Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiện & Bất Thiện 2 - Tứ Nhiếp Pháp

2026-03-03 00:53:55
Thiện & Bất Thiện 2 - Tứ Nhiếp Pháp

Thích Minh Thành

Ngày 02 tháng 04 năm 2023

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Sư Phụ chia sẻ về bố thí – cúng dường PAGEREF _Toc140656705 \h 1

II. Ái ngữ - lợi hành PAGEREF _Toc140656706 \h 5

III. Đồng sự PAGEREF _Toc140656707 \h 8

IV. Vượt qua năm sợ hãi PAGEREF _Toc140656708 \h 9

V. Tu tập tâm PAGEREF _Toc140656709 \h 15

VI. Trình Pháp PAGEREF _Toc140656710 \h 18

I. Sư Phụ chia sẻ về bố thí – cúng dường

Thế nào là năng nhiếp lực - sức mạnh có thể nhiếp phục người khác?

Có bốn pháp để nhiếp phục, thâu nhiếp người khác:

6. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là năng nhiếp lực?

Này các Tỷ-kheo, có bốn Nhiếp pháp này:

Bố thí.

2. Ái ngữ.

3. Lợi hành.

4. Đồng sự.

(Tăng Chi Bộ Kinh tập 4 – Chương Chín Pháp - Phẩm Chánh Giác - Bài kinh Những sức mạnh)

Ý nói, thứ nhất là ban cho (bố thì), mình muốn người ta trở về với mình, muốn người ta chung với mình sống hay làm việc thì điều đầu tiên là mình phải có sự ban cho người ta. Điều thứ hai là có lời nói dễ thương.

Mình muốn nhiếp phục, chế ngự, thu nhiếp người ta, muốn làm việc chung, muốn sống chung, muốn người ta đi theo mình thì điều thứ nhất là ban cho, điều thứ hai là có lời nói dễ thương với người ta. Điều thứ ba là làm gì cho người ta được lợi, gọi là lợi hành, đem lợi ích đến cho người. Điều thứ tư là cùng làm việc chung với họ. Đây gọi là tứ nhiếp pháp – bốn pháp thu phục lòng người, nhiếp phục lòng người. Trước nay chúng ta học Nikāya nhưng chúng ta chưa khai triển nhiều về phần này, chúng ta tu phần tự tu cho mình nhiều. Hôm nay có cơ hội để cho mình học về phần giúp người khác.

Tối thượng trong các loại bố thí, này các Tỷ-kheo, là pháp thí.

(Tăng Chi Bộ Kinh tập 4 – Chương Chín Pháp - Phẩm Chánh Giác - Bài kinh Những sức mạnh)

Ý nói, tối thượng trong các loại đem cho thì sự đem cho Chánh pháp là cao nhất. Như trong Tương Ưng Bộ Kinh Đức Phật nói là mình cho thức ăn là cho sức mạnh, cho quần áo là cho sắc đẹp, cho nhà ở là cho tất cả nhưng mình cho pháp là cho bất tử.

Khi mình cho thì có nhiều thứ để mình cho. Ví dụ mình cho người ta một bữa ăn là mình cho người ta sức khỏe nên lúc sáng Minh Thành có nói cho chúng ta là người ta dám bỏ ra năm, mười triệu, nhiều hơn nữa chỉ để một bữa ăn nhậu, an chơi nhưng người ta không dám bỏ ra một phần mười số tiền đó để đi cúng dường một buổi trai phạn hay trai tăng cho những bậc tu hành mà có khí người ta thấy người khác cúng thì ra sao? Có khi không hài lòng mà còn chỉ trích. Đó là tâm mê lầm của chúng sanh.

Vậy nên cho ăn là cho sức khỏe, cho áo quần là cho sắc đẹp, cho chiếc xe là cho niềm vui. Nhưng mình cho căn nhà tình thương, tình nghĩa là Đức Phật gọi là cho tất cả. Đức Phật nói rằng cho pháp là cho sự bất tử.

Tối thượng trong các loại bố thí, này các Tỷ-kheo, là pháp thí.

(Tăng Chi Bộ Kinh tập 4 – Chương Chín Pháp - Phẩm Chánh Giác - Bài kinh Những sức mạnh)

Ý nói, trong tất cả sự đem cho đó thì sự đem cho Chánh pháp là sự đem cho cao cùng tột nhất, tối thượng. Nên chư vị hiền trí, chư tôn thiền đức thấy… 06:15 Mình nhìn thấy Đức Bồ Tát sau khi thành Chánh Đẳng Chánh Giác thì Ngài giảng pháp, thuyết pháp, trình bày pháp… Đó là Ngài đang bố thí tối thượng. Sau khi Đức Thế Tôn vừa nhập diệt thì các bậc Thánh đã lập tức kết tập pháp tạng và truyền thừa đến giờ là hơn hai ngàn sáu trăm năm.

Quý vị thấy Minh Thành dành dụm được bao nhiêu tiền là đi in kinh sách, rồi lại làm video, quay phim, mỗi bài giảng như vậy là đánh văn bản lại hết. Minh Thành dồn tâm lực, tài lực vào công cuộc cúng dường pháp, bố thí pháp, hoằng pháp. Quý vị sẽ không biết được một tháng Minh Thành đầu tư bao nhiêu tiền để làm pháp đâu. Tất cả là để dồn hết tâm lực vào để ghi chép, quay dựng, in ấn, để lên mạng… Đó là bố thí pháp.

Hằng ngày, mỗi buổi sáng chúng ta từ 6 giờ đến 8 giờ là … 08:05 Đó cũng là uống sữa pháp, là thánh nhũ, pháp nhũ. Chúng ta phải để ý mới thấy được vì nhiều khi nói thì nói vậy nhưng lại thích đi làm từ thiện còn cúng để in kinh thì không cúng, chỉ thích làm cái mình thích thôi. Còn cúng là cúng tượng Phật thì mới chịu cúng, ông Phật để ở Chánh điện thì mới chịu cúng, còn làm cái khác thì không cúng. Hoặc có một số vị chỉ thích cúng thức ăn. Như vậy thì mỗi người như vậy thì tương ứng với sở thích của mình bố thí, mình được nhân quả trong đó.

Khi đi cúng dường cũng có nhiều vấn đề để mình học. Khi mình mới tới, muốn cúng dường thì mình hỏi một vị thầy có trách nhiệm trong chùa là “Con muốn cúng dường, thầy có cần làm gì thật sự đang cần thiết?” Ví dụ trên núi chuẩn bị đào giếng thì những khóa tu tới không đủ nước thì lập tức mình đi khoan giếng. Ví dụ như vậy để mình biết cái nào cần thì mình làm. Như tượng Phật đã có mà mình đến đòi phải cúng tượng Phật thì mới chịu cúng thì đó cũng có phước nhưng nó không đưa đến chỗ thật sự cấp thiết, cần thiết.

Minh Thành ở núi rừng thì chỉ im lặng làm, làm trong thầm lặng, tu trong thầm lặng, chia sẻ pháp trong thầm lặng, ai muốn học thì tự tìm tới.

Nên trong tất cả sự bố thí này, mình để ý bố thí pháp quan trọng, tại vì sao gọi bố thí pháp cho mình bất tử, là cho bất tử? Vậy bây giờ quý vị bắt đầu thấy sợ sanh tử chưa? Ngán ngẩm chưa? Chính sự nhàm chán, sự ngao ngán, sự sợ hãi vòng luân hồi oan nghiệt này thì dần dần tâm mình muốn thoát ra, thì tâm mình thoát ra đó là đi đến chỗ không còn sanh tử nữa thì gọi là bất tử. Nhưng phải đúng Chánh pháp, còn không đúng Chánh pháp thì nhiều lúc mình học một lúc thì mình mê, mình thích làm cái này cái kia, thích phước, mê phước, mê quả báo, của thiện nghiệp mà mình không biết phước đó chỉ là phương tiện hỗ trợ để cho mình đạt được Thánh trí tuệ.

