Pháp Đàm - Nói Về Pháp Ly Tham
Nikāya Pháp Đàm
Nói Về Pháp Ly Tham
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Pháp đàm PAGEREF _Toc214182888 \h 1
1. Thầy Thiện Huệ PAGEREF _Toc214182889 \h 1
2. Cô Hiền Viên PAGEREF _Toc214182890 \h 5
3. Sư cô 1 PAGEREF _Toc214182891 \h 7
4. Sư cô 2 PAGEREF _Toc214182892 \h 10
5. Sư cô 2 PAGEREF _Toc214182893 \h 13
II. Đoạn giảm PAGEREF _Toc214182894 \h 14
III. Chia sẻ, trình pháp PAGEREF _Toc214182895 \h 17
I. Pháp đàm
1. Thầy Thiện Huệ
Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm giác toàn bộ cơ thể. Nội tâm tỉnh giác
Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác
Đảnh lễ bốn đôi tám chúng Hiền Thánh Tăng là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Đảnh lễ thánh giới tối thượng đem lại bình an và giải thoát cho muôn loài.
Con kính bạch trên chư tôn thiền đức cùng các chư vị hiền trí, tối nay đại chúng có buổi pháp đàm chiêm nghiệm, chia sẻ về những bài giảng của sư phụ vừa qua trong hai ngày nay trong bài kinh Thắng Tri Tham số 4, kinh Tăng Chi Bộ, tập III:
"- Này các Tỳ-kheo, để thắng tri tham ... để hoàn toàn diệt tận ... để đoạn tận ... để diệt tận ... để hoại diệt ... để ly tham ... để đoạn diệt ... để xả bỏ ... để từ bỏ ... để từ bỏ tham. Bảy pháp này cần phải tu tập.
Ðể thắng tri sân ... si ... phẫn nộ ... hiềm hận ... che đậy ... não hại ... tật đố ... xan tham ... man trá ... lường gạt ... ngoan cố ... tháo động ... mạn ... tăng thượng mạn ... kiêu, phóng dật ... để liễu tri ... để hoàn toàn diệt tận ... để đoạn tận ... để diệt tận ... để hoại diệt ... để ly tham ... để đoạn diệt ... để xả bỏ ... để từ bỏ ... để từ bỏ tham. Bảy pháp này cần phải tu tập.
Thế Tôn thuyết như vậy, các Tỳ-kheo hoan hỉ tín thọ lời Thế Tôn thuyết." (Tăng Chi Bộ, Chương VII – Bảy Pháp, IX. Phẩm Các Kinh Không Nhiếp, (IV). Thắng Tri Tham (4))
Bài kinh Thắng Tri Tham số 1, kinh Tăng Chi Bộ, tập IV.
"- Này các Tỳ-kheo, để thắng tri tham, chín pháp cần phải tu tập. Thế nào là chín?
Tưởng bất tịnh, tưởng chết, tưởng yểm ly đối với các món ăn, tưởng không vui thích đối với tất cả thế giới, tưởng vô thường, tưởng khổ trên vô thường, tưởng vô ngã trên khổ, tưởng đoạn tận, tưởng ly tham.
Này các Tỳ-kheo, để thắng tri tham, chín pháp này cần phải tu tập" (Tăng Chi Bộ, Chương IX – Chín Pháp, X. Phẩm Tham, (I). Thắng Tri Tham)
"- Này các Tỳ-kheo, để liễu tri tham... để diệt tận... để đoạn tận... để trừ diệt... để ly tham... để đoạn diệt... để trừ khử... để từ bỏ, chín pháp này cần phải tu tập.
Ðể liễu tri sân... si, phẫn nộ, hiềm hận, giả dối, não hại, tật đố, xan tham, man trá, phản bội, ngoan cố, bồng bột, mạn, tăng thượng mạn, kiêu, phóng dật... để thắng tri... để liễu tri... để diệt tận...để đoạn diệt... để trừ diệt... để ly tham... để đoạn diệt... để trừ khử... để từ bỏ, chín pháp này cần phải tu tập.
Thế Tôn thuyết như vậy, các Tỳ-kheo ấy hoan hỉ tín thọ lời Thế Tôn dạy" (Tăng Chi Bộ, Chương IX – Chín Pháp, X. Phẩm Tham, (III). Liễu Tri Tham)
Chín pháp con vừa mới đọc một là tưởng bất tịnh, hai là tưởng chết, ba là tưởng yểm ly đối với các món ăn, bốn là tưởng không vui thích đối với tất cả thế giới, năm là tưởng vô thường, sáu là tưởng khổ trên vô thường, bảy là tưởng vô ngã trên khổ, tám là tưởng đoạn tận, chín là tưởng ly tham. Cho nên cái bài sáng sư phụ giảng đặt cái tựa bài là Thắng Tri tham, giáo pháp ly tham tối thượng, tối nay đại chúng chúng ta chiêm nghiệm, mình chia sẻ hai chữ ly tham này khi nghe sư phụ giảng trong hai ngày nay. Từ trưa tới giờ con về con chiêm nghiệm hai chữ ly tham này, nếu hằng ngày mình sinh hoạt không có thấy được nó thì coi như cả ngày là mình bị cái tham này nó xâm chiếm, nó áp đảo, nó chi phối mình rất là nhiều.
Hồi trưa con ngồi chiêm nghiệm thấy sợ cái tâm của mình, đó là một cái tâm tâm ngu si, tâm mê muội, tâm chấp thủ cứ lao đầu vào những cái tham muốn. Trong khi bậc Chánh Đẳng Chánh Giác thêm chữ ly tham, lìa tham còn cái tâm tập khí, tâm chúng sanh mình sống trong cái tham, trong cái dục, trong cái ái, suốt một ngày nếu như mà mình không có nhận nhìn lại, quán sát lại thì hầu như cả ngày mình sống trong cái tham, cái dục, cái ái xâm chiếm, nó áp đảo, khống chế mình. Cho nên như sáng sư phụ có nhắc nội trong năm giới căn bản thôi, sát sanh, trộm cấp, tà dâm, nói dối, uống rượu, tất cả cái đó căn bản đều là do tham, cái gốc rễ, cái cội gốc căn bản của cái ác pháp xuất phát từ tâm tham. Hồi trưa này con chiêm nghiệm, con nhìn lại cái từ cái cách sinh hoạt hằng ngày của mình thấy rất là sợ, con mới hiểu cái từ tham tùy miên nó tiềm ẩn, nó ngủ ngầm.
Nhiều khi nào giờ nó lắng ở dưới nên mình tưởng là mình tu cũng hay lắm nhưng mà mấy ngày nay tự nhiên trong tâm con nó khởi lên, con chuẩn bị xin sư phụ con xuống thất con ở là con nhìn lại cảm thọ con trong hai ngày nay. Tuy là bên ngoài nó không có biểu hiện cái gì hết nhưng mà nhìn kỹ sâu bên trong cảm thọ là nó có một cái gì quyến luyến, bịn rịn, nó tham muốn, nó muốn ở lại cái phòng đó, nó không chịu đi mà nhìn vô cảm thọ nó rất là bình thường. Nó không thể hiện cho mình biết đâu nhưng mà nó ngấm ngầm bên trong, là một cái sự quyến luyến, bịn rịn cái căn phòng chỗ con ở, nó không chịu.
Con ngồi con tác ý "trước khi mình không lên đây cái phòng đó của ai mà sao giờ mình lên ở một, hai năm là bắt đầu phòng của tôi", nó cho cái phòng đó là phòng của nó. Nó tham, nó ái vô từng cái gối, từng cái mền mình đắp, từng cái suy nghĩ bên trong nó tham, nó cho cái gối này của tôi nè, cái mền của tôi nè, tôi đi tôi phải đem cái mền, cái gối theo. Nhiều khi nào giờ mình không để ý, mình không có phát hiện ra nhiều, trưa nay con ngồi trầm tư để ý sâu bên trong cảm thọ thấy nó cứ nhẹ nhẹ, nó có cái gì quyến luyến, bịn rịn căn phòng đó. Con nói cái này không ổn rồi nếu mà mình ở đây lâu mà trong từng suy nghĩ của mình cho căn phòng này là của tôi rồi mình hoan hỉ, mình an trú trong đó thì tất nhiên cái dục hỷ sanh khởi lên liền, những cái tham muốn, những cái vui thích, khoan khoái ở trong căn phòng đó.
Con thấy đó là nguyên nhân của khổ, ví dụ như thầy Nghĩa kêu thầy Huệ chuyển xuống Tăng xá ở đi, để phòng cho người khác vô ở thì lúc đó con khổ liền tại vì con cho cái phòng đó là của con, phòng đó của tôi, tại sao ông này vô đây ở. Bên trong có cảm thọ nó ghê gậy đó cho nên con ngồi con phải quán chiếu, con nhìn cho ra được, bây giờ mình phải đổi hướng lại cái căn phòng này không phải của mình, phải nhìn nó là tứ đại, phải nhìn cho ra căn phòng này là tứ đại, là đất, nước, gió, lửa, là sắc pháp. Cái căn phòng này nó sẽ vô thường, nó sẽ tan hoại thôi, thậm chí động đất đổ hết, bên cạnh đó con phải quán chiếu cái sự nguy hại của căn phòng đó "mày tham đắm vô đây rồi mày ngủ nửa đêm động đất nó sập xuống đè cho chôn vùi mày ở đây luôn, cho mày tham căn phòng này".
Con tác ý vậy đó, khi nào trong cái trí nhìn cái căn phòng này phải là tứ đại, phải là đất, nước, gió, lửa thì dần dần cái cảm thọ mới dịu lại, nó mới tan từ từ còn bằng không trong cái suy nghĩ nó cho căn phòng là của mình, là tôi, là của tôi. Cho nên con thấy cái tâm mình có sự chấp thủ nó ghê lắm, con nhớ Đức Thế Tôn nói ở đâu có dục và tham ở đó có sự chấp thủ, cái câu đó mình nghe mình quán chiếu thấy nó thấm tại vì mình dục, mình tham đối với căn phòng đó cho nên mình mới có sự nắm giữ, chấp thủ, mình cho căn phòng là tôi, là của tôi đến nỗi cái chai xà bông gọi đầu tắm thôi đó mà còn phải chấp thủ, để trong nhà vệ sinh tắm xong một cái ý hành nó kêu "để đó đi", ý hành bên trong nó chống đối nó kêu "không, lấy lên".
Con nhìn ra những cái tâm đó con hết hồn, thấy cái tâm mình nó kinh khủng, nó tham, nó ái, nó chấp thủ trong đó, nó gặp cái gì nó cũng tham. Một khi nó tham là nó chấp thủ vô, đối với y hậu của mình mặc cũng vậy, nhiều khi mình tham đắm, mình dính mắt, mình chấp thủ vô cái y của mình mà lỡ bữa nào người nào đó thấp nhang, hay là thấp cái viên trầm đi ngang quẹt trúng tấm y lủng lỗ thì lúc đó mình khổ. Tại mình cho cái y. cái áo là của tôi. là của tôi. chứ mình không có thấy cái y, cái áo là tứ đại, đất, nước, gió, lửa cho nên con thấy con ứng dụng bảy trí về sắc hay lắm, hiệu quả lắm, mọi lúc mọi nơi khi mắt mình thấy hình sắc tiếp xúc cái gì, thường thường mình an trú được trong cái bảy trí về sắc uẩn mình sẽ phá bớt đi cái lòng chấp thủ, dính mắt của mình, giảm bớt cái tham.
Con nghĩ nhiều cái tâm mình nó ngu si, sao mà nó mê dữ không biết, nhiều khi con nghĩ cái tay của mình dính trên người mình, lỡ người ta lấy cái tay mình đưa vô cái đống lửa thì mình phản ứng nó khác, mà lỡ cái tay mình bị đứt lìa cái mà người ta lấy bàn tay quăng vô đống lửa là cảm thọ mình khác liền. Tại vì khi nó còn dính trên người mình là mình dục, mình tham với cái bàn tay này, mình cho cái này là tôi, là của tôi, ai đụng đến tôi, của tôi là có chuyện, mình sân hận lên nhưng mà cái tay này lỡ đứt, ví dụ như đứt nguyên bàn tay ra mà người ta lấy quăng vô đống lửa thì bàn tay đó của ai. Một khi nó còn dính trên thân thể mình, mình có sự chấp thủ, dính mắt, mình cho là tôi, là của tôi thì sẽ có sự chấp thủ trong đó, mình sẽ đau khổ, Cái răng cũng vậy, khi cái răng mình bị gãy, bị rụng, nó còn ở trong cơ thể mình thì răng là của tôi, nhưng mà nó lỡ rụng răng, nó rớt ra ngoài mình có dám gắn lại nữa không?
Cho nên con thấy Đức Phật nói ở đâu có dục và tham ở đó có sự chấp thủ nó hay gì đâu, cứ chỗ nào mình có dục tham đối với bất cứ cái gì là ở đó mình có sự chấp thủ, dính mắt, nắm chặt, giữ chặt, ghì chặt vô là mình khổ. Vì thế mình thì tham, Đức Phật thì ly tham, mình tham đối với những cái tài sản vật chất ở bên ngoài là một lớp thứ nhất, rồi mình tham ái, dính mắt đối với người thân của mình là một lớp thứ hai, mình tham đối với cơ thể, thân xác của mình là một lớp thứ ba, sâu thẳm thêm bên trong là mình tham đối với những thọ; tưởng; hành ở bên trong nên cái tâm mê mình nó ghê gớm, nó khủng khiếp, chưa kể nó tham vô những cái hình sắc rồi âm thanh, mùi vị, xúc chạm, gặp đâu mình cũng dính đó, đủ thứ tham.
Hồi trưa con chiêm nghiệm có tí xíu mà con mệt giống như mình bị ngạt vậy đó. Tại sao mình sống mà bị nó chi phối nhiều như vậy, nếu mình không nhìn thấy nó thì làm sao mình nhiếp phục được nó, mình diệt tận được nó, đó là một trong những cái phiền não, cấu nhiễm của tâm. Bây giờ mình muốn làm cho tâm mình trong sạch, mình không thấy cấu nhiễm thì làm sao mình quét dọn đây? Nhìn lại mình thấy mình lo sợ cho nên cái pháp của Đức Phật là nhiếp phục dục tham và đoạn tận dục tham, chánh pháp có công năng nhiếp phục dục tham và đoạn tận dục tham bởi vì chính cái tham này nó làm cho mình khổ, một ngày nào đó mình thấy được cái cấu nhiễm, mình thấy được cái tâm tham, sân, si, nhiều cấu nhiễm bên trong mà nhiếp phục được, tẩy sạch được thì ngày đó mình mới hết khổ cho nên Đức Phật nói sắc; thọ; tưởng; hành; thức này là cái pháp đoạn diệt, ở đây các ông cần phải đoạn trừ lòng dục, cần phải đoạn trừ lòng tham, cần phải đoạn trừ lòng dục và tham đối với thân thể này, đối với tài sản này, đối với mắt; tai; mũi; lưỡi; thân này, đối với những cảm giác, những hình bóng, những suy nghĩ, những nhận thức, rõ biết này.
