Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Lễ Cúng Dường Trai Tăng tại Linh Quy Pháp Ấn - Ân Đức Sanh Thành 2

2026-03-03 00:53:54
LỄ CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG

TẠI LINH QUY PHÁP ẤN

ÂN ĐỨC SANH THÀNH 2

–Thích Minh Thành–

Thầy Thiện Huệ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Cung kính bái bạch trên chư tôn đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý vị, theo như lời Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Thế Tôn có dạy rằng:

"Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với Phạm Thiên. Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận như các Ðạo sư thời xưa. Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận là đáng được cúng dường.

Phạm Thiên, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Các Ðạo sư thời xưa, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Ðáng được cúng dường, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Vì cớ sao? Giúp đỡ rất nhiều, này các Tỳ-kheo, là cha mẹ đối với con cái, nuôi chúng lớn, dưỡng dục chúng, giới thiệu chúng vào đời.

Mẹ cha gọi Phạm Thiên,

Bậc Ðạo sư thời trước

Xứng đáng được cúng dường

Vì thương đến con cháu

Do vậy, bậc Hiền triết

Ðảnh lễ và tôn trọng

Dâng đồ ăn đồ uống

Vải mặc và giường nằm

Thoa bóp (cả thân mình)

Tắm rửa cả tay chân

Với sở hành như vậy,

Ðối với mẹ cha

Ðời này người Hiền khen

Ðời sau hưởng Thiên lạc" (Tăng Chi Bộ, Chương III - Ba Pháp, IV. Phẩm Sứ Giả Của Trời, Ngang Bằng Với Phạm Thiên)

Con kính bạch trên chư tôn đức Tăng Ni, nhân duyên hôm nay ngày mùng 8 tháng 5 năm Nhâm Dần, có gia đình của quý Phật tử cô Hiền Trang ở tỉnh Đồng Tháp về Linh Quy Pháp Ấn, vì lòng tôn kính hướng tâm về tam bảo và cũng nhân tuần thất thứ 2 của hương linh ông Hồ Ngọc Điệp, pháp danh Pháp Hộ, vì tấm lòng hiếu thảo, hiếu kính đối với hai đấng sanh thành đã quá vãng cho nên có buổi thiết lễ cúng dường Trai Tăng hôm nay dâng lên cúng dường tam bảo và hiện tiền chư tôn đức Tăng Ni. Đó là lý do có buổi lễ sáng hôm nay, con xin thông qua quý thầy, quý sư cô được rõ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Vào giờ này trước trai đường đã được trang nghiêm thanh tịnh, trong giờ phút trang trọng này con xin trân trọng kính mời đại diện gia đình là cô Hiền Trang nói lên bằng tất cả tấm lòng hiếu kính, chân thành nhất hướng về hai đấng sanh thành đã quá vãng để thể hiện tấm lòng hiếu thảo của tất cả người con đang hiện diện nơi đây. Xin trân trọng kính mời cô.

Cô Hiền Trang: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng đạo tràng chứng minh. Hôm nay gia quyến chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ kính xin dâng lời tác bạch. Kính bạch thầy, nhờ có được phước báo to lớn gia đình chúng con đã được thầy khai sáng, dìu dắt và hướng dẫn từng bước chân trên con đường học Phật, tìm đến tam bảo, điều thầy luôn nhắc nhở chúng con là phải ghi nhớ công ơn của hai đấng sanh thành và giữ gìn trọn vẹn chữ hiếu đối với cha mẹ. Thật vậy, cha mẹ luôn âm thầm không quản gian khó, nhọc nhằn, không ngại mưa nắng, gian lao ròng rã mấy chục năm trời nuôi chị em chúng con khôn lớn và chăm sóc con cháu bằng tình thương bao la, cao cả không gì sánh được. Nhưng đến cuối cùng, ai rồi cũng phải theo định luật vô thường, có sanh phải có tử, cha mẹ con nay đã rời bỏ thân ngũ uẩn, tứ đại trở về với tứ đại, kết thúc kiếp đời người.