Như lúc sáng thì vế đầu là thiện và bất thiện, vế thứ hai là tội và không tội, vế thứ ba là nghiệp đen, nghiệp trắng; vế thứ tư là nên làm và không nên làm, vế thứ năm là xứng đáng pháp của bậc Thánh và không xứng đáng pháp của bậc Thánh. Nên cái cuối cùng là đưa mình tới chỗ Thánh trí, Thánh tuệ, Thánh pháp, Thánh quả. Thánh quả xem tất cả những thiện pháp là phương tiện.

Ví như dĩa hoa này đẹp thì cứ ngắm, cứ thích quá, rồi chụp, đăng lên. Khuyến khích quý vị làm phước nhưng quý vị đừng mê trong phước đó mà biết phước đó là phương tiện, để mình tiến tới, thấy được sự thật đây là khổ. Phải thấy được sự thật khi mang một thân người này. Phải thấy được một sự thật khi mình có đời sống này là gánh nặng. Phải thấy được sự thật mà ở trong đời sống này đầy rẫy những tham muốn, sân hận, bản ngã, hơn thua, những cái hăng hái, tranh đua. Phải thấy được đời sống này người ta khổ là vì lòng tham dục, lòng sân hận, lòng hơn thua, bản ngã, thấy được chỗ đó để mình nhàm chán. Mình rời xa, thoát ra, thì đó gọi là pháp của bậc Thánh, thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh.

Ít nhất mình cũng có tâm hướng về điều đó, đó gọi là hướng dự lưu, tối thiểu mình phải có tâm đó, thì như vậy mới là Phật tử. Dù là tại gia hay xuất gia mà chưa có được tâm này thì vẫn đứng ngoài cổng chùa, đứng ở xa xá xá nhưng chưa vào chánh điện. Phải có một tâm sợ hãi và ngao ngán với dòng sống chết này. Phải có một tâm nhìn thấy được những tham, sân, si, vô minh, bản ngã này là ác độc, là cấu uế, bẩn thỉu, là đầy rẫy những tai nạn mà mình không muốn, không thích, không ham dù là mình còn những tập khí đó.

Nhưng mỗi khi nó sanh khởi, mỗi khi mình bị nó xâm chiếm là lúc đó mình thấy mình chán nản, ngao ngán, nhàm chán, muốn diệt tận nó hết nhưng giờ mình lại chưa đủ sức. Nhưng mình sẽ hướng tới chỗ mình nói rằng “Hãy đợi đấy! Các tham, sân, si, vô minh, bản ngã này các ngươi hãy đợi đấy! Giờ ta chưa đủ sức nhưng ta sẽ cố gắng. Ta quyết định ta không chịu thua các ngươi!”

Tâm hướng tới sự từ bỏ những tham, sân, si, ác bất thiện pháp, những bản ngã hơn thua, tâm hướng đi ra những cái đó là tâm của Thánh đệ tử, là đệ tử của bậc Thánh, là tâm của Phật tử, là tâm của con Phật, tâm của người học đạo chân chánh. Nên Đức Thế Tôn nói

Tối thượng trong các loại bố thí, này các Tỷ-kheo, là pháp thí.

Tối thượng trong các loại ái ngữ, này các Tỷ-kheo là tiếp tục thuyết pháp cho những ai hy cầu và lóng tai nghe.

(Tăng Chi Bộ Kinh tập 4 – Chương Chín Pháp - Phẩm Chánh Giác - Bài kinh Những sức mạnh)

Ý nói, tối thượng trong các lời nói từ ái, dễ thương là tiếp tục nói pháp cho những ai mong cầu, lắng tai nghe nói là tối thượng trong tất cả các loại ái ngữ. Người ta còn muốn nghe thì Minh Thành còn nói. Còn lúc nào quý vị nói không muốn nghe nữa thì Minh Thành về núi tu, các vị còn muốn nghe thì Minh Thành còn xuống đây. Đó là tối thượng trong các loại ái ngữ. Mình cũng nên cố gắng tập cái này. Mình hiểu được một chút về nhận diện ngũ uẩn, về tham, sân, si, rác bẩn, anh, chị, em ba mẹ mình. Mình khéo léo, mình nói làm sao để cho người ta hiểu, không nhất thiết là phải dùng từ Phật học, mình nói từ dễ nghe nhất

II. Ái ngữ - lợi hành

… 17:42

Tối thượng trong các loại ái ngữ, này các Tỷ-kheo là tiếp tục thuyết pháp cho những ai hy cầu và lóng tai nghe.

Tối thượng trong các lợi hành, này các Tỷ-kheo, là đối với người không có lòng tin, khích lệ, đặt vào, an trú vào đầy đủ lòng tin; đối với người không giữ giới, khích lệ, đặt vào, an trú vào đầy đủ giới; đối với người xan tham khích lệ, đặt vào an trú vào bố thí; đối với người ác tuệ, khích lệ, đặt vào, an trú vào đầy đủ trí tuệ.

(Tăng Chi Bộ Kinh tập 4 – Chương Chín Pháp - Phẩm Chánh Giác - Bài kinh Những sức mạnh)

Lòng tin là tin Tam Bảo, tin Phật Pháp Tăng, tin Thánh trí năm uẩn, tin nhân quả, tin tội phước, tin nghiệp báo, tin vô thường, tin khổ, tin vô ngã. Người chưa có lòng tin thì đối với người đó mình khích lệ họ “Thấy vậy đó chị ơi nhưng có nhân có quả hết rồi chị! Chị thấy không? Bây giờ chị sung sướng vì lúc trước chị làm phước.” Mình khéo léo như vậy, mình khích lệ cho người ta có lòng tin, mình đặt để người ta vào lòng tin, giờ mình cho người ta ở vào trong đó, gọi là an trú vào đầy đủ lòng tin.

An trú là mình đặt họ vào trong đó, họ ở được trong lòng tin đó, giống như mình đã được. Đối với người không giữ giới, khích lệ, đặt họ vào, đem họ vào, an trú vào đầy đủ giới, tín giới. Đối với người sang tham, khích lệ, đặt họ vào, an trú vào trong bố thí.

Sáng giờ Minh Thành có khích lệ quý vị không? Đó là Minh Thành đem lại lợi ích tối thượng cho quý vị. Đối với người ác tuệ, khích lệ, đặt vào, an trú họ vào đầy đủ trí tuệ. Ác tuệ là họ thông minh nhưng họ thông minh để tính hại người ta. Những người họ chế những vũ khí thì họ có thông minh, trí tuệ không? Nhưng đó là trí tuệ ác. Đó gọi là ác tuệ, là vũ khí hủy diệt hàng loạt. Như người chế tạo ra móc câu thì họ có thông minh không? Người chế ra súng để họ bắn thì họ có thông minh không? Họ chế, làm ra những cái bẫy con này con kia thì có thông minh không? Họ rất thông minh, đó là ác tuệ.

Có những người họ nói chuyện, họ nói đến lúc gài bẫy người ta mắc vào đó. Hoặc không thì họ viết đơn, đọc lướt qua mà kí vào đó là xong. Mình đã bị dụ dỗ nhiều, đủ kiểu dụ dỗ mình.