Có bài kinh Đức Phật nói với ngài Phú-lâu-na khi con mắt tiếp xúc với sắc, tai mình nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân mình đụng chạm tiếp xúc mà mình hoan hỉ, mình tán thưởng, mình an trú trong đó, do mình có sự hoan hỉ, mình tán thưởng, mình chấp thủ, mình an trú ở trong đó thì cái dục hỷ sẽ sanh, tức là sự tham muốn, sự vui mừng, thích thú, khoan khoái trong đó chính là nguyên nhân sanh khởi ra đau khổ. Cho nên nhiều bài kinh trong tạng Nikāya Đức Phật thống nhất nhiếp phục dục tham, đoạn tận dục tham. Đó là những cái cảm thọ, cảm xúc của con trong khi con chiêm nghiệm trưa nay, con chia sẻ với các bậc hiền trí. Con kính mời các chư hiền trí chúng ta tiếp tục pháp đàm, chúng ta chia sẻ về hai chữ ly tham này.
2. Cô Hiền Viên
Con chân thành đảnh lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con chân thành đảnh lễ chư tôn đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Sáng nay con được nghe sư phụ giảng dạy về cái sự tham và khát ái của cái tâm mê, cái tâm vô minh thì buổi trưa về con cũng có chiêm nghiệm. Con cũng thấy thật là hoảng hốt và ghê sợ đối với cái tâm mê, cái tâm vô minh, cái sự tham ái và chấp thủ, con nhìn nhận lại thì con cũng thấy nếu trong cuộc sống hằng ngày của mình mà mình không nhận diện ngũ uẩn, mình buông lung phóng dật thì mình sẽ để cho những cái tham, sân, si qua mặt mình rất là nhiều.
Con cũng có chiêm nghiệm và thấy một vài ví dụ như là đối với cái tên thôi, một cái danh xưng thôi mà nó cũng tham ái, nó cũng bị dính mắt vào đó, ai mà nói cái gì tới cái tên, cái danh xưng nó trống rỗng, trống không vậy đó nhưng khi tai mình xúc với cái tiếng thì mình vẫn khởi lên cái cảm thọ. Một là có thể là mình sẽ đau khổ nếu lời đó là chê bai, hoặc là mình cũng có thể sẽ khởi lên cái cảm thọ tham ái, dính mắt vô nếu đó là một cái lời khen. Con thấy cái tâm mình nó rất là ngu si, cái thứ hai nữa đó là con thấy cái sư phụ giảng dạy về cái sự tham ái, dính mắt trong các loại thức ăn dẫn đến việc không giữ giới được về cái giới sát sanh, con thấy rất là sâu sắc vì cái tham ăn, cái dục ăn, cái tham đối với cái vị mà làm cho mình phạm giới.
Con thấy rất là sâu sắc, con nhớ lại trước đây cũng vì lòng tham mà con tham đắm đối với món ăn mà mình vô tình mình sát hại những chúng sinh khác. Con thấy cái tham ái này nó tạo ra rất là nhiều nghiệp, con chiêm nghiệm thì trước đây con cứ nghĩ cái tham ái chỉ đối với những cái gì mà mình yêu thích thì mình mới khởi lên lòng tham, lòng dục đối với nó. Nhưng khi vào đây tu học, con được sự chỉ dạy của sư phụ thì con mới hiểu khi mình giận, mình ghét, hay là mình thù cái gì đó, cái lòng sân hận khởi lên thì ở trong đó cũng có lòng tham, lòng dục, mình dính mắt ở trong đó, mình không có buông bỏ nên mình mới có cái sự hận thù, tức giận, hay là mình sân hận với ai đó nhiều năm. Chính vì cái lòng tham của mình không có buông bỏ được những cái lời chê bai, hay là những cái việc gì không tốt mà mình mới sinh ra sầu, bi, khổ, ưu, não.
Con thấy cái sự nguy hại từ cái tham này rất là rộng lớn, nó rất bao trùm, nó tham trong năm dục trưởng dưỡng như là về đối với sắc thì con thấy có những trường hợp chỉ vì mê cảnh đẹp, khi cái tham khởi lên làm cho vô minh xâm chiếm, có thể là vì ngắm một cái cảnh đẹp hay là để chụp một cái tấm hình thôi mà cũng có thể làm cho người ta mất mạng. Cố gắng để đi ra vách núi chỉ để chụp một tấm hình đẹp mà có thể rớt xuống núi, cái tham đó nó dẫn đến cái sự nguy hại rất là nhiều, hay là trong cái tham đối với thanh, tiếng thì sầu, bi, khổ, ưu, não khởi lên là do mình tham đắm trong những cái tiếng nói ngọt dịu, từ đó mới dẫn ra các sự lừa lọc người ta, sử dụng lời ăn tiếng nói ngọt ngào, êm dịu để lừa gạt, nếu mình không có nhận diện kỹ thì mình sẽ bị tham đắm, mình bị si mê, mình dính mắt vô đó, mình sẽ bị nó dẫn, đi quay cuồng.
Đó là một vài sự chiêm nghiệm của con, con xin kính trình nên sư phụ, sự hiểu biết của trong con còn non kém, con kính mong trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư cùng các bậc hiền trí chỉ dạy cho con để con có sự tiến bộ trong tu tập. Con chân thành cả ơn sư phụ, quý thầy, quý sư cùng các bậc hiền trí đã lắng nghe. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ:
"Ðể thắng tri sân ... si ... phẫn nộ ... hiềm hận ... che đậy ... não hại ... tật đố ... xan tham ... man trá ... lường gạt ... ngoan cố ... tháo động ... mạn ... tăng thượng mạn ... kiêu, phóng dật ... để liễu tri ... để hoàn toàn diệt tận ... để đoạn tận ... để diệt tận ... để hoại diệt ... để ly tham ... để đoạn diệt ... để xả bỏ ... để từ bỏ ... để từ bỏ tham. Bảy pháp này cần phải tu tập" (Tăng Chi Bộ, Chương VII – Bảy Pháp, IX. Phẩm Các Kinh Không Nhiếp, (IV). Thắng Tri Tham (4))
Con mời các bậc HIỀN trí chúng ta chiêm nghiệm về những cái tâm lậu hoặc, những cái tâm phiền não này trong tâm của mình, tham, sân, si, phẫn nộ, hiềm hận, che đậy, não hại, tật đố, xan tham, man trá, lường gạt, ngoan cố, tháo động, mạn, tăng thượng mạn, kiêu, phóng dật. Đó là một trong những cái tâm cấu nhiễm của mình đó, những cái tâm lậu hoặc để chúng mình nhìn lại coi hàng ngày cái tâm mình nó vận hành như thế nào. Những cái tâm vừa rồi con đọc, não hại, man trá, tật đố, kiêu mạn, tăng thượng mạn… đủ thứ trong tâm hết.
3. Sư cô 1
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ tôn kính, quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền rti1. Trong những ngày vừa qua chúng con được sư phụ giảng dạy về chủ đề ly tham trong tạng kinh Nikāya, mỗi lời sư phụ dạy là những lời thật sâu sắc, ý nghĩa đối với đời sống của chúng con, thật sự trong con có rất nhiều nỗi trăn trở, khắc khoải, lo âu cho đời sống của mình. Khi con quyết định rời bỏ gia đình, sống không gia đình thật là khó khăn biết bao nhiêu vì còn tham ái đối với gia đình nên con cũng rất buồn, trăn trở và lo âu nhưng sâu thẩm tâm con là muốn học đạo, cầu đạo vì con cũng thấm thía nỗi khổ cuộc đời.
Con lên mạng và tìm hiểu, đọc các tài liệu về tạng kinh Nikāya nhưng lúc đó con chưa biết cách đọc, đọc mà không hiểu gì vì đọc tạng kinh không hề dễ. Con đã xách ba lô lên và đi, con cũng đi ít nhất là bốn ngôi chùa, chỗ có chúng tương đối là đông cũng có chỗ chỉ có một mình, sống trong một cái cốc đối diện với chính mình nhưng con vẫn không tìm được chỗ nào đúng với những gì mình mong muốn. Con thầm khấn nguyện Đức Phật hãy cho con gặp được minh sư, thiện hữu để con nương theo tu tập đúng lời Đức Phật dạy và cầu nguyện của con đã linh ứng. Từ khi gặp sư phụ con đã nghe những bài giảng sư phụ, con không còn nghi ngờ gì nữa, con thấy mình thật là may mắn là gặp được sư phụ, dạy đúng chánh pháp đúng lời gốc Phật dạy và con đã rời bỏ gia đình, ở đó có những người thân yêu của mình đã từng sống.
Tuy nhiên khi con được về Linh Quy tu học con thấy sự quyết định của mình thật đúng đắn. Con biết con đường tu này thật không hề dễ dàng nhưng không còn con đường nào khác, như Đức Phật từng dạy đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn đó là Tứ Niệm Xứ, nhờ sự tu tập Tứ Niệm Xứ và thánh trí ngũ uẩn có thể đâm thủng được đống tham, phá vỡ được đống tham ái được sanh khởi từ sự ngu si, vô minh mà từ vô lượng kiếp nó được chôn giấu, giấu giếm và toàn bộ giáo pháp của Đức Phật là nhiếp phục dục tham và đoạn tận dục tham, hướng đến sự viễn ly, ly tham. Con rất vui khi được về núi yên tu, được sư phụ dạy đời sống thiểu dục tri túc đối với đời sống, tiết độ trong ăn uống, con vui vì con đã sống viễn ly, ly tham đối với gia đình, ly tham đối với nhà, xe, ăn uống, các mối quan hệ bên ngoài.
Khi chưa biết đến Phật pháp lúc nào tâm cũng tham lam không biết đủ, đối với các tài sản như tiền bạc, nhà xe, quần áo, các mối quan hệ lúc nào cũng thấy thiếu thốn, tìm đủ mọi cách để làm tăng thêm tài sản, đi làm rồi mà vẫn chưa đủ, tối về làm gia công thêm, chủ nhật không nghỉ ngơi tìm kiếm việc gì đó để làm, làm nhiều quá kiệt sức phải vào bệnh viện. Cái tâm này nó thật là tham lam, không bao giờ biết đủ về ăn uống, ngủ, nghỉ, khi chưa biết tu lúc nào cũng nghĩ tới món này món kia sao cho ngon miệng, không biết nó là những thứ tạo ra các ác nghiệp sát hại chúng sanh, làm sao cho ngon không biết nó là những thứ bất tịnh, ăn qua miệng thì những thức ăn đó là những thứ hôi dơ, bẩn thỉu, nhơ nhớp, tính chất của nó không sạch sẽ. Vậy mà cứ tham ăn, tham uống, thích ngủ, lúc nào thích thì ngủ, thích dậy lúc nào thì dậy, chỉ làm trong vô minh và trong dục, thích đi chỗ này chỗ kia, tiếp xúc người này người kia để thỏa mãn sự ham thích tiếp xúc rồi tham dục, thích dục, biết khổ nhưng vẫn đâm đầu vào để rồi chuốc lấy những phiền não.
Con sân, oán trách cuộc đời đối với mình tệ bạc với mình, con đâu biết rằng tất cả những sân hận, những thứ khổ sở đến với mình là do mình gây ra rồi mình phải nhận lãnh những gì mà mình gây tạo, Đức Phật dạy phàm nghiệp nào ta sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy, nỗi khổ này qua đi lại tìm nỗi khổ khác. Thật là khổ cho cái ngũ uẩn ngu muội, cái ngũ uẩn bị chụp thuốc mê này nó ngu mê, hôn mê, si mê, nó dễ vui nhanh quên, con cũng thấy phiền não cho cái ngũ uẩn này, con sợ cái núi tham, núi sân, núi si, cái núi vô minh, bản ngã này nhưng do cái tâm mê, tâm mù lòa nên nó thấy chút rồi nó lại đâu ở đấy.
Con thấy mình ngu như con chó bị trói cột bởi sợi dây vô minh, tham ái, không đi ra khỏi được. Sư phụ thường nói chúng con không nghe pháp là bất an, là tai họa, là phiền não, sư phụ ơi con vô cùng biết ơn Đức phật, các bậc thánh của ngài, cố hòa thượng Thượng Minh Hạ Châu ngài đã kiên nhẫn, kiên trì, kham nhẫn dịch chữ trong tạng kinh, ngài đã dịch với bản dịch tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hán từng chữ, từng chữ một, ngài viết ra các bản dịch trên thế giới để ngày nay chúng con được học và thực hành theo lời dạy nguyên chất của Đức Phật .Con biết ơn bậc đạo sư. con biết ơn sư phụ, cho dù mệt mỏi nhưng sư phụ cũng không nản lòng, sư phụ vì chúng con không quản ngại những khó khăn, vất vả, sách tấn, nhắc nhở, mở con mắt pháp cho chúng con để chúng con có thể hướng tới sự từ bỏ, ly tham đối với những thứ mà từ trước tới giờ chúng con cứ tham đắm, nắm giữ mà không biết đó là những nỗi khổ niềm đau.
Đức Phật dạy mọi sự hiện hữu đều nằm trong đau khổ, con thấy mình thật là may mắn, thật là phước báu khi gặp được sư phụ, gặp được thánh pháp Nikāya. Nhiều lúc con thấy sư phụ nhiệt tâm, nhiệt tình đối với chúng con quá, con nghĩ "trời ơi sao lại có một người tuyệt vời đến như vậy, ngài đâu có phải là người thân của mình đâu mà đối xử tốt với chúng con đến như vậy". Con nguyện trên Đức Phật, thánh chúng âm thầm gia trì cho tăng đoàn Linh Quy ngày càng lớn mạnh để giáo pháp của Như Lai được gìn giữ, phát triển quảng đại, đem lại hạnh phúc và bình an cho nhân thiên. Con cũng cầu nguyện cho sư phụ, quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí thân tâm an lạc, thành tựu những gì chưa thành tựu, chứng đắc những gì chưa chứng đắc. Đây là những chiêm nghiệm của con, sự học của con còn non kém, chưa sâu sắc, con kính mong sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí chỉ dạy thêm cho con để con tăng thượng trong tu học. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con trò kính lễ.
4. Sư cô 2
Con chân thành đảnh lễ đức bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin kính lễ trên ân sư vị thầy có trạch pháp giác chi thù thắng, con xin chân thành đảnh lễ quý Tăng Ni, chư vị tôn đức, các vị hiền trí có mặt trong buổi pháp đàm hôm nay. Con xin kính trình pháp về những suy nghiệm, suy tư của con khi đến với Linh Quy Pháp Ấn trong những ngày tu tập vừa qua, những thời công phu sáng được nghe quý thầy, quý cô niệm các bài kinh, thời công phu buổi tối được nghe đọc tụng và rất là hoan hỉ khi mỗi ngày được nghe sư phụ giảng pháp và nhờ được nghe chánh pháp như vậy, trong con có một nguồn lực của ánh sáng dòng bảo tạng kinh Nikāya soi sáng.
