Sám Hối Diệt Ngã 7 - XẢO TRÁ LỪA ĐẢO - RẮN ĐỘC GIẾT NGƯỜI
Tinh Hoa Nikāya
Giảng Giải Bài Sám Hối Diệt Ngã 7
XẢO TRÁ LỪA ĐẢO – RẮN ĐỘC GIẾT NGƯỜI
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Thức tỉnh khỏi cuộc sống tâm mê PAGEREF _Toc94767533 \h 1
II.Bản chất của bản ngã PAGEREF _Toc94767534 \h 4
1.Bản ngã xảo trá, lừa đảo PAGEREF _Toc94767535 \h 4
2.Nọc độc của bản ngã PAGEREF _Toc94767536 \h 8
3.Bản ngã ngu dại PAGEREF _Toc94767537 \h 11
4.Bản ngã gian xảo, thâm độc PAGEREF _Toc94767538 \h 13
III.Làm sao tu với tiếng ồn PAGEREF _Toc94767539 \h 15
Thức tỉnh khỏi cuộc sống tâm mê
Chúng ta tiếp tục chiêm nghiệm về bài Sám Hối Diệt Ngã.
Ê chề là cuộc sống tâm mê,
Ngã mạn, ta đây, chẳng được gì.
Được chăng nước mắt và phiền não
Được chăng dòng sanh tử khổ đau.
Cuộc sống của chúng ta được vận hành trong một tâm mê lầm, mê muội, mê ám. Chính từ tâm mê lầm đó mà biết bao suy nghĩ về ác, bất thiện pháp sanh khởi; những cảm giác của tham, sân, si thiêu đốt, đốt cháy, hành hạ, hủy diệt tự thân và những người xung quanh mình và những hình bóng, những ảo tưởng, những vọng tưởng, những hư tưởng, những huyễn tưởng ám ảnh tâm mình cũng do tâm mê vẽ lên, hiện khởi lên. Cho nên, sự vận hành của đời sống này là sự vận hành của một tâm mê ám, vô minh. Chính tâm vô minh này làm sanh khởi lên vô số những ham muốn và cũng chính do những ham muốn đó đã khiến chúng ta đòi hỏi, truy tầm, chạy đuổi, đeo bám, nắm bắt những thứ vô thường, tạm bợ, sau đó dẫn đến những sân hận, giành giật, tranh đấu, hơn thua. Và cuối cùng là những giọt nước mắt, những dòng máu đã tuôn xuống, cùng với những buồn đau, khổ sầu dằn dặt chúng ta từng ngày…Tất cả những thứ đó là sự ê chề cho cuộc sống trong tâm mê này.
Chúng ta phải chiêm nghiệm thật sâu sắc về bốn chữ “cuộc sống tâm mê” – đây là một đề tài thiền quán. Mỗi khi thấy mình có những suy nghĩ về tức giận, hơn thua, tranh đấu với người khác thì chúng ta phải thấy đó chính là tâm mê. Mỗi khi có tưởng chạy theo những dục vọng, tham muốn, tà tham, ác tham, tức là những tham muốn tà bại, bất chánh, không chánh đáng, tham muốn với tâm hung ác, ác độc thì phải chỉ mặt và nói rằng: “Đây là cuộc sống tâm mê. Chính tâm mê này dẫn dắt mình vào trong đau khổ; chính tâm mê này đưa mình vào trong những nghiệp quả xấu ác; chính tâm mê này hại mình, giết mình, gây ra tai nạn cho mình; chính tâm mê này làm chia ly, phân ly, sầu bi, sanh ly tử biệt”. Chúng ta phải điểm mặt tâm mê này, tức là dùng Như Lý Tác Ý để vạch trần tâm mê này, tức là khi nhận diện và thấy rõ những hình bóng, suy nghĩ, cảm giác, những sự toan tính trong vô minh, tham dục, ngã mạn, ta đây thì phải điểm mặt và tác ý ngay rằng: “Đây là tâm mê, đây là tâm ngu, đây là tâm khờ dại, đây là tâm nguy hại, đây là tâm tạo nghiệp, đây là tâm ác độc, đây là tâm dẫn mình vào trong khổ đau, đây là tâm tạo ra nước mắt, đây là tâm tạo ra não phiền, đây là tâm tạo ra những sự buồn đau, bất an, lo lắng, sợ hãi, chia ly, rạn nứt, chia rẽ, tranh đấu, chiến tranh”. Chúng ta phải làm như vậy để thức tỉnh tâm mê này.
Mau tỉnh lại nhìn cuộc sống đi,
Bản ngã cho ta được cái gì?
Phiền não, hư danh và trống rỗng,
Mau tỉnh lại nhìn, ta được chi.
Đây là những lời phản tỉnh, cảnh tỉnh, tỉnh thức nhằm nhắc nhở tâm mê tỉnh lại để nhìn thấy bản chất thật sự cuộc sống này. Mỗi khi ngồi thiền, chúng ta cố gắng hồi tưởng, nhìn nhận, quán chiếu lại về đời sống của mình để thấy chúng ta bị tâm mê này đã vận hành từ nhỏ đến lớn, trải qua bao năm tháng. Cho đến cuối cùng, cái tâm mê ở trong sự ngã mạn, ở trong ý niệm ta đây, hơn thua này đã cho chúng ta được cái gì? Từ ngày chúng ta lọt lòng mẹ cho đến bây giờ mình không đạt được điều gì với một tâm bản ngã, ngã mạn, kiêu căng, tự phụ, vênh váo, hằn học, hống hách, cộc cằn, hung hăn, hung dữ, hơn nữa, “Ngã mạn, ta đây, chẳng được gì – Được chăng nước mắt và phiền não”. Vì vậy, chúng ta cần ngồi thiền để nhớ nghĩ, hồi tưởng, hồi ức lại tất cả những gì đã diễn ra trong cuộc sống của mình suốt mấy mươi năm qua. Sau đó nhìn một cách sâu sắc bằng trí tuệ đang được học và tác ý theo những lời trong bài Sám Hối Diệt Ngã:
Mau tỉnh lại nhìn cuộc sống đi,
Bản ngã cho ta được cái gì?
Phiền não, hư danh và trống rỗng,
Mau tỉnh lại nhìn, ta được chi?
Thật sự khi nhìn sâu sắc vào bên trong một cách nghiêm túc, nghiêm chỉnh, nghiêm khắc với chính mình thì chúng ta sẽ thấy những sự kiêu căng, tự phụ, tự cao, tự đại, ta tôi, mi tao, mày tớ, nhân ngã bỉ thử này cho đến cuối cùng không cho chúng ta được gì cả. Nếu được là được một tấm thân đầy phiền não, được những sự hờn giận, oán hận, được những sự chia rẽ, phân li, được những sự quay lưng, trở mặt, trách hờn, tiếc nuối, tức giận, bực dọc, bất mãn, bất bình, bất hoà, bất ổn trong cuộc sống.
Bằng con mắt trí, con mắt tuệ, con mắt đạo chúng ta hãy nhìn một cách thật sâu sắc vào những gì mình đã nghe, đã thấy, đã tiếp xúc, đã kinh qua, đã trải qua và thấy thật ê chề cho cuộc sống tâm mê này. Càng hơn thua nhiều chừng nào thì chỉ càng thêm nhiều những hận thù, sân si, buồn đau, khổ sầu; càng nhiều thêm những cảm thọ bực bội, bức bối, cọc cằn, hằn học, cau có, gắt gỏng, nhiệt não, thiêu đốt, đốt cháy, hủy diệt; càng làm tan vỡ, đổ nát tình thân, tình nghĩa vợ chồng, anh em, cha con, thầy trò, huynh đệ, đồng nghiệp, đồng đạo, đồng học, đồng tu với nhau. Từng ánh mắt, từng lời nói, từng cử chỉ, từng hành động mà chúng ta ghim gút, bắt bẻ, khó chịu, bản ngã, ta đây thì cuối cùng chỉ thêm được những phiền não, buồn đau. Chúng ta cứ hành hạ chính mình bằng những cảm giác; hành tội cảm thọ này bằng những sân hận, bức xúc, tham muốn; hành xác thân này bằng những ý niệm, cảm xúc, hình bóng tham, sân, si. Đó là đời sống của tâm mê, đó là kiếp sống của vô minh, đó là sự vận hành trong bóng tối, bóng đen, bóng đêm. Đến cuối cùng, bản ngã chỉ cho ta thêm những phiền bực, bực bội, khó chịu, bức xúc, dao động, loạn động, bạo động, nổi loạn trong tâm và được thêm những hư danh trống rỗng.
Chỉ vì cái hư danh, tức là vì những tên suông, tiếng suông trống không này mà chúng ta làm gì cũng phải đình đàm, hoành tráng lên để được một tiếng khen và có khi phải thiếu nợ, phải tiền vay bạc hỏi để lấy tiếng. Khổ sở như vậy nhưng cuối cùng chỉ có được những tiếng suông, hư danh trống rỗng và nợ nần chồng chất. Có khi chỉ vì một tiếng khen “nhà đẹp”, “chùa đẹp” mà chúng ta phải nai lưng làm lụng, cày bừa đến nổi còng lưng xuống để có được căn nhà đẹp, ngôi chùa khang trang. Ở nước ngoài có những căn nhà trị giá hàng triệu đô và người chủ nhà không phải trả tiền một lần là mua xong mà phải đi làm mấy chục năm để trả góp mua nhà. Chỉ vì mê hư danh, muốn được tiếng khen nhà đẹp, nhà to mà cả cuộc đời mình phải làm trâu cày. Người xuất gia cũng vậy, chỉ vì tiếng khen, chỉ vì những tấm hình sống ảo mà bỏ quên đạo nghiệp, bỏ quên sự nghiệp đạo pháp, bỏ quên trách nhiệm, bổn phận của người xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình.
Chúng ta phải nhìn sâu sắc vào những hư danh trong cuộc đời này để thấy rằng những những tiếng khen, những lời chê chỉ thoáng qua là mất nhưng mình phải còng lưng cày bừa, có khi bỏ mất giờ tu, bỏ mất giờ học pháp, bỏ mất giờ hành trì chỉ vì tiếng khen đó. Vì một chút vị ngọt trong những tràng pháo tay hay trong những tấm giấy vinh danh mà có khi chúng ta quên mất trọng trách, trách nhiệm, bổn phận cốt lõi của đời sống này, trong khi chúng ta sống không phải để chạy theo những hư danh trống rỗng đó.
Bản chất của bản ngã
Bản ngã xảo trá, lừa đảo
Bản ngã chính là tên xảo trá,
Dẫn dắt ta vào nẻo dối gian.
Bản ngã chính là tên lừa đảo,
Lừa dẫn ta vào trong khổ đau.
Chúng ta phải nhìn thật sâu vào để thấy tên xảo trá trong tâm, nó vô cùng gian xảo, xảo trá, hư nguỵ, gian trá, xảo nguỵ, phô trương, vênh váo, khoe khoan, thể hiện mà không biết rằng trong tâm mình chỉ là một đống dục, ái, tham, sân, si, bản ngã. Đáng sợ nhất là tâm này hết sức xảo trá, gian trá, xảo nguỵ, cho nên nếu không có sự nhận diện ngũ uẩn sâu sắc thì tâm này qua mặt mình dài dài. Trong mỗi sự thấy, nghe, thức tri đều có mặt của tên bản ngã gian xảo để dẫn dắt chúng ta vào nẻo dối gian. Nếu không dùng pháp nhãn, không dùng con mắt pháp để nhìn ra năm thủ uẩn, không dùng trí tuệ sâu sắc để thấy được cơ cấu, bộ máy, guồng máy, sự sanh khởi, an trú và vận hành thì cho đến chết chúng ta cũng không thấy được bộ mặt thật của tâm này. Đó là chúng ta đang nói về những người đã học, tu trong dòng pháp này, còn kẻ vô văn phàm phu chưa nhắc đến.