Nên ác tuệ này rất ghê, Có một bài kinh sau này mình sẽ học, có một ông quan nói là:

Đơn giản thay, hiền lành thay là những loài thú vật. Ác độc thay, quỷ quyệt thay, xảo trá thay là loài người.

Đó là lời của một vị quan đến nói với Đức Phật và Đức Phật đồng ý. Ví dụ con thỏ ăn cỏ, nó không làm hại bao nhiêu người. Ví dụ như con cừu, con dê không làm gì hại ai. Nhưng đó cũng là con nhưng lại là con người, nó tính ra một cái là giết mà triệu triệu, cả tỉ thì giữa con này với con kia ghê không?

Vậy nên ác tuệ rất ghê, rồi nó xuống địa ngục vô lượng, vô số, vô biên lần ở Trái đất này, thành hay họai cũng chưa ra.

Quý vị nghĩ xem Trái đất này từ khi hìnhh thành, cho đến bây giờ nó tới kiếp hoại nó rồi nó tan ra thì Đức Phật ví dụ giống như tàn nhang, hương trầm tan ra, còn tro thì lúc đó mình để ở ngoài thì gió thổi thì nó bay đi hết. Cũng vậy, Đức Phật ví dụ kiếp hoại của thế giới này tới lúc hỏa luân, phong luân, thủy luân này xuất hiện, là đại tam tai thì khi nó đốt lên thì Trái đất này như viên trầm mà mình đốt xong rồi nó còn, phong luân nổi lên thì những cơn gió khủng khiếp thổi Trái đất này bay như tàn nhang, như viên trầm bay thành bụi. Kiếp hoại trở thành kiếp không của Trái đất. Như vậy thì từ lúc nó hình thành lên, nó có sự sống, tới lúc nó thành - hoại hàng ngàn lần, mười ngàn lần, một trăm ngàn lần mà còn ở dưới địa ngục.

24:27 – 24:40 ác ý, ác khẩu này, ác của sự hiểu biết, nhận thức đó nên … 24:53 hay. Nhắc đi nhắc lại chữ hiền thiện rất hay, cứu mình ra khỏi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đưa mình lên cõi nhân 25:04 – 25:35 là thánh thiện, là thiện của bậc Thánh, hai chữ thiện và bất thiện.

Hằng ngày phải kiểm tra ngũ uẩn của mình sanh khởi thiện hay bất thiện. Nếu là bất thiện thì nhiếp phục, chế ngự, đoạn tận, tẩy sạch. Nếu là thiện thì phát huy, tăng trưởng cho nó lớn mạnh. Vậy chúng ta đi tu ở đây là thiện hay bất thiện? Vậy có nên đi hay không? Vậy là tới ngày tu mà không đi tu là bất thiện, tới khóa tu mở mà không về tu là bất thiện, tới giờ hành thiền mà không hành thiền, ở dưới đó sử dụng điện thoại là bất thiện.

Đối với ác tuệ, khích lệ, đặt vào đầy đủ trí tuệ. Mình cần hiểu trí tuệ ở đây là bảo an, bảo hiểm, bảo toàn, bảo kê cho mình, là mình ở trong cõi trời, cõi người. Đặc biệt là vậy. Người có trí tuệ thì người này không bị rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.

Người có trí tuệ là vậy, họ biết cái đó là ác, cái đó là tai họa thì họ không đụng vào, họ tránh xa, né xa ra. Nên khi mình giữ giới, thọ tam quy ngũ giới thì Đức Phật nói là: Con từ bỏ sát sanh … 28:00

Nên ác tuệ và trí tuệ quý vị nên phân biệt cho rõ, vì nhiều khi mình tuệ nhưng nó lại là ác tuệ. Mình biết nhiều quá … 28:11 cái này sai, trật, hư, dở. Đi đâu cũng chê thì coi chừng, cái biết đó đưa mình tới khổ đau, sân si, bản ngã, cái biết đó hại mình.

Thế nào là hiền trí, hiền tuệ? Là mình thấy người ta sai thì mình quay lại nhìn mình liền xem mình có cái đó không, “Không chừng mình cũng giống vậy!” Mình quay trở lại nhắc tâm mình như vậy thì nó mới trở thành hiền tuệ. Phải hướng ra để săm soi, chỉ trích người ta thì thành ác tuệ, còn quay ngược trở vào để soi lại mình, nhắc nhở mình để tu tập mình trở thành hiền tuệ.

Vậy mình chịu ác tuệ hay hiền tuệ? Nếu là hiền tuệ thì phải tập quay vào, đừng hướng ngoại. Đi đâu cũng phê phán, cũng ngó, săm soi thì như vậy có nhiều không? Như vậy là rước phiền não về trong khi nội tâm của mình bốc mùi, đầy đủ tham, sân, si trong đó nhưng mình không thấy, mình cứ nhìn người ta rồi mình phán.

Như Minh Thành đã nói, mình làm phán quan, rồi xuống địa ngục thì Diêm Vương phán mình. Như vậy gọi là tối thượng trong các việc lợi hành là lợi ích cho người ta là đặt người ta vào tín, giới, thí, tuệ (bốn pháp). Việc lợi ích nhất để giúp người ta là đặt người ta vào lòng tin với tam bảo, đặt người ta vào sự giữ giới, đặt người ta vào sự bố thí, vào trí tuệ. Người có bốn cái này là từ nhân thiên đế Thánh quả, là tu tập bốn pháp này. Nếu cộng thêm ba nữa là Thất Thánh tài, là văn, tàm, quý. Tức là nghe pháp là biết tàm quý là gì, xấu hổ và sợ hãi đối với ác và bất thiện pháp nên thành bảy, là bảy tài sản của bậc Thánh.

III. Đồng sự

Này các Tỷ-kheo, tối thượng trong đồng sự là đồng sự giữa bậc Dự Lưu với bậc Dự Lưu, bậc Nhất Lai với bậc Nhất Lai, bậc Bất Lai với bậc Bất Lai, bậc A-la-hán với bậc A-la-hán. Này các Tỷ-kheo, đây là sức mạnh năng nhiếp.

Này các Tỷ-kheo, đó là bốn sức mạnh.

(Tăng Chi Bộ Kinh tập 4 – Chương Chín Pháp - Phẩm Chánh Giác - Bài kinh Những sức mạnh)

Ý nói, tối thượng của sự làm việc chung với nhau là bậc Thánh với bậc Thánh làm việc chung với nhau. Bậc hiền và bậc hiền làm việc chung với nhau. Mình thấy hiền giả này làm việc chung với hiền giả kia thì thấy dễ chịu không? Thầy Thiện Huệ về núi sống chung với các hiền giả có cảm thấy dễ chịu không? Các vị hiền thiện về núi tu với các bạn hiền thì có thấy dễ chịu không? Đó là tối thượng trong đồng sự.

Hiền với hiền trong đồng sự, còn đồng sự chung với ác là mệt, khi dữ ở chung với người dữ thì mình mệt mỏi vô cùng.

Đức Phật ví dụ: Khổ thay sống chung với người ngu như sống chung với kẻ thù. Vui thay gần người trí như chung sống với bà con.

Người ngu là người ác, người hở chút là sân si, bản ngã, hơn thua thì rất mệt mỏi. Ở chung với người đó mệt vô cùng. Vậy quý Phật tử mệt chưa, mệt đủ chưa? Về núi đồng sự cho giảm bớt mệt? Thấy về núi có một tuần, hai tuần mà chuẩn bị xuống núi là không muốn đi, khóc “Chuẩn bị về nhà lửa, chuẩn bị về lò lửa rồi.”

