Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán - Ta Đã Về Đây Giữa Cuộc Đời - Bửu Liên - 12 - 11 -2023

2026-03-03 00:53:55
Nikāya Thiền Quán

Ta Đã Về Đây Giữa Cuộc Đời!

Chùa Bửu Liên

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc204010160 \h 1

II. Trình pháp PAGEREF _Toc204010161 \h 9

III. Nhìn thấy khổ PAGEREF _Toc204010162 \h 12

I. Thiền quán

Cảm nhận cảm giác toàn bộ cơ thể, hít vào làm cho thân an tịnh, lắng diệu, thở ra dễ chịu, ngọt ngào, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu và ngọt ngào. Cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, vùng đất này và trời đất này, cảm nhận sự dễ chịu của thân tâm, sự lắng dịu trong giờ phút này, trong cảm thọ ngọt ngào sanh khởi lên tình thương. Rõ biết trong ta có nhiều tình thương, tâm thương mình thật nhiều, thương những người trong gia đình của mình thật nhiều, thương tất cả mọi loài, mọi người thật nhiều. Tâm thương rộng lớn, rõ biết tâm thương rộng lớn, cảm nhận tâm thương mình thật nhiều, cảm nhận tâm thương này rộng lớn khắp thân tâm này, khắp vùng đất này.

Ta đã về đây giữa núi rừng, cảm nhận tâm thương khắp vùng đất này, vùng trời đất này, trong tâm thương rộng lớn này mong tất cả hữu tình chúng sanh đều được bình an, an lạc. Tâm thương này dào dạt, tâm thương này lan tỏa cùng khắp, cùng khắp trời đất này.

Ta đã về đây giữa cuộc đời,

Lắng nghe bao nỗi khổ niềm đau,

Thấm thía từng câu trong Thánh Giáo

Lệ tràn khóe mắt, nghẹn ngào tim.

Ta đã về đây giữa cuộc đời

Cảm nhận sâu sắc kiếp nhân sinh

Sanh nhai cơm áo bao vất vả

Già bệnh chết rồi vẫn tham sân.



Ta đã về đây giữa cuộc đời

Nhìn xem đạo diễn thước phim buồn

Vô minh, khát ái làm vai chính

Khổ đau, nước mắt thảm kịch trường.



Ta đã về đây giữa cuộc đời

Tình thương vô tận lệ tuôn rơi

Xót thương chính mình, thương vạn loại

bóng đêm bao phủ khắp hành tinh.

Ta đã về đây giữa cuộc đời

Sầu, bi, ưu não kiếp nhân sinh

Chua cay, đắng chát trong trần thế

Đã từng vô lượng kiếp tái sinh.



Ta đã về đây giữa cuộc đời

Mang lông đội sừng cõi súc sanh

Vất vưởng ma trơi đường quỷ đói

Dầu sôi lửa bỏng thét gào kinh.

Ta đã về đây giữa cuộc đời

Ăn mày, hủy nhục, bị khinh khi

Cơ hàn, đói lạnh, thân rách rưới

Đui, mù, điên loạn tủi nhục hờn.

Ta đã về đây giữa cuộc đời

Khố rách áo ôm, thân tả tơi.

Đầu bù tóc rối, mình nói nhảm,

Bị người mắng chửi, đánh tơi bời.

Ta đã về đây giữa cuộc đời

Mù lòa, bưng cơm bể chén tô

Con cháu lấy chổi chà đánh đập

Phế nhân tuổi nhục cảnh già nua.

Ta đã về đây giữa cuộc đời

Bệnh nằm bất động một chiếc giường

Ỉa chay đái dầm, con cháu gớm

Báo đời, ăn hại, nhọc phiền đau.

Ta đã về đây giữa cuộc đời

Câm, điếc, ngọng nghịu kiếp tật nguyền

Không dám nhìn người khi đối diện

Sống không bằng chết quá ngậm ngùi.

Ta đã về đây giữa cuộc đời

Khuyết tật bẩm sinh dị dạng hình

Bệnh hoạn, ốm đau, bao thống khổ

Tủi nhục cả đời kếp nhân sinh.

