Thiền Quán - Con Đã Về Núi Linh Thứu
Nikāya Thiền Quán
Con Đã Về Núi Linh Thứu!
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc204009148 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc204009149 \h 5
I. Thiền quán
Sự an tịnh, lắng dịu, dễ chịu này lan tỏa xuống bờ vai, cánh tay, ngón tay và bàn tay. Sự an tịnh, lắng dịu và dễ chịu này lan tỏa khắp vùng lưng, mông, chân, ống chân, bàn chân, ngón chân. Sự lắng dịu, dễ chịu này lan tỏa từ đảnh đầu cho tới gót chân.
Thật là an tịnh và lắng dịu!
Thật là dễ chịu và bình yên!
Chúng ta mở mắt ra, phóng tầm nhìn của mình ra phía trước mặt cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, phóng tầm nhìn của mình ra phía trước mặt, đừng có nhắm mắt, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, sự an tịnh của vùng đất này, sự dễ chịu, sự thanh bình, thanh tịnh rộng lớn của trời đất này. Tâm rộng mở cùng khắp không gian phía trước mặt, không gian này thật là an bình, vùng đất này thật là an tịnh, trời đất này thật là an yên, thật là an lạc làm sao. Khoảnh khắc này con đã chờ đợi biết bao lâu, suốt mấy mươi năm trời của cuộc đời, bao nhiêu kiếp sống vừa qua trong vòng luân hồi sanh tử, trong vòng sống chết vô tận, vô thỉ này con luôn trong những cái tâm thái lo lắng, căng thẳng và bất an với những dòng nước mắt của tham, sân, si, bao nhiêu là ham muốn, bao nhiêu là đòi hỏi, bao nhiêu là mong cầu, thèm muốn, khao khác.
Con đã mệt mỏi, con đã nhọc nhằn, con đã khổ đau, con đã bị những cái cảm giác của tâm tham muốn này làm khổ con. Con phải tất bật, con phải lăng xăng, vội vội vàng vàng, chạy đuổi, tìm kiếm, nhọc nhằn, mệt mỏi. Giờ này con được trở về rồi Đức Thế Tôn ơi! Đức Thế Tôn ơi chúng con đã về rồi, chúng con đã về với chân của ngài, giờ này chúng con thật là hạnh phúc, tâm con và thân con hoàn toàn an tịnh và lắng diệu. Thế Tôn ơi con thật là dễ chịu, con đã về tới Linh Thứu rồi, con đã về đến non thiêng rồi, con đang ngồi trên linh sơn thắng hội hiển hiện lại cảnh 2.500 năm trước, con đã xuyên không trong tâm đại bi của Như Lai. Con đã trở về bên người, con thật là ấm áp, con thật là ngọt ngào, trái tim con thật là dạt dào hạnh phúc.
Nếu con gặp giáo pháp của ngài sớm hơn thì con đâu có đau khổ nhiều như thế này, nếu con biết thánh pháp của ngài sớm hơn thì con đâu có lăng xăng, tất bật, vội vội vàng vàng, nhọc nhọc nhằn nhằn, đau đau khổ khổ như vậy. Giờ này con thật là hạnh phúc, con đang ngồi trong trái tim của Như Lai trong bầu không gian của tình thương bao la đại từ, đại bi. Con thật là ấm áp, con thật là dạt dào ngọt ngào, con thật sự là lắng dịu và dễ chịu, Bạch Thế Tôn ơi giờ này con biết rồi, con biết những gì đã làm cho con đau khổ chính là những cảm giác thúc giục ở bên trong tâm này, chính là những cảm giác thèm khát, khao khát, đói khát trong tâm này, chính là những cảm thọ khát ái. Bạch Đức Thế Tôn ơi giờ này con biết được tình thương của ngài, con cảm nhận được tình thương bao la vĩ đại của ngài, thánh trí tuệ ngũ uẩn của ngài. Giờ này con biết rồi, thứ làm cho con khổ đau chính là những cảm xúc bực bội, bức xúc, cọc cằn, cau có, chính là những cảm xúc sân hận, nhiệt não, thiêu đốt, bốc cháy trong tim của con.
Giờ này con được tắm mát trong hò sen vĩ đại của tâm từ, con nguyện với ngài từ nay về sau con không để cho những cảm xúc bực bội, cọc cằn, cau có, gắt gỏng, ghim gút, sân hận này đốt cháy tâm con nữa. Giờ này con biết rồi Đức Thế Tôn ơi, chính là những cảm thọ cảm xúc, những cảm giác giận hờn, oán thù này đốt cháy tim con.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Chỉ có tâm chấp ngã hơn thua
Ngày đêm thiêu đốt tim gan máu
Đốt cháy tâm can trong giận sân.
Giờ này con biết thật sự thủ phạm làm cho con đau khổ, làm cho những người thân thương nhất trong gia đình con khổ đau chính là những cảm xúc bực bội này, bức xúc, cọc cằn, gắt gỏng, ghim gút, cau có, giận hờn, tức hận, phẫn nộ này, đốt cháy con và đốt cháy những người thân của con. Không có ai làm hại con hết, không ai làm khổ được con hết mà chính là những cảm thọ này ngày đêm thiêu đốt tâm con. Con đã vì những cái cảm giác sân hận này làm khổ chính mình, làm khổ người, hại mình hại người, hành hạ chính mình, hành hạ những người ở chung với mình, hành tội mình, hành tội người, hành xác mình, hành xác người, hành phạt mình, hành phạt người bằng những cảm xúc ngu si này, những cảm xúc thiêu đốt này, những cảm giác bực bội này, bất mãn, bất bình này.
Ngày hôm nay giữa non thiên thánh địa này, con xin nguyện con sẽ sống với cảm thọ lắng dịu, hiền lành, hiền lương, hiền hòa, hiền kính, hiền đức, hiền nhân, hiền thiện, hiền lành, hiền trí. Con biết rồi Đức Thế Tôn ơi, con sẽ tưới tẩm những cảm thọ dễ chịu này, ngọt ngào này mát dịu này, con sẽ nuôi lớn những cảm xúc dạt dào yêu thương này, từ ái này, thấm đẫm trái tim của con tràn ngập trong thân tâm này của con, sung mãn, đầy ấp trong cảm thọ của con. Con sẽ sống với cảm xúc hiền hòa, hiền từ, dễ chịu, dễ thương và dễ mến, dễ bảo, dễ nghe pháp thánh hiền.
Nay con xin tập hạnh tâm hiền,
Hiền lành, lắng dịu, chẳng phiền ai,
Dễ chịu, dễ thương và dễ mến,
Dễ bảo, dễ nghe pháp Thánh hiền.
(Nghi Thức Tu Học Nikāya)
Chúng ta hãy mở tâm của mình ra, đừng có nhắm mắt, mở mắt ra, mở cảm thọ từ lòng ngực của mình ra cảm nhận không gian đất trời rộng lớn thênh thang này, mở tâm ra cảm nhận sự thanh tịnh, sự tịnh lạc, sự an tịnh, sự an bình, sự an lành, sự an tĩnh này để làm cho những cảm thọ an tịnh, ngọt ngào này thấm nhuần, thấm gội, thấm đẫm, thấm ướt toàn thân mình, làm cho những cảm thọ hiền thiện này lan tỏa cùng khắp vùng đất này, trời đất này. Đức Thế Tôn ơi giây phút này con như được cam lồ pháp vũ, những dòng sữa ngọt, những dòng sương vi diệu của thánh trí tuệ, của đại từ bi tâm, như những vòi hoa sen đang tuôn trào, gội rửa thân tâm của con. Giây phút này con thật là đẹp, giây phút này con thật là hiền, giây phút này con thật là dễ thương, dễ mến. Đức Thế Tôn ơi giờ này con mới bắt đầu cảm nhận được sự khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm cung là đẹp tới nhường nào.