Khi đồng sự với mình là người hiền, mình đồng sự, cùng sống với người hiền thì đó là tối thượng. Đức Phật nói bốn Thánh quả cùng chung làm việc với nhau.

Lúc xưa Minh Thành có phước duyên cùng chung với bậc đạo sư tổ chức những khóa tu tuyệt diệu, tối thượng chưa từng thấy. Tâm của các Ngài đã tu tới mức nhu nhuyến, mềm mại, dễ sử dụng, không có bất cứ gì chống đối. Khi mình sai thì sau này mình mới biết lúc đó mình sai, nhưng các Ngài có … 34:33, không có gì cả.

IV. Vượt qua năm sợ hãi

7. Thành tựu bốn sức mạnh ấy, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử vượt qua năm sợ hãi.

8. Thế nào là năm?

1. Sợ hãi về sinh sống.

2. Sợ hãi về tiếng đồn xấu.

3. Sợ hãi về xấu hổ trong hội chúng.

4. Sợ hãi về chết.

5. Sợ hãi về ác thú.

9. Này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử ấy thẩm sát như sau:

"Ta không sợ hãi sự sợ hãi sinh sống. Vì sao ta sẽ sợ sự sợ hãi về sinh sống? Ta có bốn lực này: tuệ lực, tinh tấn lực, vô tội lực, năng nhiếp lực. Kẻ ác tuệ có thể sợ hãi sự sợ hãi về sinh sống. Kẻ biếng nhác có thể sợ hãi sự sợ hãi về sinh sống. Kẻ có thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp có tội có thể sợ hãi sự sợ hãi về sinh sống. Kẻ không năng nhiếp có thể sợ hãi sự sợ hãi về sinh sống.

Ta không có sợ sự sợ hãi về tiếng đồn xấu...

Ta không có sợ sự sợ hãi về xấu hổ trong hội chúng...

Ta không có sợ sự sợ hãi về chết...

Ta không có sợ sự sợ hãi về ác thú. Vì sao Ta sẽ không có sự sợ hãi sự sợ hãi về ác thú? Ta có bốn lực này: tuệ lực, tinh tấn lực, vô tội lực, năng nhiếp lực.

(Tăng Chi Bộ Kinh tập 4 – Chương Chín Pháp - Phẩm Chánh Giác - Bài kinh Những sức mạnh)

Ý nói, ta không sợ hãi về sau khi chết đọa vào đường ác, vì người ta không sợ, người ta biết chắc chắn sau khi chết người ta sanh lên cõi trời, cõi người, đi vào Thánh quả. Ví dụ bây giờ quý vị biết là quý vị sắp bay qua Mỹ định cư, bay qua Úc định cư hay bay qua Pháp định cư thì quý vị có sợ hãi không? Hay quý vị ở quê mà chuyển lên quận 1 ở ngay trung tâm thì quý vị có sợ không? Vì quý vị biết mình sẽ lên chỗ cao, chỗ đẹp nên không sợ. Mình sanh lên cõi trời, cõi người, sanh lên các Thánh quả thì mình không sợ.

Vậy nên có được bốn sức mạnh về trí tuệ, sức mạnh tinh tấn, sức mạnh không có tội, sức mạnh có khả năng thu nhiếp quần chúng thì không sợ.

Kẻ ác tuệ lực có thể sợ hãi sự sợ hãi về ác thú; kẻ biếng nhác có thể sợ hãi sự sợ hãi về ác thú; kẻ có thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp có tội có thể sợ hãi sự sợ hãi về ác thú; kẻ không năng nhiếp có thể sợ hãi sự sợ hãi về ác thú."

Thành tựu bốn lực ấy, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử vượt qua năm sự sợ hãi này.

(Tăng Chi Bộ Kinh tập 4 – Chương Chín Pháp - Phẩm Chánh Giác - Bài kinh Những sức mạnh)

Đầu tiên, Đức Phật nói người muốn thu nhiếp quần chúng, muốn giúp được nhiều người thì điều đầu tiên là người đó phải có sự ban cho. Vậy quý vị có hay cho không? Có thích cho, muốn cho, khoan khoái, hạnh phúc, vui vẻ, sẵn sàng với bàn tay rộng mở đem cho không? Có niệm thí không? Niệm thí là nhớ về sự đem cho.

Ví dụ những đứa trẻ khóc lên thì dỗ ngọt là “Đừng khóc, cho con cái bánh này!” thì chúng nghe lời, hết khóc ngay. Hoặc như trong việc mình làm ăn, người ta giúp đỡ mình rất nhiều, chia sẻ cho họ những đồ, những lợi ích thì khi có hữu sự mình kêu một tiếng thì người ta có giúp không? Còn bây giờ bình thường hành xóm không cho miếng gì, tiệc gì cũng không mời, như hôm trước có một chuyện hết sức đau lòng là không được mời ăn tiệc nên đốt xe hơi của người ta, đem xăng lại đổ đốt chỉ vì nhà có tiệc không mời nên đốt xe của người ta và phải vào tù.

Những chuyện giờ rất ác, lạ lùng, kì lạ. Như bình thường thì hàng xóm không giúp đỡ, chia sẻ mà tới lúc hữu sự kêu người ta giúp, khi người ta không giúp thì mình bực bội, khó chịu, sân si. Đó là vì mình không biết Tứ nhiếp pháp.

Ví dụ giờ nhà mình có dỗ, đồ ăn dư thừa rất nhiều nên người cô ở quê rất hay, cô nhỏ nhất nhưng lại lớn nhất vì cân nặng hàng trăm kí. Vì là út, thứ mười bốn, mười lăm, nhỏ nhất nhưng lại lớn nhất. Dù cho ở trên núi Minh Thành hay gửi đồ, đem đồ đi tặng thì cô đem đồ đó chia hết cho xóm làng, những người Phật tử cúng chùa, giúp đỡ thì cô chia hết. Tính Minh Thành trước giờ cũng vậy, nếu có gì thì đem chia hết.

Nên khi có chuyện gì cô kêu lên thì rất nhiều người hưởng ứng. Cúng chùa mà mỗi lần cúng mấy trăm chùa, khi lúc dịch bệnh, Phật ngọc về thì cô nấu hàng chục ngàn suất ăn dù không khỏe nhưng cô thức khuya, dậy sớm sáng đêm để làm đủ thứ. Nên khi có chuyện gì nói ra thì bao nhiêu người hưởng ứng. Đó là cách tứ nhiếp pháp.

Không phải mình làm để mong cái lợi nhưng vì tâm từ, vì tình thương, vì sự san sẻ mình làm việc thì ý nghĩa, lợi ích tự động nó có. Như thay vì nồi chè mình để quên nó hư thì tại sao mình không chia hai, ba chén chia cho làng xóm? Ví dụ như mình biết nay có khóa tu mà sẵn ở nhà mình có dỗ hay có gì thì mình có thể đem vào cúng dường đại chúng, là phước. Ở nhà có đám dỗ, đầy tháng, thôi nôi, đám cưới, đám hỏi liên tục nấu hoài nhưng đạo tràng chưa biết chăm sóc, trong khi ở đây là những chúng hiền thiện, phước đức, đáng để cho mình cúng dường, là những bậc hiền trí, hiền thiện.

Ví như người nào phát tâm thì nên đăng kí trưởng nhóm, để người khác thì để kỳ sau, ví dụ như một món nào khác, cây kem, cái bánh hay chén chè đều được. Đó là cả tấm lòng chân thành của mình, nó ngọt ngào, tình nghĩa, ấm áp.