Chúng con nhớ bài niệm kinh "vì không giác ngộ, không thấu hiểu thánh giới, thánh định, thánh tuệ và thánh giải thoát nên ta và các ông trôi lăn lâu đời trong dòng sinh tử" và với bài pháp bốn mươi bốn pháp đoạn giảm cùng với bài pháp của sư phụ giảng sáng nay con xin kính trình lên đại chúng từ những bài pháp đó soi rọi lại bản thân, hôm nay con xin kết hợp trình hai bài pháp, trong bốn mươi bốn pháp đoạn giảm, một là hại, hai là sát sanh, ba lấy của không cho, bốn là không sống đời phạm hạnh, năm là nói dối, sáu là nói sốc hai đầu, bảy là nói ác ngữ, tám là nói lời phù phiếm, chín là tham dục, mười là sân hận, mười một là tà kiến, mười hai là tà tư duy, mười ba là tà ngữ, mười bốn là tà nghiệp, mười lăm là tà mạng, mười sáu là tà niệm, mười bảy là tà kiến, mười tám là tà giải thoát, hai mươi là hôn trầm, hai mươi mốt là trạo cử, hai mươi hai là nghi, hai mươi ba là phẫn nộ, hai mươi bốn là sân, là oán giận, hai mươi lăm là hư ngụy, hai mươi sáu là não hại, hai mươi bảy là xan tham, hai mươi tám là tật đố, hai mươi chín là man trá, ba mươi là lười dối, ba mươi mốt là nan thuyết, là ngoan cố, ba mươi hai là kiêu mạn, ba mươi ba là nan thuyết, ba mươi bốn là ác ngữ, ba mươi lăm là phóng dật, ba mươi sáu là bất tín, ba mươi bảy là không xấu hổ, ba mươi tám là không biết sợ hãi, ba mươi chín là ít nghe, bốn mươi là biếng nhát, bốn mươi mốt là liệt tuệ, bốn mươi bốn đó là nhiễm thế tục, chấp vào tư kiến của mình và tánh không buông xả.
Con thưa đại chúng thật là vi diệu, thật là chỉ có bậc Chánh Đẳng Giác mới nhìn thấy hết được những cấu nhiễm của thân tâm của tất cả chúng sinh, và từ bốn mươi cấu nhiễm này chúng con thấy đúng là cái thân tứ đại ngũ uẩn này quả là hang ổ của những cấu nhiễm, nhờ thánh trí của Đức Phật soi sáng chúng con chiêm nghiệm để thấy rằng trong đời sống hằng ngày của mình đúng là bốn mươi thứ đó nó hiện hữu trong cái tứ đại ngũ uẩn của mình. Nếu không có thánh trí soi sáng thì nguyên cái tập đoàn vô minh, cái thấy sai lầm, chấp ngã và bị ái dục nó xui khiến cho cái tham, sân, si, lúc nào cũng thúc giục chúng ta để sinh ra những cái cấu nhiệm đó, nhờ thánh trí mới thấy. Kính trình với đại chúng là đối với đối với lấy của không cho thì vừa con cũng chiêm nghiệm trong những ngày sống ở đây thì hồi lúc còn ở nhà đó là con hay nấu gừng với chanh, tỏi uống cho ấm người vì người con hay bị cảm lạnh.
Lên đây con thấy củ gừng quý cô để ở trong cái thùng cát, cái ngũ uẩn này nó đi ngang nó nói lấy cái củ gừng đi để mình nấu uống cho ấm người, cái hư ngụy, cái giả dối nói thầm, cái tâm nó nói như vậy á. Nó nói "lấy một củ đi đâu có ai biết đâu, với lại củ này nhỏ chứ đâu có lớn" nhưng mà nhờ cái pháp sư phụ giảng là mình phải chửi nó, mình chửi nó "cái tâm tham lam kia mày lấy cái củ gừng này mà không xin phép ai hết là mày lấy của không cho rồi đó". Thế là con chửi nó như vậy rồi con mới đến xin sư cô quản lý cho con xin củ gừng, mình thấy rằng là cái tâm tham dù những cái việc rất là nhỏ nhặt. Giờ ngồi thiền nó nói nhỏ nhỏ trong đầu, cái hành nó khởi lên cái tà tư duy "cái chân mày đau á, cứng cái chân phải á, mày ngồi như vậy là nó rất đau đó. Mày đừng ngồi, mày không ngồi thì quý thầy, quý cô cũng không có la rầy gì đâu, mày đừng có ngồi". Thế là con phải tác ý mà theo như lời Đức Phật nói khi những cái tâm hành tư duy tà đó khởi lên là chúng ta phải khởi tâm, dùng như lý tác ý để tác ý và khi nhớ được lời đó của Đức Phật cũng như sư phụ hay dùng biện pháp nói là chửi cái tâm mê nên con cũng nói "mày đau cái chân mà ngồi thiền thì cái chân nó đau chứ đâu phải cái tâm mày đau đâu mà mày không ngồi".
Thành ra con cũng chửi nó như vậy và khi thời ngồi thiền thì con cũng ngồi thiền mặc dù con không có ngồi kiết già được. Rồi cái tâm xảo quyệt khi con quyết định lên núi thì nó cũng nói "chứ ở nhà mình cũng tu được vậy mà, nó thoải mái hơn nữa, lên núi rồi phải tuân thủ theo những cái quy tắc của người tu, mà mày làm như vậy mày có thấy thoải mái không". Nó đánh vô cái tâm lý bám vô cái đời sống thường nhật ở thế gian, nó làm cho mình e ngại trước bước đường tu, con cũng phải chửi nó "mày sống trong thế gian trôi lăn chưa đã hay sao, chết đi sống lại cả cuộc đời mà từ khi sinh ra đến khi đến bây giờ này có cái gì vui đâu, khổ không à mà cũng còn bám chấp vào những cái tiện nghi của cuộc đời". Nó cứ nói thầm nói nhỏ trong đầu mình là "lên đó ăn uống thường thì ăn chay rồi mày ở dưới thế gian muốn ăn cái gì mày ăn, còn lên núi là ăn chay không à, mày ăn được không, mày ăn đâu có thấy vui đâu, đâu có thấy ngon miệng đâu".
Thế là con cũng chửi nó "mày tham ăn, mày ăn thịt chúng sinh từ bao nhiêu rồi, Đức Phật nói máu của chúng sinh đổ chắc cũng bằng biển cả rồi đó mà mày ăn như vậy, mày nuôi cái thân mình mà mày đi tước đoạt sinh mạng của kẻ khác, mày ăn vậy có hợp với cái tình thương đạo lý con người hay không. Từ khi mày vô minh thì mày ăn vậy, còn bây giờ mày biết chánh pháp rồi mà mày cũng muốn ăn như vậy". Con cũng chửi cái tâm mê mờ tham ăn của nó, cho nên nó không còn nhớ đến, những khi nó hiện lên những món ăn thí dụ như bún bò Huế hay bánh xèo thì con cũng chửi nó liền. Nhờ cái phép quán chiếu, soi sáng rồi kiểm soát cái vận hành của ngũ uẩn mà Đức Phật đã truyền trao, rồi sư phụ chỉ dạy, nhờ các pháp đoạn giảm đó mà con thấy được sự vận hành của ngũ uẩn.
Vì tham thích những cái cảm thọ dễ chịu, nó ham thích những cái hình bóng hư ảo, chấp cái thân này là của mình. Ví dụ như thí dụ nó nói thầm trong tâm của con là "quần áo thì phải ủi thẳng nên đi mua cái bàn ủi để ủi cho thẳng đi, chứ mặc cái quần áo mà nhăn nheo như vậy người ta cười", thành ra con cũng tác ý chửi nó "cái thân cái thân tứ đại này chỉ là cái bao tải thôi mà, có quần áo mặc là tốt rồi mày còn đòi phải phẳng phiêu rồi phải ủi nữa, mày ủi từ mấy chục năm nay rồi có lợi ích gì không, mày không thấy được cái bao tải này chỉ là cái hầm à, hầm nhà vệ sinh di động hay sao". Thế là nó nhả ra được, không còn để ý đến quần áo phải ủi thẳng và con xin kính trình cùng đại chúng những cái suy nghiệm tại vì không có thời gian, con ngồi soi rọi luôn bốn mươi bốn cái pháp đoạn giảm con thấy cái nào con cũng có hết và con rất là biết ơn Đức Phật đã chỉ ra những cái lậu hoặc, những cái cấu uế của tâm mình để mình thấy mà đoạn diệt nó để viễn ly cái tham, để viễn ly cái sân.
Nhờ tu tập chuyển hóa như vậy thì mới có thể cắt đứt sợ dây tái sanh, thoát được đau khổ và không còn luân hồi sinh tử nữa. Con xin kính trình cùng đại chúng nếu con còn có những bốn mươi bốn pháp đoạn giảm đó, con còn có những gì trong đó nữa thì cầu xin quý Tăng Ni, quý sư cô cũng như các bậc hiền trí chỉ dạy thêm cho con. Con kính trình cùng đại chúng.
Thầy Thiện Huệ: Con kính mời đại chúng chúng ta chở chân chúng ta đứng lên đảnh lễ.
Đệ tử chúng con nguyện từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái.
Đệ tử chúng con nguyện từ bỏ sân hận, sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận.
Đệ tử chúng con nguyện từ bỏ hôn trầm thùy miên, sống thoát ly hôn trầm thùy miên với tâm tưởng hướng về ánh sáng, gột rửa tâm hết hôn trầm thùy miên.
Đệ tử chúng con nguyện từ bỏ trạo cử, hối tiếc, sống không trạo cử, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử, hối tiếc.
Đệ tử chúng con nguyện từ bỏ nghi ngờ, sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với các thiện pháp.
5. Sư cô 2
Con xin chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con xin cung kính trên sư phụ bậc minh sư chơn chánh, con xin cung kính chư tôn đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Bạch trên sư phụ, qua bài chia sẻ của sư phụ Thắng Tri Tham - giải thoát ly tham tối thượng cảm thọ con xúc động hoan hỉ khi nghe hai câu ngắn gọn của Đức Phật nhiếp phục dục và tham đoạn tận dục và tham. Thật là quá vi diệu thay, quá ngắn gọn và dễ tu để giải thoát, ví như không sát sanh đi đến từ bỏ tham ăn đưa đến giải thoát, hay không dâm dục, từ bỏ dâm dục đưa đến hạnh phúc giải thoát và không tham đắm tiền tài, của cải, vật chất, từ bỏ sắc đưa đến giải thoát. Nhưng vì vô minh chúng con không nhìn ra ngũ uẩn nên tham ái bám vào của mình, ví như vừa rồi có khóa tu ba ngày con tham ái, con bám vào tự ngã của con là con thích nấu cơm mà sao thầy Nghĩa lại nấu bằng bếp ga.
Vì cái biết của mình cho nên cái bản ngã của mình cao, khi con nhận thức được đấy cũng là bản ngã, sau ý hành con nghĩ "thôi thầy đã nấu bếp ga thì mình tu càng tốt". Rồi đến cái làm đậu của con nó cũng tham ái, nó nói với sư Ấn Liên "để con làm đậu, sao để cho chú Nam đi mua" thì cô Ấn Liên bảo để "chú Nam đi mua để mình còn có thời gian tu". Vì cái tham ái nó bám vào, nó biết nó làm nó bản ngã cho nên nó cho nó là của nó, nó bám, nó tức, nó giận rồi ý hành con lại nói "thôi để chú Nam đi mua mình có thời gian tu". Cái bản ngã ngu si, tham lam, chấp thủ vào mình, nó bám lấy rồi tham ái vào của mình ở, rồi tham nhà, ở chùa để tham chùa, ở thất tham thất, rồi sư ông, sư bà, huynh đệ, tỷ muội.
Thực sự mình chỉ là một con rối cho sợi dây chỉ đạo mình, dẫn mình vào những gia đình con chó, rồi lại tham ái bám vào hay gia đình giàu có, quyền uy không tu tập và cống cao ngã mạn, gây bao tội ác. Tưởng con nghĩ đến hình bóng Đức Phật, một sự thật ngài có hết tất cả những gì trong thế gian mà người khác không có được, nhưng ngài đã bỏ hết để đi tìm cái không có. Ngài đã thắng tri, tuệ tri và liễu tri, từ bỏ, xả ly, xuất ly ngũ uẩn, trong sạch hoàn toàn thành Chánh Đẳng Giác nên hành con suy nghĩ phải tu tập tuệ tri, trí của bậc thánh nhiếp phục dục và tham, luôn luôn nhìn vào thân, thọ, tâm pháp để nhìn ra những bất thiện khởi lên và trừ diệt, đoạn tận nó, nhận diện rõ cảm thọ khao khát, những hình bóng và suy nghĩ trong tâm ý thức khởi lên để nhiếp phục bằng cách quán tứ đại, ba mươi hai thể trược, chín giai đoạn của một tử thi để phá thân kiến.
Ngũ uẩn này là những thứ nhơ nhớp, tanh hôi, hoạn nạn, ách nạn, là mũi tên độc, nên làm gì trong học tập và bất cứ một việc nhỏ phải từ bỏ ly tham, không bám lấy, chấp thủ, khen mình chê người, cống cao ngã mạn, tật đố, ganh tị mà việc cần làm là phải như lý giác sát vào ngũ uẩn để nỗ lực, lau chùi, tẩy sạch đi đến chấm dứt tham, sân, si. Tất cả chúng đều là duyên sanh, lắp ráp, là một bộ máy hoạt động móc xích từ ngũ uẩn, nên có duyên sanh sẽ có duyên diệt, phải dùng pháp tám đúng, tri kiến của bậc thánh để xuất ly, xả ly, tìm đến vô thượng giải thoát hoàn toàn. Ý thức của con rõ biết các pháp thọ; tưởng; hành đang hoạt động trong tâm qua bài trình pháp này. Con bạch trên sư phụ cùng chư Tăng ni và các bậc hiền trí qua bài trình pháp này sự hiểu biết của con còn đang trong sự tu tập còn non kém, có gì còn sai sót con xin trên chư phụ cùng chư Tăng Ni, các bậc hiền trí với lòng từ tâm chỉ rõ cho con để trên con đường con tu học được hoàn toàn. Con xin tri ân trên sư phụ, trên chư Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
II. Đoạn giảm
Thầy Thiện Huệ: Con kính thưa đại chúng trong bài kinh Đoạn Giảm Đức Phật có nói tới bốn mươi bốn cái lậu hoặc. Chúng ta phải có sự hướng thượng đối với các thiện pháp và phải đoạn giảm đối với cái ác bất thiện pháp cho nên mình cần phải có sự suy nghĩ, mình tác ý để mình tu. Chẳng hạn như Đức Phật nói những kẻ khác có thể sát sanh nhưng chúng ta ở đây sẽ từ bỏ sát sanh, như vậy đoạn giảm được thực hiện, những người khác phạm năm giới mình đừng có phạm, mình từ bỏ, những người khác có tham dục, người ta có sân hận, người ta có tà kiến, tà tư duy, bát tà là tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, tà trí, tà giải thoát, chúng ta sẽ tu tập ngược lại. Mình phải tu tập chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp …
Những kẻ khác bị năm triền cái thì mình phải từ bỏ, mình không có năm triền cái, như vậy đoạn giảm được thực hiện. Cho nên sự tu học của mình phải có như lý tác ý, phải suy nghĩ để mình tu chứ không phải mình thấy cấu nhiễm, lậu hoặc rời để yên. Mình để yên thì biết chừng nào mà mình tẩy sạch, mình dọn dẹp cái nội tâm của mình cho nó sạch… rất là nhiều những cái pháp đại chúng về đọc lại trong bài kinh Đoạn Giảm.
Những kẻ khác có thể nghe ít chúng ta ở đây sẽ nghe nhiều, những kẻ khác có thể biếng nhác chúng ta ở đây sẽ siêng năng, những kẻ khác có thể thất niệm chúng ta ở đây sẽ an trú niệm, những kẻ khác người ta không có an trú ở trên thân hành niệm, người ta không có an trú ở thân, Thọ, tâm, pháp, người ta không có an trú ở trong Tứ Niệm Xứ mình phải an trú ở trong Tứ Niệm Xứ. Những kẻ khác có thể liệt tuệ tức là họ không có trí tuệ thì chúng ta ở đây phải thành tựu trí tuệ, những kẻ khác có thể nhiễm thế tục, cố chấp, tư kiến, tánh hành khó xả thì chúng ta ở đây sẽ không nhiễm thế tục, không cố chấp, tư kiến, tánh hành dễ xả. Như vậy đoạn giảm được thực hiện.
