Tinh Hoa Nikaya - Vui Quá Là Vui 2
Tinh Hoa Nikāya
Vui Quá Là Vui 2
Thích Minh Thành
Ngày 01 tháng 07 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Niềm vui cao thượng PAGEREF _Toc147329594 \h 1
II. Hiện tại lạc trú PAGEREF _Toc147329595 \h 6
III. Thực tập tâm hỷ PAGEREF _Toc147329596 \h 11
I. Niềm vui cao thượng
An tịnh, lắng dịu và dễ chịu.
Cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, cảm nhận sự an tịnh của vùng đất này, cảm nhận sự an tịnh của trời đất này. Giây phút này thật là bình an, lắng dịu, dễ chịu làm sao. Hít vào thân an tịnh, thở ra tâm lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào và bình an. Xin mời chư tôn hiền đức và tất cả các bậc hiền trí, chấp tay niệm Phật.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh đẳng giác.
Đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát.
Đảnh lễ Bốn đôi tám chúng hiền Thánh Tăng, là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Kính bạch chư tôn hiền đức, chư vị hiền trí nam nữ Phật tử. Hôm nay chúng ta được tấm lòng đại bi của hòa thượng đạo trưởng, thấy trụ trì cùng chư Tăng tại chùa Hoằng Pháp. Cho phép chúng ta được tu học trong 2 ngày, tu học trong tinh thần Nikāya hiền trí. Chúng ta trải tấm lòng biết ơn, cúng kính đối với các bậc ân đức, đã tạp duyên lành cho chúng ta đã được tu học tại đây. Hai ngày này của chúng ta là 2 ngày rất là thiêng liêng, quý báu, hiếm có, hy hữu, khó gặp, khó được trong cả 1 kiếp người, cũng như trong cả 1 vòng sống chết, luân hồi vô tận này. Chúng ta có 2 ngày để trở thành bậc hiền trí, theo đúng tinh thần Đức Phật đã dạy.
Vừa rồi chúng ta đã được đọc tụng, đạo tràng Nikāya là 1 đạo tràng hiền hòa và trí tuệ. Một tâm hiền thiện, hiền lành, hiền hòa, hiền lương, hiền hậu, hiền nhân, hiền đức, hiền trí. Chỉ có cái tâm này mới làm chúng ta được bình an, chỉ có những hạnh hiền đức này mới làm cho chúng ta được an ổn, an yên, an lành, an vui, an tịnh và an lạc. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã chịu nhiều những sự nặng nề trong cuộc sống, bao nhiêu những cái lo toan, tính toán, lo lắng, bất an, sợ hãi trên cuộc đời này là những gánh nặng trên đôi vai của chúng ta. Nào là dịch bệnh, thiên nay, biến đổi khí hậu, tật bệnh bên trong có sẵn trong con người chúng ta và những nguyên tố, nguyên nhân từ bên ngoài.
Từ cái ăn, mặc, đi ra đường, giao thông, giao tiếp, tất cả đều là những nỗi lo, nỗi sợ. Chưa kể là cơm, áo, gạo, tiền, những vấn đề tình cảm gia đình, bồn phận, trách nhiệm, chúng ta đã gánh quá nhiều trên đôi vai này. Hôm nay chúng ta bước vào cửa không, trước khi bước vào thiền môn, chúng ta đặt gánh nặng đó ngoài trước cửa, để chúng ta đi vào cửa không. Bây giờ quý vị thấy có nhẹ chưa? Nhẹ nhiều chưa? Đặt những gánh nặng đó trước cửa chùa, buông những gánh nặng đó ở ngoài trước cửa không, bỏ những gánh nặng đó ở phía ngoài cửa từ bi. Để chúng ta được vào cái thân an tịnh, tâm lắng dịu, dễ chịu và ngọt ngào. Trong giây phút bình an này, chúng ta bắt đầu thực tập hạnh phúc, an lạc, an vui trong giây phút hiện tại.
Vì Thế Tôn nói rằng: “Kẻ vô văn phàm phu, những chúng sanh không được học, không được nghe, không hành trì đúng Chánh pháp. Thì khi có những nỗi khổ, niềm đau, họ không biết tìm những thú vui nào ngoài dục lạc”. Họ phải đi tìm những cái vui ở trong cái ăn uống, ở trong cái chơi, ở trong những cái gọi là “tài, sắc, danh, thực, thủy”. Ngoài những cái đó ra họ không tìm kiếm được, họ không biết những cái vui thanh cao, cao thượng, thánh thiện hơn. Chỉ có đệ tử của Phật mới biết được những niềm vui thanh cao, cao thượng, thánh thiện. Hôm nay chúng ta sẽ tập thưởng thức những niềm vui thanh cao, cao thượng, thánh thiện.
Bài tập “hiện tại lạc trú” này giúp cho chúng ta có được những cảm giác hạnh phúc, có những cảm giác an vui, hỷ lạc, hân hoan, phấn khởi. Do cái tâm mình lìa những cái dục, ly sanh hỷ lạc. Cái vui của người đời là cái vui đắm chìm ở trong dục lạc, còn cái vui của người tu là lìa được dục là người ta vui. Đây là sự khác nhau của cái vui đời và vui đạo. Bây giờ mình nói gần nhất để cho Phật tử dễ hiểu nè, bây giờ các cậu, các chú, các cô ngồi nhậu có vui không ạ? Uống rượu, uống bia, quánh bài có vui không? Thấy giống như là vui, những mà 1 hồi rồi chén thù, chén tạt rồi sao? Tát xong rồi trở thành tát, đánh với nhau, mới thấy vui đó rồi khổ đó.
Chúng ta thấy bây giờ đi chơi, đi cả trăm, cả ngàn cây số, có khi ngồi đường đó xa còn hơn thời gian mình ở chỗ đó. Nhiều khi mình đến đó rồi cũng phải chạy sô nữa, có không? Nhiều khi đi đến đó cả 8, 10 tiếng, đến đó ngắm được 1 tiếng, xong chạy chỗ khác ngắm được mấy tiếng. Rồi việc chạy đó đang lúc đi cũng mệt, trước khi đi cũng mệt, sau khi đi trở về phải nghỉ 1, 2 ngày cũng chưa lấy sức được. Thì đó là những cái vui tầm thường, bình thường, phàm phu, thấp hèn của chúng sanh. Ăn, chơi, nhậu nhẹt, thâm chí những cái vui tội lỗi nữa. Nhiều khi đi ăn cắp đồ người ta, lấy cái đó làm cái vui. Có khi ăn hiếp đáp người ta, rồi lấy cái đó làm cái vui. Thì đó là những cái vui thấp kém, thấp hèn, phàm phu, hạ liệt, những niềm vui đó chỉ đưa đến đau khổ thôi.
Thí dụ như mình nói niềm vui Đức Phật dạy mình như: Từ bỏ tà dâm. Vì đi vô con đường đó thì gia đình tan nát, đổ vỡ. Mà người giữ được cái giới đó, từ bỏ được điều đó, thì người đó được vui, vì người đó không có đổ vỡ. Ngày hôm nay chúng ta thấy đánh ghen là có khủng khiếp không? Hết sức là khủng khiếp. Nào là tạt axit, cắt đầu tóc, lột quần áo, thậm chí xảy ra án mạng luôn. Thì đó, trong sâu thẩm những cái đó người ta cho đó là vui, nhưng mà sau đó rất là khổ đau. Đức Phật nhìn thấy những đau khổ đó, cho nên Đức Phật dạy mình: “Nè con, con đừng có đi tìm cái khổ, đừng có lấy khổ làm vui”. Thì mình có nghe lời Phật không?
Thí dụ như có người đi gạt người ta, lừa đảo, gạt được họ có tiền, có lợi ích thì họ vui. Đức Thế Tôn nói: “Nè con, nói dối là đem đến đau khổ cho mình, cho người. Con từ bỏ được cái nói dối đó thì con mới được vui”. Quý vị có thấy được điều này không? Bây giờ mình nói cho hơn người ta, nói nặng người ta, nói những lời mà coi bằng vô đầu, vô cổ, trên đầu, trên cổ người ta. Chúng ta thấy vừa rồi có việc hết sức đau lòng, có cô này đi thu gom gác ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Do thùng gác lớn quá cô khiêng không nổi, mà cô chủ nhà cổ sao đó mà chửi hết dòng họ, chồng con, chửi không còn cái gì hết, mà cô hốt rác này cuối đầu xuống. Sau đó người ta quay đoạn clip, người ta đem lên thì cô chủ nhà này bị phạt 2.500.000 đồng.
Vì cô nói nói những lời rất khó nghe, rất nặng nề, thậm tệ, sỉ nhục người ta. Mà nếu bây giờ không có những người hốt rác, thì nhà mình làm sao? Đúng ta mình phải biết ơn những người như vậy. Đằng này khinh khi, hủy nhục, chửi mắng, thâm chí còn đem cái nghề của người ta, đem chồng, con, gia đình người ta ra. Thì Đức Phật dạy mình: “Con từ bỏ những lời hung ác, con từ bỏ nói những lời cay cú. Con nói những lời hiền hòa, thì như vậy là vui đó nha”. Chúng ta có thấy cái này không? Bây giờ mình nói những lời từ ái, ngọt ngào, hiền lành, dễ nghe, lời thấm vào tim với nhau. Mình thấy mình có hạnh phúc, có vui không? Thì như vậy mình giữ giới là vui, giữ được giới nào là vui giới đó.
Quý vị ăn chay thấy có vui không? Trước lúc mình chưa ăn chay là mình phải mổ sẻ, cắt cổ gà cổ vịt, thậm chí là phải thọc huyết những con heo, con trâu, con bò, để mà cho mình có miếng ăn. Nhưng mình bây giờ 1 ngày ăn chay được là 1 ngày mình vui, vậy 2 ngày nay vô đây tu, mình ăn chay được mình có vui không? Thì những cái vui này là những cái vui thanh cao, cao thượng, thánh thiện. Cái vui này là cái vui của những bậc hiền thiện, của những người có trí tuệ, hiền đức. Chớ không biết thì mình nói: “Giữ giới có gì đâu vui, giữ giới buồn, người ta nhậu được mình nhậu không được”, không phải. Cái đó mình phải như lý tác ý, mình đi vào rượu chè, bài bạc thì Đức Phật nói cả chục cáu điều hại trong đó.
Gia đình suy sụp, của cải rơi mất, tự bản thân hay gia đình mình xấu hổ, nhục nhã. Có khi mình làm ra những điều tội lỗi trong khi say xỉn, mà mình đâu có biết. Đó là khi mình giữ giới được là vui, để cho chúng ta thấy được rằng là chúng ta tu là có rất niềm vui thanh cao, cao thượng. Mà nhiều khi mình không có biết nhìn, không có biết tác ý, thì mình không có thấy, hạnh phúc, hỷ lạc, hân hoan mình không có thấy. Còn nếu mình biết là mình ngồi vui hoài, sáng nay cho vui hết luôn nguyên buổi sáng, nguyên ngày hôm nay, chịu không? Cho nên phương pháp mình đang thực tập ở đây, là sự thực tập hỷ lạc, giúp cho thân tâm của mình được an lạc, thoát khỏi sự bứt bách của các dục, dưới những hình thức thô tế khác nhau.