Đó là chỗ mình khéo, là chỗ bố thí, cúng dường, cầu phước là vậy. Thấy như chỗ người ta tu Chánh pháp là cả một tâm hiền thiện, trí huệ, hội chúng tinh ba này sao không chăm sóc? Mình làm gì cho gọn và không cần phiền ai, cầm cái gì đó gọn nhẹ, sẵn sàng, tới giờ dùng cơm mình để lên người một chỗ thì xong, nhẹ nhàng.

Về khóa tu cũng vậy, học bố thí. Vì như ngày trước Minh Thành đã nói, khi mình sanh ra thì biết bao người phải lo cho mình, lúc mình được đỡ đẻ, khi mình chết thì biết bao người lo đám tang của mình, vậy thì khoảng giữa mình sống thì tại sao mình không ráng cố gắng nghĩ lo cho mọi người? Phải nghĩ cho mọi người nhiều, đừng nghĩ cho mình mà nghĩ cho mọi người nhiều, tức là bố thí.

Bình thường mình lo cho mọi người như vậy thì tới lúc hữu sự thì tự động, mình không kêu ai, đám ma chắc chắn là đông, trừ lúc dịch bệnh. Nói vui là vậy nhưng đều có nhân quả hết. Nên những người mất trong giai đoạn đó thì tất cả đều có nhân quả hết, không phải tự nhiên.

Nên bố thí chúng ta cần để ý từ nhiều phương diện, mình nói một hai điểm thôi nhưng mình phải nhìn ra được nhiều khía cạnh, góc độ.

Kinh sách, pháp, những tứ sự, vật dụng, cả sự mình bố thí sự thanh tịnh cho đại chúng. Ví dụ giờ nghỉ trưa, giờ nghỉ tu ở trên khóa tu, giờ người ta nằm nghỉ nhưng mình lấy điện thoại ra mình mở gì thì đó là động niệm, mình không giữ sự thanh tịnh cho đại chúng. Nên có nhiều cái mình cho, như lời nói, cho sự yên lặng, mình cho cảm giác thân thương, dễ chịu, ngọt ngào.

Ví dụ người mới đi vào mà mặt mình căng thẳng làm người ta không biết là có đi sai chỗ không thì mình tới chăm sóc, hỏi người đó tới dự khóa tu lần đầu hay sao. Đó là mình đang bố thí sự thân thiện, ấm áp, ngọt ngào, hoan nghênh người ta, làm cho người ta thấy đây có sự hiện hữu của họ. Còn nếu khi vào giống như không khí, như “Tôi giờ tu bất động! Ai làm gì làm!” Trên Linh Quy làm như vậy thì không biết còn ai lên núi ở nữa không. Lúc năm giờ thì rót một chung trà nóng, có huế, đường phèn, trà nuôi bằng cam lộ, rất ấm áp. Đó là bố thí sự ấm áp. Người ta đang lạnh lẽo thì cho sự ấm áp, người ta đang lẻ loi, cô độc thì mình cho sự thân thiện, người ta lo lắng, bất an mình cho người ta sự an toàn. Bố thí nhiều phương diện như vậy, thậm chí một nụ cười của mình mà cũng có thể làm cho người ta dễ chịu hơn, vì người ta đang rất lo lắng, căng thẳng thì mình mỉm cười nhẹ, mình mỉm miệng cười chào làm lan tỏa được sự hoan hỷ, đó là bố thí hoan hỷ.

Con người của mình có bao nhiêu thiện pháp tích tụ vào trong này, gọi là công thức thân, còn người không biết tu thì thân đầy tội lỗi, thân là rừng tội, tâm là nguồn ác. Còn nếu mình biết tu thì thân mình trở thành công đức thân, pháp thân, trí thân, tuệ thân.

Bố thí sự bình an, ấm áp, sự ngọt ngào, thân thiện, dễ chịu. Đó là mình nói đến tận cùng, khi về nhà sau khi mới tu về là mỉm cười với gia đình, còn nếu đi tu bị kẹt xe hay về mệt nhưng mặt nghiêm nói “Mới đi tu về mệt nha!” thì ai dắt đi tu nữa? Ai dám đi tu nữa? Đó là bố thí niềm hoan hỷ trong sự tu tập, mình có lan tỏa được không? Không phải mình đóng kịch, mình làm màu, không phải tạo dáng, mà thật sự mình để ý cảm giác toàn thân thì mình mới tu tập được cái này. Mình bước vào cửa, miệng mình nở một nụ cười nhẹ nhàng thì bao nhiêu sự hoan hỷ sáng giờ đang uống sữa của bậc Thánh về thì bổ dưỡng, mặt mày hồng hào, trắng trẻo, hoan hỷ, vô tư. Chồng con nói “Đi tu mà sao thấy mê quá vậy!” Nên hoan hỷ “Được, để tôi dẫn ông đi tu.”

Đó là phải biết lan tỏa, lan tỏa là sự bố thí, là ái ngữ, lời nói mình dễ thương. Mình về mà người chồng bực bội, sân hận khi vừa bước vào nhà thì nói “Thôi để em đi làm nước đá chanh cho anh uống!” hoặc là “Anh uống gì? Café sữa, nước cam hay nước chanh?” Khi ông ấy giận, bực bội, sân hận thì mình thấp giọng xuống, mình an trú cảm giác hiền thiện, ngọt ngào “Anh uống cái gì để em đi làm cho!” Ái ngữ không? Đó là thực tế tu tập.

Con mình cũng vậy, những người đồng sự, đồng nghiệp cũng vậy. Những cái đó là những phép màu, chánh niệm, những cái thần thông, những cái gọi là kỷ lục trong sự tu là chỗ đó, trong cảm giác của mình không có đâu xa, không đợi ai cấp bằng cho mình, ngay trong cảm giác mà Đức Phật đã chỉ mình: tất cả pháp hội tụ nơi cảm thọ. Tu cảm thọ ngọt ngào, hoan hỷ, thân thiện, hiền lành, dễ thương, cảm thọ tâm mình cởi mở rộng lớn ra. Mình bố thí những cảm thọ đó.

Lợi hành là mình làm cái lợi cho mọi người. Nhiều khi mình biết người ta lợi dụng mình nhưng không sao, mình nghĩ là mình có lợi nên người ta mới dụng. Đây là câu nói của Hòa thượng Tinh Vân đại sư ở Đài Loan, Đức Phật Quang Sơn 34:00 Vì Đức Phật Quang Sơn nổi tiếng nên các quán, tiệm, xá mở các tiệm đề tên ông ấy nên đệ tử rối lên, họp báo là “Sư phụ, giờ họ mượn danh mình, lợi dụng tên của mình” thì hòa thượng nói “Đúng rồi, mình có lợi nên người ta mới dụng! Đó là mình còn xài được. Tốt đó con!”

Nhưng nếu mình không lợi thì lấy gì người ta dụng? Mình tập cái này hay, nếu như mình thấy người ta có cần, mình sẵn sàng giúp, mình giúp vượt lên trên sự tính toán. Mình tính thì không thu người ta, nhưng mình không tính, vì tính này nên mới tham, sân, si hoài vậy. Vì tính này nên mới khổ đau hoài, cao thấp, đúng sai, hơn thua, ích kỷ, hẹp hòi nên mình không tính này mà mình tính tâm từ.