Người khác cố chấp vào những cái tư kiến cá nhân của người ta, ở đây chúng ta mình phải có sự buông bỏ, buông xả, mình không có chấp thủ, mình không có cố chấp cho nên đại chúng nhớ bài kinh Mahanama trong Trưởng Lão Tăng Kệ, ngài thấy trong tâm mình có những cái dục này kia khởi lên thì ngài dằn vặt, đau khổ, ngài muốn nhảy xuống núi tự tử. Ngài mới tác ý "ta sẽ giết mi, ta sẽ giết mi, ta sẽ giết mi", đó là tác ý nhắc nhở, sách tấn cái tâm của mình.
"Trong thời đức Phật tại thế, ngài sanh ở Sàvatthi trong gia đình một Bà-la-môn, được đặt tên là Mahànàma, ngài được nghe Thế Tôn thuyết pháp, khởi lòng tin và xuất gia. Lấy một đề tài làm thiền quán, ngài sống trên một ngọn đồi tên là Nesàdka. Không thể chận đứng được các dục tưởng khởi lên, ngài tuyên bố: 'Ðời này của ta có ý nghĩa gì, với tâm tư uế nhiễm như vậy'. Tự nhàm chán với chính mình, ngài leo lên một đỉnh núi, và như muốn lao mình xuống, ngài nói với chính mình như nói với một người khác: 'Ta sẽ giết nó!' với bài kệ như sau:
Hãy xem, sao đời nay,
Lại chấm dứt ở đây,
Với hòn núi nhiều ngọn,
Và nhiều cây cối này?
Núi Nesàdaka,
Một ngọn núi có danh,
Rập rạp với cỏ cây,
Che kín trùm tất cả.
Tự mình trách móc như vậy, vị Trưởng lão phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán. Bài kệ trên trở thành lời tuyên bố chánh trí của ngài" (Tiểu Bộ, Tập III - Trưởng Lão Tăng Kệ, Chương I - Một Kệ (tiếp theo), Phẩm Mười Hai, (CXV). Mahànàma (Thera. 16))
Đó là một trong bốn cái phiền não, cấu nhiễm, lậu hoặc trong tâm mình. Mình cần phải có cái sự tinh cần, tinh tấn, tập trung vào một việc để nhiếp phục và tẩy sạch những cái thứ cấu nhiễm đó, không có lùi lại, bất thối chuyển bằng một sự nhiệt tâm, nhiệt quyết mạnh mẽ. Cho nên có những bài kinh Đức Phật nói ngày nào trong nội tâm mình còn những cái ác bất thiện pháp, cái cấu nhiễm của tâm, mà lỡ mình ra đi bất thình lình, mình chết bất thình lình thì cái sự ra đi của mình là không có tốt lành. Chính vì vậy mình phải lo sợ, thật sự là lo sợ khi trong tâm mình còn rất là nhiều những cái cấu nhiễm, lậu hoặc thì mình cố gắng, mình quyết tâm tiến lên, mình tu tập để mình nhiếp phục, tẩy sạch những khấu nhiễm đó. Trong cái bài kinh Đoạn Giảm đó con mời đại chúng pháp đàm, chúng ta chia sẻ cái đoạn này rất là hay:
"Này Cunda, con người tự mình bị rơi vào bùn lầy có thể kéo lên một người bị rơi vào bùn lầy, sự tình ấy không thể xảy ra. Này Cunda, con người tự mình không rơi vào bùn lầy, có thể kéo lên một người bị rơi vào bùn lầy, sự tình ấy có thể xảy ra" (Trung Bộ Kinh, 8. Kinh Ðoạn giảm)
Đại chúng nhớ hai ý này chưa? Một người rơi xuống bùn thì không thể nào kéo một người cũng rơi xuống bùn đi lên được hết, và ngược lại một người không bị rơi vào xuống bùn lầy thì có thể lôi kéo một người từ dưới bùn lầy lên, sự tình ấy có thể xảy ra.
"Này Cunda, con người tự mình không được nhiếp phục, không được huấn luyện, không được hoàn toàn giải thoát, tự mình có thể nhiếp phục, huấn luyện và hoàn toàn giải thoát người khác, sự tình ấy không thể xảy ra. Một người được nhiếp phục, được huấn luyện, được hoàn toàn giải thoát, tự mình có thể nhiếp phục, huấn luyện, hoàn toàn giải thoát người khác, sự tình ấy có thể xảy ra" (Trung Bộ Kinh, 8. Kinh Ðoạn giảm)
III. Chia sẻ, trình pháp
Con mời đại chúng chia sẻ về nội dung vừa con mới đọc.
Phật tử: Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ ân đức Thế Tôn, con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ ân đức sư phụ, chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng tất cả các bậc đồng phạm hạnh. Ngày hôm qua sau khi nghe bài pháp của sư phụ thì con nghĩ là "ôi thật là vi diệu, thật là vi diệu" con sẽ viết ngay xuống trong nhật ký những cái điều thú vị mà con học nhưng sau khi mà con xúc với một tin nhắn thì tất cả những cái gì con học nó bay hết trơn. Con chỉ nhớ có mỗi một chữ bỏ và con thấy cái chữ bỏ rất là quý, nó như là một cái viên kim cương giúp cho con vượt qua cái sự đau khổ của ngày hôm qua. Sư phụ ơi con thấy là con không có muốn làm hoa hậu, đi đâu không những phải vác cái vương miện mà còn phải giống như tất cả chúng ta đều phải vác một cái xương chậu để đựng cái đống đồ lòng.
Bộ đồ lòng chất chứa những cái chất thải rất là tanh hôi, hôi thối, đi đâu cũng phải vác theo cái bàn tọa. Từ lúc sanh ra, từ lúc chào đời cho tới lúc lìa đời đều phải mang theo một cái bao chết, tử là chết, bao tử là cái bao chết, cũng phải mang theo cái ruột già từ lúc sanh ra cho tới lúc chết. Hoa hậu cũng phải khóc nếu nghe một cái tin má đang hấp hối, cái lúc đó cái chữ bỏ nó rất là thấm, may mắn buổi sáng hôm đó khi đọc pháp bảo thì con có đọc câu:
"Hư không, không dấu chân,
Ngoài đây, không sa môn.
Các hành không thường trú,
Chư Phật không giao động"
(Kinh Pháp Cú 18 – Phẩm Cấu Uế, kệ 255)
Liên tục trong ngày con đọc câu đó nhưng mà con rất là trở nên tháo động khi con xúc với một cái tin nhắn số hai là má nắm tay Tí Chuột rất là chặt, má không chịu buông. Con rất là lo cho má khi mà thấy má tu học, má đọc kinh hằng ngày, má đọc rất là nhiều, mấy năm gần đây là má cũng có nghe pháp mà cái sự chấp thủ đối với gia đình nặng như vậy thì con rất là lo, nhưng mà cũng là một cái sự bất thiện trong con là khi khởi lên là "má nắm tay Tí Chuột, Tí Chuột và Mèo là hai cái con nhỏ nhất trong nhà, má cưng hai con này". Khi nghĩ tới là muốn cho má buông bỏ nhưng trong tâm chính mình lại chấp thủ vô là con chuột, con mèo, những đứa con mà má thương.
Như thầy mới nói là nếu ở trong bùn lầy thì không có thể kéo được người khác trong bùn lầy, chính bản thân mình muốn cho má buông bỏ, bản thân mình có tu tập hàng ngày như vậy mà mình cũng không buông bỏ thì mình giúp gì được ai. Đồng thời con cũng phải nói là may mắn nhờ có Pháp cho nên là có khởi lên những sự đau khổ, con khóc rất là nhiều nhưng mà con cố gắng liên tục an trú trong pháp. Thí dụ như là con đọc những cái câu như là "Pháp lực bất tư nghì, đại bi vô chướng ngại" và con hướng tới má, con mong là con gửi năng lượng của tình thương tới cho má, tình thương này nó sẽ vượt cái khoảng cách và đến được với má. Con cũng nhớ nghĩ tới lời của Đức Phật dạy là hiếm có người nào mình gặp mà không từng là cha mẹ, từng là anh chị, con tác ý là con muốn nghĩ tới thật nhiều cái sự hy sinh của má, tình thương của má dành cho con và con mong là con giữ cái tình thương này thật là sâu và đối xử cố gắng với những người mà con tiếp xúc như tình thương của má.
Con biết là cái điều đó khó làm nhưng con muốn mình hướng tới cái điều đó. Mặc dù là có cái ý nghĩ như vậy mà trong đó nó vẫn có ái luyến và nó thường xuyên khóc thì con lại tác ý cứ cho khóc đi để thấm được cái ái biệt ly là khổ. Coi như liên tục trong ngày khi con làm bất cứ một cái gì con cũng cố gắng hướng tới pháp, thí dụ như đi nhà vệ sinh thì con cũng nhắc là "có thân là khổ đó má, nó bẩn thỉu, nó không những bẩn thỉu mà như má thì anh bế má vô nhà vệ sinh. Hãy buông bỏ, hãy từ bỏ đi", rồi ra nhổ cỏ con cũng nhắc nhổ mũi tên sanh tử. ai tới đích không sợ Ly ái lìa nhiễm
"Ai tới đích, không sợ,
Ly ái, không nhiễm ô
Nhổ mũi tên sanh tử,
Thân này thân cuối cùng"
(Kinh Pháp Cú 24 – Phẩm Tham Ái, kệ 351)
Ly ái với cái bản thân già bị đau khổ, ly ái với những đứa con, ly ái với cái thân vô thường của chính bản thân má và những cái sắc là những đứa con, những đứa cháu rồi đây cũng sẽ vô thường. Nhìn tới cỏ con cũng nghĩ tới những cái con bò mà con đã thấy hồi xưa, khi mà con đi ngang qua một cái trang trại thì cái ngực của nó rất là to và nó đỏ, người ta vắt sữa để người ta lấy sữa. Con nghĩ tới những người mẹ mà phải sanh con rồi bị tắt sữa thì cũng rất là đau, nói chung là liên tục trong ngày con làm các việc gì con cố gắng hướng tới cái sự từ bỏ, nhắc mình và nhắc má và may mắn là má chưa có hấp hối.
Sáng nay chị nói là má khỏe lại rồi, má không có nói được nhưng mà má đã khỏe lại. Con hỏi là có cần con về để giúp cho má không, giúp cho các anh chị không thì chị nói là thôi cứ yên tâm ở tu học đi, con rất là cảm ơn gia đình về điều cái điều này. Ngày hôm qua là một cái đề thi thử cho sự đối diện của cái chết, cái bản nháp đã được xé nhưng cuối cùng rồi đây má sẽ phải đi theo ông bà, con rồi đây cũng sẽ phải đi theo ông bà, đi theo ông bà của ông bà. Con mong là con có thể quên được, giống như là cố gắng nhớ những gì đã học nhưng mà viên kim cương có cái đánh vần là B-o-bo-hỏi-bỏ thì nhất định sẽ phải nắm thật chặt. Con xin biết ơn Thế Tôn, xin biết ơn sư phụ cùng tất cả đại chúng
Thầy Thiện Huệ: Thật sự khi mình mới đọc cái đoạn kinh vừa rồi trong bài kinh Đoạn Giảm mình nhìn lại mình thấy hổ thẹn, xấu hổ. Nhìn lại sự tu học của bản thân của con cũng như là các hiền trí chúng ta phải cố gắng rất là nhiều hơn nữa, mình không có được hài lòng, thỏa mãn đối với sự tu tập hiện tại của mình mà phải cố gắng, nỗ lực phấn đấu rất là nhiều. Đức Phật nói người tự mình rơi vào trong bùn lầy mà có thể kéo lên một người bị rơi vào trong bùn lầy, sự tình ấy không thể xảy ra, một người chưa nhiếp Phục, chưa huấn luyện được, chưa hoàn toàn giải thoát mà tự mình có thể nhiếp phục, huấn luyện, hoàn toàn giải thoát cho người khác, sự tình ấy cũng không thể xảy ra. Nhìn lại mình nhiều khi mình bị trói buộc, dính mắc rất là nhiều, mình còn vô minh thì mình không thể nào giúp cho người kia có minh được. Mình còn tham, sân, si, bản ngã, đầy rẫy hơn thua, tật đố, ganh tỵ, cống cao ngã mạn, khen mình chê người, dương dương tự đắc, cao ngạo, vênh váo, hống hách, ta đây, một nội tâm của mình dao động, lăng xăng thì mình không thể nào giúp cho người kia hết tham, sân, si, bản ngã được trong khi mình còn đầy Những tham, sân, si, bản ngã.
Mình không có biết cái phương pháp nhiếp phục tham, sân, si, không biết con đường làm sao để diệt tận tham, sân, si thì mình không thể nào hướng dẫn, chỉ dạy ra cho người khác biết cách nhiếp phục và đoạn tận tham, sân, si được hết, trừ khi tự mình phải thấy tham, sân, si, mình biết cách nhiếp phục tham, sân, si, biết phương pháp, con đường diệt tận tham, sân, si thì mình mới có thể chỉ lại cho người khác hiểu và biết đúng như vậy, bằng không nước chưa trong mà đem cho người ta uống. Cho nên đọc cái đoạn kinh thì nhìn lại mình thấy hổ thẹn, xấu hổ, mình cố gắng tinh tấn tu học rất là nhiều hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa, ít nhất mình phải có sự hành trì công phu, mình nhiếp phục được tham, sân, si, bản ngã phần nào thì mình mới có thể hướng dẫn, chỉ dạy cho người khác. Đó là lợi mình và lợi người, phải trước tự lợi mình hãy ra độ người.
"Dầu lợi người bao nhiêu,
Chớ quên phần tư lợi,
Nhờ thắng trí tư lợi.
Hãy chuyên tâm lợi mình."
(Kinh Pháp Cú 13 – Phẩm Thế Gian, kệ 167)
Trong sự tu học này sư phụ nhắc hoài hãy lợi cho mình trước, tu tập cho mình trước thì mình mới có khả năng hướng dẫn, chỉ dạy cho người sau này mới tốt được, bằng không một người vô minh thì không thể nào chỉ cho người kia có minh được hết, một người còn đầy rẫy những tham, sân, si thì không thể nào chỉ cho người kia hết tham, sân, si được hết. Cho nên chúng ta làm cái gì làm chúng ta phải lợi cho mình trước rồi mới lợi cho người. Mời đại chúng chấp tay đọc theo con kết thúc buổi pháp đàm tối nay.
Phá tan lòng tham ái,
Phá tan lòng sân, si
Phá tan lòng chấp ngã
Tâm thật là bình an.
Tâm an nhìn cuộc sống
Cảm giác thật nhẹ lòng
Tâm không còn dính mắc,
Hai mặt của cuộc đời.
Bất chợt miệng mỉm cười,
Nụ cười trong an lạc,
Nhẹ nhàng cùng gió mát,
Hạnh phúc của tâm an.
Tâm an và rộng mở,
Tâm chẳng động theo duyên,
Tâm không còn điên đảo,
Tâm dễ chịu làm sao.
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Đại chúng muốn tâm mình dễ chịu không ạ? Muốn dễ chịu thì phải làm cho lắng dịu tham, sân, si, dục ái, bản ngã, thậm chí nhiếp phục, tẩy sạch nó luôn.