Chúng ta chấp tay ngẩng mặt lên bầu trời ngắm nhìn pháp thân của Đức Phật cùng khắp không gian này. Đức Thế Tôn ơi giờ này con mới biết bản ngã là nhục nhã, con mới biết được cái tôi là ác độc, con mới biết được cái ta là nó xấu xan nó bẩn thỉu. Đức Thế Tôn và các bậc thánh hiền đã diệt tận cái tôi này, đã chấm dứt hoàn toàn cái bản ngã này, các ngài sống với tâm khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, tâm của các ngài như hư không rộng lớn bao la và thênh thang, tâm của các ngài mát chịu như làn gió thanh lương này, tâm của các ngài như dòng nước cam lộ, như biển cả luôn chảy xuống chỗ thấp và nuôi lớn vạn vật, tâm của các ngài như nắng ấm của mặt trời sưởi ấm tất cả những trái tim cô đơn, lạnh giá. Con nguyện sống với tâm khiêm hạ này, khiêm cung này, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã này, tâm hiền hòa hiền đức này.
Đức Thế Tôn ơi giờ này con mới biết cái bản ngã nó là kẻ thù vô hình, chính vì cái tâm hơn thua, tranh giành, khẩu tranh, cạnh tranh, đấu tranh, chiến tranh làm cho con đau khổ, ngay cả đối với cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cũng sống với một cái tôi to lớn, một cái ta khổng lồ để rồi con khổ đau, con sân hận, con tức giận, con không vừa lòng với tất cả mọi người, con bất mãn với tất cả. Hôm nay con biết rồi, chỉ có tâm khiêm cung, khiêm hạ, chỉ có tâm khiêm nhường, khiêm tốn, chỉ có tâm diệt ngã phá ngã đánh cho cái bản ngã này gục ngã thì con mới có được bầu trời rộng lớn này, cao thượng này. Bản ngã của con càng hạ thấp thì đức hạnh của con càng cao thượng, tâm khiêm nhường của con càng tròn đầy thì đạo đức của con càng cao lớn.
Hôm nay giữa non thiêng đất thánh này, giữa không gian huyền nhiệm linh thiêng thần thánh này, con xin phát nguyện từ nay trở về sau con sẽ luôn cúi đầu, luôn kính lễ, luôn dập đầu, luôn đặt cái đầu mình dưới chân của người khác để con sống được với một cái tâm thật là ngọt ngào, thật là dạt dào tình thương giữa cõi đời đầy đau khổ của tham, sân, si, dục ái, bản ngã, này. Con nguyện sống với một cái nội tâm làm cái nùi giẻ rách, làm cái tấm chùi chân, con nguyện tâm con an trú như mặt đất để tất cả mọi người bước lên, đạp lên, đi lên và con có thể nâng đỡ vạn vật, nuôi lớn vạn vật, dung chứa vạn vật.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Chẳng có ai ở trỏng đâu tâm
Đất trời rộng lớn thênh thang lắm
Dại gì chui vào chỗ tối tăm.
Đất trời rộng lớn thênh thang lắm, dại gì chui vào cái bản ngã ngu si, thấp hèn, tối tăm, nhục nhã, đê tiện, hạ liệt, khổ đau này. Hãy sống với tâm hiền trí, hãy sống với tâm khiêm hạ, hãy sống với tâm hiền hòa, dễ thương, dễ mến, dễ chịu, ngọt ngào như bầu trời này, như nghìn non muôn núi này, rộng lớn, thênh thang, bao la, bao dung, dung chứa tất cả. Bạch Đức Thế Tôn giờ này con thật là đẹp, ngài cũng thật là đẹp, chúng con thật là đẹp trong giây phút này, đẹp với tâm hiền hòa, hiền đức, đẹp với tâm hiền trí, hiền lương, đẹp với tâm khiêm cung, khiêm hạ, đẹp với tâm lắng dịu, dễ chịu và ngọt ngào. Con thật là vui, thật là hạnh phúc biết bao nhiêu, niềm hạnh phúc này không thể chứa đựng nổi trong thân con, niềm hạnh phúc này quá lớn đã tuôn ra những dòng lệ hạnh phúc này, những dòng nước mắt của sự hỷ lạc này tràn ngập thân tâm của con.
Con thật là an lạc Đức Thế Tôn ơi, con thật là an vui trong vùng trời đất hiền thánh này, con thật là an bình giữa non thiên thánh địa này, linh sơn thắng hội này, giữa thánh pháp này, thánh trí, thánh đạo, thánh tuệ này. Con đã về dưới chân ngài, Đức Thế Tôn ơi con đã về trong trái tim của ngài, Đức Thế Tôn ơi con đã trở về trái tim của ngài. Chúng con đang hòa nhịp thở với các bậc hiền thánh, chúng con đang hòa cảm thọ với bốn đôi tám chúng thánh hiền, chúng con tâm đồng tâm, thọ hòa thọ, chúng con cùng nhịp thở với tôn giả Ananda, chúng con cùng trở về Linh Thứu, ngồi dưới chân tôn giả Maha Ca-diếp.
Chúng con thật là hạnh phúc, giờ này tràn ngập từng lỗ chân lông, từng tế bào, từng làn da, ngấm vào xương tủy của con, rung động, cảm động, xúc động, chấn động tâm con. Chúng con đang ngồi trong trái tim của Thế Tôn, chúng con đang hòa nhịp thở với các bậc thánh hiền. Ôi ngọt ngào làm sao! Ôi dễ chịu biết bao! Ôi dạt dào tình thương vô tận! Chúng con về bồ đề đạo tràng, đang ngồi dưới bóng mát của cội đại giác thật là mát, thật là dễ chịu. Con thật là không có lời để mà diễn tả hết niềm hạnh phúc cao thượng, thánh thiện, thanh cao, tối thượng này. Chúng ta hãy làm cho sanh khởi cảm thọ hiền thiện, hiền trí, hiền thánh này, hãy làm cho lan tỏa cùng khắp từ đảnh tóc tới gót chân của mình, hãy tắm gội thân tâm của mình bằng dòng thánh thủy này, hãy gội rửa tất cả những cảm xúc ngu si, dục ái, bản ngã, vô minh, sân hận. Hãy bẻ gãy cái cặp sừng ngã mạn kia, hãy tắm mình trong hồ sen vĩ đại của tâm từ vô lượng.
Bằng tất cả tấm lòng thành kính con về nương tựa với Đức Thế Tôn.
Bằng tất cả tấm lòng thành kí con xin về nương tự với chánh pháp.
Bằng tất cả tấm lòng thành kính con xin về nương tựa với thánh chúng.
II. Trình pháp
Sư cô Trung Tâm: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên thầy, kính bạch quý thầy, kính bạch quý Ni sư và đạo tràng Nikāya. Con tên là Thích Nữ Trung Tâm, con đến từ tỉnh Long An, thật là xúc động con không biết nói gì. Hôm nay con được đến đây là một niềm hạnh phúc của con, con nghĩ là không có nơi như vậy mà hôm nay con đã đến và đã cảm nhận được, con rất là hạnh phúc vì được thầy truyền những cái pháp, con nhập tâm của mình và rất là cảm động. Con cảm thấy như con được sống ở trong thời của Đức Phật trong kinh đã dạy, con không biết nói gì nhiều, con chỉ biết ơn Phật và thầy đã cho con những cảm xúc này. Con kính cảm ơn thầy.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Con kính mời chư tôn đức và chư hiền trí, nhất là các vị từ xa mới về, chúng ta chia sẻ cảm xúc của mình.
Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, kính bạch trên quý Ni trưởng, quý Ni sư cùng quý sư cô và toàn thể thiền đường đại chúng. Con được đầy đủ phước duyên được học pháp với sư phụ, ngày hôm nay được đầy đủ nhân duyên ba mẹ con cùng về đây tham dự khóa tu xuất gia gieo duyên lần này. Trong thời pháp vừa rồi lúc con để bàn tay lên trái tim của mình những dòng cảm thọ trong con khởi lên rất là mạnh, thật sự con không biết núi Linh Thứu có hình dáng như thế nào nhưng lúc đó con cảm nhận được rằng con được nằm trọn trong vòng tay của Đức Thế Tôn.
Lúc đó những dòng cảm thọ trong con khởi lên, con cảm thấy rằng mình rất may mắn được vị nương tựa dưới gót chân của ngài, được học theo chánh pháp và một điều may mắn hơn nữa là lần này có ba mẹ con cùng về. Nhân đây con cũng rất mong những thời khóa tiếp theo cả ba mẹ và chư hành giả về đây cùng khai mở được tuệ giác, cùng mở được những cảm thọ của mình để sớm nhập được cái dòng chánh pháp này, mở ra cho mình một con đường tu học. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Sư cô Ấn Hạnh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin cung kính đảnh lễ trên bậc ân sư tôn kính, con xin cung kính đảnh lễ trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền chí. Thật sự hiện tại trong con cảm xúc rất là dạt dào, bài thiền quán sáng nay đối với con thật sự là rất là xúc động khi con được lắng nghe lời bậc ân sư. Khi ngài nói Thế Tôn ơi nếu chúng con gặp được giáo pháp của ngài sớm hơn thì chúng con không có đau khổ như thế này, câu nói ấy thật sự đổi với con rất là xúc động. Thật sự chúng con thật là may mắn tối thượng khi chúng con được chạm vào chánh pháp của Đức Thế Tôn, một dòng cảm xúc thật là khó tả đối với con, con chỉ cảm nhận được niềm hạnh phúc này không có ngôn ngữ để có thể diễn đạt được. Chúng con thật là phước báo vô lượng khi chúng con được lắng nghe những lời dạy từ kim khẩu của Đức Thế Tôn.
Khi chúng con tận cùng trong đau khổ thì lời dạy ấy đã cứu chúng con, đã đưa chúng con ra khỏi sự tăm tối, sự đau khổ triền miên mà chúng con phải đi trong vòng luân hồi sinh tử này. Thế Tôn ơi chúng con thật sự là mang ơn Đức Thế Tôn nhiều lắm, thâm ân này vĩ đại đến mức mà ngay giây phút này một niềm hạnh phúc trào dâng trong con. Trong con thấm thía câu "đất trời rộng lớn thênh thang lắm, dại gì chui vào chỗ tối tăm", không phải là sự rộng lớn của đất trời này mà tâm chúng con đang mở rộng bên trong rộng lớn bao la không cùng không tận, khi chúng con chạm vào được lời dạy của Đức Thế Tôn, khi chúng con áp dụng thực hành được theo lời dạy của Đức Thế Tôn quả là thiết thực hiện tại, khi chúng con thực hành thì từng phút từng giây chúng con cảm nhận được rằng niềm hạnh phúc này thật là vi diệu, thật là hy hữu và chúng con cảm thấy mình rất là diễm phúc khi chúng con được lắng nghe những lời dạy của Đức Thế Tôn.
Thế Tôn ơi chúng con hạnh phúc lắm, giữa non thiêng đại ngàn này chúng con được sống trong giáo pháp của ngài, được sống trong Tăng thân như thời Thế Tôn đã từng sống. Chúng con hạnh phúc lắm thưa Thế Tôn, chúng con chỉ nguyện là cố gắng, cố gắng vững bước trong lời dạy của Đức Thế Tôn, trong giáo pháp của ngài đã truyền trao để niềm hạnh phúc này sẽ lan tỏa mãi, để cho tất cả những chúng sanh còn đau khổ có thể nương tự vào những lời dạy nguyên chất của Đức Thế Tôn để chúng con được hạnh phúc, chúng con thoát khỏi được sự đau khổ trong vòng sanh tử luân hồi bất tận này thưa Đức Thế Tôn. Chúng con nguyện sẽ cố gắng, cố gắng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Cô Bích Châu: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con không biết nói gì hơn, con được về đây với thầy, con được gặp giáo pháp của thầy, con như được trở về nhà. Con cảm thấy mình rất là có phước báo khi được về đây, được sống trong dưới chân của ngài, được thầy giảng dạy. Con xin cầu mong tất cả về sau, tất cả những chúng sinh như chúng con được hiểu đạo pháp và được sống như con đã được về đây với ngài. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính bạch thầy, con xin kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni, con xin nhận diện cảm thọ buổi sáng ngày hôm nay. Buổi sáng ngày hôm nay con thấy rất là hạnh phúc, trong tâm con rất là an lạc, không có tham, sân, si, không có phiền não, không có đúng sai, không có phải trái và cảm thọ của con rất là hạnh phúc. Con thấy là thầy dẫn thiền câu con biết Đức Thế Tôn từ trước thì con đã không khổ đau như vậy, một thời gian dài con rất là khổ đau khi con chạy theo những cái cảm thọ, bên ngoài những cái mà không vừa lòng, không hài lòng và không thuận theo ý con thì con rất phiền não và cái phiền não này làm cho con rất là khổ đau. Nhiều lúc con trút nên các con của con những cái tâm bực mình, khó chịu, có lúc con đánh các con của con rất là nhiều.
Cái hành của con là Đức Thế Tôn ơi, con biết Đức Thế Tôn từ sớm thì con đã không đau khổ và con đã không làm cho chúng sinh xung quanh con phải chịu nhiều đau khổ. Đức Thế Tôn ơi con biết sai rồi, con biết con không có theo cái tâm sân hận của con, cái tâm sân hận này nữa đâu. Từ nay con theo Đức Thế Tôn, con nguyện sống cái tâm hiền thiện, cái tâm biết thấu hiểu, biết yêu thương, con rất là hạnh phúc khi được nghe giáo pháp của Phật và nhiều những chúng sinh ngoài kia còn đang chạy theo tham, sân, si và còn vô minh, con nguyện thấu hiểu và thương chúng sinh ở bên ngoài đã không hiểu được giáo pháp của Đức Phật. Con cũng xin nguyện từ nay giờ đi có những cái chướng ngại gì đớn với con, con cũng xin nguyện buông bỏ và tha thứ.
Hôm nay con xin chân thành cảm ơn sư phụ để cho con thời pháp làm cho Tâm con rúng động, cảm xúc của con thật hạnh phúc, con không biết nói gì hơn là con xin cảm ơn sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Con mời cô Phật tử từ bên Lào về ạ.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ cùng quý thầy, quý Ni sư bà với các vị hiền trí trong đạo tràng ngày hôm nay. Đệ tử con pháp danh Tâm Tuệ, con từ Lào về đây, con về từ ngày hôm qua và hôm nay là buổi đầu tiên, buổi xuất gia gieo duyên trong hai tuần. Thật sự con có cảm xúc từ ngày hôm qua con rất là vui và hạnh phúc vô cùng khi được đặt chân đến đây, con không có biết nói gì có thể diễn tả hết được cảm xúc trong con. Thật sự đến đây là một niềm rất là hạnh phúc đối với con, con nhìn thấy thầy, con muốn được đảnh lễ thầy mấy hôm nay.