Bản ngã này lúc nào cũng phô trương, lúc nào cũng ta đây, lúc nào cũng thể hiện, lúc nào cũng điểm tô, biện minh cho nó trong từng những suy nghĩ, lời nói, hành động. Bản ngã này vô cùng tinh ranh, ma ranh, xảo quyệt, gian trá và hư nguỵ… không có đủ từ để diễn tả hết được những thói hư tật xấu của bản ngã này. Ví dụ, khi được người khác khen thì bản ngã này còn chưa chịu, nó còn đổ thừa vì lí do này, lí do kia nên chưa được hoàn hảo, nếu không nó có thể làm tốt hơn nữa. Cho nên, chúng ta phải nhận diện được bản ngã khi vừa mới manh nha trong những ý niệm, cảm thọ bên trong thì mình mới có thể nhận diện được sâu sắc bộ mặt thật sự của tên bản ngã này. Bằng không, bản ngã sẽ dẫn dắt mình vào nẻo dối gian, sống trong gian dối, lừa đảo, bề ngoài, sống với son phấn, lụa là nhưng bên trong là một tấm thân ghẻ lở, bệnh tật, ung nhọt nhưng phủ bên ngoài là lớp lụa là, son phấn.
Thậm chí, khi gặp được bậc trí chỉ ra sự thật của bản ngã nhưng tâm này vẫn không chịu, nó chống đối, chống cự, chống trả, hoặc có khi bên ngoài tuy không chống cự nhưng lại âm thầm chống đối bằng sự im lặng nhưng không phải là đồng ý. Thời xưa, khi Đức Thế Tôn còn tại thế thì im lặng tức là đồng ý nhưng thời đại bây giờ, tâm con người không giống nhưng bậc hiền thiện thời Đức Phật, cho nên mặc dù cũng im lặng nhưng bên trong lại chống đối ngầm, không đồng ý. Như vậy, khi nghe lời chỉ dạy của những bậc trí thì bản ngã này chống đối ra mặt bằng hành động thô, tức là chống đối bằng lời nói hoặc họ im lặng nhưng chống đối trong ý nghĩ. Chúng ta phải thấy được sự im lặng này là manh nha, là mầm móng của sự quỷ quyệt, gian trá, và ngủ ngầm trong đó còn có những mưu mô, mưu tính, phản kháng, chống đối. Những ý hành chống đối của bản ngã vận hành rất nhanh và chúng ta phải nhìn thấy chúng bằng tâm tĩnh sáng, tĩnh lặng, sáng suốt, bằng sự thực hành chỉ và quán. Khi thấy được bản ngã sanh khởi như vậy thì phải tác ý để diệt tận, nhổ bỏ gốc rễ, bầm nát nó ngay lập tức, sau đó thiêu đốt nó và đổ xuống sông xuống biển, cho gió thổi nó bay khắp mười phương tám hướng và tan vào hư không. Bằng không, nếu mầm mống chống đối của bản ngã vẫn ở đó, chúng ta nhìn thấy nhưng vẫn để nguyên thì nó sẽ dẫn dắt mình vào nẻo dối gian, sống giả dối, sống lừa đảo.
Cho nên nói “không ai tố mình bằng tự ta” nghĩa là không đợi ai khác ở bên ngoài nhìn thấy sự xấu xa của mình, mà chính nội tâm mình nhìn thấy rõ ràng rằng mình là tên lừa đảo. Chính mình là tòa án, là phán quan đưa ra những phán quyết đối với những sự dối gian, lừa đảo, quanh co, xảo quyệt, đầy mưu kế. Chính tự bản thân mình, chính bằng pháp nhãn, đạo nhãn, tuệ nhãn, trí nhãn, chính bằng Thánh trí Năm Uẩn mà chúng ta nhìn sâu vào tâm này một cách cặn kẽ, nhỏ nhiệm, vi tế, cẩn trọng, tinh anh để thấy được bộ mặt thật của bản ngã và diệt tận nó. Bằng không, bản ngã sẽ dẫn mình vào nẻo dối gian dù bề ngoài cứ cười cười, nói nói hiền lành, như trong Truyện Kiều có câu: “Bề ngoài thơn thớt nói cười – Mà trong nham hiểm giết người không dao”. Đó cũng là một trong những khía cạnh của bản ngã.
Biết bao nhiêu người bị lừa, biết bao nhiêu người bị gạt và họ cứ nghĩ rằng mình bị những người bên ngoài lừa gạt. Trong khi đó có một thứ hết sức lớn lao gạt mình, đó chính là bản ngã ở bên trong và kẻ vô văn phàm phu không thể thấy biết điều này. Mỗi khi quyết tâm tu học, bản ngã nguỵ biện rằng: “Thôi tu như vậy được rồi, học như vậy đủ rồi. Từ từ tu tiếp, học chi cho nhanh”. Bản ngã còn nguỵ biện cho những lỗi lầm, tập khí: “Người ta cũng vậy, mình cũng vậy, đâu có sao”, nghe nó nói vậy là mình làm theo và bị dẫn dắt mình vào nẻo dối gian, không cho mình tu, không cho mình tiến bộ, không cho mình trở thành con người chân chánh, chân thành, chân thật, chân nhân.
Bản ngã còn khiến mình trở thành một con người “nguỵ biện, quanh co, giấu lỗi lầm”. Khi bị nhắc đến một chút là bên trong bắt đầu phản ứng, nguỵ biện, bào chữa, không chịu lắng nghe để học hỏi. Ngay cả đối với thầy cô, sư phụ cũng không chịu nghe, đừng nói chi vợ chồng, anh em, bà con trong nhà, có ai nói động tới là cho biết mặt, chứ không chịu khiêm hạ, khiêm cung để lắng nghe lỗi lầm. Một khi không chịu nghe lỗi thì làm sao nhìn lại để thấy lỗi, khi không thấy lỗi thì làm sao sửa lỗi và khi không sửa lỗi thì làm sao giảm lỗi, hết lỗi. Cho nên, bước quan trọng đầu tiên là phải chịu lắng nghe lỗi, mỗi khi có ai chỉ bảo thì phải an tịnh, lắng dịu trong tâm để lắng nghe lời góp ý. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy:
Nếu thấy bậc hiền trí,
Chỉ lỗi và khiển trách,
Như chỉ chỗ chôn vàng,
Hãy thân cận người trí!
Thân cận người như vậy,
Chỉ tốt hơn, không xấu.
(Kinh Pháp Cú – Phẩm Hiền Trí)
Thông thường người ta không thích nghe lỗi, không muốn nghe lỗi, còn nghe khen thì thích, nghe tán thưởng, nghe vỗ tay thì vui mừng. Cho nên nói “Bản ngã chính là tên lừa đảo – Lừa dẫn ta vào trong khổ đau”. Chúng ta bị một cú lừa ngoạn mục, một cú lừa to lớn, một cuộc lừa đảo vĩ mô. Sắc lừa mình; cảm giác lừa mình; hình bóng trong tâm lừa mình; những suy nghĩ, ý niệm, tư duy, những lời nói lầm thầm trong tâm lừa mình; những thấy, nghe, biết lừa đảo mình; những ý niệm tôi ta, hơn người, giỏi giang, tự cao tự đại, tự đắc, tự phụ, tự tôn lừa đảo mình trong một ảo tưởng về tự ngã, ảo tưởng về tự thân, ảo tưởng về một cái tôi, ảo tưởng về một cái ta, ảo tưởng trong một hình bóng, hình hài hư huyễn. Những ảo tưởng, vọng tưởng, hư tưởng, huyễn tưởng, mộng tưởng này lừa đảo mình đi vào khổ đau.
Thế nên, chúng ta phải nhìn ra bản chất của những ảo tưởng mà bản ngã đã vẽ ra bằng sự bình tĩnh từ nội tâm cùng với sự trong sáng của trí. Trí ở đây là trí về ngũ uẩn và trí về lậu hoặc, hai trí tuệ này phải được mài luyện, trui rèn trở để trở thành một thanh gươm trí tuệ sắc bén. Bằng không, chỉ với một ý nghĩ cũng có thể đưa mình ra khỏi dòng pháp, khiến mình buông tay từ lưng chừng núi rớt xuống vực sâu. Hoặc chỉ với một sự bất mãn, một cảm thọ về tự ngã, nghĩ người khác xem thường, khinh khi, xem mình không ra gì, suốt ngày rầy la, moi móc những thứ xấu dở của mình… sẽ khiến mình thất bại, đứng lại, thoái lui, rơi xuống.
Chính vì vậy, chúng ta phải “Lắng nghe thọ, tưởng, hành thật kỹ - Nghe rồi dẫn chúng đến hiền tâm” – hai câu này là khẩu quyết, là bí kíp trong sự tu học. Đầu tiền, chúng ta nhận diện thọ, tưởng, hành thật cẩn thận, kỹ lưỡng. Sau đó dẫn chúng về tâm hiền thiện, khiêm cung, khiêm hạ, khiêm tốn, khiêm nhường. Hơn nữa, mình còn phải dẫn tâm này trở về hình ảnh nùi giẻ rách; dẫn tâm này trở về hình ảnh con bò bị cưa hai sừng; dẫn tâm này trở về hình ảnh kẻ nghèo cùng, hèn hạ nhất trong xã hội; dẫn tâm này trở về hình ảnh thân lủng lỗ, bất tịnh… chứ không có tôi ta, hơn thua, nhân ngã bỉ thử nào hết. Mà thân tâm này chỉ là nùi giẻ rách, là bao máu mủ gan ruột, là kẻ hèn hạ, hạ liệt nhất trong xã hội. Đây chỉ là một tên đầy rẫy tham, sân, si, dục, ái, vô minh và khao khát, chứ không có ai ở trong thân này cả. Chúng ta thường xuyên tác ý như vậy, nhất là trong những hoàn cảnh làm sanh khởi sự khó chịu, hơn thua. Đặc biệt trong sự cầu học giáo pháp, khi có ý niệm về ta tôi, bản ngã thì nhất định phải nhìn thấy, chế ngự, nhiếp phục và diệt tận đến gốc rễ thì chúng ta mới có chân đứng vững vàng trong Pháp và Luật của Thế Tôn. Bằng không, lúc đầu tu học thì còn hân hoan, phấn khởi, vui thích, muốn được trình pháp, muốn được nhận diện ngũ uẩn nhưng sau một thời gian thì nhàm chán, xem thường, qua loa. Khi đó là chúng ta bị lừa đảo bởi bản ngã này, nó dẫn lừa dẫn ta đi vào trong khổ đau.
Đối với những bài như Sám Hối Diệt Ngã thì chúng ta phải đọc tới đọc lui và dành thời gian chiêm nghiệm, nghiền ngẫm, tư duy, quán sát, chứ không được đọc ào ào cho xong, đọc xong rồi thì không dính dáng đến Thánh trí huệ trong bài. Trong khi đó, những câu từ này được viết lên từ trí tuệ của bậc Thánh, đây là bậc đã nhìn thấy, nhiếp phục, chế ngự và diệt tận bản ngã. Hơn nữa, đây không phải là những câu từ thông thường như trong sách báo, tin tức, truyện kiếm hiệp tình cảm, mà đây chứa đựng Thánh trí tuệ của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Chính vì vậy, từng chữ, từng câu trong bài là để chúng ta phản tỉnh, soi rọi, chiếu phá được những góc khuất, điểm đen, góc tối sâu thẳm bên trong thọ, tưởng, hành, thức.
Nọc độc của bản ngã
Bản ngã chính là con rắn độc,
Giết ta vô lượng kiếp vừa qua.
Bản ngã chính là tên ngu dại,
Hại mình qua thân, khẩu, ý hành.
Chúng ta phải thấy cho thật sâu sắc rằng chính tên bản ngã gian xảo này cùng những ý niệm về ta tôi, những cảm thọ vênh váo, những hình bóng ảo tưởng về tự thân, những nhận thức có Trần Văn A, Nguyễn Thị B này chính là con rắn độc, là con hổ mang chúa. Có khi chỉ vì một tin nhắn, một câu nói trong điện thoại hoặc do một ánh nhìn, một cử chỉ, một hành vi thì chúng ta cho rằng người khác xúc phạm đến mình nên mình phùng man trợn mắt, khè nọc độc ra. Một khi bản ngã sanh khởi lên thì nó bất kể đối phương là cha con, mẹ con, thầy trò, vợ chồng, anh em gì nữa, vì bản ngã khiến người ta mất hết tự chủ, mất hết luân thường đạo đức và những sự hiếu thảo, tình nghĩa, lễ giáo cũng chẳng còn. Khi đó, bản ngã cứ sanh khởi và phun nọc độc ra làm hại mọi người.