Giờ đây hai đấng sanh thành, hai điểm tựa nương của chúng con đã không còn nữa và ân đức cao vời của cha mẹ chúng con cũng không còn cơ hội để tiếp tục đáp đền nhưng nhờ biết được Phật pháp, chúng con hiểu rằng giờ phút này đây được trở về nương tựa Đức Phật, nương tựa chánh pháp, nương tựa chúng Tăng mới là điều phước báo nhất, nên hôm nay ngày 6 tháng 6 năm 2022, nhằm ngày mùng 8 tháng 5 năm Nhâm Dần, toàn thể gia quyến chúng con đầy đủ duyên lành, được sự cho phép của sư phụ cùng nhau quay về nơi đạo tràng Linh Quy Pháp Ấn sửa soạn phẩm vật, tịnh tài, thành tâm dâng lên cúng dường mười phương, ba ngôi tam bảo và hiện tiền chư tôn đức Tăng Ni, trước để bày tỏ lòng tri ân công đức nơi quý thầy, quý sư cô và sau là làm tròn lòng hiếu đạo đối với cha mẹ.

Nguyện đem công đức này cầu siêu cho cha mẹ chúng con là ông Hồ Ngọc Điệp, pháp danh Pháp Hộ, mất ngày 24 tháng 4 năm 2022, bà Trương Thị Đức mất ngày 9 tháng 11 năm 2021. Đồng thời nguyện cầu cho toàn thể gia đình chúng con được bình an, có đủ phước báo đem được chánh pháp, từ bỏ bất thiện, tu tập thiện pháp, ngày càng tăng trưởng niềm tin đối với ba ngôi tam bảo. Nguyện mong phước lành này hồi hướng đến tất cả mọi người, mong mọi loài đều được an lạc và bình an, thấy được sự vô thường của đời sống này, hướng về tam bảo tu tập giác ngộ giải thoát. Ngưỡng mong trên quý ngài vì lòng bi mẫn, từ bi nạp thọ, chúng con xin chúc quý thầy, quý sư cô thật nhiều sức khỏe để soi sáng cho tất cả chúng con trên bước đường tìm về chánh pháp, nhờ đó chúng con được xa lìa vô minh, phiền não, hướng về khai mở trí tuệ và ngày một tăng trưởng thiện pháp. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Nhân sự tùng sự có Phật tử Hiền Thục phát tâm cúng dường để hồi hướng công đức cho Cửu Huyền, cho mẹ. Giờ này mời cô Phật tử Hiền Thục nói lên tâm nguyện của mình trong buổi lễ hôm nay.

Phật tử Hiền Thục: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng. Hôm nay đầy đủ phước duyên chúng con được sư phụ và quý thầy, quý cô tạo điều kiện cho nhóm Nikāya Hải Phòng chúng con được tỏ lòng hiếu kính và biết ơn Đức Thế Tôn cùng sư phụ và quý thầy, quý cô đã tổ chức cho chúng con tham dự lễ cúng dường trai Tăng, đem phước lành này báo hiếu cho cha mẹ hiện tiền, hồi hướng cho Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà cha mẹ cùng người thân đã quá vãng của chúng con cùng khắp chúng sanh trong pháp giới. Nguyện cho tất cả cùng được an lạc, luôn gặp được chánh pháp, nghe được chánh pháp, thực hành theo chánh pháp để được thoát ly sanh tử. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Thiện Huệ:

"Ai sống một trăm năm,

Không thấy pháp sinh diệt,

Tốt hơn sống một ngày,

Thấy được pháp sinh diệt"

(Kinh Pháp Cú 08 – Phẩm Ngàn, kệ 113)

"Ai sống một trăm năm,

Không thấy pháp tối thượng,

Tốt hơn sống một ngày,

Thấy được pháp tối thượng"

(Kinh Pháp Cú 08 – Phẩm Ngàn, kệ 115)

Con kính bạch quý thầy, quý sư cô, vừa qua đại diện quý Phật tử đã cung đối trước chư tôn đức, dâng lên những lời tác bạch bằng cả tấm lòng chí thành, chí kính. Vào giờ này chúng con thành kính cung thỉnh trên sư phụ trụ trì Linh Quy Pháp Ấn, bằng tình thương từ tâm hãy tuyên dương chánh pháp, sách tấn, chia sẻ những lời dạy của Đức Phật để toàn bộ quý Phật tử được lợi lạc, thấm nhuần trong chánh pháp. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Kính bạch Đức Thế Tôn, kính bạch bốn đôi tám chúng hiền Thánh, kính bạch chư đại đức Tăng Ni hiện tiền, kính thưa toàn thể trong tang gia hiếu quyến cùng tất cả quý Phật tử. Con xin thay lời cho chư Tăng Ni tại Linh Quy Pháp Ấn, gửi những lời nói từ trái tim đến gia đình ông Pháp Hộ, tức là chú Bảy Điệp.

