Nghiệp 3 - Nhân Quả Ác Nghiệp
NHÂN QUẢ ÁC NGHIỆP
THÍCH MINH THÀNH
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin chia sẻ về bản thân và gia đình mình. Trước khi xuất gia do đó chưa biết về Phật pháp và không hiểu những lời chỉ dạy của Đức Phật nên con đã phạm vào giới sát sanh. Thời gian đó vì phải mưu sinh kiếm đồng tiền để nuôi sống bản thân và gia đình nên con làm khâu đứng bếp rong nhà hàng hải sản, hằng ngày phải giết hại rất nhiều loài hải sản tươi sống cá cua, tôm, hào. Khi những quán hải sản tươi sống còn ở thế gian thì nghiệp sát sanh không thể dừng lại được. Ba con vì không biết Phật pháp nên thường nhậu say về cãi vã làm tình cảm gia đình không được thuận hòa, êm ấm. Trước đây khi chưa tu tập không có trí tuệ con cũng đã từng có những lời lẽ không đúng pháp, quanh co xảo trá trong lời nói, nói theo cái dục ái, vô minh, chạy theo những cảm giác và chạy theo những lời lẽ không đúng sự thật. Điều đó làm bản thân mình bất an, giao động. Nghiệp quả do chính mình gánh lấy chứ không ai gánh thay mình.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Con đã từng nghe và cũng làm những việc không tốt. Vì sự tham lam, tham dục, tham ái của con người mà đã gây ra những hậu quả cực kì nghiêm trọng từ con vật bị sát sanh cho đến người trực tiếp hay gián tiếp làm việc đó. Con xin kể ra một số trường hợp, trong việc sát sanh con đã từng thấy trên báo hay qua những câu chuyện bạn bè truyền lại. Đó là thú vui của những người nhiều tiền, đó là việc ăn óc khỉ. Cách đây khoảng 4-5 năm về trước, ở Sài Gòn có nhà hàng chuyên phục vụ món óc khỉ cho những đại gia, muốn ăn món này phải đặt trước. Để làm được món này thì con khỉ phải là khỉ mới lớn, khỏe mạnh. Trên bàn tiệc được khoét 1 lỗ vừa đủ để hộp sọ con khỉ nhô lên khoảng 1/3. Có 1 con dao được chế chuyên dùng và được mài thật bén để cắt cho ngọt và nhanh. Phía bên dưới con khỉ bị trói tay chân để trong lồng dính vào bàn, phần đầu được cố định để con khỉ không vùng vẫy được. Trên bàn được trải khăn trắng, phần đầu con khỉ được cạo trọc và vệ sinh bằng cồn. Vị khách đặt món đó được 2 người phục vụ, trên bàn có bộ dao nĩa, chén muối tiêu chanh. Người đầu bếp thiện xảo sẽ vạt óc con khỉ trong tiếng kêu la của nó, vạt xong thì óc khỉ vẫn còn giãn nở theo nhịp sinh học, người đầu bếp chặt khéo đến nỗi óc bên trong không bị mất đi miếng nào, không bị chảy máu như vạt trái dừa còn nguyên cơm dừa. Vị thực khách sẽ lấy muối tiêu chanh rắc lên khối óc, xắn từng miếng ăn với rượu mạnh. Họ thưởng thức trong sự khoái trá, thích thú mặc kệ tiếng kêu la của con khỉ. Vì nhát dao chặt rất khéo nên con khỉ rất khó chết cho đến khi ăn óc tới miếng thứ 2 - thứ 3 thì con khỉ mới chết. Đây là cái thú được truyền từ Trung Quốc, sau này được những người Hoa ở khu vực Q5, Chợ Lớn mang về Việt Nam, và ai ăn món này phải trả rất nhiều tiền.
Cũng là cái thú ăn uống của con người đã làm cho con vật chết rất thảm khốc. Ngày trước con giao du với nhiều đại gia, họ có nhiều trang trại ở Đồng Xoài, Bình Phước. Ở đó họ nuôi nhiều con vật để tiêu khiển và phục vụ cho việc ăn uống tiếp đãi bạn bè. Có một con bò tơ còn sống bị xích lại, người ta lấy dao vạt phần mông đem nướng lửa than chấm muối tiêu chanh. Hay là những món tiết canh, như tiết canh bò học từ người Maasai. Ở Châu Phi có tộc người Maasai, vùng đất này cực kì khô cằn, bộ tộc này giống bộ tộc Mông Cổ ở Tây Tạng, tức là sống du canh du cư, vì khí hậu khắc nghiệt nên không thể sống bằng nghề trồng trọt mà sống bằng nghề nuôi bò, nay chăn dắt vùng này mai chăn dắt vùng kia, nhiều khi đi nhiều tháng trời mới về và họ bán những con thú đó để sinh sống. Trong quá trình du canh du cư cực khổ, đồ ăn khan hiếm thì để giữ sức khỏe cường tráng sung mãn, họ dùng những vật nhọn như mũi dao. Khi con bò thòng cổ uống nước, họ xích cổ nó vào cột và vỗ vào cổ bò, sau khi vỗ vào cổ thì mạch máu to như ngón tay nổi lên. Người Maasai chích vào mạch máu đó rất khéo, vừa đủ để máu phụt ra để họ bú chứ không làm chết con bò. Họ thay phiên nhau uống như vậy và họ khéo léo đến mức không làm cho con bò kiệt sức. Hoặc là họ chế ra những món uống pha với rượu, truyền qua tay nhau để uống. Đó là nét văn hóa của họ. Những đại gia lắm tiền nhiều của ở Việt Nam cũng học theo cách này, sau khi chích máu từ mạch con bò thì pha vào rượu trắng chống đông rồi truyền tay nhau uống. Ngoài ra còn thứ thú vui ăn uống man rợ của những người này là để có được thịt dê ngon và không có mùi hôi của dê thì trước khi làm thịt dê thì cho dê uống bia, cột con dê vào cây cột và rượt con dê cho nó chạy để đổ mồ hôi, mà dê khát là cho uống bia. Khi mồ hôi con dê chảy ra thì khi ăn thịt dê sẽ không còn mùi hôi khai đặc trưng của nó nữa. Sau khi con vật chạy mệt rồi họ đem vô giết ngay, cắt 2 cặp chân dê vì tất cả năng lượng đều dồn xuống đó, còn máu dê làm tiết canh uống sống. Sau khi thui xong thì đem đi hầm thuốc bắc. Điều này dựa trên nguyên lý khi năng lượng của con vật dồn vào bộ phận nào thì đem bộ phận đó đem đi hầm, phục vụ rất tốt cho đàn ông để bổ thận dương. Những con gà cũng vậy, có những giống gà có tính dược, tức là tính thuốc, nhất là những con gà trống. Họ cũng rượt nó hoặc cho nó đá nhau để khi năng lượng dồn xuống cặp chân thì chặt lấy cặp chân đó đem đi hầm thuốc bắc. Đó là chuyện trong giới sát sanh, còn bản thân con trước đây cũng ăn tiết canh của những con vật còn sống, cũng ham thích trong thú vui đó, phần còn lại của con vật thì làm các món theo sự giới thiệu của chủ nhà hàng. Riêng có một việc con rất ấn tượng tới nay, đó cũng là nghiệp chướng rất nặng, do sự tham lam của con người, vì lợi nhỏ trước mắt mà để lại hậu quả khôn lường. Trước đây rất nhiều năm, do tham nên có người đã gỡ ra, lấy đi mất thanh tà vẹt cố định đường tàu hỏa để đem đi bán, nguyên đoàn tàu đó bị lật làm rất nhiều người chết và bị thương. Hoặc là việc ăn trộm dây điện 3 pha, vì dây điện 3 pha rất to lớn, làm bằng đồng nguyên chất bán được nhiều tiền nên trộm thường hay ngó đến. Những dây này thường nằm trong các trang trại vắng người, tối đếm thì trộm leo lên cắt dây điện, khi vội vàng cắt trộm thì dây điện rớt xuống. Có những trường hợp trộm chết tại chỗ, hay dây rớt xuống vướng vào người đi đường làm họ chết tại chỗ.
Có một vị sư tu theo Nam tông ở Đà Lạt, con không tiện nêu tên. Đây đúng là một bậc chân tu nhưng vì người này có chùa rất lớn mà những người có chức quyền đã nổi lòng tham, quyết lấy lại miếng đất có ngôi chùa đó và vị sư này đã chết trong tù. Nhưng vì làm chuyện xấu ác này mà những kẻ có chức quyền đó đã chết thảm, kẻ thì bị xe cán chết, kẻ thì bị đột tử, kẻ thì bệnh liệt gường. Cuối cùng đều chết hết. Đó là những việc mà con thấy nguyên nhân là do lòng tham ngu si của con người đem đến hậu quả như vậy. Trong câu chuyện tà hạnh trong các dục thì có những kẻ thích liếc mắt đưa tình với những cô gái trong xóm làng, mặc dù cô này là người đàng hoàng nhưng do người đàn ông này hay cười giỡn, có những hành động không đúng đắn nên hàng xóm hay dị nghị cô gái, cho rằng cô kia có vấn đề, qua lại tình cảm với người đàn ông này. Còn chồng cô gái bị đùa giỡn đi làm đến tối mới về, khi nghe chuyện không hay về vợ thì rất bực tức nhưng do không bắt quả tang nên sự sân hận cứ tích tụ, đến một ngày nọ thì người chồng này đã giết cô vợ nhưng thực tế cô vợ là người đoan chính. Đó là sự tà hạnh trong các dục. Có câu chuyện về rượu chè trong khu vực các dân tộc ít người ở những vùng núi cao Sơn La, Lai Châu. Sau khi uống rượu xong thì người này đi nhờ đò nhà cô gái hàng xóm, máu dục nổi lên đòi quan hệ thì cô gái không cho, bị cự tuyệt nên người này đã giết cô gái, người mẹ cùng 3 đứa con của cô, nhưng may mắn có 1 đứa trẻ sống sót. Như vậy người này đã thảm sát tổng cộng 2 người lớn và 2 đứa trẻ. Đó là những câu chuyện để lại cho con ấn tượng khó phai, mỗi lần nghĩ đến là thấy rùng mình, sợ hãi.
Trong cuộc nhậu thì trai làng hay nói khoác, rượu vào lời ra nói hươu nói vượn để thể hiện mình. Ở những vùng quê như vậy thì có những cô gái có nhan sắc nổi trội, để chứng minh mình tán gái giỏi thì anh này mới nói mình đã "xơi" cô gái đó rồi, mọi người đòi phải chứng minh nhưng không ngờ vị hôn phu cô gái đó nghe người ta mách lại đã điên tiết xách dao ra thẳng tay giết chết kẻ ba hoa kia, còn bản thân cô gái thì không biết gì. Bản chất việc này là do anh chàng kia khoát lác chứ cô gái này không hề biết anh này. Đó là chuyện nói láo đã gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Minh Thành xin thưa với đại chúng là mình đang quán về những điều làm cho mình sanh khởi lên sự sợ hãi, hận thù và những cảm thọ khổ đau.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Cách đây 5-7 năm gia đình con làm nghề buôn bán nên thường đến những lò mổ mua lòng về bán. Con đã chứng kiến những người mổ họ giết những con trâu bò. Bây giờ con đã biết đi chùa thì con nhớ lại những lúc con trâu, con bò trước khi bị giết chết nó quỳ lạy như con quỳ lạy trước bàn Phật. Bây giờ con mới thấy thật sự ghê gớm, có những con gần đẻ cũng bị mang ra làm thịt, đến khi mổ ra cả tiếng sau thì bào thai vẫn còn sự sống, con nghĩ lại thấy quá ghê sợ. Về giới uống rượu, trước khi bản chất con cũng là người uống rượu ngày 3 bữa, chửi vợ đánh con. Nghĩ lại con thấy mình đầy tội lỗi, khi còn nhậu thì con chưa đến nỗi gây tội sát sanh nhưng làm hại đến kinh tế gia đình thì vô số kể, tivi màn hình mỏng lúc mới có thì con cũng đã đập hư mất. Năm con ở Gia Lai thì có con chó của người dân tộc đến ở, hôm đó trời mưa thì con đã đánh con cho đó chết để làm thịt, bây giờ nghĩ lại con vẫn ân hận, con chó đó gục xuống cũng như chủ lò lổ giết chết con trâu, con bò.
