Thiền Quán - Trân Quý Hiện Hữu - Thức Như Nhà Ảo Thuật - Kinh Bọt Nước 5
Kinh Nikāya - Thiền Quán - Trân Quý Hiện Hữu
Thức Như Nhà Ảo Thuật - Kinh Bọt Nước 5
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trân quý hiện hữu PAGEREF _Toc179396115 \h 1
II. Quán xét thức uẩn PAGEREF _Toc179396116 \h 4
III. Nhàm chán PAGEREF _Toc179396117 \h 10
I. Trân quý hiện hữu
Không nhà để ở, không có nơi chốn để về, không có người thân thương, không có gia đình và những đứa trẻ mồ côi mất cha mẹ trong mùa dịch Covid, những người vợ mất chồng, con mất cha, mẹ mất con, những ông bà, những người thân thương đã ra đi trong hơn ba mươi bảy ngàn người đã mất trong nước ta, trên năm triệu người trên thế giới đã ra đi. Dòng nước mắt đó nhiều biết bao nhiêu, những tiếng kêu khóc vang động đến trời xanh, những nỗi khổ niềm đau tràn ngập khắp trong nhà ngoài phố, trong nước hay cùng khắp cả thế giới.
Nhân dịp tết đến Minh Thành cùng với ban trị sự quận Bình Thạnh đi chúc tết các cấp lãnh đạo, chính quyền ở quận thì Hòa Thượng trưởng đoàn nói một câu làm Minh Thành rất suy ngẫm, câu nói của Hòa Thượng rất ý nghĩa, nhắc nhở, cảnh tỉnh tất cả chúng ta, ngài nói rằng "chúc mừng cho tất cả những người có mặt ở tại nơi đây. Chúng ta có thể còn ngồi ở đây với nhau để có những lời mừng tuổi, chúc tết trong giờ phút này, chúc mừng chúng ta trải qua một thảm họa, đại nạn như vậy mà giờ này chúng ta còn ngồi bên nhau".
Hòa Thượng chúc mừng vì sự có mặt và chúng ta còn có thể còn gặp nhau, hôm nay cũng vậy, Minh Thành chúc mừng tất cả quý vị, cho tất cả các Phật tử trong đạo tràng cũng như tất cả các Phật tử có mặt ở đây, chúng ta thật là may mắn, thật là phước lành, thật là phước báo, phước đức, phước lớn khi chúng ta trong giờ phút này còn có mặt bên nhau để cùng tu học như thế này. Chúng ta ý thức sâu sắc điều đó, cảm nhận sâu sắc đều đó bằng tất cả tấm lòng, trái tim, khối óc của mình để chúng ta không sống lơ là, không sống thả lỏng, buông lung, buông xuôi và không buông bỏ một cách lãng phí sinh mạng quý báu này, thời gian quý báu mà chúng ta đang có được trong giây phút hiện tại này. Hãy trân trọng nó, trân quý nó trong từng hơi thở, mỗi nhất cử nhất động, trong từng lời nói, hành vi của chúng ta.
Chúng ta trân quý sự có mặt này, sinh mạng này, sự có mặt này. Chúng ta tận dụng tâm lực, hạnh lực, trí lực, sức lực, nguyện lực, dốc toàn lực để thấu suốt bản chất vô thường, biến hoại, bản chất đổi thay tan rã, bản chất khổ đau, phiền phức, nhọc nhằn của thân tâm này, của tứ đại ngũ uẩn này, của sáu xứ, sáu căn, sáu trần, sáu thức này.
Chúng ta dành thật nhiều thời gian, tâm từ để quán xét, suy tư, nghiền ngẫm để thấy bản chất thật sự của nó để chúng ta không sống cuộc đời lãng phí, phung phí, phí phạm sinh mạng quý báu mà chúng ta đang có, sự sống quý báu mà chúng ta đang có, đời sống quý báu mà chúng ta đang có. Giây phút quý báu mà chúng ta đang ngồi đây quý hơn tất cả mọi thứ, mỗi buổi sáng chúng ta được gặp nhau là giờ phút quý báu, thiêng liêng nhất hơn tất cả mọi phút giây nào trong suốt một ngày, chúng ta phải thấy được điều này, hãy cảm nhận điều đó, hãy cảm thọ bằng được điều đó.
Đừng bao giờ quên mất sự nhận diện thân tâm này, đừng bao giờ quên sự thấy biết bản chất hình thể, nghĩ tưởng, cảm giác, nhận thức này, đừng bao giờ quên trí tuệ thần thánh, vi diệu, vô thượng này. Sự có mặt của chúng ta trong giờ phút này vô cùng màu nhiệm, nó là phép lạ, là thần thông, là sự cảm thông, là liên thông, tương thông với nhau, cùng nhau thấu rõ, thấu hiểu để biết được giá trị thật sự, ý nghĩa thật sự của sự có mặt chúng ta trong đời sống này.
Chúng ta không thể sống giống như một con rối để cho dục tham sai khiến, chúng ta không thể sống giống như một đống lửa để thiêu đốt mình người, hủy hoại mọi thứ, chúng ta không thể sống giống như một đầm lầy để nhận lún mình và người trong dục lầy của tham muốn tầm thường, thấp hèn, hạ liệt, chúng ta không thể để mình sống như một bóng đêm, bóng tối của tâm si ám, vô minh không hiểu biết, chúng ta đừng để cho mình hoang phí cuộc đời trong những cảm thọ hơn thua, đấu đá, giành giật, bản ngã, cao thấp, thắng bại, được mất, đừng để cho đời sống của mình hoang phí, hoang uổng trong những lối sống thấp hèn, phàm phu, nhỏ mọn, nhỏ mọn, ích kỷ, tật đố.
Lúc nào cũng phải nâng cao, gọi là tăng thượng, phát huy lòng tham muốn đối với Thánh pháp, đối với Thánh đạo, Thánh trí, Thánh quả, phát huy lòng tham muốn đối với những phước báo, công đức, những việc thiện và việc lành, làm cho tâm mình muốn nhiều hơn nữa lòng tin, sự bố thí, muốn nhiều hơn trong sự nghe pháp, quán chiếu, tư duy, muốn nhiều hơn nữa trong sự tu tập các giới hạnh, đức hạnh thanh cao, cao thượng. Chúng ta phải tập thọ bát quan trai giới, không những một ngày một đêm mà thọ một tuần, không những một tuần mà phải thọ một tháng, ba tháng, thậm chí là chúng ta phát tâm thực tập trai giới suốt đời đối với các Phật tử tại gia, còn đối với người xuất gia luôn phải tăng thượng suy nghĩ mong muốn một đời sống viễn ly, ly tham, từ bỏ, thoát ra, một đời sống cao thượng, đơn sơ, thanh thoát, thanh tịnh, phải tưới tẩm, phát triển, nuôi dưỡng, tăng thượng lòng tham muốn đó.
Ham muốn bố thí, cúng dường, ham muốn giúp đỡ người nghèo khổ, ham muốn nghe pháp, học kinh, nghe giảng, ham muốn thực hành các giới hạnh, giới đức, những đời sống thanh cao, cao thượng, thánh thiện, đẹp đẽ, tuyệt vời của các bậc hiền trí, chân nhân, Thánh nhân, ham muốn, nuôi lớn, phát triển tín tâm, lòng tin bất động đối với Thế Tôn, đối với chánh pháp, đối với chúng Tăng, đối với Thánh giới, đối với bậc Đạo sư, phát huy, tăng thượng, hướng thượng không ngừng, siêng năng, nỗ lực, ngày đêm tư duy, quán chiếu, an trú trong pháp.
Những bài kinh, những pháp mà chúng ta đã học được trong bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào cũng phải đem đề mục đó ra quán chiếu về tính rỗng không của bọt nước, những ảo ảnh của các tưởng ráng mặt trời, đem hình ảnh cây chuối ra quán chiếu, hình ảnh món đồ gốm đối với thân xác này, đem những hình ảnh khổ đau mà chính mắt thấy tai nghe trong đời sống này để quán chiếu.
Tâm tâm niệm niệm, chăm chăm niệm đạo, thường tư duy, thường chiêm nghiệm, quán sát, tư sát, la rầy, quở trách, phiền bực với tâm hướng ngoại, dùng Thánh trí tuệ, sự thấy biết sâu sắc chiếu phá, soi rọi bóng tối si ám trong các cảm thọ. Sửa soạn, chuẩn bị hành trang, những tư lương, những thứ cần thiết để bất cứ lúc nào vô thường đến, bất trắc xảy ra, bất an, bất ổn xảy ra và bất thình lình nhiễm bệnh thì chúng ta cũng đã chuẩn bị, có vốn liếng, có sự trang bị cần thiết để bước đi trong sự bình an, trong sự thấy biết, trong sự an tịnh, lắng dịu, tịch tịnh, tĩnh lặng. Đó là người khôn, người trí, người có tầm nhìn trân quý đời sống hiện tại đang có, hãy trân quý nó bằng cách phát huy Thất Thánh Tài, đó là bảy tài sản của bậc Thánh.