Cha mẹ ân sâu tợ đất trời

Nuôi con khó nhọc chẳng đầy vơi

Mở vòng tay lớn vì con trẻ

Hướng dẫn con đi suốt cuộc đời.

Giờ phút này là giờ phút quý vị lắng tâm hồi tưởng hình ảnh của mẹ cha, hình ảnh thiêng liêng cao quý của hai đấng sanh thành. Quý vị hãy thắp lên những cảm xúc, khơi gợi lên những cảm thọ, những cảm xúc, những hình bóng mà cha mẹ đã cưu mang, sanh thành, dưỡng dục chúng ta. Quý vị hãy hồi tưởng lại hình ảnh cha mẹ buôn tảo bán tần, thức khuya dậy sớm, vất vả nhọc nhằn suốt cả cuộc đời, hãy hồi tưởng lại những kí ức, những tình cảm, trái tim ấp ám của mẹ hiền và lòng từ bao la của cha thương. Suốt cuộc đời tảo tần lo lắng, suốt cuộc đời hi sinh khó nhọc, chín tháng cưu mang trong bụng là bao nhiêu nỗi khó khăn. Chúng ta hồi tưởng lại chín tháng mười ngày mình nằm trong bụng mẹ, không phải một tháng, không phải hai tháng, không phải bốn tháng, không phải sáu tháng mà là chín tháng, mẹ phải nhọc nhằn, phải chịu đựng cưu mang mình như vậy, giữ gìn, nơm nớp lo sợ ngày đêm, chín tháng mười ngày cưu mang, ba năm bú móm. Tất cả những dinh dưỡng trong bầu sữa mẹ trao hết cho con, mình nhớ được bao nhiêu những nỗi niềm vất vả, sự cưu mang nặng nề khó nhọc đó mình có hiểu hết được không? Mình có hiểu được hết hay không?

Lên non mới biết non cao

Nuôi con mới biết công lao mẫu tử.

Sau khi lọt lòng mẹ trong thập tử nhất sinh, chúng ta đặt mình vào cảnh mẹ sinh con cực kì gian khổ, đau đớn, thậm chí có khi phải mổ xẻ vì sinh non, có khi sảy thai. Vừa rồi có một Phật tử cho Minh Thành biết trong tâm sự nghẹn ngào nức nở vì cô vừa bị ung thư cũng vừa bụng mang dạ chửa, khi đi khám bác sĩ thì bào thai được hơn 3 tháng thì bác sĩ báo lại không giữ được con nên cô bủn rủn tay chân, dường như té xỉu, về khóc suốt 3 ngày 3 đêm. Có những người mẹ sanh được con ra phải đổi bằng tánh mạng, đem sinh mạng của mình để đổi lấy sự sống cho con, chúng ta có biết điều này không? Chúng ta hiểu được bao nhiêu tình mẹ? Chúng ta biết được bao nhiêu tấm lòng của cha? Sau khi thập tử nhất sinh sanh ra, bú móm suốt ba năm, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn, tiểu chảy trên người cha mẹ, con ho, con bệnh mẹ làm sao an giấc, một tiếng ho nửa đêm, một cơn sốt nóng của con cũng làm cả người mẹ như ngồi trên lò lửa. Chúng ta hãy nhớ lại đi, đừng sống trong quên lãng, đừng sống trong vô tri, vô thức, có những bà mẹ mua gánh bán bưng trước trường học, bình thường con gái thường lại hỏi thăm mẹ nhưng hôm nay đi chung bạn, vì sĩ diện nên mẹ kêu không thèm nhìn, sợ bạn bè khinh khi mẹ mình mua gánh bán bưng nghèo hèn nhưng cô bé này phải hối hận suốt đời vì hôm đó mẹ cô bị bạo bệnh và qua đời. Vì sĩ diện với bạn bè, vì sợ bạn khinh thường mẹ mình là người mua gánh bán bưng nhưng cái gánh đó, cái nia đó đã nuôi mình suốt cuộc đời, mình có biết không? Cái đòn gánh quằn vai đó, cái thúng đó, cái mâm đó đã nuôi mình lớn khôn, cho mình ăn học, giáo dưỡng mình thành người, chính là mâm xôi đó, là cái thúng rau đó.