Chúng ta nhớ về bài kinh Ví dụ cái cưa, Đức Phật ví dụ tâm của mình giống như tấm vải lụa trắng, phủ lên người sân hận với mình từ đầu tới chân, mình bao bọc họ bằng tâm từ của mình. Đức Phật ví dụ mình trải tâm từ giống như mình đem tấm lụa trắng, mềm mại, rất đẹp, mình đem tấm lụa đó trải lên, phủ lên từ đỉnh đầu tới gót chân. Cũng vậy, mình đem tình thương của mình lan tỏa, bao bọc toàn thể đối tượng mình đang sân hận với mình. Người đó lợi dụng mình nhưng mình biến nó thành bố thí của mình, đây là cơ hội để cho mình bố thí, biết đâu người đó với mình là oan trái ở đời trước với nhau mà giờ mình ăn thua chung đủ tám lạng nửa cân, bánh xếp đi bánh quy lại thì như vậy nợ cũ chưa trả xong mà vay thêm nợ mới.

V. Tu tập tâm

Nên mình có trí tuệ, tâm từ mình hiểu, mình thương thì rất sung sướng, hạnh phúc. Mình sống bao trùm thiên hạ, không còn hơn thua với ai. Vậy nên:

Nguyện tâm như địa, thủy, hỏa, phong

Rộng rãi bao dung chẳng buộc ràng,

Tâm mình như hư không, như làn gió, như bầu trời, mình trú trong tâm vô lượng đó thì mình không có gì đâu. “Lợi dụng thì được, tốt, cái này bố thí luôn!” Nên cố gắng tập cái này, sống được cái này là sống với thượng nhân pháp, không làm hạ nhân nữa. Tâm mình rộng, lớn, không tính hơn thua.

Lúc trời mưa có đứa trẻ chơi cũng nước sìn trước nhà, bà ngoại ra trợn mắt chỉ nó là “Con đi vào nhà, không được ở đó chơi!”, “Ngoại ơi ngoại, vũng này con xí từ lâu rồi. Ngoại muốn thì ngoại tới vũng đằng kia chơi, ngoại giành với con chi vậy?” Tâm của chúng sanh cũng giống như vậy, Phật, Bồ Tát, các bậc giác ngộ thương mình, người ta biết đó là cái dơ, bệnh vì dằm mưa bệnh, chơi bùn sìn thì dơ nên kêu vào nhưng lại “Đừng có giành với tui, cái này tui xí rồi. Đi qua mấy vũng nước kia đi!”, “Này của con xí rồi tự nhiên sao ngoại giành?”

Đó là tâm chúng sanh như vậy, là tâm nhỏ hẹp, nhỏ mọn, nhỏ nhoi, nhỏ nhít, nhỏ nhặt, nhỏ bé, chỉ biết một chút đó, cái nhỏ xíu, dơ bẩn đó. Chấp thủ trong đó, bám giữ, nắm giữ, tham đắm, say sưa, say mê, bệnh hoạn, đau khổ, sầu bi, ưu não trong đó. Nên phải tập tâm cho rộng lớn, chính vì vậy nên khi về núi cứ cho trải tâm mười phương. Trải như vậy có rộng ra được miếng nào chưa?

Phải tập tâm rộng lớn ra. Lâu lâu khi ngồi được ở đâu có bầu trời rộng mình thu hình ảnh, thọ tưởng hành thu vào, cất giữ trong tâm mình, tới lúc cần thì mình về mở tâm mình ra và quán tưởng bầu trời của Linh Quy rồi mình mở tâm của mình rộng ra. Khi mình được đứng ở chỗ nào rộng lớn, bao la thì mình phải thu hình ảnh đó vào trong tâm mình, cất giữ hình ảnh, tưởng, thọ, hành đó. Đến lúc về nhà chật chội trong bốn bức tường là mình quán tưởng lại hình ảnh giữa đại ngàn Linh Quy non thiên, đất thánh như vậy mình trải tâm vô lượng của mình ra xuyên thủng hết tất cả những tường vách, những chướng ngại vật.

Mình tu tâm rộng lớn, vô lượng. Tâm lượng của mình càng lớn thì phước đức của mình càng rộng. Tâm lượng càng lớn thì càng ở chỗ cao, rộng, lên gần cổng trời ở. Tâm lượng mình nhỏ hẹp, nhỏ nhít, nhỏ mọn, nhỏ nhoi, nhỏ bé, suốt ngày mình cứ bồn chậu, giấm, muối, hơn nhau từng đồng từng cắt, từng ánh mắt, từng lời nói, từng cử chỉ ngu si, mê muội, chấp mê, bất ngộ, sầu bi, khổ, ưu não, đầy dẫy bất an, tai họa trong khi thân công đức mình không chịu làm. Tâm bình an, ngọt ngào, dễ chịu, hiền thiện, trí huệ, yêu thương, rộng lớn, bao la vô tận.

Đất trời rộng lớn thênh thang lắm,

Ngại gì, dại gì chui vào chỗ tối tăm.

Nên tập tâm hỷ lạc, rộng lớn, bao dung. So đo, tính toán, lợi dụng mình thì mặc kệ, đây có cơ hội bố thí. Bị mất đôi dép thì “Cảm ơn hôm nay được bố thí đôi dép cho người đó họ có mang, chắc người đó họ không có nên cần cái đó, mình còn nhiều. Người ta không có đủ tiền để mua đôi dép thì thôi kệ! Cho họ! Thấy vui vì hôm nay đi chùa được bố thí đôi dép! Không cần đem cho, tự người ta tới đem đi thì không cần đi. Khỏe!”

Như đợt Minh Thành đi đám dỗ chùa lớn, mang đôi dép cũ vì biết chùa đông nhưng đi kiếm mãi không thấy. Nên sẵn tâm lý là có thể hôm nay mình bố thí, cúng dường cũng được thì quả nhiên lại thì bị mất dép. Minh Thành vẫn ngọt ngào đi chân không thì Phật tử ba, bốn, năm người chạy tới lấy đôi dép của người ta cho mình lại. Phật tử không để thầy đi chân không, nhưng Phật tử cũng không phải đạo tràng của mình.

Nên là mình thấy mất dép nhưng sao tâm mình ngọt ngào quá, dễ chịu, bình an quá. Mình nghĩ là mình có cơ hội để bố thí vì khi bố thí thì mình đi kiếm để đem cho người ta còn đây là người ta tự lấy, mình khỏe không cần đi kiếm.

Nên tập như vậy, tại sao mình có thể đi bốn trăm, năm trăm, bảy trăm, một ngàn cây số đi làm từ thiện được mà tại sao có một chút đồ của mình mà người ta cần lấy mà mình sân si, bực bội lên “Tôi nói cái nào ra cái đó, cái nào tôi cho là cho mà đồ của tôi mà tới lấy thì tôi bực bội lắm nha.” Đó là chỗ còn dở, tâm chưa hiền, chưa nhu thuận, xả của mình chưa được tu tập. Nên tu tập tâm xả, thường trú trong tâm xả. Địa chỉ thường trú của mình là tâm buông bỏ, tâm buông xả, tâm buông xuống, đó là địa chỉ thường trú của mình, là căn nhà an ổn nhất của mình.

Ví dụ quý vị tới tu treo áo choàng ở đâu đó mà có người “tạm ứng” áo choàng thì nên mừng “Áo choàng người ta về tu. Không lẽ mặc áo choàng để đi ăn trộm?” Chúng ta nên mừng, nên nhiều khi Minh Thành mất áo, mất y là vui lắm vì nghĩ “Cái y này về người ta mặc để tu. Cái áo này mặc để về người ta đi chùa thì tốt hơn chứ. Cho những người ở ngoài đường thì người ta không đi chùa, không làm thiện pháp mà áo choàng này là áo giới, áo tu. Người ta đem áo này về chỉ để mặc đi tu, đi tụng kinh.” Mỗi lần người ta tụng là mình được tí phước, mỗi lần người ta đến chùa là mình được chút thiện.