Chúng ta đang quán về tính chất nguy hiểm và tác hại của ác nghiệp. Đại chúng có ấn tượng gì cứ kể ra để mình quán tính chất nguy hiểm của ác nghiệp.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Khi nhìn thấy sự nguy hại vì vô minh và tham ái, không hiểu biết gây ra ác nghiệp thì con sợ. Trước khi xuất gia, vì vô minh con đã tạo ra những nghiệp ác, vì cuộc sống gia đình con đã làm thịt của chúng sanh như bò, heo để ra những tô bún. Con không dám giết thì người bạn mới nói không giết thì giữ chân con vịt lại cho người đó giết, con đã mắt nhắm lại vì sợ máu. Khi nghe con vịt la lên vì bị cắt cổ thì con thả chân con vịt ra làm người bạn đó cũng giật mình, cổ con vịt chưa đứt nhưng đã chảy máu, con vịt chạy quanh nhà làm máu văng tung tóe làm con ngất xỉu. Tối hôm đó con nằm mơ thấy mình giết 2 người đàn ông và con đổ bệnh, con tốn mất 6 chỉ vàng để chữa bệnh trong thời điểm đó. Trước đó vì con bị suy dinh dưỡng và thiếu máu nên gia đình bắt ăn tiết canh vịt, con ăn vào là muốn ói. Có lần bắt con ăn thì khi lột trứng ra, con thấy lông vịt, con nhổ lông và kéo đầu con vịt con ra là con xỉu, con không thể ăn được. Con thấy con người ác quá, từ lúc đó con thấy các loài vật rất đau khi mình giết nó. Có lần con đang ngồi chơi có con gà ăn cơm rơi xuống đất, ba con lấy dép quăng con gà làm nó bị quẹo cổ rồi chạy đi. Con thấy đau xót như chính mình bị đau, sau đó con phát tâm nguyện không bao giờ giết hại con vật, gia đình mang con vật gì còn sống về mà con tìm cách thả ra, con phát nguyện nấu chay cho mọi người để không ai sát sanh. Con thấy nhờ duyên lành như vậy mà con thấy nhân quả rất rõ ràng, khi con tạo ra nghiệp sát sanh là con sẽ bệnh ngay và con hiểu nhân quả đã trổ, vì mình vô minh mà làm đau khổ và ăn thịt chúng sanh nên chính bản thân mình bị bệnh tật. Những nghiệp trắng là do con dừng việc sát sanh, và nhờ các phước này mà mình đi xuất gia. Con thấy nghiệp và nhân quả rất rõ ràng cho nên con rất sợ và không dám tạo bất cứ nghiệp gì, nhưng rất khó để tránh khỏi việc sát sanh gì gia đình con chưa hiểu nhiều về đạo, trong đó có người chị lập gia đình với người bên đạo khác, họ có tư tưởng vật trả ơn cho nên vào ngày lễ Noen họ giết chó ăn mừng hoặc buôn bán đại lý hải sản. Vì lợi nhuận quá lớn nên họ bị cuốn theo, lúc đầu chỉ có gia đình người chị nhưng sau đó lại kéo theo anh em cùng nhau bán hải sản tươi sống. Khi con về thấy em gái và anh trai có đại lý như vậy thì con rất lo sợ, để nói cho họ hiểu về nghiệp quả thì vô cùng khó nhưng con cũng hết lòng khuyên răng. Người anh hiểu ra và không làm nữa, con sẵn sàng bù lỗ cho anh. Em gái bán tôm, khi đi mua tôm sống thì phải chạy bạt mạng qua cả đèn đỏ về cho tôm thở oxy, khi về tôm chết nhiều thì nổi sân lên và đánh đứa con mới 1,5 tuổi. Con thấy rất tội nghiệp, may sao trong gia đình có mẹ chồng em gái cũng biết tu hành và bà đã nói "nếu con còn làm nghề này nữa thì mẹ sẽ bỏ nhà đi". Em gái con suy nghĩ lại và con cũng nói nhân quả con đã gặp, em con cuối cùng cũng bỏ nghề buôn hải sản tươi sống. Nhưng người chị và anh rể và cháu bên đạo không tin nhân quả và tiếp tục sống với nghề đó. Chị nói tiền thu vào cả bao như tiền âm phủ vậy, khi tiền nhiều quá thì con trai út của chị được nuông chiều, ăn chơi trác táng nên nghiệp ngập. Đến khi buôn bán không thuận lợi như trước thì nó lại đi trộm cắp, cướp giật bị bắt ở tù. Nó lại phạm vào tà hạnh, tà dâm, ma túy để rồi bị bắt ở tù. Lâu lâu con mới về mà lại nghe những cảnh này nên rất đau xót, người anh rể cũng bị ung thư gan rất đau đớn nhiều tháng trước khi chết. Trong gia đình anh chị phạm cả vào 5 giới thì thật là khủng khiếp và nhân quả thì không thể lường trước được. Con thấy đa số và hầu hết đều dính vào giới rượu chè, ban đầu anh trai là người ngoan, học giỏi có nghề nghiệp. Trong những buổi nhậu như vậy có bạn xấu khiêu khích, nói là phải dạy đứa em như thế này, phải đánh mới được. Anh trai con chưa bao giờ đánh em nhưng khi nhậu với đám bạn đó về là hành xử như người côn đồ, và cũng vì nghiệp nhập mà gia đình đổ vỡ, anh em cãi vã nhau. Tất cả những tài sản cha mẹ để lại, họ vì lòng ích kỷ thích hưởng thụ, thích thỏa thích ăn nhậu mà họ đã làm tan nát hết tất cả. Đối với giới nói dối thì khi đứa cháu lớn lên được nuông chiều, đi chơi mà nói đi học, mượn đi xe máy người khác đi cầm mà lại nói bị bắt, từ chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn khi phạm vào giới nói dối thì con người đó thật sự trở thành hư hỏng. Con thấy thật sự nguy hại nếu không hiểu biết và không giữ được năm giới thì gia đình tan nát, xã hội loạn lên và hiện trạng bây giờ thì vô số những thảm cảnh đau lòng như giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nghiệp ngập đang lan tràn. Chính vì vậy mà bị ác tham chi phối, hầu hết trong các gia đình đều có tà kiến đang hoành hành, những chấp thủ cứng nhắc. Họ không biết đâu là đạo đức, đâu là thiện lành, họ chỉ thích hưởng thụ và sung sướng ở phút giây hiện tại. Họ không biết, không hiểu nghiệp là gì, đến khi nghiệp đến thì họ lại than khóc. Con thấy thật là khủng khiếp và thật là đau lòng. Nhất là giới tà dâm, tà dâm không chỉ xác thân mà trong lời nói, hành động, trong sáu giác quan, trong ý nghĩ cũng có. Mắt liếc ngó đưa tình, tai thích nghe lời nói ngọt dịu, mũi thích ngửi mùi hương, lưỡi và thân thích xúc chạm hoặc ý thường nhớ tưởng đến những hình bóng. Để giữ được giới này thì phải thật sự hết sức cẩn trọng hộ trì các căn và chánh niệm tỉnh giác trong mọi lúc. Khi còn dục và tham ái thì cái này rất dễ chi phối mình. Nếu như cuộc đời này giữ được 5 giới thì xã hội không có chiến tranh, thiên tai lũ lụt không xảy ra, thế giới hòa bình và không có hiện trạng dịch bệnh khổ cảnh như hiện nay. Con thành tâm ước nguyện cho thế giới này giữ được 5 giới, hiểu rõ về nghiệp để không tiếp tục tạo ra những cảnh khổ trong đời sống này.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Nãy giờ con lắng nghe những câu chuyện từ chú Dũng nói ra, tâm con hết sức xúc động và nhớ nghĩ đến quá khứ của mình. Khi con sinh ra và lớn lên trong chiến tranh, từ nhỏ đến lớn rất ít khi tiếp xúc với mọi người nhưng khi tản cư xuống làng nọ thì con thấy có một chú tên Beo mà con ấn tượng vô cùng, mỗi lần nghĩ tới đều muốn khóc. Ông Beo đó có vấn đề thần kinh, thường hay bắt chó nhận xuống nước, lúc đó con còn nhỏ thường hay chạy theo xem, thấy con chó kêu la quằn quại, con đấm sau lưng ông Beo "ông ác vừa thôi, ông ác dữ vậy?" nhưng ông Beo bị mất trí. Từ thuở nhỏ khi con đã thấy sát sanh ác độc như vậy, đến khi con 11 tuổi làng xóm vẫn chưa giải phóng nhưng được định cư về. Làng mới làm gà vịt, bò cúng tế. Con bò khoảng 15-16 tuổi bị cột 4 chân, bị đâm thì con bò rống lên trước khi chết, con và các bạn la lên "tụi bây ác quá". Từ đó về sau con không ăn bất cứ miếng thịt nào, hễ thấy thịt lại nhớ đến con chó, con bò chết trước mặt mình. Thời gian trôi qua, năm 80 con nhập ngũ, trong quân ngũ họ cũng giết heo, bò để ăn tiệc nhưng con cũng không ăn vì con thấy con heo, con bò chết trước mặt và con thấy ác tâm con người. Thời gian con ở trong quân đội, cứ tiệc tùng là giết rất nhiều heo, bò nhưng con không ăn thì bị nói là điên, ngu si. Con cứ ăn muối với rau cho qua ngày. Khi xuất ngũ, con lại phạm vào tội mà đến giờ con vẫn ăn năn hối hận và vẫn sám hối, đó là khi con ra bán chè ở Lạng Sơn, Cao Bằng trong 7 năm. Con nói dối là chồng chết, phải đi làm xa nuôi 2 đứa con thì người ta mới thương mua nhiều thì bán được nhiều. Con cảm thấy lời nói dối đó không có gì đáng sợ, chỉ là để bảo vệ sự sống của con nhưng trong nhà của cô đó trạc tuổi con, ông chồng thấy con thật thà thì hay giỡn, bản thân con lại vô tư không để ý. Một thời gian thì người ta nói ra nói vào làm người vợ ganh ghét con. Nhưng con cũng không biết cho đến khi có người nói cho con nghe, người ta còn xúi con lấy cây cà độc dược cho người vợ uống để người vợ khỏi làm khổ con nữa. Thật sự lúc đó con vô minh, họ chỉ thì con cũng làm theo, hái 2 trái cà độc được về nấu nước đổ vào nồi thuốc bắc người vợ đang uống. Nhưng may mắn là người vợ chỉ bị khủng hoảng 1 ngày 1 đêm và không chết. Người vợ nói tay chân bủn rủn, đầu óc quay cuồng chắc là chết thôi, khi nghe như vậy thì con rất đau lòng và ân hận. Tuy rằng thực tế con không sát sanh nhưng ý của con đã muốn giết cô này. Lúc đó con chưa tu tập, chưa biết giới luật thì chỉ biết ăn chay để không làm hại súc vật, bây giờ tu hành con thấy nghiệp quả của con nên con hết lòng sám hối trong tâm. Con cũng xin sám hối trước sư phụ và đại chúng, đây là lòng chân thật của con để nghiệp của con được giải bớt.