Hôm qua có một chú đệ tử điện thoại hỏi thăm con, "Sư phụ ơi, con thương mẹ con quá, mẹ con bây giờ đã bảy mươi mấy tuổi rồi, mỗi ngày phải ra chợ bán rau, bán chuối. Còn con thanh niên ba mươi tuổi mà bệnh hoạn ốm đau từ thể chất đến tinh thần, mẹ con mỗi sáng sớm phải ra chợ bán rau, bán trái để nuôi con". Có những bà mẹ đi bán vé số nuôi con tốt nghiệp đại học, chúng ta có biết không? Có những bà mẹ đi lụm phế liệu, lụm những chai nhựa, chai sành, lon bia, lon nước ngọt suốt 10 năm, 15 năm nhằm nuôi con ăn học, thế mà khi mình vừa lớn khôn, vừa làm ra tiền một chút là khinh thường cha mẹ, ỷ mình có tiền nói những lời phũ phàng, bất kính, có những thái độ bất hiếu, vong ơn bội nghĩa. Nước mắt của cha mẹ chảy ngược vào trong tim, "mẹ thương con biển hồ lai láng, con thương mẹ tính tháng tính ngày", đẩy qua người này nuôi mấy tháng, người nọ sanh nạnh đẩy qua người kia nuôi, "tại sao chị không nuôi mẹ đi", "tại sao em không nuôi ba đi", "tại sao giao cho một mình tôi", như đá một trái banh, như đang chơi bóng chuyền, chưa kể ăn chơi trác táng, sa đọa, phá làng phá xóm làm cho cha mẹ nhục nhã, chưa kể đi trộm cướp giết người làm cha mẹ phải mang tai mang tiếng suốt đời, không dám nhìn ai.

Chúng ta hãy hồi tưởng lại đi, hãy nhìn tất cả những bậc làm cha mẹ trên thế gian này để có thể cảm nhận được đôi phần trái tim của mẹ, tình thương của cha. Chúng ta đi vào quân trường, hoặc đi ra biên ải, hoặc đi tha hương cầu thực, theo bạn bè bỏ quên cha mẹ ở nhà tựa cửa chờ mong, chưa kể lưu linh lưu địa làm giang hồ, theo xã hội đen phá làng phá xóm, cướp của giết người. Khi đó tấm lòng cha mẹ đau khổ đến dường nào? Ngoài xã hội ngày nay có biết bao đứa trẻ như vậy, có biết bao thanh thiếu niên sa đọa như vậy, trụy lạc như vậy, hư hỏng như vậy. Hoặc là làm ăn thành đạt gửi về chút tiền là làm quyền làm hành, nói nặng nói nhẹ cha mẹ, khinh thường, hoặc khi cha mẹ bệnh nằm một chỗ, ỉa trây (trét) đái dầm thì những người con nhiều khi còn mong chết sớm, "làm phiền tôi quá", đó là sự thật đau lòng.

Chúng ta hãy nhìn lại tấm lòng của cha mẹ và tâm tư của những người con. Khi Minh Thành qua Úc Châu hoằng pháp thì được Phật tử mời đến nhà thăm bệnh, trong nhà có những đứa con cao to vạm vỡ được sanh ở nước ngoài cao 1m8, 1m9, tuấn tú, trai sinh gái đẹp, nhà cửa sang trọng nhưng khi vào thăm bà mẹ ung thư giai đoạn cuối còn 25 kí, tóc cạo trọc là con thấy tấm thân tàn tạ, tiều tụy, khô mòn của mẹ để làm cho những đàn con được tươi đẹp, được vạm vỡ, được giàu sang. Khi con bước vào viện dưỡng lão, một hình ảnh làm con nhớ mãi không quên, ông cụ già ngồi kế cái bàn bày ra 8-9 tấm hình của con cháu và ngồi nói chuyện bên tấm hình, hỏi ông "sao lại ngồi nói chuyện với những tấm hình này" thì ông nói "thầy ơi, tôi nhớ con cháu tôi quá, cả tháng hoặc hai tháng mới đến thăm một lần mà chỉ thăm một chút thôi", vì lẽ đó mà ông ngồi nói chuyện với những tấm hình. Chúng ta sống thế nào với cha mẹ chúng ta thì con cái sẽ sống với chúng ta giống như vậy.