"Này các Tỳ-kheo, có bảy tài sản này. Thế nào là bảy?
Tín tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, thí tài, tuệ tài". (Tăng Chi Bộ, Chương VII - Bảy Pháp, I. Phẩm Tài Sản, (VI) (6) Các Tài Sản Rộng Thuyết)
Bảy tài sản đó là lòng tin, giới, nghe nhiều, bố thí, hổ thẹn, lo sợ, sợ hãi đối với những bất thiện pháp và luôn an trú trong tuệ về ngũ uẩn, trong trí về khổ đau, vô thường, khổ, vô ngã, trống rỗng, giáo dục, huấn luyện thân tâm một đời sống khiêm hạ, khiêm tốn, khiêm cung, khiêm nhường, khiêm nhã. Trong từng giây, từng phút, từng hơi thở, từng cử chỉ, động tác đều trân trọng, chánh niệm tỉnh thức, mình niệm thân ở ngay nơi thân, mình niệm cảm giác ở ngay nơi cảm giác, nhìn tâm mình ở ngay nơi tâm mình và nhìn các pháp ngay khi các pháp vận hành bên trong, tham thì biết có tham, sân thì biết có sân, si mê, vô minh, bản ngã thì biết có để tác ý, tẩy sạch.
Khi các thiện pháp sanh khởi, trí về khổ sanh khởi thì mình biết đang có trí tuệ về khổ, có trí tuệ về nguyên nhân của khổ thì mình thấy rõ lúc đó mình biết đang có trí tuệ về nguyên nhân của khổ, dục tham có mặt thì mình biết đang có dục tham, si ám có mặt thì mình biết đang có si ám, dao động, trạo cử có mặt thì mình đều biết nó đang có, khi năm triền cái xuất hiện thì mình thấy, mình biết và mình cố gắng nỗ lực diệt tận, nhiếp phục, chế ngự nó. Đó là sự trân quý đời sống này, sống không lãng phí, hoang phí mà sống có ý nghĩa, xứng đáng, trân quý sự sống, trân quý sinh mạng, trân quý sự có mặt này, trân quý từng giây phút, từng khoảnh khắc ngay trong giờ phút hiện tại này.
II. Quán xét thức uẩn
Kính thưa các bậc hiền trí Tăng Ni và quý Phật tử, chúng ta tiếp tục chiêm nghiệm về thức uẩn trong bài kinh Bọt nước, Tương Ưng Bộ, tập III.
"Ví như, này các Tỳ-kheo, một ảo thuật sư hay đệ tử một ảo thuật sư, tại ngã tư đường bày trò ảo thuật. Một người có mắt nhìn chuyên chú, như lý quán sát trò ảo thuật ấy. Do người ấy nhìn chuyên chú, như lý quán sát, ảo thuật ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là trống rỗng, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các Tỳ-kheo, lại có lõi cứng trong ảo thuật được?" (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (f), V. Phẩm Hoa, III. Bọt Nước)
Như một nhà ảo thuật tại ngã tư đường bày ra các dụng cụ và bắt đầu làm những trò ảo thuật nhưng người có mắt nhìn thật kĩ, người có hiểu biết về ảo thuật hoặc người trong ngành, được học hiểu về những kĩ năng, kĩ thuật, những mánh khóe, sự nhanh tay thì người này biết rằng người kia nhanh tay, khéo léo, nhanh nhẹn đánh lừa con mắt khán giả.
Những người bình thường sẽ thấy những trò ảo thuật đó là hay, độc lạ, là phép màu nhưng thật ra chỉ là ảo thuật mà thôi, tức là nghệ thuật huyễn ảo chứ không có thật. Người thấy biết có học, có hiểu, tinh mắt, quán sát nhìn kĩ thì người này thấy rằng trò ảo thuật đó là trống rỗng, trống không, là rỗng không, là không có thật, chỉ là hư ảo, huyễn ảo. Không có gì là có thật trong đó, không có gì là sự thật, chân thật trong đó. Làm sao lại có sự thật trong ảo thuật được? Thậm chí mình thấy có những trò ảo thuật cắt chân, cắt đầu nhưng đó chỉ là ảo.
"Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, phàm thức gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại... hoặc xa hay gần; Tỳ-kheo nhìn chuyên chú, như lý quán sát, thức ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là trống rỗng, hiện rõ ra là không có lõi cây. Làm sao, này các Tỳ-kheo, lại có lõi cây trong thức được?" (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (f), V. Phẩm Hoa, III. Bọt Nước)
Những cái thấy, nghe, cảm nhận, thức tri, hiểu biết thuộc về ngày xưa hay sau này, hay ngay trong hiện tại hoặc là những nhận thức bên trong hay bên ngoài, thô hay tế, cạn hay sâu, những nhận thức tầm thường hay thù thắng thì vị Tỳ-kheo nhìn chuyên chú, quán sát một cách đúng bản chất của những sự nhận thức ấy thì nó hiện ra chỉ là sự trống không, rỗng không, là trống rỗng. Sự nhận thức, thấy nghe, ngửi nếm, xúc chạm, nhận thức các pháp thọ; tưởng; hành trong tâm hiện rõ ra là trống không, không có lõi, không có chân thật trong các thức ấy. Làm sao lại có sự chân thật, chân lý thật sự trong nhận thức này được?
Thức giống như trò ảo thuật, cái mà mình cho rằng tôi nghe, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi xúc chạm, tôi biết như vậy đó chỉ là trò ảo thuật của thức. Hiện tại cả nước mình có biết bao người đang tất bận mua sắm, chuẩn bị hoa mai, hoa đào, bánh chưng, bánh tét, bánh mứt ngày tết nhưng những đất nước Châu Âu hiện tại lại không tất bận chuẩn bị đào, mai, bánh mứt như mình, những người đang bị tù tội không hề có tết, hoặc là đối với những người bị tâm thần, bệnh hoạn thì không hề biết tết là gì, chẳng tha thiết gì mùa xuân hoặc đối với người sống thực vật, xay nhuyễn thức ăn đổ vào ống đi thẳng vào ruột để duy trì sự sống thì họ cũng đâu biết năm nay là năm con gì.
Những con chuột, con chó, muỗi mòng cũng không biết được năm nay là năm con gì, không biết hôm nay là bao nhiêu tết, đối với những loài chúng sanh không siêu thoát, những cô hồn vất vơ vất vưởng hoặc ở trong cảnh địa ngục, ngạ quỷ phải chịu những cảnh đau đớn do tâm tham lam, sân hận, vô minh làm họ phải gánh lấy quả báo khủng khiếp, những bộ xương đi lơ lửng trong hư không hoặc phải ở trong bóng đêm trường dạ nhiều trăm ngàn năm không có ánh sáng, đối với họ tết là gì. Minh Thành đưa ví dụ để chúng ta thấy rằng cái mà chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta cảm nhận được là do thói quen, nghiệp của cá nhân hoặc của cộng đồng đặt ra nó là như vậy, mọi người công nhận như vậy rồi từ từ trở thành thói quen nhưng thật ra một ngày cũng chỉ có 24h, cũng chỉ có sáng, trưa, chiều tối nhưng do mình không nhận thức sâu sắc bản chất sự thật nên thấy sai.
Có khi chỉ vì vài cành hoa mà gây gổ rồi đánh nhau, có khi tranh thủ kiếm tiền ngày tết lại cãi nhau rồi đấu đá, thậm chí mất mạng trong tai nạn giao thông hoặc là nhiễm dịch bệnh. Thức này là pháp duyên sanh, là pháp hư ảo, không có sự thật, không có lõi cứng nhắc trong này, thậm chí là do chính mình mắt thấy tai nghe nhưng cái thấy của mình lại là cái thấy không công minh, không chánh trực, không trong sáng. Có khi hai chị em ruột đi chơi mà mình nhìn vào lại nói là vợ chồng, có khi nói mà người ta nghe được thì không chừng lại có chuyện xảy ra.