Vì vậy, chúng ta cần nhìn sâu vào tâm mình mỗi khi ngồi thiền, mỗi khi tĩnh lặng hoặc mỗi khi thấy, nghe, tiếp xúc. Nếu lúc đó có ý niệm bản ngã khởi lên thì phải tập cho mình có cảm giác run sợ, khiếp sợ, hoảng sợ, kinh sợ và lo lắng đối với những hình bóng, cảm thọ, suy tư về tôi ta, hơn thua, bản ngã. Đồng thời, mỗi khi có ý niệm về bản ngã như vậy thì phải quán chiếu nó là con rắng hổ mang. Ở ngoài đời, nếu không may gặp con rắn hổ mang thì mình sẽ vô cùng hốt hoảng, thảng thốt, sững sốt, sợ hãi, kinh hãi, cũng vậy, mỗi lần có những suy nghĩ, cảm thọ, tư tưởng về tôi ta, muốn hơn thua, tranh đấu thì chúng ta phải nhìn thấy những tư tưởng, cảm thọ, suy nghĩ, nhận thức đó là hổ mang và thấy sợ hãi, chán chê, ngao ngán, ê chề, gớm ghê, kinh hãi và khiếp sợ đối với chúng.
Chúng ta phải nhớ rằng, không phải ai bên ngoài giết mình, mà sự thật“bản ngã chính là con rắn độc – Giết ta vô lượng kiếp vừa qua”. Vài năm trước, cả nước ta từng rúng động trước vụ án người làm công giết hết gia đình người chủ, tuy nhiên, đây là cái nhìn của phàm phu. Trước tiên, mình phải tìm hiểu cậu này giết người là vì bà chủ hằn học, sân si, bản ngã, nói nặng trên đầu trên cổ của người làm công, mặt khác, người làm công cũng có bản ngã, nếu bị đụng chạm quá mức thì bản ngã sẽ sanh khởi. Khi đó, bản ngã của bà chủ và bản ngã của người làm công đối chọi, chiến đấu với nhau và kết cuộc là năm mạng người gia đình bà chủ đều mất mạng. Hậu quả của bản ngã này đem lại thật sự quá khủng khiếp, nó là con rắn độc. Thế nên, chính bản ngã này mới thật sự là tên giết người, cậu thanh niên chỉ là công cụ, là người máy, là hình nộm thực hiện bên ngoài, còn người điều khiển, dẫn dắt, chỉ huy bên trong chính là bản ngã.
Cho nên, chúng ta phải ghi nhớ cho thật kỹ rằng bản ngã này mới thật sự là tên giết người, chính nó đã giết mình vô lượng kiếp vừa qua. Trên đời này không có ai giết ai hết, mà chính là bản ngã giết, những cảm thọ sân hận giết… người học Nikāya là phải thấy được như vậy. Hơn nữa, bản ngã này không phải giết một người, mà biết bao những vụ án, thảm cảnh, thảm họa xảy ra cũng là do bản ngã. Hai người chạy xe ngoài đường, ai cũng muốn giành chạy trước, chạy nhanh hơn, không ai chịu nhường ai rồi tăng tốc độ để vượt mặt nhau và cuối cùng xảy ra tai nạn làm chết người. Như vậy, ở đây ai là kẻ giết người? Chiếc xe giết người, tài xế giết người, tốc độ giết người hay chính cái ta, cái tôi, cái muốn hơn thua này giết người? Cho nên, cũng chính vì bản ngã mà người ta nghĩ rằng: “Mày dám xem thường tao hả, tao sẽ cho mày biết tao là ai” rồi họ phóng nhanh vượt ẩu và cuối cùng là tai nạn giao thông. Trường hợp khác, có người sai phạm giao thông nên bị cảnh sát giao thông thổi còi, bắt vào kiểm tra, khi đó người này chẳng những không biết lỗi mà còn hỏi ngược lại “Ông có biết tôi là ai không mà dám thổi phạt tôi?”.
Như vậy, giết người cũng do bản ngã, hại người cũng do bản ngã, giam hãm người khác cũng chính do bản ngã, sân hận và dục vọng. Cho nên, liên khúc chúng ta thường nói “dục, ái, tham, sân, si, vô minh và bản ngã” chính là hệ điều hành, là xương sống, là cốt lõi, là guồng máy để vận hành ngũ uẩn, vận hành thế giới, vận hành chúng sanh vạn loài. Ngoài ra, không có ai giết ai, không ai hại ai, mà chính cái tôi này giết người, hại người; chính cái sân này giết người, hại người; chính dục vọng kết hợp với sân hận, bản ngã để giết người, hại người, giết người diệt khẩu. Cho nên nói “Bản ngã chính là tên rắn độc - Giết ta vô lượng kiếp vừa qua”.
Vì vậy, chúng ta cần phải nhìn ra được bộ mặt thật sự của bản ngã và thấy được hành tướng của bản ngã, tức là nhìn thấy hình tướng và hành động, nói cách khác là thấy tướng trạng và sự vận hành của bản ngã khi nó sanh khởi trong tâm. Cho nên, chúng ta phải thấy bản ngã sanh khởi như thế nào và thấy được hình dáng của bản ngã, tức là cách nghĩ, cách cảm thọ, cách suy tư của bản ngã có hình dáng thế nào cũng phải thấy. Như vậy, đầu tiên là nhận diện được bản ngã; kế đến là thấy được hình dáng, hình tướng của bản ngã; sau đó nhìn cách vận hành, hoạt động, cơ cấu, guồng máy, trạng thái của bản ngã; cuối cùng là đưa ra những sự Như Lý Tác Ý phù hợp, tương thích, tương ứng để có sự chế ngự, nhiếp phục và đoạn tận nó. Bằng không, chúng ta sẽ bị bản ngã này giết hại, phun nộc độc chết người. Bản ngã này không phải chỉ một đời một kiếp giết chúng ta mà trong vô lượng vô biên kiếp nó đã sát hại mình. Và nếu chúng ta không nỗ lực nhận diện để thấy rõ bản ngã, không đủ quyết tâm, không dồn đủ tâm sức vào sự nhiếp phục, chế ngự thì bản ngã này sẽ tiếp tục giết mình trong nhiều đời sau và vô lượng những kiếp sau. Cho nên, chúng ta phải nhìn cho ra con rắn độc bản ngã này.
Bản ngã ngu dại
Bình thường vợ chồng luôn êm ấm, vui vẻ nhưng vô tình người chồng nói chuyện giỡn vui một chút thì người bị vợ bắt bẻ, vì nói như vậy là khinh thường, xem vợ không ra gì và sự bình an trở thành bất an chỉ vì một chuyện nhỏ. Trong khi đó, nếu người vợ nghe bằng tâm an tịnh, lắng dịu, nghe bằng tâm thương, tâm hiểu, tâm tha thứ, tâm cảm thông thì những lời người chồng nói là chuyện vui, là chuyện bình thường. Trái lại, nếu người vợ nghe bằng tâm bản ngã, tâm hơn thua, tâm ta đây thì cuộc vui đó biến thành giận hờn, làm người khác ray rứt, đau khổ và mình cũng bực bội vì trúng độc của bản ngã. Vì vậy, ngay những lúc đó thì mình phải nhìn thấy và quay lại tác ý ngay lập tức để nhiếp phục, chế ngự, diệt tận bản ngã.
Giữa mẹ con, cha con với nhau cũng vậy, cha mẹ vì tình thương nên nhắc nhở, dạy bảo con cái nhưng con cái lại cho rằng cha mẹ rắc rối, khó chịu mà không thấy được tình thương của cha mẹ. Tất cả cũng bởi vì “Bản ngã chính là tên ngu dại – Hại mình qua thân, khẩu, ý hành”. Chúng ta phải kêu tên, điểm mặt bản ngã này, mỗi khi nó sanh khởi thì chỉ thẳng mặt và nói: “Đồ ngu! Mày ngu vừa vừa phải phải thôi bản ngã này!”. Đối với cha mẹ mà bản ngã cũng bắt bẻ, đối với cô chú bác dì mà bản ngã cũng phán tội, kể cả vợ chồng, anh em cũng không ai chịu nổi trước bản ngã này. Bản ngã này đúng thật là tên ngu dại, nó nhìn mọi việc theo chiều hướng của tâm mê muội, ngu dại, tôi ta, cao thấp, đúng sai, hơn thua. Vì cứ nhìn mọi việc theo hướng như vậy nên nó tự làm khổ mình không ngừng, quả thật bản ngã chính là một tên ngu dại. Hơn nữa, những ý niệm về bản ngã chỉ là một pháp ảo ảnh duyên sanh, từ một chút suy nghĩ mà cảm thọ sanh khởi, hình bóng sanh khởi nhưng người ta lại nắm giữ, đeo bám, chấp thủ, vui thích trong đó, không chịu buông ra, như vậy, bản ngã này có phải là quá ngu dại hay không!
Nhìn lại mới thấy chúng ta bị bản ngã này lừa trong vô lượng kiếp, bị giết trong vô lượng kiếp, sau đó nước mắt ràn rụa, máu hồng tuôn chảy mới thấy rõ được tính chất ngu dại của bản ngã đã hại mình qua thân, khẩu, ý hành. Nhiều hành động hết sức vô tư của người khác nhưng mình lại thấy đó là sự sỉ nhục, xem mình không ra gì và mình bị hại bởi bản ngã. Bản ngã này thật sự quá là ngu, quá là dại khờ, quá là ngu muội! Nếu chúng ta cứ để bản ngã hoành hành lâu ngày là không ai ưa, không ai dám lại gần, không ai lo cho mình và thế là mình trách đời, oán trời, hận người: “Tại sao tôi đối xử tốt với mọi người mà bây giờ ai cũng từ bỏ tôi hết!” trong khi đó mình không thấy được bản ngã ngu dại đã làm hại chính mình. Có câu “Tiên trách kỷ, hậu trách bỉ” nghĩa là trách mình trước rồi sau đó mới trách người, còn nếu không chịu trách mình mà cứ trách người ta, quen sống và tư duy theo tâm hướng ngoại một cách thuần thục và điêu luyện thì cứ lo nhìn người ta mà không tự nhìn chính mình. Cho nên, đầu tiên là phải nhìn lại để thấy bản ngã của mình như thế nào, đồng thời xem lại cách ăn, cách ở, cách cư xử của mình ra sao mà vợ chồng, con cái, thân quyến, thầy trò, huynh đệ lại đối xử lạnh nhạt, xa lánh mình? Chúng ta phải nhìn lại mình để tìm câu trả lời chứ không phải trách móc, đổ tất cả lỗi cho người ta trước rồi tính sau, đó là tâm hướng ngoại. Thành ra, nhận diện ngũ uẩn thật sự là pháp tu tối thượng, vì cốt lõi của sự tu này phải nhìn mình trước, sau khi thấy được mình rồi thì sẽ giải mã được 60-70% vấn đề, thậm chí 100%. Bởi vì tất cả căn nguyên của vấn đề đều nằm bên trong chính mình chứ không phải ở nơi người ta.
Ở Bình Phước vừa xảy ra một vụ việc hết sức đau lòng, cũng vì ăn nhậu, hát karaoke ồn ào mà làm người khác khó chịu, tức giận và cuối cùng dẫn đến gây sự, đánh nhau đến chết. Như vậy, tiếng nhạc karaoke giết người hay người nóng giận vì tiếng nhạc giết người? Nếu tiếng nhạc giết người thì tất cả những người ca hát đã chết hết? Còn nếu người vì tập khí nóng giận giết người thì lúc không có tiếng nhạc sao không gây ra án mạng? Cho nên, hung thủ thật sự chính những cảm thọ, suy nghĩ, hình bóng của tự ngã, bản ngã, sân hận đã giết người. Thế nên, bản ngã chính là con rắn độc đã giết hại ta từ kiếp này đến kiếp khác và hãm hại mình qua thân, khẩu, ý hành.