Nếu mình hiếu với mẹ cha

Thì con cũng hiếu với ta khác gì

Nếu mình ăn ở vô nghì

Đừng mong con hiếu làm gì hoài công.

Giọt mưa bên thềm, giọt trước và giọt sau đi cùng một điểm. Nếu mình là những người hiếu thảo, con mình sẽ nhìn thấy sự hiếu thảo của mình với cha mẹ thì sau này nó sẽ hiếu thảo với mình giống như mình đối với ông bà của nó. Chuyện xưa kể rằng có hai vợ chồng bất hiếu, cha mẹ già yếu, bệnh hoạn không đi đứng nổi phải phụng dưỡng cơm nước nên run rẩy làm rớt bể tô chén, hai vợ chồng bàn tính đem cha mẹ đẩy bỏ vào rừng. Trước khi đẩy đi thì làm muỗng dừa cho ăn cơm vì cha mẹ làm bể tô chén liên tục, gần đây báo chí đưa tin mẹ già 80 tuổi làm rớt tô, rớt muỗng nên cô con gái lấy chổi đánh mẹ, những cảnh đó thật là xót xa, đau lòng. Trở lại câu chuyện, hai vợ chồng đẩy cha mẹ vào rừng, sống chết mặc kệ, sau này hai vợ chồng già cả thì thấy người con cũng cạo muỗng dừa y như mình hồi trước thì chột dạ hỏi người con làm gì vậy, "con làm cái này cho ba mẹ đó". Đó là những bài học đắt giá về nhân quả, về hiếu và bất hiếu, Thế Tôn nói rằng phước báo lớn nhất trong tất cả phước báo là hiếu hạnh, tội lỗi lớn nhất trong tất cả tội lỗi là bất hiếu. Những người con có hiếu hạnh như Đức Phật nói và quý thầy vừa đọc thì sau khi chết sẽ sanh lên cõi trời, được người trí tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường cho nên trong gia đình nào mà mẹ cha được lễ lạy, được tôn trọng, tôn kính thì gia đình đó Đức Phật gọi là gia đình đáng được tất cả những gia đình khác quỳ lạy những người con có hiếu đó. Thế Tôn nói cha mẹ là bầu trời, cha mẹ là phạm thiên, cha mẹ là bậc đạo sư thời trước, bậc thầy dẫn đường suốt cuộc đời chúng ta và bây giờ muốn báo hiếu cha mẹ thật sự thì có hai phương diện là từ vật chất đời sống cho đến tinh thần tâm linh.

Ngoài việc biết dâng cơm cung phụng, nuôi dưỡng tôn kính mà nếu cha mẹ chưa có lòng tin tam bảo thì hãy hướng dẫn cha mẹ phát khởi lòng tin, nếu cha mẹ chưa biết thọ giới, chưa biết quy y năm giới thì hãy khuyến khích, tạo điều kiện cũng như giúp đỡ cha mẹ biết thọ giới, nếu cha mẹ chưa biết bố thí thì hướng dẫn, giúp đỡ cha mẹ biết bố thí, cúng dường hoặc ngược lại con cái mình chưa biết thì phải hướng dẫn cho con cái, cháu mình biết làm phước, san sẻ với người nghèo, nếu cha mẹ chưa biết tu tập trí tuệ thì tạo điều kiện cho cha mẹ nghe pháp, tụng kinh, ăn chay niệm Phật, tu tập quán chiếu trí tuệ năm uẩn, Đức Thế Tôn nói người nào làm như vậy thì người đó báo đáp ân đức đầy đủ cho mẹ cha. Ngoài việc cung phụng, phụng dưỡng tín – giới – thí – tuệ thì Đức Thế Tôn nói người như vậy đã báo đáp ân đức đầy đủ của mẹ cha, nếu không thì dù vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ đi giáp vòng trái đất này, cha mẹ có tiểu tiện trên người thì mình cũng không thể đáp đền hết ân đức sanh thành.

"Có hai hạng người, này các Tỳ-kheo, ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và Cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, này các Tỳ-kheo, nếu một bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm, cho đến trăm tuổi; nếu đấm bóp, thoa xức, tắm rửa, xoa gội, và dầu tại đấy, mẹ cha có vãi tiểu tiện đại tiện, như vậy, này các Tỳ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha.