Chúng ta thực tập bài này là chúng ta thực tập tâm mình hướng đến sơ thiền, là đi vào tầng thiền thứ nhất của các bậc Thánh. Tại vì cái tâm của mình bị bứt xúc lắm, lúc nào nó cũng muốn dao động, lăn xăn, tất bật, vội vàn, hấp tấp. Bây giờ mình tập ngồi yên mà nó vui, không thèm hấp tấp. Lúc mình đi thiền hành hồi này mình thấy nhẹ nhàng không? Mình thấy an tịnh, lắng, dịu, dễ chịu, thảnh thơi không? Đó là mình đang thực tập sơ thiền đó. Nhưng mình phải biết tác ý, mình phải biết tác động tâm ý, nhắc nhớ tâm mình. Mình phải biết làm sanh khởi lên niềm vui, hạnh phúc trong sự tu. Thì chúng ta mới thấy được hương vị, pháp vị, đạo vị, thiền vị, an lạc vị, giải thoát vị, Niết-bàn lạc, giải thoát lạc, chánh giác lạc, viễn ly lạc.
Chẳng hạn như bây giờ mình đang ở nhà, 1 chút thì đứa con kêu, chút thì chồng gọi, chút thì nhân viên réo, đủ thứ chuyện, điện thoại reo chạy liên tục không kịp. Bây giờ vô đây mình ngồi, mình khóa điện thoại lại không ai thèm kêu hết. Vô đây ngồi khỏe re, bình an, không bị ai réo gọi gì hết trơn. Ngồi lặng yên, an tịnh, lắng dịu, thảnh thơi và bình yên. Viễn ly lạc, niềm vui của sự rời xa, niềm vui của thoát ra những bề bộn của cuộc sống. Đây là 2 ngày thoát tục, 2 ngày giải thoát, 2 ngày thoát ra. Vui không? Mình đang tu tập hướng đến sơ thiền, ly sanh hỷ lạc, lìa những dục lạc, những ham muốn thấp kém, thấp hèn của phàm phu. Những niềm vui mà nó đưa đến khổ đau, tai họa, bất an, lo lắng và sợ hãi.
Quý vị thấy trộm cắp có lo lắng, sợ hãi không? Tà dâm có lo lắng, sợ hãi không? Nói dối, lừa gạt có lo lắng, sợ hãi không? Nhậu vô rồi có thể có chuyện không? Gia đình có sợ hãi không? Rồi chạy xe quá nồng độ cồn có nguy hiểm không? Mà bây giờ 2 ngày nay mình thoát ra khỏi những cái đó hết trơn, vui không? Hạnh phúc, bình an, thanh tịnh không? An tịnh, an vui, an lành, an lạc, an ổn, an yên, an bình, đủ thứ an hết trơn đó. Mình cảm nhận đi, cảm nhận từ trái tim đi: “Chúng ta đang bình an, rất là bình an”. Ngồi an tịnh, lắng dịu như vậy, rồi hít thở, rồi cười, nhẹ nhàng, an yên, an lạc, an tịnh. Đi tìm ở đâu nữa sự bình yên, đi tìm ở đâu, bây giờ ở tại chỗ này.
Sự bình an này giúp mình rất là nhiều, làm cho tâm mình được vững trú, vững chảy, vững chắc, lớn mạnh, vững mạnh trong pháp và luật của Như Lai. Bây giờ chúng ta thấy không? Nội cái ăn, cái ngủ thôi là mình thấy cái tâm của mình bất an rất là nhiều. Chẳng hạn như cái ăn, cái gì mà bỏ vô bụng không được, miễn sao cho trả nợ bao tử cho rồi đi, mình bỏ cô cái rồi nó hết đói, rồi xong. Nhưng mà nhiều khi vì cái ăn đó, mà mình bày ra đủ thứ hết trọi hết trơn, rồi mình tự hành xác mình. Hỏi bao giờ tu thì nói không có giờ tu, nghe pháp không có giờ, nhưng mà nấu ăn thì 3, 4 tiếng. Nhưng mà nhiều khi những cái ăn lại có những chất hóa học, chất độc trong đó nữa.
Vì tham những cái hương, cái vị trong đó, mà chúng ta ăn những thứ mà mình đưa những chất độc vào trong cơ thể của mình. Như vậy đó, mà nhiều khi mình nói rằng mình thông minh, nhưng mà mình không có thông minh, mà mình vô minh. Cho nên sự tu này thì cái hiện tại lạc trú chúng ta đang tập này, là chúng ta rời xa những thsu vui thấp hèn, phàm tục. Mình ăn 30, 40, 60 năm rồi mà mình cũng đói hoài, cũng thèm hoài, cũng khát hoài, cũng đòi hỏi hoài à.
II. Hiện tại lạc trú
Bây giờ mình vô đây mình không còn đòi ăn gì nữa hết, có gì ăn nấy, đi khất thực, được không? Mình có niềm vui cao cấp, mình không thèm những niềm vui thấp kém, hạ liệt nữa. Mình có những niềm vui cao thượng, thanh cao, thánh thiện hơn. Niềm vui của các bậc hiền trí, hiền nhân, hiền thánh.
Để chúng ta 2 ngày để chúng ta trải nghiệm niềm vui của các bậc thánh hiền, thánh đệ tử, vui quá là vui. Còn có ai mà hạnh phúc như mình trong giờ phút này nữa, quý vị vui nhiều không? Cảm nhận đi. Cảm nhậ từ trái tim của mình, cảm nhận niềm vui từ chỗ lồn ngực nó ửng lên trên gò má của mình, nó biểu hiện lên con mắt, đôi môi, làn da, từng lỗ chân lông của mình. Cái hỷ lạc của mình cho nó chay dài, xung mãn qua đôi vai, cánh ta, lòng bàn tay, ngón tay của mình. Mình cho niềm hỷ lạc này nó thấm xuống, thấm xuống vai, xương sống, lồng ngực, lần lần tới mông, ống chân, bàn chân, gót chân, lòng bàn chân, từng ngón chân, từn đảnh tóc của mình. Mình cho nó thấm cái hỷ lạc, an lạc, hạnh phúc, hân hoan, phấn khởi, sự sung sướng, an vui, thanh tịnh, an lạc này.
Từng làn da, thớ thịt, ngấm vào trong xương và đi vào trong tủy não. Là 1 cảm giác ngọt ngào, dễ chịu, tươi mát, trong lành, hoan hỉ, hỷ lạc, an lạc trong tâm. An và lạc, an và vui, thấm đẫm, tưới tẫm, thấm ướt toàn thân. Chúng ta tu tập hỷ lạc, ly dục này, tẩy sạch những cảm giác nhơ, những cảm giác nhiễm, những cảm giác cấu uế của lòng sân hận, bực bội, tức giận. Chúng ta tu tập cảm giác này, chúng ta sẽ dùng thánh thủy của Đức Phật, dùng nước thánh, dùng cam lộ của bậc Chánh đẳng giác. Để chúng ta tẩy rửa những cảm xúc bức xúc, bực bội, cộc cằn, khó chịu. Chúng ta dùng những cảm giác dễ chịu này, để tẩy những cảm giác khó chịu. Chúng ta dùng những cảm giác ngọt nào này, để tẩy những cảm giác chua cay.
Chúng ta dùng những cảm giác nhẹ nhàng này, để xóa sạch những cảm giác nặng nề, trì trệ ở bên trong. Chúng ta dùn những cảm giác tươi mát này, để chúng ta làm thấm đẫm những cảm giác khô cằn, tiều tụy của 1 cái tâm nghèo đói, suy dinh dưỡng. Chúng ta làm cho cái tâm chúng ta giờ này nó phong phú, xung túc, sung mãn, đầy ấp, trào dâng những cái cảm giác hiền thiện, an vui này. Dễ chịu làm sao, thật là dễ chịu làm sao. Giờ này chúng ta ngồi đây, chúng ta không có muốn cái gì gì nữa. Hiện tại không có sự ái dục, ngồi đây bình an không có sự thúc giục, không có cái muốn gì bên trong hết. Ngồi đây an yên, an lành, hiện tại không có sự xúi giục, hối thúc, thúc bách gì bên trong.
Dễ chịu quá! Hiện tại không có sân giận, không giận ai, không khó chịu với ai, không bực ai hết, không buồn ai hết, không có sân với ai hết, rất là dễ chịu, ngọt ngào. Hiện tại bây giờ mắt mở ra, không có nhắm, mở ra cảm nhận phía trước mặt, không gian, cảm giác toàn thân. Cảm nhận vùng đất, trời đất này, sự an tịnh, lắng dịu này. Cảm nhận niềm vui rộng lớn này, niềm vui này lan tỏa khắp không gian, bầu trời, vùn đất nơi này. Cho cái niềm vui này nó bung ra cả địa cầu, hiện tại không có hôn ám, lờ đờ, vật vờ, không có hôn trầm, không buồn ngủ. Hiện tại tỉnh táo, tỉnh sáng, tĩnh giác chánh niệm. Hiện tại không có lỗi lầm, thân không có tạo lỗi gì hết, miệng không có nói gì sai hết, ý không có nghĩ quấy gì hết.
Hiện tại không lỗi lầm, không có nghi ngờ gì hết đối với pháp, thấy rõ sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thấy rõ cảm giác đang dễ chịu, thấy rõ hình bóng trong tâm, nghe rõ những suy nghĩ và trong sáng ở trong nhận thức, thân an tịnh và lắng dịu.
“Tâm không dục, không ái
Tâm không giận không hờn
Tâm đang rất ngọt ngào
Thân tâm không bứt xúc
Tự chủ và bình an
Tâm yên thân an ổn
Thân tâm thật nhẹ nhàng
Thân tâm thật an lạc
Thân tâm dễ chịu thay
Không giận thật dễ chịu
Không sân thật dễ chịu
Không muốn thật dễ chịu”
Không ái, không khoái, không mong cái gì hết
Ngồi tĩnh lặng thật là dễ chịu
“Không mê tâm tỉnh sáng
Thật dễ chịu làm sao
Không lỗi lầm thật dễ chịu
Không có nghi ngờ tâm thật bình yên
Tĩnh giác dễ chịu làm sao
Vui vì nay ta biết
Xả bỏ tánh ghét ghanh
Vui vì nay ta biết
Xả bỏ tâm tật đố
Xả bỏ lòng hơn thua”
Bỏ được cái tâm ganh tị, đố kỵ này ta thật là vui. Bỏ được cái lòn hơn thua, tranh đua, tranh giành ta thật là vui.