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này.
Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài.
Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.
./.
Nói Về Pháp Ly Tham
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Pháp đàm PAGEREF _Toc214182888 \h 1
1. Thầy Thiện Huệ PAGEREF _Toc214182889 \h 1
2. Cô Hiền Viên PAGEREF _Toc214182890 \h 5
3. Sư cô 1 PAGEREF _Toc214182891 \h 7
4. Sư cô 2 PAGEREF _Toc214182892 \h 10
5. Sư cô 2 PAGEREF _Toc214182893 \h 13
II. Đoạn giảm PAGEREF _Toc214182894 \h 14
III. Chia sẻ, trình pháp PAGEREF _Toc214182895 \h 17
I. Pháp đàm
1. Thầy Thiện Huệ
Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm giác toàn bộ cơ thể. Nội tâm tỉnh giác
Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác
Đảnh lễ bốn đôi tám chúng Hiền Thánh Tăng là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Đảnh lễ thánh giới tối thượng đem lại bình an và giải thoát cho muôn loài.
Con kính bạch trên chư tôn thiền đức cùng các chư vị hiền trí, tối nay đại chúng có buổi pháp đàm chiêm nghiệm, chia sẻ về những bài giảng của sư phụ vừa qua trong hai ngày nay trong bài kinh Thắng Tri Tham số 4, kinh Tăng Chi Bộ, tập III:
"- Này các Tỳ-kheo, để thắng tri tham ... để hoàn toàn diệt tận ... để đoạn tận ... để diệt tận ... để hoại diệt ... để ly tham ... để đoạn diệt ... để xả bỏ ... để từ bỏ ... để từ bỏ tham. Bảy pháp này cần phải tu tập.
Ðể thắng tri sân ... si ... phẫn nộ ... hiềm hận ... che đậy ... não hại ... tật đố ... xan tham ... man trá ... lường gạt ... ngoan cố ... tháo động ... mạn ... tăng thượng mạn ... kiêu, phóng dật ... để liễu tri ... để hoàn toàn diệt tận ... để đoạn tận ... để diệt tận ... để hoại diệt ... để ly tham ... để đoạn diệt ... để xả bỏ ... để từ bỏ ... để từ bỏ tham. Bảy pháp này cần phải tu tập.
Thế Tôn thuyết như vậy, các Tỳ-kheo hoan hỉ tín thọ lời Thế Tôn thuyết." (Tăng Chi Bộ, Chương VII – Bảy Pháp, IX. Phẩm Các Kinh Không Nhiếp, (IV). Thắng Tri Tham (4))
Bài kinh Thắng Tri Tham số 1, kinh Tăng Chi Bộ, tập IV.
"- Này các Tỳ-kheo, để thắng tri tham, chín pháp cần phải tu tập. Thế nào là chín?
Tưởng bất tịnh, tưởng chết, tưởng yểm ly đối với các món ăn, tưởng không vui thích đối với tất cả thế giới, tưởng vô thường, tưởng khổ trên vô thường, tưởng vô ngã trên khổ, tưởng đoạn tận, tưởng ly tham.
Này các Tỳ-kheo, để thắng tri tham, chín pháp này cần phải tu tập" (Tăng Chi Bộ, Chương IX – Chín Pháp, X. Phẩm Tham, (I). Thắng Tri Tham)
"- Này các Tỳ-kheo, để liễu tri tham... để diệt tận... để đoạn tận... để trừ diệt... để ly tham... để đoạn diệt... để trừ khử... để từ bỏ, chín pháp này cần phải tu tập.
Ðể liễu tri sân... si, phẫn nộ, hiềm hận, giả dối, não hại, tật đố, xan tham, man trá, phản bội, ngoan cố, bồng bột, mạn, tăng thượng mạn, kiêu, phóng dật... để thắng tri... để liễu tri... để diệt tận...để đoạn diệt... để trừ diệt... để ly tham... để đoạn diệt... để trừ khử... để từ bỏ, chín pháp này cần phải tu tập.
Thế Tôn thuyết như vậy, các Tỳ-kheo ấy hoan hỉ tín thọ lời Thế Tôn dạy" (Tăng Chi Bộ, Chương IX – Chín Pháp, X. Phẩm Tham, (III). Liễu Tri Tham)
Chín pháp con vừa mới đọc một là tưởng bất tịnh, hai là tưởng chết, ba là tưởng yểm ly đối với các món ăn, bốn là tưởng không vui thích đối với tất cả thế giới, năm là tưởng vô thường, sáu là tưởng khổ trên vô thường, bảy là tưởng vô ngã trên khổ, tám là tưởng đoạn tận, chín là tưởng ly tham. Cho nên cái bài sáng sư phụ giảng đặt cái tựa bài là Thắng Tri tham, giáo pháp ly tham tối thượng, tối nay đại chúng chúng ta chiêm nghiệm, mình chia sẻ hai chữ ly tham này khi nghe sư phụ giảng trong hai ngày nay. Từ trưa tới giờ con về con chiêm nghiệm hai chữ ly tham này, nếu hằng ngày mình sinh hoạt không có thấy được nó thì coi như cả ngày là mình bị cái tham này nó xâm chiếm, nó áp đảo, nó chi phối mình rất là nhiều.
Hồi trưa con ngồi chiêm nghiệm thấy sợ cái tâm của mình, đó là một cái tâm tâm ngu si, tâm mê muội, tâm chấp thủ cứ lao đầu vào những cái tham muốn. Trong khi bậc Chánh Đẳng Chánh Giác thêm chữ ly tham, lìa tham còn cái tâm tập khí, tâm chúng sanh mình sống trong cái tham, trong cái dục, trong cái ái, suốt một ngày nếu như mà mình không có nhận nhìn lại, quán sát lại thì hầu như cả ngày mình sống trong cái tham, cái dục, cái ái xâm chiếm, nó áp đảo, khống chế mình. Cho nên như sáng sư phụ có nhắc nội trong năm giới căn bản thôi, sát sanh, trộm cấp, tà dâm, nói dối, uống rượu, tất cả cái đó căn bản đều là do tham, cái gốc rễ, cái cội gốc căn bản của cái ác pháp xuất phát từ tâm tham. Hồi trưa này con chiêm nghiệm, con nhìn lại cái từ cái cách sinh hoạt hằng ngày của mình thấy rất là sợ, con mới hiểu cái từ tham tùy miên nó tiềm ẩn, nó ngủ ngầm.
Nhiều khi nào giờ nó lắng ở dưới nên mình tưởng là mình tu cũng hay lắm nhưng mà mấy ngày nay tự nhiên trong tâm con nó khởi lên, con chuẩn bị xin sư phụ con xuống thất con ở là con nhìn lại cảm thọ con trong hai ngày nay. Tuy là bên ngoài nó không có biểu hiện cái gì hết nhưng mà nhìn kỹ sâu bên trong cảm thọ là nó có một cái gì quyến luyến, bịn rịn, nó tham muốn, nó muốn ở lại cái phòng đó, nó không chịu đi mà nhìn vô cảm thọ nó rất là bình thường. Nó không thể hiện cho mình biết đâu nhưng mà nó ngấm ngầm bên trong, là một cái sự quyến luyến, bịn rịn cái căn phòng chỗ con ở, nó không chịu.
Con ngồi con tác ý "trước khi mình không lên đây cái phòng đó của ai mà sao giờ mình lên ở một, hai năm là bắt đầu phòng của tôi", nó cho cái phòng đó là phòng của nó. Nó tham, nó ái vô từng cái gối, từng cái mền mình đắp, từng cái suy nghĩ bên trong nó tham, nó cho cái gối này của tôi nè, cái mền của tôi nè, tôi đi tôi phải đem cái mền, cái gối theo. Nhiều khi nào giờ mình không để ý, mình không có phát hiện ra nhiều, trưa nay con ngồi trầm tư để ý sâu bên trong cảm thọ thấy nó cứ nhẹ nhẹ, nó có cái gì quyến luyến, bịn rịn căn phòng đó. Con nói cái này không ổn rồi nếu mà mình ở đây lâu mà trong từng suy nghĩ của mình cho căn phòng này là của tôi rồi mình hoan hỉ, mình an trú trong đó thì tất nhiên cái dục hỷ sanh khởi lên liền, những cái tham muốn, những cái vui thích, khoan khoái ở trong căn phòng đó.
Con thấy đó là nguyên nhân của khổ, ví dụ như thầy Nghĩa kêu thầy Huệ chuyển xuống Tăng xá ở đi, để phòng cho người khác vô ở thì lúc đó con khổ liền tại vì con cho cái phòng đó là của con, phòng đó của tôi, tại sao ông này vô đây ở. Bên trong có cảm thọ nó ghê gậy đó cho nên con ngồi con phải quán chiếu, con nhìn cho ra được, bây giờ mình phải đổi hướng lại cái căn phòng này không phải của mình, phải nhìn nó là tứ đại, phải nhìn cho ra căn phòng này là tứ đại, là đất, nước, gió, lửa, là sắc pháp. Cái căn phòng này nó sẽ vô thường, nó sẽ tan hoại thôi, thậm chí động đất đổ hết, bên cạnh đó con phải quán chiếu cái sự nguy hại của căn phòng đó "mày tham đắm vô đây rồi mày ngủ nửa đêm động đất nó sập xuống đè cho chôn vùi mày ở đây luôn, cho mày tham căn phòng này".
Con tác ý vậy đó, khi nào trong cái trí nhìn cái căn phòng này phải là tứ đại, phải là đất, nước, gió, lửa thì dần dần cái cảm thọ mới dịu lại, nó mới tan từ từ còn bằng không trong cái suy nghĩ nó cho căn phòng là của mình, là tôi, là của tôi. Cho nên con thấy cái tâm mình có sự chấp thủ nó ghê lắm, con nhớ Đức Thế Tôn nói ở đâu có dục và tham ở đó có sự chấp thủ, cái câu đó mình nghe mình quán chiếu thấy nó thấm tại vì mình dục, mình tham đối với căn phòng đó cho nên mình mới có sự nắm giữ, chấp thủ, mình cho căn phòng là tôi, là của tôi đến nỗi cái chai xà bông gọi đầu tắm thôi đó mà còn phải chấp thủ, để trong nhà vệ sinh tắm xong một cái ý hành nó kêu "để đó đi", ý hành bên trong nó chống đối nó kêu "không, lấy lên".
Con nhìn ra những cái tâm đó con hết hồn, thấy cái tâm mình nó kinh khủng, nó tham, nó ái, nó chấp thủ trong đó, nó gặp cái gì nó cũng tham. Một khi nó tham là nó chấp thủ vô, đối với y hậu của mình mặc cũng vậy, nhiều khi mình tham đắm, mình dính mắt, mình chấp thủ vô cái y của mình mà lỡ bữa nào người nào đó thấp nhang, hay là thấp cái viên trầm đi ngang quẹt trúng tấm y lủng lỗ thì lúc đó mình khổ. Tại mình cho cái y. cái áo là của tôi. là của tôi. chứ mình không có thấy cái y, cái áo là tứ đại, đất, nước, gió, lửa cho nên con thấy con ứng dụng bảy trí về sắc hay lắm, hiệu quả lắm, mọi lúc mọi nơi khi mắt mình thấy hình sắc tiếp xúc cái gì, thường thường mình an trú được trong cái bảy trí về sắc uẩn mình sẽ phá bớt đi cái lòng chấp thủ, dính mắt của mình, giảm bớt cái tham.
Con nghĩ nhiều cái tâm mình nó ngu si, sao mà nó mê dữ không biết, nhiều khi con nghĩ cái tay của mình dính trên người mình, lỡ người ta lấy cái tay mình đưa vô cái đống lửa thì mình phản ứng nó khác, mà lỡ cái tay mình bị đứt lìa cái mà người ta lấy bàn tay quăng vô đống lửa là cảm thọ mình khác liền. Tại vì khi nó còn dính trên người mình là mình dục, mình tham với cái bàn tay này, mình cho cái này là tôi, là của tôi, ai đụng đến tôi, của tôi là có chuyện, mình sân hận lên nhưng mà cái tay này lỡ đứt, ví dụ như đứt nguyên bàn tay ra mà người ta lấy quăng vô đống lửa thì bàn tay đó của ai. Một khi nó còn dính trên thân thể mình, mình có sự chấp thủ, dính mắt, mình cho là tôi, là của tôi thì sẽ có sự chấp thủ trong đó, mình sẽ đau khổ, Cái răng cũng vậy, khi cái răng mình bị gãy, bị rụng, nó còn ở trong cơ thể mình thì răng là của tôi, nhưng mà nó lỡ rụng răng, nó rớt ra ngoài mình có dám gắn lại nữa không?
Cho nên con thấy Đức Phật nói ở đâu có dục và tham ở đó có sự chấp thủ nó hay gì đâu, cứ chỗ nào mình có dục tham đối với bất cứ cái gì là ở đó mình có sự chấp thủ, dính mắt, nắm chặt, giữ chặt, ghì chặt vô là mình khổ. Vì thế mình thì tham, Đức Phật thì ly tham, mình tham đối với những cái tài sản vật chất ở bên ngoài là một lớp thứ nhất, rồi mình tham ái, dính mắt đối với người thân của mình là một lớp thứ hai, mình tham đối với cơ thể, thân xác của mình là một lớp thứ ba, sâu thẳm thêm bên trong là mình tham đối với những thọ; tưởng; hành ở bên trong nên cái tâm mê mình nó ghê gớm, nó khủng khiếp, chưa kể nó tham vô những cái hình sắc rồi âm thanh, mùi vị, xúc chạm, gặp đâu mình cũng dính đó, đủ thứ tham.
Hồi trưa con chiêm nghiệm có tí xíu mà con mệt giống như mình bị ngạt vậy đó. Tại sao mình sống mà bị nó chi phối nhiều như vậy, nếu mình không nhìn thấy nó thì làm sao mình nhiếp phục được nó, mình diệt tận được nó, đó là một trong những cái phiền não, cấu nhiễm của tâm. Bây giờ mình muốn làm cho tâm mình trong sạch, mình không thấy cấu nhiễm thì làm sao mình quét dọn đây? Nhìn lại mình thấy mình lo sợ cho nên cái pháp của Đức Phật là nhiếp phục dục tham và đoạn tận dục tham, chánh pháp có công năng nhiếp phục dục tham và đoạn tận dục tham bởi vì chính cái tham này nó làm cho mình khổ, một ngày nào đó mình thấy được cái cấu nhiễm, mình thấy được cái tâm tham, sân, si, nhiều cấu nhiễm bên trong mà nhiếp phục được, tẩy sạch được thì ngày đó mình mới hết khổ cho nên Đức Phật nói sắc; thọ; tưởng; hành; thức này là cái pháp đoạn diệt, ở đây các ông cần phải đoạn trừ lòng dục, cần phải đoạn trừ lòng tham, cần phải đoạn trừ lòng dục và tham đối với thân thể này, đối với tài sản này, đối với mắt; tai; mũi; lưỡi; thân này, đối với những cảm giác, những hình bóng, những suy nghĩ, những nhận thức, rõ biết này.