Vì thế mà thuở xưa có rất nhiều chuyện đau lòng có khi phải hối hận suốt đời, có rất nhiều chuyện chính mắt thấy tai nghe nhưng lại sai hết. Tướng quân đi đánh giặc lâu ngày trở về lúc nửa đêm thì trong đêm tối ông vào nhà thấy gường của vợ có bốn cái chân, ông rút kiếm ra định bụng đâm xuống nhưng khi suy nghĩ lại thì ông kéo tấm chăn ra, không ngờ đó là mẹ ruột nằm chung với vợ của ông. Nếu ông đâm xuống thì cả đời sẽ hối hận không ngừng vì đó là người mẹ ruột của ông, rõ ràng đó là bốn cái chân nhưng nếu không bình tĩnh tìm hiểu kĩ, gây ra hiểu lầm, ngộ nhận sẽ gây oan ức cho nhiều người, nếu mình là người có quyền uy mà không có hiểu biết, không có sự trầm tĩnh, bình tĩnh lại vội vàng phán xét sẽ rất nguy hiểm, gây ra án oan mười năm có khi ba bốn chục năm phải sống trong oan ức, sau này tòa án phải xin lỗi, thậm chí có những án oan mà không điều tra ra thì phải chết trong oan ức.
Cho nên thức là trò ảo thuật, điều rất quan trọng trong sự tu học của chúng ta là đừng vội vàng phán xét, kết luận, phải tập tâm trầm tĩnh, sâu sắc, từ từ, không vội vì sự thật vẫn là sự thật. Đi nghe tin tức vỉa hè là về sân hận lên, tức giận lên trong khi đó chỉ là tin đồn, không có sự thật, thậm chí mình thấy luôn nhưng đó là trường hợp đặc biệt, chỉ cần thấy thôi là mình kết luận, nghe thôi là mình phán xét, phán quyết.
Ngay cả những cảm giác, nghĩ tưởng trong tâm mình rồi mình cứ nghĩ nó là đúng nhưng chưa chắc, có những đứa trẻ lớn lên đến bốn năm chục tuổi mới biết rằng ngày xưa bị bệnh viện trao nhầm cho gia đình, con người này đưa qua người kia trong khi con người kia lại đưa qua người này. Khi chúng ta học về thức uẩn là trò ảo thuật sẽ rất tuyệt vời, đem lại lợi lạc rất nhiều cho chúng ta, chúng ta phải thực tập chánh niệm và sự tỉnh thức sâu sắc, quán xét mọi vấn đề khi thấy, khi nghe, khi ngửi, khi nếm, khi tiếp xúc, khi nhận biết các pháp thọ; tưởng; hành trong tâm mình và nhất định phải có sự trầm tĩnh, an tịnh và lắng dịu để suy xét cho sâu sắc.
Ngược lại nếu vừa thấy, vừa nghe là tin tưởng lập tức, ngay cả với cảm thọ mà mình cảm nhận coi chừng cũng là giả chứ không có thật, thương yêu nhau biết bao nhiêu vậy mà cuối cùng bị gạt, mất hết gia tài. Có một cô là đại gia lên mạng tìm bạn, cô qua lại với cậu này một thời gian thì cậu này thấy cô quá giàu nên nảy sinh ý định giết cô để chiếm đoạt tài sản, như vậy những cảm xúc yêu thương trước đó có thật hay không? Đó là trò ảo thuật, nếu mình không có tâm trầm tĩnh sâu sắc, không có cái trí sáng thì dù mình có thấy, có nghe, có cảm xúc thì cũng chỉ là trò ảo thuật.
Hiện nay có biết bao trò ảo thuật nhan nhản trước mắt mình, không phải đợi đến khi nhà ảo thuật làm trò ảo thuật mới có, tất cả những tâm thức trong vô minh, tham ái, chấp ngã này là trò ảo thuật, chính tự tâm chúng ta cũng đang làm trò ảo thuật mà chúng ta không hề nhìn thấy. Nếu chúng ta không nhận diện năm uẩn, không thường xuyên và liên tục nhìn vào thân thể, cảm giác, nghĩ tưởng, nhận thức này, trong cái thấy biết này thì hằng ngày chúng ta bị tâm thức này làm ảo thuật lừa gạt, bị qua mặt vù vù, không nhìn thấy tâm thức ảo thuật này dối gạt chúng ta.
Nếu không thì suốt nhiều năm, nhiều tháng, suốt cả đời bị trò ảo thuật của tâm thức lừa đảo, vô lượng vô biên kiếp bị những trò ảo thuật của tâm thức lừa gạt, lừa dối, lừa phỉnh. Đó là những cú lừa ngoạn mục, những cú lừa đau đớn, thậm chí mẹ con, bạn bè, vợ chồng hiểu lầm nhau, chưa gì cả mà chỉ mới nghe nói thôi đã giận lên, sôi sục lên, có khi nói chơi thành chuyện lớn "lộng giả thành chân", nói chơi thành thật rồi làm đau khổ cho nhau cho nên chúng ta cần nhận diện thức uẩn sâu sắc, ngay cả cái thấy, cái nghe của mình cũng đừng vội tin liền mà phải dùng trí tuệ quán xét, ngay cả những gì mình đang cảm xúc, cảm thọ cũng đừng vội tin mà phải có sự trầm tĩnh sâu sắc để nhìn sâu vào bản chất của nó, nhìn chuyên chú, như lý quán sát sẽ thấy thức ấy hiện ra là trống không, là trống rỗng, là không có lõi cây.
Sư huynh hoặc sư tỉ la rầy mình thì mình nghĩ họ hết thương mình rồi, mình không biết đó là tâm từ, muốn tác thành cho mình, muốn mình thành tựu. Thầy để tâm từng chi tiết nhỏ để hướng dẫn cho mình mà mình nghĩ thầy khó khăn quá, thầy rắc rối quá, đó là tâm thức vô minh, tâm thức bản ngã, sân hận che mờ trí tuệ của mình làm cái thấy của mình bị lệch lạc, đó là đặt tâm sai hướng trong sự sân hận, bản ngã thì làm sao mình thấy được cái tốt. Minh Thành đưa ra hình ảnh khi Bồ-tát ngồi dưới cội Bồ-đề thì ác ma quăng gươm đao vào bao nhiêu cũng biến thành hoa vì Bồ-tát sống trong tâm từ.
Chúng sanh bây giờ được người ta đưa hoa đến có khi lại biến thành gươm dao, một người giúp mình nhưng trong một tâm sân hận, bản ngã thì mình lại nghĩ người đó hại mình cho nên Minh Thành thường kể câu chuyện khi Minh Thành và các thầy đi thiền hành trên bờ sông Thanh Đa (Bình Thạnh) thấy một người vô gia cư nằm trên cầu, Minh Thành nói các thầy đến xem rồi giúp thì một thầy vừa đến gọi thì người này lôi trong người ra con dao bén nhọn, Minh Thành thấy vậy nên nói mọi người rút lui.
Như vậy Thế Tôn bị phóng dao, kiếm vào thì biến thành hoa, còn chúng sanh với tâm ác nên có đưa hoa trái đến cũng biến thành dao, cũng vậy với tâm thức không tu tập, không hiền thiện, không chịu học hỏi, không tôn trọng, cung kính thầy, không tôn trọng pháp, không tôn trọng sự tăng thượng, hướng thượng của mình thì dù có lợi lạc, lợi ích đến với mình bằng tâm từ thì mình cũng biến nó thành tâm sân hận, bản ngã, cái thấy, cái nghe của mình đều biến thành sự sân si, bản ngã, hơn thua trong khi đó là thầy, là huynh đệ, hoặc đối với quý Phật tử tại gia thương mến giúp mình thì mình lại biến nó thành sân hận, bản ngã. Đó là trò ảo thuật của thức uẩn nhưng mình có nhìn thấy được không?
Phải nhìn cho sâu sắc vì nó làm ảo thuật rất nhanh, mình chỉ thấy được chim bồ câu, tiền giấy mà không thấy được những thứ đó được lấy ra từ trong tay áo, tất cả chỉ là ảo thôi. Cũng vậy, do sự bám chấp vào tự ngã, vào tham ái, sân hận mà có ra nhận thức, thấy biết, cảm thọ như vậy cho nên khi học vào Thánh trí năm uẩn này mới thấy tuyệt diệu, tuyệt vời, vi thượng, chúng ta sẽ thấy những điều chưa từng thấy, được nghe những điều chưa từng nghe và cảm nhận những điều chưa từng cảm nhận, được biết những điều chưa được biết trong vô lượng kiếp vừa qua.
III. Nhàm chán
Minh Thành chỉ đưa ra vài ví dụ để chúng ta thấy, ngoài ra chúng ta cần nghiền ngẫm, quán chiếu, tư duy thêm, trong bài kinh này là cả một khối trí tuệ, bài kinh này không phải đơn giản đọc chút là xong mà cần nghiền ngẫm, chiêm nghiệm, suy tư, quán sát, thẩm thấu, để tâm vào những hình ảnh Đức Phật dạy để quán chiếu.