Ta đã về đây giữa cuộc đời

Chưa sinh đã chết tức tưởi ơi

Oan ức, hận thù, không hóa giải

Oan gia trái chủ muôn kiếp sao.

Ta đã về đây giữa cuộc đời

Mới sinh vứt bỏ dạ sói lang

Mồ cối suốt đời trong uất hận

Nhìn người có mẹ lệ tim tràn.

Ta đã về đây giữa cuộc đời

Cô nhi, dưỡng lão viện buồn thương

Hận mẹ thù cha, đời sa đọa

Trách con oán cháu bị bỏ rơi.

Ta đã về đây giữa cuộc đời

Sinh ra nghèo khổ phải tôi đòi

Nô lệ hầu hạ bị hình phạt

Chết không nhắm mắt, oán thấu trời.

Ta đã về đây giữa cuộc đời

Bị lừa bán mình qua biên giới

Thân làm món hàng phú tiêu khiển

Chết không thấy xác chẳng ai hay.

Ta đã về đây giữa đất trời

Bao nhiêu sóng gió giữa cõi đời

Mình ngồi tranh am suy xét lại

Hồng trần ảo ảnh vạn trùng khơi.

Ta đã về đây giữa đất trời

Chiêm nghiệm quán chiếu cả thế gian

Vở tuồng mộng ảo trong luẩn quẩn

Quay cuồng mãi mãi sao thoát ra.

Ta đã về đây giữa đất trời

Rời xa tất cả mọi người thân

Ta đã về đây giữa đất trời

Trái tim từ ái rộng bao la

Địa cầu chứa đựng còn không hết

Tình thương dào dạt khắp tinh hà.



Ta đã về đây giữa đất trời

Bình an tịch lặng nhất trên đời

Khi thân kiến diệt thánh trí hiện

Địa cầu tan nát trong mắt tâm.

Ta đã về đây giữa đất trời

Rời xa tất cả mọi thân nhân

Một mình ở ẩn trên đồi vắng

Lòng sao vui nhẹ tợ lên mây.

Ta đã về đây giữa đất trời

Về nhà xưa cũ bậc thánh nhân

Viễn ly tịch tịnh trong bất động

Rời xa phố thị cõi bụi hồng.

Ta đã về đây giữa núi rừng

Chim hót non con xanh cây cỏ thơm

Ngập tràng hỉ lạc trong nắng sớm

Tâm yên cảnh lặng nghìn non am.

Ta đã về đây cảnh núi rừng

Đất trời bao la tâm thênh thang

Ai đem vũ trụ vào hạt cải

Ta phá tu di cho tiêu tan.

Ta đã về đây giữa đất trời

Sum vầy mây trăng, sương cỏ cây

Suối chảy mềm mại bên rừng trúc

sao thấy lòng ta ngát hương hoa.

Ta đã về đây giữa đất trời

Bình yên, bình lặng nhất trên đời

Tìm gì, tìm gì trong căn nhà rực lửa

Quay lại thân tâm thật tuyệt vời.

Ta đã về đây giữa đất trời

Gặp lại mẹ hiền bậc đạo sư

Cha lành Thế Tôn vui cười mỉm

Con mới về, sao trễ dậy con.

Ta đã về đây giữa đất trời

Bao nhiêu nước mắt đã tuôn rơi

Thế gian dối trá, nhiều lừa đảo

Con mau trở về với chân như.

Ta đã về đây giữa đất trời

Mồ hôi, máu lệ chảy bao đời

Con ơi về nhanh lên con nhé

Đò chiều chuyến chót trễ ôi thôi.

Ta đã về đây giữa đất trời

Cõi lòng tan vỡ nhớ đạo sư

Vắt hết xương tủy truyền thánh trí

Sao con chần chờ chẳng chịu tu.

Ta đã về đây giữa đất trời

Nỗi niềm tha thiết lệ tuôn rơi

Si mê, ngu dại bao đời kiếp

Đến nay hiểu biết phải tiến nhanh.

Ta đã về đây giữa đất trời

Một mình ngồi ngẫm giọt sương rơi

Sương bao nhiêu giọt ân thầy tổ

Quyết tâm thể nhập thánh pháp này.