Lúc trước con làm nhà thì có chú thợ mộc. Chú hay kể chuyện cho con nghe. Chú làm nhà nào mà thấy hai vợ chồng yêu thương nhau thì lại nói dối họ là ông chồng quen bà này, bà kia. Người vợ ban đầu không tin nhưng ngày nào chú này cũng trêu như vậy nên cũng có lúc 2 vợ chồng cự nự nhau. Tâm ghen của người vợ muốn hại cô gái đó nhưng thật sự cô gái đó không biết gì cả, chỉ là do ông thợ mộc này nói cho vui. Cuối cùng cô gái đó bị người vợ đánh một trận tan nát, sự việc vỡ lỡ ra thì ông thợ mộc mới nói sự thật cho người vợ nghe là "tôi nói vui vậy thôi chứ thật sự không có". Đó là sự tai hại của việc nói dối.
Có một chuyện con thật sự ấn tượng, mỗi lần ngồi thiền là lại nhớ đến. Vào năm Mậu Thân 1968, chính quyền Nguyễn Văn Thiệu bắt cha con đánh đập dã man đánh ngay lúc ăn cơm làm tung tóe bàn cơm, máu hộc ra. Tiếng kêu khóc của cha rất khổ sở, cả nhà rất đau lòng. Lúc đó con còn nhỏ nhưng đã gieo vào lòng con những nỗi đau như vậy. Sau khi đi tu, con không ngồi thiền được vì cứ ngồi thiền là cảnh tượng cha bị đánh hiện về làm con phải đi kinh hành, nước mắt trào ra với nghiệp quả đó. Sau thời gian nghe kinh về nghiệp cũ và nghiệp mới thì con mới hiểu ra rằng đó là nghiệp của cha mình, vì quá khứ cha mình đã làm những điều ác độc nên bây giờ quả nghiệp đến. Thành ra con mới giải tỏa được nỗi buồn khổ trong tâm con. Cũng nhờ sư phụ giảng Tương Ưng Bộ và được thầy Pháp Tuệ cho con bộ kinh này, con cứ lắng nghe về nghiệp cũ và nghiệp mới và Tương Ưng Sáu Xứ nên con quay trở về soi rọi chính bản thân mình, thấy được cảm thọ và sám hối cảm thọ của mình, tưởng tri khi hiện lên hình bóng bất thiện pháp thì con đều sám hối, tâm hành của con nghĩ về bất cứ ai, nếu là không thiện thì con cũng đều sám hối. Nhờ vậy con cũng có được sự an lạc, xóa đi quá khứ không tốt và không truy tìm về quá khứ nữa, an trú trong giây phút hiện tại. Đó là những gì con ấn tượng nhất xin trình bày lên sư phụ, quý thầy, quý cô và đại chúng.
Con kính thưa sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Nãy giờ khi ngồi thì những ức niệm của quá khứ lại khởi lên nơi con. Hôm nay là ngày đặc biệt để bản thân con cũng như đại chúng phơi bày ra những ức niệm của thân hành, khẩu hành, ý hành xấu ác của mình để gột rửa bất thiện pháp ở nơi thân tâm của mình. Con chiêm nghiệm lại quá khứ, ngoài những việc con vừa nêu ở trên thì lúc nhỏ theo người bác đi đá gà. Chính con là người ôm gà cho người ta băng cựa để 2 con gà đá nhau, cứ mỗi trận đá như vậy thì thường là 10 trận hết 6-7 trận có con chết. Con rất hối hận trong việc làm đó của mình. Lúc nhỏ cũng đi câu cá, đó cũng là một nghiệp sát sanh của mình. Trong công việc làm trước khi đi xuất gia khoảng vài năm thì trong lúc có những con kiến bò lên ly đường, khi đó con chạy máy bằng sắt nóng, để ly lên cho mấy con kiến đó chết. Từ hơi nóng của cái máy, va chạm vào ly thì nóng toàn bộ cái ly làm chết mấy con kiến. Khi con ngồi tịnh tâm chiêm nghiệm thấy đó là việc rất độc ác mà bản thân của một người tu không cho phép mình nuôi dưỡng và chấp nhận nó. Ngày hôm nay được sư phụ cho phép nêu lên những lòng sợ hãi và nguy hiểm đối với nghiệp ác thì con thấy đây là cơ hội để mình trình bày, phát lồ để mình gội rửa thân tâm để trở nên trong sạch, thanh tịnh. Con xin thành tâm sám hối với những oan gia trái chủ, những chư vị hữu tình đã vì con mà đau khổ tức tưởi, mạng chung. Con xin thành tâm sám hối trên tất cả.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý sư cô, quý thầy và đại chúng. Con cũng nhân dịp này xin phát lồ về những việc mình đã sát sanh trong quá khứ, để xem như đây là một tội. Con lấy đó xin được phơi bày ra để sám hối để được nhẹ nhàng. Ngày xưa con cũng rất thích câu cá, câu từ hồ, sông tới biển. Một lần câu như vậy được rất nhiều cá, hàng mấy chục kí. Trong lúc câu cá lớn mà mồi câu dính được cá nhỏ là con tức giận, con cầm con cá vật xuống sàn cho nó chết vì nó đã phá mồi, làm mất thú vui của mình. Con cảm thấy rất là tệ hại vì cái thú vui mà mình đã cố tình sát hại những con cá nhỏ với tâm sân hận như vậy. Thật sự con thấy rất nhục và sợ. Thứ hai là trong vấn đề ăn nhậu, con rất thích ăn những con vật còn sống như bạch tuột. Con hay về Cái Bè mới có bạch tuột nhỏ, ở đó có những quán rất ngon như quán Cây Đước. Hồi xưa con hay cùng gia đình, bạn bè về đó ăn uống. Mỗi lần ăn như vậy thì phải gọi đặt trước thì chủ quán mới đem ra bạch tuột nhỏ còn sống. Đầu tiên lấy chiếc đũa đâm vào giữa bụng và quấn các xúc tu lại để nó khỏi ngọ ngậy trong miệng, để vậy mình chấm mới mắm nêm, nhai phần đầu với phần mình trước rồi mới nhai tới xúc tu để nó khỏi quấn vào khí quản gây nguy hiểm cho mình. Sau đó tới món bạch tuột sống nhúng dấm, nó vùng vẫy trong nồi dấm sôi, để cho nó chín tái rồi chấm mắm nêm ăn. Con thấy rất sợ hãi, khiếp sợ với những thú ăn uống của mình. Mỗi lần vào quán nhậu con hay ăn món rắn, từ hổ mang, hổ hành, chọn những con còn đang lớn, từ 2kg trở lên. Khi ăn như vậy thì người đầu bếp sẽ mang ra tận bàn, sau đó dốc ngược con rắn để cắt cổ, lấy ly rượu chuẩn bị sẵn hứng máu nhưng bỏ phần máu đầu mà lấy phần máu thứ hai rồi chia nhau uống. Sau đó người đầu bếp mổ lấy tim còn đập với mật đưa cho con, con bỏ vào miệng nuốt trọng, con rắn được đem đi làm món khác. Cho tới ngày hôm nay con nhớ lại những ức niệm này con thấy rất tội lỗi. Hay khi ăn món cá, dù là cá chép hay diêu hồng, có một món gọi là một con cá có thể làm 2 món một lần. Con cá còn sống được lấy ruột ra, bỏ nữa phần thân dưới con cá vào chảo dầu đang sôi để chiên, phần trên còn sống bỏ lên dĩa thì ăn phần chiên trước, miệng con cá còn ngáp ngáp, sau đó mới lấy phần đầu nấu lẩu. Những lẩu cá nhỏ đều lấy cá còn sống bỏ thẳng vào nồi nước đang sôi, chần cho chín tái rồi ăn. Con thấy ghê sợ với những việc mình đã làm, con xin được phát lồ sám hối những tội lỗi này. Do vô minh, do không có sự hiểu biết nên con dù vô tình và cố ý làm cho quý vị đau khổ, sân hận, thù oán với con. Con xin thành tâm cầu nguyện cho quý vị được bình an, an lạc và hạnh phúc, mong rằng mọi người hãy tha thứ lỗi lầm cho con với những tội nghiệp con đã gây ra cho quý vị. Quý vị tha lỗi cho con thì quý vị sẽ được an lạc, bình an và con cũng được an vui, bình an. Chúng ta cùng nhau tu tập trên núi Linh Quy này để từ bỏ những xác thân vô thường này, từ bỏ sự vô thường của đời sống khắc nghiệt và oan trái này để cùng nhau thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch và trầm lặng, để thoát khỏi bị sanh tử, chấm dứt hết tất cả mọi sự khổ đau. Con tha thiết chân thành cầu mong cho tất cả chư vị hữu tình trong trời đất bao la rộng lớn này được bình an, an lạc, trí tuệ và giải thoát. Con chân thành cầu mong.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Pháp An chỉ nói vấn đề sát sanh chứ thực tế quý vị nói về nghiệp sát sanh chưa có ai thực tế như Pháp An. Chính Pháp An bây giờ là quả nghiệp rành rành trước mắt. Gia đình Pháp An mua bán gà vịt hằng ngày, cha mẹ mua bán thì mình là con cái cũng mang gà vịt về. Mùa chim thường diễn ra vào tháng chạp đến cuối tháng giêng, đầu tháng hai mới hết, gia đình thường mua chim sống bán hoặc làm sạch sẽ chim để bán. Ba má, anh em Pháp An đem chim xuống sông nhận nước để làm chim. Pháp An lúc đó nghe người lớn nói sát sanh tội lỗi lắm mà mình thấy ba mình cũng lớn tuổi, thấy khổ quá nên chẳng thà mình mang tội sát sanh thay cha cho đỡ. Vì vậy mới nói để Pháp An làm thay cha, mỗi lần nhận nước chim là khoảng 5-600 con, lồng lớn có khi cả ngàn con. Vào tháng 12 nước trong vắt, nhìn xuống thấy được hết. Lúc đầu nhận thì không sao, tới lúc sau bị ngộp nước mấy con chim quằn quại, bay tán lạn trong lồng, trước khi chết mắt đỏ lên. Ngày xưa mình không biết Phật pháp mà chỉ biết mưu sinh, thấy nó chết cũng thấy đau khổ nhưng không biết nhân quả sâu thẳm như lời Phật dạy. Cho đến năm 2013 Pháp An sinh bệnh ung thư cuốn bao tử, viêm bao tử, thoái hóa cột sống, đau thần kinh tọa, cao huyết áp. Bệnh tình đi đến chỗ bế mạc, chỉ còn 1% sống sót. Đầu năm 2014, Pháp An được hồng ân Đức Phật ban cho, cho nên thầy Minh Thành nói "ba à, theo con thấy ba lên Linh Quy Pháp Ấn thì ba còn hy vọng sống, chứ ba dưới quê là ba chết". Pháp An nghe nói vậy thì rất mừng, không phải mừng là muốn sống nữa mà mừng vì thấy lên Linh Quy nếu có chết cũng có các thầy tụng kinh cho mình, rải tro trên núi khỏe hơn đi chôn cất nên Pháp An đồng ý lên Linh Quy, chứ trong lòng không nghĩ rằng lên đây để còn sống. Cái chết là đã 99% rồi nên đâu còn hi vọng gì nữa, thành ra Pháp An cùng vợ và con gái lên Linh Quy. Khi lên đây rồi thì sáng chiều cũng công phu, trải qua bệnh tật thì mình thấy nhân tình thế thái trong