Mỗi một ngày trôi qua, những câu chuyện, những vụ án, những tai nạn thảm khốc trên mặt báo chính là hậu quả của bản ngã. Chính những cảm thọ của sân hận, dục vọng là tác giả của mọi vụ việc thương tâm và gom gọn lại tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ tham, sân, si, bản ngã. Cho nên, những việc hàng ngày xảy ra chính là kinh Nikāya sống. Chúng ta lấy lời dạy của Đức Phật từ 2.600 năm trước kết hợp với những sự việc xảy ra hàng ngày để quán chiếu và tu học, tức là lấy lời kinh và thực tế đời sống để minh chứng hùng hồn cho những sự thật mà Đức Phật chứng ngộ. Những gì Đức Phật tuyên bố từ 2.600 năm trước đã thể hiện hết sức rõ ràng qua những sự kiện hiện tại, đây chính là những sự thật hiện tiền. Vì vậy, lời của Đức Phật đã truyền trao là những chân lý bất diệt, không thay đổi qua thời gian, sự thật vẫn là sự thật. Dù cho ở đâu, dù cho lúc nào, dù cho trải hàng ngàn năm sau thì dục, ái, tham, sân, si, bản ngã vẫn là kẻ giết người, vẫn là con rắn độc, vẫn là tên dối trá, xảo nguỵ, lừa đảo, dẫn ta vào trong khổ đau. Ngu si và dại dột chính là bản ngã này, vậy mà nó cứ tưởng là nó khôn, vô minh mà cứ nghĩ là thông minh nên tự hại mình qua thân, khẩu, ý hành. Đụng chuyện một chút là bản ngã này sừng sộ, khiến mình bực bội, cãi qua cãi lại, rồi cầm dao đâm chém người ta, nếu không may xảy ra án mạng là phải chịu tù chung thân hoặc tử hình. Như vậy, suy cho cùng không ai hại mình ngoài thân, khẩu, ý hành, chính những ý nghĩ của bản ngã ngu si, dại dột, dại khờ, ngu muội bên trong làm hại mình.
Bản ngã gian xảo, thâm độc
Bản ngã chính là tên gian xảo,
Quanh co, xảo quyệt, lắm kế mưu.
Bản ngã chính là tên thâm độc,
Âm thầm đâm thọc, não hại người.
Chúng ta đang phơi này, hạch tội, vạch tội về những tật xấu, đặc tính, bản chất xấu xa của bản ngã, từ đó mình mới thấy khiếp sợ trước bản ngã gian xảo này. Bằng không, những tật xấu này ở trong tâm mình mà chính mình còn không hay biết thì nó sẽ ngày càng tung hoành, tự tung tự tác, ngang tàn, bành trướng, áp đảo, cướp quyền làm chủ thân tâm của chính mình. Cho nên nói bản ngã chính là một tên gian xảo, lúc nào cũng quanh co, nguỵ biện, đầy mưu kế, vừa gian trá, vừa xảo quyệt. Khi bị ai nói đến là nó trườn uốn quanh co như lươn, người khác chưa nhắc nhở xong là nó đổ thừa tại người này người nọ, không chấp nhận, lạng qua, lách lại để chối bỏ.
Bản ngã này vô cùng ma lanh, gian trá, quỷ quyệt, xảo trá, có những vụ án giết người mất hàng chục năm trời nhưng vẫn không tìm được thủ phạm và khi tìm được hung thủ thì không ai tưởng tượng nổi, vì hung thủ này đã sắp đặt, nghĩ đầy mưu kế gian xảo kinh hoàng để giết người. Bao nhiêu những thủ đoạn, âm mưu, kế sách trong cuộc đời này đã được bản ngã vạch ra để hãm hại, lấy mạng, cướp đoạt của người. Hơn thế nữa, bản ngã còn là một tên thâm độc, nó đâm thọc, não hại người trong âm thầm, không ai biết. Đây là những đặc tính tồi tệ của bản ngã, chúng ta phải chiêm nghiệm thật kỹ những câu này. Từ đó nhìn ra được những khía cạnh, phương diện, hành tướng, hoạt động, guồng máy, cơ chế, tính cách và sự vận hành của bản ngã. Cần phải có sự thiền quán và nhận bản ngã một cách sâu sắc mới có thể chiêm nghiệm được bốn câu trên, chứ không phải chúng ta đọc lướt qua là xong. Vì đây là Thánh trí tuệ soi vào những điểm đen, góc khuất, kẹt, xó hốc để thấy được những hành tướng, đặc tính, góc cạnh, phương diện và những chiều hướng, lề thói, mô thức, cấu trúc, guồng máy vận hành của bản ngã. Những câu này chứa đựng rất nhiều trí tuệ về đặc tính của bản ngã: gian xảo, quanh co, xảo quyệt, lắm kế mưu, âm thầm đâm thọc, não hại người. Không phải dễ dàng để nhìn ra được những điều này mà đây chính là Thánh trí tuệ, chúng ta phải chiêm nghiệm từng chữ một và ghi ra để thấy những sự gian xảo, quanh co, xảo quyệt, thâm độc, đầy kế mưu hại người của bản ngã và sau đó mình vạch tội, hài tội bản ngã ra. Những câu trong bài Sám Hối Diệt Ngã là đề mục để chúng ta lễ lạy, nhìn nhận và chiêm nghiệm tự thân mình để thấy bản ngã gian xảo ra sao, quanh co như thế nào, xảo trá ra làm sao, thâm độc đến mức độ nào và lắm kế mưu, âm thầm đâm thọc hại người ra sao. Chúng ta cố gắng thực tập vì đây là trí tuệ thâm sâu, giúp chúng ta nhìn sâu vào thân tâm và phát giác ra kẻ thù đã giết hại mình, không ai khác chính bản ngã này là sát thủ giấu mặt, là kẻ thù không tên của chúng ta trong vô lượng kiếp vừa qua.
Làm sao tu với tiếng ồn
Có một bài ca con cá, một liên khúc trường viễn không hồi kết mà Minh Thành thường được hỏi chính là “Làm sao tu với tiếng ồn?”. Minh Thành xin tiết lộ thêm một cách hết sức đơn giản đó là bên người ta hát karaoke thì bên mình mở thiền quán, mở pháp lớn lên để nghe nếu đã không còn cách đối trị. Khi đã không còn đường khác thì chúng ta cứ lấy độc trị độc, dùng âm thanh trị âm thanh, dùng tiếng trị tiếng, dùng thanh trần chế ngự thanh trần. Nếu bên kia hát những lời ca tình tứ, da diết, đầy sự sầu bi, luyến ái thì chúng ta mở Thánh trí tuệ về ly tham, từ bỏ, thoát ra để mình thiền quán, chứ đừng chạy theo những tiếng ồn của tiếng karaoek rồi tức giận vì cứ để lỗ tai chạy theo những âm thanh. Điều đáng nói là đối với người mình tức giận thì mình càng hay để ý đến, mà càng để ý đến thì lại càng thêm tức giận, vậy mà chúng ta cứ thích để ý, như vậy là ngu dại hay khôn ngoan?
Cho nên, chúng ta cần gì để ý đối với những tiếng karaoke, thay vào đó, hãy mở những bài giảng pháp, những bài thiền quán về nhàm chán, về Khổ Thánh Đế để nghe rồi quán chiếu hoặc đi kinh hành. Đến khi nào người ta tắt karaoke rồi thì mình cũng nghỉ ngơi, như vậy là lấy độc trị độc, lấy âm thanh trị âm thanh, lấy tiếng trị tiếng, lấy tiếng dẹp tiếng, lấy tiếng đuổi tiếng, lấy tiếng dập tiếng. Cũng giống như lấy sắc diệt sắc, lấy thọ diệt thọ, lấy tưởng diệt tưởng, lấy hành diệt hành, lấy thức diệt thức thì bây giờ chúng ta lấy thành diệt thanh.
Như vậy, khi tiếng karaoke làm mình khó chịu thì mình hãy mở pháp thật lớn lên để nghe. Hãy mở những bài nói về sự nhàm chán, khổ đau, những dục vọng làm con người đau khổ, hoặc mở những bài tác ý trải tâm từ để thực hành từ vô lượng tâm, trải tâm thương ra cùng khắp, thương cả người đang hát, đang ca, đang quậy, đang hành hạ người khác bằng tiếng ồn. Đây là phương pháp thiết thực, có hiệu quả để giúp mình đối trị tiếng ồn, nhiếp phục sân hận, bản ngã.
Bản ngã ngu dại này hại chúng ta trong từng ngõ ngách. Vì vậy, nếu không nương theo Thánh trí tuệ của Đức Phật, không có sự nhận diện năm uẩn, không có sự nhận diện lậu hoặc, không nhìn ra được bản ngã, không thấy được những cảm thọ sân hận đang thiêu đốt, không phát hiện những dục vọng bên trong đang điều khiển mình thì mãi mãi chúng ta sẽ không thấy được bản ngã này ngu dại đến mức nào. Trong khi ngu nhất hành tinh, ngu nhất trái đất, thiên hạ đệ nhất ngu chính là bản ngã này. Mỗi lần bản ngã sanh khởi, lập tức tác ý: “Mày ngu vừa thôi, chừa chỗ cho người khác ngu với. Bây giờ ta đã đi theo Thánh trí tuệ, ta sẽ không đi theo bản ngã ngu si này nữa! Ngươi hãy tan biến hoàn toàn khỏi tâm ta, trở thành mây, thành khói, thành hư không đi. Ngươi đừng ở đây quậy phá, làm hại ta nữa”. Chúng ta đặt cho những sự sân hận, hơn đấu, tranh đua, bản ngã này cái tên là “thiên hạ đệ nhất ngu” để thấy rằng chúng là những thứ ngu nhất trái đất, ngu nhất hành tinh, ngu nhất trên đời.
Bản ngã này hại chúng ta qua những suy nghĩ, lời nói, hành động. Nếu chúng ta cứ suy nghĩ theo chiều bản ngã là sẽ bắt đầu bực bội, tiếp theo sẽ phát ra ngôn ngữ và làm ra những hành động. Ban đầu khi những ý niệm về bản ngã, sân hận còn trong suy nghĩ thì đó là những ý nghiệp, chưa có quả, những ý nghĩ đó chỉ riêng mình biết vì chưa phát ra ngôn ngữ, hành động. Thế nhưng, một khi từ ý nghiệp đó mà chúng ta phát ra ngôn ngữ, hành động thì sẽ nhận lấy quả báo khổ. Nói rõ ràng hơn thì những ý nghĩ của mình chưa làm cho người ta thọ, chúng chỉ là những thầm ý bên trong. Cho nên nói tác ý cũng là nghiệp nhưng sự tác ý này nằm ở trong ý và khi mình xóa những ý nghiệp đó thì nó không phát ra lời nói, hành động. Nhưng nếu mình không nhìn thấy những ý nghiệp để tác ý và xóa tan chúng thì mình sẽ nghĩ tới nghĩ lui, lần quần trong ý nghiệp đó. Cuối cùng từ ý nghiệp sẽ phát ra ngôn ngữ, hành động, khi đó sẽ có nghiệp và có nghiệp thì sẽ có quả báo khổ.
Chúng ta thỉnh thoảng nghe những vụ án giết người cũng chỉ vì tiếng ồn karaoke. Thực tế bây giờ chúng ta có chạy đi đâu cũng không thể thoát khỏi những âm thanh này, dù ở trên núi nhưng mỗi ngày Minh Thành vẫn nghe tiếng karaoke, thành ra chúng ta đừng nghĩ đến việc chạy đến nơi nào khác. Điều cần thiết lúc này là nhiếp phục ngay trong tự tâm mình, chứ không phải lên núi là yên ổn, vì ở chỗ nào cũng bị tấn công. Cho nên, chỉ có việc quay lại để nhiếp phục ngũ uẩn, nhiếp phục cảm thọ mới là tối thượng. Chính vì vậy, sự tu học này tuyệt vời ở chỗ là chúng ta cứ quay lại bên trong để chế ngự, nhiếp phục rác bẩn trong thân tâm mình là xong việc, ngược lại, nếu cứ quay ra ngoài nhìn người thì chúng ta không có ngày dứt khỏi tham, sân, si và vô cùng, vô tận, vô lượng, vô biên chìm nổi trong sanh tử, không có hồi kết, không có chung cuộc cuối cùng. Vì thế, điều quan trọng là chúng ta thấy bản ngã này đã hại mình trong nhiều đời nhiều kiếp. Nó hại mình trong từng ý nghĩ, hại mình trong từng hành vi, hại mình trong từng cử chỉ, không buông tha chúng ta giây phút nào.
