Tinh Hoa Nikāya - Như Lý Tác Ý
Tinh Hoa Nikāya
Như Lý Tác Ý
Thích Minh Thành
Ngày 21 tháng 11 năm 2021
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thế nào là Như Lý Tác Ý PAGEREF _Toc92096764 \h 1
II. Hành uẩn, thọ uẩn PAGEREF _Toc92096765 \h 2
III. Công năng của Như Lý Tác Ý PAGEREF _Toc92096766 \h 4
IV. Hướng dẫn Như Lý Tác Ý PAGEREF _Toc92096767 \h 8
I. Thế nào là Như Lý Tác Ý
Kính bạch chư tôn đức, kính thưa tất cả các Phật tử hiền trí. Xin thưa tất cả đại chúng, chúng ta nhớ rằng, toàn bộ lời Phật dạy là để quay lại hiểu được chính mình, một cách chân xác, trung thực, đúng đắn và toàn diện. Như chúng ta đã được thực tập, chia sẻ ở những buổi trước, quý vị còn nhớ bài và nhớ thực tập không, ôn lại trước khi đi qua một cách thực tập sâu sắc hơn. Thân người là sắc, cảm giác là thọ, hình bóng trong tâm là tưởng, suy nghĩ là hành, rõ biết là thức.
Chúng ta phải nằm lòng định nghĩa về ngũ uẩn trước, thực tập nhận diện những cảm giác, nhìn lại những hình bóng trong tâm và những suy nghĩ lầm thầm để thấy điều nào là bất thiện để đuổi ra, quét rác ra, tẩy sạch. Chúng ta thấy điều gì tốt lành thì phát huy, tăng trưởng còn điều xấu ác, bất thiện thì rửa, chùi, tẩy sạch. Đó là tổng quát quan trọng nhất trong sự hành trì của chúng ta. Hôm nay chúng ta được nghe thêm một phương pháp thực tập sâu sắc, là Như Lý Tác Ý.
Như Lý Tác Ý là tác động tâm ý đúng như chân lý. Đây là một phương pháp tu tuyệt đối quan trọng, thời Đức Phật còn tại thế còn một tên khác gọi là Chánh Tư Duy, Thánh Tư Duy. Tức mình dẫn dắt, hướng dẫn, chỉ dạy, giáo dục, dạy dỗ, rèn luyện tâm đi theo hướng mà mình muốn. Còn trước nay tâm mình chạy rong, giống con ngựa không hàn thiết, không có dây cương, như con trâu không xỏ mũi. Bây giờ, sự tu tập của chúng ta sau khi mình nhận diện được những cảm giác, hình bóng, suy nghĩ, cái nào là thọ, tưởng, hành, mình bắt đầu có sự dẫn dắt tâm. Chứ không phải có sự ru, để cho nó nghĩ gì thì nghĩ, mình thích cho nó yên lặng, đừng nghĩ, không phải, đó chỉ là một phần nhỏ của thiền chỉ, còn trọng tâm của tạng kinh Nikāya là thiền quán.
Thiền quán tức bằng sự yên tịnh thâu nhiếp các căn trở lại. Và mình nhìn vào trong tâm bằng cái nhìn chính xác, phải nhớ là cái nhìn chính xác, tức nhận diện năm uẩn. Nếu không nhìn chính xác, tâm mình sẽ thành một mớ hỗn độn, không biết cái nào là thọ, tưởng, hành, thức. Khi mình bằng cái thấy đúng của Đức Phật truyền trao cho mình, mình mới bắt đầu thấy được tâm như thế nào, mới có sự tác động tâm ý đúng theo tâm ý, đúng theo lời dạy của Đức Phật.
Minh Thành nhấn mạnh trở lại để chúng ta nhớ: suy nghĩ là hành uẩn. Mà suy nghĩ có rất nhiều nên gọi là uẩn, uẩn tức tổ hợp, sự tích tụ. Như vậy hành uẩn tức tổ hợp của những suy tư, nghĩ ngợi, những lời nói lầm thầm trong tâm. Khi mình chưa thấy, chưa biết nó thì nó là một sự bí mật, mình không thấu hiểu, không thấy biết. Khi mình thấy biết được nó rồi, nó bắt đầu được đưa ra ánh sáng, những suy nghĩ đó bắt đầu được mình nhìn ngó, kiểm soát, kiểm tra.
Đức Phật nói trong kinh “Cội rễ của sự vật” – Tăng Chi Bộ Kinh: “tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi”. Câu này phải ghi lại thật kỹ, học thuộc lòng, câu này là cả một sự chứng ngộ của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. “Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi” tức tất cả mọi sự, mọi việc trên thế gian này là do sự tác động tâm ý của mình thì các pháp mới sanh khởi. Nếu mình không tác động tâm ý, không suy nghĩ thì các pháp không sanh khởi.
Ví dụ như giờ mình ngồi đây, nói Đức Thế Tôn thật là một bậc vĩ đại, tối thượng. Ngài là một thái tử, dám bỏ hết tất cả cung vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con xinh, vương vị, hoàng bào, quyền uy trở thành một người sống với đời sống của một vị khất sĩ, đi ăn xin. Sự buông bỏ của Ngài thật vĩ đại. Chúng ta thấy không, mình tác động tâm ý theo những lời suy nghĩ như vậy, trong tâm mình hình bóng Đức Phật có hiện ra không?
Mình có một cảm giác rất dễ chịu, có những suy nghĩ rất tôn kính. Và hình bóng của thái tử, của sự quăng bỏ vương bào, từ bỏ ngai vàng hiện ra trong tâm mình. Như vậy những hình bóng, cảm thọ hiện ra, sự tôn kính, quý kính Đức Phật được sanh khởi trong tâm mình là từ sự tác động tâm ý của mình. Nếu mình ngồi tác động về mì gói, biển Vũng Tàu thì những điều đó sẽ sanh khởi. Như vậy gọi là “tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi”, tức suy nghĩ của mình là sanh khởi tất cả pháp.
II. Hành uẩn, thọ uẩn
Chính vì vậy, nguyên kinh văn, nếu mình đọc vô mà không hiểu sẽ rất bối rối. Lời kinh Đức Phật giải thích “làm cho hiện hành Pháp hữu vi nên gọi là hành”, làm cho hiện hành pháp hữu vi gì? Làm hiện hành sắc với sắc tánh, thọ với thọ tánh, tưởng với tưởng tánh, hành với hành tánh, thức với thức tánh. Mình đọc vô đây nếu không hiểu cũng giống như đọc thần chú thôi. Đó là Đức Phật định nghĩa về hành uẩn.
“Làm cho hiện hành Pháp hữu vi nên gọi là hành”. Làm cho hiện hành pháp hữu vi gì? Làm cho hiện hành sắc với sắc tánh, làm cho hiện hành ra bản tánh ngũ uẩn gọi là hành. Hành ở đây tức ý hành, hành gồm có: khẩu hành, thân hành và ý hành. Khẩu hành là những lời nói, hành động của miệng, thân hành là những hành vi của thân, ý hành là những suy nghĩ của ý. Như vậy, “làm cho hiện hành Pháp hữu vi nên gọi là hành” là như thế nào? Thật ra cái này mình sử dụng hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây, nằm chiêm bao cũng sử dụng nhưng mình không biết.
Ví dụ mình nói món đồ đó là đồ giả chứ có gì tốt đâu, giành nhau làm gì? Một câu nói đó làm cho hiện hành sắc với sắc tánh. Món đồ đó là sắc, mà bản chất của sắc là vô thường, giả, duyên hợp, vô ngã nên đó là món đồ giả, có gì đâu mà phải hơn thua, tranh giành, cự cãi, giành giật với nhau? Khi chúng ta có suy nghĩ, phát ra câu đó là đã làm hiện hành ra sắc, sắc tánh, bản chất của món đồ đó là vô thường, giả dối. Nó hiện hành ra luôn cả thọ với thọ tánh, tức mình có một cảm giác ham muốn món đồ đó để làm gì? Rồi trong tâm mình có hình bóng của món đồ đó là tưởng.
Chậm chậm để chúng ta nắm vững, chúng ta đi chậm để thấy rõ các pháp, ngũ uẩn vận hành trong thân tâm mình. Hình bóng của món đồ đó là tưởng, giờ mình mới suy nghĩ, món đồ đó là đồ giả, đồ gốm, đồ dỏm, có gì đâu mà hơn thua giành giật với nhau cho khổ? Đời mình khổ đủ rồi, giờ còn hơn thua với nhau món đồ giả này làm gì? Đó tức làm cho hiện hành hành với hành tánh, tức làm cho hiện hành suy nghĩ đó, hiện hành bản chất của những suy nghĩ đó.
Như vậy, mọi suy nghĩ của mình làm cho các pháp biểu hiện, có mặt ra. Tất cả những suy nghĩ của mình làm biểu hiện ra các hành vi, hành động của thân, miệng, ý, nghiệp. Lúc đó Minh Thành chia sẻ Pháp bên Mỹ, được các Phật tử dẫn đi, trên đường đi, nhìn xa thấy có nguyên một siêu thị hoa rất đẹp, đủ loại, đủ màu, đủ kiểu dáng, kích thước. Vị Phật tử đó nói đẹp quá thầy ơi, để mình đi vô xem. Trong đó có một nhóm đoàn khoảng sáu, bảy vị. Phật tử này dẫn đoàn vô, Minh Thành cũng vô. Khi vô, Phật tử đó lấy tay rờ, nói đồ giả thầy ơi, bằng nhựa. Thôi đi chỗ khác xem, tưởng đồ thật ai ngờ là đồ giả, đồ dỏm, bằng mủ thôi.
Chúng ta mới thấy rằng ở trong suy nghĩ của mình, nó rất quan trọng. Chính suy nghĩ làm cho sắc, những cảm giác, tưởng, những suy nghĩ, nhận thức biểu lộ ra. Ví dụ giờ mình nói Linh Quy Pháp Ấn là chỗ núi rừng rất mát mẻ, thanh tịnh, thanh thoát, dễ chịu, biển mây bồng bềnh, những hàng trúc, những tiếng chuông gió phong linh thanh thoát, nhẹ nhàng, làm cho tâm người bình an giống như bồng lai tiên cảnh – cổng trời. Một câu nói như vậy đã biểu hiện ra ngũ uẩn và bản chất của ngũ uẩn rồi.
Cảm giác mình là thọ, hình bóng Linh Quy Pháp Ấn nếu mình đã từng xem trên mạng rồi là tưởng, những suy nghĩ về Linh Quy Pháp Ấn là hành. Mà trong lúc mình nhận thức, mình biết được đó là cảm giác như vậy, hình bóng, những suy nghĩ như vậy là thức. Thức là rõ biết được những hình bóng trong tâm, rõ biết được cảm giác lúc này như thế nào, rõ biết nó đang có suy nghĩ gì.