“Vui vì nay ta biết
Tu tập tâm hiểu thương
Tu tập tâm hiền thiện
Tu tập tâm hiền vui
Tâm yên thật là dễ chịu
Tâm an thật bình yên.”
Xin mời chư tôn hiền đức đứng lên lễ Phật 3 lễ. Quý vị cùng nói theo Minh Thành:
“Con xin cảm ơn Đức Thế Tôn, vì Ngài cho con niềm vui của giới hạnh.
Con xin cảm ơn Đức Thế Tôn, vì Ngài cho con niềm vui của hiền trí.
Con xin cảm ơn Đức Thế Tôn, vì Ngài cho con những niềm vui cao thượng.
Con xin cảm ơn Đức Thế Tôn, vì Ngài cho con những niềm vui thánh thiện.”
Kính bạch chư tôn hiền đức và chư vị hiền trí, vừa rồi là chúng ta vừa lý thuyết vừa thực hành. Để chúng ta thực tập “hiện tại lạc trú”, thực tập sơ thiền. Như vậy chúng ta nhớ khóa tu của chúng ta, lý thuyết và thực hành diễn ra cùng lúc. Có nghĩa là ngay lúc nghe pháp chúng ta thực hành ngay tại chỗ, vừa rồi là chúng ta vừa nghe pháp vừa thực hành thiền quán luôn. Đó là thiền “hiện tại lạc trú”, thiền hỷ lạc, tiếp theo chúng ta tiếp tục thực tập, tiếp tục nghe. Để chúng ta sẽ cảm nhận được những điều mà trước nay chúng ta chưa cảm nhận được. Chúng ta sẽ thấy những điều mà trước nay chưa thấy, nghe những điều mà trước nay chưa nghe, hiểu những điều mà trước nay chúng ta chưa hiểu, qua lời của Đức Phật dạy ở trong kinh tạng Nikāya.
Chẳng hạn như mình thấy 1 người đẹp hay 1 người giàu, theo thông thường thì mình nói: “Sao người đó đẹp quá!” Mình sẽ có cái tâm là ái, thích người đẹp. Nhưng mà theo người tu thì nó khác, thấy người đẹp thì mình sẽ xét coi tại sao người đó được đẹp. Vì cái nhân của họ là nhân tu từ nhẫn, là người này nhiều đời nhiều kiếp thực tập tâm hiền và tâm từ. Người này sống hiền thiện, và thương đối với mọi người. Người có cái tâm từ thì mình thấy gương mặt có phúc hậu không? “Dạ có”. Cho nên sở dĩ Đức Phật có 32 tướng hảo là nhiều công đức, nhiều pháp tu, nhưng mà trong đó tâm từ là phần quan trọng nhất.
III. Thực tập tâm hỷ
Chính vì vậy mình có muốn đẹp không? Sao ngồi im ru hết trơn vậy? “Dạ có”. Thì mình muốn đẹp thì mình phải tu tâm từ, rõ chưa? Thì cái hồi nãy là mình mê người ta theo cái đẹp đó, bị dính mắc theo cái đẹp đó. Thì bây giờ mình quay ngược lại truy tìm cái nhân quả, nhân duyên tại sao người đó đẹp. Thì người đó đẹp là do người ta tu tập cái tâm hiền từ, mình muốn đẹp thì mình tu cái tâm hiền từ. Hết sức là nhân quả, hết sức là rõ ràng, hết sức là thực tế, cụ thể không? Rất là thực tế, cụ thể, rõ ràng, nhân quả. Không có gì mà mờ tối, mê tín, viễn vong, xa vời hết. Mà mình vui cho người này biết tu tâm từ, cho nên họ đẹp như vậy. Và cái vui đó là cái vui hiền thiện, đó là tu tâm hỷ đó. Thấy cái này tuyệt vời không?
Bây giờ con mắt thường nhìn thấy 1 người giàu: “Sao người này giàu quá vậy ta?” Rồi theo lòng tham của con người bình thường, là muốn chiếm cái lợi từ người này, nhưng mà người tu thì không phải như vậy. Thấy người này giàu thì phải suy xét tại sao người này giàu? Nhiều đời họ tu tập, bố thí, cúng dường cho nên họ giàu. Cho nên bây giờ mình vui cái giàu của họ, tức là mình vui cái pháp bố thí cúng dường của họ. Mình hoan hỉ với pháp bố thí, cúng dường cho nên họ được quả báo giàu có, sung túc, hạnh mãn, đại gia, đại phú, đại quý. Mình hoan hỉ như vậy, thì cái vui đó gọi là tu tập tâm hỷ. Có sáng chưa? Thì như vậy 1 cái tâm vui, tâm thích, tâm ái theo phàm phu thì nhìn thấy cái đó rồi thích, rồi khoái, rồi mê, rồi tham.
Nhưng cái tâm này vui để mình tu, thấy độc chiêu không? Đó là như lý tác ý Đức Phật dạy mình đó. Cho nên trong bài “Thiền Tâm Hỷ” là:
“Ta vui vì người đẹp
Ta vui vì người sang
Ta vui vì người giàu
Ta vui vì người trẻ
Ta vui vì người khỏe
Ta vui vì người tài
Vui vì người may mắn
Vui vì người an vui.”
Thành ra nếu mà mình đọc mà mình không hiểu thì mình thấy: “Ủa sao ta vui vì người đẹp, mình tu vô thường vô ngã mà sao vui vì người đẹp?” Đó là hiểu cái ý, tại sao mà người đẹp? Tại sao người giàu sang? Cái này mình đã biết rồi. Vậy tại sao người này trẻ khỏe, tại sao được khỏe, được sống lâu? Tại vì từ bỏ sát sanh, thì người này được sống khỏe, sống lâu, trường thọ. Rồi mình thấy người sống được 100 tuổi, mình vui quá, vì người này giữ gìn cái giới của Phật là từ bỏ tâm sát sanh, cho nên được trường thọ. Và mình cố gắng mình từ bỏ sát sanh, đó là cách như lý tác ý để tu tâm hỷ. Rồi “ta vui vì người tài, người may mắn, người an vui”. Hai người đi chung mà có người kia từ đầu tới cuối chỉ khen người kế bên, còn mình như không khí vậy đó. Thì lúc đó sao?
Nếu mà mình không biết tu thì khó chịu, nhưng mà mình biết tu là mình vui. Vì người này họ tài ba như vậy đó, là họ tu cái hạnh kham nhẫn. Họ chịu khó, chịu khổ, chịu rèn, chịu luyện, chịu trui rèn, trui luyện, mài dũa, chịu đựng thì họ mới thành công. Có thành công nào mà tự nhiên nằm hả cái họng ra sung rụng vô họng không? Không có. Người có tài này là do họ kham nhẫn, họ chịu khó rèn luyện, tu tập. Cho nên mình vui vì người này tu hạnh kham nhẫn, nếu mình muốn thành công thì mình tu kham nhẫn, chịu khó. Chúng ta thấy cái hạnh kham nhẫn của Bồ tát Tất-Đạt-Đa mình bái phục không? Chúng ta nghe bài mà Minh Thành đã chia sẻ “Khổ Hạnh Của Thái Tử Tất-Đạt-Đa”, chúng ta mới thấy được.
Như vậy rồi người may mắn đâu phải tự nhiên may mắn đâu, tự nhiên gặp ai người này cũng giúp người ta nhiều lăm. Cho nên người này đi đến đâu, cũng có quyến thuộc giúp đỡ họ họ hết. Mình thấy 1 người mà có xảy ra chuyện gì mà ai cũng giúp, thậm chí là thừa người giúp luôn. Thì mình biết người này nhiều đời nhiều kiếp, là người này cũng giúp đỡ cho bao nhiêu người, gặp người khó khổ là giúp đỡ. Cho nên người này rất nhiều người giúp, mình thấy mình có vui không? Mình vui thì mình phải sao? Mình phải thực hành cái hạnh giúp đỡ những người khó khăn, kho khổ. Chúng ta thấy không? Cái nhân quả và nghiệp giải mã tất cả những gì sâu kín, khó hiểu, thiên hình dạng trạng, sum la vạn tượng ở trên hành tinh này.
“Vui vì người dễ mến
Vui vì người dễ thương
Vui vì người được người mến
Vì người được người thương”
Thấy người ta rất dễ thương, dễ mến và được mọi người khác thương mến, mình vui. Thì mình phải tác ý sao? “Người này tại sao được trở thành dễ thương đây? Tại sao trở thành dễ mến đây?” Tu tập tâm hiền, tâm hiền lành, hiền hòa, hiền hậu, hiền lương, hiền nhân, hiền từ, hiền đức, cho nên người này rất là dễ thương. Quý vị thấy trong đạo tràng Nikāya mình, các thầy, các cô, các hiền trí có dễ thương không? “Dạ có”. Nhiều không? “Dạ nhiều”. Mình có muốn như vậy không? “Dạ có”, muốn như vậy mình tu tập hiền đi. Tu tâm hiền được nhiều chưa? Có nhớ tu tâm hiền không? Sáng thức dậy kêu tâm hiền ơi tâm hiền, trưa cũng kêu tâm hiền ơi tâm hiền. Buổi chiều cũng kêu phải hiền hòa nha, hiền kính nha, rồi tối cũng kêu tâm hiền.
Lúc nào cũng nhắc nhớ mình hết, nhắc để cho mình nhớ là mình như lý tác ý, tác động tâm ý đó. Mình kêu riết rồi nó hiền, kêu là nó nhớ, nhớ là nó thực hành, thực hành là nó thành công. Cho nên người mà dễ mến, dễ thương, được người mến thương là người tu tâm hiền nhiều. Thành ra bài tâm hỷ là có rất nhiều cái để cho mình thấy, bây giờ mình vui có nhiều cái hay lắm nè.
“Vui vì nay ta biết
Bỏ cái tánh ghét ghanh
Xả bỏ tâm tật đố
Xả bỏ lòng hơn thua
Vui vì nay ta biết
Tu tập tâm hiểu thương
Tu tập tâm hiện thiền
Tu tập tâm hiền vui”
Người tu tâm hiền là người vui hoài à, thí dụ như hồi xưa mình đi thì nhìn giống như thùng phi chuyển động, từ đằng xa mà bước tới là nghe lẹp xẹp, mà gặp mấy người mà to lớn thì giống vầy luôn. Bây giờ mình tu cái tâm hiền rồi là mình đi nó nhẹ nhàng, an tịnh. Mình vui trong bước chân thảnh thơi, nhẹ nhàng, an tịnh mình đi thấy vui lắm. Hồi xưa nhiều khi mình ăn mình húp sột sột, tô, chén, đũa, muỗng có khi rớt bể tùm lum. Mà bây giờ ăn chánh quán thọ thực, ăn rất trầm lắng, chánh niệm, nhiếp phục những cảm giác thúc giục, ham ăn ở bên trong. “Mình được ăn mình vui quá, ngồi ăn cơm mình vui”. Ngồi im im mình ăn, gắp đồ ăn miệng mỉm mỉm cười. Mình đi cũng vui, mình ăn cũng vui, mình ngồi 1 mình mình cũng thấy vui nữa.