Ta đã về đây giữa đất trời

Tĩnh tu quán chiếu cả cuộc đời

Dục ái, tham sân trong bản ngã

Mù lòa, điên loạn đến chung thân.

Ta đã về đây giữa đất trời

Nhìn lại kiếp người quá ngu mê

Mê cảnh, mê thân, mê tâm dại

Mê đến chết rồi tiếp tục mê.

Ta đã về đây giữa đất trời

Quyết định một lần diệt cho xong

Hỡi bọn ác gian nghe thánh lệnh

Trận này chúng ngươi phải nát tan.

Ta đã về đây giữa đất trời

Giữ lòng trung thực với chính mình

Giữ lời chân thành với thiên hạ

Giữ thân trong sạch giới hạnh ta.



Ta đã về đây giữa đất trời

Trái tim từ ái rộng bao la

Địa cầu chứa đựng còn không hết

Tình thương dào dạt khắp tinh hà.

II. Trình pháp

Kính bạch chư tôn và chư hiền vừa rồi chúng ta thiền quán về khổ thánh trí nhìn toàn diện về thế giới. Đây là bài thiền quán hôm qua trên đường đi từ Đắk Nông trở về đây ở trên xe để chiêm nghiệm về nỗi đau khổ của cuộc đời này, hôm nay cúng dường lên chư tôn, chư hiền. Mời tất cả quý vị chia sẻ cảm thọ của mình khi thiền quán

Phật tử 1: Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên sư phụ tôn kính cùng chư tôn đức Tăng Ni và các bậc hiền trí. Kính thưa sư phụ con xin biết ơn, nhớ hơn sư phụ bài thánh trí ngũ uẩn này, chúng con thật là ngu si, mê muội, suốt ngày sống trong dục, si ám, buông lung phóng dật, không biết hộ trì các căn. Khi đau khổ không biết làm gì, chỉ biết quay về nương tựa thánh pháp, nay được sư phụ chỉ dạy con thấy rất là vui mừng, hạnh phúc, cũng thấy được cái khổ ở thời này.

Chúng con ngoài đời sống buông lung phóng dật, thứ gì cũng sợ hãi, nay được sư phụ chỉ dạy thấy lòng mình rất là nhẹ nhàng, con nguyện với sư phụ từ nay con siêng năng, tinh cần, tinh tấn tu tập nhận việc ngũ uẩn, không cho nó buông lung phóng dật. Con siêng năng an trú trong chánh pháp, con nghe lời dạy dỗ, huấn luyện, giáo dục của sư phụ, con xin biết ơn, nhớ ơn sư phụ rất nhiều cùng chư tôn đức Tăng Ni và các bậc hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên bậc đạo sư, kính thưa quý thầy và tất cả các hiền trí, kính thưa sư phụ, buổi thiền quán sáng nay khi sư phụ khởi lên những dòng pháp cảm thọ trong con hiện rõ từng giai đoạn. Tưởng trong con cũng hiện rõ từng hình ảnh, khởi đầu là cảm thọ khổ, khi con nhìn thấy trong tưởng của con hiện ra tất cả những hình ảnh về sự khổ khi sanh ra có cái thân sắc uẩn này, những hình ảnh đau khổ con người phải chịu từ chiến tranh cả người lớn và trẻ con, những đau khổ về bệnh tật, hình ảnh cười thân của con nằm bất động, phải sống đời sống thực vật, hình ảnh bạn bè của con mới mạnh khỏe đó mà giờ đã phát hiện ra những căn bệnh nan y, từng ngày phải lo sợ, hình ảnh những người kiếm từng miếng ăn trên những con đường.

Con đi con nhìn thấy sự mưu sinh cực khổ ngoài mưa ngoài nắng, tất cả những hình ảnh đó là cũng do có cái thân sắc uẩn này sanh ra từ dục. Tưởng của con đi dần theo dẫn tiếng pháp của sư phụ dẫn đi, hình ảnh khi chúng con tưởng rằng mình đã về trên núi, hình ảnh mênh mông của đất trời. Cảm thọ nhẹ nhàng, thư thái, xúc động khi nhớ đến bậc đạo sư, người như vắt hết tim gan, xương tủy của mình cố gắng truyền bá chánh pháp đến những chúng sanh ngu muội như chúng con. Khi cảm nhận được những lời pháp đó chúng con như những kẻ mù lòa được khai sáng con mắt mù, chúng con vỡ òa hạnh phúc, sự đau khổ của con người khi thấy rằng nếu không thấy được chánh pháp thì làm sao biết cách vượt khỏi sự đau khổ này.