Như vậy thì mình có đang làm thiện không? Tại sao lại sân si, khó chịu? Mình chỉ cần chuyển tư tưởng chút xíu lại thôi là tu đó. Sự tác ý của mình sắc bén, thiện xảo, khéo léo thì mình gặp hoàn cảnh nào cũng an vui, màu nhiệm.

Ví dụ như mình rất thích món ăn đó, người ta chia phần hết cho, mình là người cuối cùng thì hết, đưa cho mình một tô mì gói ăn đỡ thì lúc đó tâm mình phải tu ra sao?

Giờ quý vị cùng chia sẻ bố thí của quý vị ra sao? Ái ngữ của quý vị ra sao. Lợi hành mà quý vị tu tập từ trước tới nay quý vị làm lợi cho người ta thì lúc đó tâm của quý vị ra sao? Quý vị chia sẻ về đồng sự cùng làm việc, chia sẻ với nhau, làm như thế nào thì xem trong tứ nhiếp pháp này để chia sẻ. Nhìn nhận lại sự tu tập tứ nhiếp pháp này từ ở trong nhà ra ngoài phố.

Như giờ được bố thí món mà mình thích? Minh Thành thì rất thích bố thí món mà mình thích. Đức Phật nói cho những cái khó cho thì cái đó phước mình rất nhiều. Những cái mà mình khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, những cái mình yêu, mình thích mà mình đem cho được thì rất quý, phước nhiều hơn là cho bình thường.

Nên Minh Thành chia sẻ sự bố thí của mình trước giờ. Khi bố thí thì tâm của mình như thế nào, gặp những trường hợp gì, có những cái gì gọi là hay hay chưa hay thì mình cứ chia sẻ về bố thí.

VI. Trình Pháp

Phật tử số 1 trình pháp:

Kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và các vị hiền trí.

Thưa sư phụ, cho con kể một việc về bản thân con, như sư phụ đã có nói về việc bố thí, chuyện thực tế của bản thân con, vừa là như bố thí nhưng con lại nhận được một quả báo hiện tiền. Việc này có vẻ cá nhân nhưng không mang tính bản ngã nhưng con muốn kể ra cho quý vị thấy là nhân và quả nhiều khi hiện tiền trước mắt của chúng ta mà chúng ta không ngờ đến.

Việc là như vầy, năm vừa rồi con tốt nghiệp được một năm thì con mới có việc làm mới, với tuổi của con thì con thấy rằng đi làm đều khó khăn nhưng vì hòan cảnh gia đình nên con phải cố gắng đi làm. Con chỉ nhận công việc một tuần con đi làm ba ngày, con đi xe gắn máy, đi về khoảng ba mươi cây số từ nhà con ở Gò Vấp qua Thủ Đức. Đi vài tháng đầu thì con cảm thấy khá mệt mỏi vì lúc đi kẹt xe, đi về cũng kẹt xe nên tâm của con có sự nản thì muốn nghỉ việc.

Trong quá trình con làm việc cho người ta thì những khi thời gian con làm quá giờ con không bao giờ tính toán, vì giờ làm thêm quy ra bằng tiền mà con cứ nghĩ là thôi thì mình cứ cố cho hết công việc, cũng như mình giúp người ta cho trọn vẹn trong ngôi nhà người ta. Con nghĩ rất đơn giản, nhưng không ngờ qua một năm làm việc, người chủ đó thấy sức khỏe con lớn tuổi nên họ quan tâm con tới mức độ là khi họ đề nghị ý này, quả thật con không bao giờ ngờ tới, sau hai mươi mấy năm con làm công việc này.

Họ đề nghị với con là con không cần đi làm bằng xe gắn máy nữa, họ sẽ trả tiền grab car cho con đi hằng ngày. Con quy ra thấy tiền con đi xe bảy chỗ thì tiền đó còn nhiều hơn số tiền con lãnh nên con ngại, con thưa với họ thì họ nói không thành vấn đề, con còn làm việc cho họ là họ vui rồi. Bản thân con về suy nghĩ là “Sao lạ vậy?” Bây giờ nghe sư phụ nói thì con mới nghiệm lại là những thời gian con làm quá giờ cho người ta con không tính, không kể, con thấy nó bình thường thì không ngờ nhờ đó mà con hưởng được một quả báo tốt lành với con.

Con xin kể ra cho quý vị hiền trí biết vấn đề này.

Phật tử số 2 trình pháp:

Con kính bạch trên thầy, sư cô và tất cả những vị đạo hữu ở đây.

Nghề nghiệp của con là một cử nhân điều dưỡng tại Đan Mạch, công việc con làm hằng ngày là tiếp xúc và chăm sóc những người bệnh, người già. Trong đó có rất nhiều những người đã bị mất trí nhớ, về thần kinh nên công việc đó rất khó khăn khi con gặp những người bệnh đó, có những lúc con bị đánh, bị chửi. Đa số trong những người làm việc đó thì con là người dễ gần gũi với các vị đó vì sự kham nhẫn của con, dù con có bị đánh đập hay chửi bới gì thì trên môi con cũng nở nụ cười và con dùng lời ái ngữ con nói với họ.

Từ từ thì dù người đó có mất trí đi nữa thì trong tâm người ta vẫn nhớ đến con, con chuyển hóa được những người đó, khi người ta gặp mặt con là người ta biết, hoan hỷ. Sau những lần người ta đánh đập hay khó chịu thì từ từ người ta chuyển hóa, mỗi khi người ta thấy con bước vào nhà là tự nhiên tâm người ta khởi lên sự hoan hỷ ngay. Điều đó làm cho con rất hạnh phúc và làm con rất yêu nghề đó. Và con cố gắng làm hết bằng tâm của mình để chăm sóc cho tất cả mọi người.

Nhưng mặt ngược lại thì nó cũng có sự hiềm khích từ tất cả anh chị đồng nghiệp vì đó là những người nước ngoài, vì cách suy nghĩ của người ta là công việc người ta thì người ta làm rồi về. Khi người ta thấy con được những người bệnh đó yêu thương nhiều hơn, nhắc nhở nhiều hơn và đòi hỏi là ai đến cũng hỏi là con đâu rồi, khi nào con đến thì con gặp trở ngại rất lớn về điều đó. Con biết là rất khó để con giải trừ nó hay cố gắng làm cho hòa khí đều đi, nhưng chỉ khi nào con có sự hòa đồng với nhóm đồng nghiệp thì con mới có thể làm được điều đó nhưng con giữ theo lời ái ngữ, Chánh pháp, con cố gắng làm tốt công việc của con.

Sư phụ:

Chúng ta thấy không? Nếu như mình gặp một người mà mình quăng rác vào họ mà nếu sẵn tay họ ở kế bên thùng rác thì mình nhận được gì? Nhận được đống rác tương ứng? Còn nếu một người mà mình đem hoa cho họ mà kế bên họ có hoa thì mình nhận được gì? Cũng vậy, dù cho một người mất trí, thiểu năng hay tàn tật nhưng mình đối xử với họ bằng tình thương thì họ có cảm nhận được không? Chính những người đó mới rất cần tình thương.

Nên mình đưa tình thương chính là chỗ người ta rất cần, rất mong, rất muốn được. Và mình đưa cái người ta rất cần, rất muốn, rất mong có được thì đương nhiên là người ta thương mình. Đây là chỗ mà chúng ta ứng dụng từ trong nhà ra ngoài phố, từ trong công ty xí nghiệp, bất kể cha mẹ, anh, chị, em, vợ, chồng con cái hay đồng nghiệp hay ông chủ, bà chủ, nhân viên gì đều ứng dụng bốn phương pháp nhiếp hóa này là tuyệt vời, rất đẹp, an ổn, đoàn kết, thương yêu, hòa hợp, xây dựng, phát triển.