Một ý nghĩ hoặc một câu nói như vậy các pháp trong tâm mình hiển lộ ra, hoặc ở trong ý nghĩ, hoặc phát ra lời nói, biểu lộ ra hành động là mình lên tới cổng trời coi nó ra sao để mình chụp được tấm hình, đăng lên khoe với mọi người. Mình vô gặp thầy trụ trì, thầy nói cái này có gì đâu, vô thường không à con ơi, chỉ là tứ đại. Ý suy nghĩ đó là bản tánh của ngũ uẩn. Như vậy, do suy nghĩ của mình mà các pháp sẽ sanh khởi và biểu hiện ra, tùy theo nghĩ cái gì. Chúng ta đã nắm được ý nghĩa của hành và hiểu được ý nghĩa của chữ tác ý.
III. Công năng của Như Lý Tác Ý
Bây giờ qua phần Như Lý Tác Ý, tại sao phải Như Lý Tác Ý, công năng của Như Lý Tác Ý là như thế nào, công dụng như thế nào? Giá trị, lợi ích, mục đích của Như Lý Tác Ý là gì? Tại sao phải Như Lý Tác Ý? Vì xin thưa với quý ngài, tâm chúng ta là một tâm mê, mà cái mê này rất dày, rất đậm, đen, tối, hắc ám lắm, nó vương mình lắm, một tâm mê. Nhiều khi mình học một chút kiến thức về Phật pháp, mình tưởng đâu mình cũng ngon lắm. Nhưng mà học chưa ngon, phải không quý vị? Đụng vô đi rồi biết, phải không?
Mới thấy đi chùa, mới thấy mặt dễ thương như vậy, nhưng chỉ cần nói một câu gì xóc óc là lúc đó còn dễ thương không? Sân rầm rầm lên, lục tặc nổi lên. Như vậy, bên trong mình là một tâm mê dày, mê sâu, mê rất nhiều, dùng từ khác, tức vô minh, không sáng. Chính vì nó không sáng, không rõ, không thấy, không biết về ngũ uẩn, về bản tính của ngũ uẩn, không thấy được tính chất tan hoại, khổ đau, trống rỗng của hình hài này, của những cảm giác suy tư nghĩ ngợi này.
Nó không biết, tưởng đâu là có một cái tôi, của tôi, tưởng đâu có một cái nó rất chắc, rất vững. Có một cái ta, tôi, mình, tao, bản ngã. Nó luôn luôn cho rằng mấy chục ký lô này là tôi, luôn luôn những cảm giác như vậy sanh khởi lên. Dễ chịu hay khó chịu hay không dễ chịu, không khó chịu? Nó vui hay buồn, thương ghét gì cũng tôi hết: tôi giận, tôi ghét, tôi thương, tôi sướng, tôi khổ, tôi dễ chịu, tôi khó chịu. Như vậy điều thứ hai là nắm vô cảm giác, cái chấp thứ hai. Đầu tiên là sắc thủ uẩn, kế là thọ thủ uẩn, sự nắm chặt vào trong hình sắc, sự nắm chặt vào trong cảm giác và tưởng.
Hình bóng nào trong tâm cũng nói rằng đó là tôi tưởng, tư tưởng của tôi. Nó mê, tức nó không biết bản chất của sắc, của cảm thọ, của tưởng chỉ là duyên sanh. Do tiếp xúc mới sanh khởi ra những cảm giác, những hình bóng, suy nghĩ như vậy. Nó mê, vô minh nên yêu thích, say đắm trong ngũ uẩn này. Nó nắm giữ, nắm chặt, nắm chắc. Những suy nghĩ nào mà suy nghĩ sanh khởi lên liền cho rằng tôi nghĩ, suy nghĩ này của tôi, tôi thấy, tôi biết, tôi giỏi, tôi hay, tôi tài, tôi hiểu, tôi hơn, tôi đúng, phải không?
Như vậy, bất cứ cái nào sanh khởi lên trong ngũ uẩn nó đều nắm lấy, cho là nó. Đó là cái ngu nhất, mê nhất của chúng sanh.
“Bản ngã ẩn mình trong ngũ uẩn
Bản ngã ẩn mình trong tâm mê
Sắc, thọ, tưởng, hành và thức biết
Trước bản ngã này ngũ uẩn sanh”
Chỗ ở của bản ngã là ở trong sự nắm chặt vào trong năm tổ hợp này. Nắm chặt vô từng suy nghĩ, cho là nó, từng nhận thức, thấy, nghe, biết, ngửi, nếm, cái nào cũng tôi biết, tôi hay, tôi thấy, tôi nghe. Và như thế nó hình thành một ảo tưởng về tự ngã, tức một tư tưởng sai lầm, hư ảo. Đây là cái mê nặng nhất, si, sống lâu dày nhất của chúng sanh hữu tình. Chính vì nó nắm chặt vô năm uẩn, giống như bàn tay nắm chặt lại. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức như bàn tay năm ngón này, nắm chặt lại như vậy, thấy sợ chưa?
Mình đứng nói chuyện với người mà thấy nắm chặt tay lại là biết tâm mình luôn luôn trong trạng thái như vậy, nhưng tùy miên, tức nó ngủ ngầm, mình không thấy, không biết. Chỉ có bậc Chánh Kiến, thành tựu Chánh trí tuệ mới nhìn sâu vào bên trong ngũ uẩn này mới thấy được trạng thái ngủ ngầm của nó. Còn tất cả vô văn phàm phu chỉ nhìn thấy cái quả biểu lộ ra và nhìn thấy cái đã rồi của tham, sân, si chứ không thấy được sự nhen nhúm, sự manh nha, mầm mống sự sanh khởi của ngũ uẩn.
Những bài trước chúng ta đã học rồi, sự nhìn vô trong cảm thọ để thấy tham, sân, si là vậy. Tất cả chúng sanh, vô văn phàm phu mà không được học về Chánh Tri kiến, không được nhìn thấy ngũ uẩn, không quán chiếu, nhận diện về ngũ uẩn, đại đa số đều là nhìn hậu quả ở phía sau, cái đã rồi. Nó không nhìn thấy được trạng thái ngủ ngầm, tùy miên của nó, tùy là nó đi theo mình, lúc nào nó cũng có mặt mà mình không biết. Cái ham muốn đối với thân xác này, đối với những cảm giác nghĩ tưởng này, ham muốn đó lúc nào nó cũng đi theo.
Sự nóng giận lúc nào cũng ở sẵn trong đó mà mình không thấy nhưng đụng chuyện nó sẽ bung ra, phực lên, nổi loạn lên, nổi cáu lên, nổi điên lên, nổi khùng lên, nổi sùng lên, sau đó có thể giết người, phóng hỏa, đốt nhà. Như vậy, bình thường nó nằm ở đâu? Bình thường thấy nó dễ thương quá mà lúc này nó ra như vậy? Hay nó ngủ ngầm trong tâm? Minh Thành muốn giải thích chữ ngủ ngầm, tùy miên, phiền não để chúng ta biết, ta hiểu chữ này rất quan trọng – tùy miên. Chữ tùy: mình đi đâu nó theo đó, chữ miên: ngủ ngầm, ngủ trong tham ái, trong tâm mình, sân hận ngủ trong tâm mình, hơn thua, ganh tỵ, kiêu căng, bản ngã ngủ trong tâm mình chứ không phải hết.
Ngồi yên một chút là tới rồi đó, mình quá là trẻ thơ, tôi như vầy nè. Mình chỉ thấy được bề nổi bên ngoài thôi. Nó ở dưới những tầng sâu trong cảm thọ và nó đòi hỏi mình phải có một sự thấy biết chính xác mới có thể đào sâu xuống những lớp cảm thọ sâu bên trong, hình bóng vi tế bên trong, những suy nghĩ lầm thầm bên trong. Đó là Minh Thành giải thích chữ tùy miên, phiền não để chúng ta nắm, ý nghĩa căn bản trong Nikāya.
Bây giờ mình muốn giải quyết được vấn đề những tham muốn, nóng giận, si mê, vô minh, chấp ngã này phải làm sao? Đâu phải mình ngồi im re như vậy mình đợi nó diệt được? Minh Thành hay ví dụ một người này bị mù từ khi lúc sanh ra, đây là ví dụ trong kinh Magandiya, để làm sáng tỏ hơn, Minh Thành minh họa thêm cho nó dễ hiểu. Người này bị mù từ khi sanh ra, trong kinh thường dùng từ: sanh manh, tức sanh ra đã mù, ngoài đời dùng từ mù bẩm sinh. Người này mù như vậy hai mươi năm, ba mươi năm, bốn mươi năm. Một hôm người này gặp được thần y dùng Thánh dược trị cho họ sáng mắt ra. Vậy thứ đầu tiên người này thấy là cái gì?
Trong căn nhà một mình mình ở bốn mươi năm không thấy đường, khi sáng mắt ra người này thấy cái gì trước tiên? Trước mặt là rác, sau lưng là rác, bên phải là rác, bên trái là rác, trong kẹt là rác, phía trên là rác, phía dưới là rác, tất cả là rác. Bốn mươi năm rồi không dọn, không quét, có thấy được đâu mà quét, không lau chùi, thì thứ đầu tiên người này nhìn thấy là rác. Nếu người này ngồi im ru như vậy khi mắt sáng rồi thì rác có sạch không, nhà có sạch không quý vị? Những đống rác bốn mươi năm tích tụ, giờ ngồi im ru không cần dọn gì cả, để tự nó sạch, có sạch không?
Chẳng những phải quét dọn, chùi rửa, chà bàn chải sắt, phải dùng thuốc tẩy, dùng rất nhiều những công cụ vệ sinh. Lớp là chổi mềm, chổi cứng, bàn chải, bàn chải sắt, thuốc tẩy chà rửa, và dọn hết tất cả đồ ra làm một cuộc tổng vệ sinh. Như vậy căn nhà mới sạch. Sở dĩ người này ngồi im ru hoài không làm gì hết, đi tu chỉ muốn tâm mình yên thôi, trừ khi họ bị mù, không thấy rác, vì đâu có thấy mà dọn. Cho nên Đức Thế Tôn nói rằng nhìn ra ngũ uẩn tức pháp nhãn được mở ra.
Còn người tu cứ tu hoài mà không thấy những dục ái, tham, sân, si, vô minh và bản ngã của mình, người đó Thánh pháp chưa mở, chưa thấy sự thật của Thánh tâm. Một khi thấy rồi là hỡi ôi, ê hề lắm, xấu hổ lắm. Hôm trước chúng ta đã học rồi, nhục nhã sanh Thánh quả. Nhìn ra rồi thấy xấu hổ lắm, như hồi sáng các vị sư cô trình pháp khi ngồi thiền. Như vậy, mắt tâm mình bắt đầu hé mở, còn mình tu mà cứ nghĩ mình tu ngon lắm, hay lắm, tu tài lắm là một khối vô minh và một đống bản ngã siêu to và khổng lồ, chưa thấy gì pháp hết. Như vậy thì sao? Bây giờ khi nó nhìn ra thấy được ngũ uẩn, bao nhiêu đống rác trong căn nhà bốn năm mươi năm không dọn. Bây giờ phải quét chùi, lau rửa, tẩy; thì sự quét chùi, lau rửa tẩy này chính là Như Lý Tác Ý.