Có bài kinh Đức Phật nói với ngài Phú-lâu-na khi con mắt tiếp xúc với sắc, tai mình nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân mình đụng chạm tiếp xúc mà mình hoan hỉ, mình tán thưởng, mình an trú trong đó, do mình có sự hoan hỉ, mình tán thưởng, mình chấp thủ, mình an trú ở trong đó thì cái dục hỷ sẽ sanh, tức là sự tham muốn, sự vui mừng, thích thú, khoan khoái trong đó chính là nguyên nhân sanh khởi ra đau khổ. Cho nên nhiều bài kinh trong tạng Nikāya Đức Phật thống nhất nhiếp phục dục tham, đoạn tận dục tham. Đó là những cái cảm thọ, cảm xúc của con trong khi con chiêm nghiệm trưa nay, con chia sẻ với các bậc hiền trí. Con kính mời các chư hiền trí chúng ta tiếp tục pháp đàm, chúng ta chia sẻ về hai chữ ly tham này.
2. Cô Hiền Viên
Con chân thành đảnh lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con chân thành đảnh lễ chư tôn đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Sáng nay con được nghe sư phụ giảng dạy về cái sự tham và khát ái của cái tâm mê, cái tâm vô minh thì buổi trưa về con cũng có chiêm nghiệm. Con cũng thấy thật là hoảng hốt và ghê sợ đối với cái tâm mê, cái tâm vô minh, cái sự tham ái và chấp thủ, con nhìn nhận lại thì con cũng thấy nếu trong cuộc sống hằng ngày của mình mà mình không nhận diện ngũ uẩn, mình buông lung phóng dật thì mình sẽ để cho những cái tham, sân, si qua mặt mình rất là nhiều.
Con cũng có chiêm nghiệm và thấy một vài ví dụ như là đối với cái tên thôi, một cái danh xưng thôi mà nó cũng tham ái, nó cũng bị dính mắt vào đó, ai mà nói cái gì tới cái tên, cái danh xưng nó trống rỗng, trống không vậy đó nhưng khi tai mình xúc với cái tiếng thì mình vẫn khởi lên cái cảm thọ. Một là có thể là mình sẽ đau khổ nếu lời đó là chê bai, hoặc là mình cũng có thể sẽ khởi lên cái cảm thọ tham ái, dính mắt vô nếu đó là một cái lời khen. Con thấy cái tâm mình nó rất là ngu si, cái thứ hai nữa đó là con thấy cái sư phụ giảng dạy về cái sự tham ái, dính mắt trong các loại thức ăn dẫn đến việc không giữ giới được về cái giới sát sanh, con thấy rất là sâu sắc vì cái tham ăn, cái dục ăn, cái tham đối với cái vị mà làm cho mình phạm giới.
Con thấy rất là sâu sắc, con nhớ lại trước đây cũng vì lòng tham mà con tham đắm đối với món ăn mà mình vô tình mình sát hại những chúng sinh khác. Con thấy cái tham ái này nó tạo ra rất là nhiều nghiệp, con chiêm nghiệm thì trước đây con cứ nghĩ cái tham ái chỉ đối với những cái gì mà mình yêu thích thì mình mới khởi lên lòng tham, lòng dục đối với nó. Nhưng khi vào đây tu học, con được sự chỉ dạy của sư phụ thì con mới hiểu khi mình giận, mình ghét, hay là mình thù cái gì đó, cái lòng sân hận khởi lên thì ở trong đó cũng có lòng tham, lòng dục, mình dính mắt ở trong đó, mình không có buông bỏ nên mình mới có cái sự hận thù, tức giận, hay là mình sân hận với ai đó nhiều năm. Chính vì cái lòng tham của mình không có buông bỏ được những cái lời chê bai, hay là những cái việc gì không tốt mà mình mới sinh ra sầu, bi, khổ, ưu, não.
Con thấy cái sự nguy hại từ cái tham này rất là rộng lớn, nó rất bao trùm, nó tham trong năm dục trưởng dưỡng như là về đối với sắc thì con thấy có những trường hợp chỉ vì mê cảnh đẹp, khi cái tham khởi lên làm cho vô minh xâm chiếm, có thể là vì ngắm một cái cảnh đẹp hay là để chụp một cái tấm hình thôi mà cũng có thể làm cho người ta mất mạng. Cố gắng để đi ra vách núi chỉ để chụp một tấm hình đẹp mà có thể rớt xuống núi, cái tham đó nó dẫn đến cái sự nguy hại rất là nhiều, hay là trong cái tham đối với thanh, tiếng thì sầu, bi, khổ, ưu, não khởi lên là do mình tham đắm trong những cái tiếng nói ngọt dịu, từ đó mới dẫn ra các sự lừa lọc người ta, sử dụng lời ăn tiếng nói ngọt ngào, êm dịu để lừa gạt, nếu mình không có nhận diện kỹ thì mình sẽ bị tham đắm, mình bị si mê, mình dính mắt vô đó, mình sẽ bị nó dẫn, đi quay cuồng.
Đó là một vài sự chiêm nghiệm của con, con xin kính trình nên sư phụ, sự hiểu biết của trong con còn non kém, con kính mong trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư cùng các bậc hiền trí chỉ dạy cho con để con có sự tiến bộ trong tu tập. Con chân thành cả ơn sư phụ, quý thầy, quý sư cùng các bậc hiền trí đã lắng nghe. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ:
"Ðể thắng tri sân ... si ... phẫn nộ ... hiềm hận ... che đậy ... não hại ... tật đố ... xan tham ... man trá ... lường gạt ... ngoan cố ... tháo động ... mạn ... tăng thượng mạn ... kiêu, phóng dật ... để liễu tri ... để hoàn toàn diệt tận ... để đoạn tận ... để diệt tận ... để hoại diệt ... để ly tham ... để đoạn diệt ... để xả bỏ ... để từ bỏ ... để từ bỏ tham. Bảy pháp này cần phải tu tập" (Tăng Chi Bộ, Chương VII – Bảy Pháp, IX. Phẩm Các Kinh Không Nhiếp, (IV). Thắng Tri Tham (4))
Con mời các bậc HIỀN trí chúng ta chiêm nghiệm về những cái tâm lậu hoặc, những cái tâm phiền não này trong tâm của mình, tham, sân, si, phẫn nộ, hiềm hận, che đậy, não hại, tật đố, xan tham, man trá, lường gạt, ngoan cố, tháo động, mạn, tăng thượng mạn, kiêu, phóng dật. Đó là một trong những cái tâm cấu nhiễm của mình đó, những cái tâm lậu hoặc để chúng mình nhìn lại coi hàng ngày cái tâm mình nó vận hành như thế nào. Những cái tâm vừa rồi con đọc, não hại, man trá, tật đố, kiêu mạn, tăng thượng mạn… đủ thứ trong tâm hết.
3. Sư cô 1
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ tôn kính, quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền rti1. Trong những ngày vừa qua chúng con được sư phụ giảng dạy về chủ đề ly tham trong tạng kinh Nikāya, mỗi lời sư phụ dạy là những lời thật sâu sắc, ý nghĩa đối với đời sống của chúng con, thật sự trong con có rất nhiều nỗi trăn trở, khắc khoải, lo âu cho đời sống của mình. Khi con quyết định rời bỏ gia đình, sống không gia đình thật là khó khăn biết bao nhiêu vì còn tham ái đối với gia đình nên con cũng rất buồn, trăn trở và lo âu nhưng sâu thẩm tâm con là muốn học đạo, cầu đạo vì con cũng thấm thía nỗi khổ cuộc đời.
Con lên mạng và tìm hiểu, đọc các tài liệu về tạng kinh Nikāya nhưng lúc đó con chưa biết cách đọc, đọc mà không hiểu gì vì đọc tạng kinh không hề dễ. Con đã xách ba lô lên và đi, con cũng đi ít nhất là bốn ngôi chùa, chỗ có chúng tương đối là đông cũng có chỗ chỉ có một mình, sống trong một cái cốc đối diện với chính mình nhưng con vẫn không tìm được chỗ nào đúng với những gì mình mong muốn. Con thầm khấn nguyện Đức Phật hãy cho con gặp được minh sư, thiện hữu để con nương theo tu tập đúng lời Đức Phật dạy và cầu nguyện của con đã linh ứng. Từ khi gặp sư phụ con đã nghe những bài giảng sư phụ, con không còn nghi ngờ gì nữa, con thấy mình thật là may mắn là gặp được sư phụ, dạy đúng chánh pháp đúng lời gốc Phật dạy và con đã rời bỏ gia đình, ở đó có những người thân yêu của mình đã từng sống.
Tuy nhiên khi con được về Linh Quy tu học con thấy sự quyết định của mình thật đúng đắn. Con biết con đường tu này thật không hề dễ dàng nhưng không còn con đường nào khác, như Đức Phật từng dạy đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn đó là Tứ Niệm Xứ, nhờ sự tu tập Tứ Niệm Xứ và thánh trí ngũ uẩn có thể đâm thủng được đống tham, phá vỡ được đống tham ái được sanh khởi từ sự ngu si, vô minh mà từ vô lượng kiếp nó được chôn giấu, giấu giếm và toàn bộ giáo pháp của Đức Phật là nhiếp phục dục tham và đoạn tận dục tham, hướng đến sự viễn ly, ly tham. Con rất vui khi được về núi yên tu, được sư phụ dạy đời sống thiểu dục tri túc đối với đời sống, tiết độ trong ăn uống, con vui vì con đã sống viễn ly, ly tham đối với gia đình, ly tham đối với nhà, xe, ăn uống, các mối quan hệ bên ngoài.
Khi chưa biết đến Phật pháp lúc nào tâm cũng tham lam không biết đủ, đối với các tài sản như tiền bạc, nhà xe, quần áo, các mối quan hệ lúc nào cũng thấy thiếu thốn, tìm đủ mọi cách để làm tăng thêm tài sản, đi làm rồi mà vẫn chưa đủ, tối về làm gia công thêm, chủ nhật không nghỉ ngơi tìm kiếm việc gì đó để làm, làm nhiều quá kiệt sức phải vào bệnh viện. Cái tâm này nó thật là tham lam, không bao giờ biết đủ về ăn uống, ngủ, nghỉ, khi chưa biết tu lúc nào cũng nghĩ tới món này món kia sao cho ngon miệng, không biết nó là những thứ tạo ra các ác nghiệp sát hại chúng sanh, làm sao cho ngon không biết nó là những thứ bất tịnh, ăn qua miệng thì những thức ăn đó là những thứ hôi dơ, bẩn thỉu, nhơ nhớp, tính chất của nó không sạch sẽ. Vậy mà cứ tham ăn, tham uống, thích ngủ, lúc nào thích thì ngủ, thích dậy lúc nào thì dậy, chỉ làm trong vô minh và trong dục, thích đi chỗ này chỗ kia, tiếp xúc người này người kia để thỏa mãn sự ham thích tiếp xúc rồi tham dục, thích dục, biết khổ nhưng vẫn đâm đầu vào để rồi chuốc lấy những phiền não.
Con sân, oán trách cuộc đời đối với mình tệ bạc với mình, con đâu biết rằng tất cả những sân hận, những thứ khổ sở đến với mình là do mình gây ra rồi mình phải nhận lãnh những gì mà mình gây tạo, Đức Phật dạy phàm nghiệp nào ta sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy, nỗi khổ này qua đi lại tìm nỗi khổ khác. Thật là khổ cho cái ngũ uẩn ngu muội, cái ngũ uẩn bị chụp thuốc mê này nó ngu mê, hôn mê, si mê, nó dễ vui nhanh quên, con cũng thấy phiền não cho cái ngũ uẩn này, con sợ cái núi tham, núi sân, núi si, cái núi vô minh, bản ngã này nhưng do cái tâm mê, tâm mù lòa nên nó thấy chút rồi nó lại đâu ở đấy.
Con thấy mình ngu như con chó bị trói cột bởi sợi dây vô minh, tham ái, không đi ra khỏi được. Sư phụ thường nói chúng con không nghe pháp là bất an, là tai họa, là phiền não, sư phụ ơi con vô cùng biết ơn Đức phật, các bậc thánh của ngài, cố hòa thượng Thượng Minh Hạ Châu ngài đã kiên nhẫn, kiên trì, kham nhẫn dịch chữ trong tạng kinh, ngài đã dịch với bản dịch tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hán từng chữ, từng chữ một, ngài viết ra các bản dịch trên thế giới để ngày nay chúng con được học và thực hành theo lời dạy nguyên chất của Đức Phật .Con biết ơn bậc đạo sư. con biết ơn sư phụ, cho dù mệt mỏi nhưng sư phụ cũng không nản lòng, sư phụ vì chúng con không quản ngại những khó khăn, vất vả, sách tấn, nhắc nhở, mở con mắt pháp cho chúng con để chúng con có thể hướng tới sự từ bỏ, ly tham đối với những thứ mà từ trước tới giờ chúng con cứ tham đắm, nắm giữ mà không biết đó là những nỗi khổ niềm đau.
Đức Phật dạy mọi sự hiện hữu đều nằm trong đau khổ, con thấy mình thật là may mắn, thật là phước báu khi gặp được sư phụ, gặp được thánh pháp Nikāya. Nhiều lúc con thấy sư phụ nhiệt tâm, nhiệt tình đối với chúng con quá, con nghĩ "trời ơi sao lại có một người tuyệt vời đến như vậy, ngài đâu có phải là người thân của mình đâu mà đối xử tốt với chúng con đến như vậy". Con nguyện trên Đức Phật, thánh chúng âm thầm gia trì cho tăng đoàn Linh Quy ngày càng lớn mạnh để giáo pháp của Như Lai được gìn giữ, phát triển quảng đại, đem lại hạnh phúc và bình an cho nhân thiên. Con cũng cầu nguyện cho sư phụ, quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí thân tâm an lạc, thành tựu những gì chưa thành tựu, chứng đắc những gì chưa chứng đắc. Đây là những chiêm nghiệm của con, sự học của con còn non kém, chưa sâu sắc, con kính mong sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí chỉ dạy thêm cho con để con tăng thượng trong tu học. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con trò kính lễ.
4. Sư cô 2
Con chân thành đảnh lễ đức bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin kính lễ trên ân sư vị thầy có trạch pháp giác chi thù thắng, con xin chân thành đảnh lễ quý Tăng Ni, chư vị tôn đức, các vị hiền trí có mặt trong buổi pháp đàm hôm nay. Con xin kính trình pháp về những suy nghiệm, suy tư của con khi đến với Linh Quy Pháp Ấn trong những ngày tu tập vừa qua, những thời công phu sáng được nghe quý thầy, quý cô niệm các bài kinh, thời công phu buổi tối được nghe đọc tụng và rất là hoan hỉ khi mỗi ngày được nghe sư phụ giảng pháp và nhờ được nghe chánh pháp như vậy, trong con có một nguồn lực của ánh sáng dòng bảo tạng kinh Nikāya soi sáng.