"Thấy vậy, này các Tỳ-kheo, vị Ða văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với sắc... đối với thọ... đối với tưởng... đối với các hành... nhàm chán đối với thức. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: 'Ta đã giải thoát... không còn trở lui trạng thái này nữa'. Vị ấy biết rõ như vậy". (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (f), V. Phẩm Hoa, III. Bọt Nước)
Thấy vậy nghĩa là thấy sắc như đống bọt nước, không có lõi cứng bên trong, thấy thọ này là bong bóng nước hiện ra rồi tan biến, không có gì chắc bền, thấy tưởng này là ráng mặt trời, như những đám mây hư ảo, thấy tất cả các hành, những hình bóng, suy nghĩ trong tâm giống như cây chuối, lột ra từng bẹ, trong đó là trống không, thấy thân xác này, cảm giác này, những hình bóng, suy nghĩ, nhận thức này là trò ảo thuật.
Vị Đa văn Thánh đệ tử phải có con mắt nhìn chuyên chú, như lý quán sát ngày đêm, thường xuyên và liên tục, bất cứ ở đâu và lúc nào, chăm chú nhìn vào năm uẩn trong thân tâm này để thấy được bong bóng nước, thấy được đống bọt nước, thấy được ráng mặt trời, thấy được bụi chuối. Đó được gọi là thấy vậy, nhờ thấy vậy mà nhàm chán đối với tài sản này, nhàm chán đối với những cảm giác sướng, khổ hay là thường thường, nhàm chán với những hình bóng trong tâm, nhàm chán đối với các thức, nhàm chán với những dòng suy nghĩ hơn thua, bản ngã, sân si, nhàm chán với cái thấy, nghe, ngửi, nếm, không chấp vào cái thấy biết này, vào cái thấy, cái nghe, thức tri này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Những cái thấy này đưa đến phiền phức, tham dục, cái thấy nghe này đưa đến sân hận, suy nghĩ này đưa đến bản ngã cho nên hãy nhàm chán đối với thân xác, nghĩ tưởng, nhận thức này.
Do nhàm chán nên ly tham, không tham muốn nữa, do ly tham nên vị ấy thoát ra năm thủ uẩn, thoát ra thân thể, nhận thức, nghĩ tưởng này. Trong sự giải thoát đó trí khởi lên "ta đã giải thoát, sanh tử đã cùng tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, không còn trở lui trạng thái này nữa".
"Thế Tôn thuyết như vậy. Bậc Thiện Thệ sau khi nói như vậy, bậc Ðạo Sư lại nói thêm:
Sắc ví với đống bọt,
Thọ ví bong bóng nước,
Tưởng ví ráng mặt trời,
Hành ví với cây chuối,
Thức ví với ảo thuật,
Ðấng bà con mặt trời,
Ðã thuyết giảng như vậy". (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (f), V. Phẩm Hoa, III. Bọt Nước)
Đấng bà con mặt trời là chỉ cho Đức Thế Tôn, ngài đã nói sắc như đống bọt, thọ như bong bóng nước, tưởng như ráng mặt trời, hành như cây chuối, thức như trò ảo thuật, Thế Tôn bậc Chánh Giác đã thuyết giảng như vậy.
"Nếu như vậy chuyên chú,
Như lý chơn quán sát,
Như lý nhìn các pháp,
Hiện rõ tánh trống không.
Bắt đầu với thân này,
Bậc Ðại Tuệ thuyết giảng,
Ðoạn tận cả ba pháp,
Thấy sắc bị quăng bỏ.
Thân bị quăng, vô tri,
Không thọ, sức nóng, thức,
Bị quăng đi, nó nằm,
Làm đồ ăn kẻ khác". (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (f), V. Phẩm Hoa, III. Bọt Nước)
Thân này không bao lâu sẽ bị vứt bỏ vì không còn cảm thọ nữa mà trở nên lạnh ngắt. Thân này rồi sẽ đến ngày không còn nhận biết, nhận thức gì nữa nên bị quăng đi, nằm dài dưới huyệt mộ hoặc bị đưa vào lò thiêu, làm mồi cho côn trùng, cho giòi bọ, bên Ấn Độ thì làm mồi cho chó rừng, kên kên, quạ, diều hâu và các loài dã can, ruồi nhặng, sói lăng.
"Cái thân liên tục này,
Ảo sư, kẻ ngu nói,
Ðược gọi kẻ sát nhân,
Không tìm thấy lõi cây". (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (f), V. Phẩm Hoa, III. Bọt Nước)
Cái thân liên tục này nghĩa là cái thân sống chết, cứ chết đi rồi lại tìm thân mới rồi tham, sân, si, bản ngã trong đó. Sau đó lại chết đi và đi tìm thân mới, cứ như vậy nên gọi là cái thân liên tục này. Do tâm thức hư ảo này làm hang, làm tổ trong năm thủ uẩn này, nó bám chấp, nắm chặt trong này. Đức Thế Tôn gọi thân này là kẻ sát nhân, không tìm thấy lõi cây, vì nó bám vào thân này, đam mê trong này, dục ái, yêu thích trong thân này nên sống chết hoài, từ đó thân này được gọi là kẻ sát nhân, kẻ giết người.
Ngày nào không còn say mê, yêu thích thân này nữa thì ngày đó mình không còn chết nữa mà trở thành bất tử, cho nên gọi là mùa xuân ly tham bất tử. Cho đến lúc nào không còn mê đắm, say đắm, khát ái, khao khát, thèm muốn, ưa thích, chấp thủ trong thân này thì lúc đó chúng ta sẽ không còn sanh, già, bệnh, chết nữa.
Thân này là kẻ giết người, cứ sống rồi chết đi, chết đi rồi sống lại, sau đó là dục, tham, ái, vô minh, bản ngã, như vậy gọi là thân liên tục này. Không tìm thấy được bất cứ cái gì cứng chắc, bền chắc, vững chắc trong này, sắc này là kẻ giết người, những cảm giác này là kẻ giết người, những hình bóng ám ảnh trong tâm là kẻ giết người, những suy nghĩ lầm thầm toan tính đầy tham, sân, si, hơn thua là kẻ giết người, nhận thức theo vô minh, tham ái là kẻ giết người, ngũ uẩn là kẻ giết người, không có cái gì cứng chắc, an ổn trong này mà chỉ có sự tan hoại, hủy hoại, hoại diệt, tan rã. Chỉ có sự bất an, tai nạn, hoạn nạn trong này, chỉ có sự lo lắng, sợ hãi trong này vậy mà hơn thua, chấp thủ, mưu tính trong này, lợi dụng, hãm hại, ích kỷ, thù hận, dối trá, gian xảo trong này.
Thật là đau khổ cho chúng ta!
Thật là tội nghiệp cho chúng ta!
Thật là vô minh cho chúng ta!
Thật là khổ lụy không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp cho chúng ta trong cái thân này. Hãy nhàm chán những cái nhận thức, nghĩ tưởng này, ngao ngán với kẻ giết người này, kinh sợ nó, lánh xa, từ bỏ, chấm dứt nó, không có lõi cây nào trong này mà chỉ có kẻ ngu say đắm trong đây, chỉ có kẻ ngu mới hơn thua, giành giật, đấu đá trong này, chỉ có kẻ ngu mới chiếm hữu, chiếm đoạt trong này. Đã có biết bao mồ hôi, máu và nước mắt đã chảy xuống, đã có biết bao sự chết chóc trong cái thân liên tục này.
"Hãy quán uẩn như vậy,
Vị Tỳ-kheo tinh cần,
Suốt cả đêm lẫn ngày,
Tỉnh giác, chánh tư niệm.
Hãy bỏ mọi kiết sử,
Làm chỗ mình nương tựa,
Sống như lửa cháy đầu,
Cầu chứng cảnh bất động". (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (f), V. Phẩm Hoa, III. Bọt Nước)
Vị Tỳ-kheo chuyên cần, tinh tấn suốt cả ngày lẫn đêm quán chiếu năm uẩn như vậy, chánh niệm tỉnh giác để suy tư như nãy giờ Đức Thế Tôn đã dạy. Hãy bỏ mọi sự buộc ràng, sai khiến bên trong, hãy làm chỗ mình nương tựa, sống như lửa cháy trên đầu, cầu chứng cảnh bất động. Người tu phải tinh cần tinh tấn suốt cả ngày lẫn đêm, tỉnh giác, chánh tư niệm, nhớ nghĩ một cách chân chánh về những lời dạy mà Thế Tôn vừa khai thị ở trên. Hãy bỏ mọi sự trói cột, sai khiến của tham, sân, si, vô minh và bản ngã bên trong, hãy bỏ mọi kiết sử, tự mình làm chỗ cho mình nương tựa, sống như lửa đang cháy trên đầu, cầu để chứng được cảnh bất động.