Phải tác động tâm ý bằng những lời huấn luyện, dạy dỗ, giáo dục, hướng dẫn tâm mình. Mình có thể tưởng tượng được một người mù lái xe không? Làm sao được? Hay người mù đi làm sao nhìn được phương hướng, chỗ nào đông, tây, nam, bắc, đi tới đâu làm sao mà biết? Nếu mình không nhìn thấy được thân tâm một cách chính xác thì cũng giống như một người mù, không biết mình ở đâu, đi đến đâu, chung quanh mình có gì, thân tâm mình hiện tại ra sao mình đều không biết. Cho nên Minh Thành nhắc tới nhắc lui quý Phật tử phải nhận diện năm uẩn. Nếu sau này có duyên, có một buổi chúng ta thực hành chứ không chỉ nghe không, làm bài tập ngay tại chỗ.
IV. Hướng dẫn Như Lý Tác Ý
Như vậy, Như Lý Tác Ý này là gì? Là dùng những lời nói tác động tâm ý mình để đánh đuổi, hốt, dọn, lau, tẩy. Tác động như thế nào? Nhiều lắm, rất nhiều, gói gọn trong thời điểm ngắn một tiếng đồng hồ của chúng ta, thì đây mang tính cách giới thiệu tổng quát thôi. Tác động như thế nào? Đức Phật dạy rất nhiều. Như điều này chúng ta thường hay bị, chẳng hạn như: thầy ơi con cũng muốn nhịn lắm, nhẫn nhục lắm nhưng tới đó nhẫn không được thầy, có không? Mình muốn hiền, muốn nhẫn nhịn, nhún nhường nhưng đụng chuyện rồi mình cũng sân, cũng bực, cũng cãi, cự. Thậm chí là đấu khẩu, có khi đấu võ nữa, tại sao?
Vì nó ngủ ngầm bên trong, bây giờ mình đợi tới lúc người ta chửi mới kềm thì không thể nào được. Tại sao binh lính phải tập dợt mỗi ngày? Đợi lúc ra trận rồi đánh luôn chứ tập làm chi? Tại sao mình làm phải chắt chiu tiền của để dành? Vì hữu sự lúc đó mới xài được. Cũng vậy, mình tu mà bình thường không chuẩn bị, không hành trang, không có tư lương, không có sự rèn luyện, không có sự tôi luyện, công phu, khổ luyện. Khi đụng chuyện là ra trận rồi, lúc người ta chửi là ra trận, lúc đó mình tay không, bị giặt nắm đầu mình quay vòng vòng thôi. Như vậy thì sao?
Mình phải tu trước khi nổi cơn giận, chứ đợi tới nổi cơn giận lúc đó mình tác ý không kịp, nhắc nhở tâm mình không kịp. Bình thường mình phải tác ý, nếu mình là người hay giận, dễ giận, dễ sân, dễ bực, dễ quạu, thì sao? Mình phải thường tác ý, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, cứ hướng vào cảm thọ trong lồng ngực. Điều này Minh Thành nhắc rồi, bây giờ ôn bài lại, hướng vào trong lồng ngực, lúc nào mình rảnh, chứ không phải nhất thiết giờ ngồi thiền, bất cứ lúc nào rảnh. Đang bán đồ, đang làm việc, quét nhà, rửa chén cũng được, nói: an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào.
Đó là mình đang nhắc nhở, dạy dỗ, huấn luyện tâm. Đó mới là nhẹ nhẹ, bây giờ mạnh hơn chút nữa. Mình biết mình hay giận, hay sân, tức, bắt đầu mình hỏi: giận được cái gì? Mày ham giận lắm phải không? Giận được cái gì? Được sự bực tức sao? Được tăng nhiệt độ hả? Được lò lửa, được sự thiêu đốt, bốc cháy, được sự hủy hoại đúng không? Hủy hoại hết tình nghĩa vợ chồng, mẹ con, anh chị em, bạn bè phải không? Tâm mê này, mày thích vậy lắm phải không? Mày thích thiêu lắm, thích đốt lắm, thích đốt nhà, phóng hỏa phải không? Hỡi tâm mê, người làm ơn làm phước tỉnh giùm ta, tại sao người chất chứa lựu đạn trong này hoài, ai kêu ngươi chất chứa lựu đạn làm cái gì? Phải không?
Cứ chất chứa những súng ống đạn dược này để làm gì? Để đốt mình, đốt người, hại mình, hại người, khổ mình, khổ người phải không? Để hành tội mình, hành xác người ta phải không? Tự hành hạ mình, hành hạ người phải không? Hỡi tâm si mê này, tối ngày cứ giận hoài, cảm giác sân hận này hãy tan biến khỏi tâm ta đi, tan biến hoàn toàn đi, để cho ta được mát mẻ, ngọt ngào, được êm dịu, nhẹ nhàng, thanh lương. Trước khi giận, tập như vậy; trong khi giận, nói như vậy; sau khi giận, tác ý như vậy. Nếu không bớt giận, lại đây Minh Thành cúi xuống cho đánh, chịu không?
Mình biết mình thường như vậy, phải tác ý, nhắc nhở tâm mình, rầy la tâm mình, quở trách tâm mình, quán sự nguy hiểm và tác hại của cơn giận. Cơn giận này đưa đến điều gì? Đưa đến sự rạn nứt, đổ vỡ, ly tan, khổ đau, phá hoại hạnh phúc gia đình, đến sự bất hòa, tranh đấu, bực bội, giận này đưa đến sự thiêu đốt, đốt cháy, hủy hoại. Mày hay giận lắm phải không, thích giận lắm phải không, muốn khổ lắm phải không? Bây giờ mày muốn khổ hay muốn vui, hỡi tâm si mê này?
Như vậy, mình đang huấn luyện tâm, giáo dục tâm, dạy dỗ tâm, chỉ dẫn tâm, rèn luyện tâm, dẫn dắt tâm, hướng dẫn tâm mình. Mình làm cho tâm mình an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, và sau đó trải một tâm từ: thương cho nhà ngươi quá, hỡi tâm mê này, ta thương ngươi quá, ngươi thật là kẻ đáng thương, thật ngu. Tâm giận này, ngu vừa vừa phải phải thôi, vô lượng vô biên kiếp mình bị cái giận này mà làm chó. Hãy nhìn những tiếng chó sủa đi, đó là biểu hiện của giận, của sân nên mới thành thân như vậy. Bây giờ muốn giống vậy không?
Mình nói với tâm mình vậy đó, thôi hiền ngoan đi, dễ thương đi, bà cưng, dễ thương đi, chị thưởng. Hỡi này cái tâm, an tịnh, dễ chịu, lắng dịu, ngọt ngào, hãy trải một tình thương cho tự thân này khổ đủ rồi, ta khổ với tâm sân này đủ rồi, ta khổ quá lắm rồi. Bao nhiêu nước mắt với ngươi, bao nhiêu máu với ngươi, bao nhiêu sinh mạng này chồng chất, nước mắt nhiều hơn bốn biển, xác này chất đầy cao hơn núi rồi mà bây giờ giận làm gì nữa? Tội nghiệp cho mi quá đi, mi thật là kẻ đáng thương xót, đáng tội nghiệp.
Hãy biết thương mình, thương cho tâm si mê, chạy theo cơn giận, thật đáng thương. Ta thương ngươi quá, ngươi thật đáng thương với cảm thọ sân giận này, ngươi tan biến hoàn toàn đi. Rồi bắt đầu mình cho trong lồng ngực mình sanh khởi ra một cảm giác thương, thấm đượm hết châu thân, từng đỉnh đầu tới gót chân là một cảm giác bi mẫn, xót thương. Mình là nạn nhân, nô lệ, đầy tớ của cơn giận, nó nổi lên, sai khiến mình. Bây giờ mình không muốn làm đầy tớ nữa, phải làm chủ, nhiếp phục nó, đoạn tận nó, tẩy sạch nó hoàn toàn bằng tâm từ, tâm thương và hiểu này.
Hãy thương chính mình và thương người làm cho mình giận, họ cũng là nạn nhân của cơn giận, họ cũng là kẻ bệnh hoạn, là người khổ đau. Họ cũng là người đáng thương giống như mình là kẻ đáng thương. Giận ai? Toàn khổ không thì giận ai?
“Mỗi người một nỗi khổ
Mỗi loài một niềm đau
Xin thấu hiểu cho nhau
Đừng tạo thêm đau khổ
Đừng tạo thêm oan trái
Đừng tạo thêm đắng cay
Đừng tạo thêm khổ ải”
Thương nhau, tha thứ cho nhau, bao dung, độ lượng cho nhau, hãy nghĩ về nhau với những suy nghĩ từ ái, xót thương, thấu hiểu, cảm thông, bao dung và tha thứ như dòng nước mát, trong lành. Mình cho dòng nước mát đó xối từ đỉnh đầu xuống gót chân, từng tế bào, từng lỗ chân lông của mình thấm nhuần dòng nước mát của từ tâm, bi mẫn, xót thương, thấu hiểu, cảm thông. Mình bứng tận gốc rễ suy nghĩ giận một đối tượng nào đó, xóa tan hình bóng làm cho mình bực bội, xóa tan luôn, mà thấy hình bóng đó đáng thương, không phải đáng giận.
Mình hóa giải cảm thọ sân đó, giải tỏa nó, giải phá nó, giải phóng nó, giải thoát khỏi cảm giác đó, giải thoát một cách triệt để, hoàn toàn những suy nghĩ, cảm thọ, hình bóng đó, không còn là hình bóng giận nữa mà là hình bóng đáng thương. Đáng thương cho mình, đáng thương cho người, đáng thương cho chồng mình, cho con mình, cho vợ mình, cho cha mẹ mình, cho anh chị, cô bác mình, tất cả chúng ta là nạn nhân mà, nạn nhân của cơn giận. Và ai ai trong chúng ta cũng cần tình thương, cần sự thấu hiểu, cảm thông, tha thứ, bao dung.
Tại sao chúng ta cứ hành động, suy nghĩ ngu ngốc, chất chứa những cảm giác ngu ngốc như vậy? Thôi, những cảm thọ này hãy tan biến hoàn toàn đi, hãy để lại trong ta một cảm giác mát mẻ, dịu hiền, một cảm giác ngọt ngào, từ ái, một cảm giác dễ chịu và yêu thương. Đó là mình tác ý, mình tác ý như vậy giận nào mà ở lại được, không giảm nhiều cũng giảm ít. Rồi lần lần đi đến chỗ nhiếp phục, đoạn tận và diệt tận.