Hơn nữa, này các Tỳ-kheo, nếu có an trí cha mẹ vào quốc độ với tối thượng uy lực, trên quả đất lớn với bảy báu này, như vậy, này các Tỳ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Vì cớ sao? Vì rằng, này các Tỳ-kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng, nuôi dưỡng chúng lớn, giới thiệu chúng vào đời này.

Nhưng này các Tỳ-kheo,

•Ai đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn an trú các vị ấy vào lòng tin;

•Đối với mẹ cha theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới;

•Đối với mẹ cha xan tham, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào bố thí;

•Đối với mẹ cha theo ác trí tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào trí tuệ.

Cho đến như vậy, này các Tỳ-kheo, là làm đủ và trả ơn đủ mẹ và cha" (Tăng Chi Bộ, Chương II – Hai Pháp, IV. Phẩm Tâm Thăng Bằng, Ðất)

Đó là tấm lòng của Minh Thành gửi đến những người đang phủ vải tang trên đầu, hãy nhớ thật kĩ và những cháu nhỏ hãy khắc ghi thật kĩ những gì đã thấy, đã nghe, đã cảm xúc trong ngày hôm nay. Các con phải nhớ thật kĩ, ngày hôm nay là phước lành cho các con, ngày hôm nay là phước đức, ngày hôm nay là phước báo, ngày hôm nay là hy hữu hiếm có, chưa từng có suốt trăm năm cuộc đời của các con. Tất cả chúng ta hãy khắc ghi hiếu đạo này, tiếp theo là tình nghĩa trong gia đình phải cố gắng đùm bọc như những gì Minh Thành đã chia sẻ sáng nay, tình nghĩa anh em, vợ chồng, tình nghĩa bà con cô bác xóm làng, hãy trải tấm lòng, mở tâm rộng lớn, đừng sống ích kỉ nhỏ mọn, đừng sống lợi dụng, đừng sống chỉ biết mình mà không biết ai, hãy mở tâm mình ra, hãy sống thương yêu lo lắng cho mọi người rồi mình sẽ thấy hoa trái của tình thương, hoa trái của sự sớt chia, san sẻ sẽ nở rộ trong vườn tâm, trong thân thể, trong gia đình và cả cuộc đời này cho đến nhiều đời nhiều kiếp sau của quý vị sẽ được lợi ích, an lạc dài lâu trong hiếu đạo, trong nghĩa tình, hãy rải tâm rộng mở đối với tất cả mọi người. Buổi lễ hôm nay chắc chắn âm dương lưỡng lợi, chắc chắc người có mặt và người không có mặt đều được thấm nhuần công đức, chắc chắn hữu hình và vô hình chúng sanh đều được tấm gội trong dòng Thánh thủy của chánh pháp, trong dòng nước mát của nghĩa tình, của hiếu thảo ngọt ngào và bình yên.

Thầy Thiện Huệ: Vừa qua là những gì bằng tất cả tình thương, bằng tất cả tấm lòng của sư phụ gửi đến và nhắc nhở toàn thể thân bằng quyến thuộc cũng như quý Phật tử. Sư Phụ đã khai mở ra những cảm thọ, cảm giác hiền thiện, những cảm giác của tình thương, những cảm giác của sự biết ơn, nhớ ơn đối với cha và mẹ cũng như những người thân quyến thuộc trong gia đình. Quý vị hãy lắng nghe, hãy ghi nhớ và thọ trì để ứng dụng trong cuộc sống, hãy cố gắng thân làm những điều thiện, điều lành, lời nói hãy nói những điều lành, điều thiện, suy nghĩ những điều lành, điều thiện để sống có giá trị, có lợi ích cho gia đình và cho xã hội.

Vào giờ này quý vị hãy khởi thân đứng lên đảnh lễ tam bảo để thỏa lòng cung kính, biết ơn đối với Đức Phật, chánh pháp và hiền Thánh Tăng.

Thầy Pháp Tâm: Chánh pháp thọ thực.