Con chưa bao giờ đặt chân đến một nơi xa như vậy nhưng con quyết đi lần này, thật sự công việc của con ở bên Lào cũng rất là bận vì cũng cần đến con trong công việc nhưng con cũng cố gắng thu xếp thời gian hai tuần đến đây tu học. Con cảm thấy ngày hôm nay con được đến đây rất là mãn nguyện và không bỏ công thời gian của mình lặn lội từ xa tìm đến đây để tu học vì quá là tuyệt vời. Con mong rằng tất cả những người có ý tu học thì hãy một lần được đến đây để cảm nhận những điều tuyệt vời ở trong tâm mình mà có những lời chúng con không thể diễn tả được bằng lời. Con vô cùng biết ơn sư phụ đã mở ra khóa tu xuất gia gieo duyên cho tất cả chúng con được thực tập đời sống tu sĩ một lần ở trong đời.
Con ước một lần trong đời được sống xuất gia gieo duyên trong thời gian ngắn hạn dù mấy ngày thôi cũng được và ngày hôm nay con đã thực hiện được ước nguyện của mình. Con cảm thấy rất là vui và hạnh phúc vô cùng.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Cô Hiền Châu: Dạ chào sư phụ và thầy, ni cô và tất cả hiền trí, con là người không có nhiều lời nhưng khi sư phụ nói mấy cái lời hôm nay con rất là cảm động trong trái tim, con rất biết ơn sư phụ. Từ nay con nguyện là con sẽ ráng nghe pháp của sư phụ và thay đổi, sống cái tâm hiền thiện.
Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên thầy, quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền giả. Trước hết con xin cảm ơn và đỉnh lễ Đức Phật bổn sư, quý chư Tăng, chư Ni và các bậc hiền giả và con cũng xin cảm ơn mảnh đất nơi này rất là hiền hòa và dễ chịu. Con kính biết ơn Đức Phật để lại thánh pháp Nikāya này để thầy triển khai và có sự tu tập chứng nghiệm và dạy lại chúng con. Hôm nay con về đây là ngày thứ hai và lần đầu tiên con được thầy dạy bài thiền quán, cảm thọ thân con rất là nhẹ nhàng, rất là dễ chịu, tâm con rất là hoan hỉ, rất là dễ chịu và thầy đã dạy cho chúng con rất là nhiều. Con nghe trên YouTube rất là nhiều, con có sự tu tập và chứng nghiệm có lợi ích cho bản thân, thầy đã cho mỗi một chúng sanh và tất cả mọi người trong đạo tràng ở đây mỗi một người là một cái phao để cho chúng con ôm vào cái phao đó giống như chúng con bị rơi vào giữa dòng sông nước xoáy của tham, sân, si và bây giờ nhiệm vụ chúng con là ôm phao đó để lội vào bờ lâu hay mau tùy nơi thân của mọi người. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Chú Chí Dũng: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con từ xa mới đến, được sự nhân diện của Đức Phật và sư phụ, được thực tập theo lời Đức Phật ngày xưa, con rất là ngưỡng mộ và cảm thấy rất là nhẹ nhàng về chiều, cảm thọ rất là hạnh phúc. Con không biết gì để nói, con sẽ cố gắng tu tập, nghe những pháp của sư phụ ở đây, con rất cảm ơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Em chú Pháp Đạo: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính thưa quý thầy, quý sư cô và các anh chị đạo tràng đang ngồi ở đây, con từ xa mới đến, con cũng có duyên được tiếp xúc với Phật pháp từ những ngày còn rất là nhỏ và sau này khi lớn lên học tập và công việc cũng ít cho mình những cái thời gian và cơ hội để được thực hành. Có những lúc mình cảm thấy rất là đau khổ, những lúc đó những lời dạy của Đức Phật mình lại lắng nghe và mình lại vượt, sau mỗi lần như vậy thì mình lại vững vàng hơn. Được đến được đến đây là một cơ duyên rất là lớn, ngày hôm qua con vẫn còn ở Sài Gòn và bảy giờ tối mới bắt đầu đến chân đèo Bảo Lục.
Cũng chia sẻ với quý thầy cô và quý anh chị ở đây thì tối hôm qua lúc lên đèo Bảo Lộc ấy thì con bị ngã xe, chắc cũng là một cái cơ may rất là lớn thì cũng mới bị trầy xước nhẹ và cũng có cái lan can của đèo giữ lại, cũng rất là may mắn và đến tám giờ hơn thì mới đến được thành phố Bảo Lộc. Thực sự chuyến đi này là một chuyến đi không có kế hoạch trước và cũng không có nghĩ là mình sẽ có cơ duyên đến đây, đến tối thì được biết cảnh chùa mình rất là đẹp thì mới quyết định buổi tối sẽ lên đây để buổi sáng sớm có thể được ngắm mây và ngắm bình minh. Lúc vừa lên thì lại gặp một người bạn đồng tu và hai người cũng không có biết đường lên thì mới gửi xe ở dưới và cùng nhau đi bộ lên. Chắc là cũng khoảng mười một giờ kém mới chùa, sáng nay trong giây phút hiện tại được ngồi cùng với tất cả mọi người ở đây chắc là một cái sự may mắn vô cùng đối với con và trong giây phút này cũng không biết chia sẻ gì hơn, cảm ơn tất cả quý thầy cô và tất cả mọi người đã lắng nghe. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Cô Hiền Thịnh: Con xin chân thành cúi đầu đảnh lễ lên Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, con xin chân thành tri ân lên các bậc thánh Tăng đã truyền thừa giáo pháp ly tham và giữ gìn cho đến hôm nay, con xin chân thành kính lễ lên bậc đạo sư tôn kính, con xin chân thành kính lễ tri ân lên sư phụ tôn kính, con xin chân thành kính lễ lên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Con kính trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí, thật sự một cảm thọ không lần nào giống lần nào, mỗi lần được sư phụ dẫn dắt tâm chúng con hướng về Đức Phật, chúng con thật là nhỏ bé, thật sự là như một ngu si, khờ dại, đã trôi lăn bao nhiu kiếp. Trong sự vô minh đó chúng con còn may mắn được về với giáo pháp, được về với chánh pháp, được về với tình thương bao la, rộng lớn, phủ trùm cả thế giới của Đức Phật đã để lại tình thương đó, sự từ bi, rất là may mắn cho chúng con.
Tất cả chúng con thật sự sống trong tình thương của ngài, trong may mắn đó có chúng con được quay tụ về đây, con biết ơn rất là nhiều từng viên gạch, từng sỏi đá nơi đây, thầy đã gầy dựng cho chúng con được hội tụ về đây, cảm xúc thật là dạt dào, thật là khó tả. Khi sư phụ cho chúng con một cái cảm xúc hướng tâm về Đức Phật vì chúng con được tình thương của ngài phủ trùm mà chúng con may mắn, lúc đấy con liên tưởng ở ngoài kia bao nhiêu người không được may mắn như chúng con, đã và đang còn rất là khó khăn, rất là khổ, trong cái khổ sở đó chưa được thấy ánh sáng, chưa được thấy chánh pháp, chưa được thấy lòng từ bi của người để lại, rất là bất an, rất là khổ và còn trôi lăn trong sự tìm kiếm, trong sự tham sân, trong sự bản ngã, vô minh.
Hôm nay thật sự lòng biết ơn không chứa nổi trong trái tim con, trong trái tim nhỏ bé này con xin đội ơn, tri ân rất nhiều đến Đức Thế Tôn, tình thương của người, con tri ân rất nhiều đến sư phụ đã khổ công, khổ nhọc, đã bôn ba nơi này nơi nọ giữ gìn và truyền trao giáo pháp đến chúng con, con tri ân trên tất cả những người đã, đang và cùng con hướng tâm về Đức Phật cùng dập đầu, cúi đầu trước cái bản ngã vô minh tăm tối để chúng con thoát ra khỏi mọi khổ đau. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
Con Đã Về Núi Linh Thứu!