Như vậy, chúng ta nhớ, trước khi nổi giận phải tác ý, trong khi đang nổi giận càng tác ý nhiều hơn nữa, sau khi cơn giận hết rồi, đừng tưởng vậy là xong, vì nó ngủ ngầm. Cho nên tiếp tục tác ý nữa, trước cơn giận, trong khi giận và sau khi giận đều tác ý như vậy. Đó gọi là Như Lý Tác Ý, những điều đó là sự giáo dục, huấn luyện, dạy dỗ tâm mình, dạy nó cách suy nghĩ, vì nó nghĩ ngu quá. Bây giờ mình dạy cho nó nghĩ khôn, nó si mê quá, mình dạy cho nó trí tuệ, nó sân hận quá mình dạy cho nó từ bi, từ tâm. Đó gọi là tu tâm, là Như Lý Tác Ý, là Chánh tư duy, là nghĩ đúng, hướng dẫn tâm, dẫn dắt tâm, tu tập tâm.
Quý vị nhớ, đầu tiên phải nhận ra được đang có một cảm giác sân sanh khởi lên. Sau đó phải dùng đủ mọi cách, làm thế nào đuổi cảm giác này ra khỏi càng nhanh càng tốt chứ không phải tu một cách thụ động, tự nó sanh rồi diệt. Ngồi im re như vầy không thể nào ngôi nhà dơ bốn mươi năm tự nhiên sạch được, phải đứng dậy, xông xáo, cầm chổi, đồ hốt rác, dùng bao nhiêu những phương tiện. Chính vì sự tu tập thụ động của chúng ta mà có thời gian dài đi chùa nhiều, tụng kinh nhiều, ngồi thiền nhiều nhưng đụng vô thì tham, sân, si, bản ngã không ít.
Như vậy đó, vì mình không đặt tâm đúng hướng, không nhìn ra được hang ổ của các thứ tham, sân, si, bản ngã trú ẩn trong cảm thọ, mình không biết dùng cây chổi thần Như Lý Tác Ý để quét nó. Mình nhìn bên ngoài thấy nó giống như hiền lành nhưng bên trong nó là một bản ngã ngút trời mây, bên ngoài nhìn giống như mát mẻ nhưng bên trong có một kho bình ga, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ và nổ chết người, lan ra cả một xóm. Tại vì chúng ta không thấy được ngũ uẩn, không nhận diện được cảm thọ và không Như Lý Tác Ý bằng sự tác động tâm ý một cách nhiệt tình, nhiệt tâm, Chánh Niệm, tỉnh giác.
Nhiệt tâm là gì? Bất cứ khi nào đi, đứng, ngồi, nằm mà nó sanh khởi ra những sân hận là phải nhiệt tâm, nỗ lực, gắng sức, tẩy sạch ngay lập tức. Điều đó Đức Phật gọi là tinh cần, thù thắng, siêng năng, tinh tấn, cố gắng. Chứ không phải thấy vậy, để vậy tự nó hết, không hết được. Mình nói ví dụ, trong tâm mình có những tham muốn, yêu thích, nóng giận, bản ngã, chấp cái ta là một cây cổ thụ ngàn năm trong tâm mình. Bây giờ mình tu, cầm cây cuốc tới quẹt quẹt gốc rễ, rồi xong, ngồi xuống.
Tu kiểu của mình, vô đọc mấy câu, lạy mấy lạy rồi cầu Phật độ cho con hết tham, sân, si cũng giống như mình cầm cuốc tới quẹt quẹt rễ chơi vậy. Cho nên mình tu hoài mà tham, sân, si không thấy, không biết, không nhiếp phục, chế ngự được chứ đừng nói là đoạn tận. Vì mình có đào xới đâu, nó thâm căn cố đế, bám sâu rễ chắc, dài ra bao nhiêu cây số, vì nó là cổ thụ ngàn năm mà. Nói ví dụ thôi chứ cây này vô lượng, vô biên kiếp, ông đại thọ này – tức ông cảm thọ, vô lượng vô biên kiếp trong cảm thọ của mình. Tất cả pháp hội tụ trong cảm thọ mình, muốn nhìn tâm, mình để vô cảm thọ, nhìn vào là thấy hết bên trong.
Chỉ cần một tin nhắn thôi là trong này luyến ái, phừng phực, chỉ cần một cuộc gọi điện là trong này bủn rủn tay chân hết. Chúng ta thấy nó khủng khiếp không? Sự tham ái, chấp thủ, yêu thích và nắm giữ ở trong hình hài, cảm giác nghĩ tưởng này rất khủng khiếp. Do chúng ta không thấy, không biết nên mình thấy bình an, nghĩ rằng tu như vầy được rồi, ngon rồi, nhưng thật ra tu mù. Phải Đức Phật chỉ cho mình nhìn thấy được, soi rọi vào bên trong, nhìn từng suy nghĩ, từng hình bóng gì sanh khởi ra, từng cảm giác gì phải kiểm soát tâm mình.
Quý vị đi làm ăn, tiền có đếm kỹ không? Có khi nào đưa nhầm cho người ta mười tờ năm trăm ngàn không? Kiểm, đếm tâm phải kỹ hơn đếm tiền, chứ tiền đếm rất kỹ, còn tâm không nhìn ngó gì. Chúng ta biết rằng nhận diện năm uẩn thật ra là gì? Chẳng qua là sự dòm ngó lại thân thể này, cảm giác này, suy nghĩ này, hình bóng này, nhận thức này đang như thế nào, thiện hay bất thiện? Hôm nay chúng ta mới ví dụ một cái là tác ý sân, nóng giận, còn lại rất nhiều vì bên trong mình là cả một kho lậu hoặc, phiền não, cấu nhiễm, cấu uế nên chúng ta mới khổ.
Ở ngoài mặt toàn là giả bộ, đóng hiền, đóng tuồng, đang khổ đang giận như vậy mà vô hỏi hổm rày cô ra sao? Dạ con hạnh phúc lắm! Mình sống giả, nói dối, mình phải khai thật ra, thưa thầy, hổm rày con bất hòa với chồng, thầy dạy con cách để hóa giải sân hận này, sự gút mắc này. Là người thông minh, người học đạo, nhớ kỹ: phải khai thật với bậc đạo sư, vị thầy dạy dỗ tu hành của mình, mình phải thành thật, chân thật.
Một tâm dối trá như vậy làm sao mình tu tới đạo chân thành, mình không đạt được chân lý nên tu hoài, học hoài. Vì bên trong dối rồi nên làm sao đưa tới cái thật được, dối từ bên trong. Đang giận như vậy, hỏi có giận không, nói đâu có giận gì đâu, bình thường nhưng về, ở phía sau lưng xầm xì đủ thứ hết. Chúng ta thấy không, giả nữa, dỏm nữa, dối nữa, cho nên tâm dối làm sao đạt được chân thành? Mình học hoài mà không thể nhập chân lý, không chứng được thực tướng các pháp.
Thành ra, sự nhận diện lại, nhìn lại để thấy được sự thật, để giải quyết vấn đề đau khổ của mình. Tu là giải quyết vấn đề đau khổ của mình, bằng không vĩnh viễn không bao giờ giải quyết được. Ở ngoài mình làm mặt vậy thôi, làm dáng, làm kiểu, làm đẹp ở bên ngoài thôi, còn bên trong là đau khổ, bất an, là yêu thích, tham muốn, ràng buộc, nắm chặt. Đáng thương cho chúng ta lắm, phải chân thật trong sự tu, phải tha thiết, cung kính pháp, thành thật với chính mình, chân thật trong nội tâm mình mới đạt được chân thành.
Dở, phải thấy rõ mình đang dở; tham, phải biết mình có tham; bản ngã khởi lên phải nhìn nhận, đây con thật sự sanh khởi ra bản ngã, con xấu hổ. Đó là đức hạnh quan trọng và căn bản nhất của Thánh đệ tử Đức Phật, trực hạnh là đệ tử của Thế Tôn. Trong bốn đức hạnh của người con Phật chân chánh, trực hạnh là một tâm ngay thẳng, có sao nói vậy, không xấu hổ, không sĩ diện.
Như vậy, quý vị thấy rằng, hôm nay chúng ta biết thế nào là Như Lý Tác Ý chưa? Tác động tâm ý đúng như chân lý. Tại sao mình Như Lý Tác Ý? Vì những tham, sân, si, bản ngã nó ngủ ngầm mà ở ngoài không thấy, phải nhìn sâu vô trong mới thấy, phải đào bới gốc rễ của cây cổ thụ ngàn năm đó, mình phải đào cho được. Mà đào không phải là xong, Đức Phật nói còn chặt rễ, mé cành, chặt cây ra từng miếng nhỏ, đốt nó thành tro bụi. Thành tro bụi cũng chưa xong nữa, đổ nó xuống sông xuống biển, cho gió mười phương tám hướng, thổi nó bay hoàn toàn, tan biến thành hư không, làm cho nó không thể sanh khởi trở lại trong tương lai. Đó là cách Đức Phật dạy mình tác ý, quán chiếu.
Như vậy, mình muốn tu mà thực sự diệt tận tham, sân, si phải nhớ Như Lý Tác Ý, vì phiền não nó ngủ ngầm, mình phải khơi nó dậy, đào nó lên và xử lý những căn bệnh ung thư, nan y, mãn tính bên trong và trị liệu nó, đau lắm nhưng nó hết bệnh. Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng, mình giải phẫu nó đau nhưng cắt được ung bướu mới hết bệnh. Vậy, sự tu của kinh Nikāya tất cả là thiền quán, sự quay trở lại bên trong, thiền chỉ là một phần nhỏ để hỗ trợ, sau khi có một nội tâm tương đối yên tĩnh rồi, bắt đầu nhìn vào bên trong, giải phẫu và xử lý các rác bẩn, cấu nhiễm. Làm tổng vệ sinh trong một căn nhà vô lượng vô biên kiếp rác bẩn bằng một sự Như Lý Tác Ý khéo léo, nhiệt tâm, tinh cần, Chánh Niệm, tỉnh giác tác ý. Nếu mình nặng về dục, tác ý nhiều về quán bất tịnh, dạy dỗ tâm; nặng về bản ngã, tác ý nhiều về sự diệt ngã để mình trở thành con người hiền thiện, khiêm hòa, khiêm tốn, khiêm hạ. Đó là công năng, tác dụng, giá trị, lợi ích của Như Lý Tác Ý.
Hôm nay chia sẻ với quý vị một pháp tu là Như Lý Tác Ý, quý vị nhớ, về nhắc tâm mình, dạy dỗ tâm, nhắc nhở tâm, giáo dục tâm đi theo một con đường bình an, hạnh phúc, nhẹ nhàng, an lạc.