Hồi xưa mình phải tụ 5, tụ 3, tụ 7 lại mình nói chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia, bà 7, bà 8, bà 9 gì đó. Mà bây giờ mình ngồi 1 mình ở dưới gốc cây, mình nhớ Đức Thế Tôn. Nhớ Đức Thế Tôn sanh ra ở dưới gốc cây, tu ở dưới gốc cây, đắc đạo ở dưới gốc cây, rồi giảng pháp, chuyển pháp luân, nhập Niết-bàn ở dưới gốc cây. Thì bây giờ mình ngồi dưới gốc cây là mình nhớ Phật, mà mình nhớ được Đức Phật, mình nhớ đức hạnh, trí huệ, tâm từ của Ngài mình thấy mình vui. Bây giờ đang nói hỷ mà sao để Phật nhập Niết-bàn vậy? (Cười). Thì mình nhớ được đức hạnh của Đức Phật mình vui, như vậy mình ngồi dưới gốc cây 1 mình, mình thấy mình rời xa được phố phường, thành thị, chỗ ồn ào, vội vàn, hấp tấp, lăn xăn, thị phi của cuộc đời này.
Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc bài này đi.
“Vui thay ta sống
Không rộn giữa rộn ràng
Giữa những người rộn ràng
Ta sống không rộn ràng”
Ngồi 1 mình ở trên tảng đá, bên bờ hồ, dưới tán cây, ngồi mình vui. Đó là viễn ly lạc, niềm vui của sự rời xa ồn náo thế sự. Cho nên người mà tu cái tâm hiền người này vui lắm, được nhiều vui, cho nên mới gọi là tu tập tâm hiền vui.
“Vui vì nay ta biết
Chánh pháp của Thế Tôn
Vui vì ta được học
Lời dạy của Thế Tôn
Vui vì ta nghe pháp
Vì được gặp bạn lành
Vì biết giữ giới hạnh
Vì biết tập nhìn tâm”
Cái này hay lắm, vui vì được nghe pháp, nghe những lời của bậc Chánh đẳng giác. Không có người thứ 2 nói được những lời đó, mà đã duy trì hơn 2600 năm được giữ gìn, cất giữ. Chữ Nikāya là được truyền thừa từ Đức Phật, được truyền cái pháp chánh thống từ Đức Phậ là ý nghĩa chữ Nikāya. Những lời dạy gốc của Đức Phật, những lời dạy nguyên chất nhất của Đức Phật. Mà mình được học những lời dạy gốc đó, nguyên chất đó, được truyền thừa 2600 mà mình được nghe. Mình vui không? Hoan hỉ không?
“Vui vì được nghe pháp
Vì được gặp bạn lành
Vì biết giữ giới hạnh
Vì biết tập nhìn tâm”
Mình về mình gặp huynh đệ, các chư hiền, các bậc hiền trí, các hiền thiện, các bậc tôn đức Tăng Ni trong sự an tịnh, lắng dịu của đạo tràng. Tuy rằng không có cái ồn ào, náo nhiệt giống như cái vui của thế gian. Nhưng mà một niềm vui trầm lắng, sâu lắng, thấm thía, thấm đẫm, thấm đượm, thấm ướt từ đảnh tóc cho đến gót chân, trong cảm giác, tâm tư, trái tim của mình. Mình cảm nhận sâu sắc niềm vui đó, rồi mình tu thì mình sẽ thấy thú vị, hứng thú, có hương vị, mùi vị, lạc vị, pháp vị, thiền vị lắm. Cái hay nhất là gì? “Vì biết tập nhìn tâm”. Cái vui này hay lắm, nhìn vô cái thọ đang gì đây? Có học 3 thọ chưa? “Lạc thọ, khổ thọ, bất lạc bất khổ thọ”, tức là cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ chịu không khó chịu.
Chút xíu trưa nay chúng ta được học nhóm cái này ha. Bây giờ mình coi xem cảm giác này dễ chịu không? Hay là cảm giác khó chịu. Nếu mà cảm giác khó chịu là mình phải kêu: “Thôi, chịu khó đi, đừng khó chịu nữa”, được không? Mình kêu nó vậy đó. Mình dẫn dắt, hướng dẫn, lèo lái, an trú cái cảm thọ của mình vào cảm thọ dễ chịu, chứ ai mà đi ở trong cảm thọ khó chịu làm chi. Bây giờ quý vị muốn vô căn nhà có mái điều hòa, hay quý vị muốn vô trong căn nhà có mấy đống than lửa trong đó. Đương nhiên là phải vào trong nhà mát rồi, chứ đâu ai mà chui vô chỗ nóng bứt, nhiệt não. Cũng vậy, khi mình thường tập nhìn tâm, mình coi cảm thọ của mình mát hay là nóng, sân hay từ bị, nhỏ hẹp hay rộng lớn quảng đại đây.
Cảm thọ này đang trong cảm giác thấp hèn, thấp kém, hay là đang trong cảm giác cao thượng, thanh cao. Cảm thọ này đang là cảm thọ thanh tịnh hay là ô nhiễm, thì tự mình sẽ lèo lái và sẽ dẫn dắt cảm thọ mình đi vào cảm giác thanh tịnh, cao thượng, rộng lớn, từ bi. Vui lắm, mình thấy nó chạy lạc đường là mình nói: “Thôi nha thọ, trở về nha thọ, con đừng có chạy lung tung xe nó đụng con chết đó nghe không. Chạy lạng quạng nó lọt xuống vực, nó rớt xuống hầm lửa, hố than hừng à nha con. Về với cái tâm dễ chịu, hiền lành đi con ơi”. Nó nói: “Dạ, con nghe lời má, con về mẹ ơi. Bây giờ má tu ngon quá rồi, con trở thành con ngoan của má”, được không?
Mình dạy cái cảm thọ của mình nhự vậy, dạy sắc, thọ, tưởng, hành, thức, 5 đứa con của mình như vậy. Cảm thọ, những suy nghĩ đó là con của mình, mình phải dạy nó, dẫn dắt, huống luyện, hướng dẫn, dạy dỗ nó. Chúng ta thấy như vậy vui không? Mà cái ngũ uẩn nó nhảy lung tung hoài phải không? Hết giờ này tới giờ kia mình phải dạy nó hoài. Cho nên người tu Nikāya này là không bao giờ thất nghiệp, lúc nào cũng có công chuyện làm hết trơn, cái này là cái job ngon nhất à. Lúc nào mình cũng nhìn cái tâm mình, “vui vì biết tập nhìn tâm”. Coi cái tâm mình nó đang làm cái gì đây, nó có quậy không, nó có đang buông lung, phóng dật không, hay nó đang thâu nhiếp, hộ trì.
Cái tâm này nó đang an trú trong pháp, hay nó đang chạy ra khỏi vùng đất của ông cha, chạy ra khỏi căn cứ địa của tứ niệm xứ thì mình phải kéo nó về. Cho nên là:
“Vui vì được nghe pháp
Vì được gặp bạn lành
Vì biết giữ giới hạnh
Vì biết tập nhìn tâm”
Vui ơi là vui, vui sao là vui, vui quá xá vui. Mà nó giận lên là mình nhìn thấy được, mình kêu nó đừng có giận. Khi nó hết giận rồi, nó trở thành hiền từ thì lúc đó mình có vui không? Rất vui chứ, vì mình chiến thắng được với niềm vui của chiến thắng. Thí dụ như tối rồi mà mình đang ngồi nghe pháp, 8, 9h tối rồi tự nhiên nó nói: “Bây giờ chế tô mì gói đi”. Thì mình nói: “Nhiếp phục cái ăn này, ăn mì là nó bệnh rồi sao? Ăn vô rồi nó khó tiêu rồi sao? Tới giờ ngồi thiền mà ăn vô làm sao?” Mình nhiếp phục được, mình đánh đuổi cái tham muôn ăn mì gói đó khỏi cái tâm mình, mình chiến thắng được cái tham ăn thì mình vui không? “Dạ vui”.
Rồi bây giờ mình chiến thắng được cơn giận, người kia nói cái câu gì đó mà mình tức quá, mình tính cự. Nhưng mà mình nói: “Không, nhiếp phục cảm thọ này đi, làm cho tan biến cảm giác giận, bực này đi”. Mình đưa nó xuống hồ sen tắm đi, cho nó vô vòi sen. Cái mình rưới cho nó nước từ bi, nước tình thương, quán về khổ, quán về tâm từ, quán về sự hiểu và thương. Thì lúc đó mình đánh đuổi cảm giác sân giận nó ra, mình hết giận rồi, mình cảm thấy thương mình và thương người kia. Lúc đó mình thấy vui quá là vui, suốt ngày vui hoài như vậy đó, mà không chịu tu là uổng ghê. Vậy mà không chịu tu, để buồn hoài hà, khổ ghê á. Chịu tu chưa?
Rồi bây giờ mình càng ngày càng tiến sâu vào:
“Vui vì mình biết ngán
Ngán nhân quả trả vay
Ngán nghiệp lực thúc đẩy
Sanh vào chỗ đắng cay”
Mình ngán, mình chán, nhưng mà mình vui. Tại vì bây giờ mình biết rồi, biết mấy cái này là nhân quả, là tạo nghiệp, mình đừng có vui với mấy cái này. Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, lừa gạt người ta, những cái này là mình sợ lắm. “Thôi những cái này nguy hiểm lắm, thôi không chơi nữa. Từ bỏ, tránh xa luôn, chạy xa, chạy nhanh, chạy lẹ, chạy mau thoát ra những cái này”, như vậy mình thấy mình rất hoan hỉ trong sự tu của mình. Như vậy là chúng ta vừa nghe, vừa thực tập bài “Hiện tại lạc trú” và thực tập cái tâm hỷ. Để mình thấy hân hoan, phấn khởi, mình thấy được những niềm vui thanh cao, cao thượng ở trong sự tu hành.
Để mình có động lực, mình biết rằng ngoài niềm vui là ăn chơi, rượu chè của thế giàn. Thì còn có những niềm vui cao cả, cao siêu hơn, siêu thế lạc. Để mình làm sao, để thưởng thức được những niềm vui cao cấp này. Để mình tiến đạo, mình bước lên những đạo lộ của bậc thánh hiền. Quý vị cố gắng tinh tấn thực tập những niềm vui này, duy trì và tiếp tục tác ý những niềm vui này cho đến hết ngày hôm nay. Mình tu tập cái tâm hiện tại lạc trú, cái tâm hỷ lạc này. Chúng ta đứng lên để chúng ta trải tâm hỷ, tâm vui này khắp 10 phương.