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc204009148 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc204009149 \h 5
I. Thiền quán
Sự an tịnh, lắng dịu, dễ chịu này lan tỏa xuống bờ vai, cánh tay, ngón tay và bàn tay. Sự an tịnh, lắng dịu và dễ chịu này lan tỏa khắp vùng lưng, mông, chân, ống chân, bàn chân, ngón chân. Sự lắng dịu, dễ chịu này lan tỏa từ đảnh đầu cho tới gót chân.
Thật là an tịnh và lắng dịu!
Thật là dễ chịu và bình yên!
Chúng ta mở mắt ra, phóng tầm nhìn của mình ra phía trước mặt cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, phóng tầm nhìn của mình ra phía trước mặt, đừng có nhắm mắt, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, sự an tịnh của vùng đất này, sự dễ chịu, sự thanh bình, thanh tịnh rộng lớn của trời đất này. Tâm rộng mở cùng khắp không gian phía trước mặt, không gian này thật là an bình, vùng đất này thật là an tịnh, trời đất này thật là an yên, thật là an lạc làm sao. Khoảnh khắc này con đã chờ đợi biết bao lâu, suốt mấy mươi năm trời của cuộc đời, bao nhiêu kiếp sống vừa qua trong vòng luân hồi sanh tử, trong vòng sống chết vô tận, vô thỉ này con luôn trong những cái tâm thái lo lắng, căng thẳng và bất an với những dòng nước mắt của tham, sân, si, bao nhiêu là ham muốn, bao nhiêu là đòi hỏi, bao nhiêu là mong cầu, thèm muốn, khao khác.
Con đã mệt mỏi, con đã nhọc nhằn, con đã khổ đau, con đã bị những cái cảm giác của tâm tham muốn này làm khổ con. Con phải tất bật, con phải lăng xăng, vội vội vàng vàng, chạy đuổi, tìm kiếm, nhọc nhằn, mệt mỏi. Giờ này con được trở về rồi Đức Thế Tôn ơi! Đức Thế Tôn ơi chúng con đã về rồi, chúng con đã về với chân của ngài, giờ này chúng con thật là hạnh phúc, tâm con và thân con hoàn toàn an tịnh và lắng diệu. Thế Tôn ơi con thật là dễ chịu, con đã về tới Linh Thứu rồi, con đã về đến non thiêng rồi, con đang ngồi trên linh sơn thắng hội hiển hiện lại cảnh 2.500 năm trước, con đã xuyên không trong tâm đại bi của Như Lai. Con đã trở về bên người, con thật là ấm áp, con thật là ngọt ngào, trái tim con thật là dạt dào hạnh phúc.
Nếu con gặp giáo pháp của ngài sớm hơn thì con đâu có đau khổ nhiều như thế này, nếu con biết thánh pháp của ngài sớm hơn thì con đâu có lăng xăng, tất bật, vội vội vàng vàng, nhọc nhọc nhằn nhằn, đau đau khổ khổ như vậy. Giờ này con thật là hạnh phúc, con đang ngồi trong trái tim của Như Lai trong bầu không gian của tình thương bao la đại từ, đại bi. Con thật là ấm áp, con thật là dạt dào ngọt ngào, con thật sự là lắng dịu và dễ chịu, Bạch Thế Tôn ơi giờ này con biết rồi, con biết những gì đã làm cho con đau khổ chính là những cảm giác thúc giục ở bên trong tâm này, chính là những cảm giác thèm khát, khao khát, đói khát trong tâm này, chính là những cảm thọ khát ái. Bạch Đức Thế Tôn ơi giờ này con biết được tình thương của ngài, con cảm nhận được tình thương bao la vĩ đại của ngài, thánh trí tuệ ngũ uẩn của ngài. Giờ này con biết rồi, thứ làm cho con khổ đau chính là những cảm xúc bực bội, bức xúc, cọc cằn, cau có, chính là những cảm xúc sân hận, nhiệt não, thiêu đốt, bốc cháy trong tim của con.
Giờ này con được tắm mát trong hò sen vĩ đại của tâm từ, con nguyện với ngài từ nay về sau con không để cho những cảm xúc bực bội, cọc cằn, cau có, gắt gỏng, ghim gút, sân hận này đốt cháy tâm con nữa. Giờ này con biết rồi Đức Thế Tôn ơi, chính là những cảm thọ cảm xúc, những cảm giác giận hờn, oán thù này đốt cháy tim con.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Chỉ có tâm chấp ngã hơn thua
Ngày đêm thiêu đốt tim gan máu
Đốt cháy tâm can trong giận sân.
Giờ này con biết thật sự thủ phạm làm cho con đau khổ, làm cho những người thân thương nhất trong gia đình con khổ đau chính là những cảm xúc bực bội này, bức xúc, cọc cằn, gắt gỏng, ghim gút, cau có, giận hờn, tức hận, phẫn nộ này, đốt cháy con và đốt cháy những người thân của con. Không có ai làm hại con hết, không ai làm khổ được con hết mà chính là những cảm thọ này ngày đêm thiêu đốt tâm con. Con đã vì những cái cảm giác sân hận này làm khổ chính mình, làm khổ người, hại mình hại người, hành hạ chính mình, hành hạ những người ở chung với mình, hành tội mình, hành tội người, hành xác mình, hành xác người, hành phạt mình, hành phạt người bằng những cảm xúc ngu si này, những cảm xúc thiêu đốt này, những cảm giác bực bội này, bất mãn, bất bình này.
Ngày hôm nay giữa non thiên thánh địa này, con xin nguyện con sẽ sống với cảm thọ lắng dịu, hiền lành, hiền lương, hiền hòa, hiền kính, hiền đức, hiền nhân, hiền thiện, hiền lành, hiền trí. Con biết rồi Đức Thế Tôn ơi, con sẽ tưới tẩm những cảm thọ dễ chịu này, ngọt ngào này mát dịu này, con sẽ nuôi lớn những cảm xúc dạt dào yêu thương này, từ ái này, thấm đẫm trái tim của con tràn ngập trong thân tâm này của con, sung mãn, đầy ấp trong cảm thọ của con. Con sẽ sống với cảm xúc hiền hòa, hiền từ, dễ chịu, dễ thương và dễ mến, dễ bảo, dễ nghe pháp thánh hiền.
Nay con xin tập hạnh tâm hiền,
Hiền lành, lắng dịu, chẳng phiền ai,
Dễ chịu, dễ thương và dễ mến,
Dễ bảo, dễ nghe pháp Thánh hiền.
(Nghi Thức Tu Học Nikāya)
Chúng ta hãy mở tâm của mình ra, đừng có nhắm mắt, mở mắt ra, mở cảm thọ từ lòng ngực của mình ra cảm nhận không gian đất trời rộng lớn thênh thang này, mở tâm ra cảm nhận sự thanh tịnh, sự tịnh lạc, sự an tịnh, sự an bình, sự an lành, sự an tĩnh này để làm cho những cảm thọ an tịnh, ngọt ngào này thấm nhuần, thấm gội, thấm đẫm, thấm ướt toàn thân mình, làm cho những cảm thọ hiền thiện này lan tỏa cùng khắp vùng đất này, trời đất này. Đức Thế Tôn ơi giây phút này con như được cam lồ pháp vũ, những dòng sữa ngọt, những dòng sương vi diệu của thánh trí tuệ, của đại từ bi tâm, như những vòi hoa sen đang tuôn trào, gội rửa thân tâm của con. Giây phút này con thật là đẹp, giây phút này con thật là hiền, giây phút này con thật là dễ thương, dễ mến. Đức Thế Tôn ơi giờ này con mới bắt đầu cảm nhận được sự khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm cung là đẹp tới nhường nào.