Như Lý Tác Ý
Thích Minh Thành
Ngày 21 tháng 11 năm 2021
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thế nào là Như Lý Tác Ý PAGEREF _Toc92096764 \h 1
II. Hành uẩn, thọ uẩn PAGEREF _Toc92096765 \h 2
III. Công năng của Như Lý Tác Ý PAGEREF _Toc92096766 \h 4
IV. Hướng dẫn Như Lý Tác Ý PAGEREF _Toc92096767 \h 8
I. Thế nào là Như Lý Tác Ý
Kính bạch chư tôn đức, kính thưa tất cả các Phật tử hiền trí. Xin thưa tất cả đại chúng, chúng ta nhớ rằng, toàn bộ lời Phật dạy là để quay lại hiểu được chính mình, một cách chân xác, trung thực, đúng đắn và toàn diện. Như chúng ta đã được thực tập, chia sẻ ở những buổi trước, quý vị còn nhớ bài và nhớ thực tập không, ôn lại trước khi đi qua một cách thực tập sâu sắc hơn. Thân người là sắc, cảm giác là thọ, hình bóng trong tâm là tưởng, suy nghĩ là hành, rõ biết là thức.
Chúng ta phải nằm lòng định nghĩa về ngũ uẩn trước, thực tập nhận diện những cảm giác, nhìn lại những hình bóng trong tâm và những suy nghĩ lầm thầm để thấy điều nào là bất thiện để đuổi ra, quét rác ra, tẩy sạch. Chúng ta thấy điều gì tốt lành thì phát huy, tăng trưởng còn điều xấu ác, bất thiện thì rửa, chùi, tẩy sạch. Đó là tổng quát quan trọng nhất trong sự hành trì của chúng ta. Hôm nay chúng ta được nghe thêm một phương pháp thực tập sâu sắc, là Như Lý Tác Ý.
Như Lý Tác Ý là tác động tâm ý đúng như chân lý. Đây là một phương pháp tu tuyệt đối quan trọng, thời Đức Phật còn tại thế còn một tên khác gọi là Chánh Tư Duy, Thánh Tư Duy. Tức mình dẫn dắt, hướng dẫn, chỉ dạy, giáo dục, dạy dỗ, rèn luyện tâm đi theo hướng mà mình muốn. Còn trước nay tâm mình chạy rong, giống con ngựa không hàn thiết, không có dây cương, như con trâu không xỏ mũi. Bây giờ, sự tu tập của chúng ta sau khi mình nhận diện được những cảm giác, hình bóng, suy nghĩ, cái nào là thọ, tưởng, hành, mình bắt đầu có sự dẫn dắt tâm. Chứ không phải có sự ru, để cho nó nghĩ gì thì nghĩ, mình thích cho nó yên lặng, đừng nghĩ, không phải, đó chỉ là một phần nhỏ của thiền chỉ, còn trọng tâm của tạng kinh Nikāya là thiền quán.
Thiền quán tức bằng sự yên tịnh thâu nhiếp các căn trở lại. Và mình nhìn vào trong tâm bằng cái nhìn chính xác, phải nhớ là cái nhìn chính xác, tức nhận diện năm uẩn. Nếu không nhìn chính xác, tâm mình sẽ thành một mớ hỗn độn, không biết cái nào là thọ, tưởng, hành, thức. Khi mình bằng cái thấy đúng của Đức Phật truyền trao cho mình, mình mới bắt đầu thấy được tâm như thế nào, mới có sự tác động tâm ý đúng theo tâm ý, đúng theo lời dạy của Đức Phật.
Minh Thành nhấn mạnh trở lại để chúng ta nhớ: suy nghĩ là hành uẩn. Mà suy nghĩ có rất nhiều nên gọi là uẩn, uẩn tức tổ hợp, sự tích tụ. Như vậy hành uẩn tức tổ hợp của những suy tư, nghĩ ngợi, những lời nói lầm thầm trong tâm. Khi mình chưa thấy, chưa biết nó thì nó là một sự bí mật, mình không thấu hiểu, không thấy biết. Khi mình thấy biết được nó rồi, nó bắt đầu được đưa ra ánh sáng, những suy nghĩ đó bắt đầu được mình nhìn ngó, kiểm soát, kiểm tra.
Đức Phật nói trong kinh “Cội rễ của sự vật” – Tăng Chi Bộ Kinh: “tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi”. Câu này phải ghi lại thật kỹ, học thuộc lòng, câu này là cả một sự chứng ngộ của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. “Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi” tức tất cả mọi sự, mọi việc trên thế gian này là do sự tác động tâm ý của mình thì các pháp mới sanh khởi. Nếu mình không tác động tâm ý, không suy nghĩ thì các pháp không sanh khởi.
Ví dụ như giờ mình ngồi đây, nói Đức Thế Tôn thật là một bậc vĩ đại, tối thượng. Ngài là một thái tử, dám bỏ hết tất cả cung vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con xinh, vương vị, hoàng bào, quyền uy trở thành một người sống với đời sống của một vị khất sĩ, đi ăn xin. Sự buông bỏ của Ngài thật vĩ đại. Chúng ta thấy không, mình tác động tâm ý theo những lời suy nghĩ như vậy, trong tâm mình hình bóng Đức Phật có hiện ra không?
Mình có một cảm giác rất dễ chịu, có những suy nghĩ rất tôn kính. Và hình bóng của thái tử, của sự quăng bỏ vương bào, từ bỏ ngai vàng hiện ra trong tâm mình. Như vậy những hình bóng, cảm thọ hiện ra, sự tôn kính, quý kính Đức Phật được sanh khởi trong tâm mình là từ sự tác động tâm ý của mình. Nếu mình ngồi tác động về mì gói, biển Vũng Tàu thì những điều đó sẽ sanh khởi. Như vậy gọi là “tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi”, tức suy nghĩ của mình là sanh khởi tất cả pháp.
II. Hành uẩn, thọ uẩn
Chính vì vậy, nguyên kinh văn, nếu mình đọc vô mà không hiểu sẽ rất bối rối. Lời kinh Đức Phật giải thích “làm cho hiện hành Pháp hữu vi nên gọi là hành”, làm cho hiện hành pháp hữu vi gì? Làm hiện hành sắc với sắc tánh, thọ với thọ tánh, tưởng với tưởng tánh, hành với hành tánh, thức với thức tánh. Mình đọc vô đây nếu không hiểu cũng giống như đọc thần chú thôi. Đó là Đức Phật định nghĩa về hành uẩn.
“Làm cho hiện hành Pháp hữu vi nên gọi là hành”. Làm cho hiện hành pháp hữu vi gì? Làm cho hiện hành sắc với sắc tánh, làm cho hiện hành ra bản tánh ngũ uẩn gọi là hành. Hành ở đây tức ý hành, hành gồm có: khẩu hành, thân hành và ý hành. Khẩu hành là những lời nói, hành động của miệng, thân hành là những hành vi của thân, ý hành là những suy nghĩ của ý. Như vậy, “làm cho hiện hành Pháp hữu vi nên gọi là hành” là như thế nào? Thật ra cái này mình sử dụng hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây, nằm chiêm bao cũng sử dụng nhưng mình không biết.
Ví dụ mình nói món đồ đó là đồ giả chứ có gì tốt đâu, giành nhau làm gì? Một câu nói đó làm cho hiện hành sắc với sắc tánh. Món đồ đó là sắc, mà bản chất của sắc là vô thường, giả, duyên hợp, vô ngã nên đó là món đồ giả, có gì đâu mà phải hơn thua, tranh giành, cự cãi, giành giật với nhau? Khi chúng ta có suy nghĩ, phát ra câu đó là đã làm hiện hành ra sắc, sắc tánh, bản chất của món đồ đó là vô thường, giả dối. Nó hiện hành ra luôn cả thọ với thọ tánh, tức mình có một cảm giác ham muốn món đồ đó để làm gì? Rồi trong tâm mình có hình bóng của món đồ đó là tưởng.
Chậm chậm để chúng ta nắm vững, chúng ta đi chậm để thấy rõ các pháp, ngũ uẩn vận hành trong thân tâm mình. Hình bóng của món đồ đó là tưởng, giờ mình mới suy nghĩ, món đồ đó là đồ giả, đồ gốm, đồ dỏm, có gì đâu mà hơn thua giành giật với nhau cho khổ? Đời mình khổ đủ rồi, giờ còn hơn thua với nhau món đồ giả này làm gì? Đó tức làm cho hiện hành hành với hành tánh, tức làm cho hiện hành suy nghĩ đó, hiện hành bản chất của những suy nghĩ đó.
Như vậy, mọi suy nghĩ của mình làm cho các pháp biểu hiện, có mặt ra. Tất cả những suy nghĩ của mình làm biểu hiện ra các hành vi, hành động của thân, miệng, ý, nghiệp. Lúc đó Minh Thành chia sẻ Pháp bên Mỹ, được các Phật tử dẫn đi, trên đường đi, nhìn xa thấy có nguyên một siêu thị hoa rất đẹp, đủ loại, đủ màu, đủ kiểu dáng, kích thước. Vị Phật tử đó nói đẹp quá thầy ơi, để mình đi vô xem. Trong đó có một nhóm đoàn khoảng sáu, bảy vị. Phật tử này dẫn đoàn vô, Minh Thành cũng vô. Khi vô, Phật tử đó lấy tay rờ, nói đồ giả thầy ơi, bằng nhựa. Thôi đi chỗ khác xem, tưởng đồ thật ai ngờ là đồ giả, đồ dỏm, bằng mủ thôi.
Chúng ta mới thấy rằng ở trong suy nghĩ của mình, nó rất quan trọng. Chính suy nghĩ làm cho sắc, những cảm giác, tưởng, những suy nghĩ, nhận thức biểu lộ ra. Ví dụ giờ mình nói Linh Quy Pháp Ấn là chỗ núi rừng rất mát mẻ, thanh tịnh, thanh thoát, dễ chịu, biển mây bồng bềnh, những hàng trúc, những tiếng chuông gió phong linh thanh thoát, nhẹ nhàng, làm cho tâm người bình an giống như bồng lai tiên cảnh – cổng trời. Một câu nói như vậy đã biểu hiện ra ngũ uẩn và bản chất của ngũ uẩn rồi.
Cảm giác mình là thọ, hình bóng Linh Quy Pháp Ấn nếu mình đã từng xem trên mạng rồi là tưởng, những suy nghĩ về Linh Quy Pháp Ấn là hành. Mà trong lúc mình nhận thức, mình biết được đó là cảm giác như vậy, hình bóng, những suy nghĩ như vậy là thức. Thức là rõ biết được những hình bóng trong tâm, rõ biết được cảm giác lúc này như thế nào, rõ biết nó đang có suy nghĩ gì.