./.
Giảng Giải Bài Sám Hối Diệt Ngã 7
XẢO TRÁ LỪA ĐẢO – RẮN ĐỘC GIẾT NGƯỜI
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Thức tỉnh khỏi cuộc sống tâm mê PAGEREF _Toc94767533 \h 1
II.Bản chất của bản ngã PAGEREF _Toc94767534 \h 4
1.Bản ngã xảo trá, lừa đảo PAGEREF _Toc94767535 \h 4
2.Nọc độc của bản ngã PAGEREF _Toc94767536 \h 8
3.Bản ngã ngu dại PAGEREF _Toc94767537 \h 11
4.Bản ngã gian xảo, thâm độc PAGEREF _Toc94767538 \h 13
III.Làm sao tu với tiếng ồn PAGEREF _Toc94767539 \h 15
Thức tỉnh khỏi cuộc sống tâm mê
Chúng ta tiếp tục chiêm nghiệm về bài Sám Hối Diệt Ngã.
Ê chề là cuộc sống tâm mê,
Ngã mạn, ta đây, chẳng được gì.
Được chăng nước mắt và phiền não
Được chăng dòng sanh tử khổ đau.
Cuộc sống của chúng ta được vận hành trong một tâm mê lầm, mê muội, mê ám. Chính từ tâm mê lầm đó mà biết bao suy nghĩ về ác, bất thiện pháp sanh khởi; những cảm giác của tham, sân, si thiêu đốt, đốt cháy, hành hạ, hủy diệt tự thân và những người xung quanh mình và những hình bóng, những ảo tưởng, những vọng tưởng, những hư tưởng, những huyễn tưởng ám ảnh tâm mình cũng do tâm mê vẽ lên, hiện khởi lên. Cho nên, sự vận hành của đời sống này là sự vận hành của một tâm mê ám, vô minh. Chính tâm vô minh này làm sanh khởi lên vô số những ham muốn và cũng chính do những ham muốn đó đã khiến chúng ta đòi hỏi, truy tầm, chạy đuổi, đeo bám, nắm bắt những thứ vô thường, tạm bợ, sau đó dẫn đến những sân hận, giành giật, tranh đấu, hơn thua. Và cuối cùng là những giọt nước mắt, những dòng máu đã tuôn xuống, cùng với những buồn đau, khổ sầu dằn dặt chúng ta từng ngày…Tất cả những thứ đó là sự ê chề cho cuộc sống trong tâm mê này.
Chúng ta phải chiêm nghiệm thật sâu sắc về bốn chữ “cuộc sống tâm mê” – đây là một đề tài thiền quán. Mỗi khi thấy mình có những suy nghĩ về tức giận, hơn thua, tranh đấu với người khác thì chúng ta phải thấy đó chính là tâm mê. Mỗi khi có tưởng chạy theo những dục vọng, tham muốn, tà tham, ác tham, tức là những tham muốn tà bại, bất chánh, không chánh đáng, tham muốn với tâm hung ác, ác độc thì phải chỉ mặt và nói rằng: “Đây là cuộc sống tâm mê. Chính tâm mê này dẫn dắt mình vào trong đau khổ; chính tâm mê này đưa mình vào trong những nghiệp quả xấu ác; chính tâm mê này hại mình, giết mình, gây ra tai nạn cho mình; chính tâm mê này làm chia ly, phân ly, sầu bi, sanh ly tử biệt”. Chúng ta phải điểm mặt tâm mê này, tức là dùng Như Lý Tác Ý để vạch trần tâm mê này, tức là khi nhận diện và thấy rõ những hình bóng, suy nghĩ, cảm giác, những sự toan tính trong vô minh, tham dục, ngã mạn, ta đây thì phải điểm mặt và tác ý ngay rằng: “Đây là tâm mê, đây là tâm ngu, đây là tâm khờ dại, đây là tâm nguy hại, đây là tâm tạo nghiệp, đây là tâm ác độc, đây là tâm dẫn mình vào trong khổ đau, đây là tâm tạo ra nước mắt, đây là tâm tạo ra não phiền, đây là tâm tạo ra những sự buồn đau, bất an, lo lắng, sợ hãi, chia ly, rạn nứt, chia rẽ, tranh đấu, chiến tranh”. Chúng ta phải làm như vậy để thức tỉnh tâm mê này.
Mau tỉnh lại nhìn cuộc sống đi,
Bản ngã cho ta được cái gì?
Phiền não, hư danh và trống rỗng,
Mau tỉnh lại nhìn, ta được chi.
Đây là những lời phản tỉnh, cảnh tỉnh, tỉnh thức nhằm nhắc nhở tâm mê tỉnh lại để nhìn thấy bản chất thật sự cuộc sống này. Mỗi khi ngồi thiền, chúng ta cố gắng hồi tưởng, nhìn nhận, quán chiếu lại về đời sống của mình để thấy chúng ta bị tâm mê này đã vận hành từ nhỏ đến lớn, trải qua bao năm tháng. Cho đến cuối cùng, cái tâm mê ở trong sự ngã mạn, ở trong ý niệm ta đây, hơn thua này đã cho chúng ta được cái gì? Từ ngày chúng ta lọt lòng mẹ cho đến bây giờ mình không đạt được điều gì với một tâm bản ngã, ngã mạn, kiêu căng, tự phụ, vênh váo, hằn học, hống hách, cộc cằn, hung hăn, hung dữ, hơn nữa, “Ngã mạn, ta đây, chẳng được gì – Được chăng nước mắt và phiền não”. Vì vậy, chúng ta cần ngồi thiền để nhớ nghĩ, hồi tưởng, hồi ức lại tất cả những gì đã diễn ra trong cuộc sống của mình suốt mấy mươi năm qua. Sau đó nhìn một cách sâu sắc bằng trí tuệ đang được học và tác ý theo những lời trong bài Sám Hối Diệt Ngã:
Mau tỉnh lại nhìn cuộc sống đi,
Bản ngã cho ta được cái gì?
Phiền não, hư danh và trống rỗng,
Mau tỉnh lại nhìn, ta được chi?
Thật sự khi nhìn sâu sắc vào bên trong một cách nghiêm túc, nghiêm chỉnh, nghiêm khắc với chính mình thì chúng ta sẽ thấy những sự kiêu căng, tự phụ, tự cao, tự đại, ta tôi, mi tao, mày tớ, nhân ngã bỉ thử này cho đến cuối cùng không cho chúng ta được gì cả. Nếu được là được một tấm thân đầy phiền não, được những sự hờn giận, oán hận, được những sự chia rẽ, phân li, được những sự quay lưng, trở mặt, trách hờn, tiếc nuối, tức giận, bực dọc, bất mãn, bất bình, bất hoà, bất ổn trong cuộc sống.
Bằng con mắt trí, con mắt tuệ, con mắt đạo chúng ta hãy nhìn một cách thật sâu sắc vào những gì mình đã nghe, đã thấy, đã tiếp xúc, đã kinh qua, đã trải qua và thấy thật ê chề cho cuộc sống tâm mê này. Càng hơn thua nhiều chừng nào thì chỉ càng thêm nhiều những hận thù, sân si, buồn đau, khổ sầu; càng nhiều thêm những cảm thọ bực bội, bức bối, cọc cằn, hằn học, cau có, gắt gỏng, nhiệt não, thiêu đốt, đốt cháy, hủy diệt; càng làm tan vỡ, đổ nát tình thân, tình nghĩa vợ chồng, anh em, cha con, thầy trò, huynh đệ, đồng nghiệp, đồng đạo, đồng học, đồng tu với nhau. Từng ánh mắt, từng lời nói, từng cử chỉ, từng hành động mà chúng ta ghim gút, bắt bẻ, khó chịu, bản ngã, ta đây thì cuối cùng chỉ thêm được những phiền não, buồn đau. Chúng ta cứ hành hạ chính mình bằng những cảm giác; hành tội cảm thọ này bằng những sân hận, bức xúc, tham muốn; hành xác thân này bằng những ý niệm, cảm xúc, hình bóng tham, sân, si. Đó là đời sống của tâm mê, đó là kiếp sống của vô minh, đó là sự vận hành trong bóng tối, bóng đen, bóng đêm. Đến cuối cùng, bản ngã chỉ cho ta thêm những phiền bực, bực bội, khó chịu, bức xúc, dao động, loạn động, bạo động, nổi loạn trong tâm và được thêm những hư danh trống rỗng.
Chỉ vì cái hư danh, tức là vì những tên suông, tiếng suông trống không này mà chúng ta làm gì cũng phải đình đàm, hoành tráng lên để được một tiếng khen và có khi phải thiếu nợ, phải tiền vay bạc hỏi để lấy tiếng. Khổ sở như vậy nhưng cuối cùng chỉ có được những tiếng suông, hư danh trống rỗng và nợ nần chồng chất. Có khi chỉ vì một tiếng khen “nhà đẹp”, “chùa đẹp” mà chúng ta phải nai lưng làm lụng, cày bừa đến nổi còng lưng xuống để có được căn nhà đẹp, ngôi chùa khang trang. Ở nước ngoài có những căn nhà trị giá hàng triệu đô và người chủ nhà không phải trả tiền một lần là mua xong mà phải đi làm mấy chục năm để trả góp mua nhà. Chỉ vì mê hư danh, muốn được tiếng khen nhà đẹp, nhà to mà cả cuộc đời mình phải làm trâu cày. Người xuất gia cũng vậy, chỉ vì tiếng khen, chỉ vì những tấm hình sống ảo mà bỏ quên đạo nghiệp, bỏ quên sự nghiệp đạo pháp, bỏ quên trách nhiệm, bổn phận của người xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình.
Chúng ta phải nhìn sâu sắc vào những hư danh trong cuộc đời này để thấy rằng những những tiếng khen, những lời chê chỉ thoáng qua là mất nhưng mình phải còng lưng cày bừa, có khi bỏ mất giờ tu, bỏ mất giờ học pháp, bỏ mất giờ hành trì chỉ vì tiếng khen đó. Vì một chút vị ngọt trong những tràng pháo tay hay trong những tấm giấy vinh danh mà có khi chúng ta quên mất trọng trách, trách nhiệm, bổn phận cốt lõi của đời sống này, trong khi chúng ta sống không phải để chạy theo những hư danh trống rỗng đó.
Bản chất của bản ngã
Bản ngã xảo trá, lừa đảo
Bản ngã chính là tên xảo trá,
Dẫn dắt ta vào nẻo dối gian.
Bản ngã chính là tên lừa đảo,
Lừa dẫn ta vào trong khổ đau.
Chúng ta phải nhìn thật sâu vào để thấy tên xảo trá trong tâm, nó vô cùng gian xảo, xảo trá, hư nguỵ, gian trá, xảo nguỵ, phô trương, vênh váo, khoe khoan, thể hiện mà không biết rằng trong tâm mình chỉ là một đống dục, ái, tham, sân, si, bản ngã. Đáng sợ nhất là tâm này hết sức xảo trá, gian trá, xảo nguỵ, cho nên nếu không có sự nhận diện ngũ uẩn sâu sắc thì tâm này qua mặt mình dài dài. Trong mỗi sự thấy, nghe, thức tri đều có mặt của tên bản ngã gian xảo để dẫn dắt chúng ta vào nẻo dối gian. Nếu không dùng pháp nhãn, không dùng con mắt pháp để nhìn ra năm thủ uẩn, không dùng trí tuệ sâu sắc để thấy được cơ cấu, bộ máy, guồng máy, sự sanh khởi, an trú và vận hành thì cho đến chết chúng ta cũng không thấy được bộ mặt thật của tâm này. Đó là chúng ta đang nói về những người đã học, tu trong dòng pháp này, còn kẻ vô văn phàm phu chưa nhắc đến.