Chúng ta chấp tay ngẩng mặt lên bầu trời ngắm nhìn pháp thân của Đức Phật cùng khắp không gian này. Đức Thế Tôn ơi giờ này con mới biết bản ngã là nhục nhã, con mới biết được cái tôi là ác độc, con mới biết được cái ta là nó xấu xan nó bẩn thỉu. Đức Thế Tôn và các bậc thánh hiền đã diệt tận cái tôi này, đã chấm dứt hoàn toàn cái bản ngã này, các ngài sống với tâm khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, tâm của các ngài như hư không rộng lớn bao la và thênh thang, tâm của các ngài mát chịu như làn gió thanh lương này, tâm của các ngài như dòng nước cam lộ, như biển cả luôn chảy xuống chỗ thấp và nuôi lớn vạn vật, tâm của các ngài như nắng ấm của mặt trời sưởi ấm tất cả những trái tim cô đơn, lạnh giá. Con nguyện sống với tâm khiêm hạ này, khiêm cung này, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã này, tâm hiền hòa hiền đức này.
Đức Thế Tôn ơi giờ này con mới biết cái bản ngã nó là kẻ thù vô hình, chính vì cái tâm hơn thua, tranh giành, khẩu tranh, cạnh tranh, đấu tranh, chiến tranh làm cho con đau khổ, ngay cả đối với cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cũng sống với một cái tôi to lớn, một cái ta khổng lồ để rồi con khổ đau, con sân hận, con tức giận, con không vừa lòng với tất cả mọi người, con bất mãn với tất cả. Hôm nay con biết rồi, chỉ có tâm khiêm cung, khiêm hạ, chỉ có tâm khiêm nhường, khiêm tốn, chỉ có tâm diệt ngã phá ngã đánh cho cái bản ngã này gục ngã thì con mới có được bầu trời rộng lớn này, cao thượng này. Bản ngã của con càng hạ thấp thì đức hạnh của con càng cao thượng, tâm khiêm nhường của con càng tròn đầy thì đạo đức của con càng cao lớn.
Hôm nay giữa non thiêng đất thánh này, giữa không gian huyền nhiệm linh thiêng thần thánh này, con xin phát nguyện từ nay trở về sau con sẽ luôn cúi đầu, luôn kính lễ, luôn dập đầu, luôn đặt cái đầu mình dưới chân của người khác để con sống được với một cái tâm thật là ngọt ngào, thật là dạt dào tình thương giữa cõi đời đầy đau khổ của tham, sân, si, dục ái, bản ngã, này. Con nguyện sống với một cái nội tâm làm cái nùi giẻ rách, làm cái tấm chùi chân, con nguyện tâm con an trú như mặt đất để tất cả mọi người bước lên, đạp lên, đi lên và con có thể nâng đỡ vạn vật, nuôi lớn vạn vật, dung chứa vạn vật.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Chẳng có ai ở trỏng đâu tâm
Đất trời rộng lớn thênh thang lắm
Dại gì chui vào chỗ tối tăm.
Đất trời rộng lớn thênh thang lắm, dại gì chui vào cái bản ngã ngu si, thấp hèn, tối tăm, nhục nhã, đê tiện, hạ liệt, khổ đau này. Hãy sống với tâm hiền trí, hãy sống với tâm khiêm hạ, hãy sống với tâm hiền hòa, dễ thương, dễ mến, dễ chịu, ngọt ngào như bầu trời này, như nghìn non muôn núi này, rộng lớn, thênh thang, bao la, bao dung, dung chứa tất cả. Bạch Đức Thế Tôn giờ này con thật là đẹp, ngài cũng thật là đẹp, chúng con thật là đẹp trong giây phút này, đẹp với tâm hiền hòa, hiền đức, đẹp với tâm hiền trí, hiền lương, đẹp với tâm khiêm cung, khiêm hạ, đẹp với tâm lắng dịu, dễ chịu và ngọt ngào. Con thật là vui, thật là hạnh phúc biết bao nhiêu, niềm hạnh phúc này không thể chứa đựng nổi trong thân con, niềm hạnh phúc này quá lớn đã tuôn ra những dòng lệ hạnh phúc này, những dòng nước mắt của sự hỷ lạc này tràn ngập thân tâm của con.
Con thật là an lạc Đức Thế Tôn ơi, con thật là an vui trong vùng trời đất hiền thánh này, con thật là an bình giữa non thiên thánh địa này, linh sơn thắng hội này, giữa thánh pháp này, thánh trí, thánh đạo, thánh tuệ này. Con đã về dưới chân ngài, Đức Thế Tôn ơi con đã về trong trái tim của ngài, Đức Thế Tôn ơi con đã trở về trái tim của ngài. Chúng con đang hòa nhịp thở với các bậc hiền thánh, chúng con đang hòa cảm thọ với bốn đôi tám chúng thánh hiền, chúng con tâm đồng tâm, thọ hòa thọ, chúng con cùng nhịp thở với tôn giả Ananda, chúng con cùng trở về Linh Thứu, ngồi dưới chân tôn giả Maha Ca-diếp.
Chúng con thật là hạnh phúc, giờ này tràn ngập từng lỗ chân lông, từng tế bào, từng làn da, ngấm vào xương tủy của con, rung động, cảm động, xúc động, chấn động tâm con. Chúng con đang ngồi trong trái tim của Thế Tôn, chúng con đang hòa nhịp thở với các bậc thánh hiền. Ôi ngọt ngào làm sao! Ôi dễ chịu biết bao! Ôi dạt dào tình thương vô tận! Chúng con về bồ đề đạo tràng, đang ngồi dưới bóng mát của cội đại giác thật là mát, thật là dễ chịu. Con thật là không có lời để mà diễn tả hết niềm hạnh phúc cao thượng, thánh thiện, thanh cao, tối thượng này. Chúng ta hãy làm cho sanh khởi cảm thọ hiền thiện, hiền trí, hiền thánh này, hãy làm cho lan tỏa cùng khắp từ đảnh tóc tới gót chân của mình, hãy tắm gội thân tâm của mình bằng dòng thánh thủy này, hãy gội rửa tất cả những cảm xúc ngu si, dục ái, bản ngã, vô minh, sân hận. Hãy bẻ gãy cái cặp sừng ngã mạn kia, hãy tắm mình trong hồ sen vĩ đại của tâm từ vô lượng.
Bằng tất cả tấm lòng thành kính con về nương tựa với Đức Thế Tôn.
Bằng tất cả tấm lòng thành kí con xin về nương tự với chánh pháp.
Bằng tất cả tấm lòng thành kính con xin về nương tựa với thánh chúng.
II. Trình pháp
Sư cô Trung Tâm: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên thầy, kính bạch quý thầy, kính bạch quý Ni sư và đạo tràng Nikāya. Con tên là Thích Nữ Trung Tâm, con đến từ tỉnh Long An, thật là xúc động con không biết nói gì. Hôm nay con được đến đây là một niềm hạnh phúc của con, con nghĩ là không có nơi như vậy mà hôm nay con đã đến và đã cảm nhận được, con rất là hạnh phúc vì được thầy truyền những cái pháp, con nhập tâm của mình và rất là cảm động. Con cảm thấy như con được sống ở trong thời của Đức Phật trong kinh đã dạy, con không biết nói gì nhiều, con chỉ biết ơn Phật và thầy đã cho con những cảm xúc này. Con kính cảm ơn thầy.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Con kính mời chư tôn đức và chư hiền trí, nhất là các vị từ xa mới về, chúng ta chia sẻ cảm xúc của mình.
Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, kính bạch trên quý Ni trưởng, quý Ni sư cùng quý sư cô và toàn thể thiền đường đại chúng. Con được đầy đủ phước duyên được học pháp với sư phụ, ngày hôm nay được đầy đủ nhân duyên ba mẹ con cùng về đây tham dự khóa tu xuất gia gieo duyên lần này. Trong thời pháp vừa rồi lúc con để bàn tay lên trái tim của mình những dòng cảm thọ trong con khởi lên rất là mạnh, thật sự con không biết núi Linh Thứu có hình dáng như thế nào nhưng lúc đó con cảm nhận được rằng con được nằm trọn trong vòng tay của Đức Thế Tôn.
Lúc đó những dòng cảm thọ trong con khởi lên, con cảm thấy rằng mình rất may mắn được vị nương tựa dưới gót chân của ngài, được học theo chánh pháp và một điều may mắn hơn nữa là lần này có ba mẹ con cùng về. Nhân đây con cũng rất mong những thời khóa tiếp theo cả ba mẹ và chư hành giả về đây cùng khai mở được tuệ giác, cùng mở được những cảm thọ của mình để sớm nhập được cái dòng chánh pháp này, mở ra cho mình một con đường tu học. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Sư cô Ấn Hạnh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin cung kính đảnh lễ trên bậc ân sư tôn kính, con xin cung kính đảnh lễ trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền chí. Thật sự hiện tại trong con cảm xúc rất là dạt dào, bài thiền quán sáng nay đối với con thật sự là rất là xúc động khi con được lắng nghe lời bậc ân sư. Khi ngài nói Thế Tôn ơi nếu chúng con gặp được giáo pháp của ngài sớm hơn thì chúng con không có đau khổ như thế này, câu nói ấy thật sự đổi với con rất là xúc động. Thật sự chúng con thật là may mắn tối thượng khi chúng con được chạm vào chánh pháp của Đức Thế Tôn, một dòng cảm xúc thật là khó tả đối với con, con chỉ cảm nhận được niềm hạnh phúc này không có ngôn ngữ để có thể diễn đạt được. Chúng con thật là phước báo vô lượng khi chúng con được lắng nghe những lời dạy từ kim khẩu của Đức Thế Tôn.
Khi chúng con tận cùng trong đau khổ thì lời dạy ấy đã cứu chúng con, đã đưa chúng con ra khỏi sự tăm tối, sự đau khổ triền miên mà chúng con phải đi trong vòng luân hồi sinh tử này. Thế Tôn ơi chúng con thật sự là mang ơn Đức Thế Tôn nhiều lắm, thâm ân này vĩ đại đến mức mà ngay giây phút này một niềm hạnh phúc trào dâng trong con. Trong con thấm thía câu "đất trời rộng lớn thênh thang lắm, dại gì chui vào chỗ tối tăm", không phải là sự rộng lớn của đất trời này mà tâm chúng con đang mở rộng bên trong rộng lớn bao la không cùng không tận, khi chúng con chạm vào được lời dạy của Đức Thế Tôn, khi chúng con áp dụng thực hành được theo lời dạy của Đức Thế Tôn quả là thiết thực hiện tại, khi chúng con thực hành thì từng phút từng giây chúng con cảm nhận được rằng niềm hạnh phúc này thật là vi diệu, thật là hy hữu và chúng con cảm thấy mình rất là diễm phúc khi chúng con được lắng nghe những lời dạy của Đức Thế Tôn.
Thế Tôn ơi chúng con hạnh phúc lắm, giữa non thiêng đại ngàn này chúng con được sống trong giáo pháp của ngài, được sống trong Tăng thân như thời Thế Tôn đã từng sống. Chúng con hạnh phúc lắm thưa Thế Tôn, chúng con chỉ nguyện là cố gắng, cố gắng vững bước trong lời dạy của Đức Thế Tôn, trong giáo pháp của ngài đã truyền trao để niềm hạnh phúc này sẽ lan tỏa mãi, để cho tất cả những chúng sanh còn đau khổ có thể nương tự vào những lời dạy nguyên chất của Đức Thế Tôn để chúng con được hạnh phúc, chúng con thoát khỏi được sự đau khổ trong vòng sanh tử luân hồi bất tận này thưa Đức Thế Tôn. Chúng con nguyện sẽ cố gắng, cố gắng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Cô Bích Châu: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con không biết nói gì hơn, con được về đây với thầy, con được gặp giáo pháp của thầy, con như được trở về nhà. Con cảm thấy mình rất là có phước báo khi được về đây, được sống trong dưới chân của ngài, được thầy giảng dạy. Con xin cầu mong tất cả về sau, tất cả những chúng sinh như chúng con được hiểu đạo pháp và được sống như con đã được về đây với ngài. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính bạch thầy, con xin kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni, con xin nhận diện cảm thọ buổi sáng ngày hôm nay. Buổi sáng ngày hôm nay con thấy rất là hạnh phúc, trong tâm con rất là an lạc, không có tham, sân, si, không có phiền não, không có đúng sai, không có phải trái và cảm thọ của con rất là hạnh phúc. Con thấy là thầy dẫn thiền câu con biết Đức Thế Tôn từ trước thì con đã không khổ đau như vậy, một thời gian dài con rất là khổ đau khi con chạy theo những cái cảm thọ, bên ngoài những cái mà không vừa lòng, không hài lòng và không thuận theo ý con thì con rất phiền não và cái phiền não này làm cho con rất là khổ đau. Nhiều lúc con trút nên các con của con những cái tâm bực mình, khó chịu, có lúc con đánh các con của con rất là nhiều.
Cái hành của con là Đức Thế Tôn ơi, con biết Đức Thế Tôn từ sớm thì con đã không đau khổ và con đã không làm cho chúng sinh xung quanh con phải chịu nhiều đau khổ. Đức Thế Tôn ơi con biết sai rồi, con biết con không có theo cái tâm sân hận của con, cái tâm sân hận này nữa đâu. Từ nay con theo Đức Thế Tôn, con nguyện sống cái tâm hiền thiện, cái tâm biết thấu hiểu, biết yêu thương, con rất là hạnh phúc khi được nghe giáo pháp của Phật và nhiều những chúng sinh ngoài kia còn đang chạy theo tham, sân, si và còn vô minh, con nguyện thấu hiểu và thương chúng sinh ở bên ngoài đã không hiểu được giáo pháp của Đức Phật. Con cũng xin nguyện từ nay giờ đi có những cái chướng ngại gì đớn với con, con cũng xin nguyện buông bỏ và tha thứ.
Hôm nay con xin chân thành cảm ơn sư phụ để cho con thời pháp làm cho Tâm con rúng động, cảm xúc của con thật hạnh phúc, con không biết nói gì hơn là con xin cảm ơn sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Con mời cô Phật tử từ bên Lào về ạ.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ cùng quý thầy, quý Ni sư bà với các vị hiền trí trong đạo tràng ngày hôm nay. Đệ tử con pháp danh Tâm Tuệ, con từ Lào về đây, con về từ ngày hôm qua và hôm nay là buổi đầu tiên, buổi xuất gia gieo duyên trong hai tuần. Thật sự con có cảm xúc từ ngày hôm qua con rất là vui và hạnh phúc vô cùng khi được đặt chân đến đây, con không có biết nói gì có thể diễn tả hết được cảm xúc trong con. Thật sự đến đây là một niềm rất là hạnh phúc đối với con, con nhìn thấy thầy, con muốn được đảnh lễ thầy mấy hôm nay.