Một ý nghĩ hoặc một câu nói như vậy các pháp trong tâm mình hiển lộ ra, hoặc ở trong ý nghĩ, hoặc phát ra lời nói, biểu lộ ra hành động là mình lên tới cổng trời coi nó ra sao để mình chụp được tấm hình, đăng lên khoe với mọi người. Mình vô gặp thầy trụ trì, thầy nói cái này có gì đâu, vô thường không à con ơi, chỉ là tứ đại. Ý suy nghĩ đó là bản tánh của ngũ uẩn. Như vậy, do suy nghĩ của mình mà các pháp sẽ sanh khởi và biểu hiện ra, tùy theo nghĩ cái gì. Chúng ta đã nắm được ý nghĩa của hành và hiểu được ý nghĩa của chữ tác ý.
III. Công năng của Như Lý Tác Ý
Bây giờ qua phần Như Lý Tác Ý, tại sao phải Như Lý Tác Ý, công năng của Như Lý Tác Ý là như thế nào, công dụng như thế nào? Giá trị, lợi ích, mục đích của Như Lý Tác Ý là gì? Tại sao phải Như Lý Tác Ý? Vì xin thưa với quý ngài, tâm chúng ta là một tâm mê, mà cái mê này rất dày, rất đậm, đen, tối, hắc ám lắm, nó vương mình lắm, một tâm mê. Nhiều khi mình học một chút kiến thức về Phật pháp, mình tưởng đâu mình cũng ngon lắm. Nhưng mà học chưa ngon, phải không quý vị? Đụng vô đi rồi biết, phải không?
Mới thấy đi chùa, mới thấy mặt dễ thương như vậy, nhưng chỉ cần nói một câu gì xóc óc là lúc đó còn dễ thương không? Sân rầm rầm lên, lục tặc nổi lên. Như vậy, bên trong mình là một tâm mê dày, mê sâu, mê rất nhiều, dùng từ khác, tức vô minh, không sáng. Chính vì nó không sáng, không rõ, không thấy, không biết về ngũ uẩn, về bản tính của ngũ uẩn, không thấy được tính chất tan hoại, khổ đau, trống rỗng của hình hài này, của những cảm giác suy tư nghĩ ngợi này.
Nó không biết, tưởng đâu là có một cái tôi, của tôi, tưởng đâu có một cái nó rất chắc, rất vững. Có một cái ta, tôi, mình, tao, bản ngã. Nó luôn luôn cho rằng mấy chục ký lô này là tôi, luôn luôn những cảm giác như vậy sanh khởi lên. Dễ chịu hay khó chịu hay không dễ chịu, không khó chịu? Nó vui hay buồn, thương ghét gì cũng tôi hết: tôi giận, tôi ghét, tôi thương, tôi sướng, tôi khổ, tôi dễ chịu, tôi khó chịu. Như vậy điều thứ hai là nắm vô cảm giác, cái chấp thứ hai. Đầu tiên là sắc thủ uẩn, kế là thọ thủ uẩn, sự nắm chặt vào trong hình sắc, sự nắm chặt vào trong cảm giác và tưởng.
Hình bóng nào trong tâm cũng nói rằng đó là tôi tưởng, tư tưởng của tôi. Nó mê, tức nó không biết bản chất của sắc, của cảm thọ, của tưởng chỉ là duyên sanh. Do tiếp xúc mới sanh khởi ra những cảm giác, những hình bóng, suy nghĩ như vậy. Nó mê, vô minh nên yêu thích, say đắm trong ngũ uẩn này. Nó nắm giữ, nắm chặt, nắm chắc. Những suy nghĩ nào mà suy nghĩ sanh khởi lên liền cho rằng tôi nghĩ, suy nghĩ này của tôi, tôi thấy, tôi biết, tôi giỏi, tôi hay, tôi tài, tôi hiểu, tôi hơn, tôi đúng, phải không?
Như vậy, bất cứ cái nào sanh khởi lên trong ngũ uẩn nó đều nắm lấy, cho là nó. Đó là cái ngu nhất, mê nhất của chúng sanh.
“Bản ngã ẩn mình trong ngũ uẩn
Bản ngã ẩn mình trong tâm mê
Sắc, thọ, tưởng, hành và thức biết
Trước bản ngã này ngũ uẩn sanh”
Chỗ ở của bản ngã là ở trong sự nắm chặt vào trong năm tổ hợp này. Nắm chặt vô từng suy nghĩ, cho là nó, từng nhận thức, thấy, nghe, biết, ngửi, nếm, cái nào cũng tôi biết, tôi hay, tôi thấy, tôi nghe. Và như thế nó hình thành một ảo tưởng về tự ngã, tức một tư tưởng sai lầm, hư ảo. Đây là cái mê nặng nhất, si, sống lâu dày nhất của chúng sanh hữu tình. Chính vì nó nắm chặt vô năm uẩn, giống như bàn tay nắm chặt lại. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức như bàn tay năm ngón này, nắm chặt lại như vậy, thấy sợ chưa?
Mình đứng nói chuyện với người mà thấy nắm chặt tay lại là biết tâm mình luôn luôn trong trạng thái như vậy, nhưng tùy miên, tức nó ngủ ngầm, mình không thấy, không biết. Chỉ có bậc Chánh Kiến, thành tựu Chánh trí tuệ mới nhìn sâu vào bên trong ngũ uẩn này mới thấy được trạng thái ngủ ngầm của nó. Còn tất cả vô văn phàm phu chỉ nhìn thấy cái quả biểu lộ ra và nhìn thấy cái đã rồi của tham, sân, si chứ không thấy được sự nhen nhúm, sự manh nha, mầm mống sự sanh khởi của ngũ uẩn.
Những bài trước chúng ta đã học rồi, sự nhìn vô trong cảm thọ để thấy tham, sân, si là vậy. Tất cả chúng sanh, vô văn phàm phu mà không được học về Chánh Tri kiến, không được nhìn thấy ngũ uẩn, không quán chiếu, nhận diện về ngũ uẩn, đại đa số đều là nhìn hậu quả ở phía sau, cái đã rồi. Nó không nhìn thấy được trạng thái ngủ ngầm, tùy miên của nó, tùy là nó đi theo mình, lúc nào nó cũng có mặt mà mình không biết. Cái ham muốn đối với thân xác này, đối với những cảm giác nghĩ tưởng này, ham muốn đó lúc nào nó cũng đi theo.
Sự nóng giận lúc nào cũng ở sẵn trong đó mà mình không thấy nhưng đụng chuyện nó sẽ bung ra, phực lên, nổi loạn lên, nổi cáu lên, nổi điên lên, nổi khùng lên, nổi sùng lên, sau đó có thể giết người, phóng hỏa, đốt nhà. Như vậy, bình thường nó nằm ở đâu? Bình thường thấy nó dễ thương quá mà lúc này nó ra như vậy? Hay nó ngủ ngầm trong tâm? Minh Thành muốn giải thích chữ ngủ ngầm, tùy miên, phiền não để chúng ta biết, ta hiểu chữ này rất quan trọng – tùy miên. Chữ tùy: mình đi đâu nó theo đó, chữ miên: ngủ ngầm, ngủ trong tham ái, trong tâm mình, sân hận ngủ trong tâm mình, hơn thua, ganh tỵ, kiêu căng, bản ngã ngủ trong tâm mình chứ không phải hết.
Ngồi yên một chút là tới rồi đó, mình quá là trẻ thơ, tôi như vầy nè. Mình chỉ thấy được bề nổi bên ngoài thôi. Nó ở dưới những tầng sâu trong cảm thọ và nó đòi hỏi mình phải có một sự thấy biết chính xác mới có thể đào sâu xuống những lớp cảm thọ sâu bên trong, hình bóng vi tế bên trong, những suy nghĩ lầm thầm bên trong. Đó là Minh Thành giải thích chữ tùy miên, phiền não để chúng ta nắm, ý nghĩa căn bản trong Nikāya.
Bây giờ mình muốn giải quyết được vấn đề những tham muốn, nóng giận, si mê, vô minh, chấp ngã này phải làm sao? Đâu phải mình ngồi im re như vậy mình đợi nó diệt được? Minh Thành hay ví dụ một người này bị mù từ khi lúc sanh ra, đây là ví dụ trong kinh Magandiya, để làm sáng tỏ hơn, Minh Thành minh họa thêm cho nó dễ hiểu. Người này bị mù từ khi sanh ra, trong kinh thường dùng từ: sanh manh, tức sanh ra đã mù, ngoài đời dùng từ mù bẩm sinh. Người này mù như vậy hai mươi năm, ba mươi năm, bốn mươi năm. Một hôm người này gặp được thần y dùng Thánh dược trị cho họ sáng mắt ra. Vậy thứ đầu tiên người này thấy là cái gì?
Trong căn nhà một mình mình ở bốn mươi năm không thấy đường, khi sáng mắt ra người này thấy cái gì trước tiên? Trước mặt là rác, sau lưng là rác, bên phải là rác, bên trái là rác, trong kẹt là rác, phía trên là rác, phía dưới là rác, tất cả là rác. Bốn mươi năm rồi không dọn, không quét, có thấy được đâu mà quét, không lau chùi, thì thứ đầu tiên người này nhìn thấy là rác. Nếu người này ngồi im ru như vậy khi mắt sáng rồi thì rác có sạch không, nhà có sạch không quý vị? Những đống rác bốn mươi năm tích tụ, giờ ngồi im ru không cần dọn gì cả, để tự nó sạch, có sạch không?
Chẳng những phải quét dọn, chùi rửa, chà bàn chải sắt, phải dùng thuốc tẩy, dùng rất nhiều những công cụ vệ sinh. Lớp là chổi mềm, chổi cứng, bàn chải, bàn chải sắt, thuốc tẩy chà rửa, và dọn hết tất cả đồ ra làm một cuộc tổng vệ sinh. Như vậy căn nhà mới sạch. Sở dĩ người này ngồi im ru hoài không làm gì hết, đi tu chỉ muốn tâm mình yên thôi, trừ khi họ bị mù, không thấy rác, vì đâu có thấy mà dọn. Cho nên Đức Thế Tôn nói rằng nhìn ra ngũ uẩn tức pháp nhãn được mở ra.
Còn người tu cứ tu hoài mà không thấy những dục ái, tham, sân, si, vô minh và bản ngã của mình, người đó Thánh pháp chưa mở, chưa thấy sự thật của Thánh tâm. Một khi thấy rồi là hỡi ôi, ê hề lắm, xấu hổ lắm. Hôm trước chúng ta đã học rồi, nhục nhã sanh Thánh quả. Nhìn ra rồi thấy xấu hổ lắm, như hồi sáng các vị sư cô trình pháp khi ngồi thiền. Như vậy, mắt tâm mình bắt đầu hé mở, còn mình tu mà cứ nghĩ mình tu ngon lắm, hay lắm, tu tài lắm là một khối vô minh và một đống bản ngã siêu to và khổng lồ, chưa thấy gì pháp hết. Như vậy thì sao? Bây giờ khi nó nhìn ra thấy được ngũ uẩn, bao nhiêu đống rác trong căn nhà bốn năm mươi năm không dọn. Bây giờ phải quét chùi, lau rửa, tẩy; thì sự quét chùi, lau rửa tẩy này chính là Như Lý Tác Ý.