Mời quý vị nói về bố thí, ái ngữ, lợi hành, mình làm những điều lợi ích cho người ta, hay cùng chung làm việc với nhau. Khi mình ứng dụng những cái này thì mình thấy lợi ích như thế nào hãy chia sẻ.

Mình nhường phần ăn hay mình mất một món đồ mà tâm mình vẫn ngọt ngào, dễ thương, hiền thiện, từ ái như vậy thì mình thấy là mình sống rất an ổn ngay cả những lúc bất an, đừng nói đến lúc bình an vì đương nhiên là an ổn, còn những lúc bất an mình vẫn được bình an.

Chủ đề này là bốn sức mạnh giúp vượt qua năm sợ hãi.

Phật tử số 3 trình pháp:

Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đạo hữu.

Về việc bố thí là trước khi vào dòng pháp này thì con cũng có bố thí nhưng bố thí như làm không hiểu, hoặc có những lúc ham vui, thấy bạn bố thí thì lại bố thí theo sự vui, xong rồi về lại nghĩ lại tiếc. Nhưng sau khi con học dòng pháp này, học về giáo lý thì bắt đầu hiểu về ý nghĩa bố thí, bố thí trong khả năng của mình và hiểu được nghiệp quả của nghiệp mà mình làm, bố thí có mục đích là để bỏ đi tâm tham, bỏ đi sự dính mắc, để từ từ mình đi đến ly tham. Từ việc bố thí là việc nhỏ nhất, đi đến cao hơn là ái ngữ.

Ngày trước con có đi ăn tiệc, con có một đôi giày rất đẹp, con cất hoài nên con nghĩ là “Thôi mình mang đi, để lâu không mang thì da sẽ bị bong tróc!” Con đến nhà của một người em chồng ăn tiệc, ăn tiệc xong thì con không thấy đôi giày đâu thì con tìm và thấy đôi giày đang mang trong đôi chân của nó. Xong được hỏi là kiếm gì thì con chỉ vào đôi giày nó đang mang thì đứa em chồng của con mới nói là “Đôi giày này chị mua ở đâu vậy? Em mang vừa chân em quá!” Con nghe vậy thì con mới nhớ tới lúc sư phụ nói bố thí tượng Phật mà sư phụ nói rất đẹp, hình ảnh đó hiện trong tâm con thì con mới hỏi là “Thích không?” mới được trả lời là “Em hỏi chị mua ở đâu là chị biết rồi!”, con nói là “Cho đó lấy đi!” thì được hỏi là “Thật không? Rồi mang cái gì về?” Con trả lời là “Đi chân không lên xe về!” Khi con lên xe về thì chẳng những con không bị quê, con mặc đồ đẹp mà con còn hoan hỷ từ lúc đó, ai nhìn chân con thì con kệ, con hoan hỷ về tới nhà.

Khi về tới nhà con còn nói “Sao mà nó nhẹ, khỏe quá! Từ nay về sau khỏi quan tâm đôi giày đó có bị bong tróc da ra vì không mang.” Không lo về vấn đề đó nữa.

Bằng chứng thứ hai là về ái ngữ là chủ nhật nào con cũng đi khóa tu, có khi đi khóa tu của sư phụ ở đây hoặc thầy Trí Huệ sư phụ con tổ chức, nên tuần nào con cũng đi. Con của con đã lập gia đình, chủ nhật được nghỉ làm thì mới qua thì không có mặt con thì nó đợi tới chiều tối khi con về thì nó nói với con một câu: “Mẹ đi chùa hoài, con qua không gặp mẹ. Một tuần ba đi làm đủ một tuần, chủ nhật ba ở nhà mà mẹ cũng bỏ mẹ đi! Mẹ để cho ba làm.” Con chỉ cười và nói “Thật sự là tuổi của mẹ lớn tuổi rồi, giờ đi tu là niềm vui nhất của mẹ. Giờ con thương mẹ thì con cho mẹ đi chùa, đó là niềm vui. Con muốn ăn cái gì thì tranh thủ chiều bốn giờ mẹ về sớm rồi ngày thứ bảy hay chủ nhật ăn chơi với con.”

Lúc đó có ông xã của con thì con dùng lời ái ngữ là “Không phải ở nhà mới gọi là thương. Em đi chùa nhưng một tuần sáu ngày kia em lo cơm nước trọn vẹn, đầy đủ thì giờ anh muốn ăn gì thứ hai, ba, tư thì anh nói thì em làm món ngon cho anh, chỉ có ngày chủ nhật duy nhất thì cho em đi đi.” Thì đáp lại là chồng con cười và nói “Đâu có làm gì đâu, con nói vậy thôi chứ anh không nói tiếng nào đâu.” Con thấy mọi người vui vẻ hạnh phúc nên từ đó con đi suốt luôn.

Một việc nữa là ngày trước con hay đặt cơm, có một lần con … 82:49 xa cho các vị Phật tử, chỉ ly nhỏ nhỏ đơn giản, ăn cơm xong ăn chút đó cũng vừa đủ no chứ con không làm nhiều quá. Có khi con đi bên các sư Nam Tông thì buổi chiều các sự không ăn nên con hay nấu nước mát ở nhà để mật ong để con cúng dường để trong chai. Nhưng từ khi con nghe có một vị nấu chè ăn bị ngộ độc và có một vị mất thì từ đó tới nay con không dám đặt nữa. Đó là vấn đề bố thí của con.

Sư phụ:

Đó là mình ứng dụng pháp vào đời sống. Đức Phật nói mình cho những cái gì mà mình thích là phước nhiều hơn những cái bình thường. Tức là những vật mà mình khả ái, đáng yêu mà mình cho được thì tức là mức độ, tâm xả của mình cũng có khá khá. Chúng ta phải nhớ phước thứ nhất là mình giảm được tham, thứ hai là mình giảm được sự đòi của tôi, sự chiếm hữu, sở hữu, thứ ba là tâm của mình xả được món đồ đó thì công đức chính là nằm ở chỗ đó. Vừa phước đức, vừa công đức, vừa trí tuệ trong đó vì mình phải hiểu được thì mình mới bỏ, còn không thì mình không dám bỏ.

Nhưng có chỗ này mình nên học là người lấy đôi giày đó đúng ra phải lấy đôi giày của họ hay đôi dép của họ đưa cho người khác đi về, không nên đi chân không. Đây là mình dạy cho người nhận đồ phải biết, tối thiểu cũng nên đưa một đôi dép hay đôi giày của mình cho người ta còn mình lấy đồ của người ta còn người ta đi chân không thì kệ người ta thì đó là cũng thiếu, kém.

Nhưng đây là vì bài học nên mình học thêm vậy, còn người cho thì không nên nghĩ cái này. Nói để cho người nhận phải biết điều, gọi là “thi ân bất cầu báo, thọ ân mạc khả vong”, người thi ân thì không mong cầu đền đáp, nhưng người nhận ân thì không được quên. Tối thiểu mình nhận đôi giày đẹp của người ta đang mang, mình thích thì mình cũng phải đem đôi giày hay đôi dép của mình đưa lại để người ta mang đi. Đó là sự biết điều với nhau. Nên mình tu có những cái rất đặc biệt, mặc đồ đẹp nhưng đi chân không thì càng đẹp hơn?