Những lời dẫn pháp của sư phụ thiền quán làm tâm tư của con qua từng giai đoạn, đến sau cùng những lời sách tấn cho chúng con tinh tấn trong pháp như những dòng sữa pháp, sư phụ lại bồi dưỡng cho chúng con vào ngày hôm nay. Con kính tri ân sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 3: Con kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, con kính đảnh lễ tam bảo, con kính đảnh lễ bậc đạo sư, con kính đảnh lễ sư phụ ân sư, con kính đánh lễ chư vị hiền trí, hiền thiện nơi đây. Bậc đạo sư ơi con đã thấm thía khổ rồi, con nhớ đầu năm đạo tràng chúng con lên thăm ngài, ngài hỏi là các con đã thấm khổ hết rồi mới lên đây phải không thì các chư hiền đều nói là "dạ… dạ" nhưng lúc đó cái hành con nói là "mình đâu có khổ đâu, thôi kệ mình nói theo các bạn, các chư vị" nhưng hôm nay bậc đạo sư ơi, con đã thấm khổ rồi. Nhờ thấm khổ con mới quyết chí ngừng lại những việc đang làm, về hưu sớm, sắp xếp để mình được tinh tấn tu tập.

Sư phụ ơi con đã quay về với đất trời, quay về với cuộc đời rồi sư phụ ơi, con tạ ơn sư phụ, con sẽ không để cho ngôi nhà lửa buộc ràng con nữa. Bây giờ con mới hiểu có khổ mới giải thoát, còn không khổ thì bản ngã, tạo tội, bài thiền quán hôm nay con sẽ về mở nghe để con hiểu nhiều nỗi khổ xung quanh mình, con thấy con còn chưa hiểu hết bài thiền quán hôm nay sư phụ đã dạy dỗ cái tâm của con hiểu hơn, thương hơn với những cảnh đời xung quanh. Trước đây con chỉ biết nói tâm thương này tỏa rộng, cùng khắp thế giới này, tâm thương này trải rộng, khắp trời đất bao la nhưng hôm nay qua bài thiền quán này con thấy con còn nhiều thiếu xót, con chỉ nói chung chung thôi. Bài thiền quán hôm nay dạy cho con sâu sắc hơn, thấu hiểu hơn, con sẽ về tu tập tinh tấn bài thiền quán này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính đảnh lễ sư phụ, con kính đảnh lễ chư tôn hiền đức Tăng Ni, con kính đảnh lễ các bậc hiền trí. Kính bạch sư phụ trong bài thiền quán sáng nay con thật là xúc động theo từng lời dẫn thiền của sư phụ, con thấy những hình ảnh của con trong đó từng là súc sanh, từng là những kiếp người chưa sanh đã chết do nghiệp lực tạo ra. Con thấy thật là đau khổ, những cảnh khổ trong con hiện lên từng lời, từng lời theo sư phụ dẫn thiền, con thấy rõ bốn sư thật về khổ.

Con rất là cảm ơn sư phụ, từng ngày sư phụ đã cho chúng con từng bài thánh pháp thấm sâu trong con từng ngày, con thấy trong đó bốn sự thật về khổ, bốn sự thật về thánh trí ngũ uẩn cũng là Tứ Niệm Xứ. Chúng con đã từng khổ như vậy rồi mà do chúng con mù lòa không thấy được, hôm nay chúng con nhờ bậc ân sư, nhờ thầy tổ, nhờ sư phụ đã chỉ ra, đã phơi bày ra những sự thật về khổ như vậy, trong con có những dòng cảm thọ rất là đau khổ. Sau đó con nghe lời dẫn thiền của thầy cảm nhận sự đau khổ và ngài cũng cho chúng con thấy được con đường thoát khổ nhờ vào những thánh pháp, nhờ thánh trí và ngũ uẩn. Chúng con phải nhìn vào đó, nhìn vào thân mình và nhìn vào những sự thật khổ như vậy, hiểu khổ, thấm khổ rồi mới thoát khổ được.