./.
Thức Như Nhà Ảo Thuật - Kinh Bọt Nước 5
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trân quý hiện hữu PAGEREF _Toc179396115 \h 1
II. Quán xét thức uẩn PAGEREF _Toc179396116 \h 4
III. Nhàm chán PAGEREF _Toc179396117 \h 10
I. Trân quý hiện hữu
Không nhà để ở, không có nơi chốn để về, không có người thân thương, không có gia đình và những đứa trẻ mồ côi mất cha mẹ trong mùa dịch Covid, những người vợ mất chồng, con mất cha, mẹ mất con, những ông bà, những người thân thương đã ra đi trong hơn ba mươi bảy ngàn người đã mất trong nước ta, trên năm triệu người trên thế giới đã ra đi. Dòng nước mắt đó nhiều biết bao nhiêu, những tiếng kêu khóc vang động đến trời xanh, những nỗi khổ niềm đau tràn ngập khắp trong nhà ngoài phố, trong nước hay cùng khắp cả thế giới.
Nhân dịp tết đến Minh Thành cùng với ban trị sự quận Bình Thạnh đi chúc tết các cấp lãnh đạo, chính quyền ở quận thì Hòa Thượng trưởng đoàn nói một câu làm Minh Thành rất suy ngẫm, câu nói của Hòa Thượng rất ý nghĩa, nhắc nhở, cảnh tỉnh tất cả chúng ta, ngài nói rằng "chúc mừng cho tất cả những người có mặt ở tại nơi đây. Chúng ta có thể còn ngồi ở đây với nhau để có những lời mừng tuổi, chúc tết trong giờ phút này, chúc mừng chúng ta trải qua một thảm họa, đại nạn như vậy mà giờ này chúng ta còn ngồi bên nhau".
Hòa Thượng chúc mừng vì sự có mặt và chúng ta còn có thể còn gặp nhau, hôm nay cũng vậy, Minh Thành chúc mừng tất cả quý vị, cho tất cả các Phật tử trong đạo tràng cũng như tất cả các Phật tử có mặt ở đây, chúng ta thật là may mắn, thật là phước lành, thật là phước báo, phước đức, phước lớn khi chúng ta trong giờ phút này còn có mặt bên nhau để cùng tu học như thế này. Chúng ta ý thức sâu sắc điều đó, cảm nhận sâu sắc đều đó bằng tất cả tấm lòng, trái tim, khối óc của mình để chúng ta không sống lơ là, không sống thả lỏng, buông lung, buông xuôi và không buông bỏ một cách lãng phí sinh mạng quý báu này, thời gian quý báu mà chúng ta đang có được trong giây phút hiện tại này. Hãy trân trọng nó, trân quý nó trong từng hơi thở, mỗi nhất cử nhất động, trong từng lời nói, hành vi của chúng ta.
Chúng ta trân quý sự có mặt này, sinh mạng này, sự có mặt này. Chúng ta tận dụng tâm lực, hạnh lực, trí lực, sức lực, nguyện lực, dốc toàn lực để thấu suốt bản chất vô thường, biến hoại, bản chất đổi thay tan rã, bản chất khổ đau, phiền phức, nhọc nhằn của thân tâm này, của tứ đại ngũ uẩn này, của sáu xứ, sáu căn, sáu trần, sáu thức này.
Chúng ta dành thật nhiều thời gian, tâm từ để quán xét, suy tư, nghiền ngẫm để thấy bản chất thật sự của nó để chúng ta không sống cuộc đời lãng phí, phung phí, phí phạm sinh mạng quý báu mà chúng ta đang có, sự sống quý báu mà chúng ta đang có, đời sống quý báu mà chúng ta đang có. Giây phút quý báu mà chúng ta đang ngồi đây quý hơn tất cả mọi thứ, mỗi buổi sáng chúng ta được gặp nhau là giờ phút quý báu, thiêng liêng nhất hơn tất cả mọi phút giây nào trong suốt một ngày, chúng ta phải thấy được điều này, hãy cảm nhận điều đó, hãy cảm thọ bằng được điều đó.
Đừng bao giờ quên mất sự nhận diện thân tâm này, đừng bao giờ quên sự thấy biết bản chất hình thể, nghĩ tưởng, cảm giác, nhận thức này, đừng bao giờ quên trí tuệ thần thánh, vi diệu, vô thượng này. Sự có mặt của chúng ta trong giờ phút này vô cùng màu nhiệm, nó là phép lạ, là thần thông, là sự cảm thông, là liên thông, tương thông với nhau, cùng nhau thấu rõ, thấu hiểu để biết được giá trị thật sự, ý nghĩa thật sự của sự có mặt chúng ta trong đời sống này.
Chúng ta không thể sống giống như một con rối để cho dục tham sai khiến, chúng ta không thể sống giống như một đống lửa để thiêu đốt mình người, hủy hoại mọi thứ, chúng ta không thể sống giống như một đầm lầy để nhận lún mình và người trong dục lầy của tham muốn tầm thường, thấp hèn, hạ liệt, chúng ta không thể để mình sống như một bóng đêm, bóng tối của tâm si ám, vô minh không hiểu biết, chúng ta đừng để cho mình hoang phí cuộc đời trong những cảm thọ hơn thua, đấu đá, giành giật, bản ngã, cao thấp, thắng bại, được mất, đừng để cho đời sống của mình hoang phí, hoang uổng trong những lối sống thấp hèn, phàm phu, nhỏ mọn, nhỏ mọn, ích kỷ, tật đố.
Lúc nào cũng phải nâng cao, gọi là tăng thượng, phát huy lòng tham muốn đối với Thánh pháp, đối với Thánh đạo, Thánh trí, Thánh quả, phát huy lòng tham muốn đối với những phước báo, công đức, những việc thiện và việc lành, làm cho tâm mình muốn nhiều hơn nữa lòng tin, sự bố thí, muốn nhiều hơn trong sự nghe pháp, quán chiếu, tư duy, muốn nhiều hơn nữa trong sự tu tập các giới hạnh, đức hạnh thanh cao, cao thượng. Chúng ta phải tập thọ bát quan trai giới, không những một ngày một đêm mà thọ một tuần, không những một tuần mà phải thọ một tháng, ba tháng, thậm chí là chúng ta phát tâm thực tập trai giới suốt đời đối với các Phật tử tại gia, còn đối với người xuất gia luôn phải tăng thượng suy nghĩ mong muốn một đời sống viễn ly, ly tham, từ bỏ, thoát ra, một đời sống cao thượng, đơn sơ, thanh thoát, thanh tịnh, phải tưới tẩm, phát triển, nuôi dưỡng, tăng thượng lòng tham muốn đó.
Ham muốn bố thí, cúng dường, ham muốn giúp đỡ người nghèo khổ, ham muốn nghe pháp, học kinh, nghe giảng, ham muốn thực hành các giới hạnh, giới đức, những đời sống thanh cao, cao thượng, thánh thiện, đẹp đẽ, tuyệt vời của các bậc hiền trí, chân nhân, Thánh nhân, ham muốn, nuôi lớn, phát triển tín tâm, lòng tin bất động đối với Thế Tôn, đối với chánh pháp, đối với chúng Tăng, đối với Thánh giới, đối với bậc Đạo sư, phát huy, tăng thượng, hướng thượng không ngừng, siêng năng, nỗ lực, ngày đêm tư duy, quán chiếu, an trú trong pháp.
Những bài kinh, những pháp mà chúng ta đã học được trong bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào cũng phải đem đề mục đó ra quán chiếu về tính rỗng không của bọt nước, những ảo ảnh của các tưởng ráng mặt trời, đem hình ảnh cây chuối ra quán chiếu, hình ảnh món đồ gốm đối với thân xác này, đem những hình ảnh khổ đau mà chính mắt thấy tai nghe trong đời sống này để quán chiếu.
Tâm tâm niệm niệm, chăm chăm niệm đạo, thường tư duy, thường chiêm nghiệm, quán sát, tư sát, la rầy, quở trách, phiền bực với tâm hướng ngoại, dùng Thánh trí tuệ, sự thấy biết sâu sắc chiếu phá, soi rọi bóng tối si ám trong các cảm thọ. Sửa soạn, chuẩn bị hành trang, những tư lương, những thứ cần thiết để bất cứ lúc nào vô thường đến, bất trắc xảy ra, bất an, bất ổn xảy ra và bất thình lình nhiễm bệnh thì chúng ta cũng đã chuẩn bị, có vốn liếng, có sự trang bị cần thiết để bước đi trong sự bình an, trong sự thấy biết, trong sự an tịnh, lắng dịu, tịch tịnh, tĩnh lặng. Đó là người khôn, người trí, người có tầm nhìn trân quý đời sống hiện tại đang có, hãy trân quý nó bằng cách phát huy Thất Thánh Tài, đó là bảy tài sản của bậc Thánh.