Bản ngã này lúc nào cũng phô trương, lúc nào cũng ta đây, lúc nào cũng thể hiện, lúc nào cũng điểm tô, biện minh cho nó trong từng những suy nghĩ, lời nói, hành động. Bản ngã này vô cùng tinh ranh, ma ranh, xảo quyệt, gian trá và hư nguỵ… không có đủ từ để diễn tả hết được những thói hư tật xấu của bản ngã này. Ví dụ, khi được người khác khen thì bản ngã này còn chưa chịu, nó còn đổ thừa vì lí do này, lí do kia nên chưa được hoàn hảo, nếu không nó có thể làm tốt hơn nữa. Cho nên, chúng ta phải nhận diện được bản ngã khi vừa mới manh nha trong những ý niệm, cảm thọ bên trong thì mình mới có thể nhận diện được sâu sắc bộ mặt thật sự của tên bản ngã này. Bằng không, bản ngã sẽ dẫn dắt mình vào nẻo dối gian, sống trong gian dối, lừa đảo, bề ngoài, sống với son phấn, lụa là nhưng bên trong là một tấm thân ghẻ lở, bệnh tật, ung nhọt nhưng phủ bên ngoài là lớp lụa là, son phấn.
Thậm chí, khi gặp được bậc trí chỉ ra sự thật của bản ngã nhưng tâm này vẫn không chịu, nó chống đối, chống cự, chống trả, hoặc có khi bên ngoài tuy không chống cự nhưng lại âm thầm chống đối bằng sự im lặng nhưng không phải là đồng ý. Thời xưa, khi Đức Thế Tôn còn tại thế thì im lặng tức là đồng ý nhưng thời đại bây giờ, tâm con người không giống nhưng bậc hiền thiện thời Đức Phật, cho nên mặc dù cũng im lặng nhưng bên trong lại chống đối ngầm, không đồng ý. Như vậy, khi nghe lời chỉ dạy của những bậc trí thì bản ngã này chống đối ra mặt bằng hành động thô, tức là chống đối bằng lời nói hoặc họ im lặng nhưng chống đối trong ý nghĩ. Chúng ta phải thấy được sự im lặng này là manh nha, là mầm móng của sự quỷ quyệt, gian trá, và ngủ ngầm trong đó còn có những mưu mô, mưu tính, phản kháng, chống đối. Những ý hành chống đối của bản ngã vận hành rất nhanh và chúng ta phải nhìn thấy chúng bằng tâm tĩnh sáng, tĩnh lặng, sáng suốt, bằng sự thực hành chỉ và quán. Khi thấy được bản ngã sanh khởi như vậy thì phải tác ý để diệt tận, nhổ bỏ gốc rễ, bầm nát nó ngay lập tức, sau đó thiêu đốt nó và đổ xuống sông xuống biển, cho gió thổi nó bay khắp mười phương tám hướng và tan vào hư không. Bằng không, nếu mầm mống chống đối của bản ngã vẫn ở đó, chúng ta nhìn thấy nhưng vẫn để nguyên thì nó sẽ dẫn dắt mình vào nẻo dối gian, sống giả dối, sống lừa đảo.
Cho nên nói “không ai tố mình bằng tự ta” nghĩa là không đợi ai khác ở bên ngoài nhìn thấy sự xấu xa của mình, mà chính nội tâm mình nhìn thấy rõ ràng rằng mình là tên lừa đảo. Chính mình là tòa án, là phán quan đưa ra những phán quyết đối với những sự dối gian, lừa đảo, quanh co, xảo quyệt, đầy mưu kế. Chính tự bản thân mình, chính bằng pháp nhãn, đạo nhãn, tuệ nhãn, trí nhãn, chính bằng Thánh trí Năm Uẩn mà chúng ta nhìn sâu vào tâm này một cách cặn kẽ, nhỏ nhiệm, vi tế, cẩn trọng, tinh anh để thấy được bộ mặt thật của bản ngã và diệt tận nó. Bằng không, bản ngã sẽ dẫn mình vào nẻo dối gian dù bề ngoài cứ cười cười, nói nói hiền lành, như trong Truyện Kiều có câu: “Bề ngoài thơn thớt nói cười – Mà trong nham hiểm giết người không dao”. Đó cũng là một trong những khía cạnh của bản ngã.
Biết bao nhiêu người bị lừa, biết bao nhiêu người bị gạt và họ cứ nghĩ rằng mình bị những người bên ngoài lừa gạt. Trong khi đó có một thứ hết sức lớn lao gạt mình, đó chính là bản ngã ở bên trong và kẻ vô văn phàm phu không thể thấy biết điều này. Mỗi khi quyết tâm tu học, bản ngã nguỵ biện rằng: “Thôi tu như vậy được rồi, học như vậy đủ rồi. Từ từ tu tiếp, học chi cho nhanh”. Bản ngã còn nguỵ biện cho những lỗi lầm, tập khí: “Người ta cũng vậy, mình cũng vậy, đâu có sao”, nghe nó nói vậy là mình làm theo và bị dẫn dắt mình vào nẻo dối gian, không cho mình tu, không cho mình tiến bộ, không cho mình trở thành con người chân chánh, chân thành, chân thật, chân nhân.
Bản ngã còn khiến mình trở thành một con người “nguỵ biện, quanh co, giấu lỗi lầm”. Khi bị nhắc đến một chút là bên trong bắt đầu phản ứng, nguỵ biện, bào chữa, không chịu lắng nghe để học hỏi. Ngay cả đối với thầy cô, sư phụ cũng không chịu nghe, đừng nói chi vợ chồng, anh em, bà con trong nhà, có ai nói động tới là cho biết mặt, chứ không chịu khiêm hạ, khiêm cung để lắng nghe lỗi lầm. Một khi không chịu nghe lỗi thì làm sao nhìn lại để thấy lỗi, khi không thấy lỗi thì làm sao sửa lỗi và khi không sửa lỗi thì làm sao giảm lỗi, hết lỗi. Cho nên, bước quan trọng đầu tiên là phải chịu lắng nghe lỗi, mỗi khi có ai chỉ bảo thì phải an tịnh, lắng dịu trong tâm để lắng nghe lời góp ý. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy:
Nếu thấy bậc hiền trí,
Chỉ lỗi và khiển trách,
Như chỉ chỗ chôn vàng,
Hãy thân cận người trí!
Thân cận người như vậy,
Chỉ tốt hơn, không xấu.
(Kinh Pháp Cú – Phẩm Hiền Trí)
Thông thường người ta không thích nghe lỗi, không muốn nghe lỗi, còn nghe khen thì thích, nghe tán thưởng, nghe vỗ tay thì vui mừng. Cho nên nói “Bản ngã chính là tên lừa đảo – Lừa dẫn ta vào trong khổ đau”. Chúng ta bị một cú lừa ngoạn mục, một cú lừa to lớn, một cuộc lừa đảo vĩ mô. Sắc lừa mình; cảm giác lừa mình; hình bóng trong tâm lừa mình; những suy nghĩ, ý niệm, tư duy, những lời nói lầm thầm trong tâm lừa mình; những thấy, nghe, biết lừa đảo mình; những ý niệm tôi ta, hơn người, giỏi giang, tự cao tự đại, tự đắc, tự phụ, tự tôn lừa đảo mình trong một ảo tưởng về tự ngã, ảo tưởng về tự thân, ảo tưởng về một cái tôi, ảo tưởng về một cái ta, ảo tưởng trong một hình bóng, hình hài hư huyễn. Những ảo tưởng, vọng tưởng, hư tưởng, huyễn tưởng, mộng tưởng này lừa đảo mình đi vào khổ đau.
Thế nên, chúng ta phải nhìn ra bản chất của những ảo tưởng mà bản ngã đã vẽ ra bằng sự bình tĩnh từ nội tâm cùng với sự trong sáng của trí. Trí ở đây là trí về ngũ uẩn và trí về lậu hoặc, hai trí tuệ này phải được mài luyện, trui rèn trở để trở thành một thanh gươm trí tuệ sắc bén. Bằng không, chỉ với một ý nghĩ cũng có thể đưa mình ra khỏi dòng pháp, khiến mình buông tay từ lưng chừng núi rớt xuống vực sâu. Hoặc chỉ với một sự bất mãn, một cảm thọ về tự ngã, nghĩ người khác xem thường, khinh khi, xem mình không ra gì, suốt ngày rầy la, moi móc những thứ xấu dở của mình… sẽ khiến mình thất bại, đứng lại, thoái lui, rơi xuống.
Chính vì vậy, chúng ta phải “Lắng nghe thọ, tưởng, hành thật kỹ - Nghe rồi dẫn chúng đến hiền tâm” – hai câu này là khẩu quyết, là bí kíp trong sự tu học. Đầu tiền, chúng ta nhận diện thọ, tưởng, hành thật cẩn thận, kỹ lưỡng. Sau đó dẫn chúng về tâm hiền thiện, khiêm cung, khiêm hạ, khiêm tốn, khiêm nhường. Hơn nữa, mình còn phải dẫn tâm này trở về hình ảnh nùi giẻ rách; dẫn tâm này trở về hình ảnh con bò bị cưa hai sừng; dẫn tâm này trở về hình ảnh kẻ nghèo cùng, hèn hạ nhất trong xã hội; dẫn tâm này trở về hình ảnh thân lủng lỗ, bất tịnh… chứ không có tôi ta, hơn thua, nhân ngã bỉ thử nào hết. Mà thân tâm này chỉ là nùi giẻ rách, là bao máu mủ gan ruột, là kẻ hèn hạ, hạ liệt nhất trong xã hội. Đây chỉ là một tên đầy rẫy tham, sân, si, dục, ái, vô minh và khao khát, chứ không có ai ở trong thân này cả. Chúng ta thường xuyên tác ý như vậy, nhất là trong những hoàn cảnh làm sanh khởi sự khó chịu, hơn thua. Đặc biệt trong sự cầu học giáo pháp, khi có ý niệm về ta tôi, bản ngã thì nhất định phải nhìn thấy, chế ngự, nhiếp phục và diệt tận đến gốc rễ thì chúng ta mới có chân đứng vững vàng trong Pháp và Luật của Thế Tôn. Bằng không, lúc đầu tu học thì còn hân hoan, phấn khởi, vui thích, muốn được trình pháp, muốn được nhận diện ngũ uẩn nhưng sau một thời gian thì nhàm chán, xem thường, qua loa. Khi đó là chúng ta bị lừa đảo bởi bản ngã này, nó dẫn lừa dẫn ta đi vào trong khổ đau.
Đối với những bài như Sám Hối Diệt Ngã thì chúng ta phải đọc tới đọc lui và dành thời gian chiêm nghiệm, nghiền ngẫm, tư duy, quán sát, chứ không được đọc ào ào cho xong, đọc xong rồi thì không dính dáng đến Thánh trí huệ trong bài. Trong khi đó, những câu từ này được viết lên từ trí tuệ của bậc Thánh, đây là bậc đã nhìn thấy, nhiếp phục, chế ngự và diệt tận bản ngã. Hơn nữa, đây không phải là những câu từ thông thường như trong sách báo, tin tức, truyện kiếm hiệp tình cảm, mà đây chứa đựng Thánh trí tuệ của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Chính vì vậy, từng chữ, từng câu trong bài là để chúng ta phản tỉnh, soi rọi, chiếu phá được những góc khuất, điểm đen, góc tối sâu thẳm bên trong thọ, tưởng, hành, thức.
Nọc độc của bản ngã
Bản ngã chính là con rắn độc,
Giết ta vô lượng kiếp vừa qua.
Bản ngã chính là tên ngu dại,
Hại mình qua thân, khẩu, ý hành.
Chúng ta phải thấy cho thật sâu sắc rằng chính tên bản ngã gian xảo này cùng những ý niệm về ta tôi, những cảm thọ vênh váo, những hình bóng ảo tưởng về tự thân, những nhận thức có Trần Văn A, Nguyễn Thị B này chính là con rắn độc, là con hổ mang chúa. Có khi chỉ vì một tin nhắn, một câu nói trong điện thoại hoặc do một ánh nhìn, một cử chỉ, một hành vi thì chúng ta cho rằng người khác xúc phạm đến mình nên mình phùng man trợn mắt, khè nọc độc ra. Một khi bản ngã sanh khởi lên thì nó bất kể đối phương là cha con, mẹ con, thầy trò, vợ chồng, anh em gì nữa, vì bản ngã khiến người ta mất hết tự chủ, mất hết luân thường đạo đức và những sự hiếu thảo, tình nghĩa, lễ giáo cũng chẳng còn. Khi đó, bản ngã cứ sanh khởi và phun nọc độc ra làm hại mọi người.