gia đình đến ngoài đời chỉ là sự giả dối trầm trọng chứ không phải bình thường, nó giống như tuồng cải lương hay bộ phim. Chỉ nói bằng đầu môi trót lưỡi chứ thực tế trong thân tâm họ không sống thật, họ tạo đều tốt cho mình bằng lợi nhuận. Pháp An thấy ngao ngán tình đời nên cứ sống ở đây, rồi sáng trưa chiều tối cũng công phu. Mỗi lần công phu như vậy rất đau khổ vì bị thoái hóa cột sống không lạy được, cúi xuống bị nhói tim. Ngày xưa gia đình Pháp An cũng theo đạo Phật, ở nhà ăn chay trường, cũng công phu sáng chiều cho nên Pháp An cũng quen, khi đến thành tâm lễ bái, sám hối với tấm lòng chân thật. Do phước đức sư phụ Minh Thành hoằng pháp lợi sanh, cộng với hồi hướng công đức của thầy, ngày trẻ Pháp An cũng tạo nhiều duyên lành trong đối nhân xử thế, cũng thường hay công quả bồi đắp cho Tam bảo cho nên bệnh tình Pháp An được thuyên giảm, mình cũng không ngờ giảm nhiều được vậy. Khi 5 bệnh cũ thuyên giảm nhiều thì lại nảy sinh ra mắt bị cườm nước. Mới đầu còn thấy mờ mờ, đi trị hoài rồi hết thấy đường luôn. Mọi người mới nói mắt không thấy đường nhưng sao ông Năm vui vẻ, không buồn khổ gì hết. Mình trả lời "tôi còn hạnh phúc nữa". Đây là nghiệp quả của tôi, ngày xưa nhận chim 1 ngày cả 5-700 con, sắp sửa chết con mắt chim đỏ như mắt của mình, bây giờ quả tới thì vui vẻ mà trả cho sự oan gia trái chủ có sự thỏa mãn, như vậy mới có thể tiêu tan nghiệp chướng của mình. Nhân quả sát sanh là Pháp An đui mất con mất, nhưng Pháp An vui vẻ vì có gì mà khổ? Cái khổ là mình đã nhận thức cái nhân mình gieo do mình nhận chìm chết quá nhiều sinh mạng nên giờ mắt mình không thấy đường, nhưng chỉ có 1 con mắt bị đui chứ 2 con mắt cũng phải chịu. Pháp An thành tâm kính xin tất cả oan gia trái chủ, hữu hình và vô hình thông cảm, hoan hỷ xóa bỏ hận thù với Pháp An vì Pháp An đã cảm nhận được nhân quả báo ứng đúng theo lời Đức Phật đã truyền trao cho tất cả chúng sanh.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin thành tâm phát lồ, sám hối tất cả những nghiệp quả mà con đã gây ra trước kia. Vì vô minh, vì không hiểu biết mà con đã làm đau khổ chúng sanh, đã làm chết chúng sanh, ăn thịt chúng sanh, nấu thịt chúng sanh. Bây giờ con nhớ lại có một lần con luộc 10 trứng vịt lộn, nhưng nó đã gần nở mà con không biết, đến khi con nghe những con vịt con kêu trong nồi thì con rất sợ và từ lúc đó con không dám làm nữa. Có những lúc dọn dẹp nhà cửa, con thấy cả ổ kiến, con hốt rồi đổ ra đống cát. Con chỉ nghĩ là đổ ra đó thôi, nhưng khi quay ra thì con thấy kiến chết rất nhiều do cát nóng. Con không để ý nên khi chụm củi đã làm chết mối mọt rất nhiều. Có lần con thả cối đá xuống, có một con thằn lằn nằm dưới cối đá mà con không thấy nên khi con thả cối đá xuống xay thì con thằn lằn nát tan. Con thấy rất khủng khiếp, trong một đời mình đã tạo không biết bao nhiêu nghiệp sát nên con xin thành tâm phát lồ sám hối và con xin thành tâm tha thiết mong tất cả những hữu tình vì con đã làm tổn hại đến chư vị, mong chư vị xin hãy tha lỗi cho con, vì vô minh, không hiểu biết nên con mới làm hại đến chúng sanh. Nếu hiểu biết con đã không làm vậy, xin chư vị tha lỗi giùm cho con. Tha lỗi cho con chư vị cũng sẽ được an ổn và con cũng sẽ được bình an, chúng ta cùng hướng đến tu tập con đường Bát Chánh Đạo mà Đức Phật đã chỉ dạy để chúng ta thấy rõ cuộc sống là vô thường để nhàm chán tất cả sắc thân năm uẩn vô thường này, để thể nhập vào sự bình an, an lạc, thanh tịnh, trầm lặng, trí tuệ và giải thoát.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch sư phụ, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay đầy đủ duyên lành, con xin phát lồ sám hối những tội lỗi của mình, đó là sát sanh từ lúc nhỏ đến khi phát tâm xuất gia. Nghiệp sát sanh của con không nhiều, lúc nhỏ con thích nuôi cá đá, bắt chuồn chuồn rồi xé cánh chuồn chuồn cho cá đá ăn, khi cá nhảy lên đớp mồi thì con thấy thích. Vì lúc đó vô minh nên con không biết được sự đau khổ của những con chuồn chuồn mà mình bắt. Con rất ghét con muỗi vì nó cắn đau, mỗi khi học bài mà bị cắn thì con nghĩ ra cách để im chân cho muỗi đậu lên thì con đập nó, nếu nó chưa chảy máu thì lấy ngón tay chì chiết nó, bốp cho nó nát ra. Trong những mùa mưa lũ, có những con dế từ trong hang bay ra theo ánh đèn, con cùng với các bạn bắt về chiên lên ăn. Lần con nhớ nhất là khi con đi học xa nhà, con phải ở nhà cậu. Lúc đó cậu mợ đều đi làm, kêu con đi ra hồ bắt được 5 con cá. Con không biết làm cá, thấy máu tanh hôi nên con sợ không có làm. Con nấu nước sôi lên thì bỏ 5 con cá vào nồi đập nắp lại, những con cá quẫy quằn quại trong đó vì nước nóng, khi cá chết rồi con mới làm cá. Con thấy rất tội cho những con cá, lúc ăn cơm con không ăn cá mà chỉ ăn rau củ. Từ đó con không giờ giết con nào nữa, khi con thấy ai bắt cá thì con đi xin rồi đem đi thả, con còn bỏ tiền ra đi mua cá lại đem đi thả. Nhân đây con cũng xin sám hối với tất cả chúng sanh đã bị con giết hại do vô tình hay cố ý. Nguyện đem những công đức con tu học để hồi hướng cho các sinh linh có thể sanh lên làm người, gặp được chánh pháp của Đức Phật đưa đến con đường giác ngộ giải thoát.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch sư phụ, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Nhân duyên hôm nay được sư phụ giảng bài pháp về luật nhân quả ác nghiệp mà mình đã làm trong quá khứ, tương lai. Con thấy trong thời gian con còn ngoài đời, con đã tạo rất nhiều ác nghiệp, con đã phạm vào tất cả 5 giới. Con xin phơi bày và cũng mong sẽ sám hối, mong sư phụ và quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng chứng minh cho con. Lúc nhỏ, con sinh ra trong một làng chài vùng biển, con sống với bà ngoại và các cô cậu, học tới lớp 6 thì nghỉ học và từ đó ra đời đi làm. Con theo cậu vào Long Hải - Vũng Tàu đi biển để mưu sinh kiếm sống. Từ đó con đã tạo nhiều nghiệp chướng vì đánh bắt rất nhiều cá mực tôm cua… Trên tàu ăn cá sống, nhiều lúc con bị cắn thì lấy cây đập cho nó nát ra. Ngoài ra con còn cạo lông heo, cắt thịt. Dù biết bản thân mình cũng hung hăng, dữ tợn nhưng khi thấy họ lấy điện chích vào lỗ tai heo thì con rùng mình, sau đó lấy con dao thật nhọn thọt lấy huyết, lấy nước sôi tưới vào người và cạo lông heo. Cuối cùng là mổ ra từng miếng trong khi nó thoi thóp. Thật là ghê tởm! Con cũng uống rượu khi tụ tập ăn chơi với bạn bè, uống vào thì có lời qua tiếng lại, kèm theo những hành động thiếu suy nghĩ dẫn đến ẩu đả, đánh lộn lẫn nhau. Có lần con tập tành uống 2 lon bia, sau đó con say không biết trời đất đã quơ tay trúng vào mặt ba nên con hối hận cho tới giờ. Lúc nhỏ con cũng đã tự mình thủ dâm, có lần cùng bạn bè lấy nước ngọt của chị bán nước, lấy được mấy lần thì bị bắt quả tang, người nhà con phải đền tiền cho họ. Con thấy thật là xấu hổ và hối hận với những việc làm của mình trong quá khứ, vì miếng ăn đồng tiền, vì lợi ích của mình mà quên đi sự đau khổ của chúng sanh, vì mình mà mạng chung. Hôm nay con kính mong sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng hoan hỷ chứng minh cho lòng thành sám hối này của con đến chư vị hữu tình, những chư vị đã vì con mà chết oan ức, vì con mà đau khổ. Con hứa sẽ cố gắng tu tập để hồi hứng công đức đến chư vị hữu tình, mong chư vị hữu tình khắp trời đất này hãy tha lỗi giùm cho con.
Kính thưa đại chúng, hôm nay nhân chúng ta được lắng nghe những lời dạy của Đức Phật về nghiệp, nhân quả. Chúng ta đã có thời gian ngồi lại để nhìn lại, quán xét lại những việc làm bất thiện ác, những hành động do vô minh, tham ái, si mê, bản ngã của mình. Chúng ta đã nhìn thấy được những nghiệp đen, những ý nghĩ, lời nói, hành động. Chúng ta đã làm cho các loài hữu tình sanh khởi lên những cảm giác sợ hãi, thù hận, những cảm giác thống khổ, đau đớn. Chúng ta đã nhìn thấy tội lỗi là tội lỗi, ác nghiệp là ác nghiệp. Đó là những nguyên nhân đưa vào địa ngục, vào những loài cô hồn ngạ quỷ, vào thân súc sanh, thú vật trong những khổ cảnh, đọa xứ đen tối trong tương lai. Chúng ta đã sanh khởi một cảm giác hết sức xấu hổ, ê chề, hết sức nhục nhã, hết sức hối hận, xót xa, tàm quý đối với những ác nghiệp mà mình đã tạo. Chúng ta đã có những lời phát lồ, bày tỏ, xin lỗi, sám hối và cố gắng lưu giữ cảm thọ nguy hiểm và tác hại của những ác nghiệp này để phòng trách trong tương lai, cẩn thận chánh niệm tỉnh giác, hộ trì trong hiện tại và cố gắng gìn giữ, giảm thiểu, chấm dứt, đoạn tận trong tương lai. Đây là con đường mở ra lối đi của bình an, mở ra lối đi của hạnh phúc, mở ra lối đi của sự giải thoát, giác ngộ cho mình, cho người, cho tất cả chúng sanh. Kính mong tất cả chúng ta sẽ giữ gìn những cảm thọ này thật sâu sắc.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
./.