"Này các Tỳ-kheo, có bảy tài sản này. Thế nào là bảy?
Tín tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, thí tài, tuệ tài". (Tăng Chi Bộ, Chương VII - Bảy Pháp, I. Phẩm Tài Sản, (VI) (6) Các Tài Sản Rộng Thuyết)
Bảy tài sản đó là lòng tin, giới, nghe nhiều, bố thí, hổ thẹn, lo sợ, sợ hãi đối với những bất thiện pháp và luôn an trú trong tuệ về ngũ uẩn, trong trí về khổ đau, vô thường, khổ, vô ngã, trống rỗng, giáo dục, huấn luyện thân tâm một đời sống khiêm hạ, khiêm tốn, khiêm cung, khiêm nhường, khiêm nhã. Trong từng giây, từng phút, từng hơi thở, từng cử chỉ, động tác đều trân trọng, chánh niệm tỉnh thức, mình niệm thân ở ngay nơi thân, mình niệm cảm giác ở ngay nơi cảm giác, nhìn tâm mình ở ngay nơi tâm mình và nhìn các pháp ngay khi các pháp vận hành bên trong, tham thì biết có tham, sân thì biết có sân, si mê, vô minh, bản ngã thì biết có để tác ý, tẩy sạch.
Khi các thiện pháp sanh khởi, trí về khổ sanh khởi thì mình biết đang có trí tuệ về khổ, có trí tuệ về nguyên nhân của khổ thì mình thấy rõ lúc đó mình biết đang có trí tuệ về nguyên nhân của khổ, dục tham có mặt thì mình biết đang có dục tham, si ám có mặt thì mình biết đang có si ám, dao động, trạo cử có mặt thì mình đều biết nó đang có, khi năm triền cái xuất hiện thì mình thấy, mình biết và mình cố gắng nỗ lực diệt tận, nhiếp phục, chế ngự nó. Đó là sự trân quý đời sống này, sống không lãng phí, hoang phí mà sống có ý nghĩa, xứng đáng, trân quý sự sống, trân quý sinh mạng, trân quý sự có mặt này, trân quý từng giây phút, từng khoảnh khắc ngay trong giờ phút hiện tại này.
II. Quán xét thức uẩn
Kính thưa các bậc hiền trí Tăng Ni và quý Phật tử, chúng ta tiếp tục chiêm nghiệm về thức uẩn trong bài kinh Bọt nước, Tương Ưng Bộ, tập III.
"Ví như, này các Tỳ-kheo, một ảo thuật sư hay đệ tử một ảo thuật sư, tại ngã tư đường bày trò ảo thuật. Một người có mắt nhìn chuyên chú, như lý quán sát trò ảo thuật ấy. Do người ấy nhìn chuyên chú, như lý quán sát, ảo thuật ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là trống rỗng, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các Tỳ-kheo, lại có lõi cứng trong ảo thuật được?" (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (f), V. Phẩm Hoa, III. Bọt Nước)
Như một nhà ảo thuật tại ngã tư đường bày ra các dụng cụ và bắt đầu làm những trò ảo thuật nhưng người có mắt nhìn thật kĩ, người có hiểu biết về ảo thuật hoặc người trong ngành, được học hiểu về những kĩ năng, kĩ thuật, những mánh khóe, sự nhanh tay thì người này biết rằng người kia nhanh tay, khéo léo, nhanh nhẹn đánh lừa con mắt khán giả.
Những người bình thường sẽ thấy những trò ảo thuật đó là hay, độc lạ, là phép màu nhưng thật ra chỉ là ảo thuật mà thôi, tức là nghệ thuật huyễn ảo chứ không có thật. Người thấy biết có học, có hiểu, tinh mắt, quán sát nhìn kĩ thì người này thấy rằng trò ảo thuật đó là trống rỗng, trống không, là rỗng không, là không có thật, chỉ là hư ảo, huyễn ảo. Không có gì là có thật trong đó, không có gì là sự thật, chân thật trong đó. Làm sao lại có sự thật trong ảo thuật được? Thậm chí mình thấy có những trò ảo thuật cắt chân, cắt đầu nhưng đó chỉ là ảo.
"Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, phàm thức gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại... hoặc xa hay gần; Tỳ-kheo nhìn chuyên chú, như lý quán sát, thức ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là trống rỗng, hiện rõ ra là không có lõi cây. Làm sao, này các Tỳ-kheo, lại có lõi cây trong thức được?" (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (f), V. Phẩm Hoa, III. Bọt Nước)
Những cái thấy, nghe, cảm nhận, thức tri, hiểu biết thuộc về ngày xưa hay sau này, hay ngay trong hiện tại hoặc là những nhận thức bên trong hay bên ngoài, thô hay tế, cạn hay sâu, những nhận thức tầm thường hay thù thắng thì vị Tỳ-kheo nhìn chuyên chú, quán sát một cách đúng bản chất của những sự nhận thức ấy thì nó hiện ra chỉ là sự trống không, rỗng không, là trống rỗng. Sự nhận thức, thấy nghe, ngửi nếm, xúc chạm, nhận thức các pháp thọ; tưởng; hành trong tâm hiện rõ ra là trống không, không có lõi, không có chân thật trong các thức ấy. Làm sao lại có sự chân thật, chân lý thật sự trong nhận thức này được?
Thức giống như trò ảo thuật, cái mà mình cho rằng tôi nghe, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi xúc chạm, tôi biết như vậy đó chỉ là trò ảo thuật của thức. Hiện tại cả nước mình có biết bao người đang tất bận mua sắm, chuẩn bị hoa mai, hoa đào, bánh chưng, bánh tét, bánh mứt ngày tết nhưng những đất nước Châu Âu hiện tại lại không tất bận chuẩn bị đào, mai, bánh mứt như mình, những người đang bị tù tội không hề có tết, hoặc là đối với những người bị tâm thần, bệnh hoạn thì không hề biết tết là gì, chẳng tha thiết gì mùa xuân hoặc đối với người sống thực vật, xay nhuyễn thức ăn đổ vào ống đi thẳng vào ruột để duy trì sự sống thì họ cũng đâu biết năm nay là năm con gì.
Những con chuột, con chó, muỗi mòng cũng không biết được năm nay là năm con gì, không biết hôm nay là bao nhiêu tết, đối với những loài chúng sanh không siêu thoát, những cô hồn vất vơ vất vưởng hoặc ở trong cảnh địa ngục, ngạ quỷ phải chịu những cảnh đau đớn do tâm tham lam, sân hận, vô minh làm họ phải gánh lấy quả báo khủng khiếp, những bộ xương đi lơ lửng trong hư không hoặc phải ở trong bóng đêm trường dạ nhiều trăm ngàn năm không có ánh sáng, đối với họ tết là gì. Minh Thành đưa ví dụ để chúng ta thấy rằng cái mà chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta cảm nhận được là do thói quen, nghiệp của cá nhân hoặc của cộng đồng đặt ra nó là như vậy, mọi người công nhận như vậy rồi từ từ trở thành thói quen nhưng thật ra một ngày cũng chỉ có 24h, cũng chỉ có sáng, trưa, chiều tối nhưng do mình không nhận thức sâu sắc bản chất sự thật nên thấy sai.
Có khi chỉ vì vài cành hoa mà gây gổ rồi đánh nhau, có khi tranh thủ kiếm tiền ngày tết lại cãi nhau rồi đấu đá, thậm chí mất mạng trong tai nạn giao thông hoặc là nhiễm dịch bệnh. Thức này là pháp duyên sanh, là pháp hư ảo, không có sự thật, không có lõi cứng nhắc trong này, thậm chí là do chính mình mắt thấy tai nghe nhưng cái thấy của mình lại là cái thấy không công minh, không chánh trực, không trong sáng. Có khi hai chị em ruột đi chơi mà mình nhìn vào lại nói là vợ chồng, có khi nói mà người ta nghe được thì không chừng lại có chuyện xảy ra.