Chúng con rất là cảm ơn sư phụ từ nay chúng con sẽ tinh tấn tu tập, nhìn về những bản thân mình, những cái lậu hoặc trong mình, những cái sai sót trong mình, nhìn những cái thân, nhìn vào những cái sự xấu xa của mình và từ đó mỗi ngày mỗi ngày phải cố gắng thanh lọc thân mình, sống chân thật, trung thực với thân mình và phải biết giữ giới. Hôm nay con rất là cảm ơn sư phụ, con rất là hạnh phúc khi biết rõ những điều đó và thực sự phải cố gắng hơn nữa để tinh tấn, mình phải tu cho chính mình và tu thật cho mình. Con cảm ơn sư phụ một lần nữa. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

III. Nhìn thấy khổ

Sư Phụ: Khi mình thực hành thiền quán mình phải thấy những hình ảnh đó là mình, những cảnh khổ đó là mình đang chịu, đã chịu, sẽ chịu, không phải là người ta đâu. Trong vài phút là chết một đứa trẻ, đó là chỉ nói ở trong cái vùng chiến tranh ở dải Gaza chứ chưa nói toàn thế giới, mỗi phút mỗi giây đều có người chết hết, mỗi thời mỗi khắc đều có người gặp tai nạn, tật bệnh, chết chóc, mỗi giờ đều có cảnh nhà tan cửa nát, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, rượu chè, nghiện ngập, đàng điếm, trụy lạc, sa đọa. Giây phút nào cũng có hết, cũng có cự nhau, cãi nhau, đánh nhau, chém nhau, giết nhau, giây phút nào cũng có những cảnh ái biệt ly khổ, yêu thương mà phải chia lìa, giờ phút nào cũng có sanh ly tử biệt, cha chết, mẹ chết, anh chết, em chết, chị chết, cháu chết, vợ chết, chồng chết.

Chúng ta có nhìn thấy cái cảnh chứng sanh không ạ? Mình có theo dõi chút nào không? Cả cái thành phố trở thành những cái đống đổ nát, sáu trăm người mà chỉ có một cái toilet thôi, sáu trăm người sử dụng một cái nhà vệ sinh. Người ta bồng những đứa bé quấn trong những tấm vải nước mắt đầm đìa, máu me đầy mặt, kêu gào thảm thiết hết, nhìn những cái đó phải đặt mình vô đó. Mình đã như vậy, mình sẽ như vậy và cái chữ "sẽ" này không có biết là năm phút, mười phút, một tuần, một tháng, một năm hay mười năm, bất cứ lúc nào cũng có thể đến được, đó gọi là vô thường, bất trắc, bất an, bất ổn, bất định. Đừng có đợi tới đó rồi mới lo thì làm sao kịp?

Chúng ta có thấm thía được chút nào không? Tham quá trời tham rồi có vừa lòng chưa? Sân biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi mà có hả dạ không? Dục ái, đòi hỏi, tham muốn, thích thú, thèm khát, thèm muốn, thèm thuồng, khát ái vô lượng, vô biên, vô số kiếp nhưng cũng thèm hoài, muốn hoài, thích hoài, đòi hỏi hoài rồi khổ hoài, nhọc nhằn, vất vả, lao tâm khổ tứ, nhọc thân mệt xác vì dục tham. Đúng ra ngày hôm nay con không có về nhưng vì việc đột suất có những người có nghĩa tình mới vừa chết, người chồng chết giờ tới người vợ nhập viện, không có ai ở đây hết, có một mình. Có những chuyện rất là bất trắc, đúng ra giờ này con còn ở trong rừng, cuộc đời luôn luôn ở trong cái trạng thái bất trắc, bất ổn, bất an, bất thường, bất định, mình không có nhớ, không có quán, không có nhắc, không có nghĩ đến khi nó ập tới lúc đó mình đau khổ.