Chúng con nhớ bài niệm kinh "vì không giác ngộ, không thấu hiểu thánh giới, thánh định, thánh tuệ và thánh giải thoát nên ta và các ông trôi lăn lâu đời trong dòng sinh tử" và với bài pháp bốn mươi bốn pháp đoạn giảm cùng với bài pháp của sư phụ giảng sáng nay con xin kính trình lên đại chúng từ những bài pháp đó soi rọi lại bản thân, hôm nay con xin kết hợp trình hai bài pháp, trong bốn mươi bốn pháp đoạn giảm, một là hại, hai là sát sanh, ba lấy của không cho, bốn là không sống đời phạm hạnh, năm là nói dối, sáu là nói sốc hai đầu, bảy là nói ác ngữ, tám là nói lời phù phiếm, chín là tham dục, mười là sân hận, mười một là tà kiến, mười hai là tà tư duy, mười ba là tà ngữ, mười bốn là tà nghiệp, mười lăm là tà mạng, mười sáu là tà niệm, mười bảy là tà kiến, mười tám là tà giải thoát, hai mươi là hôn trầm, hai mươi mốt là trạo cử, hai mươi hai là nghi, hai mươi ba là phẫn nộ, hai mươi bốn là sân, là oán giận, hai mươi lăm là hư ngụy, hai mươi sáu là não hại, hai mươi bảy là xan tham, hai mươi tám là tật đố, hai mươi chín là man trá, ba mươi là lười dối, ba mươi mốt là nan thuyết, là ngoan cố, ba mươi hai là kiêu mạn, ba mươi ba là nan thuyết, ba mươi bốn là ác ngữ, ba mươi lăm là phóng dật, ba mươi sáu là bất tín, ba mươi bảy là không xấu hổ, ba mươi tám là không biết sợ hãi, ba mươi chín là ít nghe, bốn mươi là biếng nhát, bốn mươi mốt là liệt tuệ, bốn mươi bốn đó là nhiễm thế tục, chấp vào tư kiến của mình và tánh không buông xả.
Con thưa đại chúng thật là vi diệu, thật là chỉ có bậc Chánh Đẳng Giác mới nhìn thấy hết được những cấu nhiễm của thân tâm của tất cả chúng sinh, và từ bốn mươi cấu nhiễm này chúng con thấy đúng là cái thân tứ đại ngũ uẩn này quả là hang ổ của những cấu nhiễm, nhờ thánh trí của Đức Phật soi sáng chúng con chiêm nghiệm để thấy rằng trong đời sống hằng ngày của mình đúng là bốn mươi thứ đó nó hiện hữu trong cái tứ đại ngũ uẩn của mình. Nếu không có thánh trí soi sáng thì nguyên cái tập đoàn vô minh, cái thấy sai lầm, chấp ngã và bị ái dục nó xui khiến cho cái tham, sân, si, lúc nào cũng thúc giục chúng ta để sinh ra những cái cấu nhiệm đó, nhờ thánh trí mới thấy. Kính trình với đại chúng là đối với đối với lấy của không cho thì vừa con cũng chiêm nghiệm trong những ngày sống ở đây thì hồi lúc còn ở nhà đó là con hay nấu gừng với chanh, tỏi uống cho ấm người vì người con hay bị cảm lạnh.
Lên đây con thấy củ gừng quý cô để ở trong cái thùng cát, cái ngũ uẩn này nó đi ngang nó nói lấy cái củ gừng đi để mình nấu uống cho ấm người, cái hư ngụy, cái giả dối nói thầm, cái tâm nó nói như vậy á. Nó nói "lấy một củ đi đâu có ai biết đâu, với lại củ này nhỏ chứ đâu có lớn" nhưng mà nhờ cái pháp sư phụ giảng là mình phải chửi nó, mình chửi nó "cái tâm tham lam kia mày lấy cái củ gừng này mà không xin phép ai hết là mày lấy của không cho rồi đó". Thế là con chửi nó như vậy rồi con mới đến xin sư cô quản lý cho con xin củ gừng, mình thấy rằng là cái tâm tham dù những cái việc rất là nhỏ nhặt. Giờ ngồi thiền nó nói nhỏ nhỏ trong đầu, cái hành nó khởi lên cái tà tư duy "cái chân mày đau á, cứng cái chân phải á, mày ngồi như vậy là nó rất đau đó. Mày đừng ngồi, mày không ngồi thì quý thầy, quý cô cũng không có la rầy gì đâu, mày đừng có ngồi". Thế là con phải tác ý mà theo như lời Đức Phật nói khi những cái tâm hành tư duy tà đó khởi lên là chúng ta phải khởi tâm, dùng như lý tác ý để tác ý và khi nhớ được lời đó của Đức Phật cũng như sư phụ hay dùng biện pháp nói là chửi cái tâm mê nên con cũng nói "mày đau cái chân mà ngồi thiền thì cái chân nó đau chứ đâu phải cái tâm mày đau đâu mà mày không ngồi".
Thành ra con cũng chửi nó như vậy và khi thời ngồi thiền thì con cũng ngồi thiền mặc dù con không có ngồi kiết già được. Rồi cái tâm xảo quyệt khi con quyết định lên núi thì nó cũng nói "chứ ở nhà mình cũng tu được vậy mà, nó thoải mái hơn nữa, lên núi rồi phải tuân thủ theo những cái quy tắc của người tu, mà mày làm như vậy mày có thấy thoải mái không". Nó đánh vô cái tâm lý bám vô cái đời sống thường nhật ở thế gian, nó làm cho mình e ngại trước bước đường tu, con cũng phải chửi nó "mày sống trong thế gian trôi lăn chưa đã hay sao, chết đi sống lại cả cuộc đời mà từ khi sinh ra đến khi đến bây giờ này có cái gì vui đâu, khổ không à mà cũng còn bám chấp vào những cái tiện nghi của cuộc đời". Nó cứ nói thầm nói nhỏ trong đầu mình là "lên đó ăn uống thường thì ăn chay rồi mày ở dưới thế gian muốn ăn cái gì mày ăn, còn lên núi là ăn chay không à, mày ăn được không, mày ăn đâu có thấy vui đâu, đâu có thấy ngon miệng đâu".
Thế là con cũng chửi nó "mày tham ăn, mày ăn thịt chúng sinh từ bao nhiêu rồi, Đức Phật nói máu của chúng sinh đổ chắc cũng bằng biển cả rồi đó mà mày ăn như vậy, mày nuôi cái thân mình mà mày đi tước đoạt sinh mạng của kẻ khác, mày ăn vậy có hợp với cái tình thương đạo lý con người hay không. Từ khi mày vô minh thì mày ăn vậy, còn bây giờ mày biết chánh pháp rồi mà mày cũng muốn ăn như vậy". Con cũng chửi cái tâm mê mờ tham ăn của nó, cho nên nó không còn nhớ đến, những khi nó hiện lên những món ăn thí dụ như bún bò Huế hay bánh xèo thì con cũng chửi nó liền. Nhờ cái phép quán chiếu, soi sáng rồi kiểm soát cái vận hành của ngũ uẩn mà Đức Phật đã truyền trao, rồi sư phụ chỉ dạy, nhờ các pháp đoạn giảm đó mà con thấy được sự vận hành của ngũ uẩn.
Vì tham thích những cái cảm thọ dễ chịu, nó ham thích những cái hình bóng hư ảo, chấp cái thân này là của mình. Ví dụ như thí dụ nó nói thầm trong tâm của con là "quần áo thì phải ủi thẳng nên đi mua cái bàn ủi để ủi cho thẳng đi, chứ mặc cái quần áo mà nhăn nheo như vậy người ta cười", thành ra con cũng tác ý chửi nó "cái thân cái thân tứ đại này chỉ là cái bao tải thôi mà, có quần áo mặc là tốt rồi mày còn đòi phải phẳng phiêu rồi phải ủi nữa, mày ủi từ mấy chục năm nay rồi có lợi ích gì không, mày không thấy được cái bao tải này chỉ là cái hầm à, hầm nhà vệ sinh di động hay sao". Thế là nó nhả ra được, không còn để ý đến quần áo phải ủi thẳng và con xin kính trình cùng đại chúng những cái suy nghiệm tại vì không có thời gian, con ngồi soi rọi luôn bốn mươi bốn cái pháp đoạn giảm con thấy cái nào con cũng có hết và con rất là biết ơn Đức Phật đã chỉ ra những cái lậu hoặc, những cái cấu uế của tâm mình để mình thấy mà đoạn diệt nó để viễn ly cái tham, để viễn ly cái sân.
Nhờ tu tập chuyển hóa như vậy thì mới có thể cắt đứt sợ dây tái sanh, thoát được đau khổ và không còn luân hồi sinh tử nữa. Con xin kính trình cùng đại chúng nếu con còn có những bốn mươi bốn pháp đoạn giảm đó, con còn có những gì trong đó nữa thì cầu xin quý Tăng Ni, quý sư cô cũng như các bậc hiền trí chỉ dạy thêm cho con. Con kính trình cùng đại chúng.
Thầy Thiện Huệ: Con kính mời đại chúng chúng ta chở chân chúng ta đứng lên đảnh lễ.
Đệ tử chúng con nguyện từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái.
Đệ tử chúng con nguyện từ bỏ sân hận, sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận.
Đệ tử chúng con nguyện từ bỏ hôn trầm thùy miên, sống thoát ly hôn trầm thùy miên với tâm tưởng hướng về ánh sáng, gột rửa tâm hết hôn trầm thùy miên.
Đệ tử chúng con nguyện từ bỏ trạo cử, hối tiếc, sống không trạo cử, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử, hối tiếc.
Đệ tử chúng con nguyện từ bỏ nghi ngờ, sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với các thiện pháp.
5. Sư cô 2
Con xin chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con xin cung kính trên sư phụ bậc minh sư chơn chánh, con xin cung kính chư tôn đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Bạch trên sư phụ, qua bài chia sẻ của sư phụ Thắng Tri Tham - giải thoát ly tham tối thượng cảm thọ con xúc động hoan hỉ khi nghe hai câu ngắn gọn của Đức Phật nhiếp phục dục và tham đoạn tận dục và tham. Thật là quá vi diệu thay, quá ngắn gọn và dễ tu để giải thoát, ví như không sát sanh đi đến từ bỏ tham ăn đưa đến giải thoát, hay không dâm dục, từ bỏ dâm dục đưa đến hạnh phúc giải thoát và không tham đắm tiền tài, của cải, vật chất, từ bỏ sắc đưa đến giải thoát. Nhưng vì vô minh chúng con không nhìn ra ngũ uẩn nên tham ái bám vào của mình, ví như vừa rồi có khóa tu ba ngày con tham ái, con bám vào tự ngã của con là con thích nấu cơm mà sao thầy Nghĩa lại nấu bằng bếp ga.
Vì cái biết của mình cho nên cái bản ngã của mình cao, khi con nhận thức được đấy cũng là bản ngã, sau ý hành con nghĩ "thôi thầy đã nấu bếp ga thì mình tu càng tốt". Rồi đến cái làm đậu của con nó cũng tham ái, nó nói với sư Ấn Liên "để con làm đậu, sao để cho chú Nam đi mua" thì cô Ấn Liên bảo để "chú Nam đi mua để mình còn có thời gian tu". Vì cái tham ái nó bám vào, nó biết nó làm nó bản ngã cho nên nó cho nó là của nó, nó bám, nó tức, nó giận rồi ý hành con lại nói "thôi để chú Nam đi mua mình có thời gian tu". Cái bản ngã ngu si, tham lam, chấp thủ vào mình, nó bám lấy rồi tham ái vào của mình ở, rồi tham nhà, ở chùa để tham chùa, ở thất tham thất, rồi sư ông, sư bà, huynh đệ, tỷ muội.
Thực sự mình chỉ là một con rối cho sợi dây chỉ đạo mình, dẫn mình vào những gia đình con chó, rồi lại tham ái bám vào hay gia đình giàu có, quyền uy không tu tập và cống cao ngã mạn, gây bao tội ác. Tưởng con nghĩ đến hình bóng Đức Phật, một sự thật ngài có hết tất cả những gì trong thế gian mà người khác không có được, nhưng ngài đã bỏ hết để đi tìm cái không có. Ngài đã thắng tri, tuệ tri và liễu tri, từ bỏ, xả ly, xuất ly ngũ uẩn, trong sạch hoàn toàn thành Chánh Đẳng Giác nên hành con suy nghĩ phải tu tập tuệ tri, trí của bậc thánh nhiếp phục dục và tham, luôn luôn nhìn vào thân, thọ, tâm pháp để nhìn ra những bất thiện khởi lên và trừ diệt, đoạn tận nó, nhận diện rõ cảm thọ khao khát, những hình bóng và suy nghĩ trong tâm ý thức khởi lên để nhiếp phục bằng cách quán tứ đại, ba mươi hai thể trược, chín giai đoạn của một tử thi để phá thân kiến.
Ngũ uẩn này là những thứ nhơ nhớp, tanh hôi, hoạn nạn, ách nạn, là mũi tên độc, nên làm gì trong học tập và bất cứ một việc nhỏ phải từ bỏ ly tham, không bám lấy, chấp thủ, khen mình chê người, cống cao ngã mạn, tật đố, ganh tị mà việc cần làm là phải như lý giác sát vào ngũ uẩn để nỗ lực, lau chùi, tẩy sạch đi đến chấm dứt tham, sân, si. Tất cả chúng đều là duyên sanh, lắp ráp, là một bộ máy hoạt động móc xích từ ngũ uẩn, nên có duyên sanh sẽ có duyên diệt, phải dùng pháp tám đúng, tri kiến của bậc thánh để xuất ly, xả ly, tìm đến vô thượng giải thoát hoàn toàn. Ý thức của con rõ biết các pháp thọ; tưởng; hành đang hoạt động trong tâm qua bài trình pháp này. Con bạch trên sư phụ cùng chư Tăng ni và các bậc hiền trí qua bài trình pháp này sự hiểu biết của con còn đang trong sự tu tập còn non kém, có gì còn sai sót con xin trên chư phụ cùng chư Tăng Ni, các bậc hiền trí với lòng từ tâm chỉ rõ cho con để trên con đường con tu học được hoàn toàn. Con xin tri ân trên sư phụ, trên chư Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
II. Đoạn giảm
Thầy Thiện Huệ: Con kính thưa đại chúng trong bài kinh Đoạn Giảm Đức Phật có nói tới bốn mươi bốn cái lậu hoặc. Chúng ta phải có sự hướng thượng đối với các thiện pháp và phải đoạn giảm đối với cái ác bất thiện pháp cho nên mình cần phải có sự suy nghĩ, mình tác ý để mình tu. Chẳng hạn như Đức Phật nói những kẻ khác có thể sát sanh nhưng chúng ta ở đây sẽ từ bỏ sát sanh, như vậy đoạn giảm được thực hiện, những người khác phạm năm giới mình đừng có phạm, mình từ bỏ, những người khác có tham dục, người ta có sân hận, người ta có tà kiến, tà tư duy, bát tà là tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, tà trí, tà giải thoát, chúng ta sẽ tu tập ngược lại. Mình phải tu tập chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp …
Những kẻ khác bị năm triền cái thì mình phải từ bỏ, mình không có năm triền cái, như vậy đoạn giảm được thực hiện. Cho nên sự tu học của mình phải có như lý tác ý, phải suy nghĩ để mình tu chứ không phải mình thấy cấu nhiễm, lậu hoặc rời để yên. Mình để yên thì biết chừng nào mà mình tẩy sạch, mình dọn dẹp cái nội tâm của mình cho nó sạch… rất là nhiều những cái pháp đại chúng về đọc lại trong bài kinh Đoạn Giảm.
Những kẻ khác có thể nghe ít chúng ta ở đây sẽ nghe nhiều, những kẻ khác có thể biếng nhác chúng ta ở đây sẽ siêng năng, những kẻ khác có thể thất niệm chúng ta ở đây sẽ an trú niệm, những kẻ khác người ta không có an trú ở trên thân hành niệm, người ta không có an trú ở thân, Thọ, tâm, pháp, người ta không có an trú ở trong Tứ Niệm Xứ mình phải an trú ở trong Tứ Niệm Xứ. Những kẻ khác có thể liệt tuệ tức là họ không có trí tuệ thì chúng ta ở đây phải thành tựu trí tuệ, những kẻ khác có thể nhiễm thế tục, cố chấp, tư kiến, tánh hành khó xả thì chúng ta ở đây sẽ không nhiễm thế tục, không cố chấp, tư kiến, tánh hành dễ xả. Như vậy đoạn giảm được thực hiện.