THÍCH MINH THÀNH
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin chia sẻ về bản thân và gia đình mình. Trước khi xuất gia do đó chưa biết về Phật pháp và không hiểu những lời chỉ dạy của Đức Phật nên con đã phạm vào giới sát sanh. Thời gian đó vì phải mưu sinh kiếm đồng tiền để nuôi sống bản thân và gia đình nên con làm khâu đứng bếp rong nhà hàng hải sản, hằng ngày phải giết hại rất nhiều loài hải sản tươi sống cá cua, tôm, hào. Khi những quán hải sản tươi sống còn ở thế gian thì nghiệp sát sanh không thể dừng lại được. Ba con vì không biết Phật pháp nên thường nhậu say về cãi vã làm tình cảm gia đình không được thuận hòa, êm ấm. Trước đây khi chưa tu tập không có trí tuệ con cũng đã từng có những lời lẽ không đúng pháp, quanh co xảo trá trong lời nói, nói theo cái dục ái, vô minh, chạy theo những cảm giác và chạy theo những lời lẽ không đúng sự thật. Điều đó làm bản thân mình bất an, giao động. Nghiệp quả do chính mình gánh lấy chứ không ai gánh thay mình.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Con đã từng nghe và cũng làm những việc không tốt. Vì sự tham lam, tham dục, tham ái của con người mà đã gây ra những hậu quả cực kì nghiêm trọng từ con vật bị sát sanh cho đến người trực tiếp hay gián tiếp làm việc đó. Con xin kể ra một số trường hợp, trong việc sát sanh con đã từng thấy trên báo hay qua những câu chuyện bạn bè truyền lại. Đó là thú vui của những người nhiều tiền, đó là việc ăn óc khỉ. Cách đây khoảng 4-5 năm về trước, ở Sài Gòn có nhà hàng chuyên phục vụ món óc khỉ cho những đại gia, muốn ăn món này phải đặt trước. Để làm được món này thì con khỉ phải là khỉ mới lớn, khỏe mạnh. Trên bàn tiệc được khoét 1 lỗ vừa đủ để hộp sọ con khỉ nhô lên khoảng 1/3. Có 1 con dao được chế chuyên dùng và được mài thật bén để cắt cho ngọt và nhanh. Phía bên dưới con khỉ bị trói tay chân để trong lồng dính vào bàn, phần đầu được cố định để con khỉ không vùng vẫy được. Trên bàn được trải khăn trắng, phần đầu con khỉ được cạo trọc và vệ sinh bằng cồn. Vị khách đặt món đó được 2 người phục vụ, trên bàn có bộ dao nĩa, chén muối tiêu chanh. Người đầu bếp thiện xảo sẽ vạt óc con khỉ trong tiếng kêu la của nó, vạt xong thì óc khỉ vẫn còn giãn nở theo nhịp sinh học, người đầu bếp chặt khéo đến nỗi óc bên trong không bị mất đi miếng nào, không bị chảy máu như vạt trái dừa còn nguyên cơm dừa. Vị thực khách sẽ lấy muối tiêu chanh rắc lên khối óc, xắn từng miếng ăn với rượu mạnh. Họ thưởng thức trong sự khoái trá, thích thú mặc kệ tiếng kêu la của con khỉ. Vì nhát dao chặt rất khéo nên con khỉ rất khó chết cho đến khi ăn óc tới miếng thứ 2 - thứ 3 thì con khỉ mới chết. Đây là cái thú được truyền từ Trung Quốc, sau này được những người Hoa ở khu vực Q5, Chợ Lớn mang về Việt Nam, và ai ăn món này phải trả rất nhiều tiền.
Cũng là cái thú ăn uống của con người đã làm cho con vật chết rất thảm khốc. Ngày trước con giao du với nhiều đại gia, họ có nhiều trang trại ở Đồng Xoài, Bình Phước. Ở đó họ nuôi nhiều con vật để tiêu khiển và phục vụ cho việc ăn uống tiếp đãi bạn bè. Có một con bò tơ còn sống bị xích lại, người ta lấy dao vạt phần mông đem nướng lửa than chấm muối tiêu chanh. Hay là những món tiết canh, như tiết canh bò học từ người Maasai. Ở Châu Phi có tộc người Maasai, vùng đất này cực kì khô cằn, bộ tộc này giống bộ tộc Mông Cổ ở Tây Tạng, tức là sống du canh du cư, vì khí hậu khắc nghiệt nên không thể sống bằng nghề trồng trọt mà sống bằng nghề nuôi bò, nay chăn dắt vùng này mai chăn dắt vùng kia, nhiều khi đi nhiều tháng trời mới về và họ bán những con thú đó để sinh sống. Trong quá trình du canh du cư cực khổ, đồ ăn khan hiếm thì để giữ sức khỏe cường tráng sung mãn, họ dùng những vật nhọn như mũi dao. Khi con bò thòng cổ uống nước, họ xích cổ nó vào cột và vỗ vào cổ bò, sau khi vỗ vào cổ thì mạch máu to như ngón tay nổi lên. Người Maasai chích vào mạch máu đó rất khéo, vừa đủ để máu phụt ra để họ bú chứ không làm chết con bò. Họ thay phiên nhau uống như vậy và họ khéo léo đến mức không làm cho con bò kiệt sức. Hoặc là họ chế ra những món uống pha với rượu, truyền qua tay nhau để uống. Đó là nét văn hóa của họ. Những đại gia lắm tiền nhiều của ở Việt Nam cũng học theo cách này, sau khi chích máu từ mạch con bò thì pha vào rượu trắng chống đông rồi truyền tay nhau uống. Ngoài ra còn thứ thú vui ăn uống man rợ của những người này là để có được thịt dê ngon và không có mùi hôi của dê thì trước khi làm thịt dê thì cho dê uống bia, cột con dê vào cây cột và rượt con dê cho nó chạy để đổ mồ hôi, mà dê khát là cho uống bia. Khi mồ hôi con dê chảy ra thì khi ăn thịt dê sẽ không còn mùi hôi khai đặc trưng của nó nữa. Sau khi con vật chạy mệt rồi họ đem vô giết ngay, cắt 2 cặp chân dê vì tất cả năng lượng đều dồn xuống đó, còn máu dê làm tiết canh uống sống. Sau khi thui xong thì đem đi hầm thuốc bắc. Điều này dựa trên nguyên lý khi năng lượng của con vật dồn vào bộ phận nào thì đem bộ phận đó đem đi hầm, phục vụ rất tốt cho đàn ông để bổ thận dương. Những con gà cũng vậy, có những giống gà có tính dược, tức là tính thuốc, nhất là những con gà trống. Họ cũng rượt nó hoặc cho nó đá nhau để khi năng lượng dồn xuống cặp chân thì chặt lấy cặp chân đó đem đi hầm thuốc bắc. Đó là chuyện trong giới sát sanh, còn bản thân con trước đây cũng ăn tiết canh của những con vật còn sống, cũng ham thích trong thú vui đó, phần còn lại của con vật thì làm các món theo sự giới thiệu của chủ nhà hàng. Riêng có một việc con rất ấn tượng tới nay, đó cũng là nghiệp chướng rất nặng, do sự tham lam của con người, vì lợi nhỏ trước mắt mà để lại hậu quả khôn lường. Trước đây rất nhiều năm, do tham nên có người đã gỡ ra, lấy đi mất thanh tà vẹt cố định đường tàu hỏa để đem đi bán, nguyên đoàn tàu đó bị lật làm rất nhiều người chết và bị thương. Hoặc là việc ăn trộm dây điện 3 pha, vì dây điện 3 pha rất to lớn, làm bằng đồng nguyên chất bán được nhiều tiền nên trộm thường hay ngó đến. Những dây này thường nằm trong các trang trại vắng người, tối đếm thì trộm leo lên cắt dây điện, khi vội vàng cắt trộm thì dây điện rớt xuống. Có những trường hợp trộm chết tại chỗ, hay dây rớt xuống vướng vào người đi đường làm họ chết tại chỗ.
Có một vị sư tu theo Nam tông ở Đà Lạt, con không tiện nêu tên. Đây đúng là một bậc chân tu nhưng vì người này có chùa rất lớn mà những người có chức quyền đã nổi lòng tham, quyết lấy lại miếng đất có ngôi chùa đó và vị sư này đã chết trong tù. Nhưng vì làm chuyện xấu ác này mà những kẻ có chức quyền đó đã chết thảm, kẻ thì bị xe cán chết, kẻ thì bị đột tử, kẻ thì bệnh liệt gường. Cuối cùng đều chết hết. Đó là những việc mà con thấy nguyên nhân là do lòng tham ngu si của con người đem đến hậu quả như vậy. Trong câu chuyện tà hạnh trong các dục thì có những kẻ thích liếc mắt đưa tình với những cô gái trong xóm làng, mặc dù cô này là người đàng hoàng nhưng do người đàn ông này hay cười giỡn, có những hành động không đúng đắn nên hàng xóm hay dị nghị cô gái, cho rằng cô kia có vấn đề, qua lại tình cảm với người đàn ông này. Còn chồng cô gái bị đùa giỡn đi làm đến tối mới về, khi nghe chuyện không hay về vợ thì rất bực tức nhưng do không bắt quả tang nên sự sân hận cứ tích tụ, đến một ngày nọ thì người chồng này đã giết cô vợ nhưng thực tế cô vợ là người đoan chính. Đó là sự tà hạnh trong các dục. Có câu chuyện về rượu chè trong khu vực các dân tộc ít người ở những vùng núi cao Sơn La, Lai Châu. Sau khi uống rượu xong thì người này đi nhờ đò nhà cô gái hàng xóm, máu dục nổi lên đòi quan hệ thì cô gái không cho, bị cự tuyệt nên người này đã giết cô gái, người mẹ cùng 3 đứa con của cô, nhưng may mắn có 1 đứa trẻ sống sót. Như vậy người này đã thảm sát tổng cộng 2 người lớn và 2 đứa trẻ. Đó là những câu chuyện để lại cho con ấn tượng khó phai, mỗi lần nghĩ đến là thấy rùng mình, sợ hãi.
Trong cuộc nhậu thì trai làng hay nói khoác, rượu vào lời ra nói hươu nói vượn để thể hiện mình. Ở những vùng quê như vậy thì có những cô gái có nhan sắc nổi trội, để chứng minh mình tán gái giỏi thì anh này mới nói mình đã "xơi" cô gái đó rồi, mọi người đòi phải chứng minh nhưng không ngờ vị hôn phu cô gái đó nghe người ta mách lại đã điên tiết xách dao ra thẳng tay giết chết kẻ ba hoa kia, còn bản thân cô gái thì không biết gì. Bản chất việc này là do anh chàng kia khoát lác chứ cô gái này không hề biết anh này. Đó là chuyện nói láo đã gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Minh Thành xin thưa với đại chúng là mình đang quán về những điều làm cho mình sanh khởi lên sự sợ hãi, hận thù và những cảm thọ khổ đau.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Cách đây 5-7 năm gia đình con làm nghề buôn bán nên thường đến những lò mổ mua lòng về bán. Con đã chứng kiến những người mổ họ giết những con trâu bò. Bây giờ con đã biết đi chùa thì con nhớ lại những lúc con trâu, con bò trước khi bị giết chết nó quỳ lạy như con quỳ lạy trước bàn Phật. Bây giờ con mới thấy thật sự ghê gớm, có những con gần đẻ cũng bị mang ra làm thịt, đến khi mổ ra cả tiếng sau thì bào thai vẫn còn sự sống, con nghĩ lại thấy quá ghê sợ. Về giới uống rượu, trước khi bản chất con cũng là người uống rượu ngày 3 bữa, chửi vợ đánh con. Nghĩ lại con thấy mình đầy tội lỗi, khi còn nhậu thì con chưa đến nỗi gây tội sát sanh nhưng làm hại đến kinh tế gia đình thì vô số kể, tivi màn hình mỏng lúc mới có thì con cũng đã đập hư mất. Năm con ở Gia Lai thì có con chó của người dân tộc đến ở, hôm đó trời mưa thì con đã đánh con cho đó chết để làm thịt, bây giờ nghĩ lại con vẫn ân hận, con chó đó gục xuống cũng như chủ lò lổ giết chết con trâu, con bò.