Mình sống giống như là vô tư, vô cảm, trơ trơ, ai chết thì chết, ai chiến tranh thì chiến tranh, ai dịch bệnh thì dịch bệnh, ai đau khổ thì đau khổ, nhiều khi nghĩ chuyện đó là của người ta chứ mình không có đặt mình vào những cái hoàn cảnh đó. Mình phải thường xuyên đặt mình vào những hoàn cảnh đó, thấm thía cái khổ đó mình mới có sự lắng dịu những cái ham, cái muốn, cái thích, cái khoái, cái thèm khát, cái khao khát, cái khát ái, cái đòi hỏi, tìm kiếm, chạy đuổi trên cuộc đời, mình mới lắng dịu được những cảm thọ bức xúc, bực bội, sân hận, tức giận, phẫn nộ, sừng sộ, gắt gỏng, ghim gút, cọc cằn, cau có.

Mình nhớ cái khổ đó hoài không có quên thì những cảm thọ tham, sân, si, dục ái được lắng dịu, đoạn giảm, mình nhớ cái khổ đó mình có mấy hướng thoát ly, xuất ly, xả ly, thoát ra khỏi những cái thứ thúc giục, những cái thứ đốt cháy, những thứ hơn thua, ganh tị, tật đố, ghim gút trên cuộc đời này. Còn nếu mình không nhớ cái khổ đó, mình không thấy những nguyên nhân của khổ thì làm sao mà mình thoát khổ được, làm sao mình đi ra cái khổ được. Vì thế bài thiền quán hôm nay là khổ thánh trí, trí tuệ về khổ của bậc thánh, mình có một cái nhìn toàn cuộc, toàn diện, toàn cảnh về thế giới này, về cuộc đời này, mình có cái nhìn sâu sắc, thấu đáo, thấu triệt, thấu suốt, thấu thị về thân tâm tứ đại ngũ uẩn này.

Nhìn ra đường rồi mình nhìn ở trong nhà ngoài phố, nhìn trên những tin tức hàng ngày mình thấy được cái gì? Tham, sân, si, dục ái khổ đau không à, chúng ta nhìn thấy không? Mình không có muốn những cái thứ đó, mình phải có con đường thoát ra, mình phải có con đường, có đạo lộ, lối thoát đi ra khỏi bằng con đường tâm hiền, tâm hiền trí, tâm từ, tâm lắng dịu, tâm dễ chịu, tâm khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã, tâm an tịnh, lắng dịu, ngọt ngào, dễ chịu, hiền hòa, hiền đức, hiền từ. Phát triển cái trí về khổ cho sâu sắc, thấu đáo, tự động, mình không còn muốn hơn thua với ai nữa hết, khi người ta muốn hơn thì mình cảm ơn, mình không có còn muốn tranh đua, ganh đua, hơn thua với cuộc đời này nữa.

Mình thấy hơn thua được cái gì? Chỉ được phiền não, khổ đau, bây giờ ở chung trong gia đình mà hơn thua với nhau chúng ta thấy được cái gì? Chẳng hạn như mẹ con, hay là vợ chồng, hay là anh chị em cự cãi nhau, tức giận, sân hận nhau, dành phần đúng sai với nhau rồi được cái gì? Không có gì, ngu si thôi à, ngu mê, si ám, phiền não, khổ đau, nước mắt, giận hờn, không có được gì hết. Mình thấy cái tâm của các hiền giả, hiền trí thời Đức Phật rất là chân chất, hiền thiện, hiền lành, thuần thiện, hiền hòa ngay cả các vị cư sĩ rất dễ học, dễ tu, dễ thành tựu, các vị cư sĩ thời Đức Phật chứng quả nhiều lắm, chứng các thánh quả tới Bất Lai thánh quả và ngay hiện tại ở trong cuộc đời chúng ta nhìn thấy tấm gương của bậc đạo sư, còn cư sĩ đã thể nhập những cái trí tuệ rất là thâm sâu, siêu phàm.