Vì thế mà thuở xưa có rất nhiều chuyện đau lòng có khi phải hối hận suốt đời, có rất nhiều chuyện chính mắt thấy tai nghe nhưng lại sai hết. Tướng quân đi đánh giặc lâu ngày trở về lúc nửa đêm thì trong đêm tối ông vào nhà thấy gường của vợ có bốn cái chân, ông rút kiếm ra định bụng đâm xuống nhưng khi suy nghĩ lại thì ông kéo tấm chăn ra, không ngờ đó là mẹ ruột nằm chung với vợ của ông. Nếu ông đâm xuống thì cả đời sẽ hối hận không ngừng vì đó là người mẹ ruột của ông, rõ ràng đó là bốn cái chân nhưng nếu không bình tĩnh tìm hiểu kĩ, gây ra hiểu lầm, ngộ nhận sẽ gây oan ức cho nhiều người, nếu mình là người có quyền uy mà không có hiểu biết, không có sự trầm tĩnh, bình tĩnh lại vội vàng phán xét sẽ rất nguy hiểm, gây ra án oan mười năm có khi ba bốn chục năm phải sống trong oan ức, sau này tòa án phải xin lỗi, thậm chí có những án oan mà không điều tra ra thì phải chết trong oan ức.
Cho nên thức là trò ảo thuật, điều rất quan trọng trong sự tu học của chúng ta là đừng vội vàng phán xét, kết luận, phải tập tâm trầm tĩnh, sâu sắc, từ từ, không vội vì sự thật vẫn là sự thật. Đi nghe tin tức vỉa hè là về sân hận lên, tức giận lên trong khi đó chỉ là tin đồn, không có sự thật, thậm chí mình thấy luôn nhưng đó là trường hợp đặc biệt, chỉ cần thấy thôi là mình kết luận, nghe thôi là mình phán xét, phán quyết.
Ngay cả những cảm giác, nghĩ tưởng trong tâm mình rồi mình cứ nghĩ nó là đúng nhưng chưa chắc, có những đứa trẻ lớn lên đến bốn năm chục tuổi mới biết rằng ngày xưa bị bệnh viện trao nhầm cho gia đình, con người này đưa qua người kia trong khi con người kia lại đưa qua người này. Khi chúng ta học về thức uẩn là trò ảo thuật sẽ rất tuyệt vời, đem lại lợi lạc rất nhiều cho chúng ta, chúng ta phải thực tập chánh niệm và sự tỉnh thức sâu sắc, quán xét mọi vấn đề khi thấy, khi nghe, khi ngửi, khi nếm, khi tiếp xúc, khi nhận biết các pháp thọ; tưởng; hành trong tâm mình và nhất định phải có sự trầm tĩnh, an tịnh và lắng dịu để suy xét cho sâu sắc.
Ngược lại nếu vừa thấy, vừa nghe là tin tưởng lập tức, ngay cả với cảm thọ mà mình cảm nhận coi chừng cũng là giả chứ không có thật, thương yêu nhau biết bao nhiêu vậy mà cuối cùng bị gạt, mất hết gia tài. Có một cô là đại gia lên mạng tìm bạn, cô qua lại với cậu này một thời gian thì cậu này thấy cô quá giàu nên nảy sinh ý định giết cô để chiếm đoạt tài sản, như vậy những cảm xúc yêu thương trước đó có thật hay không? Đó là trò ảo thuật, nếu mình không có tâm trầm tĩnh sâu sắc, không có cái trí sáng thì dù mình có thấy, có nghe, có cảm xúc thì cũng chỉ là trò ảo thuật.
Hiện nay có biết bao trò ảo thuật nhan nhản trước mắt mình, không phải đợi đến khi nhà ảo thuật làm trò ảo thuật mới có, tất cả những tâm thức trong vô minh, tham ái, chấp ngã này là trò ảo thuật, chính tự tâm chúng ta cũng đang làm trò ảo thuật mà chúng ta không hề nhìn thấy. Nếu chúng ta không nhận diện năm uẩn, không thường xuyên và liên tục nhìn vào thân thể, cảm giác, nghĩ tưởng, nhận thức này, trong cái thấy biết này thì hằng ngày chúng ta bị tâm thức này làm ảo thuật lừa gạt, bị qua mặt vù vù, không nhìn thấy tâm thức ảo thuật này dối gạt chúng ta.
Nếu không thì suốt nhiều năm, nhiều tháng, suốt cả đời bị trò ảo thuật của tâm thức lừa đảo, vô lượng vô biên kiếp bị những trò ảo thuật của tâm thức lừa gạt, lừa dối, lừa phỉnh. Đó là những cú lừa ngoạn mục, những cú lừa đau đớn, thậm chí mẹ con, bạn bè, vợ chồng hiểu lầm nhau, chưa gì cả mà chỉ mới nghe nói thôi đã giận lên, sôi sục lên, có khi nói chơi thành chuyện lớn "lộng giả thành chân", nói chơi thành thật rồi làm đau khổ cho nhau cho nên chúng ta cần nhận diện thức uẩn sâu sắc, ngay cả cái thấy, cái nghe của mình cũng đừng vội tin liền mà phải dùng trí tuệ quán xét, ngay cả những gì mình đang cảm xúc, cảm thọ cũng đừng vội tin mà phải có sự trầm tĩnh sâu sắc để nhìn sâu vào bản chất của nó, nhìn chuyên chú, như lý quán sát sẽ thấy thức ấy hiện ra là trống không, là trống rỗng, là không có lõi cây.
Sư huynh hoặc sư tỉ la rầy mình thì mình nghĩ họ hết thương mình rồi, mình không biết đó là tâm từ, muốn tác thành cho mình, muốn mình thành tựu. Thầy để tâm từng chi tiết nhỏ để hướng dẫn cho mình mà mình nghĩ thầy khó khăn quá, thầy rắc rối quá, đó là tâm thức vô minh, tâm thức bản ngã, sân hận che mờ trí tuệ của mình làm cái thấy của mình bị lệch lạc, đó là đặt tâm sai hướng trong sự sân hận, bản ngã thì làm sao mình thấy được cái tốt. Minh Thành đưa ra hình ảnh khi Bồ-tát ngồi dưới cội Bồ-đề thì ác ma quăng gươm đao vào bao nhiêu cũng biến thành hoa vì Bồ-tát sống trong tâm từ.
Chúng sanh bây giờ được người ta đưa hoa đến có khi lại biến thành gươm dao, một người giúp mình nhưng trong một tâm sân hận, bản ngã thì mình lại nghĩ người đó hại mình cho nên Minh Thành thường kể câu chuyện khi Minh Thành và các thầy đi thiền hành trên bờ sông Thanh Đa (Bình Thạnh) thấy một người vô gia cư nằm trên cầu, Minh Thành nói các thầy đến xem rồi giúp thì một thầy vừa đến gọi thì người này lôi trong người ra con dao bén nhọn, Minh Thành thấy vậy nên nói mọi người rút lui.
Như vậy Thế Tôn bị phóng dao, kiếm vào thì biến thành hoa, còn chúng sanh với tâm ác nên có đưa hoa trái đến cũng biến thành dao, cũng vậy với tâm thức không tu tập, không hiền thiện, không chịu học hỏi, không tôn trọng, cung kính thầy, không tôn trọng pháp, không tôn trọng sự tăng thượng, hướng thượng của mình thì dù có lợi lạc, lợi ích đến với mình bằng tâm từ thì mình cũng biến nó thành tâm sân hận, bản ngã, cái thấy, cái nghe của mình đều biến thành sự sân si, bản ngã, hơn thua trong khi đó là thầy, là huynh đệ, hoặc đối với quý Phật tử tại gia thương mến giúp mình thì mình lại biến nó thành sân hận, bản ngã. Đó là trò ảo thuật của thức uẩn nhưng mình có nhìn thấy được không?
Phải nhìn cho sâu sắc vì nó làm ảo thuật rất nhanh, mình chỉ thấy được chim bồ câu, tiền giấy mà không thấy được những thứ đó được lấy ra từ trong tay áo, tất cả chỉ là ảo thôi. Cũng vậy, do sự bám chấp vào tự ngã, vào tham ái, sân hận mà có ra nhận thức, thấy biết, cảm thọ như vậy cho nên khi học vào Thánh trí năm uẩn này mới thấy tuyệt diệu, tuyệt vời, vi thượng, chúng ta sẽ thấy những điều chưa từng thấy, được nghe những điều chưa từng nghe và cảm nhận những điều chưa từng cảm nhận, được biết những điều chưa được biết trong vô lượng kiếp vừa qua.
III. Nhàm chán
Minh Thành chỉ đưa ra vài ví dụ để chúng ta thấy, ngoài ra chúng ta cần nghiền ngẫm, quán chiếu, tư duy thêm, trong bài kinh này là cả một khối trí tuệ, bài kinh này không phải đơn giản đọc chút là xong mà cần nghiền ngẫm, chiêm nghiệm, suy tư, quán sát, thẩm thấu, để tâm vào những hình ảnh Đức Phật dạy để quán chiếu.