Vui Quá Là Vui 2
Thích Minh Thành
Ngày 01 tháng 07 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Niềm vui cao thượng PAGEREF _Toc147329594 \h 1
II. Hiện tại lạc trú PAGEREF _Toc147329595 \h 6
III. Thực tập tâm hỷ PAGEREF _Toc147329596 \h 11
I. Niềm vui cao thượng
An tịnh, lắng dịu và dễ chịu.
Cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, cảm nhận sự an tịnh của vùng đất này, cảm nhận sự an tịnh của trời đất này. Giây phút này thật là bình an, lắng dịu, dễ chịu làm sao. Hít vào thân an tịnh, thở ra tâm lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào và bình an. Xin mời chư tôn hiền đức và tất cả các bậc hiền trí, chấp tay niệm Phật.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh đẳng giác.
Đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát.
Đảnh lễ Bốn đôi tám chúng hiền Thánh Tăng, là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Kính bạch chư tôn hiền đức, chư vị hiền trí nam nữ Phật tử. Hôm nay chúng ta được tấm lòng đại bi của hòa thượng đạo trưởng, thấy trụ trì cùng chư Tăng tại chùa Hoằng Pháp. Cho phép chúng ta được tu học trong 2 ngày, tu học trong tinh thần Nikāya hiền trí. Chúng ta trải tấm lòng biết ơn, cúng kính đối với các bậc ân đức, đã tạp duyên lành cho chúng ta đã được tu học tại đây. Hai ngày này của chúng ta là 2 ngày rất là thiêng liêng, quý báu, hiếm có, hy hữu, khó gặp, khó được trong cả 1 kiếp người, cũng như trong cả 1 vòng sống chết, luân hồi vô tận này. Chúng ta có 2 ngày để trở thành bậc hiền trí, theo đúng tinh thần Đức Phật đã dạy.
Vừa rồi chúng ta đã được đọc tụng, đạo tràng Nikāya là 1 đạo tràng hiền hòa và trí tuệ. Một tâm hiền thiện, hiền lành, hiền hòa, hiền lương, hiền hậu, hiền nhân, hiền đức, hiền trí. Chỉ có cái tâm này mới làm chúng ta được bình an, chỉ có những hạnh hiền đức này mới làm cho chúng ta được an ổn, an yên, an lành, an vui, an tịnh và an lạc. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã chịu nhiều những sự nặng nề trong cuộc sống, bao nhiêu những cái lo toan, tính toán, lo lắng, bất an, sợ hãi trên cuộc đời này là những gánh nặng trên đôi vai của chúng ta. Nào là dịch bệnh, thiên nay, biến đổi khí hậu, tật bệnh bên trong có sẵn trong con người chúng ta và những nguyên tố, nguyên nhân từ bên ngoài.
Từ cái ăn, mặc, đi ra đường, giao thông, giao tiếp, tất cả đều là những nỗi lo, nỗi sợ. Chưa kể là cơm, áo, gạo, tiền, những vấn đề tình cảm gia đình, bồn phận, trách nhiệm, chúng ta đã gánh quá nhiều trên đôi vai này. Hôm nay chúng ta bước vào cửa không, trước khi bước vào thiền môn, chúng ta đặt gánh nặng đó ngoài trước cửa, để chúng ta đi vào cửa không. Bây giờ quý vị thấy có nhẹ chưa? Nhẹ nhiều chưa? Đặt những gánh nặng đó trước cửa chùa, buông những gánh nặng đó ở ngoài trước cửa không, bỏ những gánh nặng đó ở phía ngoài cửa từ bi. Để chúng ta được vào cái thân an tịnh, tâm lắng dịu, dễ chịu và ngọt ngào. Trong giây phút bình an này, chúng ta bắt đầu thực tập hạnh phúc, an lạc, an vui trong giây phút hiện tại.
Vì Thế Tôn nói rằng: “Kẻ vô văn phàm phu, những chúng sanh không được học, không được nghe, không hành trì đúng Chánh pháp. Thì khi có những nỗi khổ, niềm đau, họ không biết tìm những thú vui nào ngoài dục lạc”. Họ phải đi tìm những cái vui ở trong cái ăn uống, ở trong cái chơi, ở trong những cái gọi là “tài, sắc, danh, thực, thủy”. Ngoài những cái đó ra họ không tìm kiếm được, họ không biết những cái vui thanh cao, cao thượng, thánh thiện hơn. Chỉ có đệ tử của Phật mới biết được những niềm vui thanh cao, cao thượng, thánh thiện. Hôm nay chúng ta sẽ tập thưởng thức những niềm vui thanh cao, cao thượng, thánh thiện.
Bài tập “hiện tại lạc trú” này giúp cho chúng ta có được những cảm giác hạnh phúc, có những cảm giác an vui, hỷ lạc, hân hoan, phấn khởi. Do cái tâm mình lìa những cái dục, ly sanh hỷ lạc. Cái vui của người đời là cái vui đắm chìm ở trong dục lạc, còn cái vui của người tu là lìa được dục là người ta vui. Đây là sự khác nhau của cái vui đời và vui đạo. Bây giờ mình nói gần nhất để cho Phật tử dễ hiểu nè, bây giờ các cậu, các chú, các cô ngồi nhậu có vui không ạ? Uống rượu, uống bia, quánh bài có vui không? Thấy giống như là vui, những mà 1 hồi rồi chén thù, chén tạt rồi sao? Tát xong rồi trở thành tát, đánh với nhau, mới thấy vui đó rồi khổ đó.
Chúng ta thấy bây giờ đi chơi, đi cả trăm, cả ngàn cây số, có khi ngồi đường đó xa còn hơn thời gian mình ở chỗ đó. Nhiều khi mình đến đó rồi cũng phải chạy sô nữa, có không? Nhiều khi đi đến đó cả 8, 10 tiếng, đến đó ngắm được 1 tiếng, xong chạy chỗ khác ngắm được mấy tiếng. Rồi việc chạy đó đang lúc đi cũng mệt, trước khi đi cũng mệt, sau khi đi trở về phải nghỉ 1, 2 ngày cũng chưa lấy sức được. Thì đó là những cái vui tầm thường, bình thường, phàm phu, thấp hèn của chúng sanh. Ăn, chơi, nhậu nhẹt, thâm chí những cái vui tội lỗi nữa. Nhiều khi đi ăn cắp đồ người ta, lấy cái đó làm cái vui. Có khi ăn hiếp đáp người ta, rồi lấy cái đó làm cái vui. Thì đó là những cái vui thấp kém, thấp hèn, phàm phu, hạ liệt, những niềm vui đó chỉ đưa đến đau khổ thôi.
Thí dụ như mình nói niềm vui Đức Phật dạy mình như: Từ bỏ tà dâm. Vì đi vô con đường đó thì gia đình tan nát, đổ vỡ. Mà người giữ được cái giới đó, từ bỏ được điều đó, thì người đó được vui, vì người đó không có đổ vỡ. Ngày hôm nay chúng ta thấy đánh ghen là có khủng khiếp không? Hết sức là khủng khiếp. Nào là tạt axit, cắt đầu tóc, lột quần áo, thậm chí xảy ra án mạng luôn. Thì đó, trong sâu thẩm những cái đó người ta cho đó là vui, nhưng mà sau đó rất là khổ đau. Đức Phật nhìn thấy những đau khổ đó, cho nên Đức Phật dạy mình: “Nè con, con đừng có đi tìm cái khổ, đừng có lấy khổ làm vui”. Thì mình có nghe lời Phật không?
Thí dụ như có người đi gạt người ta, lừa đảo, gạt được họ có tiền, có lợi ích thì họ vui. Đức Thế Tôn nói: “Nè con, nói dối là đem đến đau khổ cho mình, cho người. Con từ bỏ được cái nói dối đó thì con mới được vui”. Quý vị có thấy được điều này không? Bây giờ mình nói cho hơn người ta, nói nặng người ta, nói những lời mà coi bằng vô đầu, vô cổ, trên đầu, trên cổ người ta. Chúng ta thấy vừa rồi có việc hết sức đau lòng, có cô này đi thu gom gác ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Do thùng gác lớn quá cô khiêng không nổi, mà cô chủ nhà cổ sao đó mà chửi hết dòng họ, chồng con, chửi không còn cái gì hết, mà cô hốt rác này cuối đầu xuống. Sau đó người ta quay đoạn clip, người ta đem lên thì cô chủ nhà này bị phạt 2.500.000 đồng.
Vì cô nói nói những lời rất khó nghe, rất nặng nề, thậm tệ, sỉ nhục người ta. Mà nếu bây giờ không có những người hốt rác, thì nhà mình làm sao? Đúng ta mình phải biết ơn những người như vậy. Đằng này khinh khi, hủy nhục, chửi mắng, thâm chí còn đem cái nghề của người ta, đem chồng, con, gia đình người ta ra. Thì Đức Phật dạy mình: “Con từ bỏ những lời hung ác, con từ bỏ nói những lời cay cú. Con nói những lời hiền hòa, thì như vậy là vui đó nha”. Chúng ta có thấy cái này không? Bây giờ mình nói những lời từ ái, ngọt ngào, hiền lành, dễ nghe, lời thấm vào tim với nhau. Mình thấy mình có hạnh phúc, có vui không? Thì như vậy mình giữ giới là vui, giữ được giới nào là vui giới đó.
Quý vị ăn chay thấy có vui không? Trước lúc mình chưa ăn chay là mình phải mổ sẻ, cắt cổ gà cổ vịt, thậm chí là phải thọc huyết những con heo, con trâu, con bò, để mà cho mình có miếng ăn. Nhưng mình bây giờ 1 ngày ăn chay được là 1 ngày mình vui, vậy 2 ngày nay vô đây tu, mình ăn chay được mình có vui không? Thì những cái vui này là những cái vui thanh cao, cao thượng, thánh thiện. Cái vui này là cái vui của những bậc hiền thiện, của những người có trí tuệ, hiền đức. Chớ không biết thì mình nói: “Giữ giới có gì đâu vui, giữ giới buồn, người ta nhậu được mình nhậu không được”, không phải. Cái đó mình phải như lý tác ý, mình đi vào rượu chè, bài bạc thì Đức Phật nói cả chục cáu điều hại trong đó.
Gia đình suy sụp, của cải rơi mất, tự bản thân hay gia đình mình xấu hổ, nhục nhã. Có khi mình làm ra những điều tội lỗi trong khi say xỉn, mà mình đâu có biết. Đó là khi mình giữ giới được là vui, để cho chúng ta thấy được rằng là chúng ta tu là có rất niềm vui thanh cao, cao thượng. Mà nhiều khi mình không có biết nhìn, không có biết tác ý, thì mình không có thấy, hạnh phúc, hỷ lạc, hân hoan mình không có thấy. Còn nếu mình biết là mình ngồi vui hoài, sáng nay cho vui hết luôn nguyên buổi sáng, nguyên ngày hôm nay, chịu không? Cho nên phương pháp mình đang thực tập ở đây, là sự thực tập hỷ lạc, giúp cho thân tâm của mình được an lạc, thoát khỏi sự bứt bách của các dục, dưới những hình thức thô tế khác nhau.