Thành ra đó là tấm gương nhãn tiền trước mắt chúng ta, đâu có phải là mấy ngàn năm trước hay trăm năm trước đâu, ngay trước mắt, tức thời đấy. Không những là các thành quả số một, số hai mà còn vượt hơn trên các thánh quả cao hơn thì đó là một động lực, một niềm tin, một sức mạnh, một tấm gương, một mặt trời, một mặt trăng, một ngôi sao. Ngài nói ngài là con đom đốm nhưng mà chúng ta không được kêu vậy, con đom đốm của ngài đó là cái mặt trời của chúng sanh cho nên có các vị viết bài kêu là "con đom đóm" thì con sửa lại là "Ánh đom đóm", kêu vậy là không có tôn kính, ngài nói được, còn mình phải kêu cái từ kính ngữ. Quý vị nghĩ rằng hột xoàn dù cho được để ở trong bảo tàng quốc gia, bảo tàng thế giới hay là cái hột xoàn chưng ở trong nhà thì có khác nhau không ạ? Hột xoàn thiệt, kim cương thiệt đó, có khác nhau không ạ? Cũng là kim cương, ngài tuy là không nhiều người biết đến nhưng thánh vẫn là thánh chứ không phải nhiều người biết rồi mới là thánh. Cũng vậy, ở trong hàng cư sĩ chúng ta, nhất là trong đạo tràng Nikāya các vị cố gắng nỗ lực và thực hành từ đây cho đến nhắm mắt chắc chắn phải đi vào bốn đôi tấm chúng chứ đừng nói người xuất gia, chắc chắn tối thiểu cũng hướng Dự Lưu và đi vào Nhập Lưu và các thánh quả cao hơn nữa, chắc chắn, có lòng tin, có sự tinh tấn, kiên trì, tịnh tín bất động đối với pháp, đối với khổ, đối với nguyên nhân của khổ, đối với đạo lộ diệt khổ.

Lúc nào cũng thấy được tham, sân, si là khổ, bản ngã, vô minh, dục ái là khổ, lúc nào cũng nhắc mình vậy hết. Mình biết nó là cái hố than hừng, mình biết nó là cái vực sâu, mình biết nó là cái nhà lửa, mình có nhào vô không? Có chui vô không? Có chạy vô không? Có đâm đầu vô không? Mình tránh xa chứ, tránh xa tức là mình thoát ra, mình tránh xa đó tức là hướng Dự Lưu, đó là cái tối thiểu đó, thoát ra được là mình đi vào các thánh quả cao hơn. Bây giờ thấy bản ngã là khổ chưa? Thấy tham là khổ chưa? Thấy sân là khổ chưa? Thấy rõ chưa? Thấy ngu si, vô minh là khổ chưa? Mình có muốn khổ nữa không? Như vậy xác quyết một trăm phần trăm là đi ra từ từ, mình tránh ra từ từ, mình viễn ly từ từ, mình thoát ra lần lần.

Từng bước mình thoát ra, giờ dám nghỉ hưu sớm là tốt rồi, chú Phật tử mới vừa rồi chết trùng ngày giờ với bậc đạo sư, gia đình chú Phật tử này hồi xưa hộ trì tam bảo trên Linh Quy Pháp Ấn lúc mới ban đầu. Chú đó mới vừa nghỉ hưu cũng không bao lâu thôi, một hai năm thôi, chú nghĩ là cũng còn dài lắm, nhiều người chưa nghỉ hưu là đã ra đi rồi. Hôm trước có một bài con đã nói với bên lớp giảng sư là tu ngay bây giờ, tu không có hẹn ngày giờ, phải thấy ngũ uẩn, quán chiếu cảm thọ, suy xét các thánh trí mà mình đã học được, nhìn bằng cái trí tuệ đó. Phải tập từ từ, nhắc từ từ rồi mới nhớ, mới thấm và cuối cùng là mình an trú được ở trong cái trí tuệ đó.