Chúng ta đang quán về tính chất nguy hiểm và tác hại của ác nghiệp. Đại chúng có ấn tượng gì cứ kể ra để mình quán tính chất nguy hiểm của ác nghiệp.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Khi nhìn thấy sự nguy hại vì vô minh và tham ái, không hiểu biết gây ra ác nghiệp thì con sợ. Trước khi xuất gia, vì vô minh con đã tạo ra những nghiệp ác, vì cuộc sống gia đình con đã làm thịt của chúng sanh như bò, heo để ra những tô bún. Con không dám giết thì người bạn mới nói không giết thì giữ chân con vịt lại cho người đó giết, con đã mắt nhắm lại vì sợ máu. Khi nghe con vịt la lên vì bị cắt cổ thì con thả chân con vịt ra làm người bạn đó cũng giật mình, cổ con vịt chưa đứt nhưng đã chảy máu, con vịt chạy quanh nhà làm máu văng tung tóe làm con ngất xỉu. Tối hôm đó con nằm mơ thấy mình giết 2 người đàn ông và con đổ bệnh, con tốn mất 6 chỉ vàng để chữa bệnh trong thời điểm đó. Trước đó vì con bị suy dinh dưỡng và thiếu máu nên gia đình bắt ăn tiết canh vịt, con ăn vào là muốn ói. Có lần bắt con ăn thì khi lột trứng ra, con thấy lông vịt, con nhổ lông và kéo đầu con vịt con ra là con xỉu, con không thể ăn được. Con thấy con người ác quá, từ lúc đó con thấy các loài vật rất đau khi mình giết nó. Có lần con đang ngồi chơi có con gà ăn cơm rơi xuống đất, ba con lấy dép quăng con gà làm nó bị quẹo cổ rồi chạy đi. Con thấy đau xót như chính mình bị đau, sau đó con phát tâm nguyện không bao giờ giết hại con vật, gia đình mang con vật gì còn sống về mà con tìm cách thả ra, con phát nguyện nấu chay cho mọi người để không ai sát sanh. Con thấy nhờ duyên lành như vậy mà con thấy nhân quả rất rõ ràng, khi con tạo ra nghiệp sát sanh là con sẽ bệnh ngay và con hiểu nhân quả đã trổ, vì mình vô minh mà làm đau khổ và ăn thịt chúng sanh nên chính bản thân mình bị bệnh tật. Những nghiệp trắng là do con dừng việc sát sanh, và nhờ các phước này mà mình đi xuất gia. Con thấy nghiệp và nhân quả rất rõ ràng cho nên con rất sợ và không dám tạo bất cứ nghiệp gì, nhưng rất khó để tránh khỏi việc sát sanh gì gia đình con chưa hiểu nhiều về đạo, trong đó có người chị lập gia đình với người bên đạo khác, họ có tư tưởng vật trả ơn cho nên vào ngày lễ Noen họ giết chó ăn mừng hoặc buôn bán đại lý hải sản. Vì lợi nhuận quá lớn nên họ bị cuốn theo, lúc đầu chỉ có gia đình người chị nhưng sau đó lại kéo theo anh em cùng nhau bán hải sản tươi sống. Khi con về thấy em gái và anh trai có đại lý như vậy thì con rất lo sợ, để nói cho họ hiểu về nghiệp quả thì vô cùng khó nhưng con cũng hết lòng khuyên răng. Người anh hiểu ra và không làm nữa, con sẵn sàng bù lỗ cho anh. Em gái bán tôm, khi đi mua tôm sống thì phải chạy bạt mạng qua cả đèn đỏ về cho tôm thở oxy, khi về tôm chết nhiều thì nổi sân lên và đánh đứa con mới 1,5 tuổi. Con thấy rất tội nghiệp, may sao trong gia đình có mẹ chồng em gái cũng biết tu hành và bà đã nói "nếu con còn làm nghề này nữa thì mẹ sẽ bỏ nhà đi". Em gái con suy nghĩ lại và con cũng nói nhân quả con đã gặp, em con cuối cùng cũng bỏ nghề buôn hải sản tươi sống. Nhưng người chị và anh rể và cháu bên đạo không tin nhân quả và tiếp tục sống với nghề đó. Chị nói tiền thu vào cả bao như tiền âm phủ vậy, khi tiền nhiều quá thì con trai út của chị được nuông chiều, ăn chơi trác táng nên nghiệp ngập. Đến khi buôn bán không thuận lợi như trước thì nó lại đi trộm cắp, cướp giật bị bắt ở tù. Nó lại phạm vào tà hạnh, tà dâm, ma túy để rồi bị bắt ở tù. Lâu lâu con mới về mà lại nghe những cảnh này nên rất đau xót, người anh rể cũng bị ung thư gan rất đau đớn nhiều tháng trước khi chết. Trong gia đình anh chị phạm cả vào 5 giới thì thật là khủng khiếp và nhân quả thì không thể lường trước được. Con thấy đa số và hầu hết đều dính vào giới rượu chè, ban đầu anh trai là người ngoan, học giỏi có nghề nghiệp. Trong những buổi nhậu như vậy có bạn xấu khiêu khích, nói là phải dạy đứa em như thế này, phải đánh mới được. Anh trai con chưa bao giờ đánh em nhưng khi nhậu với đám bạn đó về là hành xử như người côn đồ, và cũng vì nghiệp nhập mà gia đình đổ vỡ, anh em cãi vã nhau. Tất cả những tài sản cha mẹ để lại, họ vì lòng ích kỷ thích hưởng thụ, thích thỏa thích ăn nhậu mà họ đã làm tan nát hết tất cả. Đối với giới nói dối thì khi đứa cháu lớn lên được nuông chiều, đi chơi mà nói đi học, mượn đi xe máy người khác đi cầm mà lại nói bị bắt, từ chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn khi phạm vào giới nói dối thì con người đó thật sự trở thành hư hỏng. Con thấy thật sự nguy hại nếu không hiểu biết và không giữ được năm giới thì gia đình tan nát, xã hội loạn lên và hiện trạng bây giờ thì vô số những thảm cảnh đau lòng như giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nghiệp ngập đang lan tràn. Chính vì vậy mà bị ác tham chi phối, hầu hết trong các gia đình đều có tà kiến đang hoành hành, những chấp thủ cứng nhắc. Họ không biết đâu là đạo đức, đâu là thiện lành, họ chỉ thích hưởng thụ và sung sướng ở phút giây hiện tại. Họ không biết, không hiểu nghiệp là gì, đến khi nghiệp đến thì họ lại than khóc. Con thấy thật là khủng khiếp và thật là đau lòng. Nhất là giới tà dâm, tà dâm không chỉ xác thân mà trong lời nói, hành động, trong sáu giác quan, trong ý nghĩ cũng có. Mắt liếc ngó đưa tình, tai thích nghe lời nói ngọt dịu, mũi thích ngửi mùi hương, lưỡi và thân thích xúc chạm hoặc ý thường nhớ tưởng đến những hình bóng. Để giữ được giới này thì phải thật sự hết sức cẩn trọng hộ trì các căn và chánh niệm tỉnh giác trong mọi lúc. Khi còn dục và tham ái thì cái này rất dễ chi phối mình. Nếu như cuộc đời này giữ được 5 giới thì xã hội không có chiến tranh, thiên tai lũ lụt không xảy ra, thế giới hòa bình và không có hiện trạng dịch bệnh khổ cảnh như hiện nay. Con thành tâm ước nguyện cho thế giới này giữ được 5 giới, hiểu rõ về nghiệp để không tiếp tục tạo ra những cảnh khổ trong đời sống này.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Nãy giờ con lắng nghe những câu chuyện từ chú Dũng nói ra, tâm con hết sức xúc động và nhớ nghĩ đến quá khứ của mình. Khi con sinh ra và lớn lên trong chiến tranh, từ nhỏ đến lớn rất ít khi tiếp xúc với mọi người nhưng khi tản cư xuống làng nọ thì con thấy có một chú tên Beo mà con ấn tượng vô cùng, mỗi lần nghĩ tới đều muốn khóc. Ông Beo đó có vấn đề thần kinh, thường hay bắt chó nhận xuống nước, lúc đó con còn nhỏ thường hay chạy theo xem, thấy con chó kêu la quằn quại, con đấm sau lưng ông Beo "ông ác vừa thôi, ông ác dữ vậy?" nhưng ông Beo bị mất trí. Từ thuở nhỏ khi con đã thấy sát sanh ác độc như vậy, đến khi con 11 tuổi làng xóm vẫn chưa giải phóng nhưng được định cư về. Làng mới làm gà vịt, bò cúng tế. Con bò khoảng 15-16 tuổi bị cột 4 chân, bị đâm thì con bò rống lên trước khi chết, con và các bạn la lên "tụi bây ác quá". Từ đó về sau con không ăn bất cứ miếng thịt nào, hễ thấy thịt lại nhớ đến con chó, con bò chết trước mặt mình. Thời gian trôi qua, năm 80 con nhập ngũ, trong quân ngũ họ cũng giết heo, bò để ăn tiệc nhưng con cũng không ăn vì con thấy con heo, con bò chết trước mặt và con thấy ác tâm con người. Thời gian con ở trong quân đội, cứ tiệc tùng là giết rất nhiều heo, bò nhưng con không ăn thì bị nói là điên, ngu si. Con cứ ăn muối với rau cho qua ngày. Khi xuất ngũ, con lại phạm vào tội mà đến giờ con vẫn ăn năn hối hận và vẫn sám hối, đó là khi con ra bán chè ở Lạng Sơn, Cao Bằng trong 7 năm. Con nói dối là chồng chết, phải đi làm xa nuôi 2 đứa con thì người ta mới thương mua nhiều thì bán được nhiều. Con cảm thấy lời nói dối đó không có gì đáng sợ, chỉ là để bảo vệ sự sống của con nhưng trong nhà của cô đó trạc tuổi con, ông chồng thấy con thật thà thì hay giỡn, bản thân con lại vô tư không để ý. Một thời gian thì người ta nói ra nói vào làm người vợ ganh ghét con. Nhưng con cũng không biết cho đến khi có người nói cho con nghe, người ta còn xúi con lấy cây cà độc dược cho người vợ uống để người vợ khỏi làm khổ con nữa. Thật sự lúc đó con vô minh, họ chỉ thì con cũng làm theo, hái 2 trái cà độc được về nấu nước đổ vào nồi thuốc bắc người vợ đang uống. Nhưng may mắn là người vợ chỉ bị khủng hoảng 1 ngày 1 đêm và không chết. Người vợ nói tay chân bủn rủn, đầu óc quay cuồng chắc là chết thôi, khi nghe như vậy thì con rất đau lòng và ân hận. Tuy rằng thực tế con không sát sanh nhưng ý của con đã muốn giết cô này. Lúc đó con chưa tu tập, chưa biết giới luật thì chỉ biết ăn chay để không làm hại súc vật, bây giờ tu hành con thấy nghiệp quả của con nên con hết lòng sám hối trong tâm. Con cũng xin sám hối trước sư phụ và đại chúng, đây là lòng chân thật của con để nghiệp của con được giải bớt.