Chúng ta thực tập bài này là chúng ta thực tập tâm mình hướng đến sơ thiền, là đi vào tầng thiền thứ nhất của các bậc Thánh. Tại vì cái tâm của mình bị bứt xúc lắm, lúc nào nó cũng muốn dao động, lăn xăn, tất bật, vội vàn, hấp tấp. Bây giờ mình tập ngồi yên mà nó vui, không thèm hấp tấp. Lúc mình đi thiền hành hồi này mình thấy nhẹ nhàng không? Mình thấy an tịnh, lắng, dịu, dễ chịu, thảnh thơi không? Đó là mình đang thực tập sơ thiền đó. Nhưng mình phải biết tác ý, mình phải biết tác động tâm ý, nhắc nhớ tâm mình. Mình phải biết làm sanh khởi lên niềm vui, hạnh phúc trong sự tu. Thì chúng ta mới thấy được hương vị, pháp vị, đạo vị, thiền vị, an lạc vị, giải thoát vị, Niết-bàn lạc, giải thoát lạc, chánh giác lạc, viễn ly lạc.
Chẳng hạn như bây giờ mình đang ở nhà, 1 chút thì đứa con kêu, chút thì chồng gọi, chút thì nhân viên réo, đủ thứ chuyện, điện thoại reo chạy liên tục không kịp. Bây giờ vô đây mình ngồi, mình khóa điện thoại lại không ai thèm kêu hết. Vô đây ngồi khỏe re, bình an, không bị ai réo gọi gì hết trơn. Ngồi lặng yên, an tịnh, lắng dịu, thảnh thơi và bình yên. Viễn ly lạc, niềm vui của sự rời xa, niềm vui của thoát ra những bề bộn của cuộc sống. Đây là 2 ngày thoát tục, 2 ngày giải thoát, 2 ngày thoát ra. Vui không? Mình đang tu tập hướng đến sơ thiền, ly sanh hỷ lạc, lìa những dục lạc, những ham muốn thấp kém, thấp hèn của phàm phu. Những niềm vui mà nó đưa đến khổ đau, tai họa, bất an, lo lắng và sợ hãi.
Quý vị thấy trộm cắp có lo lắng, sợ hãi không? Tà dâm có lo lắng, sợ hãi không? Nói dối, lừa gạt có lo lắng, sợ hãi không? Nhậu vô rồi có thể có chuyện không? Gia đình có sợ hãi không? Rồi chạy xe quá nồng độ cồn có nguy hiểm không? Mà bây giờ 2 ngày nay mình thoát ra khỏi những cái đó hết trơn, vui không? Hạnh phúc, bình an, thanh tịnh không? An tịnh, an vui, an lành, an lạc, an ổn, an yên, an bình, đủ thứ an hết trơn đó. Mình cảm nhận đi, cảm nhận từ trái tim đi: “Chúng ta đang bình an, rất là bình an”. Ngồi an tịnh, lắng dịu như vậy, rồi hít thở, rồi cười, nhẹ nhàng, an yên, an lạc, an tịnh. Đi tìm ở đâu nữa sự bình yên, đi tìm ở đâu, bây giờ ở tại chỗ này.
Sự bình an này giúp mình rất là nhiều, làm cho tâm mình được vững trú, vững chảy, vững chắc, lớn mạnh, vững mạnh trong pháp và luật của Như Lai. Bây giờ chúng ta thấy không? Nội cái ăn, cái ngủ thôi là mình thấy cái tâm của mình bất an rất là nhiều. Chẳng hạn như cái ăn, cái gì mà bỏ vô bụng không được, miễn sao cho trả nợ bao tử cho rồi đi, mình bỏ cô cái rồi nó hết đói, rồi xong. Nhưng mà nhiều khi vì cái ăn đó, mà mình bày ra đủ thứ hết trọi hết trơn, rồi mình tự hành xác mình. Hỏi bao giờ tu thì nói không có giờ tu, nghe pháp không có giờ, nhưng mà nấu ăn thì 3, 4 tiếng. Nhưng mà nhiều khi những cái ăn lại có những chất hóa học, chất độc trong đó nữa.
Vì tham những cái hương, cái vị trong đó, mà chúng ta ăn những thứ mà mình đưa những chất độc vào trong cơ thể của mình. Như vậy đó, mà nhiều khi mình nói rằng mình thông minh, nhưng mà mình không có thông minh, mà mình vô minh. Cho nên sự tu này thì cái hiện tại lạc trú chúng ta đang tập này, là chúng ta rời xa những thsu vui thấp hèn, phàm tục. Mình ăn 30, 40, 60 năm rồi mà mình cũng đói hoài, cũng thèm hoài, cũng khát hoài, cũng đòi hỏi hoài à.
II. Hiện tại lạc trú
Bây giờ mình vô đây mình không còn đòi ăn gì nữa hết, có gì ăn nấy, đi khất thực, được không? Mình có niềm vui cao cấp, mình không thèm những niềm vui thấp kém, hạ liệt nữa. Mình có những niềm vui cao thượng, thanh cao, thánh thiện hơn. Niềm vui của các bậc hiền trí, hiền nhân, hiền thánh.
Để chúng ta 2 ngày để chúng ta trải nghiệm niềm vui của các bậc thánh hiền, thánh đệ tử, vui quá là vui. Còn có ai mà hạnh phúc như mình trong giờ phút này nữa, quý vị vui nhiều không? Cảm nhận đi. Cảm nhậ từ trái tim của mình, cảm nhận niềm vui từ chỗ lồn ngực nó ửng lên trên gò má của mình, nó biểu hiện lên con mắt, đôi môi, làn da, từng lỗ chân lông của mình. Cái hỷ lạc của mình cho nó chay dài, xung mãn qua đôi vai, cánh ta, lòng bàn tay, ngón tay của mình. Mình cho niềm hỷ lạc này nó thấm xuống, thấm xuống vai, xương sống, lồng ngực, lần lần tới mông, ống chân, bàn chân, gót chân, lòng bàn chân, từng ngón chân, từn đảnh tóc của mình. Mình cho nó thấm cái hỷ lạc, an lạc, hạnh phúc, hân hoan, phấn khởi, sự sung sướng, an vui, thanh tịnh, an lạc này.
Từng làn da, thớ thịt, ngấm vào trong xương và đi vào trong tủy não. Là 1 cảm giác ngọt ngào, dễ chịu, tươi mát, trong lành, hoan hỉ, hỷ lạc, an lạc trong tâm. An và lạc, an và vui, thấm đẫm, tưới tẫm, thấm ướt toàn thân. Chúng ta tu tập hỷ lạc, ly dục này, tẩy sạch những cảm giác nhơ, những cảm giác nhiễm, những cảm giác cấu uế của lòng sân hận, bực bội, tức giận. Chúng ta tu tập cảm giác này, chúng ta sẽ dùng thánh thủy của Đức Phật, dùng nước thánh, dùng cam lộ của bậc Chánh đẳng giác. Để chúng ta tẩy rửa những cảm xúc bức xúc, bực bội, cộc cằn, khó chịu. Chúng ta dùng những cảm giác dễ chịu này, để tẩy những cảm giác khó chịu. Chúng ta dùng những cảm giác ngọt nào này, để tẩy những cảm giác chua cay.
Chúng ta dùng những cảm giác nhẹ nhàng này, để xóa sạch những cảm giác nặng nề, trì trệ ở bên trong. Chúng ta dùn những cảm giác tươi mát này, để chúng ta làm thấm đẫm những cảm giác khô cằn, tiều tụy của 1 cái tâm nghèo đói, suy dinh dưỡng. Chúng ta làm cho cái tâm chúng ta giờ này nó phong phú, xung túc, sung mãn, đầy ấp, trào dâng những cái cảm giác hiền thiện, an vui này. Dễ chịu làm sao, thật là dễ chịu làm sao. Giờ này chúng ta ngồi đây, chúng ta không có muốn cái gì gì nữa. Hiện tại không có sự ái dục, ngồi đây bình an không có sự thúc giục, không có cái muốn gì bên trong hết. Ngồi đây an yên, an lành, hiện tại không có sự xúi giục, hối thúc, thúc bách gì bên trong.
Dễ chịu quá! Hiện tại không có sân giận, không giận ai, không khó chịu với ai, không bực ai hết, không buồn ai hết, không có sân với ai hết, rất là dễ chịu, ngọt ngào. Hiện tại bây giờ mắt mở ra, không có nhắm, mở ra cảm nhận phía trước mặt, không gian, cảm giác toàn thân. Cảm nhận vùng đất, trời đất này, sự an tịnh, lắng dịu này. Cảm nhận niềm vui rộng lớn này, niềm vui này lan tỏa khắp không gian, bầu trời, vùn đất nơi này. Cho cái niềm vui này nó bung ra cả địa cầu, hiện tại không có hôn ám, lờ đờ, vật vờ, không có hôn trầm, không buồn ngủ. Hiện tại tỉnh táo, tỉnh sáng, tĩnh giác chánh niệm. Hiện tại không có lỗi lầm, thân không có tạo lỗi gì hết, miệng không có nói gì sai hết, ý không có nghĩ quấy gì hết.
Hiện tại không lỗi lầm, không có nghi ngờ gì hết đối với pháp, thấy rõ sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thấy rõ cảm giác đang dễ chịu, thấy rõ hình bóng trong tâm, nghe rõ những suy nghĩ và trong sáng ở trong nhận thức, thân an tịnh và lắng dịu.
“Tâm không dục, không ái
Tâm không giận không hờn
Tâm đang rất ngọt ngào
Thân tâm không bứt xúc
Tự chủ và bình an
Tâm yên thân an ổn
Thân tâm thật nhẹ nhàng
Thân tâm thật an lạc
Thân tâm dễ chịu thay
Không giận thật dễ chịu
Không sân thật dễ chịu
Không muốn thật dễ chịu”
Không ái, không khoái, không mong cái gì hết
Ngồi tĩnh lặng thật là dễ chịu
“Không mê tâm tỉnh sáng
Thật dễ chịu làm sao
Không lỗi lầm thật dễ chịu
Không có nghi ngờ tâm thật bình yên
Tĩnh giác dễ chịu làm sao
Vui vì nay ta biết
Xả bỏ tánh ghét ghanh
Vui vì nay ta biết
Xả bỏ tâm tật đố
Xả bỏ lòng hơn thua”
Bỏ được cái tâm ganh tị, đố kỵ này ta thật là vui. Bỏ được cái lòn hơn thua, tranh đua, tranh giành ta thật là vui.