Phải tác động tâm ý bằng những lời huấn luyện, dạy dỗ, giáo dục, hướng dẫn tâm mình. Mình có thể tưởng tượng được một người mù lái xe không? Làm sao được? Hay người mù đi làm sao nhìn được phương hướng, chỗ nào đông, tây, nam, bắc, đi tới đâu làm sao mà biết? Nếu mình không nhìn thấy được thân tâm một cách chính xác thì cũng giống như một người mù, không biết mình ở đâu, đi đến đâu, chung quanh mình có gì, thân tâm mình hiện tại ra sao mình đều không biết. Cho nên Minh Thành nhắc tới nhắc lui quý Phật tử phải nhận diện năm uẩn. Nếu sau này có duyên, có một buổi chúng ta thực hành chứ không chỉ nghe không, làm bài tập ngay tại chỗ.
IV. Hướng dẫn Như Lý Tác Ý
Như vậy, Như Lý Tác Ý này là gì? Là dùng những lời nói tác động tâm ý mình để đánh đuổi, hốt, dọn, lau, tẩy. Tác động như thế nào? Nhiều lắm, rất nhiều, gói gọn trong thời điểm ngắn một tiếng đồng hồ của chúng ta, thì đây mang tính cách giới thiệu tổng quát thôi. Tác động như thế nào? Đức Phật dạy rất nhiều. Như điều này chúng ta thường hay bị, chẳng hạn như: thầy ơi con cũng muốn nhịn lắm, nhẫn nhục lắm nhưng tới đó nhẫn không được thầy, có không? Mình muốn hiền, muốn nhẫn nhịn, nhún nhường nhưng đụng chuyện rồi mình cũng sân, cũng bực, cũng cãi, cự. Thậm chí là đấu khẩu, có khi đấu võ nữa, tại sao?
Vì nó ngủ ngầm bên trong, bây giờ mình đợi tới lúc người ta chửi mới kềm thì không thể nào được. Tại sao binh lính phải tập dợt mỗi ngày? Đợi lúc ra trận rồi đánh luôn chứ tập làm chi? Tại sao mình làm phải chắt chiu tiền của để dành? Vì hữu sự lúc đó mới xài được. Cũng vậy, mình tu mà bình thường không chuẩn bị, không hành trang, không có tư lương, không có sự rèn luyện, không có sự tôi luyện, công phu, khổ luyện. Khi đụng chuyện là ra trận rồi, lúc người ta chửi là ra trận, lúc đó mình tay không, bị giặt nắm đầu mình quay vòng vòng thôi. Như vậy thì sao?
Mình phải tu trước khi nổi cơn giận, chứ đợi tới nổi cơn giận lúc đó mình tác ý không kịp, nhắc nhở tâm mình không kịp. Bình thường mình phải tác ý, nếu mình là người hay giận, dễ giận, dễ sân, dễ bực, dễ quạu, thì sao? Mình phải thường tác ý, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, cứ hướng vào cảm thọ trong lồng ngực. Điều này Minh Thành nhắc rồi, bây giờ ôn bài lại, hướng vào trong lồng ngực, lúc nào mình rảnh, chứ không phải nhất thiết giờ ngồi thiền, bất cứ lúc nào rảnh. Đang bán đồ, đang làm việc, quét nhà, rửa chén cũng được, nói: an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào.
Đó là mình đang nhắc nhở, dạy dỗ, huấn luyện tâm. Đó mới là nhẹ nhẹ, bây giờ mạnh hơn chút nữa. Mình biết mình hay giận, hay sân, tức, bắt đầu mình hỏi: giận được cái gì? Mày ham giận lắm phải không? Giận được cái gì? Được sự bực tức sao? Được tăng nhiệt độ hả? Được lò lửa, được sự thiêu đốt, bốc cháy, được sự hủy hoại đúng không? Hủy hoại hết tình nghĩa vợ chồng, mẹ con, anh chị em, bạn bè phải không? Tâm mê này, mày thích vậy lắm phải không? Mày thích thiêu lắm, thích đốt lắm, thích đốt nhà, phóng hỏa phải không? Hỡi tâm mê, người làm ơn làm phước tỉnh giùm ta, tại sao người chất chứa lựu đạn trong này hoài, ai kêu ngươi chất chứa lựu đạn làm cái gì? Phải không?
Cứ chất chứa những súng ống đạn dược này để làm gì? Để đốt mình, đốt người, hại mình, hại người, khổ mình, khổ người phải không? Để hành tội mình, hành xác người ta phải không? Tự hành hạ mình, hành hạ người phải không? Hỡi tâm si mê này, tối ngày cứ giận hoài, cảm giác sân hận này hãy tan biến khỏi tâm ta đi, tan biến hoàn toàn đi, để cho ta được mát mẻ, ngọt ngào, được êm dịu, nhẹ nhàng, thanh lương. Trước khi giận, tập như vậy; trong khi giận, nói như vậy; sau khi giận, tác ý như vậy. Nếu không bớt giận, lại đây Minh Thành cúi xuống cho đánh, chịu không?
Mình biết mình thường như vậy, phải tác ý, nhắc nhở tâm mình, rầy la tâm mình, quở trách tâm mình, quán sự nguy hiểm và tác hại của cơn giận. Cơn giận này đưa đến điều gì? Đưa đến sự rạn nứt, đổ vỡ, ly tan, khổ đau, phá hoại hạnh phúc gia đình, đến sự bất hòa, tranh đấu, bực bội, giận này đưa đến sự thiêu đốt, đốt cháy, hủy hoại. Mày hay giận lắm phải không, thích giận lắm phải không, muốn khổ lắm phải không? Bây giờ mày muốn khổ hay muốn vui, hỡi tâm si mê này?
Như vậy, mình đang huấn luyện tâm, giáo dục tâm, dạy dỗ tâm, chỉ dẫn tâm, rèn luyện tâm, dẫn dắt tâm, hướng dẫn tâm mình. Mình làm cho tâm mình an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, và sau đó trải một tâm từ: thương cho nhà ngươi quá, hỡi tâm mê này, ta thương ngươi quá, ngươi thật là kẻ đáng thương, thật ngu. Tâm giận này, ngu vừa vừa phải phải thôi, vô lượng vô biên kiếp mình bị cái giận này mà làm chó. Hãy nhìn những tiếng chó sủa đi, đó là biểu hiện của giận, của sân nên mới thành thân như vậy. Bây giờ muốn giống vậy không?
Mình nói với tâm mình vậy đó, thôi hiền ngoan đi, dễ thương đi, bà cưng, dễ thương đi, chị thưởng. Hỡi này cái tâm, an tịnh, dễ chịu, lắng dịu, ngọt ngào, hãy trải một tình thương cho tự thân này khổ đủ rồi, ta khổ với tâm sân này đủ rồi, ta khổ quá lắm rồi. Bao nhiêu nước mắt với ngươi, bao nhiêu máu với ngươi, bao nhiêu sinh mạng này chồng chất, nước mắt nhiều hơn bốn biển, xác này chất đầy cao hơn núi rồi mà bây giờ giận làm gì nữa? Tội nghiệp cho mi quá đi, mi thật là kẻ đáng thương xót, đáng tội nghiệp.
Hãy biết thương mình, thương cho tâm si mê, chạy theo cơn giận, thật đáng thương. Ta thương ngươi quá, ngươi thật đáng thương với cảm thọ sân giận này, ngươi tan biến hoàn toàn đi. Rồi bắt đầu mình cho trong lồng ngực mình sanh khởi ra một cảm giác thương, thấm đượm hết châu thân, từng đỉnh đầu tới gót chân là một cảm giác bi mẫn, xót thương. Mình là nạn nhân, nô lệ, đầy tớ của cơn giận, nó nổi lên, sai khiến mình. Bây giờ mình không muốn làm đầy tớ nữa, phải làm chủ, nhiếp phục nó, đoạn tận nó, tẩy sạch nó hoàn toàn bằng tâm từ, tâm thương và hiểu này.
Hãy thương chính mình và thương người làm cho mình giận, họ cũng là nạn nhân của cơn giận, họ cũng là kẻ bệnh hoạn, là người khổ đau. Họ cũng là người đáng thương giống như mình là kẻ đáng thương. Giận ai? Toàn khổ không thì giận ai?
“Mỗi người một nỗi khổ
Mỗi loài một niềm đau
Xin thấu hiểu cho nhau
Đừng tạo thêm đau khổ
Đừng tạo thêm oan trái
Đừng tạo thêm đắng cay
Đừng tạo thêm khổ ải”
Thương nhau, tha thứ cho nhau, bao dung, độ lượng cho nhau, hãy nghĩ về nhau với những suy nghĩ từ ái, xót thương, thấu hiểu, cảm thông, bao dung và tha thứ như dòng nước mát, trong lành. Mình cho dòng nước mát đó xối từ đỉnh đầu xuống gót chân, từng tế bào, từng lỗ chân lông của mình thấm nhuần dòng nước mát của từ tâm, bi mẫn, xót thương, thấu hiểu, cảm thông. Mình bứng tận gốc rễ suy nghĩ giận một đối tượng nào đó, xóa tan hình bóng làm cho mình bực bội, xóa tan luôn, mà thấy hình bóng đó đáng thương, không phải đáng giận.
Mình hóa giải cảm thọ sân đó, giải tỏa nó, giải phá nó, giải phóng nó, giải thoát khỏi cảm giác đó, giải thoát một cách triệt để, hoàn toàn những suy nghĩ, cảm thọ, hình bóng đó, không còn là hình bóng giận nữa mà là hình bóng đáng thương. Đáng thương cho mình, đáng thương cho người, đáng thương cho chồng mình, cho con mình, cho vợ mình, cho cha mẹ mình, cho anh chị, cô bác mình, tất cả chúng ta là nạn nhân mà, nạn nhân của cơn giận. Và ai ai trong chúng ta cũng cần tình thương, cần sự thấu hiểu, cảm thông, tha thứ, bao dung.
Tại sao chúng ta cứ hành động, suy nghĩ ngu ngốc, chất chứa những cảm giác ngu ngốc như vậy? Thôi, những cảm thọ này hãy tan biến hoàn toàn đi, hãy để lại trong ta một cảm giác mát mẻ, dịu hiền, một cảm giác ngọt ngào, từ ái, một cảm giác dễ chịu và yêu thương. Đó là mình tác ý, mình tác ý như vậy giận nào mà ở lại được, không giảm nhiều cũng giảm ít. Rồi lần lần đi đến chỗ nhiếp phục, đoạn tận và diệt tận.