Người khác cố chấp vào những cái tư kiến cá nhân của người ta, ở đây chúng ta mình phải có sự buông bỏ, buông xả, mình không có chấp thủ, mình không có cố chấp cho nên đại chúng nhớ bài kinh Mahanama trong Trưởng Lão Tăng Kệ, ngài thấy trong tâm mình có những cái dục này kia khởi lên thì ngài dằn vặt, đau khổ, ngài muốn nhảy xuống núi tự tử. Ngài mới tác ý "ta sẽ giết mi, ta sẽ giết mi, ta sẽ giết mi", đó là tác ý nhắc nhở, sách tấn cái tâm của mình.
"Trong thời đức Phật tại thế, ngài sanh ở Sàvatthi trong gia đình một Bà-la-môn, được đặt tên là Mahànàma, ngài được nghe Thế Tôn thuyết pháp, khởi lòng tin và xuất gia. Lấy một đề tài làm thiền quán, ngài sống trên một ngọn đồi tên là Nesàdka. Không thể chận đứng được các dục tưởng khởi lên, ngài tuyên bố: 'Ðời này của ta có ý nghĩa gì, với tâm tư uế nhiễm như vậy'. Tự nhàm chán với chính mình, ngài leo lên một đỉnh núi, và như muốn lao mình xuống, ngài nói với chính mình như nói với một người khác: 'Ta sẽ giết nó!' với bài kệ như sau:
Hãy xem, sao đời nay,
Lại chấm dứt ở đây,
Với hòn núi nhiều ngọn,
Và nhiều cây cối này?
Núi Nesàdaka,
Một ngọn núi có danh,
Rập rạp với cỏ cây,
Che kín trùm tất cả.
Tự mình trách móc như vậy, vị Trưởng lão phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán. Bài kệ trên trở thành lời tuyên bố chánh trí của ngài" (Tiểu Bộ, Tập III - Trưởng Lão Tăng Kệ, Chương I - Một Kệ (tiếp theo), Phẩm Mười Hai, (CXV). Mahànàma (Thera. 16))
Đó là một trong bốn cái phiền não, cấu nhiễm, lậu hoặc trong tâm mình. Mình cần phải có cái sự tinh cần, tinh tấn, tập trung vào một việc để nhiếp phục và tẩy sạch những cái thứ cấu nhiễm đó, không có lùi lại, bất thối chuyển bằng một sự nhiệt tâm, nhiệt quyết mạnh mẽ. Cho nên có những bài kinh Đức Phật nói ngày nào trong nội tâm mình còn những cái ác bất thiện pháp, cái cấu nhiễm của tâm, mà lỡ mình ra đi bất thình lình, mình chết bất thình lình thì cái sự ra đi của mình là không có tốt lành. Chính vì vậy mình phải lo sợ, thật sự là lo sợ khi trong tâm mình còn rất là nhiều những cái cấu nhiễm, lậu hoặc thì mình cố gắng, mình quyết tâm tiến lên, mình tu tập để mình nhiếp phục, tẩy sạch những khấu nhiễm đó. Trong cái bài kinh Đoạn Giảm đó con mời đại chúng pháp đàm, chúng ta chia sẻ cái đoạn này rất là hay:
"Này Cunda, con người tự mình bị rơi vào bùn lầy có thể kéo lên một người bị rơi vào bùn lầy, sự tình ấy không thể xảy ra. Này Cunda, con người tự mình không rơi vào bùn lầy, có thể kéo lên một người bị rơi vào bùn lầy, sự tình ấy có thể xảy ra" (Trung Bộ Kinh, 8. Kinh Ðoạn giảm)
Đại chúng nhớ hai ý này chưa? Một người rơi xuống bùn thì không thể nào kéo một người cũng rơi xuống bùn đi lên được hết, và ngược lại một người không bị rơi vào xuống bùn lầy thì có thể lôi kéo một người từ dưới bùn lầy lên, sự tình ấy có thể xảy ra.
"Này Cunda, con người tự mình không được nhiếp phục, không được huấn luyện, không được hoàn toàn giải thoát, tự mình có thể nhiếp phục, huấn luyện và hoàn toàn giải thoát người khác, sự tình ấy không thể xảy ra. Một người được nhiếp phục, được huấn luyện, được hoàn toàn giải thoát, tự mình có thể nhiếp phục, huấn luyện, hoàn toàn giải thoát người khác, sự tình ấy có thể xảy ra" (Trung Bộ Kinh, 8. Kinh Ðoạn giảm)
III. Chia sẻ, trình pháp
Con mời đại chúng chia sẻ về nội dung vừa con mới đọc.
Phật tử: Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ ân đức Thế Tôn, con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ ân đức sư phụ, chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng tất cả các bậc đồng phạm hạnh. Ngày hôm qua sau khi nghe bài pháp của sư phụ thì con nghĩ là "ôi thật là vi diệu, thật là vi diệu" con sẽ viết ngay xuống trong nhật ký những cái điều thú vị mà con học nhưng sau khi mà con xúc với một tin nhắn thì tất cả những cái gì con học nó bay hết trơn. Con chỉ nhớ có mỗi một chữ bỏ và con thấy cái chữ bỏ rất là quý, nó như là một cái viên kim cương giúp cho con vượt qua cái sự đau khổ của ngày hôm qua. Sư phụ ơi con thấy là con không có muốn làm hoa hậu, đi đâu không những phải vác cái vương miện mà còn phải giống như tất cả chúng ta đều phải vác một cái xương chậu để đựng cái đống đồ lòng.
Bộ đồ lòng chất chứa những cái chất thải rất là tanh hôi, hôi thối, đi đâu cũng phải vác theo cái bàn tọa. Từ lúc sanh ra, từ lúc chào đời cho tới lúc lìa đời đều phải mang theo một cái bao chết, tử là chết, bao tử là cái bao chết, cũng phải mang theo cái ruột già từ lúc sanh ra cho tới lúc chết. Hoa hậu cũng phải khóc nếu nghe một cái tin má đang hấp hối, cái lúc đó cái chữ bỏ nó rất là thấm, may mắn buổi sáng hôm đó khi đọc pháp bảo thì con có đọc câu:
"Hư không, không dấu chân,
Ngoài đây, không sa môn.
Các hành không thường trú,
Chư Phật không giao động"
(Kinh Pháp Cú 18 – Phẩm Cấu Uế, kệ 255)
Liên tục trong ngày con đọc câu đó nhưng mà con rất là trở nên tháo động khi con xúc với một cái tin nhắn số hai là má nắm tay Tí Chuột rất là chặt, má không chịu buông. Con rất là lo cho má khi mà thấy má tu học, má đọc kinh hằng ngày, má đọc rất là nhiều, mấy năm gần đây là má cũng có nghe pháp mà cái sự chấp thủ đối với gia đình nặng như vậy thì con rất là lo, nhưng mà cũng là một cái sự bất thiện trong con là khi khởi lên là "má nắm tay Tí Chuột, Tí Chuột và Mèo là hai cái con nhỏ nhất trong nhà, má cưng hai con này". Khi nghĩ tới là muốn cho má buông bỏ nhưng trong tâm chính mình lại chấp thủ vô là con chuột, con mèo, những đứa con mà má thương.
Như thầy mới nói là nếu ở trong bùn lầy thì không có thể kéo được người khác trong bùn lầy, chính bản thân mình muốn cho má buông bỏ, bản thân mình có tu tập hàng ngày như vậy mà mình cũng không buông bỏ thì mình giúp gì được ai. Đồng thời con cũng phải nói là may mắn nhờ có Pháp cho nên là có khởi lên những sự đau khổ, con khóc rất là nhiều nhưng mà con cố gắng liên tục an trú trong pháp. Thí dụ như là con đọc những cái câu như là "Pháp lực bất tư nghì, đại bi vô chướng ngại" và con hướng tới má, con mong là con gửi năng lượng của tình thương tới cho má, tình thương này nó sẽ vượt cái khoảng cách và đến được với má. Con cũng nhớ nghĩ tới lời của Đức Phật dạy là hiếm có người nào mình gặp mà không từng là cha mẹ, từng là anh chị, con tác ý là con muốn nghĩ tới thật nhiều cái sự hy sinh của má, tình thương của má dành cho con và con mong là con giữ cái tình thương này thật là sâu và đối xử cố gắng với những người mà con tiếp xúc như tình thương của má.
Con biết là cái điều đó khó làm nhưng con muốn mình hướng tới cái điều đó. Mặc dù là có cái ý nghĩ như vậy mà trong đó nó vẫn có ái luyến và nó thường xuyên khóc thì con lại tác ý cứ cho khóc đi để thấm được cái ái biệt ly là khổ. Coi như liên tục trong ngày khi con làm bất cứ một cái gì con cũng cố gắng hướng tới pháp, thí dụ như đi nhà vệ sinh thì con cũng nhắc là "có thân là khổ đó má, nó bẩn thỉu, nó không những bẩn thỉu mà như má thì anh bế má vô nhà vệ sinh. Hãy buông bỏ, hãy từ bỏ đi", rồi ra nhổ cỏ con cũng nhắc nhổ mũi tên sanh tử. ai tới đích không sợ Ly ái lìa nhiễm
"Ai tới đích, không sợ,
Ly ái, không nhiễm ô
Nhổ mũi tên sanh tử,
Thân này thân cuối cùng"
(Kinh Pháp Cú 24 – Phẩm Tham Ái, kệ 351)
Ly ái với cái bản thân già bị đau khổ, ly ái với những đứa con, ly ái với cái thân vô thường của chính bản thân má và những cái sắc là những đứa con, những đứa cháu rồi đây cũng sẽ vô thường. Nhìn tới cỏ con cũng nghĩ tới những cái con bò mà con đã thấy hồi xưa, khi mà con đi ngang qua một cái trang trại thì cái ngực của nó rất là to và nó đỏ, người ta vắt sữa để người ta lấy sữa. Con nghĩ tới những người mẹ mà phải sanh con rồi bị tắt sữa thì cũng rất là đau, nói chung là liên tục trong ngày con làm các việc gì con cố gắng hướng tới cái sự từ bỏ, nhắc mình và nhắc má và may mắn là má chưa có hấp hối.
Sáng nay chị nói là má khỏe lại rồi, má không có nói được nhưng mà má đã khỏe lại. Con hỏi là có cần con về để giúp cho má không, giúp cho các anh chị không thì chị nói là thôi cứ yên tâm ở tu học đi, con rất là cảm ơn gia đình về điều cái điều này. Ngày hôm qua là một cái đề thi thử cho sự đối diện của cái chết, cái bản nháp đã được xé nhưng cuối cùng rồi đây má sẽ phải đi theo ông bà, con rồi đây cũng sẽ phải đi theo ông bà, đi theo ông bà của ông bà. Con mong là con có thể quên được, giống như là cố gắng nhớ những gì đã học nhưng mà viên kim cương có cái đánh vần là B-o-bo-hỏi-bỏ thì nhất định sẽ phải nắm thật chặt. Con xin biết ơn Thế Tôn, xin biết ơn sư phụ cùng tất cả đại chúng
Thầy Thiện Huệ: Thật sự khi mình mới đọc cái đoạn kinh vừa rồi trong bài kinh Đoạn Giảm mình nhìn lại mình thấy hổ thẹn, xấu hổ. Nhìn lại sự tu học của bản thân của con cũng như là các hiền trí chúng ta phải cố gắng rất là nhiều hơn nữa, mình không có được hài lòng, thỏa mãn đối với sự tu tập hiện tại của mình mà phải cố gắng, nỗ lực phấn đấu rất là nhiều. Đức Phật nói người tự mình rơi vào trong bùn lầy mà có thể kéo lên một người bị rơi vào trong bùn lầy, sự tình ấy không thể xảy ra, một người chưa nhiếp Phục, chưa huấn luyện được, chưa hoàn toàn giải thoát mà tự mình có thể nhiếp phục, huấn luyện, hoàn toàn giải thoát cho người khác, sự tình ấy cũng không thể xảy ra. Nhìn lại mình nhiều khi mình bị trói buộc, dính mắc rất là nhiều, mình còn vô minh thì mình không thể nào giúp cho người kia có minh được. Mình còn tham, sân, si, bản ngã, đầy rẫy hơn thua, tật đố, ganh tỵ, cống cao ngã mạn, khen mình chê người, dương dương tự đắc, cao ngạo, vênh váo, hống hách, ta đây, một nội tâm của mình dao động, lăng xăng thì mình không thể nào giúp cho người kia hết tham, sân, si, bản ngã được trong khi mình còn đầy Những tham, sân, si, bản ngã.
Mình không có biết cái phương pháp nhiếp phục tham, sân, si, không biết con đường làm sao để diệt tận tham, sân, si thì mình không thể nào hướng dẫn, chỉ dạy ra cho người khác biết cách nhiếp phục và đoạn tận tham, sân, si được hết, trừ khi tự mình phải thấy tham, sân, si, mình biết cách nhiếp phục tham, sân, si, biết phương pháp, con đường diệt tận tham, sân, si thì mình mới có thể chỉ lại cho người khác hiểu và biết đúng như vậy, bằng không nước chưa trong mà đem cho người ta uống. Cho nên đọc cái đoạn kinh thì nhìn lại mình thấy hổ thẹn, xấu hổ, mình cố gắng tinh tấn tu học rất là nhiều hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa, ít nhất mình phải có sự hành trì công phu, mình nhiếp phục được tham, sân, si, bản ngã phần nào thì mình mới có thể hướng dẫn, chỉ dạy cho người khác. Đó là lợi mình và lợi người, phải trước tự lợi mình hãy ra độ người.
"Dầu lợi người bao nhiêu,
Chớ quên phần tư lợi,
Nhờ thắng trí tư lợi.
Hãy chuyên tâm lợi mình."
(Kinh Pháp Cú 13 – Phẩm Thế Gian, kệ 167)
Trong sự tu học này sư phụ nhắc hoài hãy lợi cho mình trước, tu tập cho mình trước thì mình mới có khả năng hướng dẫn, chỉ dạy cho người sau này mới tốt được, bằng không một người vô minh thì không thể nào chỉ cho người kia có minh được hết, một người còn đầy rẫy những tham, sân, si thì không thể nào chỉ cho người kia hết tham, sân, si được hết. Cho nên chúng ta làm cái gì làm chúng ta phải lợi cho mình trước rồi mới lợi cho người. Mời đại chúng chấp tay đọc theo con kết thúc buổi pháp đàm tối nay.
Phá tan lòng tham ái,
Phá tan lòng sân, si
Phá tan lòng chấp ngã
Tâm thật là bình an.
Tâm an nhìn cuộc sống
Cảm giác thật nhẹ lòng
Tâm không còn dính mắc,
Hai mặt của cuộc đời.
Bất chợt miệng mỉm cười,
Nụ cười trong an lạc,
Nhẹ nhàng cùng gió mát,
Hạnh phúc của tâm an.
Tâm an và rộng mở,
Tâm chẳng động theo duyên,
Tâm không còn điên đảo,
Tâm dễ chịu làm sao.
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Đại chúng muốn tâm mình dễ chịu không ạ? Muốn dễ chịu thì phải làm cho lắng dịu tham, sân, si, dục ái, bản ngã, thậm chí nhiếp phục, tẩy sạch nó luôn.
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này.
Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài.
Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.
./.