Vậy thôi đâu có làm gì nhiều đâu, đơn giản vậy đó, bây giờ ngài gom lại hết cho mình cả tạng Nikāya, có Tứ Thánh Đế rồi, tất cả tạng kinh Nikāya là Tứ Thánh Đế, mà tứ Thanh đế là khổ và con đường diệt khổ. Lúc nào mình cũng nhớ vậy là mình ở trong trí tuệ, ở trong thánh trí, ở trong thánh pháp, cho nên quý vị thấy không, nếu mà buổi sáng này không lại đây, ở nhà thì có nhớ được khổ như vậy không? Có thấm thí được vậy không? Đó là lợi ích của mình đi đến đạo tràng tu học là vậy đó, cố gắng an trú trí tuệ này, thực tập suốt ngày hôm nay trong cái khóa tu, dũng mãnh, tinh tấn, mạnh mẽ, quyết liệt, quyết tử mà có chết ngay cái ngày tu, chết ngay trên chỗ thiền quán, chết ngay ở trên núi thì cũng Nhập Lưu, cũng thăng thiên, cũng bước lên những cảnh giới lạc cảnh, tịnh cảnh, thánh cảnh, không có sợ hãi, không có lo lắng gì hết. Lo là không tu mới lo, không tu mới sợ, còn tu là càng thấy khổ thì mình càng hạnh phúc, thấy tuyệt vời không?

Mình càng thấy khổ chừng nào mình càng vui chừng đó nữa, tại vì bây giờ mình đang ở trong căn nhà cháy vậy mà mình chạy được ra rồi mình có vui không? Càng thấy khổ mình càng vui, càng thấy vô ngã thì mình càng an lạc, mình càng thấy vô thường thì tâm mình càng an ổn, an bình, an vui, an lạc. Mình không thấy cái đó mình tưởng vui nhưng mà khổ không thôi, mà mình thấy cái khổ đó thì mình lại được vui, đặc biệt vậy đó, tại mình không tiếp tục khổ nữa cho nên mình vui. Bây giờ cái người lọt xuống cái hố than hừng, vấp cái chân tuột xuống mà có người nắm kéo mình đi ra khỏi thì có vui không? Bây giờ bị lún xuống cái đầm lầy mà mình bắt được một cái cành, một cái cây, mình leo ra khỏi vũng lầy đó mình có hạnh phúc không? Người mà ở trong cái bóng đêm, cái bóng tối mà được có người rọi ánh sáng vào cho mình thấy đường để đi ra khỏi cái đêm đen đó mình có hoan hỉ không?

Mình biết như vậy đó chứ không phải mình nói "Ủa sao mà lại nghe toàn khổ không vậy?", cho mình thấy được cái sự thật đó, mình đối diện sự thật, trực diện sự thật, trực chỉ sự thật, trực tiếp với sự thật để mình có được một phương pháp sống, cái cách sống, cái cách nhìn, cái cách xử lý cái khổ. Đó là bậc trí tuệ, đó là con đường của người trí, người trí tự mình giác hiểu là vậy đó, còn thế gian là chạy chốn sự thật, tránh né sự thật, khỏa lấp sự thật, che đậy sự thật, còn Đức Phật là phơi bài sự thật, tuyệt diệu không? Trực tiếp, trực chỉ, trực diện, trực nhẫn với sự thật để không còn lo sợ nó, giải quyết một lần hết lo, còn mình tránh né sự thật thì suốt đời, suốt kiếp, vô lượng, vô số, vô biên kiếp mình sống với sự giả, đến khi sự thật bày ra mình bàng hoàng, mình hụt hẫng, mình khủng hoảng, khủng bố, khủng khiếp, khổ đau.

Còn khi mình đã thấy sự thật hàng ngày, hàng giờ rồi, mỗi cái suy nghĩ mình thấy sự thật nữa, mỗi cái cảm thọ trong con người mình cũng thấy sự thật nữa, mỗi cái hình bóng trong tâm mình cũng thấy sự thật, nó khổ đây nè, những cái hình bóng ám ảnh dục ái này là khổ nè, những cái suy nghĩ sân hận này là khổ nè, những cái cảm giác hơn thua, bản ngã này là khổ nè, mình thấy từng ý niệm, từng cảm thọ, từng suy nghĩ, từng nhận thức khổ và nguyên nhân của khổ và mình có cái hướng thoát ra thì chắc chắn, không sớm thì muộn, không chậm thì mau nhất định mình phải đi ra từ từ, đến lúc mình hoàn toàn thoát khổ thì đại bình an, đại an lạc.

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo./.