“Vui vì nay ta biết
Tu tập tâm hiểu thương
Tu tập tâm hiền thiện
Tu tập tâm hiền vui
Tâm yên thật là dễ chịu
Tâm an thật bình yên.”
Xin mời chư tôn hiền đức đứng lên lễ Phật 3 lễ. Quý vị cùng nói theo Minh Thành:
“Con xin cảm ơn Đức Thế Tôn, vì Ngài cho con niềm vui của giới hạnh.
Con xin cảm ơn Đức Thế Tôn, vì Ngài cho con niềm vui của hiền trí.
Con xin cảm ơn Đức Thế Tôn, vì Ngài cho con những niềm vui cao thượng.
Con xin cảm ơn Đức Thế Tôn, vì Ngài cho con những niềm vui thánh thiện.”
Kính bạch chư tôn hiền đức và chư vị hiền trí, vừa rồi là chúng ta vừa lý thuyết vừa thực hành. Để chúng ta thực tập “hiện tại lạc trú”, thực tập sơ thiền. Như vậy chúng ta nhớ khóa tu của chúng ta, lý thuyết và thực hành diễn ra cùng lúc. Có nghĩa là ngay lúc nghe pháp chúng ta thực hành ngay tại chỗ, vừa rồi là chúng ta vừa nghe pháp vừa thực hành thiền quán luôn. Đó là thiền “hiện tại lạc trú”, thiền hỷ lạc, tiếp theo chúng ta tiếp tục thực tập, tiếp tục nghe. Để chúng ta sẽ cảm nhận được những điều mà trước nay chúng ta chưa cảm nhận được. Chúng ta sẽ thấy những điều mà trước nay chưa thấy, nghe những điều mà trước nay chưa nghe, hiểu những điều mà trước nay chúng ta chưa hiểu, qua lời của Đức Phật dạy ở trong kinh tạng Nikāya.
Chẳng hạn như mình thấy 1 người đẹp hay 1 người giàu, theo thông thường thì mình nói: “Sao người đó đẹp quá!” Mình sẽ có cái tâm là ái, thích người đẹp. Nhưng mà theo người tu thì nó khác, thấy người đẹp thì mình sẽ xét coi tại sao người đó được đẹp. Vì cái nhân của họ là nhân tu từ nhẫn, là người này nhiều đời nhiều kiếp thực tập tâm hiền và tâm từ. Người này sống hiền thiện, và thương đối với mọi người. Người có cái tâm từ thì mình thấy gương mặt có phúc hậu không? “Dạ có”. Cho nên sở dĩ Đức Phật có 32 tướng hảo là nhiều công đức, nhiều pháp tu, nhưng mà trong đó tâm từ là phần quan trọng nhất.
III. Thực tập tâm hỷ
Chính vì vậy mình có muốn đẹp không? Sao ngồi im ru hết trơn vậy? “Dạ có”. Thì mình muốn đẹp thì mình phải tu tâm từ, rõ chưa? Thì cái hồi nãy là mình mê người ta theo cái đẹp đó, bị dính mắc theo cái đẹp đó. Thì bây giờ mình quay ngược lại truy tìm cái nhân quả, nhân duyên tại sao người đó đẹp. Thì người đó đẹp là do người ta tu tập cái tâm hiền từ, mình muốn đẹp thì mình tu cái tâm hiền từ. Hết sức là nhân quả, hết sức là rõ ràng, hết sức là thực tế, cụ thể không? Rất là thực tế, cụ thể, rõ ràng, nhân quả. Không có gì mà mờ tối, mê tín, viễn vong, xa vời hết. Mà mình vui cho người này biết tu tâm từ, cho nên họ đẹp như vậy. Và cái vui đó là cái vui hiền thiện, đó là tu tâm hỷ đó. Thấy cái này tuyệt vời không?
Bây giờ con mắt thường nhìn thấy 1 người giàu: “Sao người này giàu quá vậy ta?” Rồi theo lòng tham của con người bình thường, là muốn chiếm cái lợi từ người này, nhưng mà người tu thì không phải như vậy. Thấy người này giàu thì phải suy xét tại sao người này giàu? Nhiều đời họ tu tập, bố thí, cúng dường cho nên họ giàu. Cho nên bây giờ mình vui cái giàu của họ, tức là mình vui cái pháp bố thí cúng dường của họ. Mình hoan hỉ với pháp bố thí, cúng dường cho nên họ được quả báo giàu có, sung túc, hạnh mãn, đại gia, đại phú, đại quý. Mình hoan hỉ như vậy, thì cái vui đó gọi là tu tập tâm hỷ. Có sáng chưa? Thì như vậy 1 cái tâm vui, tâm thích, tâm ái theo phàm phu thì nhìn thấy cái đó rồi thích, rồi khoái, rồi mê, rồi tham.
Nhưng cái tâm này vui để mình tu, thấy độc chiêu không? Đó là như lý tác ý Đức Phật dạy mình đó. Cho nên trong bài “Thiền Tâm Hỷ” là:
“Ta vui vì người đẹp
Ta vui vì người sang
Ta vui vì người giàu
Ta vui vì người trẻ
Ta vui vì người khỏe
Ta vui vì người tài
Vui vì người may mắn
Vui vì người an vui.”
Thành ra nếu mà mình đọc mà mình không hiểu thì mình thấy: “Ủa sao ta vui vì người đẹp, mình tu vô thường vô ngã mà sao vui vì người đẹp?” Đó là hiểu cái ý, tại sao mà người đẹp? Tại sao người giàu sang? Cái này mình đã biết rồi. Vậy tại sao người này trẻ khỏe, tại sao được khỏe, được sống lâu? Tại vì từ bỏ sát sanh, thì người này được sống khỏe, sống lâu, trường thọ. Rồi mình thấy người sống được 100 tuổi, mình vui quá, vì người này giữ gìn cái giới của Phật là từ bỏ tâm sát sanh, cho nên được trường thọ. Và mình cố gắng mình từ bỏ sát sanh, đó là cách như lý tác ý để tu tâm hỷ. Rồi “ta vui vì người tài, người may mắn, người an vui”. Hai người đi chung mà có người kia từ đầu tới cuối chỉ khen người kế bên, còn mình như không khí vậy đó. Thì lúc đó sao?
Nếu mà mình không biết tu thì khó chịu, nhưng mà mình biết tu là mình vui. Vì người này họ tài ba như vậy đó, là họ tu cái hạnh kham nhẫn. Họ chịu khó, chịu khổ, chịu rèn, chịu luyện, chịu trui rèn, trui luyện, mài dũa, chịu đựng thì họ mới thành công. Có thành công nào mà tự nhiên nằm hả cái họng ra sung rụng vô họng không? Không có. Người có tài này là do họ kham nhẫn, họ chịu khó rèn luyện, tu tập. Cho nên mình vui vì người này tu hạnh kham nhẫn, nếu mình muốn thành công thì mình tu kham nhẫn, chịu khó. Chúng ta thấy cái hạnh kham nhẫn của Bồ tát Tất-Đạt-Đa mình bái phục không? Chúng ta nghe bài mà Minh Thành đã chia sẻ “Khổ Hạnh Của Thái Tử Tất-Đạt-Đa”, chúng ta mới thấy được.
Như vậy rồi người may mắn đâu phải tự nhiên may mắn đâu, tự nhiên gặp ai người này cũng giúp người ta nhiều lăm. Cho nên người này đi đến đâu, cũng có quyến thuộc giúp đỡ họ họ hết. Mình thấy 1 người mà có xảy ra chuyện gì mà ai cũng giúp, thậm chí là thừa người giúp luôn. Thì mình biết người này nhiều đời nhiều kiếp, là người này cũng giúp đỡ cho bao nhiêu người, gặp người khó khổ là giúp đỡ. Cho nên người này rất nhiều người giúp, mình thấy mình có vui không? Mình vui thì mình phải sao? Mình phải thực hành cái hạnh giúp đỡ những người khó khăn, kho khổ. Chúng ta thấy không? Cái nhân quả và nghiệp giải mã tất cả những gì sâu kín, khó hiểu, thiên hình dạng trạng, sum la vạn tượng ở trên hành tinh này.
“Vui vì người dễ mến
Vui vì người dễ thương
Vui vì người được người mến
Vì người được người thương”
Thấy người ta rất dễ thương, dễ mến và được mọi người khác thương mến, mình vui. Thì mình phải tác ý sao? “Người này tại sao được trở thành dễ thương đây? Tại sao trở thành dễ mến đây?” Tu tập tâm hiền, tâm hiền lành, hiền hòa, hiền hậu, hiền lương, hiền nhân, hiền từ, hiền đức, cho nên người này rất là dễ thương. Quý vị thấy trong đạo tràng Nikāya mình, các thầy, các cô, các hiền trí có dễ thương không? “Dạ có”. Nhiều không? “Dạ nhiều”. Mình có muốn như vậy không? “Dạ có”, muốn như vậy mình tu tập hiền đi. Tu tâm hiền được nhiều chưa? Có nhớ tu tâm hiền không? Sáng thức dậy kêu tâm hiền ơi tâm hiền, trưa cũng kêu tâm hiền ơi tâm hiền. Buổi chiều cũng kêu phải hiền hòa nha, hiền kính nha, rồi tối cũng kêu tâm hiền.
Lúc nào cũng nhắc nhớ mình hết, nhắc để cho mình nhớ là mình như lý tác ý, tác động tâm ý đó. Mình kêu riết rồi nó hiền, kêu là nó nhớ, nhớ là nó thực hành, thực hành là nó thành công. Cho nên người mà dễ mến, dễ thương, được người mến thương là người tu tâm hiền nhiều. Thành ra bài tâm hỷ là có rất nhiều cái để cho mình thấy, bây giờ mình vui có nhiều cái hay lắm nè.
“Vui vì nay ta biết
Bỏ cái tánh ghét ghanh
Xả bỏ tâm tật đố
Xả bỏ lòng hơn thua
Vui vì nay ta biết
Tu tập tâm hiểu thương
Tu tập tâm hiện thiền
Tu tập tâm hiền vui”
Người tu tâm hiền là người vui hoài à, thí dụ như hồi xưa mình đi thì nhìn giống như thùng phi chuyển động, từ đằng xa mà bước tới là nghe lẹp xẹp, mà gặp mấy người mà to lớn thì giống vầy luôn. Bây giờ mình tu cái tâm hiền rồi là mình đi nó nhẹ nhàng, an tịnh. Mình vui trong bước chân thảnh thơi, nhẹ nhàng, an tịnh mình đi thấy vui lắm. Hồi xưa nhiều khi mình ăn mình húp sột sột, tô, chén, đũa, muỗng có khi rớt bể tùm lum. Mà bây giờ ăn chánh quán thọ thực, ăn rất trầm lắng, chánh niệm, nhiếp phục những cảm giác thúc giục, ham ăn ở bên trong. “Mình được ăn mình vui quá, ngồi ăn cơm mình vui”. Ngồi im im mình ăn, gắp đồ ăn miệng mỉm mỉm cười. Mình đi cũng vui, mình ăn cũng vui, mình ngồi 1 mình mình cũng thấy vui nữa.