Vì vậy, chúng ta cần nhìn sâu vào tâm mình mỗi khi ngồi thiền, mỗi khi tĩnh lặng hoặc mỗi khi thấy, nghe, tiếp xúc. Nếu lúc đó có ý niệm bản ngã khởi lên thì phải tập cho mình có cảm giác run sợ, khiếp sợ, hoảng sợ, kinh sợ và lo lắng đối với những hình bóng, cảm thọ, suy tư về tôi ta, hơn thua, bản ngã. Đồng thời, mỗi khi có ý niệm về bản ngã như vậy thì phải quán chiếu nó là con rắng hổ mang. Ở ngoài đời, nếu không may gặp con rắn hổ mang thì mình sẽ vô cùng hốt hoảng, thảng thốt, sững sốt, sợ hãi, kinh hãi, cũng vậy, mỗi lần có những suy nghĩ, cảm thọ, tư tưởng về tôi ta, muốn hơn thua, tranh đấu thì chúng ta phải nhìn thấy những tư tưởng, cảm thọ, suy nghĩ, nhận thức đó là hổ mang và thấy sợ hãi, chán chê, ngao ngán, ê chề, gớm ghê, kinh hãi và khiếp sợ đối với chúng.
Chúng ta phải nhớ rằng, không phải ai bên ngoài giết mình, mà sự thật“bản ngã chính là con rắn độc – Giết ta vô lượng kiếp vừa qua”. Vài năm trước, cả nước ta từng rúng động trước vụ án người làm công giết hết gia đình người chủ, tuy nhiên, đây là cái nhìn của phàm phu. Trước tiên, mình phải tìm hiểu cậu này giết người là vì bà chủ hằn học, sân si, bản ngã, nói nặng trên đầu trên cổ của người làm công, mặt khác, người làm công cũng có bản ngã, nếu bị đụng chạm quá mức thì bản ngã sẽ sanh khởi. Khi đó, bản ngã của bà chủ và bản ngã của người làm công đối chọi, chiến đấu với nhau và kết cuộc là năm mạng người gia đình bà chủ đều mất mạng. Hậu quả của bản ngã này đem lại thật sự quá khủng khiếp, nó là con rắn độc. Thế nên, chính bản ngã này mới thật sự là tên giết người, cậu thanh niên chỉ là công cụ, là người máy, là hình nộm thực hiện bên ngoài, còn người điều khiển, dẫn dắt, chỉ huy bên trong chính là bản ngã.
Cho nên, chúng ta phải ghi nhớ cho thật kỹ rằng bản ngã này mới thật sự là tên giết người, chính nó đã giết mình vô lượng kiếp vừa qua. Trên đời này không có ai giết ai hết, mà chính là bản ngã giết, những cảm thọ sân hận giết… người học Nikāya là phải thấy được như vậy. Hơn nữa, bản ngã này không phải giết một người, mà biết bao những vụ án, thảm cảnh, thảm họa xảy ra cũng là do bản ngã. Hai người chạy xe ngoài đường, ai cũng muốn giành chạy trước, chạy nhanh hơn, không ai chịu nhường ai rồi tăng tốc độ để vượt mặt nhau và cuối cùng xảy ra tai nạn làm chết người. Như vậy, ở đây ai là kẻ giết người? Chiếc xe giết người, tài xế giết người, tốc độ giết người hay chính cái ta, cái tôi, cái muốn hơn thua này giết người? Cho nên, cũng chính vì bản ngã mà người ta nghĩ rằng: “Mày dám xem thường tao hả, tao sẽ cho mày biết tao là ai” rồi họ phóng nhanh vượt ẩu và cuối cùng là tai nạn giao thông. Trường hợp khác, có người sai phạm giao thông nên bị cảnh sát giao thông thổi còi, bắt vào kiểm tra, khi đó người này chẳng những không biết lỗi mà còn hỏi ngược lại “Ông có biết tôi là ai không mà dám thổi phạt tôi?”.
Như vậy, giết người cũng do bản ngã, hại người cũng do bản ngã, giam hãm người khác cũng chính do bản ngã, sân hận và dục vọng. Cho nên, liên khúc chúng ta thường nói “dục, ái, tham, sân, si, vô minh và bản ngã” chính là hệ điều hành, là xương sống, là cốt lõi, là guồng máy để vận hành ngũ uẩn, vận hành thế giới, vận hành chúng sanh vạn loài. Ngoài ra, không có ai giết ai, không ai hại ai, mà chính cái tôi này giết người, hại người; chính cái sân này giết người, hại người; chính dục vọng kết hợp với sân hận, bản ngã để giết người, hại người, giết người diệt khẩu. Cho nên nói “Bản ngã chính là tên rắn độc - Giết ta vô lượng kiếp vừa qua”.
Vì vậy, chúng ta cần phải nhìn ra được bộ mặt thật sự của bản ngã và thấy được hành tướng của bản ngã, tức là nhìn thấy hình tướng và hành động, nói cách khác là thấy tướng trạng và sự vận hành của bản ngã khi nó sanh khởi trong tâm. Cho nên, chúng ta phải thấy bản ngã sanh khởi như thế nào và thấy được hình dáng của bản ngã, tức là cách nghĩ, cách cảm thọ, cách suy tư của bản ngã có hình dáng thế nào cũng phải thấy. Như vậy, đầu tiên là nhận diện được bản ngã; kế đến là thấy được hình dáng, hình tướng của bản ngã; sau đó nhìn cách vận hành, hoạt động, cơ cấu, guồng máy, trạng thái của bản ngã; cuối cùng là đưa ra những sự Như Lý Tác Ý phù hợp, tương thích, tương ứng để có sự chế ngự, nhiếp phục và đoạn tận nó. Bằng không, chúng ta sẽ bị bản ngã này giết hại, phun nộc độc chết người. Bản ngã này không phải chỉ một đời một kiếp giết chúng ta mà trong vô lượng vô biên kiếp nó đã sát hại mình. Và nếu chúng ta không nỗ lực nhận diện để thấy rõ bản ngã, không đủ quyết tâm, không dồn đủ tâm sức vào sự nhiếp phục, chế ngự thì bản ngã này sẽ tiếp tục giết mình trong nhiều đời sau và vô lượng những kiếp sau. Cho nên, chúng ta phải nhìn cho ra con rắn độc bản ngã này.
Bản ngã ngu dại
Bình thường vợ chồng luôn êm ấm, vui vẻ nhưng vô tình người chồng nói chuyện giỡn vui một chút thì người bị vợ bắt bẻ, vì nói như vậy là khinh thường, xem vợ không ra gì và sự bình an trở thành bất an chỉ vì một chuyện nhỏ. Trong khi đó, nếu người vợ nghe bằng tâm an tịnh, lắng dịu, nghe bằng tâm thương, tâm hiểu, tâm tha thứ, tâm cảm thông thì những lời người chồng nói là chuyện vui, là chuyện bình thường. Trái lại, nếu người vợ nghe bằng tâm bản ngã, tâm hơn thua, tâm ta đây thì cuộc vui đó biến thành giận hờn, làm người khác ray rứt, đau khổ và mình cũng bực bội vì trúng độc của bản ngã. Vì vậy, ngay những lúc đó thì mình phải nhìn thấy và quay lại tác ý ngay lập tức để nhiếp phục, chế ngự, diệt tận bản ngã.
Giữa mẹ con, cha con với nhau cũng vậy, cha mẹ vì tình thương nên nhắc nhở, dạy bảo con cái nhưng con cái lại cho rằng cha mẹ rắc rối, khó chịu mà không thấy được tình thương của cha mẹ. Tất cả cũng bởi vì “Bản ngã chính là tên ngu dại – Hại mình qua thân, khẩu, ý hành”. Chúng ta phải kêu tên, điểm mặt bản ngã này, mỗi khi nó sanh khởi thì chỉ thẳng mặt và nói: “Đồ ngu! Mày ngu vừa vừa phải phải thôi bản ngã này!”. Đối với cha mẹ mà bản ngã cũng bắt bẻ, đối với cô chú bác dì mà bản ngã cũng phán tội, kể cả vợ chồng, anh em cũng không ai chịu nổi trước bản ngã này. Bản ngã này đúng thật là tên ngu dại, nó nhìn mọi việc theo chiều hướng của tâm mê muội, ngu dại, tôi ta, cao thấp, đúng sai, hơn thua. Vì cứ nhìn mọi việc theo hướng như vậy nên nó tự làm khổ mình không ngừng, quả thật bản ngã chính là một tên ngu dại. Hơn nữa, những ý niệm về bản ngã chỉ là một pháp ảo ảnh duyên sanh, từ một chút suy nghĩ mà cảm thọ sanh khởi, hình bóng sanh khởi nhưng người ta lại nắm giữ, đeo bám, chấp thủ, vui thích trong đó, không chịu buông ra, như vậy, bản ngã này có phải là quá ngu dại hay không!
Nhìn lại mới thấy chúng ta bị bản ngã này lừa trong vô lượng kiếp, bị giết trong vô lượng kiếp, sau đó nước mắt ràn rụa, máu hồng tuôn chảy mới thấy rõ được tính chất ngu dại của bản ngã đã hại mình qua thân, khẩu, ý hành. Nhiều hành động hết sức vô tư của người khác nhưng mình lại thấy đó là sự sỉ nhục, xem mình không ra gì và mình bị hại bởi bản ngã. Bản ngã này thật sự quá là ngu, quá là dại khờ, quá là ngu muội! Nếu chúng ta cứ để bản ngã hoành hành lâu ngày là không ai ưa, không ai dám lại gần, không ai lo cho mình và thế là mình trách đời, oán trời, hận người: “Tại sao tôi đối xử tốt với mọi người mà bây giờ ai cũng từ bỏ tôi hết!” trong khi đó mình không thấy được bản ngã ngu dại đã làm hại chính mình. Có câu “Tiên trách kỷ, hậu trách bỉ” nghĩa là trách mình trước rồi sau đó mới trách người, còn nếu không chịu trách mình mà cứ trách người ta, quen sống và tư duy theo tâm hướng ngoại một cách thuần thục và điêu luyện thì cứ lo nhìn người ta mà không tự nhìn chính mình. Cho nên, đầu tiên là phải nhìn lại để thấy bản ngã của mình như thế nào, đồng thời xem lại cách ăn, cách ở, cách cư xử của mình ra sao mà vợ chồng, con cái, thân quyến, thầy trò, huynh đệ lại đối xử lạnh nhạt, xa lánh mình? Chúng ta phải nhìn lại mình để tìm câu trả lời chứ không phải trách móc, đổ tất cả lỗi cho người ta trước rồi tính sau, đó là tâm hướng ngoại. Thành ra, nhận diện ngũ uẩn thật sự là pháp tu tối thượng, vì cốt lõi của sự tu này phải nhìn mình trước, sau khi thấy được mình rồi thì sẽ giải mã được 60-70% vấn đề, thậm chí 100%. Bởi vì tất cả căn nguyên của vấn đề đều nằm bên trong chính mình chứ không phải ở nơi người ta.
Ở Bình Phước vừa xảy ra một vụ việc hết sức đau lòng, cũng vì ăn nhậu, hát karaoke ồn ào mà làm người khác khó chịu, tức giận và cuối cùng dẫn đến gây sự, đánh nhau đến chết. Như vậy, tiếng nhạc karaoke giết người hay người nóng giận vì tiếng nhạc giết người? Nếu tiếng nhạc giết người thì tất cả những người ca hát đã chết hết? Còn nếu người vì tập khí nóng giận giết người thì lúc không có tiếng nhạc sao không gây ra án mạng? Cho nên, hung thủ thật sự chính những cảm thọ, suy nghĩ, hình bóng của tự ngã, bản ngã, sân hận đã giết người. Thế nên, bản ngã chính là con rắn độc đã giết hại ta từ kiếp này đến kiếp khác và hãm hại mình qua thân, khẩu, ý hành.