"Thấy vậy, này các Tỳ-kheo, vị Ða văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với sắc... đối với thọ... đối với tưởng... đối với các hành... nhàm chán đối với thức. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: 'Ta đã giải thoát... không còn trở lui trạng thái này nữa'. Vị ấy biết rõ như vậy". (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (f), V. Phẩm Hoa, III. Bọt Nước)
Thấy vậy nghĩa là thấy sắc như đống bọt nước, không có lõi cứng bên trong, thấy thọ này là bong bóng nước hiện ra rồi tan biến, không có gì chắc bền, thấy tưởng này là ráng mặt trời, như những đám mây hư ảo, thấy tất cả các hành, những hình bóng, suy nghĩ trong tâm giống như cây chuối, lột ra từng bẹ, trong đó là trống không, thấy thân xác này, cảm giác này, những hình bóng, suy nghĩ, nhận thức này là trò ảo thuật.
Vị Đa văn Thánh đệ tử phải có con mắt nhìn chuyên chú, như lý quán sát ngày đêm, thường xuyên và liên tục, bất cứ ở đâu và lúc nào, chăm chú nhìn vào năm uẩn trong thân tâm này để thấy được bong bóng nước, thấy được đống bọt nước, thấy được ráng mặt trời, thấy được bụi chuối. Đó được gọi là thấy vậy, nhờ thấy vậy mà nhàm chán đối với tài sản này, nhàm chán đối với những cảm giác sướng, khổ hay là thường thường, nhàm chán với những hình bóng trong tâm, nhàm chán đối với các thức, nhàm chán với những dòng suy nghĩ hơn thua, bản ngã, sân si, nhàm chán với cái thấy, nghe, ngửi, nếm, không chấp vào cái thấy biết này, vào cái thấy, cái nghe, thức tri này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Những cái thấy này đưa đến phiền phức, tham dục, cái thấy nghe này đưa đến sân hận, suy nghĩ này đưa đến bản ngã cho nên hãy nhàm chán đối với thân xác, nghĩ tưởng, nhận thức này.
Do nhàm chán nên ly tham, không tham muốn nữa, do ly tham nên vị ấy thoát ra năm thủ uẩn, thoát ra thân thể, nhận thức, nghĩ tưởng này. Trong sự giải thoát đó trí khởi lên "ta đã giải thoát, sanh tử đã cùng tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, không còn trở lui trạng thái này nữa".
"Thế Tôn thuyết như vậy. Bậc Thiện Thệ sau khi nói như vậy, bậc Ðạo Sư lại nói thêm:
Sắc ví với đống bọt,
Thọ ví bong bóng nước,
Tưởng ví ráng mặt trời,
Hành ví với cây chuối,
Thức ví với ảo thuật,
Ðấng bà con mặt trời,
Ðã thuyết giảng như vậy". (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (f), V. Phẩm Hoa, III. Bọt Nước)
Đấng bà con mặt trời là chỉ cho Đức Thế Tôn, ngài đã nói sắc như đống bọt, thọ như bong bóng nước, tưởng như ráng mặt trời, hành như cây chuối, thức như trò ảo thuật, Thế Tôn bậc Chánh Giác đã thuyết giảng như vậy.
"Nếu như vậy chuyên chú,
Như lý chơn quán sát,
Như lý nhìn các pháp,
Hiện rõ tánh trống không.
Bắt đầu với thân này,
Bậc Ðại Tuệ thuyết giảng,
Ðoạn tận cả ba pháp,
Thấy sắc bị quăng bỏ.
Thân bị quăng, vô tri,
Không thọ, sức nóng, thức,
Bị quăng đi, nó nằm,
Làm đồ ăn kẻ khác". (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (f), V. Phẩm Hoa, III. Bọt Nước)
Thân này không bao lâu sẽ bị vứt bỏ vì không còn cảm thọ nữa mà trở nên lạnh ngắt. Thân này rồi sẽ đến ngày không còn nhận biết, nhận thức gì nữa nên bị quăng đi, nằm dài dưới huyệt mộ hoặc bị đưa vào lò thiêu, làm mồi cho côn trùng, cho giòi bọ, bên Ấn Độ thì làm mồi cho chó rừng, kên kên, quạ, diều hâu và các loài dã can, ruồi nhặng, sói lăng.
"Cái thân liên tục này,
Ảo sư, kẻ ngu nói,
Ðược gọi kẻ sát nhân,
Không tìm thấy lõi cây". (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (f), V. Phẩm Hoa, III. Bọt Nước)
Cái thân liên tục này nghĩa là cái thân sống chết, cứ chết đi rồi lại tìm thân mới rồi tham, sân, si, bản ngã trong đó. Sau đó lại chết đi và đi tìm thân mới, cứ như vậy nên gọi là cái thân liên tục này. Do tâm thức hư ảo này làm hang, làm tổ trong năm thủ uẩn này, nó bám chấp, nắm chặt trong này. Đức Thế Tôn gọi thân này là kẻ sát nhân, không tìm thấy lõi cây, vì nó bám vào thân này, đam mê trong này, dục ái, yêu thích trong thân này nên sống chết hoài, từ đó thân này được gọi là kẻ sát nhân, kẻ giết người.
Ngày nào không còn say mê, yêu thích thân này nữa thì ngày đó mình không còn chết nữa mà trở thành bất tử, cho nên gọi là mùa xuân ly tham bất tử. Cho đến lúc nào không còn mê đắm, say đắm, khát ái, khao khát, thèm muốn, ưa thích, chấp thủ trong thân này thì lúc đó chúng ta sẽ không còn sanh, già, bệnh, chết nữa.
Thân này là kẻ giết người, cứ sống rồi chết đi, chết đi rồi sống lại, sau đó là dục, tham, ái, vô minh, bản ngã, như vậy gọi là thân liên tục này. Không tìm thấy được bất cứ cái gì cứng chắc, bền chắc, vững chắc trong này, sắc này là kẻ giết người, những cảm giác này là kẻ giết người, những hình bóng ám ảnh trong tâm là kẻ giết người, những suy nghĩ lầm thầm toan tính đầy tham, sân, si, hơn thua là kẻ giết người, nhận thức theo vô minh, tham ái là kẻ giết người, ngũ uẩn là kẻ giết người, không có cái gì cứng chắc, an ổn trong này mà chỉ có sự tan hoại, hủy hoại, hoại diệt, tan rã. Chỉ có sự bất an, tai nạn, hoạn nạn trong này, chỉ có sự lo lắng, sợ hãi trong này vậy mà hơn thua, chấp thủ, mưu tính trong này, lợi dụng, hãm hại, ích kỷ, thù hận, dối trá, gian xảo trong này.
Thật là đau khổ cho chúng ta!
Thật là tội nghiệp cho chúng ta!
Thật là vô minh cho chúng ta!
Thật là khổ lụy không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp cho chúng ta trong cái thân này. Hãy nhàm chán những cái nhận thức, nghĩ tưởng này, ngao ngán với kẻ giết người này, kinh sợ nó, lánh xa, từ bỏ, chấm dứt nó, không có lõi cây nào trong này mà chỉ có kẻ ngu say đắm trong đây, chỉ có kẻ ngu mới hơn thua, giành giật, đấu đá trong này, chỉ có kẻ ngu mới chiếm hữu, chiếm đoạt trong này. Đã có biết bao mồ hôi, máu và nước mắt đã chảy xuống, đã có biết bao sự chết chóc trong cái thân liên tục này.
"Hãy quán uẩn như vậy,
Vị Tỳ-kheo tinh cần,
Suốt cả đêm lẫn ngày,
Tỉnh giác, chánh tư niệm.
Hãy bỏ mọi kiết sử,
Làm chỗ mình nương tựa,
Sống như lửa cháy đầu,
Cầu chứng cảnh bất động". (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (f), V. Phẩm Hoa, III. Bọt Nước)
Vị Tỳ-kheo chuyên cần, tinh tấn suốt cả ngày lẫn đêm quán chiếu năm uẩn như vậy, chánh niệm tỉnh giác để suy tư như nãy giờ Đức Thế Tôn đã dạy. Hãy bỏ mọi sự buộc ràng, sai khiến bên trong, hãy làm chỗ mình nương tựa, sống như lửa cháy trên đầu, cầu chứng cảnh bất động. Người tu phải tinh cần tinh tấn suốt cả ngày lẫn đêm, tỉnh giác, chánh tư niệm, nhớ nghĩ một cách chân chánh về những lời dạy mà Thế Tôn vừa khai thị ở trên. Hãy bỏ mọi sự trói cột, sai khiến của tham, sân, si, vô minh và bản ngã bên trong, hãy bỏ mọi kiết sử, tự mình làm chỗ cho mình nương tựa, sống như lửa đang cháy trên đầu, cầu để chứng được cảnh bất động.
./.