Lúc trước con làm nhà thì có chú thợ mộc. Chú hay kể chuyện cho con nghe. Chú làm nhà nào mà thấy hai vợ chồng yêu thương nhau thì lại nói dối họ là ông chồng quen bà này, bà kia. Người vợ ban đầu không tin nhưng ngày nào chú này cũng trêu như vậy nên cũng có lúc 2 vợ chồng cự nự nhau. Tâm ghen của người vợ muốn hại cô gái đó nhưng thật sự cô gái đó không biết gì cả, chỉ là do ông thợ mộc này nói cho vui. Cuối cùng cô gái đó bị người vợ đánh một trận tan nát, sự việc vỡ lỡ ra thì ông thợ mộc mới nói sự thật cho người vợ nghe là "tôi nói vui vậy thôi chứ thật sự không có". Đó là sự tai hại của việc nói dối.
Có một chuyện con thật sự ấn tượng, mỗi lần ngồi thiền là lại nhớ đến. Vào năm Mậu Thân 1968, chính quyền Nguyễn Văn Thiệu bắt cha con đánh đập dã man đánh ngay lúc ăn cơm làm tung tóe bàn cơm, máu hộc ra. Tiếng kêu khóc của cha rất khổ sở, cả nhà rất đau lòng. Lúc đó con còn nhỏ nhưng đã gieo vào lòng con những nỗi đau như vậy. Sau khi đi tu, con không ngồi thiền được vì cứ ngồi thiền là cảnh tượng cha bị đánh hiện về làm con phải đi kinh hành, nước mắt trào ra với nghiệp quả đó. Sau thời gian nghe kinh về nghiệp cũ và nghiệp mới thì con mới hiểu ra rằng đó là nghiệp của cha mình, vì quá khứ cha mình đã làm những điều ác độc nên bây giờ quả nghiệp đến. Thành ra con mới giải tỏa được nỗi buồn khổ trong tâm con. Cũng nhờ sư phụ giảng Tương Ưng Bộ và được thầy Pháp Tuệ cho con bộ kinh này, con cứ lắng nghe về nghiệp cũ và nghiệp mới và Tương Ưng Sáu Xứ nên con quay trở về soi rọi chính bản thân mình, thấy được cảm thọ và sám hối cảm thọ của mình, tưởng tri khi hiện lên hình bóng bất thiện pháp thì con đều sám hối, tâm hành của con nghĩ về bất cứ ai, nếu là không thiện thì con cũng đều sám hối. Nhờ vậy con cũng có được sự an lạc, xóa đi quá khứ không tốt và không truy tìm về quá khứ nữa, an trú trong giây phút hiện tại. Đó là những gì con ấn tượng nhất xin trình bày lên sư phụ, quý thầy, quý cô và đại chúng.
Con kính thưa sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Nãy giờ khi ngồi thì những ức niệm của quá khứ lại khởi lên nơi con. Hôm nay là ngày đặc biệt để bản thân con cũng như đại chúng phơi bày ra những ức niệm của thân hành, khẩu hành, ý hành xấu ác của mình để gột rửa bất thiện pháp ở nơi thân tâm của mình. Con chiêm nghiệm lại quá khứ, ngoài những việc con vừa nêu ở trên thì lúc nhỏ theo người bác đi đá gà. Chính con là người ôm gà cho người ta băng cựa để 2 con gà đá nhau, cứ mỗi trận đá như vậy thì thường là 10 trận hết 6-7 trận có con chết. Con rất hối hận trong việc làm đó của mình. Lúc nhỏ cũng đi câu cá, đó cũng là một nghiệp sát sanh của mình. Trong công việc làm trước khi đi xuất gia khoảng vài năm thì trong lúc có những con kiến bò lên ly đường, khi đó con chạy máy bằng sắt nóng, để ly lên cho mấy con kiến đó chết. Từ hơi nóng của cái máy, va chạm vào ly thì nóng toàn bộ cái ly làm chết mấy con kiến. Khi con ngồi tịnh tâm chiêm nghiệm thấy đó là việc rất độc ác mà bản thân của một người tu không cho phép mình nuôi dưỡng và chấp nhận nó. Ngày hôm nay được sư phụ cho phép nêu lên những lòng sợ hãi và nguy hiểm đối với nghiệp ác thì con thấy đây là cơ hội để mình trình bày, phát lồ để mình gội rửa thân tâm để trở nên trong sạch, thanh tịnh. Con xin thành tâm sám hối với những oan gia trái chủ, những chư vị hữu tình đã vì con mà đau khổ tức tưởi, mạng chung. Con xin thành tâm sám hối trên tất cả.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý sư cô, quý thầy và đại chúng. Con cũng nhân dịp này xin phát lồ về những việc mình đã sát sanh trong quá khứ, để xem như đây là một tội. Con lấy đó xin được phơi bày ra để sám hối để được nhẹ nhàng. Ngày xưa con cũng rất thích câu cá, câu từ hồ, sông tới biển. Một lần câu như vậy được rất nhiều cá, hàng mấy chục kí. Trong lúc câu cá lớn mà mồi câu dính được cá nhỏ là con tức giận, con cầm con cá vật xuống sàn cho nó chết vì nó đã phá mồi, làm mất thú vui của mình. Con cảm thấy rất là tệ hại vì cái thú vui mà mình đã cố tình sát hại những con cá nhỏ với tâm sân hận như vậy. Thật sự con thấy rất nhục và sợ. Thứ hai là trong vấn đề ăn nhậu, con rất thích ăn những con vật còn sống như bạch tuột. Con hay về Cái Bè mới có bạch tuột nhỏ, ở đó có những quán rất ngon như quán Cây Đước. Hồi xưa con hay cùng gia đình, bạn bè về đó ăn uống. Mỗi lần ăn như vậy thì phải gọi đặt trước thì chủ quán mới đem ra bạch tuột nhỏ còn sống. Đầu tiên lấy chiếc đũa đâm vào giữa bụng và quấn các xúc tu lại để nó khỏi ngọ ngậy trong miệng, để vậy mình chấm mới mắm nêm, nhai phần đầu với phần mình trước rồi mới nhai tới xúc tu để nó khỏi quấn vào khí quản gây nguy hiểm cho mình. Sau đó tới món bạch tuột sống nhúng dấm, nó vùng vẫy trong nồi dấm sôi, để cho nó chín tái rồi chấm mắm nêm ăn. Con thấy rất sợ hãi, khiếp sợ với những thú ăn uống của mình. Mỗi lần vào quán nhậu con hay ăn món rắn, từ hổ mang, hổ hành, chọn những con còn đang lớn, từ 2kg trở lên. Khi ăn như vậy thì người đầu bếp sẽ mang ra tận bàn, sau đó dốc ngược con rắn để cắt cổ, lấy ly rượu chuẩn bị sẵn hứng máu nhưng bỏ phần máu đầu mà lấy phần máu thứ hai rồi chia nhau uống. Sau đó người đầu bếp mổ lấy tim còn đập với mật đưa cho con, con bỏ vào miệng nuốt trọng, con rắn được đem đi làm món khác. Cho tới ngày hôm nay con nhớ lại những ức niệm này con thấy rất tội lỗi. Hay khi ăn món cá, dù là cá chép hay diêu hồng, có một món gọi là một con cá có thể làm 2 món một lần. Con cá còn sống được lấy ruột ra, bỏ nữa phần thân dưới con cá vào chảo dầu đang sôi để chiên, phần trên còn sống bỏ lên dĩa thì ăn phần chiên trước, miệng con cá còn ngáp ngáp, sau đó mới lấy phần đầu nấu lẩu. Những lẩu cá nhỏ đều lấy cá còn sống bỏ thẳng vào nồi nước đang sôi, chần cho chín tái rồi ăn. Con thấy ghê sợ với những việc mình đã làm, con xin được phát lồ sám hối những tội lỗi này. Do vô minh, do không có sự hiểu biết nên con dù vô tình và cố ý làm cho quý vị đau khổ, sân hận, thù oán với con. Con xin thành tâm cầu nguyện cho quý vị được bình an, an lạc và hạnh phúc, mong rằng mọi người hãy tha thứ lỗi lầm cho con với những tội nghiệp con đã gây ra cho quý vị. Quý vị tha lỗi cho con thì quý vị sẽ được an lạc, bình an và con cũng được an vui, bình an. Chúng ta cùng nhau tu tập trên núi Linh Quy này để từ bỏ những xác thân vô thường này, từ bỏ sự vô thường của đời sống khắc nghiệt và oan trái này để cùng nhau thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch và trầm lặng, để thoát khỏi bị sanh tử, chấm dứt hết tất cả mọi sự khổ đau. Con tha thiết chân thành cầu mong cho tất cả chư vị hữu tình trong trời đất bao la rộng lớn này được bình an, an lạc, trí tuệ và giải thoát. Con chân thành cầu mong.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Pháp An chỉ nói vấn đề sát sanh chứ thực tế quý vị nói về nghiệp sát sanh chưa có ai thực tế như Pháp An. Chính Pháp An bây giờ là quả nghiệp rành rành trước mắt. Gia đình Pháp An mua bán gà vịt hằng ngày, cha mẹ mua bán thì mình là con cái cũng mang gà vịt về. Mùa chim thường diễn ra vào tháng chạp đến cuối tháng giêng, đầu tháng hai mới hết, gia đình thường mua chim sống bán hoặc làm sạch sẽ chim để bán. Ba má, anh em Pháp An đem chim xuống sông nhận nước để làm chim. Pháp An lúc đó nghe người lớn nói sát sanh tội lỗi lắm mà mình thấy ba mình cũng lớn tuổi, thấy khổ quá nên chẳng thà mình mang tội sát sanh thay cha cho đỡ. Vì vậy mới nói để Pháp An làm thay cha, mỗi lần nhận nước chim là khoảng 5-600 con, lồng lớn có khi cả ngàn con. Vào tháng 12 nước trong vắt, nhìn xuống thấy được hết. Lúc đầu nhận thì không sao, tới lúc sau bị ngộp nước mấy con chim quằn quại, bay tán lạn trong lồng, trước khi chết mắt đỏ lên. Ngày xưa mình không biết Phật pháp mà chỉ biết mưu sinh, thấy nó chết cũng thấy đau khổ nhưng không biết nhân quả sâu thẳm như lời Phật dạy. Cho đến năm 2013 Pháp An sinh bệnh ung thư cuốn bao tử, viêm bao tử, thoái hóa cột sống, đau thần kinh tọa, cao huyết áp. Bệnh tình đi đến chỗ bế mạc, chỉ còn 1% sống sót. Đầu năm 2014, Pháp An được hồng ân Đức Phật ban cho, cho nên thầy Minh Thành nói "ba à, theo con thấy ba lên Linh Quy Pháp Ấn thì ba còn hy vọng sống, chứ ba dưới quê là ba chết". Pháp An nghe nói vậy thì rất mừng, không phải mừng là muốn sống nữa mà mừng vì thấy lên Linh Quy nếu có chết cũng có các thầy tụng kinh cho mình, rải tro trên núi khỏe hơn đi chôn cất nên Pháp An đồng ý lên Linh Quy, chứ trong lòng không nghĩ rằng lên đây để còn sống. Cái chết là đã 99% rồi nên đâu còn hi vọng gì nữa, thành ra Pháp An cùng vợ và con gái lên Linh Quy. Khi lên đây rồi thì sáng chiều cũng công phu, trải qua bệnh tật thì mình thấy nhân tình thế thái trong