Hồi xưa mình phải tụ 5, tụ 3, tụ 7 lại mình nói chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia, bà 7, bà 8, bà 9 gì đó. Mà bây giờ mình ngồi 1 mình ở dưới gốc cây, mình nhớ Đức Thế Tôn. Nhớ Đức Thế Tôn sanh ra ở dưới gốc cây, tu ở dưới gốc cây, đắc đạo ở dưới gốc cây, rồi giảng pháp, chuyển pháp luân, nhập Niết-bàn ở dưới gốc cây. Thì bây giờ mình ngồi dưới gốc cây là mình nhớ Phật, mà mình nhớ được Đức Phật, mình nhớ đức hạnh, trí huệ, tâm từ của Ngài mình thấy mình vui. Bây giờ đang nói hỷ mà sao để Phật nhập Niết-bàn vậy? (Cười). Thì mình nhớ được đức hạnh của Đức Phật mình vui, như vậy mình ngồi dưới gốc cây 1 mình, mình thấy mình rời xa được phố phường, thành thị, chỗ ồn ào, vội vàn, hấp tấp, lăn xăn, thị phi của cuộc đời này.
Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc bài này đi.
“Vui thay ta sống
Không rộn giữa rộn ràng
Giữa những người rộn ràng
Ta sống không rộn ràng”
Ngồi 1 mình ở trên tảng đá, bên bờ hồ, dưới tán cây, ngồi mình vui. Đó là viễn ly lạc, niềm vui của sự rời xa ồn náo thế sự. Cho nên người mà tu cái tâm hiền người này vui lắm, được nhiều vui, cho nên mới gọi là tu tập tâm hiền vui.
“Vui vì nay ta biết
Chánh pháp của Thế Tôn
Vui vì ta được học
Lời dạy của Thế Tôn
Vui vì ta nghe pháp
Vì được gặp bạn lành
Vì biết giữ giới hạnh
Vì biết tập nhìn tâm”
Cái này hay lắm, vui vì được nghe pháp, nghe những lời của bậc Chánh đẳng giác. Không có người thứ 2 nói được những lời đó, mà đã duy trì hơn 2600 năm được giữ gìn, cất giữ. Chữ Nikāya là được truyền thừa từ Đức Phật, được truyền cái pháp chánh thống từ Đức Phậ là ý nghĩa chữ Nikāya. Những lời dạy gốc của Đức Phật, những lời dạy nguyên chất nhất của Đức Phật. Mà mình được học những lời dạy gốc đó, nguyên chất đó, được truyền thừa 2600 mà mình được nghe. Mình vui không? Hoan hỉ không?
“Vui vì được nghe pháp
Vì được gặp bạn lành
Vì biết giữ giới hạnh
Vì biết tập nhìn tâm”
Mình về mình gặp huynh đệ, các chư hiền, các bậc hiền trí, các hiền thiện, các bậc tôn đức Tăng Ni trong sự an tịnh, lắng dịu của đạo tràng. Tuy rằng không có cái ồn ào, náo nhiệt giống như cái vui của thế gian. Nhưng mà một niềm vui trầm lắng, sâu lắng, thấm thía, thấm đẫm, thấm đượm, thấm ướt từ đảnh tóc cho đến gót chân, trong cảm giác, tâm tư, trái tim của mình. Mình cảm nhận sâu sắc niềm vui đó, rồi mình tu thì mình sẽ thấy thú vị, hứng thú, có hương vị, mùi vị, lạc vị, pháp vị, thiền vị lắm. Cái hay nhất là gì? “Vì biết tập nhìn tâm”. Cái vui này hay lắm, nhìn vô cái thọ đang gì đây? Có học 3 thọ chưa? “Lạc thọ, khổ thọ, bất lạc bất khổ thọ”, tức là cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ chịu không khó chịu.
Chút xíu trưa nay chúng ta được học nhóm cái này ha. Bây giờ mình coi xem cảm giác này dễ chịu không? Hay là cảm giác khó chịu. Nếu mà cảm giác khó chịu là mình phải kêu: “Thôi, chịu khó đi, đừng khó chịu nữa”, được không? Mình kêu nó vậy đó. Mình dẫn dắt, hướng dẫn, lèo lái, an trú cái cảm thọ của mình vào cảm thọ dễ chịu, chứ ai mà đi ở trong cảm thọ khó chịu làm chi. Bây giờ quý vị muốn vô căn nhà có mái điều hòa, hay quý vị muốn vô trong căn nhà có mấy đống than lửa trong đó. Đương nhiên là phải vào trong nhà mát rồi, chứ đâu ai mà chui vô chỗ nóng bứt, nhiệt não. Cũng vậy, khi mình thường tập nhìn tâm, mình coi cảm thọ của mình mát hay là nóng, sân hay từ bị, nhỏ hẹp hay rộng lớn quảng đại đây.
Cảm thọ này đang trong cảm giác thấp hèn, thấp kém, hay là đang trong cảm giác cao thượng, thanh cao. Cảm thọ này đang là cảm thọ thanh tịnh hay là ô nhiễm, thì tự mình sẽ lèo lái và sẽ dẫn dắt cảm thọ mình đi vào cảm giác thanh tịnh, cao thượng, rộng lớn, từ bi. Vui lắm, mình thấy nó chạy lạc đường là mình nói: “Thôi nha thọ, trở về nha thọ, con đừng có chạy lung tung xe nó đụng con chết đó nghe không. Chạy lạng quạng nó lọt xuống vực, nó rớt xuống hầm lửa, hố than hừng à nha con. Về với cái tâm dễ chịu, hiền lành đi con ơi”. Nó nói: “Dạ, con nghe lời má, con về mẹ ơi. Bây giờ má tu ngon quá rồi, con trở thành con ngoan của má”, được không?
Mình dạy cái cảm thọ của mình nhự vậy, dạy sắc, thọ, tưởng, hành, thức, 5 đứa con của mình như vậy. Cảm thọ, những suy nghĩ đó là con của mình, mình phải dạy nó, dẫn dắt, huống luyện, hướng dẫn, dạy dỗ nó. Chúng ta thấy như vậy vui không? Mà cái ngũ uẩn nó nhảy lung tung hoài phải không? Hết giờ này tới giờ kia mình phải dạy nó hoài. Cho nên người tu Nikāya này là không bao giờ thất nghiệp, lúc nào cũng có công chuyện làm hết trơn, cái này là cái job ngon nhất à. Lúc nào mình cũng nhìn cái tâm mình, “vui vì biết tập nhìn tâm”. Coi cái tâm mình nó đang làm cái gì đây, nó có quậy không, nó có đang buông lung, phóng dật không, hay nó đang thâu nhiếp, hộ trì.
Cái tâm này nó đang an trú trong pháp, hay nó đang chạy ra khỏi vùng đất của ông cha, chạy ra khỏi căn cứ địa của tứ niệm xứ thì mình phải kéo nó về. Cho nên là:
“Vui vì được nghe pháp
Vì được gặp bạn lành
Vì biết giữ giới hạnh
Vì biết tập nhìn tâm”
Vui ơi là vui, vui sao là vui, vui quá xá vui. Mà nó giận lên là mình nhìn thấy được, mình kêu nó đừng có giận. Khi nó hết giận rồi, nó trở thành hiền từ thì lúc đó mình có vui không? Rất vui chứ, vì mình chiến thắng được với niềm vui của chiến thắng. Thí dụ như tối rồi mà mình đang ngồi nghe pháp, 8, 9h tối rồi tự nhiên nó nói: “Bây giờ chế tô mì gói đi”. Thì mình nói: “Nhiếp phục cái ăn này, ăn mì là nó bệnh rồi sao? Ăn vô rồi nó khó tiêu rồi sao? Tới giờ ngồi thiền mà ăn vô làm sao?” Mình nhiếp phục được, mình đánh đuổi cái tham muôn ăn mì gói đó khỏi cái tâm mình, mình chiến thắng được cái tham ăn thì mình vui không? “Dạ vui”.
Rồi bây giờ mình chiến thắng được cơn giận, người kia nói cái câu gì đó mà mình tức quá, mình tính cự. Nhưng mà mình nói: “Không, nhiếp phục cảm thọ này đi, làm cho tan biến cảm giác giận, bực này đi”. Mình đưa nó xuống hồ sen tắm đi, cho nó vô vòi sen. Cái mình rưới cho nó nước từ bi, nước tình thương, quán về khổ, quán về tâm từ, quán về sự hiểu và thương. Thì lúc đó mình đánh đuổi cảm giác sân giận nó ra, mình hết giận rồi, mình cảm thấy thương mình và thương người kia. Lúc đó mình thấy vui quá là vui, suốt ngày vui hoài như vậy đó, mà không chịu tu là uổng ghê. Vậy mà không chịu tu, để buồn hoài hà, khổ ghê á. Chịu tu chưa?
Rồi bây giờ mình càng ngày càng tiến sâu vào:
“Vui vì mình biết ngán
Ngán nhân quả trả vay
Ngán nghiệp lực thúc đẩy
Sanh vào chỗ đắng cay”
Mình ngán, mình chán, nhưng mà mình vui. Tại vì bây giờ mình biết rồi, biết mấy cái này là nhân quả, là tạo nghiệp, mình đừng có vui với mấy cái này. Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, lừa gạt người ta, những cái này là mình sợ lắm. “Thôi những cái này nguy hiểm lắm, thôi không chơi nữa. Từ bỏ, tránh xa luôn, chạy xa, chạy nhanh, chạy lẹ, chạy mau thoát ra những cái này”, như vậy mình thấy mình rất hoan hỉ trong sự tu của mình. Như vậy là chúng ta vừa nghe, vừa thực tập bài “Hiện tại lạc trú” và thực tập cái tâm hỷ. Để mình thấy hân hoan, phấn khởi, mình thấy được những niềm vui thanh cao, cao thượng ở trong sự tu hành.
Để mình có động lực, mình biết rằng ngoài niềm vui là ăn chơi, rượu chè của thế giàn. Thì còn có những niềm vui cao cả, cao siêu hơn, siêu thế lạc. Để mình làm sao, để thưởng thức được những niềm vui cao cấp này. Để mình tiến đạo, mình bước lên những đạo lộ của bậc thánh hiền. Quý vị cố gắng tinh tấn thực tập những niềm vui này, duy trì và tiếp tục tác ý những niềm vui này cho đến hết ngày hôm nay. Mình tu tập cái tâm hiện tại lạc trú, cái tâm hỷ lạc này. Chúng ta đứng lên để chúng ta trải tâm hỷ, tâm vui này khắp 10 phương.