cũng vậy, nên bớt tiếp xúc ở ngoài, dành thời gian tiếp xúc với pháp, với kinh, với sự tu học, với những người hiền thiện, huynh đệ trong đạo tràng. Giảm bớt tiếp xúc ở ngoài, giờ rất sợ, ngay cả trên núi lên đây cũng là tạo ra những nghiệp ác, nghiệp xấu, đừng nói chi ở dưới thành, phố. Bây giờ hết sức nguy hiểm, đi ra ngoài là không biết được chuyện gì xảy ra, nên phải hết sức cẩn thận.

Nên Đức Thế Tôn nói canh bạc làm mất vợ, mất con, ở tù là canh bạc nhỏ, canh bạc lớn lao là rơi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh do thân, miệng, ý hành động ác, nói lời ác, suy nghĩ ác nên rơi xuống địa ngục, ngạ quỷ, cõi dữ, ác thú, đọa xứ, vào chỗ không có ánh sáng…

“Này các Tỷ-kheo, đây là địa xứ hoàn toàn viên mãn của kẻ ngu.”

(Kinh Hiền Ngu – Trung Bộ Kinh)

Địa xứ ý nói địa ngục, tức là loài thú vật, ở chỗ đen tối của đọa xứ, của ngạ quỷ, cô hồn.

Lần sau chúng ta sẽ được nghe về kinh Pháp môn quanh co, do đâu mà bị dọa làm loài bàng sanh trường bò. Hôm nay chúng ta nghe bài kinh Hiền ngu.

Như vừa để đồ một chút là kiến đã bu lại, đó là đói khổ, đói khát, rất khổ. Hãy tập nhìn pháp diễn ra chung quanh mình trong sinh hoạt, đời sống của mình khắp mọi lúc mọi nơi.

Tâm thương này tỏa rộng,

Cùng khắp thế giới này,

Tâm thương này tỏa rộng,

Khắp trời đất bao la.