gia đình đến ngoài đời chỉ là sự giả dối trầm trọng chứ không phải bình thường, nó giống như tuồng cải lương hay bộ phim. Chỉ nói bằng đầu môi trót lưỡi chứ thực tế trong thân tâm họ không sống thật, họ tạo đều tốt cho mình bằng lợi nhuận. Pháp An thấy ngao ngán tình đời nên cứ sống ở đây, rồi sáng trưa chiều tối cũng công phu. Mỗi lần công phu như vậy rất đau khổ vì bị thoái hóa cột sống không lạy được, cúi xuống bị nhói tim. Ngày xưa gia đình Pháp An cũng theo đạo Phật, ở nhà ăn chay trường, cũng công phu sáng chiều cho nên Pháp An cũng quen, khi đến thành tâm lễ bái, sám hối với tấm lòng chân thật. Do phước đức sư phụ Minh Thành hoằng pháp lợi sanh, cộng với hồi hướng công đức của thầy, ngày trẻ Pháp An cũng tạo nhiều duyên lành trong đối nhân xử thế, cũng thường hay công quả bồi đắp cho Tam bảo cho nên bệnh tình Pháp An được thuyên giảm, mình cũng không ngờ giảm nhiều được vậy. Khi 5 bệnh cũ thuyên giảm nhiều thì lại nảy sinh ra mắt bị cườm nước. Mới đầu còn thấy mờ mờ, đi trị hoài rồi hết thấy đường luôn. Mọi người mới nói mắt không thấy đường nhưng sao ông Năm vui vẻ, không buồn khổ gì hết. Mình trả lời "tôi còn hạnh phúc nữa". Đây là nghiệp quả của tôi, ngày xưa nhận chim 1 ngày cả 5-700 con, sắp sửa chết con mắt chim đỏ như mắt của mình, bây giờ quả tới thì vui vẻ mà trả cho sự oan gia trái chủ có sự thỏa mãn, như vậy mới có thể tiêu tan nghiệp chướng của mình. Nhân quả sát sanh là Pháp An đui mất con mất, nhưng Pháp An vui vẻ vì có gì mà khổ? Cái khổ là mình đã nhận thức cái nhân mình gieo do mình nhận chìm chết quá nhiều sinh mạng nên giờ mắt mình không thấy đường, nhưng chỉ có 1 con mắt bị đui chứ 2 con mắt cũng phải chịu. Pháp An thành tâm kính xin tất cả oan gia trái chủ, hữu hình và vô hình thông cảm, hoan hỷ xóa bỏ hận thù với Pháp An vì Pháp An đã cảm nhận được nhân quả báo ứng đúng theo lời Đức Phật đã truyền trao cho tất cả chúng sanh.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin thành tâm phát lồ, sám hối tất cả những nghiệp quả mà con đã gây ra trước kia. Vì vô minh, vì không hiểu biết mà con đã làm đau khổ chúng sanh, đã làm chết chúng sanh, ăn thịt chúng sanh, nấu thịt chúng sanh. Bây giờ con nhớ lại có một lần con luộc 10 trứng vịt lộn, nhưng nó đã gần nở mà con không biết, đến khi con nghe những con vịt con kêu trong nồi thì con rất sợ và từ lúc đó con không dám làm nữa. Có những lúc dọn dẹp nhà cửa, con thấy cả ổ kiến, con hốt rồi đổ ra đống cát. Con chỉ nghĩ là đổ ra đó thôi, nhưng khi quay ra thì con thấy kiến chết rất nhiều do cát nóng. Con không để ý nên khi chụm củi đã làm chết mối mọt rất nhiều. Có lần con thả cối đá xuống, có một con thằn lằn nằm dưới cối đá mà con không thấy nên khi con thả cối đá xuống xay thì con thằn lằn nát tan. Con thấy rất khủng khiếp, trong một đời mình đã tạo không biết bao nhiêu nghiệp sát nên con xin thành tâm phát lồ sám hối và con xin thành tâm tha thiết mong tất cả những hữu tình vì con đã làm tổn hại đến chư vị, mong chư vị xin hãy tha lỗi cho con, vì vô minh, không hiểu biết nên con mới làm hại đến chúng sanh. Nếu hiểu biết con đã không làm vậy, xin chư vị tha lỗi giùm cho con. Tha lỗi cho con chư vị cũng sẽ được an ổn và con cũng sẽ được bình an, chúng ta cùng hướng đến tu tập con đường Bát Chánh Đạo mà Đức Phật đã chỉ dạy để chúng ta thấy rõ cuộc sống là vô thường để nhàm chán tất cả sắc thân năm uẩn vô thường này, để thể nhập vào sự bình an, an lạc, thanh tịnh, trầm lặng, trí tuệ và giải thoát.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch sư phụ, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay đầy đủ duyên lành, con xin phát lồ sám hối những tội lỗi của mình, đó là sát sanh từ lúc nhỏ đến khi phát tâm xuất gia. Nghiệp sát sanh của con không nhiều, lúc nhỏ con thích nuôi cá đá, bắt chuồn chuồn rồi xé cánh chuồn chuồn cho cá đá ăn, khi cá nhảy lên đớp mồi thì con thấy thích. Vì lúc đó vô minh nên con không biết được sự đau khổ của những con chuồn chuồn mà mình bắt. Con rất ghét con muỗi vì nó cắn đau, mỗi khi học bài mà bị cắn thì con nghĩ ra cách để im chân cho muỗi đậu lên thì con đập nó, nếu nó chưa chảy máu thì lấy ngón tay chì chiết nó, bốp cho nó nát ra. Trong những mùa mưa lũ, có những con dế từ trong hang bay ra theo ánh đèn, con cùng với các bạn bắt về chiên lên ăn. Lần con nhớ nhất là khi con đi học xa nhà, con phải ở nhà cậu. Lúc đó cậu mợ đều đi làm, kêu con đi ra hồ bắt được 5 con cá. Con không biết làm cá, thấy máu tanh hôi nên con sợ không có làm. Con nấu nước sôi lên thì bỏ 5 con cá vào nồi đập nắp lại, những con cá quẫy quằn quại trong đó vì nước nóng, khi cá chết rồi con mới làm cá. Con thấy rất tội cho những con cá, lúc ăn cơm con không ăn cá mà chỉ ăn rau củ. Từ đó con không giờ giết con nào nữa, khi con thấy ai bắt cá thì con đi xin rồi đem đi thả, con còn bỏ tiền ra đi mua cá lại đem đi thả. Nhân đây con cũng xin sám hối với tất cả chúng sanh đã bị con giết hại do vô tình hay cố ý. Nguyện đem những công đức con tu học để hồi hướng cho các sinh linh có thể sanh lên làm người, gặp được chánh pháp của Đức Phật đưa đến con đường giác ngộ giải thoát.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch sư phụ, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Nhân duyên hôm nay được sư phụ giảng bài pháp về luật nhân quả ác nghiệp mà mình đã làm trong quá khứ, tương lai. Con thấy trong thời gian con còn ngoài đời, con đã tạo rất nhiều ác nghiệp, con đã phạm vào tất cả 5 giới. Con xin phơi bày và cũng mong sẽ sám hối, mong sư phụ và quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng chứng minh cho con. Lúc nhỏ, con sinh ra trong một làng chài vùng biển, con sống với bà ngoại và các cô cậu, học tới lớp 6 thì nghỉ học và từ đó ra đời đi làm. Con theo cậu vào Long Hải - Vũng Tàu đi biển để mưu sinh kiếm sống. Từ đó con đã tạo nhiều nghiệp chướng vì đánh bắt rất nhiều cá mực tôm cua… Trên tàu ăn cá sống, nhiều lúc con bị cắn thì lấy cây đập cho nó nát ra. Ngoài ra con còn cạo lông heo, cắt thịt. Dù biết bản thân mình cũng hung hăng, dữ tợn nhưng khi thấy họ lấy điện chích vào lỗ tai heo thì con rùng mình, sau đó lấy con dao thật nhọn thọt lấy huyết, lấy nước sôi tưới vào người và cạo lông heo. Cuối cùng là mổ ra từng miếng trong khi nó thoi thóp. Thật là ghê tởm! Con cũng uống rượu khi tụ tập ăn chơi với bạn bè, uống vào thì có lời qua tiếng lại, kèm theo những hành động thiếu suy nghĩ dẫn đến ẩu đả, đánh lộn lẫn nhau. Có lần con tập tành uống 2 lon bia, sau đó con say không biết trời đất đã quơ tay trúng vào mặt ba nên con hối hận cho tới giờ. Lúc nhỏ con cũng đã tự mình thủ dâm, có lần cùng bạn bè lấy nước ngọt của chị bán nước, lấy được mấy lần thì bị bắt quả tang, người nhà con phải đền tiền cho họ. Con thấy thật là xấu hổ và hối hận với những việc làm của mình trong quá khứ, vì miếng ăn đồng tiền, vì lợi ích của mình mà quên đi sự đau khổ của chúng sanh, vì mình mà mạng chung. Hôm nay con kính mong sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng hoan hỷ chứng minh cho lòng thành sám hối này của con đến chư vị hữu tình, những chư vị đã vì con mà chết oan ức, vì con mà đau khổ. Con hứa sẽ cố gắng tu tập để hồi hứng công đức đến chư vị hữu tình, mong chư vị hữu tình khắp trời đất này hãy tha lỗi giùm cho con.
Kính thưa đại chúng, hôm nay nhân chúng ta được lắng nghe những lời dạy của Đức Phật về nghiệp, nhân quả. Chúng ta đã có thời gian ngồi lại để nhìn lại, quán xét lại những việc làm bất thiện ác, những hành động do vô minh, tham ái, si mê, bản ngã của mình. Chúng ta đã nhìn thấy được những nghiệp đen, những ý nghĩ, lời nói, hành động. Chúng ta đã làm cho các loài hữu tình sanh khởi lên những cảm giác sợ hãi, thù hận, những cảm giác thống khổ, đau đớn. Chúng ta đã nhìn thấy tội lỗi là tội lỗi, ác nghiệp là ác nghiệp. Đó là những nguyên nhân đưa vào địa ngục, vào những loài cô hồn ngạ quỷ, vào thân súc sanh, thú vật trong những khổ cảnh, đọa xứ đen tối trong tương lai. Chúng ta đã sanh khởi một cảm giác hết sức xấu hổ, ê chề, hết sức nhục nhã, hết sức hối hận, xót xa, tàm quý đối với những ác nghiệp mà mình đã tạo. Chúng ta đã có những lời phát lồ, bày tỏ, xin lỗi, sám hối và cố gắng lưu giữ cảm thọ nguy hiểm và tác hại của những ác nghiệp này để phòng trách trong tương lai, cẩn thận chánh niệm tỉnh giác, hộ trì trong hiện tại và cố gắng gìn giữ, giảm thiểu, chấm dứt, đoạn tận trong tương lai. Đây là con đường mở ra lối đi của bình an, mở ra lối đi của hạnh phúc, mở ra lối đi của sự giải thoát, giác ngộ cho mình, cho người, cho tất cả chúng sanh. Kính mong tất cả chúng ta sẽ giữ gìn những cảm thọ này thật sâu sắc.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
./.