Mỗi một ngày trôi qua, những câu chuyện, những vụ án, những tai nạn thảm khốc trên mặt báo chính là hậu quả của bản ngã. Chính những cảm thọ của sân hận, dục vọng là tác giả của mọi vụ việc thương tâm và gom gọn lại tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ tham, sân, si, bản ngã. Cho nên, những việc hàng ngày xảy ra chính là kinh Nikāya sống. Chúng ta lấy lời dạy của Đức Phật từ 2.600 năm trước kết hợp với những sự việc xảy ra hàng ngày để quán chiếu và tu học, tức là lấy lời kinh và thực tế đời sống để minh chứng hùng hồn cho những sự thật mà Đức Phật chứng ngộ. Những gì Đức Phật tuyên bố từ 2.600 năm trước đã thể hiện hết sức rõ ràng qua những sự kiện hiện tại, đây chính là những sự thật hiện tiền. Vì vậy, lời của Đức Phật đã truyền trao là những chân lý bất diệt, không thay đổi qua thời gian, sự thật vẫn là sự thật. Dù cho ở đâu, dù cho lúc nào, dù cho trải hàng ngàn năm sau thì dục, ái, tham, sân, si, bản ngã vẫn là kẻ giết người, vẫn là con rắn độc, vẫn là tên dối trá, xảo nguỵ, lừa đảo, dẫn ta vào trong khổ đau. Ngu si và dại dột chính là bản ngã này, vậy mà nó cứ tưởng là nó khôn, vô minh mà cứ nghĩ là thông minh nên tự hại mình qua thân, khẩu, ý hành. Đụng chuyện một chút là bản ngã này sừng sộ, khiến mình bực bội, cãi qua cãi lại, rồi cầm dao đâm chém người ta, nếu không may xảy ra án mạng là phải chịu tù chung thân hoặc tử hình. Như vậy, suy cho cùng không ai hại mình ngoài thân, khẩu, ý hành, chính những ý nghĩ của bản ngã ngu si, dại dột, dại khờ, ngu muội bên trong làm hại mình.
Bản ngã gian xảo, thâm độc
Bản ngã chính là tên gian xảo,
Quanh co, xảo quyệt, lắm kế mưu.
Bản ngã chính là tên thâm độc,
Âm thầm đâm thọc, não hại người.
Chúng ta đang phơi này, hạch tội, vạch tội về những tật xấu, đặc tính, bản chất xấu xa của bản ngã, từ đó mình mới thấy khiếp sợ trước bản ngã gian xảo này. Bằng không, những tật xấu này ở trong tâm mình mà chính mình còn không hay biết thì nó sẽ ngày càng tung hoành, tự tung tự tác, ngang tàn, bành trướng, áp đảo, cướp quyền làm chủ thân tâm của chính mình. Cho nên nói bản ngã chính là một tên gian xảo, lúc nào cũng quanh co, nguỵ biện, đầy mưu kế, vừa gian trá, vừa xảo quyệt. Khi bị ai nói đến là nó trườn uốn quanh co như lươn, người khác chưa nhắc nhở xong là nó đổ thừa tại người này người nọ, không chấp nhận, lạng qua, lách lại để chối bỏ.
Bản ngã này vô cùng ma lanh, gian trá, quỷ quyệt, xảo trá, có những vụ án giết người mất hàng chục năm trời nhưng vẫn không tìm được thủ phạm và khi tìm được hung thủ thì không ai tưởng tượng nổi, vì hung thủ này đã sắp đặt, nghĩ đầy mưu kế gian xảo kinh hoàng để giết người. Bao nhiêu những thủ đoạn, âm mưu, kế sách trong cuộc đời này đã được bản ngã vạch ra để hãm hại, lấy mạng, cướp đoạt của người. Hơn thế nữa, bản ngã còn là một tên thâm độc, nó đâm thọc, não hại người trong âm thầm, không ai biết. Đây là những đặc tính tồi tệ của bản ngã, chúng ta phải chiêm nghiệm thật kỹ những câu này. Từ đó nhìn ra được những khía cạnh, phương diện, hành tướng, hoạt động, guồng máy, cơ chế, tính cách và sự vận hành của bản ngã. Cần phải có sự thiền quán và nhận bản ngã một cách sâu sắc mới có thể chiêm nghiệm được bốn câu trên, chứ không phải chúng ta đọc lướt qua là xong. Vì đây là Thánh trí tuệ soi vào những điểm đen, góc khuất, kẹt, xó hốc để thấy được những hành tướng, đặc tính, góc cạnh, phương diện và những chiều hướng, lề thói, mô thức, cấu trúc, guồng máy vận hành của bản ngã. Những câu này chứa đựng rất nhiều trí tuệ về đặc tính của bản ngã: gian xảo, quanh co, xảo quyệt, lắm kế mưu, âm thầm đâm thọc, não hại người. Không phải dễ dàng để nhìn ra được những điều này mà đây chính là Thánh trí tuệ, chúng ta phải chiêm nghiệm từng chữ một và ghi ra để thấy những sự gian xảo, quanh co, xảo quyệt, thâm độc, đầy kế mưu hại người của bản ngã và sau đó mình vạch tội, hài tội bản ngã ra. Những câu trong bài Sám Hối Diệt Ngã là đề mục để chúng ta lễ lạy, nhìn nhận và chiêm nghiệm tự thân mình để thấy bản ngã gian xảo ra sao, quanh co như thế nào, xảo trá ra làm sao, thâm độc đến mức độ nào và lắm kế mưu, âm thầm đâm thọc hại người ra sao. Chúng ta cố gắng thực tập vì đây là trí tuệ thâm sâu, giúp chúng ta nhìn sâu vào thân tâm và phát giác ra kẻ thù đã giết hại mình, không ai khác chính bản ngã này là sát thủ giấu mặt, là kẻ thù không tên của chúng ta trong vô lượng kiếp vừa qua.
Làm sao tu với tiếng ồn
Có một bài ca con cá, một liên khúc trường viễn không hồi kết mà Minh Thành thường được hỏi chính là “Làm sao tu với tiếng ồn?”. Minh Thành xin tiết lộ thêm một cách hết sức đơn giản đó là bên người ta hát karaoke thì bên mình mở thiền quán, mở pháp lớn lên để nghe nếu đã không còn cách đối trị. Khi đã không còn đường khác thì chúng ta cứ lấy độc trị độc, dùng âm thanh trị âm thanh, dùng tiếng trị tiếng, dùng thanh trần chế ngự thanh trần. Nếu bên kia hát những lời ca tình tứ, da diết, đầy sự sầu bi, luyến ái thì chúng ta mở Thánh trí tuệ về ly tham, từ bỏ, thoát ra để mình thiền quán, chứ đừng chạy theo những tiếng ồn của tiếng karaoek rồi tức giận vì cứ để lỗ tai chạy theo những âm thanh. Điều đáng nói là đối với người mình tức giận thì mình càng hay để ý đến, mà càng để ý đến thì lại càng thêm tức giận, vậy mà chúng ta cứ thích để ý, như vậy là ngu dại hay khôn ngoan?
Cho nên, chúng ta cần gì để ý đối với những tiếng karaoke, thay vào đó, hãy mở những bài giảng pháp, những bài thiền quán về nhàm chán, về Khổ Thánh Đế để nghe rồi quán chiếu hoặc đi kinh hành. Đến khi nào người ta tắt karaoke rồi thì mình cũng nghỉ ngơi, như vậy là lấy độc trị độc, lấy âm thanh trị âm thanh, lấy tiếng trị tiếng, lấy tiếng dẹp tiếng, lấy tiếng đuổi tiếng, lấy tiếng dập tiếng. Cũng giống như lấy sắc diệt sắc, lấy thọ diệt thọ, lấy tưởng diệt tưởng, lấy hành diệt hành, lấy thức diệt thức thì bây giờ chúng ta lấy thành diệt thanh.
Như vậy, khi tiếng karaoke làm mình khó chịu thì mình hãy mở pháp thật lớn lên để nghe. Hãy mở những bài nói về sự nhàm chán, khổ đau, những dục vọng làm con người đau khổ, hoặc mở những bài tác ý trải tâm từ để thực hành từ vô lượng tâm, trải tâm thương ra cùng khắp, thương cả người đang hát, đang ca, đang quậy, đang hành hạ người khác bằng tiếng ồn. Đây là phương pháp thiết thực, có hiệu quả để giúp mình đối trị tiếng ồn, nhiếp phục sân hận, bản ngã.
Bản ngã ngu dại này hại chúng ta trong từng ngõ ngách. Vì vậy, nếu không nương theo Thánh trí tuệ của Đức Phật, không có sự nhận diện năm uẩn, không có sự nhận diện lậu hoặc, không nhìn ra được bản ngã, không thấy được những cảm thọ sân hận đang thiêu đốt, không phát hiện những dục vọng bên trong đang điều khiển mình thì mãi mãi chúng ta sẽ không thấy được bản ngã này ngu dại đến mức nào. Trong khi ngu nhất hành tinh, ngu nhất trái đất, thiên hạ đệ nhất ngu chính là bản ngã này. Mỗi lần bản ngã sanh khởi, lập tức tác ý: “Mày ngu vừa thôi, chừa chỗ cho người khác ngu với. Bây giờ ta đã đi theo Thánh trí tuệ, ta sẽ không đi theo bản ngã ngu si này nữa! Ngươi hãy tan biến hoàn toàn khỏi tâm ta, trở thành mây, thành khói, thành hư không đi. Ngươi đừng ở đây quậy phá, làm hại ta nữa”. Chúng ta đặt cho những sự sân hận, hơn đấu, tranh đua, bản ngã này cái tên là “thiên hạ đệ nhất ngu” để thấy rằng chúng là những thứ ngu nhất trái đất, ngu nhất hành tinh, ngu nhất trên đời.
Bản ngã này hại chúng ta qua những suy nghĩ, lời nói, hành động. Nếu chúng ta cứ suy nghĩ theo chiều bản ngã là sẽ bắt đầu bực bội, tiếp theo sẽ phát ra ngôn ngữ và làm ra những hành động. Ban đầu khi những ý niệm về bản ngã, sân hận còn trong suy nghĩ thì đó là những ý nghiệp, chưa có quả, những ý nghĩ đó chỉ riêng mình biết vì chưa phát ra ngôn ngữ, hành động. Thế nhưng, một khi từ ý nghiệp đó mà chúng ta phát ra ngôn ngữ, hành động thì sẽ nhận lấy quả báo khổ. Nói rõ ràng hơn thì những ý nghĩ của mình chưa làm cho người ta thọ, chúng chỉ là những thầm ý bên trong. Cho nên nói tác ý cũng là nghiệp nhưng sự tác ý này nằm ở trong ý và khi mình xóa những ý nghiệp đó thì nó không phát ra lời nói, hành động. Nhưng nếu mình không nhìn thấy những ý nghiệp để tác ý và xóa tan chúng thì mình sẽ nghĩ tới nghĩ lui, lần quần trong ý nghiệp đó. Cuối cùng từ ý nghiệp sẽ phát ra ngôn ngữ, hành động, khi đó sẽ có nghiệp và có nghiệp thì sẽ có quả báo khổ.
Chúng ta thỉnh thoảng nghe những vụ án giết người cũng chỉ vì tiếng ồn karaoke. Thực tế bây giờ chúng ta có chạy đi đâu cũng không thể thoát khỏi những âm thanh này, dù ở trên núi nhưng mỗi ngày Minh Thành vẫn nghe tiếng karaoke, thành ra chúng ta đừng nghĩ đến việc chạy đến nơi nào khác. Điều cần thiết lúc này là nhiếp phục ngay trong tự tâm mình, chứ không phải lên núi là yên ổn, vì ở chỗ nào cũng bị tấn công. Cho nên, chỉ có việc quay lại để nhiếp phục ngũ uẩn, nhiếp phục cảm thọ mới là tối thượng. Chính vì vậy, sự tu học này tuyệt vời ở chỗ là chúng ta cứ quay lại bên trong để chế ngự, nhiếp phục rác bẩn trong thân tâm mình là xong việc, ngược lại, nếu cứ quay ra ngoài nhìn người thì chúng ta không có ngày dứt khỏi tham, sân, si và vô cùng, vô tận, vô lượng, vô biên chìm nổi trong sanh tử, không có hồi kết, không có chung cuộc cuối cùng. Vì thế, điều quan trọng là chúng ta thấy bản ngã này đã hại mình trong nhiều đời nhiều kiếp. Nó hại mình trong từng ý nghĩ, hại mình trong từng hành vi, hại mình trong từng cử chỉ, không buông tha chúng ta giây phút nào.
./.