Con chưa bao giờ đặt chân đến một nơi xa như vậy nhưng con quyết đi lần này, thật sự công việc của con ở bên Lào cũng rất là bận vì cũng cần đến con trong công việc nhưng con cũng cố gắng thu xếp thời gian hai tuần đến đây tu học. Con cảm thấy ngày hôm nay con được đến đây rất là mãn nguyện và không bỏ công thời gian của mình lặn lội từ xa tìm đến đây để tu học vì quá là tuyệt vời. Con mong rằng tất cả những người có ý tu học thì hãy một lần được đến đây để cảm nhận những điều tuyệt vời ở trong tâm mình mà có những lời chúng con không thể diễn tả được bằng lời. Con vô cùng biết ơn sư phụ đã mở ra khóa tu xuất gia gieo duyên cho tất cả chúng con được thực tập đời sống tu sĩ một lần ở trong đời.
Con ước một lần trong đời được sống xuất gia gieo duyên trong thời gian ngắn hạn dù mấy ngày thôi cũng được và ngày hôm nay con đã thực hiện được ước nguyện của mình. Con cảm thấy rất là vui và hạnh phúc vô cùng.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Cô Hiền Châu: Dạ chào sư phụ và thầy, ni cô và tất cả hiền trí, con là người không có nhiều lời nhưng khi sư phụ nói mấy cái lời hôm nay con rất là cảm động trong trái tim, con rất biết ơn sư phụ. Từ nay con nguyện là con sẽ ráng nghe pháp của sư phụ và thay đổi, sống cái tâm hiền thiện.
Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên thầy, quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền giả. Trước hết con xin cảm ơn và đỉnh lễ Đức Phật bổn sư, quý chư Tăng, chư Ni và các bậc hiền giả và con cũng xin cảm ơn mảnh đất nơi này rất là hiền hòa và dễ chịu. Con kính biết ơn Đức Phật để lại thánh pháp Nikāya này để thầy triển khai và có sự tu tập chứng nghiệm và dạy lại chúng con. Hôm nay con về đây là ngày thứ hai và lần đầu tiên con được thầy dạy bài thiền quán, cảm thọ thân con rất là nhẹ nhàng, rất là dễ chịu, tâm con rất là hoan hỉ, rất là dễ chịu và thầy đã dạy cho chúng con rất là nhiều. Con nghe trên YouTube rất là nhiều, con có sự tu tập và chứng nghiệm có lợi ích cho bản thân, thầy đã cho mỗi một chúng sanh và tất cả mọi người trong đạo tràng ở đây mỗi một người là một cái phao để cho chúng con ôm vào cái phao đó giống như chúng con bị rơi vào giữa dòng sông nước xoáy của tham, sân, si và bây giờ nhiệm vụ chúng con là ôm phao đó để lội vào bờ lâu hay mau tùy nơi thân của mọi người. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Chú Chí Dũng: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con từ xa mới đến, được sự nhân diện của Đức Phật và sư phụ, được thực tập theo lời Đức Phật ngày xưa, con rất là ngưỡng mộ và cảm thấy rất là nhẹ nhàng về chiều, cảm thọ rất là hạnh phúc. Con không biết gì để nói, con sẽ cố gắng tu tập, nghe những pháp của sư phụ ở đây, con rất cảm ơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Em chú Pháp Đạo: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính thưa quý thầy, quý sư cô và các anh chị đạo tràng đang ngồi ở đây, con từ xa mới đến, con cũng có duyên được tiếp xúc với Phật pháp từ những ngày còn rất là nhỏ và sau này khi lớn lên học tập và công việc cũng ít cho mình những cái thời gian và cơ hội để được thực hành. Có những lúc mình cảm thấy rất là đau khổ, những lúc đó những lời dạy của Đức Phật mình lại lắng nghe và mình lại vượt, sau mỗi lần như vậy thì mình lại vững vàng hơn. Được đến được đến đây là một cơ duyên rất là lớn, ngày hôm qua con vẫn còn ở Sài Gòn và bảy giờ tối mới bắt đầu đến chân đèo Bảo Lục.
Cũng chia sẻ với quý thầy cô và quý anh chị ở đây thì tối hôm qua lúc lên đèo Bảo Lộc ấy thì con bị ngã xe, chắc cũng là một cái cơ may rất là lớn thì cũng mới bị trầy xước nhẹ và cũng có cái lan can của đèo giữ lại, cũng rất là may mắn và đến tám giờ hơn thì mới đến được thành phố Bảo Lộc. Thực sự chuyến đi này là một chuyến đi không có kế hoạch trước và cũng không có nghĩ là mình sẽ có cơ duyên đến đây, đến tối thì được biết cảnh chùa mình rất là đẹp thì mới quyết định buổi tối sẽ lên đây để buổi sáng sớm có thể được ngắm mây và ngắm bình minh. Lúc vừa lên thì lại gặp một người bạn đồng tu và hai người cũng không có biết đường lên thì mới gửi xe ở dưới và cùng nhau đi bộ lên. Chắc là cũng khoảng mười một giờ kém mới chùa, sáng nay trong giây phút hiện tại được ngồi cùng với tất cả mọi người ở đây chắc là một cái sự may mắn vô cùng đối với con và trong giây phút này cũng không biết chia sẻ gì hơn, cảm ơn tất cả quý thầy cô và tất cả mọi người đã lắng nghe. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Cô Hiền Thịnh: Con xin chân thành cúi đầu đảnh lễ lên Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, con xin chân thành tri ân lên các bậc thánh Tăng đã truyền thừa giáo pháp ly tham và giữ gìn cho đến hôm nay, con xin chân thành kính lễ lên bậc đạo sư tôn kính, con xin chân thành kính lễ tri ân lên sư phụ tôn kính, con xin chân thành kính lễ lên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Con kính trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí, thật sự một cảm thọ không lần nào giống lần nào, mỗi lần được sư phụ dẫn dắt tâm chúng con hướng về Đức Phật, chúng con thật là nhỏ bé, thật sự là như một ngu si, khờ dại, đã trôi lăn bao nhiu kiếp. Trong sự vô minh đó chúng con còn may mắn được về với giáo pháp, được về với chánh pháp, được về với tình thương bao la, rộng lớn, phủ trùm cả thế giới của Đức Phật đã để lại tình thương đó, sự từ bi, rất là may mắn cho chúng con.
Tất cả chúng con thật sự sống trong tình thương của ngài, trong may mắn đó có chúng con được quay tụ về đây, con biết ơn rất là nhiều từng viên gạch, từng sỏi đá nơi đây, thầy đã gầy dựng cho chúng con được hội tụ về đây, cảm xúc thật là dạt dào, thật là khó tả. Khi sư phụ cho chúng con một cái cảm xúc hướng tâm về Đức Phật vì chúng con được tình thương của ngài phủ trùm mà chúng con may mắn, lúc đấy con liên tưởng ở ngoài kia bao nhiêu người không được may mắn như chúng con, đã và đang còn rất là khó khăn, rất là khổ, trong cái khổ sở đó chưa được thấy ánh sáng, chưa được thấy chánh pháp, chưa được thấy lòng từ bi của người để lại, rất là bất an, rất là khổ và còn trôi lăn trong sự tìm kiếm, trong sự tham sân, trong sự bản ngã, vô minh.
Hôm nay thật sự lòng biết ơn không chứa nổi trong trái tim con, trong trái tim nhỏ bé này con xin đội ơn, tri ân rất nhiều đến Đức Thế Tôn, tình thương của người, con tri ân rất nhiều đến sư phụ đã khổ công, khổ nhọc, đã bôn ba nơi này nơi nọ giữ gìn và truyền trao giáo pháp đến chúng con, con tri ân trên tất cả những người đã, đang và cùng con hướng tâm về Đức Phật cùng dập đầu, cúi đầu trước cái bản ngã vô minh tăm tối để chúng con thoát ra khỏi mọi khổ đau. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.