"Cảm giác hơi thở… Cảm giác cơ thể… Cảm giác toàn thân… Cảm giác sự an tịnh của thân tâm… Cảm giác sự an tịnh của không gian nơi này, vùng đất này và trời đất này… Cảm giác dễ chịu đối với không gian này, vùng đất này và trời đất này… Trong tâm thương rộng lớn này, mong tất cả các loài hữu tình đều được an lạc và bình an, tìm được niềm an vui cho mình, tâm thương mình thật nhiều và thương muôn loài hữu tình trong trời đất rộng lớn này…

Tâm thương rộng lớn… Rõ biết tâm thương rộng lớn… Cảm giác tâm thương rộng lớn… Cảm giác thân đang ngồi… Cảm giác cổ họng… Xem lại cảm thọ dục, ái trước bữa ăn này… Trước bữa ăn này, nước miếng có chảy không?... Có dục, ái trong việc chảy nước miếng này không? Hay nước miếng chảy đơn thuần do duyên xúc?... Nếu thấy có dục, ái trong thân tâm thì như lý tác ý để diệt dục, ái.

Chánh niệm tỉnh giác quán sát thân hành trong khi ăn. Khi ăn, tránh tạo ra tiếng muỗng đĩa va chạm, tiếng múc cơm, tiếng vét cơm, tiếng để muỗng đũa xuống. Tránh tạo ra các tiếng động một cách tối đa. Kiểm soát thân hành khi ăn. Kiểm soát tay, chân, mắt, miệng. Kiểm soát việc múc thức ăn, việc đưa thức ăn vào miệng, việc nhai. Khi nhai thức ăn, không nhai thô thiển, không nhai nghe tiếng. Kiểm soát quai hàm khi nhai. Làm chủ độ nhai. Nhai hết muỗng cơm này rồi mới đưa muỗng cơm khác vào. Không vừa nhai vừa vơ vét thức ăn. Không vừa nhai vừa cầm sẵn muỗng thức ăn tiếp theo để đưa vào miệng. Kiểm soát cảm thọ dục, ái trong khi ăn. Dừng lại việc ăn nếu thấy dục, ái xuất hiện. Như lý tác ý diệt tận dục ái đã sanh rồi sau đó mới ăn tiếp. Tập nhận diện ngũ uẩn trước khi ăn, trong khi ăn và sau khi ăn. Tập tâm thanh tịnh rộng lớn trong khi ăn.

Bữa ăn này được thọ nhận với chánh tư duy như sau: Ta thọ dụng thức ăn này không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được an trú, được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ Phạm hạnh, nghĩ rằng: 'Như vậy, ta diệt trừ các cảm thọ cũ, không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn.' Như vậy, là sự biết tiết độ trong ăn uống.

Sự ăn uống đúng pháp như vậy sẽ mang đến phước báu lớn cho những người đã cho chúng ta bữa ăn hôm nay, không làm uổng công người cho và không làm tổn giảm phước báu của tự thân."

Con kính mời sư phụ, quý thầy và quý sư cô thọ thực trong chánh quán và chánh niệm. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

ĐẢNH LỄ TAM BẢO

Con chân thành đảnh lễ

Phật Thích Ca Mâu Ni

Đời này con xin nguyện:

Thấy biết rõ ngũ uẩn,

Thấy biết rõ tự thân,

Thành tựu chánh tri kiến,

Thể nhập vào Thánh quả,

Con nguyện xứng đáng là

Người con Phật chân chánh.

Con xin đảnh lễ Ngài

Phật Thích Ca Mâu Ni

Bậc đoạn tận tham ái,

Bậc đoạn tận sợ hãi,

Tâm Ngài không dao động,

Tâm không nhiễm thế gian.

Con xin đảnh lễ Ngài

Phật Thích Ca Mâu Ni

Bậc Vô Thượng giải thoát

Ngài là thầy của con

Ngài - vị dẫn đường con

Ngài - vị con quy ngưỡng

Con chân thành quy hướng

Đảnh lễ bậc Vô Thượng

Đảnh lễ bậc Chánh Giác

Con xin quy phục Ngài,

Con xin làm đệ tử,

Làm con ngoan của Ngài.

Con xin quy phục Pháp,

Quy phục Pháp Tám Đúng,

Nguyện thành tựu Tám Đúng.

Con xin tôn kính Tăng, Tôn kính đời Giới Đức,

Nguyện thành tựu Giới Đức.

Sư Phụ: Buổi lễ cúng dường trai Tăng đến đây là viên mãn, mời các Phật tử trở về để dùng cơm.

./.