Như vậy, chúng ta nhớ, trước khi nổi giận phải tác ý, trong khi đang nổi giận càng tác ý nhiều hơn nữa, sau khi cơn giận hết rồi, đừng tưởng vậy là xong, vì nó ngủ ngầm. Cho nên tiếp tục tác ý nữa, trước cơn giận, trong khi giận và sau khi giận đều tác ý như vậy. Đó gọi là Như Lý Tác Ý, những điều đó là sự giáo dục, huấn luyện, dạy dỗ tâm mình, dạy nó cách suy nghĩ, vì nó nghĩ ngu quá. Bây giờ mình dạy cho nó nghĩ khôn, nó si mê quá, mình dạy cho nó trí tuệ, nó sân hận quá mình dạy cho nó từ bi, từ tâm. Đó gọi là tu tâm, là Như Lý Tác Ý, là Chánh tư duy, là nghĩ đúng, hướng dẫn tâm, dẫn dắt tâm, tu tập tâm.
Quý vị nhớ, đầu tiên phải nhận ra được đang có một cảm giác sân sanh khởi lên. Sau đó phải dùng đủ mọi cách, làm thế nào đuổi cảm giác này ra khỏi càng nhanh càng tốt chứ không phải tu một cách thụ động, tự nó sanh rồi diệt. Ngồi im re như vầy không thể nào ngôi nhà dơ bốn mươi năm tự nhiên sạch được, phải đứng dậy, xông xáo, cầm chổi, đồ hốt rác, dùng bao nhiêu những phương tiện. Chính vì sự tu tập thụ động của chúng ta mà có thời gian dài đi chùa nhiều, tụng kinh nhiều, ngồi thiền nhiều nhưng đụng vô thì tham, sân, si, bản ngã không ít.
Như vậy đó, vì mình không đặt tâm đúng hướng, không nhìn ra được hang ổ của các thứ tham, sân, si, bản ngã trú ẩn trong cảm thọ, mình không biết dùng cây chổi thần Như Lý Tác Ý để quét nó. Mình nhìn bên ngoài thấy nó giống như hiền lành nhưng bên trong nó là một bản ngã ngút trời mây, bên ngoài nhìn giống như mát mẻ nhưng bên trong có một kho bình ga, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ và nổ chết người, lan ra cả một xóm. Tại vì chúng ta không thấy được ngũ uẩn, không nhận diện được cảm thọ và không Như Lý Tác Ý bằng sự tác động tâm ý một cách nhiệt tình, nhiệt tâm, Chánh Niệm, tỉnh giác.
Nhiệt tâm là gì? Bất cứ khi nào đi, đứng, ngồi, nằm mà nó sanh khởi ra những sân hận là phải nhiệt tâm, nỗ lực, gắng sức, tẩy sạch ngay lập tức. Điều đó Đức Phật gọi là tinh cần, thù thắng, siêng năng, tinh tấn, cố gắng. Chứ không phải thấy vậy, để vậy tự nó hết, không hết được. Mình nói ví dụ, trong tâm mình có những tham muốn, yêu thích, nóng giận, bản ngã, chấp cái ta là một cây cổ thụ ngàn năm trong tâm mình. Bây giờ mình tu, cầm cây cuốc tới quẹt quẹt gốc rễ, rồi xong, ngồi xuống.
Tu kiểu của mình, vô đọc mấy câu, lạy mấy lạy rồi cầu Phật độ cho con hết tham, sân, si cũng giống như mình cầm cuốc tới quẹt quẹt rễ chơi vậy. Cho nên mình tu hoài mà tham, sân, si không thấy, không biết, không nhiếp phục, chế ngự được chứ đừng nói là đoạn tận. Vì mình có đào xới đâu, nó thâm căn cố đế, bám sâu rễ chắc, dài ra bao nhiêu cây số, vì nó là cổ thụ ngàn năm mà. Nói ví dụ thôi chứ cây này vô lượng, vô biên kiếp, ông đại thọ này – tức ông cảm thọ, vô lượng vô biên kiếp trong cảm thọ của mình. Tất cả pháp hội tụ trong cảm thọ mình, muốn nhìn tâm, mình để vô cảm thọ, nhìn vào là thấy hết bên trong.
Chỉ cần một tin nhắn thôi là trong này luyến ái, phừng phực, chỉ cần một cuộc gọi điện là trong này bủn rủn tay chân hết. Chúng ta thấy nó khủng khiếp không? Sự tham ái, chấp thủ, yêu thích và nắm giữ ở trong hình hài, cảm giác nghĩ tưởng này rất khủng khiếp. Do chúng ta không thấy, không biết nên mình thấy bình an, nghĩ rằng tu như vầy được rồi, ngon rồi, nhưng thật ra tu mù. Phải Đức Phật chỉ cho mình nhìn thấy được, soi rọi vào bên trong, nhìn từng suy nghĩ, từng hình bóng gì sanh khởi ra, từng cảm giác gì phải kiểm soát tâm mình.
Quý vị đi làm ăn, tiền có đếm kỹ không? Có khi nào đưa nhầm cho người ta mười tờ năm trăm ngàn không? Kiểm, đếm tâm phải kỹ hơn đếm tiền, chứ tiền đếm rất kỹ, còn tâm không nhìn ngó gì. Chúng ta biết rằng nhận diện năm uẩn thật ra là gì? Chẳng qua là sự dòm ngó lại thân thể này, cảm giác này, suy nghĩ này, hình bóng này, nhận thức này đang như thế nào, thiện hay bất thiện? Hôm nay chúng ta mới ví dụ một cái là tác ý sân, nóng giận, còn lại rất nhiều vì bên trong mình là cả một kho lậu hoặc, phiền não, cấu nhiễm, cấu uế nên chúng ta mới khổ.
Ở ngoài mặt toàn là giả bộ, đóng hiền, đóng tuồng, đang khổ đang giận như vậy mà vô hỏi hổm rày cô ra sao? Dạ con hạnh phúc lắm! Mình sống giả, nói dối, mình phải khai thật ra, thưa thầy, hổm rày con bất hòa với chồng, thầy dạy con cách để hóa giải sân hận này, sự gút mắc này. Là người thông minh, người học đạo, nhớ kỹ: phải khai thật với bậc đạo sư, vị thầy dạy dỗ tu hành của mình, mình phải thành thật, chân thật.
Một tâm dối trá như vậy làm sao mình tu tới đạo chân thành, mình không đạt được chân lý nên tu hoài, học hoài. Vì bên trong dối rồi nên làm sao đưa tới cái thật được, dối từ bên trong. Đang giận như vậy, hỏi có giận không, nói đâu có giận gì đâu, bình thường nhưng về, ở phía sau lưng xầm xì đủ thứ hết. Chúng ta thấy không, giả nữa, dỏm nữa, dối nữa, cho nên tâm dối làm sao đạt được chân thành? Mình học hoài mà không thể nhập chân lý, không chứng được thực tướng các pháp.
Thành ra, sự nhận diện lại, nhìn lại để thấy được sự thật, để giải quyết vấn đề đau khổ của mình. Tu là giải quyết vấn đề đau khổ của mình, bằng không vĩnh viễn không bao giờ giải quyết được. Ở ngoài mình làm mặt vậy thôi, làm dáng, làm kiểu, làm đẹp ở bên ngoài thôi, còn bên trong là đau khổ, bất an, là yêu thích, tham muốn, ràng buộc, nắm chặt. Đáng thương cho chúng ta lắm, phải chân thật trong sự tu, phải tha thiết, cung kính pháp, thành thật với chính mình, chân thật trong nội tâm mình mới đạt được chân thành.
Dở, phải thấy rõ mình đang dở; tham, phải biết mình có tham; bản ngã khởi lên phải nhìn nhận, đây con thật sự sanh khởi ra bản ngã, con xấu hổ. Đó là đức hạnh quan trọng và căn bản nhất của Thánh đệ tử Đức Phật, trực hạnh là đệ tử của Thế Tôn. Trong bốn đức hạnh của người con Phật chân chánh, trực hạnh là một tâm ngay thẳng, có sao nói vậy, không xấu hổ, không sĩ diện.
Như vậy, quý vị thấy rằng, hôm nay chúng ta biết thế nào là Như Lý Tác Ý chưa? Tác động tâm ý đúng như chân lý. Tại sao mình Như Lý Tác Ý? Vì những tham, sân, si, bản ngã nó ngủ ngầm mà ở ngoài không thấy, phải nhìn sâu vô trong mới thấy, phải đào bới gốc rễ của cây cổ thụ ngàn năm đó, mình phải đào cho được. Mà đào không phải là xong, Đức Phật nói còn chặt rễ, mé cành, chặt cây ra từng miếng nhỏ, đốt nó thành tro bụi. Thành tro bụi cũng chưa xong nữa, đổ nó xuống sông xuống biển, cho gió mười phương tám hướng, thổi nó bay hoàn toàn, tan biến thành hư không, làm cho nó không thể sanh khởi trở lại trong tương lai. Đó là cách Đức Phật dạy mình tác ý, quán chiếu.
Như vậy, mình muốn tu mà thực sự diệt tận tham, sân, si phải nhớ Như Lý Tác Ý, vì phiền não nó ngủ ngầm, mình phải khơi nó dậy, đào nó lên và xử lý những căn bệnh ung thư, nan y, mãn tính bên trong và trị liệu nó, đau lắm nhưng nó hết bệnh. Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng, mình giải phẫu nó đau nhưng cắt được ung bướu mới hết bệnh. Vậy, sự tu của kinh Nikāya tất cả là thiền quán, sự quay trở lại bên trong, thiền chỉ là một phần nhỏ để hỗ trợ, sau khi có một nội tâm tương đối yên tĩnh rồi, bắt đầu nhìn vào bên trong, giải phẫu và xử lý các rác bẩn, cấu nhiễm. Làm tổng vệ sinh trong một căn nhà vô lượng vô biên kiếp rác bẩn bằng một sự Như Lý Tác Ý khéo léo, nhiệt tâm, tinh cần, Chánh Niệm, tỉnh giác tác ý. Nếu mình nặng về dục, tác ý nhiều về quán bất tịnh, dạy dỗ tâm; nặng về bản ngã, tác ý nhiều về sự diệt ngã để mình trở thành con người hiền thiện, khiêm hòa, khiêm tốn, khiêm hạ. Đó là công năng, tác dụng, giá trị, lợi ích của Như Lý Tác Ý.
Hôm nay chia sẻ với quý vị một pháp tu là Như Lý Tác Ý, quý vị nhớ, về nhắc tâm mình, dạy dỗ tâm, nhắc nhở tâm, giáo dục tâm đi theo một con đường bình an, hạnh phúc, nhẹ nhàng, an lạc.